--> Chiếc ôm từ vệt gió quỉ - game1s.com
XtGem Forum catalog

Chiếc ôm từ vệt gió quỉ

, hai tay ủ quanh cốc chè ngọt nóng hổi. Đợt ấy, Minh Quý cũng như cô, tới thăm người thân. Hay có lẽ, người thân ấy chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ - Đinh Hữu Phong? Vậy tại sao cô không hề thấy anh vào những ngày ấy? Rốt cuộc là thế nào? Đầu cô gái nhỏ rối tung, hướng ánh mắt cầu cứu tới bố nuôi.

- Điều ấy dễ hiểu thôi! Hữu Phong không muốn thì con không thể nhìn thấy cậu ấy.


CHAP 73: CHẠM MẶT!

Hồ Minh Quý, xóa nợ nhé! Em không có khả năng chi trả!

*

- Tại sao anh ấy lại không muốn?

Thầy giám thị chưa vội trả lời, chỉ lơ đãng khuấy nhẹ tách cà phê như gợi thêm trí tò mò từ cô con gái nuôi. Quản gia Lâm vốn đứng ngoài cuộc trò chuyện của hai bố con bỗng lên tiếng:

- Hữu Phong rất trọng hình thức! Cậu ấy sẽ không muốn cháu thấy cậu ấy trong đồ bệnh nhân. Hiểu chưa cô nhóc?

- À, hóa ra anh ấy cũng biết ngại!

- Hahaha!

Cùng lúc, hai người đàn ông trung niên phá lên cười trước lời nhận xét hồn nhiên của cô gái nhỏ. Buồn cười quá đi chứ! Thiếu gia nhà họ Đinh vốn cao quý là thế, trong mắt một thiếu nữ bình thường lại là kẻ không-biết- ngại! Tuy điều đó… không hẳn sai nhưng người khôn ngoan không bao giờ nói ra hết thảy những gì mình biết. Chẳng may ai kia nghe được thì cô gái nhỏ sẽ… chết chắc rồi!

Thầy giám thị cùng quản gia Lâm im bặt, len lén nhìn chàng trai xuất hiện từ lúc nào. Hơi thở lạnh lẽo mang mùi tàn bạo lan tỏa khắp văn phòng vừa nãy còn ngập tiếng cười. Ánh mắt cảnh cáo như có ma lực, đánh đổ cốc chè trên tay cô gái nhỏ…

- À, hóa ra Vy cũng biết sợ! – Hữu Phong dằn hung dữ vào giọng nói, chẳng để bất kỳ người nào kịp mở miệng đã túm áo Đông Vy lôi xềnh xệch. Đánh anh, anh có thể chấp nhận. Mắng mỏ anh, anh có thể cho qua. Còn bêu xấu anh ...chết chắc! Phải biết anh là ai và mình là ai! Anh chừa cơ hội để cô nhóc theo đuổi anh chứ đâu phả nới lỏng khoảng cách để cô cô nàng lộng hành. Dám lợi dụng lúc anh ngủ chạy tới đây tụ tập nói xấu anh!

Đông Vy nén đâu bước theo Gió Quỷ, khẽ nhăn mặt xuýt xoa, tay đang bị nghiền nát nhưng không dám than vãn. Cô biết anh rất tức giận với lời buột miệng kia. Phải là cô, cũng phát điên nếu bị cho là không-biết-ngại ...

- Này, buông tay cô ấy ra!

Đôi giày thể thao khựng lại, Đinh Hữu Phong quay người ném chút ngạc nhiên vào kẻ cả gan ra lệnh cho anh. Là một tên con trai cao ráo, mảnh khảnh trong bộ đồng phục Trung Anh. Mái tóc lãng tử khẽ phất phơ trong gió, gương mặt. Dường như hắn đẹp nên người cạnh anh cứ nhìn chằm chằm như bị thôi miên.

- Buông? – Gió Quỷ vờ thắc mắc.

- Cậu hiểu đúng rồi đấy! Giờ thì buông cô ấy ra! – Nam sinh lạnh lùng không kém.

- Nếu không? – Hữu Phong nhếch miệng, thách thức. Cảm nhận rõ sự run rẩy từ bàn tay mềm mại của ai đó.

- Nếu cậu có ý định bóp nát tay cô ấy, tôi sẽ không cản. Nhưng này, cậu dám chắc là mình có can đảm làm người cậu yêu đau hay không? – Đôi môi cánh anh đào nhấn nhả, đùa cợt – Nếu không, thôi ngay cái trò chà đạp người khác như đồ chơi của cậu đi!

Gió Quỷ nghiến răng, muốn nện tên kia trận nhừ tử ngay lập tức. Cái mặt hắn ta thật biết gợi đòn! Ý nghĩ bạo lực lúc ấy bị dập tắt bởi cái níu tay dịu dàng của cô gái nhỏ, giọng nói khe khẽ kèm âu lo.

- Đừng anh!

Đừng? Hữu Phong khó tin nhìn cô gái nhỏ đang căng thẳng nín thở, đôi mắt xám tro hun tia nhìn hụt hẫng, phảng phất những vệt sáng u tối . Anh chợt bật cười đứt gãy, không chút do dự buông tay ai kia ra.

- Bạn gái tôi hư hỏng, dạy dỗ chút có sao?

Anh nói rất khẽ, từng chữ thanh thoát tựa gió lướt qua mặt hồ, thổi vào không gian những sững sờ kinh ngạc. Nếu mọi vật đều sở hữu linh hồn, chắc chắn chúng sẽ đột tử trước lời lẽ quỷ quái của Đinh Hữu Phong. Anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, để lại cô gái nhỏ mở tròn mắt với cảm giác trống trải từ bàn tay truyền tới tận tim.

Đông Vy hướng Hồ Minh Quý, khẽ gật đầu thay lời chào hỏi rồi vội vã chạy đi.

- Khoan đã!

Bị gọi giật lại, cô gái nhỏ đứng im nhưng nhất quyết không quay đầu. Cô sợ phải đối mặt với người đã suýt cướp mất sinh mạng của cô và nhất là người cô yêu.

- Có ba câu anh muốn hỏi! Một, em đã biết hết rồi sao?

- Thế nào là biết hết? Là biết những chuyện anh làm hay nguyên do để anh làm thế?

Minh Quý ngỡ ngàng với lời chất vấn đẩy ngược về phía mình. Anh từng mường tượng ra cảnh nữ sinh học bổng sẽ xem anh như người lạ hoặc tỏ ra tinh kởm anh nhưng không ngờ, con người bé nhỏ ấy lại bình tĩnh đến thế. Câu hỏi cô vừa vứt cho anh, nghĩa là ... cô đã biết hết, kể cả những chuyện xấu xa anh làm và cả nguyên do để anh ra tay.

- Câu thứ hai. Em làm ơn tha thứ, được không?

Chẳng cần suy nghĩ bởi đã suy nghĩ quá nhiều, cô gái nhỏ bấu mép váy, hít thở sâu và từ từ buông giọng tắc nghẹn.

- Em từng hận anh !

Lúc biết Minh Quý lợi dụng mình nhằm dằn mặt cậu em trai, Đông Vy đã rất hận. Hận anh cố tình tiếp hận cô, cố tình thân quen, tạo dựng niềm tin ở cô rồi phút chốc đánh vỡ tất cả. Hận anh quá coi thường mạng sống của cô, chỉ vì hiềm khích cá nhân, anh đem cô giao cho thần chết. Thế nhưng, tận sâu của nỗi hận là nỗi đau. Đông Vy từng tôn trọng, kính nể anh biết bao. Ánh hào quang vây quanh luôn khiến anh tỏa sáng, với cô anh là thiên sứ đáp xuống trần thế.

- Giờ em tha thứ rồi! Còn anh, cũng tự tha thứ cho mình nhé! – Cô gái nhỏ bình thản tiếp lời .Hận một người cũng không thể những gì đã mất. Vậy tại sao không tha thứ, sẽ đổi lại tâm hồn thảnh thơi.

Hồ Minh Quý cúi gập người, tỏ lòng cảm kích. Hành động này được cho là hạ mình đối với người thuộc dòng họ cao quý như anh, tuy nhiên, cô gái nhỏ không hề biết.

- Câu cuối cùng. Anh cần đáp án chính xác.

- Em chưa từng nói dối anh và sẽ không!

- Vậy...Đông Vy, có biết anh thích em không?

- Không biết!

Cô gái nhỏ thẳng thắn đến vô tình, ngầm dứt bỏ thứ tình cảm mong manh đó. Minh Quý thích cô được bao nhiêu, khi mà sẵn sàng đổi cô lấy sự hả hê của bản thân. Đông Vy không trách anh, không ghét anh nên cô buộc phải dứt khoát để anh không ngủ quên trong những rung động thoáng qua. Anh cần người có thể khiến anh thoải mái phô ra những nhược điểm của một chàng trai trẻ hơn là khoác lớp vỏ bọc hoàn hảo tựa thiên sứ.

- Không biết cũng là không chấp nhận. Có em, Hữu Phong thật may mắn!

Minh Quý hẫng, lời tỏ tình không chính thức anh bị từ chối thẳng thừng nhưng từ sâu thẳm, tim anh chẳng hề buồn. Nó hiểu, chủ nhân của nó quá khác Đông Vy. Nó hiểu, cô gái ấy là của ai và nên thuộc về ai.

- Em không cần nhận nhịn cậu ta!

- Hẳn thế rồi!

- Mau đuổi theo người ta đi! –Chàng trai thả giọng nhẹ tênh tựa hồ chiếc lá lặng lẽ rời cành, đáp đất. Có thứ gì đó nhói buốt trong anh.

Cô gái nhỏ quỳ xuống, cột dây giày, không vội chạy mà hét to.

- Hồ Minh Quý, xóa nợ nhé! Em không có khả năng chi trả!

Nụ cười tinh nghịch tan ra bao la, quẳng lại dấu hỏi to đùng cho nam sinh đẹp như bức tranh vẽ, đứng ngần ngơ nhìn theo đôi giày thể thao nền trắng sọc đen đang chạy trên từng ô gạch để tới bên đôi giày giống hệt thế. Bất giác, anh cười lắc đầu, lòng nhẹ một cách lạ lùng.


CHAP 74: NỤ HÔN ĐÁNH THỨC.

Kệ luôn, không nhường nhịn hay dùng mấy chiêu tinh quái pha đáng yêu để anh xiêu lòng nữa. Phải để anh cảm thấy có lỗi một lần…

*

Lấp ló sau bồn hoa muôn sắc, hai bóng người vội ngồi thụp xuống, hồi hộp đưa mắt hết nhìn nhau lại liếc trộm Hồ Minh Quý đang dựa người vào gốc cây già cỗi, suy nghĩ vẩn vơ gì đấy.

- Kìa, thất tình rồi. Anh ra an ủi người ta đi. – Hạ An thúc tay người kế bên, không nỡ để chàng lãng từ vật vờ thêm.

Bạn trai cô chần chừa vài giây rồi lắc đầu. Anh có thể coi là bạn Minh Quý sau những lần vứt cậu ta vào khách sạn khi say khướt nhưng mò ra lúc này, khác nào tự khoe mình nghe lén. Vả lại, chắc gì cậu ta cần chia sẻ. Tốt nhất cứ để cậu ta với nỗi buồn.

- Thôi, mình đi!

Tuấn Dương ngó quanh, định cùng Hạ An chuồn đi bỗng trông thấy một ai đó tiến tới chỗ nam sinh, cất giọng mỉa mai.

- Tôi không biết là anh cao thượng đến thế cơ đấy!

- Tôi cũng không biết là cô ngoài Đinh Hữu Phong còn yêu thêm kẻ khác. – Minh Quý châm chọc, nghe qua đã hiểu anh đang nói tới ai.

Nhắc tới gã lưu manh, Tuệ Anh càng thêm cay cú. Giữa cô và Minh Quý trước nay luôn có đi có lại, cô cung cấp cho anh ta mọi thông tin quan trọng ở Trung Anh thì anh ta cũng thoải mái vung tiền cho cô. Chẳng ai nợ ai! Nhưng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn do chính anh dàn dựng, Hồ Minh Quý cắt đựt hoàn toàn mối liên quan với cô, nghĩa là Tuệ Anh mất quyền moi tiền. Và đó là nguyên do buộc cô duy trì mối quan hệ đáng ghê tởm cùng gã bẩn thỉu kia. Đáng nguyền rủa là cô phải cam chịu, bởi cả gã và Minh Quý đều biết cách hủy hoại cô ngay bất cứ lúc nào. Nhảy khỏi lưng cọp ắt sẽ bị xé xác!

- Đông Vy dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, chắc là cũng bỏ qua cho tôi. – Tuệ Anh nhỏ nhẹ, hai má lúm duyên dáng ẩn hiện.

Nét mặt lạnh tang thoáng thay đổi, Minh Quý hiểu rõ Tuệ Anh đang đe dọa cô gái nhỏ. Thật đáng thương, lá gan cô ả có lớn thêm cũng chẳng dám thú tội với nàng lọ lem. Nàng đang ở bên ai nào?

- Ý kiến hay đấy. Đông Vy rộng lượng lắm!

Minh Quý hùa vào nụ cười xảo trá, vuốt má Tuệ Anh rồi bước thẳng, để cô ả hậm hực tới mức dậm dậm chân.

- Ôi…

Sau bồn hoa, Tuấn Dương nhanh tay bịt miệng bạn gái, chặn lại tiếng thốt kinh ngạc, riêng anh cũng bàng hoàng không kém. Mọi thứ đã sáng tỏ khi nối lại chuỗi sự việc mập mờ.

Hồ Minh Quý chính là kẻ đã cùng Tuệ Anh liên lạc qua điện thoại, cái lần Tuấn Dương đặt máy ghi âm và lần Hạ An vô tình nghe được trong bệnh viện. Nữ sinh nhiều mặt kia vừa nhắc tới vố đau, không bao lâu sau thì Hữu Phong và Đông Vy gặp nạn. Nam sinh vốn hoàn hảo vì thế mới trở thành con người khác, sống buông thả hơn. Mỗi lần say, anh luôn lẩm bẩm câu xin lỗi … cuối cùng, nó đã đến tai cô gái nhỏ.

- Quá lắm rồi! Em sẽ nói hết với Đông Vy. Con bé vẫn chưa biết gì về Tuệ Anh cả!

Lại lắc đầu. Nếu lỡ cô gái nhỏ suy sụy? Chưa kể Đinh Hữu Phong nhanh nhạy như thế, chắc chắc phát hiện ra và không bỏ qua! Tới lúc ấy, biết bao người liên lụy.

- Không sao đâu. Anh dặn Thanh Ngân không cho cô ả tới gần nhím xù! – Tuấn Dương chắc nịch, nhẹ nhàng nắm tay ban gái chuồn đi trước khi kẻ nào đó phát hiện …

***

Hoàng hôn rơi. Chút nắng còn sót lại dần theo mặt trời trôi tuột sau núi. Gió vuốt ve những ngọn cỏ xanh rì, lặng lẽ vờn quanh chàng quý tộc đang nằm trên áo khoác, ngắm nền trời cao thẳm.

Anh đang phát điên… thật sự rất phát điên. Đáng lẽ anh không nên thả mình trong những yêu thương vớ vẩn và dễ dàng rung động trước người con gái ấy như thế. Cho là trước kia, có quen quau thì tất cả trôi hết vào lãng quên rồi! Anh đâu thể đùng một cái đã đón nhận như thế.

Đinh Hữu Phong rất cao quý, nhất định không buông thả mình trước khi tìm lại được chính anh.

- Bỏ học, ngắm hoàng hôn. Anh giỏi quá nhỉ?

Giọng nói trong veo bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của Gió Quỷ. Anh chẳng thèm liếc mắt, vứt luôn cho cô gái nhỏ cục lơ to đùng. Nhắm mắt, vờ ngủ say…

- Tại sao bỏ đi vậy? Anh giận à?

- …

- Anh lại trẻ con rồi! Nói chuyện với em đi được không?

- …

- Hôm trước ai bảo là không chấp nhận làm bạn trai em nhỉ? Thế mà hôm nay có người nhận em là bạn gái đấy! Xấu thật!

- … - Vệt lông mày thanh tú nhíu lại, tỏ ra khó chịu.

- Này, giận tới mức không thèm đuổi em nữa hả?

- …

Cô gái nhỏ kiên nhẫn lải nhải còn chàng trai vẫn im lặng tuyệt đối dù nghe không sót nửa chữ, lý trí sắt đá và lòng tự kiêu không cho phép anh đoái hoài tới ai kia. Cứ tưởng Đông Vy sẽ tiếp tục độc thoại và Hữu Phong vẫn mặc kệ nhưng ngay sau đó, mọi quy tắc đều đã bị phá vỡ.

- Oa, hay thật! – Cô gái nhỏ gạt đám tóc lòa xòa trước trán, cười nghịch ngợm. - Giờ em tin vào cổ tích rồi!

Cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng, chỉ một nụ hôn sẽ đánh thức người ngủ say. Có điều lúc này là chàng hoàng tử vờ ngủ say! Hiện thức tuy khác nhưng cách thức vẫn thế.
Hữu Phong nhìn cô gái nhỏ chằm chằm, nửa chất vất nửa ngỡ ngàng. Vừa mới đây thôi, có chiếc hôn êm dịu lướt nhẹ trên môi, chỉ tích tắc ngắn ngủi đã thổi bay mọi suy nghĩ đanh cứng trước đó. Chả nhẽ … anh bất lực với cô nhóc tinh ranh này?

- Hoàng tử dậy rồi! – Đông Vy tủm tỉm, xem ra chiêu cưỡng hôn mới trị được vị thiếu gia khó tính khó nết này.

- Gì? – Hữu Phong quệt miệng, tỏ ra ghê tởm.

- Gì nữa! Em phải hỏi anh chứ! Tại sao anh lại bỏ đi? Em tìm anh mệt lắm đấy nhé, bỏ cả buổi học chiều.

- Vy quen hắn!

- Anh cũng quen!

- Vy bênh hắn! – Gió Quỷ ám chỉ việc cô ngăn anh đánh Minh Quý.

Cô gái nhỏ lảnh tránh ánh nhìn dữ dằn đang xuyên thẳng lấy mình, không đáp. Hữu Phong ấn mạnh cô xuống nền cỏ, gằn giọng.

- Em không dám nhận?

- Em không thích anh coi người khác là nô lệ, cách xử sự của anh thật vô lý. Anh cho em là gì, sao lại muốn đánh người trước mặt em? Minh Quý sai thế nào, anh ấy làm gì anh cơ chứ!

- Tôi thích thế đấy! – Hữu Phong bất cần. Nghĩ ngợi cho người khác với anh là việc rất xa xỉ và vớ vẩn.

- Anh không tôn trọng em gì cả! – Đông Vy hét lên.

- Chính xác đấy. – Nhếch miệng hờ hững, thản nhiên buông từng âm trầm thấp – Tôn trọng à? Em không đáng!

Thần trí Đông Vy chấn động, tai nhất thời như ù đi . Dù quen với tính tình quỷ quái của anh, cô vẫn không sao nuốt trôi lời nói kia. Phải rồi, cô không có chỗ đứng trong anh nên dĩ nhiên bị coi thường. Đáng tiếc là cô quá tự tin, cho rằng anh đã nhìn nhận cô với tư cách khác.

Kệ luôn, không nhường nhịn hay dùng mấy chiêu tinh quái pha đáng yêu để anh xiêu lòng nữa. Phải để anh cảm thấy có lỗi một lần…

- Anh cảm thấy em không đáng thì thôi vậy. Quên em luôn đi! - Đông Vy đẩy bàn tay đanh cứng đang siết bả vai cô đau điếng, cười mệt mỏi – Em biến nhé, khỏi thấy em trơ lỳ!

Hữu Phong hừ nhạt, quay mặt tiếp tục ngắm trời, mặc cô bé con đang bị nuốt chửng bởi hoàng hôn.


Chap 75: NHẸ NHÀNG HẠ NHỤC.

Với anh, cô chỉ như vật vô tri vô giác, không đáng để anh bận tâm và đó là cách anh hạ nhục kẻ dám chắn đường mình. Nhẹ nhàng mà thâm độc.

*

Ngồi chống cằm nhìn những điểm vô định, cô gái nhỏ cắn cắn bút, gương mặt thanh tú phảng phất chút buồn chút thất vọng. Cô giận, anh kệ. Thế là chấm dứt!

Sáng nay đợi mãi không thấy BMW tới đón, cô hiểu mình đã bị anh hất ra rìa cuộc sống. Rồi khi bố nuôi sắp xếp cho anh và cô gặp nhau tại văn phòng giám thị, anh thản nhiên xem cô như khí oxy lảng vảng quanh mình, nhàn nhã uống trà.

- Anh không thấy ngon thì để đấy, người khác ăn!

Gió Quỷ vứt gần hết hoa quả tươi trong giỏ khiến Đông Vy phát cáu. Ghét lãng phí là ngụy biện, mục đích chính là kiếm cớ gây sự. Anh lúc ấy tỏ ra vô tội, bảo lỡ tay và lơ đãng:

- Vy còn yêu đời chứ?

- Đương nhiên còn! – Nghĩ anh làm lành nên cô gái nhỏ mạnh miệng tuyên bố dù chẳng hề biết sau câu hỏi bâng quơ kia là gì.

Hữu Phong ngả người vào lưng ghế, gật đầu:

- Ừ. Vậy nhớ im miệng! – Anh nghiêm nghị cảnh cáo - Tôi có thể lỡ tay giết luôn Vy đấy!

- Tôi-thách-đấy!

Cô gái nhỏ hùng hổ thách thức, hùng hổ chạy biến ...

***

Chuông reo đúng lúc Đông Vy cắn gãy đầu bút. Tuệ Anh nhìn cô bạn đầy thắc mắc, định dò hỏi lý do cô trưng bộ mặt tiu nghỉu suốt buổi học thì nàng hoa khôi bỗng dưng nhào tới, kéo tay Đông Vy.

- Mình đi ăn nhé?

- Okay!

Cô gái nhỏ nhanh nhảu thỏa hiệp, cần lấp đầy bụng đói meo trước khi ngất xỉu. Hơn nữa, cô đoán chắc Hữu Phong sẽ ghé qua căng-tin mua nước ngọt bởi dạo gần đây, anh có thú vui thử nghiệm đủ thứ đồ uống.

- Cậu đi luôn nhé? - Đông Vy quay sang Tuệ Anh, cố ý tạo điều kiện để hai người bạn hòa hợp nhưng lại quên mất rằng, nước và lửa luôn một sống một còn hoặc cùng tan biến.

- Không! Tớ ở lại lớp!

- Tớ đi trước!

Nàng hoa khôi ngúng nguẩy rời khỏi lớp, thầm trách Đông Vy rủ thêm Tuệ Anh, có mặt con cáo già kia, cô sẽ chẳng moi được gì. Cô đánh mùi bất thường từ sáng nay, khi Đinh Hữu Phong tới học viện chỉ một mình. Vừa thấy nữ sinh học bổng ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, Thanh Ngân liền sà tới chất vấn:

- Cậu và Hữu Phong có chuyện gì sao?

- Chuyện gì cơ? – Cô gái nhỏ gặm vội bánh mì để che lấp sự bối rối, biết vậy đã ở lại xem phim cùng Tuệ Anh.

- Thế sao hai người không đi chung như thường lệ? – Nàng hoa khôi không dễ dàng bỏ qua.

Đông Vy không giấu nổi bực tức trước câu truy bức thẳng thừng ấy. Tò mò là quyền của mỗi người nhưng tuyệt đối đừng xen vào đời tư người khác một cách thái quá như thế!

- Tớ và anh ta đâu phải hình với bóng mà lúc nào cũng phải có nhau!

Cô gái nhỏ đặt mạnh ly nước xuống bàn, chuẩn bị bỏ về lớp bỗng Thanh Ngân giữ cô ngồi yên, đôi môi đỏ thẫm kiêu hãnh thì thầm:

- Vậy nhìn nhé, tớ thay thế vị trí của cậu!

Nàng hoa khôi nâng tà váy duyên dáng tiến tới người vừa xuất hiện, cô cất tiếng mượt mà tựa nhung lụa, nhỏ nhẹ nhưng đủ thu hút toàn bộ căng-tin:

- Anh quen em nhé?

Sự bạo dạn của Thanh Ngân chỉ đủ níu giữ ánh mắt lạnh lẽo đúng nửa tích tắc, Gió Quỷ dửng dưng lướt qua cô như tránh một vật cản.

Hết thảy học sinh có mặt lúc ấy đều ngượng thay cho cô nàng. Thanh Ngân quá ư nổi trội từ nhan sắc tuyệt trần hệt công chúa bước ra từ cổ tích đến IQ cao ngất nhưng những thứ ấy đều thật tầm thường trước Đinh Hữu Phong. Với anh, cô chỉ như vật vô tri vô giác, không đáng để anh bận tâm và đó là cách anh hạ nhục kẻ dám chắn đường mình. Nhẹ nhàng mà thâm độc.

- Đừng buồn, cậu có Richard mà!

Bỗng dưng, một nam sinh nào đấy lên tiếng an ủi Thanh Ngân. Ngay tức khắc, cậu ta chết lặng khi Gió Quỷ nheo mắt nhìn, nét mặt nửa lạnh nửa tàn ác như mãnh thú săn mồi. Anh chậm rãi thả đồng xu vào máy nước tự động, bình thản lấy lon coca nắm hờ trong tay đầy bâng quơ:

- Richard nào?

Nam sinh kia không biết tới sắc mặt tái xanh của nàng hoa khôi và cái lắc đầu ngăn cản từ nữ sinh học bổng, cậu bạn khịt mũi:

- Richard là bạn trai của Thanh Ngân.

Gió Quỷ ồ lên một tiếng, ra chiều thích thú. Anh cho cậu nam sinh lon nước tỏ ý cảm ơn nhưng thay vì nhắn cậu ta đến ấy, anh vung tay lia thẳng …

Bốp! Cậu bạn ôm mặt rú lên khiếp đảm sau cú ném mạnh mẽ, còn Hữu Phong nhún vai:

- Tôi lỡ tay.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi! Tôi sai rồi, xin lỗi.

Nam sinh rốt rít nhận sai dù chẳng hiều vì sao Gió Quỷ nổi giận. Cậu choáng váng ngã vật xuống chiếc bàn gần đó, vừa lấm lét liếc Hữu Phong vừa ôm trán đến tội nghiệp. Bạn học chung quanh không dám thở mạng, ngay cả nhúc nhích cũng sợ liên lụy nên cứ ngồi im bất động. Chỉ duy nhất cô gái nhỏ đủ can đảm đứng ra hỏi han.

- Có sao không? – Đông Vy nhận ra nam sinh đáng thương này là cậu bạn ngỗ ngược đã ngáng chân cô lần trước.

- Không … không sao!

- Còn bảo không sao! Theo tớ tới phòng y tế!

- Không, tớ không sao mà. Cậu kệ tớ đi!

Đông Vy kiên quyết lôi cậu bạn đi dù cậu ta luôn miệng bảo không sao và đang cố van nài được buông tha. Cô hiểu, cậu sợ cô gây thêm rắc rối nhưng sao nào? Sao phải sợ ai kia tới mức bị đánh còn cuống cuồng xin lỗi rồi cố chịu đau?

Cô gái nhỏ nắm áo nam sinh cùng lớp kéo đi trong tiếng cười gằn của Hữu Phong. Anh như chẳng màng nhưng cậu bạn khối dưới lập tức giằng khỏi Đông Vy, vượt lên trước với đôi chân bủn rủn khi thoáng thấy bàn tay quỷ tung hứng lon coca khác … Lúc cậu ta rời căng-tin, Đông Vy bặm môi bất mãn, nhìn ai kia trừng trừng.

Chàng quý tộc tới bên nàng hoa khôi, đôi mắt xám tro chứa những vệt sáng tĩnh lặng lạ kỳ như mặt hồ yên ả chứa từng đợt sóng ngầm. Anh nghiêng đầu, hỏi thật tử tế:

- Em là bạn gái Richard, tức là tôi?

- Đúng thế. - Thanh Ngân liều lĩnh thừa nhận, tin chắc Gió Quỷ mất trí nhớ như anh trai cô tiết lộ. Nguồn thông tin là từ Hồ Minh Quý lúc say khướt đã phun ra, không thể sai được! Chớp lấy cơ hội hiếm quý, nàng hoa khôi bẽn lẽn ngỏ lời – Em mời anh ăn trưa được không?

Vệt lông mày thanh tú thoáng nhíu lại, Hữu Phong ngần ngừ đôi chút rồi buông một từ gọn lỏn.

- Okay.

Đông Vy chết lặng, đón màng nước lung linh phủ quanh mắt, tim đau thắt. Cô đứng chôn chân dõi theo đôi nam thanh nữ tú đang cùng sánh bước, giờ mới hiểu rõ vị trí của mình đã bị thay thế …

“ Biến ngay đi! “

“ Vâng! Tôi đâu quản nổi mấy kẻ trơ lỳ “

“ Tôn trọng à? Em không đáng! “

Tốt rồi, thôi yếu đuối đi. Cô được trả về tự do. Gần anh cũng như chới với trên vực thẳm, phải cẩn trọng từng chút nếu không muốn rơi ngã. Bên anh, cô luôn nơm nớp lo sợ nguy hiểm rình rập, luôn đề cao cảnh giác với vô vàn mối nghi ngại. Tốt rồi, bước tiếp đi.

Đông Vy kín đáo chớp mắt, ép những giọt khóc trở về tuyến lệ. Còn chưa kịp dứt mình khỏi nỗi hoang hoải đã có linh cảm chẳng lành, gáy cô ớn lạnh. Không ổn rồi! Vừa nãy … cái nhếch miệng của Gió Quỷ rất đỗi ghê rợn …

***

Ý muốn độc chiếm lớp học yên tĩnh của Minh Quý bị phá hủy hoàn toàn khi Tuấn Dương ngồi lì trong đấy, cùng bạn gái diễn trò mớm thức ăn gợi về bữa trưa hôm ấy, đôi nào kia cũng thật tình tứ.

Hữu Phong làm anh sửng sốt! Suốt mười tám năm qua , chưa bao giờ cậu ta cười ngoài buông lơi những cái nhếch miệng hiểm ác. Thế mà bây giờ, lại cười vui vẻ khi nghe cô gái nhỏ trách móc, hạnh họe từng tật xấu. Lột xác ngoạn mục như vậy, hẳn Gió Quỷ yêu rất nhiều.

Đông Vy, quãng thời gian ba năm tuy không dài nhưng đủ lâu để xóa bỏ hình bóng cô gái mũm mĩm khỏi tâm trí anh. Ngày ấy, Minh Quý ngẫn nhiên quen cô nhóc tại góc phố và rồi tình cờ gặp lại cô trong bệnh viện. Với tính cách ghét giao tiếp, anh xem Đông Vy hơn người dưng chút chút. Ngày ấy, cô nhóc đã rất mờ nhạt, thậm chí anh còn chẳng nhớ người ta cầm tiền của mình khi nào.

Gặp gỡ cô gái lương thiện ấy với anh rất đỗi đơn giản, chỉ như là hít thở nên anh đã quên cô sạch sẽ. Giá như, lúc này đây, anh cũng có thể quên dễ dàng thế.

Minh Quý chưa yêu, nhưng là lần đầu biết thích, biết nhớ ... Cảm giác lạ lẫm này tựa cơn mưa âm ỉ, ngấm sâu trong anh, khó mà dứt ...

Anh thử bước chân trên từng ô gạch, bất giác mỉm cười với nét tinh nghịch của nữ sinh học bổng. Trò này khá vui,vừa giết thời gian vừa nhẹ đầu. Do mải nhìn mũi giày nên Minh Quý đụng phải nam sinh đang hớt hơ hớt hải đi về hướng ngược lại, cậu ta cuống quít xin lỗi, giọng run run sợ hãi.

- Sao thế? - Bộ dạng thê thảm của cậu ta làm Minh Quý sửng sốt, dự cảm thấy điều chẳng lành.

- Đinh Hữu Phong đánh tôi, sau đó Đông Vy…

Chưa để cậu nam sinh thuật lại vụ việc, Minh Quý đã nhắm hướng căng-tin chạy đi. Cảnh tượng khủng khiếp đập ngay vào mắt anh lúc đó là Gió Quỷ đang ghì đầu nàng hoa khôi, khuôn mặt đẹp đẽ sắp sửa bị nhúng trong nồi soup nóng hổi, mái tóc rũ hẳn xuống, tay khua loạn.


CHAP 76: NỔI GIÓ.

Vụt qua trí óc hỗn loạn là vết sẹo hằn sâu nơi lòng bàn tay rắn rỏi và vệt máu đỏ thẩm dính trên mũi giày thể thao. Cô gái nhỏ tái người, cuống cuồng guồng chân chạy, chẳng để ý tới chữ “ đừng „ khe khẽ của thiên sứ gãy cánh…

*

Rút kinh nghiệm lần trước, Tuệ Anh đứng yên chờ đợi, thật không hiểu thầy giám thị gọi cô tới với mục đích gì. Tiếng thìa va đều đặn vào thành ly càng làm cô thêm rét run. Luôn có cảm giác sợ hãi choán kín Tuệ Anh khi đối diện với người thầy nghiêm khắc hay chính xác hơn là cô luôn e ngại những mưu mô của cô đều bị thầy tóm gọn.

- Ngồi đi! Tôi sợ em đứng không vững. - đợi cô trò căng thẳng ngồi xuống ghế, thầy giám thị đan tay đặt lên bàn, ho nhẹ – có những điều không nói ra nhưng không phải tôi không biết và bỏ qua. Đơn giản là tôi muốn em trực tiếp nói với tôi, em sai ở đâu?

Im lặng … Tuệ Anh như phạm nhân bị giải tới phiên tòa xét xử nào đó, chỉ biết cúi gằm mặt, run rẩy.

- Thuê gã lưu manh hại Đông Vy, kế đó là đánh Thanh Ngân ngay tại học viện. Em tự đánh giá mình thế nào?

Chết lặng … Tuệ Anh kinh ngạc, đồng tử trong đôi mắt hí giãn căng, máu dưới da đông cứng. Tựa hồ con cáo gian manh đã bị thợ săn dậm trúng đuôi.

- Về Đông Vy, không bàn cãi nhiều. Em ngẫm đi, có một người bạn như thế là rất hiếm. Còn về Thanh Ngân, em đã làm gì với bạn học nào? Lúc trước thì hành hung bạn ở sân thư viện, mới đây thì ngang nhiên động tay động chân giữa lớp học. Em thấy sao?

Thầy giám thị thôi nhìn chằm chằm Tuệ Anh, nới lỏng bầu không khí căng thẳng, giải tỏa tâm lý sợ hãi của cô trò để cô ngẫm nghĩ. Thầy thực mong con người trẻ này sẽ sống nổi loạn, hết mình như chính lứa tuổi hiếu động thay vì ngập đầu trong những mưu kế. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ duy nhất Hồ Minh Quý và Tuệ Anh bị hạ lớp, đó chỉ là răn đe và ngăn cách cô nàng cáo khỏi con gái nuôi của thầy. Đã định cho hết vào quên lãng nhưng nếu làm ngơ thì Tuệ Anh sẽ tưởng tất cả đều mù điếc, còn tiếp gây chuyện hại người. Nhất là dạo gần đây, lòng đố kị chắc chắn bị thổi bùng khi Hữu Phong rất tình tứ với cô gái nhỏ.

- Em sai rồi, thầy ạ! – Cô nữ sinh lí nhí, giọng nghèn nghẹn đầy hối hận. Nước mắt ầng ậc trào ra.

- Tuổi trẻ chờ em hâm nóng nó lên hơn là dấn thân vào tội lỗi. Em có muốn lúc về già, chỉ còn em với nếp nhăn không?

- Em biết là em sai nhiều lắm, muốn thú tội nhưng nào có can đảm. Em sợ Đông Vy sẽ thất vọng về em, bạn ấy đã từng tin tưởng em rất nhiều.

- Không cần thú tội, tự em biết lỗi là được. – vẻ mặt run sợ của cô trò nhỏ khiến thầy giám thị mềm lòng, ôn tồn hơn – Nếu em dằn vặt, sau này hãy bù đắp cho bạn. Muộn, còn hơn là không bao giờ.

Tuệ Anh khóc nấc, ngoài mặt tỏ ra đáng thương, trong lòng thầm khen mình diễn màn ăn năn quá đạt. Buồn cười cho từ dằn vặt, bù đắp của người thầy đáng kính. Nói những triết lý này với cô chung quy vì sợ cô hại Đông Vy thêm nữa. Tiếc là cô nuốt không trời lời thầy dạy bảo. Nực cười thật! Sao phải bỏ dở cả đoạn đường để trở về điểm xuất phát trong khi bước tiếp, sẽ đạt được những gì cô hằng mong.

Lúc Tuệ Anh đang làm tròn vai diễn trò ngoan thì cửa văn phòng chợt bị đẩy mạnh vào, nữ sinh học bổng gập người thở hổn hển, nói không ra hơi:

- Có chuyện rồi!

***

Chuỗi âm thanh bạo lực xé tung buổi trưa yên tĩnh, một góc Trung Anh đầy tiếng đổ vỡ của bàn ghế, tiếng la hét loang mang của học sinh. Người ùa ra từ căng-tin, người kéo tới xem, bàn tán huyên náo cả học viện.

Khung cảnh hỗn độn cứ tiếp diễn cho tới lúc thầy giám thị xuất hiện, nhanh chóng giải tán đám học trò rồi cùng Đông Vy vào trong. Nàng hoa khôi sợ tới mức ngất xỉu, được một số bạn học dìu ra. Còn ngay kế bên, không gian sạch sẽ thơm tho lúc trước đã biến thành bãi rác bởi cuộc ẩu đả quyết liệt giữa hai nhân vật đáng gờm nhất Trung Anh. Vật gì có thể đổ vỡ đã nát tươm, vật gì có thể méo mó đã dị dạng.

Minh Quý yếu thế hơn, bị Hữu Phong dồn tới tận gói, nhằm tiện cho thói quen tàn bạo là … nắm đầu người khác dập vào vách tường.

Thầy giám thị vội giữ chặt Gió Quỷ, mong anh kiềm bớt cơn giận còn cô gái nhỏ thì chắn ngay trước anh, sẵn sàng nhận đòn thay Minh Quý. Cô dang rộng tay che chở người phía sau, mặc bố nuôi đang lắc đầu, ngầm ra hiêu cho cô đừng đối đầu cùng Đinh Hữu Phong.
Ánh nhìn sắc bén lướt qua người thầy đáng kính và dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc, ngón tay vạch nhẹ một đường trong không trung :

- Tránh ra, cho Vy 1 giây!

- Anh định làm gì Minh Quý? Anh ấy là anh trai anh cơ mà! – Cô gái nhỏ phẫn nộ, vô thức lùi ra phía sau trước hơi lạnh toát ra từ con người đáng sợ.

Gió Quỷ nghiến răng như sắp nghiền nát những kẻ quấy rối, nhãn cầu trong đôi mắt lạnh lẽo đã chuyền thành màu đen đáng sợ. Anh rít lên:

- Biến!

- Không! Nếu anh tiếp tục đánh anh ấy thì đánh chết em luôn đi!

Chính cô gái nhỏ cũng phải sững sờ với lời đanh thép mình vừa tuôn ra. Có lẽ, cách cư xử tàn độc của chàng quý tộc đã khiến cô nuốt không trôi những giận hờn. Lập tức, cô bị anh xô mạnh, ngã ngay xuống cạnh Hồ Minh Quý đang thở yếu ớt. Giây lát ấy, Đông Vy nhắm tịt mắt, cứ tưởng anh sẽ tẩn luôn anh trai lẫn bạn gái nhưng người nào đó đã chỉ cười gằn:

- Vì hắn ta như vậy … - Gió Quỷ bỏ lửng câu, anh xốc lại áo khoác, lẳng lặng quay bước trong sự hoang mang đến tột độ.

Bóng tàn bạo vừa khuất, thầy giám thị liền kéo tay cô gái nhỏ:

- Theo cậu ta ngay!

- Con...

- Đi ngay! – Thầy thô bạo ngắt lời, từ nét mặt tới giọng nói đều nghiêm trọng lạ thường - Đừng để cậu ta tự gây thương tổn.

Vụt qua trí óc hỗn loạn là vết sẹo hằn sâu nơi lòng bàn tay rắn rỏi và vệt máu đỏ thẩm dính trên mũi giày thể thao. Cô gái nhỏ tái người, cuống cuồng guồng chân chạy, chẳng để ý tới chữ “ đừng „ khe khẽ của thiên sứ gãy cánh…


CHAP 77: NGƯỜI CHA.

Federer nợ ông một tình yêu bất tử, phải không?

*

Nằm mê man đến tận chiều tối, Minh Quý mới gượng gạo mở mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đứng ngay cạnh bên. Anh bực mình, ghét sự có mặt của ông vào những lúc anh thảm hại.

- Lão già, ông tới đây làm gì?

- Thôi gọi tôi là lão già ngay đi! - quản gia Lâm đột nhiên nạt nộ - Chuyện lúc trưa là sao? Cậu gây gổ với Hữu Phong là thế nào?

- Chả sao, chả thế nào cả! – Minh Quý đáp qua loa – Còn quản gia Lâm lại có nhã hứng xen vào chuyện này là sao?

Đối vời lời châm chọc từ chàng trai, quản gia Lâm chỉ thở dài. Sở dĩ từ trước tới nay ông không can thiệp hay để ý tới hiềm khích giữa Hữu Phong và Minh Quý vì họ ương ngạnh, hiếu thắng như nhau. Nhất là cậu quý tử của Federer! Chỉ cần ông bênh vực người khác hay nhúng mũi vào những chuyện không thuộc phận sự, anh sẽ nổi giận. Còn Minh Quý, tính tình kỳ quái chẳng khác Hữu Phong là mấy nhưng chưa từng nóng nảy tới mức để xảy ra ẩu đả như trưa nay. Thế này thì chẳng thể làm ngơ được nữa!

- Cậu lần sau đừng cư xử kiểu đó. Hữu Phong làm gì cậu hẵng hay!

- Hễ cậu ta làm gì vô lý, tôi đều không bỏ qua!

- Hay nhỉ? Cậu thừa hơi thế cơ à?

- Dạy dỗ em trai, sao nào? – Minh Quý lừ mắt, thách thức.

- Quên chuyện đó đi! - giọng quản gia Lâm điềm tĩnh nhưng đanh cứng như thép - cậu không có tư cách đó!

- Không có tư cách? Sao ông không nói luôn là tôi không phải anh trai Hữu Phong! - Chàng trai tức giận.

Cái gật đầu lặng lẽ của quản gia Lâm khiến anh đột ngột lật tung chăn, ngồi dậy với nét mặt đầy bàng hoàng. Minh Quý chợt vỡ lẽ, hóa ra những thiệt thòi, bất công mà anh chịu đựng suốt bao năm qua đều có nguyên do của nó. Dù anh cố gắng chứng tỏ, vắt kiệt mình tới đâu cũng chẳng bằng Hữu Phong bởi anh thua cậu ta ngay từ giây phút chào đời.
Anh hiểu rồi! Federer cưng nựng Richard nhưng lại mãi thờ ơ với anh, đơn giản chỉ vì … anh không phải con ruột của ông!

- Vì tôi, Federer mới kết hôn cùng mẹ cậu!

Quản gia Lâm thở ra một hơi dài, cười như không. Bí mật sắp hé lộ ắt sẽ gây sốc cho Minh Quý. Đành vậy! Đã là sự thật, người khác không thể không biết!

Năm xưa, mẹ Minh Quý là con gái hiệu trưởng Trung Anh, cũng là nữ sinh học viện danh giá ấy. Nhưng bỗng dưng … chửa hoang. Sự việc này như quả bom đã rút chốt, nổ bùng với vô vàn lời bàn tán, dị nghị, rèm qua. Mẹ Minh Quý bị đình chỉ học, chức ghế hiệu trưởng không tránh khỏi lung lay. Họ Hồ vốn nổi tiếng gia giáo bỗng chốc bị cho là cặn bã xã hội!

Để họ Hồ xoá bỏ nhục nhã, một người mang dòng máu quý tộc đã kết hôn cùng con gái họ, bịt kín hết thảy ồn ào dù ông chẳng hề có cảm giác với cô gái kia, thậm chí chưa từng quen biết. Quản gia Lâm đã phản đối rất kịch liệt nhưng Federer nhất định không thèm nghe, bởi ông thấy nhẹ lòng khi làm được chút gì đó. Federer luôn cho rằng, mình nợ Lâm nhiều, rất nhiều ...

- Vậy ra, tôi phải gọi ông là cậu Lâm. Hồ Lâm đúng không?

Minh Quý lạnh nhạt, cảm giác khó chịu như mình đang bị qua mặt nhưng có lẽ … nên đổ lỗi cho bản thân thì hơn. Anh quá ngu ngốc! Những bí mật thật gần, chỉ cần cái chạm tay là anh có thể với tới thế mà anh cứ mù tịt như kẻ khờ khạo. Từ lâu, anh đã cảm thấy quản gia Lâm là con người rất kỳ lạ, dường như giữa ông ta và anh còn có mối quan hệ mật thiết nào đó vậy mà không thể xác định nổi.

Anh đang choáng váng nhưng nỗi hoang mang sẽ chỉ là nhất thời. Một khi đã thông suốt, chính anh sẽ tự bóp chết lòng ích kỷ và những đố kỵ với Đinh Hữu Phong! Sự thờ ơ của Federer dành cho anh, đâu còn là điều khó hiểu?


- Còn bố tôi đâu?

- ***** cậu theo tình mới. Chết rồi! - Quản gia Lâm đáp gọn lỏn, cứ như kẻ ông nhắc đang nhắc đến chẳng là ai và chẳng có chút dính líu tới Minh Quý.

- Thực ra, ông ta sống hay chết với tôi cũng là không tồn tại! – Chàng trai mạnh mẽ tuyên bố. Vì ai mà mẹ con anh thiếu thốn tình thương? Vì ai mà mẹ con anh sống như ăn bám dòng họ quý tộc? Vì ai mà anh không thể có một người cha đúng nghĩa? Nực cười! Hết thảy đều vì kẻ đã sinh ra anh!

Thứ Minh Quý ghen tị nhất ở Hữu Phong là người bố vĩ đại cậu ta đang có! Một Federer nắm quyền lực tối cao, tàn nhẫn bao nhiêu lại càng mềm mỏng với Richard bấy nhiêu. Cách ông quan tâm-chiều chuộng-gần gũi Richard tựa hồ ông đã đặt cả linh hồn mình vào cậu quý tử ấy. Còn cậu ta thế nào? Ngang ngược là bản chất! Chả coi ai ra gì là bản tính!

- Cậu Lâm, cậu nghe này! Tôi sẽ không đời nào phục tùng cậu ta!

- Tất nhiên. Cậu đâu phải nô lệ! Nhưng, tôi nhắc lại lần cuối. Hữu Phong có làm gì, nếu không liên quan tới cậu thì đừng manh động! - Lấy vai trò người cậu khó tính, quản gia Lâm thấp giọng răn đe.

Nếu Federer biết tới vụ ẩu đả trưa nay, ông sẽ rất giận Minh Quý cho dù anh mới là kẻ hứng đòn từ thiếu gia!

- Tùy vậy! - Chàng trai gắt gỏng, quay mặt vào tường, ngủ.

Bộ dạng nằm im ngoan ngoãn của anh khiến quản gia Lâm nhíu mày khó hiểu. Một người nhạy bén như anh không thể dễ dàng bỏ qua mấu chốt vấn đề, trừ khi ... anh đã biết tỏng. Và đúng là thế!

- Federer nợ ông một tình yêu bất tử, phải không?

Giọng chàng trai bất chợt vọng ra từ trong chăn phút chốc đã ngưng đọng cả không gian. Ánh đèn vàng quết màu ảm đạm lên mái tóc điểm bạc, nếp nhăn quanh khóe mặt co rúm trong đau đớn. Người đàn ông ngồi phịch xuống mép giường, nghe và đếm từng tiếng tích tắc vô nghĩa.

***

Chàng trai lẳng lặng tiến vào quán giữa hàng tá con mắt thăm dò lẫn tò mò. Một số kẻ đã bắt đầu động tay động chân khi anh thản nhiên bước tới chiếc bàn có chứa tên đại ca của cả bọn. Thực chất, quán bida này chỉ trá hình, vốn đây là nơi tiêu thụ-trao đổi-buôn bán thuốc kích thích, hàng cấm.

- Mày là đứa nào? – Một kẻ vênh mặt hất hàm, hắn không thể không đề phòng vị khách lạ lùng.

- Tôi muốn chơi. – thiếu niên nhã nhặn – Vài ván thôi, được không?

- Tao hỏi mày là đứa nào? – một tên khác trợn mắt, hùng hổ xấn tới người lạ nhưng ánh nhìn sắc lạnh ẩn lấp sau chiếc mũ phớt khiến hắn chột dạ, thay vũ lực bằng giọng hách dịch – điên à? Mày trình nào đòi ** với bọn tao hả? Cái thằng á…

Đang **** rủa, hắn bỗng ngã quị xuống sàn, tay ôm bụng lăn lộn, ngoác miệng nguyền rủa. Một cú sút mạnh nhằm vào thái dương khiến hắn ngất lịm ngay sau đó. Vị khách vẫn tỏ ra lịch sự :

- Bắt đầu, được rồi chứ?

Tên đại ca ngăn đám đàn em còn định xông lên, hắn hất mặt về phía cửa:

- Tụi mày ra gác cổng cho tao!

- Ngoài kia vẫn đang có người mà đại ca!

- Vẫn đang có? – Tên đại ca liền vung tay táng vào mặt kẻ vừa phun ra câu nói ngớ ngẩn - Vẫn đang có cái đầu mày! Nó vào được đây mà tụi mày còn nghĩ vẫn đang có người à?

Bọn đàn em im thin thít, lấm lét liếc trộm chàng thiếu niên đội mũ phớt, vừa e ngại vừa ngưỡng mộ khi cả đám canh cửa đều bị hạ gục.

- Đi ngay đi! Cái lũ ăn hại này! - Tên đại ca quát ầm. Hắn lướt mắt từ đầu tới chân vị khách, săm soi thật kỹ càng rồi buông giọng khinh khỉnh - được, tao chơi với mày.

Hắn dứt lời, con dao găm cắm phập xuống bàn đầy đe dọa.

- Mày thua, mạng của mày tao đem chó gặm. Còn nếu mày thắng, mày muốn làm bố tao cũng được!

Quán bida rộ lên tràng cười khoái chí. Chúng đều cho rằng thiếu niên lạ mặt chỉ là một thằng nhãi thích chứng tỏ, tự chui vào hang cọp nộp xác. Tuy chế nhạo, bọn chúng vẫn không lơi là cảnh giác. Từ khí chất tới thần thái khác thường của vị khách đã chứng tỏ anh ta chẳng hề đơn giản.

Chàng trai nhún vai hờ hững, chẳng chấp nhặt lũ rác tưởi. Chính thái độ ấy làm tên đại ca hiếu kỳ, hắn xoa cằm:

- Ê, mày nghĩ mày sẽ thắng à?

- Không nghĩ, mà là chắc chắn.

- Mày đừng ấu trĩ thế. Tao hỏi lần nữa, mày chắc chắn sẽ thắng sao?

Thiếu niên gật đầu, hiển nhiên. Không lãng phí thêm thời gian, anh đã khơi màn bằng một cú đánh bóng duy nhất, tất cả trái bida đều lọt lỗ đầy kiêu ngạo.


CHAP 78: LỌT HANG CỌP.

Và như thế, vệt gió quỷ tự nhiên sẽ mất đi quyền năng tác-oai-tác-quái!

*

Chỉ mới cái chớp mắt, bọn người hung hăng trong quán bida trá hình đã tự nguyện biến thành khán giả, chăm chú xem vị khách lạ đánh bóng hệt tay cơ siêu đăng. Mới đầu, chàng quý tộc còn hứng thú nhưng vài ván trôi qua, anh bắt đầu bực mình với lũ bù nhìn bu quanh. Anh đâu mượn chúng theo dõi hay xếp bóng hộ?

- Tôi thắng rồi! – vị khách búng tia nhìn khinh thường về phía đám côn đồ, cố tình chọc điên ổ kiến lửa.

- Xem như mày thắng. Rồi sao, làm gì bọn tao hả oắt con?

Sẵn gậy bida trong tay, Hữu Phong vụt thẳng vào tên vừa hé miệng, không chút e ngại. Anh đã khơi mào cuộc chiến một cách bất cần! Những kẻ xung quanh cũng không dài dòng thêm, chúng hung hãn lao tới thiếu niên liều lĩnh hệt lũ thiêu thân nổi giận. Chẳng mấy chốc đám đông đã thành hỗn loạn, vừa đập phá tứ tung vừa gào rú điên cuồng như lũ mất tự chủ. Chúng dần có cảm giác hốt hoảng khi lần lượt từng đứa ngã dần … trong vòng chưa đến nửa tích tắc.

Gió Quỷ - hóa thân của vệt gió quỷ quái. Biến hóa hệt linh hồn, thoắt ẩn thoắt hiện như chưa từng tồn tại. Thế mạnh là tốc độ, sự linh hoạt. Và kinh nghiệm là từ vô số lần gây sự …

- Ê, xem tao mang gì đến cho mày này thằng oắt!

Bất chợt, giọng điệu đắc ý nào đó lẫn vào hỗn tạp âm, tạm dừng mọi nắm đấm thô bạo. Hết thảy đều đưa mắt nhìn nhóm gác cổng đang dẫn theo con nhóc còn mặc đồng phục học sinh. Nhóc ta đưa tay bịt miệng thất kinh khi thấy vô số kẻ nằm sóng soài dưới đất, mặt mày bầm dập.

- Anh … làm gì ở đây thế?

Thấy vị khách lạ im lặng trước cô gái nhỏ, một tên hất hàm:

- Em nó hỏi mày kìa!

- Không quen! - Hữu Phong tỉnh bơ, thậm chí đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm ném đi.

- Anh đừng vô lý thế! Không quen gì cơ?

Đông Vy vội chất vấn. Cô đâu hề biết tới ý đồ của Gió Quỷ sau vẻ lãnh đạm anh đang khoác lên! Lúc này và nơi này, nếu anh thừa nhận có quen biết, bọn lưu manh sẽ dùng cô gái nhỏ khống chế anh. Muốn giữ an toàn thứ-vướng-chân-vướng-tay này, lập tức phải đuổi cô đi!

- Tôi không hứng thú với trẻ thành niên!

Chất giọng vô cảm cùng lời lẽ cay độc của Hữu Phong có thể đánh lừa được bọn con nhưng hoàn toàn miễn nhiễm với Đông Vy. Cô không tủi thân như anh suy đoán mà ngược lại còn la toáng lên:

- Anh sao thế? Giận em tới mức đó cơ à? Hay … - cô gái nhở bỗng cắn môi lo sợ - anh lại quên em rồi? Em là Đông Vy này, người đã chặn xe anh, đã ném giày vào mặt anh, đã cưỡng hôn anh, đã tán tỉnh anh. Thật sự là không quen sao?

- Đần độn! - Hữu Phong ngiến răng, mặt tối sầm.

Khi nhắc lại chuyện này, chàng quý tộc luôn cốc trán bạn gái vì tội quá ngốc đồng thời gán luôn cho cô nàng cái mác " đầu toàn bánh mì đen " và đó là việc của sao này, còn bây giờ, nhân lúc lũ bù nhìn đang cười nghiêng ngả, Hữu Phong kín đáo ngoắc tay cô gái nhỏ. Tức thì, Đông Vy giằng người khỏi tên đang giữ chặt bả vai. Cô lao nhanh tới chàng quý tộc, ôm chầm lấy anh trong hoảng sợ. Tìm tới nơi này đã là mạo hiểm, lại bị đám gác cổng dọa cho thần trí bay toán loạn. Hơn nữa, trong số ấy còn có gã yêu râu xanh từng đem cô vào khách sạn ...

Thiếu niên nắm lấy bàn tay mềm mại, siết nhẹ để cô gái nhỏ có cảm giác an toàn. Ngốc thế cũng là tại anh!

- Giờ mình sao? – Đông Vy nép người vào chàng quý tộc, sợ đám côn đồ ăn thịt. đâu dễ gì thoát khi đã náo loạn hang cọp. Cô trách – Anh điên rồ, thật!

- Yên nào! – cơn nhói buốt đột ngột ập tới như muốn quật ngã Hữu Phong, anh nén đau rút điện thoại khỏi túi thả vào tay cô gái nhỏ, hạ lệnh - Gọi quản gia Lâm tới!

Đông Vy chưa kịp hiểu đã bị đẩy mạnh, vừa chui lọt vào gầm bàn bida kế đó, cô liền nghe tiếng đổ vỡ, tiếng không gian bị xé tung làm nhiều mảnh. Cô run run mò tìm chiếc di động lạnh ngắt, lòng dạ đầy ắp những dự cảm xấu xí. Thần thái sứt mẻ và cả nét mặt nhợt nhạt ban nãy đã tố cáo anh đang cực kỳ bất ổn. Thời gian này, Hữu Phong mới hồi phục sau vụ tai nạn đôi chút, cần thuốc hỗ trợ nhưng anh cứ như đứa trẻ ngang ngạnh, chỉ chịu uống thuốc khi Đông Vy ép buộc, năn nỉ đủ kiểu. Mấy ngày qua giận nhau, mỗi người một chốn, cô dám chắc anh bỏ bê luôn bản thân. Và như thế, vệt gió quỷ tự nhiên sẽ mất đi quyền năng tác oai tác quái!

- Cậu chủ, đang ở đâu thế?

- Nguy rồi.

Cô gái nhỏ báo gọn lỏn với quản gia Lâm, tin chắc chút ít đó đủ để cáo già đánh hơi mọi chuyện. Cô hít mạnh không khí vào chật phổi và xông ra.

Môi mím chặt, đôi mắt xám tro hun ra tia nhìn quái lạ. Tựa mũi tên bắn đi gấp gáp, thiếu niên lao tới ôm cô gái nhỏ lăn xuống sàn, đỡ trọn cú vụt hung hãn nào đó. Chỉ chờ anh thất thế, bọn côn đồ như mớ sâu bọ hiếu chiến, ồ ạt xông đến vùi dập anh bằng vô số đòn ngập bạo lực.


CHAP 79: HẤT VÀ NÉM.

- Anh coi em là gì?
- Người.

*

- Lũ chết tiệt kia! Các người dám đánh anh ấy!

Không chỉ người tàn bạo mới biết nổi điên, khi lọ lem đã giận sôi thì mụ dì ghẻ cũng nhỏ huống hồ là đám côn đồ!

Đông Vy xô luôn chàng quý tốc sang một bên, xông đến kẻ lưu manh vừa ra tay với Hữu Phong. Như con sóc lếu láo, cô gái nhỏ bặm môi đá ngay vào chỗ-mềm-yếu-nhất khiến gã ngã vật, rú lên điên dại. Rất ra dáng đàn chị, Đông Vy chồm người dậm mạnh lên ngực gã, tay chỉ vào đám côn đồ, quát to:

- Có ngon tới hết đây! Chị dậm chết cả lũ!

- Ôi thế cơ à? - tên đại ca cười khùng khục, bắt đầu có hứng thú với nhóc con mặt non mũi choẹt - Vậy anh xin chết dưới chân bé nhé?

Hắn liếm môi cợt nhả, cởi áo cho bọn đàn em giữ rồi nhìn Đông Vy cười tình. Cô gái nhỏ đáp trả hắn bằng cái lườm giận dữ, tút giày ném ngay khi hắn bước về phía cô. Trúng phóc! Giày đập thẳng vào mặt tên đại ca!

Cả lũ gập người cười ầm ỹ, mặc đại ca đang giận run, “ hình xăm dấu giày ” choán kín má.

- Bingo! - Thiếu niên giơ ngón cái, nháy mắt với Đông Vy.

- Chúng mày, đánh chết tụi nó cho tao!

Tên đại ca gào lên nhưng hắn buộc phải ngậm chặt miệng ngay sau đó bởi chiếc giày bay thứ hai …

Đông Vy vội trốn sau chàng quý tộc, chân chỉ mang mỗi tất. Lá gan teo lại còn một nhúm. Vây quanh đang là những kẻ bặm trợn, đứa cầm gậy cơ, dao găm, ống tuýp, roi điện … sẵn sàng phang!

Chợt, mắt cô gái nhỏ bị bịt bằng bàn tay lạnh. Đông Vy chẳng còn thấy gì ngoài sắc đen như đang bị nhốt trong chiếc hộp kín bưng. Bên tai cô là giọng nói mờ đục:

- Em sợ máu. Vì thế tuyệt đối đừng mở mắt! Có nghe không?

- Anh phải hứa. Nhất định đừng để bị thương!

- Okay!

- Nam nhi nói lời giữ lời. Không thì là gay!

Hữu Phong bật cười. Đợi cô gái nhỏ tự động chui vào gầm bàn, nét cười cũng tắt lịm. Cơn đau như lũ rắn độc đang quấn chặt từng tế bào, cứa đứt từng mạch máu. Phải nhanh gọn dẹp hết đám lâu la trước khi ngã quỵ!

Thiếu niên nghiêng người né lưỡi dao sắc lẻm vừa đâm tới, đồng thời tước luôn con dao găm phóng thẳng vào tên đang khua roi điện. Hắn ngã, anh rút roi điện vụt mạnh tên đang nắm gậy cơ … Cứ thế, từng tên lưu manh lần lượt áp mặt vào sàn nhà lạnh cóng, thật nhanh chóng. Cho đến lúc tên đại ca cũng đổ ập như thân cây bị đốn ngã, thiếu niên vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm.

Lướt mắt qua những kẻ đang nằm la liệt giữa máu me và tiếng rên rỉ, Hữu Phong thở đứt quãng. Anh nhấc chân đến bàn bida, khẽ gọi:

- Ra đây!

Tức thì, nhóc con nhảy phóc lên, hai tay ghì chặt cổ anh, nức nở:

- Đồ tồi tệ! Em đã sợ biết bao!

Hữu Phong im lặng, bế bổng cô gái nhỏ đem ra khỏi quán bida. Anh khựng người, nhíu mày. Chiếc BMW đã bốc hơi!

Trong số những kẻ bị hạ gục vừa rồi, hình như không có gã yêu râu xanh từng bắt Đông Vy! Hẳn gã đã trộm mất xe anh!

- Chắc bác ấy sắp tới rồi! - Cô gái nhỏ nhảy phóc khỏi tay chàng quý tộc, đứng ngóng quản gia Lâm.

Trời se buốt, gửi gió hoành hành khắp nơi. Màn đêm trống rỗng hệt lọ mực bị hất đổ, vấy hết cảnh vật chung quanh. Vài tia sáng yếu ớt của sao đêm chọc thủng mây, hắt lên thiếu niên cao gầy đang nghiêng đầu ngắm cô gái nhỏ.

- Chạy. Sẽ bớt lạnh!
- Kiệt sức còn đòi chạy. Anh ham hố thật!

Đông Vy thổi phù phù vào tay rồi áp lên má Hữu Phong, muốn mang ấm áp cho anh nhưng lại bị đẩy ra.

- Bẩn! - Chàng quý tộc phũ phàng.

- Anh đang xúc phạm em đấy!

- Tất nhiên!

- Anh coi em là gì?

- Người.

- Anh trả lời kiểu gì đấy?

- Thật lòng.

Đông Vy lườm, đút tay vào túi áo bỏ đi. Cô chẳng phải trẻ con, đấu khẩu không lại thì giận dỗi mà do anh quá lạnh nhạt. Ngay cả khi vừa mới thoát nạn cũng chẳng mềm mỏng chút nào! Kể từ lúc hôm anh mặc kệ cô cho hoàng hôn nuốt gọn, Đông Vy vẫn đang chờ một lời xin lỗi. Khó lắm sao?

- Vy!

- Cứ kệ em!

Hữu Phong thở dài. Sao lắm chuyện thế? Tự hờn dỗi thì tự dỗ mình, anh đâu thừa hơi! Trước mặt anh, cô ngang nhiên quan tâm cậu bạn cùng lớp rồi còn bênh vực Minh Quý tới hai lần. Khác nào xắt nhỏ kiêu hãnh của anh! Đúng anh điên rồ mới còn để ý tới người như thế!

- Vy, cho em một giây, đứng lại ngay! - Hữu Phong gằn giọng.

- Đừng ra lệnh nữa, em không nghe! - Cô gái nhỏ bịt tai, băng qua làn đường đi bộ.

- Để tôi tóm được, em chết chắc! - Hữu Phong nghiến răng.

Đột nhiên, ánh đèn chói soi thẳng vào Đông Vy khiến cô giật mình. Khi nhận ra đó là chiếc BMW sang trọng, ngược chiều ánh sáng nên cô không thể quan sát người sau ghế lái là ai nhưng vẫn vẫy tay loạn xạ. Có thể là ai ngoài quản gia Lâm và bố nuôi!

Hữu Phong nheo mắt quan sát, chợt anh đánh rơi nhịp thở.

Tiếng rồ ga rít lên ớn lạnh như con thú lớn đang gầm rú, vang vọng cả vùng trời. Một ai đó đẩy cô gái nhỏ ra khỏi luồng sáng trắng lóa, tích tắc ấy, chiếc BMW phóng thẳng vào thiếu niên. Thân ảnh cao ngạo bị mũi xe hất bổng vào không gian đen đặc. Như có bàn tay tàn ác chộp anh lại, đem ném mạnh xuống mặt đường ... Chiếc mũ phớt văng đến đôi chân chỉ mang mỗi tất, bất động ...

Máu trào ra từ khóe môi kiêu ngạo, tràn khắp khuôn mặt rắn rỏi. Chàng quý tộc hướng cô gái nhỏ, mấp máy môi:

- Một mét. Nhớ không?


CHAP 80: ÉP BUỘC.

Trùng hợp ngẫu nhiên hay đúng hơn là số mệnh chơi khăm. Cũng chạm mặt tại bệnh viện nhưng lần này, cả Minh Quý và Đông Vy đều tới thăm một người.

Ngồi bệt trên ghế gỗ, mặt chôn sâu vài hai chân,bờ vai gầy run lên trong ảo ảnh tàn khốc. Cô gái nhỏ nức nở, cơn khóc cứ đem nước mắt tràn khỏi khoé mi.

Đứng tựa vào vách tường im lìm, Minh Quý buông tiếng thở dài thượt, đầu nặng trĩu bởi những cảm xúc đang lỳ lợm đeo bám. Cả hai vụ tai nạn xe đều liên quan tới anh!

- Tại em ngu xuẩn! Giá như em nhẫn nhịn, giá như em đừng giận dỗi, giá như em không xé to mọi chuyện …

- Em thôi nói hai chữ thừa thãi ấy được không? - Minh Quý đột ngột ngắt rụp chất giọng mếu máo của cô gái nhỏ, tự giễu mình - Lúc trước em nằm viện, anh cũng lẩm nhẩm hai chữ giá như hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng rồi sao? Không thay đổi những gì đã xảy mà còn bị đắm vào mộng mị rồi thì tự kỷ. Anh dứt không nổi khỏi chuỗi suy nghĩ dai dẳng về em! Thật may là em còn sống, nếu không, anh thành kẻ tâm thần từ lâu rồi!

- Em cũng đang muốn điên đây! Anh ấy nằm đó, là do em, do em cả! - như thể cuộc sống đã mất hết ngày mai, cô gái nhỏ thả thân mình trôi tuột khỏi ghế, người mềm nhũn ngồi bệt trên sàn.

- Mạnh mẽ lên! Tuơi tắn lên! Cái gì không thay đổi được thì đành chấp nhận, cô bé ạ! - khuôn mặt xanh xao tuyệt vọng khiến Minh Quý nhói, anh chầm chậm đặt tay lên mái đầu xù, vuốt nhẹ như dỗ dành mèo con - Nào, kiên cường lên! Khóc và nghĩ đủ rồi!

- Thế em nên làm gì? Anh bảo em nên làm gì? Hả? - Đông Vy vừa hét vừa đánh Minh Quý ra, trút hết vào anh bao cái cấu xé chanh chua.

- Đừng có thế! Anh sợ Hữu Phong còn chưa tỉnh dậy, em đã suy sụp. Ngốc không chứ?
Bàn tay bé nhỏ vội rụt lại, Đông Vy ngừng hành hung Minh Quý. Mắt ngập nước - Nếu lỡ … anh ấy không tỉnh dậy?

- Bậy bạ!

Chất giọng quyền uy bỗng chốc bao trùm hành lang vắng lặng. Phía sau Federer quý phái, quản gia Lâm cùng thầy giám thị giữ nguyên sự im lặng nặng nề suốt mấy ngày qua.

- Cháu không cần bên con trai ta nữa đâu, Đông Vy! Trí nhớ sẽ hồi phục dần, còn mạng sống, rất khó giữ. Có cháu, Richard dễ rơi vào thế bị động mà nguy hiểm thì rình rập khắp chốn! Cho nên, cháu hãy bước ra khỏi cuộc sống của Richard!

Tim cô gái nhỏ bị bắn rụng trước tuyên bố dứt khoát của Federer, tay chân thuỗn đơ. Cô lắc đầu như người mất hồn.

- Quyết định không nằm ở cháu. Ta cho cháu lựa chọn, hoặc về quê với dì chú hoặc sang Bỉ học. Ta sẽ có cách giấu Richard về sự tồn tại của cháu. Thế nào?

- Không thế nào cả! Cháu không thể rời anh ấy!

- Chà, kiên cường thật. Rất giống mẹ! - miệng tuy cười nhưng ánh nhìn bén nhọn lại như nuốt gọn cô gái nhỏ, Federer dời mắt sang một trong hai người đứng sau mình - Thầy chọn thay con bé!

- Tôi chọn để Đông Vy ở lại!

- Sự lựa chọn đó không có trong quyền hạn của thầy.

- Nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng của ngài! - thầy giám thị cúi gập trước Federer, đè cứng rắn vào giọng nói - Xin hãy để Đông Vy lại!

- Là lần thứ hai thầy cầu xin tôi!

Im lặng. Thầy giám thị biến sắc, máu dưới da như đông cứng.

- Tôi có thể chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7127
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN