--> Anh yêu em, 1m45 ạ! - game1s.com

Anh yêu em, 1m45 ạ!

i Tổng giám đốc như một quý ông lịch lãm oai dũng sải những bước dài phong nhã trái ngược hoàn toàn với bộ mặt đau khổ thảm hại của Nó ở phía sau, cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc trước ánh mắt như khẩu súng AK bị cướp cò liên tục bắn đạn của chị thư ký xinh đẹp khiến Nó không thể không than thầm: “Kiểu này thì chỉ lát nữa thôi, con cóc ghẻ là Nó sẽ lại bị ném đá tơi bời là cái chắc”
Nghĩ đến sự việc lần trước, Nó lập tức bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám vừa mới đây, nhanh chóng nhe răng ra cười một cái rõ tươi rồi cố ý nói rất to: “Em và Tổng giám đốc có việc phải ra ngoài. Chị Bảo Trâm ở lại làm việc thì đừng có buồn nha! Em chào chị ạ!”
Nói xong Nó hí hửng bước đi và tưởng tượng đến hàng chục cái phi tiêu đang không ngừng cắm phầm phập vào cánh cửa đã đóng lại phía sau lưng Nó.
Nhưng, như người ta vẫn thường nói: “Ngày vui ngắn chẳng tày gang” thế nên cái niềm sung sướng nhỏ bé của Nó vừa được nhen lên thì lập tức đã bị đè xuống một cách không thương tiếc bởi Ngài Mr P vô cùng .. đáng ghét.
- Đệ tử có vẻ như không mấy quan tâm đến sư phụ nhỉ? – Hắn đột nhiên nói khi chiếc xe đã ra khỏi công ty và hòa mình vào dòng người nhốn nháo.
- Ấy – Nó lập tức trả lời và giữ vững tinh thần ở thế phòng thủ - Sao xếp lại nghĩ thế? Đệ tử lúc nào chẳng ngoan ngoãn nghe lời sư phụ ạ!
- Tôi nói đến sự quan tâm chứ không đề cập đến mức độ tuân lệnh. – Hắn nói bằng chất giọng lạnh tanh.
- Ơ.. Dạ! Thì em có quan tâm đến xếp đấy chứ.. – Nó cuống quýt nói.
- Quan tâm ở chỗ nào?
- Ơ.. Thì… Em đã từng hỏi xếp ăn cơm chưa? Rồi.. rồi còn .. còn.. – Nó cố gắng liệt kê những lần Nó bỗng dưng dở chứng mà chăm lo cho hắn nhưng vấn đề là ở chỗ.. Vì Nó quá thông minh nên những lúc ngu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mới chết chứ.
- Hết rồi đúng không? – Hắn tiếp tục hỏi sau khoảng ba, bốn lần Nó kể ra bằng chứng chứng minh “thành ý quan tâm của Nó”
- Ơ.. Dạ.. Dạ.. Hết rồi ạ! – Nó ỉu xìu đáp, rồi lập tức mở to đôi mắt tỏ vẻ thật thà – Nhưng mà… Em thật lòng quan tâm đến sếp mà .. Chỉ có điều em không phải là người biết thể hiện thôi.
- Quan … Tâm.. – Hắn dài giọng thể hiện rõ thái độ mỉa mai châm biếm – Quan tâm mà ngày hôm qua không thèm gọi điện hoặc ít ra là gửi một tin nhắn để xem tôi sống chết thế nào hả?
- Ơ.. Em.. Em … - Nó ấp úng không biết phải làm sao chả nhẽ lại nói: “Hôm qua không thấy xếp đi làm khiến em vô cùng thoải mái” thì có mà chết chắc..
- Dạ… Em có định làm như thế nhưng mà lại sợ làm phiền xếp nên.. nên em không dám ạ! Nó cố gắng trả lời một cách chân thành nhất.
- Được rồi! Tôi biết cái thành ý của em thế nào rồi. – Ngài Mr P lạnh lùng nói và kiên quyết chú tâm vào việc lái xe. Nó cũng chỉ biết ngồi yên, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đầu không ngừng than thở: “Phen này.. Chết chắc rồi!”
Sài Gòn không hổ danh là một thành phố trẻ năng động. Cho dù đi đến nơi nào cũng thấy được những quanh cảnh ồn ào huyên náo. Chiếc xe mang theo những đốm sáng thỉnh thoảng lóe lên như pháo hoa vẫn lăn bánh đều đều trên đường nhựa, phía bên trong, khoảng cách giữa hai người có vẻ như không xa mà lại dường như là cả mấy ngàn năm ánh sáng.
Rất lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trại trẻ mồ côi mang tên “Mái ấm Hi vọng”. Ngài tổng giám đốc ung dung bước xuống xe và trong lúc Nó đang ngơ ngác quan sát xung quanh thì Ngài đã đi gần tới cánh cổng sắt vàng tươi như màu nắng.
- Cậu đến rồi! – Bác bảo vệ mái tóc đã bạc gần hết nở nụ cười khi vừa nhìn thấy hắn.
- Dạ! Con chào bác! Lâu không gặp nhưng trông bác vẫn còn phong độ lắm. Bác gái ở nhà có khỏe không ạ? – Hắn mỉm cười đáp lại.
Nó há hốc mồm nhìn ngài tổng giám đốc đối thoại với bác bảo vệ. Hai người một già, một trẻ đang nói chuyện với nhau thân thiết như người nhà. Hắn không ngừng cười, đôi mắt nâu sóng sánh những hạt ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói lóa của ban ngày.. Thật sự là chưa bao giờ Nó thấy hắn đẹp đến thế…
- Em định thử trở thành con vịt quay dưới ánh nắng mặt trời hả? Đứng đấy làm thì thế? Mau vào đi chứ - Tiếng nói âm u của Ngài chợt vang lên kéo Nó ra khỏi cơn mơ. Nó khẽ nuốt nước bọt rồi tiến tới.
- Con chào bác ạ! Có lẽ là trong thời gian tới con sẽ qua lại đây thường xuyên nên chắc phải phiền bác nhiều.. Hi vọng là gương mặt con không quá phổ thông để bác có thể ghi nhớ ạ. Rất mong bác sẽ nhiệt tình giúp đỡ – Nó tươi cười nhìn bác bảo vệ già có khuôn mặt phúc hậu và vô cùng dễ mến.
- Ồ! Rất vui được gặp con. Yên tâm đi.. Những người đến đây đểu là những người có thiện tâm nên tất nhiên là sẽ nhận được thiện ý - Bác bảo vệ nhoẻn miệng cười rồi khẽ đưa mắt nhìn sang ngài tổng giám đốc – Quả thật … Con là cô gái rất đặc biệt .. nhỉ?
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cúi chào bác bảo vệ rồi quay lưng bước đi rất nhanh khiến cho Nó phải vội vã cảm ơn bác rồi khổ sở chạy theo sau.
- Anh thường hay đến đây phải không? Vừa nãy em thấy anh nói chuyện với bác Danh (Nó tình cờ nhìn thấy bảng tên khi nói chuyện với bác bảo vệ) có vẻ thân thiết lắm và bác ấy hình như rất quý anh thì phải.
- Cũng không phải thường xuyên – Ngài tổng giám đốc vừa nói vừa bước đi – Bác ấy trước đây làm ở sở xây dựng giờ thì đã nghỉ hưu. Hai vợ chồng không có con nên bác ấy tình nguyện vào đây làm bảo vệ. Anh rất kính trọng hai bác.
- Thì ra là thế - Nó gật gù rồi lại im lặng đi theo Mr P.
Khung cảnh bên trong mái ấm rất rộng rãi và thoáng đãng. Có rất nhiều con đường ngoằn nghèo và rợp bóng cây xanh như trong công viên. Những dãy nhà khang trang nằm yên tĩnh thoạt nhìn có vẻ tách rời nhau nhưng lại có một mối liên hệ của tình thân khiến cho chúng không hề lạnh lẽo.
Nó và Ngài tổng giám đốc đáng kính mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng chân vang lên đều đều và tiếng gió đùa cây lao xao lao xao… Bất chợt một âm thanh chói tai vang lên phá tan sự yên tĩnh khiến Nó giật thót cả người:
- Anh Phong!... Anh Phong!
Nó đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hét, cố gắng xác định xem chủ nhân là ai thì chỉ thấy một bóng đen lao tới phía mình và cho đến khi Nó vẫn chưa kịp nhận ra thì đối tượng đã lao ào vào lòng ngài Mr P mà nũng nịu.
- Anh Phong đi đâu mà lâu thế? Bé Bi nhớ anh Phong nhiều lắm!
- Anh Phong? Anh Phong là ai? – Nó vô thức bật ra câu hỏi.
Cô bé có đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu đang dụi đầu vào vòng tay của ngài giám đốc bất ngờ quay ra nhìn và lườm Nó một cái rồi cất giọng nói giận dỗi rất dễ thương:
- Anh Phong là người đang bế Bé Bi trên tay nè.. Có thế mà cũng không biết.. Mà.. Cô là ai vậy?
- Cái gì cơ? Cô… Cô .. Bé vừa gọi chị là cô phải không? – Nó hỏi lại với tông giọng ngân nga ở quãng tám rồi không ngừng vuốt ve cơn giận của bản thân bằng cách tự nhủ: “Con bé này dứt khoát là có vấn đề về thị giác rồi. Nhìn hắn thế kia mà gọi bằng anh trong khi Nó trẻ trung xinh đẹp thế này lại bị kêu bằng cô.. Cô cái gì mà cô chứ”
- Thì mẹ con dặn là gặp người lớn tuổi phải chào bằng cô mà – Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nó rồi sau đó chuyển hướng về phía Mr P và cất giọng hỏi – Em gọi thế đúng không anh Phong?
Ngài Mr P khẽ mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu cô bé, sau đó quét cái ánh mắt lộ rõ vẻ nham hiểm về phía Nó rồi bình thản thốt ra một câu khiến đầu Nó muốn xì khói:
- Bé Bi gọi vậy là đúng rồi. Bé Bi của anh đúng là vừa ngoan vừa giỏi.
- Anh.. – Nó trợn mắt lên nhìn hắn, đôi mắt như muốn tóe lửa.
Thật tình thì Nó chỉ muốn đấm cho hắn một phát để cho cái vẻ mặt hí hửng đáng ghét kia văng đi thật xa.. Nhưng mà.. Vì hắn còn có con tin là cô bé dễ thương trên tay.. Cho nên Nó chỉ còn biết nuốt cơn giận và quay lưng bước đi với tiêu chí: “Càng nhanh càng tốt”
- Em mà cứ đi như thế thì sớm muộn gì cũng bị tông vào tường đấy – Tiếng của Ngài tổng giám đốc không ngừng vang lên phía sau lưng.
Cái lão này thật sự muốn hành hạ Nó đến cùng mà…
- Này.. Em có nghe thấy anh nói gì không thế? Ngài vẫn tiếp tục lên tiếng.
Bây giờ, nếu có thể, Nó chỉ muốn cải biên câu nói của Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa trước lúc chết: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng” thành: “Trời đã sinh Linh sao còn chui ra hắn” mà hét lên hàng ngàn lần cho đỡ ức…
- Thôi! Kệ cô ấy. Bé Bi với anh Phong đi gặp mẹ Mai đi. Mẹ Mai vẫn hay nhắc đến anh Phong đấy. – Giọng trẻ con nũng nịu vang lên và xuyên vào tai Nó lập tức gây ra phản ứng khiến Nó dừng lại đột ngột.
Nó thật sự rất muốn biết mẹ Mai là ai? Và tại sao Bé Bi này lại gọi ngài tổng giám đốc là Phong? Mr P mà Nó và mọi người biết đến trong công ty có tên là Jay cơ mà… Hắn thật ra là ai? Là người như thế nào? Tại sao càng ngày Nó càng nhận ra mình muốn biết thêm nhiều thông tin của hắn?
Nó xoay người lại, không thèm nhìn vào gương mặt vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt mà dịu dàng cúi xuống nói với cô bé có tên Bi rất dễ thương:
- “Cô Linh” cũng rất muốn được gặp mẹ Mai.. Bé Bi cho “cô” đi cùng với nha.
Mặt trời đã lên rất cao, những tia nắng lách mình xuyên xuống từng khoảng trống giữa những chiếc lá tạo thành muôn vàn đốm sáng nhỏ in hình lên mặt đất. Không gian yên tĩnh bao trùm lên ba con người đang đứng gần nhau trông xa như thể là một gia đình vô cùng hạnh phúc …
Những đốm sáng liên tục nhảy múa khi có cơn gió thoáng qua.. Con người và thiên nhiên dường như hòa vào nhau tạo nên một bức tranh thật đẹp…


Chap 15: Trại trẻ mồ côi (P2)


Cảm giác bị từ chối bởi một con nhóc con có thể nói là một cảm giác rất uất ức. Hai mắt Nó mở to hết cỡ tưởng như sắp phát nổ đến nơi khi “thiên thần bé con” xoay gương mặt bầu bĩnh về phía Nó, khẽ lắc đầu rồi tỏ vẻ kiên quyết:
- Mẹ Mai dặn con không được đi với người lạ.. Mà… Mẹ Mai chỉ muốn gặp anh Phong thôi, mẹ Mai không biết cô…
Sau đó, cô bé quay lại phía ngài tổng giám đốc, đưa đôi bàn tay nhỏ xinh nắm lấy những ngón tay thon dài của ngài lắc lắc và ngước cặp mắt trong veo lên tiếp tục nói:
- Kệ cô ấy! Mình đi thôi anh Phong!
Ngài Mr P khẽ mỉm cười,cúi xuống bế bé Bi trên tay, không thèm nhìn Nó lấy một lần rồi nói dịu dàng:
- Ừ! Mình đi thôi. - Và sau đó thì ngài quay lưng đi thật.
Thật ức muốn chết mà! Nó tức đến nỗi hai bàn tay đang nắm chặt trở nên run rẩy và phải mất đến năm phút sau mới trở lại trạng thái bình thường. Nó căm phẫn nghĩ thầm: “Đã thế thì.. Bà cô này cũng không thèm gặp mẹ Mai nào đó nữa”
Nghĩ là làm, bỏ lối ngài tổng giám đốc vừa đi lại phía sau lưng, Nó kiêu hãnh ngẩng cao đầu tiến về phía trước.
Phải công nhận là khu trại trẻ mồ côi này cũng khá là rộng rãi và thoáng mát. Phía trên đầu là cái nắng chói chang thường ngày của Sài Gòn mà con đường dưới chân Nó vẫn được nhuộm một màu xám nhẹ và những đốm sáng vẫn không ngừng nhảy nhót khi có gió lướt qua, đôi lúc còn như nghe được tiếng chim đâu đó ngân nga khiến cho tâm hồn Nó cũng đột nhiên bình yên lạ. Giữa một thành phố năng động là những góc khuất trầm lặng đan xen thật khiến cho người ta trở nên thư thái.
Nó cứ thế bước đi với một tâm trạng sảng khoái và chẳng để tâm đến những bước chân sẽ đưa mình về đâu..
Bất chợt, Nó nhìn thấy, trước mắt Nó là một bãi cát rộng và trên đó là hàng loạt cầu trượt, xích đu bên cạnh cả đống thứ linh tinh đủ để tạo thành bức tranh về một khu vui chơi mini hoàn hảo. Nhưng nói chung là thứ thu hút khiến Nó phải chú tâm nhìn không phải là những đồ được xây để chơi đó mà là một cậu bé với đôi mắt u sầu cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.
Cậu bé nhỏ khoảng chừng năm tuổi, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, vầng trán rộng toát lên vẻ thông minh lanh lợi vậy mà cả cái dáng người đang ngồi trên xích đu kia lại bao phủ một nỗi cô đơn khiến cho ai nhìn vào cũng phải nghẹn lòng.
Phàm trẻ con được sinh ra trên đời này lẽ ra phải được ba mẹ và những người thân nâng niu chăm sóc. Các em đã chào đời bằng tiếng khóc thì phải được nuôi lớn lên bằng những tiếng cười chứ sao lại cướp đi của các em sự ngây thơ, hồn nhiên và quyền được bình yên trong mái ấm?
Những dáng người cô độc, những giọt nước mắt lặng câm, những tủi hờn và những khát khao của các em.. Làm sao có thể nguôi và vơi được?
Đó là những liều thuốc độc sẽ ngấm rất sâu và rất lâu vào những tâm hồn bé nhỏ có thể là không nguy hiểm đến mức gây ra cái chết tức thời nhưng sẽ là nỗi đau theo suốt cả một cuộc đời dai dẳng.
Nó thất thần nhìn hình hài bé nhỏ phía trước, trong lòng trào lên một sự thương cảm vô hạn, tự hỏi: “Trong xã hội này.. Sẽ còn bao nhiêu tâm hồn bị cô đơn và tủi hờn như em nữa?”
- Uhm… - Nó bước tới bên xích đu khẽ hắng giọng báo hiệu sự hiện diện của mình rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
-………… Một khoảng không lặng im.
- Uhm… - Nó tiếp tục hắng giọng.
- …………. Vẫn lặng im, đứa bé trai vẫn kiên quyết nhìn về phía trước.
- Uhm…. – Nó vẫn kiên trì.
- Chị bị con gì bay vào miệng hay sao mà hắng giọng hoài vậy? - Thằng bé bất ngờ nói và tỏ thái độ bực mình vì bị đánh thức khỏi giấc mơ.
- À không! – Nó lập tức trả lời rồi nhe răng ra cười - Chị chỉ muốn khẳng định là nhóc không ngủ gật thôi. Từ trên xích đu này mà té xuống thì đau phải biết ý! – Nó le lưỡi như thể mình bị đau thật.
- Chị không thấy em đang ngồi và mở mắt à? Sao lại ngủ gật được.. Mà em năm tuổi rồi nhá! Em lớn rồi.. Không phải Nhóc.
“ Miệng lưỡi cũng khá quá nha” – Nó nghĩ thầm.
- Trên thế giới này có nhiều người ngủ mà mắt vẫn mở đấy. Nhóc không biết hả?
- Đó là người nước ngoài, người Việt Nam ai cũng ngủ nhắm mắt. Thằng nhóc quả quyết bảo vệ ý kiến của mình.
- Ờ ờ! Được rồi.. Là chị sai.. Chị hiểu lầm – Nó vội vàng xoa dịu, với bọn trẻ con này tốt nhất là đừng dây vào kẻo ong ào ào lao ra thì chết - Thế tại sao nắng thế này em lại ra đây ngồi thế?
- ……………… Im lặng. Nó đọc thấy trong mắt em sự buồn tủi quặn lòng.
- Em biết không? Mỗi khi nhớ đến bố chị.. Chị cũng hay ra công viên ngồi một mình lắm.
- Bố chị mất rồi hả? - Thằng bé đột nhiên quay sang Nó, đôi mắt to tròn lấp lánh những ánh mặt trời.
- Ừ! Bố chị mất cách đây mấy năm rồi .. – Nó cười một nụ cười buồn bã.
- Ít ra chị còn được nhìn thấy mặt bố - Thằng bé thở dài, cất giọng buồn buồn - Mẹ em bảo sẽ đưa em đi gặp ba.. Thế mà… Mẹ em đi lạc chị ạ… Đến giờ này.. Không biết mẹ đang ở đâu…
- ……………….. Nó chẳng biết nên nói gì chỉ biết quay sang nhìn Nhóc bằng ánh mắt dịu dàng và đồng cảm.
Có lẽ.. Chỉ có những đứa con sinh ra trong một gia đình không hoàn thiện mới có thể hiểu được sự mất mát ấy to lớn đến nhường nào..
- Chị là Linh – Nó khẽ nói rồi đưa bàn tay về phía em - Rất vui được làm quen với em, chàng trai nhỏ.
- Em là Hoàng, Lục Hoàng – Em chiếu thẳng đôi mắt sáng long lanh về phía Nó, khẽ nhoẻn miệng cười khiến Nó không khỏi giật mình thầm nghĩ: “Những biến cố nào đã xảy ra để có thể khoác lên một đứa trẻ mới năm tuổi như em tấm áo mỏng của sự trưởng thành?”
- Lục Hoàng… Một cái tên thật đẹp. – Nó khẽ nói.
Nó và em ngồi im lặng bên nhau rồi sau đó là bắt đầu những câu chuyện vu vơ, những lời hỏi han, những tâm tư chia sẻ. Nó hay gọi em là “Chàng trai nhỏ của tôi” và em chẳng hề có phản ứng tiêu cực trước tên gọi ấy.
- Bé Nam… Bé Nam! Con ở đâu thế? - Hai chị em đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi vang lên.
- Con ở đây! Con về ngay ạ! – Em vội vã trả lời rồi lập tức quay về phía Nó – Mẹ gọi em rồi. Chắc là đến giờ ăn cơm.. Chị có muốn đi cùng em không?
- Ơ.. Có – Nó khẽ gật đầu rồi hỏi luôn – Tại sao lại gọi em là bé Nam? Không phải em tên là Lục Hoàng à?
- Lục Hoàng là tên mẹ em thường gọi em… Còn Nam là tên trong giấy khai sinh của em.. Chị đừng nói với ai nhá.. Em chỉ tin chị thôi đấy – Thằng nhóc nghiêm mặt nhắc nhở.
- Ừ! Chị biết rồi. Cảm ơn em đã tin tưởng chị. Vậy mình đi thôi chàng trai nhỏ của tôi. – Nó mỉm cười chìa tay về phía em.
Em ngạc nhiên nhìn bàn tay đưa về phía mình, ánh mắt trào dâng muôn vàn điều muốn nói..sau đó, cất giọng nghèn nghẹn:
- Chị biết không? Trước đây Mẹ em… Cũng hay dắt tay em lắm.
Nó ngẩn người, dịu dàng cầm lấy bàn tay non nớt nhỏ bé của em, cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp.. Thật lòng nếu có thể, Nó sẵn sàng làm tất cả để sưởi ấm tâm hồn mong manh này.
Chàng trai nhỏ đưa Nó đến một căn nhà cấp bốn khá khang trang nằm yên tĩnh trên một con đường ngoằn nghèo, từ bên trong không ngừng vang ra những tiếng bi bô non nớt của trẻ con. Chợt Lục Hoàng quay lại nói với Nó:
- Chuyện vừa rồi em nói chị phải giữ bí mật đấy. Không được kể cho ai đâu. Em đã hứa là phải ngoan.. Em phải thật ngoan thì mới sớm được gặp mẹ.
Nó không biết nói gì ngoài cái gật đầu như một con ngốc.
Vào đến nhà, Bé Nam dường như lập tức thay đổi thái độ trở thành một đứa trẻ con hiếu động, tinh nghịch. Nó lặng người nhìn em, cảm giác cay cay sộc lên sống mũi khiến cho đôi mắt như mờ đi… Chị phải nói gì với em đây Lục Hoàng?
- Không biết nên khen tặng khả năng tìm đường của đôi chân em hay là nên bái phục cái mũi nhạy bén với đồ ăn của em nhỉ? – Nó đang dạt dào cảm xúc như thế thì bỗng nhiên bị cái chất giọng âm u tạt cho một gáo nước.
Nó trừng mắt nhìn về phía kẻ phát ra tiếng nói và cái đầu gần như là muốn bốc khói khi nhận ra trước mặt mình là ngài Mr P đáng kính.
- A! Chú Phong! Chú đến bao giờ thế? Chú quen chị Linh ạ? – Nó chưa kịp nói gì thì đã có tiếng trẻ con vang lên.
Nó nhận ra chàng trai nhỏ của Nó đã đứng bên cạnh Nó từ lúc nào, và đang ngước mắt lên nhìn Ngài với vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
- Bé Nam – Ngài luống cuống ngồi xuống – Anh đã bảo là cứ gọi anh là anh mà.. Anh còn trẻ lắm.
- Nhưng mà… Mẹ Mai dặn là phải gọi người lớn tuổi bằng chú mà! – Cậu bé nói và kèm theo một ánh mắt rất kiên quyết.
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của ngài, một niềm sung sướng trào dâng trong lòng Nó.. À thì ra.. Thượng Đế cũng đâu có bạc đãi Nó lắm.
- Ôi! Chàng trai trẻ của tôi – Nó bật cười thành tiếng, lấy tay xoa xoa đầu cậu bé và diễn lại cái vẻ mặt hí hửng lúc trước của ngài rồi cố gắng nhịn cười nói:
- Bé Nam của chị thật sự là vừa ngoan vừa giỏi. (Ha ha ha.. Tâm trạng của Nó hiện giờ phải nói là một tâm trạng rất Yomost)
- Con vừa đi đâu về thế bé Nam? Lần sau không được đi chơi xa nữa nha. Con làm Mẹ lo đấy! - Tiếng một người phụ nữ dịu dàng vang lên phía sau lưng cắt ngang sự hào hứng của Nó.
- Con ra khu vui chơi.. Con xin lỗi… Lần sau con không thế nữa.. Mẹ Mai đừng giận con nha. – Bé Nam cúi đầu ra vẻ biết lỗi.
“Mẹ Mai?” hai chữ này vừa vang lên đã khiến mắt Nó sáng quắc và ngay lập tức quay đầu lại để “chiêm ngưỡng dung nhan” người đàn bà rất mong gặp ngài tổng giám đốc đáng kính.
Đó là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt và dáng người gầy gò và khắc khổ nhưng trong ánh mắt lại ngời sáng lên sự dịu dàng và yêu thương khiến cho ai gặp lần đầu đều có cảm giác vô cùng bình yên, tin tưởng. Đột nhiên, hình ảnh mẹ chợt xoẹt qua trong đầu khi Nó nhìn về người phụ nữ ấy.
- Được rồi! Bé Nam ngoan! Lần sau phải báo cho mẹ Mai biết trước khi con đi nha. – Bà vừa nói vừa cúi xuống khẽ xoa đầu trấn an thằng bé.
- Dạ! Con nhớ rồi - Lục Hoàng lập tức trả lời rồi hào hứng nói tiếp - À! Mẹ Mai.. Con vừa gặp được một người.. Chị ấy cũng không có ba như con mẹ ạ! Thế nên con dẫn chị ấy vào đây gặp mẹ Mai.. Mẹ Mai cho chị ấy ở lại có được không ạ?
“Mẹ Mai” đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của em, nhận thấy Nó đang đứng ngây ra như một con ngốc bên cạnh ngài tổng giám đốc đáng kính thì khuôn mặt chợt giãn ra thành một nụ cười và trả lời dịu dàng:
- Tất nhiên là được rồi..Chỉ có điều.. Chắc là chị ấy sẽ không ở lại đây đâu.
Nó sau phút bối rối cũng ấp úng lên tiếng:
- Con… Con chào… Chào … - Nó ngập ngừng không biết gọi bà bằng gì.
- Con có thể gọi ta là mẹ Mai, nếu muốn! – Bà mỉm cười ý nhị… Đúng là người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng nhẹ nhàng và tinh tế.
- Dạ! – Nó cũng nhe răng cười – Con chào Mẹ Mai. Con tên là Linh, làm nhân viên trong công ty của “ANH PHONG” (Nó cố ý nhấn mạnh hai chữ này). Con rất mong được góp chút gì đó vào mái ấm này.. Hi vọng là.. Con sẽ còn nhiều dịp để đến đây ạ!
Mẹ Mai gật đầu nhìn Nó, ánh mắt dịu hiền lấp lánh khiến cho Nó bất giác chỉ muốn chạy đến bên để vùi mình vào trong lòng mẹ mà nũng nịu.. Người phụ nữ này làm Nó nhớ mẹ, nhớ nhà quá.
- Có gì lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ con đi rửa tay rồi ăn cơm nha. Mẹ Mai vừa nói vừa quay lưng bước về phía cửa dẫn vào trong bếp.
- Để con giúp mẹ! - Nó lần chần một lúc rồi cũng lao theo.
Suốt bữa ăn trưa, Mẹ Mai, Nó và hắn tất bật với việc chăm lo cho những đứa trẻ. Cũng may mà các em ở đây dường như đều ý thức được vị trí của mình nên rất tự giác và ngoan ngoãn. Chỉ có điều, có những em còn quá nhỏ để nhận thức khiến cho gương mặt Nó có lúc méo xẹo như sắp khóc nhưng nhờ có bé Nam chạy lăng xăng bên cạnh luôn miệng chỉ đạo Nó phải làm như thế nào nên mọi chuyện rồi cũng ổn dần. Nhiều lúc Nó có cảm giác.. Thật ra, Lục Hoàng hơn mình cả chục năm kinh nghiệm… Hic hic hic..
Cuối cùng thì những tiếng ồn ào cũng lắng xuống và trả lại cho không gian buổi trưa một chút tĩnh lặng hiếm hoi. Nó ngồi ngây người ngoài bậc thềm nhà, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra không khỏi mỉm cười.
- Con là người đầu tiên Phong dẫn tới đây đấy - Mẹ Mai đột nhiên ở đâu đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nó và khẽ nói.
- Ơ.. Dạ.. Vậy ạ? – Nó hơi bất ngờ nên chỉ nói được như thế.
- Phong là một người đàn ông tốt - Mẹ Mai vẫn giữ giọng đều đều dịu dàng - Chỉ có điều là không biết thể hiện cảm xúc… Có thể đôi khi là hay châm chọc nhưng… Đó lại chính là cách để cậu ấy thể hiện yêu thương…Hơi bất bình thường nhỉ?
- Ơ.. Dạ.. À không ..- Nó ấp úng nói – Ý con là con thấy xếp vẫn bình thường .. (Thật tình là Nó vô cùng tán đồng ý kiến với Mẹ Mai nhưng lại sợ xếp nghe thấy mà đì mình thì chết ^_^) À…mà.. Mẹ quen anh Phong lâu chưa ạ? Con thấy.. Hai người rất thân thiết và mẹ cũng hiểu anh ấy lắm?
- À! Ta quen Phong cũng lâu lắm rồi.. Đó là một cậu bé đặc biệt.. Vô cùng…
- Hai người làm cái gì ở đây thế? - Tiếng ngài tổng giám đốc cất lên đột ngột khiến cho câu nói của Mẹ Mai bị dang dở.
- Thưa anh! Hai người này đang tranh thủ tâm sự chuyện giữa mẹ và con gái ạ! – Nó nói không khỏi kèm theo thái độ bực tức, chỉ một chút nữa thôi là Nó đã có thể khám phá ra bí mật của hắn thế mà…
- Bé Bi ngủ rồi hả con? - Mẹ Mai dịu dàng hỏi ngài Mr P và khi nhận được cái gật đầu của ngài thì mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nó nói tiếp:
- Hai con ngồi đây nha. Để ta vô coi lũ trẻ thế nào. Khi nào hai đứa mệt thì vô trong nghỉ ngơi nha.
Nó u buồn nhìn theo dáng mẹ Mai khuất dần sau cánh cửa. Người đàn bà này thật sự khiến Nó vừa yêu thương vừa khâm phục.
- Mẹ Mai quả là người phụ nữ tuyệt vời. – Nó bất giác thốt lên.
- Ừ! Mẹ tuyệt lắm. - Hắn mỉm cười trả lời. Sự yêu thương ngập tràn trong đôi mắt và khiến cho hai đồng tử màu mật ong lóe lên lấp lánh. Hắn tiếp tục nói:
- Hồi trẻ mẹ đi thanh niên xung phong rồi bị nhiễm chất độc màu da cam. Chiến tranh qua đi thì mẹ cũng mất hết người thân. Mẹ ở vậy, lủi thủi sống một mình và rồi vô tình mẹ tìm được chỗ này … vì quá yêu trẻ con nên mẹ đã quyết định ở lại đây đến hết quãng đời còn lại.
Nó chẳng biết nói gì.. Cảm xúc nghẹn ngào khiến Nó trở nên đờ đẫn… Xung quanh Nó còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh và cũng có biết bao tấm gương đã vươn lên, thoát khỏi bóng đen và góp sức vun đắp cho cuộc đời… So với họ… Nó chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nó vô thức thốt lên:
- Thật lòng em rất ngưỡng mộ mẹ Mai, vô cùng ngưỡng mộ!
Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Nó rất lâu.. Đôi mắt màu nâu chợt trở nên sâu kỳ lạ khiến Nó đột nhiên trở nên bối rối.. Và chẳng biết làm gì hơn là chạy vào bên trong nhà sau khi để lại một câu nói vội vã:
- Em.. Em .. Mệt. Em .. Vô trong với mẹ Mai.
Nó có biết đâu, sau khi Nó bỏ đi rồi, trên bậc thềm của căn nhà cấp bốn khang trang, có một người đàn ông khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, mái tóc đen, đôi mắt sáng ngời và trên môi là nụ cười bình yên tươi hơn màu nắng.
Chiều hôm đó, ngài Mr P đã khiến Nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ một ngài tổng giám đốc với gương mặt lạnh lùng, cao ngạo thoắt cái đã trở thành một đứa con ngoan ngoãn, một người anh hiền lành, dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung của những đứa em. Nhìn vào ánh mắt ngời lên hạnh phúc kia.. Nó tin chắc rằng đó xuất phát từ những cảm xúc thật chứ hoàn toàn không phải diễn.
Quan sát đôi lông mày đang nhíu lại ra vẻ tập trung tìm cách xử lý đống đồ chơi cùng với bé Bi, Nó chợt nghĩ: “Thì ra hắn cũng dễ thương lắm chứ” rồi bất giác bật cười.
Cuối cùng thì mọi công việc ở “Mái ấm hi vọng” cũng được tiến hành một cách thuận lợi. Hắn và Nó đã có một buổi trở về tuổi thơ tuy mệt mà vô cùng thú vị. Nó chợt thấy rất, rất .. rất yêu những ánh mắt trong veo, những giọng nói hồn nhiên ngộ nghĩnh và cả dáng tần tảo dịu dàng của một bà mẹ Việt Nam.
Khi ra về, Nó đã nắm thật chặt bàn tay của chàng trai bé nhỏ, khẽ hứa với em rằng mình sẽ còn quay lại cho dù sau này dự án có kết thúc.
Quay sang nhìn ngài tổng giám đốc đang vỗ về bé Bi và không ngừng căn dặn Mẹ Mai phải giữ gìn sức khỏe Nó bất giác nghĩ tới bốn câu thơ trong bài “Từ ấy” của Tố Hữu:
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ
Chưa bao giờ Nó thấy Mr P trở nên gần gũi đến thế , chân thực đến vậy và cũng đẹp đến bất ngờ ... Thật sự là ngài rất đẹp… đẹp đến xao lòng… Nó vô thức đưa tay lên ngực trái.. Ở đó.. Có một trái tim hình như đang nhảy múa điên cuồng.
Càng ngày trong Nó càng bùng lên một khát khao muốn tìm hiểu con người này, muốn khám phá tất cả những gì liên quan đến hắn.. Ngài Mr P, Ngài tổng giám đốc Jay,.. Anh Phong… Rút cuộc ngài là ai?
Nó không ngừng tự hỏi khi ngồi trên chiếc xe cùng hắn trên đường trở về.
Ngoái lại nhìn cánh cổng sắt tươi màu nắng và bác bảo vệ già đang nhoẻn miệng cười… Nó biết… Hình như.. Trong tâm hồn Nó có cái gì đó rất mới…


Chap 16: Lời tỏ tình bất ngờ.


Chiếc xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ. Người con gái nhỏ bé bước ra, khẽ nghiêng người nói gì đó với kẻ ngồi phía trong rồi sau đó chiếc xe mang màu bóng đêm lao vút đi giữa không gian nhập nhoạng sáng tối. Sài Gòn ban đêm thật lạnh! Cô gái ngây người đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe kia biến mất rồi khẽ so vai, đôi tay chạm vào nhau như muốn tìm một chút hơi ấm .. Trông cô thật sự là rất nhỏ bé và cô đơn.
Nó lê tấm thân mệt mỏi rã rời, bước thấp bước cao đi trên con đường đá nhấp nhô. Hơi lạnh xuyên qua từng tế bào da khiến cho cơ thể Nó run lên một cách vô thức.. Nhưng mà.. Những ý nghĩ đang dồn dập trong đầu khiến Nó dường như lại chẳng để tâm đến xung quanh cho lắm.
“Giá như hắn ga lăng được một chút như cái vẻ ngoài của hắn thì tốt biết bao” Nó khẽ nhủ thầm rồi bất giác nghiến răng kèn kẹt. “Chả lẽ đi cùng với Nó một đoạn thì hắn sẽ chết hả? Lần nào cũng chỉ đưa Nó đến đầu ngõ là phóng đi luôn.. Cái đồ… Đáng ghét”
Nó vừa đi vừa rủa cho bõ tức. Đột nhiên Nó có cảm giác mình giống như tờ 100 USD đã bị Bill Gate bỏ qua chỉ vì khoảng thời gian mà ông ta cúi xuống nhặt tờ 100 USD thì có thể ông ta sẽ nghĩ ra một phần mềm nào đó kiếm được vài trăm nghìn USD… Nhưng mà.. Nó không phải là tờ tiền vô tri và Hắn cũng đâu đã là người giàu có nhất thế giới.. Vậy thì vì lý do gì mà quý ngài tổng giám đốc đáng kính kia được quyền mấy lần từ chối thể hiện cái phép lịch sự tối thiểu mà người đàn ông nên có?
“Mà kể cũng lạ.. Tại sao Nó lại phải nhăn nhó chỉ vì một chuyện như thế nhỉ? Phải chăng vì Nó muốn hắn bên Nó nhiều hơn và khi hắn vội vã bỏ đi đã khiến cho Nó có cảm giác bị bỏ rơi? Bị khó chịu?” Nghĩ đến đó, Nó bất giác giật mình. Hình như sau ngày hôm nay.. Tâm tình của Nó đã có cái gì đó rất lạ…?
Sáng hôm sau, Nó tới công ty tương đối sớm. Đi qua bàn tiếp tân, Nó chỉ khẽ mỉm cười gật đầu chào chị Bích Hân mà không nán lại như mọi lần. Căn bản là do tâm trí của Nó đã hướng lên phòng làm việc mất rồi
Bước vào thang máy, đầu óc Nó bắt đầu nổ tung bởi những câu hỏi đại loại như: “Mình sẽ phải làm thế nào khi gặp hắn?” hay “ Mình nên nói gì?” hoặc: “Mình có nên tỏ ra dịu dàng hơn một chút không nhỉ?” Con người mà.. Ai chẳng có lúc bị rối lên bởi một ai đó
Hành lang lầu bốn ngập tràn ánh nắng. Khung cảnh đã quá quen thuộc khiến Nó không còn phải há hốc mồm như một con ngốc nhưng mà vẫn làm cho đôi mắt Nó bị choáng. Nó lầm lũi bước đi trong hành lang vắng, lẳng lặng đếm từng bước chân mình vang lên và khi đối diện với căn phòng có chiếc bảng in chữ: “Phòng tổng giám đốc” nằm uy nghiêm trên cánh cửa gỗ trong đầu Nó lại một lần nữa có cảm giác phía bên trong kia là lối đi vào Địa ngục. Nó hít một hơi thật sâu rồi nín thở bước vào.
Bóng tối, đôi khi khiến cho con người trở nên sợ hãi nhưng cũng có lúc lại mang đến sự êm dịu trong tâm hồn.. Và trong hoàn cảnh này, với Nó, màn đêm thật là tuyệt diệu.
Nó ung dung bước vào căn phòng hoàn toàn không có bóng người. Mỉm cười thở phào rồi bắt đầu công cuộc “tìm quên trong công việc”
Mải miết với các số liệu, Nó dường như chẳng để ý đến xung quanh.. Nhưng khi tiếng chị Thư ký xinh đẹp bất chợt vang lên thì trái tim Nó vô cớ nhói lên một cái:
- Tổng Giám đốc đến rồi! Chúc anh một buổi sáng vui vẻ và một ngày làm việc thành công!
“Cái bà già này đến từ lúc nào nhỉ?” Nó tự hỏi mình và không khỏi lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến cái mặt lạnh như tiền của bà ta lúc Nó vừa lò dò bước vào phòng làm việc. Ngẫm ra cái câu: “Bạn muốn được tôn trọng, bạn phải có nhiều tiền hoặc ít ra là có chút quyền khiến người ta e sợ” thật sự là quá đúng.
- Cảm ơn! Tôi có việc muốn thảo luận lại với ông Trần, cô hãy lien lạc với ông ấy và sắp xếp lịch hẹn vào trưa nay. Ngày mới vui vẻ. – Hắn khẽ cười khiến cho mặt bà thư ký đột nhiên đơ ra khoảng một giây sau mới lấy lại được thần trí.
- Dạ! Anh yên tâm. Em sẽ làm ngay ạ!
Chị Bảo Trâm luống cuống ngồi xuống gõ tành tạch vào cái máy tính, sau đó đưa ánh mắt dõi theo tấm lưng rộng của ngài tổng giám đốc và không khỏi tự nhủ: “Hết hồn. Tự nhiên lại mỉm cười thế này… Không lẽ ngày tận thế sắp đến thật rồi sao?”
Về phía Nó, ngay từ lúc Ngài vừa bước vào thì trống ngực đã bắt đầu oánh tưng bừng. Nó giả vờ cắm mặt vào đống tài liệu nhưng mà chẳng có con số nào lọt vào trong đầu.. Các bộ phận trong cơ thể Nó dường như không ngừng hoạt động hết công suất: Tai thì dỏng lên nghe ngóng, mắt thì thỉnh thoảng rà soát xung quanh và đặc biệt là trái tim, nhảy múa thì cứ gọi là điên cuồng trong vũ điệu hoang dã.
“Thịch.. Thịch .. Thịch..”
Ngài đã mở cửa bước vào trong phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt nhanh về phía bàn làm việc đối diện và Nó thì dường như có thể nghe được cả giai điệu đang được trái tim mình ngân lên.
“Thịch.. Thịch.. Thịch..”
Ngài đã ngồi xuống ghế, hình như bắt đầu làm việc.. Căn cứ vào tiếng giấy lật giở sột soạt.. Nó đoán thế!
Không gian vẫn lặng im, cả hai chả ai nói với ai câu nào. Thật sự thì Nó vô cùng oán trách bản thân lẽ ra thì vừa nãy cũng nên cất tiếng chào một cái cho phải phép chứ..
Nhưng mà.. Biết làm sao được khi Nó cũng chỉ là một con người với khuyết điểm có thể chất đầy cả núi Phú Sĩ.. Hic hic hic.
- Kế hoạch đến “Mái ấm Hi Vọng” sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Em có đảm bảo được tiến trình thực hiện không?
Đột nhiên ngài Mr P lên tiếng khiến cho Nó như được mở cờ trong bụng lập tức trả lời:
- Dạ.. Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu anh. Dự án đang tiến triển rất thuận lợi. Mọi người cũng đang cố gắng hết sức để đảm bảo không có sai sót xảy ra… Và em cũng mong gặp lại Mẹ Mai nữa.
- Chứ không phải là muốn thăm “Chàng trai nhỏ của tôi” hả? – Ngài Mr P dài giọng châm chọc.
- Thì cũng như anh muốn được chơi xếp hình với bé Bi thôi. – Nó vênh mặt đáp trả - Thật sự thì em rất mong được làm cái gì đó để bù đắp cho các em ý.. Nhìn những ánh mắt ấy.. Buồn quá!
Nó thở dài, không gian im lặng lại bao trùm căn phòng. Dường như trước sự bất hạnh của những em nhỏ trong mái ấm thì trái tim đang điên cuồng của Nó cũng bất chợt đập chậm lại…
Buổi trưa, khi Nó lần mò xuống căng tin thì Ngài tổng giám đốc đã đi từ trước đó rất lâu. Chưa bao giờ Nó có cảm giác mình sung sướng vì được giải thoát đến thế. Ngài còn ngồi ở đó thì chắc chắn tuổi thọ của Nó sẽ sụt giảm nghiêm trọng bởi vì trái tim lúc nào cũng giữ vững tinh thần tập thể dục trong lồng ngực.
Công ty hôm nay dường như khoác một bộ mặt mới, khắp nơi được trang hoàng bằng những hình thù kỳ dị và những dòng chữ Halloween chảy dài như những vệt máu loang lổ được tận dụng tối đa.. Nó vô thức nhận ra… Hình như từ hôm qua đến giờ Nó chưa hề liên lạc với Thiên Thần thì phải?
- Hôm qua em đi đâu khiến cho Jackson đứng ngồi không yên thế? – Chị Thủy lập tức hỏi khi vừa nhìn thấy mặt Nó.
- Em đi công chuyện với ngài tổng giám đốc chị ạ! Mà.. Anh ý có nói gì không chị?
- Ghê chưa.. Giờ đã gọi người ta là Anh ý cơ đấy – Chị Thủy mỉm cười trêu đùa – Thì cũng cuống lên chứ sao.. Nhưng mà được cái bà Bảo Trâm có khả năng tuyên truyền rất cao cho nên cả công ty này đều đã biết em đi cùng với ngài Giám đốc.
Nó biết ngay mà, .. Thể nào rồi “Con thiên nga” kia cũng sẽ lại quang quác lên rồi nói xấu Nó cho mà xem.
- Cho dù bà ý có nói ra sao thì.. Em và ngài tổng giám đốc chỉ ra ngoài vì công việc thôi. – Nó chán nản nói.
- Ui! – Chị Thủy nguýt dài – Hơi đâu mà để ý linh tinh cho mệt. Em đừng lo nghĩ gì. Cả cái Công ty này đều biết bả là người thế nào mà. Yên tâm đi. Jackson không hiểu lầm đâu!
- Sao lại lôi Jackson vào đây? – Nó ấp úng nói – Chị đừng trêu em nữa, mất công có ai nghe thấy hiểu lầm thì chết.
- Tôi cho cô biết nha. Tối mai là có tiệc diễn ra rồi. Liệu mà chuẩn bị đi. Đừng để lỡ mất cơ hội thì tiếc lắm đó. – Chị Thủy đột nhiên nghiêm giọng nhắc nhở.
- Chị thích thì.. tự làm lấy đi.. – Nó mỉm cười trêu lại – Em thấy chị còn nhiệt tình hơn cả em ý.
- Thôi đi cô! – Chị lườm Nó một cái – Tôi mà có ý gì thì bố cu Bin có mà xé xác tôi thành trăm mảnh. Chẳng qua là chị thấy hai người có vẻ hợp nhau kiểu như “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” nên muốn giúp thôi. Thật lòng mà nói thì cảm giác được làm bà Nguyệt thích lắm ý. – Chị mỉm cười, mắt mơ màng…
- Ê! – Bất chợt chị thì thào – Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền kìa – Chị phải đi đã.. Chúc em may mắn. Nói xong chị bèn đi thẳng về phía thang máy.
- Hi! – Jackson tươi cười ngồi xuống đối diện Nó – Hôm qua vất vả không em?
- Dạ.. Không anh! Rất thú vị ạ! – Nó mỉm cười hồn nhiên trả lời.
Đột nhiên, đôi mắt biển sâu phóng những tia nhìn khó hiểu về phía Nó, ánh mắt như muốn nói lên rất nhiều điều phức tạp… Đáy biển phút chốc tối đen như màn đêm khiến cho người nhìn vào có cảm giác e sợ. Nó khẽ run người, cúi mặt, phút chốc không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Một khoảng không im lặng bao trùm, bầu không khí dường như nghẹt thở.. Giờ Nó đã biết.. Một thiên thần cũng có khi trở nên đáng sợ..
- Hôm qua.. Anh đã định nhắn tin cho em nhưng sợ em mệt nên …– Tiếng Jackson vang lên ấm áp mà lại xa cách kỳ lạ.
- À.. Vậy ạ? Nó chỉ nói được như thế rồi lại lặng im.
- Thủy… Ghét anh lắm hả? – Jackson đột nhiên nói một câu khiến Nó bất giác ngẩng đầu lên và vô tình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hơi vững tâm vì hình như biển đã thôi dậy sóng.
- Sao anh lại hỏi vậy? (Nó muốn nói là Chị ấy hâm mộ anh cuồng nhiệt ấy chứ nhưng vì cùng là con gái nên phải giữ thể diện giúp nhau cho nên Nó cố kìm không nói.. Có điều, lát nữa mà kể cho chị Thủy nghe thì chắc chắn là chị sẽ âu sầu phải biết)
- Lần nào anh tới là chị ấy cũng bỏ chạy.. Bộ.. Anh đáng sợ lắm hả? Anh thấy anh hiền như Bụt mà – Jackson le lưỡi nói.
- À.. Không – Nó bật cười trước cái mặt ngô nghê của Thiên Thần – Không như anh nghĩ đâu.. Chỉ là.. Chị ý sợ ở lại sẽ làm kỳ đà cản mũi thôi… Đúng là lo lắng thừa phải không anh?
Nó trở nên hào hứng khi bầu không khí xung quanh đã trở nên dễ thở hơn.
- Anh lại không cho rằng đó là thừa… - Đột nhiên Jackson tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc – Anh nghĩ rằng chị ấy quả là một người phụ nữ tinh tế.
Nó trợn tròn mắt lên nhìn phía đối diện. Bầu không khí vừa giãn ra đột nhiên trở nên đặc quánh đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nó ngơ ngác và bối rối khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia… Biển xanh và sâu quá… Thật khiến người ta choáng ngợp.
- Anh.. Anh cứ đùa .. – Nó gượng cười ấp úng, cố gắng xoa dịu trái tim đang thót lên run rẩy phía bên trong lồng ngực.
- Anh hoàn toàn nghiêm túc. – Thiên Thần vẫn kiên quyết giữ vững thái độ.
“Cái gì thế này?” Nó tự hỏi… Nó đang mơ chăng? Chắc chắn là mơ rồi.. Làm gì có chuyện này chứ… Nó vội vàng lấy bàn tay cấu nhẹ vào bụng mình.. Cảm giác nhói đau nhắc cho Nó biết rằng .... Đây là sự thật.. Sự thật…
- Không.. Không thể nào đâu.. Anh.. Anh đừng đùa em – Nó luống cuống, đầu cúi gằm và tránh nhìn vào mặt biển phía trước mặt đang sôi lên bỏng rát…
- Linh! Nhìn anh này – Thiên thần cất giọng ngọt ngào, dịu dàng tha thiết khiến Nó ngẩng đầu lên một cách vô thức.
- Anh … Có lẽ là.. Uhm…- Jackson ngập ngừng - Trong trường hợp này thì… Có vẻ như.. Hơi thiếu lãng mạn.. Thế nên anh ..sẽ không nói hết… Nhưng mà… Anh muốn em biết là… Anh.. Uhm.. Anh.. Thật lòng … Và rất mong… Uhm.. Anh sẽ trực tiếp nói với em vào buổi lễ ngày mai.. Hi vọng là.. Em.. Em sẽ tới.
Những lời nói ngập ngừng và thái độ ngại ngùng của Jackson đập vào cơ thể Nó như một cơn sóng thần khiến Nó không khỏi sững sờ và trở nên đờ đẫn..
Lặng nhìn người đàn ông đẹp như Thiên thần đang ngồi trước mặt kia, Nó chẳng biết phải nói gì và nên làm gì.. Trước đây đã rất nhiều lần Nó mong muốn được trở thành nhân vật chính trong các bộ phim Hàn nhưng không thể ngờ.. Bây giờ.. Khi cuộc sống của Nó đang được phim ảnh hóa thì Nó lại có tâm trạng bối rối và hỗn độn thế này.
- Anh biết là còn quá sớm và em cần thời gian để suy nghĩ.. Từ giờ đến tối mai, anh sẽ không làm phiền em nữa.. Nhưng mong em hãy để tâm đến lời anh nói nha – Thiên thần vẫn dịu dàng.
……………… Nó vẫn ngồi im, xung quanh dường như không có ai và không có thứ gì tác động được đến Nó.
- Em nói gì đó đi Linh. – Hình như có ai đó nói loáng thoáng bên tai Nó.
…………………… Thật tình Nó chỉ muốn hét lên: “Đừng nói nữa.. Làm ơn hãy cho tôi một chút không gian để thở và một chút thời gian để suy nghĩ…Tôi rất cần…” Nhưng rút cục Nó vẫn chỉ lặng im..
- Linh?
Nó giật mình, hình như bàn tay nhỏ bé của Nó đang bị bỏ quên trên bàn vừa được bao phủ bởi một bàn tay rất to và rất ấm…
Nó vô thức rút tay lại, vội vã đứng lên và bỏ chạy rất nhanh sau khi buông lại một câu gấp gáp:
- Em.. Em xin lỗi! Em.. Em phải đi làm việc rồi!
Nó lao vào thang máy, đứng đơ ra hồi lâu mà chẳng thèm nhấn nút … Thang máy chầm chậm đi lên rồi xuống, người người cũng ra vào đều đều.. Nó chẳng biết được mình đã ở trong đó bao nhiêu lâu mãi đến khi có giọng nói ấm áp cất lên kéo Nó ra khỏi thế giới mà tâm trí Nó đang bị giam ở đó:
- Công ty có đội bảo dưỡng thang máy thường xuyên rồi. Không cần em phải tự mình kiểm tra lâu như thế. Đứng trên mặt đất đã vững đâu mà cứ đòi thử cảm giác lưng lơ bay lượn vậy?
Nó giật mình ngước lên và vô tình chạm vào đôi mắt màu mật ong sóng sánh. Đột nhiên cảm thấy bình yên lắm.
Bỏ qua những suy tư miên man kia, bỏ qua luôn cả những băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ, bây giờ, ngay lúc này.. Nó chỉ muốn được là Nó.. Ương bướng và cố chấp. Nó hếch cái mũi tẹt ra vẻ thách thức:
- Anh đừng coi thường độ chắc của bàn chân em. Nếu Nó không vững thì có lẽ giờ này đã không còn ở công ty này nữa rồi. Mr P ạ!
- Ồ! Vậy thì có lẽ tôi nên đưa ra nhiều bài tập để thử độ bám dính của đôi chân bé nhỏ kia nhỉ? Uhm.. Xem ra thì.. Hình như tôi hơi nhẹ tay thì phải.. - Hắn vừa nói vừa cười..
Cái lão đáng ghét này.. Thật tình là có sức mạnh khiến Nó bị tăng xông và đặc biệt là có lực hút vô cùng lớn đối với cái gót dép của Nó mà.. Đáng ghét!
Chiếc thang máy chầm chậm chuyển động mang theo hai con người mải mê tranh cãi với nhau…
Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao… Trong phút giây này.. Đôi mắt hai người.. Chỉ phản chiếu hình ảnh của nhau…
Nắng Sài Gòn đột nhiên trở nên thật dịu dàng và ấm áp ….


Chap 17: Buổi tiệc hóa trang.


Cả buổi chiều hôm đó, Nó ráng tìm quên trong công việc và những cuộc tranh cãi nhiệt tình bởi vì dường như ngài tổng giám đốc đã bắt đầu kiểm tra độ bám dính của bàn chân Nó thật … Không biết số phận Nó từ khi sinh ra có đáng phải chịu đựng những thử thách như thế hay không nhưng có điều lạ là hiện tại, Nó lại vô cùng biết ơn hắn vì điều đó
Cuối buổi làm việc, Nó hối hả thu dọn đống tài liệu trên bàn, nhất thời quên đi những thứ chưa muốn nhớ. Bất chợt, giác quan nhạy bén của con gái báo cho Nó biết có ai đó đang nhìn mình chăm chú, Nó vô thức ngẩng mặt lên và bắt gặp một đôi mắt nâu sóng sánh..
Tim Nó thót lên một cái rồi lại bắt đầu điên loạn thực hiện cái vũ điệu hoang dại trong lồng ngực. Nó vội vã cúi đầu, tay chân bắt đầu trở nên lóng ngóng.
- Ngày mai – Ngài tổng giám đốc cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh, vừa nói vừa khẽ đứng lên – Ngày mai có buổi tiệc hóa trang.. Em có đi không?
Hơ! – Nó giật mình, vội vã ngước mắt nhìn về phía đối diện trong đầu không khỏi tự nhủ: “ Cái gì thế này? Bà Nguyệt ông Tơ.. Làm ơn đừng có đùa với con nhé…”
- Dạ? Anh.. – Nó ấp úng – Anh hỏi .. Để làm gì ạ? - Ngừng đúng 5 giây, Nó hít sâu tiếp tục nói câu tiếp theo - Nếu em đi thì sao mà không đi thì sao?
- Sư phụ thì không có quyền quan tâm đến đệ tử hả? - Hắn mỉm cười rồi khẽ nhún vai – Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Em đi hay không đi thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Có điều, ngày mai họp mặt toàn công ty…Nên tôi nghĩ là.. Nếu có thể thì em nên đi để mở mang tầm mắt và các mối quan hệ. Đây là lời khuyên chân thành đấy!
Nói xong, Ngài Mr P lập tức quay lưng bước đi bỏ lại Nó đờ đẫn trông theo phía sau, không gian trở nên hoàn toàn tĩnh lặng khiến cho căn phòng rộng rãi càng trở nên trống trải..
Ngài đi đã lâu rồi mà Nó vẫn còn ngồi đó, não bộ không ngừng tái hiện lại cuộc đối thoại vừa qua và Nó chợt bật cười rồi khẽ lấy tay cốc vào đầu mình một cái: “Đúng là.. Khéo nhận vơ.. Khéo tưởng tượng..”
Lời của Mr P đột nhiên vang lên: “Em đi hay không đi thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả.” - “Ừ nhỉ? Có liên quan gì đâu… Ngốc thật” – Nó nhếch môi cười nhạo chính mình..
Sâu trong tâm hồn nó.. Có cảm xúc nào đó đang ngọ nguậy.. Hình như là.. Hụt hẫng?
Buổi tối, Nó ôm một mớ tâm trạng hỗn độn đến mức chẳng nuốt hết một tô mì tôm trứng.. Đầu óc Nó cứ miên man, những câu nói ấp úng của Jackson vang lên bên tai vo ve như những con muỗi nhỏ khiến Nó bối rối và khó chịu.
Cái gì mà: “Anh.. Thật lòng …” ?
Cái gì mà: “Anh sẽ trực tiếp nói với em vào buổi lễ ngày mai..” ?
Cái gì mà: “Hi vọng là.. Em.. Em sẽ tới.” ?
Nó lắc đầu rất nhiệt tình như thể làm như thế thì những lời nói và đôi mắt biển sâu thiết tha kia sẽ bắn ra khỏi não nó.. Nhưng rồi Nó cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng.. Sau những hành động điên rồ ấy thì chỉ có cái cổ của Nó là chịu tổn thương nặng nề và cách tốt nhất là nên chấm dứt càng nhanh càng tốt.
Nó quyết định vùng dậy, xách con chiến mã lao ra khỏi nhà.. Ngay lúc này đây… Nó thật sự rất thèm kem.. thèm lắm…
Ngay khi vị mát lạnh và ngọt ngào của ly kem hòa tan trong miệng Nó thì mọi phiền não vừa qua gần như tan biến hết.. Trước mắt Nó giờ đây chỉ có những sắc màu dễ thương, những hương vị hấp dẫn và tâm hồn Nó lại trở nên phơi phới một cách bất ngờ… Kể ra thì.. Đôi khi cũng nên chịu tốn kém để nuông chiều bản thân một chút nhỉ?
Nhưng tất nhiên là kem cũng chẳng phải là thần dược có tác dụng diệu kỳ để có thể khiến những mối lo của Nó bay đi mất đặc biệt là trong hoàn cảnh này thì chúng chỉ đóng vai trò như những liều thuốc tê tạm thời xoa dịu vết thương và khi tan hết rồi thì.. Những cơn đau lại quặn lên mạnh mẽ…
Nó âu sầu nhìn lên trần nhà với những mảng tối sáng đan xen.. Tự hỏi trái tim mình đang cần gì?
Jackson là một người đàn ông tốt, quá tốt… Luôn dịu dàng và ân cần với Nó,.. Nhưng có lẽ vì anh quá hoàn hảo .. Hoàn hảo đến mức không thật,.. Khiến cho Nó có cảm giác mình có quá nhiều thiếu sót,.. Quá tầm thường khi đứng cạnh anh..
Thường thì những cái gì quá tốt, quá đẹp… Sẽ khiến người ta có cảm giác ngại ngùng khi phải chạm vào bởi vì.. Ai cũng sợ mình sẽ làm tổn thương hoặc làm tan biến đi vẻ đẹp diệu kỳ đó..
Nhưng.. Anh cũng như Nó.. Sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, vì thế, Nó hiểu những nỗi đau anh phải chịu .. Cũng giống hệt như khi nhìn thấy sự tủi thân trong ánh mắt “chàng trai bé nhỏ của Nó”… Thật lòng, nếu có thể.. Nó rất muốn xoa dịu nỗi đau ấy.. Vậy thì.. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao?
Bỗng nhiên, hình ảnh một người đàn ông với mái tóc đen dường như phát quang dưới ánh sáng mặt trời, chiếc mũi cao bị che lấp bởi những sợi tơ vương rối khiến cho đôi mắt sâu cũng trở nên thẫm tối bất chợt hiện lên trong tâm trí Nó.
Người đàn ông ấy ngồi một mình trên thềm cửa, một chân đặt hờ hững trên những bậc thang, một chân co lên làm điểm tựa cho cánh tay với những ngón thon dài..
Người đó ngẩng mặt lên nhìn mông lung vào khoảng không vô tận..
Ánh mắt và dáng người tạo nên một sự cô đơn, lạnh lẽo đối nghịch hẳn với không gian ấm áp xung quanh..
Người đàn ông đó chắc không bao giờ có thể ngờ được rằng cái khoảnh khắc yếu đuối ấy đã lọt vào tầm mắt của một con bé bên trong khung cửa kính và bắt đầu ám ảnh Nó đến tận bây giờ…
Mr P.. Thật ra.. Anh là ai? Tại sao lại khiến người ta có cảm giác muốn được che chở và yêu thương như vậy chứ?
Nhưng rồi, từng lời, từng lời của Ngài tổng giám đốc lại vang lên trong đầu Nó: “Em đi hay không đi thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả.” Khiến cho ngực Nó nhói đau… Rút cuộc thì.. Nó có là gì của hắn đâu?
Miên man với những ý nghĩ.. Nó từ từ đi vào giấc ngủ chập chờn…
Bầu trời Sài Gòn hôm nay âm u như chính tâm trạng của Nó vậy, hình như, kênh VOV Giao thông có đề cập đến việc hôm nay sẽ có mưa thì phải..
Nó vẫn tiếp tục cái thói quen mới được hình thành đó là: “Tìm quên trong công việc”, cũng kiên quyết không thèm nhìn ngó tới quý ngài Mr P đáng kính bởi vì.. Cứ hễ nhìn ngài là trái tim nó lại nổ tung bởi những cảm giác thương yêu hờn giận vô cùng rối rắm.
May mắn là Jackson đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh không hề gọi điện, nhắn tin và thậm chí cũng biến mất luôn khỏi tầm mắt của Nó trong giờ ăn trưa nữa.. Điều này càng khiến cho Nó có cảm giác rõ ràng rằng mình có tội…
Nó biết trái tim Nó đang nghiêng về ai.. Nhưng liệu Nó có đủ dũng cảm để nói với anh điều đó hay không? Tại sao số phận lại khéo đùa như thế chứ? Trước đây, Nó chưa có bất kỳ mảnh tình nào vắt vai.. Vậy mà giờ này.. Đùng một phát lại quăng Nó đứng ở ngã ba đường và bắt Nó phải lựa chọn.. Đời chứ có phải phim đâu.. Sao cứ phải thêm vào những yếu tố giật gân câu khách?
Nhưng dù sao… Nó luôn sống như một chiến binh.. Nên không bao giờ cho phép mình được đầu hàng… Buổi tối hôm nay… Nó nhất định sẽ tham gia từ đầu đến cuối.
Khỏi phải nói chị Thủy vui mừng cỡ nào khi nghe được cái quyết định của Nó mặc dù là chị hoàn toàn không biết rằng, tối nay, cô em bé nhỏ của chị không phải ở vị trí tấn công mà ngược lại.. Đang quyết tâm ở vị trí cố thủ…
Hôm nay có Party, nên mọi người được ưu tiên chấm dứt giờ làm sớm để chuẩn bị luôn tinh thần gia nhập lễ hội hóa trang. Khắp nơi được trang hoàng bằng những hình thù kinh dị, các giá nến cũng được trưng bày la liệt dọc theo các hành lang, khiến ai cũng có thể đoán ra rằng tối nay cả công ty này sẽ ủng hộ chương trình “Giờ trái đất”
Có lẽ vì chọn hướng kinh doanh là lĩnh vực giải trí nên công ty của Nó có một phòng lớn để phục vụ cho việc tập vũ đạo và để có thể sử dụng căn phòng cho việc hóa trang của Nó, chị Thủy đã phải năn nỉ kèm theo cả dọa dẫm hết lời mới nhận được cái gật đầu từ bà quản lý già khó tính.
- Đeo cái mặt nạ này vào! Được lắm! - Chị tỏ vẻ hài lòng quan sát thành quả lao động của mình sau một hồi đánh vật với mốt thời trang kinh dị.
Chị đưa Nó tới chiếc gương lớn.. Nó thấy hình ảnh của một cô gái bé nhỏ, tinh khôi trong bộ váy ngắn màu trắng xếp tầng rất dễ thương, mái tóc xoăn dài thả bồng bềnh trên bờ vai, đôi môi đỏ căng mọng trở nên nguy hiểm với vài giọt máu đỏ vương rơi trên khóe miệng và cằm.. Đặc biệt là đôi mắt dài ẩn sau chiếc mặt nạ màu đen bí ẩn.. Trông cô gái ấy vừa toát lên vẻ ngây thơ lại vừa kiêu hãnh và tà ác… Bất giác, Nó ngây ra nhìn người con gái đối diện với mình trong gương.. Thật khó tin.. Đây chính là Nó ư?
- Thấy sao kưng? Không ngờ chị cũng có tài hóa trang hả? - Chị Thủy mỉm cười khi thấy Nó đứng bất động.
- Em… Em thấy mình.. Là lạ sao ý.. – Nó ấp úng
- Đẹp mà.. Đẹp mà.. - Chị vỗ vỗ vai Nó trấn an - Chiếc mặt nạ này tốt lắm đấy.. Có Nó.. Em sẽ thoải mái bày tỏ mà không sợ bị ai phát hiện mình bối rối.
- Uhm… Em rất thích chiếc mặt nạ này.. Có điều.. Em thấy mình..kỳ kỳ sao ấy..
Thật sự thì Nó thấy mình giống như một con vịt xấu xí đang khoác trên mình bộ cánh của Thiên Nga.. Cứ thấy mọi việc diễn ra.. Chỉ là một cơn mơ.. Không thực..
- Con bé ngốc này! - Chị khẽ lườm yêu Nó – Hóa trang thì phải thế chứ.. Không thì tô vẽ để làm gì? Yên tâm đi! Cố lên nhé! Chúc em may mắn..
- Ơ! Thế chị không dự tiệc ạ? – Nó ngây ngốc hỏi.
- Cu Bin bệnh. Chị phải về xem thế nào..Với lại hôm nay lão nhà chị về sớm nên phải lo cơm nước cho lão nữa.. Già rồi..Hết tuổi ham hố em ạ!
- Eo! Lấy chồng mà khổ thế thì em thà ở vậy còn hơn. – Nó le lưỡi trêu chị - Cơ mà.. Chắc cũng có gì hấp dẫn thì các bà, các chị mới thích lấy chồng chứ nhỉ?
- Nhóc quỷ! - Chị lấy tay ấn nhẹ vào đầu Nó – Ai cũng có thời điểm cần một bờ vai để dựa và một hơi ấm để bớt cô đơn em ạ! Thôi chị về đây.. Chúc may mắn nhé..Cô nương! - Chị vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang dưới chân.
- Cảm ơn chị nhiều lắm! – Nó ngập ngừng nói.
- Ngốc à! Chị em sao phải khách sáo thế.. Chị coi em như em gái trong nhà thôi! Cố lên ha! - Chị mỉm cười hiền từ, cất bước chuẩn bị quay ra phía cửa
Nó vội vã chạy lại ôm chầm lấy chị, miệng thì thầm hai chữ: “Cảm ơn!” Trong cái xã hội bon chen này.. Nó quả thật đã rất may mắn khi được quen biết chị.
Chị Thủy đi cũng được năm phút rồi mà Nó vẫn còn đứng trong phòng hóa trang, nhìn chằm chằm vào cô gái kiêu sa phía trước mặt.. Tự hỏi..Liệu chiếc mặt nạ kia có đủ sức giúp Nó không bị nhấn chìm bởi đáy biển sâu hay không? .
Nhưng... “ Dù sao thì.. Đã quyết rồi” – Nó tự nh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3544
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN