Anh Hận Anh Yêu Em
liên tiếp này: “Tất cả mọi người mau tới đây, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.”
Nhận được mệnh lệnh, trực thăng quay vòng vòng trên trời, khi tới độ cao cho phép, nhân viên cứu hộ nhảy xuống, không có máy xúc máy khoan, họ phải dùng mìn để phá đá mở đường.
Tiếng nổ vang trời đánh thức thính giác của một người gặp nạn đang mắc kẹt, anh ta từ từ mở mắt sau khi bị hôn mê.
Vốn đang có bảy người gặp nạn trong hang này, nhưng qua những đợt dư chấn, giờ chỉ còn lại một người là chưa mất hoàn toàn tri giác.
Mặc dù người bị nạn này không nhìn thấy gì, nhưng từ ngày hôm qua, trong hang động tối om giơ năm bàn tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì, đã không còn ai nói với anh ta câu nào nữa, còn anh ta chỉ có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của chính mình.
Đồng thời, chân trái của anh ta bị đá đè nên anh ta không thể nhúc nhích, càng chẳng có hơi sức mà kêu cứu, trong bóng tối, anh ta hoảng loạn lần sờ, với ý đồ tìm được vật gì đó có thể tạo ra âm thanh… nhưng, chỉ có mấy miếng giấy vụn rách nát, anh ta cố gắng lết về phía trước, thò một ngón tay khô gầy của mình ra ngoài khe sáng.
Rất nhanh, đội cứu hộ phát hiện ra người bị kẹt đầu tiên, tất cả mọi người đều nở nụ cười sung sướng. Nhưng bất hạnh là, phải tiến hành phẫu thuật cắt chân cho người này gấp. Thế là, được sự đồng ý của người bị nạn, đội cứu hộ bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật.
Hình Khải lại chú ý tới mẩu giấy nát mà người được cứu đang cầm trong lòng bàn tay đầy máu của anh ta, anh vội vàng bóc tờ giấy ra, cố gắng nhìn những nét chữ trên đó và lờ mờ đọc được chữ “Hình Khải…”
Nước mắt của anh, lại một lần nữa trào ra.
“Hình Dục ở trong đó, tôi chắc chắn cô ấy ở trong đó, đưa xẻng cho tôi, đưa cho tôi tất cả mọi dụng cụ có thể đào được…” Hình Khải đã không còn nói được theo thứ tự gì nữa, tâm trạng đó không thể diễn tả bằng lời, mặc dù không thừa nhận bằng lời, nhưng trong lòng đã khẳng định chắc chắn. Bây giờ, Hình Dục của anh, đang ở một nơi rất gần chờ anh tới cứu. Tìm lại được rồi, tìm lại được rồi!
Nhưng, khi một hòn đá được lật ra, khi nhân viên cứu hộ phát hiện ra Hình Dục, trong lòng cô đang ôm cậu bé trai, cả tảng đá lớn đè lên lưng cô, nếu họ không nhìn nhầm thì, xương sống lưng của cô đã bị gẫy giập biến dạng, từng đám máu đen sì đọng lại xung quanh, đến đôi giày trắng đang đi ở chân cũng bị nhuộm đỏ… bộ dạng đó của cô, giống như đã chết rồi, hoàn toàn không còn sự sống.
Lúc này, ánh mắt của những đội viên đội cứu hộ đang chăm chú quan sát nét mặt của Hình Khải, còn Hình Khải thẫn thờ mở mắt nhìn trừng trừng vào cơ thể gần như bị đè nát của Hình Dục…
Anh rất muốn ôm lấy cô, nhưng hai chân anh không thể nhúc nhích nổi, thậm chí còn hoảng sợ giật lùi về phía sau, chỉ lắp bắp nói: “Không… không.”
Rầm một tiếng, Hình Khải ngất xỉu.
Ngay sau đó, ngón tay đứa bé cử động, rồi một tiếng khóc ré lên, xuyên thẳng lên trời cao. Ngón tay bị thương của Hình Dục nhét trong miệng đứa trẻ, máu tươi nhỏ ròng ròng, đấy chính là kỳ tích giúp duy trì sự sống cho nó.
Không chỉ đứa trẻ, trong trận chiến với trời này, qua sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô, đã cứu sống được hơn mười mạng người. Mặc dù không ai biết tên họ cô, nhưng nụ cười không thỏa hiệp của cô mãi mãi khắc sâu trong lòng những người được cứu sống.
Tối đó, khi Hình Khải tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Đột nhiên, anh giật phắt ống truyền trên tay ra, loạng choạng chạy khỏi phòng bệnh, nhưng anh vừa ra khỏi cửa, hai nhân viên cứu hộ đã đứng chặn đường anh.
“Cục phó Hình, xin anh hết sức bình tĩnh, các bác sĩ đang gắng hết sức để cứu Hình Dục.”
“Cô ấy, chưa chết, phải, phải không? Còn sống, còn sống phải không?” Hình Khải chưa bao giờ nghĩ mình còn dễ khóc hơn cả con gái thế này, nước mắt anh túa ra như chiếc vòi hoa sen, chảy mãi không dứt.
Sắc mặt đội trưởng đội cứu hộ u buồn, nặng nề gật đầu, rồi lại báo cáo tình hình: “Lần này đội cứu hộ tìm được tất cả bảy người, sáu người lớn và một trẻ con, trong đó bốn người đã chết, một người gẫy chân, đứa bé bình an vô sự, còn Hình Dục… trước khi hôn mê có lẽ đã tự tiêm cho mình một loại thuốc cấp cứu nào đó, vì vậy may mắn vẫn còn chống đỡ được. Nhưng phần đầu của cô ấy bị thương rất nặng, toàn thân bị gãy bảy chiếc xương, đâm vào nội tạng khiến chảy máu trong… tạm thời không thể biết tỉ lệ sống sót là bao nhiêu.”
Báo cáo xong, đội trưởng đội cứu hộ lại lấy ra một cuốn sổ ghi chép vằn vện vết máu vết đất trên đó đưa cho Hình Khải, nói: “Quyển sổ này ở dưới tay Hình Dục, có một phần nội dung bị ai đó xé mất, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm, giao cho anh giữ.”
Nghe xong, Hình Khải phải giơ tay lên tới ba lần mới cầm được quyển sổ, đấy là quyển nhật ký của Hình Dục, tất cả mọi bí mật của cô đều được cất giấu trong đó, nhưng, không có cô ấy, anh chẳng còn hứng thú tò mò với bất kỳ chuyện gì…
Đầu như bị rót thủy ngân vào, đau tới mức co giật, anh đã không còn dám nghĩ nữa, không dám đến gần phòng phẫu thuật, không dám nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hình Dục, tất cả những âm thanh xung quanh đều khiến anh hoảng sợ.
Anh quay về phòng bệnh, khóa cửa lại, ngồi thu lu ở góc tường, ngón tay bám chặt vào cuốn sổ nhật ký dính máu, gục đầu vào giữa hai đầu gối, bóng tối cô đơn sao mà lạnh lẽo, còn anh dường như quay lại buổi tối nào đó của mười ba năm trước, những ngày tháng không có Hình Dục, không có cô, anh chỉ là một đứa trẻ mất phương hướng.
Xin em, đừng bỏ anh lại, đừng nhẫn tâm như thế, xin em đấy được không…
Hình Phục Quốc mặc dù không thể tới hiện trường, nhưng đã tìm được bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất trong thành phố về phối hợp với bệnh viện để bàn bạc phương án chữa trị cho Hình Dục, đích thân gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, khi từng tin tức không mấy khả quan lọt vào tai ông, đôi mắt khô khốc của ông lại trào dâng cảm xúc.
Hình Dục đã nằm trong phòng phẫu thuật mười tám tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ các khoa đã lần lượt vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn chẳng có tin tức vui vẻ nào lọt ra.
Hình Dục nằm trên bàn phẫu thuật chịu đựng sự giày vò, còn Hình Khải cũng không ăn không uống ở lì trong phòng bệnh, về mặt tâm hồn anh cũng chịu sự giày vò như thế.
Anh có cảm giác trong nháy mắt mình già đi mười tuổi, chỉ hít thở một hơi thôi cũng mệt nhọc vô cùng.
Trong bệnh viện thường xuyên có những tiếng rên xiết yếu ớt, nhưng không ai la hét thất thanh đầy kinh hoàng cả, khi ông trời cho bạn một hoàn cảnh sống giống nhau, chúng ta gần như chỉ có thể khuất phục, chỉ có thể cố gắng để thích ứng, chỉ có thể bình thản chờ đợi nó hết giận.
Còn nữa, đội cứu hộ lại tìm được trong đống đổ nát chiếc di động của Hình Dục…
Trong thẻ nhớ của máy di động, chỉ lưu ba số điện thoai: số thứ nhất là số máy Hình Khải dùng để làm việc, số thứ hai là số máy bàn ở văn phòng của Hình Khải, số thứ mà là số máy cá nhân của Hình Khải.
Không muốn khóc lóc than vãn, không muốn tỏ ra yếu ớt như con gái, nhưng anh còn có thể làm gì, cầu nguyện ư? Đừng nói linh tinh nữa, tính khí ông trời rất khó chịu, nhân dân Trung Quốc, thậm chí dân trên toàn thế giới cũng đã từng lĩnh giáo rồi.
Hình Khải nắm chặt chiếc di động, ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên không trung, lẩm nhẩm hát, lời bài hát anh muốn hát nhưng lại không nhớ rõ…
Đều là tai họa do ánh trăng mang tới, ánh trăng thế này thật quá đẹp quá dịu dàng, trong giây phút ấy mới nảy ra ước muốn được sống cùng em tới khi đầu bạc, và giây phút ấy trở thành sự vĩnh hằng trong anh. Hình Dục, dù lần này có li biệt thật hay không, anh cũng phải khiến em hiểu rõ rằng, anh yêu em, em là hạnh phúc duy nhất của Hình Khải này…
Đợi khi nào chúng ta đều nghỉ hưu rồi, sẽ thực hiện kế hoạch dưỡng lão hoàn mĩ đó. Chúng ta sống ở bên bờ biển, anh kể chuyện cười cho em nghe, không buồn cười em cũng phải cười giữ thể diện cho anh.
Em nướng cá biển cho anh ăn, cá em nướng chắc chắn là rất ngon, vì vậy anh không cần phải tỏ ra phối hợp cũng sẽ giơ ngón cái lên tán thưởng em. Em là người phụ nữ như thế, ngoài việc không chịu lấy anh ra, em là người phụ nữ không có tật xấu dù là rất nhỏ.
A, phải rồi, còn một việc nữa quên không nói với em, nếu em không chịu cùng anh thực hiện kế hoạch đó, thì anh cũng chẳng có hứng, đành cùng em đi đến nơi em muốn đến.
Chương 40 -Bí mật bị phủ bụi thời gian đã lâu
Vỏ não của Hình Dục bị tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ cô đang ở trạng thái hôn mê sâu, hoàn toàn mất ý thức, nhưng vẫn duy trì được sự vận động của hơi thở và nhịp tim.
Không biết bao giờ Hình Dục mới tỉnh lại, có thể, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Song, đấy không phải là tin xấu nhất, bởi vì Hình Dục còn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm, có thể qua được cửa ải này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô.
Hình Khải ngồi trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch với chằng chịt các vết thương trên đó, mái tóc dài không còn nữa, ống thở được cắm vào hai bên mũi, mu bàn tay cắm kim truyền, hai chân và tay trái đang bó bột, các loại máy móc kêu tít tít liên tục bên cạnh… có lẽ cô khó chịu lắm.
Anh nhẹ nhàng áp tay mình vào tay Hình Dục, vẫn nóng, những thứ khác không nói nữa, còn sống là tốt rồi.
“Chẳng phải em không cho anh đọc nhật ký của em sao?” Hình Khải giơ cao quyển nhật ký, tâm trạng bình tĩnh lại, cố làm ra vẻ đắc ý, phá lên cười: “Đến nằm mơ em cũng không nghĩ là cuốn sổ này lại tự động chạy vào tay anh phải không? Không muốn anh đọc thì tỉnh dậy mà cướp lại… ha ha, có điều vì em chậm chạp nên anh cho em mười phút suy nghĩ, nghe thấy không hả? Bắt đầu đếm ngược…”
Nói rồi, anh không cười nữa, nhìn lên đồng hồ treo tường, mười phút chầm chậm trôi qua.
Hình Khải buồn bã thở dài, lật cuốn nhật ký rách nát tàn tạ không nguyên vẹn ra, lúc này phải cảm thấy nên mừng vì sự cố chấp của cô, lại có lúc tưởng tượng mình sẽ mù, nên viết nhật ký theo cách viết của người mù, chữ rất to, những nội dung bị mất không nhiều.
“Quang minh chính đại đọc lén nhật ký của em, ồ, không phục thì dậy mà giành lấy…” Hình Khải khịt khịt mũi, lật tới trang anh đang tò mò nhất mà chưa đọc hết…
Ngày 15 tháng 10 năm 1996
Có thể nói, hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, chính vào ngày này, trong lúc mưa bụi bay khắp trời, đã xác định con đường mà sau này tôi phải đi: Hình Khải vứt đôi giày trắng mà tôi yêu quý nhất… tôi buồn tới muốn chết…
Nhưng sau đó, chuyển thẳng tới ngày 20 tháng 11…
Hình Khải đã làm một việc mà tôi không ngờ tới. Từ sau hôm anh ấy đội mưa ngồi lật tìm đôi giày trắng ở bãi rác mà không có kết quả, chuyện này đã trôi qua hơn một tháng. Hôm nay, anh ấy lại mua một đôi giày màu trắng giống hệt đôi đã mất để an ủi tôi, thậm chí còn cố ý bịa ra một câu chuyện chẳng logic chút nào để làm tôi vui lòng…
Từ nhỏ tới giờ, tôi chẳng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào của ai, cho dù là từ bố mẹ, cứ như tôi là vật thể sống dư thừa, dư thừa tới mức giống như cát bụi chẳng cần phải trân trọng, càng chẳng ai quan tâm tới hạt bụi này có tình cảm hay không.
Song, trong lúc tôi hoang mang trước giá trị sự tồn tại của mình, một người con trai tên là Hình Khải xuất hiện, cùng với sự biết lỗi chân thành, không những khẩn cầu xin tôi tha thứ, khi sự buồn tủi của tôi khiến anh quay ra tự trách mình, tôi sao có thể tiếp tục oán trách anh nữa?
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã thật sự bị cảm động, chưa bao giờ có ai đối xử với tôi tốt như thế, càng không có người nào bù đắp cho tôi một cách thành khẩn như thế sau khi phạm lỗi lầm. Đương nhiên, anh cũng giống như đại đa số khác, vì một vài việc không cần thiết mà hứa hẹn, vì vậy tôi cũng không coi là thật.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh ấy lại không quên lời hứa của mình, cho dù không tìm được đôi giày trắng, cũng nghĩ cách để tìm một đôi giày khác tương tự trả cho tôi.
Lời hứa, là thứ tôi không tin nhất trên đời này.
Hành động của anh, có thể chỉ mang ý nghĩa muốn chuộc lỗi, và anh sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng đối với tôi nó lớn tới mức đủ sức chinh phục tôi.
Do đó, vì anh ấy, tôi nguyện từ bỏ mọi oán hận, vui vẻ nỗ lực để sống.
…
Tóm lại một câu là, cho dù sau này anh ấy có thành người thế nào, bắt đầu từ hôm đó. Hình Khải là người đàn ông duy nhất trên đời này của An Diêu, tôi đã chọn anh.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc anh, quan tâm anh bằng cách riêng của mình.
Ít nhất thì bây giờ tôi phải làm sao cho anh đừng ghét tôi nữa đã.
Ngày 22 tháng 11 năm 1996
Hình Khải thích một bạn nữ trong lớp, cô ấy tên là Phùng Xuyến Xuyến. Khi anh nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp đó, trong mắt anh hoàn toàn không có tôi, tôi không ngừng an ủi bản thân rằng, ai chẳng yêu cái đẹp, anh ấy còn trẻ con, tôi không cần phải quá để ý tới chuyện này.
Trước khi tôi vào nhà họ Hình, chú Hình không nói với tôi, tôi xuất hiện ở đây với thân phận là vợ chưa cưới của Hình Khải, vì vậy khi chú làm rõ mọi chuyện trước mặt Hình Khải, tôi rất kinh ngạc, nhưng không phản đối, dù sao chú Hình cũng là ân nhân của tôi.
Vào giây phút biết tin cha mẹ chết tôi đã không còn muốn sống nữa, tôi căm hận những vị quan chức nhà nước, căm hận họ không coi trọng tính mạng của binh sĩ, vì vậy tôi muốn chết trước đầu xe của một vị quan đó, làm ma cũng không tha cho họ.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, chú Hình hoàn toàn không quát nạt mắng mỏ tôi, ngược lại còn dìu tôi lên xe tránh mưa, lại còn giúp tôi lau bùn đất ở chân, thậm chí bỏ dở công việc đang làm, đích thân đưa tôi tới nơi quân trại xa xôi để tôi được nhìn bố mẹ lần cuối.
Tôi chỉ là một đứa trẻ quê mùa ốm không ai lo chết không ai thương, ông hoàn toàn có thể mặc kệ tôi, nhưng ông không làm thế. Chú Hình muốn tôi theo chú về nhà, sống cùng đứa con trai mà chú thương yêu nhất đời, tôi đã đồng ý.
Ngày 29 tháng 11 năm 1996
Hình Khải hẹn Phùng Xuyến Xuyến, anh Dương Minh và tôi cùng đi xem phim, tôi mãi mãi không quên được ngày hôm đó. Trong rạp chiếu phim tối mò Hình Khải đã cầm tay tôi, mặc dù ngồi ngay bên cạnh anh ấy là người bạn gái hiện tại, nhưng tim tôi đập rất mạnh, suýt nữa thì bị anh nhìn thấu.
Thực ra tôi muốn dùng hành động thực tế để nói với anh rằng, tôi đang cố gắng, cố gắng tạo ra cho anh một chỗ dựa, khi anh mệt mỏi, có một người con gái, chỉ cần người con gái ấy còn sống, thì sẽ nguyện vì anh gọi mà tới vì anh đuổi mà đi.
Ngày 24 tháng 12 năm 1996
Hình Khải đưa ra đề nghị chia tay với Phùng Xuyến Xuyến, yêu nhau mới một tháng, Phùng Xuyến Xuyến lại tỏ ra rất buồn, Hình Khải thản nhiên. Nhưng trước đó thì sao, Hình Khải đã thích thú yêu quý Phùng Xuyến Xuyến biết bao, chỉ ước một ngày cả hai mươi tư tiếng được ở bên cạnh cô ấy.
Đúng như tôi nghĩ, trong điều kiện thông thường tình yêu không thể chiến thắng được thử thách, có mới nới cũ là bản tính của đàn ông, Hình Khải lại chẳng phải người khác thường, bởi vì anh ấy đã quá cô đơn rồi. Tôi nghĩ cả đời này anh ấy có lẽ cũng không thể sống ổn định, mặc dù luôn miệng nói tôi không cần tình yêu, nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy đi giữa vườn hoa đầy màu sắc, lòng vẫn rất khó chịu. Thậm chí còn oán giận.
Ngày 25 tháng 1 năm 1997
Hình Khải có kết quả thi cuối kỳ, điểm số trung bình là 84.5, lòng tự trọng của Hình Khải bị tổn thương, tôi không biết làm thế nào để khiến anh ấy nghĩ thoáng hơn, vì vậy mới cởi hết quần áo để thay đổi tâm trạng cho anh, chiêu này rất hiệu quả, nhưng khi anh nằm đè lên người tôi, đột nhiên tôi lại thấy hơi sợ, bởi vì tôi vẫn chưa biết làm thế nào để tránh thai, vì vậy tạm thời tôi từ chối anh.
Ngày 26 tháng 1 năm 1997
Qua thư ký, chú Hình biết được điểm thi của Hình Khải, chú không ngờ rằng con trai mình có thể giành được số điểm cao như thế, hơn nữa điểm tiếng Anh của anh còn đứng thứ nhất toàn trường, vì vậy chú Hình vui sướng vô cùng, quyết định mua cho Hình Khải một chiếc xe làm phần thưởng. Rõ ràng là ông đã nuông chiều hư con trai nhưng lại luôn đi hỏi người khác rằng, tại sao mình không thể quản giáo được con.
Tối hôm ấy, Hình Khải uống rất nhiều rượu.
Ngày 27 tháng 1 năm 1997
Thư ký của chú Hình mang tới một con chó lông vàng, nói là tặng cho tôi, mặc dù con chó nhỏ này rất đáng yêu, nhưng tôi chẳng muốn nuôi nó chút nào, tôi nhẫn tâm bắt nó ở ngoài vườn không cho vào nhà.
Hình Khải làm một cái chuồng cho con chó, mắng tôi không có tình yêu thương động vật, tôi thừa nhận, còn nguyên nhân thì… tuổi thọ của chó quá ngắn, một khi lún vào tình cảm sâu đậm với nó, tôi sẽ lại phải đối mặt với sự mất mát, xin lỗi Đại Dục, mày đừng hận tao nhé.
Ngày 30 tháng 1 năm 1997
Chú Hình hỏi Hình Khải muốn học đại học hay vào trường quân sự, Hình Khải đến hỏi ý kiến của tôi, lựa chọn khác chính là câu trả lời của tôi, chưa bao giờ tôi quan tâm tới việc anh bay cao bay xa đến đâu, tôi chỉ quan tâm anh bay như thế có mệt hay không thôi. Hơn nữa, trong trường quân sự rất gian khổ, đương nhiên tôi không muốn anh vào đó, vì vậy tôi nói muốn anh học đại học trong thành phố này, nhưng anh ấy không nghe.
Ngày 26 tháng 8 năm 1997
Hình Khải nói anh ấy thích Porsche, tôi đến hiệu sách tra tài liệu, rẻ nhất cũng phải mất hơn bảy mươi vạn tệ, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng kiếm đủ tiền để mua chiếc xe ấy, vì vậy, tôi đành lén lút đi làm thêm kiếm chút tiền, định mua cho anh một chiếc mô hình Porsche.
Nhưng sau này, bên cảnh sát tìm ra được nơi làm của tôi, tôi bị giam trong đồn gần mười tiếng đồng hồ, trước khi đi, cục trưởng cục cảnh sát hỏi tôi có phải là quen Hình Khải không, tôi liền biết ngay chính Hình Khải báo cảnh sát. Tôi đoán, anh ấy muốn tôi cầu cứu anh ấy, nhưng tôi không thể làm thế, cho dù không phải anh báo cảnh sát, tôi cũng không cầu cứu anh. Bởi vì từ nhỏ bố đã dạy tôi rằng, tự mình phải học sống thật kiên cường, không ai có thể kiên cường thay mình cả. Dựa dẫm vào người khác quá mức sẽ khiến người quan tâm tới bạn cảm thấy nặng nề.
Ngày 18 tháng 7 năm 1998
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, nhưng tôi không nói với Hình Khải. Tôi đến trường thăm anh ấy, anh ấy cháy nắng nên rất đen, trông rắn rỏi hơn nhiều, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một buổi tối vui vẻ. Mặc dù trước khi rời khỏi trường quân sự đã cãi nhau, nhưng sau khi về đến nhà tôi vẫn cười thầm mất mấy ngày, có Hình Khải cùng đón sinh nhật thật vui.
Ngày 21 tháng 1 năm 1999
Được sự cho phép của nhà trường, Hình Khải về thăm nhà nửa tháng, nhưng bố nuôi đúng lúc ấy cũng ở nhà, Hình Khải đành phải ở bên ngoài. Anh thường tìm cơ hội như muốn tâm sự với tôi, thực ra tôi cũng biết, nhưng sự xuất hiện của An Dao, con gái hiệu phó trường tôi cùng ánh mắt sùng bái của cô ấy dành cho anh, khiến tôi lại một lần nữa không tìm được ưu điểm gì trên con người mình.
Tôi có thể nấu cơm giặt quần áo cho anh, nhưng những điều này phàm là phụ nữ ai cũng biết làm cả, khiến tôi không thể trịnh trọng mà nói với An Dao rằng, tôi là bạn gái của anh ấy.
Hình Khải, không phải em không tin tình cảm anh dành cho em, nhưng em thật không dám chìa tay ra đón nhận. Anh còn nhớ không? Anh thường xuyên nói vu vơ trước mặt em rằng, anh thích người con gái này thích người con gái kia, anh cũng từng thề hẹn với những người con gái ấy, nhưng cuối cùng vẫn nói lời chia tay. Vì vậy, em sợ, đến một ngày, em và anh sẽ là hai người xa lạ.
Đợi thêm vài năm nữa nhé, đợi khi anh chơi bời đủ rồi, chín chắn rồi, đến lúc ấy, nếu anh còn cần em…
Ngày 3 tháng 7 năm 2000
Hình Khải học xong quay về, người đàn ông tôi ngày đêm nhung nhớ đã quay về rồi, vui tới muốn quay mòng mòng.
Nhưng tối đó, anh ấy lại hẹn An Dao đến nhà ăn cơm. Lòng tôi bỗng dưng nguội ngắt, tôi còn có thể tin anh không?
Trước khi nổi giận tôi ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi trên đường, đầu óc không ngừng hiện ra cảnh anh và An Dao chàng chàng thiếp thiếp, trong lòng buồn bực.
Nửa đêm về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn hết sức bình tĩnh. Tôi cứ nghĩ ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không ngờ anh ấy lại đang đợi tôi, càng không ngờ là anh ép hỏi tôi bằng được về động cơ tôi rời nhà. Dường như là tôi cố ý tạo cơ hội cho họ được ở riêng với nhau.
Nghe xong những lời ấy, tôi thật sự rất giận, lần đầu tiên không thể khống chế được tâm trạng của mình. Tôi đâu phải người mời An Dao tới, còn anh ấy biết rõ An Dao có tình ý với mình còn gọi cô ấy đến nhà? Thế là tôi liền nói ra một loạt những lý do khiến anh nghe xong không thể nào chối cãi được, bao gồm cả những áp lực do sống trong gia đình cán bộ cao cấp vân vân…
Tôi thừa nhận, bây giờ tôi không thể giống như mấy năm trước coi chuyện anh yêu đương là một trò chơi nữa, tôi càng ngày càng không thể đặt mình đứng ngoài chuyện tình cảm của anh, đúng, tôi đang ghen, tức giận tới cùng cực.
Hình Khải cũng rất giận, chạy ra ngoài uống rượu, tôi không yên tâm về anh, len lén theo anh suốt dọc đường, định đợi anh ra rồi sẽ xin lỗi, nói với anh rằng những lời vừa rồi là do tôi quá giận.
Nhưng, tôi đã nhìn thấy gì, An Dao dìu Hình Khải lên taxi.
Viết đến đây, tim tôi như bị dao đâm.
Hình Khải, em có thể mắng anh là kẻ khốn nạn không? Đến bao giờ anh mới có thể khiến một người con gái lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn này được yên tâm?
Giờ này phút này, em hiểu rõ một sự thật, em vốn chẳng có hấp lực để níu giữ trái tim anh.
Bởi vì, mặc dù em có bất mãn với anh đến đâu, cũng không thể nghe thấy một ngày anh nói với em rằng: “Hình Dục, tôi bắt đầu ghét cô rồi, cô cút đi.”
Vì vậy, em đành nỗ lực để trở thành người thân của anh. Tình thân có thể tồn tại mãi mãi, còn tình yêu chỉ là chốc lát. Hình Khải, anh là kẻ đa tình khốn nạn, khốn nạn.
Ngày 7 tháng 3 năm 2001
Hôm qua là sinh nhật hai hai tuổi của Hình Khải, tâm trạng của anh không tốt, tôi cũng không biết làm thế nào để anh vui. Tôi vô tình được biết lớp Hình Khải có một học sinh mới chuyển đến, tôi đi gặp người đó, đúng như tôi nghĩ, là một anh chàng con lai tự yêu bản thân hơn cả Hình Khải, tên Phó Gia Hào.
Tôi đánh cho Phó Gia Hào một trận, mặc dù anh ta vô tội, nhưng tôi chẳng cảm thấy ăn năn áy náy, bởi vì người mà Hình Khải không thích thì tôi còn không thích hơn. Hình Khải vui, thế giới của tôi thật rực rỡ.
Song, khi tôi đang hăm hở vui vẻ đi về nhà, lại gặp An Dao và Hình Khải đang ôm ôm ấp ấp, đầu óc tôi trống rỗng, thật muốn xông tới cho anh một cái bạt tai, nhưng tôi không có quyền làm thế, họ mới là người yêu của nhau, Hình Khải thích An Dao, tôi nên yêu người yêu cả vật, do đó, tôi là “em gái” anh…
Ngày 18 tháng 7 năm 2001
Hình Khải đột nhiên quyết định sẽ lấy An Dao, tôi cụng ly chúc mừng anh, anh lại không khống chế được nổi trận lôi đình, biểu hiện phản kháng mạnh mẽ đó khiến tôi lần đầu tiên thay đổi cách nhìn với Hình Khải, cách nghĩ cho rằng anh có mới nới cũ, tôi khóc rất đau lòng, suýt nữa thì nói ra tình cảm của mình dành cho anh, chỉ suýt nữa thôi.
Nhưng anh đã lựa chọn như thế rồi, tôi còn có thể nói gì nữa?
Chỉ có thể thường xuyên cảnh cáo mình, đây là con đường mà tôi chọn, cho dù phải quỳ cũng phải đi bằng hết.
Còn nữa, hôm nay là sinh nhật hai mốt tuổi của tôi. Ôi…
Ngày 8 tháng 8 năm 2001
Hôm nay là ngày Hình Khải và An Dao đính hôn.
Tôi đau đớn cầu cho anh ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Ngày 8 tháng 8 năm 2002
Hôm nay là ngày họ đính hôn được một năm, An Dao chính thức tuyên chiến với tôi, cô ấy nói tôi là vật cản giữa hai vợ chồng cô ấy, tôi biết ngày này sớm muộn cũng đến… thôi, không nhắc nữa, thực ra giờ tôi chỉ lo cho Hình Khải, rất sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ấy. Việc học nặng như thế, nhìn anh ngày một gầy mòn, tôi rất đau lòng.
Ngày 14 tháng 5 năm 2003
Dịch Sars xuất hiện, lôi cả Trung Quốc vào vòng xoáy. Hình Khải tiếp tục sốt nhẹ không rút, bề ngoài anh ấy tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng rất sợ, ai không sợ chết chứ? Có điều tôi sẽ không để anh ấy một mình cô đơn đi xuống suối vàng, cho dù tôi may mắn thoát khỏi đại dịch này, cũng sẽ lựa chọn tự sát để đi cùng anh ấy. Đừng sợ Hình Khải, nhân gian, địa ngục, ở đâu em cũng sẽ bên anh.
***
Đọc đến đây, hai bên lông mày của Hình Khải nhíu chặt, trước kia nếu nói là hiểu lầm anh nên cô tự nhận mình xui xẻo, nhưng sau này thì sao? Mấy năm gần đây anh đâu có trêu hoa ghẹo nguyệt, Hình Dục tại sao vẫn không thể chấp nhận anh? Nhưng không nghi ngờ gì cả, những hàng chữ này chứng minh một điều Hình Dục yêu anh.
Thế là anh lật thẳng sang mấy trang cuối cùng, đọc tiếp.
Thực ra khi đọc những dòng này Hình Khải rất bức bối, có điều thương xót nhiều hơn, anh không hề biết là nhân sinh quan của Hình Dục lại tiêu cực như thế.
Anh nặng nề thở hắt ra, lật trang cuối cùng ướt đẫm máu.
Tay Hình Khải run run, anh đứng dậy, đi ra đứng trước cửa sổ, đọc kĩ từng chữ từng từ một.
Bởi vì toàn bộ tâm sự của cô, đều tập trung ở đây.
Ngày 26 tháng 7 năm 2008
Tôi bị kẹt trong một hang núi ở vùng xảy ra động đất, cơ thể tôi bị một phiến đá đè vào, nhưng còn một tay có thể hoạt động, vì vậy, có lẽ đây là những dòng nhật ký cuối cùng mà tôi viết.
Trong thời khắc phải đối mặt với cái chết, đầu tiên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn có thể viết Nhật ký trong đêm tối. Thứ nữa, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì những hành động tuyệt tình mà trước đó mình đã làm.
Hình Khải, em vẫn luôn muốn nói với anh rằng, con người thật nhỏ bé, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, em sợ em sẽ giống bố mẹ mình vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời này, càng sợ hơn anh sẽ giống em phải sống trong quá nhiều nuối tiếc, quá nhiều nước mắt, muốn khóc cũng không biết ôm ai để khóc.
Càng sợ hơn cả là, anh vì em, hi sinh tính mạng quý báu của mình.
Trước khi chết em phải thẳng thắn một lần.
Hình Khải, em yêu anh, em yêu anh.
Thực ra chỉ một từ “yêu” không đủ để thể hiện tình cảm mà em dành cho anh, em có thể khẳng định với anh rằng, anh chính là sinh mạng của em, mỗi phút mỗi giây, em đều sống vì anh.
Mặc dù bây giờ mọi thứ đã được định đoạt, em cũng không từ bỏ, vì một tia hi vọng, em vẫn cố gắng thở, cố gắng giành giật lại sự sống cho mình, uống máu tươi của chính mình để duy trì sự sống…
Nhưng anh xem, không vì em yêu anh, mà cái chết không tìm đến em nữa. Không vì em yêu anh, mà tảng đá trên người em sẽ mọc cánh bay đi; càng không phải vì em yêu anh, mà anh sẽ xuất hiện trước mặt em…
Rõ ràng, tình yêu chẳng thể ngăn cản được bất cứ việc gì, tình yêu càng không phải kỳ tích.
Trải qua những thăng trầm của mấy năm nay, thời gian chẳng khiến em kiên cường hơn, ngược lại khiến em ngày càng sợ hãi cái chết.
Đời người có họa có phúc, nếu em chết rồi, anh làm thế nào? Nói thật là…
Càng yêu anh, càng không có dũng khí để bỏ đi thế này.
Hình Khải, em sắp ba mươi rồi, đã qua cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, em cũng lo đến ngày mắt mờ chân chậm.
Còn anh đang ở trong giai đoạn huy hoàng nhất cả trong độ tuổi lẫn sự nghiệp, em luôn nghĩ, hôm nay anh nói yêu em, nhưng ngày mai anh sẽ yêu ai?
Thôi được, em thừa nhận mình vừa tự ti lại thiếu lòng tin, lúc nào cũng so đo sự chân thành của anh, em xin lỗi, chần chừ mãi bao nhiêu năm, phụ sự kỳ vọng anh dành cho em, em xin lỗi.
Nhưng, chỉ cần em còn sống, em mãi mãi vẫn đứng ở một góc nào đó trong cuộc đời anh, cho dù anh gặp phải bất kỳ sự tổn thương nào, bất kỳ tai họa nào, chỉ cần quay người ít nhất vẫn còn có em mỉm cười với anh.
Em có thể dành cho anh cái ôm yêu thương của người thân hoặc nụ hôn của người tình. Ít nhất trong cuộc đời này của anh có một người con gái như em, lặng lẽ yêu anh, anh không cần phải có trách nhiệm với người con gái này, nhưng người con gái này, nguyện mãi mãi ở bên anh. Người con gái này, có thể lắng nghe tâm sự của lòng anh, giải tỏa tâm tư cho anh, quan tâm đến anh. Còn anh, không cần lo lắng cân nhắc cái gì nên nói cái gì không nên. Đúng không?
Thậm chí, người con gái này vì anh, có thể làm tổn thương bất kỳ ai, đương nhiên bao gồm cả bản thân cô ấy.
…
Đọc đến đây, xuất hiện vài trang giấy trắng, nói chính xác thì là, trạng thái khi đó của Hình Dục, gần như không còn sức để lật sang trang tiếp theo, vết máu dây lên mặt giấy, vì đau khổ, nên đã để lại những vết cào.
Hình Khải giữ chặt ngực, một tay tì vào bệ cửa, cố gắng chống đỡ cơ thể sắp khuỵu xuống của mình, anh run run lật đọc tiếp, cho tới tờ cuối cùng, chỉ còn vài hàng chữ…
Em không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết bây giờ là ban ngày hay đã tối, thần chí dần dần hỗn loạn, hít thở ngày một khó khăn hơn… Hình Khải, em rất nhớ anh, nhớ đến anh, có thể làm giảm sự đau đớn, nhớ đến anh em có thể cười và ngừng thở…
…
Em xin lỗi Hình Khải, trước khi chết em đã làm một việc thật nhẫn tâm, vĩnh viễn không để anh đọc được nội dung trong cuốn nhật ký này, bởi vì em đang dùng chút sức tàn lực kiệt của mình để tiêu hủy nó.
Mỗi lần xé một trang, liền khiến em nhớ tới những ngày đã qua của chúng ta, em nghĩ, khi nước mắt của em đã cạn, thì quyển nhật ký đồng hành cùng em suốt mười tám năm này cũng sẽ cùng em trở về với cát bụi. Cũng tốt, coi như chôn vùi tình bạn, tình thân, tình yêu vừa tròn mười ba năm của chúng ta và cả tính mạng em ở đây…
Em không còn nhiều thời gian nữa, đầu óc đã bắt đầu lộn xộn, nhớ tới hồi em còn bé.
Trước năm mười lăm tuổi, em sống trong một ngôi làng “liệt sĩ”, những người già tóc hoa râm, cả ngày dùng nước mắt để rửa mặt. Còn em, ngày nào cũng sống trong sự hoảng sợ, sau đó lại kiên định nói với mình rằng, bố mẹ nhất định sẽ trở về khỏe mạnh, bởi vì họ đã hứa với em, sau khi chấp hành xong nhiệm vụ lần này, họ sẽ nhanh chóng về nhà, cùng em ăn sủi cảo.
Thế là, em mang bao chờ đợi ngóng trông, hàng ngày đều đứng ở đầu làng chờ bố mẹ, đợi từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, từ khi hoàng hôn cho tới tối muộn…
Nhưng cuối cùng, kết quả của sự chờ đợi lại là hai thi thể giá lạnh.
Vì vậy, Hình Khải, yêu anh càng sâu nặng, em càng sợ. Có hứa hẹn là có chờ mong. Khi lời hứa một ngày nào đó trở nên vô dụng, chúng ta sẽ không thể quay về trước kia được nữa. Một khi mất anh, em không còn tìm được lý do để sống tiếp.
Nhưng, em vẫn không muốn chết, em muốn được sống bên anh cho tới già, cùng anh thực hiện tất cả những việc mà anh muốn làm, anh thích ở đâu em sẽ ở đó, cho dù em chỉ sống bên anh với thân phận là người em gái.
Tình yêu em dành cho anh, cuồn cuộn như nước; tình yêu em dành cho anh, nặng như đá.
Hình Khải, cảm ơn anh đã tặng em đôi giày trắng, cảm ơn anh đã mua quần áo đẹp cho em, cảm ơn anh bảo vệ em như người thân như người tình, cả đời này em đã mãn nguyện lắm rồi.
Hình Khải, khi một lúc nào đó mà anh nhớ tới em, đừng buồn, đừng bao giờ buồn, bởi vì những năm tháng được sống bên anh, vô cùng hạnh phúc…
Còn bây giờ, em đành phải nói lời vĩnh biệt.
Em gái cả đời sống vì anh, Hình Dục.
Người con gái cả đời chỉ yêu Hình Khải, An Diêu.
Vĩnh biệt.
Đọc xong, Hình Khải đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm.
Rầm một tiếng, anh đập quyển nhật ký vào tường.
“Sao em có thể ngu ngốc như thế? Em mau ngồi dậy cho anh! Ngồi dậy nói với anh sao em lại ngu ngốc như thế?!” Hình Khải điên cuồng đấm tay vào cửa sổ, ngay sau đó nước mắt làm mờ tầm nhìn của anh, anh mở trừng đôi mắt đỏ mọng chỉ thẳng vào Hình Dục lúc này đang nằm trên giường bệnh, tức tới mức nghiến răng trèo trẹo.
“Em đã lãng phí mười ba năm của anh em có biết không? Khiến anh phải giày vò tự vấn bản thân xem mình đã làm sai chỗ nào, tại sao mãi vẫn không nhận được sự tha thứ của em, có điểm nào khiến em không chịu lấy anh! Mẹ kiếp, anh còn nghĩ em đã mắc bệnh nan y gì cơ! Em nói xem sao bố mẹ em lại có thể sinh ra một kẻ biết giày vò người khác như em chứ? Trời ơi…”
Mắt Hình Khải vằn những tia máu đỏ, anh túm chặt lấy mũi bịt chặt miệng, ngửa cổ cho nước mắt chảy ngược vào trong, cố gắng như thế rất lâu rất lâu…
Anh cắn môi, ngồi xuống bên giường, dịu dàng thận trọng, cầm tay cô, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt tiều tụy bất động của cô, nước mắt gần như ướt nhòa mặt, chảy xuống ướt cả tay Hình Dục, thấm xuống ga giường, những giọt nước mắt nóng hổi, giống như dòng chảy hồi sinh, cứu vớt ngọn lửa trong lòng anh.
Đột nhiên, anh lau sạch nước mắt, mỉm cười, nói chắc như đinh đóng cột: “Cho dù em có mù, có điếc, có ngốc, hay sống thực vật, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa, nghe thấy không hả, không ai có thể chia rẽ chúng ta, em càng không được.
“Anh nói cho em biết, anh chưa bao giờ quên những lời đã nói với em năm mười bảy tuổi, anh đã nói em là hạnh phúc nửa phần đời còn lại của anh, em còn nhớ em đã nói gì không? Em nói… vì anh chưa đủ trưởng thành nên mới nói ra những lời ngốc nghếch như thế, em còn bảo anh cứ chờ mà xem.
“Nhưng chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, trái tim anh chưa bao giờ thay đổi, vẫn là tên tiểu tử ngốc nghếch đứng chênh vênh nơi bờ vực chờ em phán quyết, em còn định giày vò anh bao nhiêu năm nữa? Anh sẽ chơi cùng em cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời, được không?”
“Tiểu Dục, anh yêu em, anh hận mình sao có thể yêu một người con gái có trái tim sắt đá như em, anh càng hận mình hơn khi không thể làm em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em kiên định vĩnh hằng thế nào, anh xin lỗi, Tiểu Dục, anh đã khiến em hoang mang, sợ hãi…
Anh gục đầu vào mu bàn tay cô, run lên bần bật một cách vô vọng.
“Hãy tỉnh lại và nói rằng “em yêu anh” được không? Tiểu Dục, Hình Dục, An Diêu, cho dù em là ai, anh vẫn muốn chính miệng em nói với anh , xin em đấy, anh đợi câu này mười ba năm rồi, xin em, xin em hãy tỉnh lại…”
Nhưng ngón tay của Hình Dục không giống như những gì chúng ta vẫn nhìn thấy trên ti vi – cử động, mắt cũng chẳng nhòe nước… máy đo nhịp tim vẫn không có gì khác biệt, mỗi phút mỗi giây vẫn chờ đợi, đợi sự phán quyết của sinh mệnh…
Rõ ràng, dù là An Diêu của ngày ấy, hay là Hình Dục bây giờ, cô cuối cùng vẫn đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất.
Một khi bạn đã cho đi tất cả tình yêu, khi bạn coi đối phương là sinh mệnh, điều đó cho thấy đối phương cũng yêu bạn sâu đậm như thế. Vì anh ấy yêu bạn, trong mắt chỉ có bạn, nên bạn mới cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà cho đi nhiều như thế. Đối phương đáp lại bạn, ngoài tình yêu ra, còn cả tính mạng mà anh ta có thể chi phối. Nếu không có bạn, cuộc đời anh ta cũng trở nên vô nghĩa.
Vì vậy cái gọi là tình yêu đến chết cũng không thay đổi, tuyệt đối chỉ là tình yêu từ một phía.
Chương 41 – Em là vợ anh
Thành phố này, lại một lần nữa tiến hành cải cách cơ cấu.
Giống như mọi lần, mỗi lần cải cách đều là một cuộc “cách mạng”, và việc phân bổ nhân sự cũng như thay đổi về chức năng trong cơ cấu, là mấu chốt quan trọng quyết định thành bại của cuộc “cách mạng” này.
Cùng với cuộc cải cách kinh thiên động địa, thì vận mệnh mới của những viên chức nhà nước lại có chuyển biến lớn.
Nguyên phó cục trưởng cục lễ tân nhà nước mới ba mươi mốt tuổi Hình Khải, lại xuất sắc vượt lên trong lần cải cách này, phương án quy hoạch hệ thống của anh rất được khen ngợi. Sau khi qua rất nhiều lần thảo luận nghiêm túc, toàn thể tán thành bỏ phiếu, bầu Hình Khải tiếp nhận chức phó bộ trưởng một bộ nào đấy. Trong thời đại mà bộ máy chính phủ đang ở giai đoạn già hóa, không nghi ngờ gì việc này chính là đòn cảnh cáo dành cho họ.
Sau khi nhận được tin, Hình Khải cũng chẳng có vẻ gì là kích động, nghi thức nhận chức diễn ra long trọng, song niềm vui của anh, chỉ muốn chia sẻ với người con gái mà anh yêu nhất.
Tay anh cầm tờ giấy bổ nhiệm màu đỏ tươi, tắt máy, tạm thời cách li bản thân với những lời chúc mừng từ khắp nơi gửi tới, lên xe, quay về căn nhà nhỏ nơi anh và cô đang sống.
“Tiểu Dục, anh về rồi.”
Mùi thức ăn khét lẹt chờn vờn trong phòng khách, lại nghe thấy “loảng xoảng” tiếng vật kim loại rơi, nụ cười trên môi anh vụt tắt, chạy thẳng vào trong bếp.
Trong bếp khói mù mịt, anh vội tắt bếp ga, xuyên qua làn khói, nhìn thấy Hình Dục đang sặc sụa ngồi co lại một góc.
Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô, giọng hơi có ý trách mắng: “Anh đã bảo em không phải nấu cơm rồi mà, sao không nghe lời thế?”
Hình Dục không dám quay đầu, hai tay ôm chặt má, chu miệng, lẩm bẩm tự trách mình: “Anh nói trước kia em nấu cơm rất ngon, em muốn nấu cho anh ăn, em xin lỗi, lúc nào em cũng làm hỏng hết, huhu.”
“Anh nói đùa thôi, em có bao giờ biết nấu ăn đâu, huống hồ thứ anh thích nhất chính là mì tôm do em nấu, các món khác cứ để anh, lẽ nào em không thích ăn thức ăn do anh làm sao?” Hình Khải vò vò mái tóc của cô, kéo cô ra ngoài phòng khách, nhưng không được đi quá nhanh, đi quá nhanh, cô sẽ bước tập tễnh.
Hình Dục nước mắt lưng tròng, lắc lắc đầu: “Anh phải đi học, buổi trưa còn phải về nhà nấu cơm cho em ăn, em…” Cô còn chưa nói xong, hai mắt đã lại ướt đỏ, biết mình vô dụng, chân tay vụng về chẳng làm được việc gì ra hồn.
Hình Khải kéo cô ngồi lên đùi mình, giúp cô lau nước mắt, cười nói: “Thật ra cũng có thể đặt cơm, nhưng vấn đề là… không nhìn thấy em anh không có tâm trạng để học. Nếu em biết nấu ăn rồi thì anh đâu còn cơ hội mượn cớ để về buổi trưa nữa, coi như em vì anh, đừng vào bếp nữa nhé, được không?” Nói rồi, anh lấy từ trong hộp kẹo ra một chiếc kẹo sữa hình chú thỏ trắng, bóc vỏ, và bỏ vào miệng Hình Dục, Hình Dục ngậm viên kẹo ngọt ngào, khịt khịt mũi, gật đầu thật mạnh, cười vui vẻ.
Hình Khải thấy cô cười, cũng cười theo, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, sự mệt mỏi của anh liền tan biến.
Hình Khải vuốt vuốt tóc cô, ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo trên trán Hình Dục, mỗi lần Hình Dục nhìn thấy vết sẹo kinh khủng này cô đều khóc, Hình Khải vì muốn tránh tâm trạng cô xúc động, liền bỏ hết gương trong nhà đi. Thực ra, có thể phẫu thuật cấy da để xóa đi vết sẹo đó, nhưng làm phẫu thuật đều rất đau đớn, Hình Khải cho rằng không cần phải khiến cô đau đớn thêm nữa.
Quay lại một năm trước, cuối cùng Hình Dục cũng tỉnh lại sau một thời gian hôn mê, câu đầu tiên cô nói khi tỉnh lại là gọi “Hình Khải”, gào khóc gọi Hình Khải, nhưng khi Hình Khải sung sướng chạy vào đứng trước mặt cô, cô lại nói không quen “Hình Khải” này. Nhìn thì rất giống, nhưng trong ký ức của cô, Hình Khải có lẽ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi.
Theo phân tích của các bác sĩ chuyên khoa ngoại, tổ chức não bộ của Hình Dục bị tổn thương, một phần ký ức không thể khôi phục lại được, đây cũng là một hiện tượng của mất trí nhớ, có điều hiện tượng này rất hiếm gặp, ký ức của cô quay trở lại mười năm về trước, trí nhớ giảm sút, không thể hoàn toàn tự lo cho cuộc sống của mình.
Vì vậy, để phù hợp với hình ảnh của Hình Khải mà Hình Dục muốn gặp, Hình Khải đã cắt tóc ngắn, cắt đầu cua như ngày xưa, đi khắp nơi để tìm những kiểu trang phục mà năm mười bảy tuổi anh thường mặc. Mỗi lần trước khi về nhà, anh đều cởi vest bỏ lại trong xe, thay đồng phục của học sinh, giày thể thao… rồi lại bỏ những tài liệu của cơ quan vào trong cặp sách, thay đổi hoàn toàn diện mạo rồi mới vào nhà.
Hình Khải học cách nấu ăn, học cách sử dụng những thiết bị điện trong nhà, học làm việc nhà, bón cơm cho cô ăn, tắm rửa, dỗ cô đi ngủ. Sau khi anh tận tay làm tất cả những việc ấy anh mới biết, thì ra làm việc nhà không hề đơn giản.
Còn Hình Dục, sau khi gặp nạn trong trận động đất ấy, phần đùi của cô cũng bị thương nặng, trước khi hồi phục hoàn toàn, cô đi hơi khập khiễng. Thông qua những bài tập trị liệu, phía bệnh viện đảm bảo khả năng đi lại của cô có thể hồi phục bình thường, nhưng cần phải cố gắng một khoảng thời gian dài.
Để cô đi lại được thuận tiện, Hình Khải chuyển ra khỏi khu biệt thự độc lập ba tầng, mua một căn nhà vườn nhỏ gần Bắc Hải. Trong vườn anh trồng một giàn nho, xung quanh còn trồng rất nhiều các loại rau mà Hình Dục vẫn còn có thể nhớ được, ví dụ như cà chua, khoai tây, tỏi tây, v.v… Dựa vào phương pháp nuôi trồng mà Hình Khải in ra mang về cho Hình Dục, cô chăm bón chúng và rõ ràng rất thích công việc này.
Mặc dù việc phục hồi này rất gian khổ, nhưng sau mỗi lần phục hồi kết thúc, Hình Khải sẽ đưa Hình Dục đi chèo thuyền trong công viên Bắc Hải. Hình Dục rất thích vừa ăn kem vừa nhoài người ra ngoài mạn thuyền nghịch nước trên mặt hồ phẳng lặng. Nhìn đám cá tung tăng đùa nghịch dưới nước, cô sẽ quên cả những cơn đau, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ không dứt. Hình Khải ngồi ở đầu thuyền chụp ảnh cho cô, thỉnh thoảng giơ cao máy, kề vai tựa đầu chụp chung, những bức ảnh của họ được anh rửa ra và nhét đầy vào ba bốn cuốn album.
Cứ như thế, suốt một năm nay, Hình Khải không chỉ phải giải quyết những công việc bề bộn, còn phải chăm sóc cho Hình Dục thỉnh thoảng lại khóc lóc gây chuyện như một đứa trẻ. Vài người hàng xóm không hiểu chuyện lại tỏ ra tốt bụng khuyên nhủ: Hình Khải à, mời một hộ lý về chăm sóc cho vợ cậu, cậu là đàn ông vừa phải đi làm lại phải chăm sóc cho một người vợ trí óc có vấn đề thân thể tàn tật, sao làm được chứ? Huống hồ cậu còn trẻ, trông cũng rất có phong độ, ngàn hoa đua nở ngoài kia, không cần phải tập trung toàn bộ tâm trí vào một người phụ nữ.
Đương nhiên, người hàng xóm này hoàn toàn không hề biết Hình Khải không những là con trai của một lãnh đạo cao cấp mà trong lần cải cách này anh còn được rất nhiều người trọng vọng.
Còn Hình Khải chỉ cười trước sự “quan tâm thương yêu” của người hàng xóm. Hiện giờ Hình Dục rất sợ người lạ, đến bố anh và Đặng Dương Minh xuất hiện trước mặt cô cô cũng núp sau lưng anh run rẩy, nói gì tới việc tìm một hộ lý mà cô không hề quen biết về chăm sóc cho cô.
Huống hồ, cuộc sống của anh mười năm qua đều do Hình Dục chăm sóc lo lắng, mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau, anh sẽ dốc toàn tâm toàn lực chăm sóc cho Hình Dục. Cho dù Hình Dục có chấp nhận sự chăm sóc đặc biệt của người khác thì anh cũng không thể giao bảo bối lớn của nhà mình vào tay người lạ.
Lời “yêu” chót lưỡi đầu môi ai cũng có thể nói được, nhưng chẳng mấy người có thể làm đến nơi đến chốn. Có điều Hình Khải anh, tuyệt đối có thể làm được. Cho dù Hình Dục có trở thành người thế nào, anh cũng không vứt bỏ cô, bởi vì anh đã nói, cô là hạnh phúc nửa phần đời còn lại của anh, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, và mãi mãi về sau cũng vậy.
Trở thành người duy nhất cô có thể dựa dẫm, là vinh hạnh của anh.
***
Mùa hè, sau buổi trưa oi ả nóng bức, họ ngồi dưới giàn nho hóng mát, Hình Dục dựa vào lòng Hình Khải ngủ trưa, gió mát thổi tới, khiến những tán lá nho rung rinh hoan hỉ.
Hình Khải ngồi trên chiếc ghế tựa thoải mái, một tay ôm Hình Dục, một tay cầm chiếc quạt giấy quạt cho cô, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của cô, miệng anh nở một nụ cười vui sướng.
Vào giây phút anh sung sướng biết tin Hình Dục đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh đã không muốn gì thêm nữa, chỉ cần cô không nằm im bất động trên giường như một cái xác, đối với anh đã là quá mãn nguyện rồi. Từ đó về sau, anh tin với sự nỗ lực không ngừng của mình, cuối cùng sẽ có ngày, cô nói với anh rằng: Hình Khải, việc đúng đắn nhất trong đời mà Hình Dục em làm, là yêu anh.
Hình Khải cúi đầu, khe khẽ hôn lên trán cô, Hình Dục của anh vẫn xinh đẹp như thế, chính vì cô quá xinh đẹp quá thông minh, khiến ông trời phải đố kị, vì vậy mới vô tình vạch một đao trên trán cô. Nhưng trong mắt anh cô vẫn xinh đẹp như thế, xinh đẹp khiến trái tim anh rung động.
Trong giấc mơ Hình Dục thấy mình đang lắc lắc chân, chân cô đi một đôi giày màu trắng sạch sẽ, bây giờ trong tủ giày của cô có mười mấy đôi màu trắng, không cần phải vì mất một đôi mà buồn bã khóc lóc nữa.
Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên, như một chú mèo con lười biếng, dụi dụi vào má Hình Khải.
“Đói chưa?” Hình Khải khẽ hỏi.
Hình Dục lắc lắc đầu, mở đôi mắt to long lanh, trong mắt lóng lánh nước và cả sự bất an: “Em lúc nào cũng cáu gắt với anh, liệu một ngày nào đó anh có vứt bỏ em không?”
Hình Khải phì cười, vòng tay qua cổ cô ép cô nằm xuống vai mình, rồi vỗ vỗ lên lưng, trêu: “Đương nhiên là không, anh sinh ra là để làm người cho em trút giận, em thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng.”
Hình Dục lúc này mới yên tâm mỉm cười, cô ôm chặt cổ Hình Khải: “Đợi khi em lớn, chúng ta sẽ kết hôn nhé…”
Hình Khải sững lại, đây là lần đầu tiên Hình Dục nói về vấn đề này, bất luận là khi cô còn khỏe mạnh hay thần chí bất định như bây giờ, đều là lần đầu tiên. Anh đưa tay lên bịt miệng, cố gắng khống chế cảm xúc, tránh để Hình Dục kích động.
Hình Dục lại nôn nóng muốn câu trả lời, thấy bộ dạng của Hình Khải khác lạ, nhưng không hiểu được suy nghĩ của anh. Thế là, cô tách những ngón tay trên miệng Hình Khải ra, chu môi lên, chạm chạm vào môi Hình Khải, sau đó lén cười.
“Ai, ai dạy em?”
“Mấy cô mấy chú trong ti vi dạy em… anh không thích à?”
Hình Khải sững sờ mất một giây, rồi liên tục gật đầu: “Thích, thích, rất thích.”
Hình Dục cười khúc khích, ngả đầu vào vai anh, im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, cô cảm thấy trái tim Hình Khải đập rất nhanh, vì vậy cô nhấc chân lên, ngồi lên người Hình Khải, vít cổ anh xuống, áp tai anh vào ngực mình: “Anh mau nghe xem…”
“Nghe gì? Sao, sao hôm nay em lại không mặc áo ngực thế?” Khi đầu mình chạm vào phần ngực mềm mại của cô, phần sinh lý của anh nhanh chóng xuất hiện phản ứng.
“Nghe tiếng tim đập, có thể nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch không?” Hình Dục trả lời xong câu hỏi thứ nhất, sau đó bất mãn bĩu môi, giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, ấm ức nói: “Mặc áo lót không thoải mái chút nào, cài khuy cũng khó, anh lại chẳng cài giúp em…”
Hình Khải tưởng tượng tới cảnh ấy thôi cũng đã muốn chảy máu mũi rồi, đúng là một cảnh tượng… thông tục.
Hình Dục không biết Hình Khải có nghiêm túc nghe nhịp tim mình hay không, chỉ biết anh ôm cô rất chặt, dùng môi cọ cọ vào ngực cô.
Hình Dục đẩy vai anh ra, mím môi cười: “Đừng đùa đừng đùa nữa, buồn lắm.”
Hình Khải nhìn nụ cười ngây thơ của cô, những suy nghĩ đen tối lập tức biến mất.
Anh vòng tay ôm eo Hình Dục, chầm chậm đung đưa cái ghế, buồn bã thở dài: “Haizz, bao giờ em mới lớn, không phải em định bắt anh chờ tới tận ngày tóc bạc trắng đấy chứ…”
Hình Dục đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, khum hai ngón tay lại đưa sát vào tóc anh, bựt, cô nhổ được một sợi tóc bạc trong mái tóc đen nhánh của anh.
Hỏng rồi hỏng rồi, anh mới ba mươi tuổi đầu đã vì Hình Dục mà u sầu tới bạc cả đầu.
Hình Dục thấy anh mặt nhăn mày nhó, cười ngọt ngào, thổi bay sợi tóc bạc trên tay, vuốt vuốt má Hình Khải, cười an ủi anh: “Hết rồi hết rồi, anh đừng lo.”
Nói xong, cô hôn vào má Hình Khải một cái.
“Phải rồi giờ anh đang làm phó chánh văn phòng.” Hình Khải nhướn nhướn mày.
“Phó chánh văn phòng là làm gì? Lớn hơn lớp trưởng không?” Hình Dục hoang mang, cô chỉ nhớ chức vụ cao nhất trong lớp là lớp trưởng.
“Ồ, lớn hơn một chút.”
“Thật không? Anh giỏi quá!” Cô vỗ vỗ tay, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt.
“Hôn anh cái nữa đi.” Hình Khải chỉ chỉ vào môi.
“Vâng.” Hình Dục rất nghe lời, áp sát lại hôn anh một cái thật kêu, sau đó giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Mặc dù cô không hiểu phó chánh văn phòng là làm gì, nhưng Hình Khải đã nói là quan lớn thì chắc là quan lớn.
Hình Khải nhìn điệu bộ thơ ngây của cô, ánh mắt anh không còn thoáng buồn thương nữa, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Nói thật, anh thích Hình Dục bây giờ hơn, một người con gái hoàn toàn dựa dẫm vào anh, một người con gái chỉ chịu ngủ khi nghe anh kể chuyện cổ tích, cho dù cả đời này cô như vậy, anh cũng không oán thán.
Vì anh yêu cô, mỗi lần cô nở nụ cười, chỉ khiến anh càng yêu cô hơn.
Chờ đợi mười lăm năm, anh mãi vẫn chưa đợi được cô nói một câu “em yêu anh”.
Nhưng, ít nhất anh còn có hai lần mười lăm năm nữa để đợi, quá tam ba bận, cứ quyết định thế đi!
Ngoại truyện 1 – Tỉnh lại
Hôm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Hình Dục.
Song, Hình Dục vẫn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, cô gầy yếu như một tờ giấy, trên mu bàn tay có vô số vết kim châm.
Có điều may mắn là, nhịp tim trên máy vẫn đập ổn định.
Hình Khải vẫn bận rộn trong phòng bệnh như mọi ngày, mang vào một chậu nước để lau người cho cô, anh không thích người khác chạm vào cơ thể Hình Dục, bởi vì cơ thể Hình Dục đã quá mong manh gầy yếu rồi, ngộ nhỡ họ mạnh tay làm cô đau thì sao? Vì vậy anh tình nguyện tự mình làm, làm tất cả những việc anh có thể.
Sau khi lau người cho Hình Dục xong, Hình Khải khẽ khàng mặc quần áo lại cho cô, sau đó ngồi bên giường massage cho cô.
“Tiểu Dục, hôm nay là sinh nhật của em, đã nói là sẽ đưa em đi du lịch, nhưng em vẫn lười chưa chịu dậy, thật là heo lười mà.” Hình Khải nghiêng đầu hôn vào bàn tay cô một cái, nhìn thấy móng tay cô lại dài rồi, thế là, tạm thời bỏ công việc massage ở đấy đã, lấy cái cắt móng tay ở chiếc tủ đầu giường ra, nhấc tay cô lên, cẩn thận giúp cô cắt móng tay.
“Trước kia, em luôn là người dậy sớm nhất nhà, khi trong nhà chỉ có hai chúng ta, ha ha, sau khi em dậy, bao giờ cũng nấu đồ ăn sáng, sau đó mới gọi anh dậy, nếu anh lười không chịu dậy, em liền gấp chăn cho vào tủ, rồi rút gối dưới đầu anh ra, cho tới khi trên giường chỉ còn lại anh và cái ga trải giường, anh nổi cáu quát em, thế là tỉnh luôn.”
Hình Khải đột nhiên cười, vuốt vuốt má cô, lẩm bẩm nói một mình: “Bác sĩ bảo anh phải nói chuyện với em thật nhiều, nghe nói có thể em vẫn nghe được, nhưng anh cứ cảm thấy như em không nghe thấy gì, nếu em có nghe được, sao em nỡ để anh phải buồn thế này, đúng không… gần đây công việc của anh bận rộn, họp hành suốt ngày, nếu em thật sự thương anh, thì chớp chớp mi mắt cũng được.”
Cùng lúc ấy, Hình Khải cầm những ngón tay của cô chà sát lên môi mình: “Phải rồi, tiểu tử Đặng Dương Minh sắp kết hôn, em còn nhớ không? Hôm qua còn mang vợ chưa cưới vào thăm em, mua cả hoa cho em nữa… mà sao em chẳng lễ phép gì cả, cũng không thèm ngồi dậy chào người ta một tiếng. Ồ còn nữa, anh nói riêng với em thôi nhé, tên tiểu tử Đặng Dương Minh đó còn đứng trong phòng tắm khóc đấy, suỵt, anh còn tưởng hắn ta không có cảm xúc cơ… hắc hắc.”
Hình Khải khịt khịt mũi, rồi lại nghiêm túc chất vấn: “Cái gì nhỉ, cái tên ẻo lả Phó Gia Hào sao lại biết hôm nay là sinh nhật em? Anh hỏi cậu ta, cậu ta bảo em nói cho cậu ta biết, anh nói không thể nào, cậu ta bảo anh tới hỏi em, em mau giải thích xem chuyện này là thế nào? Không nói rõ ràng không xong với anh đâu…”
Hình Dục mặt không cảm xúc nằm im trên giường, cả một năm nay rồi, cô vẫn chỉ một vẻ mặt ấy biểu hiện ấy, cho dù Hình Khải nổi giận gào thét hay lẩm nhẩm tự nói với chính mình thì cô vẫn chẳng buồn động tay động chân.
Hình Khải thở dài, nói tiếp: “Tiểu Dục, em đừng trách bố không đến thăm em, bố không dám đến. Đến thăm lần nào bố buồn thương lần ấy, bố cũng nhiều tuổi rồi, không thể chịu đựng được sự xúc độ