--> Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội - game1s.com
Polly po-cket

Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội

p'>“Đúng! Chính là như thế.” Hắn run run rên rỉ, “Thật ngọt… Nàng thật là ngọt…”

Mỗi một lần hắn rút ra đâm vào ở trong cơ thể nàng thì nàng đều sẽ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn với khoái cảm, nghe vào trong tai làm hắn cảm thấy hưng phấn gấp bội.

“Ah… Uh`m… Chậm một chút… Van xin ngươi…” Nàng không kìm hãm được di chuyển theo hắn.

Cầu xin của nàng dẫn phát thú tính tiềm ẩn trong tim người đàn ông, hắn đối với tiểu huyệt non mềm càng cuồng liệt lao tới đích hơn.

“Đừng… Đừng… Ta chịu không nổi… Chậm một chút…”

Đinh Linh chỉ cảm thấy được trận trận gần như làm cho nàng muốn hôn mê chán ghét mất đi khoái cảm, do hắn lần lượt ma sát mà sinh ra dòng điện chạy tán loạn toàn thân.

“Trời ạ… Ta cảm thấy… Ta giống như sắp chết…”

Cùng với mãnh liệt rút điên cuồng đưa như dã thú của hắn, thân thể của nàng không có sức ghé vào trên đất lạnh băng, chỉ có mông trắng bị hai tay của hắn nâng lên nhô lên thật cao, tiểu huyệt không ngừng chảy ra mật dịch, ven theo bắp đùi chảy xuống…

“Đừng kháng cự, giao mình cho ta, ta sẽ yêu nàng thật tốt!” Giọng nói của hắn bởi vì dục vọng mà trở nên nồng đậm.

“Ah… Uh`m… Thật thoải mái…” Nàng vô ý thức ngâm khẽ, theo bản năng eo nhỏ nhắn nghênh hợp với va chạm của hắn.

Ở phần lưng của nàng hắn hạ xuống vô số nụ hôn nhỏ, hai tay cũng từ phía sau lưng nàng dùng sức vuốt ve lấy bộ ngực lay động, đồng thời dùng ngón tay đến lôi kéo lấy đầu vú nho nhỏ.

“Uh`m… Đừng… Ta chịu không nổi rồi…” Nàng gắng sức điều chỉnh hơi thở của mình, bởi vì nàng suýt bị hắn làm cho không thở nổi. Nàng cảm thấy mình giống như rơi vào trong mây mù, từng đợt cực khoái của khoái cảm không ngừng trùng kích nàng, đây là cảm giác trước nay nàng chưa từng có.

Ngay tại lúc nàng không biết trải qua bao nhiêu lần sau cao trào, hắn đột nhiên giữ chặt lấy eo của nàng, cuồng liệt gia tăng tốc độ hơn nữa, rồi sao đó lại là một cơn khoái cảm mãnh liệt đánh úp về phía của nàng.

“Ah——”

Cùng với tiếng gầm nhẹ như dã thú, hắn ôm chặt lấy nàng: Đinh Linh chỉ cảm thấy được một luồng nhiệt năng mạnh mẽ mà có lực bắn vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng lần nữa đạt tới cao trào…

Thật lâu, hắn chỉ là ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, hai người thân mật quấn quýt ở cùng một chỗ.

Thở dốc buông nàng ra, cả người Mộ Phong giống như là một con gấu to lớn trống rỗng mềm mại nằm ở trên đất lạnh lẽo, trong cơ thể có một cảm giác thỏa mãn.

Hắn nhìn cô gái nằm ở lồng ngực của hắn, mặt của nàng đối diện với hắn, cho nên hắn có thể nhìn thấy được hai mắt khép chặt của nàng, khóe mắt chậm rãi chảy ra nước mắt.

Sở dĩ Đinh Linh rơi lệ, là vì hồn nhiên của nàng không bao giờ gọi lại được nữa. Đối với vật trân quý như thế lại bị người đàn ông bên cạnh nàng dễ dàng đoạt đi, nhưng ngay cả năng lực phản kháng nàng cũng không có: nàng càng thêm tức giận mình sau lại còn khuất phục, thậm chí cảm thấy vui thích trước nay chưa từng có… Trời ạ! Nàng lại còn kêu đến dâm đãng như vậy… Giận chính mình không chịu thua kém như thế, thân thể nàng run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng khóc đến không cách nào tự quyết.

Mộ Phong dùng sức ôm chặt nàng hơn nữa, không đếm xỉa đến một chút kháng cự của nàng, yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng. Nhìn thấy nàng rơi lệ, trong lòng hắn không thể không sinh ra một ác cảm tội lỗi.

“Đừng khóc.” Nếu như có thể, hắn tin tưởng mình còn là sẽ không cần để ý cướp lấy lần nữa.

“Buông ta ra! Đàn ông các ngươi sẽ không hiểu được lần đầu tiên đối với người phụ nữ mà nói quan trọng thế nào!” Nàng nghẹn ngào nói, bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến người ta rất là thương.

“Không sao, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt. Nàng đã là người phụ nữ của ta rồi, sau này cũng chỉ có thể đi theo ta.”

Nghe được hắn nói ra lời nói như vậy, Đinh Linh tức giận muốn tránh thoát ôm ấp của hắn.

“Buông ta ra!”

“Thế nào? Tức giận?” Hắn nhỏ giọng nói ở bên tai nàng.

Khi kích tình dần dần bình ổn, lý trí cũng trở lại trong cơ thể Đinh Linh, nàng không lưu tình chút nào đưa tay quăng cho hắn một bạt tai.

“Ta hận ngươi! Sao ngươi có thể làm điều này với ta?”

Đôi mắt đẹp của hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn đầy đau đớn của nàng, thật lâu mới phun ra một câu, “Ta đối với mọi thứ mình làm tuyệt đối sẽ không hối hận.”

Không lâu sau, những người khác xuất hiện, dù Đinh Linh không nghe theo thế nào, cũng chỉ có thể bị Mộ Phong kéo trở về…

Chương 4

Cái tên A Cát kia, lại cứ như vậy bán đứng nàng?!

Xem ra hắn cũng là một kẻ hèn nhát khuất phục ở dưới thế lực tà ác.

Đinh Linh hung dữ trừng mắt đám tiểu nha hoàn đang sửa sang lại gian phòng. Thực ra nàng không muốn giận chó đánh mèo ở trên người các nàng, tất cả mọi thứ này đều phải trách người đàn ông ghê tởm ấy, nàng hận chết hắn!

Nhưng, trải qua dài lâu, sau một ngày đau khổ, tâm tình vốn là tức giận dần dần chuyển thành ủ rũ, nàng biết rõ lúc đầu mình cũng không có phản kháng quá nhiều, có lẽ nàng nên giãy dụa nhiều chút… Có lẽ nên… Trời ạ! Nàng dùng hai tay che mặt mình.

Nàng sắp điên rồi… Không được! Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, một vẻ mặt hạ quyết tâm, nàng phải tìm hắn nói rõ ràng, giải thích rõ ràng, không thể cứ như vậy mặc cho hắn chiếm hữu nàng, rồi sau đó giam lỏng nàng ở trong căn nhà lớn này, mặc dù căn nhà này xem ra là sang trọng, khí thế như thế, nhưng rõ ràng là hắn đang dùng một chiêu Kim Ốc Tàng Kiều[1'> này.

[1'> Kim ốc tàng kiều: là dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Hắn dựa vào cái gì có thể đối với nàng như vậy? Hắn xứng đáng với chị gái của nàng sao? Hay là hắn cho rằng có thể một mũi tên bắn trúng hai con chim?

Hơn nữa, lời nói khi đó của hắn, dường như ngụ ý nàng chính là nguyên nhân hắn và chị gái chia tay, đẩy tất cả trách nhiệm hoang đường khi đó cho nàng, kích động hôn!

Hay hoặc giả là… Bởi vì nàng là người phụ nữ duy nhất hắn nhận biết ở cái triều đại này, cho nên liền đem nàng trở thành động vật quý hiếm cùng đối tượng tiết dục?

Nhưng… Phải không? Hắn ở chỗ này đường đường chính là vương gia, muốn phụ nữ còn sợ không có sao? Vậy rốt cuộc là hắn vì cái gì lại đột nhiên nói muốn nàng? Hơn nữa cũng thật sự muốn nàng…

Bất luận hiện tại muốn thay đổi cái gì, cũng đã không thay đổi được rồi, nàng đã là người phụ nữ của hắn, nhưng khi đó hắn cũng không có cho nàng bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ, thay đổi tâm ý hoặc là sợ hãi, đã cưỡng chế, bá đạo chiếm lấy nàng…

Thôi, đừng suy nghĩ nữa! Đinh Linh quyết định so với lại suy nghĩ lung tung, trực tiếp tìm đương sự là được rồi, cho nên nàng mở miệng hỏi, “Xin hỏi…”

Nào biết nàng vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay, từng đôi mắt to nhìn thẳng vào nàng.

“Tiểu thư có phân phó gì sao?” Một nha hoàn lớn tuổi mở miệng.

“Mộ… Vương gia đâu?”

“Oh! Vương gia đã phân phó, ngài nói hôm nay ngài sẽ về trễ chút, nếu như tiểu thư mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, chúng tôi cũng sắp thu dọn xong rồi.”

“Xin đợi…” Nàng còn chưa dứt lời, thì phát hiện cửa bên kia được mở ra, nàng chữa lại hỏi trước, “Gian phòng này là gian phòng của ai?”

Chỉ thấy đám tiểu nha hoàn cười đến mức cực kỳ mờ ám, trong lòng Đinh Linh cũng có loại dự cảm không tốt, quả nhiên——

“Gian phòng cách vách là của vương gia.”

“Cái gì?!”

“Có thể thấy được tiểu thư chiếm một vị trí vô cùng quan trọng ở trong lòng của vương gia…” Lời nói cũng chưa nói xong, bọn nha hoàn lại cười lăn lộn, giống như là đã thấy được nàng và vương gia hai người lăn qua lăn lại ở trên giường.

Khuôn mặt của Đinh Linh càng đỏ hơn, giống như là lửa đốt vậy càng không thể vãn hồi.

Thượng đế! Là hắn cố ý! Xem thế này mọi người trên toàn thế giới biết hắn an bài tình nhân của hắn ở chỗ này, ở cách vách phòng của hắn, giống như chỉ cần có nhu cầu là có thể triệu hồi nàng qua.

Người đàn ông này quá kiêu ngạo! Rốt cuộc coi nàng là loại phụ nữ như thế nào? Hơi quá đáng!

Nhìn thấy những tiểu cô nương trẻ tuổi trước mắt này cười ngây ngốc, Đinh Linh từ xấu hổ hóa thành giận dữ.

“Mời các ngươi đi ra ngoài đi!”

“Không được! Tiểu thư, vương gia có dặn dò phải hầu hạ nàng thật tốt…”

“Không cần!” Đột nhiên nàng lớn tiếng chút đối với bọn họ, mọi người lập tức yên lặng lại, một bộ dáng rất bất an.

Tội nghiệp người cổ đại, nhất là làm hạ nhân, chủ nhân tốt thì tốt, nếu như gặp phải chủ nhân không tốt, sợ kết cục không chỉ là bị khiển trách mà thôi.

Nàng không nên nổi giận lung tung với người khác, nếu như thật muốn tính sổ, vậy cũng là tìm người đàn ông đó!

“Các ngươi lui ra đi! Ta không cần người hầu hạ.” Giọng nói của nàng hơi mềm mỏng chút, nhưng vẫn có nghe ra nàng đang tức giận.

“Nhưng…”

Không đợi họ mở miệng, Đinh Linh đã giận dữ cầm lên áo choàng, không nói hai lời đi ra ngoài.

“Tiểu thư! Người muốn đi đâu?”

“Đi tìm cái tên nam nhân thối tự cho mình là đúng kia!”

Quả nhiên, Đinh

Linh đợi đến rất trễ mới nghe nha hoàn nói Mộ Phong đã trở về.

“Ngươi thật sự hơi quá đáng! Giang Mộ Phong, ta sẽ không ở trong gian phòng ấy!”

“Bởi vì ở cách vách của ngươi!”

Mộ Phong vẫy tay muốn nàng bước vào, trong tay hắn cầm một ly rượu, trên mặt có một nụ cười xấu bụng.

“Tại sao? Không đủ sang trọng?”

“Không phải!”

“Đó là…”

“Bởi vì hai gian phòng cùng vách tường…”

“Nàng sợ vào nửa đêm canh ba ta sẽ lén lút trèo lên gường của nàng?”

Mặt của nàng lập tức trở nên rất đỏ. “Ta cũng không có nghĩ như vậy, ta chỉ là không muốn gian phòng đặc biệt đó.” Xem ra giống như là khu vực đặc biệt thay chủ nhân vĩ đại an bày tiết dục tiêu hồn, mà nàng còn lại là hồ ly tinh được dưỡng ở bên trong.

“Ta không cảm thấy như thế có cái gì không tốt.”

“Ngươi quá vô pháp vô thiên rồi! Ngươi thật cho rằng hiện tại chúng ta là đang ở Đài Loan sao? Là đang ở thế kỷ hai mươi mốt mở ra thời đại dân chủ như vậy sao? Sự sắp đặt này của ngươi là muốn nói cho toàn thế giới biết chuyện ta với ngươi có cái gì đó sao?”

Nàng bắt đầu đi tới đi lui ở ngưỡng cửa, hai tay đan chéo ôm ở trước ngực, thân thể cứng còng, mỗi lần nàng xoay người, tóc đều tung bay lay động theo.

“Ta với nàng có cái gì?”

Nàng hung hăng trợn mắt nhìn hắn, “Ta không phải là tình nhân của ngươi! Ta cũng sẽ không trở thành tình nhân của ngươi, ta không muốn hạ nhân tưởng ta là của ngươi!”

Hắn không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, vô cùng lạnh lùng. Ngày trước nàng coi thường tấm lòng của hắn, hắn luôn nổi giận, hôm nay làm sao vậy? Hắn từng là nhiệt tình như vậy, bá đạo muốn nàng, hiện tại vì sao hắn không tranh cãi với nàng? Là cái gì bình ổn tính khí của hắn?

“Như thế nào? ” Nàng hỏi.

“Cho dù ta tổ chức cuộc họp báo, tin rằng cũng sẽ không có người tin hai chúng ta là trong sạch.”

“Nói bậy!”

“Tin ta đi, thật sự là quá muộn rồi.” Trong giọng nói của hắn ám chỉ nàng nên hiểu vì sao quá muộn.

Nàng dừng lại, nheo mắt lại, càng tức giận hơn, bởi vì hắn nói quá mập mờ.

Chẳng lẽ hắn nhìn không ra hiện tại nàng không thích hợp chơi loại trò chơi đoán câu đố ấu trĩ này sao? Nàng tức giận không cách nào suy nghĩ nhiều, chỉ có thể lẳng lặng đứng, đồng thời chú ý tới chiếc áo ngủ tơ lụa màu đen hắn mặc, chân trần.

Dưới áo choàng là hắn trần trụi sao? Một hồi run rẩy vọt qua sống lưng của nàng. Được thu hút đến là, bởi vì lúc trước nàng cũng có chú ý tới mỗi lần sau khi hắn tắm rửa xong đều sẽ không lập tức mặc quần áo, chỉ biết phủ thêm bộ đồ ngủ thoải mái, rồi mới——

Đợi đã nào! Nàng làm gì làm cho rõ ràng lịch trình trước khi ngủ của hắn như vậy! Nếu như bị biết đến, nhất định sẽ bị cười nhạo!

Đinh Linh cảm thấy toàn thân nóng lên, nghe thấy nhịp tim của mình, máu ở trong mạch máu tuôn trào, hắn lại ngồi ở chỗ đó nhìn chăm chăm vào nàng, chờ đợi. Đúng vậy, chờ đợi, dường như nàng lại đột nhiên hiểu được giống như kỳ tích.

“Tại sao ngươi phải cố ý làm như vậy?” Đúng! Tuyệt đối là cố ý.

“Làm cái gì?”

“Cố ý làm cho tất cả mọi người hiểu lầm…”

“Không phải cố ý, căn bản là cố ý.” Ngược lại hắn trả lời hoàn toàn sảng khoái.

“Ngươi biết rõ rành rành… Ah!” Nàng nói cũng chưa nói xong, cả người đã bị hắn kéo vào trong ngực, bàn tay cứng như sắt thép ôm chặt lấy nàng.

“Ngửi lên nàng thơm quá!”

Trái tim của nàng dường như nhảy tới cổ họng, chiếu theo tình hình này tiếp nữa, nàng còn chưa lấy lại công đạo cho mình, đã nằm ở trên giường của hắn thỏa hiệp rồi. Dạ dày của Đinh Linh vì nghĩ vậy mà cuồn cuộn, nàng biết đối với chính mình nhất định không thể yếu đuối chịu khuất phục.

“Bỏ… Nói nhảm, ta vừa mới tắm xong…” Đáng ghét! Nàng làm gì cà lăm chứ!

“Trùng hợp vậy, ta cũng vừa tắm xong, ngửi xem có thơm hay không?”

Nàng không khỏi trợn mắt nhìn một đường chảy xuống từ trước ngực hắn, biến mất tại bộ lông ở lưng quần, thậm chí đã quên dời tầm mắt, cứ như vậy để cho mình nhìn chăm chăm vào kiên đĩnh nam tính giữa đùi hắn…

Trời ạ! Một cảm giác yếu ớt vô lực lan khắp toàn thân của nàng.

Chỉ có điều, nàng thật sự muốn hôn hắn, nàng khát vọng ôm ấp cùng nhu tình mật ngữ của hắn, hy vọng hắn mang nàng đến một cái nơi chỉ có thể nghĩ đến hắn, bất luận nơi nào cũng được. Nếu như hắn đừng luôn bá đạo như vậy muốn khống chế nàng, cho rằng nàng thật sự là con mèo con hắn nuôi là được rồi.

“Nàng không có lựa chọn.”

“Ta không có lựa chọn?” Người đàn ông bá đạo này có biết bản thân mình đang nói cái gì hay không? Nàng không thể tin được lỗ tai nghe được.

“Đúng, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào ta, ở thời đại này căn bản là nàng không nơi nương tựa, nữ nhân ở thời đại này là một đám yếu thế, cần một người đàn ông cường tráng dũng cảm bảo vệ thật tốt.” Hắn nghiêm túc nói.

“Ngươi cho rằng ngươi chính là người đàn ông cường tráng lại dũng cảm à, ngươi muốn bảo vệ ta?”

“Đúng vậy.” Ánh mắt của hắn sáng ngời, giống như là những vì sao trong bầu trời đêm, khiến người ta không kìm lòng được muốn sa vào trong đó.

“Nếu như ta không muốn ngươi bảo vệ ta?” Bất cứ một người nào cũng không cần, nàng đã quen nếp dựa vào chính mình rồi.

“Ta nói rồi, nàng kh

không có lựa chọn.”

Nàng đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, hết sức nghiêm túc nói với hắn: “Đừng tưởng rằng ở cổ đại ta phải tuân theo con gái vô tài mới là đức, mặc dù thân ở tại cái niên đại hoang đường này, nhưng mà linh hồn của ta vẫn là người phụ nữ thời đại mới độc lập kiên cường của thế kỷ hai mươi mốt!” Nói xong, nàng đi nhanh ra ngoài cửa, đến cửa thì nàng cũng không không quay đầu lại nói: “Nếu như ngươi muốn dùng kiểu chủ nghĩa đại nam nhân đến đối với ta, ta đây có thể nói cho ngươi biết, ngươi ít phí tâm sức.”

Mộ Phong lẳng lặng nhìn nàng tiêu sái đi ra cửa, rời đi tầm mắt của hắn, tim của hắn lại cảm thấy có một cảm giác thất bại rõ ràng.

Đáng ghét! Phụ nữ thời đại mới thật sự là không đáng yêu chút nào!

Hắn cho rằng hắn là ai vậy?! Dựa vào cái gì bộ dáng này tùy ý đối đãi với nàng? Bị vây ở thế giới này coi như xong, còn bị vây ở dưới sự kiểm soát hoàn toàn bá đạo của người đàn ông đó, nàng thật sự giống như là tiểu ái nô của hắn!

Đáng trách cũng thật sự là nàng không có nơi để đi, hơn nữa cũng không có người để có thể nương nhờ.

Nàng cũng không thể chạy đi tìm gian nhà trọ, rồi sau đó đi làm, mình đã từng dựa vào chính mình tồn tại. Ở cái thời đại cổ xưa này, con gái muốn kiếm rất nhiều tiền nuôi sống bản thân, sợ rằng phải chạy đến thanh lâu sẽ nhanh khá hơn.

Làm không tốt bản thân cũng sẽ suy đồi đến trở thành gái điếm, mặc dù nàng đã không phải là trong sạch, huống chi nàng là người phụ nữ thời đại mới, sẽ không đem quyền tự chủ thân thể trở thành hạnh phục chỉ tiêu.

Chỉ là nàng cũng biết cuộc đời mình sẽ không bao giờ để cho người đàn ông khác chạm vào nữa, nhưng không phải vì người đàn ông thối kia! Nàng chỉ trung thành với trái tim của mình.

Được rồi! Để mặc cho mình khóc lóc một hồi đi! Sau khi khóc xong, nàng lại “sống lại” rồi.

Không biết khóc bao lâu, nàng quyết định mình sẽ không thể bị dễ dàng đánh bại như vậy, thế là hít sâu một hơi, lau khô nước mắt.

Đột nhiên, một đôi tay tự phía sau nàng ôm lấy nàng, tà tứ vuốt ve ở ngực của nàng.

“Ah!”

“Đinh Linh, nàng thật thơm…” Mộ Phong ngửi mùi thơm trên cơ thể của nàng.

Sau khi Đinh Linh giật nảy mình, thay vào đó là tức giận, nàng dùng sức kéo đôi quỷ trảo không an phận đó ra khỏi người.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ân ái với nàng!”

Nói thẳng của hắn làm cho sắc mặt nàng giống như lửa thiêu, đột nhiên đỏ lên. “Ta sẽ không lên giường với ngươi nữa!”

“Nói không lên giường, vậy chúng ta làm ngay ở chỗ này.” Hắn nói.

“Cái gì?! Ta không muốn!” Một lần cũng đã rất xin lỗi bản thân rồi, còn muốn lại đến một lần nữa? Không được! Tuyệt đối không được!

Nhưng vào lúc này, khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên kề sát nàng, đồng thời lấy tay nhẹ nâng lên cằm của nàng, bức nàng phải nhìn vào hắn.

“Sao nàng có thể bộ dạng này đối đãi với bạn trai của nàng?”

Mùi rượu?! Có phải người đàn ông này uống say rồi hay không? Tám phần là đúng.

“Bạn trai?”

“Đúng! Bạn trai, mà chuyện người phụ nữ và bạn trai của mình cùng ở trên giường triền miên chính là đạo lý hiển nhiên, nếu như nàng nghĩ như vậy, thì sẽ không có ác cảm tội lỗi.”

“Ta cũng không có ác cảm tội lỗi, ta chỉ là không thích mỗi lần ngươi trở về đều chỉ muốn lên giường với ta!” Nàng thở hổn hển nói.

“Không sao, tối hôm nay đổi lại cho nàng hòa nhau thành một,” giọng nói của hắn nhẹ nhàng ôn nhu, “Đổi lại cho nàng chủ động.”

“Không cần!”

“Tại sao?”

“Ngươi là một người nghiện rượu…”

“Trừ phi nàng sợ ta.”

“Ta làm gì sợ ngươi?” Nàng đã quên giãy dụa, ngơ ngác nhìn hắn.

“Nàng sợ lên giường với ta, sẽ trầm mê ở thân thể nam tính cường tráng lại khêu gợi như của ta vậy, rồi sao đó bị ta dùng dục vọng khống chế nàng.”

“Ngươi ít nói xằng nói bậy!” Phép khích tướng thành công, tính khí Đinh Linh không chịu thua lại ngẩng đầu lên.

“Rất tốt, vậy giúp ta cởi áo đi!”

Mặt của Đinh Linh lập tức nóng bỏng như lửa đốt, cũng không cam bị hắn nói trúng, thế là vươn ra tay bạch ngọc non mịn giúp hắn cởi hết quần áo xuống.

Nhìn vẻ mặt nàng chuyên tâm cởi quần áo của hắn ra, trong cơ thể của Mộ Phong bị mất kiểm soát nổi lên một xôn xao.

Nhìn thấy thân hình anh tuấn rắn chắc của hắn lộ ra trước mắt, khuôn mặt của nàng đã hồng đến giống như quả táo rồi.

Lúc tay nhỏ bé phóng thích kiên đĩnh khổng lồ của hắn đi ra ngoài thì Đinh Linh phát hiện tim mình đập cuồng liệt đến giống như toàn thế giới cũng nghe được.

“Rồi sau đó… Chạm vào ta, vuốt ve nó… Giống như ta đối với nàng vậy…” Giọng nói của hắn không tự chủ khàn khàn.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống vật nóng người ấy, rồi mới mở ra miệng hồng nộn nhỏ ngậm chặt thiết bỏng của hắn, nhưng bởi vì miệng của nàng quá nhỏ, cho nên chỉ dung nạp được một chút.

“Ừ…” Hắn nhắm mắt lại, cảm giác sảng khoái xông thẳng lên đỉnh đầu.

Nhìn thấy cái lưỡi màu hồng của nàng nhẹ nhàng liếm hắn, đồng thời sử dụng hai tay dịu dàng vỗ về chơi đùa phần thân của hắn, mặc dù có thể nói nàng không hề thành thạo, vẫn đủ để khiến hắn cảm thấy máu trong cơ thể nhanh chóng tuôn trào.

Nàng phát hiện lúc nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc đỉnh đầu thiết bổng ấy của hắn thì hắn sẽ không kìm lòng được mà hơi run rẩy, nàng thích cứng rắn và lửa nóng của hắn, nàng thích có năng lực này có thể khống chế hắn, để cho hắn cũng không thể khống chế được thời gian của nàng.

“Thích không?”

Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng trò đùa quái đản, mở miệng ngậm thiết bổng lửa nóng của hắn vào trong miệng, đồng thời từ từ di chuyển khuấy động lên xuống.

“Ah… Nàng…” Bởi vì đỉnh đầu của phái nam tương đối mẫn cảm, cho nên hắn lập tức cũng rút ra một hơi.

Mỗi khi đỉnh đầu của hắn được đầu lưỡi của nàng nghịch ngợm thì hắn lại nhịn không được phát ra ngâm nga vui thích. Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể giống như nàng vậy, mang cho hắn khoái cảm trước nay chưa từng có.

Cúi đầu xuống nhìn thấy đầu tóc của nàng như mây không ngừng xoa sát qua thân thể của hắn, đầu lưỡi xinh xắn liếm đùa giỡn ở nơi mẫn cảm của hắn, từng đợt kích thích khoái cảm làm hắn khoan khoái gần như muốn nổ tung.

Ở sau khi Đinh Linh bú mút lung tung một hồi, cuối cùng Mộ Phong gần như bộc phát tới điểm giới hạn…

Đinh Linh còn chưa kịp phản ứng kịp, cũng không kịp né tránh, đột nhiên một luồng chất lỏng không rõ bắn vào trong miệng của nàng, khiến nàng thiếu chút nữa nghẹt thở.

“Không thể!”

Hắn không cho nàng nhổ ra, một tay nắm lấy cằm của nàng, xấu xa nói: “Nuốt vào!”

Cái gì?! Đôi mắt đẹp của Đinh Linh mở thật to.

Nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng người đàn ông xấu xa này lại véo mũi của nàng khiến nàng không có cách nào hít thở, không thể không nuốt vào thứ đó của hắn, rồi sau đó dùng miệng hô hấp.

Nhìn thấy nàng nuốt mất, hắn mới hài lòng buông nàng ra. “Như thế mới ngoan!”

Đinh Linh dùng sức đẩy hắn ra, tức giận trách mắng, “Ngươi thật là quá đáng!” Nói xong nàng liền muốn rời đi, lại bị hắn nhanh hơn bắt lấy.

“Thế nào? Tức giận?”

“Ngươi bắt nạt người!”

“Ta thừa nhận ta hơi quá đáng, nhưng ta thật sự thích nàng đối với ta như vậy, nàng phải biết rằng, như thế đối với người đàn ông mà nói là rất tuyệt, tựa như âu yếm với người phụ nữ mà nói cũng là rất quan trọng.”

“Ta không thích nghe! Ngươi để cho ta đi!” Nghĩ đến hắn coi nàng như công cụ tiết dục, Đinh Linh liền có loại kích động muốn khóc.

“Làm sao vậy? Không phải là muốn khóc chứ?”

“Không cần ngươi lo!” Nàng giống như một tiểu cô nương muốn phát cáu, dùng sức vung tay hắn ra.

Hắn giận hắn cự tuyệt nàng như vậy. “Đừng khóc, ta sẽ giảo hoạt tốt bồi thường cho nàng, có được hay không?” Tay hắn bao phủ ở trên bộ ngực sữa mượt đầy đặn của nàng, đầu vú của nàng lập tức mẫn cảm cứng rắn gồ lên ở dưới lòng bàn tay của hắn.

“Đừng chạm vào ta…”

“Xuỵt! Ngoan… Nhắm hai mắt lại hưởng thụ thật tốt, cảm nhận một chút ta làm thế nào yêu nàng.”

Giống như là muốn lấy lòng nàng vậy, môi nóng bỏng của hắn vừa hạ xuống mất đi dịu dàng ngậm chặt một đầu nhũ hoa run rẩy trong đó, mút thật sâu.

Tay kia của hắn cũng đồng thời xoa nắn ngực bên kia của nàng, cảm giác đầu nhũ hoa xúc cảm cùng tràn đầy co giãn thẳng truyền tới xuyên thấu qua bàn tay của hắn, không ngừng trêu chọc kích tình cuồng loạn trong cơ thể của hắn.

“Đinh Linh…” Trên người nàng tản mát ra mùi thơm cơ thể của thiếu nữ càng thêm khơi dậy cảm giác hưng phấn của hắn.

Ở bàn tay tràn đầy ham muốn chiếm hữu của hắn mang đến cho nàng vui thích trước nay chưa từng có thì phần bản năng mảnh khảnh bất lực của phái nữ trong lòng nàng cũng bị nam tính của hắn bá đạo từng bước từng bước xâm lược, giảo hoạt giống như nháy mắt tiếp theo nàng sẽ thuộc về hắn, rốt cuộc thuộc về mình rồi.

“Không được…” Hai tay Đinh Linh muốn đẩy hắn ra, nhưng vùng mẫn cảm bị kích thích lại làm cho hô hấp của nàng bắt đầu có vẻ rối loạn.

Không được! Đinh Linh, ngươi phải tranh đấu! Sao ngươi có thể chỉ đơn giản đã khuất phục ở dưới uy quyền của người đàn ông tồi này? Ngươi phải có chút tôn nghiêm!

Nhưng…

Môi lưỡi của Mộ Phong như kẻ cướp liếm láp qua lại ở giữa bộ ngực nhạy cảm của nàng, cho đến ngực của nàng đều dính lấy nước bọt của hắn mới thôi.

“Uh`m… Đừng như vậy…” Nàng thở gấp đáp lại hắn, rõ ràng là vì hắn trêu chọc mà cảm thấy lửa dục đốt người.

Mộ Phong bú mút qua lại ở trước ngực nàng, có lúc còn dùng răng khẽ cắn đầu nhũ hoa của nàng, có lúc giống như một đứa trẻ tham lam, có lúc lại giống như một người đàn ông đói khát vuốt ve cô gái mềm mại đáng yêu trước mắt.

“Đừng như vậy, ta không muốn cho ngươi chạm vào ta…” Nàng ngăn cản bàn tay không an phận của hắn đang du di trên thân thể nàng.

Nàng phát ra yêu kiều, bởi vì hắn đang dùng răng khẽ gặm đầu vú gồ lên của nàng, thân thể của nàng, không ngừng cọ xát hắn, làm cho hạ thân của hắn nhanh chóng trở nên cứng rắng sưng to lên…

Không để ý tới kháng nghị của nàng, hắn một hơi che lại môi của nàng, hắn hôn từ miệng của nàng về phía mũi của nàng, lại hôn lên trán và huyệt thái dương, rồi sau đó mới dừng ở lỗ tai xinh xắn lại nhạy cảm của nàng, tà tứ dùng răng cắn vành tai của nàng.

“Mộ Phong…” Nàng thở gấp kêu gọi tên của hắn.

“Thích không?” Hắn nói nhỏ ở bên tai của nàng, giống như loài rắn tà ác cám dỗ Eva lén nếm thử cảm giác trái cấm.

“Không được… Chúng ta không thể thế này…” Tay nhỏ bé của nàng dùng sức chống đỡ ngực của hắn.

“Không thể? Nhưng mà nàng cũng muốn, có đúng hay không?”

“Ta mới không có!” Mặt nàng đỏ lên phản bác.

“Vậy sao? Vậy tại sao nàng đã ẩm ướt rồi?”

Tay đàn ông đột nhiên trượt vào trong mật động ướt át, khiến Đinh Linh rút một hơi thật sâu.

“Sắc lang!” Nàng đỏ bừng mặt muốn kéo tay hắn ra, nhưng trái lại càng buộc hắn cố tình đút vào ở bên trong.

“Bộ ngực của nàng tựa như trái cây chín muồi hấp dẫn người, đỉnh nhỏ màu hồng càng khiến người muốn cắn một cái…”

“Không được…” Lời nói của hắn rõ ràng thế nhưng không thể tưởng tượng nổi khơi lên lửa dục của nàng.

Giờ phút này thân thể tuyết trắng ấm áp của nàng vô lực xụi lơ ở trong lòng hắn, chạm vào làn da bóng loáng non mịn của nàng càng giống như một loại tơ lụa thượng đẳng tốt.

“Thân thể trắng nõn không tỳ vết, bộ ngực to thẳng mê người, eo nhỏ không đầy nắm tay, chân ngọc thon dài cân xứng… Đinh Linh, nàng là báu vật trời sinh muốn tới tra tấn đàn ông, nhưng lại là loại ngượng ngùng, đáng yêu.”

Đinh Linh muốn mở miệng, nhưng làm thế nào cũng làm không được. Sao người đàn ông ngạo mạng thế này lại nói ra lời ngon tiếng ngọt, lại làm cho tim của nàng đập thình thịch giống như một con nai con mất khống chế?

“Đừng… Đừng như vậy…”

Nàng quay đầu muốn để cho đầu óc mình tỉnh táo một chút, hắn lại lấy tay nắm lấy cằm của nàng, không cho nàng di chuyển nữa phần. Hắn cúi đầu hôn nàng thật sâu, cho đến nàng không thể chịu đựng được phát ra tiếng rên rỉ, hắn mới hài lòng rời đi môi của nàng.

Lần đầu nếm thử dục vọng nàng hoàn toàn không cách nào kháng cự lại điên cuồng như cơn lốc của hắn mang cho nàng khoái lạc, chỉ cảm thấy thân thể và đầu óc mình đều không thể suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt.

“Thích ta đối với nàng như vậy không?” Hắn không ngừng trêu đùa nàng, giống như nàng là một loại sủng vật hắn cực yêu, ôm nàng vào trong lòng tùy ý giày vò.

“Ngươi… Dừng tay! Đừng như vậy…” Nàng yêu kiều thở hổn hển nói, liều mình muốn đè nén xuống kích động làm cho than ngâm, không cho mình mất mặt ở trước mặt hắn.

Thấy nàng đến mức độ này còn cự tuyệt hắn, tự ái đàn ông của Mộ Phong bị nàng làm tổn thương sâu sắc, cho nên, mặc dù thân thể của hắn muốn nàng muốn lắm lắm, vẫn bị hắn cưỡng chế đè nén xuống.

Cũng không tin nàng có thể phản kháng đến cùng, hắn sẽ chinh phục nàng!

Đem thân thể nhỏ nhắn của nàng quay lưng lại về phía hắn, tay phải của hắn từ dưới nách nàng vòng qua trước ngực của nàng, một tay không ngừng xoa bóp qua lại ở giữa ngọc nữ phong của nàng, một tay kia thì trượt về phía giữa hai chân nàng…

Hắn để cho hai chân nàng mở ra ngồi ở trên bắp đùi của hắn, sau đó dùng bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng cọ sát chỗ tư mật của nàng, có chút cảm giác thô ráp làm cho cả người nàng sinh ra rung động mãnh liệt.

“Ah… Không được…” Nàng mất khống chế nhúc nhích ở trong lòng hắn, dường như không cách nào chịu đựng tay hắn mang cho nàng khoái cảm tột cùng.

“Thoải mái không? Cảm giác như thế rất tốt, đúng không?” Giọng nói từ tính của hắn không ngừng trầm mớm nói nhỏ ở bên tai của nàng, tựa như đang dỗ dành bảo bối hắn yêu quý nhất.

“Đừng như vậy… Ta sẽ chịu không nổi…”

“Chịu không nổi mới tốt. Tiếng kêu của nàng thật là dễ nghe!”

Nũng nịu cầu xin của nàng làm cho hắn càng thêm hưng phấn, ngón tay tách ra nụ hoa chặt nghẽn ẩm ướt của nàng, hắn có thể cảm giác được tiểu huyệt của nàng không ngừng rung động, mà từ trong huyệt động thần bí không ngừng chảy ra mật hoa thơm ngát.

“Nàng thật ướt, ngay cả ngón tay ta cũng đã ẩm ướt rồi.” Hắn yêu thích dùng ngón tay véo nhẹ tiểu hạch một cái.

Đinh Linh hít vào một hơi thật sâu, trên mặt đỏ mặt hiện đầy kích tình. “Dừng tay! Ta sẽ té xỉu…” Toàn thân nàng khó chịu giống như bị bỏng lửa vậy, làn da tuyết trắng cũng dần dần nổi lên màu đỏ nhạt, thân thể mềm mại trong trắng lộ hồng ấy chính là mê người.

“Vật nhỏ thật sự là ngọt ngào! Rõ ràng thân thể của nàng đã muốn ta rồi.”

Hắn hơi ngưỡng đầu của nàng qua bên cạnh, để cho môi của hắn có thể cùng lúc thưởng thức ngọt ngào trong miệng của nàng, một tay kia cũng chậm rãi di chuyển, thăm dò vào ấm áp, trong cơ thể nghẽn chặt của nàng…

Lúc ngón tay của hắn muốn vào sâu hơn thì lại bị nàng đưa tay bắt lấy.

“Không thể!”

“Nàng đã làm cho lửa dục thân ta tham lam rồi, cho dù là sợ hãi, cũng phải chịu đựng.”

Muốn hắn bây giờ dừng lại, đó là chuyện không thể nào, bởi vì thân thể hắn nóng bỏng cũng giống như cái kìm gắp than.

Ngón tay không ngừng mãnh liệt rút ra mãnh liệt đưa vào, không ngừng truyền kích thích khoái cảm đến trong cơ thể nàng, làm nàng cắn môi dưới vô lực chống lại loại giày vò dâm mị này.

“Không được… Ta muốn… Ta không…” Nàng vong tình kêu la, cảm giác được một tia lửa trong người đột nhiên nổ tung, sau đó cả người mơ màng của nàng bùng nổ đến muốn chết.

Mộ Phong biết nàng đã đạt đến cao trào rồi, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt nàng, nhìn thấy một khuôn mặt mê say ửng hồng, hiển nhiên kỹ thuật của hắn đã làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên, toàn thân không có chút sức lực nào.

Nàng chỉ có thể theo bản năng gật đầu, và câu trả lời như thế làm hắn cực kỳ thỏa mãn.

Hắn ôm nàng lên, sau đó lấy kiên đĩnh của mình để ở bên ngoài mật huyệt của nàng, một mãnh lực được ép xuống!

“Ah!” Nàng kêu nhỏ một tiếng, hiểu được hắn đã đâm toàn bộ vào trong cơ thể nàng.

Mộ Phong cúi đầu dịu dàng hôn nàng, sau đó ôm nàng bắt đầu chầm chậm và dịu dàng lên xuống rút ra đâm vào, dịu dàng của hắn làm cho thân thể của nàng càng trở nên ướt át và mềm mại hơn.

Rất nhanh, nàng cảm thấy trong cơ thể mình bị hắn chống căng đau đã dần dần được thay thế bằng một cảm giác vui thích khó nói nên lời.

“Chậm một chút… Ah…”

Nàng cảm nhận được kiên đĩnh khổng lồ của hắn co rút trong cơ thể ma sát ở vách tường non mềm mịn màng của nàng thì ở trong ma sát đó, nàng lờ mờ cảm nhận được từ dưới bụng dâng lên khoái cảm ngọt ngào.

“A a… Phong, yêu ta… yêu ta…” Nàng vong tình hô hào.

Nhìn nàng đã có thể chịu đựng khổng lồ của hắn mà còn từng bước hưởng thụ đến cá nước thân mật, hắn cũng yên tâm để cho dục vọng của mình thỏa thích phát tiết ở trên thân thể của nàng.

“Ah… Ah…” Khi hắn đột nhiên cuồng liệt công kích, nàng chỉ có thể phát ra rên rỉ mê người lại mất hồn, cảm nhận cái loại khoái cảm mang theo một chút đau đớn lại tuyệt vời này.

Trong mập mờ tràn ngập hương vị tình ái, và thở dốc dồn dập thú tính của người đàn ông cùng ngâm khẽ uyển chuyển của cô gái.

Ở sau khi không biết trải qua bao nhiêu lần cao trào, nàng cảm thấy thân thể của hắn cứng đờ, nắm thật chặt eo nhỏ nhắn của nàng tăng nhanh tốc độ tiến lên…

“Mộ Phong…” Nàng sắp bị hắn làm cho không thở nồi rồi.

“Đinh Linh!”

Cùng với một tiếng gầm nhẹ hùng hồn như dã thú, nàng cảm thấy hắn tiến đến thật sâu vào hoa tâm bất động của nàng, nháy mắt tiếp theo, một cơn cao triều mạnh mẽ mà có lực không ngừng xông về phía mình…

“Mộ Phong…” Nàng cảm nhận được nhiệt năng của hắn tràn ngập trong cơ thể, thân thể của nàng mãnh liệt run rẩy một hồi, ở bên trong đang cao giọng kêu gọi tên của hắn, sau đó cùng hắn đạt tới thiên đường dục vọng cực thích…

Chương 5

Mộ Phong tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh trống trơn, hắn lập tức ngồi dậy đi tìm kiếm bốn phía, vội vàng muốn tìm được người yêu của mình, nhưng bên trong phòng đâu còn có người, ngay cả áo khoác hắn cũng không kịp phủ thêm liền xông ra ngoài.

“Ah! Vương gia!”

Trên đường đi gặp được mấy tiểu nha hoàn, vừa nhìn thấy được vương gia quần áo xốc xếch, còn hơi lộ ra bộ ngực màu đồng cổ, thật sự là khiến người nhìn không khỏi mặt hồng tim đập dồn.

“Có nhìn thấy Đinh cô nương hay không?”

“Không có.” Mặt của đám tiểu nha hoàn đều cúi thấp xuống, cái đầu nhỏ mãnh liệt lắc đầu.

Hắn lại tiếp tục đi về phía trước, gặp được tổng quản, mà vẻ mặt vốn bình tĩnh của tổng quản vừa nhìn thấy được vương gia quần áo xốc xếch thì thiếu chút nữa ông phải té xỉu rồi.

“Vương gia?!”

“Tổng quản, ngươi có nhìn thấy Đinh cô nương hay không?”

“Ah! Tiểu cô nương ấy… Có! Nàng ở sau sương phòng.”

“Nàng ở nơi đó làm cái gì?”

“Ah! Nàng ấy nói nàng có một số việc cá nhân…”

Mộ Phong bắt lấy tay ông, cũng không quan tâm đến đối phương có tuổi, hiện tại hắn chỉ sợ Đinh Linh sẽ tự biến mất khỏi bên cạnh hắn. Có phải nàng lại muốn trở về hay không? Vậy…

“Mau dẫn ta đi!”

“Dạ!” Tổng quản vội vàng nói dạ, sinh bá nói chậm một câu, cục xương già của lão sẽ bị rung lắc rời rạc.

Hai người cùng đi tới một sương phòng ngoài hậu viện vương phủ, đã thấy cửa phòng khép chặt.

“Đinh Linh!”

Người bên trong phòng vừa nghe được tiếng kêu gọi quen thuộc, thân thể đột nhiên chấn động, nào biết chấn động này làm cho thân thể của nàng vốn đau đớn không thôi càng đau đớn hơn.

“Ah!” Nàng nhịn không được phát ra rên rỉ.

Thanh âm của tiếng rên rỉ này tuy nhỏ, nhưng lại truyền rõ ràng tới trong tai người đàn ông ngoài cửa, làm cho hắn quyết định ngay tại chỗ phá cửa mà vào.

“Đinh Linh, nàng làm sao vậy?! Mở cửa nhanh lên, ta muốn xem xem nàng!”

“Tránh ra!”

Kế tiếp nàng hốt hốt hoảng hoảng cũng không cách nào nhìn rõ ràng tường tận, chỉ nghe có người thở hổn hển hung hăng một cước, cánh cửa theo tiếng mà mở ra.

“Đinh Linh?!”

Nhìn thấy cả người nàng cong gập thống khổ phơi ở bên giường, sắc mặt tái nhợt khiến người ta kinh hồn bạt vía, bỗng chốc tim của hắn

Xoắn lại.

“Mộ Phong…” Nàng kiên trì gọi tên của hắn mà không gọi hắn là Giang đại ca, bởi vì nàng hy vọng hắn không phải là tỷ phu của nàng, mặc dù cuối cùng người chị gái của nàng lấy không phải là hắn.

“Nàng làm sao vậy?” Hắn vọt tới bên cạnh nàng lo lắng nói.

“Đừng chạm vào ta!”

“Nói xằng bậy gì hả! Nàng xem nàng, cũng đã đau đến không đứng dậy nổi rồi. Người đâu! Đi tìm bác sĩ! Dứt khoát gọi xe cứu thương!”

Hạ nhân ở phía sau ngươi xem ta, ta xem ngươi, bởi vì tất cả mọi người đều không hiểu cái gì là bác sĩ, chớ nói chi là xe cứu thương.

Bởi vì nàng quá đau cho nên cũng nói bừa, vươn ra nắm đấm, đánh đấm ngực của hắn vài cái, xem ra giống như là đang làm nũng với hắn.

“Giang Mộ Phong! Ngươi cút đi! Đừng động tới chuyện con gái á!” Hiện tại loại tình huống này của nàng rất là xấu hổ, hơn nữa rõ hơn thật sự là thời điểm bên dưới.

Đây là nàng căm ghét nhất, thời điểm sống không bằng chết nhất, hàng tháng sắp tới thì trước một tuần sẽ bắt đầu có từng cơn quặn đau, mỗi một xoắn đều làm nàng muốn mắng người, hơn nữa tràn đầy bạo lực đẫm máu, có lẽ là bởi vì nàng sắp “thấy máu” rồi.

Đáng ghét! Nàng ghét làm phụ nữ.

“Đinh Linh…” Hắn không rõ rốt cuộc nàng bị làm sao, chỉ thấy toàn thân nàng đổ mồ hôi, bộ dáng đau đớn, hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

Cẩn thận từng li từng tí ôm lấy nàng, nào biết vừa động thì làm cho nàng kêu oa oa.

“Không được chạm vào ta! Nam nhân đáng ghét!” Nàng nói bừa mắng to, bên tai truyền đến một tiếng hút không khí lớn tiếng.

Là thế nào? Ánh mắt sát khí của nàng lập tức đảo qua toàn cảnh, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, hẳn là đã chết cả một loạt rồi.

“Nàng…”

“Cho dù nàng muốn mắng chết ta, ta cũng không quan tâm, ta không muốn nhìn thấy một mình nàng trốn ở chỗ này đau đớn không chịu nổi.”

“Không cần ngươi quan tâm! Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là tỷ phu của ta sao? Không! Chị gái của ta đã không cần ngươi rồi, ngươi đã là một con quỷ đáng thương bị vứt bỏ, ngươi còn dám chạm vào ta, ngươi không thấy được ta nói ta rất đau sao?”

Cơ hồ là nàng dùng hết sức rống với hắn, cảm thấy vừa rống vừa hô như vậy, còn có chút làm dịu đi đau đớn của nàng… Rất nhanh, cảm giác quặn đau lại tới nữa.

“A——” Nàng lại phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

“Đừng giãy giụa! Ta van xin nàng, giống như một tiểu cô nương bướng bỉnh gào to rống lớn với người ta một chút chỗ gian cũng không có.” Hắn lấy giọng điệu tức giận ngang nhau đáp lại nàng.

Mặc dù Đinh Linh cũng chú ý tới giọng

điệu hung dữ của hắn, nhưng mà di chuyển bước chân lại chậm lại rõ ràng, bản thân cố gắng tránh để không làm cho nàng đau đớn hơn nữa.

Đi đến trên giường lớn lụa đỏ hai người cuộn tròn đêm qua, hắn cẩn thận đặt nàng ở trên giường. Nằm ở trên giường lớn ấm áp lại mềm mại, nàng cảm thấy thư thái một chút.

“Đại phu đến chưa?” Hắn rống to với bọn hạ nhân theo đuôi dọc theo đường đi, hắn vốn không muốn đem tính khí của mình làm cho khó mà chung đụng như vậy, chẳng qua là không có bệnh viện, lại gặp phải người yêu mình sinh bệnh, hắn đương nhiên là sốt ruột chết rồi.

“Đã phái người đi mời rồi, chờ một chút thì đến đây!” Tổng quản vội vàng đáp.

“Gọi hắn mau một chút…” Mới rống được một nửa, tay áo bên phải của hắn bị người lôi kéo, hắn liền quay đầu lại nhìn người trên giường. “Làm sao vậy?”

“Không… Không cần gọi đại phu, hơn nữa… Van xin ngươi, bảo những người khác ra ngoài đi…”

“Nhưng bị ốm thì phải gọi đại phu…”

“Ngươi sang đây một chút…”

Mặc dù hắn hoang mang, nhưng vẫn cúi đầu, tiến đến cạnh nàng, chỉ nghe được nàng nói: “Ta đau chỉ là vì sinh lý mà thôi.”

Hắn sửng sốt một lúc, mặc dù không rõ sinh lý của phụ nữ là một bệnh đau đớn như thế nào, nhưng có thể biết trong khoảng thời gian này, tiểu nữ nhân dịu dàng thế nào đi nữa cũng sẽ biến thành cọp mẹ tính tình cổ quái, khó trách vừa rồi nàng lại đối với hắn vừa đấm vừa đánh, vừa rống vừa la.

Mộ Phong đi tới cửa, thấp giọng gọi một người phụ nữ lớn tuổi tới đây, hỏi bà vài câu, lại nhìn tổng quản dặn dò vài câu, mới đi đến bên giường.

Khi một cơn quặn đau khác bắt đầu, Đinh Linh gần như sắp thở không nổi, đã có một bàn tay cắm nàng thật chặt, cho nàng sức mạnh nồng nhiệt.

Nàng khẽ mở mắt ra nhìn hắn, chỉ thấy hắn bởi vì lo lắng cho nàng mà nhíu chặt mày, trên mặt điển trai đầy vẻ không vui.

Kỳ lạ… Người phát bệnh là nàng mà! Cũng không phải là hắn, làm gì một bộ dáng người ta thiếu hắn mấy trăm vạn.

“Ngươi… ngươi tránh ra á!” Nàng cũng đau sắp hôn mê rồi, còn phải trông thấy gương mặt thối đó của hắn.

“Còn có thể rống ta, vậy đại biểu nàng vẫn không quá đau nha!”

Mộ Phong vừa nói xong, lập tức đón nhận một ánh mắt giết người, nhưng hắn không chút cử động, bởi vì hắn đang tức giận, giận nàng lại thà rằng tự mình che dấu đau đớn cũng không cầu cứu với hắn, nhất là sau khi ở hai người đã từng phát sinh quan hệ như vậy, hai người càng nên có liên hệ thân mật hơn.

Đinh Linh còn muốn mở miệng, chỉ thấy tổng quản cung kính gõ gõ cánh cửa, “Vương gia, đại phụ đến rồi.”

“Mau vào!”

“Ta không cần xem đại phu!” Nàng cực kỳ giận dữ nói.

Hắn không chút cử động, chỉ là nhường vị trí cho đại phu, hơn nữa vừa vặn vị đại nương kia cũng bưng tới một chậu nước ấm và khăn lông sạch, tiểu nha hoàn phía sau cũng bưng một chén canh đậu đỏ tới.

“Vương gia, mọi thứ đều đã ở đây, cần ta đến…”

“Không cần! Chờ một chút ta tự mình tới làm thì được rồi.”

Mắt đại nương đột nhiên trợn to. “Cái gì?! Vương gia ngài muốn tự mình làm?” Tiểu nha hoàn ở phía sau bà cũng xôn xao một hồi, nhưng lúc này đại phu cũng đi ra rồi.

“Vương gia, người bệnh chỉ là quá khẩn trương mà dẫn tới quặn đau, dùng chườm nóng hoặc là ngâm nước nóng đồng thời ăn nhiều thức ăn nóng hoặc canh đậu đỏ, hẳn là có thể giải trừ đau đớn cho người bệnh một chút.”

“Loại bệnh này có đường giải quyết không?”

“Hiện nay còn chưa có cách chữa tận gốc, chỉ có điều phần lớn phụ nữ có loại bệnh này ở sau khi sinh xong đứa trẻ là có thể cải thiện, thậm chí có người hoàn toàn chữa tận gốc.”

“Sinh con?”

“Đúng vậy.”

Mộ Phong trầm tư một lúc, rồi sau mới lệnh cho tổng quản tiễn đại phu đi ra ngoài, hắn mới đi vào trong phòng.

Đại nương đang cẩn thận cho Đinh Linh ăn canh đậu đỏ nóng, trông thấy vương gia, mọi người đều dừng lại động tác, cung kính hành lễ với hắn.

“Các ngươi lui ra đi!”

“Vương gia, công việc hầu hạ này để chúng tôi đi đến làm là được rồi, ngài tuyệt đối không thể làm chuyện hạ nhân này.”

Đinh Linh mở to đôi mắt chớp cũng không chớp trợn mắt nhìn hắn, xem ra cũng là đang nhìn hắn dự định làm như thế nào, cũng nhìn hắn có dám làm hay không.

Ở nơi này lấy nam nhân là trời, thể diện quan trọng hơn lớp vải lót quyền lực của xã hội thời cổ, hơn nữa đường đường hắn lại thân là vương gia, đối với một người bình thường nhỏ nhặt không đáng kể như nàng, căn bản không cần tự thân tự lực.

Đinh Linh nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, hắn đứng thẳng ở trước mặt của nàng, cả người càng có phong độ vương gia hơn.

Cái mũi xinh đẹp thẳng tấp của hắn hòa hoãn đường cong quai hàm nghiêm túc của hắn, làn da ngăm đen, tròng mắt đen như vì sao nhỏ thẳng tắp nhìn nàng chăm chăm, làn môi gợi cảm đẹp mắt càng làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới mùi vị tuyệt vời hắn hôn nàng khi đó.

Người phụ nữ trước mắt này thật sự là khắc tinh của hắn, mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt giống như giấy, xem ra là mảnh mai đáng thương như vậy, một đôi mắt to vừa lớn vừa tròn, dưới ánh nến le lói, đáy mắt nàng lấp lánh một ánh hào quang.

Tầm mắt của hắn dừng ở trên hai mảnh môi anh đào màu hồng của nàng, nhìn nàng khẽ cắn môi dưới, đây là thói quen nhỏ nhặt của nàng, mà hắn cũng kinh ngạc phát hiện mình gần như muốn xông lên trước, muốn dùng hàm răng của hắn thay thế của nàng, để dập tắt cả bất an và đau đớn của nàng.

Ánh mắt hai người giao nhau, căn bản không chú ý đến ánh mắt tò mò của những người khác, mãi đến hắn mở miệng, “Các ngươi lui xuống trước đi, ở đây có ta là được rồi.”

“Không! Ta không cần ngươi!”

“Không! Nàng cần ta.” Hắn cố chấp nói, đi tới mép giường ngồi xuống.

“Đi xuống!”

“Nhưng…”

“Các ngươi muốn tạo phản sao?”

“Không dám!”

“Đi xuống!” Hắn lớn tiếng gầm lên, mọi người cũng giật nẩy mình.

Bỗng chốc, bên trong phòng chỉ còn lại có hai người hắn và Đinh Linh, dường như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Hắn vắt một cái khăn nóng, muốn áp lên bụng của nàng, đây là vừa rồi hắn nhìn thấy đại nương làm cho nàng.

Đinh Linh vốn định kháng nghị, nhưng hắn áp khăn nóng ở trên bụng của nàng, hơi nóng rất nhanh truyền ra, làm dịu quặn đau một chút. Nàng nhịn không được muốn đè lại khăn nóng, không chú ý tới mình đè lại chính là bàn tay của hắn.

“Thế này tốt hơn nhiều không?”

Nàng chỉ có thể gật gật đầu. Không biết là tác dụng của canh đậu đỏ tiêu mất hay là bởi vì hắn đang bên cạnh, để cho nàng không tự chủ được khẩn trương lên.

Tóm lại, nàng quyết định nhắm hai mắt lại để hắn chăm sóc, cũng không phản kháng săn sóc của hắn nữa. Nàng biết tính tình của hắn, lên cơn cũng cực kỳ giống con bò cố chấp.

“Trước đây nàng thường đau như vậy sao?”

Nàng làm bộ như không có nghe thấy.

“Ta nghe người ta nói cái đó đến con gái sẽ đau, hơn nữa tính tình cũng sẽ trở nên không tốt.”

“Sợ bị cuốn vào đuôi cơn bão, ngươi có thể đi!”

Hắn không có trả lời, chỉ ngoan ngoãn lại thay đổi chiếc khăn lông cho nàng, nghĩ thầm thời điểm cái đó của phụ nữ tới thật sự là khủng bố.

Nàng không cách nào để ý tới, bởi vì cái loại buồn bực đau nhức này làm nàng không thoải mái, mặc dù chườm nóng để cho nàng tốt hơn nhiều, mà yên tĩnh của hắn cũng làm cho nàng cảm kích.

Lúc nàng lờ mờ thì một làn gió mát hiu hiu thổi qua mặt nàng, mở mắt ra, phát hiện hắn đang ân cần quạt gió cho nàng.

“Cám ơn.” Nàng đang cần cái này.

Hồi đáp nàng là nụ cười sủng nịch của hắn. “Ngủ đi! Ta sẽ luôn luôn bồi ở bên cạnh nàng.”

Nàng vốn muốn nói với hắn là không thể ngủ được, nếu như nàng mà nói chưa uống thuốc giảm đau. Nhưng, không thể tưởng tượng nổi, khi hắn quạt nhẹ cùng với chườm nóng cho nàng, bỗng chốc nàng liền ngủ thiếp đi, cho nên không biết thừa dịp sau khi nàng ngủ thiếp đi, hắn có hôn trộm nàng một cái…

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Đinh Linh đã thức dậy, phát hiện mình lại nằm ở trong ngực của Mộ Phong.

Đáng lẽ nàng nên đẩy hắn ra, nhưng nàng không nỡ, bởi vì lúc này hắn ng

ngủ rất ngon, giống như một đứa trẻ vô hại, thậm chí nàng không muốn tỉnh lại.

Nàng có thể thương hắn sao? Nàng có thể chứ?

Nhưng vào lúc này, một đôi tròng mắt đen sáng ngời đột nhiên mở to, nàng không kịp né tránh, đã đón nhận đôi mắt tràn đầy tình cảm đó.

Nàng không rõ vì sao hắn có thể dùng ánh mắt thâm tình như thế, trong sáng vô tư như thế nhìn nàng chăm chăm.

Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, bất thình lình hắn liền phong bế lại môi của nàng.

“Đừng…”

Nàng muốn phản kháng, nhưng chỉ cảm thấy trong đầu một sự hổn loạn, tình cảm ở một khắc này giống như một cơn thủy triều bao phủ nàng.

Đụng chạm và ôm ấp của hắn làm nàng vui vẻ, muốn rên rỉ, nàng giống như một con mèo hoang, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mè nheo quần áo của hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể dưới quần áo, đáy lòng có sự kích động, làm cho nàng muốn bất chấp hết thảy hô to với hắn ta yêu ngươi.

“Ta biết.” Hắn đột nhiên thì thào với nàng.

“Biết cái gì?” Nàng yêu kiều hổn hển hỏi. Rốt cuộc hắn đã biết cái gì?

Nhưng hắn không có trả lời, chỉ ôm chặt nàng hơn, đầu lưỡi thăm dò vào thật sâu trong miệng nàng, lý trí lại một lần nữa bị nụ hôn của hắn đoạt đi.

“Ngừng tay… Ngươi đừng như vậy… Ngươi đã quên cái đó của ta sắp tới rồi…” Giọng nói của nàng run run, hai tay liều mình đánh đấm hắn, hai má đỏ tươi mềm nhẵn, thoạt nhìn cực kỳ yêu mị.

“Còn chưa có đến, cho nên còn có thể…”

“Đáng ghét! Ta không muốn!” Sao bộ dáng của người đàn ông này như vậy, mỗi lần đều bá đạo như vậy!

“Nàng còn không rõ thói hư tật xấu của đàn ông sao? Nàng càng không muốn, ta càng muốn!” Một tay hắn xoa nắn ngực cao ngất co dãn của nàng, miệng mút lấy bên kia, càng nhanh chóng kích thích dục vọng của nàng, làm cho hô hấp nàng dồn dập, tinh thần ngẩn ngơ, như si như say.

“Ngươi hạ lưu, đê tiện… Ah…”Hắn thật xấu, cố tình cắn một cái trên đầu vú của nàng, làm cho nàng đau kêu ra tiếng.

Mặc dù bộ ngực của nàng

Thông Tin
Lượt Xem : 3087
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN