--> Chờ ngày mưa rơi - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chờ ngày mưa rơi

bước nhanh đến quán rồi thay vội bộ đồng phục của các nhân viên phục vụ. Điêu nhạc Only Love nhẹ nhàng cất lên, bao bọc cả không gian lãng mạn nhờ những ánh đèn lồng được treo lủng lẳng trên các cành cây. Chẳng mấy chốc trời đã tối, càng khiến cho quán trở nên lung linh hơn.
Trong nền nhạc êm ái, bất giác Thy nhớ tới giọng hát và hình ảnh của Đăng vào hôm biểu diễn tại trường. Hôm đó, anh cũng hát bài Only Love trữ tình này. Giọng Đăng hát hay và da diết chẳng kém gì Trademark đang hát trong đĩa nhạc kia. Từ khi nhận ra anh là Minh Đăng, không hiểu sao đầu óc Thy rất hay nghĩ về anh. Lúc thì nhớ tới hình ảnh cậu bé năm nào hay đánh đàn ru Thy ngủ, lúc thì nhớ đến dáng vẻ của người con trai cô độc hay ngồi dưới mưa và lần nào người cũng dính đầy máu. Những lúc đi ngang qua chiếc piano được đặt trong quán là hình ảnh lãng tử của một người nghệ sĩ đặt hết tâm tư tình cảm vào từng bản nhạc bên chiếc đàn piano đen loáng lại ùa về quấn lấy tâm trí cô. Rồi thì nhớ cả ánh nhìn xa xăm của anh vào buổi chiều hoàng hôn trên ngọn đồi hôm bữa nữa..
Không được! Loạn rồi, loạn rồi. Thiên Thy lạnh lùng từ trước tới giờ chưa lần nào dành thời gian và đầu óc để suy nghĩ rồi nhớ nhung đến một người nào đó nhiều đến thế. Vậy mà bây giờ lại như thế này đây. Không được, phải dẹp phăng cái hình ảnh của ai đó ra khỏi đầu thôi. Cứ như thế này thì không tốt, không tốt, không tốt chút nào.
- Thy! Cháu bệnh à?

Bác Thành, chủ quán Ciao lại gần hỏi thăm Thiên Thy, khuôn mặt ông đầy vẻ lo lắng khi thấy cô bé đứng một mình trong quầy rồi lúc lúc lại tự mình lắc đầu nguầy nguậy.

- Hơ, dạ, cháu đâu có bệnh gì đâu, chỉ là ……hơi…..nhức đầu thôi à! Không sao đâu bác.

Thiên Thy xém chút nữa là làm rớt khay café đang để trên quầy vì giọng nói của bác Thành, cô trả lời ấp a ấp úng với điệu bộ lúng ta lúng túng trông thật dễ thương…

“Xấu hổ chết đi được, mất hình tượng quá, đúng là bệnh, bệnh nặng lắm rồi. Ôi cái đầu tôi!!!!!!!!!!”

Lúc này bề ngoài Thiên Thy đang cố mỉm cười tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng đâu ai biết trong cái đầu cô bé đang muốn nổ tung ra từng mảnh chứ…

- Được rồi, nếu mệt quá thì đừng quá sức nhé. Vậy bây giờ cháu giúp bác mang một ly sữa đậu nành, một ly kem hạnh nhân và một ly café đen không đường ra bàn số 25 được chứ?

- Dạ cháu biết rồi. Cháu sẽ bưng ra ngay.

- Ừ, vậy mang ra ngay nhé!

Bác Thành cười thầm trong bụng khi nhìn thấy điệu bộ bối rối của Thiên Thy, cô bé đã không còn đứng đó một mình và lắc đầu nguầy nguậy nữa mà đã vội vàng ghi thực đơn vào giấy stick rồi nói người chuẩn bị. Tuy cô bé vẫn nhanh nhẹn như thường ngày nhưng làm sao giấu được vẻ bối rối khi tay chân cứ loạng quạng cơ chứ. Chắc là đã biết tương tư ai đó rồi đây.

Bưng khay thức uống trên tay mà Thiên Thy vẫn chưa thôi rủa thầm đầu óc đang “không bình thường” của mình. Nhưng khi nhìn vào những món đang bưng trên tay, cô hơi bất ngờ vì toàn là đồ Thiên Thy thích không thế này, có kem hạnh nhân và sữa đậu nành. Tất nhiên là trừ cái ly café đen thui đắng nghét đó.
Bàn số 25 là một chiếc bàn khá khuất tầm mắt, nhưng Thiên Thy là nhân viên trong quán nên đã dễ dàng tìm ra chiếc bàn này. Chủ nhân của chiếc bàn là một người thanh niên khá trẻ, anh mặc bộ comple đen sang trọng lịch lãm, đôi mắt đang chú mục vào chiếc laptop có hình quả táo bị cắn một miếng. Nhưng sao lại chỉ có một người thôi nhỉ, trong thực đơn gọi nhiều món thế cơ mà..
Thiên Thy càng lại gần thì lại càng thấy vị khách này quen quen, trông rất giống Đăng. “ Oh no, chẳng nhẽ bệnh nặng đến mức nhìn ai cũng nhớ đến kẻ đó sao” Cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ “bệnh” của mình sang một bên, Thiên Thy đến chỗ chiếc bàn và nhẹ nhàng đặt từng ly thuỷ tinh xuống.
- Đồ uống của khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng.

- Em đến rồi sao, ngồi đi, anh chờ em nãy giờ .

Gập màn hình laptop lại, chàng trai mỉm cười nhìn cô bé bồi bàn. Phải, đây chính là hình ảnh mới vừa lúc nãy đã bủa vây lấy đầu Thiên Thy không chịu buông tha.

- Ơ, Đăng!

Nhất thời Thy chẳng nghĩ ra được gì cả, chỉ biết đứng đó mở to mắt ra nhìn chàng trai lịch lãm đang ở trước mặt.

- Ừ, anh đây, em sao thế? Sao lại ngạc nhiên vậy? –Đăng cố gắng mỉm cười nhẹ để nén cơn cười khi anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô nhóc. Trông rất đáng yêu.

- À không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình thường, Thiên Thy đây là ai chứ, ngố nãy giờ là quá đủ và “bệnh” nặng cỡ mấy thì cũng phải nghe theo sự điều khiển của cô. Từ trước tới giờ Thiên Thy có tài năng kiểm soát rất tốt cơ mà.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào ghế vẻ mặt bình thường trên mức bình thường…

- Anh muốn gặp em có chuyện gì sao?

- Phải có chuyện gì thì mới được gặp em sao? – vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, Đăng lấy tay đẩy ly kem về phía Thiên Thy với đôi mắt café trìu mến – Em ăn đi, chẳng phải hồi nhỏ rất hay đòi anh mua kem hạnh nhân cho ăn mà.

Thiên Thy hết nhìn Đăng rồi lại nhìn ly kem, một thoáng bối rối lại bủa vây lấy cô. Có những chuyện trong quá khứ cô không hề nhớ vậy mà Đăng lại nhớ rất rõ. Đúng là hồi xưa mỗi lần đến phòng nhạc thể nào anh cũng mang theo kem hạnh nhân, chính là do cô đã bắt anh mua.

“Không được, không thể để cho người đó thấy được vẻ bối rối được, phải chuồn thôi”

- Nhưng bây giờ em bận lắm, không thể ngồi đây ăn kem với anh được. Nếu như chủ quán nhìn thấy nhân viên không làm việc thì…

- Anh sẽ chịu trách nhiệm .

Chưa kip để Thiên Thy nói hết câu, Jonh đã chặn cô bé bằng lời tuyên bố hùng hồn. Nói cho oai vậy thôi chứ trách nhiệm gì đâu, trong quán này, cả chủ quán đều là người của anh thì ở đây còn có ai mà dám đụng đến anh mà bắt chịu trách với chả nhiệm chứ. Chỉ có mỗi cô nhóc này là không biết điều, lần trước ở quán dám đá đểu anh bây giờ lại còn dám lảng tránh từ chối lời mời của anh nữa. Có nên dạy cho một bài học không đây?

- Được thôi, anh đã có lòng vậy em sẽ không khách sáo, mà sao anh kêu ít thế này, lấy gì ăn đủ?
Thiên Thy nhìn ly kem ngon lành ra chiều tiếc nuối rồi múc một muỗng nhỏ lên miệng ăn. Đúng là rất ngon, lâu lắm rồi cô mới lại ăn kem hạnh nhân. Nói ra chắc không ai tin chứ kể từ khi Minh Đăng biến mất khỏi Hernman, Thy cũng chẳng thèm mua chúng để ăn. Có nỗi chán nào bằng nỗi chán khi phải ăn thứ gì đó một mình cơ chứ, nhất là những món ấy gắn liền với một người nào đó mà không còn bên cạnh ta nữa…
- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứ mỗi lần ăn kem là phải lem ra ngoài miệng một ít thì mới chịu. Hồi đó anh đã chỉ em tém miệng khi ăn kem nhiều lần lắm rồi, vậy mà bây giờ vẫn thế. Buồn thật.

Đăng vừa nói vừa lấy tay quẹt những vết kem nhỏ đang dính ở khóe môi Thiên Thy. Đôi mắt ánh lên những tia cười và tràn ngập vẻ trìu mến. Cho dù cô gái đang ngồi trước mặt anh đây đã lớn đi chăng nữa và có mạnh mẽ gan lì đến đâu thì đối với anh, cô ấy vẫn mãi là một cô bé con cần có người bảo vệ, chăm sóc và yêu thương.

Khỏi phải nói, hành động quan tâm thân mật của Đăng đã làm cho Thiên Thy đứng hình, miệng cứng lại chẳng thể hoạt động chăm chỉ như lúc nãy, mặc kệ những tảng kem hạnh nhân đang tan chảy trong miệng, lan ra vị ngọt ngào khắp nơi trong khuôn miệng nhỏ xinh. Trái tim Thiên Thy bỗng rung lên một nhịp thật mạnh. Hai đôi mắt chạm nhau, nhìn sâu vào nhau tưởng chừng như có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt người đối diện. Trong đôi mắt màu café chứa đầy sự yêu thương có hình ảnh của một cô gái xinh xắn đang ngồi im lặng. Trong đáy mắt đen huyền chứa đầy sự bối rối có hình ảnh của chàng trai lịch lãm chất chứa đầy yêu thương trong hành động và ánh nhìn. Họ cứ nhìn nhau mãi như thế cho đến khi một giọng nói lanh lảnh cất lên phá tan bầu không khí ngọt ngào.

- Thiên Thy!, em trai yêu quý đến tìm cậu này…… Jo….Jon….Jonh,? H ….ha….hai người….

Trúc Anh ngạc nhiên đến nỗi không nói được thành lời và tưởng chừng như sắp ngất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Những ngón tay của Jonh vẫn đang nằm ngoan ngoãn trên khóe môi mỏng của Thiên Thy, trông hai người họ cứ y như là vừa hôn nhau xong. Theo sau Trúc Anh, Bảo Duy cũng đang shock không kém, đôi mắt xoáy sâu vào hai người trước mặt, tia nhìn chuyển từ bất ngờ đến tức giận khôn nguôi. Một vị đắng đót từ đâu ập tràn vào cổ họng cậu…
~o0o~

Một người thất vọng và quyết định từ bỏ tình yêu trong sự cay nồng và tự oán trách bản thân vô dụng.
Một người lần đầu tiên được nếm nếm trải hương vị ngọt ngào của những rung động đầu đời sau bao cay đắng của cuộc sống.
Một người đắng đót khi nhìn thấy người mình yêu thương đang ở cùng với kẻ thù mà bấy lâu nay nuôi lòng thù hận.
Và …
Một người nắm mọi thế cờ và hương vị cuộc sống của người khác….
Liệu họ sẽ như thế nào đây, khi mà hạnh phúc và đau khổ luôn song hành bên nhau mãi mãi…?


CHAP 18 HOANG MANG VÀ BỐI RỐI.
Phần 1
Một khi người ta phải đối mặt với sự thật quá phũ phàng thì họ chỉ muốn lảng tránh và đẩy xa những điều khiến họ đau lòng ra khỏi cuộc sống này, hoặc ít nhất là ra khỏi tầm mắt của họ. Bảo Duy cũng không ngoại lệ, sau khi chôn chặt chân nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cậu đau lòng, đôi chân cậu bỗng dưng trở nên nặng trĩu, khó khăn lắm Duy mới có thể quay gót bước đi. Phải, cậu muốn đi thật nhanh để rời khỏi cái nơi quỷ quái này, để không phải nhìn thấy hai người đáng ghét kia nữa. Cậu ghét tất cả, GHÉT TẤT CẢ.

- Bảo Duy!


Những bước chân bực dọc bỗng dừng lại, đứng im như một chiếc xe chạy nhanh đang thắng gấp. Giọng nói này sao mà thân quen quá… Duy từ từ khép hờ đôi mắt, nuốt cục giận xuống cổ để đè nén cơn đắng đót đang ung dung chiếm giữ cổ họng cậu. Phải, giọng nói ấy đã in sâu vào tâm trí Duy, là niềm vui duy nhất của cậu, vậy mà …


Trong không khí im lặng như thế và có phần căng thẳng, Jonh vẫn ngồi đó bắt chéo chân, bình thản quan sát những người trước mặt. Một lần nữa, nụ cười mỉm lại xuất hiện trên cánh môi, nhưng nó không còn chứa vẻ trìu mến như lúc nãy mà bây giờ nó chất chứa đâu đó nét thú vị và cực kì bí ẩn. Từ trước đến nay, Jonh chỉ có nắm bắt người khác chứ không có chuyện người khác nắm bắt anh, lại càng không có một ai đoán được anh sẽ làm gì trong những tình huống như thế này mà cho dù có tận mắt quan sát hành động của anh thì cũng chưa chắc đã hiểu được anh đang làm gì và có ý đồ gì. Nhưng trong lúc này, anh chọn cách im lặng và quan sát, đó cũng là một thế mạnh cho những ai biết khai thác nó triệt để như Jonh.

- Em sao vậy?

Thiên Thy đứng lên, nhẹ nhàng đến gần Duy đang đứng quay lưng lại với cô cách đó một bậc tam cấp. Cô thực sự cảm thấy rất lo lắng vì hành động kì lạ này của cậu em, nhìn thấy cô mà không nói gì rồi một mực bỏ đi thì đó không phải là Bảo Duy nữa rồi.

- Em giận chị !

Bảo Duy quay lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Thy, đôi mắt ẩn chứa những tia nhìn rất phức tạp rồi từ từ nheo lại, hạ thấp giọng nhưng đủ để cho những người xung quanh có thể nghe thấy.

- Có bạn trai mà giấu em.


- Hả? B... ba…bạ…bạn trai hả? Bậy! Không phải, không phải đâu.

Thiên Thy lắp ba lắp bắp lập lại hai từ khiến cô nổi hết da gà, lắc đầu nguầy nguậy để phủ định điều “bậy bạ” kia. Hôm nay là ngày gì mà tại sao ai cũng đẩy cô đến chốn đường cùng của sự bối rối thế này..???

Trong phút chốc, Bảo Duy đứng ngây người rồi xoáy sâu đôi mắt nhìn vào người đang đứng đối diện, cảm giác đắng đót đã dịu lại vì tiếng gọi và sự quan tâm của Thiên Thy nhưng bây giờ lại bị chính cô làm cho chúng trỗi dậy, bao trùm lấy cậu, đắng đót hơn gấp bội.

Người đứng trước mặt Duy đây là Thiên Thy sao?

“Chị ấy đã biết bối rối và ngượng ngùng như thế từ khi nào?”

Thiên Thy lạnh lùng, lãnh đạm của cậu đi đâu mất rồi.?

Khó khăn lắm Duy mới tỏ ra bình thường được trước mắt cô, để rồi lại bị rơi vào trong cay đắng sâu hơn nữa khi nhìn thấy bộ dạng bối rối vô cùng đáng yêu của con người chưa bao giờ biết ngượng ngùng là Thiên Thy đây. Nhưng thật tiếc là tất cả điều này đều là vì hắn ta chứ không phải vì cậu. Duy đã từng diễn trước mặt rất nhiều người, nhưng chỉ có những lúc ở bên Thiên Thy, cậu mới nở nụ cười thật sự. Nhưng bây giờ có lẽ là không được nữa rồi, Duy phải tiếp tục diễn nữa thôi. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi cậu…

- Bảo Duy! Đừng đứng nó nữa, cũng đừng giận Thy, cô ấy không có lỗi gì để cho cậu giận cả, lại đây ngồi nói chuyện được chứ?

Vẫn cái bắt chéo chân có phần kiêu ngạo, Jonh thanh thản nhìn cậu em đang dậy sóng trong lòng, khi anh vừa cất tiếng lên là đôi mắt kia lập tức chiếu tia nhìn thù hằn vào anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh và …Jonh biết rất rõ điều đó. Đến lúc này thì anh không còn giữ nụ cười mỉm nữa mà nhếch lên đầy thú vị, anh cảm nhận được trong đôi mắt của cậu nhóc kia không đơn thuần chỉ là giận, anh biết cậu đang ghen và còn một điều gì đó nữa mà Jonh không thực sự chắc chắn nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được.

- Đúng rồi, chị sẽ giới thiệu hai người với nhau.

Như được tiếng nói kia vớt ra khỏi sự bối rối, Thiên Thy vừa nói vừa hứng khởi cầm tay cậu em kéo lên bậc tam cấp, nhưng mới vừa bước lên bậc thứ nhất thì cánh tay của cô đã bị hất phăng ra một cách thô bạo, Thy bất ngờ quay lại nhìn, Bảo Duy đã bỏ đi tự lúc nào. Cậu đi rất nhanh, nhanh như thể muốn chạy trốn. Thy đứng đó ngẩn người ra và cảm thấy hoang mang vô cùng.
“Duy! Rốt cục thì em làm sao thế? Tại sao đôi mắt của em lúc nãy….thực sự không giống em chút nào”

Trúc Anh nãy giờ vẫn đứng ngoan ngoãn gần chiếc bàn mang số hai mươi lăm, mắt không rời khỏi Jonh kể từ lúc gặp anh. Cô thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cũng hoang mang không kém gì cô bạn đang đứng dưới nền cỏ. Cho đến khi Bảo Duy đã bước gần tới chiếc cổng trắng xinh, Trúc Anh mới choàng tỉnh người, đôi chân vô thức đuổi theo tấm lưng đang khuất dần của Duy, bỏ lại cô bạn phía sau đang chôn chân dưới đất suy nghĩ mông lung.
“Rốt cục, chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ…??”

- Bạn em đã đi hết rồi, chúng ta cũng nên đi thôi!

Bất giác Thy nhìn về phía phát ra giọng nói bình thản mà không khỏi giật mình. Jonh đang đứng sát cô tự lúc nào.

- Đi đâu?

- Rời khỏi chỗ này.

Chưa dứt hết câu, Đăng đã nắm lấy tay Thiên Thy kéo đi thật nhanh còn tay kia đút túi quần trông thật bảnh trai khiến mọi người trong quán ai cũng phải quay ra nhìn chàng trai lịch lãm có chiều cao lí tưởng, khuôn mặt đẹp mê li đang mỉm cười vì cái nắm tay với cô gái bồi bàn xinh xắn nhưng vương chút ngang ngược. Trong đó có đôi mắt ánh lên tia cười của bác Thành chủ quán ẩn sau dưới gốc cây to vĩ đại.

- Khoan đã, anh để quên cái laptop kìa.
Nhất thời chưa kịp suy nghĩ được gì ,Thiên Thy chỉ nhìn thấy chiếc lap trắng tinh vẫn nằm ngoan ngoãn trên chiếc bàn số hai mươi lăm đang khuất xa dần khi cô bất giác quay lại phía sau.
- Để đó, mai anh ghé lấy cũng được.

- Hả???


Cầu sông Hàn về đêm quả thật rất đẹp. Những ánh đèn xanh, vàng được gắn trên chiếc cầu làm sáng cả một vùng trời trong đêm. Thiên Thy tuy đã đi qua đây nhiều lần nhưng rất ít khi đi lên cầu, toàn là đứng trên đường ngắm nó từ phía xa. Hôm nay đặt chân lên chiếc cầu được những dây đèn cuốn quanh, cảm giác thật lạ, như bước vào một vòm trời mà ánh sáng và bóng tối hòa quyện lại với nhau thật hài hòa. Những cơn gió lãng du vi vu thổi qua người, qua làn tóc ngắn ngang cằm thật dễ chịu và vô tình cuốn theo những hoang mang khuất mắc vừa lúc nãy đi theo gió bay biến thật xa, chỉ để lại một cảm giác thoải mái xen lẫn những suy nghĩ hoang mang còn xót lại một ít trong trí não.

- Cậu bạn lúc nãy hình như rất thích em.

Jonh đứng bên cạnh Thiên Thy, hai tay để hờ trên thành cầu, đôi mắt lại phóng tầm nhìn thật xa xăm để mặc cho những ngọn gió hất vạt áo bay về phía sau.

- Không biết, nhưng cảm thấy rất lạ, không giống cậu ấy chút nào.

- Em quen cậu ấy lâu chưa?

- Kể từ lúc anh không đến phòng nhạc nữa.


Một khoảng lặng giữa hai người lại trỗi dậy, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi ngang tai se lạnh và nhẹ nhàng. Thiên Thy không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện Đăng biến mất khỏi trường là anh ấy lại trở nên trầm mặc và suy tư như thế. Lần trước ở ngọn đồi, Đăng cũng lờ qua câu hỏi “suốt mấy năm qua anh đã đi đâu” của cô. Có lẽ đó là một chuyện trong quá khứ mà anh không muốn nhắc tới nữa.


- Lúc đó anh đã rất lo lắng . Anh sợ em đợi anh mà không thấy, rồi lo cả những lúc em bị thương mà không có ai bôi thuốc nữa.

Jonh nhẹ nhàng nhìn qua Thy, khẽ bật cười khi thấy cô bé đang tròn xoe mắt nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ mới bay vào vũ trụ.

- Nhưng có lẽ anh lo bò trắng răng rồi.

Đăng cười mỉm nhưng có chút xót xa, lấy tay xoa đầu Thiên Thy như cái cách anh vẫn thường làm với cô bé mê ngủ ngày xưa. Đúng là anh đã quá lo thừa khi nhìn thấy nụ cười tươi không chút muộn phiền của Thy khi nhảy chung với cậu nhóc Bảo Duy bên vỉa hè gần con sông đang lung linh dát vàng này.

Hất tay gạt mạnh đi cái xoa đầu đầy cưng nựng, Thiên Thy cố gắng lấy lại giọng nói đanh thép, hăm doạ con người mà đối với cô là vô cùng nguy hiểm, có thể làm cô bối rối và mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

- Này, cấm anh xoa đầu em, cái đó chỉ dành cho con nít. Em lớn rồi, nếu còn xoa nữa là đánh đấy.

“Ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo ra đây là quá lắm rồi bây giờ lại còn xoa đầu nữa, anh là ai chứ?”


- Đã thế thì lại càng thích xoa, càng cấm càng xoa.

Đăng nói rồi lấy cả hai tay áp vào đầu cô nhóc bướng bỉnh lắc qua lắc lại như con lật đật rồi lại tiếp tục công việc xoa, mặc kệ cho Thiên Thy đang vùng vẫy như con cá bị bắt thịt. Đối với nhưng người ngang ngược thì càng phải ngang ngược hơn gấp mười, đối với những kẻ lạnh lùng kiêu ngạo thì phải lạnh lùng kiêu ngạo hơn gấp trăm. Nhưng đối với Thiên Thy lạnh lùng kiêu ngạo này thì phải lấy dịu dàng, nóng ấm và thật lì lợm để chừng trị thì mới có hiệu quả. Đó cũng là điểm yếu của cô nhóc mà chỉ có một người duy nhất là Minh Đăng đây biết được.

- A

- Đã nói là cấm xoa đầu mà.

Vừa dứt hết câu nói và hành động bạo lực, Thiên Thy đã vội lấy tay che mắt vì ánh đèn chói lóa đang chiếu thẳng vào mặt cô. Hình như một chiếc ô tô đang chiếu thẳng chiếc đèn pha vào hai người.

Tt

Minh Đăng lúc này đã đứng thẳng người lên sau cú đá vào chân cực kì bạo lực của Thiên Thy. Nụ cười trên môi dần tắt ngụm khi anh quay lại phía sau nhìn chiếc ô tô trắng sang trọng đang tiến lại gần. Đúng như dự đoán của Jonh, chiếc xe dừng lại và có một người đàn ông trung niên đang bước ra khỏi cánh cửa, lịch thiệp lại gần anh rồi cúi đầu chào.

