Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
ượng lắm, nhưng tốt hơn hết, cậu đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi! Không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
“Cậu nói xong chưa?” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng ngắt lời Sun.
“Xong rồi!” Sun lùi về phía sau hai bước, cười nhạt.
“...” Kim Nguyệt Dạ trừng mắt với Sun rồi thở dài nhìn tôi, “Hựu Tuệ, chúng ta về thôi!”
“Ừ” Tôi sực tỉnh lại, khẽ gật đầu
“Chậc, xem ra có người không thích tôi có mặt ở đây rồi. Vậy tôi đi trước đây!” Sun cầm lấy chiếc ao khoác vắt trên ghế. Lúc đi qua chỗ tôi hắn còn ghé vào tai tôi thì thầm, “Hựu Tuệ! Cô muốn biết câu trả lời thì cứ hỏi Kim Nguyệt Dạ, cậu ta biết rõ mọi chuyện mà. Ủa? Mà cậu ta chưa kể gì với cô hả? Hơ hơ hơ...”
“...” Tôi kinh ngạc nhìn Sun. Mặt hắn nom rất nham hiểm, “Dạ... Dạ không giống cậu!”
“Hay lắm, tôi cũng đang chờ đợi cái mà hắn không giống tôi đấy!” Sun nói xong, cười thâm hiểm nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ rồi quay người bỏ đi. Chỉ còn lại tôi và Dạ đứng sững người ra.
Tiếng ồn ào xung quanh như nhấn chìm nhịp tim đập thình thịch của tôi. Đèn nháy đủ màu đua nhau chiếu rọi vào tôi, hỗn loạn giống như tâm trạng của tôi lúc này.
“Hựu Tuệ, chúng ta đi thôi...” Một lúc lâu sau, Kim Nguyệt Dạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc và ra hiệu tôi đi cùng cậu ấy về.
Tôi đi đằng sau Kim Nguyệt Dạ, cúi đầu lặng lẽ, lòng nặng trịch như treo hàng trăm tấn đá, loạn cào cào cả lên.
TWO
Từ lúc rời khỏi quán bar Angel, Kim Nguyệt Dạ cạy răng chẳng nói nửa câu. Cứ chốc chốc tôi lại len lén quan sát phản ứng của hắn, nhưng không biết nên mở miệng nói gì bây giờ.
Câu nói của Sun cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Đầu tôi sắp bốc khói bởi toàn những chuyện không đâu như thế.
“Hựu Tuệ... Sao bé lại tự gõ vào đầu mình côm cốp thế kia?” Kim Nguyệt Dạ tròn mắt quay sang nhìn tôi.
“Ơ, không có gì! Tôi thấy... hơi đau đầu. Híc...”
“Hoá ra là đau đầu à? Tôi tưởng bé đang tự trách mình cơ đấy!” Kim Nguyệt Dạ ngước đầu nhìn trời, thở dài, “Có những người tuy làm sai, nhưng không bao giờ thấy dằn vặt lương tâm cả! Tôi cảm thấy ngực mình có cái gì đó rất khó chịu!”
Híc! Hắn ta đang nhắc khéo tôi chăng? Muốn tôi xin lỗi hắn ư? Đúng là tên lòng dạ hẹp hòi.
Tôi bĩu môi, lườm hắn một cái, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói câu xin lỗi.
“Xin lỗi nhé! Tôi không cố ý!”
“Ủa? Hựu Tuệ, bé vừa xin lỗi tôi đấy à? Sao tôi chẳng cảm thấy gì nhỉ?” Hai tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, vẫn tỉnh bơ như không, “Bạn gái của mình lại giấu mình đến quán bar gặp tên con trai khác là chuyện cực kì nghiêm trọng đấy! Chỉ nói một câu xin lỗi là xong à? Đã thế vừa rồi nói câu xin lỗi mà chẳng có tí thành ý gì cả!”
“Vậy cậu muốn thế nào đây?” Tôi bực mình gắt lên. “Còn nữa, sao cậu cũng xuất hiện ở quán bar Angel vậy?”
“Hơ hơ hơ! Vì tôi và bé Hựu Tuệ có thần giao cách cảm mà.” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi, né tránh câu hỏi vừa rồi.
“Hừ, tôi còn lâu mới tin!” Tôi trề dài môi, liếc xéo hắn một cái, thấy hắn tuy đang cười nhưng khuôn mặt lại thoáng chút bất an.
“Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?”
“Vì kho báu thì có thể lắm chứ! Hựu Tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu.”
Mấy câu nói vừa rồi của Sun lại vang lên trong đầu tôi. Tôi thộn người ra, có cảm giác lạnh toát sống lưng.
Kim Nguyệt Dạ hại chết Lý Triết Vũ? Sao... sao có chuyện đó được! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ thân nhau chẳng khác nào anh em ruột. Lúc Kim Nguyệt Dạ cần người giúp đỡ, Vũ luôn ở bên chìa tay ra không chút lưỡng lự. Một người anh em tốt như Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ sao có thể làm hại cơ chứ?
Đúng thế... Không thể sai được! Nhất định thằng cha Sun đó muốn đánh đòn tâm lý đây mà. Hắn ta lại lừa gạt tôi.
Nghĩ đoạn, đầu óc tôi đang căng thẳng như sợi dây đàn bỗng như được giải toả, thấy cảnh vậtxung quanh đáng yêu hơn bao nhiêu.
Tôi im lặng đi đằng sau Kim Nguyệt Dạ. Những toà nhà cao tầng đi hai bên đường bắt đầu lên đền, chiếu sáng cả đường đi.
“Hựu Tuệ...” Giọng nói trầm trầm của Kim Nguyệt Dạ bỗng vang lên, “Nếu... những lời Sun nói là sự thật... Nếu Vũ là do tôi hại chết thì em nghĩ sao?”
Câu nói của Kim Nguyệt Dạ như nhát dao xoáy vào tim tôi, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tôi khẽ run lên.
“Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng có nói linh tinh... Lý Triết Vũ... Lý Triết Vũ làm sao có thể do cậu hại chết được!” Tôi đặt trọn niềm tin vào Kim Nguyệt Dạ, nhưng dù như thế chăng nữa, giọng tôi vẫn hơi run run.
Kim Nguyệt Dạ không nói gì cả mà chỉ dang hai tay ra, ngẩng cao đầu ngắm nhìn trời. Dạ cười không được tươi tắn như mọi khi. Gió khẽ thổi tóc và mép áo của Dạ bay lên. Lúc mơ màng, tôi tưởng Kim Nguyệt Dạ sẽ cưỡi ngọn gió bay đi mất.
Kim Nguyệt Dạ nói... vì cậu ấy nên Lý Triết Vũ mới chết...
Tôi mở to mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
Tại sao... tại sao Kim Nguyệt Dạ lại hỏi tôi như thế?
A, tôi hiểu rồi! Chắc Kim Nguyệt Dạ thấy hối hận vì mình bị ngất... bị đám thuộc hạ xấu xa của Sun đánh ngất, làm liên luỵ đến chúng tôi lúc tháo chạy. Nhưng vì muốn cứu tôi nên Kim Nguyệt Dạ mới ra nông nỗi đó. Nếu cảm thấy hối hận thì người đó phải là tôi mới phải...
Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng tôi lại thấy mâu thuẫn vô cùng. Cảm giác đau đớn cứ lan dần khắp cơ thể, tôi thấy khó thở.
“Kim Nguyệt Dạ, đó không phải là lỗi của cậu... Cậu đừng tự trách mình...”
“Đừng tự trách mình?” Kim Nguyệt Dạ tròn mắt nhìn tôi, nét mặt ánh lên chút vui mừng, “Hựu Tuệ, em tin tôi ư?”
“Ừ, tôi tin cậu!”
“Hựu Tuệ...” Kim Nguyệt Dạ mừng rỡ, định tiến sát về phía tôi nhưng sau đó hắn chợt dừng lại, nét mặt lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng, “Không! Em sẽ không tin đâu. Sau này nếu có ai đó nói gì về tôi, em nhất định sẽ không tin tôi...”
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu biết không, đầu tôi chứa đầy kỉ niệm về Lý Triết Vũ với chúng ta. Những kỉ niệm đó cũng đủ để chứng minh tình bạn giữa cậu và Vũ. Tôi tin cậu!”
“Em tin tôi thật sao?” Kim Nguyệt Dạ vẫn còn chút nghi ngờ.
“Ừ, tôi tin!” Tôi quả quyết nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ.
“Hựu Tuệ! Sau khi Vũ mất, tôi cứ nghĩ rằng nếu người bị chết chìm dưới cái giếng đó là tôi thì tốt biết mấy... Vì chỉ cần như thế, mọi chuyện đau khổ sẽ chấm dứt...”Kim Nguyệt Dạ khẽ nói rồi dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, “Nhưng bây giờ... tôi sẽ không nghĩ như thế nữa. Hựu Tuệ, tôi không thể sống thiếu em được. Chỉ cần có em ở bên, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không lùi bước...”
Kim Nguyệt Dạ nói xong, giơ hai tay ra ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy sự cô đọc như hiện hữu trong con người Dạ.
“Kim Nguyệt Dạ...”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, không dám đập mạnh vì tưởng chừng dùng sức mạnh quá, tâm hồn mong manh kia sẽ vỡ tan.
“Hựu Tuệ, xin em hãy tin tôi! Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không?”
“Được... Được!”
Phút chốc, tôi thấy mình như hiểu phần nào con người Kim Nguyệt Dạ.
THREE
Lại là một buổi sáng đẹp trời, con phố Angel vẫn yên bình như mọi khi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt đã sang xuân rồi. Trút bỏ bộ quần áo mùa đông dày cộp, tôi cảm thấy mình như được hồi sinh, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.
Còn lâu mới đến giờ học, tôi khoác ba lô bước đi chậm rãi, tinh thần sảng khoái bắt đầu một ngày mới...
“Bé Hựu Tuệ, bé đi đâu mà sớm thế? Bộ hẹn hò với ai hả?”
Giọng nói mỉa mai quen thuộc lại vang lên. Chẳng cần ngoái đầu lại nhìn cũng biết, cái tên có bộ mặt thiên sứ đó đang ra vẻ ta đây thế nào.
“Bạn Kim, đây là quyền tự do cá nhân của tôi! Tôi hẹn hò với ai việc gì phải khai báo với bạn nhỉ?”
“Ủa? Vậy sao? Bé Hựu Tuệ mắc bệnh đãng trí à?” Hai tay Kim Nguyệt Dạ đút túi quần, cười tỉnh queo, đã thế còn đắc ý ra mặt, “Không đợi bạn trai mình đến đón đi học cùng, lại còn hẹn hò bí mật với người khác, chuyện này gay go to đấy! Với tư cách là bạn trai của bé, tôi nên phạt bé sao đây?”
“Cậu...cậu muốn gì đây?” Tôi cảnh giác cao độ nhìn hắn, nhưng chưa thấy hắn có “dấu hiệu” gì bất thường.
“Hơ hơ hơ hơ! Tụi mình có thần giao cách cảm với nhau mà! Sao bé lại không biết tôi muốn làm gì nhỉ?” Thằng cha hồ li đó nháy mắt rõ gian, đột nhiên hắn đổ cả người lên lưng tôi.
“Bé Hựu Tuệ yêu dấu, chỉ vì đi tìm bé mà suốt sáng nay tôi chạy mỏi nhừ cả chân! Bây giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa, bé cõng tôi đến trường nhé! Coi như đây là chút bù đắp dành cho bạn trai của bé vậy!”
“Cái gì? Cõng... cõng cậu đến trường á?” Tôi bị sức nặng của hắn đè đến nỗi hai chân như sắp choãi ra. Tôi hậm hực quay ngoắt đầu lại trợn mắt lên với hắn, “Kim Nguyệt Dạ, cậu tưởng tôi là lực sĩ chắc? Tôi làm sao cõng nổi cậu hả?”
“Hơ hơ hơ! Đó là chuyện của bé! Tóm lại, bé phải cõng tôi đến trường, như thế mọi người mới biết đôi ta thắm thiết thế nào chứ!”
“Cậu là đồ...” Nhìn nụ cười “tiểu nhân đắc ý” của hắn, tôi tức đến nỗi suýt ói máu.
Sao tôi lại đi nhận lời làm bạn gái loại người như hắn nhỉ? Tôi đúng là có mắt không tròng. Nhưng biết làm thế nào đây? Chẳng nhẽ để mọi người trên đường thấy cảnh mất mặt này. Thôi mặc kệ! Cứ xem như luyện tập thể dục, cố cõng cái tên nặng như bò mộng này đến trường vậy. Chỉ cần đi đến cửa trường là ổn rồi.
Tôi nghĩ bụng rồi cắn răng cắn lợi cõng cái tên cao một mét tám đến trường.
“Ồ! Hơ hơ hơ! Bé heo nè, sức mạnh của bé hãi hùng thật, cõng được tôi thật chứ chả chơi. Sau này tôi có say xỉn thì cũng đã có người cõng về nhà rồi. Bé heo ngốc của tôi sẽ cõng tôi về nhà! Hơ hơ hơ!” Thằng cha mặt dày đó hí hửng vỗ vai tôi.
Tôi tức tối, định đá một cái cho hắn ngã sấp mặt xuống đất.
“Nằm mơ!”
“Đừng có như thế mà, Hựu Tuệ! Sao bé dễ nổi giận thế? Sau này chúng ta phải sống hoà thuận một nhà với nhau mà!” Kim Nguyệt Dạ ôm chặt cổ tôi, áp khuôn mặt hồ li tinh của hắn vào má tôi rồi cười khì khì.
Hừ! Cái gì mà sống hoà thuận một nhà với nhau? Chính hắn gây sự trước với tôi đấy chứ. Tôi hậm hực lườm hắn, chẳng còn chút sức lực nào để đấu khẩu với hắn nua.
“Hựu Tuệ! Bé phải chú ý đường đi chứ! Phía trước có hố nước to đùng thế kia!”
“...” Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng tôi định hất tung hắn xuống cái hố nước cho bõ tức. Ai ngờ đột nhiên chuông di động reo ầm ĩ. Tiếng di động đã ngăn lại hành động “quá khích” đó của tôi lại.
Reng reng reng! Reng reng reng!
“A lô?” Kim Nguyệt Dạ nhảy xuống khỏi lưng tôi. Trong điện thoai vang lên giọng nói con trai. Kim Nguyệt Dạ vẫn mỉm cười, nhưng hình như nụ cười đó không được tự nhiên lắm.
“Xin lỗi, tôi không có thời gian!”
Giọng nói ở đầu bên kia rất nhỏ. Không biết họ đang nói chuyện gì với nhau, nhưng chưa gì Kim Nguyệt Dạ đã thẳng thừng cắt ngang lời.
Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày.
Kim Nguyệt Dạ dường như biết tôi đang nhìn hắn. Hắn quay ra nhìn tôi một lát rồi mỉm cười, lùi lại phía sau hai bước. Tôi không còn nghe thấy giọng nói trong di động nữa.
Một lát sau, Kim Nguyệt Dạ gật đầu: “Được, tôi biết rồi... Chủ nhật gặp...”
“Chuyện gì vậy?” Tôi đấm bóp cái vai đau nhừ của mình, giả vờ như không nghe thấy gì hết.
“Bé Hựu Tuệ cũng biết mà!” Kim Nguyệt Dạ gãi đầu gãi tai, vờ vẫn thở dài khó xử, “Được hâm mộ quá đôi khi cũng khổ, suốt ngày có hàng dài nữ sinh muốn hẹn hò với tôi! Tuy tôi đã có bạn gái rồi nhưng cũng không thể để họ thất vọng được!”
“Vậy hả...” Tôi khẽ nhếch mày, trong đầu là một trăm lẻ một dấu hỏi.
Giọng nói vừa rồi là của con trai mà, lẽ nào tôi nghe nhầm...
“Hơ hơ! Vậy nhé, bé Hựu Tuệ yêu dấu mau lên lớp đi!”
“Ơ tôi...” Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên Kim Nguyệt Dạ lôi xềnh xệch đi như cái bao tải.
Nhìn phía sau lưng Kim Nguyệt Dạ, tôi thấy cả người mình như bị mây đen bao phủ, dự cảm chẳng lành cứ lan dần ra...
FOUR
Cả ngày hôm nay tôi cứ thấp thỏm không yên. Vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ khi nghe điện thoại sáng nay cứ hiện lên trong đầu tôi mãi, không xua đi được.
Rõ ràng sáng nay có tên con trai nào đó gọi cho hắn, sao hắn lại nói dối tôi? Hắn đang giấu tôi chuyện gì chăng?
Sun!
Lạ thật, sao cái tên Sun lại loé lên trong đầu tôi nhỉ. Hay là người gọi điện sáng nay cho Kim Nguyệt Dạ chính là tên Sun đó? Ôi, mày làm trò gì vậy Tô Hựu Tuệ? Mày có phải là nhà tiên tri đâu cơ chứ? Trên đời này thiếu gì con trai mà mày cứ nhật định hải do tên Sun đáng ghét đó gọi nhỉ?
Nhưng mà… nhưng mà… tối hôm qua ở quán bar Angel, Sun nói chuyện với Kim Nguyêt Dạ là “Cậu đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi!” và “Không còn nhiều thời gian nữa đâu!” ý thế nào nhỉ?
Không ổn… Rõ ràng là có cái gì đó không ổn!
Tốt nhất tôi nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ hỏi cho rõ ràng.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi lao ngay đến thư viện.
Vừa mới bước vào phòng đọc dành cho lớp 11, tôi thấy chỗ ngồi chất đầy sách và sổ ghi chép của Kim Nguyệt Dạ, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu.
Híc! Không ngờ cũng có lúc tên này chăm chỉ ghê. Gió khẽ thổi trang sách kêu sột soạt. Tôi tiện tay cầm lên một cuốn sách, bỗng nhìn thấy phía dưới cuốn vật lý có tập sách về các cung hoàng đạo.
Cung hoàng đạo? Hắn độ này nổi hứng ngâm cứu về các cung hoàng đạo chắc? Mà thôi, tìm được hắn rồi tính sau.
“Kim Nguyệt Dạ!”
Tôi lượn một vòng trong thư viện, khẽ gọi tên hắn nhưng chẳng có ai trả lời cả. Lát sau tôi nhìn thấy sau giá sách địa lí xuất hiện ột bóng dáng quen thuộc.
“Kim…”
Xoạt!
Hả? Chuyện gì vậy? Tôi há hốc mồm nhìn học sinh ưu tú của trường – tức Kim Nguyệt Dạ ngang nhiên xé một trang trong cuốn sách, vội vã đút vào túi quần. Hắn làm trò gì vậy?
Tôi rón rén đi đến phía sau, đập bốp một cái vào vai hắn. Ai dè hắn giật bắn mình, mặt ngạc nhiên.
“Là bé Hựu Tuệ à?” Kim Nguyệt Dạ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Nhưng trước lúc đó, mặt hắn có chút hoang mang.
“Tôi đến tìm cậu!” Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười, chỉ vào cuốn sách Kim Nguyệt Dạ vừa đặt lên giá, “Sao cậu toàn đọc những sách kiểu này vậy? Nổi hứng nghiên cứu về các cung hoàng đạo à?”
“À! Đúng thế! Dựa vào cung hoàng đạo có thể đoán được tính cách của người khác! Tôi đang muốn tìm hiểu kĩ hơn về bé Hựu Tuệ mà!”
“Vậy hả?” Tôi mỉm cười nhìn lên giá sách, câu “Tại sao cậu lại xé một trang trong cuốn sách đó?” đành nuốt lại vào bụng, không hỏi nữa.
Kim Nguyệt Dạ… Sao tôi lại cảm thấy bất an thế này? Tôi ngước đầu nhìn lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cố điềm tĩnh của Kim Nguyệt Dạ.
“Bé Hựu Tuệ có chuyện gì à? Mà đúng rồi, sao bé biết tôi ở thư viện?” Kim Nguyệt Dạ kéo tay tôi đi. Dường như hắn đang muốn trốn tránh điều gì đó, ngay cả bước đi cũng vội vã hơn.
“Đương nhiên là tôi biết chứ! Lớp cậu đang có gián điệp đặc biệt do tôi cài cắm mà. Hành tung của cậu tôi rõ như lòng bàn tay!”
“Hơ hơ! Công chúa Minh Đức có khác! Thong minh thật!”
“Đúng thế! Tôi rất thông minh… Kim Nguyệt Dạ, nếu cậu đã thấy như vậy sao vẫn còn giấu giếm tôi?” Tôi nắm chặt tay Kim Nguyệt Dạ, mỉm cười nói.
“Hả?” Kim Nguyệt Dạ vẫn giả vờ cười, “Bé Hựu Tuệ nói gì vậy? À, hay là bé nghi ngờ tôi lén lút hẹn hò với nữ sinh khác chăng? Không ngờ bé lại hay ghen thế! Hơ hơ hơ!”
“Kim Nguyệt Dạ…”
“Được rồi, cùng lắm thì tôi thề độc sau này không nói chuyện với nữ sinh nào nữa vậy, ngay cả nhìn cũng không, thế nào?”
“Kim Nguyệt Dạ, tôi không… Này, cậu đi đâu thế?”
Tôi định truy hỏi Kim Nguyệt Dạ cho rõ đầu đuôi thì ai ngờ thoắt một cái đã thấy hắn lặng mất tăm. Tôi co giò chạy về phía cửa thư viện. Nhưng lúc tôi nhìn thấy bóng dáng hắn thì hắn quay lại cười rạng rỡ với tôi, rồi tiếp tục rời khỏi thư viện.
Tôi đứng nghệt ra ở cầu thang gần cửa lớn thư viện, nhìn bóng Kim nguyệt Dạ đi khuất dần. Lần đầu tiên tôi có cảm giác, thế giới của Kim Nguyệt Dạ vừa lạ lẫm lại vừa cách tôi xa vời vợi…
Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại xé trang nói về các cung hoàng đạo trong cuốn sách ở thư viện nhỉ? Nếu cần thì hắn có thể mượn cuốn sách đó về nhà xem cơ mà. Trừ khi hắn không muố ai phát hiện chuyện này.
Nhớ lại cách trả lời ỡm ờ, khéo léo né tránh câu hỏi của hắn, lòng tôi đã cố bình lặng nay lại rối như tơ vò.
Mất cả buổi tối ngồi suy ngẫm, thế mà tôi chỉ thấy rối trí thêm.
Sáng nay cô Bạch Ngưng gọi tôi lên văn phòng nói chuyện, tôi cũng chẳng còn tâm trí tập trung xem cô nói những gì.
“Hựu Tuệ… Em Hựu Tuệ…”
“Dạ! Vâng… vâng!”
Tôi giật mình tỉnh lại, vỗ nhẹ vào đầu, lấy lại tinh thần nhìn cô Bạch Ngưng ngồi trước mặt.
Chết thật… Ngồi trước mặt cô Bạch Ngưng mà tâm hồn tôi lại treo ngược cành cây. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô Bạch, tôi ngại ngùng cúi đầu.
Độ này kết quả học tập của tôi chắc khiến cô Bạch thất vọng lắm…
“Tô Hựu Tuệ! Cô gọi em đến sớn thế này không phải để ngồi nhìn em ngẩn ngơ nghĩ chuyện ở tận đâu…”
“Em xin lỗi cô ạ!”
“Cô vừa nói với em về việc tranh quyền sở hữu căn biệt thự cổ số 23 phố Angel, em có hiểu cô nói gì không?” Cô Bạch nhấc gọng kính ở dưới sóng mũi lên, nhìn tôi đăm đăm.
Thấy ánh mắt chờ đợi của cô Bạch, tôi vừa mới ngước đầu lên lại cúi vội xuống. Ban nãy cô Bạch nói những gì, tôi hoàn toàn chẳng nhớ tẹo nào.
“Tô Hựu Tuệ! Cô biết gần đây xảy ra khá nhiều chuyện…” Giọng cô Bạch dường nhưn chùng xuống khiến tôi thót tim, “Nhưng em phải hiểu một điều, tuy trên danh nghĩa hai trường đã sát nhập làm một, nhưng cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Tranh quyền sở hữu căn biệt thự cổ số 23 sẽ là cuộc thi đấu gay cấn nhất vì nó có liên quan đến việc ai là người đứng ra lãnh đạo trường Minh Dương trong tương lai.”
“Vâng thưa cô Bạch, em hiểu rồi ạ!” Tôi thành khẩn gật đầu.
“Chỉ có điều em…” Cô Bạch định nói gì đó nhưng lại thở dài não nề, “Cô nghĩ chắc em cũng nghe được tin từ thầy Nhã Văn, vì Lý Triết Vũ không may bị tai nạn thiệt mạng, nên nhà trường nghiêm cấm các học sinh trong trường tìm kiếm kho báu trong khu biệt thự.”
“Vâng, em có nghe nói chuyện đó ạ!”
“Có điều cô vừa nhận được tin, dạo này Kim Nguyệt Dạ đang tìm hiểu về bản đồ các cung hoàng đạo liên quan đến kho báu!”
“Cô bảo sao cơ ạ? Là Kim Nguyệt Dạ ư?” Nghe tin sét đánh ngang tai đó, tôi há hốc cả mồm, khẽ rùng mình.
“Em Tô Hựu Tuệ!” Cô Bạch chống cầm suy nghĩ, ánh mắt án lên vẻ nghiêm túc sau lớp kính dày cộp, “Cô biết em và Kim Nguyệt Dạ độ này rất thân thiết với nhau, nhưng cô mong em sẽ không liên quan đến chuyện này. Còn về vụ Kim Nguyệt Dạ đang tìm hiểu bản đồ các cung hoàng đạo, cô sẽ thong báo lại với thầy Thôi ngay!”
“Em biết rồi ạ. Cô cứ yên tâm, em sẽ không vi phạm nội quy trường đâu!”
“Thế thì tốt. Vậy trước khi cuộc thi đấu diễn ra, cô hi vọng em sẽ vứt bỏ khỏi đầu mình những suy nghĩ linh tinh, trở thành Tô Hựu Tuệ ưu tú trước đây. Liệu trong kì thi sắp tới, em có tự tin giành được quyền tham gia cuộc thi đấu đó không?”
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, cô Bạch hài lòng gât gù. Vừa mới bước ra khỏi văn phòng, đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ. Kim Nguyệt Dạ đang điều tra bản đồ các cung hoàng đạo có lien quan đến kho báu ư? Phải rồi hôm đó ở thư viện, hắn xé một trang có hình các cung hoàng đạo, lại còn tìm cách né tránh các câu hỏi của tôi…
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Nên tin tưởng hay nghi ngờ hắn đây?
“Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?”
“Vì kho báu thì có thể lắm chứ! Hựu Tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu.”
Câu nói của Sun lại vang lên trong đầu tôi…
Làm thế nào bây giờ?... Tôi hải làm sao đây? Tiếp tục tin tưởng Kim Nguyệt Dạ hay nghi ngờ hành động mờ ám của hắn?
Kim Nguyệt Dạ! Rốt cuộc cậu còn giấu tôi nhũng gì nữa đây…
Hựu Tuệ!
Tôi hiểu em định hỏi tôi những gì…
Hựu Tuệ à!
Tôi cũng tự nhủ, tôi không thể kể hết mọi chuyện với em
Nhưng…
Xin em hãy tin tôi
Bất kể lúc nào…
Bất cứ nơi đâu…
Bởi vì đó chính là động lực giúp tôi tồn tại…
By: Kim Nguyệt Dạ
--- Hết tập 8---
BÍ MẬT TÌNH YÊU PHỐ ANGEL - TẬP 9
Tóm tắt nội dung:
Kim Nguyệt Dạ vẫn bị hiểu lầm là người đã hãm hại Lý Triết Vũ. Hoàng tử trường Sùng Dương không hề thanh minh mà còn bắt tay với Sun đi tìm kho báu giấu trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel. Cũng vào thời điểm này, Lý Chấn Dực, một nam sinh vẻ ngoài giống Lý Triết Bĩ bất ngờ chuyển đến trường Minh Dương. Và kể từ khi đó, một loạt rắc rối đã đổ ập lên đầu nhóm bạn trẻ...
---------
Anh biết không,
Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!
Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối
Soi sáng con dường anh trở về
Những nỗi khổ đau trong giấc mộng
Cần chôn giấu cả cuộc đời này...
Chương 1: NGÀY TƯỞNG NIỆM MÀU TRẮNG CẢU HOÀNG TỬ VŨ
Địa Điểm:
Lớp 11E
Sân vận động trường câp III Minh Dương
Happy House
Giếng cổ bí mật trong khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Nhã Văn: Trợ lý chủ tịch trường cấp III Minh Dương
ONE
Tôi mang tâm trạng như đeo đá quay về lớp học, trong lòng vẫn tự nhủ có nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bàn tán xôn xao của mấy nữ sinh đi lướt qua khiến tai tôi dỏng lên.
"Ôi chà! Thời tiết hôm nay đẹp quá đi mất! Nắng ấm thật!"
"Ừm! Mình nghĩ trời đẹp vậy chắc là do linh hồn của Vũ ở trên kia phù hộ, vì hôm nay là lễ tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất mà. Lý Triết Vũ nhân hậu như thế, nhất định sẽ không để mọi người phải đội mưa đội gió đến số 23 phố Angel."
"Suỵt! Tô Hựu Tuệ kìa, đừng nhắc đến Vũ trước mặt con nhỏ ấy..."
Lý Triết Vũ...
Tôi ngơ ngẩn ngước đầu nhìn bầu trời xanh trong. Ánh nắng rực rỡ đã xua đi những đám mây u ám hai hôm trước. Bầu trời trong vắt, chiếu xuống những tia nắng hiền hòa. Những đám mây trắng chầm chậm bay trên trời nom cứ như là những cánh buồm trắng tinh khôi lững lờ trôi.
Cơn gió khẽ thoảng qua như vuốt ve khuôn mặt, mang theo hương vị ấm ấp của mùa xuân, khiến tôi có cảm giác đó là vòng tay dịu dàng của Lý Triết Vũ.
Đúng rồi! Hôm nay tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất, chuyện quan trọng thế này sao tôi lại quên bẵng đi nhỉ? Nửa năm rồi... Cậu ấy đã ra đi được nửa năm rồi...
"Hựu Tuệ, cậu có thư này!"
"Ơ, cảm ơn cậu!"
Vừa mới bước vào lớp, lớp trưởng đã đưa cho tôi một phong thư. Tim tôi hơi nhói lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phong thư quen thuộc rồi cả người tôi bỗng run lên bần bật.
Vẫn là một phong thư màu trắng, trên đó in hình chiếc lông vũ thuần khiết, không hề có tem, số bưu chính, cũng chẳng đề tên người gửi là ai...
Lại là một bức thu gửi từ thiên dường xuống sao? Chẳng nhẽ Lý Triết Vũ gửi thư cho tôi thật sao? Lẽ nào cậu ấy cảm nhận đựoc sự phiền muộn của tôi?
Tôi vội vã quay về chỗ ngồi, mở ngay thư ra đọc.
Ngày x tháng x năm x
Thời tiết:âm u
Hôm nay tôi có chuyện không vui... Tôi vừa cãi nhau với dạ xong.
Vì Dạ nói với tôi rằng, đối với cậu ấy, kho báu ở khu biệt thự số 23 phố Angel quan trọng hơn tất cả.Còn tôi lại không đồng tình với cách suy nghĩ đó của Dạ.
Từ hồi còn học tiểu học, tôi và Dạ đã là bạn thân của nhau. Ngày đầu tiên quen Dạ, tôi thấy Dạ thật kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng rất bướng bỉnh, ngang tàng. Thậm chí đến bây giờ, tính cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào.
Tôi biết một khi Dạ đã hạ quyết tâm, thì dù trời có sụp cậu ấy cũng phải tìm bằng được kho báu mới thôi. Nhưng tôi không muốn Dạ mù quán dấn thân vào việc tìm kho báu.
Tôi ko hiểu sao Dạ lại muốn có kho báu đến vậy và cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói rõ nguyên nhân với tôi cả. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ việc này liên quan đến bố mẹ cậu ấy, và nó cũng cải thiện được phần nào cuộc sống hiện nay của Dạ. Bây giờ cậu ấy vừa tự nuôi sống bản thân vừa phải trang trải tiền học phí đắt đỏ. Những chuyện này quả là gánh nặng đối với Dạ...
Vả lại tôi cũng biết, ước nguyện lớn nhất của Dạ là có thể tìm được bố mẹ đẻ và hiểu rõ xuất thân của mình. Nếu như những việc này đều liên quan mật thiết đến việc tìm ra kho báu ở khu biệt thư số 23 thì cậu ấy nhất định không từ bỏ.
Có lẽ đối với dạ thì việc tìm ra kho báu sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu ấy...
Nhưng tôi muốn nói với Dạ rằng, nên cạnh cậu ấy còn có 1 người con gái quan trọng gấp vạn lần kho báu. Hơn nữa, trực giác mách bảo tôi rằng, kho báu đó sẽ mang lại tai họa đau đớn cho Dạ...
Tôi chăm chú đọc bức thư, tay run lập cập, đến ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn hơn trước còn đôi mắt thì mở lỗi lúc một to.
Sao lại thế này? Tại sao lại như thế này?
Không thể tin nổi... Lý Triết Vũ lại nhắc đến vụ kho báu. Đúng là Dạ muốn có kho báu thật...
"Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?"
"Vì kho báu thì có thể lắm chứ! Hựu Tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu."
"Hựu Tuệ, xin em hãy tin tôi !Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không?"
Câu nói của Sun và Kim Nguyệt Dạ cứ đan xen trong tâm trí tôi thất đầu mình chỉ muốn nổ tung. Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ đúng như lời tên Sun nói? Thảo nào gần đây Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ thế nào ấy. Hắn còn âm thầm tìm hiểu về các cung hòang đạo... Rốt cuộc hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện động trời gì nhỉ?
Tại sao... Tại sao chứ? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào?
Đợi đã! Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh...Tôi cắn chặt môi để trấn tĩnh lại.
Biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà cũng có thể do tôi hiểu nhầm Dạ. Dù gì thì đến giờ tôi vẫn chưa nghe được lời giải thích nào của Dạ cả...
Tôi không được kích động như thế, tôi đã từng hứa với Kim Nguyệt Dạ là nhất định sẽ tin hắn rồi mà.
Hôm nay là ngày tưởng niệm Lý Triết Vũ, tôi không được nhằm đúng lúc này mà xoáy thêm vào nỗi đau, không thể để cho mọi người lại tiếp tục rơi vào tâm trạng hoang mang, căng thẳng. Và tôi cũng không muốn để cho Lý Triết Vũ ở trên thiên đường nhìn thấy cảnh chũng tôi sống chẳng vui vẻ gì.
Bình tĩnh... Tô Hựu Tuệ... mày phải thật bình tĩnh...
TWO
"Xin mọi người chú ý! Đề nghị những học sinh tham gia lễ tưởng niệm ngày mất của Lý Triết Vũ xuống tập trung ở sân vận động ngay bây giờ."
Giọng nói oang oang trên loa phóng thanh đã phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cả trường quyết định chiều nay sẽ nghỉ học để tổ chức buổi tưởng niệm Lý Triết Vũ.
Bầu trời trong veo dường như cung cảm nhận được không khí thê lương nên bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Cơn mưa phùn bất chợt ập tới. Từng giọt mưa lăn trên nóc khu giảng đường rồi rơi xuống những phiến đá lạnh toát trên đất và phát ra âm thanh não nề.
Tách tách tách tách!
Tiếng mưa rơi dội vào tai tôi, hòa cùng nhịp đập trái tim tôi.
Tôi mang theo tâm trạng bối rối đi một mạch đến sân vận động. Không biết từ lúc nào, sân vận động rộng thênh thang chật cứng toàn người là người. Hình như ai cũng hen nhau trước rằng sẽ cùng tập trung ở đây. Tất cả đều xếp thành hàng dài hay ngắn, trật tự.
Chú Nhã Văn là người dẫn đầu. Cả đoàn người đằng sau chầm chậm di chuyển theo. Ai nấy đều đứng lặng người bước đi trước cổng biệt thự cổ số 23 phố Angel.
Nỗi bi thương như hóa thân thành những giọt mưa, rơi trên những phiến đá lát đường màu xanh quen thuộc của phố Angel. Cả đoàn người dài dằng dặc chẳng có ai che ô cả. Mọi người đều cúi thấp đầu, sự tiếc nuối và đau khổ như lan truyền từ người này sang người kia...
Mưa táp vào mặt tôi, vòng hoa cúc màu trắng tôi ôm trong lòng khẽ run rẩy. Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về trong ký ức...
Tôi và Lý Triết Vũ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có. Lúc này tất cả đều như biến thành nỗi bi thương dồn nén sâu trong lồng ngưc, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
"Hựu Tuệ, cháu đại diện cho mọi người đặt gần chiếc giếng cổ", chú Nhã Văn khẽ thở dài, vỗ vai tôi.
Tôi ngoan ngõan gật đầu rồi hơi khom lưng xuống, đặt vòng hoa cúc trắng lên trên thành giếng.
Lý Triết Vũ...
Tôi với tay sờ nhẹ lên miệng giếng cổ, nhưng không đủ dũng khí để nhìn sâu xuống đó...
Lý Triết Vũ... Lý Triết Vũ... Tôi đến thăm cậu đây! Cậu đang ở đâu...
"Hựu Tuệ..."
"Hu hu hu hu... Hựu Tuệ à... Vũ..."
"Vũ ơi..."
Tô Cơ và Hiểu Ảnh không kìm lòng nổi nữa mà ôm nhau khóc rưng rưng. Lăng Thần Huyền giơ một tay lên bịt chặt mặt lại rồi quay người ra chỗ vắng, khóc nghẹn ngào.
Ban đầu, mọi người trong đoàn đều cố kìm nén để ko khóc thành tiếng, nhưng lát sau ai cũng òa nức lên, mặt đầm đìa nước mắt.
"Được rồi, Hựu Tuệ, mau quay lại đây...",Chú Nhã Văn nhẹ nhàng dìu tôi đứng lên rồi tôi nhập vào đoàn người.
Tôi đứng bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ đưa tôi một chiếc khăn mùi soa. Tôi cầm lấy và lau mặt, sau đó hít một hơi thật sâu, cố gằng lấy lại bình tĩnh.
"Hựu Tuệ..."
"..."
Nghe thấy Kim Nguyệt Dạ lẩm bẩm gọi tên mình, tôi còn chưa kịp ngẩn đầu lên thì một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay Kim Nguyệt Dạ như truyền vào tận tim tôi. Trong phút chốc, dường như có một sức mạnh vô hình giúp tôi hàn gắn lại con tim đang bị tổn thương của mình.
Kim Nguyệt Dạ... Từ trước đến giờ nếu không có hắn ở bên, không biết tôi đã ra sao rồi...
Tôi dần dần trán tĩnh lại, nhưng có cảm giác Kim Nguyệt Dạ đang đờ đẫn nhìn về phía giếng cổ. Sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt hắn. Là tại tôi nhạy cảm quá chăng? Tại sao tôi cảm thấy trong sự đau đớn đó laị thoáng có chú bất an và sợ hãi?
"Các em thân mến, hôm nay là ngày tưởng niệm nửa năm Vũ mất, nhà trưởng đặc cách mở khu biệt thự cổ số 23 để các em có thể đến đây tưởng niệm Lý Triết Vũ. Bây giờ, chúng ta hãy dành ba phút để mặc niệm bạn ấy!", Chú Nhã Văn vừa dứt câu, mọi người cùng cúi xuống, im lặng mặc niệm Lý Triết Vũ.
Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vẫn vang lên không ngớt. Nỗi đau đớn không cùng như biến thành đám mây u ám che phủ phố Angel, che phủ khu biệt thự cổ số 23, thậm chí che phủ cả trái tim mỗi người.
Sự bi thương như hóa thân thành mưa phùn, rơi nhè nhẹ trên tóc, mặt và người chũng tôi. Một trận gió thổi lướt qua mang theo cái lạnh đến rùng mình.
"Hựu Tuệ..."
"Ừ..."
"Hựu Tuệ... Em phải mãi mãi ở bên tôi nhé..."
"Kim Nguyệt Dạ..."
Tôi ngạc nhiên quay đầu sang, thấy Kim Nguyệt Dạ đang cúi tháp đầu. Tóc xòa xuống che mất gương mặt hắn, tôi ko thể nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt đó.
Nhưng tay hắn bỗng lạnh tóat, cả người khẽ run lên...
Kim Nguyệt Dạ sợ nhìn thấy chiếc giếng cổ ư? Vì chính Kim Nguyệt Dạ đã hại chết Lý Triết Vũ nên bây giờ thấy cắn rứt lương tâm sao?
Nghĩ vậy, tôi thấy lạnh tóat sống lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Không thể nào... Tô Hựu Tụê... Nhất định không phải thế! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ là bạn thân từ nhỏ, làm sao có chuyện hoang đường đó được... Tô Hựu Tuệ, mày phải tin Kim Nguyệt Dạ. Chẳng phải mày đã từng hứa là sẽ mãi mãi tin dạ sao? Phải tin Dạ...
"Ừ... Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu...", tôi mím chặt môi gật đầu, cố gắng gạt bỏ nhưng suy nghĩ vẩn vơ.
"...", Kim Nguyệt Dạ khẽ mỉm cười với tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Phút mặc niệm đã kết thúc!"
Ba phút sau, chú Nhã Văn đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn cả đòan người.
Các em thân mếm, hồi còn học ở trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ luôn là một học sinh ưu tú. Trong cuộc thi lần trước giữa trường Sùng Dương và Minh Đức, Lý Triết Với nhau và đưa ra một quyết định thay đổi lớn. Để các em học sinh khác không bị cuốn vào những chuyện như vậy, ban lãnh đạo nhà trường đã ra quy định nghiêm cấm tất cả các học sinh trong trường tìm hiểu về kho báu , dù vì bất cứ lý do gì đi nữa... Nếu chúng tôi phát hiện có học sinh nào vẫn bí mật điều tra về kho báu, chũng tôi sẽ kỉ luật nặng bằng cách đuổi học.
"Vẫn có người đang tìm kho báu sao?"
"Sao lại thế nhỉ? Bị đuổi học thì nguy lắm..."
"Nói như vậy thì sau này khu biệt thự cổ số 23 sẽ được canh chừng cẩn mật lắm đấy..."
Nghe thấy chú Nhã Văn nói xong, mọi người bắt đầu nhốn nháo bàn tán.
Không biết lúc này Kim Nguyệt Dạ đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm tư cúi đầu xuống.
"Kim Nguyệt Dạ... Sắc mặt cậu kém lắm!" Tôi lo lắng hỏi.
"..."
Nhưng Kim Nguyệt Dạ ko trả lới, mà chỉ miễn cường mỉm cười. Nhưng... mặt hắn trắng bệch, ngay cả môi cũng thế...
"Được rồi!" Chú Nhã Văn cất giọng, cắt đứt những lời xầm xì bàn tán của mọi người. Sau đây xin mời em Kim Nguyệt Dạ, đại diện cho tất cả học sinh có mặt ở đây lên phát biểu đôi lời.
"Kim Nguyệt Dạ, đến lượt cậu kìa!"
Thấy Dạ đang mải chìm đắm vào suy tư gì đó, tôi khẽ huých vào hắn. Kim Nguyệt Dạ hơi sững người rồi rút ở trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, bước lên phía trước.Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, đối diện với chúng tôi.
"Các bạn thân mến, không có gì có thể nói hết được nỗi đau buồn này, hôm nay chúng ta đến đây để tưởng niệm hòang tử thánh thiện trường Sùng Dương - Lý Triết Vũ..."
Giọng nói trầm buồn của Kim Nguyệt Dạ vừa vang lên đã khiến tất cả những người có mặt đều im bặt.
THREE
Cơn mưa phùn vẫn rơi, mỗi mgười mang một tâm tư khác nhau, nhưng tất cả dường như hòa làm một rồi trôi lơ lửng trong, khiến cả khu biệt thư số 23 bao phủ bởi một màu ảm đạm cùng vs tiếng gào góc ai óan vô hình.
”Này, cậu đã nghe tin gì chưa? Có người đồn Lý Triết Vũ bị Kim Nguyệt Dạ hại chết đấy!”
”Ừm, mình cũng thấy người ta đồn như vậy. Nghe nói Kim Nguyệt Dạ vì muốn có kho báu nên đã bỏ mặc sự sống chết của bạn bè, ấn nút mở cửa đá chặn dòng nước ngầm dưới giếng.”
”Các cậu nghe tin đó ở đâu thế? Sao mình không nghe thấy gì hết?”
”Chẳng hiểu tin đồn này ở đâu ra, nhưng thấy nhiều người kháo nhau vậy lắm!”
”…”
Đứng ở hàng đầu tiên trong đoàn người, tôi nắm chặt tay lại, muốn quay xuống cho cái lũ mồm năm miệng mười thích “buôn dưa lê” đó một trận, nhưng chợt nhận thấy đầu óc mình cũng đang rối bời bởi trận mưa phùn nghiêng ngả…
”…Đóa hoa bách hợp tuyệt đẹp sẽ vẫn nở rộ dưới đáy giếng lạnh lẽo, giống như trái tim nhân hậu của Lý Triết Vũ…” Kim Nguyệt Dạ tiếp tục đọc bài diễn văn. Tiếng xì xào bàn tán phía dưới mỗi lúc một to. Tuy mấy lần chú Nhã Văn đã ra hiệu nhắc mọi người im lặng, nhưng những lời bàn tán vẫn ko ngớt, cuối cùng át cả giọng đọc của Kim Nguyệt Dạ.
”Hựu Tuệ…Hựu Tuệ…” Tô Cơ khẽ kéo tay tôi, lo lắng ra mặt “Chuyện này là thế nào? Sao mọi người lại đồn là Kim Nguyệt Dạ hại chết Lý Triết Vũ?”
”Bà đừng nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó… Chỉ toàn nói nhảm nhí thôi…” Tôi cố mỉm cười an ủi Tô Cơ.
”Hựu Tuệ à, Dạ đáng thương quá, bị mọi người xúm vào chỉ trích… Hựu Tuệ giúp Dạ đi mà, đi bịt miệng cái lũ xấu xa đi tung tin đồn ác ý đó!” Hiểu Ảnh xị mặt ra, nhìn Kim Nguyệt Dạ thương cảm.
”Ừm…” Tôi cắn chặt môi gật đầu. Đúng lúc tôi đang do dự ko biết nên dùng cách nào để chặn họng mấy người đó thì tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền đã ko thế nín nhịn thêm được nữa. Hắn nổi điên, nhảy bổ vào chỗ đám người lắm lời.
”Là đứa mỏ nhọn nào chán sống nói linh tinh thế hả?” Lăng Thần Huyền nhảy phốc lên một tảng đá, hai tay chống nạnh, trừng mắt hung dữ nhìn đám người.
Bị khí thế hừng hực của đại vương Lăng Thần Huyền áp đảo, tụi người kia sợ xanh mặt, ngậm vội miệng lại, nhưng vẫn lén nhìn Lăng Thần Huyền và Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt bất mãn.
”Woa! Tiểu Huyền Huyền oai quá đi mất!” Hiểu Ảnh đè người lên lưng Tô Cơ, xuýt xoa mãi.
”Tô Cơ liếc Lăng Thần Huyền một cái rồi thở dài, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, vờ như không để ý đến tên Huyền.”
”Huyền! Sao cậu lại…” Kim Nguyệt Dạ gấp tờ diễn văn lại, dường như có ý muốn xuống dưới ngăn cản cơn giận ngút trời của Lăng Thần Huyền lại, ai dè tên Huyền đã nhảy bổ từ tảng đá xuống, chủ động chạy đến chỗ Kim Nguyệt Dạ, rồi quàng lên vai Dạ.
”Xin lỗi chú Nhã Văn, người anh em của cháu gặp 1 chút rắc rối nên cháu muốn giúp một tay!”
”À, không sao, không sao!Chỉ cần không động tay động chân với nhau là được” Chú Nhã Văn gật đầu, đứng lui sang một bên.
Lăng Thần Huyền cất giọng nói oang oang, mặt mày như hung thần nhìn đám người phía dưới
”Mấy người nghe cho rõ đây! Dạo này trong trường đồn thổi rất nhiều chuyện nói là Vũ bị Dạ hại chết. Bây giờ tôi xin tuyên bố với mọi người, đó hoàn toàn là những tin đồn nhảm nhí hết, ko được tin vào mấy chuyện bịa đặt đó.”
”Nhưng cậu có bằng chứng gì chứng minh Kim Nguyệt Dạ vô tội chứ?” Một tên chán sống nào đó đứng bên dưới hỏi vọng lên.
”Đứa nào? Là đứa nào hả?” Lăng Thần Huyền điên tiết trợn mắt, nhảy lên thành giếng đứng để quan sát dễ hơn.
”Hừ, muốn có bằng chứng hả? Được thôi, hôm xảy ra chuyện, Lăng Thần Huyền này cũng có mặt. Lúc được đưa ra khỏi giếng cổ, Dạ bị bất tỉnh. Thêm nữa, Dạ, Vũ và tôi đều là bạn thân của nhau từ hồi thò lò mũi xanh, không đúng, phải nói bọn tôi thân thiết với nhau chẳng khác gì anh em ruột, Dạ làm sao có thể hại Vũ được?
”Có người nói là vì kho báu” Tên chán sống lúc nãy lại lên tiếng chất vấn, Lăng Thần Huyền tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn xông đến nện cho tên đó một trận.
”Đứa nào vừa lên tiếng có giỏi thì đứng hẳn ra ngòai. Nếu mày dám nghi ngờ Dạ, thì tao vs mày cùng đứng đối chất vs nhau tại đây!”
Im ắng… Im ắng…
Mấy phút trôi qua, mọi người cứ tròn mắt dẹt quay sang nhìn nhau, tên nãy giờ lên tiếng không dám đứng ra khỏi hàng.
Nhưng… Kim Nguyệt Dạ làm sao vậy? Tại sao trông vẻ mặt cậu ấy lại thật thần thế kia? Đã thế ánh mắt còn bất an nhìn về một phía nào đó trong đám đông.
”Hừ, run rồi hả? Lăng Thần Huyền đắc ý chống nạnh, nhảy từ thành giếng xuống,lấy tay sờ lên miệng giếng” Nói cho các người biết, tôi đem danh dự của mình ra đảm bảo, Dạ tuyệt đối ko phải là hung thủ hãm hại Lý Triết Vũ. Còn nếu đúng là Dạ làm, thì có linh hồn Vũ trên trời cao chứng giám, Lăng Thần Huyền này xin cạo đầu đi tu.”
”Huyền!”
”Đúng thế! Hiểu Ảnh cũng tin Dạ” Nhìn thấy Lăng Thần Huyền oai phong lẫm liệt ”tuyên thệ” bên cạnh giếng, Hiểu Ảnh hưng phấn hẳn lên, kéo tay Tô Cơ chạy ra khỏi hàng, đặt một tay lên tay Huyền ”Tiểu Huyền Huyền ngầu quá đi! Hiểu Ảnh ủng hộ Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ cũng ủng hộ Tiểu Huyền Huyền và Dạ, có đúng ko?”
”Ơ…Ừ…Đúng thế…” Tô Cơ mặt mày đỏ gay, giơ tay ra, rón rén đặt lên vai Hiểu Ảnh. Sau đó nhỏ ta len lén quay sang nhìn Lăng Thần Huyền, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt tên Huyền hướng tới.
Bùm chíu!
Hai người họ vừa nhìn thấy nhau liền khựng người ra. Mặt ai cũng đỏ bừng.
”Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Mau lại đây đi! Hựu Tụê là bạn gái Dạ mà, nhất định phải ủng hộ Dạ! Đúng ko nào?” Hiểu Ảnh thấy tôi đứng nghệt mặt ở dưới, háo hức vẫy tay.
Tôi sực tỉnh, phát hiện ra Kim Nguyệt Dạ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
”A… Đến đây!” Tôi mím môi, cúi đầu bước về chỗ Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Không hiểu sao, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ nữa.
”Dạ! Cậu cũng lại đây đi! Có linh hồn Vũ chứng giám, cậu vô tội mà!” Tôi đặt tay lên Tô Cơ. Lăng Thần Huyền thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng im lìm ở chỗ cũ, liền vẫy tay lia lịa,
”…Ừm…” KND do dự một lát, rồi chầm chậm tiến lại chỗ chúng tôi, giơ tay ra.
Lúc tay Dạ sắp chạm vào tay tôi thì đột nhiên hắn như chạm phải lửa, rụt vội tay lại.
”Dạ? Cậu sao vậy?” Lăng Thần Huyền ngơ ngác nhìn vào mặt Kim Nguyệt Dạ có vẻ khó xử. Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng quay sang nhìn nhau, không hiểu Dạ bị làm sao nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào Kim Nguyệt Dạ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Kim Nguyệt Dạ… đang sợ hãi chuyện gì sao? Sợ linh hồn Vũ sẽ quay về trả thù?
Những lời tên Sun nói hôm đó đều là sự thật ư? Người ấn nút mở của đá chặn nước ngầm chính là Kim Nguyệt Dạ sao?
Không! Không phải như vậy!Tôi phải tin Dạ! Tôi nhất định phải tin Dạ!
Kim Nguyệt Dạ hết nhìn vào tay mình rồi lại nhìn tôi. Hắn mỉm cười thản nhiên.
”Huyền à, tôi không muốn dùng cách trẻ con này để chứng minh sự trong sạch của mình…”
“Dạ, cậu nói nhảm gì thế? Tụi này vì cậu nên ms làm thế mà!” Lăng Thần Huyền trợn tròn mắt, dường như ko thể tin nổi vào những điều mình vừa nghe nữa.
”Ồ, muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì dễ lắm, cứ kể lại câu chuyện xảy ra dưới giếng cổ hôm đó, để mọi người cùng phán xét xem cậu có vô tội hay không đi nào!” Trong đám người lố nhố phía dưới lại có người nói vọng lên.Câu nói đó khiến mọi người lại bàn tán xôn xao, ai cũng đưua mắt nhìn tròng trọc vào Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn đám người phí dưới. Không biết ánh mắt Kim Nguyệt Dạ đang nhìn về chỗ nào dưới đó.
”Kim Nguyệt Dạ… Cậu…” Tôi giật giật tay Kim Nguyệt Dạ, không biết phải nói gì với hắn. Dù dã cố kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, nhưng đội tay đang run lên của tôi cùng đủ khiến người khác hiểu được tâm trạng tôi thế nào!
Kim Nguyệt Dạ ngây người ra, quay lại nhìn tôi đăm đăm.
Bỏ ngòai tai những lời bình luận như cái chợ vỡ của mọi người, hắn khẽ thở dài, nở một nụ cười mỉa mai: ”Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ, hóa ra… ngay cả bé cũng không tin tôi!”
”Kim Nguyệt Dạ…” Tôi thấy chột dạ, không dám ngước đầu lên nhìn thằng vào mắt hắn. Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây cứ xoay vòng trong đầu tôi, tôi lấy hết can đảm lên tiếng “Kim Nguyệt Dạ… Tôi cũng muốn tin cậu, nhưng cậu không chịu nói rõ mọi chuyện xảy ra dưới giếng cổ ngày hôm đó… Chỉ cần cậu kể lại mọi chuyện vs tôi…”
”Đủ rồi!” Kim Nguyệt Dạ lanh lùng cắt ngang lời tôi.
”Chắc chắn Kim Nguyệt Dạ đã làm gì mờ ám nên ms ko dám nói ra!”
”Đúng đó, không đồng ý thề trước linh hồn Vũ để chứng minh sự trong sạch của mình, cũng không chịu kể lại toàn bộ sự việc, cậu ta chột dạ ý mà!”
Tiếng bình phẩm, chỉ trích của mọi người bỗng rộ lên. Hình như có người lên tiếng để cố tình châm ngòi nổ, kích động mọi người. Còn tâm điểm của sự chỉ trích - Kim Nguyệt Dạ thì nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng nhìn, giữ thái độ lạnh như băng. Đột nhiên, Kim Nguyệt Dạ quay sang mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy sự tổn thương, tuyệt vọng, nhưng vẫn cương quyết không lên tiếng biện hộ cho mình.
Dáng vẻ cô độc của Kim Nguyệt Dạ đi khuất sau cánh cổng khu biệt thự số 23, bỏ lại đằng sau Lăng Thần Huyền, Tô Cơ, Hiểu Ảnh và đứa hoang mang tột độ là tôi cùng với những tiếng xì xầm của mọi người…
FOUR
”Hựu Tuệ, bà chú ý hộ tôi, có được không hả?” Tô Cơ nắm chặt chiếc áo len màu vàng trong tay, vừa soi gương vừa chọc tôi “Hôm nay là ngày cuối tuần, bà hứa sẽ đi dạo phố với tôi cơ mà? Cả ngày nay bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nhưng công nhận hôm qua Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ làm sao ý. Mọi người đều nghi hắn hại chết Lý Triết Vũ, thế mà hắn chẳng thèm giải thích gì hết. Hắn không sợ làm thế mọi người càng hiểu nhầm thêm sao? Nhưng tôi biết, không thể có chuyện Dạ hại Vũ được!”
”Đúng đó, đúng đó! Ai cũng bảo hôm đó nom Dạ cứ kỳ quặc thế nào ấy! Dạ và Vũ thân nhau như thế, nên nhiều người cũng ko dám tin Dạ làm hại Vũ. Hiểu Ảnh cũng ko tin đâu.” Hiểu Ảnh đứng trong tiệm tò mò lôi chiếc mũ len thời trang ra, đội thử trên đầu rồi ngắm trước gương.
”Thì… thì thế… Ha ha ha…” Tôi cầm túi xách đứng bên cạnh, mặt mày thiểu não, chằng dám ho he những ngờ vực của mình về Kim Nguyệt Dạ.
”Hựu Tụê! Bà làm sao vậy? Làm gì mặt mày cứ khó đăm đăm thế? Đợi đã, Hiểu Ảnh, bà đừng có chọn cái bộ lòe loẹt như tên hề thế kia!” Tô Cơ giật ngay chiếc áo xanh xanh đỏ đỏ trong tay Hiểu Ảnh, rồi dúi cho nhỏ ta chiếc váy màu hồng phấn. Sau đó, Tô Cơ trừng mắt với tôi: ”Hựu Tuệ, bà đừng có bảo với tôi là bà cũng không tin Kim Nguyệt Dạ nhé, bà là bạn gái hắn cơ mà!”
”Tôi…” Nhớ lại việc xảy ra hôm qua và những băn khoăn cứ lượn vòng trong đầu mấy ngày hôm nay, tâm trạng tôi còn u ám hơn cả thời tiết lúc này.
Tô Cơ và Hiểu Ảnh bỏ quần áo đang thử xuống, quay sang nhìn nhau rồi tiến sát về phía tôi. Hai nhỏ thò cổ dài ra, mắt trợn tròn lên nhìn tôi như nhìn quái vật.
”Hựu Tuệ, hôm nay bà kỳ vậy…” Tô Cơ nheo mắt lại, cười gian gian như kiểu bắt thóp được tôi.
”Đúng, đúng thế! Kỳ thật, kỳ thật đó!” Hiểu Ảnh trề dài môi, nói liến thoắng như vẹt.
”Không phải thế…” Tôi thở dài lắc đầu “Hai bà đừng có đóan già đóan non, chẳng qua tâm trạg tôi không vui thôi…”
”Tâm trạng ko vui?” Khả năng “đánh hơi” của con nhỏ Tô Cơ này còn nhạy hơn cả chó săn. Nhỏ ta ra vẻ bí hiểm nhìn tôi: ”Ha ha ha… Tô Hựu Tụê, bà thảm rùi!”
”Đúng đúng đúng, Hựu Tuệ thảm rùi!” Hiểu Ảnh cũng a dua theo, đã thế còn lấy tay vuốt cằm, gật gù.
”Thảm á? Sao tôi lại thảm hả?” Tôi ngây người ra nhìn Tô cơ và Hiểu Ảnh
”Hà hà hà hà… Hựu Tuệ à, con trai là nguyên nhân buồn phiền của con gái, bà đã nghe câu này chưa?” Cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Tô Cơ lại hào hứng vô cùng, cả người cháy hừng hừng, mắt sáng như sao nhìn tôi “Chắc bà cảm thấy Kim Nguyệt Dạ độ này đang giấu giếm cái gì đó phải không?”
”…” Tim tôi đập thình thịch. Lẽ nào hai con nhỏ nhìn thấu được những thắc mắc, ngờ vực cứ quanh quẩn trong đầu tôi mấy hôm nay?
”Tôi hiểu rồi!” Tô Cơ tự tin tràn trề vỗ vai tôi, làm như thể không gì qua được mắt nhỏ “Kim Nguyệt Dạ đang đi cua bé khác hả?”
”Tô Cơ…” Nhìn nụ cười rõ gian mãnh của Tô Cơ, tôi ko biết nên cười hay mếu nữa.
Con nhỏ này tài thật! Chuyện đó mà cũng nghĩ ra được, đã thế còn đi quá xa chủ đề vừa nói chuyện vừa rồi.
”Hà hà hà! Xem ra lớn chuyện rồi đây!” Thấy tôi im lặng không nói câu gì Tô Cơ cứ tưởng thật, vỗ tay cái đét, sung sướng như bắt được vàng “Giấu giếm và lừa dối chính là nguyên nhân gây sứt mẻ tình cảm! Hựu Tuệ, theo kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối mấy chuyện này tuyệt đối không được làm ngơ chi qua, phải dằn mặt cho hắn biết tay!”
”Đúng đúng đúng! Dằn mặt cho biết tay!” Hiểu Ảnh phụ họa theo.
”Tô cơ…ko phải chuyện đó…” Tôi lắc đầu, cười đau khổ. Nhưng bà bạn Tô Cơ đột nhiên trợn tròn mắt, cười rất gian.
”Hựu Tuệ, bà còn chối nữa! Tôi phải bắt quả tang tên Kim Nguyệt Dạ đó đang lén lút hẹn hò!”
”Hả? Bắt quả tang ư?” Nghe Tô Cơ nói vậy, đầu óc tôi càng rối tinh rối mù.
”Đúng đó! Nhìn bên kia kìa!” Tô Cơ làm ra vẻ bí mật liếc tôi 1 cái rồi kéo tay tôi đi. Nhìn xem kia ko phải Kim Nguyệt Dạ thì còn ai vào đây?
”Sao? Kim Nguyệt Dạ ư?”
Tôi sững người ra, ném vội bộ quần áo đang định thử xuống, thò đầu ra ngòai cửa hàng nhìn.
”Ủa? Đúng là Kim Nguyệt Dạ thật! Hắn đang làm gì ở đây thế nhỉ? Hôm qua hắn bảo phải đi làm thêm cơ mà. Hay là chỗ hắn làm thêm ở gần đây?
”Ha ha ha… Hựu Tuệ, thế mà bà còn dám nói Kim Nguyệt Dạ không lén lút hẹn hò với bé khác!” Tô Cơ thò đầu ra, nhếch mày cười đắc ý “Giác quan thứ 6 của tôi mạnh lắm! Tên Kim Nguyệt Dạ đó nhất định giấu bà làm chuyện gì đó mờ ám. Hựu Tuệ, nhân lúc hắn vẫn chưa đi xa, mau đi theo hắn.”
”Đi đâu?”
”Đương nhiên là theo dõi hắn rồi, phải bắt tận tay chứ!”
Lúc chúng tôi rời khỏi cửa hàng bán đồ len, lén đi theo Kim Nguyệt Dạ là tầm 10h sáng. Mãi đến tận 9h30 phút tối. Chúng tôi mới dừng lại ở chỗ gần cửa tiệm Happy House.
”Ối má ơi! Tên Kim Nguyệt Dạ này bộ là siêu nhân làm thêm chắc? Sáng sớm đi dạy gia sư, trưa thì đi phát tờ rơi, chiều thì đi quảng cáo loại sữa mới, tối lại còn chạy đến Happy House làm. Tôi có nhìn lộn ko vậy?”
Tô Cơ thở hổn hển, mặt mày tái dại dựa vào cái cậy mọc gần Happy House. Tôi và Hiểu Ảnh cũng mệt há miệng.
Tôi đúng là bị điên thật rồi. Hiếm hoi lắm mới có ngày cuối tuần rỗi rãi để nghỉ xả hơi, thế mà lại đi nghe con nhỏ Tô Cơ xúi dại. Tuyệt Đại Tam Kiều tui tôi mất toi cả ngày đi theo dõi Kim Nguyệt Dạ, đúng là công cốc.
Nhưng ngày nào Kim Nguyệt Dạ cũng đi làm thêm liên tục như thế này, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng ko có. Hắn sống như vậy lâu lắm rồi ư…
”Tiểu Huyền Huyền!” Tiếng hét như xé vải của Hiều Ảnh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chúng tôi ngẩng đầu lên, thấy Lăng thần Huyền đang đứng lù lù trước mặt, tròn mắt nhìn chúng tôi.
Hiểu Ảnh vừa thấy hắn đã tỉnh như sáo, nhảy bổ về phía hắn.
Tôi quay sang nhìn Tô cơ. Cái tính ngang bướng của con nhỏ này đến chết cũng không thay đổi. Rõ ràng rất quan tâm đến tên Huyền nhưng lại cố ép đầu xuống đất, ko chịu nhìn lên. Tô Cơ vờ như không để ý gì đến tên Huyền.
”Nè, mấy cô làm gì ở đây vây?” Lăng Thần Huyền tách “móng vuốt” của Hiểu Ảnh ra khỏi người, cúi xuống nhìn tôi và Tô Cơ.
”Tiểu Huyền Huyền ơi, tụi này đi theo dõi Kim Nguyệt Dạ đấy!” Hiểu Ảnh đứng đằng sau kiễng chân lên, ôm chầm lấy cổ tên Huyền “Vì hôm nay Dạ bí mật hẹn hò.”
”Bí mật hẹn hò?” Lăng Thần Huyền nhíu mày, sau đó cười phá lên “Khâu hiểu ảnh, cô nói nhảm gì thế? Tuy bề ngoài Dạ tán tỉnh này nọ, nhưng tôi rất hiểu Dạ, Dạ cực kỳ chung tình. Mà đã là con trai thì thi thoảng hẹn hò với ng khác cũng có sao đâu! Cùng lắm là hẹn đi uống tách cà phê với nhau, có gì mà phải theo dõi…”
”Hừ, đúng là xảo biện của bọn con trai!” Tô Cơ liếc xéo Lăng Thần Huyền, hậm hực nói.
”Này, Bạch Tô Cơ! Cô đừng có ở đây mà ra vè mình