--> Bí Mật Tình Yêu Phố Angel - game1s.com
The Soda Pop

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

nh từ lúc nào.

Không phải là cậu ấy. Tôi hơi thất vọng…

“À… là cháu gọi bà ạ…” Thấy người áo tím tới, Hiểu Ảnh buồn bã gật đầu, “Bà ơi, bà có thể giúp hai người bạn tốt của cháu là Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền không bao giờ cãi nhau nữa được không ạ?”

“Hiểu Ảnh…” Nghe Hiểu Ảnh nói, mặt Tô Cơ đỏ bừng, nét mặt cũng dịu dàng lại.

“Cháu gái, ta xin lỗi! Ta không phải phật tổ, cũng không phải chúa trời, ta chỉ có thể xem vận mệnh cho cháu, nhưng không thể thay đổi vận mệnh của cháu.” Người áo tím mỉm cười, đột nhiên quay lại nhìn tôi, “Nhưng cô bé này, chúng ta gặp nhau rồi, đúng không?”

“Ơ… Dạ” Tôi lặng người, do dự nhìn bàn tay chìa ra như cành cây khô quắt của người mặc áo tím.

“Chúng ta có duyên thật, đưa tay của cháu ra đây cho ta!” Người áo tím từ từ kéo bàn tay tôi. Tôi giống như bị điện giật, toàn than run lên, “Cháu gái à, một thế giớ của cháu đã sụp đổ, nỗi đau đang che kín hai mắt cháu.”

Một thế giới đã sụp đổ? Bà ấy đang nói gì vậy… Lẽ nào…

“Vậy bà có thể cho cháu biết… cậu ấy còn sống không…?” Tôi bàng hoàng nhìn người áo tím, nỗi lo trào ra từ tận sâu trong tim khiến tôi đứng không vững. Tôi muốn nhìn thẳng vào mặt người áo tím để tìm kiếm câu trả lời, nhưng khuôn mặt của bà ấy bịt kín, tôi không có cách nào nhìn ra được.

“Đáp án rất quan trọng sao?”

“Xin bà hãy nói cho cháu biết!” Nhìn người áo tím ở ngay trước mặt, tôi chắc chắn bà ấy hiểu tôi đang nói gì. Tim tôi đập thình thịch. Tôi bóp chặt lồng ngực đang đập gấp gáp vì bị kích động đột ngột. Ánh mắt tôi xoáy vào người áo tím, dường như bà ấy là niềm hi vọng cuối cùng của tôi.



Nhưng người áo tím lại cố tình không cho tôi biết đáp án mà chỉ lạnh lùng lắc đầu, quay người bỏ đi.

“Đừng đi!” Tôi bất chấp tất cả lao ra ngoài, vội vàng đuổi theo bóng người áo tím.

“Một người đã ra đi rồi, sao cháu không thuận theo tự nhiên, mà vẫn tự nhấn chìm mình trong hư ảo, như vậy cả ba sẽ cùng đau khổ…”

Cho dù tôi có đuổi theo, nhưng bóng người áo tím đã đi xa khuất. Chỉ vọng lại một câu nói khó hiểu và tiếng thở dài của bà ta.

Tôi tuyệt vọng nhìn bóng bà ta biến mất dần vào màn đêm, nỗi đau đè lên ngực làm tôi nghẹt thở.

Hư ào? Lẽ nào những gì tôi nhìn thấy giống như mọi người nói… Tất cả chỉ là ảo ảnh phải không?

Một người đã ra đi… Lý Triết Vũ, cậu thật sự ra đi rồi sao…?

Nỗi đau lại tràn vào tim tôi, hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt.

“Đừng khóc nữa, Hựu Tuệ! Nghe thấy tiếng khóc của cô, Vũ sẽ buồn lắm.” Một bản tay quen thuộc xoa đầu tôi. Giọng nói trầm ấm giống như hôm ở cánh đồng hoa oải hương, thì thầm bên tai tôi.

Tôi khóc… Lý Triết Vũ sẽ buồn sao? Nghe Kim Nguyệt Dạ nói vậy, tôi lấy tay bịt chặt miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra xối xả.

“Hựu Tuệ à! Không ai muốn Vũ biến mất cả. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Huyền… Không ai muốn Vũ biến mất cả!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn tôi, khẽ gật đầu như để đông viên tôi, “Nhưng… có những sự thật chúng ta bắt buộc phải đối mặt! Cho dù có lừa dối bản thân mình đi nữa, nhưng sự thật là Vũ đã ra đi thật rồi…”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng ở sâu trong mắt Dạ.

Lời nói của Kim Nguyệt Dạ nhẹ nhàng như cơn sống đánh động trái tim tôi. Toàn thân tôi nhũn ra, nư sắp quỵ xuống đất.




FIVE

Mây lững lờ trôi trên nền trời đen kịt, khoả lắp đi màu xanh thăm thẳm. Trên cao, mảnh trăng khuyết toả ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo.

Dưới ánh sáng nhạt nhoà vàng vọt của đèn đường, tôi vòng tay ôm lấy cổ của Kim Nguyệt Dạ, ngoan ngoãn nằm trên vai hắn. Tấm vai rắn rỏi của hắn như một cái nôi khẽ đu đưa.

Gió đêm lành lạnh thổi bay mấy sợi tóc trước trán Dạ. Trong khoảnh khắc, tuy nằm trên bờ vai của Kim Nguyệt Dạ nhưng tôi lại có cảm giác đang lờ mờ nhìn thấy hình ảnh Lý Triết Vũ.

Tôi gần như quên rằng, Kim Nguyệt Dạ chính là người bạn tốt nhất của Lý Triết Vũ. Tôi chỉ biết ích kỉ đắm chìm trong nỗi đau khôn nguôi của bản than, mà không hề để ý đến nỗi đau của những người xung quanh. Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu tôi, khiến tôi quên cả khóc.

“Kim Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ?”

“…” Kim Nguyệt Dạ thừ người ra, quay đầu lại nhìn tôi. Vẫn là nụ cười ấy…

“Hựu Tuệ, cô đang lo lắng cho tôi à?”

“Tôi…” Tôi nhíu mày, sợ hãi nhìn Kim Nguyệt Dạ. Chính tôi cũng không hiểu cảm giác bất chợt này của mình là gì, “Tôi lo cho cậu…”

“Thật không?” Nghe tôi nói vậy, Kim Nguyệt Dạ quay đầu cười rạng rỡ với tôi.

Một luồng ánh sáng màu trắng vút qua, khuôn mặt hắn sáng rực lên, đấy ấp sự dịu dàng. Hắn nở nụ cười hạnh phúc giống như vừa nhận được lời chúc tốt đẹp nhất thế gian.

Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Kim Nguyệt Dạ, tôi khẽ giật mình, có chút cảm giác ấy náy.

Một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến hắn vui đến thế sao? Suốt thời gian qua, hắn luôn ở bên an ủi tôi, còn tôi thì…

“Cảm ơn nhé, Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ tiếp tục chậm rãi rảo bước về phía trước, “Nhưng tôi không muốn cô lại lo lắng cho tôi, tôi muốn cô sống thật vui vẻ, trở lại là Hựu Tuệ trước đây…”

“Tôi…” Bỗng nhiên tôi chẳng biết nên nói gì, đành tựa đầu vào bờ vai ấm áp của Kim Nguyệt Dạ.

Chúng tôi lặng lẽ bước đi, tôi bỗng hỏi: “Dạ, cậu nói xem có phải lúc này Vũ cũng đang nhớ chúng ta không?”

“Nhất định rồi!” Giọng nói dịu dàng của Kim Nguyệt Dạ như hoà tan vào không khí, “Chúng ta nhớ cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ nhớ chúng ta.”

“Thật sự… tôi rất nhớ cậu ấy…”. Giọng tôi nghẹn lại. “Rất muốn gặp lại cậu ấy…”

“Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng bước, để tôi dừng lại trước luống hoa hai bên đường, ánh mắt cậu ấy trìu mếm nhìn tôi.

“Lúc nhỏ, có người bảo tôi rằng, nếu nhớ một người, chỉ cần đắm mình trong ánh trăng huyền ảo phủ chiếu, đặt tay trái lên trước trái tim, nhẹ nhàng vẽ nên một đường tròn để giữ lại mọi nỗi nhớ nhung, thành khẩn bày tỏ nỗi nhớ của mình với Thần Mặt Trăng. Như thế, bất kể người kia ở đâu, chỉ cần nhìn thấy ánh trăng là người ấy có thể nhận được nỗi nhớ cô.”

Tôi ngẩng mặt lên. Ánh trăng trong vắt, nhẹ nhàng trải trên bờ vai Kim Nguyệt Dạ. Lúc này, Kim Nguyệt Dạ như đang hoà làm một với Thần Mặt Trăng, vừa có đôi chút đau thương lại vừa kiên cường, mạnh mẽ…

Tôi nhớ cậu… Vũ… Cậu có cảm nhận được không…?

Nếu lúc này cậu đang ở một nơi nào đó cũng có ánh trăng, cậu có nguyện trước Thần Mặt Trăng như tôi không?



Xung quanh vọng lại tiếng côn trùng kêu râm ran như thông điệp chào đón mùa xuân, dường như đó là câu trả lời… dành cho tôi…


Vũ...
Tô Hựu Tuệ điên rồi.

Tất cả chúng ta đều điên rồi.

Tô Hựu Tuệ nói rằng đã trông thấy cậu.

Có ông trời chứng giám, tất cả mọi người đều hi vọng đó là sự thật.

Nhưng trước mặt chỉ là một màn trắng mịt mù,

Chẳng có gì cả! Chỉ có chúng tôi như những con nhím phủ gai nhọn hoắt đang tự cứa nhau bật máu.

Nỗi đau...

Vì không thể quên đi được nên phải mỉm cười mà đón nhận.

By: Lăng Thần Huyền


--- Hết tập 7 ---




BÍ MẬT THÀNH PHỐ ANGEL TẬP 8


Tóm tắt nội dung:

Sau những biến cố và sự ra đi của Lý Triết Vũ, Tô Hựu Tuệ sa sút về thành tích học tập. Cuộc đua tranh giành ngôi "đầu bảng" của ngọc nữ trường Minh Đức với Kim Nguyệt Dạ không còn. Tình cảm của các nhân vật chính cũng trở nên phức tạp: Yêu thương, ghét bỏ, giận hờn, hoài nghi... Sun, thần tượng tuổi teen, một tâm địa hắc ám dấu sau vỏ bọc thiên thần là kẻ biết rõ chuyện xảy ra trong hầm bí mật dưới ngôi nhà cổ số 23 phố Angel. Hắn hẹn Hựu Tuệ tới quán bar. Vào lúc Sun sắp nói ra sự thật thì Kim Nguyệt Dạ xuất hiện. Câu hỏi về cái chết của Lý Triết Vũ đang dần được sáng tỏ...


---------


Chương 01: BỨC THƯ TỚI TỪ THIÊN ĐƯỜNG


Địa Điểm:

Sân vận động trường cấp III Sùng Dương

Tường PK số 23 phố Angel

Phòng tự học trường Minh Đức



Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Hồ Phi Phi: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Anh Tỉnh Ngạn : Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền :Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Bạch Ngưng: Hiệu Trưởng trường cấp III Minh Đức

Thôi Khởi Thánh: Hiệu Trưởng trường cấp III Sùng Dương

Nhã Văn: Trợ lý chủ tịch trường cấp III Minh Dương cũ


ONE

“Kính thưa các thầy cô! Thưa toàn thể các em học sinh thân mến! Trải qua 10 năm dài chờ đợi, cuối cùng hôm nay cũng đến thời khắc lịch sử mà tất cả chúng ta mong mỏi bấy lâu!”

Chú Nhã Văn đứng trên lễ đài trang trọng nằm giữa sân vận động trường Sùng Dương, cầm micrô dõng dạc tuyên bố. Hiệu trưởng Thôi và hiệu trưởng Bạch Ngưng đứng bên trái và bên phải chú Nhã Văn, vẻ mặt cả 2 đều hết sức nghiêm túc.

Dưới lễ đài, học sinh trường Sùng Dương mặc đồng phục màu đỏ, học sinh trường Minh Đức mặc đồng phục màu xanh. Tất cả đứng xếp thành từng hàng ngay ngắn.

“Trải qua bao nhiêu biến cố, nay trường Sùng Dương và Minh Đức đã được sát nhập thành một. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, cả hai trường mới có kết quả tốt đẹp này…. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ khôi phục lại tên trường cũ trước đây – trường cấp ba Minh Dương! Tạm thời trường Minh Dương sẽ do trợ lý chủ tịch – thầy Nhã Văn phụ trách quản lý chung!”

Thầy Thôi nhận lấy micrô từ tay chú Nhã Văn, tiếp lời luôn:

“Sau đây, xin mời 2 em học sinh ưu tú, đại diện cho trường Sùng Dương và Minh Đức lên phát biểu đôi lời!”

Cái gì? Đại diện cho trường lên phát biểu á? Sao cô Bạch Ngưng không thông báo trước với tôi nhỉ? Thôi tiêu rồi, tôi chưa chuẩn bị gì cả!

Tôi đứng lặng người đi khi nghe “tin sét đánh” ngang tai đó, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn lên lễ đài định cầu cứu cô Bạch Ngưng. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cô Bạch. Ơ, sao cô Bạch lại nhíu mày thế kia? Ánh mắt của cô ấy hình như có vẻ…..

“Trước tiên, xin mời em Kim Nguyệt Dạ - đại diện cho học sinh trường Sùng Dương cũ lên phát biểu!”

Rào rào rào rào!

Cả sân vận động rộ lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Mắt của đám nữ sinh phía dưới long lanh hình trái tim to tướng. Tim hồng như bay tung tóe khắp sân vận động.

“Chào các bạn! Tôi là Kim Nguyệt Dạ! Hi vọng sau khi 2 trường được sát nhập làm 1, mọi người sẽ cùng giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau…” Kim Nguyệt Dạ nhìn xuống bên dưới, nở 1 nụ cười tràn đầy tự tin, đám fan cuồng gào rú ầm ĩ, “… Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, biến học tập thành đam mê…”

Rào rào rào rào!

Kim Nguyệt Dạ còn chưa dứt câu, cả sân vận động đã vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.

Tôi nheo mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang đứng cười tươi như hoa, giơ tay làm dáng vẫy đám fan cuồng bên dưới. Không hiểu sao, tôi chợt nhớ lại buổi khai giảng khi tôi mới bước chân vào trường Minh Đức. Hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ tuy đứng phát biểu ở 2 nơi nhưng đã có 1 màn thi đấu hùng biện nảy lửa…

Hắn vẫn giống như ngày nào, cả người như tỏa vầng hào quang chói lòa!

“Cảm ơn! Kim Nguyệt Dạ, em nói hay lắm!” Thầy Thôi mỉm cười hài lòng nhìn Kim Nguyệt Dạ bước trên lễ đài xuống. Thầy điều chỉnh lại micrô, hắng giọng nói tiếp, “Tiếp theo xin mời đại diện học sinh trường Minh Đức cũ lên phát biểu!”

Oái! Đến lượt tôi rồi sao? Tôi giật bắn mình. Mọi khi cô Bạch đều thông báo trước để tôi chuẩn bị kĩ càng, nhưng hôm nay đột ngột quá, tôi thấy hơi căng thẳng. Tôi vội vã chỉnh lại trang phục, hít 1 hơi thật sâu, chờ đợi những tiếng vỗ tay cổ vũ.

“… Mời học sinh đại diện trường Minh Đức cũ – em Tô Hựu…. À không, em Hồ…. Hồ Phi Phi!”

Rầm!

Tôi nhìn thấy 1 nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cao vổng, 2 mắt đeo cái “đít chai” dày cộp, hí hửng chạy lên lễ đài. Nữ sinh đó chính là Hồ Phi Phi, từng là “bại tướng” dưới tay tôi. Cả người tôi như hóa đá, chết đơ tại chỗ.

Vù vù vù….

Mọi người xung quanh quay sang kinh ngạc nhìn tôi. Một trận cuồng phong vô hình thổi đến, tôi như biến thành bụi cát, bị thổi tung lên…..

“Ơ! Quái lạ thật! Hựu Tuệ, sao không phải bà lên phát biểu nhỉ?” Hiểu Ảnh há hốc mồm, hêt nhìn Hồ Phi Phi đang “diễu võ dương oai” trên lễ đài, lại nhìn đứa đang hồn bay tận mây xanh là tôi. Nhỏ ta gào toáng lên: “Hiểu Ảnh không hiểu, lần nào Hựu Tuệ cũng đại diện cho trường Minh Đức lên phát biểu cơ mà!”

Ôi! Cái con nhỏ Hiểu Ảnh đầu đất này! Bà thấy tôi còn chưa đủ tẽn tò hay sao mà còn gào to thế hả trời? Chả nhẽ bà muốn cả thế giới này biết nhân vật tầm cỡ, từng nổi tiếng như cồn – ngọc nữ Tô Hựu Tuệ này phải cun cút ngồi 1 xó, bất lực nhìn kẻ khác tranh mất vị trí danh dự sao?

“Suỵt!” Tô Cơ nổi xung lên, bịt chặt cái “mỏ quạ” của Hiểu Ảnh lại, “Ngốc! Bà im đi cho tôi nhờ!”

“Ừm… Không sao đâu… ”Tôi cảm kích nhìn Tô Cơ. Đầu óc tôi lúc này rối tung lên như mớ bòng bong.

Lẽ nào do đợt thi cuối kì lần trước có trục trặc gì sao? Tôi ngẫm nghĩ, nhưng khổ nỗi chẳng có chút kí ức nào về kì thi đó cả, thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời gian vừa qua mình sống thế nào.

Quãng thời gian đó giống như 1 giấc mơ…..

“Cảm ơn bài phát biểu của em Hồ Phi Phi!” Giọng nói sang sảng của thầy Thôi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Buổi lễ sát nhập làm một đã đi đến những phút cuối, thầy Thôi tuyên bố kết thúc buổi lễ:

“Sau khi sát nhập làm 1, trường Sùng Dương và Minh Đức cũ sẽ căn cứ vào kết quả thi cuối kì trước để sắp xếp lại toàn bộ học sinh trong các lớp. Các em có thể đến xem kết quả thi và bảng phân lại lớp dán trên trường PK số 23 phố Angel. Việc phân lớp sẽ chính thức bắt đầu từ tuần sau,còn tuần này, các em vẫn học ở lớp cũ…..”

“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tô Cơ bỗng vỗ vai. Mặt nhỏ ta có vẻ rất lo lắng cho tôi, “Sao sắc mặt bà kém thế? Mệt à?”

“Tôi…” Tôi bất giác sờ tay lên mặt, cảm thấy mặt mình lạnh toát.

Lạnh quá… Trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành...


TWO

Trên phố Angel chật ních toàn người là người. Nhất là chỗ tường PK, người chen nhau kín mít.

”Oái! Cậu sướng thế! Được học lớp A kìa, cùng lớp với Kim Nguyệt Dạ hẳn hoi nhé! Khao đi chớ!”

“Cậu cũng kém gì, được học ở lớp B kìa. Sau này tụi mình học khác lớp rùi…”

“Hu hu hu hu! Thi thoảng cậu nhớ ghé thăm tớ đấy!”

Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi vọng lại. Bước chân tôi mỗi lúc một chậm dần, trong lòng càng ngày càng rối bời.

Vượt qua đám người đông lúc nhúc, đứng từ xa tôi cũng có thể nhìn thấy bảng kết quả thi màu đỏ và màu trắng to đùng được treo trên tường PK. Bảng màu đỏ là những học sinh có kết quả thi xuất sắc. Còn bảng màu trắng là những học sinh có kết quả thi kém.

"Hựu Tuệ!Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh đây nè!”

Hiểu Ảnh độ nhiên chui ra từ đám người đông như kiến, hét lên như còi, vẫy tay liên hồi. Tôi bước nhanh về phía Hiểu Ảnh, chợt nhìn thấy Tô Cơ đanh đứng thất thần bên cạnh Hiểu Ảnh.

“Hai bà… xem kết quả rồi à?” Tôi hồ hởi vỗ vai Hiểu Ảnh.

“Ừ! Hiểu Ảnh vui lắm! Không ngờ lại thi đạt! Hura! He he he… nhưng…!

Hiểu Ảnh định nói gì đó nhưng bị Tô Cơ nhéo cho 1 phát đau điếng nên im bặt.

Tô Cơ hốt hoảng nói : “ Hựu Tuệ à, chẳng có gì đáng xem cả, tụi mình về thôi! Nhất định là có sự nhầm lẫn gì rồi…”

Nghe thấy Tô Cơ nói vậy, cả người tôi như bị hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh: “Tô Cơ, có phải kì thi vừa rồi tôi không phải là người được điểm cao nhất đúng không? Không sao đâu, hà hà hà… người tài giỏi như tôi thi thoảng cũng phải biết nhường cho người khác tí chút, để họ còn có đất thể hiện chứ…”

Nói xong, tôi căng thẳng đưa mắt nhìn bảng kết quả thi màu đỏ

Vị trí số 1 : Kim Nguyệt Dạ

Cái tên “Kim Nguyệt Dạ” ở chình ình ngay vị trí đầu tiên của bảng màu đỏ. Đã thế tên hắn còn được in đậm, bên cạnh đề dòng chữ to tướng: “Lớp 11A”. Đầu tôi đã nặng như đeo đá nay càng thấy nặng hơn.

Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của hắn, người như thế mới là thiên tài thực sự. Vậy còn tôi thì sao? Tôi ở vị trí nào cơ chứ?

Tôi hồi hộp tìm tên mình trên bảng màu đỏ.

Vị trí số 1... vị trí số 2… vị trí số 3… vị trị số 5… vị trí số 10… vị trí số 20...

Ầm ầm ầm!

Không thể… Không thể tin được… Cả tấm bảng màu đỏ không hế có tên tôi?

Không… Không thể như thế… Nhất định là tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi!

Tôi lấy hết sức dụi mắt, rồi lại mò mẫm tìm tên mình lần nữa. Lát sau tôi mới tìm thấy cái tên “Tô Hựu Tuệ”

Nhưng… Nhưng tại sao tên tôi lại ở trên bảng kết quả thi màu trắng?

Cả thế giới của tôi như sụp đổ, con người tôi như biến thành những mãnh vỡ nhỏ, bay tứ tung.

Tên tôi… ở vị trí số 32 trên bảng màu trắng… là vị trí số 32…

Rầm rầm rầm!

Tôi bỗng có cảm giác xung quanh chỗ mình đứng nổi lên 1 trận lốc lớn, cuốn tôi bay vút vào vào tấm lốc xoáy. Trong tiếng gió gầm rú, tôi không còn đứng vững được nữa, thấy nghẹt thở.

Đó là tôi thật sao? 1 học sinh ưu tú như tôi lại có kết quả thi tệ đến vậy ư? Không đúng! Không đúng! Nhất định không phải như thế!

“Ủa? Đúng là chuyện lạ có thật nè, Tô Hựu Tuệ mà lại có tên trong bảng trắng! Có nhầm lẫn gì không vậy?”

“Ôi dào! Kiêu cho lắm vào bây giờ mới tụt dốc thảm thế!”

“Chứ còn gì? Chậc, “đường xa mới biết ngựa tốt” mà. Nói tóm lại, Kim Nguyệt Dạ mới là đẳng cấp nhất”



Những lời bình luận, chế giễu, bàn ra tán vào như những mũi gai nhọn tua tủa, đâm thẳng vào tấm thân vốn đã đây thương tích của tôi. Chân tôi mềm nhũn ra, chới với, ngã chúi về phía Tô Cơ. Tai tôi vang lên tiếng la hét ầm ĩ của Hiểu Ảnh.

“Hựu Tuệ… Hựu Tuệ, bà đừng sock quá! Hiểu Ảnh học cùng lớp với bà mà, lại còn cả Tiểu Huyền Huyền nữa. Tụi mình cùng học lớp 11E mà!”

Cái gì? Tôi… Tôi chỉ có thể vào lớp E sao? Lại còn cùng lớp với nhỏ Hiểu Ảnh đầu đất và tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền nữa chứ!

“Hựu Tuệ! Bà không sao chứ?” Tô Cơ vội nện 1 nhát vào đầu Hiểu Ảnh,trừng mắt với nhỏ ta, “Hiểu Ành! Bà thôi đi!” “Ư…Hiểu Ảnh chẳng muốn xa Tô Cơ đâu! Tại sao chứ? Hiểu Ảnh ứ chịu đâu, Hiểu Ảnh muốn học cùng lớp cới Tô Cơ kia!”

“Hiểu Ảnh! Bà có ngậm mồm vào không? Tôi dán băng dính vào mồm bà bây giờ!”

Sao cơ? Tô Cơ học ở lớp A? chứng tỏ nhỏ ta là 1 trong những người có tên trong bảng đỏ.

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Tô Cơ, rồi lại nhìn cái bảng màu trắng chói mắt… Tôi chợt nảy ra ý định đâm đầu vào tường PK tự vẫn luôn cho đỡ mất mặt…

“Keng keng keng! Uỳnh uỳnh uỳnh!” Tiếng chiêng trống gõ loạn xạ từ xa vọng lại.

Lúc tôi kịp định thần lại thì… Hơ, lạ thật! Sao lại có mưa nhỉ? Không đúng, hình như có vật gì đó đang nhè nhẹ rơi xuống… A! Là cánh hoa màu trắng!

“Mỗi năm xuân sang, liễu rủ soi bóng lên hồ, tình thơ ý họa mê đắm lòng… Baby Hựu Tuệ, cuối cùng em cũng xuất hiện!” Tôi vẫn còn đang ngẫn ngơ nhìn những cánh hoa trắng muốt rơi rơi, trước mặt bỗng hiện lên khuôn mặt e lệ của Anh Tỉnh Ngạn.

Tên khỉ chập cheng đó nháy mắt phóng tia lửa điện về phìa tôi, trên ngực hắn còn cài một bông hoa trắng.

“Anh… Anh Tỉnh Ngạn… Anh lại bày trò… gì nữa đây?” Tô Cơ và Hiểu Ảnh mắt trón mắt dẹt nhìn bộ mặt rất nghiêm túc của Anh Tỉnh Ngạn.

“Ôi! Baby Hựu Tuệ của anh sao hôm nay tiều tụy thế này? Haiz, cũng chẳng trách, gặp chuyện không vui ai cũng thế cả thôi! Nhưng xin em hãy tin anh, anh sẽ không vì thế mà ghét bỏ em đâu?” Đúng lúc mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn, tên Anh Tỉnh Ngạn nhanh như chảo chớp, chìa ngay tay ra túm chặt lấy tay tôi.

Tôi giật nảy mình, lùi về phía sau mấy bước, muốn hẩy tay hắn ra. Nhưng hắn túm chặt quá, đã thế mắt hắn còn ngấn lệ nữa chứ.

“Anyway, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!” Thằng cha Anh Tỉnh Ngạn điên khùng đó sụt sùi lấy tay chấm nước mắt, rồi 1 tay đặt lên vai tôi, 1 tay chỉ về phía bầu trời đen ngòm, “em hãy nhìn xem, ánh sáng mặt trời rực rỡ thế kia! Ngọn lửa tuổi trẻ sẽ bùng cháy, ngọn gió thanh xuân sẽ lại thổi. Tất cả sẽ bùng cháy, những ngọn cỏ mọc ở chân núi Alpes, bắt đầu sinh sôi nảy nở…”

Tôi đang trong tâm trạng hụt hẫng,chán nản, vừa nghe hắn nói xong bỗng sững người ra. Lúc lâu sau tôi mới nhìn về phái tay Anh Tỉnh Ngạn chỉ. Ối má ơi…

Không biết từ lúc nào trên phố Angel mọc ra 1 tấm poster to như con gà mái ghẹ.

Tấm poster đó dài gần 10m, in cảnh đẹp mê hồn ở chân núi Alpes. Nhưng nổi bật nhất trên đó vẫn là hàng chữ in đậm màu đỏ chói :

Chúc thiếu gia Anh Tỉnh Ngạn và tiểu thư Tô Hựu Tuệ có chuyến du lịch hàn gắn tâm hồn thật ngọt ngào.

1 chiếc xe hơi thể thao sành điệu màu đen bóng, dài gấp đôi những xe hôi thể thao thông thường, đậu ngay dười tấm poster khổng lồ đó. Tài xế mặc cả bộ vest màu đen, thắt cà vạt chỉnh tề, đứng bên cạnh xe vẫy tay chào chúng tôi.

Mọi người đổ dồn về, quây kín mít xung quanh chúng tôi.

“Nhìn xem, chơi trội! Hừ, kết quả thi tệ thế mà còn bày đặt du lịch hàn gắn tâm hồn cơ đấy?”

“Phải đấy! Thi kém vậy mà không biết đường cố gắng, chỉ biết ăn chơi nhảy múa cho sướng!”

Tôi im lặng nhìn bộ mặt hào hứng của tên Anh Tỉnh Ngạn. Trời, giá như có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống. Nhờ có Hiểu Ảnh và Tô Cơ trợ giúp, nhân lúc thằng cha Anh Tỉnh Ngạn chập cheng đó vẫn còn đang tự đắm chìm trong hạnh phúc, tôi lén lút rời khỏi.



THREE

“Ê, nhìn kìa! Công chúa trường Minh Đức – Tô Hựu Tuệ đó! Mấy bà có thấy từ sau vụ dùng thẻ PK quyết đấu trên sân thượng với Chu Tiểu Bình, con nhỏ thay đổi hẳn nhở!”

“Bà làm ơn thôi đi hộ cái! Con nhỏ đó từ lâu đã không còn là công chúa hay ngọc nữ gì gì đó của Minh Đức nữa rồi. Nghe nói Lý Triết Vũ chết là tại con nhỏ đó cả... Mấy bà nói xem liệu nó có thể sống yên ổn nữa không?”

“Kể ra cũng đáng thương thật… Ôi, không ngờ sau vụ đó, Tô Hựu Tuệ lại thảm thế này!”

Tôi có để ngoài tai những câu nói móc mỉa, giễu cợt đó, chạy thật nhanh về phía lớp học. Nhưng tôi vẫn không thể né tránh được những cặp mắt tò mò, khinh khỉnh. Tôi cố trốn tránh bằng cách nhắm chặt mắt lại, chỉ mong mình phút chốc tan biến khỏi thế giới này. Vậy mà tôi vừa nhắm mắt lại, phía trước lại hiện lên tấm bảng màu trắng đáng sợ:

Vị trí số 32: Tô Hựu Tuệ

Tại sao lại thành ra thế này? Từ trước đến giờ tôi luôn là một trong ba người đứng đầu ở bảng đỏ, vậy mà cũng có ngày bị bêu tên trên bảng trắng, đã thế lại còn bị phân học lớp E nữa chứ. Lúc thi tôi đã làm cái gì vậy?

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng có qua lớp tìm tôi mấy lần. Mỗi tội tôi đều tìm cách lảng tránh hoặc có gặp thì nói chuyện qua loa cho xong. Cả người tôi giống như chìm trong đầm lầy nhơ nhuốc. Đầm lầy đó cứ từ từ nhấn chìm tôi xuống. Cảm giác thoi thóp khi đứng trước cái chết thật đáng sợ.

“Tô Hựu Tuệ, có thư!”

Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một bức thư màu trắng, trên phong bì thư có in hình chiếc lông vũ.

Lúc tôi ngước đầu lên, người đưa thư đã biến mất từ lúc nào.

Chiếc lông vũ màu trắng muốt… giống như màu trắng của thiên đường…

Tim tôi đập thình thịch. Tôi ngồi thẳng người, bắt đầu ngắm nghía kĩ càng phong thư.

Trên thư không hề có tem, số bưu chính, cũng chẳng đề tên người gửi là ai. Ở giữa thư có nét chữ rất ngay ngắn, rõ ràng, được viết bằng mực đen:

To: Tô Hựu Tuệ


Nét chữ này nhìn rất quen. Hình như … tôi đã từng trong thấy ở đâu đó.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kì lạ, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt lại.

Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, hai tay run run vội vã mở phong bì, lấy bức thư ra đọc.

Giấy viết thư màu vàng nhạt, đường viền xung quanh hình răng cưa, thoang thoảng mùi mực thơm. Có vẻ như người gửi đã cần thẩn xé nó từ 1 cuốn sổ xinh xắn nào đó ra…

Trong đầu vừa loé ra ý nghĩ đó, tôi đã vội vàng đi tìm đáp án trên bức thư…

Nét chữ ngay ngắn lại rõ ràng..

Đúng rồi! Đúng rồi! Là cậu ấy! Không thể nhầm được!

Cầm bức thư mà tay tôi cứ run lẩy bẩy, máu nóng dồn hết lên não, mặt tôi nóng bừng lên, mạch máu ở cổ và tim cùng đập dữ dội.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó vội vã đọc.

Ngày X tháng X năm X

Thời tiết: nắng

Đi học, tan học rồi lại quay về nhà, cuộc sống đơn điệu của tôi như thế ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Cuộc sống của tôi luông bình lặng như vậy, dường như chẳng có chút gì mới mẻ cả. Việc duy nhất tôi có thể làm là mỉm cười đối mặt với tất cả.

Từ nhỏ đến lớn, “môn” tôi học giỏi nhất có lẽ chính là “mỉm cười”.

May mà bên cạnh tôi còn có Dạ và Huyền, nhờ họ mà tôi nhận ra được cuộc sống này còn nhiều điều mới mẻ. Đó cũng là niềm vui lớn nhất của tôi. Hôm nay. Dạ “thuyết phục” tôi đóng giả con gái đến Happy House làm nhà tiên tri.

Và cũng đúng hôm nay một điều bất ngờ đã đến.

Vì lời đề nghị của Dạ mà tôi tình cờ gặp được một cô gái khá thú vị.

Thực ra tôi đã gặp cô ấy trên phố Angel. Lúc đó cô ấy bị Huyền bắt nạt. Vì không muốn giẫm vào vạch vàng ranh giới, cô ấy đã cố lấy tay bám chặt vào lan can lưới bảo vể để đi. Trông cô ấy lúc đó giống như một con thiên nga trắng bé nhỏ nhưng kiên cường. Và cũng chính khuôn mặt đáng yêu nhưng mạnh mẽ đó đã làm cho một góc đã chết trong trái tim tôi khẽ rung động. Lần đầu tiên tôi chủ động giúp đỡ một cô gái không hề quen biết, cảm giác đó thật tuyệt!

Rất nhanh, tôi và cố ấy lại gặp nhau trong Happy House. Không hiểu tại sao, trong người tôi chợt có cái cảm giác là lạ khó tả. Tôi chưa kịp hiểu đó là cảm giác gì thì nó đã vụt biến mất.

Dạ và cô ấy hình như biết nhau, ánh mắt Dạ nhìn cô ấy khác hẳn bình thường.

Tôi thử tiên đoán vận mệnh cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, khiến tôi thấy khó xử quá. Cuối cùng, tôi tặng cô ấy một chiếc thẻ bài may mắn, coi như chúc cô ấy luôn vui vẻ và may mắn!

Hi vọng tôi sẽ còn được gặp lại cô ấy.

Giúp tôi vượt qua vạch màu vàng phân cách… Xem vận mệnh giúp tôi… Tặng tôi chiếc thẻ bài may mắn…

Lý Triết Vũ… Đây là nhật kí của Lý Triết Vũ! không thể nhầm được! Những việc xảy ra ở trong đây chỉ có tôi và cậu ấy biết thôi!

Lẽ nào… lẽ nào đây là bức thư Lý Triết Vũ gởi từ trên thiên đường xuống cho tôi? Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ! Là cậu thật sao?

Nhìn mảnh giấy nhật kí của Lý Triết Vũ. tim tôi như bị xẻ ra thanh trăm mảnh.

Những kí ức ngày xưa ập về dồn dập như tháo đỗ. Nụ cười dịu dàng của Lý Triết Vũ, mọi động tác cử chỉ của cậu ấy… đều quay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi cố gắng kìm nén để không bật khóc, nhưng nước mắt vẫn hối hả tuôn ra, lăn trên má rồi rơi xuống bàn học.

“Hựu Tuệ! Bà… Bà sao vậy?” Giọng nói của Tô Cơ vang trên đỉnh đầu tôi. Tôi giật mình, gấp vội bức thư đó lại rồi nhét vào trong ngăn bàn, lấy tay lau nước mắt.

“Bà vẫn còn buồn chuyện phân lớp với kết quả thi à?” Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc khăn giấy trăng tinh. Tôi ngẩng đầu lên. Tô Cơ nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, “Khóc nhè trong lớp hế này chẳng giống công chúa Hựu Tuệ mà tôi biết tẹo nào!”

“Là… là bụi bay vào mắt tôi đấy chứ!” Tôi ngượng ngùng nhận lấy tờ khăn giấy, lau mặt.

“Thật ra thì…” Tô Cơ ngồi xuống bên cạnh tôi, giúp tôi cuốt lại mái tóc rối, “…Tôi cũng chẳng dám tin là mình được phân vào lớp A. Có lẽ là nhờ trước đợt thi, mẹ tôi đích thân kèm cặp… À mà Hựu Tuệ nè, cuối tuần này trường mình yêu cầu tất cả những học sinh có tên trong bảng trắng đi học thêm đấy! Hôm đó tôi cũng muốn đi học cùng bà và Hiểu Ảnh, có được không?”

“Đi học cùng?” Tôi ngạc nhiên nhìn Tô Cơ.

“Ừ! Tuyệt Đại Tam Kiều từng thề là bất kể làm việc gì cũng quyết sống chết có nhau, cùng tiến cùng lùi còn gì! Hì hì hì!” Tô Cơ nháy mắt với tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, “Vả lại tôi cũng muốn đi học thêm cho mở mang đầu óc!”

“Tô Cơ..” Tôi thấy xúc động vô cùng, khẽ gật đầu.

“Nhìn xem, chơi trội! Hừ, kết quả thi tệ thế mà còn bày đặt du lịch hàn gắn tâm hồn cơ đấy?”



“Phải đấy! Thi kém vậy mà không biết đường cố gắng, chỉ biết ăn chơi nhảy múa cho sướng!”

Tôi im lặng nhìn bộ mặt hào hứng của tên Anh Tỉnh Ngạn. Trời, giá như có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống. Nhờ có Hiểu Ảnh và Tô Cơ trợ giúp, nhân lúc thằng cha Anh Tỉnh Ngạn chập cheng đó vẫn còn đang tự đắm chìm trong hạnh phúc, tôi lén lút rời khỏi.





FOUR



“Hu la la! Hu la la! Chúng ta đi học thêm! Chúng ta đi học thêm thôi!”

“Hựu Tuệ… Bà nện ngay cho một nhát vào đầu nó để nó ngậm mồm lại cho tôi nhờ! Đánh ngất nó rồi tôi với bà cùng chuồn! Tôi chịu hết nổi rồi!” Chúng tôi đi đằng trước Hiểu Ảnh. Tô Cơ cả người run lên, vịn tay trái vào vai tôi, nói như sắp hết hơi.

“Ừm…” Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn nhớ lại chuyện bức thư hôm trước, chẳng để ý Tô Cơ nói gì nữa.

Tại sao tôi lại chạy đi khắp nơi hỏi ai là người chuyển bức thư đến cho tôi nhưng lại chẳng có ai biết nhỉ? Sao trên thư không có dấu bưu điện, cũng không đề tên người gửi? Rốt cuộc ai đã gửi bức thư này cho tôi?

Lẽ nào… lẽ nào đây là bức thư gửi từ thiên đường xuống?

“Đến nơi rồi! He he he!” Hiểu Ảnh hí hửng chạy bổ đến chộ tôi và Tô Cơ, chỉ tay về phía trước hét um lên, làm tôi đang trầm tư suy nghĩ bỗng giật nảy mình.

“Tiểu Huyền Huyền! Hiểu Ảnh đến rồi nè!” Tôi ngẩng vội đầu lên, nhìn thấy Hiểu Ảnh lao như bay về phía trước như vận động viên chạy 100m.

Một trận gió khẽ thổi tới, cuốn theo cả tiếng hét như bị kích động của Hiểu Ảnh.

Cái gì? Tiểu Huyền Huyền?

“Lăng Thần Huyền! Kim Nguyệt Dạ!” Tô Cơ đứng bên cạnh cũng hét lên kinh ngạc.

Tôi tò mò căng mắt ra nhìn thì thấy 2 bóng dáng quen thuộc.

“Sao họ cũng đến nhỉ?” Tô Cơ ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm.

“He he… Hiểu Ảnh đã bí mật điều tra trước rồi! Vì Tiểu Huyền Huyền tham gia lớp học thêm này nên Hiểu Ảnh cũng đến tham gia cùng! He he he he!” Hiểu Ảnh lắc lấy lắc để tay của Lăng Thần Huyền, ánh mắt đắm đuối nhìn tên đó. Đã thế nhỏ ta còn ngoác miệng cười như con ngố, mắt lấp lánh hình trái tim.

Nhìn bà bạn Hiểu Ảnh chỉ thiếu chút nữa nhỏ nước dãi thòng lòng, tôi và Tô Cơ lạnh toát sống lưng.

“Này! Cô làm cái trò gì thế? Có buông ra không thì bảo!” Lăng Thần Huyền tránh Hiểu Ảnh như tránh bệnh truyền nhiễm. Cả hai chơi trò đuổi bắt, chạy vòng vòng quanh Kim Nguyệt Dạ.

“Tôi đi cùng Huyền đến đây học cho vui! Ồ, mà sao bé Hựu Tuệ cũng đến đây vậy?”” Kim Nguyệt Dạ cười nhăn nhở nhìn tôi, “A! Hay là bé biết hôm nay tôi cũng đến đây nên vờ mượn cớ đi học cùng mọi người để gặp tôi?”

“Tôi…” Tôi đang đinh phản bác lại hắn, ai ngờ bị tên Dạ cướp lời luôn, vừa mở mồm đinh nói lại đành im bặt.

Híc! Chẳng nhẽ vụ tôi có tên ở bảng trắng hắn không hề biết sao? Sao lại làm ra vẻ tỉnh bơ, không biết gì hết vậy? Hay là hắn bị mất trí nhớ? Giá như tất cả mọi người đều bị mất trí nhớ thì tốt biết mấy…

“Không phải thế! Vì kì thi lần trước, Hựu Tuệ chỉ đứng thứ 32 trên bảng trắng, nên hôm nay mới đến đây học thêm cùng Hiểu Ảnh và Tô Cơ!” Hiểu Ảnh nhanh nhảu nói chen vào.

Ối giời ơi! Bà bạn Hiểu Ảnh thân yêu lại còn nhấn mạnh vào 2 chữ “bảng trắng” nữa chứ! Tôi vội trừng mắt với Hiểu Ảnh, nhắc nhỏ ta ngoan ngoãn im miệng lại.

“Tiểu Huyền Huyền đừng chạy mà! Đợi Hiểu Ảnh đã!”

Hừ… Đúng là bó tay với nhỏ ta. Có lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi mình nhỏ ta là không đọc được ánh mặt của người khác.

“Bé Hựu Tuệ! Hôm nay tôi là gia sư kèm bé đó! Mau cúi chào thầy đi chứ!” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ hống hách ra mặt với tôi.

Tôi tức tối quắc mắt nhìn hắn. Hắn ta ngồi bên cạnh tôi, điệu bộ thảnh thơi, vắt chân đọc tạp chí hài nhảm. Thật không ngờ lại học thêm theo kiểu một kèm một. Mà số tôi đen đủi, khi không gắp trung tên Kim Nguyệt Dạ.

“Hơ hơ hơ hơ… bé Hựu Tuệ nè, tôi thấy trong đây có câu nói này hay lắm!” Tên Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi không chớp mắt, sau đó đột nhiên lấy tay chỉ một đoạn trong tạp chí. Mắt hắn hấp ha hấp háy.

“Là câu gì?” Tôi buột miệng hỏi.

“Thì bé tự xem đi!”

“Thầy giỏi có trò hay.” Tôi đọc rõ ràng từng từ một.

“Hơ hơ hơ! Cảm ơn bé Hựu Tuệ đã khen tôi!” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ sướng đến vỡ mũi, lại còn làm dáng lấy tay vuốt tóc.

Á á á á á! Sao tôi lại tự thừa nhận mình là học trò của hắn cơ chứ, lại còn gọi hắn là thầy. Tôi chợt nhận ra mình mắc lỡm hắn thì đã quá muộn. Tên Kim Nguyệt Dạ cười khoái trá.

“Hơ hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ đáng yêu quá!” Lát sau hắn ngừng cười, nhìn tôi chằm chằm, “Chà, nhớ ngày xưa tôi với bé suốt ngày khiêu chiến với nhau! Công chúa Hựu Tuệ yêu dấu!”

Tôi thộn người ra nhìn Kim Nguyệt Dạ, nhận thấy nụ cười của hắn dần trở nên dịu dàng hơn… cảm giác này thật quen thuộc…

Dường như cố che giấu sự bối rối của mình, tôi vội vã mở ba lô, lấy cuốn vở ôn tập ra. Nhưng ánh mắt tôi lại dán chắt vào “Bức thư gửi từ thiên đường”. Tôi vừa mới bình tâm được đôi chút, nay đầu óc lại hỗn loạn, như bị cuốn vào một vòng xoáy vô cùng đáng sợ.

“Bé Hựu Tuệ, bé phải luyện nhiều dạng toán kiểu này vào!”

“…” Có đúng là bức thư đó do Lý Triết Vũ gửi không? Hay là ai đó bắt chước nét chữ của cậu ấy…

“Bé Hựu Tuệ, còn cả mấy bài này nữa, thi hay gặp lắm! Phải nhớ kĩ đó!”

“…” Nếu là do người khác bắt chước, thì cũng không thể biết nhiều chuyện như thế được…

“Bé Hựu Tuệ này, 5’ nữa chung ta sẽ học Tiếng Anh nhé… Hựu Tuệ!”

Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nói to làm hồn tôi đang lơ lửng trên không bỗng giật mình quay lại. Tôi cố gắng thoát khỏi những ý nghĩ mông lung. Lúc định thần lại thi phát hiện Kim Nguyệt Dạ đang nhìn tôi chằm chằm.

Hắn thở dài, ánh mắt chán nản. Khi nhìn thấy tôi hơi lúng túng, hắn khẽ cười: “Nếu bé vẫn chưa tập trung được thì chúng ta làm lại để thi lần trước nhé! Nào, bé thử suy nghĩ câu hỏi đơn giản này xem! Hiểu Ảnh cũng bảo là dễ!”

“Được!” Tôi ngẫn người ra rồi gật đầu, lẩn tránh bằng cách cúi đầu xuống viết linh tinh vào tập nháp.

Tích tắc… Tích tắc…

Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng bút viết “xoạt xoạt” trên giấy.

Làm thế nào mới tìm được cậu ấy đây? Làm thế nào mới chứng mình được là cậu ấy luôn ở bên cạnh? Chỉ dựa vào bức thư đó sao? Không…

“Hựu Tuệ!”

Chỉ đến khi Kim Nguyệt Dạ gọi to tên tôi, tôi mới sực tỉnh. Không biết từ lúc nào Kim Nguyệt Dạ đã đứng lù lù ngay trước mặt tôi.

“Hựu Tuệ! Câu này chọn đáp án nào?”

“…” Tôi không hiểu Kim Nguyệt Dạ đang nói gì.

“Hựu Tuệ! Ngay cả Hiểu Ảnh cũng cố hết sức làm được, vậy mà cô lại không làm được câu hỏi đơn giản thế này. Cô đang nghĩ thơ thần gì vậy”

Tôi cúi đầu xuống nhìn, không ngờ trên tập nháp ghi chi chít toàn chữ “Vũ”.

Tôi hốt hoảng ngước đầu lên, bắt gặp Kim Nguyệt Dạ đang thừ người ra nhìn những chữ đó. Mặt hắn không chút biểu cảm, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì…

Im lặng… Sự im lặng đến đáng sợ…

“Hựu Tuệ… Vũ đã không còn nữa, sẽ mãi mãi không quay về nữa… Cô nghĩ rằng mình cứ sống thế này, Vũ sẽ thấy thanh thản sao?”

Cuối cùng, Kim Nguyệt Dạ cũng lên tiếng, Dạ nói rất khẽ. Khẽ đến mức không nghe rõ nói gì. Giọng nói đó đã phá tan bầu không khí yên ắng, khiến tim tôi như bị đè chặt lại.

“Không! Vũ vẫn chưa chết! Cậu ấy vẫn chưa chết!” Tôi đau khổ, cố giãy giụa phản bác lại, nhưng giọng nói của tôi không có chút sức lực nào hết.

“Phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu đây? Vũ đã chết rồi! Cậu ấy không còn quay lại được nữa! Đến bao giờ cô mới chịu tỉnh ra, mới chấp nhận sự thật hả? Cô nghĩ rằng ngày nào cũng đắm chìm trong những kí ức là có thể thay đổi tất cả sao?”

“Cậu ấy vẫn chưa chết! Cậu ấy còn gửi thư cho tôi hẳn hoi! Cậu ấy chưa chết mà! Không tin… tôi lấy cho cậu xem…”

“Cô điên thật rồi!” Kim Nguyệt Dạ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, túm chặt lấy vai tôi. Hắn đau đớn nhìn dáng vẻ thật thần, yếu đuối của tôi. “Cô nhìn thấy Vũ, Vũ viết thư cho cô… Tất cả đều do cô hoang tưởng ra để an ủi mình. Cô còn muốn tự lừa dối mình đến bao giờ? Cô hãy nhìn lại mình bây giờ xem, cô có còn là Tô Hựu Tuệ của ngày xưa không? Dù cho Vũ có quay lại đi nữa, nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, liệu cậu ấy có vui không?”

“Không… Tôi… tôi không hề tự lừa dối mình”

Tôi vội vã tìm bức thư trong ba lô, muốn chứng minh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Nhưng bức thư đó biến mất như không khí, tôi càng cuống lên càng không tìm thấy nó.

“Đủ rồi đó, Hựu Tuệ! Nếu cô không tự mình bước ra khỏi góc tối, thì không ai có thể giúp cô được…” Kim Nguyệt Dạ tuyệt vọng nhìn bộ dạng hoang mang tìm bức thư của tôi. Hắn không cho tôi cơ hội giải thích, đứng dậy rồi đi mất hút.

Trong phòng, chỉ còn lại một mình tôi. Từng giọt nước mắt rơi xuống bức thư màu trắng tôi cầm trên tay…



Ngay từ khi còn rất nhỏ

Tôi đã hiểu một điều

Hạnh phúc giống như từng que diêm mà cô bé bán diêm quẹt lên

Nó vừa ngắn ngủi vừa vô vọng

Cho đến mộ ngày tôi tình cờ nhìn thấy cô gái giống như vị nữ thần

Tôi thích nhìn thấy cô ấy cười, thích chọc giận cô ấy

Nhưng lại sợ cô ấy khóc…

Hựu Tuệ, đừng khóc nhé!



By Kim Nguyệt Dạ

















Chương 02:

BỜ BIỂN HẠNH PHÚC CỦA CÔNG CHÚA VỎ ỐC



Địa Điểm:

Bến xe Milan

Tiệm mì ở thị trấn Star

Bờ biển

Của tiệm tạp hóa của Lãng Lãng



Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền :Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lãng Lãng: Chủ tiệm tạp hóa




ONE

Buổi sáng ngày cuối tuần, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, khẽ liếc nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ phủ đầy sương nên nhìn mờ mờ, chẳng có chút động tĩnh nào hết.

Kim Nguyệt Dạ giận tôi thật sao? Hình như tôi làm hắn thất vọng lắm….

Từ tối hôm qua đến tận hôm nay, tôi gọi điện cho hắn liên tục mà hắn chẳng thèm trả lời. Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi vò đầu bức tai nhìn cái điện thoại di động trong tay, cả người đờ đẫn.

Reng reng reng! Reng reng reng!

Tay tôi tự nhiên rung lên. Tôi giật mình, suýt thì quăng luôn cái di động. Tôi nhìn thấy màn hình hiện lên biểu tượng con khỉ màu cam mặc váy lá, cong mông múa.

Là Kim Nguyệt Dạ! Tôi ấn vội nút nghe.

“Bé Hựu Tuệ! Là tôi đây...! Tôi đang ở bến xe Milan, tôi….”

Cạch! Tít tít tít!

Kim Nguyệt Dạ chưa kịp nói hết câu thì điện thoại không hiểu sao bị ngắt giữa chừng.

Tim tôi như từ từ bị bóp nghẹt lại. Tôi…tôi làm sao thế này?

Ban nãy trong điện thoại, giọng của Kim Nguyệt Dạ có vẻ rất gấp gáp…rồi đột nhiên ngắt điện thoại giữa chừng…

Lẽ nào…. Hắn xảy ra chuyện gì chăng?

Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, khoác vội áo vào, chạy như bay ra khỏi nhà.

Hộc hộc hộc...

Đường xa nên tôi phải chạy mỏi rã cả 2 chân. Không ngờ chỉ mất có hai mươi phút, tôi đã đến bến xe Milan.

Ôi! Chân của tôi… Hai cái chân tôi vừa nhức vừa mỏi, mềm nhũn ra, tôi có cảm giác nó không còn là chân của tôi nữa rồi…

Tôi gắng gượng khom lưng xuống, hai tay đặt lên đầu gối, đứng thở dốc.

Đúng lúc tôi định đứng thẳng người, chạy đi tìm Kim Nguyệt Dạ thì cánh tay của ai đó đập bốp vào vai tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quay đầu lại nhìn.

Một khuôn mặt cười tươi rồi lóe sáng trước mặt tôi.

“Bé Hựu Tuệ đến nhanh ghê nhỉ!”

“Kim Nguyệt Dạ? Cậu… cậu không việc gì chứ?” Tôi ngó khắp 1 lượt người Kim Nguyệt Dạ, thấy hắn khỏe như vâm đưng lù lù trước mặt tôi.

“Ủa? Tôi có chuyện gì cơ?” Kim Nguyệt Dạ ngẩn người nhìn tôi.

“Thế sao khi gọi điện… cậu tự dưng ngắt máy…” Tôi do dự 1 lát, sau đó nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.

“Hơ hơ hơ hơ… Đó là vì điện thoại của tôi hết pin đấy chứ!” Kim Nguyệt Dạ rút di động ra hươ đi hươ lại trước mặt tôi, muốn để tôi nhìn thấy cái màn hình đen thui.

Sao có thể thế được chứ? Báo hại tôi lo cho hắn gần chết! Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt đến nơi, giơ tay lên xem giờ. Bây giờ mới có 7h sáng.

“Bé Hựu Tuệ… lo cho tôi đến thế cơ à?” Thấy tôi thở hổn hển như sắp ngỏm tới nơi. Kim Nguyệt Dạ dí sát đầu hắn về phía tôi, đã thế còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ.

“Ai…ai thèm lo cho cậu hả? Đồ lừa đảo!” Tôi điên tiết, nghiến răng ken két. Nhưng khổ nổi bị hắn nói trúng tim đen, nên thành ra lại lắp bắp. “Tô…tôi không có thời gian ở đây lằng nhằng với cậu, tôi về ngủ tiếp đây! Hứ!”

“Hơ hơ hơ, bé Hựu Tuệ dỗi kinh quá! Cảm ơn bé đã quan tâm đến tôi, tôi phải làm cái gì đó để báo đáp chứ!” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía trước.

Brừm brừm brừm!

1 chiếc xe buýt đi đến rồi dừng lại ở chỗ chúng tôi.

“Lên xe thôi!” Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm đếm xỉa xem tôi có đồng ý hay không, cứ thế lôi tôi xềnh xệch lên xe.



TWO



Tôi ngồi ra cạnh cửa sổ, cả đầu ong ong.

Thằng cha này không biết định bày trò gì nữa đây? Mới sớm tinh mơ, không biết hắn định kéo tôi đi đâu đây? Tối qua hắn giận tôi lắm cơ mà, tại sao hôm nay lại như biến thành người hoàn toàn khác, không còn nhớ tí gì chuyện hôm qua nữa….

“Có khát không? Tôi đem theo nước uống nè, bé thích uống nước hoa quả hay trà xanh?” Kim Nguyệt Dạ ngồi bên cạnh, giơ 2 lon nước lắc lắc trước mặt tôi.

Tôi khẽ liếm đôi môi khô cứng của mình rồi lắc đầu.

“Vậy… Có đói k?” Kim Nguyệt Dạ nói đoạn, thò tay vào trong balô lấy ra 1 gói thịt bò, “Đây là món thịt bò khô ướp mật ong! Ăn thử xem thế nào!”

Hắn hào hứng xé vỏ ra rồi đưa cho tôi.

“Tôi… không muốn ăn…”

Có lẽ cả tối qua trằn trọc không ngủ được, sáng nay lại chạy bộ cả quảng đường dài nên lúc này tôi thấy mệt mỏi, bải hoải vô cùng.

Tôi bơ tên Kim Nguyệt Dạ đi, quay đầu nhìn cảnh vật qua cửa sổ, cả người lắc lư theo chiếc xe buýt.

Không biết bao lâu sau, tôi dựa đầu vào cửa kính, bắt đầu ngủ thiếp đi…

Ưm… giường ở nhà dễ chịu… ấm áp hơn bao nhiêu….

Tôi mơ mơ màng màng mở ti hí mắt. Hơ, cái gối của tôi sao lại biến thành hình thù kì quái thế này? Tôi từ từ ngước đầu nhìn…

Khuôn mặt rạng ngời, đường nét chiếc cằm thanh mảnh, chiếc mũi thanh tú, hàng lông mày hình cánh cung, còn cả… đôi mắt đẹp hút hồn!

Ơ! Lạ thật!

Là Kim Nguyệt Dạ?

Tôi vội bật dậy.

Bốp!

Tiếng va đập vang lên. Đầu tôi va luôn vào cửa kính xe ở bên cạnh.

“Ái! Đau quá!” Tôi đau đến nghiến răng lợi, tay ôm đầu, nước mắt trào cả ra.

Tôi lấm lét nhìn Kim Nguyệt Dạ ngồi bên cạnh. Hic, ban nãy tôi tựa đầu vào vai hắn, ngủ say như chết. Ôi, không biết tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ?

“Không sao chứ? Có đau lắm không?” Kim Nguyệt Dạ sốt sắng.

Hắn hết giận tôi thật rồi ư?

Kim Nguyệt Dạ vừa nói, vừa giơ tay về phía trán tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tư từ tiến lại gần… tiến lại gần….

Tôi thấy trán mình được người ta xoa nhè nhẹ. Lòng bàn tay của Kim Nguyệt Dạ âm ấm. hắn vừa thổi vừa xoa xoa chỗ tôi bị va đầu.

Thình thịch! Thình thịch!

Mặc dù tôi biết đây là đường cao tốc, nhưng hình như tim tôi đập nhanh quá thì phải.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Kim Nguyệt Dạ nhẹ nhàng xoa trán cho tôi, khuôn mặt đẹp như thiên thần đó chỉ cách tôi có nửa mét. Kim Nguyệt Dạ lúc này giống hệt lần đầu tiên tôi gặp hắn ở Happy House. Nụ cười rạng rỡ đó khiến tôi dường như quên mất bản thân mình là ai.

“Hết… hết đau rồi!” Tôi lắc đầu ấp úng đáp, sau đó lại gật đầu, trong lòng rối bời. Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, trước mặt Kim Nguyệt Dạ mà lại mất mặt thế này. Nếu hắn móc mỉa tôi, tôi sẽ nhảy dựng lên “phản công” ngay. Nhưng không ngờ hắn lại chăm sóc tôi ân cần thế này, làm mặt tôi nóng đến mức cháy xèo xèo.

“Ngủ thêm 1 lát nữa đi, đến nơi tôi sẽ gọi!” Kim Nguyệt Dạ kéo đầu tôi dựa vào vai hắn. Tôi chằng hề phản kháng gì hết.

Tựa vào bờ vai rắn rỏi của Kim Nguyệt Dạ, tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.



THREE



"Bé Hựu Tuệ.."

"Ưm! Hả? Đến nơi rồi à?" Tôi mắt nhắm mắt mở, từ từ ngồi thẳng người dậy, quay đầu sang nhìn cửa sổ.

Ơ? Đây không phải là thị trấn Star sao? Tôi khẽ giật mình , quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ: "Cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy ?"

"Việc này... Hơ hơ hơ, đi theo tôi!" Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của tôi, tự ý kéo tay tôi xuống xe buýt. Chúng tôi rời khỏi bến xe buýt, đi về phía biển.

"Kim Nguyệt Dạ, cậu định dẫn tôi đi đâu thế?" Tôi tò mò không chịu nổi, dừng lại, giật tay hắn ra để hỏi rõ đầu cua tai nheo ra sao, "Cậu mà không nói, tôi không đi nữa đâu!"

Ọc ọc... Ọc ọc... Ọc ọc

Kim Nguyệt Dạ vừa cất lời thì cái bụng tôi "biểu tình" dữ dội, kêu òng ọc rõ to. Kim Nguyệt Dạ định nói gì đó chợt im bặt lại, hắn sững người ra sau đó suýt bật cười thành tiếng.

Híc... Mất mặt quá đi mất... Nhưng từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa có tí gì bỏ vào bụng...

"Hơ hơ, bụng của bé thành thật ghê..." Kim Nguyệt Dạ nói mỉa tôi xong liền đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ tay về chỗ cách đó không xa, "Bé có nhìn thấy tiệm mì đằng kia không?"

"Tiệm mì ư?" Nhìn về phía hắn chỉ, quả nhiên ở đó có một tiệm nhỏ sơn màu xanh, treo tấm biển quảng cáo to đùng đề là "Mì 25 giờ". Ống khói trên nhà bốc khói nghi ngút.

Hơ lạ ghê! Một ngày chỉ có 24 giờ thôi mà!

"Đi thôi! Chúng ta qua chỗ đó." Kim Nguyệt Dạ đẩy tôi đi.

Tôi thở dài, lắc đầu.

Ôi trời... Đừng có bảo với tôi là mới sáng bảnh mắt ra đã đi cả quãng đường dài đến đây chỉ vì ăn mỗi bát mì.

"Bé Hựu Tuệ đừng vội để tôi vào bếp phụ họ một tay, đảm bảo sẽ có bát mì rất ngon cho bé ngay thôi!"

Vừa bước vào quán, chưa kịp kéo ghế ngồi thì Kim Nguyệt Dạ đã đứng phắt dậy, nháy mắt với tôi, quăng ba lô sang một bên rồi xắn tay lăn vào bếp.

Ọc ọc... Ọc ọc...

Tôi đành ngồi nghe tiếng bụng mình réo ầm ĩ. Lát sau, rèm che cửa bếp được vén lên, Kim Nguyệt Dạ lấm tấm mồ hôi bê hai bát mì đến chỗ tôi.

"Mì nóng hổi mới ra lò đây!"

Có lẽ vì nhiệt độ trong bếp cao nên mặt Kim Nguyệt Dạ hồng hồng. Hắn cẩn thận đặt hai bát mì xuống bàn lấy tay quệt mồ hôi. Sau đó, hắn nở nụ cười tràn đầy tự tin.

"Bát của bé Hựu Tuệ này!" Kim Nguyệt Dạ đẩy một bát mì về phía tôi, rút đũa ra, kiểm tra cẩn thận đôi đũa tre xem có dằm hay không rồi mới đưa cho tôi.

"Cảm ơn!" Mùi mì thơm nức mũi bay khắp tiệm, ngửi mùi cũng biết là mì ngon lắm đây.

Vừa mới cầm đũa lên định ăn, tôi bỗng ngừng lại, thộn người ra nhìn chằm chằm vào bát mì của mình, ngạc nhiên đến nỗi há hốc cả mồm.

Nhìn qua thì bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt chẳng có gì đặc biệt că. Nhưng trên miếng trứng ốp lết ở giữa bát mì có vẽ hình đang khóc bằng tương ớt.

Sau đó lại có tương ớt màu đậm hơn đánh dấu nhân chéo trên khuôn mặt đang khóc đó.

"Đây là..." Tôi sững người ra nhìn bát mì , rồi lại ngước đầu lên nhìn Kim Nguyệt Dạ. Dường như hắn cũng đoán trước được điều đó, mỉm cười dịu dàng, đẩy bát mì còn lại về phía tôi.

"Bây giờ là đến cái này!" Giọng của Kim Nguyệt Dạ ấm áp vô cùng cũng giống như ánh mắt của hắn lúc này. Tim tôi đập thình thịch, cúi đầu xuống nhìn, lại ngạc nhiên đến tròn xoe mắt.

Hoá ra hắn dùng tương ớt vẽ hình mặt người cười rạng ngời trên miếng trứng ốp lết trong bát mì thứ hai.

"Hựu Tuệ" Kim Nguyệt Dạ chỉ vào bát mì, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can tôi, "Lau khô nước mắt mới có thể mỉm cười dưới ánh mặt trời được!"

Lau khô nước mắt... Mỉm cười dưới ánh mặt trời...

Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ ngồi đối diện. Nhưng trước mắt tôi lại là một làn khói mờ mờ, có lẽ tại bát mì nóng quá bốc hơi lên.

Kim Nguyệt Dạ vẫn mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười ấy thật ấm áp , mang lại cho người bên cạnh cảm giác dễ chịu.

"Cảm ơn ..." Tôi bối rối cúi vội đầu xuống, lấy đũa gắp mì lên cho vào miệng. Mì có vị hơi chua, cay nhẹ của tương ớt. Bát mì này... mùi vị thật đặc biệt!

Tôi vừa ăn vừa lấm lét quan sát Kim Nguyệt Dạ. Có vẻ hắn thấy hài lòng, mặt mày càng rạng rỡ hơn.

Tôi ăn hết sạch bát mì Kim Nguyệt Dạ làm, lấy giấy ăn chùi mép còn dính tương ớt, sau đó theo Kim Nguyệt Dạ đi ra khỏi tiệm mì.

Gió thổi táp vào mặt, mang đến cảm giác khoan khoái. Tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng nhìn nhau bật cười, nhanh chân rảo về phía trước.

"Cứ đi thẳng về phía trước là biển!" Đi mãi đi mãi Kim Nguyệt Dạ đột nhiên quay đầu lại khẽ nói...

Biển ư...

Trong đầu tôi hiện lên bờ biển hồi ức dạo nào...

Mặt biển và bầu trời như hoà làm một, vàng dương đỏ rực như nhảy múa trên mặt biển xanh thẳm...

Kỉ niệm hai năm nay bỗng dội về trong tâm trí tôi, như những đợt sóng mải miết vỗ bờ...





FOUR



Rào rào rào! Rào rào rào!

Tôi đắm chìm trong hồi ức, bước chầm chậm về phía trước. Tôi thấy hoang mang vô cùng, bên tai vang vọng tiếng sóng vỗ rì rào.

Mặt trời vào cuối đông bao giờ cũng lên rất muộn, bây giờ mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Ánh dương như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển.Ánh dương như như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển. Những áng mây bao phủ dày đặc đã bị gió biển thổi tan, để lộ những mảng trời xanh sáng. Nước biển càng lúc càng xanh biếc. Sóng biển cùng gió đánh từng hồi lên bờ cát trắng mịn trải dài miên man.

“Đến rồi!” Giọng Kim Nguyệt Dạ trầm trầm khi nói đến hai chữ này. Hắn đang đi chợt dừng lại.

“Đến rồi…” Tô
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 13109
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN