--> Anh yêu em, 1m45 ạ! - game1s.com
Old school Swatch Watches

Anh yêu em, 1m45 ạ!

ệt một con nhím xù lông .
- Anh…. Anh không có ý gì đâu… Anh xin lỗi – Thiên thần lập tức nói.
- Có vẻ như em đã khỏi bệnh rồi nhỉ? Công nhận là y học bây giờ hiện đại thật đấy nhưng mà em vẫn nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. Hét to vừa không có lợi cho bản thân vừa gây ảnh hưởng đến người khác! – Mr P đưa hai tay lên phía tai mình rồi vừa giả vờ làm động tác kiểm tra thính giác vừa mỉm cười và nói một cách thản nhiên.
- Anh… ANH… - Nó tức đến mức không thể thốt ra một câu cho trọn vẹn.. Cái gã đáng ghét này thật sự là oan gia của Nó mà.
- Anh không thấy mình đang làm kỳ đà cản mũi à? – Mr P dường như chẳng thèm để tâm đến phản ứng của Nó, khẽ nhăn mặt quay ra nói với Jackson.
Cằm Nó gần như rớt xuống mặt đất.. Có phải Nó đã thể hiện tình cảm quá nhiều không? Tại sao Mr P lại có thể tự tin như thế chứ? Mất mặt quá đi thôi!
- Này anh.. – Nó khó nhọc cất lời, cảm thấy cả dòng máu đang ứ lên khiến gò má bánh bao hầm hập nóng .
- Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi mới là người nên nói câu đó thì phải.. Xin nhắc cho Ngài nhớ rằng chính Ngài mới là người đến sau và phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn của chúng tôi đấy. – Jackson lập tức mỉm cười đáp lại.
Nó sa sầm nét mặt tự nhủ: “Hai cái con người này tại sao chẳng ai chịu để ý đến Nó thế nhỉ?” Thật tình là tức muốn ói máu và xì khói trên đầu..
- Này hai anh.. – Nó lặp lại câu nói một lần nữa..
- Tôi lại nghĩ là anh cần phải cảm ơn tôi vì sự xuất hiện của tôi đã đánh thức anh khỏi những ảo tưởng chứ nhỉ? – Mr P cũng đáp lại một cách không khoan nhượng.
- Ngài… - Câu nói của Jackson chưa kịp thốt ra thì bỗng một tiếng “rầm” vang lên khiến cho cả hai người con trai ngơ ngác nhìn về cùng một hướng rồi không ai bảo ai cuống quýt chạy lại phía chủ nhân của tiếng động vừa vang lên.
Ừ thì.. Người gây ra tiếng động ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Nó đấy. Nguyên nhân là do Nó quá bực vì bị bỏ rơi nên đã có quyết tâm là phải rời khỏi chỗ đó .. Nhưng mà.. Cái chân vốn ốm yếu chẳng thể đỡ nổi thân hình mỏng manh đã báo hại Nó tiếp đất một cách chẳng hề an toàn gì cả..
Đau thấu trời luôn và Nó không khỏi nhăn nhó…
- Có đau lắm không? Em định đi đâu thế? Sao không gọi anh? – Thiên thần vừa xuýt xoa vừa đưa tay ra định đỡ Nó.
- Mặc kệ em – Nó bị cơn đau làm cho mờ mắt nhưng vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Jackson rồi ấm ức nói – Hai người cứ ở lại mà nói chuyện với nhau. Em thấy mình mới là người nên ra khỏi đây chứ!
Nó lấy hết sức bình sinh dồn vào đôi tay để cố đứng lên nhưng mà thật tình là Nó còn quá yếu thành ra chỉ cựa quậy một chút đã thấm mệt vậy mà vẫn nhất quyết lách khỏi vòng tay của Thiên thần.
Bỗng đâu, Nó thấy mặt mình tối xầm và chưa kịp định thần thì đã thấy mình lơ lửng trong không khí.. Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi khiến trái tim Nó lại vô cớ đập loạn xạ trong lồng ngực…
- Cô bệnh nhân này chẳng ngoan ngoãn chút nào. Chắc là lát nữa tôi phải kêu bác sỹ phụ trách “quan tâm chăm sóc em” cẩn thận hơn mới được - Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai.. Nó ngây ngốc đắm chìm trong màu mắt nâu mật ong sóng sánh..
- Bỏ em ra! – Cơ thể Nó gần như tan chảy rồi nhưng Nó vẫn cố bướng bỉnh nói - Để em đi .. Em mới là người thừa trong căn phòng này mà..
- Cô nhóc ngốc này – Ngài Mr P nhìn Nó rồi chợt nghiêm giọng - Tại sao cứ khi nào tôi rời mắt đi là em gây chuyện thế hả? Thật tình là khiến người ta lúc nào cũng phải lo lắng không yên.
- Ai bắt anh lo? – Nó hếch cái mũi tẹt lên thách thức – Em có là gì đâu.. Em làm gì có cái phúc được ngài tổng giám đốc lo lắng.
- Ừ đúng rồi! Chân ngắn, mặt bánh bao.. Ngoại hình chả có gì đặc biệt công nhận là em cũng tự biết đánh giá bản thân nhỉ? – Ngài bật cười trước phản ứng trẻ con của Nó.
- Anh… - Nó ấm ức định nói thêm nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra được cái gì nên đành tỏ thái độ bằng cách vùng vẫy - Bỏ em xuống ngay.. Bỏ em xuống..!
Mr P vừa nói vừa cười nhăn nhở:
- Em mà còn như thế là tôi bắt em nhận “thành ý” của tôi đấy!
Nó nghĩ đến những lần trước đó, bất chợt gương mặt nóng ran.. Nó hiểu “thành ý” ở đây là những nụ hôn.. Cái gã đáng ghét này.. Ở đây đâu phải chỉ có hai người chứ..
Vừa nghĩ tới đó, Nó chợt giật mình nhớ đến Thiên thần.. Lúc nãy vì mải cãi nhau với Mr P mà Nó gần như quên mất sự hiện diện của anh.
Nó vội vã đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi không khỏi cảm thấy tội lỗi dâng trào khi chẳng nhìn thấy đôi mắt biển xanh quen thuộc.. Có lẽ anh đã lặng lẽ đi trong lúc Nó và Mr P tranh cãi.
Nó nghe lòng mình hơi nghẹn lại.. Trong tim nhói lên với ý nghĩ : “Thiên thần à! Em xin lỗi……….”
Cả buổi chiều hôm đó, Ngài tổng giám đốc loanh quanh ở bên Nó và khiến cho tâm hồn Nó lâng lâng bay bổng như trên mây. Mọi hờn giận vừa qua dường như cũng chỉ là cơn gió nhẹ .. Ừ thì.. Tình yêu.. Kỳ diệu như vậy đấy…
Nhưng thật lòng mà nói, Nó rất.. Rất.. Rất tò mò về người con gái mang tên Uyển Phương hay nói cho đúng hơn là Nó muốn biết thêm về quá khứ của Mr P.. Nó khao khát được hiểu thêm về Ngài… Bởi vì Khi yêu, ai chẳng có tham vọng được nắm trọn vẹn tâm hồn của người mình yêu.
Sau rất nhiều lần đắn đo, cuối cùng, Nó cũng quyết định sẽ liều một phen.
Hai bàn tay nhỏ khẽ đan vào nhau, Nó nuốt nước bọt,cố gắng lấy bình tĩnh rồi khẽ cất giọng run run:
- Anh!.. Em.. Em … Muốn biết về chị Uyển Phương! Có được không anh?
Câu nói vừa thốt ra khiến Nó không khỏi thở phào nhẹ nhõm tự nhủ: “Thật tình là còn nguy hiểm hơn cả ra chiến trường” Nhưng dù sao thì.. Cuối cùng thì cũng đã phóng lao… và dù kết quả có ra sao thì Nó cũng không hối hận..
Cái tên Uyển Phương vừa được nhắc đến thì gương mặt ngài Mr P đột nhiên biến sắc.. Ngài im lặng rất lâu còn Nó thì.. Dường như cảm nhận được rất rõ nỗi đau từ trái tim mình..
Phải chăng Nó đang ghen? Ừ.. Nó ghen! Ghen vì một người đã được Ngài yêu đến thế.. Sâu sắc đến mức.. Chỉ một tên gọi thôi cũng đủ để chênh chao…
- Nếu anh không muốn kể cũng không sao.. – Nó nghe giọng mình nghẹn ngào và mi mắt dường như muốn ứa nước - Cứ coi như em chưa nói gì nhé!
Ngài Tổng giám đốc lặng lẽ tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường đối diện với Nó. Đôi mắt màu mật ong phảng phất những nỗi buồn trở nên sâu kỳ lạ khiến cho gương mặt Ngài đột nhiên đẹp như một vị thiên sứ..
Thời gian tíc tắc trôi…
Nó và Ngài cứ thế lặng lẽ nhìn nhau rất lâu, rất lâu…
Rồi bỗng nhiên, từ đôi môi quyến rũ kia phát ra một âm thanh dịu dàng nhưng đầy cương quyết:
- Tôi cũng định sẽ nói về cô ấy cho em biết .. Vào một dịp khác…Chứ không phải trong hoàn cảnh này … Nhưng.. Nếu em muốn nghe thì ngay bây giờ và ngay tại đây tôi sẽ nói cho em tất cả.. Em ..thật sự muốn biết?
- Dạ ! Em rất muốn biết! – Nó gật đầu không chút ngập ngừng – Em thật sự rất muốn được hiểu rõ một phần quá khứ của anh!
- Ừ.. Vậy tôi sẽ kể cho em nghe.. Bắt đầu từ….
Đôi mắt Mr P bỗng trở nên xa xăm.. Chất giọng trầm ấm vang lên như một bản tình ca buồn sâu lắng..
Ngoài khung cửa sổ kia, hoàng hôn đã buông và bầu trời hắt hiu những tia nắng……..

Hình như.. Người ta vẫn bảo… Quá khứ đôi khi cũng có rất nhiều vị đắng.. Đúng không?


Chap 27: Vết sẹo dài từ quá khứ.


Mặt trời sau một ngày làm việc miệt mài đã vội vã quăng cả cái thân hình mệt mỏi của mình lẩn vảo tấm chăn có tên gọi “Màn đêm” khiến cho những tia nắng cuối cùng cũng trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn. Ngoài kia, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng và ma mị giữa khoảnh khắc nhập nhoạng nửa tối nửa sáng… Căn phòng nhỏ được trang trí đơn sơ với tông màu trắng chủ đạo nồng nặc đủ thứ mùi thuốc men càng trở nên đặc quánh bởi câu chuyện sắp được kể bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ của một Ác Ma.
Nó mở to mắt háo hức nhìn người đối diện, đắm chìm vào màu nâu sẫm dịu dàng pha lẫn chút hoang hoải của nỗi buồn, bỗng nhiên nhận ra tâm trạng của mình hiện giờ đang là nửa mong ngóng đợi chờ, nửa lo sợ cái quá khứ của ai kia sẽ làm bản thân tổn thương sâu sắc.
- Em… Thật sự muốn nghe chứ? Mr P hướng ánh nhìn quan tâm về phía Nó rồi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần thứ… n.
“Lão đáng chết này tóm lại là đang có ý định gì đây?” Ý nghĩ thoáng qua khiến Nó không khỏi nhíu mày nhăn nhó. Nếu mà vào một lúc khác, khi cơ thể của Nó không rã rời như thế này thì Nó nhất định sẽ cho “lão ấy” biết tay.
- Thưa ngài tổng giám đốc đáng kính – Sự tức giận khiến cho giọng của Nó bị đè bẹt xuống một cách méo mó - Nếu ngài cảm thấy không muốn kể về “Ai đó” thì tốt nhất là chấm dứt luôn chứ đừng nói đi nói lại mãi một câu như con vẹt thế (thật ra thì Nó muốn thay từ con vẹt bằng cái cụm từ dài dòng hơn là “động vật nhai lại” cơ nhưng nhờ có “kỹ năng” uốn lưỡi bẩy lần nên cuối cùng cũng ngăn được mình khỏi ý định liều mạng đó)
- Uhm.. – Mr P khẽ thở dài, gật đầu ra vẻ thấu hiểu rồi hướng ánh mắt nồng nàn về phía Nó khẽ nói - Được rồi! Nếu đã như thế thì tôi sẽ kể cho em nghe.
Yeee.. Nó muốn hét lên quá! Cuối cùng thì Nó cũng thắng rồi!
Nhưng bằng những kinh nghiệm thương đau đã được tích lũy sau bao ngày nằm gai nếm mật, Nó chỉ lặng lẽ mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu chờ đợi.
- Chuyện gia đình tôi… Uhm… Khá là phức tạp… - Mr P ngập ngừng
- Em biết! – Nó nhanh nhảu gật đầu đồng ý rồi lại hướng đôi mắt dài nhìn Ngài một cách vô cùng háo hức.
- Uhm.. Tôi và Jackson có mối quan hệ thế nào thì em biết rồi... Nhưng tôi sẽ nói cụ thể hơn… Ba tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không giống như những công tử nhà giàu cùng thời lúc nào cũng chỉ thích ăn chơi, đua đòi, ông có một ý chí tự lập và tham vọng rất cao. Những năm tuổi trẻ, khi mà mọi người xung quanh còn đang gồng mình lên để chống chọi với nỗi lo mưu sinh, ông, bằng chính thực lực của mình đã đạt được một xuất học bổng đi du học quốc tế. Và cũng tại đây, ông gặp được mối tình đầu rồi có một đám cưới viên mãn sau khi tốt nghiệp. Chắc em cũng có thể đoán ra đó là ai phải không? – Mr P dừng lại đột ngột, chiếu ánh mắt nâu về phía Nó chờ đợi.
- Dạ.. – Nó ngây ngốc gật đầu – Nếu em đoán không nhầm thì đó là mẹ của Jackson đúng không? Vậy… Bà.. À.. Bác ấy là người ngoại quốc?
- Ừ! Ba tôi thường nói bà có một đôi mắt màu biển xanh rất đẹp. – Mr P khẽ thở dài rồi đưa ánh mắt nhìn mông lung vào không gian vô định.
“Đôi mắt màu biển xanh? Chẳng phải là màu mắt của Jackson ư? Đó là lý do tại sao là anh em với Mr P mà Thiên thần lại có dáng vẻ của người ngoại quốc. Nhưng… Nếu như thế thì… Tại sao lại có sự xuất hiện của cụm từ: “Anh em cùng cha khác mẹ?” Rút cục thì chuyện này là thế nào? Nó tự hỏi rồi để rồi cảm thấy choáng váng do có quá nhiều thông tin được đưa ra từ cái đầu óc giàu trí tưởng tượng của chính mình.
Gạt bỏ những ý tưởng không ngừng gia tăng trong bộ não theo cấp số nhân, Nó một lần nữa lại khiến trái tim đập cuống cuồng khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu nồng ấm.
- Thời điểm ba về nước, dựa vào vị thế của gia đình cũng như năng lực bản thân, chẳng mấy chốc ông đã gây dựng được một sự nghiệp vững chắc. Vậy là ở tuổi trung niên ba tôi đã có tất cả những thứ mà một người đàn ông nên có: Địa vị, của cải, danh tiếng và một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh. Nhưng rồi chẳng có cái gì trên đời này là vĩnh viễn.. Một ngày, người vợ mà ông yêu thương nhất đời đột nhiên bị mắc căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa..
- Haizz! Công nhận là cuộc sống chẳng bao giờ cho không bất kỳ ai.. Cứ hễ nhận được niềm vui là y như rằng sau đó thể nào cũng sẽ có một nỗi đau cùng cực. … Giống hệt như bất cứ lúc nào em cảm thấy bình yên thì kiểu gì cũng có Ác ma xuất hiện để phá đám – Nó khẽ nói rồi cất lên một tiếng thở dài ngao ngán..
Thái độ Nó khiến ngài Mr P đang nghiêm túc cũng phải bật cười. Bất chợt Ngài hơi rướn người, đưa tay cốc nhẹ lên đầu Nó một cái rồi dịu dàng nói:
- Cô nhóc này hôm nay còn giả đò làm triết gia cơ đấy thảo nào bây giờ mới phải có mặt ở đây để hỏi thăm bác sỹ. Các cụ có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thế nên em hãy tự hỏi mình xem đã phạm tội gì mà suốt ngày phải gặp ác ma như vậy.. Nhưng mà, suy nghĩ ít thôi cho đời bớt đắng, bà cụ non ạ!
- Em không phải bà cụ non! – Nó nhíu mắt rồi vênh cái mũi tẹt lên nói một cách kiêu hãnh – Thật tình là lúc nào em cũng nghĩ em mãi mãi ở tuổi hai mươi anh ạ!
- Em đúng là một con nhóc láu cá!- Ngài Mr P tiếp tục phì cười vì cái sự tự tin thái quá của Nó, khẽ nheo mắt rồi hỏi một câu chả liên quan - Vậy, em có muốn nghe tiếp truyện không?
- Ơ.. Dạ… Có ạ! Em.. Xin lỗi..Anh kể tiếp đi ạ! Em nghe! – Nó cúi mặt ấp úng nói, trong đầu không ngừng tự trách bản thân sao vô duyên quá đỗi.
- Ba tôi là một người kinh doanh, mà em biết công việc của thương nhân bận rộn và nặng nề như thế nào rồi đúng không?
Ngài tổng giám đốc dừng lại chờ đợi và mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu của Nó mới tiếp tục nói :
-Vì bận rộn như thế nên ông không có nhiều thời gian để ở bên người vợ thân yêu của mình. Do đó, để chăm sóc bà một cách tốt nhất, Ông đã thuê một người y tá ở bên cạnh bà 24/24 thay ông …
-Và người y tá đó là mẹ anh? – Nó vô thức thốt lên theo phản xạ…
- Xuất sắc! Thật không hổ danh là đệ tử của tôi – Mr P gật gù rồi bất chợt nhìn Nó bằng đôi mắt đầy nghi vấn - Nhưng tại sao em biết?
- Uhm.. Vì em là người đặc biệt mà – Nó nhe răng cười thật tươi cố che giấu ý nghĩ vừa xoẹt qua trong não: “ Quá dễ dàng tìm được câu trả lời đối với một cái đầu đã bị mở mang bởi các nhà đạo diễn người Hàn giàu ý tưởng như Nó.”
- Mẹ tôi khi đó là một cô sinh viên mới ra trường đang vô cùng cần một công việc để mưu sinh. Ban đầu, bà chỉ coi đó chỉ là một công cụ để giúp bà trụ vững tại thành phố.. Nhưng rồi.. Qua một thời gian chứng kiến sự chăm sóc yêu thương dành cho vợ và tính cách của ba tôi.. Dần dần, bà nhận ra .. Bà đã yêu người đàn ông này từ bao giờ không hay…. Rồi kể từ đó, bà coi việc chăm sóc những người trong gia đình ông là bổn phận của chính mình..
- Vậy… Ba anh có biết tình cảm của mẹ anh không? Nó không ngăn nổi tò mò lập tức hỏi.
- Không – Mr P khẽ lắc đầu – Ít nhất là cho tới thời điểm mẹ Jackson qua đời, ông không hề để tâm đến bất cứ người phụ nữ nào.
- Uhm.. Đàn ông.. Ai cũng vô tâm như ai nhỉ? – Nó thở dài ra chiều suy tư lắm.
- Nhóc con! Không được vơ đũa cả nắm. Đàn ông, chỉ vô tâm với những người không quan trọng đối với họ thôi, Ngốc! – Mr P khẽ đưa tay cốc nhẹ lên đầu Nó một cái nữa.
- Ui da! – Nó đưa tay chạm vào trán, nhăn nhó thốt lên – Đau! Em sẽ tố cáo anh cái tội hành hạ bệnh nhân.. Hu hu hu.
Hành động của Nó lại một lần nữa khiến Ngài tổng giám đốc phải bật cười, đôi mắt màu mật ong nhìn Nó dịu dàng trong khi đôi môi quyến rũ lại phát ra một câu “trách mắng” rất nhẹ nhàng:
- Cho chừa cái tật nói liều! May mà em sống ở thời hiện đại này và gặp tôi chứ nếu ở thời xa xưa thì em chắc chắn sẽ bị cắt lưỡi vì ăn nói linh tinh đấy.
- Eo! Còn lâu á – Nó le lưỡi một cách bướng bỉnh rồi hỏi một câu “chả đâu vào đâu” như vốn dĩ - Thế khi nào bác trai phát hiện ra và chấp nhận tình cảm của bác gái ạ?
- Sau khi Mẹ cả mất, mẹ tôi vẫn tiếp tục ở lại để chăm sóc Jackson. Mưa dầm thấm lâu, rồi đến một ngày Ba tôi cũng nhận ra và đáp lại tấm lòng của mẹ.
- Tuyệt quá! Như vậy chắc là gia đình anh sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? – Nó hớn hở reo lên.
Trái ngược lại với sự vui mừng của Nó, Ngài tổng giám đốc bỗng trở nên trầm ngâm:
- Uhm… Đáng lý ra.. Mọi chuyện phải là như thế.. Nhưng đời vốn dĩ chẳng bao giờ đơn giản, nhóc ạ!
- Em không phải là nhóc – Nó nhăn nhó định cãi lại cho ra ngô ra khoai nhưng rồi chợt nhớ đến mục tiêu chính nên lập tức chuyển sang bày tỏ thắc mắc – Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Em thấy hai bác đâu có làm gì sai trái đâu chứ?
- Nếu ai cũng đơn giản như em thì cuộc sống này chắc hẳn sẽ bớt đau đầu nhiều lắm, cô bé ngốc ạ!
Thượng Đế ơi! Nếu Ngài có thật… Làm ơn nói cho con biết con nên hiểu lời nói kia là một lời khen hay một lời chê vậy?
- Em không muốn tranh cãi với anh nữa – Nó quyết định sẽ bỏ qua, khẽ nhíu mày rồi nói một cách nghiêm túc – Anh kể tiếp câu truyện đi.
- Uhm… Có gì đâu… Mẹ tôi bị Jackson ghét.
- Cái gì? – Nó bỗng vô thức hét lên – Jackson à? Không thể nào…
- Chả có cái gì trên đời này là không thể cả - Ngài tổng giám đốc nhún vai nói một cách rất chi là triết lý.
- Nhưng… Tại sao?
- Jackson nghĩ rằng.. Để chiếm được ba, Mẹ tôi đã tìm cách hại chết mẹ của hắn.
- No way! – Nó với hai mắt đã trở nên tròn xoe kinh ngạc thốt lên.
- Vậy mà có đấy! – Mr P gật đầu để xác nhận rồi nói tiếp kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán - Và điều đáng buồn hơn nữa là hắn ta đã làm cho cả bà nội tôi cũng tin vào điều đó.. Hắn … Từ bé cho tới giờ… Vẫn luôn có năng khiếu lôi kéo phụ nữ mà.
- Uhm… Cũng khó trách! – Nó sau phút bất ngờ cũng chuyển sang vẻ “thấu hiểu” - Chắc tại lúc đó anh ấy còn nhỏ quá nên chưa hiểu chuyện mà.. Nhưng .. Sau đó mọi chuyện tiếp tục thế nào? Anh kể mau đi.. Anh làm em tò mò quá..
Quả thật câu truyện về thân thế của Mr P đã khiến Nó gần như quên bẵng mất mục tiêu ban đầu của mình là tìm hiểu người con gái mang tên Uyển Phương.
- Tiếp sau đó thì cũng không khó để có thể đoán ra mọi chuyện trong nhà tôi thời điểm đó rối ren như thế nào.. Công việc ngập đầu lại còn phải làm người đứng giữa hai bên, bên tình, bên hiếu khiến ba tôi trở nên mệt mỏi.. Mẹ tôi thì vẫn lặng lẽ ở bên, âm thầm chịu đựng mọi công kích từ bà nội và Jackson.. Rồi một ngày, việc Jackson vô tình bị ngã gãy chân như một giọt nước làm tràn ly khiến mẹ tôi phải lặng lẽ ra đi trong nước mắt.
- J.. Jackson bị gẫy chân? Việc đó có liên quan gì đến mẹ anh chứ? Đừng nói với em là .. Anh ấy đổ lỗi cho mẹ anh nhé!
- Uhm… Công nhận là.. Cái đầu bé nhỏ của em thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều.. Có lẽ.. Tôi đã đánh giá em hơi thấp rồi nhỉ? – Mr P hóm hỉnh nói.
- Th..Thật á? – Nó lắp bắp hỏi lại, không tin vào tai mình.. Jackson của Nó.. Có thể nào lại là người như thế?
- Căn cứ vào những gì đã xảy ra với mẹ tôi và tôi thì tôi dám chắc đó là sự thật.
- Uhm… Chắc hồi đó anh ấy chưa hiểu chuyện thôi.. Trẻ con.. Thường suy nghĩ đơn giản mà.. – Nó vẫn bướng bỉnh tìm cách bào chữa cho thiên thần.
- Cứ cho là như vậy đi.. Nhưng sau này, khi lớn lên... Hắn vẫn tiếp tục hành động như thế .. Chính vì vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như Hắn . – Mr P đột ngột trầm giọng và ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết khiến Nó có cảm tưởng như nhìn thấy cả một vành đai hận thù đang rừng rực cháy trên cơ thể người ngồi đối diện.
- Cụ thể là thế nào ạ? – Nó nhỏ giọng hỏi, không khỏi nuốt nước bọt khi nhận ra thái độ đáng sợ của Ngài Tổng giám đốc.
- Hôm đó, ba tôi có công chuyện đột xuất phải đi vắng vài ngày.. Rồi Jackson bị gẫy chân và nội tôi đã kiếm cớ đuổi mẹ tôi đi ngay trong một ngày mưa tầm tã.. Không chịu nổi sự đả kích, mẹ tôi đã quyết định ra đi… Và khi bà bước chân ra khỏi nhà.. Chính bà cũng không biết rằng bà đang mang trong mình một sinh mạng…
- Là anh? Mẹ anh có thai anh khi bị đuổi? – Lần thứ hai Nó lại trố mắt ra hỏi
- Ừ! – Ngài thản nhiên trả lời.
- Ngay cả mẹ anh cũng không biết điều đó? – Nó tiếp tục hỏi.
- Ừ! – Ngài vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Vậy là ba anh hoàn toàn không biết đến sự có mặt của anh trên cõi đời? - Lại là một câu hỏi từ phía Nó.
-Ừ! - Vẫn là một câu trả lời không thể ngắn hơn từ ngài.
Sau một hồi vòng vo, Nó nhún vai đưa ra một kết luận “chuẩn không cần chỉnh”:
- Công nhận .. Chuyện nhà anh.. Giống hệt như trong các bộ phim em đã từng xem.
Và.. Như thường lệ, Mr P lại điềm tĩnh trả lời Nó bằng một nhận định “chỉnh không nổi vì quá chuẩn”
- Có gì lạ đâu… Bởi vì các nhà biên kịch đã xin phép được lấy ba tôi làm hình mẫu để viết kịch bản phim mà.
Knockout! Nó cảm giác như mình vừa bị đấm cho một phát bèn ngay lập tức chuyển đổi chủ đề bằng cái mặt không thể nhăn hơn:
- Anh có kể tiếp truyện không?
- Có!
………………
Sau đó, Nó há hốc miệng ra mà nghe ngài tổng giám đốc kể về cuộc đời éo le của người mẹ bất hạnh và cả tuổi thơ không yên bình của chính Ngài.
Thì ra, sau khi bị đuổi khỏi nhà, mẹ Ngài đã ẩn náu ở trại trẻ mồ côi có tên “Mái ấm Hi vọng”. Tại đây, Bà đã một mình trải qua sự khó khăn, nguy hiểm khi phải bất đắc dĩ làm một bà mẹ đơn thân và theo như lời kể của “mẹ Mai” sau này thì trong suốt quãng thời gian ấy.. Bà vẫn luôn luôn mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng, cuộc sống của một con người vốn dĩ chỉ mỏng manh như một ngọn nến trước gió, khi Mr P vừa tròn ba tuổi thì mẹ ngài đột ngột qua đời, vậy là, Ngài nghiễm nhiên trở thành trẻ mồ côi và phải sống trong vòng tay chăm sóc của người đàn bà mà Nó đã vô cùng kính trọng mà gọi bằng hai tiếng “mẹ Mai”.
Những năm tháng tuổi thơ của Ngài.. Có thể nói là rất bình yên nơi “mái ấm Hi vọng”, nơi có anh chị em tuy không chung dòng máu nhưng vô cùng yêu thương nhau và đặc biệt là nhờ sự có mặt của Uyển Phương.
Trái tim Nó hơi nhói lên một chút khi Ngài nhắc đến Uyển Phương với chất giọng dịu dàng và đôi mắt màu mật ong cũng phảng phất những sắc màu lấp lánh như thủy tinh.
- Uyển Phương là một cô bé rất hiền lành.. Cô ấy có một mái tóc dài và đôi mắt biết nói… Nhưng cô ấy lại vô cùng yếu đuối, mỏng manh.. Giống như một thiên thần… Khiến ta có cảm giác nếu không níu giữ thì sẽ bay đi bất cứ lúc nào..
- Như vậy… Uyển Phương là bạn thanh mai trúc mã của anh hả? – Nó hỏi, cảm thấy hơi nhói đau nơi ngực trái.
- Có thể nói là như vậy.. Tôi và cô ấy lẽ ra là sẽ lớn lên bên nhau.. Nếu không có một ngày… Ba tôi xuất hiện và chia cách tôi với cô ấy.
- Ba anh? – Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi lập tức hiểu ra ngay - À! Phải rồi.. Ba anh tìm được anh.. Nhưng khi nào và tại sao lại tìm được?
- Khi tôi tròn tám tuổi, Mẹ Mai tình cờ tìm thấy phong thư của mẹ viết cho tôi và bà đi tìm ba tôi…Rồi ông đến… Tôi còn nhớ rất rõ ông đã òa khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy tôi.. Còn tôi lúc đó chỉ thấy rất buồn cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy…
- Vậy là.. từ đó.. Anh không gặp lại Uyển Phương?
- Uhm.. Trước khi theo ba đi, tôi và Uyển Phương đã hẹn bằng cách nào đi chăng nữa sẽ gặp lại nhau… Tôi nhớ… Khi chia tay.. Cô ấy đã khóc rất nhiều… Hình ảnh cô bé mặc váy trắng với mái tóc buông xõa, đôi mắt ướt đẫm phảng phất u buồn đứng nép sau gốc cây dõi theo đã in đậm vào tâm trí tôi sâu đến nỗi cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên…
- Rồi anh có gặp lại cô ấy không?
- Có chứ! Nhưng phải bẩy năm sau tôi và cô ấy mới gặp nhau.
- Vậy trong bẩy năm ấy.. Anh sống thế nào?
- Có lẽ vì từng sống trong trại trẻ mồ côi cho nên tôi hiểu rất rõ giá trị của hai chữ “gia đình” Tôi sống chân thành với mọi người.. Có thể em không tin.. Nhưng trước đây.. Ngoài ba ra.. Đã từng có một khoảng thời gian dài tôi rất kính trọng và yêu thương Jackson.
- Lý do khiến mối quan hệ của hai anh trở nên xấu đi như thế là vì Uyển Phương đúng không? Có chuyện gì xảy ra vậy? – Nó hỏi dồn dập, cảm thấy máu trong mình đang chuyển động ngày một nhanh.. Cuối cùng thì Nó cũng biết được điều mà Nó đã chờ đợi từ bao lâu nay.
Ngài khẽ lắc đầu, trầm giọng nói:
- Cũng không hẳn là vậy… Như tôi đã nói từ trước.. Jackson.. Chưa bao giờ công nhận tôi là em.. Thế nên từ ngày ba đưa tôi về “Hắn” trở nên hư hỏng.. Suốt ngày tụ tập với một nhóm bạn xấu.. Đua xe, cá độ, rượu chè… Thậm chí có những lúc “hắn” bỏ nhà đi bụi mấy tháng trời mà không thèm nói một lời khiến ba tôi phải nhập viện vì lo lắng.
- T…H…Thật á? Jackson á? Anh ấy đã từng như vậy ạ?
Nó ngây người nhìn Ngài tổng giám đốc đang ngồi đối diện đột nhiên nhớ đến ánh mắt biển xanh dịu dàng trong ngày ngập nắng.. Một người hiền lành và tốt bụng như thế không ai có thể ngờ rằng đã có thời cũng quậy đến thế ư?
- Jackson.. Có một sở thích rất kỳ lạ là phá hủy tất cả những gì tôi ưa thích.. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, tôi vô cùng trân trọng con búp bê mà Uyển Phương đã tặng khi chia tay.. Bởi vì tôi coi con búp bê như cô ấy nên nâng niu và giữ gìn rất cẩn thận.. Nhưng rồi.. Một ngày, Jackson vô tình trông thấy.. Và mặc cho tôi la hét, cầu xin thế nào “hắn” vẫn kiên quyết bẻ cổ rồi quẳng con búp bê ấy vào sọt rác ngay trước mắt tôi… Hành động đó cứ lặp đi lặp lại đối với bất cứ đồ vật nào tôi tỏ ra thích thú.. Từ đó trở đi.. Tôi học được cách che giấu tình cảm của mình để không làm hại những gì tôi cho là quan trọng.
- Vậy… Với Uyển Phương….? – Nó ngập ngừng hỏi..
- Chúng tôi gặp lại nhau vào một buổi chiều lộng gió. Sau bẩy năm, quả thật có quá nhiều khác biệt.. Cô ấy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.. Nhưng có những thứ vẫn không thay đổi.. Đó là đôi mắt biết nói .. Đôi mắt ấy.. Khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào mãi…
Nó nhìn ánh mắt mơ màng của Mr P, cảm thấy trong lòng nhen lên một chút khó chịu mơ hồ.. Nó biết Nó đang ghen.. Ừ thì.. Vì Nó là con người.. Mà đã là con người thì ai chẳng ghen khi người mình yêu thương rõ ràng đang bên cạnh mình mà lại mơ về người khác chứ? Nhưng mà Nó vẫn phải tự trấn an mình: “Nhất định phải bình tĩnh” bởi câu truyện có vẻ như sắp đến hồi kết.
- Rồi chuyện gì xảy ra hả anh?
- Sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.. Và càng ngày tôi càng nhận ra mình muốn gặp để được thấy cô ấy cười nhiều hơn, được nghe giọng nói của cô ấy nhiều hơn… và được gần cô ấy nhiều hơn… Rồi.. đến một ngày.. Tôi cũng nhận ra.. trái tim mình đã thuộc về cô ấy từ lúc nào chẳng hay..
- Còn cô ấy? – Nó cất tiếng mà cảm thấy rõ giọng mình dường như nghẹn lại.. Có chút gì đó khiến tim Nó đau lắm…
- Uhm.. Tất nhiên là.. Cô ấy cũng dành tình cảm cho tôi.. Và tôi đã từng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian khi biết được điều đó.
- Vậy.. Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
- Tôi và cô ấy lén gặp nhau hàng ngày. Tôi tìm mọi cách giấu mối quan hệ của chúng tôi hay nói cho chính xác hơn là không cho Jackson biết được bất cứ thông tin nào về Uyển Phương.. Tôi rất sợ hắn ta sẽ làm hại cô ấy..
- Nhưng …………Nó bỏ lửng câu nói và chờ đợi…
- Người ta vẫn nói: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.. Cho dù tôi đã tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc dẫn Uyển Phương về nhà nhưng rồi trước sự kiên trì của cô ấy.. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý.. Và .. Cho đến tận bây giờ.. Tôi vẫn luôn thấy ân hận khi đã không kiên quyết từ chối tới cùng…
- Vậy là.. Jackson đã gặp Uyển Phương? Nó nhỏ giọng hỏi, mơ hồ cảm thấy trong Nó loảng xoảng tiếng vỡ từ bức tượng của một thiên thần…
- Phải!
- Rồi.. Chuyện gì xảy ra?
- Tôi không bao giờ quên được ánh mắt Hắn nhìn cô ấy.. Giống hệt như một con thú khát máu vừa tìm thấy miếng mồi ngon.. Từ sau lần gặp đó.. Tôi không bao giờ đưa Uyển Phương về nhà nữa… - Ngài Tổng Giám đốc khẽ nắm tay thật chặt, dường như cố ngăn một cơn xúc động vừa mới hình thành
……………. Một khoảng lặng im..Nó chỉ biết ngây người nhìn Mr P ..
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn.. Hôm nay, Gió dường như mải phiêu du ở đâu đó nên quên không ghé chơi… Bầu trời trên cao, in rõ một vầng trăng sáng rực rỡ mà lẻ loi đơn chiếc..
- Hôm đó… Tôi có việc đột xuất phải theo ba ra ngoài.. Chỉ có Hắn ở nhà.. Nghe chị bếp nói.. Tối đó Uyển Phương đột nhiên đến tìm tôi.. Rồi chị ấy có việc phải ra ngoài… không rõ giữa Hắn và cô ấy đã xảy ra chuyện gì mà đến khi chị về thì thấy Uyển Phương hớt hải chạy ra ngoài, vừa đi vừa khóc… Và Ngay ngày hôm sau.. Tôi nghe tin cô ấy bị xe ô tô đâm vào khi băng qua đường…
- Cô… Cô.. Ấy.. Qua đời rồi ạ? – Nó tròn mắt hỏi lại… Không thể tin vào tai mình…
- Ừ!.. Cô ấy là một thiên thần.. Và tôi, chỉ trong khoảnh khắc nhỏ sơ suất bị tuột tay.. Đã để cô ấy bay mất… - Mr P đột nhiên cúi xuống, khẽ vùi mặt vào đôi tay.. Hình như, cả cơ thể Ngài cũng run rẩy
- Anh… Bình tĩnh…
Nó chưa bao giờ thấy Ngài như thế đâm ra hơi luống cuống, nhất thời chưa biết nên phải làm gì.. Nhưng rồi, sau đó.. Nó cũng vội vã lấy đôi tay ngắn củn của mình ôm lấy cơ thể to lớn kia.. Thật sự, từ đáy lòng, Nó vô cùng mong ước mình có thể lấp đầy trái tim và nỗi đau của người con trai đang ở trong vòng tay Nó..
- Anh.. Em ở đây… Em ở đây! – Nó khẽ đưa bàn tay vỗ nhẹ như muốn trấn an cái cơ thể đang run rẩy kia và cũng như để xoa dịu những bất an đang nhóm lên phía sâu tâm hồn Nó…
Jackson… Nếu quả thực anh là người xấu.. Thì…Lẽ nào… Những cử chỉ tốt đẹp mà anh dành cho Nó… ngay từ đầu.. đã là giả tạo?
Và còn tình cảm của Mr P … Có khi nào.. chỉ là nhất thời? Hay là do thương hại? Bởi vì… Theo như Nó thấy.. Tình yêu dành cho Uyển Phương trong Ngài dường như còn lớn lắm…..
Bao nhiêu câu hỏi cứ nhộn nhạo, rối rắm trong đầu khiến cơ thể Nó đột nhiên trở nên mệt mỏi…
Bỗng nhiên… Nó ước gì mình được chìm vào một giấc ngủ thật dài để khi tỉnh lại thì những nỗi đau hay lo lắng kia biến mất theo màn đêm…
Ngày hôm nay, có những nỗi đau và những lo lắng không tên khiến cho phút bình yên mới thoáng qua hổi chiều đã biến đi đâu xa lắm…
Người ta vẫn bảo quá khứ đôi khi cũng có những vị thật đắng và cũng có những nỗi đau vẫn tồn tại như một vết sẹo dài đủ để tấy lên rồi khiến ta khắc khoải mỗi khi vô tình chạm tới..
Nhưng… Nó đã nghe ở đâu đó có một câu nói như thế này: “Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ”
Vậy nên Nó vẫn sẽ học cách yêu quá khứ của một “ai đó” … Dù thế nào đi chăng nữa…
Nó khẽ ngước đôi mắt dài nhìn lên…
Bầu trời tối đen.. Rực rỡ một vầng trăng …
Ừ thì… Dù có tối tăm.. Nhưng …Vẫn sẽ có chút ánh sáng cuối đường hầm..
Ừ!
Cứ tin như thế đi.. Nhỉ?


Chap 28: Suy tư.


Sau đêm nói chuyện về quá khứ, dường như “không nhắc lại chuyện xưa” đã trở thành một thỏa thuận ngầm giữa Nó và Ngài Tổng giám đốc. Nhưng .. Thật lòng mà nói thì với Nó, vẫn còn quá nhiều khúc mắc cần phải được giải đáp ví dụ như: “Chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên thần và Uyển Phương khiến cho cô ấy phải hớt hải chạy đi trong nước mắt?” Rồi: “Cái chết của Uyển Phương rút cục chỉ là một tai nạn vô tình hay là có lý do gì đó buộc cô ấy phải tự kết liễu cuộc sống của chính mình?” Và: “Jackson thật ra là người như thế nào?...” Bao nhiêu câu hỏi cứ nhức nhối trong đầu khiến Nó bứt rứt không yên.

Mà…

Mọi chuyện sau ngày hôm đó…

Dường như cũng chẳng còn được bình yên thì phải..

Kết thúc một đêm vật vã tại bệnh viện, những ngày tiếp theo, Ngài Tổng giám đốc chỉ còn thỉnh thoảng ghé thăm và lần nào cũng chỉ dạo quanh một cách chớp nhoáng. Đã đành rằng hơn ai hết Nó biết, Nó hiểu công việc của Ngài bận rộn như thế nào nhưng thật sự có rất nhiều lúc Nó vẫn không thể ngăn nổi sự thất vọng, hụt hẫng, u buồn và giận hờn khi cả ngày chỉ nhận được vài dòng tin nhắn hoặc một vài cuộc điện thoại hiếm hoi từ “Ai đó”.

Ừ thì.. Tại vì… Với con gái, một khi đã trót bị ngã vào biển lớn tình yêu thì thế giới trước kia dẫu có lớn đến thế nào rồi cũng sẽ bị thu hẹp tới mức chỉ còn tập trung trong phạm vi của một con người.

Nguy hiểm hơn là Nó dưới tư cách là bệnh nhân nằm viện lại còn đang sở hữu một “quỹ thời gian” kha khá để cho những ý nghĩ lộn xộn kia thảnh thơi dạo chơi ..

Vậy cho nên, những cảm giác chơi vơi cũng dường như tăng gấp bội…

Nhưng cũng may, Nó thuộc cung Nhân Mã – Cung nổi tiếng về sự quảng giao, hòa đồng và luôn có xu hướng lôi kéo đám đông – Nhờ đó mà luôn có những người khác ùa vào để lấp đầy một phần khoảng trống ấy.

Tiêu biểu là nhỏ bạn thân - kẻ sẵn sàng xoẹt qua xoẹt lại như sao chổi bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi - khiến cho Nó vừa cảm động vì nhận được sự quan tâm vừa phải cứng rắn răn đe mỗi khi con bạn có ý định hăm he gọi về tố cáo cho mẹ bệnh tình của Nó.

Kế đến là chị Thủy mà Nó đã ưu ái đặt cho cái biệt danh “Nàng sheherazat thời hiện đại” bởi những câu truyện không đầu không cuối triền miên bất tận.. Nhưng phải công nhận một điều là nhờ có chị mà Nó có thể cập nhật những thông tin của cuộc sống xung quanh một cách nhanh nhất.

- Em biết không? Công ty mình vừa mới ký kết được hợp đồng mới đấy! Mà theo như chị Hà (tên của cô kế toán trưởng) nói thì đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay. Ngài Jay cứ gọi là bận tối mắt tối mũi luôn rồi các phòng ban khác cũng nháo nhào cả lên nữa và ngay bản thân chị đây cũng phải đếm tiền mờ cả mắt đấy! Vừa vui mà cũng vừa mệt.. – Chị vội vã thông báo khi đến thăm Nó vào một buổi tối khá oi bức kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn.

- Thật ạ?

Nó hớn hở đưa ánh mắt về phía chị nhưng rồi lại nhanh chóng ỉu xìu như bánh đa gặp nước khi nghĩ đến tình trạng của mình. Nó khẽ thở dài thể hiện tâm trạng buồn bã vì bất lực:

- Tiếc thế! Vậy là em không được tham gia dự án lần này rồi! Trong lúc mọi người bận công việc ngập đầu thì em lại ở đây ăn chơi.. Chán ghê ý!

- Con nhỏ ngốc nghếch này! - Chị Thủy khẽ lườm Nó một cái bén gót rồi nhẹ nhàng nói tiếp – Em còn trẻ, cơ hội làm việc và phấn đấu còn dài thế nên cứ tranh thủ mà tận hưởng đi không mai mốt lại kêu than là chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Chị biết là nằm một mình trong bệnh viện cũng buồn nhưng cứ yên tâm mà an dưỡng.. Hết bệnh rồi thì thiếu gì việc để làm. Yên tâm! Khi nào rảnh, chị sẽ cho cu Bin tới đây chơi với em nhé?

Chị nói một tràng dài không nghỉ rồi cuối cùng lại chiếu về phía Nó một cái nhìn đầy dịu dàng thấu hiểu khiến cho Nó chỉ còn biết gật đầu ngây ngô và nhe răng ra cười rồi khẽ nói với chất giọng tràn đầy sự biết ơn:

- Dạ! Được thế thì còn gì bằng! Nhưng mà… Chị cũng không cần phải ra vô thăm em thường xuyên như thế này đâu… Vất vả cho chị quá! Em… Em tự lo được mà… - Không hiểu sao khi đối diện với chị vào lúc này Nó lại như thấy thấp thoáng hình ảnh của mẹ khiến câu nói kia vì thế mà bị nghẹn lại.

Chị Thủy nhìn Nó mỉm cười dịu dàng rồi cất giọng “mắng yêu”:

- Nhỏ này nói chuyện mắc cười ghê! Chị em với nhau.. Có gì mà phải ngại.

- Nhưng ….

Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị chặn ngang:

- Không có nhưng nhị gì hết! Việc của tui tui biết tự sắp xếp, cô chỉ cần để tâm đến việc dưỡng bệnh là được rồi. Vậy nha! Giờ chị phải về nhà nấu cơm cho bố con cu Bin đã. Hai người đó chắc đang ở nhà lập đàn cầu chị về đấy.

Rồi không để Nó kịp nói thêm câu gì, chị lập tức xoay người tiến thẳng ra phía cửa. Nó chỉ còn biết lặng lẽ dõi theo cho đến khi hình dáng chị khuất dần, khẽ mỉm cười thốt ra một câu từ tận đáy lòng: “ Em Cảm ơn! Cảm ơn chị thật nhiều!”.

Có đôi khi… Một cử chỉ, một lời nói thể hiện sự quan tâm có thể chỉ là nhỏ bé, bình thường đối với người này nhưng lại là niềm an ủi, động viên lớn lao đủ để khắc sâu vào trái tim của người khác..

Giống hệt như cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong tâm hồn Nó lúc này đây!

Sài Gòn một ngày mưa, mưa trắng xóa cả không gian, mưa ồn ào những tiếng rên la của vô vàn hạt nước. Mưa mang theo vị lành lạnh khiến trái tim con người dường như yếu đuối hơn còn bàn tay thì chợt vu vơ cảm thấy cần lắm một hơi ấm.

Nó thường gọi mưa Sài Gòn là những chú ngựa hoang thoắt đến rồi thoắt đi, mạnh mẽ đến độ chẳng bao giờ chịu khuất phục. Lặng lẽ ngắm từng hạt nước chạy dài trên ô cửa kính, Nó bỗng thấy bàn tay mình lạnh đến khó chịu… Khẽ thở dài để xoa dịu nỗi nhớ cồn cào… Nó tự nhủ: “Hôm nay trời mưa.. Có lẽ “Ai đó” sẽ lại không đến.”

- Này con hâm! – Tiếng con bạn thân đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy tư của Nó.

- Gì thế? – Nó cố gắng che giấu tâm trạng không vui bằng cách nhíu mày hỏi lại nhưng rồi chợt nhận ra mình có phần hơi quá nên vội vã sửa sai bằng một câu trêu đùa thường lệ:

- Đừng nói với tao là mày định gửi lời trăn trối trước lúc đi xa nhé! Nói thật là dù có muốn nhưng tao chưa sẵn sàng đâu đấy.

- Uhm… Đúng là mày rảnh rỗi quá nên sinh ảo tưởng rồi! Di chúc của tao không phải ai cũng có diễm phúc được nghe đâu, con hâm ạ! – Gương mặt của nhỏ bạn thân trở nên vô cùng “đểu cáng” khi cố gắng nhe ra một nụ cười nhăn nhở. Sau đó lại ngay lập tức làm ra vẻ nghiêm túc và “phán” một câu xanh rờn – Cái tao cần là bí quyết của mày ý.

- Bí quyết gì cơ? – Nó lập tức hỏi lại, đôi mắt dài chợt mở to khiến cho cái gương mặt bánh bao trông ngu một cách thảm hại.

- À.. Thì … Cưa giai! – Con bạn thân sau thoáng giả vờ ngập ngừng, khẽ cất giọng nhẹ như gió thoảng mỉm cười, le lưỡi đáp.

Bật cười! Nó đã thôi không còn quay ra phía cửa sổ nữa mà nhìn thẳng về phía người đối diện, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn con bạn thân đã ở bên khiến cho nỗi buồn của Nó dường như giảm đi một nửa.

- Thật uổng công tao coi mày là bạn thân - Nó giả vờ nhăn mặt rồi nói tiếp- Chơi với nhau từ bé tới khi lớn chừng này, mày đã thấy tao phải cầm cưa bao giờ chưa? Từ trước tới nay.. Chỉ có giai theo tao thôi nhé! Bởi vì.. “Hữu xạ tự nhiên hương” …Tao là người đặc biệt mà.

- Thôi! Cho tao xin – Con bạn thân đưa tay lên ngực làm động tác giả vờ như muốn ói rồi vừa lườm Nó vừa nói – Uhm..! Nhưng cũng phải công nhận là mày đặc biệt thật! .. Trong cái thời đại sữa nhiều như nước suối thế này để tìm người hạn chế chiều cao như mày thì đúng là vô cùng hiếm.

- Uhm… Ừ thì tao thấp bé.. Nhưng mà là bé hạt tiêu… Bình thường thì rất đáng yêu nhưng nếu lỡ chạm vào thì cũng đủ để khiến khối người phải cay mắt đấy! Có câu “ Chiều cao của con người tính từ đầu lên đến trời” và nếu xét theo khía cạnh này thì tao còn cao hơn cơ số người trên thế giới ấy. Biết chưa hả? – Nó mỉm cười đáp lại không quên kèm theo một cái nhún vai rất chi là điệu nghệ.

- Dạ vâng! Tôi biết rồi! Bà cụ non “hạt tiêu bắc” ạ! – Con bạn thân cũng nhe răng cười rồi vừa đưa miếng xoài mà mình mới gọt về phía Nó vừa nói – Mời “Bà” ăn để còn lấy sức mà yêu đương! Đừng để mẹ mày suốt ngày cứ phải canh cánh nỗi lo không đủ tiền mà xây miếu.

Nhận lấy miếng xoài vàng ươm từ tay con bạn thân, Nó nhanh chóng đưa lên cắn một cách ngon lành, sung sướng cảm nhận vị ngọt thơm đặc trưng tan ra trong miệng rồi khẽ đáp:

- Cái đó thì mày không phải lo… Tao là người đặc biệt mà!

Lại có những tiếng cười lao xao…

Đấy là lý do vì sao… Con người.. Ai cũng cần có bên cạnh mình những người cho dù chẳng phải ruột thịt với nhau nhưng lại luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều để thấy bản thân không bao giờ đơn độc..

- À! Anh chàng ngoại quốc có đôi mắt màu xanh ấy sao lâu rồi không thấy xuất hiện tại đây nhỉ? – Sau một thoáng cười đã đời, con bạn thân đột nhiên buông ra một câu hỏi chả liên quan.

Nó thoáng giật mình, đơ ra mấy giây rồi chỉ biết ậm ừ nói:

- Ờ thì.. Chắc là … Anh ý bận! Công ty tao mới ký được hợp đồng lớn mà..

- Bận? – Con bạn thận trợn mắt lên nhìn Nó chăm chăm rồi vừa cố gắng tống miếng xoài đang nhai dở xuống dạ dày vừa lắc đầu nói - Đó chỉ là một lý do phổ biến trong cả trăm ngàn lý do a bờ cờ khác để biện minh cho cái sự gọi là “nói dối”. Con trai ấy mà .. Chỉ hờ hững với những gì họ cho là không quan trọng.. Còn nếu thật sự muốn.. Họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thể hiện sự quan tâm bà già “hạt tiêu bắc” ạ!

- Ừ.. Thì kệ! . – Nó khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. - Dù sao.. Tao có là gì của anh ấy đâu… Với cả… Tao cũng chưa sẵn sàng gặp anh ấy nữa…

Sau buổi tối hôm ấy, Jackson hình như có đến thêm một lần nữa để thu dọn đồ đạc nhưng lại cố ý tránh mặt bằng cách chọn thời điểm Nó ngủ li bì do tác dụng của thuốc.. Báo hại Nó đã lo sợ và thậm chí còn làm náo loạn cả căn phòng lên khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau vì nhận ra đồ đạc xung quanh đột nhiên biến mất.

“Anh có việc gấp cần giải quyết! Khi nào xong sẽ lại tới! Xin lỗi vì đi mà không kịp nói với em! Chúc em mau hồi phục!

Jackson.”

Đó là tất cả những gì anh để lại cho Nó. Một tờ giấy nhỏ với hàng chữ ngắn gọn không thể xúc tích hơn! Phải thú nhận một điều là Nó đã đọc đi đọc lại cái dòng chữ ít ỏi ấy không biết bao nhiêu lần, đến độ khiến cho tờ giấy kia cũng bị biến dạng một cách thảm hại. Và tất nhiên, mỗi lần đọc là mỗi lần Nó thấy trái tim mình dường như nghẹn lại…

Thật tình, Nó chỉ hơi buồn khi nhận ra Thiên thần cố tình tránh mặt mình còn cái cảm giác khó chịu đang không ngừng dằn vặt Nó kia lại chủ yếu được tạo nên từ một mớ tạp nham những hạt sạn: hoài nghi, áy náy, băn khoăn, lo sợ về con người Jackson và cả việc không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào nữa..

“Jackson!… Thật sự.. Anh có phải là một Thiên thần mà em đã biết và yêu quý?” Câu hỏi này cứ quay mòng mòng trong đầu khiến cho trái tim nó chất chồng thêm mệt mỏi.

- Công nhận là chuyện tình của mày càng ngày càng lâm ly bi đát như phim! - Tiếng con bạn thân đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đi hoang của Nó.

Nó hơi giật mình nhận ra mình đã lại quay về phía cửa sổ từ lúc nào. Ngoài trời vẫn mưa xối xả khiến cảnh vật xung quanh dường như bị che mờ bởi một lớp màng màu trắng mờ đục. Bên ngoài lớp thủy tinh trong suốt, những hạt nước lại tiếp tục mải miết thi nhau chạy dài trên ô cửa kính.

- Thì vốn dĩ.. Chúng ta ai chẳng đóng vai chính trong bộ phim của cuộc đời mình! – Nó đáp, giọng nhẹ bẫng.

- Ừ! Vì thế cho nên.. Hãy cứ cố gắng diễn tốt đến tận phút cuối cùng.. Và để cho màn hạ trong tiếng cười chứ đừng nhuộm sân khấu bằng tiếng khóc.. Tao tin.. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi! – Con bạn thân nói một cách chân thành rồi bất chợt lại nhe ra một nụ cười vô cùng đáng ghét - Với cả.. Mày có một quý nhân như tao thì cứ yên tâm là kiểu gì cũng có một kết thúc có hậu.

- Dạ vâng ạ! Biết rồi ạ!.. Công nhận là tao có phúc! – Nó cố ý nhấn mạnh từng chữ kèm theo một cái le lưỡi thể hiện rõ sự phản đối.

- Còn phải nói! - Con bạn thân tiếp tục hếch cãi mũi lên và khoe gương mặt “không thể đểu hơn” khiến Nó cũng phải bật cười đáp lại:

- Con hâm! Để tao gọi cấp cứu gấp! Có kẻ sắp nổ mũi rồi…

- A…

Nó làm động tác co rúm người lại để tránh né khi con bạn thân vừa nói vừa đưa tay định đánh Nó nhưng rồi câu nói kia chưa kịp thốt ra thì đột nhiên có một chất giọng trầm ấm vang lên khiến cả hai đứa dường như á khẩu.

- Có vẻ như trời mưa làm cho không khí hơi lạnh khiến ai cũng muốn vận động đôi chút để ấm người ha?

Nó và con bạn thân cằm như rớt hẳn xuống giường, bốn mắt ghim chặt vào nhau, phút chốc đứng hình toàn tập!

Cái kiểu nói này, cái chất âm u kia chỉ có thể là của một người… Một kẻ mà dù có chết Nó cũng nhận ra..

Dạ vâng! Không sai! Là Ác ma!... Ngài đã tới!

- Ôi! Hèn chi… Từ sang tới giờ em cứ thắc mắc mãi sao hôm nay mưa lại dai dẳng thế nhưng giờ thì hiểu rồi. Có vẻ như ông trời cũng phải cảm động vì sự quan tâm của anh mà rơi nước mắt nhỉ? – Con bạn thân sau phút bất ngờ, không chịu lép vế lập tức phản pháo lại.

- Uhm… - Ngài Tổng giám đốc nhẹ nhàng mỉm cười và khẽ nhún vai - Cảm ơn em đã quá khen! Ngại quá! Thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ dám nghĩ bản thân lại được đánh giá cao đến thế!

“Ngọc Hoàng Thượng đế ở trên cao ơi! Làm ơn cho con hỏi lẽ nào đây chính là cái giá phải trả khi lựa chọn đi bên cạnh một Ác ma?” Nó đau khổ nhủ thầm rồi đưa ánh mắt vô cùng cảm thông nhìn khuôn mặt con bạn thân đang dường như bất động với cái nhìn tóe lửa và cái miệng thì há hốc phát ra một tiếng khô khốc:

- A… n…h…

- Anh đến lâu chưa? Mà sao lại đến đúng lúc mưa thế này? – Nó lập tức hỏi lại ngay để ngăn cản nguy cơ xảy ra cuộc “chiến tranh vùng vịnh”

- Tôi cũng vừa mới tới thôi! Đang trên đường đến đây thì mưa to cũng may là ngồi trên ô tô nên không sao – Ngài tổng giám đốc nhìn Nó dịu dàng nói.

- Có gì đâu! – Con bạn thân nhún vai nói một câu vu vơ mà khiến Nó suýt chút sặc - Đối với những cuộc hỏi thăm thưa thớt thì những cơn mưa bất chợt như thế này mới thật là đáng giá. Nếu không, làm sao có thể bộc lộ rõ thành ý của người muốn quan tâm chứ! Chỉ tiếc một điều là… có vẻ như tấm lòng này còn chưa có cơ hội chứng minh đủ nhỉ?

Nó hiểu những ẩn ý trong câu nói của bạn và chợt thấy biết ơn vô cùng khi có người sẵn sàng đứng ra đòi lại lẽ công bằng cho những ngày bị lấp đầy bởi nhớ thương của Nó. Đấy! Bạn thân là phải như thế đấy!

Nó hướng cái nhìn đầy hàm ơn về phía người vừa bênh vực Nó, khẽ mỉm cười khi nhận ra con bạn thân cũng đang quan sát mình rồi sau đó tiếp tục thản nhiên nói mà không quên ném cho Nó một cái gật đầu đầy thấu hiểu kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch

- Uhm.. Em có việc phải đi rồi! Anh ở lại nhớ chăm sóc “bà già” này hộ em nhé! Tranh thủ tận dụng cơ hội hiếm hoi này để chuộc lỗi đi anh ạ!

- Ơ! Ở lại đã.. Mưa thế này về sao được con hâm! – Nó biết con bạn đang nghĩ gì nên vội vã ngăn ý định điên rồ của con bạn.

- Đúng rồi đó! Mưa thế này tôi nghĩ em nên ở lại đi. Ít nhất là cũng phải chờ tạnh mưa đã chứ! – Ngài Tổng giám đốc nhẹ nhàng nói.

- Dạ thôi! – Con bạn thân vẫn bướng bỉnh bảo vệ ý kiến của mình, tươi cười nhìn Ngài Mr P – Em có việc phải về thật mà! Sau đó lại tiếp tục quay về phía Nó hắng giọng – Mày biết tính tao rồi phải không? Biết thì đừng dài dòng vô ích, con hâm ạ!

- Uhm.. Nếu thế để tôi kêu tài xế đưa em về! - Mr P nói một cách chân thành .

- Ờ phải đấy! Phải đấy! Mày lên xe anh ấy đi. Mưa lớn thế này.. Mày đi tao chẳng an tâm chút nào ý – Nó gật đầu lia lịa và hai mắt sáng rực giống hệt như người sắp chết đuối được ném cho cây cọc.

- Uhm…Vậy cũng được! May mà hôm nay em tới đây bằng xe buýt. Cảm ơn anh lần nữa nha! - Con bạn thân thoáng ngập ngừng rồi cuối cùng cũng bị xiêu lòng bởi hai đôi mắt nhìn mình đầy thành ý.

- Không có gì! – Mr P mỉm cười, cầm điện thoại trong tay và chỉ mười phút sau dưới cổng bệnh viện có một chiếc xe lao đi trong cơn mưa nặng hạt.

- Cảm ơn anh! – Nó thật lòng nói ngay khi bóng dáng con bạn thân khuất sau cánh cửa.

- Em định cảm ơn vì tôi đã đến thăm hay cảm ơn vì đã cho bạn em đi nhờ xe thế? Ngài lại bắt đầu giở giọng trêu đùa và Nó xin thề là trong thoáng chốc đã nhìn thấy hai cái sừng Ác ma lấp ló trên đầu khi Ngài nói.

- Tất nhiên là cảm ơn vì anh đã cho bạn em đi nhờ rồi! – Nó khẽ nhún vai – Còn việc anh đến thăm thì em nghĩ rẳng mình chẳng cần phải biết ơn vì đó thuộc về phạm vi trách nhiệm anh ạ! Theo như em thấy, nếu sư phụ quan tâm mà đệ tử phải nói cám ơn thì.. đó quả là một sư phụ tồi anh nhỉ?

Ôi Ngọc Hoàng ơi! Công nhận là một câu nói quá hay! Tự nhiên Nó thấy phục mình khủng khiếp.. Quãng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi quả là hữu ích. Thật tình là từ trước tới nay chưa bao giờ Nó thấy mình bản lĩnh thế.

Ngài Mr P bật cười trước thái độ hí hửng trẻ con của Nó, dịu dàng nói:

- Nhìn biểu hiện của em thì có thể thấy rằng em đã được các bác sỹ ở đây chăm sóc khá là chu đáo. Thật lòng thì tôi rất vui! Xem ra sau thời gian nghỉ ngơi vừa rồi thì miệng lưỡi ghê gớm của em đã quay lại và lợi hại gấp đôi nhưng cái độ trẻ con thì có vẻ như vẫn không thay đổi nhỉ?

Câu nói cả Ngài làm cho Nó có cảm giác như mình vừa bị dội cho một gáo nước lạnh vào mặt khiến nụ cười trên môi cũng đột nhiên tắt ngấm:

- Em trẻ con kệ em! Thà làm trẻ con còn hơn phải chơi những trò nhập nhằng của người lớn vừa mệt người lại vừa tự làm đau đớn bản thân.

Nó vừa nói dứt câu, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị kéo vào một vật gì cưng cứng nhưng.. rất ấm! Không khó để có thể đoán ra.. Đó chính là vòng tay và vòm ngực rắn chắc của Ngài tổng giám đốc.

- Lâu lắm mới lại nghe thấy giọng nói của em… Cái cô bé ngốc này.. Thật sự khiến cho người ta nhớ điên lên được! – Ngài cất giọng dịu dàng.

- Anh nhớ em? Thật á? – Nó tròn mắt hỏi lại, cảm thấy trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

- Tôi nhớ em!

- Có thật là anh nhớ em không? Nhớ mà tại sao không đến thăm em? – Nó là thế! Cho dù hiện giờ có đang rất hạnh phúc nhưng Nó vẫn nhất quyết phải tìm lời giải đáp cho những băn khoăn của mình.

- Tôi nhớ em! – Mr P lặp lại câu nói của mình một lần nữa.

- Anh nói anh nhớ nhưng… Em chẳng thấy cái biểu hiện nào của sự nhớ nhung cả! Anh đang nói dối em đúng không? – Nó vẫn bướng bỉnh truy hỏi tới cùng.

- Linh! – Ngài tổng giám đốc đột nhiên đưa hai tay lên giữ cho gương mặt Nó đối diện với Ngài, màu mật ong sóng sánh bất chợt trở nên ấm nóng ùa vào thật sâu trong tâm trí khiến cho trái tim Nó gần như ngừng đập. Ngài nhìn Nó thật lâu rồi dịu dàng nói:

- Em hãy nghe cho rõ đây! Cô Bé Ngốc! Nỗi nhớ vốn là vô hình nên chẳng thể nào cân đo đong đếm được. Nhưng …. Qua những lần phải tự trấn an bản thân để thoát khỏi cái ham muốn được gặp em nhiều hơn một lần mỗi buổi sáng… Được nghe tiếng em cười nhiều hơn một lần vào mỗi buổi trưa… Được đưa em về nhiều hơn một lần vào mỗi buổi tối …Và … Đặc biệt là được ôm em trong vòng tay để chúc ngủ ngon nhiều hơn một lần vào mỗi đêm khuya muộn… Thì… Tôi biết… Rất biết rằng Tôi nhớ em! Rất nhớ em! Vô cùng nhớ em! Nhớ đến muốn phát điên lên đấy!

Nó Mở bừng hai mắt, từng lời, từng chữ của “Ai đó” cứ thế khắc sâu vào trái tim như một liều thuốc ngọt ngào khiến cho tâm hồn Nó lâng lâng say và cơ thể trong phút chốc dường như cũng không còn cảm giác…

Và rồi.. Có lẽ là do không thể kìm nén được lâu hơn.. Ngài Tổng giám đốc nhẹ nhàng cúi xuống.. Đặt lên đôi môi Nó một nụ hôn thật dài…

Ngay tại nơi đây, ngay trong lúc này, thời gian và không gian dường như dừng lại!

Thậm chí ngay cả những âm thanh ồn ào của cuộc sống cũng bất chợt đứng yên nhường chỗ cho một bản tình ca của tình yêu bắt đầu ngân nga trong lòng Nó…

Ừ thì… Mặc kệ ngoài kia biển đời rộng lớn đến mức chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng hãy cứ bước đi cho đến khi nào bản thân thấy nên dừng lại…

Hãy cứ cho đi yêu thương đừng ngần ngại…!

Mấy ngày sau, không thể diễn tả được Nó đã vui sướng đến thế nào khi cầm trên tay tờ giấy xuất viện. Nhìn con bạn thân lăng xăng thu dọn đồ đạc và làm thủ tục cho mình Nó không khỏi chạnh lòng khi hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng Ngài xuất hiện.. Đơn giản là Ngài bận! Bận và bận!

Nó quyết định đi làm ngay ngày hôm sau mặc cho Mr P đã nói như đinh đóng cột rằng Ngài cho phép Nó được nghỉ tới hết tuần để lấy lại sức.

Lao ra khỏi nhà trên con ngựa sắt quen thuộc và hòa vào dòng người ồn ào đông đúc xung quanh, Nó không ngăn nổi mình nhe ra một nụ cười tươi hết cỡ.. Sài Gòn hôm nay nắng dường như cũng rực rỡ hơn thì phải.

Dắt con chiến mã thân yêu vào tầng hầm,
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3555
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN