--> Bí Mật Tình Yêu Phố Angel - game1s.com

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

ở dài. Chợt thấy cái tên ác ma vừa bắt nạt người khác – Kim Nguyệt Dạ đang cùng Lăng Thần Huyền đi lướt qua tôi.

Bộp!

Vai tôi có cảm giác bị ai đó vỗ nhẹ, còn cả câu nói rất dịu dàng của Kim Nguyệt Dạ: “Đừng đứng ngẩn tò te ra nữa, cẩn thận không muộn học đó!”

Xẹt!

Tôi bỗng thấy mình như biết thành bức tượng thạch cao chôn chân một chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ... Hắn vừa vỗ vai tôi. Sao trong lòng tôi lại sôi sùng suc, như toả khí nóng phừng phừng thế này? Mặt tôi lập tức đỏ như quả cà chua.

“Ơ, Hựu Tuệ! Sao mặt bà đỏ lòm vậy?”

Tô Cơ và Hiểu Ảnh không hiểu đứng lù lù cạnh tôi từ bao giờ, cứ đi vòng quanh dò xét tôi mãi.

“Vì... trời nóng quá ấy mà!”

“Lạ nhỉ, hôm nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ sáng nay chưa đến mười độ mà! Hựu Tuệ, thân nhiệt bà tốt ghê, cảm thấy nóng cơ đấy...”

“...”

“Ha ha! Hiểu Ảnh, cái này gọi là ‘ngọn lửa tình yêu’, ha ha ha!”

“Tô Cơ! Bà...”

...

Tôi nghe thấy từ xa vọng lại tiếng cười của Kim Nguyệt Dạ. Ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng đầu xuân khẽ len mình qua đám mây, rải nắng xuống sân trường, như sưởi ấm cả lòng người.

“Phù... Rõ bực!!!”

Giờ nghỉ trưa, tôi cùng Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi ở ghế đá gần sân vận động ăn trưa.

Tôi vừa mới đút một thìa cơm vào mồm, chợt nhớ lại chuyện lúc sáng, cả người tôi bỗng mềm oặt như cục bông gòn, nằm bò xuống ghế đá. Ban nãy tôi đói sôi cả bụng, thế mà bây giờ chẳng còn tâm trạng để ăn nữa.

“Ngày đầu tiên quay lại trường mà lại để hắn đá xoáy! Bực mình thật! Tôi phải nghĩ ra cách gì đó chơi lại hắn một vố thật đau mới được!”

“Hở? Hựu Tuệ muốn hơn thua với ai vậy?” Hiểu Ảnh vừa nhồm nhoàm nhai thịt bò nướng vừa hỏi.

Nhỏ ta đang bận chúi đầu vào ăn như thuồng luồng thế mà cũng cố dành chút “thời gian rỗi” để “có lời” với tôi.

“Hơn thua? Không phải thế! Tôi...” Tôi lấy đũa chọc lia lịa vào hộp cơm, đột nhiên định thần lại, “Hiểu Ảnh, trông tôi giống muốn hơn thua với ai lắm à?”

“Ừ!” Hiểu Ảnh gật đầu như bổ củi và tranh thủ gắp một miếng thịt bò trong hộp cơm của tôi rồi bỏ tọt vào miệng, “Vì cứ lúc nào muốn tìm cách hơn thua với ai, bà đều sốt sắng đến nỗi không ăn được gì mà!”

“Ừm...” Nhìn khuôn mặt đang đê mê thưởng thức bữa trưa của Hiểu Ảnh, tôi thở dài tiếc đứt ruột miếng thịt bò vừa bị nhỏ ta cướp trắng trợn

Hiểu Ảnh nói cũng có lí lắm.... Từ hồi còn học mẫu giáo, tâm hồn vốn yếu đuối mong manh của tôi đã nhận ra rằng, tất cả lũ con trai trên thế giới này toàn là lũ khỉ hôi không hơn không kém. Dần dần trong quá trình trưởng thành, sự mặc nhân đó mỗi lúc một lớn, tôi càng căm ghét tụi con trai, tính cách cũng trở nên háo thắng, thích cạnh tranh. Tôi thường tự nhủ với mình rằng, tuyệt đối không được phép thua bất kì ai, đặc biệt là lũ con trai.

Đã quen sống như thế hơn chục năm nay, bây giờ ngay cả khi nhận lời làm bạn gái người ta rồi mà tôi vẫn chứng nào tật nấy.

Đứa con gái như tôi... chẳng dễ thương tẹo nào...

“Chẹp! Đùi gà nướng hôm nay ăn ngon ghê cơ! Cho Hiểu Ảnh ăn nốt cái đùi gà của Hựu Tuệ nhé!” Hiểu Ảnh gặm đùi gà ngon lành.

Tôi đành gật đầu, gắp cái đùi gà của mình bỏ vào hộp cơm của Hiểu Ảnh.

“Đúng rồi, Hiểu Ảnh nè...”

“Chuyện gì vậy Hựu Tuệ? Chẹp chẹp... Ngon quá! Ngon quá cơ!”

“Bà nói xem... tình yêu là gì nhỉ?

“Tình yêu là gì á?” Mắt Hiểu Ảnh sáng long lanh, ngây ngô hỏi ngược lại tôi.

“À ha ha ha! Mà thôi! Tôi hỏi linh tinh ấy mà! Bà cứ ăn đùi gà tiếp đi!” Tôi vỗ cái đầu đang ong lên của mình, cười giả lơ với Hiểu Ảnh.

Thật tình, sao tôi lại đi hỏi Hiểu Ảnh câu nhảm nhí thế nhỉ? Con nhỏ ngốc này từ trước đến giờ IQ thấp lắm, đừng nói đến chuyện “tình củm”, ngay cả mến ai đó là như thế nào nhỏ ta còn chẳng hiểu gì nữa cơ...

Nhìn Hiểu Ảnh ăn vui vẻ, tôi thở dài não nề, quay sang nhìn bà bạn Tô Cơ nãy giờ hồn vẫn bay lên tận mây xanh: “Tô Cơ, bà nói gì đi chứ?”

Tô Cơ thẫn thờ ăn từng miếng cơm, dường như chẳng nghe thấy tôi nói gì cả. Tôi phải huých nhẹ nhỏ ta một cái, nhỏ ta mới có phản ứng.

“Ơ... À... Hựu Tuệ, tôi đang mải nghĩ chút chuyện... Bà nói lại đi...” Tô Cơ sực tỉnh, ngại ngùng nhìn tôi.

“Tình yêu là gì nhỉ?” Tôi đau khổ nhìn Tô Cơ.

“Theo ba mươi sáu kế dành cho tình yêu thì nó giống như một trò chơi vậy, bà phải là người điều khiển được nó, hơn nữa điều quan trong là bà phải giữ được nết quyến rũ, duyên dáng của mình thì mới cầm chắc phần thắng trong tay và không sợ bị đá!” Cứ câu hỏi nào thuộc “món tủ” của Tô Cơ là y rằng người nhỏ ta hừng hực như phát điện.

Tô Cơ nhanh như cắt rút từ trong ba lô ra một cuốn dày cộp màu trắng được buộc nơ đỏ quăng về phía tôi.

“Cái gì thế này?” Tối ởn cả gai ốc, tò mò mở cuộn giấy đó ra xem,

“Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ!”

“Đúng thế!” Mắt Tô Cơ bỗng loé sáng, “Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ có tất cả 131 bí kíp! Trong này ghi chép tất cả những triệu chứng cũng như điều khó thổ lộ trong tình yêu, kèm theo đó là những cách gỡ rối! Hựu Tuệ, nếu bà muốn tốc chiến tốc thắng thì phải học thuộc lòng như ăn cháo mấy bí kíp này!”

“Hả? Có nhầm không vậy... Phải học hết chỗ này á?” Tôi thấy mắt mình hoa cả lên, “Bí kíp thứ nhất... Bí kíp thứ hai... Bí kíp thứ ba... Bí kíp thứ tư...”

“Thôi, đừng đọc nữa, đọc kiểu bà thì có đến năm sau cũng chưa xong!” Thấy tôi lẩm bẩm đọc chậm rì rì, Tô Cơ sốt ruột cắt ngang không thương tiếc, “Tóm lại, rơi vào tình huống như bà, bà phải tìm cách khiến tên Kim Nguyệt Dạ đó chết mê chế mệt bà. Chỉ có như vậy bà mới dễ dàng sai bảo hắn như cún ý! Hiểu chưa hả?”

“Nhưng mà... Tô Cơ nè, mấy bí kíp này của bà có ổn không vậy? Cái gì mà

‘lạt mềm buộc chặt – bám dai như đỉa’, lại còn

‘một là vờ khóc lóc – hai là làm ầm lên – ba là doạ tự vẫn’

nữa chứ!” Đọc đến đây tôi lạnh cả sống lưng. Tôi lo lắng nhìn bà bạn cạ cứng, hi vọng có cách nào “bình thường” hơn chút.

“Cái gì? Bà dám chê bai bí kíp của tôi hử? Đây là những kinh nghiệm quý báu bao nhiêu năm nay tôi đúc kết lại đó!” Tô Cơ quắc mắt lên với tôi, làm như vẻ mình là bậc thầy trong chuyện này.

“Đâu có! Đâu có!” Tôi chắp tay cúi đầu xin lỗi rối rít, “Chúc sư phụ Tô Cơ phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”

“Hà hà hà!” Tô Cơ sướng đến vỡ mũi, “Hựu Tuệ. Tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà từng bước làm theo những bí kíp của tôi, đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn, tên Kim Nguyệt Dạ đó sẽ nghe lời bà răm rắp ấy chứ”

“Yeah, sắp có trò hay xem rồi!” Môi Hiểu Ảnh bóng nhẫy toàn mỡ, hét toáng lên.



TWO



Bí kíp “Mặt dày đeo bám”: Bạn là cát, bạn là gió, bạn là một đoá hoa bên đường chàng đi... Nói tóm lại, bản phải tìm cách lởn vởn quanh chàng mọi lúc mọi nơi. Bạn luôn hiện ra lù lù trong tầm mắt chàng. Phải làm sao để bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chàng đều nhìn thấy bạn.

Sau đó... sau đó chàng quá quen với sự tồn tại của bạn, không thể sống thiếu bạn được. Bạn giống như khí ô xi, không có bạn thì chàng không thể thở được!

- - - Trích từ Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 9, bí kíp thứ 12.

“Dạ ơi! Đây là món bánh tình yêu Tiramisu(1) mà Tuệ làm trong giờ nữ công gia chánh đó! Tấm lòng Tuệ dành cho Dạ như cuồn cuộn chảy trong từng miếng bánh! Hi hi hi hi...”

Oẹ... Con nhỏ Tô Cơ điên khùng đó, sao lại đi xúi tôi nói mấy cái lời sến chảy hến thế nhỉ? Mà tại sao tôi lại không được xưng là “tôi” mà phải bắt chước xưng tên giống như Hiểu Ảnh chứ? Kinh... kinh quá! Thấy khắp người ngứa ngáy, da gà nổi lên từng mảng.

Tôi đi lại lại một mình trên hành lang lẩm nhẩm biểu diễn “lời thoại tình củm” mà Tô Cơ chuẩn bị cho. Không hiểu sao cả người tôi lạnh toát.

“Bé Hựu Tuệ...”

Ai ngờ tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù sau lưng tôi từ lúc nào.

Lẽ nào mấy câu thoại tôi vừa tập, hắn nghe thấy hết cả rồi...

Kim Nguyệt Dạ mỉm cười gian xảo, nhận giỏ bánh Tiramisu từ tay tôi. Sau đó hắn cứ nhìn đắm đuối đứa đang vã mồ hôi ra như tắm là tôi. Đột nhiên hắn giơ tay ra véo má tôi rõ đau.

“Ái! Làm thế Tuệ đau lắm! Dạ đừng đùa kiểu đó mà!”

Grừ! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ kia, mi mà không bỏ tay ra, ta cạp chết ngươi bây giờ.

“Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ đang bày mưu hãm hại tôi hả?” Kim Nguyệt Dạ cười ma mãnh, nhếch mày nhìn tôi.

“Đâu có! Đâu có! Tuệ chỉ muốn bày tỏ tấm lòng mình với Dạ thôi mà!”

“Bé nói thật chứ?”

“À... Ừ thật mà!”

Kim Nguyệt Dạ ăn một cái bánh: “À! Đúng rồi, bé Hựu Tuệ! Món bánh Tiramisu bé làm ngon lắm! Giá lúc này mà có một tách trà thì...”

“Ơ... Biết rồi! Để Tuệ đi lấy trà cho Dạ! Ha ha ha! Dạ đợi ở đây chút xíu nhé!”

Rầm rầm rầm rầm! (Tiếng bước chân uất hận của Tô Hựu Tuệ)

Điên máu thật! Đúng là đồ được voi đòi tiên! Đã được ăn bánh miễn phí lại còn vòi vĩnh uống trà! Nhưng mình phải bình tĩnh, không thể để kế hoạch được dàn dựng công phu thế này bị bóp chết trong trứng nước được.

“A, Dạ! Trà nè! Ơ...”

Ủa? Hắn lặn mất tiêu rồi! Chẳng thấy bóng dáng đâu cả!

Tôi đứng nghệt ra nhìn vào lớp của Kim Nguyệt Dạ. Cả phòng học vắng ngắt. Ở trên bảng có một dòng chữ to đoành

Bé Hựu Tuệ, trưa nay lớp tôi có buổi thí nghiệm nên tôi đi trước đây. Trà bé cứ uống đi nhé! Nhưng phiền bé chuẩn bị bữa trưa cho tôi! Yêu là phải chăm sóc chu đáo cho nhau mà!
Kim Nguyệt Dạ

Cái gì? Đồ tồi! Hắn nghĩ tôi là nô tì của hắn chắc? Dám nghêng ngang sai bảo tôi!

Tôi như trút giận, uống ực một hơi hết veo tách trà, ném choang cái tách về phía bảng.

Hừ hừ hừ hừ... Kim Nguyệt Dạ... Mi muốn được chăm sóc chu đáo hả? Được thôi, Tô Hựu Tuệ này sẽ cho ngươi “nếm mùi” thế nào là chăm sóc chu đáo! Khà khà khà, đến khi ngươi bị sập bẫy, ta sẽ quay ra lạnh nhạt, hờ hững cho ngươi biết mặt!

Grừ! “Trận chiến” này còn lâu ta mới thua ngươi nhé!

“Trận chiến tình yêu” gay cấn của công chúa Hựu Tuệ bắt đầu! Fighting!

Có điều...

“Bé Hựu Tuệ! Tôi thèm ăn thịt bò khô quá! Bé chạy đi mua hộ tôi một bịch đi!

“Bé Hựu Tuệ! Tôi mỏi vai quá! Bé bóp vai đấm lưng hộ tôi cái!”

“Bé Hựu Tuệ! Bé phải chăm sóc chu đáo cho bạn trai chứ!”

“Bé Hựu Tuệ! Tôi thích uống...”

Á á á á á á á á á...

Sao lại thành ra thê nào? Rõ ràng tôi phải là người chủ động đì hắn một trận ra trò chứ? Sao tôi lại bị lép vế, để hắn quay như chong chóng thế này?

Bí kíp “Lúc nóng lúc lạnh”: Trước tiên phải để chàng thấy bạn là một người cực kì nhiệt tình, lúc nào cũng cháy hừng hực như một ngọn lửa. Rồi đến khi chàng đã quá quen với sự nhiệt tình của bạn, bạn quay sang lạnh nhạt với chàng! Lúc này chàng chẳng khác nào cá đã rời khỏi mặt nước, không thể sống nổi nếu thiếu bạn!

Sau đó... sau đó chàng sẽ ngoan ngoãn thuần phục dưới chân bạn! Bạn tha hồ hành hạ, sai bảo chàng!

- - - Trích từ Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 16, bí kíp thứ 36.

Hà hà hà hà hà... Chiêu “Lúc nóng lúc lạnh” này cũng được đó! Xem ra bà bạn Tô Cơ cũng đâu quá ngốc như tôi nghĩ. Không ngờ lại viết ra được tuyệt chiêu thế này. Tuy có vẻ hơi tàn nhẫn chút, nhưng muốn đối phó với phần tử nguy hiểm đầu bảng như tên hồ li tinh Kim Nguyệt Dạ, không dùng cách này không được!

Được rồi, không việc gì phải lằng nhằng nữa! Hiệp hai “Trận chiến tình yêu” giữa Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ bắt đầu!

Kim Nguyệt Dạ! Mi cứ đợi đó!

Reng reng reng reng... Reng reng reng reng...

Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết!

Reng reng reng reng... Reng reng reng reng...

Vẫn không nghe thấy, không nghe thấy gì hết!

Reng reng reng reng... Reng reng reng reng...

Cuối cùng thì...

“A lô, Tô Hựu Tuệ nghe đây!”

“Ngại quá, bé Hựu Tuệ! Chiều này thầy gọi tôi đến văn phòng có chút việc nên để bé mất công đợi lâu rồi!”

Cái gì? Hắn không đến á? Mới đầu tôi và hắn hẹn nhau đi chơi. Nhưng tôi cố tình cho hắn leo cây, ai dè thằng cha đáng ghét này cũng không đến.

“Ồ thế hả!” Tôi cố nuốt cục tức xuống, vờ vịt trả lời qua loa cho xong, “Xin lỗi nhé! Vì nhóm fan của tôi kéo tôi đi ăn mừng nên tôi cũng đâu có đến chỗ hẹn!”

Tên tệ hại kia! Sao mi không nói sớm hử? Báo hại ta ngồi thấp thỏm canh điện thoại ở nhà, định cho ngươi bẽ mặt một phen, ai dè kế hoạch hỏng bét! Thằng cha đáng ghét...

“Thật thế à? May quá!” Kim Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm, như giải quyết xong chuyện gì rắc rối lắm, “Bé Hựu Tuệ nè! Độ này tôi làm thêm kín cả thời gian, nên không đi chơi nhiều với bé được, bé không giận chứ?”

“Ha ha ha ha! Đương nhiên là không, tôi cũng bận lắm!”

Tôi cố kìm nén, làm lạnh cái đầu đang bốc hoả của mình, nhưng trong bụng thì rủa xả thằng cha khỉ hôi đó đến trăm lần.

Hừ... Chẳng nhẽ chiến thuật của tôi đều bị hắn đoán trước được. Làm gì có chuyện đó? Tôi diễn xuất như thần, sao có thể dễ dàng bị tóm được đuôi như thế? Đúng rồi, nhất định hắn đang thăm dò tôi, muốn tôi để lộ sơ hở đây mà! Đã thế thì hôm nay Tô Hựu Tuệ ta bất chấp tất cả!

“Thế thôi nhé, tôi nay tôi còn có chút việc, có gì gọi lại sau nhé! Bye!”

Tít tít tít...

Tôi còn chưa kịp há miệng nói thì thằng cha tráo trở đó đã cúp máy cái rụp.

Á á á á á á á á á... Tức chết mất!

Sao lại như thế này? Rõ ràng Tô Cơ bả, chiêu “lúc nóng lúc lạnh” này là hiệu quả nhất, nhưng sao vẫn không xi nhê gì hết vậy?

Chắc chắn là có vẫn đê! Kế hoạch của tôi nhất định là có vấn đề ở đâu đó.

(1) Tiramisu: là một loại bánh nổi tiếng của Italia, có hương vị rất ngọt ngào nên còn được mệnh danh là bánh tình yêu.



THREE



Bí kíp”Thổi Lửa tình liên tục”: Nêu bạn mến chàng, bạn phải tìm mọi cách thể hiện cho chàng biết. Bạn phải dùng những câu nói ngọt ngào nhất (câu nào càng sến súa càng tốt), cử chỉ phải thật dịu dàng, âu yếm. Như thế chàng sẽ cảm động trước tất cả những gì bạn làm và tự thấy hổ thẹn. Chỉ cần bạn nắm được trái tim chàng.

Sau đó… sau đó bạn có thể từ thế bị động trở thành chủ động, sai bảo chàng như sai bảo tên cún.

- - - Trích bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 21, bí kíp thứ 7.

“Ôi! Lăng Thần Huyền! Lăng Thần Huyền! Xin anh hãy nhận lấy trái táo tình yêu này!”

“Lăng Thần Huyền! Khó khăn lắm em mới hái được trái táo này ở vườn táo sau trường mình! Anh mà không nhận là em khóc đấy!”

“Lăng Thần Huyền, trái táo em hái mới ngọt nhất! Anh nhận trái táo của em đi mà! Nhận đi mà!”



Tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền bị đám nữ sinh bu quanh như kiến. Trông hắn y như “sao bự” bị phóng viên lao vào săn tin. Thằng cha khỉ ngố Lăng Thần Huyền dương dương tự đắc đi về phía tôi.

Tôi thở dài chán nản. Đời người thật bất công, ngay cả tên Lăng Thần Huyền mà cũng được các bé hâm mộ điên cuồng như thế, chả bù Tô Hựu Tuệ này càng ngày càng xuống dốc không phanh.

Tự ngẫm lại kế hoạch của mình, xem ra hai bí kíp trước của Tô Cơ thất bại thảm hại rồi. Còn bây giờ, tôi bị thằng khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ sai bảo như nô tì, chứ có thấy “từ thế bị động trở thành chủ đông” gì đâu…

“Tiểu Huyền Huyền!” Hiểu Ảnh nãy giờ đứng “gác kiếm” bên cạnh tôi. Nhỏ ta hí hửng vẫy tay lia lịa với tên Huyền.

Miệng tôi cứ khẽ giật giật, thở dài ngao ngắn.

Đám nữ sinh trong trường bị điên hết lượt rồi chắc? Sao chẳng có óc thẩm mĩ tí gì nhỉ? Từ lúc hai trường hợp làm một đến nay, tên Lăng Thần Huyền chả khác nào gấu Bắc Cực xuất hiện ở Châu Phi, trở thành động vật quý hiếm trong trường. Chỗ nào thấy hắn xuất hiện là y rằng tụi con gái gào rú ầm lên.

Nhưng đáng thương nhất có lẽ là Anh Tỉnh Ngạn… Vì từ hôm hai trường hợp làm một, danh hiệu hot boy Minh Đức của hắn phải ngậm ngùi nhường chỗ cho kẻ khác…

“Ủa? Hai cô đều ở đây à? Lăng Thần Huyền hồ hởi vẫy tay với đám fan, ôm một bọc táo đi đến chỗ chúng tôi.

“Woa! Tiểu Huyền Huyền tuyệt quá! Nhận bao nhiêu là táo ước nguyện.” Hiểu ảnh sướng đến mắt sáng long lanh, lon ton chạy đến giúp Lăng Thần Huyền đỡ lấy mấy trái táo.

“Ôi dào! Thật tình… Mới sáng bảnh mắt ra tôi đã bị tụi con gái đó đeo bám! Phiền chết đi được!” Lăng Thần Huyền ngồi phịch xuống ghế đá cạnh Hiểu Ảnh làm bộ bóp chân bóp tay ra vẻ ta đây mệt mỏi lắm.

Xì! Sướng rên còn bày đặt vờ vẫn. Mà hắn chỉ nhận hơn cả chục trái táo thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tôi liếc xéo hắn một cái.

“À, mà táo nhiều quá, cô và Tô Hựu Tuệ chia nhau mỗi người một nửa ăn hộ cái!”

“Hả? Thật á? Nhưng sao Tiểu Huyền Huyền lại biết Hiểu Ảnh thích ăn táo?” Hiểu ảnh cầm một quả táo lên, lăn lăn trên má.

“Bà làm ơn đi, Hiểu Ảnh! Bà phải biết giữ sĩ diện cho mình chứ!” Nhìn bộ mặt vênh ngược lên giời của thằng cha Lăng Thần Huyền, không hiểu sao tôi nổi giận đùng đùng.

“Hựu Tuệ, đây là táo ước nguyện đó! Hôm nay là ngày cầu nguyện của trường Sùng Dương và Minh Đức mà! Sao Hựu Tuệ lại không biết?”

“Ngày cầu nguyện…” Tôi ngây người ra. “… là ngày gì vậy?”

“Hựu Tuệ không biết thật à?” Hiểu Ảnh lắc đầu nguây nguẩy, “Cứ đến tháng ba hằng năm, vườn táo đằng sau trường Minh Dương lại kết quả. Các nữ sinh đều lũ lượt kéo nhau đến hái mỗi người một trái. Sau đó họ sẽ dán hình mình lên trên táo rồi đem tặng cho nam sinh mình yêu mến. Nam sinh đó nhất định sẽ rất cảm động. Như thế tình cảm giữa hai người sẽ có tiến triển thuận lợi…”

“Phải là con gái tặng con trai mới được à… Nếu nhiều nữ sinh tặng cùng một nam sinh thì sao?”

“Híc… Phải rồi, Tô Cơ bảo nam sinh đó phải ăn hết trái táo thì điều ước của nữ sinh kia mời thành hiện thực!”

“Phải ăn hết?”

“À! Đúng rồi, Tiểu Huyền Huyền nè!” Hiểu Ảnh bỗng hí ha hí hửng quay sang phía tên Huyền, nũng nịu kéo tay tên Huyền, “Nếu Hiểu Ảnh tặng Tiểu Huyền Huyền táo thì Tiểu Huyền Huyền có ăn không?”

“Hở? Cô tặng tôi táo ước nguyện á?” Ban đầu Lăng Thần Huyền còn đờ mặt ra, lát sau mặt hắn đỏ như quả cà chua, nói ấp a ấp úng, “Cái này… tôi…”

“Tiều Huyền Huyền…” Mắt Hiểu Ảnh sáng rực,”ép cung” bằng cách dí sát đầu về phía Lăng Thần Huyền.

“OK! OK! Tôi sẽ ăn táo ước nguyện của cô, thế được chưa? Lăng Thằng Huyền bị dồn đến chân tường, không còn đường thoát, đành bằng lòng cho xong chuyện. Mặt hắn đỏ đến tận cổ.

“Thật hả?” Hiểu Ảnh sung sướng ngồi thẳng dậy, đập tay đét một cái, “Thế táo ước nguyện của Tô Cơ thì tính sao đây?”

“Ơ! Táo của Tô Cơ…?” Lăng Thần Huyền sững người, nét mặt tối sầm lại, “Tô Cơ đâu có tặng táo ước nguyện cho tôi!”

“Không tặng ư?” Hiểu Ảnh ngạc nhiên lắc đầu, bỗng cười híp mắt, “Không sao hết! Tô Cơ nhất định sẽ tặng Tiểu Huyền Huyền táo ước nguyện cho coi! Vì Tô Cơ thích Tiểu Huyền Huyền mà! Đến lúc ấy, Tiểu Huyền Huyền… phải ăn hết táo của Tô Cơ đó!”

“Khâu Hiểu Ảnh! Cô có bị khùng không?” Lăng Thần Huyền không thể chịu đựng thêm được nữa, nhảy dựng lên mắng Hiểu Ảnh té tát.

Tôi thương cảm hết nhìn Lăng Thần Huyền rồi nhìn bà bạn Hiểu Ảnh đầu gỗ.

Tôi thở dài lắc đầu, tiếp tục ăn nốt bữa trưa, giả vờ không nghe thấy gì hết!

“Sao tự nhiên… Tiểu Huyền Huyền lại cáu ầm lên thế?” Hiểu Ảnh ngoan ngoãn cắn ngón tay nhìn Lăng Thần Huyền.

Lăng Thần Huyền hứ một tiếng, chỉ muốn cốc vỡ đầu Hiểu Ảnh để xem trong đầu nhỏ ta chứa cái gì.

“Mà thôi! Ai thèm dây dưa với đứa đầu đất như cô cho mệt! Tôi đi đây!” Không ngờ cũng có lúc tên Huyền biết “thương hoa tiếc ngọc”. Tôi cứ tưởng hắn phải nhảy cẫng lên bóp cổ Hiểu Ảnh cho bõ tức, ai dè hắn chỉ tức tối lườm Hiểu Ảnh, rồi đi thẳng về khu giảng đường.

“Tiểu Huyền Huyền đợi Hiểu Ảnh đã nào!” Hiểu Ảnh vội vàng nhét hộp cơm của nhỏ ta vào tay tôi, nhảy phóc qua ghế đá, chạy như tên bắn đuổi theo tên Huyền. Trước lúc đi, nhỏ ta còn không quên cầm theo quả táo ước nguyện Lăng Thần Huyền cho.

Ôi… Mệt thật! Xem ra cả đời này họ còn lằng nhằng với nhau lắm!

Nhưng vụ trái táo ước nguyện mà Hiểu Ảnh vừa nói… Tô Cơ chả hề đả động gì với tôi cả… Tôi liếc nhìn bọc táo chín đặt trên ghế đá, đầu bỗng nãy ra một ý định.



FOUR



Cái con nhỏ ngố Tô Cơ này rõ là… Cứ lúc quan trọng là lại biến mất tăm! Báo hại tôi đành một thân một mình “ứng chiến”.

Chậc, thăm dò xung quanh trước đã rồi tính sau.

Tôi chỉnh lại trang phục, nhíu mày, đi đi lại lại quanh bờ tường bao bên ngoài vườn táo.

Ủa? Có người sao?

Lúc tôi tựa vào tường, ngẫm nghĩ cách leo vào thì có một cái bóng đen sì phía tay trái cách chỗ tôi đứng không xa chạy vút qua. Tôi giật mình, nép vào tường, đợi đến khi cái bóng đó không còn động tĩnh gì nữa mới thò đầu ra nhìn về phái đó.

Hà hà hà… Đúng như tôi đoán, một nữ sinh khác cũng lén lút đến đây bứt táo giống tôi. Nhưng nữ sinh đó có vẻ hơi vụng về, nhảy lên tường mấy lần đều bị trượt xuống.

Bịch!

“Ái! Đau quá!”

Đây là giọng… của Tô Cơ.

“Tô cơ? Sao bà lại ở đây?” Vừa nhìn thấy tôi, Tô Cơ hí hửng ra mặt, nhưng sau đó mặt nhỏ ta chảy dài ra, “Hội kỉ luật của trường cử bà đến đây để tóm người à?”

“Nói bà cố vấn oàn mấy bí kíp dỏm cho tôi, làm tôi bị bẽ mặt trước tên Kim Nguyệt Dạ. Món nợ này tính thế nào đây? Đống bài tập bà nhờ tôi làm, bà tự đi mà làm nhé!”

“Ấy, đừng đừng!” Vừa nghe hai chữ “bài tập”, Tô Cơ như biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn, “Đại nhân Hựu Tuệ, tiểu nhân đã giúp ngài nghĩ ra một chiêu mới cực hay!”

“Hả? Nói nghe coi!” Hai tay tôi chống nạnh, sốt ruột giậm chân xuống đất.

“Là…” Tô Cơ chầm chậm ghé sát tai tôi thì thầm, cười rất xảo quyệt, “Chúng ta dùng trái táo ước nguyện để buộc chặt tim họ lại!”

Vừa nghe Tô Cơ nói dứt câu, tôi thấy rạo rực trong lòng. Đúng là chị em tốt của tôi có khác, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau y chang.

Thấy thái độ của tôi êm êm, Tô Cơ lại đi đến gần tường, hăm hở xắn tay áo, nghển cổ nhìn bờ tường rồi bật mạnh một cái.

“Hự! Yeah! Lên được rồi!” Tô Cơ bấu được tay lên thành tường, sướng quá hét um lên.

“Tô Cơ, cẩn thận đó…” Tô đến gần chỗ Tô Cơ, do dự không biết có nên giúp nhỏ ta một tay hay không.

Tô Cơ quay lại nhìn tôi, giơ một tay làm thành hình chữ “V”, tiếp tục leo lên. Nhỏ ta nhấc một chân định đạp vào tường lấy đà trèo lên từng tí một. Nhưng khổ nỗi tường trơn tuột, nhỏ ta đạp một hồi mà không tìm được điểm tựa.

“Oái!” Bỗng chân Tô Cơ bị hụt, cả người chới với.

“Cẩn thận đấy!” Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lao như bay đến giữ một chân nhỏ ta, để một chân nhỏ giẫm lên vai tôi.

“Phù…” Tô Cơ trấn tĩnh lại, mắt trợn lên nhìn xuống phía dưới,”Hựu Tuệ, bà…”

“Tô Cơ… Bà đừng nói nữa, tôi sắp không trụ nổi nữa …” Tôi căn chặt môi, cố gắng đỡ lấy Tô cơ, “Chân trái mau đạp lên viên gạch thò ra kia đi, rồi lấy đà trèo lên! Tôi… sẽ đứng dưới hỗ trợ cho bà!”

“Hựu Tuệ, tôi…”

“Híc… mau lên hộ cái, tôi… tôi sắp ngỏm rồi đó…”

Nhưng may mắn nhất là lúc tôi đến gần cây táo đó thì thấy nó chi chít quả, chứ không phải chỉ có mỗi một quả. Tôi chẳng việc gì phải nhọc công với tay hái trái táo ở tít chỗ cao kia.

Hà hà! Được lắm! Cứ đà này thì kế hoạch háo táo của tôi sẽ thành công mĩ mãn.

Tôi tóm lấy hai trái táo, bứt nó từ trên cành xuống, ném cho Tô Cơ một quả. Tô Cơ sung sướng đón lấy trái táo, tóm lấy tay tôi lắc lắc. Bỗng nhỏ ta sững người ra, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ.

“Hựu Tuệ…Tôi… Hình như tôi vừa giẫm phải cái gì đó…”

“Hả? Giẫm phải cái gì cơ?” Tôi giật mình, tò mò nhìn xuống chân nhỏ ta. Dưới ánh trăng mờ mờ, hình như Tô Cơ giẫm phải cái gì đó dài dài, lông lá.

Thôi chết! Nếu tôi đoán không nhầm thì Tô Cơ đã trót giẫm phải đuôi con chó canh vườn táo. Có vẻ Tô Cơ cũng nhận ra điều đó, quay đầu sang, mắt trợn ngược nhìn tôi.

“Hựu Tuệ… Có lẽ chúng ta…”

“Mau chuồn thôi!”

“Grừ! Gâu gâu gâu gâu gâu!”

Vừa dứt lời, cả tôi và Tô Cơ kéo tay nhau chạy thục mạng về phía tường để thoát thân. Con chó bị Tô Cơ đạp trúng hình như lâu nay chưa ăn gì, nước miếng chảy ròng ròng, chạy như điên về phía chúng tôi.

“Tô Cơ! Mau lên! Giẫm vào chân tôi rồi nhảy lên tường đi!” Chạy đến tường, tôi giơ một chân ra làm trụ để cho Tô Cơ trèo lên.

“Hựu Tuệ, thế còn bà thì sao?” Tô Cơ hốt hỏng nhìn con chó sắp đuổi đến nôi, lo lắng hỏi dồn.

“Đừng lằng nhằng nữa! Không kịp bây giờ, mau lên đi!”

“Ừ!” Tô Cơ cắn chặt răng, giẫm lên chân tôi, cố hết sức trèo lên.

“Grừ! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Grừ grừ!”

Tiêu rồi! Con chó hung dữ đó đuổi đến nơi rồi. Nó đứng cách tôi có một bước chân, trợn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, như đang chuẩn bị đánh chén bữa tối ngon lành.

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Mau trèo lên đi! Nếu không nó cắn đó!” Tô Cơ đứng trên bờ tường, gào um lên.

Con chó đó hung hãn đến mức làm chân tôi mềm nhũn ra. Nhưng vừa nghe thấy lời nhắc nhở của Tô Cơ, tôi cố trấn tỉnh lại, quay vội người đu lên tường.

“Grừ! Gâu gâu gâu!” Con chó thấy tôi định trốn,nhe nanh lao về phía tôi.

Tôi sự hú hồn, chân đạp mạnh lấy đà, tay kéo mạnh cả người lên.

Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!

“Không… Không sao rồi… Ha ha… Ha ha…” Tôi sợ đến bay cả hồn vía, thở hổn hển nhìn xuống con chó đang gầm ghè dưới chân tường.

“Nhưng… nhưng mà Hựu Tuệ nè…” Tô Cơ quay sang nhìn tôi, chỉ tay xuống một trái táo chín mọng đang nằm lăn lóc dưới chân tường, “Táo của bà…”

Ối! Táo của tôi…

Tôi giật mình tỉnh lại, quờ tay vào trong túi áo, thấy trống không.

“Lúc bà dồn hết lực trèo lên, táo rơi ra…” Tô Cơ tiếc nuối nhìn tôi, cắn môi khó xử, “Làm sao bây giờ! Có xuống nhặt nó không?”

“Phù… Thôi kệ…” Tôi chán nản thở dài, “Có tặng hay không tặng Kim Nguyệt Dạ không quan trọng, xuống dưới kia nguy hiểm lắm!”

“Nhưng mà…” Tô cơ hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống trái táo nằm lăn lóc phía dưới, mắt nhỏ ta bỗng rất kiên quyết, “Hựu Tuệ! Để tôi xuống nhặt táo hộ bà!”

“Hả? Tô Cơ, bà điên à?”

“Vì tôi mà bà mới làm rớt mất trái táo! Có gan làm thì phải có gan chịu! Bạch Tô Cơ này từ trước đến nay không thích làm liên lụy người khác!”

“Tô Cơ… Đừng… đừng đi mà!”

Huỵch!

Tô Cơ bất chấp lời can ngăn của tôi, nhảy luôn xuống vườn táo.

“Grừ! Gâu gâu gâu! Grừ! Grừ!” Thấy Tô Cơ nhảy xuống dưới, con chó sướng rơn, nước miếng tuôn ra xối xả, giơ nhanh nhe vuốt lao về phía Tô Cơ.

Tô Cơ dựa sát người vào tường, nhẹ nhàng đi chuyển về phía trái táo bị rơi. Lúc chân chạm vào trái táo Tô Cơ hơi cúi người xuống nhặt trái táo lên.

“Grừ!!!” Con chó quan sát từng động tác của Tô Cơ rồi nhảy chồm lên lao về phiá nhỏ ta.

“Á!” Tô Cơ sợ quá, nhám tịt mắt lại cả người né sang một bên.

“Tô Cơ!” Thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi sợ đến nỗi xuýt rơi cả tim ra ngoài, “Tô Cơ! Kệ trái táo đó đi! Bà quăng trái táo ra chỗ nào đó xa xa vào, đánh lạc hướng con chó rồi nhân cơ hội trèo lên tường! Tôi sẽ kéo bà lên!”

“Hựu Tuệ…!” Tô Cơ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ngước đầu lên nhìn tôi, gật đầu túi bụi.

Nhưng lúc nhỏ ta giơ trái táo của tôi lên để ném đi thì lại do dự. Tô Cơ mím chặt môi nghĩ gì đó rồi đột nhiên đổi tay, ném trái táo của nhỏ ta đi.

“Tô Cơ! Mau lên!” Thấy con chó mải nhìn theo trái táo bị quăng đi, tôi hét lên.

“Híc! Hựu Tuệ! Kéo tôi lên nhé!” Tô Cơ gào lên rõ to, nhảy phốc lên tường. Tôi tóm chặt lấy tay nhỏ kéo lên.

“Gâu gâu gâu! Grừ!” Con chó thấy Tô Cơ lại lần nữa thoát nạn, tức điên lên, gào rú ầm ĩ phía dưới.

Tôi và Tô Cơ nhìn nhau, thở hồng hộc, đột nhiên cười phá lên

“Tô Cơ! Trái táo của bà tinh sao?” Tôi nhìn trái táo của Tô Cơ bị ném đi rõ xa. Sốt ruột hỏi.

“Chẳng sao đâu. Không có thì thôi! Dù có nó đi nữa cũng vô ích!” Tô Cơ cười gượng nhét trái táo trả tôi. “Nhưng táo của Hựu Tuệ thì khác, đó là lời hứa của tôi với bà, nhất định tôi phải làm được!”

“Tô Cơ…!”

“Được rồi! Tôi với bà đừng ngồi lì trên tường như hai con ngố nữa! Con chó đó hôi như cú ý! Kinh chết đi được!” Tô Cơ thu ánh mắt lại, lè lưỡi lêu lêu tôi.

“Híc… Bà nói cũng đúng!” Tôi mỉm cười lắc đầu, “Chắc tôi có thù từ kiếp trước với tụi chó hay sao ấy! Lần nào cũng bị chúng phá đám! Xui tận mạng!”

“Hê hê hê! Nhưng hôm nay có lẽ chúng ta phải cảm ơn con chó ngốc đó!”

“Tại sao?”

“Vì nhờ nó mà bà sẽ giúp tôi làm bài tập cả tháng! Yes!” Tô Cơ nhảy tót xuống, giơ tay lên vẫy tới tấp ăn mừng.

Nhìn khuôn mặt hí hửng của Tô Cơ, cảm giác hạnh phúc như xâm trọn trái tim tôi.



FIVE



La la la la la la!

Tôi cầm trái táo có dán hình mình tung lên trời rồi lại nhanh tay bắt lấy, mặt mày phấn khởi đi về phía trước.

Đến nơi rồi! Lớp 11A trường Minh Dương.

Tôi ngước đầu lên nhìn cái biển lớp, chỉnh lại tóc tai cùng trang phục, khe khẽ đẩy cửa.

Két!

Ủa? Quái lạ, cả lớp tên Kim Nguyệt Dạ đi đâu hết rồi? Sao phòng học trống hoác, chẳng có bóng người thế này?

Tôi tò mò nhìn ngó sắp xung quanh, gãi đầu gãi tai bước vào trong phòng.

Phù! Thế này cũng hay, nhân lúc không có ai ở đây, lén lút bỏ trái táo vào ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ. Đợi lúc hắn quay về nhìn thấy, hẳn là bất ngờ lắm. Làm thế thì kế hoạch của tôi càng dễ thành công hơn. Khà khà khà khà!

Tôi nắm chặt trái táo, cười sằng sặc như ma làm, tra chỗ ngồi của Kim Nguyệt Dạ trên tấm sơ đồ lớp treo bên cạnh bảng. Sau khi xác định được đúng vị trí, tôi rón rén đi đến chỗ bàn học của hắn.

Cộp cộp cộp cộp!

Ơ... Có nhầm không vậy! Ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ nhét đầy toàn táo là táo, ngay cả ba lô của hắn cũng bị lôi ra khỏi ngăn bàn cho rộng chỗ để táo. Thằng cha này được hâm mộ đến thế cơ à? Lẽ nào tôi toàn phải đứng dưới cơ hắn? Hắn bị đám fan girl đó chiều quá đâm hư rồi.

Nhìn cái ngăn bàn đầy ụ táo, tôi nghiến răng ken két, hậm hực ngồi bịch xuống chỗ hắn, tiện tay lấy một quả táo ra săm soi.

Oái! Sao nữ sinh này lại cố cười nhe răng ra hết cỡ vậy? Bộ tưởng quảng cáo kem đánh răng chắc? Loại!

Hở? Hình như tôi đã gặp nữ sinh này ở đâu đó! Trông xinh xắn ra phết, nhưng mà người kiểu này dễ thay lòng đổi dạ lắm (đương nhiên là trừ tôi ra)... Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều! Loại luôn!

Ối! Có lộn không vậy? Sao lại có ảnh ai già chát thế này? Táo của người này mà Kim Nguyệt Dạ cũng chịu nhận á? Thật hết chỗ nói... Haiz! Chẳng cần phải nhiều lời, tóm lại là loại ngay lập tức!

Loại! Loại nữa! Loại tiếp!

Hộc hộc hộc hộc hộc hộc!

Sau khi đã săm soi hết toàn bộ chỗ táo trong ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ, cả người tôi mướt mồ hôi. Nhưng mà bây giờ, ngăn bàn của hắn nhẵn như chùi, bởi vì tất cả số táo bị loại đã được tôi quăng vào một cái túi nilông, buộc chặt lại.

Hà hà hà hà hà... Bây giờ đến lúc táo của ta xuất chiêu!

Tôi cười đắc ý, nhẹ nhàng đặt trái táo của mình vào trong ngăn bàn Kim Nguyệt Dạ. Bỗng một giọng nói mỉa mai vang lên bên tai.

“Bé Hựu Tuệ đang làm gì thế?” Không biết thằng cha Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù sau lưng tôi từ khi nào. Thấy vẻ mặt lúng túng hốt hoảng của tôi, hắn vỗ tay cười phá lên, “Hơ hơ hơ! Tôi biết rồi nhé!

Bé tưởng tôi hẹn hò với nữ sinh khác nên chạy đến đây thám thính chứ gì!”

Thằng cha mặt dày đó cười gian xảo, chớp mắt phóng “tia lửa điện” liên tục, dí sát mặt về phía tôi. Má tôi đỏ bừng lên, chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào nhảy xuống.

“Thực ra... thực ra... tôi đến đây...” Tôi cố vắt kiệt não để tìm cách giải thích, nhưng không hiểu sao đầu óc rỗng tuếch.

“Sao? Thế bé Hựu Tuệ đến đây làm gì nào?” Kim Nguyệt Dạ cười khì khì cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt làm như mình biết tỏng hết mọi chuyện của hắn làm tôi thấy ngứa ngáy hết cả người, “Có phải độ này tôi không dành nhiều thời gian dẫn bé đi chơi, nên một ngày không gặp tôi, bé cứ ngỡ xa nhau hàng năm trời đúng không? Bởi thế bé mới không chịu đựng nổi...”

“Tặng cậu cái này!” Nhìn bộ dạng đắc ý của Kim Nguyệt Dạ, tôi cắn chặt răng, lấy trái táo ra, cố ý ném thật mạnh về phía trán hắn, “Hừ! Hai hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm nên tôi ra vườn táo sau trường bứt vài trái. Thích ăn hay vứt tuỳ cậu!”

“Hả? Táo ư?” Kim Nguyệt Dạ đỡ lấy trái táo, tay xoa xoa trán, tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Hừ! Tên khỉ hôi đáng ghét! Thái độ mi thế là sao hả? Tôi chẳng đoán sai tẹo nào, lát nữa... nhất định hắn sẽ cười giễu tôi cho coi.

Nhưng mà, đợi đã... Tôi quên béng mất kế hoạch ngày hôm nay. Kế hoạch của tôi là rót những lời đường mật vào tai hắn để hắn cảm động liêu xiêu cơ mà? Chưa gì tôi đã đưa luôn cho hắn trái táo, lại còn nói kiểu gắt gỏng.

Thôi, bỏ đi vậy! Xem ra tôi lại phải đi tìm Tô Cơ để thương lượng “đối sách” thích hợp . Tôi hậm hực lườm xéo Kim Nguyệt Dạ một cái, vươn vai ưỡn ngực như tráng sĩ xông trận quay người định rời khỏi.

“Từ từ đã!”

Hả? Tên Kim Nguyệt Dạ định làm gì vậy?

Tôi quay lại nhìn hắn, không ngờ hắn cắn một miếng táo rõ to, nháy mắt với tôi: “Bé Hựu Tuệ, trái táo này ngon lắm!”

Sáng lấp lánh... Sáng lấp lánh...

Kim Nguyệt Dạ... Hắn lại cười kiểu thiên sứ, nụ cười đó tôi đã ngắm suốt hai năm nay rồi. Nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy nó nhỉ?

“Ơ, bé Hựu Tuệ sao vậy?” Kim Nguyệt Dạ ngây người ra nhìn tôi.

Tôi định thần lại, cố lắc lắc cái đầu

Không được, không được! Trong cuốn Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ có nói là, bên nào dễ bị bên kia mê hoặc thì sẽ là bên thua cuộc. Vì thế tôi phải kiềm chế! Hết sức kiềm chế. Nhưng tại sao tim tôi lại chẳng chịu nghe lời điều khiển của tôi nhỉ?

“Đồ ngốc! Mấy cái bí kíp vặt của Tô Cô chả có ích lợi gì đâu!” Giọng nói mỉa mai quen thuộc tiếp tục vang lên, còn có cả tiếng nhai táo giòn tan nữa. Tất cả dường như tô điểm thêm sự đắc ý của chủ nhân tiếng nói đó.

“Cậu... cậu vừa nói gì?” Tôi hốt hoảng. Đúng là chẳng có chuyện gì qua được mắt hắn.

“Có phải Tô Cơ dạy bé nào là ‘lạt mềm buộc chặt – bám dai như đỉa’, rồi còn ‘lúc nóng lúc lạnh’? Còn cả cái gì mà làm chàng cảm động bạn sẽ giành phần thắng tuyệt đối, sau này tha hồ sai bảo chàng như tên cún đúng không?”

Cả người tôi đầm đìa mồ hôi.

Cứ mỗi lần bị hắn “bắt bài” là tôi lại sợ toát mồ hôi lạnh.

Tình hình này có vẻ bất lợi cho tôi rồi. Tôi nên lảng đi chỗ khác thì hơn, tìm Tô Cơ bàn bạc kĩ lại đối sách rồi quay lại “khiêu chiến” với hắn sau. Tôi tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, không dám nhìn thẳng mặt Kim Nguyệt Dạ: “Ha ha ha, tôi còn có chút việc nên đi trước đây!”

“Tôi... rất cảm động!”

Hả? Tôi vừa mới bước đi thì chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ sau lưng. Tôi giật mình dừng lại.

“Đồ heo ngố kia, đây là tình cảm chứ có phải thi đấu đâu! Mà nếu đây là cuộc thi đấu thật sự thì tôi đã thua em từ lâu rồi!” Giọng nói phiá sau như ngừng lại cùng lúc với tim tôi, lúc lâu sau mới vang lên tiếp, “Không nhìn thấy em, tôi thấy nhớ da diết! Không tìm thấy em, tôi thấy bồn chồn không yên!

Lúc em giận, tôi rất hay để ý từng cử chỉ của em! Lúc em đau khổ, tôi cũng thấy đau lòng theo! Nếu không có em, cuộc đời Kim Nguyệt Dạ này chẳng có chút ý nghĩa nào hết! Những điều này em có hiểu không? Đồ ngốc!”

...

Khoảng lặng ấm áp như trải ra giữa hai chúng tôi. Tôi không dám quay đầu lại nhìn hắn. Đây có phải là tình cảm yêu mến thực sự mà Tô Cơ nói không nhỉ? Nếu không phải thì tại sao mắt tôi lại ướt nhoà đi thế này?

Có lẽ tôi nên nói với Tô Cơ, kế hoạch tuy bị đổ bể hết rồi nhưng tôi lại cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Tôi đưa tay chùi mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hình bán nguyệt hạnh phúc.



Hựu Tuệ à!

Nhìn thấy một Hựu Tuệ tràn đầy sức sống đã quay trở lại,

Tôi rất vui

Hựu Tuệ!

Tình yêu có đúng giống như một cuộc thi đấu không?

Tôi cũng không rõ nữa

Nếu như trong cuộc thi đấu đó, một bên là người mình yêu quý nhất

Một bên là người mình muốn bảo vệ nhất

Vậy tôi phải làm thế nào đây?

By: Bạch Tô Cơ









Chương 5

LẠC BƯỚC TRÊN PHỐ BẢO THẠCH


Địa điểm:

Quán bar Angel

Phố Angel

Thư viện



Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Sun: Thần tượng tuổi teen

Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường Minh Đức cũ



ONE



Có nên đi không? Hay là thôi nhỉ... Nhưng mà...

Tôi đứng một mình bên phố Bảo Thạch, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhìn chăm chăm vào cái di động im lìm chẳng có chút động tĩnh nào.

Sáng sớm hôm nay, Sun đột ngột gọi điện thoại cho tôi, bảo là sẽ nói cho tôi biết sự thật về cái chết của Lý Triết Vũ. Mà sự thật gì nhỉ? Không phải Lý Triết Vũ bị hắn hại ra nông nỗi đó sao?

“Hựu Tuệ, nếu cô muốn biết chuyện xảy ra ở dưới giếng cổ cụ thể thế nào thì hẹn cô sáu giờ tối nay tại quán bar Angel trên phố Bảo Thạch... Tít tít tít...”

Sau khi nhận được điện thoại của Sun, vì tò mò muốn hiểu rõ ngọn ngành vụ dưới giếng cổ dạo trước là thế nào, tôi quyết định một mình mò đến chỗ này.

“Ô! Em gái nom xinh tươi ghê nhỉ! Đi uống vài chén với mấy anh nhé!”

Hừ... Gớm quá! Đúng là phố Bảo Thạch không phải là chỗ tôi nên lui đến, khắp nơi toàn là quán bar đèn mờ, đám bợm nhậu say xỉn thì nhiều vô kể.

Tôi lùi lại phía sau, nhìn khắp một lượt ba tên dáng vẻ du côn say lướt khướt đang đứng trước mặt.

Tôi quay vội người đi co giò chạy về con phố đối diện.

Hộc hộc hộc! Dù gì cũng đã mất công đến tận chỗ này, hay là cứ đi tìm Sun hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Những thắc mắc cứ quay vần trong đầu rồi đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi không thở nổi.

Sớm muộn thì việc này cũng sẽ lộ rõ chân tướng thôi, không việc gì phải kéo dài ra thêm.

“Hơ hơ hơ hơ! Bé nai đó bị chúng ta doạ cho sợ mất mật rồi!”

“Thật tình... Đã bảo mày phải lịch thiệp một chút mà không nghe! Đáng kiếp! Hà hà hà hà!”

Ba tên du côn kia cười như điên phía sau tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn về hai bên đường phố Bảo Thạch!

Quán bar Angel... Quán bar Angel...

A! Tìm thấy rồi! Quán bar Angel ở đằng kia!

Sắp đi đến cuối phố Bảo Thạch, tôi đột nhiên nhìn thây cửa ngõ nhỏ có treo bảng hiệu được kết từ nhiều chiếc đèn nhấp nháy màu tím đề là:

Quán bar Angel.

“Hi! Em gái! Vào quán bar Angel chơi cho đã đời đi! Trong đây có nhiều anh chàng đẹp giai lắm đó!”

Người phụ nữ đứng trước của câu khách vẫy tay với tôi, cười ha hả rõ vô duyên.

Tôi bực mình nhíu màu, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào trong quán.

Chát chát! Bùm bùm! Bùm bùm!

Ôi... Má ơi! Chẳng hiểu sao nhiều người thích kéo đến đây đú đởn giết thời gian thế không biết?

Bên trong tối mò, đèn thì mờ, không khí ngột ngạt, tiếng nhạc inh tai nhức óc được vặn to hết cỡ, nghe mà muốn nổ màng nhĩ. Những người trong quán bar ánh mắt đều đê mê, điên cuồng uốn éo theo điệu nhạc. Nếu như không phải tôi đã biết trước đây là quán bar thì có lẽ tôi tưởng mình đi nhầm vào trại thương điên mất.

Một người phụ nữ dấn tôi đến chỗ còn trống, sau đó rời khỏi. Tôi đứng như phỗng ở đó, kiễng chân lên ngó xung quanh, bỗng có người vỗ vai tôi.

Hả? Là Sun sao?

Tôi vội vã quay người lại, nhưng hiện lên trước mặt tôi lại là một khuôn mặt ụ thịt nom như cái mặt heo.

Đầu óc tôi như ù lên bởi tiếng nhạc gào rú, chưa kịp định thần lại. Tên “mặt heo” đó liếm liếm môi, nở một nụ cười rõ dê xồm. Hắn đưa ly rượu vừa uống một ngụm cho tôi.

“Em gái, uống với anh một ly nhé! Anh cô đơn quá! “

Oẹ! Oẹ! Oẹ! Tởm quá đi mất!

Nghe thấy tên “mặt heo” nói với giọng ồm ồm như bị nghẹt mũi, tôi nổi hết cả gai ốc, vội tránh qua một bên.

“Xin lỗi, tôi đến đây tìm người có việc chứ không phải đến đây chơi!”

“Cưng đừng sợ mà! Người cưng cần tim không phải là anh sao?”

Hừ! Đi chết đi! Tên “mặt heo” cà chớn kia! Dù mắt của Tô Hự

u Tuệ này có mù đi nữa cũng chẳng thèm đến đây tìm ngươi nhé.

“Xin lỗi! Cô ấy đến tìm tôi!”

Đúng lúc tên “mặt heo” đó định tóm lấy tôi, cánh tay ai đó giơ ra chặn giữa tôi mà tên “mặt heo”.

“Sun?” Nhìn thấy khuôn mặt mà cả đời này tôi không thể quên được, tôi giật mình hét lên.

“Cái gì? Hoá ra em gái đã có người rồi à? Chán chết!” Tên “mặt heo” nhìn Sun một lượt rồi vùng vằng cầm ly rượu đi thẳng.

Tôi quay đầu nhìn Sun. Tuy vừa rồi hắn có giúp tôi, nhưng tôi chẳng thấy cảm kích tẹo nào mà trong lòng hậm hực, tôi nhìn hắn.

“Ha ha ha, Hựu Tuệ! Quả nhiên cô đến thật!” Sun khẽ nhấp một ngụm rượu, nhếch mép cười xấu xa, “Hựu Tuệ! Cô liều thật đấy! Nhưng nơi này không hợp với những người như cô đâu! Cô không sợ tôi lén quay lại rồi tung clip lên mạng, fan ruột của cô mà thấy chắc đau lòng lắm!”

“Hừ, cậu sẽ không làm thế đâu!” Mặt tôi lạnh như tiền, hừ một tiếng. Tôi liếc xéo tên Sun, lửa giận như cháy đùng đùng trong lồng ngực, “Sun! Hôm nay cậu gọi điện đột xuất cho tôi chắc không phải chỉ vì muốn kể cho tôi nghe việc xảy ra dưới giếng cổ, mà còn muốn thăm dò thông tin gì từ tôi đúng không? Có chuyện gì cậu mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa!”

Bốp bốp bốp!

Nghe lời tôi nói, Sun sững người ra một lúc, sau đó vờ vịt vỗ tay.

“Thông minh lắm! Công chúa Milan có khác! Đúng thế, hôm nay tôi mời cô đến đây vì muốn chơi trò hỏi đáp với cô!”

“Hỏi đáp?” Tôi không hiểu hắn định nói gì.

“Ha ha ha!” Sung cười gian gian, đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, “Luật chơi rất đơn giản, tôi và cô đưa ra câu hỏi cho nhau, rồi trả lời. Nếu bên nào không trả lời được thì trò chơi coi như kết thúc, cô thấy thế nào?”

Tôi lưỡng lự nhìn Sun, không biết hắn đang toan tính chuyện gì.

Thằng cha này lại định bày trò quỷ gì nữa đây? Nếu hắn muốn trao đổi thông tin với tôi thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải bày trò hỏi đáp gì gì cho mệt. Nhưng dù gì tôi đã lấy hết can đảm đến đây gặp hắn, không thể về tay không được. Cứ làm theo lời hắn trước đã, để xem hắn giở trò gì.

“Được, tôi đồng ý!” Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu.

“Ha ha ha ha! Hựu Tuệ! Tôi càng ngày càng khâm phục sự can đảm của cô đó!” Sun lại cầm ly rượu lên, ngồi hơi nghiêng cười, mỉm cười nhìn tôi, “Để tỏ thành ý mời cô đến đây, tôi cho cô hỏi trước!”

“Cho tôi hỏi trước?”

“Đúng vậy, cô hỏi trước đi!” Sun gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Tôi cắn chặt môi suy nghĩ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Vậy tôi không khách sáo nữa! Tôi muốn biết tại sao nước trong giếng lại đột ngột dâng lên?”

“Ha ha ha!” Sun nhấc lông mày, giả bộ lắc đầu, “Hựu Tuệ! Con người cô thẳng thắn thật, hỏi thẳng vào vấn đề luôn, không vòng vo gì hết. Nói thật nhé, hôm đó tôi cũng sợ hết hồn!”

“Tóm lại cậu có trả lời hay không?” Nhìn thái độ khinh khỉnh của hắn, tôi tức lộn ruột.

“OK OK OK, tôi nói!” Sun cười phá lên rồi thở dài, “Dưới giếng có một chỗ điều khiển nước. Hôm đó có người đã ấn cái nút điều khiển đó, thế là cửa đá ngăn mạch nước ngầm được mở ra, thế rồi giếng bị dòng nước ngầm đó nhấn chìm”.

“Vậy ai là người đã ấn nút?” Tôi sốt ruột.

“Ừm...” Sun bặm môi lại, giơ ngón tay lên xua xua, “Không được phạm luật, Hựu Tuệ à! Mỗi lần chỉ được hỏi một câu thôi! Tôi đã trả lời xong câu hỏi của cô, bây giờ thì đến lượt tôi!”

Bực thật, thằng cha Sun này cố tình chơi trò mèo vờn chuột với tôi đây mà.

Nhưng không biết ai đã ấn nút mở cửa đá nhỉ? Mà tại sao phải mở cửa đá đó ra làm gì? Còn nữa, sao Kim Nguyệt Dạ lại bị ngất xỉu? Rốt cuộc kho báu đã rơi vào tay ai? Tất cả những điều này tôi rất muốn biết...

“Được rồi, đến lượt tôi!” Sun hắng giọng, còn tôi thì cố lên giây cót tinh thần, “Lúc cô và Lý Triết Vũ chạy thoát ra ngoài, cậu ta có nói với cô chuyện gì liên quan đến kho báu không?”

Kho báu? Hôm đó tôi và Lý Triết Vũ chạy thục mạng ra ngoài. Lý Triết Vũ còn liên tục động viên tôi không được bỏ cuộc, còn hơi sức đâu mà nói đến chuyện kho báu cơ chứ? Thằng cha Sun này mê tiền đến loá mắt rồi.

“Không có!” Tôi lắc đầu quả quyết, “Hôm đó chúng tôi chỉ mải chạy ra ngoài, làm gì có thời gian nói chuyện khác cơ chứ!”

“Ừm, cô nói cũng đúng...” Sun chống cằm nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm. Một tia sáng màu xanh của chiếc đèn nháy khẽ lướt qua mặt hắn. Tôi phát hiện ra mắt hắn đang nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn xác định xem tôi nói thật hay nói dối.

Hừ, thằng cha này gian xảo, đa nghi hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi phải cẩn thận đề phòng hắn mới được.

“OK! It’s you turn!” Lát sau, Sun bỗng bật tay kêu tách một cái, rồi làm động tác bắn súng chĩa về phía tôi.

Mặt tôi vẫn lạnh như băng, tiếp tục hỏi câu thứ hai.

“Hôm... hôm đó ở dưới giếng đã xảy ra chuyện gì?” Lần này tôi nhanh nhạy hơn một chút, đem tất cả những thắc mắc trong lòng hợp thành một câu hỏi chung chung.

“Ha ha ha, Hựu Tuệ! Cô ranh ma quá đó!” Sun mỉm cười “khen ngợi” tôi một câu. Nhưng trong mắt tôi, hắn đang cười mỉa tôi thì có, “Cô thật lòng muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì dưới giếng sao?”

“...” Tôi nhìn Sun, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác sợ hại khi phải nghe thấy câu trả lời. Nhưng chân tường sự việc đang nằm ngay trước mắt, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Đã vậy thì... tôi sẽ kể cho cô nghe!” Sun giống như thợ săn sắp tóm được con mồi, hưng phấn ra mặt. Hắn đặt ly rượu xuống rồi cười rõ gian, dí sát miệng về phía tai tôi, “Dưới giếng đã xảy ra một chuyện động trời, mà Kim Nguyệt Dạ là nhân vật then chốt trong chuyện đó!”

“Sao cơ?” Nghe xong, tôi giật nảy mình.

Kim Nguyệt Dạ là nhân vật then chốt? Hắn nói thế là ý gì? Chẳng nhẽ Kim Nguyệt Dạ là người đã ấn nút mở cửa đá hay là chuyện về kho báu?

“Hựu Tuệ, cô có biết Kim Nguyệt Dạ đã làm gì không? Sun như nhìn thấu tâm can tôi, đắc ý lắc lắc ly rượu.

Tôi hít thở, cố trấn tĩnh lại, rồi gật đầu.

“Thực ra cậu ta và tôi...”

“Hựu Tuệ!”

Đúng lúc chiếc màn bí mật sắp được hé mở thì một giọng nói có vẻ rất căng thẳng vang lên cắt ngang câu chuyện.

Không hiểu tại sao, tôi lại chẳng vì thể mà nổi giận, trái lại thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi đang sợ cái gì cơ chứ...

Ơ? Người vừa gọi tên tôi là ai vậy? Giọng nghe quen quá...

Tôi do dự quay đầu lại, thấy Kim Nguyệt Dạ mặc đồng phục quán Happy House đang đứng thở dốc ngay trước mặt tôi.

“Kim Nguyệt Dạ, sao cậu lại đến đây?” Tôi chớp mắt liên tục để xem mình có nhìn lộn người không, đầu thì vẫn mải suy nghĩ về những điều Sun vừa nói.

“Chuyện này lát chúng ta nói sau!” Kim Nguyệt Dạ nhìn rồi kéo tôi về phía sau hắn, lấy lưng che kín tôi lại.

“Hơ hơ hơ... Kim Nguyệt Dạ, cậu đến rồi à!” Sun chẳng có chút bất ngờ nào trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Nguyệt Dạ. Tôi đứng sau lưng Kim Nguyệt Dạ nên không biết vẻ mặt hắn lúc này thế nào, nhưng nghe giọng nói có vẻ tự đắc lắm.

“Sun, có vẻ như trí nhớ của cậu không được tốt lắm, nên quên mất những gì tôi đã nói với cậu rồi!” Hay tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, điệu bộ vẫn tưng tửng như mọi ngày, nhưng giọng nói thì lạnh như đá.

“Ai da, giận rồi hả? Được rồi, được rồi! Tôi vẫn chưa quên đâu!” Nói đoạn, Sun đặt tay lên vai Kim Nguyệt Dạ, “Hôm nay tôi hẹn Hựu Tuệ ra đây vì muốn biết tình hình cô ấy gần đây thế nào thôi! Dù gì... cô ấy cũng từng là mối tình đầu của tôi mà! Ha ha!”

Hừ! Cái tên nói dối không biết ngượng mặt. Hắn coi tôi là mối tình đầu từ khi nào vậy? Tuy ngày xưa tôi từng có cảm tình với hắn...

Trời ạ! Thích hắn đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời Tô Hựu Tuệ này. Nghĩ lại mà tôi chỉ muốn thắt cổ tự vẫn cho xong.

“Ha ha, Hựu Tuệ này, tôi rất muốn biết sau khi cô biết được sự thật thì phản ứng sẽ thế nào...”

“Sự thật gì?” Thấy điệu bộ tên Sun cứ vòng vo đủ kiểu, tôi điên tiết lao thẳng đến trước mặt hắn, “Sự thật là tên bất lương như cậu mới chính là hung thủ hại chết Lý Triết Vũ!”

“Tên bất lương?” Sun nghe thấy tôi nói xong, mặt tối sầm lại, “Hựu Tuệ! Cô dựa vào cái gì mà dám khẳng định tôi là hung thủ hại chết Lý Triết Vũ?”

“Không phải cậu thì ai?” Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh Lý Triết Vũ bị cả dòng nước nuốt gọn, ngực tôi như thắt lại, “Lúc đó dưới giếng chỉ có cậu, Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ. Nếu không phải là cậu thì là Dạ làm chắc?”

“Hựu Tuệ, cô thông minh quá!” Sun nhếch mày, làm bộ huýt sáo bất cần đời, nhìn Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt đầy ẩn ý, “Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?”

“Sun!” Tôi hứ một tiếng lạnh tanh, “Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ thân nhau như anh em, cậu ấy không đời nào làm chuyện đó!”

“Vì kho báu thì có thể lắm chứ!” Sun cười giảo hoạt, “Hựu Tuệ à, không chỉ có một mình tôi muốn có kho báu đâu.”

Câu nói của Sun khiến tôi bần thần cả người, không biết phải tiếp lời hắn thế nào. Kim Nguyệt Dạ vì khó báu mà hại chết Lý Triết Vũ ư? Làm gì có chuyện đó! Nhưng... nhưng mà hôm đó dưới giếng đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Kim Nguyệt Dạ chưa hề kể lại với tôi bao giờ!

Hỗn loạn... Hỗn loạn quá đi mất! Đầu óc tôi quay cuồng. Có ai nói cho tôi biết, mọi việc rốt cuộc là thế nào không? Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại ngất xỉu... Âm thanh ầm ầm hôm đó vọng lại là tiếng gì?

“Sun! Cậu uống say rồi hả? Nói nhiều câu hơi thừa rồi đó!” Kim Nguyệt Dạ cười lạnh, hẩy tay Sun đang đặt trên vai xuống rồi phủi phủi vai mình.

“Ha ha ha ha ha...” Sun nhìn tay mình, tự cười mỉa mai, “Rất tiếc! Hôm nay tôi không hề uống say. Vì lâu rồi mới nhìn thấy Hựu Tuệ, vui quá đâm buột miệng nói ra thôi!”

“...”

“Nhưng có điều hai chúng tôi nói chuyện với nhau chưa được bao lâu, mà chuyện phức tạp thế này nói ra thì mất thời gian lắm. Có lẽ hẹn Hựu Tuệ lần sau sẽ nói chuyện nhiều hơn...”

“Đủ rồi!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gắt lên, làm tôi đứng đằng sau giật nảy mình. Giọng nói của hắn hơi căng thẳng, hình như đang lo sợ điều gì đó.

“Sẽ không có lần sau đâu...” Kim Nguyệt Dạ cố ghìm giọng xuống. Hắn lúc này chẳng khác nào con thú hoang bị dồn vào chân tường, không còn điềm tĩnh như mọi khi.

“Ồ! Thế hả?” Sun nhìn với vẻ khiêu khích, sau đó cười phá lên đắc ý, “Ha ha... Kim Nguyệt Dạ! Tốt nhất là nên thế. Tuy bình thường thì tôi độ l
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 13104
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN