-->
Bàn tay của hắn từ từ dời xuống dưới, lướt qua bụng bằng phẳng đi đến bắp đùi bóng loáng của nàng, lại từng tấc di hướng lên trên, mơn trớn mỗi một chỗ hình như đều có lửa đang đốt.
“Đừng… Không thể…” Nàng kịp thời bắt được tay hắn muốn xâm nhập vào vườn hoa bí mật, không cho hắn vượt qua lôi trì một bước nữa.
“Ta muốn chạm vào nàng.” Hắn khàn khàn nói.
“Không được!”
“Ta đã dục hỏa phần thân rồi…”
“Đó… Chuyện đó không liên quan đến ta…” Nàng run giọng nói. Người đàn ông này thật sự là không chút xấu hổ nào!
“Chuyện làm sao có thể không liên quan đến nàng? Ai bảo nàng muốn quyến rũ ta!” Hắn giống như một cậu bé tham lam mút lấy nàng.
Tiểu hồng môi trước ngực, luân phiên liếm láp hai bên, cho đến hai tòa ngọc nữ phong sáng bóng như ngâm ở trong nước trái cây ngọt ngào.
“Đừng…”
Hắn đâu có thể nào để ý tới kháng cự của nàng, bàn tay mãnh mẽ vỗ về chơi đùa.
Đinh Linh bắt được cổ tay của hắn, cố ngăn cản hắn, nhưng ngón tay của hắn đã tìm kiếm đến khe nhỏ u mật phấn hồng.
“Uh`m…” Nàng thét lớn một tiếng, đột nhiên chấn động, thân thể mềm mại như gặp phải điện giật, run run giống như lá rụng mùa thu, điềm đạm đáng yêu.
“Thoải mái không?”
“Không…” Cho dù có một chút thoải mái thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng.
“Không thoải mái? Vậy thế này chứ?” Hắn tìm đến trung tâm nữ tính của nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê xoa xát.
“Không được… Dừng tay…” Hai chân của nàng liều mình kẹp chặt, nhưng hắn dùng đùi áp chế được một chân của nàng, nàng giãy dụa thế nào đi nữa, vẫn khiến hắn có cơ hội có thể lợi dụng.
“Nàng không thể phản kháng lại ta đấy, ta đã quyết định muốn chiếm giữ nàng, ai cũng không thể ngăn cản ta, nàng hiểu không?” Hắn vừa nói vừa lấy ngón tay dò xét trong cơ thể người nàng.
“Ah!” Nàng kinh hô một tiếng, lập tức lại cắn môi dưới, muốn đè nén loại mới lạ này, cảm giác tê dại run rẩy chạy tán loạn trong người.
Thân thể của nàng vô lực rung rung, thịt non chặt nghẽn trong cơ thể kẹp chặt ngón tay hắn, ái dịch trong suốt cũng lây dính ngón tay hắn, xem ra hết sức mập mờ dâm đãng.
“Đừng…” Trong miệng Đinh Linh cự tuyệt, thân thể lại phản bội nàng. Nàng không tự chủ được cong người lên, muốn tìm kiếm an ủi nhiều hơn.
“Nàng thật ngọt…” Toàn thân nàng tràn đầy mùi thơm hoa hồng, hắn vùi mình vào thật sâu trong phần hương thơm này, muốn mãi mãi đều ôm lấy nàng như vậy.
“Đừng chạm vào ta…” Nàng thở hổn hển nói, ngón tay của hắn lại bắt đầu co rút ở trong cơ thể nàng, từng đợt cảm giác xa lạ lại nóng rực tê dại lan tràn đến tứ chi bách hải của nàng, giờ này khắc này lý trí đã hoàn toàn không phải sử dụng đến.
“Ah…” Toàn thân nàng như lửa đốt vậy khó mà chịu được, cái miệng hồng nộn nhỏ nhịn không được bật ra nhiều tiếng rên rỉ mất hồn.
Đinh Linh bất lực bắt lấy cánh tay khỏe mạnh của hắn, cắn môi dưới chịu đựng ngón tay của hắn không kiên nể gì rút ra đâm vào trêu đùa ở trong cơ thể nàng, cùng với ái dịch trong suốt càng ngày càng nhiều, ngón tay hắn rút ra đâm vào cũng càng lúc càng nhanh.
“Không… Dừng tay…” Nàng cong thân mình, không cách nào kiềm chế bật ra tiếng kêu yêu kiều giống như rên rĩ lại giống như vui sướng.
Mộ Phong cuối đầu ngậm chặt đầu vú lắc lư của nàng, lúc thì dùng sức mút, lúc thì lôi kéo khẽ cắn.
Đinh Linh cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào, làn da trắng nõn nổi lên phấn hồng mê người, xem ra làm cho nàng càng quyến rũ động lòng người hơn.
Hắn phát hiện mình không thể nghe thấy nức nở vừa thẹn vừa mừng của nàng nữa, lúc này sợ hắn còn chưa đoạt lấy nàng đã khống chế không nổi mà sụp đổ.
“Ta muốn nàng! Nàng không kháng cự lại ta…”
Ngón tay của hắn rời khỏi ấm áp chặt nghẽn trong cơ thể nàng thì một cảm giác trống rỗng lập tức đánh úp về phía nàng, làm cho nàng có loại bị kích động, muốn kéo hắn trở lại lần nữa…
Không! Đinh Linh, làm sao ngươi có thể như thế? Chẳng lẽ ngươi biến thành người phụ nữ dâm đãng rồi sao?
Nhưng mà… Lý trí và nỗ lực suy nghĩ rất nhanh lại bị động tác của hắn làm cho ném đến sau đầu, Đinh Linh phát hiện Mộ Phong rời khỏi là vì phóng thả kiên đĩnh khinh người của hắn.
“Ah…” Không còn kịp rồi! Hắn đã nhào lên, giống như một dã lang đói khát đánh về phía của nàng…
Chương 6
Đầu tiên là Mộ Phong duỗi lưỡi liếm láp bộ ngực của Đinh Linh, sau đó lại khẽ chọc đầu nhũ hoa non nớt, mà bàn tay tà ác của hắn lại dùng sức xoa nắn ngực bên kia.
Rất nhanh, đầu nhũ hoa của Đinh Linh bị hắn kích thích đến gồ lên, giống như một viên tiểu hồng môi dụ người ngắt hái.
Mộ Phong nhìn bộ ngực đầy đặn xinh đẹp biến hóa, cảm thấy hạ thể cứng rắn của mình cũng bắt đầu khó nhịn, hắn hôn lên phía trên còn có lưu lại dấu hôn nhàn nhạt ở cổ, mình dùng sức mút lưu lại một cái lại một cái vết tích yêu.
Đinh Linh cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại, đối mặt với người đàn ông cao lớn ngạo mạn trêu đùa như vậy, cho dù là thánh nữ cũng phải đầu hàng.
“Đừng…”
Nàng còn muốn làm giãy dụa cuối cùng, ai biết cử động lần này lại dẫn tới Mộ Phong cúi đầu dùng sức mút ở đầu nhũ hoa của nàng, hắn giống như là đứa trẻ kéo ròng rọc đói bụng, đối với đầu nhũ hoa trắng nõn của nàng vừa cắn lại vừa gặm, làm cho toàn thân nàng vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn mặc sức đùa bỡn.
“Uh`m… Ah…”
Mộ Phong phát hiện phản ứng của nàng, phóng thả sự kìm kẹp tay nàng, dẫn dắt tay mềm mại của nàng ôm chặt cổ của hắn, sau đó dùng hai tay nặng nề nâng lên bộ ngực đầy đặn của nàng, dùng lực bóp nặn xoa nắn.
Bộ ngực của nàng bị xoa nắn bắt đầu sưng tấy, đầu nhũ hoa nho nhỏ lộ ra màu đỏ tươi, dựng thẳng đứng ngay trước mắt, nàng bị sức lực điên cuồng của hắn làm cho đau đớn lại khoan khoái, bên tai không ngừng nghe được tiếng rên rĩ mập mờ của chính mình phát ra.
“Ah… Ah…”
Cảm giác được dục hỏa của mình không ngừng tăng lên, Mộ Phong hung mãnh cuối đầu, ngậm chặt đầu nhũ hoa cao nhọn lập lòe nước bọt của hắn, càn rỡ hút cắn tứ phía, muốn dựa vào cái này làm dịu dục vọng sắp bùng phát của mình.
Hắn mơn trớn thân thể của nàng quyến luyến không rời, làm cho nàng run rẩy không thôi, thong thả duỗi tay tiến vào giữa hai chân, sơ qua tơ lụa mềm mại thần bí của nàng, kiên định đặt lên cánh hoa đã chảy ra ái dịch của nàng.
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tách ra hai cách hoa, đầu ngón tay dính lấy ái dịch, dùng chất lỏng trơn ướt vẽ vòng tròn ở tiểu huyệt của nàng, làm cho toàn thân nàng gióng như băng gặp phải nhiệt nhũn dần.
“Nàng đã ướt đẫm rồi, tiểu bảo bối của ta.” Mộ Phong thỏa mãn thăm dò vê nặn ở trên cánh hoa.
“Buông ra… Ngươi không thể làm như vậy…” Đinh Linh sợ hắn không chút nào không chế dục vọng, nàng cảm thấy mình như sắp bị hắn ăn hết rồi.
“Không, nàng cũng muốn, tiểu hoa huyệt của nàng đã ẩm ướt như thế, đang chờ đợi ta tiến vào.” Hắn bá đạo nói, ngón giữa thon dài chọc vào hoa kính chặt nghẽn ở cánh hoa trơn ẩm.
“Ah! Ngươi chờ một chút…” Đinh Linh thất kinh, cảm nhận được ngón tay hắn chống đỡ hạ thể chặt nghẽn.
Mộ Phong không để ý tới kêu gào của nàng, ngón tay bắt đầu co rút đều đặn.
Nàng rất kinh ngạc, mặc dù hạ thể bị căng lớn, nhưng khó chịu đã từ từ biến mất, thay thế chính là cảm giác đau đớn bởi vì dục vọng không được thỏa mãn. Cả người nàng rã rời tựa ở trên người hắn, cảm thấy phía dưới của mình thật là ngượng ngùng theo co rút của hắn mà không ngừng tiết ra chất lỏng nàng cảm thấy xa lạ, ấy là sao ẩm nóng…
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoa nhường nguyệt thẹn của mỹ nhân, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn cũng hé mở phát ra tiếng yêu kiều mê người, mặt mày hắn hồng hào như là bị dục hỏa chiếu rọi vậy.
Ngón tay của Mộ Phong gia tăng tốc độ rút ra đâm vào, đâm vào sâu hơn, dùng sức hơn, muốn để cho vui sướng của nàng leo lên cao hơn.
“Uh`m—— ah—— ngừng! Ta không muốn!” Đinh Linh cảm thấy mình sắp tan rồi, cánh hoa nhạy cảm bởi vì mỗi lần hắn mạnh mẽ ma sát mà sung huyết đau nhức, nàng không chịu được kích tình quá nhiều mà nhíu mày, cũng sắp đạt đến điểm cao nhất rồi.
Mộ Phong say mê chơi đùa nhàm nhỡ thân hình xinh đẹp của nàng, ngón trỏ của hắn gia nhập vào, lại tiếp tục chống đỡ lối giữa ẩm ướt căng chặt co giãn vô cùng phong phú đó, nhanh chóng đâm hai ngón tay vào.
Hạ thể của nàng hoàn toàn bao chặt hai ngón tay, chỉ cảm thấy ấy sao mà phong phú đầy đặn.
“Ah… Không được… Ta chịu không nổi rồi…”
Mộ Phong một tay bắt lấy eo nhỏ nhắn của Đinh Linh, kéo nàng đến gần hắn, sau đó đặt kiên đĩnh của mình ở trước tiểu huyệt của nàng vận sức chờ phát động, lại từ từ đâm vào hoa kính của nàng.
Lúc nàng hoàn toàn bị hắn vây quanh, hắn tựa như dã thú đói khát bắt đầu rút ra đâm vào ở trong cơ thể ngọt ngào của nàng.
“Ah—— Phong… Tha cho ta đi! Ta không được rồi!” Không chịu nổi nhu cầu cuồng mãnh của hắn, hạ thể của nàng bắt đầu mãnh liệt co rút lại.
Hoa kính đang không ngừng tăng cường tốc độ co rút lại ra vào, sau khi hắn dùng lực chọc vào tiểu huyệt chặt nghẽn ẩm ướt, lại xoay tròn co rút nhanh ở trong hoa kính, đồng thời sử dụng ngón tay ma sát tiểu hoa hạch trong cánh hoa, sau đó nhanh chóng rút ra đâm vào.
“Ah… Không được… Ah…”
Cứ như vậy liên tục nhiều lần chọc vào, rút ra, tiểu huyệt phấn hồng chặt nghẽn trào ra lượng lớn mật dịch, làm ẩm ướt hai người, đồng thời cũng đẩy nàng lên cao trào…
“Ah! Tiểu huyệt bắt đầu co rút mạnh mẽ, rốt cuộc nàng chịu không nổi thét lên thật to, ngã vào trong ngực hắn, như là thuyền nhỏ đong đưa trốn vào cảng tránh gió an toàn. Bỗng chốc, nàng cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ, cả người mềm nhũn.
Đây chính là hạnh phúc sao? Mộ Phong nghĩ như vậy.
Nằm ở trong bóng đêm, cảm giác được nàng dựa vào bên trái hắn, đầu nàng tựa ở trên vai hắn đi vào giấc ngủ, giương mắt nhìn hơi thở phía trước ngực của hắn, mà bộ ngực cứng ngắt tuyệt đẹp kéo căng của nàng đang để ở xương sườn của hắn.
Hắn không cách nào kháng cự dùng mu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường cong giống như tơ lụa, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, cảm nhận được trong nội tâm một hạnh phúc mỹ mãn.
Đinh Linh không thể tin được mình lại dịu hiền như thế, lúc nàng dựa vào hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực ấy, cảm giác là người phụ nữ nhỏ như vậy mình chưa bao giờ trải qua.
Nàng là làm sao vậy? Đinh Linh còn đang suy tư nên làm thế nào mở miệng thì một tiếng ngáy khẽ thu hút chú ý của nàng.
Hắn lại ngủ thiếp đi? Cũng tốt, nàng không cần lập tức đối mặt với hắn, có thể có thời gian điều chỉnh bản thân, xem kỹ tâm tư không thể chấp nhận được của mình…
Buồn ngủ dần dần chiếm lấy nàng, làm cho mí mắt nàng từ từ trở nên nặng trĩu.
Thời gian trước khi đi vào giấc ngủ, nàng còn nói cho bản thân mình biết tuyệt đối không thể động lòng với người đàn ông này nữa, không thể để cho hắn chiếm giữ mình nữa.
Chỉ là, sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, khuôn mặt tuấn mỹ này của hắn càng khắc sâu hơn ở trong trái tim của nàng, mùi của hắn, nụ hôn của hắn, môi của hắn, nàng đều không quên được rồi.
Sau khi trải qua kỳ sinh lý khó chịu đó, cuối cùng Đinh Linh cảm giác được mình giống như được tái sinh, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Mộ Phong bất thường trở nên rất ngoan, nàng nói cái gì cũng nghe theo, ngoại trừ lúc hắn muốn lại không thể muốn sẽ bày ra gương mặt thối.
Nhưng mà rốt cuộc đã trôi qua, nàng không muốn nghĩ đến chuyện tháng sau, bởi vì vậy sẽ khiến nàng sợ.
Không muốn trốn ở trong phủ nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa Mộ Phong thân là vương gia cũng có chuyện nên làm của hắn, mặc dù nàng không rõ vương gia phải làm cái gì, chỉ có điều như thế vừa khéo để nàng có thời gian riêng cho mình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, một làn gió nhẹ thổi qua lọn tóc, thật sự là rất dễ chịu.
Một mình nàng ngồi ở bên hồ. Đây là hồ lớn nhất trong thành, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng không phải là nàng không làm gì cả, mà là đang vẽ tranh .
Bây giờ suy nghĩ một chút, đi đến triều đại này, cũng là hoàn toàn không tệ, ít nhất có thể để cho nàng vẽ tranh không bị bất kỳ cái gì quấy rầy.
Không có di động, không có điện thoại, tuyệt không bị quấy rầy, có thể chuyên tâm, đương nhiên cũng là bởi vì có một kẻ ngốc ngài Mộ Phong, để nàng không cần phải vì năm đấu gạo bôn ba, mặc dù ngay từ đầu nàng đối với ông trời rất không hài lòng, giống như là bị ông trời đưa tới bừa bãi, vì sao Mộ Phong thì hóa thân thành thân phận cao quý, vương gia không ai bì nổi, mà nàng lại không danh không phận, còn là một tiểu bình dân tay trói gà không chặt.
Cho nên, nếu hắn muốn nuôi nàng, sẽ để cho hắn nuôi, huống chi lúc trước nàng cũng là vì cứu hắn mới đến nơi này, hắn cũng thiếu nàng một mạng, cho nên nàng không có bất kỳ ác cảm tội lỗi gì.
Vấn đề là hiện tại quan hệ của nàng và hắn cực kỳ bất đồng, hắn cho rằng nàng đã là nữ nhân của hắn, cho nên hắn cho rằng hắn là đang bao nuôi nàng, ngay cả những người khác cũng là đối đãi nàng như thế…
Nàng thở dài một hơi, quan tâm của hắn, dù sao nàng cũng không phải là con gái của thời đại này, không học được những thứ tam tòng tứ đức này, làm không quen tiểu thư khuê các ôn thuần hữu lễ.
Đi một bước tính một bước, có lẽ vào một ngày nào đấy, lỗ thủng chợt lóe, nàng lại quay về hiện tại. Trên thực tế, lòng của nàng một nữa muốn trở về, một nữa khác cũng không muốn. Nàng biết một nữa không muốn đó là vì hắn.
Chỉ cần nàng không mất đi lòng của nàng là được rồi. Nàng nghĩ tiêu cực là như vậy.
Lúc nàng lấy lại tinh thần thì phát hiện trên bản vẽ đã hiện ra khuôn mặt Mộ Phong khiến người nín lặng, nàng nghiêm túc quan sát tác phẩm bức vẽ vừa mới hoàn thành.
Ngay từ đầu nàng vốn cũng không rõ mình muốn vẽ cái gì, trong thoáng chốc chỉ để tình cảm của mình mặc sức trút hết, không nghĩ tới sau khi hoàn thành lại là hắn!
Anh tuấn phóng khoáng như vậy, tao nhã gợi cảm, toàn thân tản mát ra sức hấp dẫn cùng tự tin của một người đàn ông, có lẽ thân phận vương gia thời cổ của hắn càng thích hợp hơn.
Đây là bức vẽ được nàng vẽ tốt nhất, lòng nàng biết rõ.
Trong bức vẽ người nam nhân chớp mắt cũng không chớp đang ngắm nhìn nàng, thâm tình khẩn thiết, tin rằng tất cả nữ nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tan chảy ở dưới ánh mắt lửa nhiệt ấy.
Nàng biết nàng cũng đã từng tan chảy, nghĩ đến hai lần trước hoàn toàn tan chảy ở trong lòng của hắn, ánh mắt của hắn nóng bỏng như thế, môi đòi hỏi vô số, hình như có ma lực âu yếm, cùng với mạnh mẽ mà có lực đâm vào trong cơ thể nàng… Nơi nơi khiến nàng sa vào.
Không thể phủ nhận, nàng cũng được hắn dẫn dắt nếm đến cá nước thân mật, hiểu được khoái lạc thân là người phụ nữ.
Nàng có thể thương hắn, chỉ cần nàng quên đi chị gái, dù sao nàng và Mộ Phong người đang ở cổ đại, hơn nữa chị gái đã không cần hắn rồi, vậy nàng có thể cứ như vậy phóng túng trái tim mình hay không?
Ngộ nhỡ hắn chỉ là chơi đùa với nàng mà thôi? Dù sao hắn cũng không có mở miệng nói yêu nàng, không phải sao?
Hiện tại bất quá hắn chỉ là muốn chinh phục nàng, mê hoặc nàng, dù sao nàng và hắn cũng đến từ cùng một thế giới.
Nàng nhắm hai mắt lại, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập, làm cho nàng mở mắt ra, lại phát hiện Mộ Phong đang bước đi về phía của nàng, nét mặt rất hung dữ.
“Nàng lại một mình tới nơi này vẽ tranh?”!
Đinh Linh chú ý tới chiếc áo choàng màu đen trên người hắn, tóc bị gió thổi rối loạn, tuấn tú đến giống như một hải tặc khêu gợi trong đêm đen.
Rất muốn vẽ hắn như vậy, nghĩ đến bức vẽ… Nàng vội vàng che lại bức vẽ, không cho hắn nhìn thấy.
“Ngươi làm gì hung dữ như vậy?” Giống hệt như hắn nhìn thấy nàng làm chuyện lớn gì đó như là giết người phóng hỏa, có nghiêm trọng như vậy không? Hắn có thể khoa trương hơn chút nữa, không có quan hệ gì.
“Đúng vậy! Ta lại không có làm chuyện phạm tội gì.”
Hắn hung dữ để làm gì? Bởi vì hắn rất sợ! Dù sao đây là cổ đại, cũng chẳng khác nào là cái niên đại chưa khai phá, lại không có điện thoại, chỉ cần người vừa ra cửa, dường như liền biến mất ở trên thế giới rồi.
Mà tìm nàng, từ trên xuống dưới của vương phủ hắn đều đã hỏi qua toàn bộ người có thể hỏi qua, chỉ kém bắt chó con và mèo con đến hỏi.
Hắn phái ra một đội ngũ lớn tìm nàng cả một ngày, cuối cùng tìm được nàng vẽ tranh ở bên cái hồ này.
“Ngươi xem nơi này.”
Nàng nhìn mặt hồ u tĩnh tuyệt đẹp, “Rất đẹp!”
“Cũng không có người!”
“Chính là không có ai, ta mới có thể yên tĩnh vẽ tranh! Nếu không, muốn một đống người đến đây náo loạn à?”
“Nàng không biết nam nhân cổ đại đều rất dã man sao? Biết đâu hắn nhìn thấy một cô gái yếu đuối trẻ trung và xinh đẹp, thì nổi lên sắc tâm, sau đó liền kéo nàng tới góc không người, làm ra chuyện không bằng cầm thú với nàng, ta đây phải làm sao?” Giọng hắn ồ ồ nói.
Nhất là nhìn thấy lọn tóc bóng đẹp đen tuyền của nàng có rụng một chiếc lá nhỏ, làn da xinh đẹp tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời, toàn thân giống như một nữ thần mặt trời… Hắn kích động nghĩ và tiến lên bắt lấy lá cây trên tóc nàng, khẽ vuốt mái tóc của nàng.
Không! Nàng là của hắn, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác xen vào.
Đinh Linh sửng sốt một lúc, không rõ tại sao bộ dáng của hắn chuyện bé xé ra to, trong lòng có một cảm giác ngọt như mật, chẳng qua nàng không muốn để cho người khác quản quá nhiều.
“Một mình ta rất an toàn, đừng quên ta là người trưởng thành rồi.” Nàng nở một nụ cười với hắn còn ngọt ngào hơn đóa hoa.
Nụ cười này của nàng ngược lại là mỉa mai, cũng không phải là thật sự sẽ cười với hắn như thế, nào biết vẫn là làm cho hắn cảm thấy trái tim chấn động.
Hắn bị nụ cười của nàng lay động, chẳng qua hắn biết đây là nụ cười châm biếm. Nàng muốn chống lại hắn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép.
“Đừng quên, nàng cũng là người phụ nữ của ta, bảo bối.” Hắn ngưng mắt nhìn nàng, giọng nói không còn tức giận như thế nữa.
Câu “bảo bối” to gan này và ánh mắt nóng rực của hắn làm nàng thiếu chút nữa không chống đỡ được, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, hít thở cũng có chút khó khăn.
“Thế nào?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
“Không được gọi ta là bảo bối!”
Hắn không có trả lời, vẻ mặt mỉm cười. Đột nhiên, hắn vươn tay muốn nhìn bức vẽ của nàng.
“Không
được!” Nàng kinh hãi đứng lên, trọng tâm bất ổn, cả người liền nghiêng về phía trong hồ——
“Cẩn thận!” Mộ Phong đã không kịp tới cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Linh ngã xuống…
Chương 7
“Không có việc gì! Ta không sao!” Nàng hét lên với hắn. Nàng biết bơi, không có quan trọng.
Mộ Phong cực kỳ lo lắng, hắn vội vã vươn tay chuẩn bị nghênh đón nàng bơi đến bên bờ, bỗng nhiên, dường như hắn nhìn thấy trên mặt hồ từ từ lóe ra tia sáng màu trắng.
Mà Đinh Linh đang từ từ bơi tới phía của hắn cũng không biết ánh sáng phía sau khuếch đại, mắt thấy liền muốn tiếp xúc đến nàng.
“Đinh Linh, mau! Mau đưa tay cho ta!” Hắn hô to với nàng. Có lẽ đường ánh sáng trắng này chính là ánh sáng lúc trước đưa hai người bọn họ cùng tới, nếu như Đinh Linh bị nó bao phủ, không phải là đại biểu nàng sẽ trở về hiện đại, hoặc là phiêu lưu đến một niên đại khác hắn không biết tên…
Không! Không được!
“Đinh Linh, mau!”
Bên dưới, Đinh Linh hiểu rõ vì sao hắn đột nhiên khẩn trương như vậy, giống như là phía sau nàng có một con cá mập trắng. Đợi chút… Ai nói cổ đại thì sẽ không có cá mập trắng?
Theo bản năng nàng nhìn về phía sau, vừa thấy được tình hình, cả người ngây dại, trong lúc nhất thời cũng đã quên phải nhanh bơi lên bờ.
Nghìn cân treo sợi tóc, một đôi tay mạnh mẽ kéo nàng lên, ở trong tiếng thét chói tai của nàng, cả hai người đều ngã trên bờ đất xanh.
“Đó… Đó là xảy ra chuyện gì?” Nàng hoang mang hỏi hắn.
Nhưng lúc này Mộ Phong đã không cách nào trả lời, hắn rất sợ, vừa vặn chỉ kém một giây, chỉ cần chậm một giây, hắn sẽ mất đi nàng rồi.
“Đinh Linh, nàng là của ta! Là của ta! Không ai có thể cướp nàng đi!”
“Ngươi…”
Hắn bất chấp hết thảy hôn nàng, dục vọng lập tức bộc phát ra như lửa vậy, càng không thể vãn hồi.
Nàng vô lực chống đỡ, chỉ có thể mê loạn chịu đựng sự nhiệt tình xảy ra bất ngờ của hắn.
Toàn thân ướt đẫm vả lại đường cong lộ liễu, mái tóc dài đen tuyền ướt đẫm dán ở cổ tuyết trắng trên làn da non mịn, hít thở dồn dập làm cho bộ ngực sữa to thẳng của nàng xem ra cực kỳ mê người.
Hắn ôm nàng đến một chỗ kín đáo phía sau bụi cây, lồng ngực cường tráng chống đỡ bộ ngực sữa đầy đặn của nàng, ngăn cách bởi quần áo mỏng manh ướt đẫm, hắn cảm thấy bộ ngực cứng ngắc của nàng đang truyền đến một loạt lửa nóng.
Hắn lần nữa nhiệt liệt phong bế miệng nhỏ hồng nộn của nàng, nàng cũng không tự chủ đáp lại hắn, đầu lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, mút lẫn nhau, thân thể hai người ôm nhau thật chặt.
Nàng không rõ vì sao hắn lại nhiệt tình như thế, động tác cũng có chút ngang tàng, không cho nàng có bất kỳ phản khán nào.
“Mộ Phong, ngươi làm sao vậy?”
“Không.” Hắn dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của nàng hạ xuống nụ hôn như lửa, liếm hôn đến cổ tuyết trắng của nàng. “Nàng cũng đã ướt đẫm, hãy, cởi hết quần áo xuống, để tránh cảm lạnh.”
“Không! Ta sẽ không cởi áo ở nơi hoang dã này!”
“Không quan trọng.” Hiện tại hắn chỉ muốn chiếm lấy nàng, cảm nhận được mình ở trong cơ thể nàng, như thế mới có thể giảm bớt bất an trong lòng.
Đúng, chỉ có như thế, chỉ có ôm ấp lấy nàng thật sâu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, hô hấp của nàng, mới có thể giảm bớt sợ hãi mới vừa thiếu chút nữa thì mất đi nàng.
“Không cởi cũng không sao, nhưng mà để cho ta dùng nhiệt độ cơ thể đến sưởi ấm nàng, để tránh nàng bị cảm, vậy cũng không phải là rất tốt sao.”
“Nào có người như thế…”
Dưới câu trả lời tiếp theo của hắn, chỉ muốn tiếp tục nữa. Bàn tay to tự sao lưng của nàng đưa vào trong váy dài của nàng, dùng dịu dàng lại tràn đầy sức lực của đàn ông vuốt ve mông trắng nhỏ của nàng.
“Ah…”
Ngón tay của hắn lần nữa thăm dò vào, đụng chạm đến cánh hoa kín đáo của nàng, đồng thời vuốt vẻ tiểu hoa hạch trong cánh hoa mềm mại nhất của nàng.
“Phong…” Nàng kinh hãi thở gấp, nhắm hai mắt lại, “Chờ một chút… Chậm một chút…”
“Ta không muốn chờ!” Hắn bá đạo nói, cúi đầu mút thật sâu đầu nhũ hoa nho nhỏ nhô ra cách bởi quần ao ướt đẫm, đùa đến lửa lòng ẩn sâu trong người nàng bày ra càng ngày càng cao.
“Ah… Ah… Uh`m…” Cái miệng nhỏ hồng nộn của nàng không ngừng bật ra tiếng kêu mất hồn, làm cho hắn càng hưng phấn hơn.
Đột nhiên, tay hắn dời đi nơi cánh hoa sớm đã ướt đẫm, hai tay bắt lại cổ áo của nàng, trái phải lôi kéo!
“Uh`m…” Nàng rên nhẹ một tiếng, bộ ngực tuyết trắng như ngọc toàn bộ lộ ra ở trước mặt hắn. “Phong… Chờ một chút… Ah…” Nàng hít mạnh một hơi, bởi vì hắn đã há mồm ngậm chặt đầu nhũ hoa nho nhỏ màu hồng của nàng, khi đầu lưỡi của hắn liếm láp, bộ ngực sữa mượt mà mềm mại lập tức trở nên cứng ngắt.
“Nàng là của ta! Hiện tại muốn rút lui đã quá muộn rồi, ta muốn nàng hoàn toàn thuộc về ta!” Hắn dùng ngón tay cái xoa nhẹ cọ sát đầu nhũ hoa nho nhỏ bên kia.
Đồng thời hành hạ như thế làm cho toàn thân nàng tràn ngập kích động khó nhịn, không ngừng phát ra tiếng thở gấp tiếng phóng đãng.
Ở dưới âu yếm tà ác của hắn như thế, thân thể Đinh Linh bổi lên màu hồng sáng bóng như ngọc trai.
Lưỡi của hắn lần lượt liếm mút ngọc nữ phong tuyết trắng của nàng, hai tay nâng lên non mềm co giãn, dùng một lực không lớn không nhỏ xoa bóp, đồng thời sử dụng hàm răng khẽ cắn đỉnh đầu quả anh đào hồng nộn nho nhỏ.
“Ah… Uh`m…” Nàng phát hiện bản thân mình bắt đầu khóc nức nở, cảm thấy lý trí của mình và ý chí chống cự đã bị lửa nóng kích tình tách ra làm cho người ta hoa mắt thần mê.
Sau khi đầu lưỡi của hắn nhấm nháp hết tốt đẹp ở nữa người trên của nàng, lại đến vườn hoa thần bí giữa hai chân nàng.
“Mộ Phong, đừng như vậy…” Nàng thẹn thùng nói, nàng biết hắn chờ một chút sẽ nghĩ như thế nào, bởi vì đáy mắt này của hắn bôi một tia sáng khát vọng làm tim người nhảy mặt hồng cỡ nào.
“Ta thế nào?”
Hắn là cố tình! Trong lòng Đinh Linh nghĩ như vậy, nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn tách đùi ngọc của nàng ra, sau đó cúi thấp đầu xuống, hấp thu mật hoa ngọt ngào ở hoa huyệt thần bí giữa hai chân nàng.
“Ah… Mộ Phong… Ah…” Nàng vừa xấu hổ nũng nịu với bá đạo của hắn, nhưng hai tay hắn vững vàng đè lại nàng, làm cho nàng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể vô lực nằm ở trên cỏ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ở dưới sự trêu đùa bú mút của hắn tiểu hoa hạch ẩn ở trong cánh hoa sưng lên, đầu lưỡi của hắn mấp máy càng lúc càng kịch liệt, tiếng thở dốc của nàng cũng càng lúc càng dồn dập.
“Đừng…. Ah…” Nàng mãnh liệt vặn vẹo thân thể của nàng, toàn thân như một ngọn lửa đốt, ướt đẫm cũng không để ý, nàng biết cần phải ngăn cản hắn, bởi vì nàng biết mình tuyệt đối không chịu nổi cám dỗ cuồng dã thế này của hắn.
Nàng sợ mình sẽ khát vọng nhiều hơn, khát vọng hắn âu yếm nhiều hơn, hắn nhiều hơn, tất cả của hắn.
“Muốn ta sao?”
Nàng nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến giống như cà chua chín mọng, có chút, thẹn thùng gật đầu.
Nhưng hắn cũng chưa vừa lòng, hắn muốn nghe nàng nói ra. “Phải nói.”
Nàng mở to hai mắt, long lanh nước, tràn đầy kích tình lửa nóng, đại biểu khát vọng trong lòng của nàng.
“Ta… Ta…”
“Nói!” Hắn nắm lại bộ ngực sữa sưng tấy của nàng, làm cho toàn thân nàng giống như bị điện giật.
“Ta muốn ngươi!” Hai tay nàng vòng ở cổ của hắn, tiếp cận hôn hắn. “Ta muốn ngươi…” Nàng lại nhẹ giọng thì thầm ở trên môi hắn.
Đàn ông nhận được khích lệ đương nhiên lập tức phóng thả kiên đĩnh sưng phòng, sau đó đặt ở trước tiểu huyệt ướt đẫm của nàng.
“Ah… Mộ Phong…” Trong miệng nàng khe khẽ phát ra tiếng rên rĩ kiều mị.
Lúc hắn vừa mới xâm nhập vào trong cơ thể nghẽn chặt của nàng thì nàng còn cảm giác được một chút đau đớn, rất nhanh liền theo cuồng dã chạy nước rút của hắn mà mất đi, từng cơn vui vẻ làm cho nàng cực khoái để cho nàng chỉ có thể ôm chặt hắn.
“Phong… Ta không được…”
Mộ Phong không tính nhanh như vậy liền bỏ qua cho nàng, muốn nàng phải thỏa mãn con dã thú đói khát trong cơ thể của hắn mới được.
Chỉ thấy hắn nắm thật chặt eo thon nhỏ của nàng, càng nhanh chóng rút ra đâm vào ở trong tiểu huyệt của nàng, hai tay đùa bỡn đầu nhũ hoa nho nhỏ màu hồng của nàng, làm cho nàng liên tục thở gấp, toàn thân mềm mại trống rỗng vô lực.
“Đừng…. Mộ Phong… Cầu xin ngươi… Ah!”
Sau khi khẽ kêu một tiếng, toàn thân Đinh Linh mãnh liệt run rẩy, Mộ Phong biết được nàng đạt đến cao trào rồi.
Nàng không có sức xụi lơ ở trên mặt đất, rất kinh ngạc hắn lại không có ý dừng lại, nàng cũng không nhận ra bản thân mình có thể chịu đựng được dục vọng siêu nhân của hắn.
“Đừng… Ah… Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời… Ngươi tha cho ta đi…”
“Ta nói rồi muốn trừng phạt nàng, thì sẽ không đơn giản như thế mà bỏ qua cho nàng!”
Hắn lật thân yếu đuối không có sức của nàng qua, hai tay nâng lên cái mông nhỏ tuyết trắng của nàng, sau đó không để ý tới kháng nghị của nàng, lại hung hăng chiếm lấy nàng…
“Đừng…” Nàng chỉ có thể vô lực vểnh cái mông lay động thân thể nghênh hợp theo nhịp điệu của hắn.
Mặc dù toàn thân rã rời không có sức, nàng vẫn theo cuồng liệt lần lượt chiếm giữ của hắn mà mệt mỏi phát ra tiếng ngâm khẽ.
Cuối cùng, nàng lần nữa đạt tới cao trào, tốc độ của hắn cũng đột nhiên nhanh hơn…
“Mộ Phong…” Nàng yêu kiều gọi tên của hắn.
Sau khi Mộ Phong chạy nước rút chôn chính mình thật sâu ở trong cơ thể nàng, khoái cảm cao trào làm thân thể hắn đột nhiên run rẩy, đồng thời trong cơ thể có một luồng lửa nóng mãnh liệt có lực bắn vào trong cơ thể ấm áp của nàng…
Thật không thể tưởng tượng nổi! Nàng lại để mặc cho người đàn ông này làm loại chuyện này ở ngoài trời lần thứ hai, nếu như bị người nhìn thấy, chẳng phải là rất mất mặt sao.
Nhưng, cuối cùng trước sau nàng không cách nào kháng cự lại được, bởi vì ở bên hắn càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng có cảm giác an toàn thì nàng sẽ không còn sợ hãi, bất an nữa.
“Đường ánh sáng trắng vừa rồi có phải có thể mang chúng ta trở về hiện đại đúng không?” Nàng chần chờ một lúc, lại quyết định hỏi ra miệng.
Lúc này hai người đang ôm nhau tựa ở dưới cây đại thụ, đã mặc xong quần áo, nhưng mái tóc dài của nàng rối tung và cái miệng
nhỏ sưng đỏ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng là chịu loại cưng chiều mê người nào.
“Không biết.” Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ.
“Ngươi biết!”
“Không! Ta không biết.”
“Đừng gạt ta… Ah!” Đột nhiên hai vai nàng bị hắn nắm chặt… Đau quá!
“Ta không biết, ta chỉ biết sau này nàng không được đến đây nữa!” Hắn độc đoán ra lệnh.
Xem thế này nàng biết được những suy nghĩ trong lòng mình là chính xác, có lẽ đường ánh sáng trắng vừa rồi có thể mang nàng về nhà, chỉ cần một chút xíu nữa, có lẽ nàng đã ở trong nhà ấm áp rồi, mà hết thảy điều này đều bị người đàn ông này phá hủy! Suy nghĩ đến mình vừa mới còn cùng hắn hô mưa gọi gió, nàng liền nổi giận.
Nàng đưa tay kéo lấy cổ áo của hắn kéo hắn đến đối diện, nghiếng răng nghiếng lợi nói: “Tại sao ngươi phải đối với ta như vậy? Chính ngươi không muốn trở về cũng đừng liên lụy ta.”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, “Nàng muốn trở về?”
“Nói nhảm! Đương nhiên ta muốn trở về! Ai thích ở lại nơi khỉ gió không có điện này chứ!”
Sắc mặt của hắn tái xanh.
“Đương nhiên ngươi không muốn quay trở về, đại thiếu gia ngươi ở chỗ này đường đường chính là vương gia, hô mưa gọi gió, có cái gì là ngươi không chiếm được? Đương nhiên ngươi không muốn quay trở về, quay trở về, bất quá ngươi cũng chỉ là cái…”
“Ta cũng là một người muốn cái gì là có thể có cái đó, đừng quên ta cũng là tổng giám đốc của một xí nghiệp lớn!”
Đúng vậy! Trời sinh hắn là người lãnh đạo.
“Vậy tại sao…”
“Nếu như nàng quay trở về, mà ta không quay trở về, nàng vẫn còn muốn trở về sao?” Đột nhiên hắn hỏi nàng.
Nàng lặng im không nói, đột nhiên hốc mắt tràn đầy nước mắt. Nàng không biết… Thật sự không biết. Nếu như hắn không trở về, mà nói chỉ có nàng trở về, vậy nàng…
“Có lẽ ta sắp trở về, mà ngươi… Ngươi ngăn cản, đây chính là nghịch thiên hành sự!”
Đột nhiên hắn thấp giọng nguyền rủa, sau đó đưa tay kéo lấy nàng, dùng giọng nói vô cùng kiên định nói rằng: “Vì giữ chân nàng, muốn ta giết người phóng hỏa ta cũng sẵn lòng, chớ nói chi là nghịch thiên hành sự! Hiện tại, về nhà với ta!”
Người đàn ông này thật sự là quá bá đạo! Hắn với nàng chỉ là xảy ra tình một đêm… Có lẽ là tình hai đêm… Thôi! Tình mấy đêm cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hắn lại hung dữ với nàng, thật là quá đáng!
Không muốn ở nơi ngột ngạt này với Mộ Phong, Đinh Linh thu dọn dụng cụ vẽ tranh, sau đó đi ra ngoài, nào biết vừa đi đến cửa lớn, một tiểu cô nương vội vội vàng vàng chạy tới.
“Tiểu thư, tiểu thư! Đợi ta với!”
“Có chuyện gì sao?”
“Vương gia muốn ta đi theo tiểu thư một tấc cũng không rời.”
“Không cần.”
“Không được! Tiểu thư…”
“Ta nói không cần thì không cần.” Nói xong Đinh Linh liền đi ra ngoài.
Tiểu nha hoàn chần chừ. Vẫn là đi theo, bằng không vương gia càng nổi giận hơn, thật khủng khiếp. Gần đây tính tình của vương gia không tốt lắm, tất cả mọi người sợ sẽ bị điểm đến tên!
Đinh Linh mới đi tới cửa, ngay lập tức gặp phải đại sát tinh.
“Đi đâu?”
“Không cần ngươi quan tâm!”
“Vì nàng, giết người phóng hỏa ta cũng dám.” Đây là lời nói hắn đã nói qua, cũng luôn luôn vang vọng ở trong đầu của Đinh Linh, quấy nhiễu lòng của nàng, cũng bởi vì như thế, nàng mới càng cố ý đi ra ngoài vẽ tranh hơn.
“Trở lại!”
Cơn tức của Đinh Linh cũng nổi lên. “Giang Mộ Phong! Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta, ngươi thật sự cho là ta là nô lệ tình dục của ngươi sao?”
“Trở lại!”
“Không!” Nàng thét lên, lúc này nàng cũng không cần phải duy trì phong độ thục nữ nữa, dù sao nàng cũng không trở về được, nơi này nàng cũng không cần nhịn nữa rồi. Hắn thích thì tiếp thu, không thích càng tốt.
Không để ý tới kháng nghị của nàng, hắn đưa tay kéo nàng đi vào bên trong, ngay lập tức gặp phải phản khán mãnh liệt của nàng.
“Không, không! Ngươi thả ta đi, ngươi không thể đối với ta như vậy, sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ta hận ngươi! Ta hận ngươi chết đi được!” Rốt cuộc nàng cũng không chịu được sự bá đạo của người đàn ông này nàng bộc phát ra tất cả ủy khuất và phẫn nộ của nàng. “Ta hận ngươi! Đáng ghét! Ngươi cho rằng ngươi có thể đối đãi với ta giống như đối với chị gái của ta sao? Không phải là ngươi coi ta như vật thay thế của chị gái rồi chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta là ta, không phải là bóng dáng của người khác, ta… Ah!”
Nàng hét lên một tiếng, cả người bị đẩy vào trong phòng, không đứng vững, bụng đụng vào góc bàn, đau đến nàng thiếu chút nữa rơi nước mắt, cũng thật sự khóc ra.
Nhìn thấy nước mắt của nàng, trái tim của Mộ Phong xoắn lại, hiểu được mình là vì quá sợ mất đi nàng, mới thô lỗ với nàng.
“Đinh Linh, câm mồm.” Hắn mặt lạnh nói.
Nàng mới không cần. “Có lẽ ở trong mắt của đại thiếu gia ngươi, ta chỉ là công cụ tiết dục của ngươi, phương tiện bạn trên giường, hoặc là tình yêu cũ của ngươi, cả không có bạn, cho nên mới phải quấn quít chết lấy ta không tha, bởi vì ta và ngươi là đến từ cùng một thế giới, khá hợp nhau đúng không?” Sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt lóe ra giọt nước mắt sáng óng ánh, khóe chân mày tràn đầy buồn bã và tức giận.
Từng câu từng chữ của nàng đều làm tim của hắn đau nhói, hắn xông lên đưa tay nắm lấy tay nàng, nắm đến nàng rất đau, rất đau, nhưng nàng quật cường cắn môi dưới, không cho mình kêu thành tiếng.
“Nàng ít nói xằng nói bậy…”
“Ta có linh cảm, chúng ta còn tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ không có kết quả tốt, không bằng kết thúc sớm một chút!”
Lửa giận trong mắt vọt lên một cách nhanh chóng, hắn càng dùng sức hơn, cực kỳ giận dữ nói: “Không cho phép nàng nói chia tay!”
Nàng hất cằm, quật cường nói: “Cũng đúng, bởi vì chúng ta căn bản cũng không có chính thức qua lại, làm sao tới nói chia tay?”
“Nàng nhất định phải tra tấn ta như thế sao? Ta đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?”
“Ngươi đối tốt với ta chỗ nào? Ngươi chỉ coi ta như công cụ tiết dục, ta nói cho ngươi biết, ta không phải là kỹ nữ!” Nàng hung hăng vung tay hắn ra, quay đầu không nhìn hắn.
“Ta đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?” Giọng của hắn lại nâng cao, xem ra là đang tức giận.
Nàng không trả lời, oán giận đối với hắn không cần phải mở miệng là có thể cảm nhận được. Nàng lướt qua hắn muốn chạy ra cửa, nhưng mà hắn đuổi theo, bắt được nàng.
“Nàng biết lý lẽ hay không hả?”
“Không!”
“Nàng đừng ép ta!”
Nàng hơi ngửa đầu, “Nếu như mà ta nhất định muốn ép ngươi thì sao?”
“Vậy ta liền…”
“Liền như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta?”
Hắn thật sự đưa tay phải ra, và đột nhiên bốn phía vang lên tiếng hút không khí, hóa ra lúc hai người tranh cãi đã thu hút không ít người xem.
“Nhìn cái gì? Cút”!
“Nhìn cái gì? Tránh ra!”
Hai người đồng thanh rống to, giống như là sư tử đực và sư tử cái cãi nhau, cùng lúc phát ra tiếng gầm dọa người.
Tất cả mọi người lập tức đóng cửa ra vào và cửa sổ, nhanh chóng rời đi hiện trường, để lại hai người mà tàn sát lẫn nhau.
“Ngươi thật sự muốn đánh ta?” Nàng nín thở nhìn tay phải của hắn dừng ở giữa không trung, không thể tin được hắn lại muốn đánh nàng. “Ngươi… Ngươi…” Nàng cắn môi dưới, nghẹn ngào nói ra, nhưng ngay cả một câu cũng không nói hoàn chỉnh.
Nhắm hai mắt lại, nàng giận dỗi nghĩ thầm, ví như hắn thật sự đánh nàng, cho dù là đánh một cái, nàng liền không quan tâm hắn.
Đột nhiên, nàng nghe được “bốp” một tiếng rất lớn, nhưng không có cảm thấy đau. Kỳ lạ… Mở mắt, nàng phát hiện hắn đánh chính là hắn.
“Ta không thể đánh nàng.” Nói vừa dứt, hắn đau lòng xoay người rời đi, để lại một mình nàng đứng ngơ ngác tại chỗ…
Chương 8
Nữ nhân đáng ghét! Nữ nhân, động vật cố tình gây sự lại vu oan tình yêu cỡ nào, mà Đinh Linh nàng, là một người pháp lực cao cường nhất trong đó.
Nhưng, đáng ghét! Thế nhưng hắn lại yêu nàng như thế, yêu đến không cách nào tự kiềm chế, yêu đến không có chí khí như thế, yêu đến…
Nữ nhân đáng ghét! Hắn lại hung hăng uống một ngụm rượu to, ý đồ dùng rượu để làm tê liệt mình, để cho mình có thể đừng nghĩ về nàng, nhớ nàng, yêu nàng…
Nhưng, say rượu ba phần tỉnh.
Hắn càng uống càng đau khổ, càng uống càng minh mẫn, hắn rất là khó chịu, suy cho cùng hắn nên làm thế nào với nàng bây giờ?
“Đinh Linh, nàng là sinh ra để khắc ta sao? Ta nên làm thế nào với nàng bây giờ? Nữ nhân đáng ghét!”
Hắn lại hung hăng uống một cốc lớn, cuối cùng dứt khoát không cần cái cốc, cầm bình rượu trút, đồng thời lảo đảo đi đến hậu hoa viên.
Hắn ngồi xuống ở một cái ghế đá lớn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng không tỳ vết trên bầu trời, trong đầu đều là khuôn mặt của Đinh Linh, bất tri bất giác ngâm nga bài hát mình thích nhất…
Hắn hát cái quái gì? Bị ma ám? Đây là ý nghĩ hiện tại trong lòng hắn sao? Đinh Linh nghe tiếng hơi sửng sốt.
Song, điều này cũng hoàn toàn có thể diễn giải tình cảm hỗn loạn của hai người, thật sự là gặp quỷ rồi.
Nàng là bị giọng ca của hắn dẫn tới, không, cũng xem như là, là vì tổng quản vội vội vàng vàng tìm đến nàng.
Ông nói bởi vì sau khi nàng tranh cãi ầm ĩ một trận với vương gia, bị đã kích quá lớn, hiện tại đang uống rượu giải sầu một mình, sau đó hát bài hát rất kỳ quái, ngay cả nghe cũng nghe không hiểu.
Tổng quản cho rằng hắn là bị đả kích quá lớn, cho nên nói xằng nói bậy, làm toàn bộ người từ trên xuống dưới trong phủ sợ ngây ngốc.
Cho nên mọi người mới tìm đến nàng, hy vọng nàng có thể đi xem xem hắn, có lẽ có thể làm cho hắn khôi phục bình thường.
Thật ra thì nàng cũng không có nghĩ đến, nhất là sau khi nàng đối với hắn như thế, nàng càng không có mặt mũi để đối mặt với hắn.
Rõ ràng bản thân thương hắn như thế, nhưng vì sao không hạ mình, buông thả trái tim để yêu? Nàng không hiểu rốt cuộc mình đang đấu tranh cái gì, cũng không biết mình lấy mặt mũi gì đi gặp hắn.
Nhưng, nàng vẫn đến đây.
Khó trách những người khác lại cảm thấy hắn rất kỳ quái, bởi vì hắn hát chính là ca khúc được yêu thích, đối với người xưa nghe cái lời hát này mà nói, đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái.
Mà bây giờ hắn lại hát bài hát tiếng Đài, vậy đối với người xưa mà nói giống như một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh, càng làm cho người bên trong phủ lo lắng hơn.
Tim nàng đau quá, nước mắt cũng không tự giác lăn xuống.
Nàng từ từ đi tới phía sau hắn, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ở trên lưng hắn, cảm thấy thân thể của hắn cứng đờ.
“Ta… xin lỗi.” Nàng nhỏ giọng nói.
“Xin lỗi?” Hắn cay đắng hừ một tiếng, “Không cần xin lỗi với ta, nên nói xin lỗi chính là ta, ta không nên ép buộc nàng ở lại, là ta có tư lợi, bởi vì ta hy vọng có thể ở cùng một chỗ với nàng, ta và nàng hai người cùng nhau đi tới cổ đại, có thể nói là hai người chúng ta sống nương tựa vào nhau, ta cho rằng đây là ông trời nghe được lời cầu nguyện của ta.”
“Ngươi cầu nguyện cái gì với ông trời?”
“Nàng biết.” Giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó ngửa đầu uống một hớp rượu lớn.
“Đừng uống nữa.” Nàng vươn tay nhỏ bé đoạt lấy bình rượu trong tay của hắn.
Hắn nhìn chăm chú vào nàng thật sâu, phát ra một tiếng cười như không cười, “Nàng không hy vọng ta uống say chết, say đến không thể đi quấy rầy nàng sao?”
“Ta không có.”
“Có, nàng nói qua nàng hận ta.”
“Mộ Phong…”
“Không cần giải thích nữa, ta đã hiểu, ta sẽ không tự mình đa tình nữa, ta vẫn cho là chỉ cần ta đối tốt với nàng, nàng sẽ chấp nhận ta, có thể hiểu được chị gái nàng và ta đã là quá khứ rồi, nhưng ta quá ngây thơ, hóa ra ngay từ đầu người ta đã không thích ta.” Giọng nói của hắn ẩn chứa men say nồng đậm không thể che hết nội tâm đau khổ của hắn, đột nhiên Đinh Linh cảm thấy một cảm giác đau nhức giống như xoắn lại vậy.
Hắn lại muốn cướp lại bình rượu của nàng, nhưng nàng chính là cầm lấy bình rượu, một hơi đã uống sạch.
“Nàng giành uống rượu với ta, nàng thật to gan.” Hắn trách cứ nàng một tiếng, nhưng nàng không sợ.
Nàng không sợ nữa, bởi vì nàng đã không có lý do sợ hắn, bởi vì hắn yêu nàng, nguyên nhân để nàng sợ đã không còn rồi.
“Chàng muốn uống rượu, ta uống cùng chàng.”
“Nàng muốn uống với ta?” Giọng nói của hắn vừa mừng lại vừa lo.
Đinh Linh vươn tay nắm lấy tay hắn, thì thầm nói: “Ta sẽ uống với chàng, thậm chí còn cùng chàng làm bất cứ chuyện gì.”
Hắn thâm trầm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, trở tay nắm chặt tay nàng, ở dưới thế tấn công hai mắt đẫm lệ của nàng mà dao động, đau lòng rồi.
“Bất cứ chuyện gì sao?”
Nàng rưng rưng gật gật đầu.
Hắn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, giống như một người bị lừa gạt rất nhiều lần, suy nghĩ về việc có nên hay không, có thể tin nàng một lần nữa.
Thật lâu, hắn mới nói ra một câu, “Hôn ta.”
Ở trong đêm khuya vắng vẻ không người, sâu trong gian phòng chính của vương phủ truyền ra từng đợt thở dốc trầm thấp và yêu kiều.
Trên giường lớn, một nam một nữ đang hô mưa gọi gió, mặc dù không có đèn, nhưng ánh trăng sáng phủ xuống, ánh trăng thuần khiết xuyên vào từ cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng mập mờ trước mắt này.
Dưới ánh trăng, thân thể Đinh Linh giống như pho tượng bạch ngọc hoàn mỹ, hắn hạ xuống in dấu hôn trên làn da vô cùng mịn màng, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi tới, nhưng nàng cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì nàng đang bị dục vọng đốt cháy.
“Ah… Đừng… Ta không được…” Nàng cau chặt mày không chịu nổi hô lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra đỏ ửng mê người.
Một đôi bàn tay ngăm đen chia nhau dùng sức vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, thân hình cường tráng rắn chắc của Mộ Phong bao phủ ở trên người nàng không ngừng luật động, mỗi một lần va chạm đều tiến vào chỗ sâu nhất của hoa kính.
Đinh Linh mê loạn cảm nhận được kiên đĩnh của hắn không ngừng ma sát ra vào ở trong tiểu huyệt, mà hai chân của nàng vì kẹp chặt ở phần eo nam nhân, cả người không có sức nghênh hợp theo nhịp điệu của hắn.
Đột nhiên, tốc độ va chạm thay đổi, nhanh chóng sát qua vách tường non mịn của nàng, thẳng xông vào vùng mẫn cảm làm cho nàng điên cuồng.
“Ah——” Dưới sự hoàn toàn chịu đựng nàng thét chói tai ra tiếng, dưới tiểu huyệt tiết ra lượng lớn ái dịch, cũng mãnh liệt co rút lại.
“Đừng…”
Phản ứng của nàng làm cho nam nhân vừa lòng, càng mãnh liệt xông lên va chạm hơn, cũng càng dùng sức ra vào tiểu huyệt hơn.
“Dừng, dừng lại… Xin chàng…” Thân thể của nàng đã không chịu nổi quá nhiều cao trào liên tiếp, nhưng người nam nhân che ở trên người nàng không muốn buông tha nàng, nắm lên hai chân của nàng đặt ở trên vai, để cho kiên đĩnh càng dễ dàng cắm vào cửa huyệt chật hẹp.
Hắn giống như dã thú đói khát va chạm hoa huyệt ẩm ướt, bởi vì kích tình mà mồ hôi trên người nhỏ giọt xuống ở trên bộ ngực sữa hồng nộn của nàng, hắn bị hấp dẫn cúi người lè lưỡi liếm mồ hôi trên mặt nàng, mà hạ thân vẫn đang mãnh liệt co lại mạnh mẽ đưa.
“Ah… Uh`m… Ah…”
Trong đêm yên tĩnh không tiếng động, có thể nghe được rõ ràng tiếng thân thể va chạm, hơn nữa, nàng không khắc chế được yêu kiều và tiếng hơi thở của hắn, khiến cho bầu không khí trong phòng này vô cùng mập mờ.
Đột nhiên, hắn lấy hai chân trên vai xuống dùng sức tách ra, hai tay nắm chặt cái mông nhỏ của nàng kéo nàng vào khổng lồ nóng bỏng của hắn, một lần so với một lần càng đi sâu vào, vừa rút ra lại lập tức đâm vào, mỗi một lần đều giống như là muốn đâm thủng nàng.
“Đừng… Chậm một chút…”
Đinh Linh mê loạn lắc đầu, nhiều lần hắn đều trên đỉnh tử cung của nàng, mà đây cũng là ấn tượng cuối cùng trước khi nàng lâm vào hôn mê.
Sau cùng, ở trong lần va chạm cuối cùng của hắn, ở sâu trong hoa tâm của nàng bắn ra tất cả mầm móng lửa nóng…
Thời gian lúc Đinh Linh tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua từ cửa sổ mở chiếu vào trên mặt đất.
Trên giường lớn, Đinh Linh thoải mái nằm dài, từ từ nghĩ đến tối hôm qua. Nàng đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng mà thở dài, sau đó mở mắt.
Không thể phủ nhận, có thể tỉnh lại ở bên cạnh Mộ Phong nàng vô cùng vui vẻ, nàng vội vả muốn cho hắn biết nàng nhớ rõ hết thảy tối hôm qua, cũng để cho hắn yên tâm với những gì nàng nói là sự thật.
Nếu như bây giờ hắn ở đây, nàng sẽ nói cho hắn biết… Đúng vậy, không có lý do gì phải giấu diếm hắn… Nàng nói cho hắn biết, nàng thương hắn.
Nếu như vận mệnh đã định trước nàng phải ở đây với hắn cả đời, vậy nàng còn có lý do gì cự tuyệt hắn? Dù sao ở hiện đại, có lẽ hai người bọn họ sớm đã trở thành xác chết nam nữ vô danh trôi nổi ở trong nước trong tin tức TV chăng?
Đã như vậy, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất, không phải sao?
Đinh Linh nghĩ, nghĩ tới, cảm thấy một dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, quả thực nàng không thể tin được mình lại trở thành tù binh tình cảm ngốc nhất trên đời, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng đối mặt với tình yêu tuyệt không ngốc chút nào, trái lại, nó là rực rỡ như thế, tuyệt vời như thế.
Nếu như nói ông trời an bày cho hai người là một sai lầm, vậy nàng cũng sẽ chấp nhận sai lầm này.
Nàng lẳng lặng nằm, ước chừng suy tư gần một giờ, lại đột nhiên nhảy dựng lên, không cách nào khống chế bản thân. Nàng muốn đi tìm Mộ Phong, nói cho hắn biết cảm giác của nàng.
Nàng vội vàng mặc quần áo tử tế, liếc nhìn qua gương trang điểm. Nàng không biết bới tóc, chỉ có điều không quan trọng, chỉ cần buộc chỉnh tề ở phía sau , nhìn qua cũng điềm đạm nho nhã nhiều, nàng liền vừa lòng, không nhất định phải vô cùng tân thời.
Nơi Mộ Phong nán lại có khả năng nhất chính là gian phòng của hắn, vì vậy nàng liên tiếp gõ gõ cánh cửa, không có ai trả lời, nàng đẩy cửa ra, nhưng hắn thật sự không có ở đây.
Đinh Linh bực dọc xuyên qua phòng của hắn, không nghĩ tới phải về phòng của mình lại đi ra ngoài lần nữa, để cho thuận tiện, trực
tiếp mở cửa phòng của hắn, nào biết vừa mở cửa ra, đã gặp một lão phu nhân ăn mặc cao quý.
Lão vương phi đang muốn gõ cửa, nhìn thấy nàng từ trong phòng Mộ Phong đi ra rất là kinh ngạc.
“Ngươi là nơi nào nhô ra?”
Chỉ có nữ nhân ở trong phòng mới xõa tóc, Đinh Linh lại buộc tóc ở sau lưng, điều này làm cho lão vương phi càng tức giận hơn, ấn tượng đầu tiên liền cho rằng Đinh Linh là người phụ nữ không đứng đắn.
Đinh Linh trở lại bình thường, không tự giác lui về phía sau một bước, như thế nàng chưa đến nỗi ngửa cổ nhìn lên đối phương.
“Thực xin lỗi.”
“Tin rằng ngươi hẳn là vừa mới trải qua một đêm tốt đẹp với con trai bảo bối của ta, song cũng khó trách hắn đã bị ngươi mê đến thần hôn điên đảo, bởi vì xem ra ngươi thật sự là xinh đẹp không gì sánh được!”
Con trai? Nói như vậy người này chính là người Mộ Phong nói qua, là mẫu thân của vương gia!
“Vương phi người khỏe chứ!”
“Ngươi liếc mắt liền nhìn ra thân phận c