--> Anh yêu em, 1m45 ạ! - game1s.com
Duck hunt

Anh yêu em, 1m45 ạ!

ủ rồi nắm chặt tay… Hít một hơi thật sâu.. Đưa tay còn lại cầm lấy tay nắm cửa..
Không gian trong phòng tiệc đúng là mờ ảo và âm u như đã được miêu tả bởi các họa sĩ thường vẽ những bức tranh về địa ngục.. Ánh nến leo lét, ánh sáng đỏ lập lòe, những bộ xương người nhẩn nhơ đi dạo xung quanh, tiếng cười, tiếng nói vang lên ồn ào, ma mị.. Thật tình thì Nó rất thích xem phim kinh dị và cũng chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ linh tinh, nhưng mà, trong hoàn cảnh này, khi không có chị Thủy.. Tự nhiên Nó thấy run.. Thật sự rất sợ vô tình chạm vào đôi mắt xanh…
Bất chợt, điện thoại trong tay nó rung lên, màn hình lấp lóe sáng.. Nó ghé mắt nhìn.. Là Jackson.
- Em.. Em .. Có đến không? - Giọng Thiên thần nghe thật buồn.
- Em đang ở trong bữa tiệc. Anh đến chưa? – Nó trả lời bình thản.
- Anh đang ở bên ngoài. Trong đó ầm ĩ quá.. - Giọng Jackson đã có vẻ khá hơn – Anh ở ngoài sảnh… Em ra ngoài này một lát.. Được không?
- Uhm… - Nó ngập ngừng, nhưng rồi nhận ra là đã quyết tâm thì phải dũng cảm đối mặt nên Nó nói tiếp – Em ra ngay! Anh chờ em chút nhé!
Trên đường đi, trống ngực của Nó cũng không ngừng đập thình thịch khiến Nó có cảm tưởng như từng bước chân nơi Nó đi qua đã đạp lên muôn vàn quả bóng vô hình làm cho chúng rên lên đau đớn. Hành lang tràn ngập những ngọn nến bập bùng cháy, không ngừng vẽ lên trên tường hàng ngàn những hình thù kỳ quái ngoằn nghèo và uốn lượn.. Nó khẽ nuốt khan, chỉ ít phút nữa thôi.. Có lẽ..Nó cũng sẽ bị tan ra bởi những con sóng biển..
Nhưng cho dù là có sợ hãi đến thế nào.. thì cuối cùng.. Cái gì tới cũng tới…
Ngay khi vừa đặt chân vào đại sảnh, Nó đã nhìn thấy Jackson. Giữa cái không gian âm u ma mị, từ cơ thể anh dường như vẫn phát ra những ánh sáng thần kỳ khiến cho ai cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên thần. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, vẫn bộ comple đen, vẫn mái tóc vàng.. Chỉ có điều, trên mặt anh giờ đây là một chiếc mặt nạ trơn màu trắng và cũng có độ dài bằng nửa khuôn mặt như Nó.
Nó nhẹ nhàng bước tới gần anh, kinh ngạc tự hỏi tại sao giữa anh và Nó.. Những điểm tương đồng lại luôn rất dễ tìm như thế?
- Chào anh! Jackson – Nó khẽ mỉm cười lên tiếng.
- Chào em! Linh! – Jackson có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn Nó, khẽ lặng người một chút rồi vội vã thốt lên – Em.. Trông em hôm nay thật..
- Kinh dị! Em biết! – Nó mỉm cười trả lời khi thấy Jackson đang gặp khó khăn trong việc diễn tả ý .
- Không! Ý anh không phải thế - Jackson cuống quýt xua tay phủ nhận – Ý anh là.. Em.. Rất đẹp.. Thật sự.. Rất đẹp..
- Cảm ơn anh! – Nó mỉm cười – Thì ra là em có vẻ hợp với xì tai quái dị nhỉ?
- Uhm.. Cũng có thể - Jackson cũng mỉm cười..
Sảnh thưa người dần, có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu. Xung quanh Nó và Thiên thần giờ đây chỉ còn lại không gian yên tĩnh.
- Anh.. Uhm.. Anh rất vui vì hôm nay em đã tới! – Jackson khẽ hắng giọng nói.
- Em nghĩ là bữa tiệc này rất thú vị và em cũng muốn biết thêm nhiều điều về công ty nữa – Nó giả vờ thản nhiên trả lời, tránh tuyệt đối không nhìn vào mắt người đối diện.
- Em cố tình hay thật sự không hiểu điều anh muốn nói? – Thiên thần vẫn cất giọng dịu dàng nhưng lại có phần nghiêm túc.
- Em.. – Nó bắt đầu bối rối, không biết nên nói thế nào..
- Linh! Jackson khẽ dùng tay giữ lấy gương mặt Nó và bắt đôi mắt Nó phản chiếu sự bỏng rát của nước biển – Anh biết em là người thông minh! Và anh biết là em hiểu rất rõ ý của anh..
……………… Im lặng, Nó có thể nghe tiếng tim mình đập rất hăng say.
- Anh biết! Bây giờ còn quá sớm và em có thể sẽ không tin nhưng ngay từ khi gặp em lần đầu tiên.. Cái dáng vẻ hí hửng của em, sự chân thành hối lỗi và những biểu cảm của đôi mắt em đã khiến anh rung động… Anh cũng không biết tại sao nhưng từ sau lần ấy.. Anh.. Lúc nào cũng nhớ đến em – Jackson nói một tràng dài không nghỉ.
…………… Nó vẫn chưa biết mình nên nói gì lúc này.. Đôi tay kia hình như hơi khép lại khiến cho Nó không khỏi nhăn mặt vì đau.
- Anh chưa từng chia sẻ với ai nhiều như em.. Anh chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ với bất kỳ cô gái nào khác ngoài em.. Anh không hề nghĩ rằng.. Có một ngày… Anh có thể kể cho một người con gái về mẹ… - Nói đến đây, Jackson đột ngột dừng lại, nghẹn ngào..
Nó bất chợt đọc thấy trong đôi mắt sâu kia là những giọt nước mắt của biển, rất sâu và rất đau..Nó như thấy lại những hình ảnh quỵ ngã của chính mình khi nghe tin bố mất, thấy được cả cái dáng ngồi cô đơn, buồn tủi của Lục Hoàng trên chiếc xích đu trong khu vui chơi rộng lớn giữa buổi trưa hôm ấy và như thấy lại cả sự run rẩy khi bàn tay nhỏ bé của em đặt vào trong bàn tay Nó.. Bất giác, Nó đưa tay ôm lấy thiên thần…
Nó muốn xoa dịu những nỗi đau kia biết bao.. Nó muốn thấy em cười.. Cười trong hạnh phúc trọn vẹn…
Bất chợt, rất nhanh, đôi tay rắc chắc như gọng kìm bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của Nó, rồi sau đó, đôi môi của Nó cũng bất ngờ bị tấn công bởi một đôi môi cuồng nhiệt, rất mềm và rất ấm. Nó giật mình, vội vã tìm cách tránh nhưng vì sức lực của người đàn ông tham lam kia quá mạnh khiến Nó không thể vùng vẫy và thoát ra được.. Nó bất lực, một giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi…
Không biết là vì hơi nóng và vị mặn của nước mắt hay là do lương tri thức dậy đã khiến cho người đàn ông bất chợt thả lỏng đôi tay, buông Nó ra và cúi mặt nói:
- Anh.. Anh xin lỗi!.. Anh…
Nó còn chưa kịp nói gì, chưa kịp định thần thì chẳng hiểu từ đâu một bóng đen đột ngột lao ra rồi một tiếng “Bốp” khô khốc vang lên bên tai và khi Nó đã hoàn hồn để cập nhật những sự việc vừa diễn ra thì đã thấy Thiên Thần đang trong tư thế mất thăng bằng.
Có lẽ cú đấm vừa rồi khá mạnh nên thân hình Jackson lảo đảo một lúc và khi ngước mặt lên Nó thấy từ khóe miệng anh một dòng máu nhỏ chảy xuống.
Nó trợn mắt nhìn về phía bóng đen, chủ nhân của cuộc gây chiến vừa rồi, trống ngực đột nhiên lại thót lên một cái...
Mái tóc đen che nửa khuôn mặt, sống mũi cao thanh tú, đôi môi quyến rũ, cả cái dáng người sang trọng trong bộ vest Tuxendo thanh lịch.. Vẫn là phong thái của một vị hoàng tử cao sang, bình thản.. Nhưng hiện tại khi đôi mắt nâu đen thẫm không ngừng chiếu những tia nhìn giận dữ từ phía sau chiếc mặt nạ màu bóng tối che nửa khuôn mặt thì quý ông lịch lãm kia lại toát lên vẻ nguy hiểm chết người ..
Bên ngoài khung cửa kính, một tiếng ầm chat chúa vang lên kéo theo một tia sét rạch lên nền trời tối đen những tia sáng ngoằn nghèo như mạng nhện.. Từng hạt nước bị gió ném vào cửa phát ra những tiếng rên la … Mưa bắt đầu hát vang những bài ca rả rích quen thuộc..
Bên trong sảnh, không gian xung quanh ba người vẫn lặng yên.. Chỉ có những ngọn nến mải miết vẽ vào bóng đêm những hình thù kỳ quái……


Chap 18: Nỗi đau.


Bên ngoài trời, mưa vẫn mải miết lả lơi cùng gió và hát lên những bản tình ca cuồng nhiệt, đắm say mà chẳng thèm quan tâm đến những giọt nước bị đập vào vật cản kêu lên thảm thiết… Chỉ có điều là bên trong khung cửa kính kia, lại có ít nhất ba người dường như không hề biết tới sự ồn ào và não nề của một cơn mưa khiến cả Sài Gòn oi bức ban ngày trở nên mát mẻ. Ba người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là: Nó, Thiên thần và Ngài Mr P đáng kính.
Nó thật sự bị sốc, rất sốc… Sốc đến nỗi chỉ biết đứng im tại chỗ, đôi mắt dài trợn lên cực điểm hết nhìn về phía Jackson đang vội vã lấy tay lau đi vết máu vương trên môi lại chuyển sang phía Ngài tổng giám đốc giờ đã ung dung chỉnh đốn lại trang phục một cách thản nhiên .. Hai bàn tay Nó vẫn giữ nguyên ở vị trí phía trước mặt để thực hiện vai trò che đi cái miệng đã bị há hốc ra trong lúc vô thức còn đôi chân thì như bị dính chặt xuống đất bằng hàng vạn lọ keo năm linh hai khiến Nó không thể nhúc nhích nổi.
Nhưng mà… Cuộc sống của Nó vốn chẳng bao giờ yên bình khi xung quanh có sự hiện diện của hắn…Như từ trước tới nay vẫn thế.
Khi Nó còn đang hỗn loạn với những ý nghĩ trong đầu thì đột nhiên, Ngài Mr P có vẻ như rất quyết tâm thực hiện cái vai trò làm “kẻ phá hoại” vào buổi tối hôm nay thì phải.. Thế nên, khi mà các Nơ ron thần kinh đã được tự do lưu thông thì Nó mới nhận ra là mình đang bị một bàn tay nắm rất chặt kéo đi dọc hành lang.
Những ánh nến lập lòa lướt qua mắt Nó như những quả bóng ánh sáng khiến cho màn đêm cũng chẳng còn tác dụng nổi đến Nó nữa. Các giác quan quay lại rất nhanh thôi thúc bước chân Nó dừng lại và bàn tay Nó cũng tìm cách thoát ra khỏi cái gọng kìm đang siết chặt kia .. Phản ứng đột ngột của Nó khiến cho hắn buộc phải dừng chân và hướng ánh mắt nâu thẫm về phía Nó.
- Tổng Giám đốc.. Anh.. Anh vừa làm gì thế? – Nó hỏi ngay khi đã lấy lại được bình tĩnh.
- Tôi chỉ làm việc mà một người đàn ông tốt nên làm. – Ngài nhún vai trả lời. - Cứu một cô công chúa khỏi nanh vuốt của một lão yêu quái.
Cái thái độ thản nhiên khinh khỉnh của hắn và cả hình ảnh Thiên thần với vệt máu nơi khóe môi đột ngột hiện lên trong đầu khiến cho Nó bất chợt cảm thấy giận dữ… Đã đành rằng là Jackson hôn Nó khi chưa được phép là sai.. Đã đành rằng là .. Nó cũng đã khóc.. Và .. Ừ thì Nó cũng có cảm giác mình bị bắt nạt vì yếu đuối.. Nhưng suy cho cùng thì.. Thiên thần vẫn là thiên thần.. Ngài có tư cách gì mà dám mạo phạm đến bức tượng mà Nó luôn tôn sùng như một vị thánh chứ?
- Đừng bao giờ nói về anh ấy như vậy! – Nó uất ức trả lời, cảm nhận thấy có ngọn lửa đang uốn éo trong giọng nói của mình – Jackson là người tốt! Với em.. Anh ấy luôn là một thiên thần.
- Thiên thần… THIÊN THẦN – Ngài Mr P hình như cũng bắt đầu trở nên không kìm chế nổi – Một kẻ như hắn mà em gọi là THIÊN THẦN sao?
Nó trợn mắt nhìn về phía kẻ đối diện.. Run sợ khi thấy hình ảnh ngọn nến phản chiếu trên giác mạc khiến cho đôi mắt nâu đen như đang bùng cháy.
- Ồ! Thì ra là tôi đã hiểu lầm – Ngài khẽ nhếch môi cười, hình như có chút giận hờn lởn vởn trong giọng nói – Thì ra là em có cảm tình với hắn.. Vậy…Em có cần tôi phải quỳ xuống xin lỗi vì đã trót làm gián đoạn nụ hôn bất ngờ của hai người không? – Ngài cười rồi khẽ lắc đầu - Nhưng rất tiếc phải nói với em rằng điều đó tôi không làm được…
- Ý .. Ý em.. Không phải thế - Nó lúng túng trả lời.. – Em chỉ không.. Không muốn anh hiểu sai về Jackson thôi.
- Hiểu sai? – Ngài khẽ nheo mắt hỏi lại rồi nói tiếp sau khi vẽ ra một nụ cười nửa miệng – Tôi mà hiểu sai về hắn ư? Nực cười!…Đời này.. Có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu, Ms N ạ!
- Cho dù thế nào đi chăng nữa.. Em vẫn tin anh ấy! – Nó đưa đôi mắt nhìn thẳng vào đốm lửa phía trước mình và thể hiện rõ một sự khẳng định chắc chắn.
- Ồ! Không ngờ chỉ bằng mấy cái nụ cười và một nụ hôn bất ngờ lại có thể lấy được lòng tin của em dễ dàng đến vậy.. – Ngài nói giọng giễu cợt.
Nó đang định đáp trả lại câu nói đó thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh vô hình kéo đi, bên tai còn nghe có tiếng gió sượt qua và đến khi đôi môi của mình lại bị xâm phạm bởi một đôi môi điên cuồng khác thì Nó mới nhận thức được rằng.. Ngài .. Đang .. Hôn Nó..
- Như vầy đã đủ để em tin tôi hơn hắn chưa? – Sau những kháng cự quyết liệt, cuối cùng Ngài cũng chịu buông đôi môi của Nó ra, mỉm cười khẽ hỏi.
Nó ngây người nhìn gương mặt hoàn mĩ đang ở rất gần, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng không ngừng vờn trên mặt mình nhồn nhột nhưng hơn hết thảy, cái thu hút và khiến Nó nghẹt thở lại chính là sự khinh miệt hiện lên trong hai cái đồng tử màu nâu tối ma mị ấy.
“Bốp” - Tiếng bàn tay va chạm với da thịt lại một lần nữa vang lên.. Nhưng lần này.. Kẻ gây ra cái tát đó là .. Nó.
Không gian xung quanh dường như im lặng hoàn toàn, chỉ có ánh nến bập bùng cháy giữa màn đêm đen của Địa Ngục…
Nó đờ đẫn đứng yên lặng, trái tim đột nhiên có cảm giác nhói đau..
Ngài sau phút thẫn thờ cũng lặng lẽ đưa tay xoa xoa bên má vừa bị tát, nhếch mép cười, cất giọng nói hằn rõ sự chua chát:
- Tôi cứ tưởng em thông minh.. Em đặc biệt.. Rốt cuộc thì.. Em cũng chỉ là một kẻ tầm thường như thế thôi… Hắn là thiên thần.. Vậy thì em thử nói xem.. Với em.. Tôi là gì?
Nó lặng người.. Từng lời, từng lời nói của ngài như những nhát dao cứa vào tim Nó nhói buốt… Thì ra.. Trong mắt Ngài.. Nó có là gì đâu..Có đáng được trân trọng đâu.. Chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.. Một kẻ tầm thường mơ mộng trèo cao.. Một kẻ dại khờ ngu ngốc..
Khóe mắt Nó có hàng ngàn, hàng vạn giọt nước đang ngưng đọng chỉ chờ được chảy thành dòng.. Nó cố gắng hết sức không chớp mắt.. Quyết tâm không để cho hắn thấy mình khóc..
Nó ngước đôi mắt đang ngày một nhòe đi khiến cảnh vật phía trước mặt cũng trở nên mờ ảo, lấy hết can đảm để giữ cho giọng mình không bị run rẩy:
- Với em.. – Nó nắm chặt tay, không ngừng tự nhủ trong đầu câu “Cố lên nào, bình tĩnh”, hít một hơi thật sâu.. Nó tiếp tục nói – Jackson là thiên thần và anh là ác quỷ.. Một ÁC QUỶ không có trái tim..
Nó nói xong vội vã quay đầu chạy về phía đại sảnh bỏ lại một người đứng thẫn thờ trong hành lang tối thẫm..
Nó cắm đầu chạy, không rõ là sẽ chạy đi đâu.. Chỉ biết là phải đi thật xa, phải tránh xa cái con người đáng ghét ấy..
Nước mắt không ngừng rơi phía sau chiếc mặt nạ kiêu kỳ được trang trí những chiếc lông quý phái…
Trái tim Nó nhói lên từng cơn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn… Đau.. Đau quá… Nó đưa tay lên ngực một cách vô thức để xoa dịu nỗi đau đang hành hạ bên trong… Buốt! Nhói! Đau… Như thể.. Trái tim Nó sắp vỡ ra hàng trăm mảnh..
Mưa!.. Nước mưa đang không ngừng rơi.. Mưa khắp nơi.. À! Trời cũng khóc cùng Nó đấy!
Nó đã thôi không chạy nữa, khẽ cúi xuống bỏ đôi giày cao gót dưới chân, bỏ cả mái tóc giả tuyệt đẹp vừa nãy, bỏ cả cái mặt nạ mang màu bóng đêm kia.. Bỏ hết những gì giả dối.. Giờ phút này.. Nó chỉ là Nó thôi.. Một con bé với chiều cao vẻn vẹn chỉ có một mét bốn lăm luôn ương bướng cố che giấu một tâm hồn yếu đuối…
“Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ
Lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa
Khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười
Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên…”
Nó nghêu ngao hát… Nước mưa hòa vào nước mắt… Gió trêu đùa lướt qua..Thật lạnh!
“Cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng
Và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng
Để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế chút ngông cuồng
Ngẩng đầu nhìn lên..Trời sáng!”
Nó có khóc đâu.. Là ông trời khóc đấy… Rồi ngày mai.. Trời sẽ lại sáng phải không?
Nó cứ đứng như thế rất lâu.. Cảm nhận từng hạt nước thấm qua lớp biểu bì khiến cơ thể như muốn tan ra .. Ừ thì.. Tan hết đi.. Tan rồi..Sẽ không còn đau nữa…
- Linh! Sao em lại đứng đây? - Tiếng một người con trai dịu dàng vang lên trong bóng đêm, chẳng cần quay lại..Nó cũng biết là ai..
- Em.. Chỉ là em muốn thử độ dẻo dai của bản thân thôi mà! Sao anh lại ra đây Jackson?
Thiên thần cởi chiếc áo vest đang mặc vội vã chùm lên đầu Nó rồi cuống quýt nói:
- Thôi! Cho anh xin! Em đúng là khác người mà.. Vào bên trong đi không cảm thì khổ đấy.
- Em không sao! – Nó lắc đầu quầy quậy làm cho những giọt nước vô tình vương ra khắp nơi từ mái tóc ngắn choằn khiến Nó không khỏi ấp úng vì ngại – Em.. Em xin lỗi.. Nhưng anh cứ vào trước đi.. Anh.. Anh ướt hết rồi kìa.
- Em không vào thì anh cũng không vào – Jackson quả quyết – Em muốn thế nào thì anh cũng sẽ đồng hành cho tới khi kết thúc..
Nó trợn mắt nhìn Thiên thần, trong lòng chợt dấy lên sự biết ơn vô hạn.
- Uhm.. Được rồi.. – Nó ngập ngừng – Anh nói thế..Thì em đành vào vậy.
Nói xong Nó sải chân định quay vào nhưng đột nhiên có một cơn gió thoáng qua khiến Nó run rẩy, thân hình nhỏ bé của Nó trở nên loạng choạng..
Jackson vội vã vòng tay đỡ lấy cái cơ thể đang mềm nhũn, Nó vô thức dựa vào và để mặc cho thân hình cao lớn kia dẫn đi.. Dù sao thì..Trong giờ phút này.. Nó rất cần một hơi ấm…
Thiên thần đưa Nó vào tận cửa phòng tập vũ đạo và kiên nhẫn chờ cho Nó thay đồ xong. Cũng may mà hôm nay là lễ hội hóa trang nên ai cũng mang sẵn cho mình hai bộ quần áo..
Nó nán lại trước gương rất lâu, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đứng đối diện mình trông thật thảm hại với dáng hình bê bết như chú chuột mắc mưa, đôi mắt chải masscara cầu kỳ giờ loang lổ những vệt đen dài trên khuôn mặt, phấn son cùng nước tạo nên một bức tranh tự do theo chủ đề kinh dị.. Nói chung thì.. Nếu có cuộc thi bóng ma địa ngục.. Nó tự thấy mình có khả năng chiến thắng rất cao.
Gạt đi những nỗi đau đang giày vò trái tim đến nghẹt thở, Nó cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng “Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi mà” , vội vã lau giọt nước mắt vừa rơi.. Nó tự tặng cho mình một nụ cười ráo hoảnh… Bởi vì.. Nó là con gái cung Nhân Mã.. Nên nỗi buồn nhất định chỉ tâm sự với màn đêm…
Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Nó vừa nói vừa nở nụ cười toe toét trước cái nhìn lo lắng của Jackson:
- Anh chờ em có lâu không? Xin lỗi anh vì.. Con gái thường lề mề như thế đấy.
- Ồ không sao! Anh cũng đi thay đồ xong nên vừa mới tới thôi. Chẳng ai muốn bị bệnh cả đúng không?
Thiên thần cười, Nó đưa ánh mắt nhìn về phía Jackson và nhận ra anh đã khoác trên người chiếc áo sơ mi màu trắng thanh lịch thay cho bộ đồ ướt mưa lúc nãy.. Cảm thấy vơi bớt cảm giác có tội khiến Nó cũng bật cười.
- Cảm ơn anh… Vì đã ở đây! – Nó đột nhiên buông ra một câu trong vô thức.
Jackson có vẻ hơi bất ngờ rồi sau đó mỉm cười rất tươi, ánh mắt long lanh dường như rực sáng hơn trong đêm tối:
- Có gì đâu..Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ.. Cảm ơn vì đã cho anh được ở bên em thế này.. Chỉ cần Được ở bên em.. Anh… Anh .. Rất hạnh phúc.
Mặt biển lại sôi lên bỏng rát khiến Nó cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt… Nó biết ở bên Jackson Nó sẽ luôn tìm thấy cảm giác bình yên.. Nhưng.. Nó cũng biết rằng… Trái tim Nó..Lại đang cố chấp đập những nhịp đập rất khác..
Có người nói: “Não bộ của Con Người cũng giống như một chiếc máy tính.. Chỉ cần dữ liệu tới một cách dồn dập là lập tức bị đơ.. Thế nên.. Rất dễ làm cho một sự việc nào đó tạm thời bị lãng quên bằng cách bắt đầu nêu ra một sự kiện khác” .. Và may mắn làm sao đây lại chính là sở trường của Nó
- À quên.. Về vụ cái tát vừa nãy… Em xin lỗi.. Anh có đau lắm không? – Nó ngước đôi mắt dài lên nhìn mông lung vào màn đêm rồi quan tâm hỏi.
- À.. – Thiên thần khẽ cười – Cái đó đâu phải là lỗi của em.. Cũng không đau lắm đâu… Anh không sao!
- Em nghĩ là Mr ..P.. – Nó nhận ra mình lỡ lời bèn lập tức sửa lại ngay – À.. Ngài tổng giám đốc không cố ý đâu.. Chắc là.. Anh ấy.. Hiểu lầm gì đó thôi..
- Anh hiểu! Em không cần phải thanh minh gì đâu… - Thiên thần gật đầu dịu dàng – Dù sao thì.. Anh cũng đã hành động không phải mà…
- Ơ! Chuyện đó… Chuyện đó.. – Nhớ lại nụ hôn bất ngờ ấy, Nó đột nhiên trở nên ngại ngùng – Chuyện đó với chuyện anh bị đánh …Coi như.. Là huề nha.. ?
- Ừ! Nếu em muốn thế. – Thiên thần lại mỉm cười..
Nó đưa mắt nhìn về phía đối diện, trong lòng không khỏi cám ơn cuộc đời đã đưa đến cho Nó một người mang trái tim và đôi cánh của thiên sứ và khiến cho mọi nỗi đau của Nó cũng tạm thời ngừng tấy đỏ…
Đêm hôm đó, Nó thao thức không sao ngủ được và cũng tất nhiên là trong từng ấy thời gian thì… Nước mắt rơi bao nhiêu.. Chỉ có bóng đêm là biết rõ nhất..
Mặt trời bắt đầu chiếu những ánh sáng đầu tiên xuống mặt đất, hong khô những giọt nước còn vương vất trên vạn vật nhưng lại dường như bất lực với một người..
Nó vẫn nhắm tịt mắt cho dù giọng ca của Minh Hằng có quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa.. Ai bảo hôm qua anh hùng dầm mưa làm chi.. Để bây giờ.. Nó bị sốt trầm trọng..
Trong lúc mê man vì cơn sốt, hình như Nó có nhận điện thoại của một người rồi cũng mở cửa cho một người nào đó nữa..
Hình như… Trong giấc mơ của mình.. Nó thấy một đôi mắt màu mật ong sóng sánh sự dịu dàng và quan tâm, lo lắng..
Hình như.. Nó loáng thoáng nghe thấy cái chất giọng âm u không ngừng la mắng Nó đã dầm mưa, đã coi thường sức khỏe, đã vv..v..vv
Hình như.. Nó cảm thấy những ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên trán Nó rồi một cảm giác mát lạnh ùa đến làm tan đi cái khối đông đặc khó chịu trên đầu.. Và hình như… Có cái gì đó khẽ đan vào bàn tay lấp đầy từng kẽ trống giữa các ngón tay của Nó khiến cho trái tim Nó phút chốc lại ca hát điên loạn..
Hình như.. Nó nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông với mái tóc đen dường như phát quang dưới ánh sáng mặt trời, chiếc mũi cao bị che lấp bởi những sợi tơ vương rối khiến cho đôi mắt sâu cũng trở nên thẫm tối và trên đôi môi quyến rũ kia bừng sáng một nụ cười chói lóa dưới ánh mặt trời..
Hình như…Chỉ là mơ thôi vì… Ảo giác này đẹp quá…
Nó thấy tâm hồn mình lâng lâng vui sướng và cứ thế, Nó mang nụ cười hạnh phúc vào giấc ngủ nhẹ nhàng..
Chỉ cần bàn tay kia không buông lơi.. Chỉ cần đôi mắt nâu kia còn dịu dàng nhìn Nó..
Nhưng …Đôi khi.. Chỉ cần có một ai đó trên đời này đã là quá đủ…
Còn tương lai… Ai biết ngày mai sẽ có những biến cố gì?


Chap 19:Hạnh phúc bắt đầu.


Khi cơn sốt đã qua đi, Nó mở đôi mắt dài quan sát xung quanh , yên tâm vì nhận ra trước mắt vẫn là cái trần nhà quen thuộc, vẫn là cái không gian quen thuộc trong căn phòng bé nhỏ của Nó.
“Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ” Nó tự nhủ rồi bật cười nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác buồn buồn khó tả như thể mình vừa đánh rơi thứ gì quan trọng lắm.
Nó cố gắng ngồi dậy, với tay tìm chiếc điện thoại, bất chợt chiếc khăn trắng từ trên trán rơi xuống, Nó thần người nhìn chằm chằm vào cái khăn đã khô cong tâm trạng bỗng lộn xộn như một mớ bòng bong rối rắm rất khó diễn tả.. Một chút hi vọng len lén nhen lên, Nó vội vã quay đầu để tìm kiếm..
Nó nhận ra ánh nắng ban ngày đang khẽ khàng lách mình qua kẽ trống của chiếc cửa ra vào nhỏ hẹp và háo hức thám hiểm những nơi bóng tối đã chiếm đóng, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thơm của thức ăn khiến dạ dày Nó bỗng nhiên quặn lên dữ dội. Nó băn khoăn tự hỏi: “Có lẽ nào..?”
- Tỉnh dậy rồi hả nhóc? Em làm chị lo quá đấy. Con gái ở một mình thì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ! - Tiếng một người phụ nữ đột ngột vang lên từ sau cửa nhà tắm.
- Ủa chị Thủy! Chị ở đây lâu chưa? Nó hỏi lại với con mắt tròn xoe khi nhận ra cái chất giọng quen thuộc ấy.
- Tôi tới từ hôm qua cơ - Chị mở cánh cửa bước ra, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc ở nhà, nghiêm giọng trách mắng – Làm gì mà để sốt đến bất tỉnh nhân sự thế? Đừng nói với tôi là vụ tỏ tình thất bại rồi buồn quá nên đã dầm mưa cả đêm nhé!
- Đâu có chị - Nó bối rối cãi – Mà chị.. Hôm nay không đi làm ạ?…Từ hôm qua tới giờ.. Chị luôn ở đây ạ?
- Hỏi gì mà lắm thế? Nói nhiều như vầy thì chắc là hết sốt rồi đó nhỉ - Chị vừa lườm vừa đưa tay sờ lên trán Nó trầm ngâm - Có gì thì lát nói sau giờ chị đi lấy cho em ít cháo nhé?
Nó định nói không cần đâu nhưng mà cái dạ dày biểu tình sôi nổi quá nên cuối cùng Nó chỉ im lặng gật đầu. Nhìn theo dáng chị khuất dần sau bức tường ngăn, lòng Nó trào lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Cầm bát cháo bốc hơi nghi ngút trên tay, Nó nhẹ nhàng xúc một miếng đưa vào trong miệng .. Hơi nóng len vào từng tế bào, làm Nó tỉnh cả người.. Có điều, dư âm của cơn sốt vẫn còn khiến cho miệng Nó đắng chát.. Vô tình ngước mặt lên, thấy ánh mắt dịu dàng của chị, bất giác, Nó thấy phía trước mắt mình nhòe nước..
- Em.. Em cảm ơn chị.. Cháo.. Cháo ngon quá! – Nó lý nhí nói, cố gắng che đi sự yếu đuối bên trong nếu không.. Chắc Nó sẽ khóc quá.
Có lẽ… Khi đi xa khỏi mái nhà của mình.. Con người sẽ trưởng thành hơn nhưng.. Dường như cũng khao khát chữ “tình” hơn thì phải..
- Con ngốc này! Ơn huệ cái gì - Chị lại lườm Nó một cái rồi thao thao bất tuyệt - Nếu mà thật sự biết ơn tôi thì sau này làm ơn giữ gìn sức khỏe giùm tôi cái. Con gái gì mà không chịu tự chăm sóc mình.. Hôm qua vừa mở cửa cho chị xong thì lăn ra đất bất tỉnh, em có biết chị sợ đến thế nào không hả?
Ký ức ngày hôm qua hiện về như những mảnh ghép.. Nó nhớ sau khi chào tạm biệt Jackson xong, Nó thay quần áo và thiếp đi lúc nào không hay.. Đôi lúc chập chờn Nó định tỉnh dậy nhưng cơ thể Nó vô cùng mệt mỏi và Nó lại chìm trong giấc ngủ.. Cho đến khi đột nhiên nhận được điện thoại của chị Thủy, hình như Nó đã nhờ chị xin nghỉ giùm thì phải.. Sau đó Nó lại thiếp đi.. Rồi có tiếng đập cửa… Và cái dáng vẻ hoảng hốt của chị là hình ảnh cuối cùng mà Nó còn nhớ được trước khi bị nhấn chìm vào bóng tối.
- Em.. Em xin lỗi! Nó cúi đầu nói - Vậy là chị.. Chị ở đây cả ngày hôm qua ạ?
- Phải mà cũng không phải - Chị Thủy nhìn Nó vẻ bí hiểm – Cô nhóc này.. Có biết là hôm qua đã khiến rất nhiều người phải lo lắng không?
- Dạ? Em thì có ai chứ - Nó mỉm cười chua chát khi nhận ra niềm hi vọng mong manh mới nhóm lên lúc trước đã tan biến thành bong bóng nước.
- Jackson đã đến thăm em! - Chị khẽ cười – Anh chàng có vẻ lo lắng lắm. Chính anh ấy là người gọi y tá tới truyền nước cho em đấy.. Nhìn thái độ của chàng ta.. Cứ như là chồng lo cho vợ ý…
- Anh ấy đến đây ạ? Nó tròn xoe mắt, cố nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt đang chặn ở cổ họng hỏi lại.
- Ừ! Em không biết là chị ngưỡng mộ em đến thế nào đâu… Cô nhóc con này giỏi thật! - Chị bắt đầu trêu đùa Nó.
- Chị cứ chọc em hoài.. Em với anh ấy có gì đâu.. Em luôn coi Jackson là .. Là anh trai thôi ạ!
- Cái đó.. Để tương lai trả lời nhé! Bây giờ em ngủ đi. Chị phải về xem cu Bin với lão chồng già ở nhà thế nào đã.. Có gì tối chị qua ha.
- Ơ! Thế hôm nay chị không đi làm ạ? – Nó bật ra câu hỏi.
- Hôm nay là chủ nhật cô nương ạ! - Chị mỉm cười dịu dàng. Em muốn ăn gì để chị mang tới?
- Dạ thôi! Chị khỏi phải qua nữa.. Em tự lo được mà – Nó ấp úng.
- Ngốc vừa thôi! Chị em với nhau có gì phải ngại. Thèm ăn gì nói mau!
- Dạ.. Gì cũng được ạ!
- Ờ! Vậy thì chị sẽ nấu cháo gà rồi mang tới cho em. Giờ nghỉ ngơi đi nha. Có gì tối gặp lại. - Chị vừa nói vừa bẻ chiếc cổ áo sơ mi mới thay rồi nhanh chân đi về phía cửa.
- Dạ! Em chào chị - Nó nói với theo bóng người khuất dần sau ánh nắng lấp lóa.
Còn lại một mình, Nó miên man với những suy nghĩ .. Vậy là giấc mơ hôm qua không có thật? Cũng phải thôi! Cái kẻ đáng ghét kia có coi Nó là gì đâu.. Trái tim Nó bỗng nhói đau.. Cái kẻ … Đáng ghét! … Đáng chết!
Nhớ lại lời chị Thủy, Nó vội vã tìm điện thoại. Nó muốn cảm ơn Jackson và muốn nói cho anh biết rằng Nó đã ổn để anh khỏi phải lo lắng.
Nó vẫn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì đột nhiên tiếng hát quyến rũ của Big Bang lại vang lên và cái màn hình điện thoại của Nó nhấp nháy như thể đang hòa mình vào vũ đạo của bài “Blue”. Nó khẽ nhìn màn hình rồi đờ đẫn khi nhận ra người gọi tới là “Hắn”…
Quả tim nhỏ bé của Nó vẫn nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực trong lúc Nó đang phân vân với suy nghĩ có nên nghe hay không đây?
Hình ảnh thảm hại của Nó và cả ánh mắt trống rỗng của Mr P trong tối hôm đó lại hiện về...
Vẫn biết là Nó thèm được gặp “Ai đó” lắm, cũng biết là Nó muốn được nghe giọng nói của “Ai đó” lắm nhưng rồi đầu Nó bỗng tái hiện lại cái hành lang tối đen như Địa Ngục, ánh mắt mang theo ngọn lửa giận dữ bập bùng cháy và trên hết là tiếng hét lanh lảnh của Nó:
- “ Anh là ác quỷ.. Một ÁC QUỶ không có trái tim..” Sau câu nói ấy.. Nó làm sao có thể đối diện với Hắn?
Nó quyết định ném chiếc điện thoại qua một bên, bây giờ, Nó rất cần một sự bình yên để có thể bình tâm mà suy xét lại toàn bộ sự việc.
Chuông điện thoại vẫn vang lên dồn dập.. Màn hình không ngừng nhấp nháy thông báo: “có 5 cuộc gọi lỡ từ Mr P” Nó với tay, đắn đo một lúc rồi tắt điện thoại.. Hiện tại, Nó thật sự không thích bị làm phiền trong lúc này.
Khoảng một phút sau, cánh cửa phòng Nó rên lên ba tiếng: “Cốc.. cốc … cốc”
Nó hoài nghi nhìn ra phía cánh cửa, tự hỏi: “Ai đến vào lúc này? Chẳng nhẽ lại là Jackson?”
- Ai đó? – Nó cất giọng mệt mỏi hỏi.
Không có tiếng trả lời. Đáp lại Nó chỉ có ba tiếng trêu ngươi “Cốc.. cốc … cốc”
Nó khó nhọc bước xuống giường, cảm giác choáng váng quay trở lại như lúc Nó ra đóng cửa khi chị Thủy về. Nó lảo đảo bước tới cánh cửa, cất giọng khàn khàn:
- Ai vậy? Không nói tôi không mở cửa đâu nhé!
Người bên ngoài có vẻ không chịu hợp tác, tiếp tục gõ những nhịp ngày càng mạnh khiến cho cánh cửa rung lên đau đớn.
Nó cũng chẳng thèm nói gì nữa, mệt mỏi ngả người tìm điểm tựa và lặng lẽ cảm nhận lớp gỗ không ngừng rung lên dưới lưng mình.
Một khoảng không im lìm bao trùm lấy hai người, chỉ có tiếng gõ cửa đều đều vang lên nhịp nhàng, kiên nhẫn.
Cuối cùng thì người khách kia cũng phải chịu thua sự bướng bỉnh của Nó, âm thanh: “Cốc .. cốc .. cốc” vang lên lần chót trước khi tắt hẳn.. Nhưng thay vào đó là một tiếng nói có sức mạnh như một cơn sóng thần đột ngột trào tới và kéo hồn Nó bay ra khỏi xác:
- Tôi chịu thua em rồi đấy, Ms N ạ! Em mở cửa ra đi.. Tôi có chuyện muốn nói!
“Thượng Đế ơi! Có phải con đang nghe lầm không? Có phải con lại lên cơn sốt không? Có phải con đang nằm mơ không? Trái tim con thật ra nhỏ bé lắm.. Xin đừng trêu đùa mãi như thế này…” Nó miên man trong những suy tư.
- Em định sẽ mở cửa cho tôi hay là tôi sẽ phá cửa để vào? Giọng ngài Mr P vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Nó.. Như vậy.. Đây là sự thật à?
Nó luống cuống tìm cách mở cửa… Dường như vào lúc này Nó đã quên hết những ngại ngần, những suy tư, sợ hãi khi phải đối diện hắn.. Kệ đi! Tạm thời hãy để cho lý trí ngủ yên và dành chỗ để lắng nghe trái tim lên tiếng..
Ngay khi chốt vừa rời ra và cánh cửa chỉ mới hé mở, lập tức có cái gì đó lao về phía Nó khiến quang cảnh trước mắt đột nhiên bị tối sầm lại rồi Nó cảm nhận thấy một đôi bàn tay đang siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình.. Rất chặt.. Và khiến Nó đau…
- Anh… Muốn… Làm gì? – Nó cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng kẻ kia thật sự là quá mạnh.. Nó dường như không hô hấp nổi nữa..
- Buông.. Buông ra!.. Em sắp chết vì ngạt thở rồi.. – Nó yếu ớt nói.
Hình như vòng tay có nới lỏng ra và Nó cũng tranh thủ hớp lấy chút không khí ít ỏi rồi khẽ đưa tay về phía sau lưng để gỡ cái gọng kìm đáng ghét kia.
- Nếu em không muốn cảm giác lúc nãy lặp lại thì đừng hành động ngu ngốc thế!
Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn Nó, đôi mắt màu mật ong sóng sánh khiến bộ não của Nó dường như đông cứng lại.. Cảm giác này quen thuộc quá.. Y như ánh mắt Ngài đã trao cho bác Danh, mẹ Mai, nhóc Bi và những đứa trẻ trong “Mái ấm hạnh phúc” … Như thể .. Như thể Nó cũng là một thành viên trong đại gia đình thân thiết ấy… Tại sao lại nhìn Nó bằng ánh mắt nồng ấm vậy?
Nó khẽ nuốt nước bọt, tròn xoe mắt nhìn hắn, đôi tay buông lơi từ lúc nào… Cảm giác choáng váng ùa về khiến thân thể Nó trở nên mềm nhũn.
Ngài Mr P bắt đầu thả lỏng đôi tay và Nó chưa kịp phản ứng gì đã thấy cơ thể mình bị nhấc lên lơ lửng giữa không trung.
- Bỏ em xuống – Nó hét lên rồi đấm thùm thụp vào vai hắn - Bỏ em xuống!
- Em nên biết là tôi cao một mét tám, hiện tại em đang nằm trên tay tôi và dưới kia là nền gạch cứng. Em thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi buông em?
- Anh là đồ ác ma đáng ghét! – Nó bất lực kêu lên.. Uất ức vì cảm thấy mình đang bị lấy ra làm trò đùa..
- Em vừa nói gì? – Đôi mắt nâu vẫn nhìn Nó dịu dàng nhưng trong giọng nói lại lởn vởn ngọn lửa.
- Em nói anh là đồ ác ma đáng ghét.. Đáng ghét! – Nó vênh mặt lặp lại.
- Cho em nói lại lần nữa. – Ngài vẫn chăm chú nhìn Nó, gương mặt kề lại thật gần, Nó có thể nhìn thấy hai đồng tử màu nâu đen rất rõ.
- Anh.. Anh là….
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bằng một đôi môi thật mềm, thật ấm..
Nó trợn tròn mắt, cảm giác cái sống mũi cao đang cọ lên mũi mình nhột nhột, cảm nhận được cả một dòng điện chạy dọc theo cơ thể kéo theo vô vàn các cảm xúc đến một cách đột ngột và bất ngờ… Nó cố gắng phản ứng.. Nhưng rốt cuộc thì.. Đã nói là sẽ lắng nghe tiếng nói của trái tim mà.. Thế nên.. Không biết từ lúc nào.. Tâm hồn Nó đã tan ra và chới với trong bài ca của hạnh phúc.
“ Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau
Đường phố ơi! Hãy yên lặng để hai người hôn nhau
Chim ơi! đừng bay nhé
Hoa ơi! hãy tỏa hương
Và cây ơi! Lay thật khẽ … Để hai người hôn nhau”
Không gian xung quanh như đứng yên… Chỉ có nhịp đập nhẹ nhàng của hai trái tim đồng điệu..
Thời gian ơi! Nếu có thể xin ngừng lại tại giây phút này..

Để cho hạnh phúc kia mãi mãi là vĩnh cửu…
Cứ thế, Nó và hắn mải miết trao nhận yêu thương, mải miết tận hưởng men say tình ái.. Nhưng rồi, như người ta vẫn nói sức lực con người vốn dĩ là có hạn cho nên… Dù chả ai muốn thì.. Cuối cùng… Đến một giới hạn nào đó.. Cũng sẽ phải tạm ngưng
- Có lẽ.. Chúng ta nên ngừng một lát! Tôi.. mỏi tay quá – Ngài tổng giám đốc đột ngột dừng lại, khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu sóng sánh những ánh sáng mê hoặc lòng người nhìn Nó dịu dàng tha thiết.
Nó mở choàng mắt như người vừa tỉnh giấc mơ, vội vã buông cánh tay vẫn đang vòng qua cổ Mr P trong lúc vô thức, không biết nên nói gì với khuôn mặt đang nóng bừng như phát sốt đành bối rối nhìn xuống đất trong đầu vang lên câu nói: “Thật là xấu hổ quá đi mất.. Hu hu hu”
Ngài Mr P bế Nó đi tới chiếc giường, nhẹ nhàng đặt Nó xuống một cách nâng niu như thể Nó là một món đồ dễ vỡ. Nó thì vì ngại ngùng nên kiên quyết không nhìn vào mắt Ngài.. Nó sợ..Sẽ lại bị ánh nhìn ma mị kia cuốn đi..
- Có vẻ như là.. Uhm.. – Ngài giả vờ hắng giọng trêu đùa – Sau những giây phút vừa rồi thì tôi không còn đáng ghét nữa nhỉ?
- …………. Nó quay mặt đi, cả cơ thể Nó như muốn bốc hỏa.
- Em nói gì đi chứ! – Ngài mỉm cười - Đừng nói là chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa nãy nhé!
Nụ hôn? Cái vừa rồi gọi là nụ hôn? Nhưng mà.. Nụ hôn có phải là dành cho những đôi lứa yêu nhau không nhỉ?
Bỗng ánh mắt khinh miệt của Mr P lại thoáng qua rồi câu nói: “Tôi cứ tưởng em thông minh.. Em đặc biệt.. Rốt cuộc thì.. Em cũng chỉ là một kẻ tầm thường như thế thôi…” không ngừng vang lên trong đầu khiến trái tim Nó nhói lên..
- Anh thấy tôi đáng thương lắm đúng không? Tầm thường lắm đúng không? Tôi là trò chơi của anh hả? Anh vui khi lấy tôi ra làm trò đùa lắm à? – Nó lấy hết sức hét lên giận dữ, giờ phút này Nó chỉ biết trút hết những uất ức khó chịu để cho trái tim vơi bớt nặng nề.. Cơ thể Nó đã quá mệt mỏi rồi.. Nó không còn sức nữa..
- Em nói hết chưa? Ngài đã thôi mỉm cười, dịu dàng nhìn Nó, đôi mắt nâu lấp lánh nỗi xót xa.
- Chưa! Tôi chưa nói xong! – Nó vẫn tiếp tục hét lên – Anh là một kẻ độc ác chuyên đi xát muối vào trái tim người khác… Anh.. Anh.. Là ác quỷ… Vậy mà.. Tôi.. Tôi .. Cứ ngu ngốc…Ngu ngốc… - Cảm xúc dâng trào khiến Nó bắt đầu nói năng lộn xộn và không hiểu sao nước mắt cũng tuôn rơi rất nhiều.. Rất nhiều…
- Tôi… xin lỗi – Ngài cất giọng dịu dàng khẽ đưa đôi tay để kéo Nó vào lòng.
- Xin lỗi.. Xin lỗi… Ác quỷ mà cũng biết xin lỗi sao? – Nó lập tức dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, khẽ lau nước mắt nức nở nói- Mà anh có lỗi gì đâu.. Chỉ tại tôi… Tại tôi.. Là tôi ôm mộng thôi..Tôi… Tôi..
Nó thổn thức nói trong làn nước, hai vai gầy không ngừng rung lên..Chưa bao giờ Nó thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến thế này.. Phải chăng đúng như người ta vẫn nói tình yêu đối với một số người có tác dụng như một liều thuốc hồi sinh nhưng với một số người không may thì đó lại là một liều thuốc độc?
- Linh! Nhìn tôi nè! Giọng nói tha thiết vang lên nhưng Nó kiên quyết không ngẩng đầu.
- Ms N! Nhìn tôi nè! Hãy cho tôi cơ hội để giải thích! Nó có thể cảm nhận được sự chân thành nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu làm theo.
Bỗng có một vòng tay thật ấm bao trọn lấy cơ thể Nó và một bàn tay khác buộc Nó phải đối diện với đôi mắt nâu… Trước mắt Nó nhòe nhoẹt nước khiến cho gương mặt hoàn hảo kia cũng bị mờ đi.. Chỉ có điều, sự dịu dàng, xót xa và cả một cái gì đó rất mới lạ mà Nó không định nghĩa được từ ánh mắt kia vẫn xuyên qua lớp sương mù khiến cho trái tim Nó gần như ngừng đập.
- Tôi không bao giờ có ý coi thường em! – Ngài vừa nói vừa đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má Nó – Không bao giờ coi em là trò chơi để trêu đùa và cũng không bao giờ nghĩ rằng đã khiến em tổn thương như thế.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Xin lỗi em thật nhiều…
Ánh mắt ấy chứa chan tình cảm biết bao nhiêu, chân thật biết bao nhiêu.. Thế là mọi tủi hờn của Nó bỗng chốc tràn ra như nước vỡ bờ.. Nó òa khóc, nức nở như đứa trẻ bị đánh đòn oan..
- Tôi xin lỗi.. Đừng khóc nữa.. Anh.. Anh xin lỗi… - Ngài Mr P bối rối khi thấy Nó không ngừng khóc, cuống quýt vừa lau từng giọt nước mắt cứ bướng bỉnh không chịu ngừng tuôn rơi vừa lẩm bẩm lời xin lỗi.
Sau một hồi than khóc đã đời, cuối cùng Nó cũng trút được gánh nặng trong lòng, mang theo cả những giọt nước mắt mệt mỏi đi vào giấc ngủ…
Trong căn phòng nhỏ bé, có một người đàn ông cao lớn khẽ kéo chiếc chăn phủ lên người con gái đang say giấc rồi dịu dàng và cần mẫn lau hết dấu vết của những giọt nước mang vị mặn chát vương trên mặt của cô.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn trọng đan từng ngón tay thon dài của mình để nắm chặt lấy tay cô, gương mặt hoàn mĩ đăm chiêu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người con gái ấy và trong lòng chợt thấy nhói đau…
“Tôi sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa! Cho dù là bây giờ hay tương lai… Chỉ cần tôi còn tồn tại trên thế giới này.. Tôi xin hứa sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc!”
Người đàn ông khẽ cúi người, tì mặt trên giường, trìu mến nhìn người con gái đang say giấc.. Nắm tay siết chặt thêm một chút.. Hai tâm hồn hình như đã rất gần nhau..


Chap 20: Ngôn ngữ của tình yêu.


Lần thứ hai Nó lại mở mắt ra và tiếp tục nhìn thấy cái trần nhà thêm một lần nữa. Đôi mắt Nó dường như đã cộm lên cả chục lớp sau trận đại hồng thủy vừa rồi khiến cho việc tách hai bờ mi ra cũng trở nên khá khó khăn.
Nó cảm thấy cả cái cơ thể mình đang rên lên đau đớn trong lúc gắng gượng ngồi dậy. Nhăn mặt vì mệt mỏi, Nó bất giác bật cười khi nhìn thấy một chiếc chăn đang vắt vẻo trên người .. Bởi vì, Nó biết sự hiện diện của tấm vải ấm ấy là bằng chứng rõ ràng nhất cho một con người thật và.. Tất nhiên là cả.. Một nụ hôn ngọt ngào rất thật chứ hoàn toàn không phải là một giấc mơ mỏng manh vô thực..
Mùi thức ăn thơm lừng bất chợt tỏa ra khắp phòng, xen vào từng tế bào khứu giác và khiến cho cái bao tử của Nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó bước xuống giường, lảo đảo đi vào phía nhà bếp.
Căn phòng Nó ở trọ chỉ là một gian nhà cấp bốn nhỏ bé thế nên cái được gọi là nhà bếp thật ra chỉ là một cái bệ được lát gạch chạy dài từ tường tới cửa của phòng vệ sinh và phòng tắm, còn giường ngủ của Nó thì được kê sát cạnh bức tường của công trình phụ khép kín ấy. Vì vậy, khi vừa ló đầu ra khỏi bức tường ngăn cách kia, Nó thật sự choáng với cảnh tượng hiện ra vô cùng sống động.
Trước mắt Nó là một người đàn ông cao lớn đang chăm chú làm công việc của một người đầu bếp chính hiệu. Nó lặng người ngắm nhìn mái tóc đen mượt mà, tấm lưng to rộng vững chãi trong lòng bỗng trào lên cảm giác bình yên và được che chở..
Cứ thế, Nó lắng nghe tiếng dao gõ lên mặt thớt nhẹ nhàng, âm thầm quan sát từng hành động thoăn thoắt linh hoạt không thua kém bất cứ bà nội trợ nào của Ngài Tổng giám đốc đáng kính và trái tim Nó lại bắt đầu oánh lô tô trong lồng ngực.
- Anh .. Đang làm gì đấy? – Nó cố gắng che giấu sự xúc động bằng câu hỏi.
- Em tỉnh rồi à? Sao không nằm trên giường mà ra đây làm chi? – Ngài Mr P lập tức quay ra khi nghe thấy tiếng của Nó, đôi mắt nâu khẽ nhìn nửa dịu dàng nửa lo lắng – Có phải tôi hơi mạnh tay khiến em thức giấc không?
- À không, không.. - Nó vội vã xua tay và lắc đầu quầy quậy – Chỉ tại em đã ngủ nhiều rồi nên mới tỉnh… Mà anh đang làm gì thế?
Ngài khẽ mỉm cười dịu dàng và cất tiếng đáp lại những cái chớp mắt giả vờ ngây thơ của Nó khiến cho Nó suýt chút nữa lăn ra đất bất tỉnh vì sốc..
- Chuyện là thế này… Tôi đã làm cho một người có vị trí vô cùng quan trọng đối với tôi phải buồn.Thế nên tôi đang cố gắng xin lỗi người ta bằng tất cả những thành ý mà tôi có.
Nó mở to đôi mắt dài nhìn về người đàn ông phía trước.. Cảm tưởng đầu óc mình là một khối bê tông đông đặc.
Có phải di chứng của cơn sốt vẫn chưa hết không?
Có phải Nó vẫn đang mơ không?
Cái gì mà “người có vị trí vô cùng quan trọng”
Cái gì mà “xin lỗi người ta bằng tất cả những thành ý mà tôi có”
Khi mà Ngài đang loay hoay trong gian bếp nhỏ bé của Nó, hì hục nấu ăn phục vụ và chăm sóc Nó thì.. Người mà Ngài đang đề cập đến kia.. Chẳng phải là.. Là Nó sao?
Có thể nào không?
Có phải Nó đang nghe nhầm không?
Thượng Đế ơi! Tại sao Nó lại thấy hắn - Cái kẻ được gọi là Ác quỷ không có trái tim - đột nhiên trở nên bừng sáng còn hơn cả thiên thần? Và cả đôi mắt nâu đang trìu mến nhìn Nó kia bỗng chốc cũng tỏa ra những sắc màu ấm áp khiến tâm hồn Nó bình yên lạ? Có lẽ Nó đã bị điên nặng lắm rồi .. Có lẽ hết thuốc chữa rồi…
Nó cứ đứng đơ ra đó, nhất thời không biết mình nên làm gì mãi cho đến khi Mr P lên tiếng nói:
- Chắc em cũng đói rồi phải không? Em về giường đi, tôi sẽ mang đồ ăn tới liền. Phải ráng ăn rồi còn uống thuốc nữa cho mau khỏe lại.
Nó giật mình thoát khỏi dòng suy tư, khẽ hít một hơi thật sâu bối rối bật ra câu hỏi:
- Em.. Em không sao. Mà .. Anh.. Anh đang làm món gì thế?
Ngài vẫn chăm chú với công việc của mình, không quay ra nhìn Nó khẽ cất giọng ấm áp dịu dàng pha lẫn vẻ thích thú:
- Em không đoán được hả? Tôi đang muốn đóng vai trò của Mạnh Bà ở Vong Đài dưới Địa Ngục.
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên, bất giác khẽ bật ra thắc mắc.
- Mạnh Bà? Vong Đài? Địa ngục?... Em chẳng hiểu anh nói gì cả..
Ngài vẫn mỉm cười, đưa tay đảo đảo “cái gì đó” trong nồi cơm điện mà căn cứ vào mùi đang lan tỏa trong căn phòng này Nó có thể đoán chắc rằng “cái gì đó” chính là món cháo gà thơm ngon bổ dưỡng.
Nhận định này cũng không cần phải chờ lâu để kiểm chứng vì chỉ khoảng năm phút sau Nó đã thấy Mr P nhẹ nhàng bê trên tay một tô lớn nghi ngút khói. Vừa tiến tới gần Nó Ngài vừa nói:
- Theo tín ngưỡng của người Á Đông, những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài, uống canh Quên Lãng của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà có tác dụng khiến người ta quên đi hết thảy…
Ngài đã đứng trước mặt Nó, khoảng cách giữa hai người rất gần khiến Nó có cảm giác mình đang bị đốt cháy bởi ánh mắt nâu rực sáng kia.. Nó khẽ nuốt nước bọt, căng tai nghe Ngài tiếp tục nói:
- Uhm.. Tôi đã hoàn toàn không biết mình đã làm cho em buồn nhiều đến thế.. Và tất nhiên là .. Cũng thừa đủ thông minh hiểu rằng.. Chỉ một lời xin lỗi thôi cũng vẫn là chưa đủ… Vì thế cho nên.. Uhm …
Ngài ngập ngừng đưa tô cháo về phía Nó rồi khẽ nói:
- Vì vậy.. Tôi rất muốn được giống như Mạnh Bà, nấu cho em một bát cháo lãng quên.. Hi vọng rằng sau khi ăn nó xong… Em sẽ có thể quên đi những điều không hay mà tôi đã gây ra.. Tôi thật lòng mong giữa chúng ta chỉ có những ký ức vui vẻ… Được không em?
Đôi mắt nâu nhìn Nó tha thiết và nóng ấm quá khiến Nó cảm thấy cả cơ thể mình bốc cháy, thậm chí Nó còn như nghe được cả tiếng các mạch máu đang cuộn chảy dưới lớp biểu bì da và cả tiếng trái tim đang nhảy múa điên cuồng phía bên trong ngực trái.
Thịch … Thịch… Thịch…
“Bình tĩnh… Bình tĩnh… Nhất định phải bình tĩnh” – Nó tự nhủ trong đầu.
Thịch… Thịch.. Thịch…
“ Đã có gì đâu.. Chỉ là bát cháo thôi.. Chỉ thế thôi… Bình tĩnh”
Nó tự trấn an mình.. Ngài tổng giám đốc này quả thật là oan gia của Nó mà.. Từ khi có ngài xuất hiện, cuộc đời Nó không ngừng biến động và trái tim Nó cũng bắt đầu trở nên bất trị vô cùng .. Tất cả những gì đã qua… Quả thật giống hệt một giấc mơ không thực.
- Uhm… Cảm ơn anh đã có lòng ..– Nó ngập ngừng rồi bỗng nghiêm mặt nói – Nhưng … Thật đáng tiếc làm sao… Anh lại không phải là Mạnh bà!
Ngài Tổng giám đốc dường như khá bất ngờ trước phản ứng của Nó, phút chốc trở nên bối rối, đôi mắt màu mật ong phảng phất nỗi thất vọng xót xa.
- Tôi.. Tôi biết là em đã buồn rất nhiều.. Tôi cũng hiều là những nỗi đau kia không dễ gì xóa được… Nhưng… Nhưng…Em.. Em.. Cơ hội… Tôi cần em cho tôi một cơ hội được không? - Những câu chữ lộn xộn được tuôn ra như muốn tố cáo sự khó khăn trong việc tìm ngôn ngữ diễn giải của chủ nhân.
Nói xong, để che giấu phút bối rối của mình, ngài vội vã tiến về phía chiếc giường của Nó, khẽ đặt bát cháo vẫn bốc hơi nghi ngút xuống và có lẽ là phải đấu tranh cân nhắc xem nên ngồi đó hay đứng lên thành ra ngập ngừng mất một lúc. Cuối cùng Ngài quyết định quay lại nơi Nó đang đứng và giữ khuôn mặt mình đối diện với Nó.
Nó bật cười, nhìn người đàn ông phía trước mặt mình. Vẫn cái khí chất thanh cao, sang trọng như một quý ông, vẫn cái vẻ phong trần của một người đã dạn dầy sương gió và vẫn cái vóc dáng có thể làm say lòng bất cứ người phụ nữ nào.. Thật sự chưa bao giờ Nó từng nghĩ rằng người đàn ông hào hoa phong nhã ấy khi bối rối lại đáng yêu đến thế
Phải chăng.. Trong lĩnh vực ái tình thì ngay cả những người thông thái nhất cũng sẽ có khi phải trải nghiệm những cảm giác giống như đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn thế giới?
Nó nở nụ cười tinh quái khẽ nói:
- Em nói anh không phải Mạnh Bà đơn giản là vì … - Nó hắng giọng rồi nhấn mạnh bốn chữ - ANH LÀ ĐÀN ÔNG, ngài Mr P đáng kính ạ.
Khuôn mặt bánh bao nhe ra một nụ cười, Nó tiếp tục bài diễn thuyết:
- Với lại, anh giàu có thế kia.. Chắc không định dùng có mỗi bát cháo gà này để xin lỗi em chứ? Em cũng biết em là người rộng lượng nhưng cũng không tốt bụng đến thế đâu anh ạ! – Nó nói tỉnh bơ rồi le lưỡi trêu người đối diện.
Hình như đồng tử màu nâu đen kia có hơi phóng to ra một chút, hình như đôi môi kia có kéo sang hai bên một chút và hình như ánh mắt kia phản chiếu vô vàn những hạt ánh sáng long lanh nhẹ nhàng len vào làm trái tim Nó ấm lên một chút… Tất cả chỉ thoáng qua một giây thôi..
Bởi vì.. Vòng tay của “Ai kia” đã ôm Nó thật chặt..
Và cũng bởi vì… Đôi môi của “Ai kia” đã làm cho Nó lại một lần nữa cảm thấy mình tan ra, run rẩy trong hạnh phúc..
Thật lòng mà nói thì.. Tình yêu đúng là có sức mạnh khiến cho những kẻ mắc vào lưới tình đều trở nên ngu ngốc..
Rõ ràng là trước đây Nó ghét cay ghét đắng Mr P thậm chí còn tìm mọi cách để trả thù khi có cơ hội vậy mà bây giờ lại coi hắn là một người quan trọng nhất trên đời và.. Đau đớn hơn là.. Để cho hắn cưỡng hôn đến mấy lần mà vẫn cảm thấy mình hạnh phúc
Thật sự là quá ngu ngốc rồi!
Nhưng… Nếu ngu ngốc mà được hạnh phúc.. Thì Nó sẵn sàng chấp nhận mình sẽ thiếu đi một chút trí thông minh.. Bởi vì.. Chẳng ai muốn trái tim mình mãi mãi cô đơn và khô héo.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu chỉ đến khi Ngài tổng giám đốc buông Nó ra để Nó cố gắng hít lấy hít để chút không khí điều hòa nhịp thở thì Nó mới xác định được rằng cơ thể mình là có thực. Bối rối quá thành ra tức giận, Nó trợn mắt nhìn kẻ đối diện.
- Em có thể coi đây là một “Nỗ lực” thể hiện thành ý xin lỗi của tôi – Ngài cố ý nhấn mạnh hai từ nỗ lực rồi tiếp tục nói một nụ cười rất chi là gian tà – Và theo như tôi thấy thì.. Uhm.. Có vẻ như em đã đón nhận “nỗ lực” này của tôi một cách khá là thích thú, phải không Ms N?
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, cái kẻ đáng ghét này vừa mới trở nên dễ thương được một chút đã lại hiện nguyên hình ác ma rồi.. Thật tức chết mà..
- Anh.. Anh.. – Nó tức giận hét lên, cảm thấy mặt mình đỏ không kém gì mặt trời lúc hoàng hôn..
Đột nhiên, Nó thấy choáng váng, đôi chân không chịu bám dính lên mặt đất khiến cơ thể Nó mất thăng bằng lảo đảo.. Thế rồi Nó lại thấy mình được nhấc bổng lên, bay lơ lửng trong không trung, bên tai loáng thoáng câu nói dịu dàng:
- Em đúng là con Hổ con không biết nghe lời., rất giỏi làm người khác phải lo lắng, không yên tâm và thật tình là khiến người ta không thể không để mắt tới.
Lời nói như một cơn gió nhẹ thổi bay sự tức giận mới hình thành. Nó bẽn lẽn mỉm cười, khẽ tựa đầu vào bờ vai rắn chắc trong lòng cảm thấy bình yên quá đỗi.
Ngài Mr P nhẹ nhàng đặt Nó xuống giường, kéo chiếc chăn đắp lên người Nó, nhanh tay bưng bát cháo lên, xúc một thìa nhỏ chìa về phía Nó rồi dịu dàng nói:
- Há miệng ra nào.
Cử chỉ thân thiết của Ngài khiến Nó đột nhiên ngại ngùng, Nó khẽ lắc đầu rồi vội vã đưa tay định cầm lấy bát cháo, cất tiếng lý nhí:
- Anh để em .. Em tự ăn được mà.
Ngài Mr P nhìn Nó nghiêm nghị, đôi mắt màu mật ong thấp thoáng sự dịu dàng mà kiên quyết.
- Em còn yếu lắm, không đủ sức đâu…
Rồi với Gương mặt đột nhiên trở nên gian tà, ngài khẽ mỉm cười nói tiếp:
- Nếu em không nghe lời tôi.Tôi sẽ lại cho em thấy thành ý “nỗ lực” của tôi đấy!
Nó giật mình, vội vã giơ tay che lấy miệng theo phản xạ. Hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Mr P đang nhe răng ra cười trước phản ứng của Nó trong đầu không khỏi tự nhủ: “Cái kẻ đáng ghét này sao hôm nay cười nhiều thế không biết.. Ước gì có cây kim ở đây.. Nhất định là.. sẽ khâu cái miệng kia cho hết toe toét đi.. Thật là ức chết đi mất thôi”
- Vậy mới ngoan chứ! Nào! Há miệng ra.. Thế .. Đúng rồi… Ngài Mr P tỏ vẻ rất hài lòng trước thái độ “ngoan ngoãn nhưng phụng phịu” của Nó.
Không gian xung quanh căn phòng nhỏ dường như vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa va vào bát lanh canh, tiếng đồng hồ tíc tắc và tiếng trái tim của cả hai con người đang cùng nhau ca lên những giai điệu vô hình.
Phải nói là cháo Ngài nấu cũng không đến nỗi tồi và lý do được Mr P đem ra để giải thích cho tài năng đầu bếp của mình là vì trước đây đã từng phụ mẹ Mai chăm sóc lũ trẻ . Điều này khiến Nó thật sự rất tò mò về quá khứ của Mr P nhưng vì ngài cũng chẳng chịu chia sẻ gì thêm nên Nó không dám hỏi nữa.
Cứ thế tay của Ngài tổng giám đốc đáng kính liên tục đưa lên rồi hạ xuống còn Nó thì cũng ngoan ngoãn như một chú chim non đang được chim mẹ mớm mồi. Trước sự ân cần, nịnh nọt và cả dọa nạt của Mr P, Nó cũng cố gắng ăn gần hết bát cháo với cái miệng vẫn đắng chát. Những tưởng mọi việc rồi sẽ bình yên trôi qua như thế, ai ngờ, khi Nó đang ăn đến những thìa cháo cuối cùng, Ngài bỗng cất tiếng nói với vẻ mặt như vừa phát hiện ra một chân lý:
- Đúng là người lớn có khác. Công nhận là em ngoan hơn hẳn bé Bi.
Nó căm phẫn nhìn vẻ mặt khoái chí của hắn, tức muốn xì khói trên đầu. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tay mình đang được bao trọn bởi một bàn tay với những ngón thon dài từ bao giờ. Nó ngước mắt lên, chạm vào vào đôi mắt nâu dịu dàng, trái tim Nó lại đột nhiên nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực.
- Tôi biết là tôi đã làm em đau… Thế nên… Tôi sẵn sàng dành cả đời này để xoa dịu nỗi đau cho em cũng như sẽ dành cả cuộc sống này để bảo vệ em, con Hổ con ngoan ngoãn ạ! Tôi xin hứa với em! Lời hứa của một người đàn ông.
Nói xo
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3546
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN