--> Cô Nàng Hoàn Hảo - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cô Nàng Hoàn Hảo

như thế !

Tôi đi bộ trên con phố phường tấp nập đông người qua lại. Hóa ra, tôi là đứa con gái vừa bị đá. Một mối tình đầu ư đã chết như vậy ư ? Đúng rồi, mối tình đầu của tôi. Mặc dù, anh ấy vẫn còn chưa nói yêu tôi.

Về nhà trong bộ dạng như người mất hồn, tôi thấy khóe mắt mình nhòe nước. Không còn muốn mở cửa vào nhà nữa, tôi ngồi sụp xuống trước cửa căn hộ của mình và lặng lẽ khóc !

Hình như, tôi vừa mới thất bại…

« Phương Phương, đừng khóc ! » Tiếng người nói vẳng lên bên cạnh tôi, một bóng dáng cao lớn khẽ tiến về phía mình mà tôi chưa kịp định thần. Tôi hơi giật mình khi bị một người khác bắt gặp tôi đang khóc.

Tôi khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu ấy đang nhìn tôi lo lắng. Vẫn là nụ cười lém lỉnh và đôi mắt sáng thông minh. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đi giày thể thao bụi bặm. Tóc khẽ vuốt keo dưng đứng. Tôi ngỡ như là những ngày tháng cũ đang ùa về. Cậu ấy khẽ nâng tôi đứng dậy, cúi sát vào mặt tôi.

- Đông Đông ! Tôi khẽ gọi tên cậu ấy !

- Cậu vừa mới khóc, phải không ? Đông Đông dí sát mặt vào tôi như để soi từng cử động trên khuôn mặt. Cậu ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ở nơi khóe mắt của tôi.

- Tớ….Tôi lau vội vàng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt.

- Cậu đã nói cậu sống rất hạnh phúc và vui vẻ cơ mà, cậu… nói dối !

Một tay Đông Đông đặt lên tường, mặt cậu ấy sát vào mặt tôi, tôi nghe như hơi thở cậu ấy phả vào mặt, rất gần.Ánh mắt Đông Đông ánh lên những tia giận dữ.

- Đồ ngốc, tớ đã rất nhớ cậu….Đông Đông ôm lấy tôi và thì thào !



Chương 19:


Tôi nức nở khóc và gào lên như một đứa trẻ, mặc dù mọi lỗi lầm là do tôi. Nhưng bờ vai và giọng nói ấm ấp này dường như tôi chẳng thể nào quên được. Cái thứ cảm giác dễ chịu và yên bình khi tôi được che chở trong vòng tay cậu ấy, tôi tưởng tôi không cần bình yên và che chở, nhưng hóa ra, tôi lại cần nhiều hơn thế. Tôi vốn mỏng manh và yếu đuối biết bao nhiêu !

- Đồ ngốc, cậu khóc xấu lắm, biết không ? Đông Đông khẽ đưa tay và lau những giọt nước mắt của tôi. Khuôn mặt tôi tèm lem toàn nước mắt trông thật xấu xí, cậu ấy khẽ cười và nhìn tôi trìu mến.

Tôi nghe có tiếng bước chân chạy đến gần và khẽ rồi bỗng dưng đứng sững lại. Có tiếng nói khẽ cất lên rồi im bặt

- Phương Phương, cậu để quên chùm chìa…Tiếng Huy bỗng nhiên đứt quãng khi nhìn thấy cảnh tượng của tôi và Đông Đông lúc này. Tôi bối rối khẽ lau mặt, Đông Đông bỏ tay ra khỏi người tôi.

- Huy… Tôi nói nhỏ, chống ngượng bằng một nụ cười gượng gạo

Đông Đông khẽ quay đầu lại và nhìn Huy, ánh mắt không rời cậu ấy. Huy bước đến, không nhìn vào mặt Đông Đông rồi đưa chìa khóa cho tôi. Tôi cảm nhận được vẻ mặt cao ngạo và có gì đó hằn học ở hai người con trai đang đứng cạnh tôi. Dường như, ánh mắt họ đang dấy lên một sự giận dữ khôn xiết.

- Hai cậu… vào nhà… uống nước nhé ! Tôi lấy cớ mời mọc để chống chế.

- Không cần đâu ! Huy và Đông Đông bỗng dưng cùng cất lời.

- Phương Phương, tớ về đây, hẹn cậu khi khác ! Đông Đông khẽ đặt tay lên vai tôi một cách thân thiết, như thể đang trêu tức và cố tình để cho Huy nhìn thấy sự gần gũi của hai chúng tôi.

- Chào… cậu ! Huy cũng chào tôi và quay đi.

Tôi nín thở nhìn Đông Đông và Huy quay bước đi, Họ bấm cánh cửa thang máy, vẫn gườm gườm nhìn nhau vẻ khó ưa, khi tôi nhìn thấy nút báo hiệu một đi lên và một đi xuống, và hai người bước vào thang máy, hai cánh cửa khép lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi cả hai đã đi khỏi tầm mắt của mình. Tôi mới khẽ thở một hơi dài, với Huy tôi có cảm giác giống như một đứa trẻ bị bắt gặp mình đang làm việc xấu, còn Đông Đông, cậu ấy thậm chí ôm tôi nhanh đến mức tôi còn chưa cảm nhận đủ sự bình yên thân thuộc nơi cậu ấy.

Lần nào gặp Đông Đông cũng vậy, cậu ấy giống như một tia sét, xoẹt ngang qua người khiến tôi run rẩy và sợ hãi. Nhưng sau khi thoát khỏi sự hoang mang ấy, tôi lại tìm thấy một sự ấm áp và bình yên đến kỳ lạ.

- Đồ ngốc, tôi đã nhất nhớ cậu! Tiếng Đông Đông văng vẳng bên tai tôi

“Mình, cũng đã rất nhớ cậu ấy!” Tôi nhủ thầm và lắng nghe trái tim mình. Dường như tôi lí trí của tôi đã muốn lãng quên nhưng trái tim bé bỏng mách bảo tôi không được quên cậu ấy. Đã ba năm kể từ ngày cậu ấy rời xa tôi. Hóa ra tôi nhớ cậu ấy nhiều đến thế,

* * *

Huy bước ra khỏi thang máy tầng thứ…. Anh mở cửa nhà, từ phía sau, có một cảm giác rất lạ như ai đó đang bước đến gần.

- Chào cậu, tôi muốn nói chuyện!

- Vậy vào nhà đi! Huy khẽ cười khẩy và mở cửa.

Trên ghế sopha, hai người con trai ngồi đối diện nhau. Họ đưa những ánh nhìn về phía nhau một cách dò xét.

- Uống nước lọc nhé, nhà tôi không có trà! Huy vứt chai nước về phía Đông Đông, anh chụp chai nước mát lạnh, khẽ bật nắp và uống một hơi.

- Cậu có thể bắt đầu đươc rồi! Huy vắt chéo chân, một tay khẽ đặt lên ghế và thả lỏng để sẵn sàng lắng nghe chàng trai đối diện mình.

- Cậu là gì của Phương Phương? Đông Đông đi thẳng vào vấn đề.

- haha, kỳ lạ thật, tôi và cô ấy là gì thì liên quan gì đến cậu? Huy bật cười

- Tôi… muốn biết….Đông Đông chậm rãi và hạ giọng vì biết mình cũng hơi đường đột khi lỡ nói câu đó.

- Tôi và cô ấy là gì ư? Trên mức tình bạn…Huy nhếch mép, trả lời tỉnh bơ.

Đông Đông cười khẩy, anh khẽ nhún vai và nhìn Huy bằng con mắt khó hiểu.

- Cậu có vẻ thân thiết với Ngọc Lan! Là người yêu của nhau à? Đông Đông mỉa mai.

- Cậu cũng biết Ngọc Lan! Huy hỏi lại

- Có phải cậu chính là người cô ấy muốn đi tìm không? Đông Đông thẳng thắn.

- Đúng vậy! Huy gật đầu

- Cậu là đồ tồi! Đông Đông nắm chặt tay và giận dữ trước thái độ của Huy.

- Tôi biết điều đó! Và chúng ta giống nhau! Đừng quên, cậu cũng làm điều tương tự với Phương Phương! Huy buông ra những lời sắc lẹm.

Đông Đông khẽ giật mình, như có luồng điện nhìn thấu tâm can của anh. Con người của kẻ đối diện ngồi trước mặt anh thực ra là kẻ nguy hiểm và khó hiểu. Đông Đông vẫn chưa thể định hình được những lời Huy nói, nhưng cảm giác để người con gái trong sáng thánh thiện như Phương Phương ở bên cạnh Huy quả thực khiến cậu lo lắng.

- Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi về, tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Đông Đông cảnh báo

- Cậu có thấy vô lý không khi nói điều này với tôi. Cậu bỏ đi không một lời và giờ về mang cái giọng giả ân giả nghĩa đó sao?

- Tôi có nhiều lí do để làm vậy, nhưng… khi tôi còn ở đây, mọi việc sẽ khác. Cậu đừng hòng làm tổn thương Phương Phương như đã từng làm với ….

- Đủ rồi. Cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Cậu đừng tỏ vẻ hiểu tôi. Huy đứng phắt dậy, Huy ra mở cửa sẵn.

- Tốt thôi, chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau. Đông Đông tự tin và đi ra khỏi nhà Huy.Câu chuyện khép lại và cuộc gặp gỡ chỉ có hai người biết với nhau.

* * *

Tôi nhận được thông báo của văn phòng khoa về việc tìm kiếm tài năng Ngoại Giao. Mỗi lớp sẽ phải tìm ra hai để cử để có thể có mặt trong cuộc tranh đấu với các lớp khác. Chỉ tiêu của trường sẽ có hai người có thể có cơ hội được gia nhập với các sinh viên trường khác để đi thi đấu Quốc Tế. Được sự động viên cũng như tín nhiệm của mọi người, tôi và Jenny thay mặt lớp để tham gia cuộc thi này. Kỳ thi này quả thực tôi khá háo hức và cũng hy vọng mình có thể đạt được một điều gì đó là kỳ tích như năm cấp 3. Dù cho đến lúc này, tôi không cần phải cố gắng sống theo cách của Đình Văn thích, tôi cũng chẳng cần phải trở thành một cô nàng giỏi giang hoàn hảo nữa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi mong muốn mình có thể làm được một điều gì đó cho tuổi 20.

Tôi và Đình Văn đã từng là người yêu cũng giống như bao người người yêu nhau chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm đẹp. Nhưng, quả thực, một đôi giày đẹp và không vừa chân rất đau đớn và khó chịu. Chúng tôi chia tay, không, đúng ra là tôi đã bị đá. Đó là hoàn toàn là cái kết mà từ lâu rồi đáng ra tôi nên hiểu. Thực sự nếu là vẻ bề ngoài, nhìn vào ai cũng sẽ nói tôi hạnh phúc vì đã có người yêu đẹp trai, học hành giỏi giang, nói chung là chẳng thể chê anh được điều gì. Nhưng có điều tôi cảm thấy hơi tự ti về bản thân mình. Dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, và dù anh đã chấp nhận là người yêu tôi, nhưng tôi đang phải cố gắng để có thể thích hợp với anh, như lời anh nói.

Khắc Hiếu đến trường tìm tôi khi tôi vừa hoàn thành xong thủ tục những khâu cuối cùng cho cuộc thi chung kết. Mục đích đến gặp tôi đại loại nói rằng muốn nói chuyện riêng. Tôi cũng không rõ con người này sẽ muốn gì ở mình. Có điều, dù sao cũng thân thiết và chắc có chuyện liên quan đến Đình Văn nên anh ta mới đến tìm.

- Em quay lại với Đình Văn sớm đi ! Khắc Hiếu nhâm nhi cốc rượu rồi quay ra bảo tôi. Quầy rượu còn sớm nên vắng khách, chỉ có hai chúng tôi đang ngồi.

- Em không thích ! Tôi đáp trả.

- Tại sao không thích, Đình Văn là người tốt và hoàn hảo…. Khắc Hiếu có vẻ ngạc nhiên.

- Tốt nhưng không hợp với em, vả lại, em là người bị đá cơ mà… Tôi cười nhạt.

- Cứ như vậy đi, nếu không, đừng mong sống yên ổn. Tôi khẽ giật mình bởi câu nói đó của Khắc Hiếu. Anh ta giờ lại là người có quyền ép tôi phải sống theo cách của anh ta ư ? Tôi không can tâm tình nguyện. Tôi là tôi, tôi có cuộc sống của mình và sống theo cách riêng của tôi, cớ sao anh ta lại có thể bắt tôi phải làm điều này hay điều nọ ?

Tôi đặt cuốc rượu trên tay mình xuống bàn rồi trả lời với Khắc Hiếu : Em sẽ sống theo cách mà em cảm thấy thoải mái nhất ! Anh ta trợn mắt lên nhìn, tia lửa giận dữ toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ !

- Vì sao, tôi phải làm điều đó cho Đình Văn ? Tôi vẫn cố gắng không để Khắc Hiếu áp đặt suy nghĩ lên đầu mình.

- Vì em giống… Bạch Dương và cô ấy… chết rồi !

Tôi chết lặng khi nghe câu nói đó. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, có vẻ như mọi chuyện không phải đùa, anh ta cũng chẳng phải đang cợt nhả gì về chuyện chết người.

Tôi ngồi lại và nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, vào năm Đình Văn học đại học, Bạch Dương đã chết trong một tai nạn khi đi tình nguyện ở Châu Phi. Khí hậu quá khắc nghiệt cũng như những căn bệnh lạ ở đó đã cướp đi sinh mạng của cô. Bạch Dương chính là người Đình Văn yêu thương nhất. Và cô ấy, cũng là cô gái xinh đẹp, giỏi giang hoàn hảo nhất mà Đình Văn mãi mãi chẳng thể nào quên.Và điều không may cho tôi, tôi có dáng dấp và khuôn mặt hao hao cô ấy. Cả ý chí quyết tâm cũng kiên định giống cô ấy. Thì ra là vậy….

Tôi xin phép ra về và đi tìm Đình Văn, tôi cũng không muốn phải nói gì với anh, nhưng đúng là tôi cảm thấy một phần nào đó tôi muốn được ở bên cạnh và an ủi anh lúc này.

- Em cuối cùng cũng chịu đến. Anh xin lỗi ! Đình Văn ôm chầm lấy tôi.

Tôi im lặng không biết phải nói gì hết, chỉ khẽ khẽ vuốt nhẹ lên vai anh. Thì ra, anh yếu đuối đến như vậy. Thì ra, tôi chỉ là bản sao giống với hình ảnh của người con gái mà anh chưa bao giờ quên là Bạch Dương.

- Em xin lỗi, nhưng em không thể ở bên cạnh anh được. Em không phải là cô ấy !

Tôi phũ phàng nói với Đình Văn sự thật ấy, bởi vì tôi nhận ra rằng, từ trước tới nay anh quan tâm đến tôi bởi vì tôi giống người con gái của đời anh. Bởi vì tôi có khuôn mặt và ý chí giống với cô ấy. Nhưng, trên đời này, con người là thứ duy nhất không có bản sao. Có lẽ, Đình Văn đang cố để gắng gượng khi ở bên cạnh tôi, để cố biến tôi thành một cô gái giống với Bạch Dương. Nhưng, không phải, mọi sự áp đặt đều sai. Đình Văn sai một lần thì tôi sai hàng nghìn lần. Kể từ cấp 3 cho đến mãi bây giờ. Tại sao điều này tôi vẫn không hiểu ?

Cuộc sống đang bốc chốc yên bình của tôi bị đảo lộn mọi thứ. Bí mật bao năm qua của Đình Văn cuối cùng tôi cũng đã phát hiện, tại sao anh không hề yêu tôi nhưng vẫn tỏ ra quý mến và theo đuổi tôi. Còn Đông Đông bỗng dưng xuất hiện sau bao năm xa cách đột ngột, Huy, người tôi đã coi là bạn bè thân thiết bỗng dưng trở nên kỳ dị và khó hiểu. Không ai có thể nói cho tôi có thể hiểu.

Tiết trời mùa Thu nắng mỏng tang dịu dàng. Tôi lấy cớ bận bịu học hành và cuộc thi để trốn tránh đi mọi sự, đặc biệt là nỗi nhớ và khao khát được gặp Đông Đông trở nên da diết hơn bao giờ hết. Cậu ấy, tôi biết là cậu ấy đang ở đây rất gần bên cạnh, nhưng, những vết thương lòng vẫn chẳng thể nào khiến tôi nguôi ngoai…

* * *

Ngọc Lan hướng đôi mắt xa xăm về phía bầu trời, tách cafe cô gọi khẽ bốc hơi. Cô khẽ nhìn đồng hồ, đã khoảng 40p cô ngồi ở đây để đợi. Nhưng rốt cuộc, người vẫn chưa thấy đến. Bầu trời hôm nay xam xám xen chút xanh xao. Ngọc Lan mặc váy đỏ, trang điểm xinh đẹp, đôi mắt long lanh với hàng mi cong vút của cô khiến cho những người ngồi xung quanh không thể không hướng mắt nhìn. Khuôn mặt thiên thần ẩn sâu một nỗi buồn chất chứa sau khoé mắt.

- Xin chào ! Huy ngồi phịch xuống trước mắt Ngọc Lan khiến cô giật nảy mình

- Tưởng cậu không dám đến nhìn mặt tôi chứ ! Cô ngước đôi mắt cong vút như giận dữ về phía chàng trai mảnh khảnh trong bộ đồ đen.

- Rốt cuộc, lời hứa không thực hiện được, nhưng chúng ta cũng vẫn gặp nhau ở đây ! Huy cũng hướng tầm mắt ra nhìn trời.

Ngọc Lan nhếch mép cười.

- Cậu có vẻ đắc ý và vui vẻ quá nhỉ. Tôi cũng đang vui vẻ. Hy vọng cậu sẽ vui khi ở bên con nhóc đó !

- Cảm ơn, giờ tôi đang rất hạnh phúc !

Ngọc Lan im bặt. Cô ngỡ ngàng bởi thái độ quá ư lạnh lùng của Huy, người cô ngỡ rằng sẽ có thái độ ít ra tỏ vẻ gì đó biểu lộ ra trên khuôn mặt khi nhìn thấy sự hiện diện của cô ở đây.

- Tại sao ? Cậu vẫn lạnh lùng với tôi như vậy ?

- Hãy nhớ lại, tôi đã mất lòng tin từ cậu rồi. Cậu là một kẻ dối trá. Đừng đóng kịch nữa. Vở kịch đó tôi xem đã chán rồi !

- Cậu…. ? Ngọc Lan ú ớ trong cổ họng.

- Không nói đúng sao ? Không phải cậu giả vờ tự kỉ, giả vờ bệnh tật để hành hạ bố mẹ cậu. Cậu giả vờ bị bệnh để thương hại một đứa bị bệnh tim như tôi, cậu giả vờ yếu đuối để tôi phải lo lắng để che chở… Dừng lại đi, đời không trả cát xê đâu mà cậu phải diễn…

* * *

Hội trường Quốc gia đông nghịt. Tôi đến sớm để chuẩn bị mọi thứ, biết tôi tham gia kỳ thi này Huy nói cũng sẽ đến cổ vũ cho tôi. Tôi phải trải qua một kỳ thi cuối cùng nữa để thi với các ứng viên của các trường đại học khác gần khu vực. Trong đó, các ứng viên đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản là những đối thủ mạnh, họ đã có kinh nghiệm nhiều năm cũng như môi trường đào tạo của họ thực sự tốt. Cô nàng Jenny thì đỏng đảnh và luôn luôn đòi tự quyết định mọi việc, tôi hầu như phải lên kế hoạch cho mọi việc nhưng cô nàng thì luôn tỏ ra biết rồi và không muốn lắng nghe ý kiến của tôi. Thực sự, cuộc thi khiến tôi mệt mỏi, nhưng… đây là thứ duy nhất khiến tôi không trốn chạy những rắc rối đang bủa vây xung quanh mình.

Cuộc gặp gỡ các ứng viên của các nước khiến cho tôi phần nào cảm thấy choáng váng. Việc học Tiếng Anh bỗng chốc tôi cảm thấy quan trọng hơn bao giờ hết, tôi khá lúng túng với việc giao tiếp. May mắn thay có Jenny, cô ta cũng là du học sinh Mỹ nên giao tiếp tự tin và trôi chảy hơn tôi.

Nhìn danh sách đăng kí tôi bỗng thấy hơi rợn người. Trên bảng tên danh sách thí sinh đến từ trường đại học của Nhật có tên Ngọc Lan. Tôi khẽ lắc đầu, cố xóa bỏ đi cái suy nghĩ rằng đó không phải Ngọc Lan mà tôi đang tưởng tượng.

- Không ngờ cậu cũng có mặt ở đây, Diệu Phương ! Tôi đang lúng túng trước tờ danh sách thì nghe có ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Đúng rồi, tên tôi là Đỗ Diệu Phương !

- Chào… ! Tôi cuống quýt tý nữa thì đánh rơi cả tập thuyết trình trên tay xuống đất. Jenny từ đâu đó chạy đến, đâm sầm vào vai tôi và như hét lên :

- Chị Ngọc Lan !

- Jenny ? Ngọc Lan tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. Em cũng tham gia kỳ thi này ư ?

Tôi cúi xuống nhặt đống giấy tờ. Xếp xếp đủ thứ lại cho ngay ngắn.

- Phương Phương, để tớ giúp !

- Đông Đông…. sao cậu lại ở đây ! Tôi giật mình khi Đông Đông ngồi ngay bên cạnh đang xếp lại đống giấy tờ cho mình.

- Tớ đi cùng đoàn học sinh của Nhật, tớ không thi, chỉ làm hỗ trợ thôi ! Đông Đông giải thích.

- Hừm, hai người bạn cũ gặp nhau ở đây ! Vui quá nhỉ. Ngọc Lan mỉa mai.

Tôi im lặng không nói câu gì. Đông Đông cũng đưa nốt số giấy còn lại cho tôi rồi quay ra nói với Ngọc Lan :

- Đứng đây nhé, tớ đi lấy nước !

Ngọc Lan nhìn theo Đông Đông rồi hướng con mắt con mắt tức tối về phía tôi. Có lẽ, tôi là cái gai trong mắt của cô ấy. Và những gì Huy nói về Ngọc Lan dường như là không hề đơn giản.

Tôi vẫn đứng im trước mặt hai cô nàng khó ưa này. Ngọc Lan mà tôi biết cách đây vài năm dường như không còn nữa mà thay vào đó là một cô nàng chảnh choẹ chẳng kém gì Jenny tóc vàng kia.

- Cậu uống đi, thi tốt nhé ! Đông Đông đưa cho tôi chai nước cam mát lẹm, tôi mỉm cười và đón lấy. Ngọc Lan nhìn thấy vậy đưa một ánh mắt sắc lẹm lườm tôi

- Tôi thích uống nước cam ! Ngọc Lan giật phắt chai nước trên tôi và đưa chai nước còn lại trên tay cô ấy cho Jenny. Cô ta cười khẩy sung sướng khi tôi còn chưa cầm chai nước trong vòng hai giây.

« Phương Phương, tớ đến rồi » Huy vừa nói vừa quàng lấy người tôi, cậu ấy một tay đút túi quần khẽ lấy ra trong đó một nắm kẹo bạc hà và xoè ra trước mặt tôi.

- Cầm lấy đi, ăn cái này cho sảng khoái !

Ngọc Lan gần như bị bất ngờ trước Huy khi cậu ấy xuất hiện và đưa cho tôi nắm kẹo đó. Cô ấy nhẽ mím môi và giận dữ, hai tay khẽ bóp mạnh vào chai nước cam. Sự xuất hiện của Huy và hành động của cậu ấy khiến cho Ngọc Lan nhìn tôi với vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cậu đi theo tôi !

Đông Đông dường như cũng điên lên khi Huy xuất hiện và trêu tức họ. Cậu ấy bỗng dưng túm lấy cổ tay tôi và lôi phắt đi. Tôi bị bất ngờ trước hành đông của Đông Đông và cứ thế bị lôi đi như một món đồ chơi.

- Buông cô ấy ra ! Cô ấy là của tôi ! Tôi bỗng nghe thấy tiếng Huy cất lên và khuỷ tay còn lại của tôi cũng bị Huy nắm lấy, thậm chí tôi vẫn còn cố ôm tập tài liệu.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn hai chàng trai đang nắm lấy tay tôi. Không khí như trùng lại, tim tôi khẽ đập thình thịch, ngơ ngác nhìn Huy và Đông Đông, hai ánh mắt sắc lẹm và những tia mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tỉ thí với nhau một phen. Hai cô nàng nhìn theo hành động của Huy và Đông Đông với ánh mắt đầy ghen ghét đố kỵ với tôi.

Một bên tay tôi là Đông Đông, người bạn tri kỷ từ những ngày đầu tiên tôi còn là cô nhóc vụng về.

Một bên tay tôi là Huy, chàng trai bí ẩn nhưng vô cùng sâu sắc !

Tôi sẽ phải chọn ai đây ?



Chương 20:


Đứng giữa hai người con trai đang nắm chặt tay mình, lòng tôi rối bời. Cảm giác giống như một món đồ chơi và bị lũ trẻ thi nhau giằng xé. Tôi nhìn Đông Đông, cậu bạn thân thiết suốt những năm tháng ấu thơ đang nắm chặt tay như sợ tôi sẽ vụt mất. Tôi quay sang nhìn Huy, người bạn bí ẩn luôn ở bên tôi dù lạnh lùng nhưng ánh mắt luôn hướng sự lo lắng dành cho tôi. Tôi không biết phải hướng về phía ai, và không muốn ai trong số hai người phải đau đớn vì tôi ! Tôi là người đã trải qua đau đớn và tôi hiểu cái cảm giác bị tổn thương là như thế nào.

Tôi khẽ kéo tay để Huy buông tay tôi, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm siết lấy tôi của Đông Đông.

- Đến giờ thi rồi ! Tớ phải vào.

Tôi nói vậy rồi đi thật nhanh, bỏ mặc Đông Đông, Huy và hai cô nàng kia đang nhìn theo bằng ánh mắt tức tối. Có thể hai cô gái đó đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi lắm.

Tôi gạt bỏ mọi ý nghĩ về những gì vừa xảy ra. Dù sao, cuộc thi lúc này là quan trọng với tôi

Rời khỏi phòng thi với tâm trạng cũng chẳng hề tốt đẹp hơn. Tôi đã hoàn thành những gì tôi đã cố gắng chuẩn bị trước đó. Chỉ còn chờ kết quả hôm nay để có thể biết được tôi có khả năng lọt vào danh sách cuối để tham gia Chung Kết hay không. Giải thưởng cho kỳ thi này khá lớn, đó là một suất học bổng 2 năm đi Anh học chuyên ngành Ngọại Giao được tài trợ hoàn toàn 100% về học phí. Dù tôi vẫn tự nhận mình là đứa chẳng giỏi giang gì, nhưng bản thân biết những khiếm khuyết của mình ở đâu thì hoàn toàn có thể bù đắp bằng sự cố gắng. Không ai sinh ra có thể hoàn hảo và giỏi giang mà.

Tôi đứng đợi xe bus ở cổng trường. Huy không đợi tôi, cậu ấy hình như đã về trước nên tôi quyết định sẽ đi xe bus về.

Xe bus đến. Do là ngày cuối tuần nên cũng khá vắng vẻ. Tôi chọn cho mình một chỗ cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Ngước mắt ra ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Tôi chúi mũi vào cửa kính nhìn những vệt nước đang rơi. Hơi nước mát lẹm khẽ tỏa ra xua tan cái nắng nóng.

- Mưa rồi ! Có tiếng quen quen cất lên bên cạnh tôi.

- Đông Đông ? Cậu ngồi cạnh tớ từ lúc nào vậy ? Tôi giật mình kêu lên.

- Hừm, cậu vẫn ngốc như hồi nào ! Đông Đông gõ gõ tay lên trán tôi.

Tôi và Đông Đông ngồi lơ đãng nhìn cơn mưa đổ xuống phố phường bất chợt. Chiếc xe lao đi, xuyên qua màn mưa trắng xóa, nước bắn tung tóe những bọt trắng. Người tôi khẽ run lên, hơi lạnh của điều hòa xe bus phả xuống đúng chỗ tôi ngồi.

Hơi nước phủ lên tấm kính xe bus, Đông Đông khẽ đưa tay lên vẽ một hình mặt người đang phụng phịu. Bên cạnh là một cái mặt ngố xấu quắc đang lè lưỡi trông rất buồn cười. Nhìn cậu ấy đang ngồi bên cạnh. Tôi vẫn chưa thể nào hết giận Đông Đông, và thậm chí cũng chẳng muốn nhìn mặt câu ấy, nhưng cái điệu bộ của Đông Đông khiến tôi khẽ bật cười !

- Đồ ngốc !

- Cái mặt xấu này là cậu này ! Đông Đông chỉ chỉ.

- Xí, còn lâu, tớ là cái mặt xinh đẹp này. Tôi đưa tay xóa cái mặt bên cạnh đi và thay vào đó là một cái mặt cười có hình cái nơ ngộ nghĩnh.

- Cậu xem, hay khóc nhè sẽ xấu xí như vậy đấy ! Đông Đông nói chẳng ăn nhập gì với câu chuyện. Nhưng tôi hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu ấy.

- Cậu mới là đồ xấu… cậu đã bỏ tớ đi… không nói một lời…. Tôi ngậm ngùi nói.

Tôi thốt ra câu nói mà bấy lâu nay tôi muốn nói với Đông Đông. Từ khi cậu ấy đi, từ khi cậu ấy bỏ tôi đến một nơi khác và không một lời từ biệt hay một câu hỏi han. Chúng tôi đã là bạn bè thân hữu, vậy mà, cậu ấy có thể đủ can đảm để vứt bỏ mọi thứ đi như vậy…Và trái tim nhỏ bé của tôi đã rất đau đớn, thậm chí cho đến lúc này tôi vẫn sợ hãi mỗi khi nhớ về.

Tôi chớp chớp mắt, khẽ lấy tay quyệt ngang mi để không để cậu ấy có thể nhìn thấy tôi đang… sắp khóc. Tôi quay mặt đi nhìn mọi thứ đang chuyển động bên ngoài.

- Cậu là đồ tồi, tôi ghét cậu !

- Xin lỗi !

Đông Đông đưa tay kéo cằm tôi lại, đôi mắt lém lỉnh tinh nghịch của Đông Đông nhìn sâu vào trong mắt tôi.

Xe vẫn lao đi vun vút !

Ngoài kia, mưa vẫn xối xả. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió vun vút, mọi thứ chuyển động thật nhanh trước mắt chúng tôi.

Chỉ có tôi và Đông Đông đang nhìn nhau. Ánh mắt dịu dàng và ấm áp đầy âu yếm. Tim tôi đập thịch thịch.

Tôi thấy đôi môi Đông Đông đặt lên môi mình, nhanh đến mức tôi không còn đủ tỉnh táo để có thể hình dung được những gì đang xảy ra

Đầu tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Xe vẫn lao đi, mưa vẫn rơi, những vệt nước trắng xóa và xối xả.

Đôi môi của Đông Đông lướt trên môi tôi, cậu ấy lòng tay còn lại giữ lấy đầu tôi. Đôi môi mãnh liệt và ngọt ngào đầy ma mị, tôi khẽ vùng vẫy nhưng lí trí không đủ thể thoát ra đôi cánh tay mạnh mẽ của cậu ấy.

Mưa cứ trút ào ạt như tháng lũ. Và tôi bị cuốn vào cậu ấy như bị đi lạc vào mê cung chẳng thể nào có thể thoát ra được.

Mưa, hãy cứ mưa đi, cho lòng tôi bớt hoang mang và lo sợ

Mưa, cứ ào ạt và xối xả đi, để lòng tôi không còn mảy may chút buồn vương nào nữa.

- Đồ đáng ghét ! Tôi thở dốc, đẩy mạnh tay Đông Đông để đôi môi cậu ấy rời khỏi tôi. Cậu ấy nhoẻn miệng cười thích thú.

- Đó là lời xin lỗi của tớ. Bất luận thế nào, cậu cũng đã chấp nhận rồi !

- Đồ tồi !

« Bốp » Tôi tức giận vung tay tát thẳng vào mặt Đông Đông, bàn tay tôi khẽ hạ xuống và run run. Bất giác, tôi chợt nhận ra, mình vừa có một hành động không hề suy nghĩ.

Đông Đông khẽ đưa tay lên mặt vuốt vuốt chỗ đỏ ửng trên mặt. Cậu ấy nhếch mép cười. Người tôi run lên và nước mắt giàn giụa. Trong thâm tâm tôi không hề có ý muốn đánh cậu ấy.

- Khá lắm, cậu vẫn là Phương Phương ngày nào ! Đông Đông cười cợt.

- … Tôi run lên và cổ họng cứng lại không nói được một câu nào.

- Đừng bướng bỉnh nữa, tớ đã về và hãy quên mọi thứ đi ! Đông Đông đưa tay vuốt nước mắt trên khuôn mặt tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi khóc nấc lên, người soát vé và những người kế bên cười tủm tỉm. Có lẽ, chúng tôi giống như những đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.

- Tại… tại sao… ? Tôi vẫn không ngừng nhắc lại câu hỏi đó.

- …. Đông Đông không trả lời.

- Tại sao… ngày đó… cậu đi…. ? Tại sao… Tôi nghe tiếng thở mạnh của Đông Đông, bàn tay cậu ấy siết chặt vào vai tôi. Tưởng như có sự hồi đáp, nhưng, cậu ấy vẫn nhất mực im lặng. Chỉ có tiếng mưa gió bão bùng và tiếng âm thanh của phố phường ào ạt dưới cơn mưa đáp trả tôi.

« Kit » Chiếc xe dừng lại ở một điểm đỗ. Đông Đông cầm túi xách và đứng dậy.

- Tớ xuống bến này ! Đội lại ngăn ngắn chiếc mũ và Đông Đông đi xuống. Tôi buông thõng tay xuống đầu thất vọng. Cậu ấy ôm cặp che lên đầu và chạy ngược chiều xe chạy. Bóng dáng của Đông Đông lẻ loi và chống chọi trong màn mưa trắng xóa. Tôi bật dậy, mở cửa xe bus :

- Bác ơi, cho cháu xuống, làm ơn cho cháu xuống ! Tôi kêu ầm ĩ lên. Sợ rằng chỉ chậm thêm vài giây nữa cậu ấy sẽ lại biến mất và tôi sẽ mãi mãi không có câu trả lời.

- Con bé này, sao không xuống từ lúc nãy ! Người lái xe bus mắng xối xả.

- Bác ơi, cháu xin bác !

Cánh cửa xe bus cuối cùng cũng mở ra, tôi chạy theo Đông Đông, mưa tới tấp hắt vào mặt căng rát. Những giọt mưa to ào ạt đổ xuống khiến mắt tôi nheo đi không đủ sức có thể nhìn rõ. Chỉ vô hình thấy cái bóng dáng cáo lớn đang chạy trước mình.

- Đông Đông, cậu đứng lại cho tôi ! Tôi gào lên và cố hết sức đuổi theo. Những bước chân đi là những vệt nước tung lên.

– Cậu đứng lại. Tôi vẫn không hề bỏ cuộc. Đông Đông vẫn mải miết như cố tình trốn chạy tôi.

- Cậu có đứng lại không, nếu cậu không đứng lại, TÔI SẼ KHÔNG LÀ BẠN CỦA CẬU NỮA !!! Tôi dùng hết sức lực cuối cùng để gào lên, mưa vẫn rơi,đâu đó tiếng sét xẹt qua bầu trời. Tôi đứng lại và thở dốc. Phía xa, Đông Đông buông cặp khỏi đầu, cậu ấy cuối cùng đã phải dừng lại.

Xe cộ vẫn xuôi ngược dưới màn mưa, tôi đứng đó, nắm chặt tay và chờ đợi phản ứng của Đông Đông. Tôi sẽ nhất định không thể nào từ bỏ, cách đây 3 năm, cậu ấy đã làm cho trái tim tôi đau đớn và nó đã trở thành một vết sẹo dài thì ngày hôm nay tôi muốn biết cớ sao cậu ấy lại làm điều đó. Dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ chấp nhận nỗi đau đó, bất kể đó là vì lí do gì.

Tôi bước lại gần Đông Đông, nước mưa cứ từng đợt chảy xuống người xối xả. Tôi thấy vai Đông Đông run lên vì lạnh. Bàn tay cậu ấy nắm chặt như cố kìm nén để che giấu những khoảng suy nghĩ bên trong.

- Đồ béo, đừng có lẵng nhẵng theo tôi ! Đông Đông gào lên.

- Nhưng tớ muốn biết ! Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Hãy nhớ rằng, dù vì lí do gì thì tớ sẽ vẫn là bạn của cậu. Tớ vẫn yêu cậu và sẽ bảo vệ cậu ! Chỉ cần nhớ điều đó thôi !

- Tớ không cần sự bảo vệ của cậu. Tớ sẽ làm được mọi thứ mà không cần có cậu ! Đồ tồi !

Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy xuống, tôi gào lên và cổ nghẹn lại. Đông Đông vùng vằng bỏ chạy. Chỉ còn tôi đứng lại, tôi khụy xuống, cơn mưa vẫn dai dẳng và chẳng chịu ngớt. Cơn mưa như càng ngày càng to, trút thêm cả tấn nỗi buồn vào tâm trí tôi !



Chương 21:


Cơn mưa cuối ngày mới dứt, mặt đường bỗng dưng sáng choang bởi những vệt nắng sau mưa. Quán cafe trên tầng 2 yên ắng, bản nhạc không lời êm đềm và dịu dàng. Cây lá còn rơi rớt chút ướt át của những cơn mưa, có một chàng trai với đôi mắt thông minh ngồi trầm ngâm bên tách cafe đang bốc hơi nghi ngút. Bộ quần áo ướt nhẹp đã được thay bằng một bộ quần áo mới khô sạch, nhưng cơn mưa trong lòng thì hình như vẫn chưa thể nào dứt.

Một chàng trai trong bộ đồ đen đi đến, có vẻ họ đã có một cuộc hẹn.

- Chúng ta có chuyện để nói sao ! Huy đưa đôi môi nhếch cười, có vẻ như anh đã đoán được tâm ý người đối diện đang có ý định gì cho cuộc hẹn này.

- Có chứ, nhiều là đằng khác ! Đông Đông khẽ nhấp môi.

- Chuyện về… người đó có phải không ? Huy nhìn thằng vào mắt Đông Đông.

- Tôi sẽ không vòng vo nữa ! Đông Đông thẳng thắn

Họ nói với nhau điều gì đó không ai biết. Thấp thoáng trong câu chuyện của họ là một cô gái nhỏ bướng bỉnh. Trong ánh mắt của chàng trai gầy gò bí ẩn trong bộ đồ đen ánh mắt từ nghi ngại phần ngờ vực chuyển sang ánh mắt có phần nào đó cảm thông với người đối diện.

- Câu chuyện chỉ có vậy thôi. Nhờ cậu, hãy chăm sóc cho cô ấy.

Đông Đông nói xong rồi đứng dậy. Xốc lại balo, dáng người nhanh nhẹn khuất dần sau phố xá đông đúc. Huy ngồi lại, trầm ngâm, nghe bản nhạc không lời cất lên não nề.

Những kí ức xa xưa chợt ùa về, Huy thấy nhói lòng. Huy đã sống trong vỏ bọc này quá lâu và muốn xóa tan đi mọi quá khứ.

* * *

Khắc Hiếu mỉm cười đắc ý khi thấy Ngọc Lan đến đúng hẹn. Anh khẽ đưa tay lên vẫy cô nàng. Ngọc Lan đến, thái độ kiêu sa và có phần gì đó khinh khỉnh. Cả hai khác ngờ vực về cuộc hẹn lần này.

- Em thật xinh ! Khắc Hiếu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Ngọc Lan

- Bỏ tay ra, đừng động vào người em ! Ngọc Lan trừng mắt.

- Ok. Làm gì nóng nảy quá người đẹp !

- Anh gọi em ra đây có mục đích gì, em không rảnh !

- Thì chuyện của em đấy, mà chuyện của em cũng là chuyện của anh !

- Hừm, anh bị sao vậy, đang yên đang lành thích dây dưa làm gì !

- Không phải là thích dây dưa, mà là chướng mắt thôi. Con nhỏ Phương đó khiến anh không thể ngồi im được. Nếu có thể giúp gì cho em gái anh sẵn sàng có thể giúp.

- Haha, hóa ra là như vậy. Tưởng anh cũng như Đình Văn, Đông Đông và Huy cũng chết mê chết mệt con nhóc đó !

- Đừng coi thường anh như vậy, anh khác họ. Và anh thích em !

- Hahaha ! Ngọc Lan đắc ý cười. – Vậy em muốn làm cho con nhỏ đó biến mất, anh có thể làm, được chứ !

- Tất nhiên là làm được. Chưa có chuyện gì anh không thể làm cả. Nhưng có một điều kiện.

- Nói !

- Em sẽ là… của anh !

Ngọc Lan nhếch mép, ánh mắt nhìn thẳng Khắc Hiếu dò xét. Hóa ra, anh ta là kẻ quỷ quyệt đến mức đó. Mục đích của anh ta là cô ư ? Đúng là một tên hèn hạ đốn mạt với vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng, xem ra, lời đề nghị quá hấp dẫn. Kẻ khiến cho cô bực bội và ám ảnh suốt nhiều năm qua nay bỗng dưng có thể biến mất. Điều đó là điều cô vẫn muốn.

- Biết vậy đi ! Ngọc Lan đeo kính, rồi cầm túi xách đứng dậy !

- Chờ tin của em ! Khắc Hiếu nhún vai và nhìn theo bóng dáng kiêu kỳ của Ngọc Lan rồi cười. Có vẻ cuộc trò chuyện này anh đã thắng.

* * *

Tại khách sạn nơi Ngọc Lan và Đông Đông ở lại trong thời kỳ cuộc thi diễn ra. Ngọc Lan đến phòng tìm Đông Đông, cửa phòng đóng im ỉm. Cô gõ cửa, một lúc lâu sau mới có tiếng động từ trong phòng đi ra để mở cửa.

- Anh sao vậy ! Ngọc Lan kêu ầm ĩ lên khi nhìn thấy bộ dạng Đông Đông trước mắt mình.

- Không sao ! Đông Đông khẽ ho, mắt đỏ ngầu và khuôn mặt bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống.

- Anh ốm à ? Ngọc Lan hoảng hốt sờ tay lên trán !

- Không sao, anh muốn được nghỉ ngơi !

- Anh đến bệnh viện đi, với em !

- Bỏ ra, đi ra đi !

- Đông Đông, anh… ?!!

- Ra đi, anh muốn một mình !

- Đông Đông, có phải cô ta, có phải cô ta lại làm anh ám ảnh không ? Có phải anh đang nhớ cô ta không ? Anh đã hứa với em anh quên cô ta mà ? Anh đã nói rằng từ khi đi Nhật anh sẽ xóa sạch hình ảnh và mọi kí ức cơ mà. Anh quên rồi sao, chính em, chính em là ân nhân của gia đình anh và cô ấy ! Anh quên rồi sao ? Em đã quá sai lầm khi để anh về đây, đã quá sai lầm để cho anh có cơ hội gặp lại cô ta…

- Đừng nói nữa ! Tiếng ho khan cất lên mỏi mệt.

- Đừng quên quá khứ, đừng quên ân nghĩa của tôi và gia đình tôi. Đừng quên rằng nhờ có tôi mà anh và gia đình mới được sống yên ổn. Đừng quên nhờ có tôi mà cuộc sống của cô ta mới hạnh phúc như vậy. Anh đừng quên ! Ngọc Lan cất lên bằng những tiếng nói giận dữ.

- Anh không quên. Chưa bao giờ quên. Em hiểu chưa ! Đừng nói nữa !

- Đồ tồi, sau bao nhiêu năm, tôi biết… anh không thể nào quên cô ta ! Hãy chờ đó, anh sẽ phải trả giá !

« Rầm » cánh cửa đóng lại một các bực bội. Ngọc Lan ra khỏi phòng với một khuôn mặt ướt nhẹp, đôi hàng mi cong vút đầy nước mắt. Đồ trang điểm trên khuôn mặt cô chảy xuống,mascara lem trở thành hai vệt đen dài trên má đáng sợ.

Đông Đông chân không còn chút sức lực ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mệt mỏi, bộ quần áo xộc xệch. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bất giác, một cảm giác lạnh sượt qua sống lưng.

Một cảm giác bất an khó tả…

* * *

Tôi sắp xếp tài liệu và ôn lại để chuẩn bị cho buổi thi Chung Kết. Cuộc thi này cũng sẽ xác định một cách chắn chắn hơn về khả năng của tôi, cũng như, tôi sẽ có cơ hội được đi du học. Tôi chưa bao giờ cảm thấy học hành là một điều gì đó thích thú, nhưng có vẻ sau nhiều năm, sau khi lớn lên tôi mới hiểu tại sao con người ta phải học.

- Tôi sẽ không tham gia cuộc thi ngày mai nữa ! Một cuộc điện thoại bất ngờ. Tôi nghe tiếng Jenny bực tức.

- Sao vậy ? Mai đã thi rồi. Sao cậu có thể bỏ như vậy !

- Vì tôi thích thế. Cậu thích thì một mình làm đi ! Tiếng cô nàng đầy thách thức.

Tôi ngồi phịch xuống giường. Mường tượng ra cảnh hỗn loạn ngày mai nếu như không có Jenny. Chúng tôi là một đội, vậy mà, đến phút chót cô ấy có thể nói một câu vô trách nhiệm như thế. Thật là quá đáng !

Tôi gọi liên tục lại nhưng Jenny cố tình không bắt máy, sau đó ít phút, tôi không thể nào liên lạc được lại với Jenny nữa. Đúng là oan gia, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến trường hợp này trước đó. Nhưng đúng là không thể hiểu nổi hành động khó hiểu này của cô nàng, dù có ghét tôi thế nào đi chăng nữa, thì cuộc thi này là chuyện khác cơ mà.

Nhìn đồng hồ đã 10h đêm. Tôi lao ra khỏi nhà, hỏi điện thoại bạn bè trong lớp tứ tung để có thể tìm thấy địa chỉ nhà của Jenny. Đa số trong nhóm đó không ai biết. Tôi bèn nghĩ đến Huy, ít ra hai người cũng là anh em nên người tôi có thể cầu cứu lúc này là Huy.

Huy bảo tôi đứng đợi ở cửa chung cư rồi sẽ đi cùng tôi đến nhà Jenny. Chiếc xe máy lao đi trong đêm hun hút. Tôi bám chắc vào áo cậu ấy nếu như không muốn bị gió cuốn « bay » mất. Cậu ấy vẫn tốt bụng một cách vô điều kiện như vậy

Trước mắt chúng tôi là một căn nhà trắng đồ sộ được thiết kế theo phong cách nhà vườn Việt Nam. Đông Đông bấm chuông, có tiếng người bên trong vọng ra hỏi. Cậu ấy trả lời rồi hỏi về Jenny. Có tiếng đáp lại rằng cô ấy không ở nhà, cũng không nói là đi đâu.

Huy nói cảm ơn rồi đưa mũ cho tôi để về. Có tiếng người vọng ra bảo cậu ấy vào nhà. Huy từ chối rồi đèo tôi đi để tìm Jenny.

- Sao cậu không về nhà ?

- Nhà ư ? tớ không có nhà !

- Đừng như vây ! Cậu không hiểu đâu. Tất cả đều sống giả dối và kể cả tớ, cũng giả dối. Tiếng Huy cất lên đủ để tôi nghe tiếng cậu ấy hòa lẫn với tiếng máy, tiếng gió vun vun trong đêm.

- Với tớ, cậu không phải người giả dối. Tớ quý cậu vì sự chân thành !

Tôi không nghe thấy Huy nói gì thêm nữa. Tiếng xe vun vút băng qua những con đường đêm. Tôi nhìn đồng hồ, gần 12h đêm rồi. Giờ này tôi không biết có thể tìm thấy Jenny ở đâu và liệu tìm thấy cô ấy, tôi có thể thuyết phục cô ấy quay lại đội của tôi để tham gia cuộc thi ngày mai hay không. Có thể có hoặc có thể không ! Nhưng, giữa lúc này, đây là cách duy nhất tôi có thể làm được giữa tình thế này.

Chúng tôi dừng lại ở một bar trên phố cổ. Huy đưa tôi vào, tiếng nhạt chát chúa và những âm thanh kinh dị, khung cảnh điên loạn và hỗn loạn. Huy nắm tay tôi kéo đi tìm giữa đám người nồng nặc mùi rượu, bia lẫn lộn.

- Jenny !

Huy tìm thấy cô ấy đang nhảy nhót giữa đám người hỗn loạn. Cô ta say mèm, người nồng nặc rượu. Jenny còn không ý thưc được chuyện gì đang xảy ra. Huy kéo cô ấy ra 1 góc.

- Anh đến tìm em làm gì ?

- Về ngay !

- Đừng có dạy dỗ tôi, nghe chưa ! Jenny đứng sát mặt Huy rồi phả hơi thuốc vào miệng Huy.

- Về nhà và mai đi thi cho anh !

- Tại sao tôi phải làm thế ? Cuộc thi đó có gì quan trọng với tôi đâu. Tôi không thích. Hiểu không ? Anh tìm tôi chỉ vì con nhỏ kia đúng không ? Jenny chỉ tay về phía tôi.

« Bốp » tôi nghe tiếng kêu « Á » của Jenny rồi nhìn thấy cô ấy ngã nhào xuống sàn. Đám bảo vệ chạy đến lôi Huy ra ngoài, Jenny gào thét thất thanh đòi đánh trả lại Huy. Sau một hồi vật lộn, tôi và Huy bị tống ra khỏi bar. Huy bị hai gã to cao túm cổ lôi ra ngoài.

« Chúng ta về thôi » » Ngày mai, tớ vẫn sẽ đi thi »

Tôi kéo Huy dậy xem vết thương ở mặt cậu ấy xem thế nào rồi nói rằng chúng tôi sẽ ra về. Cú đấm của hai tên bảo vệ cao to khiến cho mặt Huy bị chày xước khá nặng. Nhìn bộ dạng của cậu ấy tôi cảm thấy hối hận vô cùng, tự nhiên, tôi lại là nguyên nhân khiến cho cậu ấy phải đau đớn như vậy.

- Khá lắm, Huy, cậu đúng là anh hùng đấy !

Có tiếng nói từ phía sau chúng tôi. Thì ra là Khắc Hiếu, anh ta đang ngạo mạn cười nhạo tôi và Huy.

- Cô là cái thá gì mà tài giỏi vậy ? Cô có bùa mê thuốc lú gì chăng !

Khắc Hiếu tiến đến gần và lấy tay nâng cằm tôi lên để nhìn rõ mặt. Huy trừng mắt và giật bàn tay bẩn thỉu của Khắc Hiếu ra khỏi người tôi.

- Cậu cút đi !

- Huy, giờ cậu lại bỏ anh em chiến hữu vì một đứa con gái cơ đấy !

- Tôi …chưa bao giờ coi cậu là bạn ! Huy nắm chặt tay cương quyết.

- Khá lắm ! Khắc Hiếu cười phá lên. – Để xem, cậu và tên ngốc kia sẽ bảo vệ cô gái « đáng yêu » này như thế nào nhé ! Hahaha.

Khắc Hiếu quay lưng đi vào trong. Tôi bỗng nổi hết da gà. Con người Khắc Hiếu trở nên kì cục và khó hiểu, bộ dạng của anh ta đem một dã tâm độc ác. Tôi không thể ngờ được anh ta lại chính là người mà tôi nhận là bạn trước đây và vẫn chẳng thể nào tin được những gì diễn ra trước mắt.

Huy đưa tôi về nhà. Vết thương của cậu ấy không cho tôi động vào. Trước khi đi, cậu ấy chúc tôi mai thi tốt và dặn dò đừng suy nghĩ gì nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đêm…

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức cho cuộc thi ngày mai. Dù trục trặc là Jenny từ chối không tham dự nữa nhưng tôi nghĩ rằng mình cứ nên thử. Dù kết quả có thế nào cũng sẽ không uổng công chuẩn bị và thi thố cho đến vòng này.

Tôi nằm dài trên tấm đệm êm ái trên giường. Dặn lòng sẽ ngủ để còn đủ sức lựa cho cuộc thi Chung kết ngày mai. Nhưng, những hình bóng và những suy nghĩ miên man cứ trở đi trở lại trong đầu tôi.

Tôi nhìn thấy hai người con trai. Hai khuôn mặt khác nhau, hai tính cách trái ngược. Nhưng họ, vẫn nhất mực quan tâm và tốt với tôi một cách vô điều kiện.

Với Huy, những gì cậu ấy vẫn làm cho tôi một cách âm thầm, cậu ấy vẫn quan tâm và che chở cho tôi, tôi biết, tôi tôi nợ cậu ấy.

Với Đông Đông, mỗi khi nhớ lai tôi đem cảm giác xót xa gieo rắc trái tim mình. Cậu ấy là bờ vai vững chãi và là người đã bảo vệ tôi từ khi tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch. Cậu ấy cũng là người để lại cho trái tim tôi nhiều cung bậc cảm xúc khó tả mà tôi chưa từng trải qua. Và tôi biết, dù gì đi chăng nữa, cậu ấy vẫn dành cho tôi một tình cảm vô điều kiện.

Và tôi biết tôi thực sự là một đứa con gái may mắn !



Chương 22:


Cánh cửa của phòng chờ khép hờ. Đông Đông định đi vào đưa tập tài liệu cho Ngọc Lan. Bỗng dưng, anh khựng lại, có tiếng nói thì thào, một cuộc điện thoại mà anh vô tình bắt gặp.

- Kế hoạch cứ như vậy đi. Tý nữa, em hãy gọi cô ta hẹn ra ngoài trước cổng vào. Chuyện thu xếp theo kế hoạch hết rồi.

Đông Đông bước vào, Ngọc Lan khẽ quay người lại hơi giật mình. Cô gập điện thoại xuống và tỏ ra hơi bối rối. Cô khẽ mỉm cười chống chế khi bỗng dưng bị phát hiện. Đông Đông tiến đến gần cô.

- Anh đấy à, em chuẩn bị xong hết rồi. Ngọc Lan khẽ cười, bỏ điện thoại vào túi vội vã.

- Đây là tài liệu thuyết trình của đội em ! Đông Đông đưa cho cô, khẽ liếc qua đôi lông mi cong vút của Ngọc Lan thoáng chút gì đó đang muốn che giấu

- Anh, em…xin lỗi nhé ! Hôm trước em nóng quá. Em không bao giờ muốn mất anh !

Ngọc Lan ôm lấy Đông Đông từ phía sau. Đôi bàn tay trắng muốt ôm lấy ngực anh. Cô khẽ dụi đầu vào lưng anh ngoan hiền. Đông Đông thở dài, rồi khẽ lấy tay gỡ tay Ngọc Lan ra khỏi người anh.

- Được rồi, chúc em thi tốt.

- Anh… rồi chúng mình sẽ như trước nhé. Anh biết, anh quan trọng với em thế nào mà. Anh là người mà em chắc chắn không muốn tuột mất…

- Em yên tâm, sau chuyện này, chúng ta sẽ quay lại Nhật.

- Anh hãy quên hết mọi chuyện ở đây đi nhé. Mình sẽ không quay trở lại đây nữa. Và em cũng muốn thế !

« Anh hãy quên mọi chuyện đi nhé ! » Lời nói như găm vào tim Đông Đông. Đúng là anh đã cố quên, đúng là mọi chuyện giờ đã không còn như trước nữa. Qúa khứ muốn ngủ quên và hạnh phúc đang có quả thực quá mong manh. Anh đứng trước những sự lựa chọn và hy sinh, nhưng thời gian và mọi thứ đang rất tốt đẹp. Sự trở về lần này chỉ khiến cho cuộc sống của anh trở nên dậy sóng, trái tim anh đã trở nên không còn tuân theo mệnh lệnh của lý trí nữa.

Đông Đông khẽ nhìn Ngọc Lan, có một chút cảm giác gì đó thoáng qua khiến cho Đông Đông cảm thấy bất an trên khuôn mặt cô. Từ khi trở thành bạn bè của cô, từ khi cùng cô sang Nhật, anh đã biết cô gái này không phải đơn giản. Con người Ngọc Lan chất chứa quá nhiều nỗi đau và thù hận. Anh không trách cô, cũng không đổ lỗi cho số phân, bởi sự lựa chọn này do anh tự nguyện.

Trong đầu anh xuất hiện những suy nghĩ không hay, và như có một sự thôi thúc ẩn sâu trong con người. Đông Đông muốn đi tìm một người và chỉ có sự hiện diện của người đó ngay trước mắt anh bình an lúc này mới khiến cho anh có thể an lòng.

Đông Đông tìm ở những phòng chờ, sảnh ngoài hội trường, cánh gà nhưng không tìm thấy Phương Phương đây. Anh nhìn thấy Huy đang ôm bó hoa to đi vào hàng ghế ngồi. Đông Đông chạy đến vồn vã :

- Phương Phương đâu rồi ?

- Cô ấy đi trước, chắc đang chuẩn bị !

Không để cho Huy nói thêm câu nữa, Đông Đông chạy vụt đi. Anh nháo nhác đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu.

Người con gái mà ngay từ lần đầu gặp mặt giữa những cảm xúc trong trẻo mới nhú của thời cấp 3 đẹp đẽ ấy khiến anh không thể nào không lo lắng. Người con gái mà anh đã phải chấp nhận rời xa cô vì cuộc sống không như ý muốn. Anh đã tự nhủ lòng mình sẽ quên cô đi, vì cuộc sống không anh có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng ngay ở hiện tại, ngay khi đặt chân xuống Việt Nam, ngay sau khi trở về quê hương. Đó lại là người mà anh muốn tìm đến, muốn ôm cô vào lòng, muốn vuốt ve che chở, muốn lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, muốn bù đắp cho những vết thương lòng mà anh đã gây ra…

* * *

Có dáng dấp nhỏ nhắn đang đi từ phía sân trường ra phía cổng. Đông Đông chạy vụt đi và cất tiếng gọi. Cô gái tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gọi từ phía sau mà vẫn bước về phía đường. Bên kia, có một cô gái tóc vàng đang đứng chờ…

Đường lúc sáng sớm không đông đúc nhưng tốc độ của những chiếc xe lao đi vun vút…

« Phương Phương, dừng lại, cậu đứng đó cho tớ ! » Một tiếng kêu cất lên

« Kít » Chiếc xe ô tô màu trắng phanh kít lại, khẽ rẽ lái và đâm vào phía hàng rào ngăn cách. Mùi xăng của động cơ chạy ra ngoài nồng nặc. Động cơ của chiếc xe ô tô màu trắng khẽ rú lên rồi tắt ngấm, cửa kính vỡ, những mảnh vụn văng tung tóe trên đường.

Nạn nhân bị chiếc xe kia đâm hất tung lên rồi văng sang một bên, vệt máu loang lổ đỏ lòm từ từ chảy ra…

Tiếng người con gái bên kêu lên thảm thiết, tiếng người nói xôn xao, chiếc động cơ xe vẫn đang hoạt động. Một người ở bên trong chiếc ô tô đẩy cửa ra ngoài, thở dốc vì vừa thoát khỏi gang tấc của tử thần !

Chiếc xe bỗng nhiên rú lên rồi bỗng nhiên tắm ngúm, mồi lửa bén dần và bùng phát. Mọi người xung quanh nhìn thấy bỏ chạy tán loạn.

Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất, chiếc xe chỉ trong phút chốc trở thành một cục sắt đen sì. Đám lửa vẫn bùng cháy một cách dữ dội. Có một cô gái ôm lấy nạn nhân đang hấp hối ở bên canh, cô gái nhỏ lấy thân che sức nóng của đám cháy từ chiếc ô tô….

Đám cưới chạy đến nháo nhác, cô gái nhỏ ngất đi, tay vẫn ôm chặt lấy người chàng trai…..



Chương 23:


Tôi không còn nhớ được gì nữa, chỉ thấy đầu và toàn thân đau ê ẩm khi tỉnh dậy. Căn phòng màu trắng toàn mùi thuốc, lờ mờ tôi nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viên. Phía cánh tay trái của tôi đang được truyền thuốc, khẽ cố ngồi dậy dù toàn thân đau nhức, tôi thấy có một cô y tá mỉm cười với mình.

- Em tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào ? Chị ân cần hỏi.

- Em… sao em lại ở đây ? Tôi ngơ ngác,

- Vụ tai nạn, còn nhớ chứ ! Chị cười hiền.

- Tai nạn… ? Tôi ngạc nhiên vẫn chưa nhớ ra chuyện gì

- Em đã ngủ hai ngày nay rồi !

Tôi khẽ bóp đầu, bị hôn mê những hai ngày nên đầu tôi đang cố để định hình những gì đang xảy ra.

« Chiếc xe, đám cháy…. và Đông Đông » Tôi lẩm nhẩm trong miệng và mường tượng ra.

Tôi khẽ thất thanh kêu lên, mắt chực khóc khi đã nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Kí ức cuối cùng của tôi là có một người đẩy tôi từ phía sau và bị chiếc xe ô tô hất tung sang một bên. Tôi lồm cồm bò dậy sau cú xô ngã đó, tôi nhận ra vừa có người đẩy tôi thoát khỏi vòng sinh tử.

Tôi gào tên Đông Đông và ôm lấy cậu ấy, máu loang lổ từ đâu chảy ra rất nhiều, máu thấm đẫm áo tôi. Tiếng nổ phát lên rung chuyển, mùi khét lẹt của đám cháy và tiếng kêu thất thanh xung quanh khiến đầu óc tôi chao đảo. Tôi gục xuống bên cạnh cậu ấy, nghe thấy một lời nói khẽ thì thầm bên tai mình.

« Phương Phương, cậu không sao chứ, đừng… lo…tớ… sẽ…bảo vệ cậu ! »

Tôi tung chăn khỏi người mình và định đi xuống giường. Chị y tá chạy đến đỡ lấy tôi.

- Em ngồi lại, chưa đi được đâu !

Nhìn lại chân tôi đang bị băng bó vì các vết cháy xém nhưng thật ngạc nhiên là sau cú va đập ấy tôi lại chỉ bị đau phần mềm. Nhưng có vẻ, sau hai ngày hôm mê cơ thể tôi không thể thích nghi với việc đi đứng được. Tôi vẫn còn khá choáng.

- Chị ơi, Đông Đông… cậu ấy sao rồi ?

- Đang ở phòng chăm sóc bên cạnh. Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. Em yên tâm !

Tôi thở phào. Chị y tá lại tiêm thêm cho tôi một loại thuốc gì đó khiến cho người tôi mềm oặt ra và lại buồn ngủ. Tôi ngủ một mạch hai tiếng rồi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ và Huy đang bên cạnh canh cho tôi ngủ.

- Cậu tỉnh rồi à ? Huy quay lại và hỏi tôi

- ừa, tớ đói quá ! Tôi nhăn mặt và ôm bụng đang réo

- Biết rồi, hai ngày có được ăn uống gì đâu. Huy ra vẻ thông cảm.

Tôi nhìn mẹ rồi khẽ mỉm cười chống gượng, bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân có lỗi ghê gớm. Từ bé, bất kể tôi làm chuyện gì mà tôi vẫn không thể nào không gây chuyện cho mẹ. Mẹ tôi khẽ đưa tay vuốt tóc tôi, đôi mắt của mẹ đã bớt âu lo hơn.

Tôi ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Mẹ vừa ngồi vừa mắng yêu là lâu rồi tôi không về nhà, cuối cùng lại xảy ra chuyện này, đúng là một đứa con gái chẳng lúc nào có thể khiến bố mẹ an tâm.

- Đông Đông đang được nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Nó vẫn chưa tỉnh đâu, may mà có nó, nếu không con…

Mẹ nói rồi ngập ngừng ái ngại ở đấy. Tai tôi nghe đến Đông Đông rồi khẽ ngân ngấn nước, cậu ấy quả thực ngốc, rất ngốc. Tôi đâu phải là đứa con gái tốt đẹp gì để cậu ấy phải lấy thân mình hy sinh cho tôi ? Tôi xinh đẹp, giỏi giang hay tốt đẹp thánh thiện đến cỡ nào ? Cậu ấy, đúng là mãi mãi vẫn là chàng trai ngốc nghếch cứ hy sinh cho bản thân cho tôi mãi. Tôi nợ Đông Đông quá nhiều.

- Con muốn đi gặp Đông Đông.

Tôi quả quyết rồi xin ngồi dậy. Mẹ đỡ lấy tôi, Huy đưa cho tôi một cái nạng. Chân phải của tôi may mắn không bị gãy nhưng tổn thương về phần cơ khá nhiều, nên việc đi lại trước mắt là rất khó khăn. Mẹ ngồi lại dọn dẹp phòng cho tôi và sẽ đi gặp bác sỹ nên mẹ nhờ Huy đưa tôi ra ngoài.

Từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ Huy lặng lẽ nhìn bộ dạng của tôi lúc này mà không một câu giải thích, mẹ cũng trốn tránh không nói đến mà cho rằng đó là một sự « không may » . Tôi muốn biết nhiều hơn những gì vừa xảy ra với mình. Tại sao chiếc xe kia lại lao tới như thể muốn đâm thẳng vào tôi ? Tại sao Đông Đông lại chạy ra vào đúng giây phút ấy để giành lại tôi từ tay thần chết ? Và tại sao, cậu ấy lại lấy thân mình để bảo vệ tôi. Có quá nhiều lý do mà tôi muốn biết.

Chẳng lẽ, những gì tôi nghĩ về Đông Đông đã là sai ư ?

Chẳng lẽ, người đã bỏ rơi tôi không một lời từ biệt, người đã làm trái tim tôi tổn thương đau đớn lại không phải là cậu ấy lúc này sao ? Cậu ấy đã có đủ can đảm để bỏ tôi lại thì cớ sao phải lấy thân mình che chắn cho tôi, cậu ấy muốn tôi mắc nợ cậu ấy cả đời sao ?



Chương 24:


Tôi lặng lẽ nhìn Đông Đông đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cậu ấy được quấn băng kín mít. Người cậu ấy nằm bất động, xung quanh máy móc và bông băng cuốn quanh người. Tôi bật khóc khi nhìn thấy bộ dạng này của Đông Đông.

- Đồ ngốc, vì sao cậu cứu tôi ! Tôi thốt lên.

Cảm giác hối hận và đau đớn bám riết lấy toàn thân tôi. Đôi mắt Đông Đông nhắm nghiền, ống thở ô xy và những máy móc gắn vào người cậu ấy chằng chịt, cậu ấy nằm bất động không hề có chút gì cảm nhận đến sự xuất hiện của tôi. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tôi cố đưa tay nắm bàn lấy tay Đông Đông, bàn tay cậu ấy ấm nhưng vô cảm. Tôi giống như kẻ đang đứng trước người mình yêu quý nhất giữa khoảng cách gần nhất nhưng chúng tôi lại cách xa nhau đến hàng nghìn dặm. Rốt cuộc, cậu có định tỉnh lại hay không hả đồ ngốc kia? Tôi nấc nghẹn.

Huy khẽ đỡ lấy tôi rồi đưa tôi ra ngoài. Y tá yêu cầu cậu ấy được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng để bác sỹ theo dõi thêm. Lúc tôi ra cửa, Jenny và Ngọc Lan mắt đỏ hoe đứng bên ngoài, Ngọc Lan mặt nhòe nhoẹt nước đòi vào nhưng chị y tá đẩy cô ấy ra vì lí do đã hết giờ thăm nuôi. Bốn chúng tôi là Huy, tôi, Ngọc Lan và Jenny ngồi bên ngoài phòng chờ. Không ai nói với ai câu gì hết, bởi trong thâm tâm mỗi người,
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3774
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN