--> Ai hiểu được lòng em - game1s.com
Teya Salat

Ai hiểu được lòng em

ng có gì, chỉ là mẹ con trông gà hoá cuốc." Anh cười cười, muốn cho Giang Thánh Minh an tâm.

"Ta vẫn lo lắng."

Mạc Tu Lăng cau mày, "Vậy chờ Nhân Ly trở trở về, con và cô ấy sẽ đến gặp cha, cho cha đích thân kiểm tra."

Cái này, Giang Thánh Minh có chút ngại ngùng, nhưng đáy lòng cũng thực sự muốn gặp Giang Nhân Ly. Có điều xảy ra nhiều chuyện như vậy, trừ khi có việc cần, Giang Nhân Ly tuyệt đối sẽ không quay về biệt thự nhà họ Giang. Điều này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.

Giang Thánh Minh có một chút buồn bã nói, "Nhân Ly là con của ta, bất luận nó đã làm cái gì, nó vẫn là con gái ta"

Những lời này dường như là ông tự nói cho chính mình, cũng dường như có ý đã bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ. Mạc Tu Lăng thấy ông như vậy, cảm thấy chắc chắn là ông muốn cùng Giang Nhân Ly giảng hòa, liền cười cười, "Đây là điều đương nhiên."

Nhưng trong long anh lại có nỗi phiền não không nói thành lời. Anh rất muốn hỏi một câu: Giang Nhân Ly là con gái ông, vậy Giang Nhân Đình không phải sao?

Nhưng, anh không dám nói. Tựa như trong ngực anh chôn giấu rất nhiều rất nhiều chuyện, anh vẫn là không dám nói. Bí mật này giấu kín trong lòng, khiến anh trở nên hèn mọn, trở nên yếu đuối, anh tuyệt đối không cho phép có người đi vào. Đây là cấm địa, bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận.

Giang Thánh Minh hai năm qua tựa hồ như đã già đi rất nhiều. Mạc Tu Lăng nhìn bóng lưng ông rời đi, bông nhiên cảm thấy mình có chút không phải.

******

Lúc về đến nhà, Hoàng Tư Liên và Giang Nhân Ly cũng đã trở về. Mạc Tu Lăng không nhìn thấy Giang Nhân Ly đâu. Hoàng Tư Liên đang ngồi ở phòng khách, trên mặt có chút thất vọng.

Mạc Tu Lăng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Kiểm tra ra cái gì rồi?"

"Tiêu hóa có vấn đề."

Mạc Tu Lăng cười cười, "Con đã nói rồi, không có chuyện kia đâu."

Hoàng Tư Liên trừng mắt lườm anh, lúc này mới nhìn xung quanh, đi tới bên cạnh anh, "Có chuyện gì vậy? Các con đã kết hôn hai năm, sao Giang Nhân Ly vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"

"Mẹ!" Mạc Tu Lăng không thích thảo luận vấn đề này: "Con tạm thời chưa muốn có con."

"Cái gì mà chưa muốn? Sau khi kết hôn phải sinh con. Các con sớm sinh, ta cũng có thể giúp trông nom chăm sóc. Hơn nữa, Nhân Ly chẳng phải vẫn ở nhà sao? Sinh một đứa con cũng không ảnh hưởng gì."

"Mẹ cứ coi như chúng con muốn sống thế giới của hai người là được rồi." Mạc Tu Lăng có chút nghiêm nghị.

Hoàng Tư Liên buồn phiền một chút, sắc mặt cũng biến đổi, "Tu Lăng, ta biết, con chỉ là không muốn Nhân Ly sinh con cho con. Nhưng con phải hiểu, trên đời này con có thể có nhiều con, nhưng nhất định phải là con do Giang Nhân Ly sinh ra."

"Mẹ, con không biết mẹ đang nói cái gì."

"Đừng cho là mẹ không biết gì. Mấy năm nay bố mẹ đều thấy rõ, cho dù Nhân Ly có tốt thế nào, trong lòng con vẫn chỉ có tiểu nha đầu Giang Nhân Đình kia. Có điều hiện tại, nếu như con đã cưới Giang Nhân Ly rồi, thì tốt nhất là bỏ qua đi. Nó gả cho con, cuối cùng cũng không có khiến con ủy khuất."

"Mẹ." Anh có chút phiền toái, "Chuyện con cái, sau này rồi nói."

Hoàng Tư Liên cũng biết, dồn ép cũng không phải cách hay.

Mạc Tu Lăng đi lên lầu, Hoàng Tư Liên cũng không có tẫm trạng, vừa ngồi xuống thì Mạc Chí Hạo trở về. Bà cũng biết, Mạc Chí Hạo nhất định là đã nghe thấy điều gì. Mạc Chí Hạo nhìn Hoàng Tư Liên, "Hai năm cũng thấy rõ rồi chứ, tính tình Tu Lăng cũng thật là ương ngạnh. Chúng ta ép buộc nó, nó cũng chưa chắc sẽ vào khuôn phép."

"Em cũng cảm thấy vậy! Nhân Ly cái gì cũng tốt, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác Tu Lăng vẫn không động tâm?"

Mạc Chí Hạo có vẻ không muốn nói thêm gì. Chuyện tình cảm vốn là người ngoài không hiểu hết, không giống như vẻ bề ngoài hay học vấn mà có thể từ từ bồi đắp thêm một chút. Mạc Chí Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, "Chờ chuyện này qua đi, để Tu Lăng tự mình lựa chọn lại, dù sao cuộc đời là của nó, chúng ta cũng không thể can thiệp."

Hoàng Tư Liên tất nhiên hiểu ý Mạc Chí Hạo muốn nói gì, chỉ còn biết thở dài chứ cũng không còn biện pháp nào khác.

Mạc Tu Lăng vừa mở cửa phòng liền thấy một người đang lấy trong ngăn kéo của anh ra một quyển sách, sắc mặt anh đại biến, "Ai cho cô đụng đến đồ của tôi?"

Mạc Tu Lăng tuy rằng bình thường không bao giờ tươi cười với Giang Nhân Ly nhưng cũng sẽ không tức giận như vậy, cho nên Giang Nhân Ly hoảng sợ. Quyển sách rơi xuống đất, vang lên một tiếng.

Mạc Tu Lăng lập tức chạy vào nhặt lên, có vài phần xót xa. Thực tế quyển sách đã bám một chút bụi, anh đã lâu chưa có đụng đến. Nhưng anh sống chết vẫn quan tâm, không hiểu vì sao mà trở nên nôn nóng: "Sau này đừng có tùy tiện động vào đồ của tôi."

Giang Nhân Ly nhìn anh một chút, "Anh có cần viết một tờ giấy, liệt kê rõ ràng những gì tôi có thể động vào, không thể động vào không?"

Cô cũng phải là muốn tìm hiểu bí mật gì của anh, có điều khiến anh không thể khống chế được bản thân như vậy thật không phải chuyện dễ dàng. Cô căn bản đối với quyển sách kia không hề có ý gì nhưng hiện tại lại thấy một chút hiếu kỳ.

Mạc Tu Lăng trừng mắt nhìn Giang Nhân Ly, dường như muốn tuyên bố trả thù, "Hôm nay chúng ta đi gặp cha cô!"

Quả nhiên, Giang Nhân Ly sắc mặt biến đổi



Chương 9 - Những năm tháng hồn nhiên



Trở lại Giang gia bên kia cũng không tốt đẹp gì, tuy rằng Giang Thánh Minh đối bọn họ rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho bọn họ. Nhưng Bạch Thanh Hà vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng như trước đối xử với bọn họ. Giang Nhân Ly không có biểu hiện gì, Giang Thánh Minh gắp thức ăn cho cô sau đó cũng im lặng.

Mạc Tu Lăng trong lòng thầm nghĩ, thái độ Bạch Thanh Hà như vậy đã tốt lắm rồi.

Ăn cơm xong, bọn họ liền quay về nhà ở Vân Dao.

Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau, biểu tình bình tĩnh, nhưng tự đáy lòng lại có cảm giác nguội lạnh. Người đàn ông này, dường như quá hiểu cô, hiểu rõ nhất chỗ chết của cô. Cô cả đời này sợ nhất chính là quay về cái nơi đã từng là nhà mình.

Không nghĩ nhiều lắm, cô có chút hiếu kỳ, vì sao Mạc Tu Lăng lưu luyến quyển sách kia như vậy.

Cô xem quyển sách đo cũng không hề có nguyên nhân gì khác, cô chỉ nhớ kỹ mình cũng từng có một cuốn như vậy, chỉ là cô mua từ lúc còn học sơ trung. Ngẫm lại cũng là đã nhiều năm rồi, quyển đó có tên là "Hoàng hôn pha lê" – một bộ tiểu thuyết online sau đó được xuất bản.

Ban đầu cũng không phải cô rất thích cuốn sách này. Chỉ là kể lại năm đó cô gái tên Hạ Xuyên nhìn thấy bản thông báo trên sân trường của một người tên là Thẩm Giai Kỳ. Liếc mắt một cái, tên người kia đã viết lên tim cô. Đây là mối tình đầu đẹp nhất, ở độ tuổi đặc biệt, gặp được một người thanh niên, cô liền viết lại câu chuyện những năm tháng hồn nhiên mà không muốn cho người khác biết.

Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn dễ tàn.

Cơ bản câu chuyện này ngay từ đầu đã được định sẵn là bi kịch, Hạ Xuyên yêu Thẩm Giai Kỳ, đáng tiếc bên cạnh Thẩm Giai Kỳ lúc ấy đã có một cô gái.

Giang Nhân Ly lắc đầu, cô chỉ thích lúc khởi đầu câu chuyện này, dù cho đây vốn không phải trọng tâm câu chuyện. Bởi vì lúc ấy, trong tim cô cũng có một bạch y thiếu niên như vậy, chỉ là, nếu như không có cuốn tiểu thuyết này, có thể ngay cả cô cũng đã quên mất rằng, hoá ra thời thiếu nữ của mình, cô cũng từng chôn giấu một bóng hình dưới đáy lòng, trở thành một người bí mật chỉ thuộc về mình cô.

Sau này, cô không hề thích người thanh niên kia, nguyên nhân gì cô cũng không rõ, sau khi tình cảm với người con trai kia đã hết, cô cũng chưa từng yêu ai. Có thể đây là khoảng thời gian tàn khốc, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ nhớ lại, trong tim vẫn còn cảm thấy thổn thức không ngớt.

Cho nên mới nói, khi người ta thích một bài hát, một bộ phim, hay một cuốn tiểu thuyết, nhất định sẽ tự tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Thế nhưng điều khiến Giang Nhân Ly hiếu kỳ chính là, một người như Mạc Tu Lăng sao lại có hứng thú với tiểu thuyết.

Không đúng! Trong câu chuyện này, mặc dù tình yêu của Hạ Xuyên với Thẩm Giai Kỳ không thành, nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, anh lại yêu Hạ Xuyên vô cùng. Mãi nhiều năm sau, khi đã kết hôn sinh con, anh vẫn còn yêu Hạ Xuyên như xưa, dường như đó là một bí mật vĩnh viễn tồn tại cũng trời đất.

Chân chính vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chính là Hạ Xuyên đã chết, nhưng cô còn sống – sống trong lòng Lâm Trạch.

Giang Nhân Ly đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, sau đó mạnh mẽ nhìn Mạc Tu Lăng ở phía trước, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Hoá ra, tình yêu của anh đối với Giang Nhân Đình lại sâu nặng như vậy, chỉ điều này mới có thể lý giải chuyện cuốn sách!

Giang Nhân Ly lắc đầu, muốn tìm cách xua tan ý nghĩ này, không thể nghĩ, không thể!

Mạc Tu Lăng nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô sắc mặt trắng bệch: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Giang Nhân Ly lắc đầu, tựa đầu vào cửa xe, trong ngực đột nhiên có chút phiền muộn.

Không lâu sau khi Giang Nhân Ly trở lại Vân Dao, liền nhận được điện thoại của Tần Ngả Trữ, nói là tối nay có buổi họp lớp cũ tại quán bar, muốn Giang Nhân Ly đến.

Giang Nhân Ly không có hứng thú, nếu không, cô sẽ nghe không ra hình như Tần Ngả Trữ có điều gì ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhưng thật sự là chính cô cũng không rõ bản thân mình có nguyện ý muốn đi hay không?

Đều là bạn thời đại học đã lăn lộn ngoài xã hội hai năm trời, dường như trong lòng đều mang theo một chút tâm tính so sánh hơn thua. Bây giờ, có người siêng năng tiếp tục làm nghiên cứu sinh, có người lao vào thương trường, lại có người ra nước ngoài du học.

Giang Nhân Ly đi vào quầy bar, Tần Ngả Trữ liền vẫy tay ra hiệu cho cô qua.

Cô không nghi ngờ, liền đi qua, vừa ngồi xuống, Tần Ngả Trữ ghé bên tai cô nói nhỏ, "Ngày hôm nay ... "

Tần Ngả Trữ lời còn chưa dứt, Giang Nhân Ly đã nghe thấy có người bên cạnh reo lên, "Tả Dật Phi, cậu vẫn còn biết đường trở về sao?"

[Tần Ngả Trữ lời còn chưa dứt, Giang Nhân Ly đã nghe thấy có người bên cạnh reo lên, "Tả Dật Phi, cậu vẫn còn biết trở về sao?"'>

"Chúng mình còn tưởng rằng nước Mỹ chói lọi kia đã giữ chân cậu lại rồi chứ?"

Giang Nhân Ly cảm thấy đầu mình như nổ tung, tay cô không kìm được run run. Tần Ngả Trữ gắt gao nắm lấy tay cô, vừa rồi cô còn muốn nói với Giang Nhân Ly rằng Tả Dật Phi đã quay về.

Mọi người ở đây không ai không biết Giang Nhân Ly và Tả Dật Phi từng hẹn hò, bọn họ đều quay sang nhìn biểu hiện Giang Nhân Ly . Lúc này, ánh mắt Tả Dật Phi đảo qua mọi người, vẫn chưa dừng lại trên mặt ai, anh cười cười, "Lẽ nào vùng đất quý Trung Hoa đã bị các vị chiếm hết chỗ, không cho phép người trần mắt thịt như mình trở về? "

Mọi người đều cười rộ lên, nhanh chóng có người hỏi chuyện Tả Dật Phi: "Cô ấy là ai vậy?"

Lúc này bên cạnh Tả Dật Phi lộ ra một cô gái, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt thanh tú, nhưng có một vẻ đẹp rất riêng. Tả Dật Phi cười cười, "Quan tâm tới bạn gái của người khác như vậy, không lo có người ghen sao?"

Người bạn nam lúc nãy hỏi vội quay đầu lại nhìn bạn gái của mình, biểu tình như có chút lấy lòng.

Vốn chỉ là một câu nói đùa để bắt chuyện, nhưng hiện tại, sự hứng thú của mọi người tựa hồ đều là muốn xem biểu hiện của Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly. Tả Dật Phi tuy rằng không nói rõ, nhưng lời nói vừa rồi đã cho thấy hiện tại anh đã có bạn gái.

Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly lúc còn học đại học đã được bầu là cặp đôi đẹp nhất đại học C, được không ít người ước ao, nhưng cũng không thiếu người đố kị. Tả Dật Phi ở khoa tài chính vốn nổi tiếng là tài tử, là tâm điểm của các buổi tiệc dạ hội, đi theo sau anh có vô số người đẹp. Nhưng hết lần này tới lần khác anh dễ dàng bị Giang Nhân Ly thu phục, trong lớp ắt có người không phục, nhưng cũng không có gan dám làm ầm lên. Hôm nay, nhìn thấy hai người bọn họ chia tay, lại có một tia vui sướng.

Có một bạn học nữ cười khẽ nhìn Tả Dật Phi nói, "Còn tưởng rằng cậu sẽ mang một cô gái ngoại quốc trở về, thật không ngờ vẫn là thích đồng hương."

Tả Dật Phi cũng cười, "Là mình nói, con gái Trung Quốc chúng ta vẫn là dịu dàng nhu mì nhất, ở đâu so với ở đây cũng kém."

Các anh em có mặt đều lập tức lên tiếng phụ họa, khiến cho bạn gái bọn họ ngồi bên ha hả cười không ngừng.

Lại có người e sợ thiên hạ này bất loạn, "Là mình nói, chỉ cần một câu nói của Tả đại thiếu nhà cậu, có cô nương nào mà không muốn được cậu yêu thương nhung nhớ? Làm gì có khả năng có người nguyện ý buông tha điều kiện tốt như vậy?"

Ai cũng biết, Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly sau khi tốt nghiệp đại học liền chia tay. Giang Nhân Ly cấp tốc kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Bắc Lâm nổi danh – Mạc Tu Lăng, Tả Dật Phi cũng cấp tốc xuất ngoại. Tả Dật Phi hồi còn ở đại học được xem là một nam nhân xuất thân vào hạng nhất, tướng mạo bậc nhất, tài hoa bậc nhất, nhưng khi anh và Mạc Tu Lăng cũng xuất hiện, dường như đã có sự chênh lệch đẳng cấp. Bởi vậy, liền có người suy đoán, Giang Nhân Ly đã vì Mạc Tu Lăng mà đá Tả Dật Phi.

Vì thế có khối người bất bình tức giận, chỉ là những chuyện này người ngoài cuộc không thể quản.

Tần Ngả Trữ sắc mặt biến đổi, ngữ khí cũng cất cao vài phần, "Nhân Ly, mình ngày hôm qua có xem trên báo, chồng cậu cũng thật giỏi a! Lại ký được một hợp đồng lớn rồi, nghe nói vài một công ty cũng muốn cái hợp đồng đó!"

"Tin tức đó mình cũng thấy rồi. Mạc Tu Lăng thật đúng là đáng khâm phục. Mình còn nói với bạn trai mình đó là chồng của bạn em, vậy mà anh ấy còn không tin, cho rằng mình nhận vơ." Nói xong, cô gái kéo kéo áo bạn trai: "Bây giờ anh tin chưa?"

Giang Nhân Ly khẽ mấp máy môi, cô căn bản không biết Mạc Tu Lăng làm cái gì. Nhưng lúc này cô tựa hồ một lời cũng không nói nổi, liền cười: "Anh ấy thường không có mang chuyện công việc về nhà."

Tần Ngả Trữ nhìn người bạn học thay đổi sắc mặt, cũng cười nói, "Ai da, những người thành đạt đều là như vậy."

Tả Dật Phi lấy cho bạn gái một chút đồ ăn, sau đó nhìn Giang Nhân Ly : "Đã sớm nghe nói Mạc tổng rất có tài năng, Hongkong xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình anh ta chạy đến đó đã có thể xoay chuyển càn khôn, thật khiến cho người khác bội phục. Có cơ hội nhất định phải gặp nhân vật truyền kỳ này."

Giang Nhân Ly lúc này đã khôi phục dĩ vãng, trong con ngươi cô có một tia lạnh lẽo. Thông thường lúc này, những người khác đều tưởng cô làm cao. Nhưng Tả Dật Phi thì hiểu rõ, cô đang phẫn nộ, không có gì hứng thú.

Cô gật đầu, "Rất vinh hạnh được tiếp đãi anh, nếu có cơ hội."

Tả Dật Phi hiểu rõ, cơ hội như vậy chỉ sợ là đã không có.

Tựa như một trò khôi hài, mỗi người dường như đều muốn thấy được cái gì để thỏa mãn nội tâm bát quái. Nhưng bọn họ có vẻ như đã phải thất vọng rồi.

Kịch vãn thì người tan, đại khái chính là như vậy.

Ra khỏi quán bar, Tần Ngả Trữ kéo tay Giang Nhân Ly, "Cậu không lái xe đến ư?"

Giang Nhân Ly lắc đầu, vốn dĩ muốn gọi xe về, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng vẫn còn có người lo chuyện bao đồng, gọi vào, "Tả Dật Phi, không phải cậu lái xe tới sao? Thuận tiện đưa Nhân Ly đi cùng đi, dù sao cũng là chỗ bạn bè."

Giang Nhân Ly cứng đờ người, không thốt lên được lời nào.

Nhưng trong lúc mọi người đang muốn xem trò hay thì một giọng nói vang lên: "Không nói địa chỉ rõ ràng, hại anh phải quanh co mãi mới tìm được."

Giang Nhân Ly vẫn còn chưa hết hoảng hốt, đã thấy Mạc Tu Lăng đứng ở trước mặt.

Một đám người cũng ngượng ngùng mà rời đi. Bọn họ đều thấy rõ, câu nói kia mặc dù đang oán trách, nhưng vẫn cho thấy sự quan tâm nhiều lắm



Chương 10 - Duyên sinh duyên diệt



Mạc Tu Lăng biểu hiện lạnh lùng. Nếu không phải anh vừa khéo ở chỗ này cùng một đám bạn tốt đang trò chuyện, Lý Khánh Anh đi WC trở vào liền mờ ám nhìn Mạc Tu Lăng , "Đoán xem, mình vừa thấy ai?"

Mạc Tu Lăng không thèm để ý đến anh, tiếp tục uống rượu.

Lý Khánh Anh không nhịn được: "Mình nói cho cậu biết người này sao một chút cậu cũng không hiếu kỳ thế?"

Ngô Thúc Nguyên ở một bên lắc đầu: "Cậu còn không biết tính tình Mạc Tu Lăng này? Cậu ta chính là cái loại cho dù hiếu kỳ cũng có thể biểu hiện như không có gì, khiến cho người ta phải tự khai ra mọi chuyện."

Lý Khánh Anh cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "chà, tớ đã nhìn thấy "mỹ nhân trong nhà" của cậu."

Quả nhiên, Mạc Tu Lăng nhíu mày lại một chút. Bọn họ nói vậy cũng không phải là hình dung nơi ở của Giang Nhân Ly, chỉ là ý muốn nói cô hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Giang Nhân Ly hầu như chưa từng cùng Mạc Tu Lăng đi ra ngoài xã giao, điều này khiến cho bọn họ nghĩ rằng anh muốn giấu vợ mình ở trong nhà, không muốn cho bất kỳ ai đánh gia bình phẩm về cô.

Mạc Tu Lăng ngữ khí rất nhạt, "Vậy sao?"

Lý Khánh Anh thấy anh không có biểu hiện gì, cũng tức thời chấm dứt hứng thú bát quái: "Có điều, sắc mặt cô ấy thoạt nhìn thật không tốt."

Mạc Tu Lăng hiểu được đôi chút về Giang Nhân Ly, cô bình thường đều không biểu hiện ra mặt, cho dù có nhiều chuyện cũng sẽ chỉ giấu ở trong lòng. Một khi nàng biểu hiện ra ngoài mặt để người khác phát hiện sắc mặt không tốt, chắc canh là đã xảy ra chuyện lớn.

Anh lúc này mới ít nhiều băn khoăn, quả nhiên, vừa thấy rất nhiều người ra khỏi phòng, anh liền theo sau.

Anh không phải là không thấy Tả Dật Phi, thật không ngờ Tả Dật Phi cũng đã trở về.

Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau, vẻ mặt không biểu hiện gì, cũng không biết vì sao lại gặp được Mạc Tu Lăng ở đây. Nhưng cô biết, bản thân cô hiện giờ đang là diễn viên trong vở hài kịch này. Cho dù biểu hiện ra ngoài không ngại ngùng, cũng chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi.

Đứng ở bãi đỗ xe, Mạc Tu Lăng một tay ôm lấy Giang Nhân Ly lôi cô từ trong xe ra. Anh nhìn mặt cô, giọng điệu có vài phần mỉa mai: "Biểu hiện quái quỷ gì thế này?"

Giang Nhân Ly không để ý tới anh, đẩy tay anh ra, nhưng anh vẫn chăm chú nắm lấy.

"Anh muốn làm gì?"

"Cô không phải thích nhất vẻ mặt dửng dưng sao? Sao lại thiếu kiễn nhẫn đến vậy?" Mạc Tu Lăng tựa hồ nhớ tới chuyện gì rất hài lòng: "Ồ, tôi biết rồi. Cái này gọi là gì, tình nhân gặp lại vô cùng thoải mái? Chính là nhìn thấy bạn trai cũ nên kinh hỉ quá độ."

Giang Nhân Ly tức giận đến mức hàm răng run lên, "Anh buông tôi ra."

Mạc Tu Lăng nhếch khóe miệng, "Vậy thì gọi là gì? Để tôi đoán nhé. Bị người khác nói trúng tâm sự, quê quá hóa khùng sao?"

Lúc này, Mạc Tu Lăng cảm thấy nực cười. Anh nhớ tới khoảng thời gian thi vào trường cao đẳng, thầy giáo ngữ văn giảng giải câu "Thẹn quá thành giận" và "Quê quá hóa khùng" đều tương đương nhau. Chỉ là "Quê quá hóa khùng" ở mức độ cao hơn "Thẹn quá thành giận", biểu hiện mức độ tức giận của người nói.

Giang Nhân Ly vươn một tay ra giơ lên không trung, Mạc Tu Lăng bắt lấy, "Cô thử xem."

Giang Nhân Ly đột nhiên có chút cụt hứng, cả người cũng trở nên bủn rủn, "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Lời này phải để tôi hỏi cô?"

Cứ như vậy suốt một ngày đêm, Mạc Tu Lăng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thang máy mở ra, anh liền ôm cô đi vào phòng. Cô đi theo anh, ngay cả giãy dụa cũng không muốn. Dường như Mạc Tu Lăng rất không hài lòng tình trạng như vậy, đem cô đặt ở trên giường, liền hung hăng cắn một phát lên xương quai xanh của cô.

Nghe thấy cô hít mạnh một hơi, lúc này mới thoả mãn vài phần, sau đó cởi bỏ hết quần trên người.

Nghe thấy cô hít mạnh một hơi, lúc này anh mới thoả mãn vài phần, cởi bỏ hết quần trên người.

Sau đó anh từng bước xâm chiếm cô. Động tác hoàn toàn không hề dịu dàng. Bình thường tuy rằng anh cũng sẽ không quá ôn nhu, nhưng ít ra cũng sẽ chú ý vì cô mà tìm cách, thỉnh thoảng cũng sẽ một vừa hai phải. Nhưng ngày hôm nay thực không thể, động tác của anh gần như thô bạo.

Giang Nhân Ly lúc đầu bị hoảng hốt nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Cô cắn môi, ép bản thân không được phát ra âm thanh. Nhưng anh hết lần này tới lần khác muốn cô phải phản ứng lại. Lúc đã lên đến cực hạn của hoan ái, anh trên người cô nói: "Nói, tôi là ai?"

Cô nghiêng đầu đi, không muốn nhìn anh.

Mạc Tu Lăng cười lạnh bật đèn ngủ đầu giường. Anh nhìn thấy sự kinh ngạc lẫn ngượng ngùng trên khuôn mặt cô, lúc này mới nguôi đi tức giận, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút, "Nói, tôi là ai?"

Chân anh hoàn toàn gác hẳn lên đùi cô, quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ nóng ấm thiêu đốt cô. Cô biết, anh lại có tâm tình muốn cùng cô giây dưa.

"Anh muốn làm gì?"

"Nói hay không?"

Giang Nhân Ly càng thêm tức giận, "Mạc Tu Lăng, anh có bệnh."

Mạc Tu Lăng nở nụ cười, tiếp tục động tác vừa rồi.

Cô không hiểu sao tự nhiên lúc này anh lại dịu dàng như vậy, nhưng vẫn phối hợp, hai tay ôm lấy cổ anh.

Đột nhiên anh dừng lại: "Đau không?"

Cô sửng sốt một chút, mới có phản ứng. Vừa rồi anh đưa ngón tay ra chạm vào vết cắn ở xương quai xanh một chút.

Mạc Tu Lăng không nói thì cô thật sự cũng không phát hiện ra, lúc này quả thật là có chút đau. Nhưng cô vẫn lắc đầu, "Không đau, anh cứ tiếp tục."

Mạc Tu Lăng nở nụ cười, "Tiếp tục cái gì?"

Giang Nhân Ly tức giận nhấc chân lên muốn đạp anh, kết quả phản ứng của anh vẫn nhanh hơn cô, trong nháy mắt liền cố định chân cô lại.

Tâm tình của anh tốt hẳn lên, cũng không ngại thái độ của cô, lúc này thực sự bắt đầu "tiếp tục".

Suốt một đêm, dường như hết sức triền miên, một giây anh cũng không chịu buông tha cô.

Sáng hôm sau hai người đều dậy rất muộn.

Đối với Mạc Tu Lăng mà nói, anh đúng là có phần không khống chế được, nhưng chung quy vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Giang Nhân Ly cũng đã có nhận thức rõ, cứ coi như là Tả Dật Phi quay trở về thì sao nào. Bên người anh lúc này cũng đã có một người phụ nữ, mà cho dù anh vẫn một mình, thì cũng không liên quan tới cô. Cô đã ở bên người một người đàn ông khác, làm chuyện thể xác thân mật nhất. Những chuyện cũ rõ ràng còn vẹn nguyên trong ký ức, nhưng dường như đã cách xa hàng vạn năm ánh sáng. Xa xôi như vậy, cô ngay cả huyễn tưởng một chút cũng không dám.

Cô xoay người, anh vẫn chưa rời giường.

Cô liếc anh một cái, anh dường như cũng đang nhìn cô.

Cô có chút ảo não, lúc này cô còn chưa mặc quần áo, anh cũng vậy. Con người thực sự là một loại động vật kỳ lạ. Rõ ràng chuyện thân mật nhất đều đã làm, nhưng hết lần này đến lần khác lại không muốn lộ diện toàn bộ trước mặt đối phương. Thật không biết là cái suy nghĩ gì, chỉ là cô đang phiền muộn chính mình.

Mạc Tu Lăng vẫn nhìn cô. Cô xoay người, phát hiện ánh mắt của anh đích đang dừng trên người mình, hồi lâu rốt cục nghi hoặc mở miệng, "Anh nhìn cái gì?"

"Em."

Cô ảo não quay đầu.

Mạc Tu Lăng cười khẽ, tay sờ tai cô, "Khuyên tai của em rơi rồi."

Cô liếc mắt nhìn anh, đều do anh, khiến cô quên tháo khuyên tai. Sờ soạng lỗ tai một, quả nhiên, vài hạt đã rơi xuống. Cô bắt đầu sốt ruột, bắt anh đứng dậy, còn cô tìm kiếm ở giường mãi vẫn không thấy khuyên tai.

Mạc Tu Lăng nhìn cô bận rộn, khẽ thở dài.

Anh trong lòng thầm nghĩ, cứ như vậy đi, như vậy cũng không tồi.



Chương 11 - Ai đang nghe trộm



Mười tám tuổi, Mạc Tu Lăng không lái ô tô đi học nữa. Thứ nhất là vì ở trường học chỗ đỗ xe rất ít, thứ hai là mỗi lần đỗ xe mất rất nhiều thời gian, và quan trọng nhất là những người lái xe đi học cũng ít, ắt hẳn sẽ bị những học sinh khác nhìn với ánh mắt khó chịu. Vì vậy anh đi bằng xe đạp, Giang Nhân Đình mỗi ngày đều ngồi sau lưng anh, vì cô có học thế nào cũng vẫn không biết đi xe đạp. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có thể rất thành thục đạp xe đi chơi.

Mạc Tu Lăng học cấp ba, chương trình học tương đối gấp gáp, bởi vậy thời gian ở cùng Giang Nhân Đình rất ít. Hơn nữa anh còn ham mê bóng rổ, hầu như sau giờ học đều ở lại tập bóng rổ với mấy người quen biết và cả những người không quen. Trong giờ thể dục lại càng không phải nói, tất cả đều cống hiến cho sự nghiệp bóng rổ.

Giang Nhân Đình có khi sẽ ở lại trong phòng tự học, chờ Mạc Tu Lăng đến đón. Nhưng phần lớn thời gian đều là ngồi trên khán đài xem Mạc Tu Lăng chơi bóng rổ, sau đó bọn họ cùng nhau về nhà. Chơi bóng đối với Mạc Tu Lăng hầu như trở thành một thói quen, chỉ cần trời không mưa là có thể thấy anh ở sân bóng, cuối tuần nếu không phải học lại càng như vậy.

Chuyện học hành ở cao trung không thể sơ sài như sơ trung. Mỗi tháng sẽ có một cuộc thi khảo sát, cả năm khối lớp đều phải tham gia. Như vậy đã khiến cho học sinh bị gia tăng áp lực, Giang Nhân Đình cũng vì vậy mà cố gắng học tập hơn rất nhiều. Vì Giang Nhân Ly bị thương, ít nhất cũng phải mất ba tháng mới lành, Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà có chút lo lắng sợ cô không theo kịp chương trình học, không biết phải làm sao. Thầy giáo đề nghị để Giang Nhân Ly lần sau thi lại.

Cuối cùng, Giang Nhân Ly không hề chểnh mảng, kết quả thi đứng nhất cả năm cấp, về việc này, Giang Thánh Minh cũng không lo lắng cái gì nữa.

Cái tên Giang Nhân Ly tại H trung rất có ảnh hưởng. Gần như tất cả giáo viên và học sinh đều biết đến cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này. Những lời đồn đại càng làm cho ba chữ Giang Nhân Ly càng thêm thần kỳ hơn.

Giang Nhân Ly rất ít khi về học cùng Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp.

Sau khi lên cấp ba, Mạc Tu Lăng mỗi tuần đều phải đi học thêm, thứ bảy và chủ nhật cũng phải đi học. Chỉ được rảnh rỗi chiều thứ bảy và sáng chủ nhật, anh liền không do dự mà dành thời gian này cho bóng rổ.

Tuần này cũng vậy, anh cũng như mọi khi xuất hiện ở sân bóng rổ.

Thời tiết có chút nóng lực, mồ hôi lã chã rơi. Bình thường những lúc như thế này, Giang Nhân Đình sẽ cẩn thận mang nước cho anh, nhưng cuối tuần thì chỉ có anh tự làm cho mình. Anh đưa bóng rổ bạn học, sau đó hướng về phía quầy căn-tin trường học đi đến.

Thật sự không phải anh cố ý, lúc đi qua con đường nhỏ kia, anh có vô tình nhìn thấy một đôi trai gái đang nói chuyện gì với nhau. Anh cũng không bận tâm, tuy rằng nội quy trường học rõ ràng quy định học sinh không được yêu sớm, giáo viên cũng ân cần dạy bảo, nhất định không thể yêu sớm, nhưng chung quy vẫn là không có học sinh nào nghe lời như vậy, vẫn có người vụng trộm yêu đương. Lúc ấy Mạc Tu Lăng đang đi qua, vừa liếc mắt nhìn họ, bỗng nhiên anh dừng chân lại.

Nữ sinh kia hóa ra là Giang Nhân Ly, mà nam sinh kia Mạc Tu Lăng cũng quen biết, hắn ta học khác lớp nhưng Mạc Tu Lăng đã từng vài lần chơi bóng rổ cùng hắn. Anh cũng nghe bạn bè nhắc đến rất nhiều chuyện tốt của hắn. Tên Trương Thu Minh này hình như cứ quấn quýt lấy Giang Nhân Ly không buông, mà hiện tại , dường như bọn họ đang hẹn hò.

Mạc Tu Lăng nhăn mặt, sau đó tiến đến gần.

Anh còn chưa dừng chân lại đã nghe thấy tiếng Giang Nhân Ly : "Anh Tu Lăng, anh đến tìm em sao?"

Trương Thu Minh lúc này cũng nhìn đánh giá Mạc Tu Lăng, ánh mắt mang theo tia địch ý rõ ràng.

Mạc Tu Lăng lại nhăn mặt, không nói gì.

Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ: "Lẽ nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện?"

***
Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ: "Lẽ nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện?"

Mạc Tu Lăng chỉ là thấy hai người bọn họ hẹn hò mà có vài phần lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra là anh hoàn toàn dư thừa: "Không có."

Mạc Tu Lăng xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Giang Nhân Ly cười: "Trương Thu Minh, chúng ta hẹn hò cũng không phải là không thể được."

Trương Thu Minh khóe mắt sáng lên, nét vui mừng hiện rõ.

Giang Nhân Ly tiếp tục tuyên bố, "Chỉ cần anh đánh bại anh Tu Lăng của em một trận bóng rổ."

Mạc Tu Lăng thân thể cứng đờ, lông mày cau lại, anh kéo Giang Nhân Ly qua, hạ giọng nói: "Em muốn làm cái gì?"

Giang Nhân Ly nhẹ giọng thì thầm nói, "Em không muốn trở thành bạn gái của hắn."

***

Trận bóng rổ đối kháng này hấp dẫn rất nhiều người, Trương Thu Minh là đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên có thực lực và khí chất. Nhưng thực lực của Mạc Tu Lăng cũng không thể xem thường, biểu hiện của anh cũng lọt vào mắt rất nhiều chuyên gia. Vì vậy, rất nhiều người liền đến vây xem, muốn biết đến tột cùng thì vì sao hai người không quen thân gì lại lựa chọn phương thức quyết đấu này.

Trên sân bóng rổ, hai bạch y thiếu niên đổ mồ hôi như mưa. Ánh mắt bọn họ kiên định nhìn chằm chằm quả bóng rổ, đây là một hồi quyết định của trận đấu. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh đây, nhưng hai người bọn họ không hề để ý.

Người khởi xướng mọi chuyện là Giang Nhân Ly thì vẫn đang nhàn nhã ngồi ở trên cầu thang, cô đội một chiếc mũ, mặc một chiếc áo ngắn tay, để lộ ra cánh tay bôi rất nhiều kem chống nắng. Miệng cô không nhanh không chậm cắn hạt dưa, tiếng động vang rất nhẹ, rất có tiết tấu.

Kỳ thực cô xem không hiểu cái trò bóng rổ này, chỉ thấy con mắt nhìn chằm chằm quả bóng, chỉ biết ném quả bóng vào rổ là được. Nhưng giờ khắc này, cô lại đột nhiên cảm thấy bóng rổ dường như có gì đó đặc biệt. Ví như lúc Mạc Tu Lăng làm một động tác giả lừa Trương Thu Minh sau đó ném bóng vào rổ. Bọn họ càng giống như là trí lực và thể lực kết hợp.

Cuối cùng, Mạc Tu Lăng ưu thế yếu ớt đã đánh bại Trương Thu Minh.

Giang Nhân Ly lúc này mới đứng dậy, sau đó chạy đến bên Mạc Tu Lăng, "Uống nước đi!"

Mạc Tu Lăng nhíu mày. Anh vốn thích uống nước khoáng, thế nhưng cô hết lần này đến lần khác lại đưa cho anh một chai nước lục sắc bảy màu. Nhưng do quá mệt mỏi, anh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng uống một ngụm. Bởi vì uống rất nhanh, cho nên anh cũng không biết đó là nước gì. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống.

Trương Thu Minh thất vọng ra về, nhưng cuối cùng cũng vẫn giữ lời, sau khi thua liền không hề quấn quít lấy Giang Nhân Ly.

Trận so tài này căn bản vốn không công bằng. Trương Thu Minh thắng còn có thưởng, còn Mạc Tu Lăng dường như chỉ là làm tròn nghĩa vụ lao động. Nhưng anh vốn chẳng nghĩ nhiều thế, anh chỉ biết là Giang Nhân Ly dù sao cũng là chị của Giang Nhân Đình, như vậy cũng coi như là em gái của mình, chí ít thì cô cũng đã gọi anh một tiếng ca ca, tuy rằng rất là không được tự nhiên.

"Em mời anh đi ăn cơm nhé?" Giang Nhân Ly chủ động xin đi giết giặc.

"Thôi đi." Mạc Tu Lăng một chút cũng không muốn cứ giữ nguyên tình trạng mồ hôi đầy mình này mà đi "tiếp đãi" người khác.

Giang Nhân Ly anh mấy lần, vẫn không nói gì, chỉ đưa anh vào một cái chòi ngồi nghỉ. Cô đi mua kem, sau đó mang về dúi vào tay anh, "Em mời."

"Không cần, anh không thích ăn đồ ngọt." Mạc Tu Lăng cự tuyệt.

"Ăn một chút mà, rất ngon đó."

Mạc Tu Lăng nhìn cô, có chút nhụt chí, mùi vị nhàn nhạt này khiến anh nhớ tới mùi vị của chai nước vừa rồi anh uống:"Em thích ăn nho?"

Giang Nhân Ly gật đầu: "Em thích nhất ăn nho."

Mạc Tu Lăng không thèm nói lại, cái nóng trên người dường như cũng bị cái mát lạnh của kem làm tiêu tan.

"Nho có rất nhiều loại, em đều thích. Có điều, em thích nhất là cái loại quả dài này, vừa ngọt lại vừa không cần nhả bã, ăn rất đơn giản. Em không thích cái loại nho đỏ thẫm này lắm, không chỉ phải nhả bã, mà còn phải bỏ từng cái hột nhỏ tí ra nữa. Thật phiền phức."

Mạc Tu Lăng thật không biết thích ăn một loại nho còn có nhiều lý giải đến như vậy, cũng không hề có hứng thú. Đột nhiên anh nhớ đến cái gì đó: "Đình Đình thích nhất ăn vải."

Giang Nhân Ly thôi cười, "Vậy còn anh? Anh thích nhất ăn cái gì?"

Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, "Anh không có kén chọn như hai chị em em, cái gì cũng thích."

Giang Nhân Ly khóe miệng xẹt qua một nụ cười thâm ý, "Có thể là về người cũng vậy."

"Em đang nói cái gì?"

"Không có. Em không nói gì cả. Chúng ta về nhà đi!



Chương 12 - Xuân quyến rũ thu nhạt nhòa



Mạc Tu Lăng sau đó không hề xuất hiện cùng Giang Nhân Ly . Anh vẫn như trước ngày ngày cùng Giang Nhân Đình đi học, tan học lại về nhà. Tuy nhiên, có điều đặc biệt chính là, cuối tuần Giang Nhân Ly sẽ có mặt tại sân bóng rổ. Cô không giống như các nữ sinh khác, nỗ lực đến trợ giúp, thậm chí cô còn đứng ở rất xa dưới tán cây. Đơn giản là cô không muốn bị phơi nắng.

Cũng không phải là cô muốn đến xem vì Mạc Tu Lăng, mà vì cuối tuần ở trường cô phải theo học vẽ với một vị thầy giáo nào đó rất có tài, việc đó đối với cô có chút buồn chán, bởi vậy cô mới tới sân bóng rổ ngồi xem.

Cô cũng sẽ chuẩn bị hai chai nước, vẫn như trước là vị nho mà cô thích nhất. Mạc Tu Lăng sau khi đánh bóng, luôn luôn đi vào phòng tắm trong trường rửa ráy một chút mới đi đến chỗ Giang Nhân Ly . Cô vẫn cảm thấy hành động của anh rất kỳ quặc nhưng vẫn không mở miệng hỏi.

Giang Nhân Ly thấy anh uống một hơi gần như hết chai nước, biết anh thật sự rất khát, nên cảm thấy buồn cười:, "Anh nói xem, em giúp anh tiết kiệm bao nhiêu tiền?"

"Hử?" Mạc Tu Lăng cau mày nghi hoặc.

"Tiền mua nước ý!" Cô hảo tâm nhắc nhở anh.

Mạc Tu Lăng cảm thấy cô nói cũng có lý, liền gật đầu: "Em tính xem bao nhiêu, anh trả em."

Giang Nhân Ly nghiêng đầu, "Vậy là anh nợ em nhé! Tóm lại phải nhớ kĩ là anh thiếu nợ em, sau này nhớ trả lại đầy đủ cho em."

Mạc Tu Lăng cũng không vội về nhà, cũng sẽ cùng cô đi đến phòng vẽ tranh. Người đến học vẽ không hề ít, mục đích cũng không giống nhau. Thi vào trường cao đẳng nghệ thuật yêu cầu điểm rất thấp, những thí sinh có thành tích các môn văn hóa thấp đều bằng lòng đi đường tắt kiểu này. Nhưng Giang Nhân Ly đơn giản chỉ là học cho vui, hoặc là vì hứng thú nhất thời.

Mạc Tu Lăng dạo qua một vòng, các bạn học khác vẽ tranh đều tương đối phức tạp, cho dù là tranh phong cảnh cũng rất nhiều người. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, tranh cô vẽ rất đơn giản, ví như một cây táo, một cây lê, không thì là một con gà. Cô chú trọng nhất là màu sắc, cô cũng chỉ dùng những màu thông thường, dường như chỉ cần nhìn đẹp mắt là được, bởi vì cô không biết dùngMà tha rất chú trọng điều sắc, thích điều ra rất nhiều bất thông thường đích màu sắc, hình như chỉ vì nhìn đẹp, bởi vì cô cũng chẳng hề biết vẽ màu.

"Vì sao bức tranh nhiều hoa quả như vậy?" Mạc Tu Lăng có chút hiếu kỳ.

Giang Nhân Ly nghiêng đầu cười, "Sau này lúc không có nho mà ăn, có thể nhìn vào mà giải khát."

Mạc Tu Lăng lắc đầu, anh cho tới bây giờ đều không hiểu nổi cách nghĩ của cô.

Mạc Tu Lăng ngồi ở một chỗ, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Giang Nhân Ly và một người con trai khác.

Người con trai kia hình như muốn thổ lộ với cô, anh không nghe rõ hắn ta nói gì với cô, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Giang Nhân Ly: "Mình sẽ không thích bạn."

"Vì sao, bạn không thử thì sao biết được sẽ không thích mình?"

"Mình chỉ cần nhìn qua cũng biết có khả năng thích hay không. Còn bạn, rất xin lỗi, mình nhìn không thấy."

Mạc Tu Lăng có chút buồn cười, sau đó nhìn khuôn mặt Giang Nhân Ly đang nghiêm túc.

"Có chuyện thì cứ nói." Giang Nhân Ly vẫn đang loay hoay cầm cây bút vẽ.

Suy nghĩ một chút, anh dịu dàng hỏi: "Em tin vào nhất kiến chung tình sao?"

Giang Nhân Ly ngừng một chút, có chút phát giận đem cây bút quăng đi nhưng lại quệt lên bức tranh. Bức tranh vốn đang đẹp đột nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ.

"Em tương đối tin tưởng "lâu ngày sinh tình"." Giang Nhân Ly đột nhiên gỡ bức tranh xuống, vo tròn lại ném vào sọt rác.

"Thế nhưng... " Mạc Tu Lăng cau mày.

***

Kỳ thực cũng không phải là như vậy, Giang Nhân Ly không thích gì nhiều, nhưng đối với một vài chuyện lại rất cố chấp. Nếu như cô đã thích cái gì, nhất định sẽ kiên trì trong một thời gian dài, ví dụ như uống nước nhất định sẽ là vị nho, mua quần áo thông thường đều lựa chọn màu trắng, cùng với một số thói quen cố chấp khác.

"Anh làm sao vậy?" Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng một lát, "Lẽ nào như người ta vẫn nói, ăn no dửng mỡ sao?"

Mạc Tu Lăng cảm thấy cô dùng từ thật là quá mức, "Đừng có nói lung tung."

Giang Nhân Ly ha hả cười.

Mạc Tu Lăng vội vã chuyển trọng tâm câu chuyện, "Chị gái của anh gần đây mới đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tên là gì anh quên mất rồi."

"Sao?" Giang Nhân Ly hiếu kỳ. Một phụ nữ thực tế như chị Mạc cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật là mở rộng tầm mắt.

"Chị ấy nói thích nhất một câu của nam chính trong truyện. Sau khi người đàn ông của bạn xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành vô nghĩa."

Giang Nhân Ly sửng sốt chốc lát, "Người làm được như vậy sợ rằng rất ít." Cô ngừng một lát, "Chí ít em nhất định sẽ không phải người như vậy."

Mạc Tu Lăng đang ngồi, lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô. Câu trả lời này của cô khiến anh có cảm giác gì đó rất lạ không nói thành lời.

"Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta phải tự làm khổ chính mình? Những gì em làm, em sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình làm tổn thương người khác. Nếu một ngày nào đó em tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế." Giang Nhân Ly nhàn nhạt nói. Kỳ thực, những suy nghĩ này nếu như là vài năm sau thì không có gì đáng trách, thế nhưng hiện tại vẫn là nên tin tưởng thiên trường địa cửu. Dường như cô rất trưởng thành, suy nghĩ của cô tỏ ra rất chín chắn.

Mạc Tu Lăng sửng sốt. Mặc dù anh không hề tán thành những lời này của cô, anh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần đối phương cho anh một tia hy vọng, anh cũng sẽ lựa chọn kiên trì đến cùng mà không bỏ cuộc. Còn nếu như thực sự đến lúc không còn gì, anh tự nhiên sẽ buông tay. (yeah... biết anh sẽ thế mà J)

Trên mạng không phải là không có những câu nói như vậy. Nếu như giữa chúng ta cách nhau một trăm bước chân, chỉ cần anh bước một bước, em nguyện ý sẽ bước chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại.

Giang Nhân Ly chán ghét nói về vấn đề này: "Không phải anh đã động tâm với cô gái nào rồi chứ?"

"Đừng nói lung tung."

Giang Nhân Ly cười rộ lên. Anh mỗi khi không còn lời nào để nói hay những lúc tức giận, đều sẽ nói như vậy: "Đừng nói lung tung." Nhưng cô đâu có nói lung tung. Cô lắc đầu, anh đúng thật là một người đàn ông tốt, không chỉ trong mắt cha mẹ, bạn học, mà ngay cả giáo viên cũng quý mến anh. Mạc Tu Lăng được trường cao trung H đề cử kết nạp làm đảng viên, đó là một vinh hạnh rất lớn. Nhưng Giang Nhân Ly tuyệt đối không cảm thấy làm đảng viên có gì tốt, bây giờ làm quan là như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Vì vậy, khi ở nhà mở tiệc chúc mừng, cô nói như vậy liền bị Giang Thánh Minh bắt im miệng. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế nhưng không hiểu sao Mạc Tu Lăng mãi vẫn chưa nhận được cái danh hiệu đảng viên kia, cũng không biết là vì sao.

Giang Nhân Ly khuôn mặt có chút cững nhắc của Mạc Tu Lăng, đột nhiên tâm tình tốt lên. Cô đi qua đi lại, bá vai Mạc Tu Lăng, đầu từ từ cúi thấp xuống, mỗi lúc một thấp.

Mạc Tu Lăng sắc mặt càng cứng nhắc: "Em muốn làm gì?"

Cô tựa đầu vào vai anh, hướng về phía cổ anh khẽ thổi. "Anh Tu Lăng, anh nói xem?"

Mạc Tu Lăng cắn môi, nửa ngày nói không ra lời.

"Anh Tu Lăng, sao mặt anh lại đỏ như vậy?"

Mạc Tu Lăng ảo não, đẩy tay cô ra.

Giang Nhân Ly che miệng cười thích thú.

Mạc Tu Lăng trừng mắt liếc cô, sau đó quay đầu rời đi. Đi một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô.



Chương 13 - Độc



[Giang Nhân Ly che miệng cười thích thú.

Mạc Tu Lăng trừng mắt liếc cô, sau đó quay đầu rời đi. Đi một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô. .'>

Thành phố C tháng sáu, bầu trời sáng rực lên sau cơn mưa, những giọt nước còn đọng lại trên ngọn cỏ xanh mơn, bầu không khí phảng phất mùi đất tươi mát.

Mạc Tu Lăng đã tốt nghiệp cao trung chuẩn bị thi vào đại học.

Giang Nhân Ly không hề có một chút hứng thú nào về chuyện học hành, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ về những chuyện linh tinh khác. Ví dụ như cô rất muốn biết vì sao ở thành phố C, ngày thi đại học 18 tháng 6 hằng năm luôn mưa? Còn Giang Nhân Đình, ngược lại, cô rất quan tâm tới kết quả thi của Mạc Tu Lăng.

Giang Nhân Đình cũng đã từng hỏi qua Mạc Tu Lăng thi cử thế nào nhưng anh chỉ cười nói rằng tốt hay không tốt cũng đều không quan trọng. Anh nói những lời này, Giang Nhân Đình tỏ ra rất nghi ngờ, còn Giang Nhân Ly chỉ cười. Giang Nhân Ly vốn rất rõ, Mạc Chí Hạo đã quyết định cho Mạc Tu Lăng xuất ngoại du học , cho nên kết quả thi thế nào cũng đều không vấn đề gì. Ông ta muốn con trai được bồi dưỡng kỹ năng quản lý ở nước ngoài.

Mạc Tu Lăng rất nhu thuận. Trong mắt mọi người anh chính là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng, như vậy lại không thích hợp để có thể sinh tồn được trên thương trường. Tính cách Mạc Tu Lăng thế nào không phải vợ chồng Mạc Chí Hạo không rõ, chỉ là không thể hiểu được hết anh.

Trước khi Mạc Tu Lăng rời đi, vợ chồng Mạc Chí Hạo quyết định đi du ngoạn ở vùng ngoại ô để cho tâm tình thoải mái, và cũng là muốn giúp Mạc Tu Lăng quen với cuộc sống dân dã thôn quê. Lần này là chuyến đi chơi cuối cùng của Mạc Tu Lăng trước khi xuất ngoại cho nên vợ chồng Mạc Chí Hạo còn mời cả gia đình Giang Thánh Minh cùng đi, thêm bạn thêm vui.

Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà còn đang do dự, nhưng hai cô con gái của bọn họ lại rất hào hứng.

Cứ như vậy, hai gia đình nhanh chóng xuất phát.

Giang Nhân Đình hiểu rõ đây là lần cuối cùng được ở cùng Mạc Tu Lăng, cho nên cứ bám theo anh không rời nửa bước. Giang Nhân Ly thấy thứ gì lạ lẫm cũng đều tỏ ra vô cùng thích thú và tò mò. Điều này khiến Giang Thánh Minh rất lo lắng, sợ cô thấy thứ gì cổ quái lại gặp nguy hiểm, cho nên ông ta cũng muốn Mạc Tu Lăng để ý tới con gái.

Giang Nhân Ly thập phần đều ghét Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình cứ bám theo mình, nhưng cũng không còn cách nào khác vì Giang Thánh Minh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô đi ra ngoài một mình.

Người lớn ngồi một chỗ trò chuyện rất vui vẻ. Giang Nhân Ly có phần sầu não. Cô chỉ tay vào cánh rừng nguyên sinh: "Chúng ta tới đó chơi đi!"

Giang Nhân Đình là người đầu tiên than thở: "Rất nguy hiểm đấy chị!"

Mạc Tu Lăng cũng cau mày, "Đừng có đi lung tung."

"Gan nhỏ vậy?" Giang Nhân Ly đặc biệt có hứng thú: "Hai người không đi thì thôi, em đi một mình."

Mạc Tu Lăng ngăn cản cô: "Bác Giang không cho em đi lung tung đâu."

"Anh sao tự nhiên lắm điều vậy?" Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng ngạc nhiên: "Thế nào em cũng phải đi."

Giang Nhân Đình cũng ngăn cản chị gái, "Chị, chị nghe lời anh Tu Lăng đi! Anh chỉ là lo lắng cho chị thôi."

"Vậy thì hai người cứ ở đây mà lo lắng." Giang Nhân Ly không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào trong rừng, cảm giác mới mẻ khiến cô cưỡng chế không nổi. (hi ^^ Bạn Nhân Ly "cá tính" thật! *vã mồ hôi*)

Mạc Tu Lăng không có cách nào khác, đành phải đi theo sau. Giang Nhân Đình cũng theo sau Mạc Tu Lăng, như cái đuôi nhỏ.

Trong rừng cây cối rất nhiều, nhưng cũng không cao lắm, dày đặc một mảnh. Không có lấy một người đi qua, hẳn là chô này không ai đến. Mạc Tu Lăng cảm thấy không thích hợp: "Chúng ta vẫn là đi ra ngoài thôi! Ở đây hình như cũng không có người đến."

"Thì coi như chúng ta tiên phong là được rồi." Giang Nhân Ly hoàn toàn không để lời Mạc Tu Lăng lọt vào tai.

Giang Nhân Ly tiếp tục đi lên phia trước, Mạc Tu Lăng theo sát sau đó, nhưng Giang Nhân Đình vẫn còn cách Mạc Tu Lăng một đoạn xa.

***

Bọn họ đi một lúc lâu, hình như đã vào sâu trong rừng, bởi vì nơi này nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Mạc Tu Lăng cảm thấy bất an, nhưng thấy Giang Nhân Ly hào hứng bừng bừng như vậy, chắc chắn sẽ không nghe theo lời khuyên của mình. Giang Nhân Đình chưa bao giờ có chủ kiến cho nên cũng không có quyền nên tiếng.

Một lúc sau, Giang Nhân Ly đột nhiên đứng lại, cô chạy đến trước mặt Mạc Tu Lăng: "Hai người có nghe thấy gì không?"

"cái gì?" Mạc Tu Lăng hiếu kỳ hỏi.

Giang Nhân Ly cũng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Giang Nhân Đình. Rõ ràng cô nghe thấy có âm thanh lạ mà hai người bọn họ không nghe thấy, nên có phần thất vọng: "Chính là âm thanh tự nhiên đó."

Bọn họ là con người, tất nhiên tư tưởng không ngừng muốn đạt đến một trình độ cao siêu nào đó, cho nên ngay cả ngôn ngữ cũng phát sinh ra sự cản trở.

Nhưng Giang Nhân Ly nói đúng. Mạc Tu Lăng đi theo cô một đoạn, thực sự nghe thấy được âm thanh. Đó là tiếng nước. Không khí ở đây độ ẩm rất lớn, cây cối cũng rất xanh tươi, những giọt sương còn đọng lại long lanh, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên nguyên thủy nhất.

Giang Nhân Ly mừng rỡ chạy tới. Trước mặt bọn họ, một dòng suối đang róc rách chảy, len lỏi giữa những khe đá. Dòng suối đầy ắp nước trong veo, tràn lan ra xả đám cỏ xung quanh, ngập đến cả nửa thân cây lau, nhìn mà tưởng như một hồ nước, nhưng thực ra cũng không sâu lắm.

Giang Nhân Ly vô cùng vui sướng. Ngay cả Giang Nhân Đình con mắt cũng chớp động thích thú.

Giang Nhân Ly chạy đến con suối, chụm hai tay múc một ít nước lên uống: "Ngọt quá!"

Giang Nhân Đình cũng chạy đến: "Đây là nước suối?"

Mạc Tu Lăng đi qua, thấy hai chị em bọn họ vui vẻ như vậy cùng dễ chịu hơn vài phần.

Giang Nhân Ly tháo giày ra, đi chân trần trên đám cỏ. Nước tràn ra, vừa vặn ngập mắt cá chân của cô. Nước khá lạnh, bởi vì chỗ này quanh năm không có ánh nắng mặt trời chiếu đến. Nhưng cô rất thích như vậy, ngay cả nụ cười cũng rạng rỡ hơn bình thường.

Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, đứng một bên nhìn hai cô gái. Giang Nhân Đình cũng bắt trước Giang Nhân Ly cởi giày ra rồi bước vào. Cô mới đi được hai bước liền kêu to: "Trơn quá!"

Mạc Tu Lăng thấy cô đi không vững, liền tiến đến giơ tay ra: "Bám vào tay anh!"

Giang Nhân Đình mừng rỡ víu lấy cánh tay anh.

Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra lúc đo, chỉ nhớ rằng có một vật gì đso rất dài bơi đến. Mạc Tu Lăng sửng sốt một giây, lập tức kéo Giang Nhân Đình lôi ra ngoài. Giang Nhân Ly vốn nhanh nhẹn đang đứng cách bọn họ không xa nhưng cũng không trụ vững. Qua vài giây, Mạc Tu Lăng nhanh chóng đến chỗ cô, tóm con rắn kia ném qua một bên: "Có sao không?"

"Chân em đau." Giang Nhân Ly nửa ngày mới mở miệng.

Mạc Tu Lăng dìu cô ra đám cỏ bên ngoài. Anh kiểm tra chân cô. Lông mày nhíu lại: "Không được rồi, bị rắn cắn rồi."

Mạc Tu Lăng lập tức sờ vào túi quần. Anh luống cuống. Anh đã quên mất không mang theo di động. Mạc Tu Lăng xoay người nói với Giang Nhân Đình: "Đình Đình, mau chóng đi gọi cha mẹ chúng ta." Anh nhớ kỹ có lần thầy giáo giảng qua, nếu bị rắn cắn nhất định không được cử động, tránh để chất độc lan truyền.

Giang Nhân Đình ngập ngừng một chút, nhìn sự đau đớn trên mặt Giang Nhân Ly, sau đó mới quay đầu chạy đi.

Mạc Tu Lăng nhìn vết thương của Giang Nhân Ly, cũng không biết có đọc hay không, chỉ hỏi, "Đau không?"

Cô gật đầu.

Mạc Tu Lăng tiến đến phía cô, nâng chân cô lên một chút, sau đó anh dùng miệng mình hút máu độc ra ngoài.

Giang Nhân Ly vốn định ngăn cản anh, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi.

Cô nhớ lại cảnh tưởng khi nãy anh kéo tay Nhân Đình lại, lúc này anh lại đang ngậm vết thương của cô. Cô mạnh mẽ đẩy anh một cái. Mạc Tu Lăng không hề để bụng. Bị đẩy, thân thể anh mất thăng bằng ngã về phía sau, chút máu trong miệng cũng đồng thời phun ra.

Anh nhìn cô: "Em làm cái gì vậy?"

Cô vẫn ngang ngược như thường, "Muốn tìm người chết cùng em.



Chương 14 - Tháng năm phai mờ



Mạc Tu Lăng rất nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mà đi từng bước một. Lúc nãy bọn họ đi vào cảm thấy không sao cả, hiện tại mới phát hiện con đường này rất xa.

Giang Nhân Ly vỗ vai Mạc Tu Lăng : "Này!"

"Gì vậy?"

"Vừa rồi em làm vậy với anh, thế mà anh còn có thể lấy ơn báo oán. Mạc Tu Lăng, anh bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác phải không?".

Mạc Tu Lăng dừng bước chân: "Có phải em muốn anh vứt em lại trong rừng không một bóng người thì em mới cảm thấy anh đang tức giận?"

Giang Nhân Ly lập tức ngậm miệng,im lặng.

Nhưng Mạc Tu Lăng
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4177
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN