--> Bắt được rồi, Vợ ngốc - game1s.com
Snack's 1967

Bắt được rồi, Vợ ngốc

ghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ dài vô tận vĩnh viễn?

Sẽ lại một lần nữa bất lực để tử thần một lần nữa mang người gái của Minh Vỹ đi thật xa, xa đến mức Minh Vỹ không thể nào chạm tới?

Đủ rồi, một lần là quá đủ!

Lần này... lần này nhất định sẽ khác!

Nhất định Minh Vỹ sẽ không đứng yên để mặc Ái Hy đối diện với tử thần như Thy Thy.

Không thể được!

Nét mặt Minh Vỹ vẫn tỏ ra điềm tĩnh hết mức, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên những tia nhìn phức tạp đầy đau đớn.

Nơi lồng ngực Minh Vỹ, trái tim kia đang đập mạnh liên hồi, vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, tất cả chỉ vì sự an nguy của Ái Hy.

Hạo Thần đứng sau Minh Vỹ, cũng đưa đôi mắt dò xét một lượt xung quanh khung cảnh trước mắt, đây...

... là nơi đã từng tước đi sinh mạng của đứa em gái đáng yêu mà Hạo Thần hết mực yêu thương.

Cả người Hạo Thần khẽ run lên, nhưng sau đó lại được vẻ bề ngoài mạnh mẽ che khuất.

Người con gái ấy, bản sao của Thy Thy, một lần nữa lại trở thành nạn nhân tái diễn cho vở kịch đẫm máu này ư?

Khung cảnh tĩnh lặng đến ngạt thở, nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh bất thường nào cả...

Một bóng dáng trong bộ vest đen từ trong toán cận vệ phía sau chợt cất bước, gấp gáp như muốn vượt qua mặt Minh Vỹ mà xông vào bên trong.

Nhưng ngay lập tức, Minh Vỹ đã đưa tay chặn ngang trước mặt Vĩnh Kỳ, động tác nhẹ nhàng và dứt khoát.

- “Quay về đúng vị trí, tôi chưa hề ra lệnh cho cậu bước vào cả.” - Minh Vỹ nói đều đều, không hề ngoảnh mặt lại phía sau, từ từ hạ tay xuống.

Vĩnh Kỳ cúi thấp đầu, lùi dần về phía sau, hoà vào toán cận vệ đang toả ra sát khí ngút trời.

Đến lúc này, Vĩnh Kỳ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ký tên vào bản hợp đồng sinh tử kia...

Bằng không, bất chấp mọi trở ngại, Vĩnh Kỳ sẽ lập tức tìm đến bên Ái Hy mà ôm thật chặt vào lòng.

Nhưng quyền hạn của bản hợp đồng kia... không cho phép Vĩnh Kỳ làm thế.

Và nếu thật sự Vĩnh Kỳ có thể ôm lấy Ái Hy, thì đôi tay của người con gái ấy cũng sẽ nhẫn tâm đẩy Vĩnh Kỳ ra xa...

Vì vòng tay mà Ái Hy cần, vốn dĩ không phải là vòng tay của Vĩnh Kỳ.

Minh Vỹ nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi chân bắt đầu cất bước tiến vào bên trong, kèm theo chất giọng ra lệnh.

- “Trừ Hạo Thần, những người còn lại không được vào trong.” - Theo tình hình hiện tại, tốt hơn là càng ít người vào sẽ càng tốt.

Bước chân Minh Vỹ và Hạo Thần tiến vào bên trong, gấp gáp như đang lo sợ mình sẽ đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng.

Bên ngoài, Vĩnh Kỳ đứng lẫn trong toán cận vệ, đôi mắt xuất hiện những ánh nhìn u uất.

...

- “Tịnh Nhi, cho em này.” - Triết Dạ nắm lấy bàn tay của Tịnh Nhi, sau đó đặt vào lòng bàn tay một chiếc đồng hồ cát bé xíu màu đen.

- “Sao lại là màu đen?” - Tịnh Nhi nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ cát đang nằm gọn trong tay, giọng điệu có chút khó chịu.

- “Vì màu đen hợp với em hơn...” - Gương mặt Triết Dạ thoáng buồn, sau đó nở một nụ cười gượng, có lẽ đây là lần cuối Triết Dạ được gần Tịnh Nhi. - “... nếu ai đó hoặc có việc gì khiến em buồn, cứ lật ngược chiếc đồng hồ cát này lại, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

- “Tại sao em lại phải lật ngược cái thứ vô nghĩa này trong khi em đã có anh?” - Tịnh Nhi phụng phịu gương mặt, đưa tay đấm đấm vào ngực Triết Dạ, gương mặt vô cùng khó chịu. - “Này! Thấy không? Mỗi lần em không vui anh cứ để em đánh anh vài cái là được.”

- “Không hề vô nghĩa.” - Triết Dạ lập tức lên tiếng phủ định, trên môi nở một nụ cười cay đắng. - “Chỉ cần em lật ngược đồng hồ cát theo truyền thuyết, em sẽ thấy thanh thản hơn.”

- “Em không cần biết!” - Tịnh Nhi đưa tay ôm lấy đầu, bướng bỉnh hét lên... đôi khi Triết Dạ luôn hành xử một cách khó hiểu, không giống với anh thường ngày chút nào.

- “Sắp tới...” - Để mặc Tịnh Nhi cứ liên tục đấm vào người, Triết Dạ siết chặt vòng tay hơn, như đang cố gắng cảm nhận hơi ấm của người mình đang bảo vệ trong vòng tay. - “... có lẽ anh không thể ở cạnh em được nữa, anh phải đi xa.”

- “Mặc anh, anh cứ đi luôn cũng được, em không cần anh bảo vệ!” - Dường như đã quá mức chịu đựng, Tịnh Nhi tức giận quát lên, ngoảnh mặt sang hướng khác giận dỗi... ai cho phép Triết Dạ được quyền rời xa Tịnh Nhi cơ chứ?

- “Có lẽ... lần này sẽ không trở về nữa...” - Đôi môi Triết Dạ khẽ mấp máy, phát ra một câu nói nhỏ, rất nhỏ... và dĩ nhiên, Tịnh Nhi hoàn toàn không thể nghe được câu nói đầy đau đớn ấy.

...

Truyền thuyết đồng hồ cát sao? Nực cười!

- “Cô không có gì để nói sao?” - Tịnh Nhi cầm trong tay một chiếc đồng hồ cát màu đen, đứng tựa vào tường, vô thức lật ngược chiếc đồng hồ cát trong tay, đôi mắt mơ hồ dán chặt vào vật thể nhỏ bé ấy...

Đôi mắt Tịnh Nhi đột ngột chuyển hướng nhìn, không chú tâm vào chiếc đồng hồ cát trong tay, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bất động trên sàn.

Phía đối diện, Ái Hy đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, cúi gầm mặt, mái tóc đặc trưng màu café sữa phủ kín gương mặt nhỏ xinh, tạo nên một góc tối trên gương mặt đáng yêu ấy.

Không gian vẫn tĩnh lặng, những hạt cát li ti nhẹ nhàng rơi qua lỗ hổng sang mặt bên kia đồng hồ cát...

Đột ngột Tịnh Nhi siết chặt bàn tay đang nắm giữ chiếc đồng hồ cát lại, bắt đầu cất bước đến gần chỗ Ái Hy, sau đó cúi người xuống.

- “Đau không? Mất anh Triết Dạ, cô có đau bằng tôi không?” - Đưa tay nâng mặt Ái Hy lên, Tịnh Nhi gằn giọng, đôi mắt dần tối lại.

Tịnh Nhi biết chứ... biết rõ, nỗi đau Ái Hy đang phải gánh chịu đau như thế nào.

Nhưng liệu nó có đau bằng khoảnh khắc Tịnh Nhi tận mắt trông thấy thi thể nhợt nhạt không chút sinh khí của Triết Dạ không?

Chỉ trong một phút ngắn ngủi khi nhìn thấy Triết Dạ nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, như đang ngủ một giấc thật ngon.

Từ khoảnh khắc ấy, trái tim Tịnh Nhi như chết đi, cả người cứ không ngừng run lên đau đớn...

Cảnh vật xung quanh... chỉ độc nhất một màu trắng lạnh lẽo, là màu của tử vong!

Đưa tay chạm vào bàn tay đang buông lơi ấy, Tịnh Nhi không hề cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, thứ Tịnh Nhi nhận thấy là cảm giác lạnh buốt từ bàn tay ấy.

Dù cho Tịnh Nhi siết chặt bàn tay Triết Dạ hơn, dù cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rơi nhẹ nhàng xuống bàn tay ấy...

... vẫn không thể khiến Triết Dạ lại ấm áp như ngày xưa.

Tịnh Nhi cười nhạt, từ tốn nâng gương mặt của người đối diện lên.

*Rầm*

Lại thêm thứ âm thanh bạo lực vang lên khiến Tịnh Nhi giật mình, ngừng động tác đang thực hiện lại, ngoảnh mặt về phía cửa phòng.

- “Hàn Minh Vỹ, hắn đến nhanh hơn tôi nghĩ.” - Gượng người đứng dậy, Tịnh Nhi vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng dò xét.

Căn phòng này nối liền với một đại sảnh lớn, có lẽ Minh Vỹ đã tìm đến được cửa phòng đại sảnh!

Đưa tay kéo mạnh Ái Hy đứng dậy, Tịnh Nhi đang hành động một cách thô bạo, nhưng dường như Ái Hy không hề có ý định hợp tác, tiếp tục ngồi bệt xuống sàn.

Không hẳn là Ái Hy không muốn hợp tác, nhưng thật sự lúc này Ái Hy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất cảm giác.

Lúc này, trong mắt Ái Hy dường như mọi vật không hề tồn tại, và đại não hoàn toàn không hề hoạt động.

Tịnh Nhi nheo nheo mắt, cười khinh bỉ, buông tay để mặc Ái Hy muốn làm gì thì làm, cúi người xuống, cầm chiếc đồng hồ cát màu đen đưa ra trước mặt Ái Hy.

- “Biết đây là gì không?”

Đôi mắt vô hồn của Ái Hy bắt đầu có một hướng nhìn nhất định, nhưng không nhìn chiếc đồng hồ cát, mà là nhìn Tịnh Nhi.

- “Anh Triết Dạ đã tặng nó cho tôi...” - Tịnh Nhi nói lấp lửng, sau đó lật đồng hồ cát lại. - “... kẻ nhẫn tâm giết anh Triết Dạ là Minh Vỹ! Hắn đã đến đây, cô không muốn trả thù sao?”

Chiếc đồng hồ cát trong tay Tịnh Nhi được thả rơi tự do, vỡ tan thành những mảnh pha lê trong suốt, hoà lẫn cùng những hạt cát đen tuyền ảm đạm...

...

- “Ái Hy đâu?” - Minh Vỹ gằn giọng, đôi mắt trừng lên nhìn Điền Huân đang đứng trong một góc khuất của đại sảnh, dáng vẻ ung dung.

Lúc này, không chỉ Minh Vỹ đang nhìn Điền Huân đầy căm tức, mà còn có cả Hạo Thần.

Từ lúc bước vào khu nhà máy bỏ hoang này, dĩ nhiên không cần đi tìm thì Minh Vỹ cũng biết rõ đối với một tên bệnh hoạn như Điền Huân thì chắc chắn sẽ muốn lặp lại lịch sử năm xưa...

Trước câu hỏi gấp gáp đầy nghi hoặc của Minh Vỹ, Điền Huân vẫn không hề trả lời hoặc có bất cứ động tĩnh gì ngoài việc lặng người nhìn về phía cả hai chàng trai trước mặt.

*Cạch*

Cánh cửa phía cuối đại sảnh chợt mở ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nắm lấy tay Tịnh Nhi bước ra khỏi phòng.

Đột ngột Điền Huân cũng bắt đầu có phản ứng, bước về phía Hạo Thần và Minh Vỹ, sau đó đứng sang một bên.

Gương mặt Ái Hy chỉ trong một buổi mà đã nhợt nhạt hơn hẳn, đôi mắt vô hồn và vẻ mặt bình thản lại khiến Minh Vỹ bất an hơn bao giờ hết.

Người con gái trước mắt... có đúng là Ái Hy không?

Bước chân Tịnh Nhi ngừng lại, Ái Hy cũng dừng bước...

Khoảng cách giữa hai người con gái và ba chàng trai hiện đang có một khoảng cách khá xa...

Tịnh Nhi rút ra một khẩu súng từ trong túi áo khoác, đưa khẩu súng về phía Ái Hy, hất mặt về phía cả ba người đối diện.

- “Cầm lấy, và bắn một trong ba người đối diện.”

Ái Hy vô cảm đưa tay đón lấy khẩu súng từ tay Tịnh Nhi, nhìn về phía ba người trước mặt không chút cảm xúc.

- “Tịnh Nhi, em làm gì vậy?” - Hạo Thần gằn giọng, tức giận nhìn Tịnh Nhi...

Một khoảng yên lặng...

Ái Hy bắt đầu cầm khẩu súng lên, giương thẳng về phía ba người đối diện.

Minh Vỹ vẫn giữ nguyên vị trí, cho một tay vào túi quần, nhìn Ái Hy chờ đợi...

Từ gương mặt Tịnh Nhi, một nụ cười nửa miệng xuất hiện, nhưng lại nhanh chóng biến mất.

*Đoàng*

Phát súng đầu tiên vang lên, cả không gian tĩnh mịch được phá tan không chút ngần ngại...

Cả ba chàng trai vẫn đứng vững trước mặt, nhưng chỉ duy nhất một người chạy dài dòng máu đỏ trên vai...

... là Minh Vỹ!

Ái Hy đã thật sự bắn Minh Vỹ...

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ngay cả Hạo Thần cũng nhìn Ái Hy sửng sốt.

Khẩu súng trên tay Ái Hy vẫn không hề được hạ xuống, đôi mắt vẫn thất thần...

Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế chạy dài xuống cánh tay đang buông thõng của Minh Vỹ, nhưng gương mặt Minh Vỹ vẫn không hề có chút gì tỏ ra đau đớn.

- “Bắn đi, nếu em thật sự muốn tự tay kết thúc sinh mạng này... chỉ cần là em, anh sẵn sàng bước đi cùng tử thần.” - Mũi súng từ tay Ái Hy vẫn tiếp tục được chĩa về phía Minh Vỹ, một sắc thái tàn độc.

Nỗi đau đang ngự trị trên vai, liệu có đau bằng vết thương lòng nơi trái tim của Minh Vỹ?

- “Anh Triết Dạ, là gia đình của tôi... bất cứ ai động chạm đến họ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ...” - Từ đôi môi mang sắc hồng đào kia khẽ mấp máy, giọng nói từ tốn và nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến tất cả những người trong cuộc ngạc nhiên tột độ. - “... đừng nghĩ nếu là anh, khẩu súng trên tay tôi sẽ được hạ xuống.”

Gương mặt Điền Huân lúc này cũng hệt như Tịnh Nhi, nở một nụ cười đắc thắng.

*Đoàng*

Sau phát súng thứ hai, một bóng người cao lớn gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Từng giọt máu của tuyệt vọng cứ thế lăn dài trong tim...

...

“Em đã làm một điều không tưởng...
... đó là dùng chính đôi tay này giết chết anh...”



Chương 42: Mang anh rời xa em


Phát súng thứ hai một lần nữa ghim sâu vào vai trái của Minh Vỹ, chỉ cách vết thương do lần bắn đầu tiên một khoảng cách khá ngắn.

Minh Vỹ quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá, đôi mắt vẫn vô cảm chiếu thẳng vào người con gái đang tiếp tục giương mũi súng về phía mình, nhưng khoé môi lại nhếch lên tạo một nụ cười nhạt.

- “Lần này em sẽ không bắn trượt nữa...” - Câu nói lấp lửng được chất giọng lạnh lùng lên tiếng, Minh Vỹ không hề đưa tay cầm máu cho hai vết thương sâu hoắm ở vai, để mặc từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế đáp đất. - “... đúng không?”

Hạo Thần lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, không thể tin được Ái Hy lại có thể nhẫn tâm chĩa súng vào Minh Vỹ như vậy.

Chỉ cần khiến gia đình Ái Hy chịu thương tổn, thì ngay cả Minh Vỹ cũng không hề có được hai chữ “ngoại lệ” sao?

*Cạch**Cạch*

Khẩu súng trên tay Ái Hy được nạp đạn một cách nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn kia đang ghì dần lấy còi súng, vẻ mặt không chút biểu cảm hướng khẩu súng trong tay về phía Minh Vỹ.

Không một ai... có quyền đẩy những người quan trọng nhất đối với Ái Hy xuống vực thẳm.

- “Mèo con, em thật sự nhẫn tâm đến thế sao?” - Hạo Thần thất thần nhìn Ái Hy, đưa một tay nắm giữ lấy người Minh Vỹ để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất. - “Gia đình em quan trọng, vậy tên Minh Vỹ này đối với em cũng không hề quan trọng sao?”

Minh Vỹ?

Ái Hy lúc này dường như mới kịp định thần lại, sững người nhìn bóng người quen thuộc đang suỳ sụp xuống nền đất, đôi mắt kia vẫn thật sâu thẳm, không chút hạn định tâm hồn.

Quan trọng sao?

Từng giọt máu kia dần rạch những đường dài nối tiếp trong không trung, đong đầy, sau đó tích tụ lại trên nền đất, gương mặt Minh Vỹ vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì gọi là đau đớn.

Trái tim Ái Hy chợt thắt lại, ngón tay đang ghì lấy còi súng giờ đây lại dần thả lỏng, nhưng mũi súng vẫn tiếp tục được hướng về phía Minh Vỹ.

Ái Hy đã làm gì thế này? Tự chĩa súng vào người quan trọng duy nhất còn lại sao?

Đôi mắt Ái Hy dần tối lại, bóng tối của tuyệt vọng đang che khuất tầm nhìn của Ái Hy...

- “Anh... không đau sao?” - Ái Hy lặng người nhìn Minh Vỹ, cất giọng đứt quãng đầy nghi hoặc, cả người bắt đầu run lên.

Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn?

Dĩ nhiên nếu không hề mang đến cảm giác đau đớn, tại sao một người tàn độc và kênh kiệu như Minh Vỹ lại không thể đứng vững mà ngã gục?

Nhìn vết thương đang thấm đẫm chiếc áo sơ - mi màu nâu nhạt của Minh Vỹ, Ái Hy lúc này mới cảm thấy hối hận.

Tại sao Ái Hy lại có thể làm như thế? Chỉ trong một phút chìm vào nỗi tuyệt vọng cùng cực lại khiến người con trai mà Ái Hy yêu thương thành thế này sao?

Hẳn là... Minh Vỹ đã đau, đau lắm!

Nhưng nét mặt bình thản ấy là thế nào? Tại sao Minh Vỹ lại không hề lên tiếng trách móc hay oán hận Ái Hy?

Dòng máu đỏ thẫm kia vẫn tiếp tục chạy dài theo cánh tay rắn chắc của Minh Vỹ, diện tích đọng lại dần trở nên rộng lớn hơn theo thời gian.

- “Không...” - Từ gương mặt Minh Vỹ xuất hiện một nụ cười nhạt, từng từ được nói ra một cách dứt khoát nhưng lại mất đi giọng điệu ngông nghênh thường ngày. - “... tại sao anh lại phải đau khi đó là em?”

Điền Huân nhìn khung cảnh trước mắt, đôi môi kia lại nở một nụ cười khinh bỉ.

Ngoài Ái Hy và Minh Vỹ, tất cả những người trong cuộc còn lại dường như không hề tồn tại, chỉ còn những mâu thuẫn không ngừng đeo bám tâm hồn đầy thương tổn.

Khẩu súng trong tay Ái Hy dần buông lơi, sau đó rơi tự do xuống nền đất.

*Cạch*

Trong bầu không khí căng thẳng, thứ âm thanh va chạm lại được vang vọng khắp đại sảnh.

Ái Hy thất thần nhìn Minh Vỹ đang cố gắng giữ nụ cười gượng kia trên môi, đôi mắt bắt đầu nhoà đi vì những giọt lệ cay đắng.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Bốn bước...

Dừng chân.

Ái Hy khựng người lại, đối diện với Minh Vỹ với một khoảng cách khá ngắn.

Biết chứ, Ái Hy biết rất rõ cái cảm giác đau đớn tột cùng khi bờ vai đang có một lỗ hổng nhỏ của viên đạn vô tình...

Nhưng tại sao Minh Vỹ vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì thể hiện cảm giác của hiện tại?

Nếu thật sự bàn tay này đã làm tổn thương đến Minh Vỹ, tạo ra nỗi đau quá lớn như Ái Hy đã từng chịu đựng, chỉ cần một động tác bóp còi súng lại có thể tự tay mang sinh mệnh trước mặt đi thật xa, thật xa.

Trái tim Ái Hy lại như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến điều đó, ngay cả việc thở lúc này cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

- “Tại sao...”

*Đoàng*

Đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào kia chỉ kịp mấp máy, chưa hình thành một câu nói trọn vẹn, một phát súng lại gấp gáp vang lên xé toạc tất cả.

Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm cũng đáp đất, những vệt dài đỏ thẫm kéo dài trong không gian, đồng thời lưu lại những vết tích đau thương.

Ái Hy giật mình ngoảnh mặt lại, Vĩnh Kỳ đang nằm dưới sàn, đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại, dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn trào ra bên ngoài, như đang giải thoát những gì còn sót lại sau phát súng vô tình vừa rồi.

*Cạch*

Khẩu súng lục kia lại một lần nữa rơi xuống đất, gương mặt Tịnh Nhi lộ rõ vẻ hoảng loạn, run rẩy lùi về phía sau.

Hạo Thần lập tức buông Minh Vỹ, thôi không nắm giữ thân người ấy nữa, vì Minh Vỹ vẫn còn có thể trụ được...

Lập tức chạy đến bên Vĩnh Kỳ, Hạo Thần cẩn thận xem xét vết thương, sau đó lại dành trọn đôi mắt tức giận cho Tịnh Nhi.

- “Em điên rồi à? Tại sao em lại có thể làm thế?” - Hạo Thần quát lớn, trừng mắt nhìn Tịnh Nhi...

Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu ngốc như thế này sao?

Vĩnh Kỳ... đã ngừng thở.

Chỉ vì đỡ phát súng ấy cho Ái Hy, kể cả đánh đổi sinh mạng Vĩnh Kỳ cũng dám làm sao?

Hạo Thần nở một nụ cười cay đắng, đôi mắt đang dần đánh mất tầm nhìn.

Tịnh Nhi hoảng loạn chạy ra khỏi đại sảnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi...

Cùng lúc ấy, một bóng dáng cũng đi lướt qua Hạo Thần, Ái Hy đang bước đến vị trí ban nãy của Tịnh Nhi.

Cúi người nhặt khẩu súng đang nằm trên sàn, Ái Hy liếc nhìn Điền Huân đang đứng tựa vào tường, khoanh tay thích thú quan sát cảnh tượng trước mặt.

Sau đó Ái Hy lại tiếp tục cất bước, quay lại vị trí vừa rồi của chính mình, nhưng lần này khoảng cách giữa Minh Vỹ và Ái Hy lại rất gần.

Hạo Thần và Minh Vỹ hoàn toàn im lặng, chú tâm quan sát từng cử chỉ tiếp theo của Ái Hy.

Khẩu súng trong tay Ái Hy được đưa lên, sau đó đặt sẵn mũi súng vào trán Minh Vỹ, đôi mắt lại trở nên vô hồn.

- “Ra khỏi đây... hoặc tôi sẽ bắn anh.”



Chương 43: Cho em một lối thoát


- “Cứ bắn nếu em muốn.” - Không ngần ngại trả lời, Minh Vỹ ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong sáng kia, như thể đang muốn thật sự đối diện với hiện tại cùng Ái Hy.

- “Tôi sẽ không bắn anh, vì sự lựa chọn này không như tôi mong đợi...” - Khẩu súng kia rời khỏi trán Minh Vỹ, nhưng lại được dí sát vào đầu Ái Hy một cách đầy thách thức. - “... nếu anh không ra khỏi đây, tôi sẽ nổ súng.”

Minh Vỹ không hề trả lời, vì lúc này thật sự không thể đoán trước được Ái Hy đang làm những gì.

Cố gắng gượng người đứng dậy, Minh Vỹ chống một tay vào tường, bước ra phía cửa ngoài của đại sảnh.

Nhưng đến vị trí cuối cùng của đại sảnh, Minh Vỹ quay người lại, trên sàn nhà vẫn lưu lại những giọt máu từ vai trái theo những bước chân của Minh Vỹ.

- “Đưa anh khẩu súng, anh sẽ lập tức rời khỏi đây.” - Minh Vỹ gằn giọng, đôi mắt mang sắc thái của loài hổ báo vẫn sáng rực trong ánh chiều tà.

Ái Hy ném mạnh khẩu súng về phía Minh Vỹ, nhưng Điền Huân thì lại nhíu mày đầy khó chịu.

Minh Vỹ lập tức cầm lấy khẩu súng kia, chĩa thẳng về phía Điền Huân, đôi mắt lạnh lùng đang chứa đựng những tia lửa đỏ.

*Đoàng*

Điền Huân vẫn chưa hề có thêm bất kỳ phản ứng nào, lập tức gục xuống sau phát súng của Minh Vỹ, nhưng chỉ ở một vị trí gần lồng ngực đang khiến trái tim đập liên hồi vì đau đớn.

Ngay cả Hạo Thần cũng đờ người, nhìn Điền Huân ngã gục hệt như Vĩnh Kỳ vừa rồi, nhưng chỉ khác ở một điểm...

... Điền Huân vẫn chưa hề tắt thở...

Nơi khoé môi Điền Huân xuất hiện một vệt máu dài của nội thương, nhưng vẫn cố chấp cười khinh bỉ.

Bóng dáng Minh Vỹ khuất sau cánh cửa phòng đại sảnh, tiếp bước chân bước ra khỏi khu nhà máy đang được bỏ hoang.

Đành tin tưởng giao phó mọi việc còn lại cho Hạo Thần vậy...

...

Sắc thái đẫm máu của gian phòng rộng lớn của đại sảnh khiến Hạo Thần cảm thấy ngạt thở, xung quanh chỉ nặc mùi máu tanh nồng...

Kết thúc rồi sao?

Hạo Thần thở dài, bước đến bên cạnh Ái Hy, đặt tay lên bờ vai nhỏ bé ấy, sau đó đi lướt qua mặt Ái Hy, quay đầu lại.

- “Em sao thế, mèo con?” - Nhìn gương mặt kỳ lạ của Ái Hy, lay mạnh đôi vai ấy, nhưng vẫn không hề nhận được bất kỳ phản ứng nào cả.

Đột ngột đôi mắt Ái Hy lại sáng lên, thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn Hạo Thần.

Bàn tay nhỏ bé ấy lập tức kéo mạnh Hạo Thần xuống, dùng cả thân người che chắn cho Hạo Thần một cách gấp gáp.

*Bốp*

Một thanh gỗ rơi xuống trước mắt Hạo Thần, bóng người nhỏ bé kia cũng dần thả lỏng, sau đó ngất đi...

... lại là Tịnh Nhi...

Đôi mắt vẫn hoảng sợ, nhưng lần này lại mang thêm cảm giác mặc cảm tội lỗi.

- “A... em... em không biết gì cả.” - Tịnh Nhi quay người, chạy ra khỏi căn phòng đẫm máu.

- “Mèo con, em có sao không?” - Đưa tay đỡ lấy thân người kia, Hạo Thần ôm chặt Ái Hy vào lòng, đưa một tay vỗ vỗ vào mặt Ái Hy.

Lại là thứ sắc thái đỏ thẫm của máu chạy dài từ trán Ái Hy, dường như thanh gỗ kia đã được tác dụng một lực rất mạnh.

Hạo Thần đưa nhanh tay áo lau nhẹ những dòng chảy vô hạn trên mặt Ái Hy...

Đôi mắt Điền Huân tuy mờ nhạt, nhưng vẫn đủ để trông thấy những gì đang diễn ra trong tầm nhìn hiện tại...

Gương mặt và dáng vẻ kia...

... Thy Thy?

Là Thy Thy!

Từ hành động đến cử chỉ và vẻ mặt, hệt như đang diễn lại vở kịch đẫm máu hai năm về trước...

- “Nhanh... đưa... Thy Thy ra... khỏi đây...” - Điền Huân dồn tất cả sức lực cuối cùng nói trong đứt quãng, từng từ được phát ra một cách nặng nhọc. - “... có... bom...”

Hạo Thần ngạc nhiên nhìn về phía Điền Huân, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, vội vàng nhấc bổng người Ái Hy lên, mở nhanh chiếc cửa sổ ở góc phòng, lập tức đưa Ái Hy ra khỏi khu nhà máy bỏ hoang.

...

Ring... ring...

Chiếc điện thoại trong túi áo Minh Vỹ rung lên không ngừng...

Minh Vỹ cho tay vào túi, đứng tựa vào chiếc BMW, để mặc những tên cận vệ đang cố gắng sơ cứu cho vết thương trên vai.

- “Thiếu gia, bà chủ đã tự sát!” - Không để Minh Vỹ kịp lên tiếng, một chất giọng trầm khàn vang lên, hơi nghẹn lại. - “Bệnh viện Lưu Vương.”

Đầu dây bên kia dường như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, nói vội vài câu rồi tắt máy.

Đôi mắt Minh Vỹ tối lại, gạt đám cận vệ sang một bên, lạnh lùng ra lệnh.

- “Ở đây, bảo vệ vợ tôi.”

Chiếc xe BMW nhanh chóng khuất sau màn đêm, để lại phía sau một nỗi ân hận quá lớn.

...

- “Bà có hai sự lựa chọn...” - Điền Huân liếc nhìn bà Hàn, sau đó đặt vào lòng bàn tay của bà Hàn một con dao sắc bén. - “... hoặc tôi sẽ cho người giết tên Minh Vỹ, đứa con trai độc nhất của bà... hoặc tự tay bà kết thúc cuộc sống của Thy Thy.”

Nếu Điền Huân không có được Thy Thy, thì không ai có quyền ấy cả!

Thật sự, Điền Huân không phục!

Tại sao cùng huyết thống, vốn dĩ cả Minh Vỹ và Thy Thy đều không thể đến với nhau, nhưng tại sao Thy Thy lại chọn Minh Vỹ mà không chọn Điền Huân?!

Ăn không được thì đành đạp đổ vậy...

Dàn dựng một vụ việc bắt cóc đơn giản, đúng là không quá khó với Điền Huân.

Mặc kệ Minh Vỹ và Điền Huân đã kề vai sát cánh hơn ba năm trời...

Mặc kệ ánh nhìn oán hận của Thy Thy...

Điền Huân vẫn sẽ thực hiện kế hoạch.

- “Điền Huân, anh bị làm sao vậy hả?” - Thy Thy tức giận trừng mắt nhìn Điền Huân, tại sao người mà Thy Thy luôn xem là anh trai tốt lại có thể làm những việc như thế này?

Đặt lòng tin vào một người đang chìm sâu vào nỗi thù hận sâu lắng, liệu có phải là sai lầm?

- “Sao? Bà có ba giây để chọn lựa.” - Điền Huân nhìn bà Hàn với một ánh mắt đầy thích thú, tiếp tục dồn bà đến đường cùng. - “... một... hai... ba...”

- “Ta... sẽ bảo vệ Minh Vỹ!” - Cả người bà Hàn run lên, nắm chặt lấy con dao nhỏ bé nhưng lại sắc lạnh trong tay.

Câu trả lời hoàn toàn đúng với những gì Điền Huân mong đợi, gương mặt ấy đang nở một nụ cười cay đắng trên môi...

- “Nếu giết, ta sẽ giết cậu.” - Đột ngột bà Hàn ngước mặt lên, ánh nhìn dứt khoát và nhanh chóng hướng mũi dao về phía Điền Huân.

Nhưng một bóng dáng nhỏ bé đã lập tức đứng chắn trước mặt Điền Huân, hứng trọn nhát dao tàn nhẫn của bà Hàn.

Cả bà Hàn và Điền Huân đều sững người, nhìn dòng máu đang thấm đẫm chiếc váy xinh xắn của Thy Thy, và bóng dáng ấy cũng gục ngã trong đau đớn.

Thy Thy... không hề cảm thấy tức giận hay oán trách Điền Huân, chỉ là nhất thời cảm thấy khó chịu với những hành động thất thường kia...

Nhưng không vì thế, một Thy Thy luôn hết lòng vì người khác để mặc Điền Huân chịu nhát dao ấy.

Điền Huân vội vàng nâng người Thy Thy lên, trong đôi mắt kia đang xuất hiện một dòng lệ đau đớn.

- “Em... xin lỗi...”

Đôi mắt dần khép lại, và không bao giờ mở ra nữa.

Đến tận lúc Thy Thy trút hơi thở cuối cùng, Minh Vỹ chỉ kịp nhìn ngắm gương mặt trắng bệch ấy, không quên tặng cho người đang nắm giữ con dao đẫm máu trong tay một ánh nhìn căm hận...

... là bà Hàn...

Bà không hề giải thích hay thanh minh cho bất cứ điều gì cả...

Vì sự thật, chính bà đã hại chết Thy Thy.

Nhưng lúc Minh Vỹ đến, cũng là lúc Điền Huân rời đi...

...

Đại sảnh, từng giây phút trôi qua, số mệnh của Điền Huân cũng dần kết thúc, trước mắt chỉ còn khung cảnh đẫm máu của Vĩnh Kỳ.

Lần này... đã khiến quá nhiều người thương tổn...

Điền Huân bật cười, nụ cười cay đắng một cách đau đớn.

...

7h30 tối... một vụ chấn động do bom nổ đã bất ngờ tước đi hàng loạt sinh mệnh của những người còn lại...

Trong đám cháy sau vụ nổ, một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ gương mặt Điền Huân.

...

Bệnh viện Tử Tinh...

- “Bác sĩ!” - Hạo Thần bế Ái Hy trên tay, xông vào bệnh viện với trạng thái vô cùng hoảng loạn, gào lên trong vô vọng. - “Làm ơn, cứu cô ấy! Làm ơn!”

- “Đặt cô ấy lên đây.” - Một cô y tá trực sẵn lập tức đẩy chiếc xe đẩy màu trắng ra trước mặt Hạo Thần, cất giọng ra lệnh.

Hạo Thần cẩn trọng đặt Ái Hy nằm lên chiếc xe đẩy ấy, sau đó nối bước chân vội vã bước theo chiếc xe đến tận khi khuất hẳn sau phòng cấp cứu...

Mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Hạo Thần đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng định thần lại.

...

Minh Vỹ ngồi trong phòng cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất thành phố, phải mất cả giờ đồng hồ mới đến được căn bệnh viện rộng lớn này.

Ring... ring...

Điện thoại lại rung...

- “Chuyện gì?” - Minh Vỹ tựa hẳn người vào chiếc ghế ở phòng đợi, chán nản nhấn nút nhận cuộc gọi sau đó áp điện thoại vào tai, đến tận lúc này Minh Vỹ mới cảm thấy sự đau buốt đến tê dại ở bờ vai.

- “Thiếu.. thiếu gia, nổ... nổ rồi!” - Từ đầu dây bên kia, tên cận vệ lắp bắp như đang cực kỳ hoảng loạn, thở gấp không ngừng.

- “Nổ?” - Minh Vỹ nhíu mày, lặp lại duy nhất một từ như đang chờ sự chứng thực từ phía bên kia.

- “Khu nhà máy... nổ.” - Đến tận lúc này, Minh Vỹ mới nhận thấy từ phía bên kia điện thoại có rất nhiều thứ âm thanh khác nhau.

- “Chết tiệt! Vợ tôi ra khỏi đó chưa?” - Minh Vỹ tức giận quát lên, đôi mắt đang lộ rõ vẻ lo lắng.

Tại sao lúc đấy... Minh Vỹ không ở lại mà lập tức đến bên bà Hàn thế này?

- “Vẫn... chưa.” - Giọng nói bên kia rất nhỏ, dường như đã cố gắng thu hết can đảm để trả lời.

Gương mặt Minh Vỹ trở nên tái nhợt dưới ánh đèn chùm trong bệnh viện, cố gắng gượng người đứng dậy, nhưng sau đó lại ngã khuỵu xuống đất.

Vết thương trên vai... đã khiến Minh Vỹ mất quá nhiều máu.

Đôi mắt Minh Vỹ dần tối lại, cả người dường như không còn chút sức lực nào cả.

Toàn thân hoàn toàn bất động trên nền đất, Minh Vỹ đang cố gắng gượng dậy... nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Lần này, Minh Vỹ lại một lần nữa... đánh mất người con gái mà mình yêu thương.

Khoé môi trên gương mặt điển trai khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt, đồng lúc đôi mắt lạnh lùng kia cũng dần khép lại, che khuất tầm nhìn mờ ảo.

...

“Xin lỗi em...
... anh thật vô dụng, đúng không?”



Chương 44: Người em yêu là anh?


Hạo Thần lo lắng đứng chắn trước cửa phòng cấp cứu, tại sao vào khoảnh khắc quan trọng thì thời gian lại trôi chậm thế này cơ chứ?

Ái Hy của ngày hôm nay... quả thật rất lạ lẫm, nhưng lại quá đỗi đáng thương trong mắt Hạo Thần.

Đôi mắt không lẫn chút tạp chất luôn luôn ánh lên những tia nhìn lém lỉnh lại trở nên sâu thẳm không chút hạn định, vô tri vô giác.

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt vô cảm ấy, trái tim Hạo Thần chợt chùng xuống, tưởng chừng như đang chìm sâu vào nỗi đau cùng cực.

Nghĩ đến việc mình đã từng tiếp tay cho Điền Huân thực hiện kế hoạch trả thù, Hạo Thần lại cảm thấy vô cùng nhức buốt nơi lồng ngực, chỉ tràn ngập duy nhất một thứ cảm xúc ân hận.

Đôi mắt Hạo Thần trở nên thất thần, tầm nhìn dần tối lại...

Lồng ngực hiện giờ cứ như đang bị thiêu đốt, nóng bỏng nhưng lại vô cùng đau rát mỗi khi lại thêm một giây trôi qua...

Làm ơn... Ái Hy, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

*Cạch*

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, kèm theo động tác gạt Hạo Thần sang một bên.

Chiếc xe đẩy màu trắng đang mang theo một thiên sứ mất đi đôi cánh, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống nhắm nghiền đôi mắt, trên đầu quấn một dài băng trắng khá mỏng, mái tóc màu café sữa vẫn bồng bềnh và tôn lên vẻ đẹp thuần khiết.

Ái Hy được y tá đưa ra khỏi phòng bằng chiếc xe đẩy trắng toát, theo sau là ông bác sĩ trung niên đang cầm trên tay một xấp hồ sơ bệnh án.

Hạo Thần mấp máy đôi môi, đưa tay như muốn níu giữ Ái Hy lại, nhưng lại bị một bàn tay chặn ngang hành động ấy.

Đôi mắt Hạo Thần không nhìn bác sĩ lấy một cái, tiếp tục dõi theo chiếc xe đẩy đang đưa người con gái yếu ớt kia cách xa khỏi mình.

- “Đã qua tình trạng nguy kịch, vết thương tuy không nặng nhưng lại mất khá nhiều máu, đặc biệt có thể để lại di chứng cho cô ấy...” - Vị bác sĩ hiền từ trước mặt mở lời, vỗ vỗ vai Hạo Thần như đang cố gắng trấn an. - “... cậu đi làm thủ tục nhập viện, sau đó cậu có thể vào phòng 502 thăm cô ấy, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường lập tức gọi bác sĩ.”

Từ từ hạ tay xuống, bóng dáng trong chiếc áo blu trắng nhanh chóng khuất sau một cánh cửa phòng gần đó, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chính mình.

Di chứng?

Hai tay Hạo Thần siết chặt lại, cả người run nhẹ lên, để lại di chứng sao?

...

- “Dương Hạo Thần! Cô gái này quan trọng đến mức khiến cậu phải bỏ cả show diễn quan trọng sao?” - Tay quản lý riêng của Hạo Thần tức giận đập mạnh quyển sổ ghi chép lịch trình làm việc của Hạo Thần, tức giận quát lên.

Đã một ngày trôi qua...

Hạo Thần vẫn không hề rời khỏi phòng bệnh số 502 lấy một giây, chỉ lặng người ngắm nhìn người con gái đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Mọi âm thanh xung quanh dường như không còn tác động đến Hạo Thần được nữa...

Tên quản lý kia tức giận ném trọn đôi mắt oán hận vào cô gái nhỏ bé đang nằm yên lặng trên chiếc giường trắng không chút bụi bẩn.

Bất giác thở dài mệt mỏi, hắn ta cầm quyển sổ vừa được ném mạnh lên mặt bàn của phòng bệnh lên, lê bước ra khỏi căn phòng tĩnh lặng.

...

- “Tránh ra!” - Minh Vỹ gằn giọng, tức giận nhìn đám cận vệ đang chặn ngang trước cửa, đôi mắt ánh lên những tia nhìn ham muốn giết người.

- “Ông chủ có lệnh, thiếu gia phải nghỉ ngơi đến khi hoàn toàn bình phục.” - Một tên cận vệ cúi đầu, thận trọng nói từng từ một cách máy móc, sau đó đóng nhanh cánh cửa phòng bệnh lại.

- “Mẹ kiếp! Mở cửa!!” - Minh Vỹ quát lớn, dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa gỗ kia, nhưng đám cận vệ lại nhanh chóng chặn cửa ngay khi cánh cửa vừa được bật ra nhờ lực tác dụng của Minh Vỹ.

Đây rõ ràng là không muốn Minh Vỹ có thể đến bên Ái Hy!

Với khả năng của ông Hàn, biết chuyện Ái Hy không hề khó, đặc biệt ông ta lại có thể biết rõ địa điểm và những gì xảy ra liên quan đến vụ việc chấn động vừa rồi.

Liệu... Ái Hy đã bị trận bom ấy tước đi sinh mệnh?

Minh Vỹ nghiến răng, đôi mắt bị che phủ bởi một màn đêm của tuyệt vọng, tiếp tục cố gắng thoát khỏi vòng vây của đám cận vệ.

Ái Hy, nhất định Ái Hy sẽ không sao!

... không sao cả!

Minh Vỹ cố gắng phủ định những dòng suy nghĩ tồi tệ gán ghép trận bom kia với sự sống của Ái Hy, trái tim đang đập gấp gáp hơn bao giờ hết.

- “Chờ anh, chỉ cần thoát khỏi đây, anh sẽ lại đến bên em.”

...

Phòng bệnh 502...

Đôi mắt nâu trong sáng từ từ mở ra, lay động hàng mi dài sau đó chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Ái Hy đưa tay dụi dụi mắt, liếc nhìn gương mặt đang gục xuống bên cạnh giường, đưa một tay nắm lấy thành giường cố gắng gượng dậy.

Hai ngày trôi qua, Hạo Thần hoàn toàn mất ngủ, để rồi giờ đây không hề hay biết người con gái đáng yêu kia đã “hồi sinh”.

Ái Hy nghiêng người sang một bên, cố gắng thu gương mặt của người còn lại vào tầm nhìn.

Đột ngột hai hàng lông mày từ gương mặt ấy khẽ cau lại, sau đó mệt mỏi mở mắt.

Đập vào mắt của Hạo Thần là gương mặt mơ mơ màng màng như chưa tỉnh mộng của Ái Hy, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui sướng.

Hạo Thần ngồi thẳng người dậy, đưa một tay kéo Ái Hy ôm thật chặt vào lòng, như đang cố gắng chứng thực sự tồn tại hiện giờ của Ái Hy.

- “Mèo con, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.”

Một khoảng yên lặng...

Căn phòng lại đột ngột chìm vào không gian tĩnh lặng và căng thẳng, Hạo Thần nới lỏng vòng tay, sau đó đẩy người Ái Hy ra, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ từ phía bên kia.

Ái Hy đang chăm chú nhìn Hạo Thần, ánh nhìn thích thú như vừa tìm ra một thứ đồ chơi mới lạ.

Sao mọi hành động đến vẻ mặt lại ngơ ngơ ngác ngác thế này?

Có khi nào đúng như lời bác sĩ đã nói... vết thương kia đã thật sự để lại di chứng?

- “Em... tên gì?” - Hạo Thần bất giác cất lên một câu hỏi nghi vấn, nhưng chỉ để kiểm tra tình trạng hiện tại của Ái Hy.

Từ phía bên kia, đôi môi xinh xắn nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay áo của Hạo Thần.

- “Tên gì?” - Một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng, Ái Hy dường như không hiểu Hạo Thần đang hỏi gì, lên tiếng hỏi ngược lại.

Thật sự... để lại di chứng rồi!

Hạo Thần nheo nheo mắt, đưa tay nắm lấy hai bờ vai nhỏ nhắm kia, lay mạnh.

- “Em... biết anh là ai không?” - Trái tim Hạo Thần đang đập loạn cả lên, đây có lẽ sẽ là lần khẳng định cuối cùng.

Nói đi... hãy nói xem người trước mặt Ái Hy là ai nào.

Không một tiếng trả lời...

Hạo Thần và Ái Hy cứ thế nhìn nhau, không có thêm chút phản ứng nào khác cả.

Bất giác thở dài, Hạo Thần buông Ái Hy ra, đứng dậy quay lưng bước đi.

Phải gọi bác sĩ...

Một bàn tay níu lấy vạt áo của Hạo Thần từ phía sau, đôi mắt nâu đang chớp mắt nhìn Hạo Thần.

- “Minh... Vỹ?” - Ái Hy nghiêng nghiêng đầu, đưa một tay lên miệng với vẻ băn khoăn vì câu trả lời của chính mình.

Minh Vỹ... là hai từ duy nhất được khắc sâu vào trái tim của Ái Hy...

Liệu chàng trai trước mặt... có phải là người mang cái tên Minh Vỹ?

- “Em... vừa nói gì?” - Đôi mắt Hạo Thần lộ rõ vẻ thất vọng, cố gắng gặng hỏi Ái Hy.

Không thể nào!

Tại sao lại là Minh Vỹ?

- “Minh... Minh Vỹ?” - Ái Hy ngượng ngùng cúi mặt xuống, siết chặt vạt áo trong tay hơn, lặp lại thêm một lần nữa.

Cả người Hạo Thần lại tiếp tục run lên, quay người lại nhìn thẳng vào Ái Hy...

Cảm giác ghen tức đang len lỏi trong trái tim đầy rẫy nỗi ân hận của Hạo Thần.

Dù không muốn thừa nhận... nhưng dường như người con gái trước mặt đã cướp mất trái tim của Hạo Thần mất rồi.

- “Ừ, là anh.” - Gấp gáp ôm Ái Hy vào lòng, Hạo Thần siết chặt vòng tay hơn. - “Em... là hôn thê của anh, Vương Ái Hy.”

Mặc kệ tất cả...

Mặc kệ Ái Hy nhầm lẫn mình với Minh Vỹ...

Chỉ cần có được trái tim của Ái Hy, Hạo Thần sẽ chấp nhận tất cả!

Kể cả thay thế và đóng vai của kẻ mình căm thù nhất!

Ái Hy vô thức đưa tay lên, đôi mắt vô cảm không hạn định, từ đôi môi xinh xắn thốt ra một câu nói với âm vực trong thanh, nhưng nhỏ đến mức không một ai có thể nghe thấy.

- “Hôn... thê... của anh...?”



Chương 45: Disappeared from me


- “Thiếu gia, đến giờ thay băng...” - Một tên cận vệ mở cửa phòng bệnh, câu nói lấp lửng đột ngột ngừng lại khi đối diện với khung cảnh hiện tại của phòng bệnh.

Mọi thứ trong phòng gần như hoàn toàn đảo lộn cả lên, vô số những mảnh vỡ trong suốt của khung kính nằm la liệt trên sàn nhà, cánh cửa sổ đã mở toang, từng làn gió lạnh lẽo của mùa đông cứ thế nhẹ nhàng nâng tấm rèm cửa bay bay trong gió.

Không hề trông thấy bóng dáng Minh Vỹ ở đâu cả...

Tên cận vệ hốt hoảng bước đến bên cửa sổ, đúng là thật ngu ngốc khi để Minh Vỹ ở phòng bệnh tầng một, đối với một người như Minh Vỹ thì việc thoát ra khỏi bệnh viện bằng cửa sổ thật sự không có gì khó khăn cả.

- “Thiếu gia biến mất rồi, lập tức đi tìm!” - Dường như đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta lập tức quay về phía cửa phòng quát lớn, sau đó gấp gáp bước ra khỏi phòng, dẫn đầu đám cận vệ kia và bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

...

Ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua khoảng không, bao phủ một thứ ánh sáng nhàn nhạt và thanh tịnh, nhưng vẫn không thể lấn át bóng tối tĩnh lặng của màn đêm...

Chiếc xe BMW màu đen hoà nhã trong màn đêm phủ kín đang dần tăng tốc, gấp gáp như chính tâm hồn của chủ nhân nó.

Minh Vỹ nhíu mày nhìn khung cảnh cứ liên tục thay đổi trước mắt, vẫn còn một khoảng cách khá xa để chạm đến mục tiêu hiện tại.

Vẫn còn kịp... phải không?

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ nổ bom ở nhà máy... liệu Ái Hy vẫn còn sống sót?

Minh Vỹ dường như đang dần mất bình tĩnh, cứ nghĩ đến việc người con gái nhỏ bé ấy sẽ xa mình mãi mãi, trái tim Minh Vỹ chợt thắt lại... thật khó thở.

...

“Quay ngược về thời điểm xuất phát...
... liệu em sẽ trở về bên anh?”

...

- “Dương Hạo Thần, anh có hôn thê từ bao giờ thế?” - Một chất giọng trầm khàn vang lên, tay quản lý của Hạo Thần đang khoanh tay đứng tựa vào tường, đưa đôi mắt khó chịu nhìn Hạo Thần cẩn thận đặt Ái Hy lên giường.

Đột ngột lại xuất hiện một cô gái không nguồn gốc trở thành hôn thê của nam ca sĩ Vương Hạo Thần sao?

Đúng là nực cười thật.

Tuy không biết nhiều về Ái Hy, nhưng hắn ta có thể chắc chắn rằng... Ái Hy sẽ là một trong những vật cản lớn nhất cho bước tiến sau này của Hạo Thần.

- “Đừng tra khảo tôi như vậy, Vương Hoàng.” - Hạo Thần đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy, trả lời một cách cực kỳ dửng dưng, nhưng hai hàng lông mày trên gương mặt điển trai đã dần nhíu chặt lại.

Đôi mắt không rời khỏi gương mặt xinh xắn kia dù chỉ một giây, ngay cả hành động chớp mắt Hạo Thần cũng không hề muốn làm.

Vì có thể... nếu chớp mắt dù chỉ một cái, người con gái kia sẽ lập tức tan biến vào hư vô...

Và vì... Ái Hy vốn không thuộc về Hạo Thần...

Cảm giác này lại bắt đầu xuất hiện ngay từ giây phút đầu tiên có được Ái Hy sao?

Thứ cảm giác lo sợ sẽ đánh mất thứ đồ chơi khó khăn lắm mới đoạt được sẽ lại trở về đúng vị trí ban đầu vốn có...

- “Anh không lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hiện tại của mình như thế nào sao?” - Vương Hoàng đang cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình, nhưng trách nhiệm của một người quản lí sẽ không để Vương Hoàng đứng yên nhìn mọi chuyện đang dần chuyển biến theo một chiều hướng vô cùng tồi tệ.

- “Chẳng có gì để tôi lo sợ cả...” - Hạo Thần nói đều đều, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp thanh khiết từ khuôn mặt xinh xắn kia, dường như trong mắt Hạo Thần hiện giờ chỉ có thể đón nhận duy nhất hình bóng của Ái Hy mà thôi. - “... yên tâm, tôi sẽ không để bất kỳ ai biết về sự tồn tại của cô ấy.”

Cách duy nhất có thể khiến Hạo Thần tiếp tục giữ Ái Hy ở bên cạnh...

... là phải che khuất sự tồn tại của Ái Hy mãi mãi.

- “Giam cầm cô ấy... là cách duy nhất khiến mọi việc ổn thoả!”

...

Chiếc xe BMW dừng lại trước khu nhà máy bỏ hoang, một bóng người gấp gáp bước ra khỏi xe, sau đó lại sững người trước khung cảnh hiện tại.

Khu nhà máy rỗng tuếch nay chỉ còn lưu lại độc nhất một màu đen đau đớn sau đám cháy, những mảng tường nhiều kích cỡ đang vương khắp nền đất do vụ chấn động lớn khi bom nổ.

Trước mắt Minh Vỹ chỉ là một khung cảnh hoang tàn của khu nhà máy, mọi hoạt động của các bộ phận trên cơ thể tưởng chừng như dừng lại hoàn toàn, chỉ còn duy nhất việc hô hấp là vẫn diễn ra bình thường.

Vẫn thở được...

Vẫn đứng vững...

Nhưng tại sao đôi mắt cứ dần mờ đi, lưu lại trong tầm nhìn những tàn tích đầy chết chóc?

Minh Vỹ hoàn toàn bất động, vẫn giữ nguyên trạng thái mơ hồ, tầm mắt trở nên vô hạn định.

Người con gái ấy... đâu rồi?

Minh Vỹ chỉ vừa rời đi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tại sao Ái Hy lại tan vào không khí như chưa từng tồn tại?

Chờ đợi khó đến thế sao?

Phải chăng Ái Hy vì đã chờ đợi Minh Vỹ quá lâu, nên mới bỏ đi như thế?

Chỉ là Ái Hy đang trốn ở một nơi thật xa... xa đến mức Minh Vỹ không thể tìm thấy đúng không?

Đôi chân Minh Vỹ chợt cất bước, tiến vào khu nhà máy...

Thêm một bước chân, Minh Vỹ lại có thể cảm nhận rõ rệt trái tim đang đập nhanh đến mức nào.

Cả Thy Thy và Ái Hy...

... đều biến mất khỏi cuộc sống của Minh Vỹ tại nơi này.

Giờ đây, mọi thứ hiện hữu ở nơi này chỉ còn là nỗi oán hận không dứt, dường như chỉ còn đọng lại cảm giác mất mát quá lớn.

Minh Vỹ đứng giữa đại sảnh, đôi mắt thất thần liếc nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn hiện giờ đang trở nên hoang tàn.

Ái Hy... nhất định là sẽ không có ở đây!

Vì Hạo Thần chắc chắn sẽ bảo vệ Ái Hy!

Khoảnh khắc đối diện với Hạo Thần, Minh Vỹ có cảm giác mình đang nhìn vào một tấm gương vô hình...

Từ ngoại hình, đến khuôn mặt... dĩ nhiên là không hề giống nhau...

Nhưng chỉ duy nhất đôi mắt... Minh Vỹ có thể thấy được, đôi mắt Hạo Thần cũng giống hệt mình, từ ánh nhìn ấm áp dành cho Ái Hy cho đến từng cử chỉ quá đỗi thân mật.

Chính vì Minh Vỹ tin chắc rằng Hạo Thần sẽ đủ sức bảo vệ cho người con gái mình yêu thương...

Và cũng chính vì không thể hiểu được tại sao lúc nguy cấp như thế này mà Minh Vỹ lại có thể yên tâm giao Ái Hy cho người khác bảo vệ, còn mình thì lại lập tức đến bệnh viện để khẳng định sự an toàn của bà Hàn, người mà Minh Vỹ vô cùng căm hận.

Bà ta, người đã nhẫn tâm hại chết Thy Thy... tại sao lúc đó Minh Vỹ lại đặt sự sống chết của bà ta lên hàng đầu?

Kể cả bỏ mặc Ái Hy, để rồi hiện tại không thể tìm thấy người con gái ấy nữa sao?

Đến tận lúc này, Minh Vỹ cũng đã chạm đến mức hạn định cuối cùng của sự nhẫn nhịn và chịu đựng, đôi chân bắt đầu trở nên tê liệt, không thể tiếp tục đứng vững mà quỳ sụp xuống nền đất.

Tự tin vì sẽ bảo vệ Ái Hy an toàn... nhưng dường như, Minh Vỹ không hề thực hiện được điều đó.

Phải rồi... Hạo Thần!

Chỉ cần Hạo Thần còn sống, nhất định Ái Hy sẽ an toàn!

Minh Vỹ chống một tay vào tường, cố gắng đứng dậy...

Vết thương ngự trị trên vai chợt nhói lên, đau buốt tột cùng, nhưng vẫn không thể nào đau bằng việc đánh mất Ái Hy mãi mãi.

Đây sẽ là hy vọng cuối cùng và duy nhất để khẳng định Ái Hy vẫn còn tồn tại...

...

- “Em cảm thấy thể nào rồi?” - Hạo Thần ngồi lên giường, đưa một tay vuốt nhẹ gương mặt của Ái Hy, đôi mắt của người con gái đối diện vẫn còn vương lại những ánh nhìn không chút cảm xúc.

Ái Hy của hiện tại đã không còn mạnh mẽ được như ngày xưa, ngược lại còn trở nên vô cùng mỏng manh, tựa như một viên pha lê được trưng trong tủ kính, dễ dàng vỡ tan nếu không cẩn thận mà vô ý chạm mạnh vào.

Hạo Thần đưa tay đỡ Ái Hy ngồi dậy, gương mặt xinh xắn vẫn còn nhợt nhạt, dải băng mỏng được quấn quanh đầu đã xuất hiện sắc thể hồng nhạt của máu.

Một khoảng yên lặng...

Ái Hy chỉ đưa mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Hạo Thần, nghiêng nghiêng đầu.

Minh Vỹ...

Dường như có chút gì đó không đúng, Ái Hy cảm thấy nghi ngờ chàng trai trước mặt.

Minh Vỹ là một cái tên quen thuộc đã được lưu sâu vào tận trái tim và tiềm thức của Ái Hy, nhưng tại sao người con trai này lại lạ lẫm đến thế?

- “Em ngồi yên ở đây nhé, anh sẽ gọi người thay băng cho em.” - Hạo Thần bất giác thở dài, luyến tiếc rời ánh mắt khỏi Ái Hy, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Gấp gáp đem Ái Hy về như thế này... cũng là một bất lợi.

Chấn thương ở đầu vẫn chưa hề khỏi hẳn, nên Hạo Thần phải mời cả bác sĩ ở bệnh viện đến túc trực ở bên cạnh phòng Ái Hy để đề phòng những vấn đề không thể lường trước được.

Vốn dĩ Hạo Thần chỉ muốn hạn chế số người biết về sự tồn tại của Ái Hy, nhưng tăng thêm một người sẽ lại nâng cao cảm giác bất an đang vây kín tâm hồn của chính mình.

...

- “Cậu chủ, có người cần gặp cậu.” - Một cô gái trong bộ trang phục của người hầu tiến đến gần Hạo Thần, đôi mắt thoáng chút sợ sệt đang cúi đầu nói với Hạo Thần bằng chất giọng cung kính.

- “Ai?” - Hạo Thần nhíu mày, vẫn tiếp tục bước về phía phòng khách, đi lướt qua cô gái kia.

Tỏ vẻ bình thản như không mấy quan tâm, nhưng Hạo Thần lại lập tức bất động, dừng bước chân khi vừa trông thấy đôi mắt sáng rực của sắc màu hổ phách đang đứng giữa phòng khách.

- “Minh Vỹ?”



Chương 46: Vai diễn hoàn hảo


- “Cô ấy... cô ấy đâu?” - Minh Vỹ gấp gáp bước đến gần Hạo Thần, đưa tay nắm lấy cổ áo của người đối diện xốc lên, đôi mắt đang lộ rõ vẻ lo lắng cùng cực.

Trái tim của Minh Vỹ đang đập chậm... thật chậm...

Dường như nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chỉ trông chờ vào câu trả lời từ phía bên kia.

Ái Hy, Ái Hy đâu rồi?

Đưa mắt liếc sơ căn biệt thự lạ lẫm của Hạo Thần, Minh Vỹ đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình dường như đã được hằn sâu vào tâm trí.

Minh Vỹ có thể nhìn thấy... Ái Hy đang hiện diện trong tầm mắt...

Nhưng lại vô cùng mờ ảo, tựa như những vệt sáng ban mai nhanh chóng tan biến vào hư vô.

Vì vốn dĩ, trong mắt Minh Vỹ của hiện tại, đã đặt sẵn một hình bóng vô thực trong tầm nhìn, chỉ là một Ái Hy đang vô cùng thanh khiết và trong suốt.

Lúc này, Minh Vỹ vẫn đủ lý trí để phân biệt được... người con gái đang hiện rõ trong tầm mắt, chỉ là kết quả của những hình ảnh cuối cùng mà Minh Vỹ đã tiếp nhận rõ rệt nhất.

Minh Vỹ bắt đầu cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng choáng váng, buông Hạo Thần ra, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.

Nếu lấy lại bình tĩnh, lấy lại tầm nhìn...

Chỉ cần hình bóng ấy vẫn hiện hữu trước mắt, thì lần này Minh Vỹ đã thật sự tìm thấy Ái Hy.

Lần này... mong sao sẽ không giống với những lần trước, sẽ không để Minh Vỹ một lần nữa thất vọng.

Làm ơn, đừng giống như những lần Minh Vỹ trông thấy Ái Hy hiện rõ ngay trước mặt khi đang ở phòng bệnh, chỉ trong hai ngày, Minh Vỹ đã hụt hẫng hơn cả trăm lần.

Mỗi khi mở đôi mắt, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào...

Gương mặt và bóng dáng quen thuộc ấy cũng ẩn hiện trước mắt, mờ ảo như sương khói.

Vì thực chất, Ái Hy không hề tồn tại trước mặt Minh Vỹ, tất cả chỉ như một cuộn phim chiếu chậm, được truyền từ tiềm thức của Minh Vỹ sang.

Hạo Thần đứng bất động, hai tay siết chặt lại, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng sau đó lại thốt ra một câu nói thiên định, xen chút tội lỗi vừa chạm được đến cảnh giới của sự đau đớn.

- “Tôi... xin lỗi.”

Câu nói vừa được thính giác của Minh Vỹ tiếp nhận, ngay sau đó Minh Vỹ lập tức có phản ứng.

Đôi mắt màu hổ phách bắt đầu trừng lên, ngước lên nhìn Hạo Thần như không thể tin được mình vừa nghe những gì.

Nhưng tuyệt vọng hơn, ngay cả hình bóng mờ nhạt của Ái Hy vừa rồi cũng tan biến vào không gian tĩnh lặng, không hề để lại chút gì minh chứng cho sự tồn tại của Ái Hy.

- “Xin lỗi? Xin lỗi là thế nào?” - Minh Vỹ quát lên, lần này thật sự dùng lực ấn mạnh Hạo Thần vào tường, một tay siết chặt lấy cổ áo của chủ nhân câu nói vừa rồi, đồng thời đấm mạnh tay vào bức tường lạnh giá kia.

Đôi mắt của Minh Vỹ đang hằn rõ những tia lửa rực sáng, dường như Minh Vỹ đang bắt đầu mất bình tĩnh.

Không cho phép!

Minh Vỹ không cho phép Ái Hy dễ dàng rời xa mình như thế này!

Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Hạo Thần đang bắt đầu run lên, gương mặt của Minh Vỹ bắt đầu tối sầm lại, để lại một sắc thái tàn độc của một ác quỷ độc đoán.

- “Xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ được cho cô ấy.” - Hạo Thần lúc này cứ như một đứa trẻ đang mắc lỗi, hạ thấp giọng, chậm rãi nói từng từ từng chữ một cách day dứt.

Minh Vỹ siết chặt tay hơn, khiến Hạo Thần bắt đầu cảm thấy ngạt thở, nhưng vẫn để yên cho Minh Vỹ làm gì thì làm.

Đóng tròn một vai diễn hoàn hảo trong vở kịch vừa được đặt ra mới là tài năng của một diễn viên thực thụ.

Chắc chắn... chắc chắn rằng vở kịch này sẽ thành công, chỉ cần Hạo Thần đóng tròn vai của một kẻ vừa làm một việc không thể tha thứ đang ân hận về việc mình đã làm.

Đột ngột Minh Vỹ hất mạnh cổ áo trong tay ra một cách dứt khoát, tức giận quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự đang tồn tại một nỗi ân hận không dứt.

Nhưng Minh Vỹ đã bỏ quên một thứ ở lại...

... thiên sứ tuyệt mỹ đang được trưng trong tủ kính trong suốt, bao phủ bởi bốn bức tường vô hình, mãi mãi không thể chạm đến được...

Giờ đây, sự tồn tại của Ái Hy đã hoàn toàn trở thành một vết thương quá lớn dành riêng cho Minh Vỹ.

...

Hạo Thần mệt mỏi tựa vào tường, bất giác lại thở dài ngao ngán.

Che đậy sự có mặt của Ái Hy bên cạnh mình, thật sự quá khó và đang dần trở thành thứ khiến Hạo Thần lo sợ...

Sợ rằng sẽ có một ngày, người con gái nhỏ bé ấy sẽ lại trở về với vòng tay của Minh Vỹ, nhẫn tâm bỏ mặc Hạo Thần ở lại phía sau, không chút hoài tâm vương vấn.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3798
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN