Anh trai em gái
hích từ lâu.
Một mình hồi tưởng, bất giác tôi cười đau khổ, cảm giác như luồng khí nóng thổi vào người. Vào mùa hè nóng nực, đã từng có một thiếu nữ xinh đẹp nhảy chân sáo theo sau tôi.
Trở về nhà, đúng như dự đoán. An An đã chạy tót đến nhà người yêu tình tự. Chỉ có một mình Mai Mai cô đơn nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Tôi không thể hình dung cuộc sống của một cô gái câm có thể có những hy vọng, đợi chờ gì. Em giam mình trong một thế giới, hư ảo, lặng lẽ, không người; trong thế giới im lặng đó, chỉ có cô độc một mình em. Thậm chí em không thích lại gần cả con mèo Spin dễ thương.
Vậy hằng ngày em ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, em nghĩ gì, chờ đợi điều gì?
Mai Mai thấy tôi về vội đứng lên rót trà cho nóng, sau đó lấy nước ấm cho tôi rửa chân – tôi có thói quen đi đâu về cũng rửa chân.
Mai Mai làm những việc đó rất thành thạo. Em đi lại nhẹ nhàng như khiêu vũ. Tôi hỏi có buồn không, em nhìn tôi cười, không trả lời.
Tôi nghĩ em gái buồn nên nụ cười cũng ảm đạm, cảm thấy thương em đến tận đáy lòng! Bất giác tôi nắm tay em, muốn sưởi ấm bàn tay bé nhỏ ấy. Tôi chỉ vô thức đặt tay mình lên bàn tay để trên đi văng của em. Nhưng không ngờ, Mai Mai đỏ mặt.
Cúi đầu đỏ mặt, đó là biểu hiện cố hữu của vẻ thẹn thùng thiếu nữ mà tôi đã quen thuộc. Hồ Khả thường có những biểu hiện như vậy.
Nếu là Hồ Khả, nhất định nàng sẽ lao vào lòng tôi, vùi đầu vào ngực tôi như một con mèo lười. Sau đó chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, ép chặt vào nhau rất lâu.
Lúc đó không thấy lãng mạn, cũng không nhận ra đó là thời khắc êm dịu của tình yêu. Bây giờ nhớ lại, thấy tiếc nuối vô cùng; tôi chợt nhận ra mỗi khi nghĩ đến nàng, tôi thường nhớ đến những khoảnh khắc êm đềm hiếm hoi của hai người.
Trong quan hệ của chúng tôi, những thời khắc êm đềm như vậy không nhiều. Hồ Khả luôn như một đứa trẻ hiếu động, không chịu ngồi yên bao giờ. Nàng dùng cái kẹp mi kẹp râu tôi. Nàng túm tóc tôi thành từng túm nhỏ, hết túm này đến túm khác. Công việc nàng yêu thích nhất là kéo tôi đi dạo phố, lúc đầu thì rất đỗi hăm hở, nhưng đi được khoảng nửa tiếng là đã làu bàu kêu mệt đòi về.
Tôi bước vào vùng ký ức cùng Hồ Khả, khi trở về hiện tại, tôi giật mình: tôi đang ôm Mai Mai trong lòng. Tôi quá đỗi kinh hãi. Trong khi em gái đang run rẩy, không hề phản kháng, ngoan ngoãn trong lòng tôi.
"Xin lỗi Mai Mai... anh..." Tôi vội buông em gái ra, hoảng hốt giải thích, vung tay xuống ra hiệu, mặt đỏ như lên cơn sốt. Tôi sợ Mai Mai hiểu lầm, cho tôi là kẻ háo sắc loạn luân, muốn xúc phạm em gái.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hồng rực của em, không biết nói thế nào, không biết làm thế nào cho em hiểu hành động vừa rồi của tôi chỉ là sự hoài niệm người yêu cũ.
Tôi chỉ có thể luôn miệng nói xin lỗi, rồi tìm cách bỏ đi "Anh mệt, anh đi ngủ đây."
Mai Mai đột nhiên túm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì?" Em mỉm cười, dịu dàng dùng tay ra hiệu, muốn tôi đưa nó đi dạo, rồi nó nhoẻn miệng cười phô hàm răng trắng đẹp.
Nếu như trước đây thì tôi đã vui vẻ nhận lời. Còn bây giờ, trong đêm yên tĩnh, đêm của những đôi tình nhân, tôi thật sự không muốn đi chơi cùng em gái. Mai Mai không phải là bạn gái tôi. Mai Mai là em ruột tôi.
Sau đó tôi trở về phòng ngủ. Lúc khép cửa, giống như một kẻ đào ngũ, tôi không dám nhìn vào mắt Mai Mai. Tôi biết, nếu nhìn vào mắt em, tôi sẽ bắt gặp một điểm sáng, như thể tôi nợ em điều gì.
"Hồ Khả!" Tôi gieo mình xuống giường, "chính cô đã hại tôi ra nông nỗi này!"
Khi nhận thấy mình rất nhớ Hồ Khả, tôi không còn cố kìm nén không nghĩ đến nàng nữa. Ký ức ào ạt xô về; tôi ôn lại từng kỷ niệm, từ nụ cười khiến tôi choáng váng khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng đến gương mặt uất ức, ám ảnh của nàng lúc tôi đẩy nàng ra cửa, tất cả hiện lên như một cuốn phim, hóa ra tôi nhớ Hồ Khả nhiều hơn tôi tưởng! Nàng quan trọng với tôi biết nhường nào! Trời về đêm càng lạnh, tôi cuộn mình trong chăn, vẫn thấy lạnh. Tôi kéo chăn trùm đầu và lại tiếp tục nghĩ về Hồ Khả, tôi nghĩ trùm chăn như vậy sẽ không bị ai phát hiện. Tôi sẽ thỏa sức mơ mộng và nghĩ về nàng.
Thì ra tấm chăn có những lúc có thể giúp ta trốn tránh hiện thực, giúp an ủi tâm hồn.
Không biết nỗi nhớ ngày càng tăng của tôi đối với nàng sau mấy tháng xa cách có chứng tỏ tôi đã thực sự yêu Hồ Khả hay không?
Trước đây tôi rất ghét khi nàng luôn mồm hỏi tôi có yêu nàng không. Tôi phát bực khi nghe giọng nũng nịu qua điện thoại của nàng.
"Chồng ơi, em ngủ không được!"
"Xin em, bây giờ là hai giờ đêm!"
"Nhưng em không ngủ được!"
"Vậy em muốn thế nào?"
"Chúng ta cùng nghe ve sầu kêu nhé!"
"Trời ơi, phát điên vì em mất! Ban đêm làm gì có ve sầu? Anh gác máy đây, đừng kiếm chuyện nữa!"
Sau đó, bất chấp sự phản kháng của nàng, tôi kiên quyết gác máy, cắt đứt cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Bây giờ tôi khát khao nghe lại tiếng nói của nàng, cho dù vẫn là những chuyện không đầu không cuối. Lát sau, nhắm mắt lại, quả nhiên có tiếng ve sầu kêu. Tiếng ve vào lúc hai giờ đêm, không ra rả, không triền miên như ban ngày mà từng tiếng một rất ngắn, rất rõ, giống như lời trách móc. Đến lượt tôi không ngủ được. Tôi hận Hồ Khả đã làm tôi mất ngủ.
Bây giờ, đêm đêm tôi vẫn mở điện thoại, nhưng không còn nghe thấy tiếng nói tôi muốn nghe nữa. Đầu óc mụ mẫm, tôi mường tượng nếu Hồ Khả chủ động làm lành, tôi có tha thứ cho nàng không?
Trước đây, cũng nhiều lần giận nhau, lần nào sau khi gây sự, Hồ Khả cũng ngoan ngoãn, chủ động hòa giải với tôi. Hồ Khả hay giận dỗi nhưng chưa bao giờ quá một tiếng đồng hồ.
Tôi tưởng lần này cũng thế, tôi cho rằng nhiệm vụ của tôi chỉ là phân tích xem có nên tha thứ cho nàng hay không, có chấp nhận sự quay trở về của nàng không. Tôi cho rằng nàng vội vàng bỏ đi rồi sẽ vội vàng quay lại. Nhưng đến đêm nay tôi mới hiểu, nàng đã thật sự rời xa tôi.
Hồ Khả thích ăn vặt, lúc đòi ăn thứ này, lúc đòi thứ khác nhưng chẳng bao giờ ăn hết, cuối cùng đều dồn cho tôi, lý do thật hoàn hảo: "Em đang giảm béo." Tôi cười, nói đùa: "Hóa ra anh là thùng nước gạo!"
Bây giờ, không có Hồ Khả, tôi vẫn quen mua nhiều đồ ăn vặt để trong tủ lạnh. Không ăn nhưng lần nào đi qua siêu thị tôi cũng rẽ vào mua, như một phản xạ có điều kiện, bởi vì Hồ Khả thích ăn vặt.
Trước đây, Hồ Khả nói: "Độ dài của mái tóc là thước đo tình yêu." Vậy nên khi chúng tôi yêu nhau, nàng kiên quyết không cắt tóc, bất luận là đông hay hè.
Tôi luôn bật cười chế nhạo những ý nghĩ ngốc nghếch đó của nàng. Bây giờ nghĩ lại thấy rất xúc động, bởi vì tôi không thể hình dung phụ nữ lại bỏ ra nhiều tâm sức như vậy vì tình yêu.
"Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yêu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc." Hồ Khả có lần nói như vậy.
Lúc bấy giờ tôi cũng phá lên cười bởi tình yêu đan dệt kiểu "Nữ Oa vá trời" này, tôi không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu như thế. Tôi mơ mộng, tôi yêu Hồ Khả, nhưng điều tôi quan tâm vẫn chỉ là so sánh nàng với những cô gái đẹp tôi từng nhìn thấy, tôi quyết không để mình bị lôi kéo vào cái việc đan dệt của nàng.
Bây giờ tôi mới biết tôi đã bị Hồ Khả lôi kéo vào trò "đan dệt" đó từ lúc nào, hóa ra tôi chưa bao giờ vứt bỏ những "sợi tơ" với nàng.
Tôi không muốn khi nhớ về Hồ Khả lại gắn vào từ "hồi ức". Tôi không muốn khi nghĩ đến Hồ Khả lại phải kèm hai chữ "trước đây". Tôi vùi đầu sâu hơn vào gối. Bây giờ mới tám giờ, đường phố chắc là rất náo nhiệt! Trong đêm bình yên, tôi nhớ lại "hồi ức trước đây" của mình. Bỗng có cảm giác nóng ấm trên trán, mở mắt ra thấy Mai Mai đang cúi xuống bên giường, dịu dàng vuốt trán tôi, giống bàn tay mẹ tôi khi đau ốm.
Trong phòng không bật đèn ngủ nên rất tối, tôi không nhìn thấy mắt Mai Mai nhưng tôi có thể hình dung nhất định vẫn là ánh mắt tĩnh lặng, dịu dàng với thoáng u ẩn nơi vầng trán.
Mai Mai không biết nói, chắc chắn sẽ hoang mang hơn kẻ thất tình như tôi, nỗi đau khổ trong lòng suốt đời không thể chia sẻ với ai, thật đáng buồn! Nhưng sao em lại yên lặng, bình thản đến vậy, niềm vui lớn nhất của em dường như chỉ là được đi theo anh trai, làm việc nọ việc kia cho anh, như chứng minh em không phải là người tàn tật, em không phải hoàn toàn vô tích sự.
Tôi chống tay ngồi dậy, vui vẻ nói; "Mai Mai, anh sẽ đưa em đi dạo. Đi! Đêm nay là đêm bình yên của chúng ta!"
Mai Mai gật đầu, mắt sáng lên, phấn khởi.
Tôi không thể tỏ ra yếu đuối vì thất tình trước mặt em gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Tôi không muốn để Mai Mai nghĩ rằng tôi đang hối hận vì bảo vệ em mà mất người yêu. Tôi không muốn để cô em gái nhạy cảm của mình bị tổn thương.
Đối với Mai Mai, tôi luôn dành cho em tình yêu thương đặc biệt để bù đắp sự thiệt thòi, đau khổ của em. Vậy là tôi làm bộ vui vẻ đưa Mai Mai đi dạo.
Mai Mai ngạc nhiên, nét mặt hồ nghi. Tôi không cười nữa, lườm nó, vui vẻ giục: "Lỏi con, còn không mau đi thay quần áo, bên ngoài lạnh lắm. Đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ còn đợi anh mặc cho ư?"
Lúc ấy, Mai Mai sung sướng chạy biến vào phòng, niềm vui không giấu giếm hiển hiện trên nét mặt.
Đi cạnh em gái xinh đẹp ở ngoài đường, ai không biết chắc sẽ rất ngưỡng mộ tôi: Cha này có người yêu đẹp như tiên nữ.
Tôi nhìn cô em đi bên cạnh. Mai Mai mặc áo khoát nhung màu trắng, tôi có ảo giác nó giống thiên thần bị thu mất cánh.
Mai Mai rất vui, lâu rồi nó không vui như vậy. Nó vụt biến thành con chim nhỏ, lúc chạy lên trước, lúc dừng cạnh tôi, nhìn tôi, cười hồn nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy Mai Mai nhí nhảnh như trẻ nhỏ. Nụ cười không lúc nào tắt trên môi. Mai Mai không nói được niềm vui trong lòng, chỉ có thể thể hiện ra qua nụ cười. Tôi nghĩ, có thể Mai Mai đã khôi phục lại nết trẻ thơ của nó. Mai Mai mãi mãi nên là một đứa trẻ giống như An An, nên vui vẻ như một thiếu nữ bình thường, đôi khi có buồn thì cũng chỉ là bí mật trong lòng lúc đó mà thôi.
Bình thường, Mai Mai không thích bộc lộ niềm vui, chỉ có trước mặt tôi nó mới mỉm cười vụng về pha chút e lệ. Nhưng niềm vui hôm nay của Mai Mai đã vượt quá mức bình thường, chỉ vì được một người thân là tôi đi chơi vào ngày lễ.
Mai Mai dễ thỏa mãn đến mức khiến tôi se lòng. Trước đây tôi dành bao nhiều thời gian để vui chơi với Hồ Khả, An An có bạn trai chăm sóc, còn Mai Mai, em chỉ có vầng mặt trời cô đơn, lạnh lẽo trên tường nhà.
Tôi hiểu ra, vì sao mẹ lại thiên vị nó, nó thật sự rất đáng thương, nhu mì như con chim bồ câu. Chỉ cần ban cho nó chút niềm vui thừa thãi là nó đáp trả bằng nụ cười nồng hậu, như thể đã được tặng tài sản quý giá; như lúc này đây, nó nhảy chân sáo vui mừng trước mặt tôi, chỉ vì được tôi đưa đi dạo phố.
"Mai Mai, có lạnh không?" Tôi hỏi.
Nó cười không đáp, mặt mũi đỏ ửng.
Tôi thầm mắng đồ ngốc.
"Mai Mai, có mệt không?" Tôi lại hỏi.
Nó vẫn chỉ cười không đáp, đi giật lùi, quay mặt về phía tôi.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của em gái, tôi bỗng thấy trong lòng thanh thản, nỗi buồn chia tay với Hồ Khả trở nên nhỏ bé, tôi bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên từ khi xa Hồ Khả tôi mới cười sảng khoái như thế. Các cửa hàng trên phố bày bán những đồ chơi có nhạc, giai điệu lúc rộn ràng, lúc du dương, Mai Mai nghe càng phấn kích, muốn nhảy theo. Trong không khí rét ngọt của đêm Trùng Khánh không tuyết đậm đặc "mùi" lễ Noel, hai anh em chúng tôi hòa vào dòng người ồn ào trên phố, lòng vui phơi phới như trẻ nhỏ.
Mai Mai giơ tay ra hiệu, nói: "Em có thể tưởng tượng ra ở nửa bên kia của Trái Đất, mọi người đang vui chơi trong biển tuyết."
Tôi gật đầu, bất chợt nhớ tới Hồ Khả. Bây giờ nàng ở đâu? Nàng có nghe thấy tiếng nhạc, có ngửi thấy mùi bánh mỳ và mùi thịt nướng?
Đang chìm đắm trong những hồi ức về Hồ Khả, tôi bỗng giật mình, một tiếng kêu thất thanh và tiếng xe hơi phanh gấp ngay trước mặt.
"Ối!"
Mai Mai lăn mấy vòng mới dừng lại, rồi nằm sõng soài trên đất. Trong khoảnh khắc, tôi thấy máu mình như đông lại.
"Mai Mai!" Tôi chưa kịp định thần, hoảng loạn hét lên theo phản xạ, đến khi người qua đường vây kín, tôi mới như sực tỉnh, lao đến, hét lên: "Mai Mai!..." Tôi hét gọi Mai Mai như một cái máy.
Tôi không thể tin người nằm trong vũng máu một phút trước còn là cô em gái xinh đẹp của mình. Từ vết thương trên chân nó, máu đang tuôn xối xả. Rất nhiều máu, máu nhuộm chiếc áo nhung thành trắng đỏ.
"Mai Mai! Em đừng chết!" Nước mắt như mưa, đầu óc mụ mị, tôi nâng đầu em ép vào ngực mình. Khóe miệng Mai Mai vẫn đọng nụ cười.
Đêm đó, Mai Mai nằm trong vũng máu, mỉm cười. Máu của em cơ hồ nhuộm đỏ trời đêm Trùng Khánh.
Chương 32 - Thổ lộ
Đưa em vào bệnh viện làm thủ tục kiểm tra toàn phần. Chân phải và xương cổ bị gãy tương đối nghiêm trọng, chấn thương sọ não nhẹ, còn may không nguy hiểm đến tính mạng. Khi nhận được kết quả, tôi thở phào. Tôi nghĩ rằng ông trời cũng linh thiêng nghe thấu lời cầu khấn của tôi. Trên đường đến bệnh viện, tôi luôn miệng lẩm bẩm nếu Mai Mai có mệnh hệ nào thì đều do thằng anh trai vô tích sự này.
Ngày hôm sau mẹ đã có mặt tại bệnh viện. Người cha bốn năm không gặp cũng bất ngờ xuất hiện. Nghe nói không nguy hiểm lắm, ông thở phào nhẹ nhõm. Mẹ khóc sướt mướt bên cạnh Mai Mai chưa tỉnh sau phẫu thuật. Mẹ ngồi đó khóc, bịt chặt miệng không để bật ra tiếng, mắt đẫm nước, đăm đăm nhìn con gái. Tôi bảo: "Mẹ mệt rồi, về nghỉ đi để con trông em".
Nghe tiếng tôi, mẹ dường như sực tỉnh, cố hạ giọng, khe khẽ mắng tôi: "Con làm anh thế nào vậy? Mai Mai dễ bảo như thế mà con vẫn không trông nom cho tốt, sau này còn làm được trò trống gì?".
Tôi cúi đầu không nói, mặc cho mẹ mắng.
"Mẹ, chuyện đã thế sao đã trách anh?". An An thấy bất bình, lên tiếng bênh vực tôi.
"Mẹ nói đúng, lúc đó con đã không trông em, mới để nó bị xe đâm". Tôi nói thực, nếu lúc đó tôi không nghĩ đến Hồ Khả thì em gái nhất định không xảy ra chuyện.
Mẹ nghe An An nói vậy, nước mắt lại ứa ra, lát sau lại bật khóc thành tiếng.
"Ông trời vẫn chưa chịu tha cho nó, ông trời vẫn chưa chịu tha cho nó!". Mẹ rên rỉ: "Nó đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Bao giờ con tôi mới hết khổ?".
Mẹ lắc đầu, xúc động. An An đứng bên ôm mẹ. Tôi nhăn nhó: "Con về nhà lấy ít đồ", rồi đi ra. Lúc ra ngoài, tôi thấy bố ngồi trên ghế đợi ở hành lang hút thuốc, bên cạnh là hộp thuốc nhãn hiệu rẻ tiền - loại thuốc bọn con trai trong trường không thèm dùng từ lâu.
Bố rít hết hơi này đến hơi khác. Hai hàng lông mày chau lại. Tôi nhìn thấy gương mặt đầy nếp nhăn của bố, nếp nhăn hằn sâu như dao khắc. Người khắc nên những nếp ránh sâu ấy đó là ba anh em chúng tôi? Hồi nhỏ, chính tôi là đứa cầm đầu rêu rao: cha không yêu chúng tôi, cha lầm lỳ không bao giờ chiều chúng tôi.
"Con về nhà đây!". Từ nhỏ tôi luôn sợ bố, lúc lớn lên lại xa cách đến mức không biết nói gì với nhau.
"Ờ", bố ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt gầy gò chỉ có da bọc xương, rồi lại cúi đầu, lặng lẽ hút.
Tôi cũng không biết nói gì, quay người đi; khi ngang qua tầng trệt, tôi khẽ cúi đầu, liếc nhìn về phía ông.
Lúc đó đã sáu giờ sáng, trọn một đêm không ngủ khiến tôi mệt rã rời. Tai vẫn vang lên tiếng kêu khóc và lời than vãn của mẹ. Trông đầu vẫn là hình ảnh cha tôi gầy gò, lặng lẽ hút thuốc trên hành lang bệnh viện, loại thuốc lá rẻ tiền.
Người mẹ bất lực nhìn đứa con gái tội nghiệp đang phải chịu đau đơn, khao khát được bảo vẹ nó mà không thể; điều duy nhất có thể làm là khóc. Bao giờ ông trời mới thôi hành hạ con bà? Người cha, suốt đời cực nhọc, nuôi ba đứa con, lặng lẽ yêu thương chúng. Cái cau mày là biểu hiện duy nhất cho tình yêu, nỗi xót xa của ông với con gái.
Mọi người bắt đầu một ngày bận rộn cùng với cái rét buốt thấu xương của buổi sáng mùa đông. Răng toi va vào nhau cầm cập, tôi mua cho mình một cái quẩy nóng ăn chống rét. Tôi biết về nhà không còn có ai lấy nước nóng cho tôi rửa chân như thường ngày nữa.
Đun ấm nước, tắm xong, thấy người dễ chịu đôi chút, tôi lên giường ngủ. Lúc này trời đã sáng, mọi người bắt đầu đi làm. Nằm trên giường chờ giấc ngủ đến, nghĩ lại sự việc đêm qua, tôi hối hận, khổ tâm vô cùng.
Tối qua, cô em gái câm của tôi suýt bị xe đâm chết. Hôm nay mọi người vẫn đi lại qua vũng máu đó, có ai còn nhớ chuyện đêm qua!
Tỉnh giấc, đã là buổi trưa. An An gọi điện nói tình trạng của Mai Mai không ổn, có thể phải nằm viện lâu dài, bảo tôi mang bút, giấy và hộp màu đến.
Bước vào phòng của Mai Mai, thoảng mùi hoa hồng. Phòng Mai Mai không có sự bừa bộn của những người làm nghệ thuật mà luôn sạch sẽ, gọn gàng như chính con người nó, tôi lục tìm bút màu và những thứ cần cho việc vẽ...mới thấy mình chưa quan tâm đến em mấy, không biết nó để đồ ở đâu?
Nhớ lại mấy năm nay, toàn là Mai Mai chăm sóc tôi, nhớ nhất là bóc trứng, lớn hơn là giặt quần áo, nấu ăn. Tôi đứng trong căn phòng đầy dấu ấn của em gái, không biết làm gì, hối hận vì sự vô tâm của mình.
Lật tìm trong tập Mặt trời, tôi nghĩ nó vẽ nhiều mặt trời như vậy, chắc gửi gắm niềm tin, hy vọng trong đó. Niềm tin của nó là gì? Nó muốn gửi gắm điều gì vào những bức họa mặt trời.
Vô tình tôi chú ý đến một bức họa chưa hoàn chỉnh, phác thảo phần đầu của một người đàn ông. Nhìn phác thảo mái tóc, vài nét trên khuôn mặt, tôi nhận ngay ra đó chính là tôi. Mai Mai rất ít vẽ người. Tôi cầm bức họa vẽ dở của Mai Mai, ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy vui vui, em gái đúng là có tài vẽ bẩm sinh, chỉ mấy nét bút mà bức họa đã rất có hồn.
Lật phía sau, tôi giật mình khi đọc thấy dòng chữ: "Dương Dương sẽ kết hôn với mình!".
Đây là nét chữ của Mai Mai. Tôi sững sờ, không hiểu. Mấy chữ rõ ràng, không to không nhỏ này viết cho ai? Chữ không thẳng hàng, nét bút xiêu vẹo, có thể thấy người viết rất vội vã.
Tôi nhìn hàng chữ lộn xộn đó, không thể nào kìm chế được sự bối rối, bàng hoàng. Một ý nghĩ loé lên từ tư duy hỗn loạn của tôi - Mai Mai thích tôi.
Mai Mai thích tôi, cái sự thích không chứa đựng bất kỳ chút tình ruột thịt? Theo cách nói của nó là "yêu"! Mai Mai dùng một chữ mà tôi không định nghĩa được – yêu! Tôi cầm bức tranh, lòng nặng trĩu, mồ hôi đầm đìa giữa buổi sáng mùa đông.
Tôi cứ nhìn mãi vào mấy chữ đó, cố hiểu ý nghĩa của nó, hy vọng từ đó có thể tìm thấy bóng dáng tình ruột thịt, nhưng thất vọng. Tôi lại cố nghĩ, có phải tôi làm điều không đúng để Mai Mai hiểu lầm, nhưng không nghĩ ra. Thận trọng gấp bức họa bỏ vào túi. Tôi nghĩ có phải tôi giấu bức tranh đi thì sẽ che lập được nỗi lòng Mai Mai? Một bức tranh không lớn nhưng trĩu nặng trong túi tôi là tội lỗi của ai? Tôi không biết sẽ phải thế nào, tôi là anh trai!
Mẹ gọi điện hỏi sao vẫn chưa mang đồ vào. Tôi nói ngủ quên. Mẹ phàn nàn mấy câu rồi gác máy.
Khi ra khỏi nhà, trời mưa nhỏ, nhiệt độ lại xuống thấp. Trời u ám, không có mặt trời, trong lòng tôi nặng trĩu như bị đám mây đen kịt trên trời đè lên.
Đến bệnh viện. Mai Mai đã tỉnh, thuốc mê vừa hết tác dụng, vết thương bắt đầu nhức nhối. Mai Mai cau mày, mặt co rúm nghe mẹ truy hỏi những câu vô dụng: "Đau chỗ nào? Có đói không? Có muốn ăn gì không để mẹ bảo em đi mua? Có rét không để mẹ lấy thêm áo? Nào, để mẹ kê gối cho con".
Ngoài hành lang không có ai, tôi đoán bố đã về quê.
Mẹ hỏi luôn mồm, Mai Mai không đáp, An An lặng lẽ làm việc này việc khác. Thấy tôi, mọi người đều thở phào.
"Dương Dương đã đến! Để em con mong mãi". Mẹ âu yếm vuốt trán Mai Mai.
"Anh đến rồi, anh đến là tốt". An An nói như trút được gánh nặng.
Tôi nhìn Mai Mai, khuôn mặt tái xanh đã chuyển sang phớt hồng, và càng hồng hơn do câu nói của mẹ, ánh mắt sóng sánh, má môi hồng tươi, Mai Mai quả là một thiếu nữ rất đẹp, ngay cả khi nó nằm trên giường bệnh, vẻ yếu ớt bệnh tật làm nụ cười dường như càng thêm quyến rũ, mê hồn. Nó cười như mặt trời trên đỉnh núi tuyết tỏa ra những tia nắng ấm áp. Mùa đông Trùng Khánh hiếm khi thấy mặt trời. Nhưng trong phòng Mai Mai có rất nhiều, từng vầng, từng vầng, rực rỡ, chói loà, đó là ánh sáng chỉ Mai Mai bắt được. Tôi nghĩ, có phải Mai Mai đã thả mặt trời ra khiến căn phòng ấm áp như một ngày nắng đỏ tháng Giêng?
Tay để trong túi, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm: "Mai Mai đỡ chưa?". Tôi biết trong túi có gì - có tình cảm bệnh hoạn của nó.
Mai Mai gật đầu cười, nhìn tôi, ánh mắt bình thản như mọi ngày. Tôi định vuốt trán nó như mọi khi, giống mẹ vẫn làm, nhưng lại rụt tay về, giấu trong túi quần, bàn tay chạm vào bức họa. Tôi có cảm giác cái nhìn của Mai Mai hướng vào tôi không hoàn toàn là tình ruột thịt thuần tuý.
Ăn xong cơm tôi phải về trường, ánh mắt lưu luyến của Mai Mai làm mẹ đau lòng, mẹ bảo tôi xin nghỉ học vài hôm chăm em. Tôi nhìn em gái, ánh mắt lưu luyến cố hữu của nó luôn khiến tôi se lòng, giờ đây làm tôi bối rối.
"Không được mẹ ạ, ở trường còn có nhiều việc, ngày mai con sẽ đến thăm em". Nói xong, tôi vội vàng bỏ đi, như người chạy trốn.
Chân bước trên đường phố Trùng Khánh, lòng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nhìn người ta từng đôi, từng đôi sánh bước, dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, tôi một mình cất bước, thầm nghĩ có nên giữ lại bức hoạ. Tôi cầm gọn nó trong tay, nóng bỏng! Đó vừa là bức hoạ anh trai được em gái vẽ với bao thương mến, vừa là bằng chứng vẽ một tình yêu loạn luận, bệnh hoạn.
Tôi đang định ném vào thùng rác thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Trời mưa lại quên không mang ô?". Một khoảng trời không mưa với ánh sáng màu hồng nhạt: Hồ Khả đội ô đứng đấy.
Trong suốt cuộc đời tôi, có hai hình ảnh về nàng, mà chắc chắn, tôi sẽ lưu giữ mãi mãi. Một là hình ảnh nàng cùng tôi che chung cái ô trong một ngày mưa đầu hạ khi chúng tôi mới làm quen. Lúc đó nàng xinh đẹp, lạ lẫm, thân hình tuyệt đẹp, nụ cười bẽn lẽn mê hồn bởi lời khen nịnh thực thà của tôi. Hoa khôi của khoa tiếng Anh không ngần ngại đi chung ô với gã trai lạ là tôi. Mặc dù lúc ấy chúng tôi đều ướt như chuột lột nhưng quả thực trong tôi như có nốt nhạc ngân vang, tôi như đi trong mơ. Hình ảnh thứ hai là Hồ Khả hiện tại, che một cái ô màu hồng nhạt, tạo cho tôi một khoảnh ấm màu hồng. Nếu lần đầu gặp nhau tôi ngơ ngẩn thì bây giờ, tôi như mất hồn.
Cho nên về sau, thỉnh thoảng nhớ lại mối tình sinh viên ấy, tôi đều nhớ đến mùa hè và những cơn mưa mát mẻ, trong lành.
Bây giờ, tôi đang bị ngấm mưa trong một trận mưa mùa đông. Tôi thẫn thờ, chơi vơi, lòng lạnh giá. Hồ Khả đã lặng lẽ mang một cái ô hồng ấm áp đến bên tôi thật đúng lúc. Bên cạnh nàng, tôi luôn cảm thấy thanh thản, bình yên.
Lại là hình ảnh ngày trước! Chúng tôi được màn mưa bao bọc, Hồ Khả xinh đẹp và tôi đều ướt lướt thướt, chỉ có bây giờ tôi không nói, Hồ Khả không cười.
"Lại muốn cảm lạnh hả?". Hồ Khả nói, đưa ô cho tôi.
Tôi nhìn nàng, người đã từng nũng nịu trong lòng tôi. Lần đầu tiên nàng gọi tôi là chồng, dẫu cũng là do tôi ép, nàng xấu hổ đỏ mặt. Về sau, nàng gọi hai từ đó bằng đủ mọi giọng điệu - nũng nịu, đe doạ, càu nhàu...
Tôi mơ ước bây giờ Hồ Khả gọi tôi một tiếng "chồng" như xưa, lao vào lòng tôi, khóc lóc, kể lể nỗi đau khổ, oan ức của nàng. Tôi sẽ cảm kích, vui mừng, sẽ tha thứ cho sơ suất của nàng hôm đó.
Hồ Khả mấp máy môi: "Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ lấy chồng".
Tôi kinh ngạc hỏi: "Em nói gì?".
"Tôi sắp lấy chồng!".
Nghe nàng, khẳng định lại lần nữa, tôi choáng váng. Người thiếu nữ tôi yêu, với tư cách là người yêu cũ của tôi, thản nhiên thông báo với tôi, nàng sắp lấy chồng.
Chương 33 - Nụ hôn cuối
"Em sắp kết hôn sao?"
"Đúng vậy!".
Hồ Khả nói với vẻ bình thản.
Tôi tưởng nàng dọa tôi. Tôi nói: "Hồ Khả, em đừng trẻ con như thế, chúng ta là người lớn cả rồi".
Trước đây, khi giận dỗi nàng hay dọa tôi: "Em sẽ tuyệt thực! Nếu anh không làm lành, em sẽ tuyệt thực". Giọng nói có vẻ kiên quyết, nhưng sự tinh nghịch trong ánh mắt thì không thể giấu được.
Bây giờ nàng đã thay đổi, phải chăng nàng nói dối để dọa tôi? Tôi nửa tin nửa ngờ, khuyên nàng như một người từng trải: "Hôn nhân không giống như tuyệt thực, không đơn giản như chuyện em làm nũng đòi ăn là anh sẽ đi mua đồ ăn; kết hôn rồi em sẽ không có tự do nữa". Tôi nhẫn nại giải thích, tôi tưởng nàng vẫn chưa hiểu hết.
Hồ Khả cười, ung dung đưa ô cho tôi, nói: "Anh đi với tôi một đoạn". Khi đưa ra yêu cầu đó, mắt nàng nhìn xa xăm, dường như đang tìm kiếm sự nương tựa cuối cùng.
Tôi đột nhiên thấy sợ vẻ bình tĩnh của nàng, nụ cười mỉm dửng dưng, bất cần của nàng khiến tôi vô cùng hoang mang; thái độ bất thường không hỏi nhiều, không giải thích nhiều của nàng càng làm tôi thấy kỳ lạ, bất ổn. Tôi cắn môi, nhíu mày bước đi, hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời trong cuộc trao đổi tiếp theo. Hồ Khả là bạn gái tôi, có lẽ tôi hiểu nàng hơn hiểu bản thân mình. Tôi đặt mình vào vị trí của nàng, dùng tư duy của nàng để lý giải hàm ý hai chữ "kết hôn" mà nàng nói, nghĩ đi nghĩ lại, tôi kết luận đó là trò trẻ con. Tôi liếc nhìn mặt nàng, cố nghiên cứu, tìm hiểu ý nghĩa nụ cười trên môi nàng. Hồi lâu sau, tôi đau đớn nhận ra tôi đã thất bại.
Tôi cầm ô, Hồ Khả đi bên tôi. Nàng giả bộ vui vẻ nhưng thận trọng giữ khoảng cách với tôi. Tôi không quen với điều này, nó khiến tôi vừa bực bội, vừa tuyệt vọng.
Tôi nói: "Em định đi đâu?".
"Đi đâu cũng được, cần gì phải có địa chỉ". Hồ Khả nói chậm rãi, mắt nhìn xuống đường.
"Nói bi quan thế làm gì? Không phải là lần gặp cuối cùng chứ?". Tôi cố nặn ra nụ cười, cố trấn tĩnh.
...
Hồ Khả không cười, không nói, cũng không đáp lại.
Tôi cảm thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, trực giác mách bảo tôi, lần này nàng đã nản lòng.
Trên phố rất ít người, mưa dày hạt, vài đôi tình nhân lướt qua chúng tôi, kiểu cách của họ khác hẳn chúng tôi, nhìn là biết ngay. Tôi bỗng thấy cay đắng, mới mấy tháng trước, tôi và Hồ Khả vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau như họ.
Vẫn là con ngõ đã in dấu chân của chúng tôi, vẫn là con hẻm chúng tôi thường đến ăn mỳ, ở đó có món mỳ xào bơ ưa thích của nàng. Lúc ấy Hồ Khả vừa ăn vừa tự khen mình.
"Em đúng là dễ thoả mãn, chỉ một tô mỳ đã vui như Tết, dễ nuôi, Dương Dương, anh có thấy anh là người may mắn không?".
Những chuyện ấy, hồi đó tôi cho là nhỏ nhất, vô vị; bây giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng quý báu. Thì ra, chỉ khi đã mất đi rồi người ta mới biết trân trọng những gì không còn nữa.
Tôi buồn rầu, quen tay định khoác vai Hồ Khả, không ngờ nàng lùi lại, né tránh.
Thất bại! Bất lực!
Hôm nay Hồ Khả mặc một chiếc váy hồng, dải khăn quàng trên cổ nàng chạm vào mặt tôi lúc náng né người, tế nhị, lịch sự, nhưng lại là sự trừng phạt nặng nề cho một kể không biết trân trọng những gì đã có như tôi.
Hồ Khả tránh tôi như tránh bệnh ôn dịch. Nàng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi hấp tấp nói xin lỗi với hàm ý sẽ không làm thế nữa. Nàng lại đi chung ô với tôi. Tôi chọt nhớ ra Hồ Khả là bạn gái của tôi trong cả một thời gian dài, vậy mà tôi chưa tặng nàng sợi dây chuyền nàng thích.
"Chúng ta đi mua sợi dây chuyền đó nhé?". Tôi đề nghị.
"Không, đừng mua, mua tôi cũng không đeo".
Đến đây tôi thực sự tuyệt vọng. Trước đây, có lúc tôi trách nàng tiêu tiền của tôi phung phí, nàng đã giải thích: "Nếu anh không phải là bạn trai của em, em đã không tiêu tiền của anh".
Bây giờ tôi mới hiểu khi phụ nữ từ chối vật chất của đàn ông, có nghĩa là họ đã vạch rõ ranh giới quan hệ, có nghĩa cô ta không còn là người của anh nữa.
"Không còn cơ hội nào nữa sao?". Tôi không kìm chế được nữa, cùng không thèm quan tâm đến hai chữ "sỹ diện" bật hỏi với giọng cầu khẩn. Tôi vẫn có ý nghĩ, nếu tôi cầu xin nàng, đeo đuổi nàng, nhất định nàng sẽ mềm lòng quay trở lại với tôi. "Sau này anh sẽ đối cử tốt với em!". "Nhưng không còn sau này nữa". Hồ Khả nói, mắt không nhìn tôi mà nhìn trân trân xuống đường. Trời vẫn mưa nhỏ. Có lẽ nàng thấy mặt đường trơn ướt còn thú vị hơn nhìn tôi.
"Vì sao?". Tôi thất vọng, không cầm lòng, tiếp tục hỏi.
Hồ Khả đột nhiên ngẩng đầu, cất giọng sôi nổi: "Bởi vì tôi sẽ lấy chồng. Tuần trước đã chạm ngõ".
"Cái gì? Chạm ngõ?...". Đầu óc tôi quay cuồng; tôi cứ tưởng cái trò chạm ngõ xem mặt chỉ dùng cho những cô quá lữa lỡ thì của thế kỷ trước. Hồ Khả là hoa khôi, nàng mới hai mươi hai tuổi, tôi không thể tin một Hồ Khả xinh đẹp, trẻ trung như vậy mà còn thích hủ tục đó!". "Em kkhông đùa chứ?". Ngoại trừ lý do đó, tôi không tìm thấy lý do nào khác.
"Không, tôi nói thật. Là bố tôi giới thiệu...Bố định nhận lời của họ từ năm ngoái nhưng tôi không chịu, đến tận tuần trước...". Hồ Khả cười! Cười ngặt nghẽo. "Giống như bỗng dưng hiểu ra, vậy là cha vừa nhắc đến tôi đồng ý liền! Bố mẹ đều nói tôi lớn rồi, hiểu biết rồi". Sau đó nàng nhìn vào mắt tôi. "Bây giờ anh biết rồi chứ, chúng ta không có sau này nữa".
Hồ Khả nói chúng tôi không có sau này nữa. Tôi không tin! Làm gì có cha mẹ nào đẩy con gái vào sự trói buộc hôn nhân sớm như vậy? Tôi thầm nhạo khả năng nói dối của nàng chưa điêu luyện, thương cho sự cứng rắn của nàng. - Để tránh tôi, nàng đã nghĩ ra đủ chuyện.
"Thưa cô! Làm sao lại không có sao này? Lẽ nào cô quên đêm đầu tiên của chúng ta trên núi Ca Lạc Sơn? Cô đã nói sẽ lấy tôi?".
Tôi thản nhiên đưa ra vũ khí cuối cùng và lại thử nhích gần nàng một lần nữa. Không ngờ nàng lập tức tránh sang bên, hét to: "Anh vẫn không hiểu ư? Anh vẫn đang nằm mê sao? Anh không biết rằng từ khi anh tát tôi, tôi và anh đã không còn gì nữa". Hồ Khả vừa nói vừa lùi lại, lắc đầu lia lịa. "Anh không biết cái tát hôm ấy đã làm tiêu tan mọi tình cảm của tôi dành cho anh!". Những lời cuối cùng, nàng hạ giọng thầm thì, rồi ngồi sụp xuống khóc như mưa.
Cái tát? Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra mấy tháng qua tôi chỉ nghĩ rằng mình có nên tha thứ cho nàng, rằng chiến tranh lạnh giữa tôi và nàng sẽ kết thúc bằng sự độ lượng của tôi mà chưa bao giờ có ý nghĩ Hồ Khả sẽ không tha thứ. Tôi đã quên, trước đây, khi chưa bị tôi tát, nàng thường dụi đầu vào ngực tôi mà nếu tôi đánh nàng, bất luận thế nào cũng sẽ không có tương lai. Nàng nói nàng khinh nhất loại đàn ông đánh phụ nữ.
Lúc đó, tôi quả quyết không bao giờ có chuyện ấy. Tôi nghĩ dù nàng có làm chuyện gì không phải đến mấy tôi cùng sẽ không đánh nàng, có thể tôi không cần nàng, nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh nàng? Đánh làm gì, hoàn toàn không cần thiết. Và lúc đó, khi Hồ Khả bắt tôi thề rằng sẽ không bao giờ động đến nàng, tôi lập tức giơ tay thề, với một nụ cười.
Vậy mà tôi đã đánh nàng, còn giận nàng mấy tháng liền. Tôi thậm chí không hỏi vì sao nàng mắng Mai Mai. Tôi đánh nàng, đuổi nàng đi. Một thời gian sau tôi thấy thiếu nàng, lại muốn tìm nàng...Từ đầu đến cuối, tôi không ý thức được cái sai của mình là ở chỗ đã đánh phụ nữ.
Hồ Khả ngồi dưới nước mưa tháng Mười hai, gió lạnh thổi ràn rạt làm khô dòng nước mắt rơi xuống má, lớp trước khô, lại còn lớp mới làm mặt nàng loang lổ. Hồ Khả vẫn khóc, tiếng khóc không to không nhỏ, nhưng rất rành rọt, thức tỉnh lương tri của tôi. Tôi nắm chặt cán ô, không biết làm thế nào để an ủi người con gái đã từng gọi tôi là chồng đang tức tưởi khóc, ngoài việc giương ô che mưa cho nàng. Mấy lần toan giơ tay ôm vai nàng nhưng lại thôi vì sợ lại bị từ chối.
Người qua đường nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Có người đã đi khá xa vẫn tò mò ngoái đầu lại, nhìn người con gái đang ngồi khóc dưới trời mưa mùa đông, còn cậu con trai đéng bên cạnh che ô, mặt thiểu não.
Lát sau, Hồ Khả đứng lên, nói: "Chúng ta về thôi". Nhìn đôi mắt sưng mọng của nàng, tôi muốn khóc. Chúng tôi theo đường cũ trở về.
Tôi nghĩ vậy là với chúng tôi, tất cả đã kết thúc. Ý nghĩ khiến tôi, gã trai hai mươi tuổi, suýt bật khóc.
Đến cổng trường, Hồ Khả nói: "Anh vào trước đi, tôi có cuộc hẹn".
Tôi nhìn nàng, biết nàng cố ý nói vậy. Nàng muốn trừng phạt tôi. Nếu tôi chấp nhận trừng phạt thì tôi là thằng ngốc. Tuy nhiên tôi là thằng ngốc thực sự. "Hò hẹn với đàn ông?". Tôi buột miệng hỏi.
"Chuyện đó không liên quan đến anh. Anh đi đi".
"Được, nhưng cô có thể cho biết, người mới của cô là ai không?". Tôi cố nài, nghĩ bụng nếu có thằng cha đó thật, tôi sẽ để mấy đứa bạn cho gã một bài học.
"Lý Kiến Hoa". Hồ Khả đáp. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi quay đi, trong đầu vang lên cái tên mà Hồ Khả vừa nói, Lý Kiến Hoa, thì ra anh ta, con trai hiệu trưởng một trường đại học nào đó ở Trùng Khánh.
Tôi hiểu tôi hoàn toàn không thể sánh với gã. Cứ coi tôi là người có tài thì người ta vừa có quyền vừa có tiền, huống hồ tôi chẳng là gì hết. Nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ lãng phí tuổi trẻ của mình trong trường đại học. Thành ra tôi biết, ngoài việc phỉ nhổ cái tên Lý Kiến Hoa, tôi không thể làm gì hết.
Vậy là không nói một câu, tôi đi ngay, bất giác tôi đưa cùi tay lau giọt nước mắt ứa ra từ lúc nào - Tôi biết giữa tôi và Hồ Khả đã thật sự kết thúc.
Đi đến chỗ rẽ, chợt nghĩ muốn nhìn nàng lần cuối, tôi đột ngột quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp nàng đang nhìn theo tôi, khuôn mặt xinh đẹp lẩn dưới tán ô hồng, khuôn mặt thân thương tôi từng tha thiết gọi: "Mặt trời của tôi".
Tôi dường như lao đến trước mắt nàng, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng, không kìm được, tôi ôm lấy nàng, ghì vào lòng: "Hồ Khả!".
Chiếc ô trong tay nàng rơi xuống đất, mặc cho tôi ôm.
"Lần cuối được không?". Lần này tôi thực sự cầu xin nàng. Tôi sợ vẻ mặt lạnh lùng của nàng, sợ bị từ chối.
"Dương Dương!". Tiếng nàng yếu ớt. Tôi không nói gì, tôi ôm nàng chặt hơn, mấy sợi tóc của nàng vờn má tôi nhồn nhột.
Chúng tôi đứng cạnh cổng trường, ôm nhau khóc lóc dưới trời mưa gió, bất chấp người qua lại, giống như hai kẻ mộng du. Mấy phút sau tôi đang định nói chúng mình quay lại với nhau được không thì Hồ Khả đã trườn khỏi vòng tay tôi: "Đừng làm thế, người ta nhìn thấy không hay!".
Tôi sực tỉnh buông tay, sửng sốt nhìn nàng, cố hiểu hàm ý câu nói vừa rồi. Nàng muốn khẳng định một lần nữa, quan hệ của chúng tôi đã chấm hết.
Tôi bàng hoàng. "Sau này không nên gặp lại nữa phải không?". Tôi hỏi nhỏ. Nàng gật đầu. Nhìn giọt nước mắt vẫn đọng nơi khoé mắt nàng, tôi cảm thấy sao mà giả dối. Nếu chia tay làm nàng đau đớn, lẽ ra nàng không nên cố chấp như vậy. Tôi lấy cùi tay lau cho nàng. Tôi không tin nước mắt đó là vì tình yêu. Nếu yêu tôi, nàng đã không rời xa tôi. Ý nghĩ mới loé lên trong đầu khiến tôi trở nên cứng rắn.
Tôi lạnh lùng quay lưng , nói: "Cô đi đi!".
Chợt nhớ ra điều gì, tôi gọi giật lại: "Chờ đã!".
....
Hồ Khả quay đầu.
"Tôi muốn biết tại sao cô lại mắng Mai Mai?".
Mới đầu nàng chỉ nhìn tôi, nét mặt và ánh mắt như bị màn đêm bao phủ, hoang mang, bất ổn: "Tôi biết, cô em gái đáng yêu của anh sẽ không nói với anh". Hồ Khả cười nhạt, giọng châm biếm. "Bởi vì cô ta vừa vẽ vừa lặng lẽ cho tôi biết, các người đang yêu nhau".
Bức hoạ của Mai Mai? Nàng đã nhìn thấy bức hoạ đó? Tôi vô tình chạm vào túi quần, đột nhiên cảm nhận được gánh nặng ấy, nó nặng nề đến mức tôi không biết đối diện với nó thế nào.
Chương 34 - Đối mặt
Tôi không đi học. Tôi gọi Hà Tặc và A Thụ đến phòng rủ đi uống rượu. "Hai người anh em, hôm nay tôi mời". Có người mời, hai gã đương nhiên không từ chối, sung sướng mặc quần áo, cả ba hùng hổ dẫn nhau đi.
Tay trái tôi vẫn để trong túi quần, tai phải cầm ly ruợu, tự uống cạn không đợi ai mời giục. Trong lúc đó, tôi luôn mồm nói hai gã: "Các cậu thấy Mai Mai thế nào?".
"Rất đẹp, nhưng xa vời vợi không với tới được!". Hà Tặc nói ngay.
"Một tiên nữ lương thiện". A Thụ tiếp lời.
Tôi nhìn A Thụ. Gã vốn rất tốt với Mai Mai, bất chợt thấy hoang mang. Đã hơn hai mươi tuổi mà tôi vẫn không biết thế nào là lương thiện! Người yêu luôn đẹp trong mắt người yêu, A Thụ cảm thấy Mai Mai luôn hoàn mỹ.
Tôi lại chạm vào bức hoạ, cảm thấy nóng như phải bỏng.
Khi Hà Tặc và A Thụ giải quyết sạch chỗ thức ăn đã gọi thì tôi cũng nốc cạn hai chai "Kim lục phúc". Lúc đó hai gã mới hiểu ra: "Dương Dương, cậu mượn rượu giải sầu phải không?". Trước đây tôi không thích uống rưọu, bây giờ uống xong, toàn thân nóng bừng, tôi mới có dũng khí nói về cô em gái. Nhưng biết nói thế nào đây? Vậy là tôi bảo: "Cứ ăn từ từ, các anh em, tôi về trước đây".
"Gã gàn này, cậu cứ thế mà về sao? Không biết say vì ai đây?". Hà Tặc hét lên vào đúng thời điểm nhạy cảm.
"À, đúng, đúng, tôi mời ...các cậu tưởng tôi bỏ trốn sao?". Đầu nặng trịch, người lâng lâng, tôi hào phóng rút tập tiền trong túi để lên bàn. "Ai thèm bỏ trốn...phục vụ! Tính tiền...!". Người, bàn ghế chập chờn chao đảo, tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như mặt trời của bà chủ tiến lại gần, tôi khoát tay "Không...không cần...trả lại...".
Sau đó tôi không biết gì nữa. Trước khi xỉu hẳn, tôi còn lờ mời nghe thấy tiếng Hà Tặc: "Cha này xem chừng say thật rồi". Về sau Hà Tặc nói với tôi, "Dương Dương, lúc cậu ném tập tiền lên bàn bảo bà chủ quán không cần trả lại, tôi mới biết thế nào là đại gia". Tôi không biết hai gã đưa tôi về phòng bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì đã đang nằm trên giường của Hà Tặc, phòng không có ai, chắc mọi người lên lớp hết. Đầu tôi vẫn nặng trĩu, trở mình, toàn thân nhức mỏi không còn sức lực, động vào chỗ nào cũng đau. Tôi không dám tưởng tượng tối qua tôi bị đối xử thế nào trong lúc say. Tôi đang cố tưởng nhớ tại sao tôi lại nằm ở đây, đột nhiên nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, của Hà Tặc viết cho tôi, chữ như gà bới: "Thất tình thì cũng nên biết điều, đừng nghĩ quẫn nhảy lầu thiệt thân vân vân...". Tôi đoán hai gã tưởng rằng mọi chuyện là do tôi và Hồ Khả chia tay nhau. Tờ giấy gấp trên bàn nhắc tôi nghĩ đến Mai Mai và Hồ Khả. Nỗi tuyệt vọng lại trào lên. Tôi thò tay vào túi lấy bức hoạ của Mai Mai, định lúc không có người sẽ mở ra, cảm thấy đó là nỗi nhục không thể nói thành lời.
"Người Dương Dương yêu là mình, mình cũng yêu anh ấy".
Khi tôi cho rằng Mai Mai chỉ đơn phương yêu anh trai, sức chịu đựng của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi không ngờ nó lại dùng cách đó để đối phó với bạn gái của tôi. Nhớ lại thái đố của nó lúc bóc trứng cho tôi, lặng lẽ, điềm đạm, hoàn toàn lương thiện. Lại nghĩ tới tối qua A Thụ gọi Mai Mai là tiên nữ lương thiện. Tôi nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi tình cảm của Mai Mai.
Liệu có thể coi là lương thiện?
Tờ giấy trên bàn của Hà Tặc nhắc tôi đừng nên nhảy lầu, tôi đi ra ban công, nhìn xuống bên dưới, rất nhiều sinh viên, người trốn học đi ăn sáng, người có người yêu trốn học đi mua bữa sáng cho, hớn hở, vội vã. Tôi nghĩ, nếu tôi nhảy xuống, ngày mai các báo sẽ đưa tin: Một sinh viên năm thứ tư của trường Đại học X, do thất tình đã nhảy từ tầng tám xuống, tử vong. Tôi ngao ngán quay vào phòng.
Mở điện thoại di động thấy có bảy cuộc gọi lỡ, sáu cuộc là của mẹ. Tôi gọi cho mẹ. Mẹ khóc lóc bảo tôi đến bệnh viện ngay. Tôi tưởng bệnh của Mai Mai có chuyển biến xấu, liền gọi tắc xi đi ngay.
Đến bệnh viện mới biết mình bị lừa. Mai Mai vẫn nằm bình yên trên giường, mẹ đang bón cháo cho nó. Mẹ xúc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi nguội rất thận trọng bón cho con gái. Con bé An An cũng có ở đấy, đang ngồi đọc báo trên ghế, thấy tôi nó nói ngay: "Mẹ, anh đến rồi, nhất định anh ấy đã uống rưọu". Tôi đến ngồi cạnh nó, quát: "An An, đừng có lắm chuyện".
Lúc đầu tôi sống chết không thừa nhận có uống rưọu, nhưng An An nói thẳng: "Nhìn mặt anh, mắt anh là biết, anh uống rưọu, không tin anh đến cho mẹ ngửi".
Vậy là lại bị mẹ mắng một trận. An An nháy mắt, tôi lườm nó, bị mẹ phát hiện, mẹ gõ vào đầu tôi mấy cái. Tôi ôm cái đầu đau nhói. An An vẫn cười đắc ý. Mai Mai cũng cười, nó ngồi trên giường mỉm cười đôn hậu, dịu dàng như cô tiên nhỏ.
Cô em gái tôi vẫn tao nhã, tự nhiên như mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, sắc đẹp vẫn khiến cho người ta thán phục, ngường mộ.
Trước đó tôi đã định vào đến phòng sẽ chất vấn Mai Mai cho ra nhẽ câu chuyện với Hồ Khả rốt cuộc là thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt yếu đuối, tội nghiệp, nụ cười mỏi mệt đáng thương của nó, tôi lại không thể mở miệng.
Mẹ vẫn bón cháo cho Mai Mai. An An vẫn đọc báo . Tôi ngồi bên cửa sổ,, gió lạnh lùa qua cổ áo khiến tôi tỉnh hẳn rưọu. Tôi thấy Mai Mai đón thìa cháo của mẹ một cách mãn nguyện, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nhoẻn cười hạnh phúc.
Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nụ cười thường nhật của nó thực ra có chứa ẩn ý.
An An đọc được 1 tin giật gân trên báo, hốt hoảng lên gọi tôi đến xem. Tôi nhìn vẻ thảng thốt của nó, nghĩ bụng nhất định có chuyện lớn, vội đến ngồi bên nó. Tin đưa: "Một sinh viên trường X, do không chịu nổi áp lực học tập căng thẳng, đã nhảy từ giảng đường tầng sáu xuống đất, thiệt mạng".
Thì ra có người nghĩ quẩn đã nhảy lầu thật. Mẹ nói, vẻ xót xa: "Có việc gì mà lại nghĩ quẩn thế không biết? Mới tý tuổi đầu đã như vậy, một đứa con, lớn bằng ấy rồi...vậy mà...". Mẹ phàn nàn, cuối cùng không quên nhắc nhở ba đứa con lấy đó để làm tấm gương.
Tôi nhìn Mai Mai đang ngồi sau lưng mẹ, vẫn liếc về phía tôi với ánh mắt khác lạ chưa từng thấy. Tôi đau đớn thầm nghĩ cái gì làm con bé lương thiện bỗng chốc trở nên gian giảo như vậy. Theo ánh mắt của Mai Mai, tôi chú ý đến An An, nó ngồi cạnh tôi, tay bám vào bàn tay phải đáng cầm tờ báo của tôi, miệng làu bàu điều gì.
Tôi sực tỉnh, cảm thấy ớn lạnh. Mai Mai nói nó yêu tôi. Ánh mắt, cử chỉ vừa rồi của nó nói lên điều đó.
Lát sau An An liếc nhìn chị gái, nó lẳng lặng buông tay tôi, ngồi nhích ra xa. Tôi nhìn Mai Mai, nó trở lại vẻ thiên thần yếu đuối, đáng thương.
Đầu óc tôi muốn nổ tung. Hồ Khả bị tôi tát, kêu khóc ngoài cửa, lại còn bức hoạ nặng trĩu trong túi tôi nữa. Tôi biết trong nó chứa đựng điều bí mật khủng khiếp gì.
Lát sau, lấy lý do trong phòng thiếu không khí, An An đi đến gần cửa sổ.
Tôi bỗng thấy bất bình thay cho Hồ Khả, kinh ngạc nhận ra oan ức của nàng. Tôi muốn trút tất thảy nỗi giận lên Mai Mai đang nằm trên giường bệnh. Tôi đứng phắt dậy, bằng giọng nghiêm khắc chưa từng có, tôi nói rành rọt: "Em dựa vào đâu mà làm vậy?". Đúng lúc mẹ vừa múc đầy thìa cháo, nghe giọng nói của tôi, cái thìa rơi đánh choang xuống đất.
"Dương Dươn, con nói gì thế? Vì sao phải to tiếng với em! Con điên hả?". Mẹ để cái thìa vào bát, mắng tôi.
Đầu tiên, Mai Mai sững người, sau thì đôi mắt mở to trống rỗng, nhìn tôi trách móc. Vẻ tủi thân của nó lại khiến tôi tưởng rằng mình đã trách sai nó, làm vẩn một tâm hồn trong sáng. Sự áy náy này bù lại cho Mai Mai lời trách vừa rồi. Tôi rút bức hoạ trong túi ra, sự căng thẳng chưa từng có khiến người tôi run lên, cộng với lời phàn nàn của mẹ càng kích thích cơn phẫn nộ của tôi. Tôi ném mạnh bức họa xuống chân trước mặt Mai Mai.
"Mày tưởng tao không biết à? Mày là đứa hiểm ác? Rốt cuộc mày có lương tâm không?"
Bức họa trên tấm chăn, vết gấp hằn rõ chứng tỏ tôi đã gấp mở nhiều lần.
"Rốt cuộc là thế nào? Hả? Anh em ruột thịt có chuyện gì không nói được với nhau mà phải to tiếng thế, người ngoài chửi cho?". Mẹ vừa nói vừa giữ chặt tôi, mặt đang tái đi vì giận, mẹ sợ tôi lao đến đánh Mai Mai.
Thực ra khi nhìn thấy điệu bộ hình như có vẻ tủi thân của nó, tôi cũng muốn đánh thật. Chính nó đã làm cho tôi xa người yêu của tôi, để cho Hồ Khả phải lấy người nàng không yêu, mặc dù đó là con trai một ông lớn. Nó làm cho tôi cảm động lương thiện. Nó làm cho tôi phải thông cảm bởi sự yếu đuối đáng thương của nó. Tôi muốn phơi bày tất cả, thì ra nó là con yêu tinh xinh đẹp.
"Mày là yêu tinh!". Tôi không kìm được, hét vào mặt đứa con gấi mà tôi rất thương yêu.
Mai Mai cúi đầu, tôi không nhìn thấy nét mặt nó.
"Dương Dương, con điên thật rồi! Con làm gì vậy? Hả? Có phải con say ruợu không?". Me hốt hoảng chạy đến giữ chặt tôi, giọng cực kỳ nghiêm trọng: "Con say rưọu phải không, con không nhận ra Mai Mai là ai phải không, nó là em gái con mà! Nhất định con phải đánh nó sao! Nó đã khổ lắm rồi! Con biết nó không nói được lại còn bắt nạt em! An An, An An, lại đây, giữ chặt thằng điên này cho mẹ!".
Mẹ gọi An An đến giữ tôi, nhưng giọt lệ đang trào ra từ khoé mắt nó. Những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt kiều diễm giống hệt Mai Mai, tinh khiết như giọt sương trên cánh hoa lê.
Nhìn thấy An An khóc, cơn điên của tôi mới dừng lại. Tôi đứng cạnh nó, không phải nghĩ nhiều cũng đọc được suy nghĩ của nó lúc này. Tôi vỗ về: "An An, em khóc gì, em ngoan, anh có mắng em đâu...". Bên dưới mái bờm, thấp thoáng vết sẹo dài.
An An thường rất kiên cường, tính tình sôi nổi, lạc quan, ít khóc, ít quan tâm chuyện vặt vãnh, tính khí có lúc như con trai, suy nghĩ đơn giản, rõ ràng. Nhưng tại sao nó lại khóc vào lúc này, mà lại thê thảm như vậy? Tôi ôm em gái một cách vụng về, nhẹ nhàng dỗ nó: "Ngoan nào, đừng khóc nữa. An An ngoan nhất, đừng khóc nữa...".
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt khiến tôi kinh ngạc, ánh mắt Mai Mai đang nhìn An An gần như căm hận.
Mẹ nhất định cũng đã nhìn thấy. Mẹ lo lắng chạy đến, nói với An An: "An An, còn ở đây gây chuyện gì thế? Con về trước đi. Lớn thế này động tý là khóc". Mẹ vừa nói vừa vỗ vai con gái nhỏ. Người mẹ luôn bận rộn với các con, tôi thấy lòng dịu lai, nói với mẹ: "Con đưa An An về".
Mẹ gật đầu nhắc chúng tôi đi đường cẩn thận.
Một giây trước khi rời phòng bệnh còn thấy Mai Mai vuốt vuốt bức hoạ với ánh mắt đặc biệt dịu dàng, bình thản đến mức có cảm giác: tất cả không liên quan đến nó. Nó thận trọng vuốt phẳng bức hoạ, ánh mắt đôn hậu, ánh mắt đó đã lay động sợi dây đàn ở nơi sâu nhất trong lòng tôi, Mai Mai chỉ là cô bé đáng thương.
Đòn cuối cùng đánh vào tâm hồn tôi khiến tôi nát lòng, giọt nước mắt to tròn, long lanh như pha lê trào ra nơi khoé mắt nó, lăn chầm chậm, nặng trĩu như nỗi đâu muôn thuở của kiếp người. Tình yêu có tội gì?
Chương 35 - Sự thật
Trên đường về nhà, An An đã lau khô nước mắt, bình tĩnh trở lại. Gió lạnh là mặt nó đỏ lựng, hất tung mái bờm lộ ra vết sẹo. Tôi không kìm được bật hỏi: "An An, vì sao lúc nãy em khóc?".
An An tần ngần hồi lâu mới nói một câu mà tôi không hiểu: "Chị bị câm, cho nên em đành chịu thua".
Câu trả lời khiến đầu óc tôi càng thêm mông lung. Hỏi nữa nó khôn nói, lẳng lặng bước. Tôi đang nghĩ có nên nói ra chuyện giữa Mai Mai và Hồ Khả.
"Mấy hôm nay anh buồn lắm phải không?". An An đột nhiên hỏi.
Tôi nói buồn thật nhưng lại không nói ra được buồn ở chỗ nào.
"Bởi vì không có Hồ Khả". An An nói, ngửa mặt nhìn trời, hình như nó cười thầm.
"Mai Mai tâm địa xấu xa. An An, em không biết đó thôi. Mà thôi, không nói chuyện ấy nữa, đằng nào anh cũng không nên buồn vì một người độc ác như vậy". Tôi phẫn nộ nói, quên hết vẻ dịu hiền của Mai Mai khi bóc trứng cho tôi ăn, lấy nước cho tôi rửa chân.
An An nhìn tôi, trầm ngâm không nói.
Anh em tôi vẫn đi, trên đường tôi nảy ra ý nghĩ, nhất định phải chuyển vào nội trú.
Về nhà không lâu, chẳng ngờ mẹ cũng về. Mẹ vội vã đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến phòng Mai Mai. "Tiểu Mai bảo mẹ về lấy ít đồ, anh em đã ăn cơm chưa? Mẹ không có thời gian nấu cơm, các con ra ngoài ăn tạm, mẹ phải quay lại bệnh viện ngay, nếu không Mai Mai sẽ sợ...". Mẹ nói liền một hơi.
An An liếc mẹ với ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì. Nó ôm con mèo đi vào phòng của mình.
Tôi không còn hứng thú tìm hiểu tâm tư của An An, chỉ chờ có sơ hội để nói với mẹ. Khi đã lấy hết dũng khí, tôi mới bắt đầu:
"Mẹ...!".
"Lại chuyện gì nữa? Không thấy mẹ đang bận à? Bây giờ đã xảy ra bao nhiêu là chuyện, Mai Mai bị xe tông, còn chưa đủ làm mẹ rối trí sao? Mấy anh em lại còn định gây chuyện! Không phải mẹ nói con, nhưng con lớn rồi, lại là anh, không nhường em được à? Con nghĩ lại hành động sáng nay của con xem, làm cho em phát khóc. Lúc ấy con như người mất trí, từ nhỏ đến giờ lúc nào nó cũng chăm sóc con, ân cần là thế... Cái bút vẽ của Mai Mai đâu nhỉ?". Tôi còn chưa mở miệng đã bị mẹ chặn họng cuối cùng đành im.
"Mẹ, mẹ lại con cà con kê. Thôi con không nói nữa". Tôi cau mày, ngồi xuống giường nhìn mẹ mồ hôi nhỏ giọt lục tìm ngăn bàn, ngăn tủ.
"Thế nào? Vậy con mắng em đã xong chưa? Lại chỉ vì đứa con gái chẳng ra gì, con có còn là anh nữa không? Em nó viết mấy câu, vẽ mấy bức tranh, làm gì con phải giận đến vậy?".
"Mẹ nói gì? Ai chẳng ra gì?". Tôi bực mình vì mẹ muốn bênh con gái mà nói Hồ Khả như vậy. "Mẹ đã đọc mấy câu đó chưa?'.
"Mẹ không đọc nhưng con gái tôi, tôi biết, nó có thể viết gì chứ?".
"Con thì biết!". Tôi lẩm bẩm, ra vẻ tôi đã biết vậy mà!
Mẹ lườm tôi. Tôi không dám nói. Tệ hơn, mẹ lại trút hết mọi tỗi lõi trên đầu tôi: "Bênh bạ