- CEO! Chủ tịch và tổng giám đốc đang đợi anh về công ty để họp nội bộ ạ!
Jonh lùi lại phía sau, đứng dựa lưng vào thành cầu hai tay đút túi quần rồi phóng tia nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Trông anh thật sự rất khác với lúc nãy, cả con người đều toát ra vẻ lạnh lẽo lạ lùng.
- Bây giờ là thời gian để họp sao? Tôi sẽ không quay lại công ty khi đã quá giờ làm. Phiền ông nhắn lại với họ trong dự án lần này sẽ hoàn toàn không có điều gì gọi là bất lợi, nếu có cũng chỉ là một chút sơ suất nhỏ không đáng để tâm.

Thiên Thy vẫn đứng bên cạnh Jonh, mắt không rời người đàn ông vừa mới tới. Nhìn thấy thái độ kính cẩn của một người có tuổi với chàng trai trẻ măng thật là lạ. Đã vậy Đăng lại còn có chút gì đó kiêu ngạo khiến cô thêm ngứa mắt, chỉ muốn đá thật mạnh vào chân hắn một lần nữa, nhưng sao đôi mắt anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ. ? Chỉ mới vừa nãy nó còn đang rất vui nhưng bây giờ thật là lạnh lẽo.

- Còn nữa, sau này có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại là được rồi không cần phải đến tận nơi để bắt tôi về đâu.
- Chúng ta đi thôi.

Đăng vẫn không thèm nhìn người đang kính cẩn trước mặt mình lấy một giây, anh đứng thẳng lên rút một tay ra khỏi túi quần nắm lấy tay Thiên Thy rồi kéo đi trong sự ngơ ngác của cô, bỏ lại người đàn ông đang mỉm cười nhìn theo đôi bạn trẻ với vẻ mặt hài lòng phúc hậu. Đây là lần đầu tiên ông thấy CEO tài năng lãnh đạm của mình bị một cô nhóc nhỏ nhắn cho “ăn đá” mà miệng vẫn giữ nguyên nét cười vui tươi.

“CEO! Cứ như thế nhé”


Đi được một đoạn đường dài, Minh Đăng vẫn nắm thật chặt lấy tay Thiên Thy vì anh sợ cô sẽ rời khỏi anh lúc nào không hay. Đăng đi rất nhanh, nhanh như thể muốn biến mất khỏi nơi này nhưng thật khó và bực mình khi mà hôm nay đôi chân anh cứ bị đau bất ngờ mà mỗi lần như thế là tốn biết bao là thời gian.

- THIÊN.THY!
Jonh gằn từng chữ phóng tia nhìn nổi giận vào cô nhóc đứng bên cạnh. Phải mất vài giây để anh đứng thẳng lại như trước sau khi bị cái chân láo lếu kia thục vào bắp chân bằng một lực rất lớn.

- Em thích đá anh lắm à? – Jonh quát lên mà tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia không có ý định buông ra.

- Em không phải con nít để anh muốn lôi đi đâu thì lôi.

Dứt câu nói với ánh nhìn tức giận không kém gì Jonh, Thiên Thy hất mạnh cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình rồi quay lưng bước đi bỏ lại Jonh đang khổ sở với cái chân đau và cánh tay bị soái vì đã bị hất quá mạnh ở phía sau. Từ trước đến nay, người nắm tay Thiên Thy thì rất nhiều nhưng chẳng có ai mà tự tung tự tác như Minh Đăng này cả, nghĩ Thiên Thy đây là ai mà muốn dắt thì dắt, muốn kéo thì kéo, muốn dừng thì dừng chứ. Thật bực mình.!

Nhưng Thiên Thy chỉ mới đi được vài bước thì cô đã phải quay phắt người lại ngay lập tức. Tuy có hơi vất vả và khổ sở với cô nhóc ngang ngược kia nhưng Minh Đăng đây có thể chịu thua cô bé ấy sao? Không đời nào, bằng chứng là Thiên Thy vẫn đang ngoan ngoãn ở trong lòng anh vì đã bị Đăng nắm tay lôi về phía sau với một lực vừa đủ để cho cô ngã vào người mình.

- Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!

Jonh lại tiếp tục kiên trì công việc “dẫn dắt trẻ nhỏ” chỉ có điều “đứa trẻ” này ngang bướng quá nên hại cái chân anh rất đau vì bị đá mấy lần nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay, mặc kệ cho “đứa trẻ”đằng sau cứ lúc lúc lại dùng cánh tay còn lại đấm thùm thụp vào lưng anh.

- Thả ra! Thả ra! EM NÓI ANH THẢ RA!

- Ngoan đi Thy, sắp tới rồi.

Jonh vẫn tiếp tục cố gắng lôi kéo cái xác ngang ngược đang giằng co bàn tay với anh. Anh biết bàn tay nhỏ bé kia đang rất đau nhưng anh không thể buông ra lại càng không có thời gian để giải thích. Chỉ mong sao có thể lôi được cô nhóc này về mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra, Thiên Thy không hề biết Đăng đang lo lắng tới mức nào, trên chán anh lấm tấm những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên khóe mắt làm cho cay xè nhưng vẫn cố đi thật nhanh, đôi chân sải những bước dài nhất có thể.

- Minh Đăng! Có chuyện gì vậy?

Bây giờ cô nhóc kia mới nhận ra sự khác thường của anh. Nãy giờ Thiên Thy chỉ lo giằng cánh tay lại mà quên mất đi khả năng quan sát của mình. Bây giờ để ý, cô mới nhận ra sự khác thường của Đăng, dường như anh đang rất lo lắng, bàn tay ngày càng nắm chặt tay cô hơn, những bước chân gấp rút rồi từ từ guồng chân lên chạy khiến cô cũng phải gắng sức chạy theo mắt không rời khuôn mặt điển trai nhưng đang ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng chốc Jonh dừng phanh lại khiến Thiên Thy quá đà chúi đầu vào lưng anh. Thật không thể hiểu được con người này nữa rồi.

- CÓ AI KÌ QUẶC NHƯ ANH KHÔNG HẢ?

Đúng là Jonh đã chọc vào máu điên của Thiên Thy khi mà bị anh lôi kéo chạy như chưa bao giờ được chạy rồi bất ngờ đứng phanh lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã chúi đầu vào tấm lưng dài rộng của anh, đã vậy từ đầu đến cuối Thy chẳng hiểu cái mô tê chuyện gì đang xảy ra, vì chưa kịp hiểu thì đã bị con người kì lạ này lôi lôi kéo kéo. Thật quá đáng.

Thiên Thy đang định dùng hết sức lực để hất mạnh bàn tay đang nắm chặt của Đăng ra thì…

- Chết tiệt! vẫn không thể thoát được.

Jonh nói mà vẫn đứng im như tượng, đôi mắt chú mục vào phía trước. Đúng là một người kì quặc, kì quặc hết sức! Nhưng mà anh ta nhìn cái gì mà chăm chăm không rời mắt vậy không biết. Quay đầu ra theo hướng nhìn của Minh Đăng, Thiên Thy không khỏi ngạc nhiên khi thấy một đám người áo đen nhiều như quân nguyên đang chặn đầu ở phía trước. Người nào người nấy cũng to cao, thân hình cường tráng hùng dũng như đi đánh giặc, mặt mày lăm le như thèm khát đụng tay đụng chân đã lâu nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự trang nhã.

- Họ là ai thế?? - Đôi mắt vẫn dán chặt vào đám người trước mặt, Thiên Thy dường như đã hiểu ra tại sao Đăng lại gấp rút kéo cô đi nhanh như vậy.

- Là những người mà chúng ta bắt buộc phải hạ cho bằng được.

Jonh trả lời với điệu bộ thật thản nhiên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Thy và phóng tia nhìn nhạt nhẽo về phía bọn người mặc áo đen đứng trước mặt. Đã biết trước thể nào bọn chúng cũng đến đây đón nên anh mới giục cô nhóc đi thật nhanh nhưng thật xui xẻo là Thiên Thy nghỗ nghịch kia không biết đường hợp tác mà còn cứ tranh thủ hành hạ anh từng giây từng phút.


Một trong những kẻ đang đứng trước mặt tiến lên phía trước cúi đầu chào Jonh thật lễ phép nhưng nhìn thấy bộ dạng hắn thật là miễn cưỡng. Nếu như so sánh hắn với người đàn ông trung niên lúc nãy thì quả thật là khác xa một trời một vực. Bỗng dưng Thiên Thy bật cười khi nhìn dáng người mập mạp đến thô bịch của tên cầm đầu đang tỏ ra lễ phép nhưng vẫn không giấu nổi máu giang hồ đang sôi sùng sục bên trong khi mà những nắm đấm cứ ngầm nắm lại thật chặt sau bàn tay to bự đang cố tình che đi.

“Đúng là lưu manh giả danh trí thức”

- Cậu chủ, ông chủ sai chúng tôi đến đón cậu về.

- Nếu tôi không về thì sao?

- Đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không dám làm trái, mong cậu chủ bỏ qua.

Tên cầm đầu vừa dứt câu nói là đã có hai tên khác trong bọn tiến lên thật nhanh về phía Jonh và đứng bên cạnh khoác tay anh thật chặt, mỗi tên một bên vô tình chia cắt hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Bọn chúng kéo Jonh đi trong sự ngỡ ngàng của Thiên Thy, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng đấm đá đã thức tỉnh đầu óc cô.

Chúng mới vừa kéo Jonh đi được vài bước thì đã bị anh tấn công bất ngờ bằng những cú đá nhanh-gọn-mạnh vào những bắp chân khiến đôi chân của hai tên kia thốn đến nỗi phải loạng quạng thả hai cánh tay anh ra. Lợi dụng cơ hội hai cánh tay được thả lỏng Jonh liền tấn công liên tiếp vào hai tên đang loạng quạng và những tên có ý định tiến lại gần anh.

Trước mắt Thiên Thy chẳng mấy chốc đã là toàn cảnh lộn xộn của một trận hỗn chiến. Thật không ngờ Minh Đăng đánh cũng rất khá, những chiêu đòn tuy không kĩ thuật bằng Thiên Thy nhưng lại có nội lực rất mạnh khiến cho những kẻ hứng chịu quả không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn Đăng lúc này Thiên Thy mới biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi nghĩ anh thuộc hạng công tử bột chỉ biết đàn giỏi hát hay chứ làm gì biết đến những chiêu trò đánh nhau như thế này. Một nụ cười cong lên đầy thú vị trên môi Thiên Thy.

Nhưng cho dù có bất ngờ và thú vị đến mấy thì Thiên Thy cũng không thể đứng ngây người ra đó nhìn mà không làm gì như thế này được. Đã đến lúc Thiên Thy đây phải ra tay thôi, huống chi dường như Đăng cũng đang dần yếu thế hơn bọn người hung tợn kia. Nghĩ là làm Thy liền xông vào đá cho tên đang có ý định đánh lén Đăng ở phía sau trong lúc anh đang mải đối phó với những tên trước mặt. Cú đá trời giáng vào lưng khiến cho hắn lảo đảo vài giây rồi ngay lập tức quay lại đánh trả và phòng thủ những đòn đánh của Thiên Thy. Cô nhóc chính thức tham gia vào cuộc hỗn chiến nảy lửa này với tinh thần đầy sảng khoái và thú vị. Cũng đã lâu không được động tay động chân gì nên lúc này Thiên Thy rất chi là hứng thú, cô đánh còn hung hơn cả Jonh và đám người bặm trợn nhiều như quân nguyên chỉ được cái đô con tốt tướng kia. Thật khổ cho những tên lao vào Thiên Thy đều bị cô làm cho chúng ọc máu miệng bằng những cú đá thật ghê ghớm. Mải đánh những tên tấn công ở phía trước nên Thy hơi bất ngờ vì có một tên đang ngã quỵ sau chân cô, thì ra tên đó bị Jonh hạ gục một cách dễ dàng khi chưa kịp thực hiện cú đánh lén vào đầu Thiên Thy. Thực ra Minh Đăng vừa phòng thủ, vừa tấn công nhưng vẫn luôn để ý đến cô bé đang hung hăng đánh người kia. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này mà Đăng lúc nào cũng tìm cách lại gần Thiên Thy nhất có thể để đề phòng bất trắc và khiến lòng anh yên tâm hơn phần nào khi được ở gần cô mặc dù không thể nào chạm vào nhau dù chỉ là một giây.

Trận đánh đang dần đi đến hồi kết khi mà bọn áo đen đang thay phiên nhau lần lượt ngã xuống dưới chân hai kẻ cứng đầu mặc dù số lượng đòn đánh mà họ phải chịu là không hề ít nhưng vẫn cố gượng và giúp đỡ nhau trong các thế bí, bởi vì đây “Là những người mà chúng ta bắt buộc phải hạ cho bằng được.” câu nói ấy đã giúp Thiên Thy thêm hăng sức hơn mỗi khi cô lâm vào thế bị động.

Từng gã một nằm xuống dưới chân Thiên Thy, số người áo đen đang đứng ngày càng vơi dần chỉ còn vài ba tên đang đấu đá với Jonh. Dẹp xong “bọn ruồi” đang vây quanh mình, Thiên Thy tiến lại gần Jonh giúp anh xử mấy tên còn lại. Vì bọn chúng đã thấm mệt, bây giờ lại bị hai người tấn công cùng một lúc nên từng tên đã lần lược ngã xuống chỉ còn một tên là vẫn còn ngoan cố lảo đảo múa võ mèo trước mặt hai người nhưng chẳng mấy giây sau đã nằm ngoan dưới đất sau cú đấm trời giáng dứt điểm của Jonh.

Nhìn bọn người đô con lực lưỡng đang nằm quằn quại dưới đường, Thiên Thy dơ tay bất ngờ đấm vào vai Jonh khiến anh trợn mắt nhìn cô gái đang cười đểu.

- Không ngờ anh cũng thuộc hạng võ thủ cao cấp đường phố đấy. Em còn tưởng anh là công tử bột tối ngày chỉ biết đàn hát thôi chứ.

Mặc kệ những lời nói châm chọc của Thiên Thy, Jonh vẫn đứng ngây người trợn mắt nhìn cô khiến Thiên Thy chột dạ đâm lo.

- Này, sao thế? Đùa tí thôi mà có cần phải ….

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Thy đã bị Jonh kéo ngã vào người anh bằng một lực rất mạnh. Bàn tay Jonh vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Thy đồng thời nghiêng người tung cú đá vào bụng của kẻ đằng sau cô. Hốt hoảng quay người lại nhìn, Thiên Thy thấy một tên đậm người đang nằm dưới đất một tay cầm con dao găm còn tay kia ôm lấy bụng đau quặn thắt.

Chưa kịp gượng người dậy thì cơ thể hắn đã giật liên hồi theo từng nhịp đá của Jonh.
Sau khi hắn ngã xuống, Jonh đã bước thật nhanh đến bên cạnh mà tung những cú đá đáng sợ lên người kẻ xấu số. Anh vẫn không có ý định dừng lại hành động tàn ác của mình khi mà cả cơ thể hắn đang run lên bần bật, ngoài miệng đã bắt đầu nhỏ vài giọt máu tươi nhưng dường như Minh Đăng không hề quan tâm tới điều đó. Trông anh bây giờ thật đáng sợ, một tay nắm chặt lấy tay Thiên Thy, một tay đút túi quần đầy kiêu ngạo và đôi chân dài độc ác vẫn cứ thay phiên nhau đá vào người kẻ đang sống dở chết dở nằm dưới đất một cách không ngần ngại.

Thiên Thy tuy là một cô gái mạnh mẽ, đánh đấm đối với cô là chuyện bình thường nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bất ngờ và hoảng sợ. Lúc này Minh Đăng thật nhẫn tâm và vô cảm, đôi mắt anh loé lên những tia lửa giận dữ nhưng đâu đó có nét vô hồn trong tận đáy mắt, nó làm Thiên Thy nhớ đến ánh nhìn tia lửa mà anh dành cho cô lần trước ở quán cà phê nhưng bây giờ nó còn tàn khốc và ghê ghớm hơn rất nhiều.

- MINH ĐĂNG! ĐỦ RỒI DỪNG LẠI ĐI.

Thiên Thy hoảng loạn thực sự, cô hét toáng lên và lay mạnh cánh tay Jonh khi nhận thấy kẻ tội nghiệp đang nằm dưới đất đã không thể chịu đựng hơn được nữa. Dù rằng chỉ mới vài phút trước hắn thật đáng ghét và đáng bị ăn đòn hết sức khi rút con dao găm ra định đâm vào lưng cô nhưng bây giờ đối với Thy, hắn là kẻ đáng thương nhất khi mà máu từ miệng túa ra thành một vũng đỏ tươi lan rộng dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy đau đớn tột cùng . Giờ đây Thiên Thy mới nhận ra Minh Đăng quả thực rất nguy hiểm, nếu so sánh về võ nghệ thì anh không bằng cô nhưng còn về mức độ ác độc thì anh đã hơn cô gấp trăm lần. Con người này thực sự rất đáng sợ, không hề hiền lành vô hại như vẻ bề ngoài hoàn mĩ khiến bao trái tim đốn rụng vì anh.

- MINH ĐĂNG !! DỪNG LẠI ĐI, ANH ĐIÊN RỒI! NẾU TIẾP TỤC NỮA ANH SẼ THÀNH KẺ GIẾT NGƯỜI ĐẤY. DỪNG LẠI ĐI!!!!

Càng lúc Thiên Thy càng cảm thấy sợ hãi, cô hận mình không đủ sức để kéo con người ngang tàn này ra giống như anh đã kéo cô đi một cách dễ dàng như lúc nãy. Tên áo đen sắp sửa chịu không nổi nữa rồi, từng đợt co giật đã dần yếu đi, chân tay bắt đầu trở nên thả lỏng rồi buông thõng, đôi mắt sưng tím dần trợn lên vô hồn trông thật đáng sợ . Một dấu hiệu của sự chết đang gần kề.

- Đăng! Dừng lại đi, làm ơn!


Giọng nói Thiên Thy bỗng trở nên lạc hẳn, tha thiết như một lời van lơn, sống suốt mười mấy năm qua, hôm nay cô mới phải nếm qua mùi vị của sự nài nỉ, thật nực cười khi những lời nói đó lại là vì một kẻ mà đã từng có ý định hại cô, và còn nực cười hơn khi người khiến cô phải nài nỉ lại chính là một ác ma tàn độc, người mà từ trước đến nay Thiên Thy đã từng nghĩ chỉ biết đàn và hát.

Và dần dần trong đáy mắt vô vọng của Thiên Thy đang có chút niềm tin thay cho kẻ sắp được thần chết đón đi khi mà nhịp đá của Jonh đang từ từ chậm lại rồi… dừng hẳn, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cô và đôi mắt đã phần nào dịu lại những tia lửa mà lúc nãy vẫn còn đang cháy ngùn ngụt. Minh Đăng ngẩng đầu lên trời thở hắt ra một hơi dài rồi cúi xuống xoáy sâu đôi mắt vào kẻ nằm trên vũng máu dưới đất đang thấp thỏm từng chút hơi thở mệt nhọc còn xót lại, nhận thức vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn nhưng đã không còn cảm thấy đau quặn như lúc nãy.

Thiên Thy cũng thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi lấy tay lay mạnh cánh tay của Jonh.

- Anh bị sao thế? Tại sao lại làm vậy?

- Vì nó muốn giết Thy.

Buông câu nói với vẻ mặt đầy hờ hững, đôi mắt Jonh vẫn dán chặt tên đáng thương đang thoi thóp thở từng nhịp khó nhọc dưới chân mình nhưng chỉ trong phút chốc anh lại kéo Thiên Thy rời khỏi con đường đó một cách nhanh chóng, bỏ lại một “đám chiến trường” đang nằm ngổn ngang giữa đường, kẻ thì đang quằn quại trong đau đớn, kẻ thì ngất lịm nằm vắt vẻo giữa thùng rác và vỉa hè. Đủ mọi tư thế, đủ mọi dáng nằm nhưng điểm chung của bọn chúng là đều mặc âu phục mà đen và kẻ nào cũng dính máu tươi trên mình không ít thì nhiều.

¬Minh Đăng vẫn bước đi thật nhanh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn mỏi mệt, mặc kệ cho những cơn gió đêm thổi mạnh bay vạt áo về phía sau càng khiến khuôn mặt hoàn hảo ma mị trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn. Tất nhiên Đăng không hề biết sau lưng mình, Thiên Thy vẫn còn ngơ ngác và bối rối vì câu nói hờ hững vô tình lúc nãy của anh nhưng vẫn tỏ ra ngang bướng ương ngạnh.
- Này! Buông ra, lại kéo em đi đâu nữa thế? Đau chân lắm rồi.

- Về nhà anh.

- Cái gì? Tại sao lại về nhà anh mà không về nhà em? Buông ra!

“Bốp”

- Thiên Thy, nếu em còn đá anh thêm một cú nào nữa thì đừng có hòng mà đi tiếp bằng chân.

Jonh quắc mắt quay lại nhìn cô nhóc ngang ngược, có lẽ anh đã quá quen với chiêu trò đá chân của Thiên Thy nên bây giờ đối với anh đã không còn hề hấn gì nữa, chỉ tội cô nhóc sau khi Jonh đã chai lì với bạo lực của mình thì Thy chẳng còn biết làm gì để “cưỡng chế” được Minh Đăng ngang ngạnh không kém gì cô.
~~~~
Sau một hồi bị Đăng kéo đi thật nhanh không thương tiếc, Thiên Thy đã thấm mệt thực sự, đôi chân cô đang dần khuỵu lại không thể nào đi nổi được nữa. Hôm nay nó đã hoạt động quá nhiều, vượt xa với mức thường ngày nên bây giờ đã không còn sức lực nào mà phải đi cà nhắc thế này đây. Tất cả cũng chỉ tại con người đang đi trước mặt Thy, hết kéo kéo rồi lại lôi lôi, đã vậy còn đánh nhau với mấy bọn “lưu manh giả danh trí thức” khiến cô phải xông vào phụ một tay và hậu quả là đôi chân vốn chắc khỏe của Thiên Thy đang bị đau rã rời chỉ trực chờ khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
- Cái gì đây? Sao tự nhiên lại lôi em ra biển giờ này??

Thiên Thy nói mà tức tối muốn ọc máu, chân đang đau muốn chết, bụng thì đói meo cả người cô bây giờ đang rất mệt mỏi chỉ còn một chút sức lực nhỏ nhoi vậy mà tên kia lại dẫn cô ra biển làm quái gì thế này? Không thể mời bạn cùng chiến bằng một chén cơm hay đại loại là chỗ nào đó có thể nghỉ ngơi được một chút hay sao? Đồ tồi!

- Đến nhà rồi.

Tiếng nói thản nhiên của Jonh cắt ngang dòng suy nghĩ đang sôi lên sùng sục của Thiên Thy, cô ngước lên nhìn theo sự chỉ dẫn của Đăng mà không khỏi bất ngờ, phía trước mắt Thy là một ngôi nhà bằng gỗ được bao bọc bởi lớp sơn trắng tinh khôi toàn tập. Chính xác hơn là một căn nhà gỗ màu trắng to lớn nằm bơ vơ giữa một biển cát mênh mông. Một ngôi nhà gần biển!

- Em không đi tiếp được nữa sao?

Bây giờ Jonh mới để ý thấy đôi chân Thiên Thy đang đi cà nhắc và dần khuỵu lại trên nền cát trắng xóa, dường như chúng đã sắp không chịu được nữa rồi. Cánh tay anh cũng trở nên nặng trĩu vì có lẽ đó là điểm tựa duy nhất của Thiên Thy để có thể nhấc những bước chân nặng nhọc mà đi từng bước một. Bỗng chốc, Thiên Thy xuýt nữa thì khuỵu xuống thật khi Minh Đăng gỡ tay cô ra khỏi tay anh nhưng chưa kịp ngã thì Đăng đã nhấc bổng cô lên một cách nhanh chóng và dễ dàng khiến cô hét toáng lên vì e thẹn…

- Anh làm cái gì thế?

- Bế em chứ làm gì.

- Thả ra, em đi được.


Mặc kệ Thiên Thy đang vùng vẫy trên tay mình, Minh Đăng vẫn cứ bước đi thật thản nhiên và nhẹ nhàng nhưng dúng là sau khi được Đăng nhấc bổng lên rồi đi, Thy thấy con đường đi đến ngôi nhà trắng thật nhanh biết mấy, nó không còn xa vời như lúc cô đang cố lê từng bước trên nền cát mềm mại. Những bước chân Đăng sải dài nhất có thể, đôi chân vốn đã dài nay lại còn bước nhanh, chắc có lẽ một bước của anh bằng ba bước của cô, chỉ nghĩ đến thôi mà Thiên Thy đã cảm thấy chạnh lòng ghen tị.

Cuối cùng cũng đã đến ngôi nhà trắng tinh nằm cô độc trên biển, hình như cánh cửa không khóa khi Thy thấy Đăng dùng chân đá nhẹ cánh cửa để bước vào. Anh đặt cô trên chiếc ghế sofa ở gần đó rồi ngồi hẳn xuống bên cạnh nhưng Thiên Thy chẳng thèm quan tâm đến Jonh đang làm gì, cô đang bận quan sát ngôi nhà mà đối với Thy là khá thú vị. Bên trong ngôi nhà cũng được sơn một màu trắng toàn tập, cách trang trí rất tinh tế khi treo lủng lẳng những chùm đèn vàng hình trụ trên trần nhà giữa gian phòng khách chiếu thẳng xuống chiếc đàn piano trắng tinh đang nằm chiễm chệ ngay tai trung tâm phòng. Trên bức tường trắng treo những bức tranh phong cảnh được ánh đèn vàng chiếu xuống khiến chúng trông rất thật và đầy tâm trạng. Tách biệt với phòng khách là một lối đi được nằm trên bậc tam cấp, có lẽ đó là lối đi dẫn xuống phòng ăn hoặc đại loại thế. Cách trang trí tuy đơn giản nhưng lại tạo muôn sự hứng thú tò mò cho những ai lần đầu đến với ngôi nhà trắng trên nền cát biển. Khi ngồi trong nhà còn có thể nghe thấy tiếng sóng xô ngoài biển, có tiếng chuông gió được làm bằng vỏ ốc kêu leng keng ngoài cửa như đưa con người vào hẳn một thế giới khác lạ, tách biệt với những ồn ào xô bồ của thế giới ngoài kia.

- Chân em sưng hết rồi.

Tiếng nói của Jonh như đưa Thiên Thy về thực tại không còn chìm đắm vào khung cảnh có thể được coi là khá lãng mạn trong ánh đèn vàng của ngôi nhà có tiếng sóng xô. Anh đang cầm chân cô xem xét điều gì đó thật kĩ càng, bất giác Thiên Thy rụt chân lại co lên ghế sofa với vẻ mặt nghi ngờ lì lợm vốn có.

- Sưng đâu mà sưng, nhưng tại sao anh lại dẫn em về đây?

Phớt lờ câu hỏi đa nghi của Thy, Jonh đứng dậy lẳng lặng đi vào lối đi nhỏ trên bậc tam cấp để mặc cho Thiên Thy ngồi lại một mình trong căn phòng đầy lạ lẫm nhưng thật ấm cúng với ánh đèn vàng tỏa ra khắp phía, tuy chân cô vẫn còn rất nhức mỏi nhưng vẫn cố đứng dậy tiến lại gần bên bức tranh treo ở giữa tường. Dường như đây là bức tranh to nhất được chủ nhân cố ý đặt ngay tại vị trí trung tâm giữa muôn bức tranh nhỏ treo ở xung quanh. Bức tranh vẽ một cô gái đi trong mưa dưới ánh đèn đường đầy cô độc. Từng khung cảnh được vẽ thật sắc sảo khiến Thy cảm thấy bức tranh này rất thật, thật đến nỗi có cảm giác thật quen thuộc đến từng chi tiết, hình như là…

- Tắm đi nhóc.

Sự tập trung của Thiên Thy đang đi đến mức cao độ đỉnh điểm và đã lờ mờ nhận ra khung cảnh trong bức tranh nhưng chưa gì đã bị một chiếc khăn to sụ quàng quanh cổ từ phìa sau như trò chơi xiết cổ của mấy kẻ sát thủ trong phim khiến cô nhóc giật mình quay người lại.

Rụng tim mất thôi!

Phải mất mấy giây Thy mới quen được vẻ bề ngoài của Đăng lúc này, anh mặc một chiếc áo thun mỏng màu trắng dài dến khuỷu tay, quần dài đen ôm gọn đôi chân cao ngạo đang đứng thẳng tắp. Trên khuôn mặt đẹp ma mị lấm tấm vài giọt nước nhỏ từ những sợi tóc ngắn rũ xuống lờ phờ trên trán. Cả con người toát ra một mùi hương nam tính của Romano quyến rũ thật khó cưỡng lại. Mùi hương ấy như xộc thẳng vào cánh mũi Thiên Thy khi chiếc khăn lông to sụ cố tình kéo cô lại gần anh hơn. Một nụ cười ma mị thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh môi quyến rũ đầy gian tà.

- Em không muốn tắm à? Hay là để anh giúp em?

CHAP 19 : Ở CÙNG PLAYBOY ?


Ngâm mình dưới làn nước nóng ấm trong bồn tắm, Thiên Thy tranh thủ tận hưởng những phút giây thư giãn hiếm hoi trong một ngày dài đăng đẳng này. Cô đang nhắm hờ mắt dựa đầu lên thành bồn để vỗ về những mệt mỏi đau nhức khắp người rồi từ từ thả đầu chìm ngập trong làn bọt xà phòng trắng xóa.

Nhưng bỗng nhiên Thiên Thy thấy rùng mình vội vùng người dậy khi nhớ đến cái hình ảnh của Minh Đăng lúc nãy, nó quá ư là nguy hiểm, nguy hiểm hết sức. Một tên sở hữu nụ cười đẹp hút hồn nhưng sẽ sẵn sàng biến thành nụ cười đểu chính hiệu chỉ trong phút chốc, lại còn tuôn ra những câu ngọt lịm với nội dung hết sức biến thái. Thiên Thy đây vốn dị ứng với những lời đểu giả nửa đùa nửa thật mà nhất là về vấn đề nam nữ nên lúc nãy cho dù có đang trong tình trạng “say nắng” cỡ nào nhưng khi nghe xong câu hỏi lịch sự đầy tính “tốt bụng” kia thì cô đã không ngại ngùng mà đẩy mạnh chàng trai có mùi hương quyến rũ khiến anh xém ngã ngửa ra phía sau…


“ Không tắm rửa gì hết, về nhà”

“Roọc roọc”


Thiên Thy vừa dứt câu nói quả quyết là âm thanh đáng ghét nào đó vang lên khiến cô giật mình xấu hổ. Ôi cái bụng! nhưng như thế cũng phải thôi, nó đã không ăn gì từ trưa tới giờ ngoài mấy muỗng kem hạnh nhân hồi chiều, nhưng bây giờ là mấy giờ? 12 giờ đêm chứ có ít ỏi gì đâu… và cô biết ngay là cái tiếng kêu quỷ quái kì cục đó lại càng làm cho tên kia được đà khoái trá.

“Ngoài trời đang mưa, em nhắm đi bộ về được với cái bụng đang “réo rắt” ấy thì cứ về, ở đây không có tuyến xe buýt hay taxi gì cả, còn anh thì đến lúc lười rồi, không muốn nhấc xác ra khỏi nhà đâu”

Hai tay đút túi quần đầy kiêu ngạo, Minh Đăng nhìn thẳng vào cô bé đang dở khóc dở cười trước mặt, miệng anh đã không còn nụ cười thích thú nữa mà thay vào đó là một nụ cười cực-kì-đểu khiến cho cô nhóc càng thêm ức chế hơn khi nghe lời từ chối khôn khéo pha thêm sự hù dọa đó. Chưa kịp ức chế xong vì câu nói này thì câu nói khác đã ập tới, mùi vị đểu càng lúc càng gia tăng.

“ Ở lại đây đi lát anh cho ăn tối… không lẽ em sợ anh sẽ làm gì em sao? ”

“Sợ gì mà sợ? Em thừa sức khiến cho mọi người không nhận ra đây là Jonh của họ nếu anh dám “làm gì” em. Ở thì ở, sợ gì chứ, nhưng em ở không phải vì miếng ăn đâu chỉ là “lười” đi mưa thôi”

Thiên Thy cuối cùng cũng lấy lại được phong độ, cô bước thêm một bước để thể hiện bản lĩnh của mình, không thể để cho tên kia được đà làm tới như thế được. nhưng nghĩ cho cùng thì Thy cũng chẳng có gì để phải sợ sệt cả, Minh Đăng đây có thể làm gì được cô chứ? Chỉ trừ khi anh ta có giã tâm xấu xa bỏ thuốc ngủ vào nước hay đại loại là làm cái gì đó khiến cô bất tỉnh rồi thì… nhưng chắc chắn sẽ không có những chuyện đó xảy ra . Không hiểu sao Thiên Thy lại cảm giác có thể đặt niềm tin vào kẻ đang cười đểu trước mặt mình. Đúng là cuộc sống, có rất nhiều điều không thể lí giải nổi.

“Mà này, phòng tắm ở đâu thế”

“Đi thôi”

Vẫn chưa chịu tắt đi cái nụ cười đáng ghét, Minh Đăng vòng ra phía sau lưng Thiên Thy lấy hai tay đẩy vai cô và “lái” theo ý mình. Đúng là Thiên Thy chỉ được cái vênh váo là giỏi, bụng thì kêu “roọc roọc”đói muốn chết mà còn nghênh ngang, anh thừa biết cô nhóc chịu ở lại đây vì cái gì, chính Thiên Thy lúc nãy đã tự thú cho anh nghe. Vì “miếng ăn”.

~~~

Mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng thùng thình vào người, Thiên Thy nhăn mặt ngắm chính mình trong chiếc gương ở phòng tắm. Nhìn cô thật là kì cục, có phải đây là chiếc áo nhỏ và ngắn nhất của Đăng như anh đã nói không mà sao nó “vĩ đại” thế này? Đây là một chiếc áo sơ mi bình thường mà Đăng cho là ngắn nhất của anh vậy mà khi Thiên Thy mặc vào thì vạt áo đã chấm gần tới đầu gối, còn tay áo thì phải sắn lên chục vòng mới tới khuỷu tay. Lần đầu tiên Thiên Thy ngắm đi ngắm lại mình trong gương nhưng vẫn chẳng tìm ra một chút gì gọi là “ổn ổn” để bước ra ngoài, cô đâm ra bực mình rủa thầm chủ nhân của chiếc áo.

“Người gì đâu mà cao thế không biết, đúng là đồ lưng dài tốn vải”

Cộc! cộc! cộc!

- Thiên Thy! Sao lâu thế? Có cần anh giúp gì không?

“Hơ!Giật mình! Đau tim quá!”

Xém chút nữa là Thiên Thy ngã ngửa xuống bồn tắm, cô đang đứng cách Đăng chỉ một cánh cửa mỏng, nên khi nghe thấy tiếng gõ và giọng nói tuy không hề lớn nhưng đủ để cô giật thót người, huống chi Thy mời vừa rủa thầm Đăng nên còn đau tim hơn gấp trăm.

“Giúp gì mà giúp, có mà giúp người ta chết sớm thì đúng hơn”

Xốc lại cổ áo cho ngay ngắn lại, Thiên Thy thôi không băn khoăn về ngoại hình của mình lúc này nữa, mặc kệ, tới đâu thì tới, nắm cái núm chốt cửa xoay đều, cô nhẹ nhàng bước ra.

- Thiên Thy! Ổn chứ? Sao lâu …

Minh Đăng như bị đứng hình toàn tập khi thấy Thy bước ra, cánh tay anh vẫn để hờ trên bức tường, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt và rất gần anh. Thật không thể ngờ là Thiên Thy cũng có lúc nhìn dịu dàng e thẹn dễ thương như thế này, cô nhóc ngỗ nghịch ham ngủ của năm xưa đã lớn, đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn và rất có sức hút.

- Nhìn kì lắm sao?

Thiên Thy cố chỉnh sửa cái áo trắng rộng thùng thình sao cho có vẻ ổn nhất có thể, cử chỉ hơi bối rối vì ánh nhìn kì lạ của Minh Đăng, anh vẫn cứ đứng im như tượng nhìn cô không chớp mắt như bị ai đó thôi miên khiến Thiên Thy càng lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Lần đầu tiên anh thấy con gái mặc áo sơ mi trắng sao?

- Không phải, nhưng đây lần đầu tiên anh thấy một con gấu trúc biết nói.

- Sao?

- Đi ăn tối thôi.

Đăng xoa đầu Thy rồi bỏ đi thật nhanh vào phòng ăn, nếu còn đứng đó mà nhìn cô nhóc kia thì anh thật không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp theo khi mà bên ngực trái có cái gì đó cứ đập thình thịch thật là khó chịu. Trong khi đó Thiên Thy ở lại đầu chỉ muốn nổ tung hay đào một cái hố nào đó thật sâu để chui xuống ẩn nấp cho an phận và giấu đi cái khuôn mặt cứng đờ của cô lúc này. Có quá đáng lắm không khi tên Đăng kia ví cô là một con gấu trúc chứ?

“Minh Đăng chết bằm”
~~~
Gian phòng bếp thật ấm áp với ánh sáng vàng nhạt toả ra từ chiếc đèn tròn to được treo lủng lẳng giữa trần nhà, nhưng trên bức tường không còn đó những bức tranh giống như phòng khách mà thay vào đó là những chữ số thật to màu đỏ theo thứ tự từ một đến mười hai được sắp xếp thành hình vòng tròn, ở tâm là hai cây kim dài nhưng một kim to đang chỉ số một và một cây kim nhỏ đang chỉ số mười hai. Nói đúng hơn đó là một chiếc đồng hồ khổng lồ được làm bằng những con số đơn giản trên tường nhưng thực sự rất ấn tượng.

Phía cuối gian phòng có một cánh cửa để đi ra dãy hè đằng sau, ở đây có thể thấy được hàng dừa đang vi vu theo cơn gió mạnh ngoài kia. Dường như Minh Đăng đang đứng ngoài dãy hè để nghe điện thoại của ai đó. Tiếng gió thổi rì rào và tiếng mưa rơi đều trên mái tôn khiến cho mọi thứ âm thanh như muốn hoà vào nó, phải lại gần thì mới có thể nghe rõ được nhưng thứ phát ra tiếng động khiến ta chú ý. Bỗng dưng đôi chân điều khiển Thiên Thy lại gần cánh cửa, nơi mà Đăng đang đứng ngoài đó nói chuyện điện thoại nhưng mới vừa ra đến thềm hè thì Đăng đã quay người đi vào khiến đầu Thiên Thy bị đập mạnh vào ngực anh.

Thấy Minh Đăng nhìn mình một cách khó hiểu, Thiên Thy liền bối rối giải thích qua loa.

- Ơ, chỉ là muốn ra ngoài này hóng mát thôi.

- Ra bàn ngồi đi, em đói lắm rồi phải không?

Vẫn cái xoa đầu đầy cưng nựng, Minh Đăng mỉm cười nhìn cô bé xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng như thiên thần, rồi anh lại gần bếp bưng trên tay hai dĩa cơm chiên dương châu đặt lên chiếc bàn ăn hình bầu dục đặt ở giữa phòng. Mùi thơm nghi ngút toả ra từ hai dĩa cơm khiến các bộ phận trong bụng ai kia lại được lúc đình công kêu lên ầm ĩ.
Nhưng nhìn hai dĩa cơm thơm ngon hấp dẫn được đặt trên bàn ăn, Thiên Thy không khỏi nghi ngờ.

- Là anh tự làm sao?

- Cũng không khó, chỉ cần mua nguyên liệu và xào chúng với cơm thì sẽ ra ngay thôi.

Hơi bị khó tin nhưng có lẽ cái bụng của Thiên Thy đã không còn cho phép cô suy nghĩ nữa rồi. Ngồi vào bàn ăn, Thiên Thy bắt đầu súc thìa cơm vào miệng, thìa đầu tiên cô còn chần chừ nhưng thìa thứ hai thì không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Quả thực là rất ngon, càng ăn càng ngon. Không biết là vì Đăng nấu ngon thật hay là do Thy quá đói, cô ăn rất ngon miệng, chẳng thèm để ý đến người đối diện đang làm gì.

Minh Đăng nãy giờ vẫn chưa đụng vào chiếc thìa ở trước mặt, anh ngồi nhìn Thiên Thy ăn ngon lành mà thấy lòng bình yên lạ, nhưng trong tận sâu đôi mắt màu café vốn lúc nào cũng điềm tĩnh đang dâng lên một sự giận dữ quyết đoán thật đáng sợ, một suy nghĩ đã lôi mạnh anh ra khỏi thực tại lúc nào không hay.

“Con nhất định sẽ không để cho ba gặp được cô ấy đâu, có chết cũng không để chuyện đó xảy ra”


- Minh Đăng!.... MINH ĐĂNG!

Tiếng gọi của Thiên Thy đã giằng lấy Đăng trở về thực tại, anh giật mình nhìn Thy với đôi mắt đã chôn vùi sự toan tính vào tận đáy mắt sâu.

- Sao?

- Em nuốt không trôi.

- Vậy uống nước nhé!

Minh Đăng định đi rót nước cho Thiên Thy nhưng anh vừa đ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4755
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN