--> Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

t có lỗi nhìn hắn nói: “Thật ngại, đứa nhỏ này của tôi thật sự là không cố ý, chính là ngoại hình của anh thoạt nhìn… ách, anh có biết, rất khó để cho người khác không liên tưởng đến.”

“Không sao.” Hắn mỉm cười, “Hình như tôi nhớ là cũng đã lâu lắm rồi mình không hề cạo râu.”

“Mướp đắng này thật sự rất ngon, anh đã làm thế nào vậy?” Lại gắp miếng mướp đắng ngon cho vào miệng, La Lan hưng trí bừng bừng hỏi.

“Dùng muối chà qua mướp đắng, tôi nhúng qua nước nóng trước, như thế sẽ không đắng.”

“Thế còn măng?”

“Cho măng sẽ không đắng, ngoài việc đừng chọn loại có đầu nhọn ra, nhất là khi mua tươi phải nấu với nước ngay, hơn nữa khi nước lạnh lập tức mang ra nấu, măng tốt nhất là nấu rồi để tủ lạnh bảo quản, tiện khi nào lấy ra để sử dụng.”

Oa, này người đàn ông thật đúng là biết nhiều thứ.

La Lan nghe sửng sốt, bắt đầu hỏi, “Anh có biết cách phòng trừ sâu gạo không?”

“Lấy băng, hoặc là lấy một ít tỏi đã nẩy mầm, lũ sâu gạo không thích mùi này.”

La Lan vẻ mặt dại ra trừng hắn, rồi mới quay đầu nhìn Bạch Vân, kinh ngạc hỏi: “Cậu làm thế nào tìm được người này?”

Liếc Khấu Thiên Ngang một cái, khóe miệng Bạch Vân nhịn cười, sờ sờ qua khuôn mặt, “Trên thực tế, là hắn tự tìm tới tận cửa. Hơn nữa hắn không chỉ biết nấu cơm, còn có thể sửa sàn nhà, đổi bóng đèn, sửa vòi ống nước.” Nàng vươn ngón tay ngọc ngà chỉ chỉ cửa sổ, còn không quên hỏi đương sự: “Tôi có nói sai không?”

“Không hề.” Khấu Thiên Ngang buông thõng hai tay quay lại quầy, thở dài, nhận mệnh để các nàng trêu chọc.

“Jake, thật sự là rất thần kì.” La Lan khoa trương cười nói.

Bạch Vân đưa tay vỗ vỗ nàng, trả lời: “Jenny phật, cậu nhất định không tin những gì cậu thấy đi? Nhưng nó chính là sự thật.”

“Cô còn được gọi là Jake?” Khấu Thiên Ngang ngạc nhiên nhìn Bạch Vân hỏi.

“Phốc–” Lúc này Triệu Tử Lân không chỉ phun cười mà là cười sặc sụa.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha –” La Lan ngồi thụp xuống bàn cười như điên.

Nhìn phản ứng của hai người, hắn dùng đầu gối cũng biết mình đã nói sai.

Bạch Vân đồng tình nhìn hắn, cười nói: “Anh không xem tivi sao?”

Hắn giật nhẹ khóe miệng, có chút xấu hổ nói: “Tôi rất ít khi xem tivi.”

Thì ra hắn còn không biết chuyện gì, không biết vì sao, điểm ấy làm cho nàng không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Vân buồn cười giải thích nói: “Jake và Jenny phật là kênh truyền hình mua sắm, bởi vì từ ngữ khoa trương mà trở nên nổi tiếng.”

“Thì ra là thế.” Hắn ha ha nở nụ cười, tự giễu lắc lắc đầu.

Trong tiệm lại có khách đến, hai người trở lại làm việc, có khi nào rảnh rỗi, La Lan cùng Triệu Tử Lân đều đã ăn xong mướp đắng ngư nạm bảo.

Bạch Vân pha cốc cà phê, rồi làm thêm cốc trà sữa, lại mang cả món điểm tâm ngọt ra cùng lúc.

“Đây là gì? Thơm quá.” Nhìn người cầm bánh ngọt mà thèm nhỏ dãi, hai mắt La Lan sáng lên.

“Bánh ngọt táo.”

Ăn một ngụm, La Lan chậc lưỡi nói: “Oa, thật không tệ! Có đồ ăn ngon lại có điểm tâm ngọt ngon miệng, hai người hợp tác quả thực chính là thiên hạ vô địch! Cam đoan kiếm tiền!”

“Cảm tạ.” Bạch Vân cười cười.

La Lan lại ăn miếng bánh ngọt, cảm thấy mỹ mãn nói: “Tớ thấy sau này tớ cũng không cần bật bếp, đều đến nơi này của cậu ăn đi.”

“Cậu biết là tớ sẽ không phản đối mà.” Bạch Vân xem thường, cười yếu ớt nói: “Có điều cậu không biết nhà cậu có chút xa sao? Chạy từ nơi xa đến ăn cơm của tớ, có vẻ không thực tế?”

“Nói vậy cũng đúng.” La Lan chống cằm, nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười, “Bằng không thế này đi, cậu chuyển địa điểm bán hàng đi?”

“Thần kinh.” Vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn nàng một cái, Bạch Vân định cầm khay xoay người.

“Đợi chút, đợi chút !” La Lan vội giữ chặt nàng.

“Sao?”

“Nghe tớ nói, Bạch Vân…” La Lan ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, ý bảo nàng cúi xuống, hai mắt lại nhìn con gấu lớn ở quầy, cười đến thực ái muội hỏi: “Nói thật, cậu thật sự thích hắn? Muốn tớ giúp không?”

Bạch Vân sửng sốt một chút, nhìn nàng giống như nhìn quái vật.

“Này, nói chuyện đi? Cậu thành ngốc rồi hả?”

“Khụ à ừm…” Bạch Vân thanh hắng cổ giọng, biểu tình quái dị nói: “Cám ơn ý tốt của cậu, có điều tớ nghĩ… Hẳn là không cần.”

“Hẳn là…?” La Lan nhíu mày.

Bạch Vân mỉm cười, cảnh cáo nàng nói: “A Lan, đừng làm tớ phải cho cậu vào danh sách sổ đen cấm qua lại đây.”

Nhìn nàng ngoài cười nhưng trong không cười, La Lan lập tức biết là nàng nói thật, lập tức dừng hành động trêu chọc hồ nháo, giơ hai tay lên đầu làm dáng vẻ đầu hàng. “Ok,ok, không chơi, không chơi, tớ còn nghĩ đến chỗ cậu để ăn cơm.”

Bạch Vân cười đến ngọt ngào, lại lần nữa cầm khay xoay người ứng phó những người khách khác.

Sắc trời dần tối. Vào đêm, trong thành phố, đèn rực rỡ mới lên.

Ngoài cửa sổ thuỷ tinh hàng xe tan tầm nhanh chóng càng ngày càng đông, mọi người đi qua đi lại trông như cả một biển người, ngẫu nhiên họ lại cùng dừng bước, cùng liếc mắt nhìn ánh sáng ấm áp hắt ra từ tiệm cà phê, rồi lại tiếp tục bước đi, có người lại bị sự yên tĩnh hấp dẫn này dẫn vào cửa.

La Lan cơm nước xong liền mang Triệu Tử Lân về nhà. Sau thời gian ăn cơm, Bạch Vân đã pha cà phê, lại ngồi ở quầy đọc tiểu thuyết.

“Cô thật thích xem tiểu thuyết.”

“Ừm.” Nàng không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng.

“Hay lắm sao?”

“Ừm.”

“Trong đó nói về điều gì thế?”

“Ừm.”

Hắn nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ là nàng đang ứng phó hắn, cho nên khi mở miệng hỏi tiếp, lại hỏi:

“Tăng tiền lương cho tôi được không?”

“Ừm.”

Hắn mở lớn mắt nhìn nàng, không nhịn được lại mở miệng:

“Bà chủ, phòng bếp cháy?”

“Ừm.”

“Cô có thật sự đang nghe tôi nói không?”

“Ừm.” Nàng lúc này không chỉ lên tiếng, còn gật gật đầu.

“Dáng vẻ của tôi rất tuấn tú, phải không?”

“Ừm.”

Bạch Vân tựa như núi không chuyển động kia vẫn đang cúi thấp đầu vào tiểu thuyết, hắn không nhịn được nở nụ cười, rõ ràng cũng ngồi xuống, nhìn xung quanh trong tiệm vẫn đang ưu nhàn, tiếp tục nói: “Tôi cũng biết tôi rất suất.”

“Ừm.”

Tự nhiên nhớ tới lời nói của các nàng: Jake, thật là rất thần kỳ!

Hắn lắc lắc đầu, không tiếng động cười khẽ.

Cửa tiệm có người đẩy ra, hắn đứng dậy, thấy một vị tiểu thư mặt trẻ con tiến vào, nàng nhìn thấy hắn hoảng sợ, cả người lập tức dừng lại, rồi lại có vẻ bối rối nhìn hắn, lại nhìn ra bên ngoài cửa, như là không thể quyết định là muốn lùi lại hay tiếp tục tiến lên.

Nghĩ lại là bạn của nàng, hắn có ý mỉm cười, “Cô không đi nhầm đâu.”

“Ách.” Tiểu thư mặt trẻ con há miệng thở dốc, hơi hơi ngạc nhiên hỏi: “Tiệm cà phê của Bạch Vân phải không?”

Hắn gật đầu, “Tiệm cà phê của Bạch Vân.”

“Tôi… tôi tìm Bạch Vân.” Nàng xấu hổ cười nói.

“Ở trong này.” hắn chỉa chỉa vào người đang cúi đầu vào tiểu thuyết sau quầy, làm cho người ở ngoài quầy không thể nhìn thấy nàng. “Cô ấy đang đọc tiểu thuyết, tuy rằng tôi thấy cô ấy có vẻ như bị trúng tà.”

“Nha, thì ra là thế.” Tiểu thư mặt trẻ con đứng ngó ra chỗ quầy, nghiêng nửa người ngó vào, thấy Bạch Vân ở sau quầy, bật cười, ngẩng đầu nháy mắt với hắn mấy cái nói: “Yên tâm, mỗi lần cô ấy vừa thấy tiểu thuyết sẽ như vậy, trời sập xuống, cô ấy cũng không biết. Anh biết chứ, như câu nói kia là núi có ngã xuống cũng không thay đổi sắc mặt.”

“Là núi có đổ mặt cũng không biến sắc.” Hắn cười sửa chữa.

“Đúng đúng, chính là câu này.” Nàng ngồi thẳng xuống, vui vẻ phất phất tay với hắn, “Hi! Xin chào! Tôi muốn một phần kem chuối. Đúng rồi, tôi là bạn học thời trung học của Bạch Vân, tôi là Chung Thục Phương, anh có thể gọi tôi là A Phương.”

“Tôi là Khấu Thiên Ngang, nếu cô muốn, có thể gọi tôi Khấu tử.” Hắn lấy cái cốc thủy tinh, mở tủ lạnh ra, lấy hai quả cầu kem, bóc vỏ chuối cắt để lên trên.

“Nút thắt? Ha ha được.” A Phương ha ha cười, đôi mắt thật to cười thành một đường.

Biết nàng hiểu lầm, hắn dừng lại việc làm kem sữa chuối, lấy tờ giấy ghi chép, viết ra đưa cho nàng nàng xem. “Không phải nút thắt quần áo, mà là chữ Khấu này.”

“Ai nha, thì ra là cường đạo thảo khấu.” A Phương hai tay phủng mặt, gật gật đầu nói: “Được, sao này tôi sẽ gọi anh là Khấu tử.”

Cường đạo? Hắn nghe vậy lại lần nữa cười khổ, bạn của nàng hiển nhiên mặc kệ dáng vẻ đẹp hay không thì cái mồm vẫn như vậy, xem ra hắn chỉ có nhận mệnh.

Bạch Vân đột nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu lại, đã thấy nàng cúi đầu tiểu thuyết xem như trước.

“Có lẽ là đọc đến đoạn buồn cười.” Giống như là nói một bí mật lớn, A Phương cúi người nho nhỏ giọng: “Tôi nói cho anh nha, lúc cô ấy ở trường lại càng đáng sợ, không chỉ đang ngồi một mình mà cười rộ lên, có đôi khi còn một mình lầu bà lầu bầu.”

“Thật hay giả?” Hắn có chút ngạc nhiên, xoay người lấy anh đào từ trong ngăn lạnh, đặt hai quả anh đào lên trên kem.

“Đương nhiên là thật, lầm bầm lầu bầu như tiểu case a.” A Phương ha ha nở nụ cười, “Khi cô ấy xem đến mê mẩn cả người, anh dù thế nào cũng đừng nói chuyện với cô ấy, hơn nữa nếu nói chuyện với cô ấy, cô ấy còn có thể lên tiếng trả lời, nếu anh cho là cô ấy có thể nghe được, mà cứ nói thao thao bất tuyệt, kết quả là cô ấy không nghe lọt gì cả, không biết có bao nhiêu nam sinh muốn theo đuổi cô ấy vì thế mà bị leo cây.”

“Leo cây? Vì sao?” Ngắm ngắm kem ở trên mặt bàn, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

A, đúng rồi, là cái đó.

Đột nhiên nhớ tới, hắn xoay người lập tức lật sôcôla, vì kem sữa chuối nhất định phải có thêm sôcôla, lại giúp nó đính vào thêm một cái ô nhỏ, mới vừa lòng đưa cốc sữa kem chuối cho

A Phương.

A phương vui vẻ nhận, vừa ăn vừa nói: “Bởi vì cái cô nàng ngu ngốc này suốt ngày đều mang theo tiểu thuyết bên người, anh có biết, khi Bạch Vân chúi đầu vào xem, tựa như cô gái ôn nhu hiền thục lại hiền lành ngoan ngoãn, cho nên những người đàn ông kia mới quyết định theo đuổi cô ấy, ai cũng cho rằng cô ấy thật sự trả lời họ, kỳ thật căn bản cô ấy cũng không nghe thấy họ nói gì, đương nhiên là bị cô ấy cho leo cây.”

Cười khanh khách liếm liếm thìa kem, A Phương ăn liên tục lại giơ giơ cái thìa, chỉ điểm nói: “Cho nên, khi đó anh đừng nói chuyện với cô ấy, nhớ rõ nhất định phải chọn thời điểm trên tay cô ấy không có quyển tiểu thuyết nào, bằng không nhất định phải nhớ lấy bằng được cuốn tiểu thuyết trên tay cô ấy.

Đấy không gọi là trúng tà thì gọi là gì?

Khấu Thiên Ngang nghe có chút dại ra, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn mê dại đọc tiểu thuyết, hắn bắt đầu tò mò rốt cuộc những hàng chữ kia có cái gì lại khiến nàng mê mẩn đến vậy.
Chương 4: Chương 4

Chương 4

Đến tháng ba, xuân về hoa nở.

Trên lối đi bộ xung quanh cây cổ thụ đã có chồi nảy mầm, mèo trên lầu hai ba ngày liền chuồn êm xuống dưới lắc lư, chủ hàng hoa cách vách vẫn như cũ, nhân viên công ty bên cạnh vẫn đúng giờ báo cơm trưa; gần dây, số lượng khách có xu hướng tăng lên.

Về điểm này, nàng cũng không thấy kinh ngạc lắm, bởi vì tay nghề của hắn tốt, mọi người cũng dần dần truyền nhau. Có điều khách hôm nay là những nhân viên làm việc xung quanh đây.

“Sao lại thế này?” Nhìn những người khách liên tục vào, Bạch Vân tò mò hỏi.

“Nghe nói gần đây có triển lãm.” Hắn quay lại quầy lấy cà phê đưa cho nàng. “Bàn ba người đằng kia muốn hai Latte, một ly Mocha.”

Nàng sẵn sàng làm việc, nhưng vẫn có chút không ứng phó nổi. Kết quả là hết nguyên một ngày, hai người làm việc ngập

đầu, cơ hồ ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Thật vất vả đợi đến buổi tối, mãi tới hơn chín giờ, khách mới ít đi, còn lại vài người, nàng mới có cách thở ra hơi.

“Cô có khoẻ không?” Hắn thu dọn xong một bàn mà khách vừa tính tiền.

“Hử?” Bạch Vân rửa cái ly thuỷ tinh, kỳ quái liếc hắn một cái.

“Sắc mặt của cô không tốt lắm.”

“Chỉ là có chút nóng.” Nàng khẽ mỉm cười, “Chắc là do lúc nãy có nhiều khách quá.”

Mặc dù có chút nghi ngờ, hắn vẫn tiếp nhận lời giải thích của nàng, trở lại tiếp tục làm việc, nhưng không quá hai phút, khi nàng muốn đặt ly thuỷ tinh lên giá, đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người liền đổ về phía sau, thiếu chút nữa là va vào tủ bát đĩa.

“Bạch Vân?” Hắn hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy nàng.

“Không…. tôi không sao… chỉ là có chút nóng quá thôi.” Chính nàng cũng hoảng sợ, tưởng bản thân có thể đứng thẳng dậy nhưng cả người lại lập tức mềm nhũn. “Điều hoà hỏng rồi sao?”

Điều hòa hỏng rồi?

Hắn ngẩn ra, thấy nàng coi thường tình huống trước mắt này, đưa tay sờ lên trên trán nàng, vừa sờ, thiếu chút nữa bật thốt khỏi miệng một câu thô tục. Bình thường thấy nàng rất thông minh, sao bây giờ lại biến thành ngu ngốc trì độn?

Hắn cầm lấy chìa khoá xe của nàng, vòng tay ôm lấy người nàng, có chút căm tức chính mình sai lại không chịu chú ý như trước.

“Này, anh đang làm gì đấy?” Bạch Vân sửng sốt, thấy hắn ôm mình bế ra khỏi quầy, liền kéo vạt áo hắn, nói: “Để tôi xuống! Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Bệnh viện.” Giọng nói của hắn mang theo tức giận, hướng đến cửa.

“Bệnh viện?”

Thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, cuối cùng hắn không nhịn được mắng một câu: “Ngốc, cô đang phát sốt!”

“Phát sốt?” Không phải do điều hoà hỏng sao? Nàng trừng mắt nhìn, lập tức có phản ứng, có điều, là thấy khách trong tiệm đang nhìn nàng và hắn có hành động kỳ quái, vô thức chụp lấy bả vai của hắn, muốn hắn dừng lại: “Không được, trong tiệm còn có khách…”

Hắn dừng bước, ánh mắt hung ác trừng nàng, nàng nhìn hắn cảm thấy có chút run rẩy, không tự giác dừng lại việc phản đối, rồi thấy hắn hung ác lộ ra nụ cười, cực kỳ lễ phép nói với khách trong quán: “Thật có lỗi, bổn tiệm hôm nay đóng cửa trước thời gian quy định.”

Hắn còn chưa nói xong, trong tiệm còn lại ba bốn vị khách tự giác đứng dậy tính tiền.

“Không cần, coi như là tôi mời mọi người.” Miệng hắn vẫn mang nụ cười nhưng sắc mặt lại không hề có ý cười.

Những người khách cao hứng mừng rỡ, lập tức bước đi không thấy bóng người.

“Này, anh…”

Bạch Vân phản đối, lại bị hắn ném một câu: “Cô có thể trừ vào tiền lương của tôi.”

Hắn vẻ mặt không thèm quan tâm vừa nói vừa ôm nàng ra khỏi cửa, đẩy nàng vào trong xe dáng rùa vàng, không cho phép nàng có cơ hội nói chuyện, rồi quay lại trong tiệm lấy túi da của nàng, sau đó mới kéo cửa sắt xuống, lại lên xe đưa nàng đi bệnh viện.

Nàng không biết nên có cảm giác gì. Tức giận? Xấu hổ? Vô cùng xấu hổ?

Liếc mắt nhìn hình dáng người đàn ông khổng lồ ngồi trên xe, nàng vẫn không biết mình nên phản ứng như thế nào mới là bình thường. Rất ít trường hợp bị người ta ép buộc trong trạng thái này, đầu óc vẫn có chút mờ mịt, nàng cứ như vậy bị hắn cưỡng ép mang đi bệnh viện, sau đó lại bị hắn nhét vào xe đưa về nhà. Có lẽ nàng hẳn là nên phản kháng một chút, như là nói nàng không hề có việc gì cả, có thể tự lái xe về nhà, hay linh tinh gì đấy… Có điều là trước đó nàng nói không có việc gì liền ngất xỉu, có lẽ hắn sẽ không tin tưởng, hơn nữa đầu nàng còn có chút mê man… tuy rằng nàng có chút nghi ngờ mê man này là do đông khách nên vậy, mà không phải do nàng phát sốt, cho nên hắn liền tiếp tục giữ vẻ trầm mặc.

Nàng thật sự phát sốt sao? Tựa trán vào cửa kính của xe, nàng nghĩ… nếu y tá nói như vậy, bác sĩ nói như vậy, hơn nữa cái cảm giác lạnh lẽo từ cửa kính xe lại làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái… cho nên, có lẽ là như vậy…

Trời mưa, khiến những giọt mưa rơi trên cửa kính. Lúc nãy ở bênh viện nàng đã vào toilet tháo kính áp tròng, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, nàng thở ra một hơi, hơi thở nóng làm lan trên cửa kính một màu trắng xám, nhìn từ bên ngoài lại có cảm giác một mảng mênh mông.

Radio truyền ra một ca khúc trữ tình đang được ưa thích, nàng đã từng nghe, nhưng lại không nghĩ ra được là ai hát. Là ai đây?

Mí mắt dần dần có cảm giác nặng nề, tiếng mưa rơi hoà vào giai điệu của bài hát, trên đường có một màu hồng phảng phất, từ tủ kính trong cửa tiệm vào tháng cuối xuân, nhưng ma-nơ-canh tựa hồ như đang nhảy lên theo những giọt mưa xuân. Nàng vì nghĩ đến cảnh tượng đó mà khóa miệng mỉm cười, ý thức dần dần mơ hồ, nàng biết đó là giả. Đang nằm mơ sao? Có lẽ là vậy?

“Bạch Vân, đến rồi.”

Dừng xe, hắn quay người lại gọi tên nàng, lại phát hiện nàng đang tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi.

“Bạch Vân?” Hắn thử lại gọi một lần.

“Hử?” Nàng chỉ hơi hơi lên tiếng, hai mắt cũng không hề động.

“Đến nhà cô rồi.” Hắn nói.

“Ừm.” Nàng lại lên tiếng, có điều ý thức vẫn không thanh tỉnh.

Hắn buồn cười nhìn nàng, lại nhìn nhìn toà nhà lớn kia, khẽ thở dài, nhận mệnh thu dọn những thứ cần mang, xác nhận địa chỉ nhà nàng, liền xuống xe rồi mở cửa sau, đúng lúc đỡ lấy cô gái ngủ gục suýt nữa ngã xuống, thật cẩn thận ôm lấy nàng, dùng chân đóng lại cửa xe, dùng tay bấm nút trên điều khiển từ xa. Xe bíp bíp hai tiếng, rồi mới khôi phục im lặng.

Bầu trời đêm vẫn phảng phất mưa phùn, Bạch Vân vẫn không tỉnh, hắn ôm nàng chân bước nhanh vào đại sảnh, quản lý thay hắn mở cửa, tò mò đứng ở cửa hỏi: “Cô Bạch làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là bị sốt, uống thuốc rồi nên đang ngủ.”

“À.” Quản lý đi theo hắn đến thang máy, tốt bụng giúp hắn bấm nút thang máy. “Thời tiết gần đây không ổn định, khiến nhiều người vì thế mà sinh bệnh.”

Hắn mỉm cười, “Đúng vậy.”

Cửa thang máy mở, hắn ôm nàng đi vào, quản lý lại tốt bụng giúp hắn bấm tầng nhà nàng.

“Cám ơn.” Hắn lên tiếng cảm tạ.

“Đừng khách khí.” Quản lý cười cười, sau khi thang máy đi lên, hắn mới nhớ đến việc lưu lại giấy tờ của người đàn ông kia.

Quên đi, hắn thấy chắc là bạn trai của Bạch Vân. Nhìn thang máy, quản lý sờ sờ đầu, ách xì 1 cái, trở về vị trí. Ai, đêm dài cứ từ từ a…

Trong tay đang ôm một cô gái mà còn phải lấy chìa khoá để mở cửa, thật sự là có chút hơi khó khăn, may mà nàng không tính là quá nặng, hắn thử ba lần là có thể mở cửa. Hắn đoán xem công tắc đèn ở đâu, khi đèn sáng ngời, lại làm cho hắn sửng sốt một chút.

Nhà nàng là nhà dạng trung, phòng khách chắc là rộng hai bốn mét, cái này thì không có gì là kì quái, làm cho hắn sửng sốt chính là cái tủ sách cao đến tận trần nhà, hơn nữa giá sách kia lại là hai tầng.

Đang lúc hắn nghi ngờ nàng làm thế nào lấy được sách trên giá kia, hắn nhìn đến một góc thấy cầu thang chuyên dụng mà chỉ có ở thư viện. Giá sách hơn một nửa là loại tiểu thuyết mà nàng yêu thích, xem ra nàng không chỉ yêu thích đọc, mà còn sưu tầm nữa. Trên đời này thật đúng là người thế nào cũng có.

Hắn cười lắc đầu, ôm nàng đi qua phòng khách, hắn đi lên cầu thang thì thấy có hai phòng, hắn nhìn cầu thang làm từ gỗ, lại nhìn vào hai căn phòng, quyết định nàng hẳn là ngủ ở căn phòng lầu trên. Hắn ôm nàng đi lên trên, quả nhiên nhìn thấy trong phòng có một giường và những thiết bị cần thiết. Trang trí cũng không tệ, sàn gỗ kéo dài hết khắp căn phòng, còn có một bức tranh về bờ biển.

Ôm nàng đặt xuống giường, hắn xuống lầu lấy từ phòng tắm một chiếc khăn mặt ướt, lại trở lên lầu, lau qua một lượt khuôn mặt với mái tóc dài của nàng.

Hắn giúp nàng cởi bỏ cột tóc đuôi ngựa, nàng mở mắt ra, mơ hồ lẩm bẩm nói: “Cám ơn…”

Hắn sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, nàng lại tiếp tục mê man.

Thấy nàng như vậy, hắn nghi ngờ nàng có thể làm theo lời bác sĩ dặn dò, sẽ uống thuốc bốn giờ một lần, có lẽ hắn nên lấy điện thoại của nàng ra xem, gọi điện tìm bạn của nàng đến để chăm sóc nàng.

Ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng vì bị phát sốt của cô gái kia, không nhịn được đưa tay gạt bỏ mái tóc của nàng, nhẹ nhàng chạm vào cái trán nóng của nàng. Cô gái này.

Vừa bực mình vừa buồn cười thở dài, hắn từng thấy rất nhiều người hết sức vì công việc mà tự làm mệt mỏi bản thân, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy có người bị sốt đến hơn bốn mươi độ mà bản thân vẫn không phát hiện ra. Đột nhiên, hắn nhận ra hắn không có thể yên tâm trao nàng cho người khác, rồi chính mình lại về ngủ, cho dù hắn có về cũng không ngủ được, rõ ràng là hắn không để tâm không được.

Giúp nàng đắp chăn lên người, hắn đứng dậy lau khô tóc của mình rồi đi xuống lầu vào bếp tìm nước uống. Vừa rồi vào cửa không chú ý, bây giờ đứng uống nước, hắn mới phát hiện nhà nàng có vẻ lớn. Ba phòng thì có hai phòng ngủ, thoạt nhìn thật sự không giống như là chỉ có một người ở. Có bạn trai sao?

Hắn hơi hơi nhăn lại lông mày, đáy lòng lẩm bẩm. Hẳn là không phải, hắn làm việc trong tiệm của nàng một tháng, cũng không thấy người đàn ông nào thoạt nhìn có quan hệ thân mật với nàng. Có điều cho dù nàng có bạn trai cũng không liên quan đến hắn chứ?

Khẽ cười hai tiếng, áp xuống cái cảm giác kỳ lạ kia ở trong lòng, hắn lấy từ trong túi của nàng ra một ít thuốc, rót một cốc nước sôi mang lên lầu cho nàng, lúc muốn gọi nàng dậy uống thuốc, mới nhớ ra hôm nay nàng tựa hồ chưa ăn gì, lại trở về phòng bếp. Hắn mở tủ lạnh trông thật lớn kia, bên trong cơ hồ trống rỗng, chỉ có vài chai rượu mai, một chai côca, còn có một viên kẹo, ngăn đông lạnh thì chỉ có duy nhất một hộp kem “Haagen-Dazs”.

Tìm nửa ngày ở các ngăn tủ phòng bếp, hắn chỉ phát hiện một bát mỳ ăn liền, hơn nữa mỳ ăn liền kia lại còn quá hạn sử dụng. Khó trách nàng gầy như vậy, nàng chưa khi nào ăn sáng ở tiệm, hắn còn tưởng nàng đã ăn ở nhà, nhìn dáng vẻ phòng bếp như thế này, tám chín phần mười là không có gì. Trời ơi, nhà nàng thậm chí chỉ một chút cũng không có! Dù thế nào, trong nhà người bình thường hẳn là luôn dự trữ đồ ăn sáng và đồ ăn đêm đi? Bình thường nàng cũng không đói sao?

Nhíu mày, hắn cầm chìa khoá, quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi mở hai tư hai tư gần đây mua một số thứ về, vừa ra đến trước cửa, lại có chút lo lắng tiêu sái đi lên. Nàng ngủ thực sự ngoan, ngay cả xoay người cũng không. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ra khỏi cửa xuống lầu đi mua đồ ăn.

Nửa đêm tỉnh lại, đầu vẫn hỗn loạn. Bạch Vân đứng dậy đi xuống phòng bếp để lấy nước uống, lại bị vấp vào một cái gì đó.

“A! Shit! Cái gì vậy?” Đứng thẳng dậy, nàng ấn nút mở chiếc đèn nhỏ trên bàn trà, chỉ nhìn thấy môi đôi chân dài trên sô pha.

Nàng ngây người một chút, tầm mắt cứ thế dần hướng lên, liền thấy tên đang nằm ngủ trên sô pha.

À, đúng rồi, nàng phát sốt. Đầu mơ hồ nặng nhọc nhớ ra hắn đưa nàng về nhà, hình như có nấu một vài thứ cho nàng ăn.. Nàng có chút dại ra nhìn hắn, quyết định vẫn là đi uống nước trước nói sau.

Ở trên bàn phòng bếp vẫn đặt một bát cháo, chứng thực nàng không hẳn là không nhớ. Cầm cốc nước sôi, nàng trở về phòng khách, hắn vẫn nằm trên ghế sô pha, nàng vừa uống nước vừa nhìn hắn, cảm giác có chút là lạ.

Từ vài năm trước, sau khi nàng mua căn hộ này, chưa từng có người đàn ông nào vào trong nhà, càng miễn bàn lớn như vậy lạt lạt nằm ở trên sô pha ngủ. Hai tay cầm cốc nước, nàng uống từng ngụm nước ấm, một đôi mắt không tự chủ được nhìn hắn.

Nói thật ra, người đàn ông này thật sự không phải to lớn bình thường, nàng có chút lo lắng sô pha của nàng sẽ bị hắn làm sụp. Có điều, nàng vốn nghĩ hắn đưa nàng về nhà xong đi rồi, không ngờ hắn còn ở lại.

Vô thức ngồi xổm xuống, nàng tò mò ngồi bên người hắn nhìn vào mặt hắn. Người đàn ông kỳ lạ.

Nàng rõ ràng có phòng cho khách, giường tốt không ngủ, người này lại chạy tới phòng khách ngủ sô pha, cũng không lấy chăn ra để đắp, thế mà lại đang ngáy; âm thanh không lớn, nhưng vẫn có. Nhịn xuống việc giúp hắn chỉnh lại tư thế, nàng lo lắng có nên vào phòng lấy chăn đắp cho hắn không, ai ngờ lại hắt xì một cái, nàng nhanh tay che kín miệng.

Hắn không tỉnh. Bạch Vân nhẹ nhàng thở ra, duỗi thẳng chân đứng dậy, phía sau lại thình lình truyền đến tiếng đồng hồ báo thức, nàng hoảng sợ, xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện đồng hồ báo thức của nàng bị hắn đặt trên bàn trong phòng khách. Mắt thấy hắn sắp tỉnh, tuy rằng không biết vì sao mình muốn trốn, nàng kinh hoảng cầm cốc nước chạy thật nhanh lên lầu trên, rồi mới chui vào trong chăn giả vờ ngủ.

Tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân hắn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được tiếng hắn trong phòng.

“Bạch Vân?”

Âm thanh của hắn ngay bên tai, nàng tiếp tục giả vờ ngủ.

“Bạch Vân, uống thuốc đi.” Hắn vươn tay vỗ vỗ mặt nàng, âm thanh khàn khàn nồng đậm buồn ngủ.

“Hử?” Nàng mở mắt một đường chỉ hẹp.

“Uống thuốc, bác sĩ nói bốn giờ uống thuốc một lần.” Hắn lắc lắc túi thuốc trong tay.

Nàng sửng sốt, thế này liền hiểu được vì sao hắn phải đặt đồng hồ báo thức. Chậm rãi ngồi dậy, nàng lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì quên trong tay còn có một cái cốc thuỷ tinh, thiếu chút nữa cứ như vậy đem ra khỏi chăn.

Không chú ý tới cơ thể cứng ngắc của nàng, Khấu Thiên Ngang lấy gói thuốc đưa ra cho nàng. Bạch Vân giơ tay khác nhận lấy, thừa dịp hắn xoay người lấy nước, nàng nhanh tay ném cốc thuỷ tinh lên sàn nhà.

Cạch!

Bởi vì quá khẩn trương, nàng không cẩn thận hơi dùng sức, tạo ra tiếng vang. Hắn quay đầu, Bạch Vân hoảng hốt nuốt trọn mấy viên thuốc một lần, đưa tay ra lấy cốc nước trên tay hắn, ngửa đầu uồng liền một hơi.

“Cẩn thận, nóng.” Hắn hoảng sợ, muốn ngăn lại thì đã không còn kịp nữa.

Bởi vì rất nóng, Bạch Vân trong lúc nhất thời không nghĩ đến việc nhổ ra, cứ thế liền nuốt vào, kết quả nước sôi làm bỏng bên trong miệng nàng, mặt của nàng cũng trở thành tương đương với quái vật, đôi mắt cứ thế trừng thật lớn.

“Đừng cố gắng nuốt, nhổ ra, nhổ ra!” Sợ nàng làm việc ngốc nghếch, hắn nhanh tay cầm lấy cốc nước trên tay nàng, đưa cái cốc kề đến bên miệng nàng.

Nàng rất nhanh chóng nhổ nước ra khỏi miệng, viên thuốc cũng thế mà đi ra.

“A…a…a… nóng quá…” Nàng há miệng mãnh liệt hít vào thở ra.

“Thật có lỗi, không có nước lạnh, đành phải rót nước nóng, tôi không ngờ cô lại uống nhanh như thế.” Hắn vẻ mặt buồn cười đem cốc nước đổ vào bồn cầu, rồi rót cốc nước lạnh. “Đây là nước lã, đừng uống vội, tôi đi lấy cốc khác.”

Nàng xấu hổ nhận cốc nước, nghe lời dùng nước lã lạnh.

Hắn đi một lúc lâu, nàng không nhịn được ôm mặt rên rỉ. Trời ạ, quá mất mặt, thật sự là mất mặt mà chết, nàng đang làm cái gì đây?

Nàng liếc mắt nhìn cốc thuỷ tinh nằm trên bàn, lại liếc mắt nhìn cái còn lại trên sàn là đầu sỏ tất cả, tức giận lườm cái xem thường. Có điều, nàng thấy tốt xấu gì vẫn là nàng! Chạy đi đâu chứ? Đây là nhà nàng! Nàng xuất hiện trong phòng khách của mình chính là chuyện bình thường, kỳ lạ hẳn là cái tên công khai ở nhà người ta chứ? Người ta lại không thừa dịp hắn đang ngủ mà có ý định quấy rối.

Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, mặt nàng đỏ lên, giương mắt nhìn về phía trần nhà, thì thào phản bác nói: “Tôi mới là không có ý đồ quấy rối hắn….”

“Cái gì?” Vừa lên lầu chợt nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, Khấu Thiên Ngang bỏ thêm cục đá vào trong cốc nước nóng, “Xin lỗi, tôi không nghe rõ.”

“Không có gì.” Nàng trừng hắn, đột nhiên cảm thấy có phải mình không hợp với hắn không? “Tôi không nói chuyện với anh.”

Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, Khấu Thiên Ngang nhíu mày nhìn nàng, không hỏi thêm lần nào nữa.

Nàng bỏ qua thần sắc có một chút ngạc nhiên lẫn khó chịu, nói nhỏ ra tiếng: “Tôi chỉ lầu bầu một mình.”

“Ừm hừ.” Hắn gật đầu, một dáng vẻ đã hiểu.

Bạch Vân nhíu mày trừng hắn, không biết vì sao càng cảm thấy thêm khó chịu.

Hắn đưa lượt thuốc mới cùng cốc nước cho nàng, Bạch Vân đưa tay ra nhận, thử trước một chút, xác định nước vừa, mới bắt đầu uống với thuốc.

“Cô đã hạ sốt chưa?” Hắn cất chỗ thuốc còn lại, vừa nói xong đột nhiên cảm thấy hỏi nàng cũng như không, cho nên trực tiếp vươn tay ra, sờ trán của nàng, rồi tự đo với nhiệt độ của chính mình.

Bạch Vân cả người lại cứng đờ, tay hắn cơ hồ che khuất một nửa tầm mắt của nàng. Nhịn xuống cảm giác xúc động, nàng dùng một nửa tầm mắt còn lại, nhìn lên bàn chân hắn, nàng nghi ngờ quần trắng của hắn có phải quá lớn. Nói đi nói lại, chân hắn quả nhiên rất lớn, có lẽ có thể to gấp hai lần nàng. Người đàn ông này rốt cuộc ăn gì để khi trưởng thành lên có thể lớn như vậy?

“Hình như tốt hơn nhiều.” Vừa lòng rút tay về, Khấu Thiên Ngang cầm cốc nước trong tay nàng, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Cô có muốn ăn chút cháo không?”

Nhìn hắn, nàng lắc đầu.

“Vậy cô cứ ngủ đi, tôi ở dưới lầu, có việc gì thì gọi tôi một tiếng là được.”

Nàng mở miệng muốn nói gì đó, nghĩ thế nào lại không nói nữa, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Hắn cầm cốc nước đứng lên, xoay người đi xuống lầu.

Liếc mắt nhìn thấy hắn đặt túi thuốc trên bàn, lương tâm đang yên lặng bất an vội lên tiếng. Thở dài, Bạch Vân đứng dậy khỏi giường, vừa đi vừa nói.

“Này…”

Hắn quay đầu ngẩng đầu, “Hử?”

“Tôi có phòng dành cho khách.” Nàng chỉ chỉ vào gian phòng khác.

“Cám ơn.” Hắn mỉm cười.

Nàng lại trèo lên giường nằm, sau đó không lâu, nàng nghe được tiếng hắn đi vào trong phòng, cũng không bao lâu, lại nghe thấy tiếng hắn đi ra.

Hắn sao lại không vào. Nàng nhìn trần nhà, nhíu mày. Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng không kìm nổi lòng hiếu kỳ của mình, lén lút đi đến cầu thang đi xuồng lầu, lại vẫn thấy hắn đang ngủ trên sô pha, chỉ là trên người có thêm cái chăn. Theo đó, nàng nghe được tiếng hắn ngáy nhỏ. Đồ… ngu ngốc… này…

Nàng thật không hiểu, vô lực thầm nghĩ dưới đáy lòng, khóe miệng lại không nhịn được mà nở một nụ cười yếu ớt.

Đồng hồ báo thức vang lên. Nàng vươn tay ấn nút tắt đồng hồ báo thức, vẫn buồn ngủ mà ngồi dậy, lại thấy đồng hồ báo thức đặt phía trên một tờ giấy. Nàng cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy trên đó viết như rồng bay phượng múa!

“Bạch Vân:

Tôi đi mở cửa tiệm, trong bếp có ít cháo, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn. Thuốc ở trên bàn bốn tiếng thì uống một lần. Thuốc màu đỏ là thuốc hạ sốt, nếu cô không sốt thì không cần phải uống.

Tôi sẽ cố lo việc trong tiệm, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt.

P/s: Nhớ phải dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ.”

A! Nhiệt kế? Nhà nàng không có nhiệt kế? Nàng nhìn một cái xem thường, khi nhìn xuống chỗ đặt đồng hồ báo thức lại thấy có một hộp hình chữ nhật nho nhỏ.

Nàng ngây người một chút, cầm hộp lên xem, mặt trên của hộp có viết hai chữ – nhiệt kế! Như thế này thì thật sự…

Bạch Vân kinh ngạc bật cười, phát hiện thế này cũng quá công thức. Được rồi, được rồi, đo nhiệt kế liền đo nhiệt kế. Cười cười lấy nhiệt kế ra khỏi hộp, nàng theo phương pháp sử dụng đặt lên trên miệng, ngoan ngoãn chờ đến hết thời gian quy định để lấy ra xem.

“Xem đi, đã nói là không sốt.” Nhìn vết hồng ở trên nhiệt kế tự nhủ, nàng dương dương tự đắc nhướn mi, âm thanh lầu bầu: “Không có gì ngạc nhiên cả.”

Đứng lên, nàng đi xuống lầu đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt, quyết định ăn xong cháo thì sẽ đi đến tiệm xem sao.

“Tôi đặt đồng hồ báo thức không phải là để cô đi ra đây.”

“Tôi đã uống thuốc rồi.”

“Cô đang bị sốt.”

“Đã hạ rồi.” Nàng nói xong liền lấy nhiệt kế từ trong túi ra, đưa đến cho hắn. “Tôi ra đằng trước xem sao.”

Hắn không vui lập tức nhíu mày, còn muốn nói nữa, chuông gió trước cửa liền vang, Tiểu Trương làm việc ở tòa nhà lớn đối diện hổn hển chạy vào, trong tay vung lên một tập tài liệu.

“Khấu ca, Khấu ca, thành công rồi! Em làm theo lời anh, đối phương đồng ý hợp tác cùng chúng em rồi!”

“Thật sao? Như thế thì tốt quá.” Hắn mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương.

“Khấu ca, cám ơn anh, nếu không phải nhờ anh, em tuyệt đối sẽ không thành công!” Tiểu Trương kích động mãnh liệt nắm lấy tay hắn, “Thật sự cám ơn anh.”

“Không có gì, là do bản thân em chịu cố gắng.” Khấu Thiên Ngang nhìn tên tiểu tử chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, cười nói: “Anh chỉ đưa ra ý kiến, tiếp theo thì phải xem chính bản thân em, cố gắng làm, đừng dễ dàng buông tay từ bỏ, em nhất định sẽ thành công.”

Tiểu Trương vẻ mặt cảm động, “Mặc kệ nói thế nào, vẫn là thật cám ơn anh, em phải lập tức trở về đàm phán hợp đồng, tí nữa em sẽ mời anh ăn cơm.”

“Ăn bữa cơm thì không cần đâu, sau này có rảnh thì lại đây ngồi.”

“Em sẽ, nhất định đến! Cám ơn!” Tiểu Trương lại dùng lực mà lắc lắc bàn tay của Khấu Thiên Ngang, nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi, vội vàng quay lại chạy ra xe, lúc gần đến nơi, cũng không quên quay lại vẫy vẫy tay với người ở trong tiệm.

Bạch Vân nhìn một màn như vậy liền cảm thấy choáng váng, sau một lúc lâu, mới có cách mở miệng hỏi: “Chuyện gì thế này?”

“Không có gì.” Như là lúc này mới phát hiện ra là có nàng tồn tại, hắn đột nhiên không được tự nhiên đứng lên, nói qua loa hai ba câu: “Hai ngày trước cậu ấy có tới đây, tôi thấy cậu ấy hình như có chút phiền toái, cho nên cho một chút ý kiến.”

“Ý kiến gì?”

“Khụ ừm, chỉ là một chút ý kiến trong công việc.” Hắn lập lờ nói xong, liền xoay người vào phòng bếp.

Bạch Vân kỳ quái nhìn bóng dáng hắn, đôi mi thanh tú nhíu lại. Công ty Tiểu Trương làm quảng cáo, hắn có thể cho người ta cái ý kiến quỷ quái gì? Liếc mắt nhìn tòa nhà lớn là công ty quảng cáo được cho là có chút danh tiếng, theo thói quen định cầm cốc thủy tinh ra rửa, vòi nước liền có người lập tức đóng lại.

Nàng ngẩng đầu, thấy Khấu Thiên Ngang vội vàng quay lại từ trong bếp. Thiếu chút nữa đã quên cô gái này đang bị sốt!

Hắn trừng mắt nhìn thẳng nàng mà nói: “Cô cứ đứng yên đi.”

Nàng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cái cốc bẩn.”

“Chút nữa tôi sẽ rửa.” Hắn lấy cốc cà phê ra khỏi tay nàng, bắt buộc nàng bỏ ý nghĩ làm việc, lại bắt buộc nàng ngồi ở vị trí nàng thường hay ngồi, rồi lấy từ ngăn tủ một cuốn tiểu thuyết dúi vào tay nàng. “Nếu cô muốn ở đây, có thể, cô ngồi đây đọc tiểu thuyết.”

Oa nha.

Bạch Vân cầm tiểu thuyết, nhìn hắn, rồi lại nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay, tuy rằng nàng đã xem qua cuốn này, có điều nếu người này cứ kiên trì như thế, nàng nghĩ là nàng vẫn nên nghe theo.

Chương 5: Chương 5

Chương 5

Vài ngày sau, nàng phát hiện Tiểu Trương không phải là người duy nhất nhận được “ý kiến” của hắn.

Trên thực tế, người nhận được những ý kiến của hắn quả thật không ít, ông chủ cách vách mở tiệm bán hoa, rồi cả Chu tiên sinh mở tiệm đồ điện ở đối diện, cả Doanh tiểu thư của quầy bán quần áo cạnh cửa hàng bách hoá, đến cả tiểu đệ đưa cà phê cho tiệm, thậm chí cả Ngô tiểu đệ ở lầu bốn cũng chạy xuống xin hắn chỉ dạy thêm cho môn hoá.

“Anh rốt cuộc có làm được không? Đừng dạy bừa người ta.” Có một ngày, nàng cuối cùng lấy danh nghĩa đưa cà phê, không nhịn được đi ra xem, lại phát hiện Ngô tiểu đệ hỏi hắn về hoá học.

“Yên tâm, trước tôi học khoa này lợi hại lắm.” Hắn chỉ cười cười, muốn nàng an tâm, tiếp tục giải thích cho Ngô tiểu đệ về đề mục hoá học kia.

Những ký hiệu hoá học này đối với nàng mà nói quả thực là cùng chung loại với giun, nàng căn bản là muốn làm rõ xem hắn rốt cuộc là biết thật hay biết giả, nhưng thấy hắn giải thích như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghĩ hắn biết thật. Kết quả là sau hai ngày có bài kiểm tra kia, thì vợ chồng họ Ngô mà nàng chưa từng thấy trước đó lại thành khách quen, hơn nữa cơ hồ coi hắn thành thần mà sùng bái.

Rồi chuyện này chuyện khác cũng có, thế là, khách trong cửa tiệm của nàng, mỗi ngày một gia tăng còn chưa tính, ngay cả người không thường thấy đến, cũng đều biến thành khách quen. Người đàn ông này… thật sự là quái…

Liếc mắt khi đang đi đưa cà phê, lại thấy Khấu Thiên Ngang bị khách giữ lấy nói chuyện, Bạch Vân lại nhíu mày lại. Nàng càng ngày càng thấy kì quái là rốt cuộc người kia đã làm cái gì. Suy nghĩ, nàng lật xem tạp chí, cảm giác mê muội lại bất giác lộ ra.

Buổi chiều khách cũng không nhiều lắm, bởi vì nàng ốm cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn căn bản là đem tất cả hoạt động của nàng chỉ được hạn chế ở trong quầy, chỉ khi vào thời gian dùng cơm có đông khách, mới cho phép nàng động tay pha cà phê, hại nàng có đôi khi đã bắt đầu nghi ngờ ai mới là chủ. Kết quả là chỉ sau vài ngày, nàng cứ mỗi khi đến buổi chiều là cảm thấy buồn ngủ.

Nho nhỏ ách xì 1 cái, nàng ngẩng đầu ngắm một chút. Người ở ngoài cửa tiệm đã bắt đầu thưa thớt, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, hàng cây bên người rung nhẹ theo gió, vài chiếc lá cây vì thế mà rơi xuống. Trong tiệm có một con mèo nhỏ, một người khách, hơn nữa người khách kia lại đang kéo Khấu Thiên Ngang để nói chuyện. Xác định là không có chuyện gì to tát, nàng rõ ràng từ bỏ việc lật tạp chí để đọc kia, nằm úp sấp xuống ngủ.

Vừa đi đến quầy, hắn liền thấy nàng nằm úp sấp đang ngủ. Hắn xoay người đi vào phòng nhỏ ở đằng sau cửa tiệm, lấy cái áo khoác ra phủ lên người nàng, nàng không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng thản nhiên hiện lên nụ cười.

Khuôn mặt của nàng luôn như vậy khiến cho người khác có cảm giác thoải mái mà mỉm cười, nhẹ nhàng không tiếng động mỉm cười. Tới nơi này rất nhanh đã hai tháng, hắn bắt đầu phát hiện, những người đến cửa tiệm này không chỉ là đến để ăn cơm và uống cà phê, đa số là thật sự thích cửa tiệm này, thích nàng, thích nói chuyện cùng nàng.

Hắn cho tới bây giờ vẫn không thấy nàng giống cô gái có thể lắng nghe tâm sự. Khách đến đây, mười thì tám người buôn chuyện với nàng, có đến hơn phân nửa là nói với nàng đủ hỉ nộ ái ố. Ngoài lúc cần nêu ý kiến ra, phần lớn thời gian, nàng đều im lặng nghe. Hắn thậm chí từng gặp một người khách khóc đi vào tiệm, nàng không chút nào suy nghĩ mà vươn hai tay cho người đó một ít an ủi.

Có một ngày, bọn họ mở cửa đến tận ba giờ sáng. Trường hợp đặc biệt này, chỉ gần hai tháng thời gian ngắn ngủn, đã xảy ra năm lần. Thế là, hắn biết vì sao cảnh sát thường xuyên đi tuần nơi này, vì sao cảnh sát không ngủ mà vẫn tới nơi này nhìn qua, còn có vì sao ngày đó nàng lại mở cửa cho hắn đi vào! Nàng tuy rằng thực thông minh, lại quá mức thiện lương và mềm lòng, hơn nữa bản thân lại không biết cách chăm sóc mình!

Bề ngoài nàng thoạt nhìn ôn nhu hiền lành, một dáng vẻ cô gái nhỏ bé, trên thực tế lại cố chấp đòi mạng, chỉ cần trong lòng nàng quyết định, vô luận người khác nói đến rát cổ bỏng họng thế nào, nàng vẫn ôn nhu mỉm cười, miệng không phản đối, trong lòng lại vẫn kiên trì quyết định của mình. Kết quả là nói sao cũng không được, sau tình huống khuyên không nghe, hắn cũng chỉ có thể theo nàng, để nàng ngồi trong tiệm, rồi mới tự tay thay nàng giải quyết mọi chuyện trong tiệm. Giúp Tiểu Trương, chính là nhất thời không nhịn được, giúp những người khác, cũng là bởi vì nếu hắn không nhúng tay, nàng mười thì lại tám chín phần ngồi nghe người khác oán giận, thậm chí chỉ để an ủi những người đó mà muốn mở cửa đến tận nửa đêm.

Trời mới biết hắn có bao nhiêu vất vả để chạy tới chạy lui với đám khách này, mới có thể bắt buộc cô gái không biết tĩnh dưỡng này về nhà ngủ. Nàng đang ngủ lại khụ hai tiếng, hắn nhíu mày, nhìn người xe đi lại ngoài cửa sổ, có chút đau đầu thở dài.

Hắn luôn luôn không thích quan hệ với người khác, ai có thể lại dự đoán được chỉ một tiệm cà phê nho nhỏ lại có thể níu kéo hắn đến gần hai tháng, bảo hắn gọi tên từng người khách quen cùng công việc cúa họ, thậm chí ngay cả tổ tông mười tám đời của đối phương cũng có thể đọc làu làu.

Hơn nữa hắn tựa hồ quá để ý nàng. Cái này không tốt lắm.

Liếc mắt thoạt nhìn cô gái mảnh mai kia, hắn thở dài. Thật sự không tốt lắm…

“Chết tiệt.”

Một câu nguyền rủa, làm cho nàng vừa đi đưa cà phê quay lại hỏi. “Cái gì?”

“Không có gì.” Liếc mắt qua nhìn hắn, Bạch Vân lại cúi đầu rửa đồ trên tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi nguyền rủa cái câu lỡ mồm kia, nàng cảm mới khỏe hơn có một chút thôi, hắn cũng không nghĩ sẽ đem lại phiền toái và áp lực cho nàng. Chỉ có người ngồi

ở bàn cạnh cửa sổ không phải là khách quen.

“Cô quen sao?” Hắn lại hỏi như vậy, là vì người đàn ông kia dù cố ý hay vô tình thì vẫn nhìn Bạch Vân.

“Không biết.” Nàng trả lời rất nhanh, đầu cũng không ngẩng.

“Bạn trai cũ?” Hắn nói xong khụ một tiếng, hy vọng khẩu khí của mình nghe qua không có gì kỳ lạ.

Nàng trừng hắn, liếc mắt qua một cái, “Tôi nói là không biết.”

“Biểu tình của cô không giống như thế.” Hắn nhíu mày nói.

Bạch Vân ngừng lại công việc trong tay, có chút ảo não nhìn hắn nói: “Đừng có dùng cái biểu hiện ấy với tôi.”

Cái này hắn lại càng không hiểu. “Như thế nào là cái biểu hiện ấy?”

“Biểu hiện giống như anh không gì là không biết.” nàng một tay lau bàn, một tay lại chống lên hông, hừ giọng nói: “Bởi vì thật sự là tôi không biết hắn.”

“Tôi không có gì là không biết.”

“Ừm hừ.” Bạch Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phải là giống như tôi đã nói, anh không phải không gì không biết, mà là anh có biểu hiện giống như vậy.”

Biểu hiện? Hắn như thế nào lại không biết?

Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn nàng hỏi: “Tôi biểu hiện như thế để làm gì?”

“Làm cho người khác nghe lời anh nói.”

Hắn tựa hồ cứng người một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lại tác động lên khoé miệng, giỡn nói: “Tôi chỉ muốn biết tại sao người đàn ông kia lại làm cho cô cảm thấy tâm trạng phức tạp, không phải là phạm tội rồi bị lên án là nói gì người khác cũng phải nghe theo chứ”

“Hắn không hề làm tâm trạng tôi phức tạp, chỉ là tôi…” Nàng nói một nửa như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại.

“Là cái gì?” Không biết vì sao nàng dừng lại, hắn không nhịn được truy hỏi.

Trong đầu suy nghĩ nhanh, Bạch Vân nhìn hắn, lại nhìn nhìn người đàn ông kia, rất nhanh có kết luận. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi: “Trên thực tế, tôi có việc nhỏ nhờ anh.”

“Chuyện gì thế?”

“Làm bạn trai tôi.”

Vừa mở miệng, nàng đã nghĩ phải cắn đầu lưỡi của chính mình, nhưng ngoài cái này, nàng không nghĩ được biện pháp ngăn cản chuyện này, cho nên tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn, chờ hắn trả lời.

Hắn sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Đây là việc công?”

“Việc riêng.”

“Bởi vì hắn?”

“Còn vì cái khác.”

“Khác?” Hăn biết mình không nên cảm thấy hờn giận, nhưng trong lòng lại không hiểu sao vẫn thấy sôi lên.

“Tôi từng nói với anh, về bạn bè của tôi có phải không?”

“Phải.” Hắn gật đầu tỏ vẻ biết.

“Các cô ấy đều đã kết hôn.”

“Chuyện này và chuyện đấy có quan hệ gì?”

“Anh hẳn còn

nhớ La Lan chứ?”

Khấu Thiên Ngang gật đầu, người con gái xinh đẹp động lòng người như vậy, rất khó làm cho người ta quên.

Bạch Vân nhìn hắn, thở dài, “Quan hệ là ở đó, trong nhà La Lan làm hồng nương, mà mẹ cô ấy lại cho rằng phụ nữ qua ba mươi tuổi không thể lấy chồng là chuyện rất đáng thương. Bác gái kia vừa vặn lại quan tâm, bác ấy nói cô gái tốt phải có người yêu thương chăm sóc, như vậy bác ấy thấy là trưởng bối nên lo cho người dưới.”

“Cho nên?”

“Cho nên lần trước vào tiệc mừng của cô ấy, khi bác ấy phát hiện ra tôi không có bạn trai, hai ba ngày đầu mượn một đống ảnh đàn ông cho tôi xem…” Nàng có chút ảo não liếc nhìn vị khách kia, “Người đó là một trong số họ.”

“Một trong số đó?” Không biết vì sao, hắn có cảm giác muốn cười. “Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu người?”

Bạch Vân lấy ra từ ngăn kéo, đưa một quyển tư liệu toàn người có thể làm quen, ném lên trên bàn. Nhìn tư liệu làm quen kia như lục thất thư pháp, hắn không nhịn được bật cười.

“Đừng cười.” Nàng vừa xấu hổ lại quẫn bách nói: “Bọn họ vốn chỉ là ảnh chụp cùng tư liệu, nhưng từ ngày bắt đầu, đột nhiên liên tiếp một đống người đến, mẹ La có lẽ nói là tôi có mở tiệm, rõ ràng là muốn những người đó đến tận đây để nhìn trực tiếp. Tôi không cảm thấy đứng làm việc ở đây lại có người nhìn chằm chằm soi mói là một chuyện có thể cười.”

“Thật xin lỗi…” Hắn nghẹn cười xin lỗi, nhưng hai vai vẫn bị ý cười kích thích mà run lên.

“Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp?” Nàng hồng mặt hỏi.

“Giúp như thế nào?”

“Chính là làm cho những người đó biết, tôi đã… ách…” Không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân càng ngày càng hồng.

“Là hoa đã có chủ?” Hắn giúp nàng nói tiếp.

“Ừm.” nàng gật đầu.

“Cho nên chỉ cần nói với người đàn ông kia là được.”

“Ừm.” Nàng nhẹ nhàng thở ra.

“Cho nên chỉ là nói với những người đàn ông khác cô là quyền sở hữu của tôi?”

“Có lẽ chính là như thế.” Nàng lại gật đầu, bắt đầu cảm kích hắn.

“Cái đấy đơn giản.”

“Thật?”

“Đúng.” Hắn nhếch miệng cười, rồi lại gần khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn nàng.

Môi cong thành một đường.

“Đây không phải là ý tốt.”

“Tôi biết.”

“Tôi ốm vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Tôi biết.”

“Anh có thể bị lây bệnh.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao anh còn hôn tôi?”

Bởi vì hắn đã muốn hôn nàng từ lâu. Không dám nói cho nàng biết ý nghĩ của mình, hắn chỉ cười đến ngọt ngào, đưa nàng lên xe rồi ngồi vào sau tay lái, mới nói: “Bởi vì đó là phương pháp nhanh nhất để người ta có thể biết được cô là hoa đã có chủ.”

Nàng mở to mắt lên nhìn hắn, sau một lúc lâu mới kéo khoé miệng, giả cười trả lời: “Cái kia…. thật cảm ơn anh.”

Nói xong nàng mở cửa xuống xe, biết hắn sẽ đi theo, nàng cầm túi cứ đi tiếp.

Sau khi nàng bị cảm, hắn kiên trì mỗi ngày đón đưa, nhưng lại là đưa đến thẳng cửa nhà nàng, nàng cũng không xác định vì sao, nhưng đoán có lẽ là vì ngày đó nàng ngất xỉu thật sự đã làm cho hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nàng vừa nhỏ gầy lại yếu ớt. Tuy rằng trong lòng cả hai đều biết rõ, nàng cũng không yếu ớt như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa đón, nàng cũng không ngăn cản, dù sao cũng có lái xe miễn phí để nàng đỡ phải lái, thật là một lợi ích lớn; tuy rằng thân hình to lớn của hắn ngồi trên xe nàng có chút buồn cười.

Khấu Thiên Ngang đi theo sau nàng, giọng kiên định nói: “Cô cũng không thể chối bỏ là phương pháp này rất tiện, tên kia đã bỏ đi rồi, phải không?”

“Đối với một người thì còn hữu hiệu, còn có nhiều người.” Bạch Vân cùng quản lý mỉm cười, làm như là tiếp đón, tiếp tục đi tới phía trước, ấn nút thang máy. “Anh không thể cứ có một người đến lại hôn tôi một lần.”

Trên thực tế, hắn nghĩ vì sao mà không thể được.

Nuốt vào trong miệng câu kia, hắn cũng vẫy vẫy tay với quản lý, nhếch khóe miệng nói: “Nếu nói thẳng với bà mối kia, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái.”

Cửa thang máy mở, Bạch Vân đi vào, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, “À.”

“Không phải sao?” Khấu Thiên Ngang đuổi kịp, nhíu mày hỏi lại.

“Nếu mẹ La đơn giản như vậy là có thể dừng lại, bà sẽ không họ La.” Bạch Vân phiêu hắn liếc mắt một cái, tức giận nói.

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên.

Hắn cho hai tay vào trong túi quần, đứng ở phía sau nàng, hai mắt lại nhìn hình ảnh nàng ở trên tường thang máy, tò mò hỏi: “Vì sao cô không muốn kết hôn?”

“Không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là không muốn gần gũi.”

“A?”

Bạch Vân nhíu mi, bởi vì nghe ra trong câu nói của hắn có ý hỏi. “A cái gì?”

“Cô ba mươi tuổi mà không có bạn trai.”

“Ok, cho nên? Ý của anh là đàn ông độc thân sẽ không có vấn đề, phụ nữ độc thân chính là một loại bệnh?”

Ô chà, súng lên đạn.

Nàng lườm cái xem thường, nghĩ hắn không thấy được, hắn vô thức giương lên khóe miệng, “Tôi không có ý đó, chỉ là tò mò.”

Thang máy đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái, rồi mới ngừng.

“Sao lại thế này?” Bạch Vân ngẩn ra, lời vừa ra khỏi miệng, đèn điện cũng tắt, nàng có chút hoảng, đến khi hắn tựa vào đầu vai nàng, cả người áp lên máy bộ đàm trong thang máy.

“Lão Lí? Lão Lí? Ông ở đâu?”

Sau một lúc trầm mặc, truyền đến âm thanh của quản lý Lí. “Alô? Tiểu Khấu à? Tôi đây tôi đây, thang máy có chút vấn đề, mọi người đừng khẩn trương, ngồi xuống trước đã, bây giờ tôi phải đi liên lạc với đội phòng cháy.”

Lão Lí? Tiểu Khấu? Thật tốt quá, xem ra ngay cả đại hạ quản lý nhà nàng cũng thân thiết với hắn.

Nói rõ với quản lí, hắn chú ý thấy nàng vẫn rất im lặng, không nhịn được mở miệng: “Cô có sao không?”

“Ừm.” Nàng lên tiếng, lại hỏi: “Anh ở đâu?”

“Tôi sợ bóng tối.” Hắn nói.

Nàng sửng sốt một chút, hắn thấy nàng sững sờ liền kéo nàng ngồi xuống. “Xem ra chúng ta cứ ngồi xuống trước đã.”

“Thật hay giả?” Nàng biết hỏi như vậy có chút không lễ phép, nhưng muốn thu hồi thì đã không còn kịp rồi.

“Cái gì thật hay giả?” Hắn ngồi dựa vào tường hỏi lại.

“Sợ bóng tối.”

“A, ra là cái đó.” Khẩu khí hắn một dáng vẻ như nhớ ra, nói: “Thật.”

Rất khó tưởng tượng khổ người to lớn của hắn lại sợ bóng tối, nhưng ẩn trong âm thanh của hắn là áp lực và khẩn trương.

Quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, Bạch Vân nghĩ nơi đó hẳn là khuôn mặt hắn, vươn bàn tay ra. Nàng đụng phải bờ môi của hắn, hắn cứng đờ, nàng tiếp tục sờ lên trên, theo mũi hắn, má hắn, mắt hắn, cho đến trán hắn. Hắn ngừng hô hấp, không biết nàng muốn làm gì.

Ai ngờ sau khi nàng xác nhận được vị trí khuôn mặt hắn, lại chỉ vỗ vỗ, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng sợ.”

Hắn có chút ngốc, rồi mới bật cười, vừa cười vừa nói: “Cám ơn.”

“Không cần khách sáo.” Giọng nói nàng mang theo ý cười, nói xong lại khụ 1 tiếng.

Nhớ ra nàng ốm còn chưa khỏi, hắn cởi áo khoác, đắp lên trên người nàng, kéo nàng vào lòng. “Đến, đến bên này, thế này sẽ ấm hơn một chút.”

“Tôi không lạnh.” Nàng nói, nhưng cũng không giãy dụa.

“Cô sẽ.” Hắn vừa cười lên, xác định lấy áo khoác ôm trọn lấy nàng. “Nếu cô cứ ở trong này, tôi thật sự cảm kích.”

“Phải không?” Thuận theo dựa vào trong lòng hắn, nàng ôm đầu gối tựa vào trong lồng ngực của hắn. Ở trong lòng hắn cảm thấy có chút rùng mình nhẹ mà lại ấm áp, làm cho nàng nghi ngờ hắn có điện. Ý nghĩ này trong đầu làm nàng vô thức khẽ mỉm cười, “Nếu cảm kích, anh muốn báo đáp tôi thế nào?”

“Lấy thân báo đáp thì sao?” Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói giỡn.

“Được.” Nàng cười khẽ ra tiếng.

Hắn cũng cười, nàng nhắm mắt lại, cảm giác được các cơ bắp đang buộc chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng, thế là tiếp tục thêm một câu, không nói chuyện phiếm với hắn, nhưng bởi vì dựa vào hắn rất thư thái, nàng có mấy lần thiếu chút nữa đã ngủ, đến khi đèn điện sáng lên, nàng còn vì nhất thời không thể thích ứng mà càng lúc càng nằm sâu trong lòng hắn.

Máy phát điện phát ra tạp âm, giây tiếp theo, thang máy liền bắt đầu đi lên trên.

“Thang máy ổn rồi.” Hắn dương dương tự đắc khóe

Thông Tin
Lượt Xem : 2253
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN