--> Anh yêu em, 1m45 ạ! - game1s.com

Anh yêu em, 1m45 ạ!

ng, Ngài vội vã đưa tay với những viên thuốc ở đầu giường trong khi tay kia vẫn kiên quyết không chịu buông lơi tay Nó.
Nó ngơ ngác, bỗng chốc ước xung quanh mình lặng im để Nó có thể nghe thật rõ từng chữ, từng chữ Mr P vừa nói… “Tôi sẵn sàng dành cả đời này để xoa dịu nỗi đau cho em cũng như sẽ dành cả cuộc sống này để bảo vệ em. Tôi xin hứa với em! Lời hứa của một người đàn ông”
Ông tơ! Bà Nguyệt! Ngọc Hoàng! Ông Bụt! Diêm Vương! và vô vàn các vị thần tiên… Mọi người có nghe thấy không? Làm ơn hãy ghi những lời nói này thật nắn nót và rõ ràng… Xin hãy lưu giữ giùm con để phút giây này thành bất tử…
Nghĩ miên man đến đó, Nó bất giác mỉm cười.
Trong căn phòng trọ bé nhỏ, có hai người đang ngại ngùng nhìn nhau.. Những cảm xúc hạnh phúc nhen lên và hai trái tim dường như cũng hòa chung một nhịp đập thông qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau…
Liệu rằng.. Đây có phải là tình yêu?
Nó nhớ mang máng đã đọc ở đâu đó đáp án cho câu hỏi: “Tình yêu là gì?” như thế này:
Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận… Đó mới là YÊU..
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng… Đó mới là YÊU.
Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.
Và.. Không cần phải suy nghĩ hay đắn đo gì thêm.. Nó có thể khẳng định rằng.. Nó đang yêu! À không! Đang rất yêu.. Vô cùng yêu một người…
Cho dẫu ngày mai có ra sao thì Nó vẫn sẵn sàng chấp nhận bới vì: “Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu”
Mà con người.. Ai chẳng ước ao điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.. Phải không?


Chap 21: Hờn giận.


Sau khi uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến khiến Nó phải cố gắng lắm mới nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ấy. Nheo mắt rồi khẽ mỉm cười nhưng phía bên trong bộ não, Nó không ngừng lầm bầm trách cứ lão thầy thuốc nào đã kê ra cái toa có quá nhiều yếu tố an thần làm cho Nó chẳng còn được tỉnh táo mà tận hưởng hương vị của hạnh phúc. Và rồi cũng chẳng thể cố gắng hơn, Nó bất lực siết chặt những ngón tay thuôn dài lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.
Giấc mơ rất chập chờn.. Nó thấy mình đang đi giữa một cánh đồng ngập tràn màu xanh của lá và màu vàng của hoa hướng dương rực rỡ. Gió vi vu thổi khiến những nhánh cây khẽ xao động, niềm hạnh phúc trong Nó dường như cũng lan tỏa ra xung quanh, Nó thấy cả cơ thể mình thật ấm áp.. Nó vui sướng nhíu mắt nhìn mái tóc màu đen đang không ngừng ánh lên, đôi mắt nâu sóng sánh những vệt sáng dịu dàng và một nụ cười làm không gian chung quanh cũng trở nên chói lóa.. Ác quỷ mà sao lại đẹp thế? Lại hiền từ và đáng yêu đến thế?
“ Cốc .. cốc … cốc”
Ba tiếng gõ cửa vang lên kéo Nó ra khỏi giấc ngủ. Nó giật mình choàng tỉnh giấc, vội vã đưa mắt ra xung quanh.. Lặng người khi không gian vắng tanh.. Hình như bóng tối đã đến tự bao giờ..
“Cốc.. Cốc .. Cốc”
Những âm thanh vẫn kiên nhẫn vang lên, Nó lặng lẽ nuốt cái cảm giác hụt hẫng khi không thấy gương mặt của “Ai đó” nữa… Đúng là Nó đang mắc bệnh… Bệnh nặng lắm rồi..
- Ai đó? Chờ chút tôi ra ngay! – Nó mệt mỏi đáp trả lại tiếng đập cửa lần thứ ba.
- Chị Thủy đây! Mở cửa cho chị đi. Chị mang cháo tới nè! - Tiếng của chị Thủy vang lên giữa không gian yên ắng làm cho Nó bất chợt thấy lòng dịu lại. Đâu phải xã hội bây giờ ai cũng sống vô tình, bon chen giả dối?
- Chị chờ em chút nhé! – Nó vội vã nói rồi khẽ lần mò tìm công tắc đèn trong bóng tối và khi bóng điện bật sáng cũng là lúc Nó lảo đảo chạm tay để mở cửa.
Vừa trông thấy mặt Nó, chị Thủy đã bắt đầu tuôn ra một tràng dài như súng liên thanh loại đặc biệt:
- Xin lỗi chị tới hơi trễ. Chắc em đói lắm rồi hả? Chị đã tính tới nhà em sớm hơn rồi nhưng đột nhiên lão chồng chị lại nổi hứng muốn đưa hai mẹ con đi chơi ở Thảo Cầm Viên mà cu Bin thì thích tới đó lắm nên kiên quyết đòi đi cho bằng được, thành ra… Mà trông mặt em có vẻ khá hơn rồi đấy - Chị nhìn Nó dịu dàng - Đỡ mệt chưa em?
- Dạ.. Em không sao.. – Nó gượng cười, cố gắng kìm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, tự nhiên, Nó thèm được quay về nhà.. Thèm được nũng nịu với mẹ..
- Ủa! Chị đã dặn em là cứ nằm nghỉ đi rồi chị mang cháo qua mà.. Đói quá hay sao lại phải tự nấu thế này? Con ngốc này.. Sao không gọi điện cho chị? - Chị đột nhiên hét lên khi nhìn thấy nồi cơm điện đang nhấp nháy sáng.
- À.. Không phải em nấu đâu. Đó là… Đó là.. Đó là.. Bạn em – Nó ngập ngừng không biết nên nói thế nào, sau một hồi cân nhắc, Nó quyết định không nói… Không phải là vì Nó không tin tưởng chị mà là.. Trong thẳm sâu nơi bộ não của Nó.. Luôn có chút gì đó nghi ngờ, không dám chắc.
- Bạn? Là trai hay gái thế? Chị Thủy hai mắt chợt sáng long lanh và tiến hành công việc hỏi cung rất nhanh chóng.
- À.. À thì.. Bạn trai .. Nhưng em với .. “Bạn ấy” chỉ .. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. – Nó lí nhí nói, cảm thấy má mình lại bị hun nóng.
- B…ì..nh … Th..ườ..n..g - Chị cười, lặp lại với thái độ kiểu như là “Đừng có mà quanh co, chị biết rõ tổ con chuồn chuồn rồi đấy”, khẽ nói tiếp:
- Bình thường mà lặn lội tới tận đây để nấu cháo cho em hả? Cô nhóc này sướng thật! Vừa mới ốm mà đã có biết bao nhiêu người lo lắng quan tâm. Chàng trai dễ thương kia là ai thế? Khai mau!
- Ơ.. Bình thường thật mà..
Mặt Nó tiếp tục nóng ran khiến cho cổ họng Nó như bị nghẹn lại. Nó vội vã đưa tay cào cào mớ tóc ngắn choằn lúng túng nói:
- Chúng.. Chúng em chỉ .. Chỉ là bạn thôi. Còn bạn em là ai thì … Bí mật – Nó nhe răng ra cười (Thật lòng Nó rất sợ nếu chị Thủy biết đó chính là ngài tổng giám đốc thì sẽ bị sốc rồi tăng xông thì nguy hiểm lắm)
- Thôi được rồi. Nếu em không muốn nói thì chị cũng không ép - Chị Thủy cất giọng kiểu như “làm chị khó lắm” ra vẻ không thèm chấp nhưng Nó biết… Chị chắc cũng hơi khó chịu vì thái độ của Nó.
- Ơ!.. Không phải là em không muốn kể mà là.. Không có gì để kể.. Khi nào em có chuyện vui thì em sẽ kể với chị đầu tiên. Đừng giận em nhé! – Nó vội vã nói..
Bởi vì trong cuộc đời này để tìm được người yêu thương mình khó lắm nên Nó hoàn toàn không muốn làm chị buồn. Với Nó, chị như một người chị, người thân và là chỗ dựa tinh thần trong những thời điểm mà bước chân của Nó vẫn còn đang chênh chao.
- Được rồi! Hiểu rồi! Tôi sẽ chờ nghe vậy - Chị mỉm cười dịu hiền - Thế đã ăn chưa? uống thuốc chưa?
- Dạ … Rồi ạ! – Nó gật đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ.
- Vậy để chị đi pha cho em cốc nước cam. Ốm mà uống cái này vào đảm bảo tỉnh táo luôn. - Chị vừa nói vừa nhanh tay lấy ly để vắt.
Nó lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ phía trước mặt, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng…
Bất chợt, Nó tự nhiên muốn cảm ơn cơn mưa tối hôm trước.. Bởi vì, nhờ có cơn mưa ấy mà Nó mới biết được xung quanh mình còn có biết bao nhiêu người quan tâm.. Hiện tại của Nó, tuy chưa phải là màu hồng nhưng ít ra cũng lấp lánh và sôi động bởi muôn ngàn màu sắc khác.
- Hôm nay Jackson có đến thăm em không? - Chị Thủy bất ngờ hỏi khi đưa cho Nó ly nước cam.
Jackson… Nó chợt nhớ ra.. Nó đã định gọi điện cho anh nhưng cuối cùng lại vì bị “Ai đó” xen ngang mà quên mất.
- Ơ!.. Không.. Em không thấy chị ạ!
- Lạ nhỉ? Hôm qua rõ ràng là tỏ ra lo lắng lắm mà.. Làm chị cứ tưởng Jackson là chủ nhân của nồi cháo đấy. - Chị khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, thắc mắc.
- Em không thấy thật mà.. Có lẽ anh ấy bận!
Nó vội vã trả lời rồi nhanh tay đưa chiếc ly lên miệng. Vị ngọt dịu dàng của nước cam ùa vào xua tan cái vị đắng chát vẫn còn đọng lại khiến Nó cảm thấy tỉnh táo hơn. Trong lúc chị Thủy đang loay hoay thu dọn bãi chiến trường, Nó lập tức lần mò tìm điện thoại và giật mình khi thấy thông báo: “Bạn có 13 tin nhắn”
Nó lập tức mở hộp thư đến, phần lớn là của Jackson, nhưng quan trọng hơn là trong cả mớ message kia lại có một tin nhắn khiến mắt Nó sáng như sao khi nhìn thấy..Bởi vì đó là.. Tin nhắn của Ác quỷ:
“Tôi có chuyện đột xuất phải đi gấp mà công việc đánh thức con sâu ngủ như em thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi.. Thôi thì.. Đành đi vậy! Khi nào em dậy nếu đói thì nhớ lấy cháo ăn rồi nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh nhé! Tôi hi vọng em sẽ chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tiếp nhận thành ý “Nỗ lực” của tôi. Ngủ ngon! Hổ con!”
Đúng là “Ác quỷ style” lời nào nói ra cũng khiến Nó tức sôi máu nhưng có lẽ là do Nó đang mắc bệnh nên khi đọc những dòng chữ trên Nó lại thấy vui vui và bất giác bật cười… Tự nhiên trái tim Nó lại nhảy múa như điên trong lồng ngực.
Chị Thủy sau khi dọn dẹp xong, dặn dò mấy câu rồi cũng lặng lẽ ra về. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh kỳ lạ khiến Nó không khỏi cảm thấy cô đơn.. Phía sau những tia nắng sưởi ấm tâm hồn.. Phải chăng bao giờ cũng có sự hiện diện của bóng tối?
Nó bắt đầu lần mở những tin nhắn của Jackson.. Và cảm giác tội lỗi tuyệt đối chỉ tăng lên mà không giảm..
Tin nhắn đầu tiên:
“Anh định gọi nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của em nên đành nhắn tin.. Không biết em đã tỉnh chưa? Anh thật sự rất sợ khi thấy em bất tỉnh… Làm ơn nhắn tin lại cho anh khi em thức dậy nhé!”
Tin nhắn thứ hai:
“Đã sang ngày mới lâu rồi.. Mặt trời cũng chói chang rồi.. Em vẫn chưa dậy phải không? Ngủ ngon nhé em.. Thức rồi nhớ nhắn tin cho anh biết nhé!”
Tin nhắn thứ ba:
“Vẫn chưa dậy hả công chúa ngủ trong rừng? Mỗi giây trôi qua khiến anh không sao ngồi yên được… Em sao rồi? Làm ơn nhắn lại cho anh biết đi… Anh sắp phát điên rồi đấy”
……………………….
Nó bàng hoàng đọc từng dòng tin nhắn, những con chữ nhảy múa không ngừng trong đầu, cảm giác mình giống như con rắn xấu xa đã lừa Adam và Eva ăn trái cấm. Trong lúc Nó đang mải mê hạnh phúc riêng thì đâu đó trên thế giới này có một người đang vì Nó mà lo lắng không yên..
Nó đã làm Thiên Thần buồn…
Nó thật ích kỷ quá!
Nó kiên nhẫn đọc từng tin nhắn rồi không ngừng tự trách bản thân sao lại có thể vô tâm đến thế…
Trái tim Nó bỗng thót lên một cái khi đọc đến nội dung tin nhắn thứ mười ba:
“Vẫn không thấy hồi âm của em.. Ước gì.. Người nằm trên giường bệnh kia là anh nhỉ? … Anh không chờ được nữa rồi…Anh phải tới xem em thế nào đây.. Chờ anh nhé”
Tin nhắn được gửi đi lúc bốn giờ chiều nay.. Nếu như thế thì… Khi Jackson đến… Có lẽ… Đã nhìn thấy Nó và Ngài tổng giám đốc..
Nhưng cũng có thể là anh ấy không đến chứ bởi vì ..Nó có nghe thấy tiếng gõ cửa nào đâu .. ? “Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi” Nó tự nhủ với bản thân.
Nhớ lại nụ hôn tối hôm trước, lời nói dịu dàng quan tâm và cả ánh mắt như muốn nói lên tất cả những bí ẩn của biển sâu khiến Nó bất giác chạnh lòng buồn.. Có những thứ rõ ràng là biết rất rõ, cảm nhận rất rõ.. Nhưng để tránh tổn thương thì ai cũng chọn cách lờ đi mà sống..
Cố gắng kìm chế xúc động, Nó quyết định nhấn nút gọi cho Thiên thần bởi vì Nó là một chiến binh nên luôn cố gắng nêu cao tinh thần võ sĩ.
Tút… Tút .. Tút… Chuông điện thoại mải miết kêu những hồi dài như trêu tức Nó.. Đã là lần thứ ba rồi, vẫn không ai nhấc máy.
Chắc hẳn là Thiên thần đang giận Nó lắm nên mới không thèm nghe. Đang lúc Nó buồn bã định bỏ cuộc thì đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng nói:
- A Lô!
- Jackson hả? Là em! Linh nè! Anh đang làm gì vậy? – Nó mừng rỡ hỏi ngay lập tức hi vọng mong manh rằng Thiên thần không hề giận Nó.
- Jackson đây! Em là Linh? Linh nào? Sao em biết tôi? – Thiên thần cất giọng lè nhè đáp lại.
Nó hơi bị bất ngờ thành ra trở nên lúng túng, luống cuống trả lời:
- Jackson.. Anh… Anh uống rượu hả? Em là Linh.. Người làm cùng công ty với anh nè… Anh… Anh không nhớ em hả?
Đầu dây bên kia bỗng có tiếng bật cười nhưng không hiểu sao Nó lại thấy trong tiếng cười ấy có sự xót xa:
- À! Nhớ rồi.. Em là Linh… Cô bé dễ thương mà… Thương không dễ..
Lời nói như nhát dao sắc cắt một vết rất ngọt vào tim, Nó khẽ thở dài cất tiếng:
- Anh nhớ ra là tốt rồi… Thôi anh nghỉ đi.. Có gì nói chuyện sau…Em thấy tin nhắn của anh, sợ anh lo nên em gọi điện vậy thôi…Anh nhớ ngủ sớm nhé!
- Lo! LOoo …
Người bên kia bất chợt hét lên, những âm thanh chói tai thoát ra qua ống nghe khiến Nó có cảm giác như mình vừa bị tát cho một cái.
- Em mà cũng sợ tôi lo lắng hả? Rõ ràng là đã tỉnh mà cũng chẳng thèm báo cho tôi một tin.. Ừ thì cũng tại tôi kém cỏi nên không có tí giá trị nào trong mắt em.. Nhưng ít ra… Em cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ!
- Anh đừng nói thế! Với em.. Anh lúc nào cũng có vị trí quan trọng mà.. Em sai rồi .. Em… Em xin lỗi… - Nó ngập ngừng trả lời, cổ họng bỗng nhiên đắng chát.
- Vị trí quan trọng… Quan trọng .. QUAN TRỌNG MÀ THẾ À? – Thiên thần đột nhiên hét lên - ĐỪNG NÓI DỐI TÔI..TÔI BIẾT HẾT, TÔI THẤY HẾT… TÔI NÀO CÓ BẰNG NGƯỜI TA.. TÔI CHỈ LÀ MỘT THẰNG MỒ CÔI MẸ .. MỘT THẰNG LÍNH QUÈN.. LÀM SAO XỨNG ĐÁNG VỚI EM CHỨ..
Nó cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Thiên thần giờ đang tức giận, cũng đang buồn, tất cả là do Nó, do sự ích kỷ và vô tâm của Nó.
- Em xin lỗi – Nó buồn bã nói – Em biết giờ có nói gì anh cũng sẽ không tin.. Vậy anh nghỉ đi! Có gì mình sẽ nói chuyện sau.
- KHông cần! Tôi muốn nói ngay bây giờ.. – Jackson tiếp tục nói – Em nghĩ tôi say phải không? Không đâu! Tôi đang rất tỉnh táo..
Hăng máu trong men say, Thiên thần tiếp tục cất giọng nói bè bè của đệ tử lưu linh chính hiệu:
- Chưa khi nào tôi tỉnh táo như thế này.. Quá tỉnh táo để biết rằng: TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM – Jackson lại tiếp tục gào lên - … Không biết từ bao giờ và tại sao.. Nhưng Tôi biết TÔI YÊU EM.. RẤT YÊU.. Và tôi muốn em hãy luôn nhớ rằng tôi sẽ làm tất cả để có em.
Nó bối rối vô cùng..
Xưa nay Nó vẫn nghe người ta thường rỉ tai nhau: “Những lúc say là những khi người ta hay nói thật” nhưng .. Trong tình huống này… Nó có nên tin không? Và nếu đó là sự thật thì Nó sẽ phải làm như thế nào?
Những cảm xúc ngổn ngang chạy ào ào trong tâm trí Nó như mạng nhện..
Nó hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho Thiên Thần chỉ là tình anh em đan xen với sự ngưỡng mộ cũng giống như mối quan hệ giữa hoa Hướng Dương với Mặt Trời. Hoa thì luôn luôn dõi theo và vô cùng cần ánh nắng ấm áp để có thể tồn tại nhưng Hoa cũng luôn biết rằng mình chỉ như những loài cỏ dại không bao giờ có thể sánh đôi với Mặt Trời chói lóa trên cao. Bất giác, Nó bật ra ba từ:
- Em… Xin lỗi!
Đầu dây bên kia chợt lặng im..
Nó cũng lặng im…
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt và khó thở khiến ai cũng có thể nhận ra sự hiểm nguy của phút bình yên trước cơn bão…
- Đừng vội nói lời xin lỗi với tôi.. – Thiên thần gằn giọng nói - Bởi vì… Dù cho em có yêu hắn đến như thế nào.. Tôi vẫn có đủ tự tin để kéo em về phía mình và tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng Tôi xứng đáng với em hơn hắn.. Hắn.. Hắn.. Kẻ đáng ghét ấy… Tôi sẽ làm cho hắn không bao giờ được hạnh phúc!
Jackson nói xong liền lập tức tắt máy bỏ lại Nó ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Tút… Tút … Tút… Lại là những âm thanh như trêu ngươi Nó..
Nó căng thẳng hồi tưởng lại sự việc vừa qua..
Từng lời của Jackson phảng phất bên tai khiến Nó bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh..
Là Jackson, thiên thần hiền từ của Nó đấy ư?
Là biển xanh dịu hiền và yên bình của Nó đấy ư?
Sao bỗng dưng… Nó lại thấy người đó xa lạ và nguy hiểm thế?
Có lẽ chỉ là do rượu thôi…
Có lẽ chỉ là vì giận Nó quá thôi…
Bởi lẽ… Hình như… Trong giọng nói đáng sợ kia lại có vang vọng những tiếng nấc?
Nó tự nhủ rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại còn đang nhấp nháy sáng chợt thấy thèm nghe giọng nói ấm áp của một người…
Nhưng rồi nhận ra cũng đã quá khuya rồi, Nó buồn bã với tay bật chiếc đèn ngủ hình thỏ ngọc, lặng lẽ đếm từng mảng sáng tối trên trần nhà đan xen lộn xộn như tâm trạng của chính Nó.
“Thiên thần vốn hiền lành.. Nhưng một khi đã sa ngã thì còn nguy hiểm hơn cả Ác quỷ”
Câu nói kia không biết Nó đã đọc được ở đâu cứ vọng về và luẩn quẩn không ngừng bên tai Nó ..
Xung quanh, Bóng tối không ngừng mon men phủ lên cơ thể nhỏ bé của Nó một màu đen mờ mịt…


Chap 22: Vị ngọt.


Sáng hôm sau, Nó bừng tỉnh bởi tiếng hát tha thiết của chiếc điện thoại dấu yêu, cảm thấy cơ thể đã khá hơn, Nó quyết định tiếp tục xông pha vào cuộc chiến kiếm cơm dai dẳng.
Nó hơi gặp khó khăn khi ngồi dậy, trần nhà và mặt đất trong thoáng chốc đổi chỗ cho nhau khiến đôi chân Nó bị chao đảo một chút nhưng rồi với ý chí quật cường.. Cuối cùng thì Nó cũng đã lao ra khỏi nhà và hòa mình vào dòng người ồn ào huyên náo.
Sài Gòn chào đón sự dũng cảm của Nó bằng vẻ rực rỡ vốn có. Những tia nắng lại tiếp tục miệt mài chơi trò đuổi bắt với bóng tối làm cho mắt Nó gặp khá nhiều áp lực nhưng vốn sinh ra vào cái tháng được ví von với những vó ngựa hoang nên Nó lại thấy khá là hào hứng trước khung cảnh sinh động đang diễn ra xung quanh mình.
Tới công ty sớm như thường lệ, Nó khẽ gật đầu mỉm cười chào hai người coi xe dễ thương rồi uể oải nhằm hướng cửa chính thẳng tiến.
Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thềm, Nó bỗng bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của chất giọng phụ nữ:
- Linh! Nghe nói em bị ốm hả? Khỏi chưa mà đã đi làm thế?
- Ơ.. Dạ! Em không sao. Cảm ơn chị đã quan tâm. Em cũng khỏe hơn rồi chị ạ. – Nó mỉm cười trả lời khi nhận ra người vừa nói là chị lễ tân xinh đẹp.
- Với lại.. – Nó ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục hoàn thành câu nói dang dở - Nằm ở nhà một mình.. Buồn lắm chị ạ!
Chị Bích Hân cũng khẽ nở nụ cười, hướng ánh mắt quan tâm về phía Nó rồi cất giọng dịu dàng:
- Ừ! Chị nghĩ là nếu còn mệt thì nên nghỉ chứ đừng cố làm gì còn nếu em đã khỏe hơn thì đi làm là thượng sách. Nằm một chỗ buồn lắm phải không? Lúc trước chị cũng bị cảm phải nằm cả ngày ở nhà.. Thật sự là tệ hại lắm.. Lúc cơ thể không được tốt mà không có ai ở bên.. Con người ta dễ cô đơn và tủi thân lắm.
- Dạ! – Nó gật đầu tán đồng.
- Hôm nay đi làm được là vui rồi. Cố lên nhé em! Hẹn gặp em trưa nay nha. - Chị lễ tân lại nở nụ cười dịu dàng nhìn Nó.
- Dạ! Chúc chị ngày mới tốt lành. Nó cũng nhe răng ra cười, cảm thấy lòng mình thật ấm áp và bỗng nhiên lại thấy đôi mắt chải mascara cong vút kia trở nên đáng yêu lạ lùng.
Có phải đúng như người ta nói: “Ngoại hình chỉ là điểm khởi đầu đủ để phác họa bức tranh sơ lược nhưng chính tâm hồn mới là nét chấm phá chủ chốt để tạo nên dấu ấn của một con người?”
Nó bước vào thang máy, hơi nôn nao khi cảm nhận bàn chân không còn đứng trên mặt đất. Khẽ nheo mắt tránh cái chói chang của dãy hành lang quen thuộc, Nó lò dò đi về phía cánh cửa màu nâu, trống ngực bỗng nhiên lại gióng lên liên hồi khi bất chợt một ý nghĩ xoẹt qua não: “Có lẽ.. Sắp được gặp.. Ai Đó..”
Không gian im ắng và bóng tối bao trùm lấy căn phòng khiến cho Nó thấy lòng mình hơi hụt hẫng nhưng cũng khiến cho trái tim Nó đập nhịp nhàng hơn một chút. Nó khẽ mỉm cười thả ra một hơi thở dịu nhẹ.
Khi ánh đèn điện được bật lên và ánh sáng bao trùm lấy cả căn phòng, Nó cất những bước chân ung dung về phía bàn làm việc của mình, sau đó đưa mắt nhìn về phía đối diện theo phản xạ và suýt chút nữa thì té ra khỏi ghế. Bởi vì, trước mặt Nó là hình thù của một người đàn ông dường như bất động trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ lộn xộn.
Nó khẽ nuốt nước bọt, không ngừng trấn an trái tim nhỏ bé cứ thích nhảy múa điên loạn khiến cho việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. .. Nó đứng dậy và tiến về phía trước một cách vô thức.
Khoảng cách ngày một gần, Nó đã có thể nhìn thấy mái tóc màu đen mượt mà, sống mũi cao thanh tú và đôi bàn tay với những ngón thon dài quen thuộc, có khác chăng là đôi mắt màu mật ong hiện tại đang tạm thời bị che khuất bởi hàng mi dài rất đẹp .. Nó lặng ngắm người đàn ông đang say sưa trong giấc ngủ, mỉm cười khi nhận ra nét trẻ con phảng phất đâu đó trên gương mặt thanh thản kia…
Hình như Nó đã nếm phải bùa ngải của Ác ma rồi.. Nếu không thì.. Làm sao Nó lại thấy tên Ác ma này càng ngày càng trở nên đáng yêu đến thế?
Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen đang rủ xuống, cảm nhận từng sợi tơ mượt mà len qua kẽ tay man mát vô cùng dễ chịu…
Người đàn ông kia dường như vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình nên chỉ phản ứng lại sự đụng chạm của Nó bằng hơi thở đều đều.
- Lại làm việc cả đêm rồi. Chắc anh mệt lắm phải không? Đúng là không biết tự lượng sức.. – Nó khẽ nói vu vơ – Anh chỉ biết nói em làm anh lo mà không bao giờ chịu nghĩ rằng em còn lo cho anh hơn gấp bội.. Cái đồ.. Ác ma lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền…
Vừa nói Nó vừa đưa ngón tay nhỏ xinh lướt dọc theo sống mũi cao và tiếp tục màn độc thoại:
- Kể ra thì đúng là anh có nhiều thứ hơn em: Tiền này, sự nghiệp này, độ độc ác này thậm chí là cả cái mũi đáng ghét này của anh cũng nổi bật hơn em nữa.. Nhưng mà.. Chắc chắn.. Có một thứ.. Anh không thể hơn em.. Đó chính là… Sự yêu mến.. À không… Nói thế nào nhỉ - Nó nhăn trán suy nghĩ rồi lại tiếp tục lảm nhảm một mình - Tình cảm.. Đúng rồi.. Tình cảm .. Đó chính là tình cảm của em dành cho anh.. Có lẽ.. Em bị trúng mê tình rồi.. Ác ma đáng ghét ạ!
Tay Nó đã di chuyển xuống dưới và nấn ná ở đôi môi quyến rũ vẫn đang khép lại:
- Tên ngốc này… Anh không được sự cho phép của em mà dám hôn em đến mấy lần .. Kẻ cơ hội, tên xấu xa… Tội anh to lắm đấy! Không thể tha được! Phạt anh.. Phạt anh phải yêu em cả đời… Tên ngốc!
Nó khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn vào thân hình vẫn đang say sưa ngủ.. Cảm thấy tâm hồn quá đỗi bình yên… Và không gian xung quanh dường như cũng trở nên hoàn toàn yên lặng.
- Em đã nghịch đủ chưa? Mặt tôi không phải trò chơi xếp hình đâu nhá! -Người đàn ông bất ngờ động đậy rồi cất lên âm thanh khàn khàn giống như một kẻ khó chịu vì bị đánh thức sau một giấc ngủ say.
Nó giật mình, vội vã rút tay về rồi nhảy bật ra đằng sau và thật không may, cả cơ thể Nó bị đập mạnh vào cửa của chiếc tủ tài liệu kiên cố.
- Á Á Á – Nó hét lên, cảm thấy cơn đau dâng lên che mờ cả mắt.
Sau đó thì Nó chả còn nhìn thấy gì bởi vì tầm nhìn của Nó đã bị một bờ vai thật rộng che khuất.
Hình như có cánh tay không ngừng di chuyển trên đầu, trên lưng Nó như muốn xua đuổi cơn đau vừa mới hình thành…
Hình như cơ thể Nó đang được bao trùm bởi một vòng tay thật ấm…
Và hình như.. Bên tai Nó loáng thoáng có tiếng ai đó đang cuống quýt vì lo lắng:
- Trời ơi! Tôi không ngờ em lại yếu tim đến thế… Xin lỗi.. Có đau lắm không?.. Ai bảo em lớn rồi mà còn nghịch ngợm thế? Với lại tôi có ăn thịt em đâu mà phải sợ hãi đến vậy? Nhưng có sợ thì cũng phải biết tìm đường mà chạy chứ.. Ai lại tự đâm đầu vào tủ thế kia?…Ước gì tôi có thể bỏ em vào túi mình nhỉ? Cái con hổ con này.. Thật khiến người ta không thể không để ý mà.
Đột nhiên, Nó thấy cơn đau dường như không còn nữa thậm chí cả cái cảm giác choáng váng vẫn còn khiến đôi mắt Nó mờ đi cũng không hề tồn tại.. Nó bật cười, cảm thấy tâm hồn mình như đang bay lơ lửng..
- Đau quá thì cứ khóc đi .. Đừng cố làm gì…- Giọng ngài Tổng giám đốc bắt đầu lởn vởn sự tức giận - Đừng có nhe răng ra nữa.. Ai chẳng biết … Em là cô ngốc!
Sặc… Đây là cách để an ủi người khác hả? Mr P .. Anh thật có tài khiến người ta phải kinh ngạc tới mức xì cả khói trên đầu.
- Em không ngốc! – Nó tức tối hét lên, cái lão này đúng là đáng chết mà.
- Con người bình thường ai cũng khóc khi đau và cười khi vui sướng chỉ có những kẻ ngốc mới không phân biệt được điều đó thôi. Cú va chạm vừa nãy chắc chắn em rất đau.. Thế mà lại nhe răng ra cười.. KHông phải em ngốc … Mà là.. Quá NGốc! – Ngài Mr P đã lấy lại bình tĩnh quyết dùng giọng bề trên đáp lễ Nó.
- Anh.. Anh… Anh là đồ đáng ghét! – Nó bất lực hét lên…
Ngài tổng giám đốc bất chợt đưa bàn tay to rộng giữ chặt khuôn mặt và buộc ánh mắt Nó phải đối diện với chiếc gương màu nâu sóng sánh rồi nghiêm giọng nói:
- Nếu em còn dùng ba từ “Đồ đáng ghét” với tôi.. Tôi xin thề là sẽ cho em tiếp nhận thành ý “Nỗ lực” của tôi mệt nghỉ.. Em có muốn như thế không?
Nó rất muốn lắc đầu nhưng vì mặt Nó đang bị gọng kìm kia siết chặt thành ra Nó chỉ có thể phản ứng bằng những tiếng ư .. ư trong cổ họng.
- Tốt! Coi như em đã hiểu rõ luật.. Và vì em vừa nói ra ba từ kia.. Cho nên – Khóe môi Ngài Mr P khẽ nở ra nụ cười gian manh – Vì thế cho nên.. Thành ý của tôi…Em buộc phải tiếp nhận rồi.
- Ư… Ư… Ư.. – Dường như phản kháng của Nó không hề có tác dụng trong trường hợp này. Thành ra, Nó chỉ còn biết bất lực trợn mắt nhìn cái màu mật ong dần dần chiếm chọn khoảng không trước mặt..
Vào lúc Nó bắt đầu cảm nhận được chiếc mũi cao cọ lên gương mặt mình nhồn nhột và ngay khi bờ môi nóng ấm lướt qua trên môi Nó thì.. Đột nhiên.. Không gian bỗng vang lên một tiếng: “Bịch” nặng nề….
Phản ứng đầu tiên của Nó là đưa tay về phía trước để đẩy ngài tổng giám đốc đáng kính ra ngoài đồng thời bước lui lại phía sau mà quên mất tiêu rằng đứng đối diện với tấm lưng của Nó hiện giờ vẫn là cái tủ tài liệu oai phong lẫm liệt.
Một tiếng “Bộp” khô khốc vang lên, đầu Nó chỉ hơi đau khi bị đập vào một cái nệm thịt chứ không phải là khung kính cứng nhắc lạnh lùng. Nó vội vã ngước lên và lo lắng khi thấy gương mặt ngài Mr P đang nhăn nhó. Thì ra là Ngài đã nhanh tay kéo Nó lại nhưng không may là vì phản xạ quá nhanh thành ra hơi mạnh tay khiến cho cú va chạm vừa rồi chẳng khác nào cú đấm Knock out bế mạc.
- Em.. Em xin lỗi.. Anh có đau lắm không? – Nó cuống quýt hỏi.
- Tôi có phải là siêu nhân đâu mà không đau – Ngài nhíu mày nói – Làm ơn tự bảo vệ cho mình một chút được không… Em mà cứ như thế này làm sao tôi yên tâm nổi.
- Ơ.. Em có cố ý đâu.. Tại.. Tại.. – Nó ấp úng tìm cách phân bua..
Và rồi như chợt nhớ ra nguyên nhân, Nó vội vã đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, lồng ngực lại tiếp tục thót lên một cái khi nhận ra dáng người hoàn hảo của chị Bảo Trâm đang lom khom nhặt nhạnh mớ giấy tờ còn vương vãi trên sàn.
Phải chăng chị thư ký xinh đẹp kia đã nhìn thấy cảnh – không – muốn – và – cũng – không – nên thấy?
Nghĩ đến những tin đồn về “Con cóc ghẻ bằng thủ đoạn thượng thừa đã chén được thịt Thiên Nga” sắp tới sẽ được loan ra toàn công ty, mồ hôi Nó bắt đầu tuôn rơi…
Nó cứ đứng yên bất động, trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi: “Mình nên làm gì bây giờ?”
- Nếu em muốn giải thích hay đính chính thông tin gì đó với cô ta thì tôi nghĩ là không cần thiết - Tiếng Mr P đột ngột cất lên cắt ngang dòng suy tư của Nó.
Nó tròn xoe mắt nhìn người đối diện với mình và thật sự bất ngờ vì thái độ vô cùng ung dung của hắn.
- Ý anh là sao? Em không hiểu. – Nó thành thật nói.
- Ý tôi à? – Ngài khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên những sắc màu lóng lánh – Tin đồn cũng giống như một tàn lửa nhỏ, nếu ta bỏ qua và để chúng nằm yên thì tới một lúc nào đó tin đồn sẽ tự tắt còn nếu cứ cố gắng giải thích hay đính chính thì sẽ vô tình tạo nên một ngọn gió nhỏ và thổi bùng lên một đám cháy to.
Nói xong, Mr P đưa tay lên miệng, hắng giọng rồi tiếp tục hoàn thành bài diễn thuyết của mình bằng một nụ cười bí hiểm:
- Với lại.. Tôi hoàn toàn không có ý định che giấu bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta.
Nó khẽ mỉm cười, bối rối gật đầu để che giấu đi một đôi má đang không ngừng thi sắc đỏ với ông Mặt Trời..
Bất chợt…
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng len qua lấp đầy kẽ tay trống trải của Nó..
Đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia hiện tại cũng chỉ phản chiếu hình ảnh của chính Nó..
Như thể, trong thế giới này.. Chỉ có Nó và Mr P cùng hai trái tim hòa chung thành một..
Giờ phút này đây… Có ai hạnh phúc hơn Nó không?
Cắm cúi trong mớ giấy tờ và những con số không ngừng nhảy múa khiến cho Nó không còn có thời gian để suy nghĩ vơ vẩn. Nhưng mỗi lần vô tình ngước mắt lên, Nó không thể kìm chế được trái tim mình reo lên khúc hoan ca và bờ môi bất giác lại nở một nụ cười…
Đời thật đẹp khi người ta yêu nhau hay là khi người ta yêu nhau.. Đời bỗng trở nên thật đẹp?
Đang mê mải với những bản quyết toán, điện thoại của Nó bất chợt rung lên, màn hình thông báo có hai tin nhắn mới. Tò mò mở hộp thư đến, Nó không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tên hai người gửi tới lần lượt là Jackson và Mr P.
Nó vô thức hướng mắt về phía trước, nhận ra bàn làm việc đã trống tự bao giờ, chỉ còn mớ giấy tờ chất đống nằm anh dũng trên bàn. “Không biết lão này còn định bày ra trò gì nữa đây?” Nó vừa mở tin nhắn vừa lầm bầm tự hỏi nhưng cuối cùng thì Nó cũng mỉm cười khi đọc từng dòng chữ nhỏ nhắn:
“Tôi có việc phải đi vắng mấy ngày. Trong thời gian này em hãy vì tôi mà cẩn thận một chút nha. Nhớ là phải đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi ngày 3 lần để tôi biết tình hình…Thật tình là nếu có thể tôi sẽ nhốt em vào cũi rồi mang đi cùng... Thế nên em nhất định phải ngoan ngoãn làm theo... Đừng để tôi phải lo lắng! Nghe lời khi về sẽ có thưởng”
Ác quỷ đúng là ác quỷ..Chẳng bao giờ có thể nói thật lòng mình…
Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại che giấu bằng những câu mệnh lệnh…
Rõ ràng là vô cùng muốn nói yêu thương nhưng rốt cuộc chỉ biết dùng hành động vụng về để thể hiện…
Nhưng… Ác quỷ một khi đã yêu.. Tuyệt đối không thua kém bất cứ Thiên sứ nào…
Vì bản chất của Ác quỷ vốn là ích kỷ luôn coi trọng trái tim còn hơn mạng sống cho nên một khi đã quyết định trao tặng cho ai thì sẽ mãi mãi dõi theo và bảo vệ người đó ..
Và cũng bởi vì… Thẳm sâu bên trong lốt Ác quỷ xấu xa luôn tồn tại linh hồn của một thiên thần không ngừng khao khát yêu thương…
Mà có lẽ vì thế cho nên.. Ở Ác Quỷ luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt…
Đủ để khiến cho bất cứ ai cũng muốn được chạm tay vào trái tim quý giá ấy và để được tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào y như Nó đang tận hưởng bây giờ..
Sau phút bay bổng phiêu du, Nó lại thần người ra suy ngẫm, đắn đo không biết có nên mở tin nhắn của Jackson hay không.. Từng lời nói của anh tối hôm qua cứ quẩn quanh mãi trong đầu Nó như những con ký sinh trùng đáng ghét:
“Dù cho em có yêu hắn đến như thế nào.. Tôi vẫn có đủ tự tin để kéo em về phía mình và tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng Tôi xứng đáng với em hơn hắn.. Hắn…Kẻ đáng ghét ấy… Tôi sẽ làm cho hắn không bao giờ được hạnh phúc!”
Jackson! Em phải làm sao để đối diện với anh đây?
Cả căn phòng lặng yên, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ro ro và tiếng đồng hồ mải miết đếm thời gian tíc ..tắc..
Nó khẽ thở dài, nhìn mông lung vào khoảng không…
Mấy phút sau, bàn tay nhỏ xinh ngập ngừng đưa lên, màn hình điện thoại đột ngột lóe sáng...


Chap 23: Buổi hẹn đầu tiên.


Không gian im lặng xung quanh cộng với tiếng trái tim đang không ngừng gầm gào trong lồng ngực khiến cho Nó bất chợt có cảm giác như chiếc điện thoại trên tay trở nên quá nặng. Đột nhiên, Nó thấy mình giống như nhân vật nam chính đang hoàn thành nốt cái phân đoạn chốt hạ là “hãy chọn đúng màu dây để gỡ bom cứu thế giới” vẫn thường có trong các phim hành động nghẹt thở.. Liệu có khi nào.. “Bùm” một cái và Nó biến mất?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, dù sao thì “Chạy trời cũng không khỏi nắng”. Cuối cùng, Nó vẫn phải đối diện với những con chữ chứa đựng đầy sự nguy hiểm kia. .. Hít một hơi thật sâu, Nó bắt đầu hé mắt đọc và những ký tự nhỏ xinh khẽ rùng mình nhảy múa:
“Em đã khỏi ốm chưa? Em có biết là anh đã lo lắng cho em đến thế nào không? Anh đã chạy đến rất nhanh và thấy bình yên vì em đã tỉnh lại.. Sáng nay tỉnh dậy, cầm điện thoại mới biết hôm qua em có gọi điện cho anh… Hôm qua.. Có nhiều chuyện xảy ra nên anh uống hơi nhiều.. Anh có nói gì không phải không? Hiện tại ngoài đau đầu ra thì thật sự anh chẳng nhớ được gì cả.. Anh xin lỗi..Nếu anh có nói gì linh tinh thì em đừng để tâm nha… .. Anh không có ý gì đâu.. Thật đấy!”
Đọc hết tin nhắn, mắt Nó không khỏi sáng lên như hai cái đèn pha ô tô và môi khẽ nở nụ cười.. Mọi chuyện.. Thật ra.. Không hẳn là khó khăn như Nó tưởng.
Đấy! “Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” – Các cụ nói quả không sai.. Mọi việc đang xảy ra với Nó quả thực là tốt đến không ngờ..
Nếu thiên thần đã quên.. Đã không giận hờn, không oán trách.. Thì.. Có gì đáng để Nó phải lo lắng nữa đâu… Thượng Đế à! Cảm ơn người rất nhiều vì đã không hành hạ lương tâm bé nhỏ của Nó.
Nó cúi xuống, hăm hở trả lời với dòng tin xúc tích không thể ngắn hơn:
“Cảm ơn anh đã quan tâm. Em vẫn ổn và đang hoa mắt vì các con số nè. Tối qua anh không nói gì linh tinh cả. Yên tâm. Anh vẫn là người ngoại quốc tốt bụng nhất công ty ạ. Anh mệt thì nghỉ đi nhé. Hẹn gặp lại anh sau”
Nhìn thông báo tin nhắn đã được gửi đi, Nó chợt ước vu vơ: Giá như mọi khổ đau hay sai lầm trong cuộc đời này đều có thể xóa hết sau một đêm tỉnh giấc thì tâm trạng của con người sẽ tốt biết bao nhiêu…
Nhưng, tiếc là điều kỳ diệu đó không thể xảy ra vì thế cho nên Nó biết, rất biết rằng.. Sau đêm hôm qua… Tình cảm của Nó dành cho Thiên thần đã bắt đầu thay đổi..
Câu nói hôm nào lại lởn vởn trong đầu: “Thiên thần vốn hiền lành.. Nhưng một khi đã sa ngã thì còn nguy hiểm hơn cả Ác quỷ”
Tự nhiên, hình ảnh một thiên thần nằm dài trên mặt đất với đôi cánh đen khép hờ cố gắng che đi thân hình màu đen đang run rẩy xoẹt qua đầu khiến Nó không khỏi rùng mình ớn lạnh khi dường như thấy rõ ràng trước mắt mình là cảnh thiên thần bất chợt ngước gương mặt tối đen lên và ném về phía Nó ánh mắt sáng quắc giận dữ.
Nó khẽ thở dài tự nhủ: “Làm ơn nhé Thiên thần.. Xin đừng bẻ đi đôi cánh của chính mình”
Buổi trưa, căng tin lại đông nghẹt người như thường lệ. Nó nhanh chân bước tới chiếc bàn quen thuộc có chị Thủy đang chờ sẵn, vui vẻ nhe ra một nụ cười. Quả thật là người chị này, với Nó, càng ngày càng trở nên thân thiết.
- A! Chào mừng em! Con cóc vàng đã chén được thịt Thiên Nga - Chị Thủy mỉm cười thốt ra một câu khiến tô canh trên tay Nó thoáng chao đảo.
- Chị.. Chị.. Nói gì cơ? – Nó tròn xoe mắt nhìn người đối diện.
Chị Thủy đưa tay múc một thìa cơm, vừa cho lên miệng xuýt xoa, vừa tiếp tục mỉm cười trêu chọc:
- Công nhận là em giỏi thật đấy! - Chị khẽ gật gù – Không ngờ là em tôi tưởng khù khờ mà “rờ” cả Tổng giám đốc. Quả đúng là em chị có khác.
Chị tiếp tục nở nụ cười rất tươi khiến cho cả gương mặt kiều diễm trở nên rạng rỡ rồi sau đó đột nhiên lại trở nên rất nghiêm túc:
- Nghe chuyện của em chị thật sự rất vui.. Chỉ có điều em không nói gì với chị cả khiến chị buồn lắm đấy biết không hả? Đã hứa là có tin vui sẽ báo cho chị đầu tiên mà. Con nhóc này..
Giờ thì Nó đã hiểu tại sao từ nãy tới giờ Nó lại cứ có cảm giác mình giống như “Cái rốn của vũ trụ” phải chịu đựng những cái nhìn soi mói lộ liễu. Nó nuốt nước bọt, khẽ nói:
- Thật ra đã có gì đâu chị.. Mà chị nghe hết truyện rồi hả? Có .. Uhm.. Phản ứng của mọi người ra sao hả chị?
Chị Thủy khẽ nhìn Nó mỉm cười:
- Đầu tiên là sốc..Sau đó đến choáng.. Và cuối cùng là ganh tỵ .. Tâm lý chung mà.
- Em hiểu… - Nó khẽ thở dài.
- Sao lại thở cả cây số thế kia. Vui lên đi nào. Thành tích đáng tự hào như thế cơ mà. Chị có hai tin mới cho em đấy. Một tốt, một xấu.. Em thích nghe tin nào?
- Dạ… Bây giờ em muốn nghe tin vui trước chị ạ - Nó đưa thìa cơm lên miệng, mệt mỏi nói.
- Ừ! - Chị Thủy bật cười trước thái độ của Nó rồi tiếp tục cất giọng oanh vàng:
- Tin tốt là em đã nổi tiếng toàn công ty.
- Với biệt danh là con cóc ghẻ? – Nó hoàn thành câu nói của chị với vẻ bất mãn không che giấu.
- Con bé ngốc! Nếu làm cóc ghẻ mà như em thì chị tin chắc rằng khối cô muốn đấy. Em có biết mụ Bảo Trâm đã uất ức như thế nào khi kể không? Tất nhiên là sẽ có phần thêm thắt, bịa đặt rằng em bỏ bùa, em nuôi ngải hoặc là em thủ đoạn .. Nhưng cuối cùng.. Chẳng phải.. Em vẫn giành được trái tim người mà cô ta luôn thèm khát hay sao?
- Uhm.. Nó trầm ngâm – Thì cứ cho đó là tin vui đi.. Vậy còn tin xấu?
- Tin xấu tất nhiên là do hệ quả của tin vui.. Tức là từ nay có lẽ em sẽ phải cẩn thận hơn khi đi đứng.. Bởi vì… Em đã cướp đi thần tượng của cơ số người.. Trong đó có chị..
Câu nói cuối cùng của chị khiến Nó bật cười.. Có những chuyện ở đời… Nếu có thể nhìn ở một góc cạnh giản đơn hơn thì con người cũng dễ dàng thanh thản biết bao nhiêu..
Từ đó cho đến hết cả buổi chiều, Nó cặm cụi với những bản dự toán quen thuộc. Chẳng biết từ bao giờ công việc lại trở thành vị cứu tinh cho tâm hồn Nó?
Chợt nhớ ra Nó đã không gặp Jackson lúc nghỉ trưa ở căng tin, chị Thủy cũng nói từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy anh.. Có lẽ là Thiên thần lại nghỉ làm… Nó định nhắn tin hỏi thăm.. Nhưng rồi..Lại ngập ngừng .. Cuối cùng là… Không nhắn.
Thời gian trôi đi chậm chạp không ngờ. Ba ngày.. Mà Nó ngỡ như cả thế kỷ…
Chị Bảo Trâm bây giờ thậm chí còn không thèm dùng nửa con mắt mà nhìn Nó nữa, cứ như thể Nó đã trở nên vô hình.. Càng tốt! Thế còn hơn là phải nơm nớp lo sợ sấm sét giáng xuống bất thình lình đằng sau những cái nhìn hình viên đạn lúc trước.
Nó và Jackson gặp nhau tại căng tin vào ngày hôm sau.. Ban đầu, không khí có vẻ hơi gượng gạo nhưng rồi nhờ có chị Thủy và những nỗ lực của cả hai người.. cuối cùng Nó cũng có thể mỉm cười rất tươi khi đối diện với anh.
Chỉ có một việc duy nhất mà Nó vẫn chưa thể thích nghi được đó là những cái nhìn soi mói và những tiếng xầm xì đằng sau mỗi bước chân Nó đi qua.. Tất cả chỉ vì cái lão đáng ghét đó mà ra… Thế là Nó đem hết sự tức giận của mình trút vào ba tin nhắn đều đặn mỗi ngày để rủa hắn.
Nhưng thật lòng mà nói thì việc đó cũng không đáng để Nó bận tâm bằng cái vấn đề mà Nó đang phải đối mặt hiện tại.
Đó chính là cảm giác trống vắng khi phải một mình ở trong căn phòng làm việc rộng lớn này. Nó nhớ lắm cái dáng người thanh cao, cái sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen buông dài và đặc biệt là đôi mắt màu nâu mật ong bí ẩn … Ai bảo Vampire đáng sợ chứ? Khi không nhe răng ra để hút máu người ta thì.. Ma cà rồng quả thực là..Còn quyến rũ hơn thiên thần gấp bội…
“Tỉnh dậy nào… Điên quá Linh ơi!” – Nó tự nhủ rồi đưa tay tát nhẹ lên khuôn mặt bánh bao một cái .. Lần thứ bao nhiêu rồi Nó cứ để suy nghĩ đi hoang?
Nếu “Ai đó” ở đây giờ này chắc sẽ không khỏi phì cười khi chứng kiến cảnh Nó - Một con nhóc bị mắc bệnh nan y.. Đang tự thức tỉnh mình khỏi nỗi nhớ của ngày thứ ba không gặp hắn.
- Ai cho phép em được quyền làm đau gương mặt mà ngay cả tôi cũng không dám động đến?
Một chất giọng thân quen chợt vang lên khiến Nó không khỏi giật mình suýt té khỏi ghế. Nó tròn xoe mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, trái tim lại đập tưng bừng theo thói quen.
- Anh.. Anh về bao giờ thế? – Nó lắp bắp hỏi, dường như vẫn không tin vào mắt mình.. Cái tên này.. Thiêng đến thế là cùng .. Nói dại … Nếu mai sau hắn có chết đi.. Lỡ con cháu nghèo túng không có tiền mua nhang đèn thì có khi thắp tạm hương muỗi cũng mời được hắn về mất.
- Tôi về cũng được một lúc rồi – Ngài Tổng giám đốc nở nụ cười nguy hiểm - Đang định lên tiếng chào thì thấy em đưa tay tự đánh mình một cái. Thật tình là tôi đang rất thắc mắc: Em bị hội chứng ngược đãi bản thân hay là vì nhớ tôi quá nên hóa điên rồi thế?
- Anh đừng có mà nằm mơ. Chỉ là vì… Có con muỗi đậu trên mặt em thôi – Nó lập tức phản kháng lại, ức muốn ói máu. Cái gã đáng ghét…Người thì đẹp trai mà toàn nói những câu xóc óc.
- À ra thế! – Ngài Mr P nở nụ cười như thể tái hiện lại cảnh nhà bác họcArchimedes reo hét “Ơ rê ka” khiến Nó chỉ muốn tống cho hắn một phát đấm thật đau.
Uất ức tới cực điểm, Nó quyết định không thèm nhìn ngó gì tới hắn nữa mà chuyển sang chú tâm vào các con số. Nhưng, cho dù là như thế, Nó vẫn có thể cảm nhận thấy lồng ngực mình đang không ngừng nhấp nhô và mặt nó đang hồng lên vì sự dồn dập của dòng máu nóng.
Nó lặng nghe tiếng chân xa dần rồi một lúc sau là tiếng lật giấy quen thuộc..
Không gian vẫn lặng im nhưng Nó biết trái tim mình lại đang ngân nga giai điệu của hạnh phúc…
Cứ thế, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lại dường như là đã trao cho nhau trọn vẹn những gì mình đang có.
Chuông đồng hồ reo lên những tiếng vui mừng để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Nó ngước mắt lên nhìn theo thói quen, tim lại thót lên vì bắt gặp một màu nâu ấm áp.
Ngài tổng giám đốc khẽ mỉm cười, cất giọng trầm ấm phá tan không gian yên tĩnh:
- Ba ngày vừa rồi em đã làm đúng theo lời tôi dặn. Vậy nên.. Bây giờ tôi sẽ tặng quà cho em như đã hứa. Em thích gì nào?
Nó hơi bất ngờ, đưa đôi mắt tròn xoe lên rồi nói trong vô thức:
- Kem! Em thích ăn kem ạ!
- Tôi tưởng em thích ăn cao lương mỹ vị gì chứ…Được thôi! Vậy bây giờ em về chuẩn bị đi. Khoảng tám giờ tôi sẽ qua đưa em đi ăn kem. Được chứ?
“Chuẩn bị…” “Tám giờ…” Liệu đây có phải là một cuộc hẹn không? Nó không nằm mơ đấy chứ? Nó thần người ra suy ngẫm.
- Tám giờ tôi sẽ qua đưa em đi ăn kem được không? – Ngài Mr P kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Ơ.. Dạ .. Được ạ! – Nó vội vã gật đầu. Gương mặt vẫn còn thoáng nét bàng hoàng không tin được.
Ngài tổng giám đốc chợt bật cười trước vẻ trẻ con của Nó còn Nó thì đang mải mê gào thét sung sướng âm ỉ ở bên trong nên cũng chẳng hơi đâu mà để ý long vòng .. Ông Tơ, bà Nguyệt quả thật là rất có lòng yêu thương Nó.
Nó cưỡi trên con ngựa sắt phi về nhà nhanh nhất có thể. Bỏ qua cả cái thú vui ngắm Sài Gòn về đêm, bỏ qua cả dòng người đang ồn ào chen chúc nhau trên phố.. Hiện tại với Nó, không có gì quan trọng bằng buổi hẹn hò sắp tới.
Vừa vào đến phòng, việc đầu tiên Nó làm là lao vào tủ quần áo. Cho dù từ trước tới nay bạn bè và thậm chí là chính bản thân Nó cũng đã dần quên mình là con gái .. Nhưng dù sao thì.. Sự thật vẫn là sự thật… Thế nên cho dù có theo đuổi trường phái manly bao lâu đi chăng nữa.. Cuối cùng, khi mắc phải lưới tình rồi.. Cô gái nào cũng hi vọng mình được một lần mặc bộ xiêm y lộng lẫy để trở thành công chúa…
Sau một hồi lục tới lục lui, Nó cay đắng phát hiện ra trong tủ quần áo của mình chỉ toàn là trang phục đáp ứng tiêu chí “ Thoải mái và tiện dụng”. Nó khẽ thở dài, làm sao có thể mặc những thứ này để đi cạnh ngài tổng giám đốc chứ..
Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất thì Nó bất chợt nhớ tới bộ váy trắng đã mặc hôm tham dự buổi tiệc hóa trang đang được phơi rất đàng hoàng ngoài cửa. Nó mừng còn hơn người sắp chết đuối vớ được cọc nữa. Như vậy là tối nay, Nó lại một lần nữa được đóng vai là cô bé lọ lem hóa trang để đi tìm hạnh phúc.
Nó háo hức khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi, khẽ đưa thỏi son hồng quệt nhẹ trên môi và bật cười khi nghĩ đến gương mặt con bạn thân sẽ kinh hoàng thế nào khi nghe Nó kể rằng mình đã tô son mặc váy.. Ừ thì bởi vì ..Tình yêu kỳ diệu vậy đấy..
19h55 phút,
Nó đưa mắt nhìn điện thoại, mong chờ một cuộc gọi từ “Ai đó”
19h59 phút
Màn hình chiếc điện thoại vẫn tối đen như muốn trêu ngươi Nó. “Cái đồ thất hứa, đáng ghét, chuyên sài giờ cao su” Nó tức tối nhủ thầm.. Chờ đợi là điều mà những người thuộc cung Nhân Mã như Nó ghét nhất.
20h
Đúng lúc Nó đang định ném chiếc điện thoại xuống giường thì cánh cửa phòng bất chợt vang lên ba tiếng rất nhịp nhàng: “Cốc.. Cốc… cốc”
Có thể đoán ra là ai rồi, Nó khẽ mỉm cười, nỗi bực tức vừa mới đây đã bay đi tít tận chỗ nảo chỗ nào xa lắc…
- Chờ chút! Em ra ngay! - Nó vừa nói vừa vội vã bước tới.
Và khi cánh cửa phòng bật mở, trái tim Nó lại tiếp tục nhảy nhót điên cuồng mà lần này còn hăng say hơn cả những lần trước đó nữa. Bởi vì…
Ngài Tổng giám đốc trông vô cùng trẻ trung và năng động trong chiếc áo phông màu xanh da trời, chiếc quần jean phủi bụi thời trang và chiếc vòng bạc hình cây thánh giá rất to lấp lánh trên cổ.. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống hàng ngày được xếp nếp gọn gàng để lộ chiếc khuyên tai màu xám bạc khiến cho gương mặt hoàn mĩ toát lên vẻ phong trần của dân nghệ sỹ. Diện mạo của ngài bây giờ.. Quả thật là rất dễ gây choáng cho những ai đã quen với sự thanh tao của ngài khi làm việc.
Nhưng mà… Trong mắt Nó lúc này.. chỉ thấy hiện lên hai chữ: “Quá tuyệt!”
Đôi mắt màu mật ong sóng sánh quét qua Nó một lượt hình như có chút hơi bất ngờ.. Cũng phải thôi, đến Nó còn chưa bao giờ tin có một ngày mình sẽ tự động mặc váy cơ mà.. Nhưng không hổ danh là Tổng giám đốc của một công ty lớn, sau một giây thoáng qua, Ngài nhanh chóng lấy lại vẻ tự chủ vốn có. Mr P dịu dàng cất giọng nói và đôi môi quyến rũ khẽ nở ra một nụ cười:
- Chúng ta đi thôi! Công chúa!
Nó mở to đôi mắt dài nhìn về phía trước, hướng thẳng về nơi kẻ đối diện đang đứng. Lặng người nhìn nụ cười mê hoặc lòng người và một bàn tay với những ngón thon dài đang không ngừng mời gọi. Bây giờ, Nó đã hiểu vì sao Vampire lại có thể dễ dàng bắt được con mồi như thế… Đơn giản là vì… Ở Vampire luôn toát ra sức quyến rũ chết người..
- Ơ.. Dạ.. Vâng.. Đi thôi! Khẽ vuốt tóc để che giấu sự bối rối, Nó lí nhí trả lời.
Ánh điện lung linh tỏa sáng xung quanh như một vầng hào quang bao bọc lấy hai con người…
Một bàn tay nhỏ nằm yên vị trong lòng bàn tay to rộng chắc chắn…
Hai trái tim dường như tan ra thành mạch máu để rồi hiện hữu và được bao bọc kỹ càng nơi những kẽ tay đan xen…
Chẳng cần biết tương lai ra sao.. Chỉ cần ngay phút này đây.. Những sóng gió xin hãy cứ lặng yên để cho tình yêu lên tiếng…


Chap 24: Giấc mơ ngọt ngào.


Một đêm Sài Gòn bình yên và rực rỡ ánh đèn. Nó lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, mải miết ngắm từng đốm sáng lập lòe vẽ lên bóng đêm những mảng màu lấp lánh. Bất giác chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy thành phố từ trên cao với những ánh đèn xe đan xen như những dòng sông sao cuộn chảy.. Nó đến Sài Gòn vào một buổi xế chiều lộng gió và chưa bao giờ Nó ngừng cảm thấy may mắn vì đã chọn thời gian đó.
- Bộ ở nhà em không có đèn điện gì hay sao mà cứ nhìn ra ngoài mãi thế? – Ngài Tổng giám đốc đột ngột cất tiếng phá tan không gian im lặng nãy giờ.
- Ơ.. Dạ .. – Nó hơi giật mình, nhanh nhảu đáp lại - Tất nhiên là có chứ.. Nhưng mà.. Công nhận là Sài Gòn ban đêm quá đẹp anh ạ!
Ngài Mr P bật cười trước thái độ vừa trẻ con vừa ngây thơ như bò đeo nơ của Nó rồi gật gù ra vẻ thấu hiểu lắm:
- Tất nhiên rồi.. Thành phố phải khác với nông thôn và chốn đồng bằng chắc chắn phải hơn nơi miền núi, Ms N ạ!
Lời nói của Ngài vang lên khiến Nó không khỏi sa sầm mặt tự nhủ: “Đúng là “Oan oan tương báo” mà”. Chắc kiếp trước hắn là con gà trống được mua về để làm thịt và vì Nó đã trót vặt lông, cắt cổ của hắn oánh tiết canh nên bây giờ mới phải nhả ra để trả.. Thật tình là tức đến muốn ói máu và xì khói trên đầu…
- Dạ vâng! Em nhà quê, em ở miền núi nhưng còn hơn khối kẻ thành phố nửa mùa chỉ thích a dua và đua đòi không đúng lối. – Nó gay gắt nói rồi kiên quyết từ chối cuộc tranh luận bằng cách quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Ngán ngẩm nhìn dòng người ngày một dài, Nó cố gắng tìm cho mình chút bình yên để kìm chế lò lửa đang bừng lên trong cơ thể. Dù có tức giận đến thế nào Nó vẫn nhớ rằng mình phải giữ lại chút ít duyên con gái.
Ngài tổng giám đốc sau khi bật cười nho nhỏ cũng tỏ ra hợp tác với nỗ lực của Nó bằng cách lặng im và dồn sự tập trung vào việc lái xe.. Không gian yên tĩnh bên trong dường như đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của bên ngoài.
Chiếc xe đang lao đi đột nhiên hạ tốc độ và Ngài Mr P đáng kính cũng bất ngờ quay sang Nó mỉm cười cất giọng như thể quan tâm lắm:
- Em có muốn ra ngoài hít thở một lát không? Tôi nghĩ là em cần một chút gió để dập lửa.. Trông em có vẻ như sắp bốc cháy đến nơi rồi đấy.
“Ác quỷ đúng là Ác quỷ, rõ ràng là muốn kiếm cớ đi dạo cùng người ta mà cũng chẳng nói được một câu mời cho tử tế” – Nó thầm nhủ rồi lặng lẽ gật đầu và cố gắng hết sức che giấu tiếng thở dài khi ý nghĩ: “Phải chịu thôi! Có lẽ mình mắc nợ hắn quá nhiều” xoẹt qua trong bộ não.
Mr P và Nó cùng nhau đi trên con đường kéo dài từ nhà thờ Đức Bà ra nhà Hát thành phố, một trước một sau, lặng im, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ..
Ánh đèn vàng chiếu sáng rực cả một khuôn viên nhỏ đối diện nhà thờ, những tấm biển quảng cáo vẽ vào bóng tối những khuôn hình rực rỡ, dòng người ken nhau háo hức tận hưởng cái mát mẻ của màn đêm.. Lặng lẽ nhìn những bàn tay nằm gọn trong bàn tay, những nụ cười tươi rói trên môi, lắng nghe tiếng ồn ào phát ra từ những cuộc chuyện trò không dứt.. Nó khẽ mỉm cười.. Chợt thấy yêu lắm “nàng thơ” ẩn hiện trong quang cảnh Sài Gòn buổi tối.
Nhưng cũng có những lúc tâm trí của Nó không tập trung ở không gian xung quanh mà lại chỉ chú ý vào hình dáng của “Ai đó” phía trước mặt. Một tấm lưng rộng, một đôi chân thong thả phiêu diêu , một mái tóc đen khẽ tung bay trong làn gió.. Nó thấy Ngài tổng giám đốc giống như đã hóa thân thành một gã nghệ sỹ lãng du và không khỏi đỏ mặt khi chợt nhận ra trái tim mình bỗng rung lên nhè nhẹ…
Lúc này đây, dường như Nó đã hiểu rất rõ, rất sâu câu nói: “Có thể với thế giới bạn chỉ là một người… Nhưng với một người bạn là cả thế giới”
Chỉ có điều.. Thế giới rõ ràng là một khái niệm quá rộng… Và căn cứ vào hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ đang chăm chăm nhìn về phía “Ai đó” kia Nó buộc phải cay đắng mà công nhận rằng.. “Thế giới của Nó” quả thật cũng không hề nhỏ một chút nào.
- Ui DAaaaaaaaaaaa!
Đang miên man với những suy nghĩ đi hoang, Nó bất chợt kêu lên thất thanh khi đầu mình va phải một vật thể chưa xác định hình dạng phía trước.
Nó vội vã đưa tay lên xoa xoa chỗ đau rồi để nguyên bộ mặt nhăn như quả táo tầu cố gắng truy tìm tung tích tội phạm, hơi khựng lại một chút khi nhận ra.. Kẻ vừa tạo nên vết thương lại chính là tấm lưng mà Nó – vô – cùng – muốn – dựa – vào – để – được – che – chở…
- ANH ĐỊNH GIẾT EM HẢ? – Nó không tự chủ hét lên rồi ngay lập tức hối hận và không ngừng lầm bầm tự trách bản thân vì sự vô duyên của mình.. Cúi gầm mặt tránh những cái nhìn tò mò xung quanh, Nó đau khổ than thầm: “Trời ơi! Cái miệng chết tiệt này.. Không biết bao nhiêu lần đã hại Nó trở thành Vơ đét bất đắc dĩ..”
Đáp lại vẻ bối rối của Nó, Ngài Mr P nhe răng ra cười rõ tươi rồi phán một câu làm cho Nó chỉ muốn dùng hết sức bình sinh để đấm một phát thật đau và khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự thì càng tốt.
- Ms N! Em quả rất xứng đáng làm học trò của tôi. Thấy tôi là tâm điểm chú ý nên em không cam tâm phải không? Uhm.. Cho dù lưng của tôi có hơi đau một chút … Nhưng không sao… Bây giờ, chúng ta đều đã nổi tiếng như nhau.. Công nhận là em giỏi thật!
- Anh… Anh .. – Nó mở to mắt nhìn về phía đối diện, cơn bực tức khiến Nó có cảm giác mình giống như một nồi áp suất đang phun hơi nước phì phì và sắp phát nổ đến nỗi chẳng biết phải nói gì nữa..
Bỗng nhiên, một bàn tay với những ngón thon dài bất chợt hiện ra trước mắt rồi một chất giọng trầm ấm dịu dàng vang lên:
- Cú đập đầu vừa rồi là hình phạt cho việc em chỉ im lặng và đi đằng sau tôi vì thế cho nên tôi sẽ không xin lỗi.. Còn bây giờ, chúng ta có thể đi dạo
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3547
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN