-->
“Tôi biết.” Nàng có chút không cam lòng nguyện ý thì thào lên tiếng trả lời, rồi dưới sự giúp đỡ hắn nàng từ từ đứng dậy.
Khi thang máy lại dừng lại, cửa mở, hai gã nhân viên phòng cháy đã đứng ở bên ngoài.
“Hai người vẫn khoẻ chứ?”
“Ổn cả.” Hai người trăm miệng một lời nói.
Bạch Vân và Khấu Thiên Ngang liếc mắt nhìn nhau, lại cùng cười khẽ với nhau.
“Không có việc gì là tốt rồi, chúng tôi đi xuống dưới.” Nhân viên phòng cháy thấy bọn họ không có gì trở ngại, liền dọn dẹp đồ đạc rời đi.
Nhân viên phòng cháy đi rồi, nàng mới xoay người đi đến trước cửa nhà mình lấy chìa khóa mở cửa, hắn đi theo sau nàng.
Mở cửa, vào phòng, nàng xoay người lại, nhìn hắn, “Được rồi, tôi vào nhà.”
“Nhớ uống thuốc.” Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc hỗn loạn ra sau mang tai.
“Tôi biết.” Nàng mỉm cười.
“Tôi về đây, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hắn cười cười, xoay người rời đi.
Bạch Vân nhìn hắn đi ra cửa thang máy, khi nàng muốn đóng cửa lại, bong dáng của hắn biến mất sau cửa. Cửa, đóng lại.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng giây, nàng tựa trán lên cửa, nhắm mắt lại, không biết vì sao lồng ngực có chút nhói đau, cảm thấy có chút buồn bã…
Bỗng, chuông đột nhiên vang lên. Nàng mở mắt ra, sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy bước đi, mở cửa, thậm chí quên cả việc nhìn qua lỗ hổng nhỏ xem là ai đang đứng trước cửa.
Hắn đứng ở ngoài cửa, giống như người bị lạc đường vô tội. Nàng nhìn hắn, có lẽ là ba giây không thể phản ứng, sau đó hắn mới mở miệng.
“Tôi đã quên mất một việc.”
Nàng vẫn có chút mờ mịt, ngây ngốc hỏi lại: “Cái gì?”
“Cái này.” Hắn nói, rồi vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng.
Vừa mới bắt đầu, đó chỉ là một cái hôn, nhưng tựa như là châm ngòi cho thuốc nổ, châm rồi, thì không thể vãn hồi.
“Đây không phải là ý tốt…” Khi hắn vào cửa, nàng khó nhọc mở miệng, hai tay lại đang đặt ở trên cổ hắn.
“Tôi biết…” Hắn vừa trả lời vừa hôn môi cùng cái cổ trắng ngần như tuyết.
“Tôi… ốm còn chưa khỏi…” Nàng thiếu chút nữa là ngã ở cầu thang vì việc hắn cởi T-shirt.
“Tôi biết…” Thoát khỏi chiếc áo, hắn một phen ôm lấy nàng, từng bước từng bước hướng lên trên lầu.
“Anh sẽ bị lây bệnh…” Nàng còn chưa nói xong, người đã bị hắn ôm đặt lên trên giường.
“Tôi biết.” Ôi trời, nàng thật thơm lại mềm mại, cảm giác thật ngon miệng.
Nghe hắn nói một chữ không thay đổi, Bạch Vân giữ tay hắn, ngừng lại động tác cởi cúc áo, ngẩng đầu nhìn hắn. “Vậy sao anh hôn tôi?”
“Bởi vì…” Hắn cũng dừng động tác, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp lại thông minh của nàng, khóe miệng mỉm cười nói: “Anh đã muốn em từ lâu.”
Trong mắt hắn không thể nào dấu được nhiệt tình cùng dục vọng, Bạch Vân nhìn thấy chính mình trong mắt hắn, rồi kéo khoé miệng thành một đường cong, nở nụ cười. Giây tiếp theo, nàng vươn tay, kéo hắn xuống, hôn hắn.
“Đang nghĩ gì?”
“Nghĩ rằng em là do đồng hồ sinh lý lên tiếng cảnh báo cho nên mới tùy tiện tìm một người đàn ông cho đủ số.”
Khấu Thiên Ngang nhướn mày ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười. “Cho nên…?”
“Ừm hừ.” Bạch Vân chui vào nằm trong lồng ngực của hắn, lười biếng hừ một tiếng.
Hắn xoay người một cái, đặt cô gái đang ở trong lồng ngực ở dưới thân, khởi động nửa người trên, nhìn nàng cười hỏi: “Cho nên em tìm đàn ông là cho đủ số sao?”
Nàng nhìn hắn, suy nghĩ một chút, rồi mới vươn tay, sờ sờ hai má của hắn, chậm rãi nói: “Không biết, em không xác định, còn đang suy nghĩ. Anh để ý sao?”
Nàng thế mà lại nói thật.
Nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của nàng, hắn dương dương tự đắc cười, sau khi trêu ghẹo một hồi thì có đáp án: “Không biết, anh cũng không xác định, còn đang suy nghĩ.”
“Khi nào biết rõ nhớ nói cho em.” Nàng nói, trong mắt mang theo ý cười.
“Em cũng vậy.” Hắn cúi người sát xuống, để đến gần chóp mũi của nàng.
“Em sẽ.” Nàng cười khẽ ra tiếng.
Hắn mỉm cười, sau khi nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói hỏi nàng: “Anh có làm em đau không?”
Nàng bé nhỏ mềm mại như vậy, bất đồng với hắn như vậy, hắn rất sợ mình quá kịch liệt mà làm đau nàng.
“Vẫn ổn.” Như là không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, mặt của nàng phảng phất một chút phiếm hồng.
Dáng vẻ nàng thẹn thùng lại mơ màng, hắn không nhịn được lại hôn nàng, rồi lại một lần nữa, rồi lại một lần, rồi hắn bắt đầu nghi ngờ nàng chính mà mê dược, người ăn một lần về sau cứ thế liền nghiện không bỏ được…
Chương 6: Chương 6
Chương 6
“Cho nên nói, bây giờ hắn chuyển đến ở cùng với cậu?”
“Ừm.”
“Cho nên nói, bây giờ là cậu qua lại với hắn?”
“Có lẽ là vậy.”
“Cho nên nói, là cậu thích hắn?”
“Không khác lắm thì chính là như vậy.”
Một tay xoa xoa bụng rồi thở ra, một dáng vẻ phụ nữ mang thai, Phạm Di Nông vẻ mặt quỷ dị nhìn bạn trả lời quái dị, sau một lúc lâu mới lại mở miệng: “Cậu không phải là nuôi người đàn ông kia đi?”
“Tớ mới không có, anh ấy có việc làm.” Bạch Vân khóe miệng mỉm cười, buổi sáng hôm nay Nông Nông tìm nàng cùng đi dạo cửa hàng bách hoá, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý bị tra khảo.
“Tớ biết, là trong tiệm của cậu thôi.” Nông Nông vẫn trừng Bạch Vân.
“Vừa hay là anh ấy làm việc thay tớ.” Biết là nàng lo lắng, Bạch Vân nửa điểm không ngại cười cười, cầm lấy trang phục phụ nữ mang thai nói: “Hơn nữa sau khi anh ấy đến, doanh thu trong tiệm liền gia tăng. Cậu cảm thấy cái này thế nào?”
Khinh thường nhìn Bạch Vân đang cầm trên tay quần áo của phụ nữ mang thai, Nông Nông nhăn mặt nhăn mũi nói, “Tớ không thích hoa cỏ.”
Bạch Vân nhún nhún vai, cất lại đồ trên tay về chỗ cũ.
“Như vậy có tốt không?” Nông Nông lo lắng nhìn bạn tốt, “Ngoài tên tuổi của hắn, căn bản là cậu chẳng biết cái gì.”
“Tớ hiểu rõ anh ấy để làm gì?” Bạch Vân buồn cười nhìn nàng, “Tớ là bà chủ của anh ấy, cậu nhớ không?”
Nông Nông nhíu mày, “Tớ là đang nói thật với cậu.”
“Tớ cũng là nói thật.” Bạch Vân chọn một bộ trang phục màu hồng phấn pha xanh của phụ nữ mang thai, thử giả vờ đứng đắn, chỉ tiếc trong mắt vẫn có ý cười. “Cái này thì thế nào?”
“Hắn căn bản là lai lịch không rõ.” Nông Nông ảo não nói: “Ngoài danh tính của hắn, cậu cũng không biết hắn từ đâu tới, cũng không hiểu được rốt cuộc là trước kia hắn làm gì, cũng không phải hắn không thể là người thuộc gian dương đại đạo!”
“Liền lấy cái này đi.” Thấy nàng không phản đối, Bạch Vân nở nụ cười, liền quay sang tới cô gái tính tiền, vừa cười vừa nói: “Nông Nông, bây giờ không còn ai dùng từ giang dương đại đạo này. Còn nữa, chúng tớ cũng có kiểm tra ở quận, anh ấy không có tiền án.”
Cô gái ở quầy liền đứng dậy đi đến, nhận quần áo, khuôn mặt tươi cười trong suốt hỏi: “Dùng thẻ? Hay là tiền mặt?”
“Thẻ tín dụng.” Nông Nông vừa lấy thẻ tín dụng từ trong túi ra vừa tiếp tục thì thầm: “Không có tiền án không có nghĩa là hắn không phải tội phạm hay chưa phạm tội.”
“Ừm ừm.” Bạch Vân mỉm cười gật đầu.
“Trứng thối sẽ không khắc lên trên vỏ của nó là trứng thối.”
“Đúng vậy.”
“Hơn nữa ai biết được là hắn có nói cho cậu tên giả không?
“Tớ đã xem qua giấy tờ của anh ấy.” Bạch Vân trong lòng bình tĩnh mỉm cười.
Cô gái ở quầy tính xong tiền, cầm quần áo gói trong túi, mang thẻ tín dụng cùng hóa đơn lại.
Nông Nông tiếp nhận, đi ra khỏi cửa tiệm, tiếp tục nói như niệm chú: “Giấy tờ thì có thể làm giả!”
“Ừm ừm ừm.” Trời ạ, nếu không phải người trong cửa hàng bách hóa còn nhiều như vậy, bằng không nàng sớm có khả năng không cần giữ hình tượng mà bật cười.
“Cậu rốt cuộc có nghe vào không hả?” Cảm thấy lời của mình bị bỏ ngoài tai, Nông Nông dừng bước, nhìn bạn tốt thật sự nói:
“Tớ thực sự là lo lắng cho cậu.”
“Tớ biết.” Trong lòng Bạch Vân ấm áp, dịu dàng nhìn nàng, “Cậu yên tâm, tớ không sao.”
Phạm Di Nông nghe xong lại không thở ra, trên mặt biểu tình ngược lại càng lo lắng. “Cậu chắc chứ?”
“Tớ chắc chắn.” Trên môi Nàng lại hiện ra có chút gì đó cười như không cười.
Thấy nàng nói chắc chắn được như thế, Nông Nông cũng không nói gì nữa, chỉ có thể thở dài: “Quên đi, cậu nói chắc chắn liền chắc chắn đi.”
“Ừ.”
Nghe thấy Bạch Vân lên tiếng trả lời, Nông Nông lại nhíu mày, bởi vì tầm mắt của cô gái này không phải là nhìn nàng, mà là chỗ nào đó đằng sau lưng nàng.
“Làm sao vậy? Cậu đang nhìn cái gì?” Nông Nông quay đầu, chỉ nhìn thấy một cửa hàng quần áo nam.
“Không có gì, cậu chờ tớ một chút.” Bạch Vân trấn an cười cười, rồi mới đi xuyên qua nàng, hướng đến cửa hàng kia, đứng nói chuyện với nhân viên cửa hàng.
Nông Nông muốn làm rõ ràng tình hình, tò mò đuổi kịp, lại nghe thấy Bạch Vân muốn nhân viên cửa hàng mang ra áo lông màu xám treo mẫu.
Nhân viên cửa hàng cười meo meo cầm áo lông lại. “Dây là loại Mir lông dê, chất liệu tốt lắm.”
Bạch Vân đưa tay nhận, sau khi sờ sờ, lại đến xem.
“Này, không phải là cậu mua cho tên kia chứ?” Nông Nông thấy thế, đôi mi thanh tú lại nâng lên.
“Ừm.” Bạch Vân cười cười, đối với nhân viên cửa hàng nói: “Có size XL không?”
“Có.”
“Giúp tôi lấy hai chiếc.”
“Ok.” nhân viên vừa nghe liền quay vào cửa hàng lấy.
“Bạch Vân…” Nông Nông không đồng ý kéo ống tay áo của Bạch Vân, thấp giọng nói: “Cái này rất quí nha.”
“Tớ biết rất quý, nhưng rất thoải mái a, là tớ muốn dùng, đương nhiên là phải mua rồi.”
“Cậu muốn dùng? Cậu muốn mặc thật không?” Nông Nông vẻ mặt ngốc, “Cậu không có việc gì hay sao mà mua cái áo lớn như vậy? Không phải là…” Nàng còn chưa nói dứt lời, mặt lập tức đã đỏ lên.
Bạch Vân lúc này thật sự không nhịn được cười ra tiếng, “Tớ thật sự thua cậu luôn.”
“Này.” Nông Nông hồng mặt hờn dỗi dậm chân.
“Này cái gì? Tớ cũng không phải là tràn ngập ý nghĩ đen tối kia trong đầu, ha ha…” Bạch Vân vừa nói vừa cười đi đến chỗ nhân viên cửa hàng tính tiền.
Nông Nông xấu hổ đến cả hai tai cũng đỏ ửng, một câu một tiếng cũng không dám thốt ra khỏi cổ họng, đỡ phải càng nói càng sai, đợi Bạch Vân đem đồ để gọn vào trong túi, khi hai người đi ra khỏi công ty bách hóa, nàng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, hồng mặt mở miệng hỏi lại: “Cậu rốt cuộc mua áo lông làm gì?”
“Cậu nói làm sao?” Bạch Vân khóe miệng nhịn cười, vẫn chưa cho nàng đáp án.
Nông Nông tâm ngứa như ma, không nhịn được nói: “Nói đi, cậu rốt cuộc có phải muốn không!“
“Muốn thế nào?” Bạch Vân vẫn cười.
Nhất thời thẫn thờ, Nông Nông đem ý tưởng trong đầu thốt ra khỏi miệng: “Ai nha, chính là cởi hết, rồi mới…”
“A, tớ biết rồi, thì ra bình thường cậu đều dụ dỗ Hạo Đình như vậy, khó trách sẽ có…” Bạch Vân cười trêu chọc nàng, ”Nếu sau này tớ có gì khó khăn, sẽ nhớ cách này xem sao…”
“Vân Vân!“ Nông Nông vừa thẹn lại quẫn, khuôn mặt càng ngày càng hồng.
“Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài.” Bạch Vân mở miệng cười, vẻ mặt đứng đắn vỗ vỗ nàng, cuối cùng sau một giây không nhịn được lại bật cười khanh khách.
Nhìn bạn tốt bình thường dịu dàng nhàn nhã bây giờ lại đang cười không dừng được, Phạm Di Nông ai oán lại thở dài. Chán ghét, quả nhiên là càng nói càng sai…
Vừa tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra, mới lên lầu, nàng liền đưa một gói to cho hắn.
Khấu Thiên Ngang tò mò mở ra, chỉ thấy bên trong là chiếc áo lông, hắn có chút ngốc. “Đây là gì?”
“Áo lông.” Bạch Vân vẫy tay với hắn, ý bảo hắn ngồi xuống.
Hắn đương nhiên biết đó là áo lông, chẳng qua…
“Bây giờ tháng năm mà?” Khấu Thiên Ngang ngồi xếp bằng xuống, lấy áo lông từ trong túi ra.
“Mua đồ trái mùa mới được giảm giá.” Bạch Vân xem thường cười yếu ớt, cầm lấy khăn mặt hắn đang vắt trên cổ, giúp hắn lau khô tóc.
Hắn dương dương tự đắc nhếch khóe miệng, cười khổ. Nửa giờ sau, nàng giúp hắn lau khô tóc, rồi mới cảm thấy mỹ mãn tựa đầu vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn ngủ. Lúc đó, hắn cười khổ càng sâu.
Sớm biết rằng cô gái này rõ ràng có chủ ý, nhưng không ngờ nàng coi mình là gối ôm. Tuy rằng đường đường là nam tử hán nay lại bị ôm chầm lấy, hắn cũng quá mức để ý, hơn nữa cũng không phản kháng nhiều lời ngoan ngoãn nhận lấy áo lông.
Nhưng thật ra nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, thấy hắn mặc còn làm vẻ mặt vô tội lặp lại lời nói lúc trước của nàng: “Bây giờ tháng năm mà?”
“Nói cũng đúng.” Hắn nhíu mày, làm bộ muốn cởi ra. “Anh cởi ra cũng được.”
“Này!“ Bạch Vân ôm cổ hắn, không cho hắn thoát.
“Sao?” Hắn buồn cười cúi đầu nhìn nàng.
“Anh thật đáng ghét.” Nàng nhăn mặt nhăn mũi oán giận, nhưng hai tay vẫn ôm chặt hắn không bỏ.
“Sẽ nóng.”
Nàng nhíu mày một cái, tay liền duỗi dài ra lấy chiếc điều khiển bật điều hòa lên. “Được rồi, sẽ không nóng.”
“Em sẽ ốm.”
“Trùm chăn sẽ không ốm.”
Nàng một dáng vẻ không thương lượng, không có cách với cô gái này, hắn đành phải thuận theo ý nàng. May là điều hòa nhà nàng hoạt động bình thường, bằng không những ngày kế tiếp của hắn sẽ rất khổ sở.
Bật đèn ngủ, tắt đèn lớn, Khấu Thiên Ngang nằm trên giường nhìn nàng tựa đầu lên vai, tuy rằng mệt mỏi một ngày, hắn lại không hề buồn ngủ. Nói thật, hắn cũng không có ý muốn sự việc phát triển thành ra thế này.
Hắn thích nàng, cũng thưởng thức nàng, nhưng hắn hiểu được tính cách của hắn sẽ không ở lại chỗ này được lâu, cho nên trừ phi đối phương hiểu biết, hắn hết sức không cho phép chính mình cùng cô gái nào phát sinh quan hệ, để tránh chia tay phiền toái.
Tựa hồ xảy ra rất nhiều chuyện thoát khỏi sự khống chế của hắn, vô luận là quan hệ cùng nàng, hoặc là chuyển đến người này người kia, thậm chí là nhúng tay vào nhiều chuyện…
Mọi việc cứ như là tự nhiên phát triển thành cái dạng này. Điều khiến cho hắn cảm thấy may mắn là, nàng cũng không giống cô gái bình thường, nàng không đòi hỏi hắn điều này điều kia, không lải nhải chuyện này chuyện kia, không nghĩ mọi biện pháp để hỏi chuyện của hắn, nàng thậm chí còn không chờ mong hắn hứa hẹn điều gì. Nàng chính là cứ như vậy liền ở chung với hắn.
Ngoài trời, gió bắt đầu thổi. Nàng tựa hồ không thèm để ý chuyện hắn tại sao lại đến, không biết vì sao điểm khác thường ấy làm cho hắn khó chịu. Vì sao không hỏi? Đa số mọi người đều hỏi, đều tò mò, nhưng nàng còn chưa từng hỏi. Chưa từng…
Mưa dầm, thành phố mỗi ngày dường như đều tắm mình trong mưa.
Đi vào tiệm cà phê của Bạch Vân, Lâm Khả Uy liền thấy người đàn ông mà các nàng hay nhắc đến trong điện thọai. Hắn đứng bên cạnh người khách ngồi sau bàn, giống hệt như mấy người kia tả lại, hắn xác thực rất cao lớn, rất khó làm cho người ta bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Nghe thấy tiếng chuông gió khi đẩy cửa, Bạch Vân vừa nhấc đầu lên liền thấy nàng. “Uy Uy, sao có rảnh đến đây?”
Lâm Khả Uy nhìn lại hướng phát ra tiếng nói, đi đến hướng quầy bar, khóe miệng giương lên, “Cậu nói sao?”
Bạch Vân vừa nghe, giật mình ngẫm nghĩ, cười cười, “Các cô ấy nói cho cậu.”
“La Lan chưa nói gì cả, cô ấy cho rằng cậu biết mình đang làm gì. A Phương cảm thấy hắn không tệ, là một mãnh nam…” Uy Uy nói đến đây thì nở nụ cười, không nhịn được nhìn người đàn ông đang nói chuyện với khách, mới tiếp tục nói: “Nông Nông thì rất lo lắng, cô ấy sợ cậu vì xem nhiều tiểu thuyết, tất cả trong đầu đều là quá mức Romantic ảo tưởng.”
“Cậu thì sao?”
“Sao?” Uy Uy ngồi trên quầy bar, quay lại đánh giá tên kia, “Tớ cảm thấy chỉ cần cậu thích là tốt rồi, dù sao bây giờ là thời đại nào rồi, ở chung cũng không phải là chuyện kinh hãi thế tục gì.”
Rót cốc Côca đưa cho nàng, Bạch Vân nhìn về phía Khấu Thiên Ngang, một câu cũng chưa nói.
Không nghe thấy nàng nói gì, Uy Uy quay đầu, “Cậu thích hắn à?”
“Cậu biết không…” Bạch Vân không trả lời câu hỏi của nàng, tầm mắt vẫn dừng lại trên người Khấu Thiên Ngang. “Sau khi quen biết anh ấy hai tháng, tớ mới biết anh ấy là người thuận tay trái.”
“Ừ?” Uy Uy ngẩn ngơ, không biết nàng đột nhiên nói cái này là vì cái gì.
“Anh ấy ngày trước luôn dùng tay phải để viết chữ, có một ngày tớ mới phát hiện anh ấy cũng dùng tay trái, hơn nữa tay trái viết chữ còn có vẻ rất đẹp.” Tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn, Bạch Vân có chút đăm chiêu chậm rãi nói: “Anh ấy trong lòng rất phòng bị, bề ngoài nhìn như cùng mọi người xã giao tốt lắm, trên thực tế lại chính là quan hệ hời hợt. Phần lớn mọi chuyện, anh ấy không thích để người khác biết anh ấy đang suy nghĩ cái gì, anh ấy luôn dùng nụ cười để che giấu chính mình, anh ấy thích khống chế, mọi chuyện đều do anh ấy suy nghĩ, anh ấy phi thường phi thường có thể nói, hiểu được như thế nào mới có thể thuyết phục được người khác, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn im lặng.”
Nghe đến đó, Uy Uy có chút lo lắng. “Cậu không chỉ là thích hắn mà thôi, đúng không?”
“Không biết…” Bạch Vân nhún vai, “Tớ còn đang suy nghĩ.”
“Hắn thì sao?”
“Anh ấy…” Dừng lại tầm mắt, trên khóe miệng Bạch Vân hiện lên nụ cười thản nhiên, “Đối với tớ tốt lắm.”
“Cậu nên nắm chắc trong lòng, chỉ là đừng có giống tớ, qua mười năm rồi mới nghĩ thông suốt.” Uy Uy cười tự giễu.
Bạch Vân nghe vậy nở nụ cười, “Tớ sẽ cẩn thận.”
“Bởi vì tôi không nghĩ thế.”
Đột nhiên nghe được áp lực trong tiếng nói của Khấu Thiên Ngang, hai cô gái ở quầy bar sửng sốt, cừng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn đang tươi cười, hai tay vẫn đặt trên bàn, dùng trạng thái uy hiếp nói chuyện cùng người đối diện.
Uy Uy sửng sốt, bởi vì đến bây giờ nàng mới nhìn rõ dáng vẻ vị khách kia, không khỏi quay đầu lại, tò mò đè thấp âm lượng, “Ách, Bạch Vân… Là tớ nhìn lầm, hay người kia thật sự là như tớ đang nghĩ.”
“Nếu cậu nói về ông trùm trong giới tài chính kia, cậu không nhìn lầm, đúng là người đó.”
“À… Hắn hình như đang hung dữ với vị tiên sinh kia không được tốt lắm.” Nếu nàng nhớ không lầm, người nọ chỉ cần dậm chân một cái sẽ làm chấn động kinh tế Đài Loan.
“Không sao, họ quen nhau.” Bạch Vân thần sắc tự nhiên nói: “Vị tiên sinh kia mấy ngày nay thường đến, còn gần như là khách quen của tiệm.”
Khách quen? Nàng vừa nói xong làm cho Uy Uy chú ý đến khách ngồi trong tiệm, nhìn xung quanh phát hiện vài người khác thật quen mặt. “Bàn thứ hai kia?”
“Nhân viên bộ kinh tế.”
“Bàn ba?”
“Quản lí công ty quảng cáo.”
“Còn bàn bốn?”
“Trợ lý ủy ban.” Bạch Vân giật nhẹ khóe miệng, làm rõ mọi chuyện liền nói: “Vị tiên sinh bàn năm kia là giới thương nhân, cô gái ở bàn sáu tớ không biết rõ, cô ấy mới đến hai lần, nhưng trong ấn tượng của tớ thì hình như từng gặp cô ấy trong tiệm tạp hóa.”
“Tớ biết cô ấy, cô ấy là nhà thiết kế.” Uy Uy nhìn chằm chằm cô gái lai lịch không tầm thường kia, không nhịn được mở miệng hỏi: “Nơi này của cậu tụ tập tòan người nổi tiếng trên thương trường từ bao giờ vậy?”
“Tháng trước bắt đầu lục tục xuất hiện.” Bạch Vân rửa cái ly, nói.
“Bởi vì hắn?” Xem ra cũng là do người đàn ông kia, bởi vì khách tuy rằng đến ăn cơm hoặc uống cà phê, nhưng tầm mắt của tất cả đều dừng ở trên người hắn.
“Bởi vì hắn.” Bạch Vân gật đầu, lại liếc Khấu Thiên Ngang một cái, hắn thoạt nhìn vẫn là
thực khó chịu, điếu thuốc trên miệng kia cơ hồ sắp bị hắn cắn đứt.
“Hắn trước khi đến tiệm của cậu rốt cuộc là làm cái gì?”
“Tớ không biết, tớ không hỏi.” Nhìn thấy người ở đằng kia không xong, nàng đổ cà phê vào cốc thủy tinh rất nhanh, cho cục đá, sữa và đường vào.
Uy Uy ngẩn ra, “Cậu là đang nói giỡn?”
“Không có.” Vị Lưu tiên sinh kia tựa hồ còn nói cái gì chọc giận hắn, Bạch Vân thấy mặt hắn căng thẳng, kể cả giả cười cũng không muốn, đặt cà phê lên trên quầy bar, giương cao giọng nói: “Khấu! Cà phê bàn ba.”
Hắn cứng người một chút, khuôn mặt lại tươi cười, nói nói mấy câu với vị Lưu tiên sinh kia, mới xoay người đi đến. Hắn khôi phục tư thái thoải mái, nhưng ý cười không đến được trong mắt, trong nháy mắt, Uy Uy chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng giây tiếp theo, hàn băng trong mắt hắn lập tức mất đi, khóe miệng tươi cười cũng trở nên tương đối ấm áp.
“Cà phê bàn ba đã đưa đến rồi.” Miệng hắn như kiềm lại ý cười.
“Phải không?” Bạch Vân mỉm cười, “Có lẽ là tôi nhầm.”
Hắn nhìn nàng, không nói gì.
Không biết vì sao, Uy Uy chỉ cảm thấy Bạch Vân căn bản không lầm, mà người đàn ông này cũng hiểu được, Bạch Vân cũng biết hắn hiểu được, nhưng mặt nàng vẫn không đỏ, mắt không chớp, thần sắc tự nhiên cười, “Nha, dù sao cũng đã làm xong rồi, có muốn uống không?”
Hắn đi đến quầy bar, đưa tay nhận, cầm lấy ống hút, ngồi ở ghế đưa lên miệng uống.
Vị Lưu tiên sinh kia lúc này đi ra khỏi cửa, một tùy tùng của hắn vén màn, sau đó cũng theo ra ngoài.
“Thật có lỗi.” Nhìn người vừa đi ra ngoài, trong tiệm vẫn còn sự bốc hỏa của người kia, hắn có chút phiền chán đưa tay vuốt tóc, “Anh không nghĩ mọi chuyện thành ra như thế.”
“Không sao.” Bạch Vân nhún nhún vai, cũng không thực để ý điều này: Kỳ thật những người này xuất hiện, làm cho nàng càng lúc càng cảm thấy bất đồng.
Chẳng qua, hắn thoạt nhìn mệt chết đi được, nhưng không phải là cơ thể mệt mỏi, mà là tinh thần thật mỏi mệt. Nàng không biết rốt cuộc những người này đến tìm hắn làm gì, nhưng hiển nhiên trước kia chính là hắn giúp họ làm việc.
Nghe được lời của nàng, hắn chỉ kéo kéo khóe miệng, tiếp tục uống cà phê đá, trong tiệm những người khác vẫn nhìn hắn nói chuyện, tựa hồ là muốn tìm hắn nói chuyện, lại không dám lại gần. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, mọi người nhìn không ra là hắn suy nghĩ cái gì.
Không hiểu sao lại cảm thấy hắn có chút đáng thương, Bạch Vân vô thức đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn, mở miệng nói một câu: “Ngoan.”
Hắn sửng sốt một chút, rồi khóe miệng mới hiện lên một chút cười, vươn tay hướng tới nàng, “Lại đây một chút.”
Nàng dựa vào gần một chút, hắn tuy rằng đang ngồi, cơ hồ lại cao bằng nàng khi đứng. Hắn vòng tay qua thắt lưng nàng, hôn nàng. Miệng hắn có chút đắng của cà phê, mùi sữa, ngọt của đường, vòng ôm của hắn thực thoải mái, thực ấm áp.
Chờ khi tinh thần bình tĩnh trở lại, nàng phát hiện không biết khi nào mình đã ngồi trên đùi hắn, có điều kỳ thật nàng không thế nào không để ý, người vẫn hơi có chút cứng nhắc, nàng an ủi hai tay xoa nhẹ nhẹ thái dương, làm tay hắn bắt đầu loạn dần lên.
Đây cũng trở thành một thói quen. Ngửi thấy trên người nàng một mùi hương hoa tự nhiên, Khấu Thiên Ngang cười khẽ ra tiếng, nàng thật sự trời cho khiến cho người khác an tĩnh.
Một tiếng ho nhẹ khiến hắn ngẩng đầu lên, rồi mới nhìn lên qua vai nàng, trong tiệm có một người nhìn đến ngây ngốc, còn có một vị tiểu thư hiển nhiên là bạn nàng đang ngồi ở quầy bar đằng kia. Hắn kéo kéo khóe miệng, nửa giây sau nghĩ như thế cũng không phải là điều gì không tốt lắm. Không chỉ là vì bạn của nàng, mà bởi vì điều này hiển n
nhiên đánh tới người đàn ông có chủ ý với nàng.
“Đối với cô ấy tốt lắm? Trước kia cũng có người đối với cô ấy tốt lắm, cô ấy cũng không ở bên những người đó.” Nông Nông nửa nằm nửa ngồi trên giường, lấy điện thoại lải nhải nói: “Chính cậu nhìn hẳn là cũng biết, lần này cô ấy là đùa hay thật, chỉ là chính cô ấy còn không thể hiểu được, nếu người đàn ông kia chỉ là chơi đùa thì biết làm sao bây giờ? Nếu tên kia là lọai lừa tiền lừa sắc thì phải làm gì bây giờ?”
Nhìn bà xã đại nhân lòng đầy căm phẫn như vậy, Lữ Hạo Đình buồn cười đưa cho nàng cốc sữa.
Điện thoại đầu kia Uy Uy nở nụ cười, “Cô ấy không phải đã tra thử ở quận rồi sao?”
“Làm ơn đi, cũng không phải tội phạm nào cũng có án, cũng đều bị bắt.” Nông Nông đưa tay nhận sữa, hừ một tiếng, “Không được, tớ nhất định phải cho người đi điều tra chi tiết về tên kia.”
Tuy rằng nàng không biết người đàn ông kia có phạm tội gì không, cũng không phải là ngại cho Nông Nông tìm người điều tra hắn, dù sao tên kia thật sự có chút quái lạ. Nhớ tới buổi chiều nhìn thấy những người tụ tập ở trong tiệm, Lâm Khả Uy kéo kéo khóe miệng, chỉ sợ đến lúc đó điều tra ra gì đó lại có bất đồng lớn với suy nghĩ bây giờ của Nông Nông.
“Điều tra cũng tốt, chẳng qua, tớ không cho rằng hắn là loại người lừa tiền lừa sắc.” Ngoài việc thoạt nhìn hắn bề ngoài không tốt, cũng là vì hắn vàBạch Vân không hiểu sao lại ăn ý kì lạ.
“Mặc kệ thế nào, tớ vẫn không yên tâm, đúng rồi, chúng ta lâu rồi cũng không gặp nhau, rõ ràng phải tìm ngày làm thịt nướng, thuận tiện tìm cơ hội ngăn cách hai bọn họ một lúc, hỏi rõ Khấu Thiên Ngang đối với Bạch Vân có rắp tâm gì.”
Uy Uy nở nụ cười, trả lời: “Được, tớ không phản đối.”
“Như vậy là được rồi, ok, ngày mai tớ phải đi liên lạc với những người khác, chờ xác định ngày lại nói với cậu, bye!”
“Ừm, bye!”
Cất điện thọai, Nông Nông mới bắt đầu uống ly sữa nóng trong tay kia, lại nhìn đến ông xã vẻ mặt quái dị ngồi ở bên giường nhìn nàng.
“Em vừa mới nói người đàn ông ở chỗ Bạch Vân tên là gì?”
“Khấu Thiên Ngang.”
“Khấu Thiên Ngang?”
“Đúng vậy, thế nào? Anh có biết anh ta?”
Lữ Hạo Đình nhíu mày, trầm ngâm nói: “Anh có nghe qua tên này, có điều là không xác định người kia có phải là anh ấy.”
“Thật?” Nông Nông nghe vậy, tinh thần nâng lên.
“Ừm, họ này không phổ biến, để ngày mai anh đi xem sao, nếu xác định, anh sẽ nói lại với em.”
“Oa, ông xã, anh rất lợi hại!” Phạm Di Nông nghe vậy vui vẻ cười, ôm hắn hôn một cái.
Lữ Hạo Đình cười vỗ vỗ nàng, trong lòng lại có chút lo lắng, bởi vì người đàn ông kia nếu thật là người hắn đang nghĩ, thì vấn đề kia lại có vấn đề.
Chương 7: Chương 7
Chương 7
“Thịt nướng?”
“Đúng vậy, mọi người đã lâu không tụ tập. Cậu cả ngày cứ ở tiệm cà phê, có rảnh cũng nên đi ra ngoài một chút, hô hấp không khí mới mẻ một chút.”
Ngẫm lại chính mình cũng thật sự đã lâu không ra ngoại ô, Bạch Vân cũng không phản đối gì. “Được, đi đâu?”
“Nhà A Phương, nhà cô ấy vừa hay ở sườn núi, địa điểm lại đủ lớn.”
“Khi nào?”
“Chủ nhật này, đúng rồi, cậu đem con gấu kia đi nữa.”
“Đợi chút, tớ phải hỏi anh ấy một chút.” Bạch Vân khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn người đàn ông đang chuyên tâm gõ bàn phím trên đùi. “Này, chủ nhật này anh có rảnh không?”
“Ừm.”
“Chúng em định làm thịt nướng.”
“Nha, được.” Hắn nhìn màn hình, lên tiếng.
Tuy rằng biết hắn căn bản không nghe vào, nàng vẫn nói với Phạm Di Nông ở đầu bên kia: “Mấy giờ gặp?”
“Mười giờ.”
“Ok.”
Ấn nút tắt điện thoại, Bạch Vân một lần nữa nhìn vào quyển tiểu thuyết đã đọc một nửa, nhìn lại hàng, lại không nhịn được ngẩng đầu lên giương mắt đánh giá hắn. Vài ngày trước, vị Lưu tiên sinh kia cho hắn một cái bút kèm với cái máy tính, một chiếc di động cùng một chiếc xe, đã không thấy quay lại. Nhưng hắn thì bắt đầu cả ngày ôm lấy cái máy tính với cái bút kia, chỉ cần có thời gian rảnh hắn sẽ lại ngồi trước bàn phím.
Hiển nhiên, cuối cùng vị Lưu tiên sinh kia vẫn là thuyết phục được hắn. Nàng không biết hắn vì cái gì mà đổi ý, nhưng hiểu được hắn kỳ thật vẫn rất không vui, mỗi lần di động đổ chuông sắc mặt hắn sẽ trở nên rất khó chịu. Tuy rằng như thế, hắn vẫn nhận điện thoại rồi dùng tốc độ nhanh nhất để nói chuyện.
Trước đây, nàng thậm chí không biết hắn biết dùng máy tính. Không phải không tò mò đến tột cùng hắn làm cái gì, nhưng vì hắn làm trong tiệm mọi chuyện đều tốt, nàng cũng không can thiệp nhiều vào công việc của hắn. Dù thế nào, nàng luôn luôn không có thói quen tham gia vào chuyện riêng tư của người khác, cho nên nàng cũng không hỏi nhiều.
Buổi tối hôm nay vì trời mưa nên vắng khách, thời gian đóng cửa trước 12 giờ đêm, đi về, tắm rửa sạch sẽ, qua rạng sáng một chút, hắn vẫn đang làm việc, nhìn màn hình, gõ bàn phím. Không biết vì sao, Bạch Vân chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền chán, hắn chuyên tâm như vậy, dáng vẻ nhìn màn hình rất giống như màn hình có bảo bối vậy. Cùng lắm cũng chỉ là chút tiếng Anh với biểu đồ thôi, hừ.
Trong lòng thét lớn một tiếng, nàng đột nhiên hiểu được khi A Phương oán giận bất mãn Lâm Tử Kiệt. Ý tưởng này khiến nàng nhíu mày, một lúc lâu sau, nàng cầm tiểu thuyết đi đến bên cạnh hắn, tựa đầu vào cánh tay hắn.
“Làm sao vậy?” Quay đầu nhìn cô gái đem cánh tay hắn làm đệm, hắn tò mò hỏi.
Nàng lắc đầu, không trả lời, chỉ tiếp tục gối lên cánh tay hắn, lật xem tiểu thuyết trên tay. Thấy nàng không đáp, hắn cũng chỉ cười cười, quay đầu tiếp tục công việc.
Tiếng gõ bàn phím lại vang lên, Bạch Vân liếc mắt trên màn hình, nói thật ra, nàng cũng không hiểu những cái kia rốt cuộc là cái gì, nhưng nhiệt độ trên cơ thể hắn tỏa ra lại làm tâm tình của nàng trở nên tốt hơn. Chữ trên tiểu thuyết, cuối cùng có thể đập vào mắt, nàng tiếp tục lật xem, đang dựa biến thành nằm, rồi cuối cùng cơ thể mệt mỏi không chịu được lại nặng nề ngủ.
Phát hiện nàng đang ngủ, là vì nàng coi đùi hắn là gối nằm, hắn giương mắt nhìn đồng hồ, mới phát hiện là đã ba giờ. Gửi nốt một email cuối cùng, hắn tắt máy tính, rồi mới cẩn thận vươn tay ôm nàng trở lại trên giường, tiếc là vẫn đánh thức nàng.
“Anh đã làm xong rồi?” Nàng không trợn mắt, chỉ buồn ngủ mờ mịt mở miệng hỏi.
“Ừm.” Hắn nằm xuống bên người nàng.
“Ngủ ngon…” Nàng tiến vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát trong lồng ngực hắn, sau khi tìm được vị trí thoải mái, cảm thấy mỹ mãn mới thở dài, một lần nữa tiến vào giấc ngủ.
“Ngủ ngon.” Khẽ vuốt tóc của nàng, hắn cũng thở dài, có chút kỳ quái vì sao chỉ cần ở một chỗ với nàng, hắn liền cảm thấy đặc biệt an tâm.
Có lẽ… nàng… ma lực trấn an của nàng không chỉ khi nàng tỉnh… Trong phòng thoảng mùi hương huân y, hắn nhắm mắt lại thản nhiên cảm nhận mùi hương, chậm rãi ngủ.
Buổi sáng chủ nhật, bầu trời trên thành phố vẫn dầy đặc mây, nhưng chỉ mưa nhẹ khi sáng sớm rồi ngừng.
“Triệu Tử Lân, đừng nghịch bật lửa, đưa nấm hương cho chú! A Phương, cậu có loại ô dùng ở bãi biển không, tớ sợ chút nữa trời lại mưa, muốn chuẩn bị trước, tránh cái vạn nhất.”
Mới đi vào hậu viên Lâm gia, Bạch Vân chợt nghe thấy tiếng của La Lan.
“Chuyện đó tớ đã sớm chuẩn bị, nha, xem, ở bên kia, nếu một lúc nữa mà mưa, là bật lên được luôn!” A Phương cười meo meo nói được một nửa, đột nhiên kêu lên: “A! Nông Nông, cậu đang có thai, đừng tùy tiện chuyển đồ này nọ! Mau buông, mau buông!”
“Làm ơn! Chỉ là một cái bánh mì thôi, cậu làm như tớ khiêng gạch không bằng! Cậu sao lại so với ông xã tớ còn nhiều lời hơn!” Phạm Di Nông liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục cầm bánh mì đến chỗ mấy người đàn ông kia. ”Này, mọi người nhóm lửa thế nào rồi? Có cần giúp gì không?”
“Không cần, không cần, em ngoan ngoãn ngồi đi, chờ ăn là được rồi.” Lữ Hạo Đình tiếp nhận bánh mì từ bà xã, đưa cho Hình Lỗi bên cạnh, rồi mới xoay người ôm lấy thắt lưng của bà xã đại nhân, bắt buộc nàng ngồi lên ghế.
“Thật? Đừng miễn cưỡng nha, trước kia bọn em cũng thường làm thịt nướng, đều có thói quen nhóm lửa.” Nông Nông thăm dò nhìn mấy người đàn ông kia nói.
“Sẽ không miễn cưỡng.” A Phương bưng bình trà lài để lên bàn nhỏ, lẩm bẩm nói: “Tên A Kiệt kia ngay cả ở trên hoang đảo cũng có cách nhóm lửa.”
Quả nhiên, nàng mới nói xong, Lâm Tử Kiệt đã nhóm được lửa.
Lâm Khả Uy nghe vậy nở nụ cười, “A Phương, cậu đã gả cho hắn, sao còn gọi tên hắn thế kia?”
“Không có cách nào, tớ gọi thành thói quen rồi.” A Phương le lưỡi, xoay người rót ly trà đưa cho Uy Uy, lại thấy Bạch Vân đã tới.
“Bạch Vân!” A Phương cười, muốn vẫy tay với nàng, đáng tiếc một tay cầm ly một tay cầm bình, cho nên chỉ có thể từ bỏ.
“Hi!” Bạch Vân cười cười, cùng Khấu Thiên Ngang đi tới chào mọi người trong nhóm.
Nghe được tiếng của người đàn ông khác, tất cả đều quay đầu lại xem.
“Anh ta?” Triệu Tử Long nhướng mày hỏi.
“Ừm.” Lữ Hạo Đình gật đầu, nhìn Lâm Tử Kiệt nói: “Thế nào? Là người kia sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Tử Kiệt nhìn người đàn ông gặp lần đầu tiên kia liền xác định, muốn quên một người đàn ông như vậy rất khó, huống chi người này còn rất có danh khí.
Hình Lỗi nghe vậy nhăn lại mi, “Tôi nhớ rõ tên kia thích lưu lạc khắp nơi, không phải sao?”
“Đúng.” Lâm Tử Kiệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhìn Bạch Vân cùng bà xã cười, vô thức âm thầm thở dài. “Người này là khoai lang cầm phỏng tay, hắn bình thường không ở một chỗ lâu bao giờ, cô gái nào ở bên hắn, mười thì cả mười không có kết quả. Bạch Vân đang cùng hắn lại đây, thu lại ánh mắt hung ác của mấy người đi, miễn cho lát nữa bị cô gái này đuổi giết.”
“Hi, đã lâu không gặp!”
“Hi!” Bốn người đàn ông trăm miệng một lời rồi mỉm cười.
“Lâm Tử Kiệt, Lữ Hạo Đình, Hình Lỗi, Triệu Tử Long.” Như là không phát hiện thần sắc bọn họ không đúng, Bạch Vân cười giúp bọn họ giới thiệu với nhau, “Khấu Thiên Ngang.”
Mấy người đàn ông trao nhau cái gật đầu thay cho lời tiếp đón, mấy cô gái giương giọng kêu to Bạch Vân, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đi đi, thịt nướng anh rất quen.” Khấu Thiên Ngang nhếch khóe miệng muốn nàng yên tâm, nàng mới đi qua.
Bạch Vân vừa đi, trên mặt bốn người đàn ông trước mắt liền thay đổi, Lữ Hạo Đình nhíu mày, Hình Lỗi lãnh đạm, Triệu Tử Long mặt không chút thay đổi, chỉ có Lâm Tử Kiệt vẫn lộ vẻ mỉm cười. Thấy tình hình trước mắt này, hắn vẫn bình thản ung dung, chỉ là nhíu mày, xem ra đây là kiểu Hồng Môn Yến.
“Bạch Vân là cô gái tốt.” Hình Lỗi không nói hai lời, đầu tiên làm khó dễ.
“Tôi biết.” Hắn vừa nói vừa cầm một xiên đồ nướng, giúp nướng.
“Cô ấy đối nhân xử thế tốt lắm.” Triệu Tử Long lạnh mặt nói.
“Tôi biết.” Nghĩ đến nàng trời cho có thể an ủi người khác, cho hắn thế nào là ấm áp trong lòng.
“Chúng tôi không hy vọng cô ấy sẽ bị tổn thương.” Lữ Hạo Đình nhăn mày.
“Tôi cũng không hy vọng.” Hắn bình tĩnh nhìn bốn người đàn ông trước mắt, chậm rãi nói: “Tôi sẽ không tổn thương cô ấy.”
“Anh sẽ.” Lâm Tử Kiệt phiên cái thượng thịt phiến, “Tôi biết anh là ai, tôi cũng hiểu được anh ở một chỗ lâu nhất là ba tháng đến nửa năm, nếu anh định ra đi, chúng tôi sẽ không nói gì, nếu anh chỉ là muốn chơi đùa…” Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười càng thêm hiền lành. “Tôi nghĩ Bạch Vân không phải là lựa chọn thích hợp.”
Khấu Thiên Ngang căng thẳng nắm chặt đồ trong tay, nhưng thái độ lại vẫn thong dong, “Tôi cũng không giấu giếm cô ấy.”
“Nhưng cô ấy không hiểu được.” Hình Lỗi nhíu mày.
“Bởi vì cô ấy không hỏi.” Khấu Thiên Ngang thay ngô đồ thượng tương liêu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, “Hứng thú của cô ấy đối với tôi không nhiều như các anh tưởng tượng.”
“Không hỏi?” Triệu Tử Long sửng sốt một chút, ngạc nhiên.
“Đúng, không hỏi” nhìn ngô trong tay, hắn tự giễu nói: “Cô ấy không biết trước đây tôi làm nghề gì, không biết người thân bối cảnh của tôi, cô ấy cho tới bây giờ cũng không hề hỏi vấn đề liên quan nào, một câu cũng không.”
“Anh là nói quan hệ giữa anh và cô ấy… Hai người đã qua lại bao lâu rồi?” Lữ Hạo Đình vẻ mặt quái dị hỏi.
“Qua lại? Ở bên nhau sao? Một tháng.”
“Nói đúng ra là anh và cô ấy ở bên nhau một tháng, ở cùng một chỗ, ăn cùng một chỗ, thậm chí cùng nhau làm việc, không sai biệt lắm thì hai mươi tư giờ đều cùng một chỗ, kết quả là cô ấy lại không mở miệng hỏi anh có xe không, phòng ở, thậm chí không hỏi anh gửi ngân hàng bao nhiêu tiền?”
“Đúng.” Khấu Thiên Ngang gật đầu cười khổ.
Khi một cô gái kết giao với một người đàn ông, có bao nhiêu cô gái không tò mò? Lại có mấy người có thể không điều tra đối phương? Không thể tin được lại có loại phụ nữ này, lại còn gần ngay trước mắt.
Nhìn khóe miệng Khấu Thiên Ngang hiện rõ nụ cười chua xót, bốn người đàn ông liếc mắt nhìn nhau một cái, lại có tâm tình mà nở nụ cười, có lẽ người đàn ông này đã bị Bạch Vân làm cho choáng váng đầu óc, chỉ là không biết hắn có đang nhận ra bộ mặt oán giận của mình không?
“Tôi có một chuyện không hiểu.” Triệu Tử Long bỗng nhiên mở miệng.
“Ừ?” Khấu Thiên Ngang giương mắt nhướng mày.
“Vì sao anh lại chạy tới làm việc ở tiệm cà phê của Bạch Vân?” Hắn vẫn không nghĩ ra Khấu Thiên Ngang – một người như thế, sao có thể chạy tới làm nhân viên cửa hàng.
“À, chuyện đó…” Khấu Thiên Ngang giật nhẹ khóe miệng, lấy tay vuốt vuốt tóc, cười đến càng khổ. “Tại vì trước kia tôi làm việc cho vị tiên sinh kia, muốn gả con gái cho tôi. Tối hôm đó, tôi vừa vào cửa liền thấy con gái ông ta cởi hết quần áo, nằm trên giường chờ tôi, ông bố già lại ở cửa trước cười gian, cho nên tôi chỉ có thể cạy cửa sổ mà chạy, ngoài ví tiền cái gì cũng không mang.”
Bốn người đàn ông một trận trầm mặc, biểu tình quái dị. Rồi, không biết là ai lẩm bẩm một câu: “Không đến nỗi cạy cửa sổ chứ?”
Khấu Thiên Ngang nghe vậy lẩm bẩm một câu đáp lại: “Cô gái kia mới 16 tuổi, tôi cũng không muốn bị mang tội dụ dỗ trẻ vị thành niên.”
Mấy người đàn ông đang nướng thịt đột nhiên cười.
“Các cậu nói xem, bọn họ đang cười cái gì?” La Lan nghe tiếng quay đầu, khó hiểu tại sao Triệu Tử Long lại cười thoải mái đến như vậy.
“Không biết.” A Phương trả lời rõ ràng.
Uy Uy uống một ngụm trà lài, nhún vai.
“Con muốn ra chơi đĩa trò chơi.” Triệu Tử Lân giật nhẹ vạt áo của La Lan.
“Không được, hôm nay là ngày thịt nướng, con chỉ có thể ở đây.” La Lan ngoài cười nhưng trong không cười cầm lấy đĩa ném trên bàn, “Cầm, chơi đi.”
“Con không phải muốn chơi với cái đĩa này.” Nó bĩu môi, phản đối.
“Trẻ con nên vận động nhiều.” La Lan không cho nó phản đối, huýt sáo, gọi chó săn hoàng kim của Lâm gia, rồi mới ném đĩa ra bên ngoài.
Chú chó rất khoái nhảy dựng lên tiếp nhận chiếc đĩa đang rơi dần xuống, rồi mới hưng phấn chạy trở về.
Triệu Tử Lân vẻ mặt dại ra, La Lan thúc thúc nó, “Xoa đầu của nó đi, phải nhớ khen ngợi nó, được rồi, đi chơi đi.”
Không có hy vọng vào nhà chơi trò chơi, Triệu Tử Lân chỉ có thể ném đĩa cho chú chó, đi đến một bên chơi trò ta ném chó ngậm.
“Cậu cứ như thế mặc nó sao?” Bạch Vân nở nụ cười.
“Một lúc nữa nó sẽ thật vui vẻ.” La Lan cười nhẹ, từ nhỏ đến lớn, nó luôn là đứa trẻ hiếu động.
Thì thầm với nhau, chiêu này của nàng đối với cậu bé lần nào cũng đúng. “Cậu nhìn đi, một lúc sau muốn nó tách khỏi chú chó mới là khó.”
Mấy người đàn ông đang nướng thịt lại cười phá lên, khiến các cô gái đều quay lại xem.
“Vì sao đàn ông mới biết nhau mà lại cứ như quen nhau thân thiết suốt nhiều năm như vậy?” Nông Nông nhíu mày, chu miệng lẩm bẩm.
“Đó là sở trường của anh ấy.” Bạch Vân ngồi xuống ở chỗ khác.
“Cái gì?” Nông Nông ngây người ngẩn ngơ.
“Cùng người ta nói nói, đánh cờ, nói chuyện phiếm, anh ấy rất am hiểu cách giao tiếp.” Quay lại nhìn đám đàn ông như quen biết thân biết nhiều năm, khóe miệng Bạch Vân vô thức khẽ nhếch lên.
“Nói thật, người này rốt cuộc có phải là cậu lấy ra làm thân thế đạn khỏi sự công kích của mẹ tớ?” La Lan một nhíu mi, liếc Bạch Vân một cái.
“…” Nàng phát ra những âm thanh lẩm bẩm không ra tiếng.
“Bạch Vân?” Nông Nông nhíu mày.
Bạch Vân thấy thế, chỉ còn biết thành thật mở miệng: “Vốn là…”
“Vốn là cái gì?” La Lan bất mãn ép hỏi.
“Khụ… ừm… chỉ là… ý là…” Nàng mơ hồ nói không rõ ràng.
“Vân Vân, đừng đánh mơ hồ trận với chúng tớ.” Uy Uy cũng nhíu mày, đi tới ép hỏi.
“Đúng vậy, Tiểu Vân, cậu phải nói rõ.” A Phương cũng tới đá thêm một cước.
Nhìn tứ nương trước mắt thẩm vấn hàng loạt, Bạch Vân nuốt nước bọt, nhận mệnh mở miệng nói: “Tớ vốn là có nghĩ đến điều đấy, nhưng sau đó, khụ, ừm… cuối cùng kết quả lại có chút không khống chế được…” Nàng nói đến một nửa không nhịn được đỏ mặt.
“Có chút không khống chế được?” Nông Nông nhíu mày, “Tớ xem không phải có chút không khống chế được mà thôi đi?”
Bạch Vân trầm mặc ba giây, mới nói: “Được rồi, không phải.”
“Cho nên?” La Lan cũng không đơn giản như vậy buông tha nàng.
“Tớ còn đang suy nghĩ.” Bạch Vân mỉm cười.
A Phương có nghe không có biết, buồn bực hỏi: “Ý là?”
“Ý là chờ tớ hiểu rõ, sẽ nói rõ.” Bạch Vân vừa nói vừa đứng lên, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, tớ qua bên kia một chút.”
Nhìn Bạch Vân đi đến chỗ tên kia, mấy cô gái ngốc một trận.
“A Lan, cậu hiểu được ý của cô ấy sao?” A Phương lăng lăng hỏi.
“Không hiểu.” La Lan hai tay chống thắt lưng nhíu mi.
“Tớ cũng không hiểu.” Nông Nông mặt nhăn mũi theo vào.
Ba cô gái quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Uy chưa lên tiếng, nàng cười cười, trêu ghẹo nói: “Quan trọng là chỉ cần cô ấy hiểu là tốt rồi.”
“Thật có lỗi, cho tôi mượn anh ấy một chút.”
Bỏ lại một câu này, Bạch Vân ôm lấy tay Khấu Thiên Ngang, mỉm cười, đưa hắn ra khỏi chỗ đó.
“Làm sao vậy?” Rời khỏi mọi người, hắn tò mò nhìn nàng hỏi.
“Không có, chỉ là em muốn cứu với anh khỏi nỗi khổ ải.”
”Không nghiêm trọng như vậy chứ?” Hắn cười cầm ngô nắm trong tay đưa cho nàng, “Đây, nướng xong rồi.”
Bạch Vân tiếp nhận, kéo hắn ngồi xuống dưới bãi cỏ, cắn ngô.
“Ăn được không?”
“Cũng không tệ.”
“Thật? Anh nếm thử.” Hắn cúi người nói, cũng cắn ngô, rồi liếm đi hạt ngô dính ở trên mép nàng.
Hai gò má nàng có chút xấu hổ trở nên phiếm hồng, hắn làm như ngon lắm liếm liếm phiếm môi, “Ừm, quả không tệ, anh quả nhiên rất lợi hại.”
Bạch Vân đập vào lồng ngực hắn, đỏ mặt liếc nhìn hắn.
“A, đau quá, anh chết.” Hắn thuận theo nàng, nói giỡn nằm xuống dưới đùi nàng.
“Ba hoa.” Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi nàng không chịu đứng dậy, không nhịn được chơi đùa làm rối tóc hắn.
Hắn vẻ mặt thoải mái, hai mắt nhìn lên khuôn mặt ở trên, “Em có những người bạn tốt.”
“Ừm.” Nàng đồng ý cắn ngô, chính mình ăn một miếng, rồi lại để trên miệng hắn cắn một miệng.
“Thật không tệ.” Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Ừm.” Nàng khẽ vuốt trán của hắn, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen.
Hắn không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận sự đụng chạm ấm áp này. Biết hắn mấy ngày nay cũng có chưa lúc nào ngủ thoải mái, Bạch Vân không lên tiếng quấy rầy hắn, không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền ngủ.
Một giờ sau, Khấu Thiên Ngang tỉnh lại, thấy trên tay nàng không biết từ khi nào có một quyển tiểu thuyết, ở bên cạnh có một bình trà, xa xa hội nướng thịt vẫn thoảng mùi hương, trên người hắn còn có thêm một chiếc chăn.
“Thật có lỗi, anh ngủ quên.” Thật sự là không xong, hắn không muốn ngủ, nhưng thời tiết này thật sự ngủ tốt lắm.
“Không sao.” Phát hiện hắn đã tỉnh, nàng để tiểu thuyết sang một bên, cầm đồ lấy ở bàn bên cạnh, “Anh chỉ cần giúp em giải quyết cái này là được rồi.”
Hắn ngồi xuống, tiếp nhận, cầm lấy thịt nướng cho lên miệng cắn một miếng. “Em không ăn sao?”
“Miệng của em bị người nào đó chiếm giữ rồi.” Nàng một lần nữa cầm tiểu thuyết lật xem.
Hắn nở nụ cười, rất nhanh đem đồ ăn trên bàn cho vào trong bụng. “Em là muốn ở đây chết đói hả?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ lại một lúc lâu.
Nàng vẻ mặt thật sự muốn mở miệng lại không biết nói nên nói cái gì, rồi mới thản nhiên cười nhẹ, khẽ vuốt mặt hắn nói: “Yên tâm, em sẽ không đói chết, tuy rằng không có người nấu cho ăn cũng có chút tiếc nuối, nhưng em sẽ tự nấu để ăn.”
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, hắn đứng dậy đi đến một bên nói chuyện. Chờ hắn xử lý công việc, nàng lại một lần nữa vùi đầu vào tiểu thuyết. Nàng tựa hồ thật sự tuyệt không quan tâm là hắn đang làm gì, có lẽ sự tình chính như theo lời nói của nàng, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng chính nàng sẽ tự xử lý.
Ý nghĩ này trong đầu khiến cho trong lòng hắn trở nên khó chịu không rõ nguyên nhân. Hắn cảm thấy rất phiền, lại không biết nói mình là vì sao phiền, nhìn vẻ mặt nàng bình tĩnh lật xem tiểu thuyết, hắn lại có loại xúc động muốn vứt đồ trên tay nàng, rít gào với nàng. Đáng chết!
Hắn mỗi lần ở lâu một chỗ thì sẽ cảm thấy phiền toái, rồi mỗi sự kiện, mỗi người, mỗi dạng này nọ, đều càng nhìn càng phiền chán, hết thảy mọi thứ đều làm hắn cảm thấy phiền chán. Hắn vốn nghĩ đến lần này sẽ không… Nghĩ đến cảm giác phiền chán kia sẽ không đến… Nhưng vài ngày nay không biết có phải là cảm giác phiền chán hay không, nhưng mỗi ngày lại càng cảm thấy nôn nóng!
Hắn rất quen thuộc cảm giác kia, rồi hắn sẽ trở nên rất khó chịu, cái gì cũng không thuận mắt, rồi mới bắt đầu soi mói tật xấu mỗi người, cuối cùng là chọc tức mọi người, đến lúc đó không chỉ người khác hận hắn, chính hắn cũng sẽ. Hắn không nghĩ đổ tính tình giận chó đánh mèo lên trên người nàng, hắn không muốn nàng hận hắn. Có lẽ hắn nên rời đi trước khi sự tình đấy xảy ra.
Di động lại vang lên, hắn có chút tức giận ấn nút nhận trò chuyện, nói chuyện cùng đối phương xong, tâm tình hắn trở nên càng tệ hơn. Nhìn Bạch Vân, hắn thở sâu, đi qua rồi ngồi xổm xuống, bàn tay lớn đặt ở trên cuốn tiểu thuyết cũ.
“Làm sao vậy?” Bị quấy nhiễu tầm mắt, nàng ngẩng đầu.
“Anh có việc phải đi.”
“À, anh có việc thì cứ đi đi, em sẽ nhờ người đưa em về.” Nàng mỉm cười.
Hắn nhíu mày, có chút ảo não, lại không biết chính mình ảo não cái gì, cho nên chỉ nhìn nàng.
Thấy hắn bất động, nàng nhíu mày, “Còn có việc gì sao?”
Hắn không trả lời, đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi nàng.
Khi hắn rời đi, Bạch Vân không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là hắn tựa hồ đang tức giận. Đưa tay đặt lên đôi môi, nàng lăng lăng nhìn bóng dáng hắn đi xa.
Không lâu sau, bầu trời trở nên tối sầm kéo theo mưa phùn.
“Nhìn đi, tớ đã nói là trời sẽ mưa.” La Lan đã đi tới, giúp nàng thu thập này nọ.“Đi thôi, chúng tớ vào trong phòng uống trà.”
Không biết vì sao, Bạch Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút lo sợ nghi hoặc bất an, chờ khi nàng phát hiện, nàng đã đứng lên, bỏ lại tiểu thuyết mà đuổi theo, nhưng khi thở hổn hển chạy tới cửa, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hắn ở trong xe Lưu tiên sinh.
Mưa phùn kéo dài đem hết thảy trở nên mông lung, nàng đứng ở trên bậc than, bất an trong lòng biến thành một cảm giác trống rỗng kì lạ.
“Bạch Vân, làm sao vậy? Sao đột nhiên cậu chạy nhanh như vậy?” Nghĩ rằng có chuyện gì, La Lan chạy theo, những người khác cũng lục tục chạy tới.
Nàng quay đầu nhìn bọn họ, rồi mới thoải mái cười ra một chút, “Không… chỉ là tớ… có chuyện quên nói với anh ấy.”
“Làm tớ sợ nhảy dựng.” A Phương nghe vậy nở nụ cười, “Quên, chờ hắn trở về rồi nói là được mà, nhìn cậu chạy nhanh như vậy, tớ còn nghĩ đến là có chuyện gì.”
“Đúng vậy… tớ… tớ cũng không biết mình suy nghĩ cái gì…” Bạch Vân lại cười ra một tiếng, cảm giác trống rỗng trong ngực càng ngày càng lớn.
“Bạch Vân, cậu có khỏe không?” Uy Uy lo lắng hỏi.
“Ừ, đương nhiên, sao hỏi như vậy?” Nàng tiếp tục mỉm cười.
Phạm Di Nông mang theo cái bụng khoan thai chậm rãi đi đến nhíu mày nói,“Cậu đang run cậu biết không?”
“Có sao?” Nàng thì thào nói, nụ cười kia lại hiện lên trên mặt. “Có lẽ là bởi vì trời mưa, cho nên hơi lạnh…”
Bốn cô gái liếc mắt nhìn nhau, xác định cô gái này nói lí do không thích hợp lý, nhưng nàng kiên trì nói không có việc gì, các nàng cũng không hỏi nữa, chỉ kéo nàng trở về phòng trà nói chuyện phiếm.
Ngày hôm đó, Bạch Vân vẫn giữ vẻ mỉm cười của nàng, ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi.
Chương 8: Chương 8
Chương 8
Ba ngày, hắn không trở về.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, nàng nhìn bộ áo lông màu xám, tựa vào bên cửa sổ. Mưa trên cửa sổ theo đó rơi xuống, nhìn qua cửa sổ cảm giác như lệ đầy mặt nàng. Nàng vươn tay tựa như khẽ vuốt chính mình trên gương, nhưng thế nào cũng không lau đi những giọt nước mắt mưa ở trên cửa sổ kia.
Mưa vẫn rơi, Huân y thảo vì mưa rơi quá nhiều cũng ủ rũ. Nó sắp chết đuối. Huân y thảo không thể quá nhiều nước, nàng biết là chính mình nên đem nó vào trong nhà, nhưng tuyệt đối không muốn động đậy. Hắn đã rời khỏi đây ba ngày.
4 giờ rưỡi, nàng hẳn là phải đi ngủ, buổi sáng còn phải mở tiệm. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng biết cho dù nàng ủ mình trong ổ chăn cũng không ngủ được, cho dù đang ngủ cũng ngủ không ngon. Nàng có thói quen ngủ phải có người ôm, có lẽ ngày mai nàng nên đi mua một cái gối ôm, nói không chừng như vậy sẽ giúp nàng ngủ.
“A…” Ý tưởng này làm cho nàng cười khẽ ra tiếng, tiếng cười của chính mình vang vọng khắp trong phòng, lại làm cho nàng ngưng cười, nghe như vậy thật cô độc.
Chưa bao giờ biết tiếng cười nghe cũng có lúc cô độc, chưa bao giờ biết tịch mịch lại khó chịu như vậy, chưa bao giờ biết thì ra có một ngày nàng lại cảm thấy phòng này quá lớn, chưa bao giờ biết yêu thượng một người… thì ra là đơn giản như vậy… Vẫn nghĩ chỉ là thích hắn mà thôi, ai ngờ mới ba ngày đã tương tư thành hoạ.
Khẽ thở dài, nàng đứng dậy vòng hai tay ôm lấy chính mình. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có mưa còn đang phiêu diêu, từng giọt không ngừng ở cửa sổ chảy lan tràn, chảy xuống, chảy xuống, lại chảy xuống. Nàng không muốn lau đi, chỉ ngồi ôm đầu gối lẳng lặng nhìn. Áo lông trên người vẫn còn lưu lại hương vị của hắn, ngoài cửa sổ huân y thảo gần như đã rơi vào trạng thái hấp hối.
Nàng nghĩ, nếu hắn không trở về… Nàng
sẽ chết đuối.
“Đáng chết!”
Phát hiện mình lần thứ năm chạy xe đến con đường quen thuộc, Khấu Thiên Ngang không nhịn được nguyền rủa ra tiếng. Ba ngày ba đêm đẩy nhanh tốc độ, hắn vốn tính sau khi làm xong liền trực tiếp đi đến sân bay. Tiếp tục ở lại thành phố này, hắn sẽ càng bị thêm nhiều người tìm được! Tiếp tục đứng ở đây, hắn bắt đầu nguyền rủa toàn thế giới! Tiếp tục ở bên nàng, nàng sẽ bắt đầu hận hắn!
Hắn lái xe lên đường cao tốc. Đèn đỏ dừng xe lại, hắn lái xe đến gần khu vực đèn báo, chuẩn bị khi đèn xanh thì rẽ phải. Làm như vậy mới là đúng, đúng vậy, hắn có mang theo vé máy bay, cũng nhờ Lưu tiên sinh kia nhắn lại cho nàng, nàng sẽ cười cười, rồi sẽ quên hắn, tựa như hắn chỉ là khách qua đường, rẽ phải theo đường cao tốc đến thẳng sân bay.
Đèn xanh, hắn vẫn cứng đờ. Xe sau bấm còi hai tiếng, hắn chậm rãi hạ chân ga, nắm chặt tay lái nhưng không nhúc nhích, xe đi khỏi ngã tư đường, thẳng tắp đi về phía trước. Có lẽ hẳn là hắn hắn nên tự đi nói, như thế thì có vẻ… có vẻ là cái gì? Có vẻ lễ phép sao?
Trời giết! Có chút căm tức nắm chặt v