--> Cô Nàng Hoàn Hảo - game1s.com
Teya Salat

Cô Nàng Hoàn Hảo

à đừng có đến đây tìm anh !

- Em không làm phiền anh ! Jenny hét lên. – Tôi đến đây để ăn, tôi đến đây để được phục vụ, anh là cái thá gì mà cấm tôi không được đến ! Jenny thay đổi thái độ.

- Anh cấm em, nghe chưa ! Huy gầm lên và nắm hai vai Jenny, tôi nhìn thấy ánh mắt cậu long lên sòng sọc và thật đáng sợ. Cảnh tượng tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

Nhà hàng nhốn nháo lên, những vị khách bàn gần đó ăn nhanh và đứng dậy thanh toán rồi rời đi. Jenny ngồi xuống và khóc lóc. Huy bỏ tay cậu ra và rồi bỏ đi. Tôi sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh, cô nàng tóc vàng hoe vênh váo thì khóc lóc, Huy nổi nóng và gầm lên như một con thú. Tôi đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và trong đầu tôi là một mớ câu hỏi to đùng về mối quan hệ của Huy và Jenny Trần.

Tôi xin mụ Nam nghỉ làm sau khi dọn dẹp đống đổ vỡ và ổn định lại tình hình của nhà hàng. Jenny sau khi Huy bỏ đi cũng đứng dậy ra về sau khi ngồi than khóc với mụ Nam một hồi. Jenny nhìn tôi với vẻ mặt thù hận. Tôi ngó lơ rồi làm việc nốt cho xong. Tôi phải đi tìm Huy.

Huy đứng đợi tôi ở cuối con phố. Cậu trầm ngâm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tàn thuốc rơi xuống đất, Huy khẽ lấy chân di di.

- Ê ! Tôi lên tiếng, rồi khẽ cười. Tôi thăm dò xem thái độ Huy giờ ra sao

Huy ngẩng mặt lên nhìn tôi không chút biểu cảm.

. Tôi leo lên đằng sau xe Huy, cậu ấy phóng đi vun vút rồi dừng chân lại một con đường đầy lá vàng rơi…

…..

Tháng 9 rồi, , Thu bắt đầu chớm vàng trên từng tán cây. Lần đầu tiên đón cái cảm giác lá vàng rơi xao xác giữa Hà Nội đông đúc. Tôi nhìn thấy vẻ mặt Huy vẫn trầm ngâm và khó hiểu xen chút gì đó yếu mềm. Dựng xe bên đường, Huy ngồi xuống, rồi ngả lưng, cậu gối tay lên cỏ và nhắm mắt nhìn trời. Tôi lơ đãng nhìn từng đợt lá rơi xuống.

« Jenny đúng ra là em gái Huy. Nó là con gái riêng của vợ mới của bố mình. Mẹ mình và mình đã sống từ rất lâu mà không có sự xuất hiện của ông ấy. Cũng vì bà ta và Jenny… Jenny và mình ngày nhỏ đã rất thân thiết, nhưng giờ không thể.. » Huy bắt đầu kể.

« Cô ấy thích Huy à ? »

« Không biết, nhưng lúc nào cũng lẵng nhẵng đòi theo. Tính khí thất thường, chẳng ai nói được nó, trừ mình »

« Thật ra, ngoài tính khí kiêu ngạo ấy, cô ấy cũng đáng thương ! »

« Đúng vậy, ai cũng đem trong mình một trái tim đáng thương »

Tôi và Huy không nói với nhau thêm câu nào nữa. Huy nhắm mắt lại, tôi đoán cậy ấy ngủ. Tôi lấy tay bứt đám cỏ rồi ngước mắt lên.

Lá vàng rơi !

Giống như nắng !

Nắng tím chiều chiếu xiên qua từng kẽ lá !

Trái tim bé bỏng của tôi bỗng dưng đau nhức khó tả. Một cái gì đó lại nhen nhóm lên, một kí ức xa xăm lại ào ạt như gió thổi. Dường như, tôi đã quên… từ rất lâu rồi…

Và trái tim ấy, ở một nơi xa xôi có còn nhớ ?

- Về thôi, Huy đưa Phương đi ăn !

Tôi giật mình quay trở lại thực tại. Tôi đứng dậy, phủi lại quần dính đầy đất và cỏ khôi. Tôi chớp mắt rồi khẽ lấy tay giấu đi những giọt nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. Tôi không phải đứa yếu mềm, và tôi cũng muốn đã muốn quên đi những chuyện cũ rồi. Chỉ là, một chút yếu mềm mà thôi. Tôi của ngày hôm nay đã khác.

* * *

Việc đi học và đến lớp của tôi vẫn đều đặn, tôi vẫn chấp hành mọi quy định mặc dù chẳng có quy tắc nào bắt buộc tôi phải như thế. Lớp trưởng tóc vàng Jenny Trần dường như cả tuần không thấy có mặt, cô ta chỉ xuất hiện vào những lúc môn học chính hoặc có giờ thuyết trình. Tất cả những vấn đề còn lại là nhận lịch, sắp xếp lớp, liên hệ với giáo viên, photo tài liệu… tôi phải đảm nhiệm hết. Mặc dù, tôi chỉ là lớp phó, xong giờ trọng trách của tôi chẳng thua kém gì Jenny, thậm chí, nắm tình hình rõ nhất trong lớp hiện tại là tôi.

Cô ta có vẻ hậm hực sau vụ biết tôi làm thêm ở chỗ làm của Huy, thỉnh thỏang, Huy rảnh rỗi vẫn đợi tôi ở cổng trường và dường như mỗi lần như thế tôi có cảm giác Jenny đứng từ phía xa và chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà thôi.

- Tôi có việc muốn nói ! Jenny đến trước mặt tôi rồi kéo tôi ra một góc ở khu giảng đường. Thái độ của cô nàng tóc vàng hoe này đúng là chẳng ra gì hết nhưng tôi cũng mặc kệ xem cô ta muốn nói điều gì.

- Cô… cô là thế nào với anh Huy ? Jenny vênh mặt lên và cất giọng thăm dò.

- Nếu tôi nói đó là người yêu của tôi thì sao ?

- ĐỒ T….ỒI !!! Jenny toan giơ tay lên tát vào mặt nhưng tôi nhanh tay đỡ được bàn tay của cô nàng.

- Đừng có hống hách và coi thường người khác như thế. Từ bé tới giờ, ngòai bố mẹ tôi, chưa có ai dám giơ tay đánh tôi đâu, cô rõ chưa ? Chuyện của cô và Huy hãy tự tìm nhau giải quyết, tôi không can dự !

Tôi buông tay ra và rồi bỏ đi, mặc cho Jenny tha hồ hậm hực. Tôi về nhà và lên nhà Huy. Tôi đóan giờ này cậu ta có nhà, dù sao, tôi cũng phải nói chuyện rõ ràng. Tôi không thể để Jenny cứ làm loạn cuộc sống của tôi lên được.

KÍNG COONG !

Người mở cửa không phải là Huy mà là- anh- chàng- giám- thị- ngạo- mạn- đáng- ghét !

Hả ?

Tôi trố mắt và há hốc mồm. Anh ta cũng ngạc nhiên không kém, xong sau hai giây trấn tĩnh, anh ta lại cười đắc thắng.

- Chúng ta có khách đấy ! Anh chàng ngạo mạn quay ra nói.

- Vào đi Phương ! Huy ngó ra cửa rồi ra hiệu cho tôi.

- Chào em, Phương Phương ! Có tiếng nói của một nhân vật nữa cất lên

Tôi sững sờ rồi quay lại phía sau mình, Đình Văn đang cầm cây đàn ghi ta và đang cười với tôi. Quái thật, anh ấy đang làm gì trong nhà Huy thế này, và đang đứng trước tôi ?

Cả ba chàng trai đang cười với tôi. Một là bạch mã hòang tử tôi đã ao ước được sở hữu, một là chàng trai thân thiết vẫn làm bạn với tôi và một là anh chàng giám thị ngạo mạn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây không biết !



Chương 15:


Tôi choáng váng trước cảnh tượng như là mơ này. Ba chàng trai tôi quen biết cùng xuất hiện ở một chỗ và họ lại có mối liên quan có vẻ rất gần gũi với nhau. Hóa ra, chỉ có tôi là kẻ chẳng biết gì hết.

- Như vậy, cô bé mà cậu nhắc đến chính là người đang ngồi trước mặt chúng ta đây sao, Đình Văn ? Anh chàng giám thị ngạo mạn xoay xoay quả cầu và hướng về phía tôi với con mắt tinh quái !

- Phương Phương học chung trường với tớ ! Đình Văn điềm tĩnh trả lời.

- Ra là người nhà cả. Huy nhún vai có vẻ không ngạc nhiên lắm.

Tôi ngồi yên trên ghế sopha chẳng dám hé răng nửa lời. Đúng là trái đất thật nhỏ bé, chúng ta tưởng rằng đã đi suốt một vòng rộng lớn để những trái tim trở nên xa lạ, nhưng hóa ra những người có duyên với nhau cuối cùng vẫn gặp lại nhau.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cho tôi cảm giác chẳng mấy thoải mái. Tôi ngồi khoảng 10 phút rồi nói rằng tôi có việc bận để ra về sau khi phát hiện được mối quan hệ của những chàng trai đang ngồi trước mặt tôi. Đình Văn và Khắc Hiếu – anh chàng giám thị là bạn học chung lớp đại học. Còn Huy là bạn thân của Khắc Hiếu, họ đã trở thành bạn của nhau sau một trận ẩu đả ở bar.

- Nói về là về vậy sao ? Khắc Hiếu anh chàng giám thị lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi có việc bận. Huy à, tớ phải về. Tôi hướng mắt quay ra nhìn Huy.

- Phương Phương. Cũng lâu rồi mình không nói chuyện. Anh muốn gặp em một chút. Đình Văn níu lấy tay tôi

Lá vàng của mùa Thu cứ xào xạc rơi, chúng tôi đi dạo trên con đường đầy lá. Đình Văn bình yên đi bên cạnh tôi, dường như, từ ngày đầu tiên tôi gặp anh cho đến lúc này, anh vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt và làn da ngăm ngăm đen nam tính, Và anh vẫn giữ được phong thái thanh lịch, thái độ nhã nhặn và chừng mực. Tôi đi bên anh, ngỡ như những buổi chiều chúng tôi bên nhau dưới mái trường cấp ba.

- Anh vẫn nghĩ rằng, một ngào nào đó mình sẽ gặp lại nhau. Đình Văn thổ lộ.

- Từ ngày học đại học, em cũng có ý định để tìm anh, xong cũng bận nhiều việc quá rồi cứ để bảo sau đó… Tôi gãi gãi đầu phân trần.

- Nhưng cũng vui phải không ? Đình Văn quay sang cười.

- Sao ạ ? Tôi ngơ ngác

- Vui vì gặp nhau mà chẳng hẹn trước. Cả vụ đâm xe và cả lần này nữa.

- Vâng. Tôi e lệ cười.

- Gặp em, vẫn dễ chịu như ngày nào Phương Phương ạ.

- Hì…Tôi nín thở, thấy tim mình đập loạn nhịp. Đứng trước Đình Văn, bao nhiêu thứ cảm xúc trước kia vẫn còn nguyên vẹn. Tôi khẽ thấy tim mình nhói đau, phải chăng thứ cảm xúc tôi luôn kiếm tìm là đây ư ?

Bỗng tôi thấy mình nằm trọn trong vòng tay của Đình Văn, tôi chớp chớp mắt thật mạnh để nhận thức được những gì đang diễn ra.

- Cho anh được ôm em nhé ! Tiếng Đình Văn thì thào bên tai tôi. – Không biết tại sao, nhưng khi gặp lại em anh cảm thấy rất vui. Tôi nép mình vào lòng Đình Văn, nghe tiếng trái tim anh đang đập những nhịp liên hồi.

Tôi về nhà, thấy Huy đang đứng đợi tôi ở cửa. Cái dáng cao gầy của cậu ấy dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xa xăm mơ hồ.

- Đình Văn và cậu có quan hệ gì với nhau ?

- Tớ đang mệt, để sau nói đi. Tôi mở cửa định đi vào.

- Không được. Rốt cục cậu và Đình Văn là gì của nhau ? Huy vẫn có vẻ không buông tha tôi.

- Là tình nhân cũ, được chưa ?

Huy im bặt rồi buông hai tay xuống bỏ túi quần, cậu ấy chậm rãi bước đi.

- Đình Văn quả thực không hợp với cậu đâu. Huy buông nốt lời cuối cùng và đi thẳng.

Tôi im lặng tiếp tục mở cửa và đi vào nhà. Khẽ dựa mình vào cánh cửa, tôi bật khóc. Dường như những kí ức xưa về thời học sinh trong trẻo tôi không thể nào quên được. Về Đình Văn và về một người khiến cho trái tim tôi giá buốt khi nhớ lại.

« Đông Đông à, quả thực, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tớ ư ? »

Sau cuộc gặp gỡ tưởng chừng oái oăm ấy tôi nhanh chóng được trở thành thành viên thứ bốn của nhóm. Huy, Khắc Hiếu và Đình Văn mặc định dường như vui vẻ khi kết nạp thêm tôi. Cả nhóm chỉ có mình tôi là con gái nên được khá ưu ái, mọi việc đi đâu, làm gì đều được ba người còn lại sắp xếp vẹn tòan. Lắm lúc tôi có cảm giác như mình là một đứa em út bé nhỏ.

Đình Văn vẫn dịu dàng với tôi như với một người em gái nhỏ. Cảm xúc của tôi về anh bỗng chốc trở nên mơ hồ, thứ cảm xúc trong trẻo như hồi cấp 3 tôi đã không còn nữa. Nhưng đâu đó, vẫn là chút thân thuộc và gần gũi tôi chẳng thể nào lí giải. Riêng về Huy thì bỗng chốc khi biết tôi quen Đình Văn thì trở nên xa cách, cậu ấy luôn ném cái nhìn dò xét về phía tôi và Đình Văn nhưng lặng im và tôi chẳng thể nào đóan được cậu ấy nghĩ gì. Còn Khắc Hiếu, xem ra, anh ta luôn chăm chú theo nhất cử nhất động của tôi và thường buông những lời giễu cợt.

* * *

Năm thứ nhất của tôi qua đi không có quá nhiều biến động. Tôi hạnh phúc vì có những người bạn mới và gặp lại Đình Văn cũng như trải nghiệm được cuộc đời sinh viên là như thế nào. Chúng tôi có một kỳ nghỉ hè khá dài nên cả nhóm quyết định sẽ đi du lịch. Khắc Hiếu có vẻ rất hào hứng, Huy thì sao cũng được chẳng mấy quan tâm và Đình Văn thì tha thiết muốn tôi đi cùng. Sau bao nhiêu năm dùi mài kinh sử lê mông trên ghế nhà trường, cuối cùng tôi hy vọng mình sẽ có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Địa điểm cuối cùng được nói đến đó là Cát Bà. Nơi chúng tôi rừng chân đó là Sky resort của gia đình Huy. Đi cùng với Khắc Hiếu, anh chàng đào hoa này là một cô nàng chân dài sành điệu. Chúng tôi đi ô tô ra đến Qủang Ninh, sau đó đi tàu siêu tốc đến resort. Tôi bị khó chịu vì say sóng suốt quãng đường trên biển, thêm nữa, đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu siêu tốc. Khắc Hiếu lấy đó làm lí do châm chọc tôi.

Tôi sắp xếp hành lí vào phòng của mình. Khẽ mở cửa rèm cửa, tôi hướng tầm mắt ra xa, ánh nắng chiếu khiến cho biển lấp lánh sắc màu, gió nhẹ nhàng thổi và không khí thật dễ chịu. Tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận được hương vị biển đang thấm dần vào trong phế quản.

- Xong xuôi hết chưa Phương Phương? Đình Văn gõ cửa và đi vào hỏi tôi.

- Dạ, em xong rồi.

- Chúng mình đi ăn thôi.

Tôi đi theo Đình Văn, bữa ăn được trang trí đẹp mắt trong một căn phòng nhỏ nhưng sang trọng. Tất cả mọi thứ ở đây đều của gia đình Huy. Tôi khẽ đưa mắt nhìn cậu ấy, nếu chỉ nhìn vẻ ngòai, chẳng ai có thể biết được một anh chàng hết đỗi bình thường, chỉ thích mặc bộ đồ màu đen lại có thể là người thừa kế của cả một cơ ngơi thế này. Đình Văn cũng vậy, cũng là một cậu ấm của chuỗi khách sạn ở thành phố quê hương tôi, đây là điều dễ hiểu tại sao bố mẹ họ lại có quan hệ gần gũi và dường như quen biết nhau tất cả trong giới làm ăn. Còn Khắc Hiếu, dù chẳng biết rõ thân phận nhưng tôi cũng đóan, anh ta cũng không phải xuất thân trong gia đình bình thường. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình khá lạc lõng, những người ngồi trước mặt tôi đều là con của những người giàu có và có địa vị. Còn tôi ư? Một kẻ bình thường như bao kẻ khác.

Nhưng có điều, tôi, Phương Phương, một cô bé bình xuất thân bình thường nhưng tôi sẽ không hổ thẹn với điều đó, bởi vì, tôi hạnh phúc với hòan cảnh của mình và tôi vui vì được là con cái của một gia đình hết sức bình thường. Không ai có thể lựa chọn được hòan cảnh, cũng chẳng ai có thể lựa chọn đựoc bố mẹ. Biết đâu những người có địa vị chẳng thể nào có được hạnh phúc giản đơn như tôi đang có?

Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo quanh bờ biển, buổi tối ở đây tấp nập chợ đêm. Những món đồ xinh xinh được bày bán đa số là mang hương vị biển. Tôi thích thú với những món đồ đó và sà vào lựa chọn để đem về trưng bày. Một góc nhỏ trong phòng ngủ, tôi vẫn để những món đồ như thế này và tự mình sắp xếp chúng.

Huy mua tặng tôi một chiếc hộp được làm bằng vỏ trai, Đình Văn tặng tôi một chiếc vòng tay nhỏ. Còn Khắc Hiếu, anh ta lượn lờ mà chẳng mua gì hay xem gì cả. Có vẻ Hiếu coi những thứ đồ như thế này rẻ rúng và trẻ con. Tôi mặc kệ cũng chẳng để ý đến anh ta.

- Phương Phương, về thôi em. Đình Văn ra hiệu cho tôi.

Khẽ đặt vài món đồ trả về chỗ cũ, tôi khẽ gật đầu ra hiệu. Tôi chạy ngược lại phía dòng người đang thả bộ dọc bờ biển. ánh đèn đêm cùng với sóng bỉên lấp lánh diệu kỳ. Bỗng chốc, mơ hồ trong tâm trí, tôi bắt gặp một bóng hình thân thuộc như vừa đi ngược chiều với mình. Tim tôi bỗng nhói lên một thứ cảm giác khó tả, thứ cảm xúc tôi đã cất giấu sâu kín bấy lâu nay bỗng chốc ùa về.

“ Là … cậu ấy!” Tôi khẽ thốt lên. Chiếc túi có đựng mấy đồ vừa mua được rơi xuống đất.

- Phương Phương!

Tôi khẽ giật mình bởi giọng nói của Đình Văn, anh đứng ngay đằng sau, tôi quay lại như người vừa chợt tỉnh một cơn mê.

- Anh…!

Tôi buột miệng cất tiếng.

- Em sao thế? Đình Văn cảm thấy thái độ hơi khác của tôi.

- Không, em… nhận nhầm người.

- Về thôi, tối nay nhâm nhi không say không về chứ? Huy đi lại gần tôi và ôm cổ Đình Văn rủ rê.

- Nhất trí, đi thôi, Phương Phương! Đình Văn vui vẻ kéo tôi đi.

Tôi khẽ quay đầu lại, phía xa xa, từng đòan người đang đi, tôi cố kiếm tìm một hình bóng mà tôi biết rằng mình chưa bao giờ quên. Tôi cố kiếm tìm một con người mà tôi biết tôi không thể nào nhìn nhầm được.

Hóa ra, có những thứ tưởng chừng như cố quên thì lại khiến cho con người càng nhớ đến da diết, hóa ra, có những kí ức không thể nào xóa sạch cho dù thời gian có dài bao nhiêu, một năm, hai năm, năm năm, mười năm hay hai mươi năm. Tôi biết, tôi chưa bao giờ quên.

Sóng biển về đêm xô bờ dào dạt. Chúng tôi trải chiếu ngồi trên cát, những chiếc đèn dự trữ điện được đem ra làm vật chiếu sáng. Huy, Đình Văn xếp bia, đồ nhắm, hoa quả ra. Tôi lăng xăng giúp một tay dù chẳng biết phải làm thế nào. Nhìn Huy bày biện đồ ăn tôi thán phục cậu ấy. Nghe nói những món này đều do tự tay Huy chuẩn bị. Riêng về nấu ăn, tôi là đứa vụng về chẳng biết làm gì. Tôi cũng chưa bao giờ nấu được một bữa nên hồn nếu không hỏng cái này thì cũng phá cái kia.

Chúng tôi vừa bày biện xong đang định ngồi xuống thì bỗng chốc nghe có tiếng ai đó chạy lại.

- Huy, anh Huy!!! Tôi nghe có tiếng con gái cất lên thất thanh!

- Ai gọi cậu kìa. Hiếu chỉ tay về phía người đang đi tới. Huy khẽ ngẩng đầu lên để xem đó là ai.

- Huy, em đây! Người cất tiếng chạy lại thật nhanh gần chúng tôi.

Đúng là càng những người chẳng hề ưa nhau vậy mà vẫn phải nhìn mặt nhau. Cô nàng Jenny tóc vàng hoe bỗng chốc lù lù xuất hiện. Bộ dạng của cô nàng trông lòe loẹt khó ưa thêm cả cái thái độ cong cớn vừa nhìn thấy tôi đã tỏ ra khó chịu. Jenny mặc một chiếc váy maxi hở lưng trông thật gợi cảm. Đúng là phong cách của Jenny chẳng hề lẫn ở bất kỳ đâu.

- Anh, anh trốn em ở đây sao? Đi biển mà không nói để em đi cùng. . Cô ta ôm chầm lấy Huy.

Tôi phải mất mấy giây khi cô nàng đỏng đảnh này xuất hiện. Huy gỡ tay Jenny khỏi người không nói gì. Khắc Hiếu vỗ tay tán thưởng.

- Jenny, lâu lắm rồi không gặp em?

- Là anh đấy à? Tưởng anh giờ đang chết ở Mỹ rồi chứ? Cô nàng ngoa ngoắt.

- Còn em, tưởng rằng tiểu thư như em phải vi vu trời Tây chứ/ Em lại muốn về đây để làm cái gì nữa? Hiếu đáp trả Jenny.

- Thôi nào mọi người, mọi thứ xong xuôi hết rồi, ngồi đi. Jenny, lấy hộ anh rượu đi! Đình Văn cố lảng sang chuyện khác và kéo mọi người tránh khỏi tranh cãi.

Cả đám chúng tôi ngồi trên biển. Đình Văn lôi đàn ghita ra chơi. Những bản tình ca ngọt ngào được cất lên bởi giọng nói trầm ấm của anh như có mê hoặc. Tôi chìm đắm vào những bản tình ca ấy, dưới ánh điện lung linh, trước biển đêm dạt dào con sóng khẽ hòa ca cùng.

Tôi cầm chai bia lên, nốc đầy miệng. Vị cay xè xem lẫn đắng của bia lần đầu được nếm trải có gì đó vừa thích thú lại khiến tôi nhăn nhó. Nhưng càng uống, tôi càng nhận ra, hương vị đó có sự ngọt ngào khó tả nơi cuống họng.

Biển đêm vẫn dạt dào xô bờ, càng về đêm gió nổi lên, sóng tung lên từng đợt trắn xóa mạnh mẽ táp vào bờ. Tôi gục xuống, qua ánh mắt chỉ còn lờ mờ tôi thấy Jenny đã say mèm, Huy bế thốc cô ấy lên và đưa về phòng. Khắc Hiếu và cô nàng chân dài cũng dắt nhau về. Chỉ còn tôi với Đình Văn ngồi lại, anh bỏ chiếc đàn sang một bên và xếp dọn vỏ bia sang một chỗ ngay ngắn.

- Phương Phương, về thôi! Đình Văn khẽ lay người tôi.

- Không, em còn muốn …uống… uống…nào.

- Về thôi, ở đây biển đêm lạnh lắm!

- Không, em…. muốn…. đi dạo biển

* * *

Vầng trăng tròn trên cao chiếu sáng tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, từng dải ánh sáng lấp lánh trên mặt biển đem huyền ảo. Có một chàng trai cong trên lưng một cô gái nhỏ đi dọc theo bờ biển. Tóc cô gái buông xuống bị gió thổi hất tung lên.

- Anh à, em…. Ngày xưa em đã thích anh lắm!

- Anh biết mà. Đình Văn khẽ trả lời.

- Ngày xưa em đã làm mọi thứ để có thể được anh chú ý, học giỏi này, giảm cân này, cuộc thi hùng biện này….Tiếng cô gái cười giòn tan.

- Anh biết, vì anh mà em đã làm nhiều thứ rất cực khổ.

- Ngày xưa, anh tuyệt vời lắm, anh…. Biết không?

- Phương Phương à>

- ….

- Anh muốn nói với em một chuyện….

- ….

- Chuyện về… cậu ấy!

- …

Cô gái nhỏ khẽ buông tay rồi thiếp đi trên vai anh.

* * *



CHƯƠNG 16:


Mùa hè đến đem theo cái nóng bức oi ả. Nắng gay gắt và ngột ngạt khiến cho cuộc sống ở thành phố ngột ngạt và mệt mỏi. Trong khi Đình Văn thì chọn đi tình nguyện, Khắc Hiếu chọn đi du lịch vài nước châu Á, còn Huy thì bận bụi với việc kinh doanh ở nhà hàng. Tôi quyết trở về quê sau chuyến nghỉ hè ở Cát Bà với cả nhóm. Bố mẹ lâu ngày thấy tôi về tỏ ra vui mừng khôn xiết khi đứa con gái bé bỏng trở về.

Tuy nhiên, tôi cũng chỉ ở nhà được một tuần vì không thể nào chịu đựng sợ cô đơn xấm chiếm. Từng ngõ ngách, từng con đường tôi đã khôn lớn cứ thấp thoáng bóng dáng của một người…Người mà tôi đã muốn quên, cố gắng làm bao nhiêu điều để có thể quên.

Mẹ dọn mâm cơm đầy những món ăn yêu thích của tôi lên bàn rồi sắp xếp bát đũa. Hai mẹ con đang nói chuyện thì mẹ chuyển sang một chuyện khác.

- Đông Đông nó…. ! Mẹ ngập ngừng muốn nói gì đó.

- Ai hả mẹ ?

- Thằng Đông Đông, bạn con ấy …

Tôi nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, tôi chết lặng. Cái tên đó lâu rồi tôi không còn muốn nói đến nữa.

- Con không có người bạn như thế ! Tôi thẳng thừng rồi bực bội bỏ ra ngoài. Mẹ khẽ lau lại gian bếp rồi lắc đầu.

Mẹ coi như chưa từng nói gì với tôi. Còn tôi cũng coi như chưa từng nghe thấy. Bởi vì đơn giản có những thứ cảm xúc đã trở nên chai sạn vì nó đã kết tụ bởi những nỗi đau đớn. Giờ tôi đã khác, đã trở thành một cô gái trưởng thành, tôi đã là sinh viên, tôi đã có thể tự tin là chính mình. Vì thế, người làm trái tim tôi đau không thể dễ dàng tha thứ và cũng đáng để nhắc đến. Có vẻ mẹ cũng có phần thông cảm với thái độ gay gắt của tôi mặc dù chưa bao giờ tôi tâm sự với mẹ bất cứ điều gì.

Buổi sáng, tôi dậy sớm để ra công viên tập thể dục. Từ lâu rôi tôi đã ý thức được việc tập thể dục buổi sáng lành mạnh như thế nào. Và kể từ khi còn là hình hài của một cô gái béo mập, tôi thầm cảm ơn quãng thời gian mình có thể kiên trì để có thể có được vóc dáng như bây giờ. Dù chẳng phải một thân hình chuẩn như người mẫu, nhưng tôi cũng tự tin khi diện bất cứ bộ đồ nào. Tôi không cố xúy cho việc ăn kiêng quá độ, nhưng việc quá béo và một cô gái không chú ý đến bề ngoài của mình thì đó là việc sai lầm. Người ta có thể nói rằng bề ngoài không là gì cả, không ai có thể đánh giá một cô gái với vẻ bề ngoài, nhìn vẻ ngoài bạn sẽ không thể đánh giá là người đó là người tốt hay xấu. Nhưng, để người khác hiểu được mình phải mất thời gian rất lâu, trong khi, ngoại hình là thứ đầu tiên người ta được cảm nhận. Vì thế, hãy chăm chút cho vẻ ngoài của bạn. Còn bên trong hãy tưới tắm cho tâm hồn tươi mát và đẹp đẽ. Chứ đừng để sự chênh lệch với cái bên trong và bên ngoài. Vô tình, vẻ ngoài sẽ đem lại cho bạn nhiều thứ tốt đẹp mà bạn không hề biết.

Việc chăm sóc cơ thể và sức khỏe cũng giống như việc bạn chăm chút tưới tắm cho một cái cây. Và cái cây nào khỏe nó có thể sống và chống đỡ được mọi thứ. Và một cái cây khỏe mạnh sẽ tạo ra những quả ngọt ngào. Tôi đã nhận ra được điều này sau vài trận ốm nhừ tử và ăn uống, thể dục thất thường. Dù tôi là ai và dù tôi muốn làm gì, dù ước mơ có cao xa thế nào, nếu không có thứ đầu tiền là sức khỏe thì sẽ chẳng ai có thể làm được việc gì dù là nhỏ nhất.

Tôi mở ngăn tủ để giày trong phòng của mình. Tôi khẽ dụt tay lại khi chạm vào một thứ.

« Đôi giày màu hồng »

Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ tôi đã lãng quên rồi, nhưng hóa ra, có những thứ người ta cứ dặn lòng càng quên thì lại càng nhớ, rất nhớ.

Tôi chọn cho mình một đôi giày khác rồi ra công viên tập thể dục, chạy thêm 5 vòng rồi hứng chí đi lộ xung quanh những con đường ngày xưa tôi hay lui tới.

Tôi tìm đến trường cũ, khung cảnh sáng sớm mát mẻ đầy tinh khôi. Hít một hơi căng đầy lồng ngực, tôi thổn thức hít hà nguồn không khí trong trẻo yên bình này. Nơi này vẫn là nơi tuyệt đẹp nhất. Mặc dù đã lâu rồi tôi đã để kí ức về ngôi trường gói gém vào sâu trong trí nhớ.

Nơi này là nơi đong đầy những kỉ niệm và đánh dấu sự trưởng thành của tôi.

Nơi này, là nơi vun vén những rung cảm đầu tiên cất lên nơi con tim tôi.

Nơi này, là nơi những nỗi đau đầu đời của tôi đã trở thành một vết cắt sâu lẹm, dù miệng viết thương có lành thì nỗi đau vẫn âm ỉ chứa mủ bên trong.

Tôi ngồi dưới sân trường vàng rực nắng, nhìn lên tán cây cao. Những chùm nắng lấp lánh qua tán lá cây chiếu xuống mặt đấy. Mắt tôi khẽ nheo lên, từng đợt gió khẽ thổi, những đám lá vàng rơi dưới sân trường bị thổi tung lên.

Tôi ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại và cổ khẽ ngửa ra đằng sau.

Bất giác, tôi mở mắt, ánh sáng lấp lánh của nắng khiến cho mắt tôi hoa lên. Tôi khẽ chớp chớp, làn gió khẽ thổi tung mái tóc của tôi…một mùi hương rất quen khẽ thoảng qua cánh mũi. Tiếng chim sáng sớm cất lênh lảnh lót và từng chùm nắng vẫn thi nhau nhảy múa rơi từ tán cây xuống. Gió hiu hiu thổi…

« Phương Phương, chào cậu ! »

Cậu ấy đứng ngay đằng sau tôi khẽ hé nụ cười, tôi vẫn đang ngửa cổ và há hốc mồm ,giật mình vì bị người khác bắt gặp cũng như giật mình vì sự xuất hiện quá đột ngột này.

Cậu ấy… vẫn là cậu ấy !

Cậu ấy khẽ vòng ra đằng trước và nhẹ nhàng ngồi xuống cạch bên tôi. Tôi vẫn cứ đang ngỡ mình mơ. Khuôn mặt cậu ấy bị mờ đi, tôi ngỡ rằng mình đang mơ chứ không phải hiện thực.

Tôi cứ ngỡ rằng, mọi chuyện đã quá xa xôi. Kí ức đã khép lại, nhưng trong chính khoảnh khắc này. Tôi gặp lại cậu ấy, người đã rời bỏ tôi đi không một lời từ biệt. Người đã khiến trái tim của tôi tan ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn.

Tim tôi vỡ rồi. Có còn ghép lại được nữa hay không ?

Tôi không nói được câu nào, cổ họng nghẹn lại, mắt nhòe đi vì nước. Trên khuôn mặt của Đông Đông là nụ cười lém lỉnh của cậu ấy, khóe mắt của Đông Đông khẽ rưng rưng xúc động, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua nỗi nhói đau ở tim tôi. Có thể, sau bao tháng ngày xa cách, cuộc gặp gỡ không báo trước này khiến cho cả hai bối rối.

- Tớ… về rồi đây ! Đông Đông khẽ nắm lấy tay tôi. Ánh nắng khẽ xiên từ vạt lá xuống đất, tôi giật mình dụt tay lại. Tôi như tỉnh giấc mơ và biết rằng, mọi thứ đang trước mắt tôi là thật, cậu ấy… cũng là thật.

- Tránh xa tôi ra ! Tôi khẽ kêu lên !

- Phương Phương ! Đông Đông thảng thốt kêu tên tôi và ngỡ ngàng trước thái độ ngoài mong đợi của cậu ấy.

Tôi đứng phắt dậy, khẽ quay đi và đưa tay lau những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Tôi quay đi để cậu ấy không thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này !

- Tớ đã quên cậu rồi, đã quên Đông Đông rồi, từ nay chúng ta không phải là bạn bè nữa ! Tôi cất lên chậm rãi từng lời, và lắng nghe từng vết đau cứa lẹm tim mình. Nhức nhối, ngột ngạt đến khó chịu !

- Cậu …nói dối !

- Tùy cậu ! Tin hay không thì tùy. Tôi đã quên đi cậu từ rất lâu rồi. Tôi cũng đang vui vẻ với Đình Văn, tôi với anh ấy đang rất tốt, cực tốt. Vì thế, cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi ! Tôi phản ứng gay gắt hơn !

- Cậu… !

- Đông Đông, chúng ta, đã từng là bạn thôi….không phải là mãi mãi !

- Tớ xin lỗi ! Đông Đông mắt trùng xuống, khuôn mặt cậu ấy nhìn khắc khổ. Hai từ xin lỗi lí nhí trong cổ họng. Tôi trong lòng thỏa chí vì đã có thể rày vò được cậu ta, người mà đã từng làm cho tôi đau !

- …. Xin lỗi ! Vẫn hai từ đó phát ra từ cuống họng của Đông Đông.

Tôi bước chân ra về, quay lưng đi và không nhìn lại. Tôi hít một hơi thật dài để có thể có đủ dũng khí để bước đi và không khụy xuống trước mặt cậu ấy.

- Phương Phương, tớ chỉ hỏi một câu này nữa thôi !

- …. Tôi đứng lại và im lặng đón nghe !

- Đôi giày… tớ muốn nói đến đôi giày… cậu…. Đông Đông ngập ngừng !

- Phải, tớ đã ném đi rồi. Cũng như chúng ta, chỉ đã… từng là bạn ! Tôi nhắc lại một lần nữa, cố gắng nhấn nhá từng câu từng chữ để xiết vào tâm trí Đông Đông. Tôi muốn trả thù, kẻ đã làm tôi nhớ, làm tôi hy vọng và cũng làm tôi đau !

- ….

- À, nói cho cậu biết, hiện tại tớ và Đình Văn đang… yêu nhau. Mối quan hệ của bọn tớ rất tốt đẹp.

Tôi bỏ chạy thật nhanh, nghe thấy nước mắt khẽ rơi táp qua má. Gió thổi tóc tôi tung lên. Nắng chiếu xiên gay gắt…

Tôi muốn làm cho cậu phải đau khổ như tôi đã từng đau !

Tôi muốn cậu sẽ không thể nào cười được nữa khi nhìn thấy tôi !

Tôi muốn cậu phải trả giá vì quãng thời gian cậu đã đến và để vết thương sâu hoắm trong lòng tôi !

Tôi muốn … phải quên cậu ! Bằng mọi giá !



Chương 17:


Lấy cớ bận bịu học hành chuẩn bị cho năm thứ hai đại học, tôi quay trở về Hà Nôi. Bởi vì tôi không thể sống những tháng ngày khi biết thừa Đông Đông đang ở ngay cạnh tôi, rất gần. Tôi không thể nào chịu đựng được điều đó ! Tôi muốn trốn chạy !

Tôi vội vàng đi tìm Đình Văn khi vừa mới đặt chân xuống khỏi bến xe. Anh cũng vừa trở về sau chuyến tình nguyện.

Tôi đến nhà tìm Đình Văn, anh vừa mở cửa, ngỡ ngàng khi thấy tôi, nhìn thấy anh tôi ôm lấy và khóc nức nở.

- Đình Văn, hãy làm người yêu của em đi ! Tôi ôm chặt lấy anh năn nỉ.

Anh im lặng sững sờ vì thái độ đột ngột này của tôi. Đình Văn khẽ đặt tay lên mái tóc tôi vuốt nhẹ, anh ôm lấy tôi.

- Anh nói « ừ » đi ! Tôi gào lên, giống như một đứa trẻ nằng nặc đòi thứ đô chơi của mình.

- ừ…anh ừ, anh đồng ý ! Đình Văn vội vàng đồng ý như sợ tôi sẽ thay đổi ý định.

Tôi khẽ ôm chặt lấy anh bởi vì đã thỏa ý nguyện. Tôi không nghĩ nhiều, cũng không biết tôi có yêu anh thật hay không. Ngay lúc này, tôi muốn thế và tôi cần làm điều đó. Tôi và Đình Văn sẽ là một đôi yêu nhau, bất luận là thế nào thì thực sự tôi biết chúng tôi rất đẹp đôi. Và tôi đã thích anh, đã từng làm mọi việc để anh có thể nhìn tôi một lần, vậy….thích và yêu khoảng cách rất gần. Vì thế, đâu cần phải nghĩ quá nhiều để bắt đầu mối quan hệ này ?

Tôi cần có một ai đó để yêu, tôi cần anh, Đình Văn, người sẽ làm bờ vai vững chãi cho tôi.

Tôi cần có một ai đó để yêu, bởi vì trái tim tôi đã quá đỗi cô đơn sau bao tháng ngày một mình. Tôi cần có một ai đó để yêu, bởi tôi sợ… tôi muốn chứng minh cho một người biết rằng… tôi đã không hề sai khi làm mọi thứ để trở thành một cô gái tốt.

Thực sự, có cần phải yêu một người hay không ?

Tôi chính thức trở thành bạn gái của Đình Văn sau lần tỏ tỉnh đó. Vậy là tôi đã trở thành đứa con gái tự cầm cưa. Nói ra có vẻ hơi xấu hổ nhưng tôi cũng mặc kệ mọi lời đàm tiếu. Tôi cũng không hiểu tại sao Đình Văn nhận lời tỏ tình ấy của tôi. Thích hay Yêu ? Hay chỉ là để chiều lòng một cô em gái nhắng nhít hay anh đang cố gắng thử để thay đổi ?

Huy có vẻ sững sờ khi biết chuyện. Khắc Hiếu cười thích thú và không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta vẫn ném những cái nhìn như muốn thấu tỏ con người tôi.

Đình Văn và tôi trở thành một đôi đúng nghĩa, cũng hẹn hò, cũng đi xem phim, cũng những buổi cafe hai đứa. Anh dành cho tôi những cử chỉ thân mật nhưng chỉ dừng lại ở cái nắm tay và ôm. Tôi vẫn chưa sẵn sàng với một hôn hay để tiến xa hơn nữa. Phương Phương bé bỏng vẫn chỉ là cô bé nhút nhát ngày nào thôi. Tôi như một đứa trẻ thơ nằng nặc đòi thứ đồ chơi yêu thích nhưng khi có rồi lại không biết phải làm gì với nó.

Cả nhóm tụ tập ngày cuối tuần ở nhà Đình Văn, Huy đến rồi vào luôn phòng của Đình Văn lăn ra ngủ như thể vừa trải qua một điều gì đó rất mệt mỏi. Khắc Hiếu đến sau và đem theo một túi đồ và tất nhiên là một cô gái. Tôi đã quen với việc anh ta mỗi lần đi với chúng tôi là một cô khác. Cô nào cũng xinh đẹp cả, cô nào anh ta cũng ra vẻ yêu thương chiều chuộng nhất mực.

Tôi và Đình Văn đi siêu thị lựa đồ để nấu ăn. Tôi hơi bối rối vì chẳng biết phải mua gì, cũng không biết những thành phần cần phải nấu lên thức bao gồm những nguyên liệu nào. Tôi chưa bao giờ làm những việc ấy, khi ở nhà, mẹ vẫn thường là người nấu nướng và tôi chỉ việc ngồi ăn. Và khi lên đại học, tôi cũng ăn ngoài vì chị gái cũng thường xuyên vắng nhà hay đi công tác dài ngày.

Tôi luống cuống vào bếp và cuối cùng khai thật với Đình Văn là tôi không biết làm gì cả. Khẽ sâu trong đáy mắt của Đình Văn ánh lên sự ngạc nhiên và xen lẫn thất vọng, anh cũng có vẻ ngơ ngác khi điều đơn giản này tôi cũng không biết. Cô gái đi cùng Khắc Hiếu xung phong sẽ vào bếp, tôi bỗng dưng trở thành người thừa, rón rén ngồi sang một bên cạnh Khắc Hiếu và quan sát họ.

- Thực sự, đến cả nấu ăn mà cô còn không biết ư ? Hiếu ra vẻ châm chọc tôi.

- Hừm ! Tôi không hó hé câu nào, bởi vì yếu điểm của mình đã bị phơi bày.

Bữa cơm cuối cùng cũng được dọn ra, Đình Văn ăn mà không nói gì, Huy vẫn còn muốn ngủ nên nói sẽ ăn sau, Khắc Hiếu thì hết lời khen ngợi món ăn do cô gái kia nấu. Tôi hơi bẽ bàng, đáng ra, Đình Văn muốn tôi là người thể hiện. Nhưng sai lầm của anh lại chọn một việc mà tôi không hề biết chút gì.

Cô gái kia lại xung phong dọn dẹp và rửa bát. Tôi bỗng chốc trở thành đứa con gái vô dụng. Khắc Hiếu dọn đồ cùng cô ta. Đình Văn lặng lẽ ngồi pha một ấm trà nhỏ. Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế, cảm giác như một kẻ có tội. Tôi cầm đĩa hoa quả và bắt đầu gọt. Qủa xoài khẽ trơn tuột trên tay tôi và rơi xuống đất, con dao trật khỏi tầm điều khiển và cứa vào tay tôi sắc lẹm.

- Á. Tôi kêu lên ! Máu phun ra, đỏ lòm cả tay tôi.

Huy đang mở cửa phòng đi ra và chạy đến nắm chặt tay tôi. Vết cắt khá dài và sâu. Đình Văn chạy đi lấy bông băng và thuốc. Tôi nhíu mày đau đớn, chực khóc. Huy vào vết thương của tôi rồi suýt xoa. Đình Văn cầm bông rồi bỏ tay Huy khỏi tay tôi, anh sát trùng rồi cuốn bông băng lại. Từng động tác anh làm thành thục và có phần quyết liệt. Tôi ngậm miệng không dám kêu đau.

- Không sao nữa đâu ! Đình Văn cất đống bông băng sang một bên. Tôi thở phào, mặc dù vẫn cảm giác đau đớn. Huy lặng lẽ đứng dậy rồi bảo có việc phải đi.

- Cậu còn chưa ăn mà ! Tôi nói với theo.

- Để sau cũng được !

Tôi nghe cánh cửa đóng cái « rầm » rồi cậu ấy đi mất. Lát sau thì Khắc Hiếu cùng cô gái kia cũng ra về để đi xem phim. Có vẻ như ngày cuối tuần để tụ tập nhóm lại chẳng vui vẻ gì. Và tôi, vô tình là tác nhân gây lên điều đó.

Đình Văn nằm dài trên ghế, mở tivi xem. Tôi cảm thấy thái độ khá lạnh lùng của anh và vì thế cảm thấy chút gì đó không thoải mái.

Tôi đã làm gì sai ư ?

Tôi đã làm gì đó trái ý của anh ư ?

Tôi nhìn Đình Văn, khuôn mặt trầm ngâm kia toát lên vẻ khó hiểu.

Chẳng lẽ, tôi mãi mãi không thể nào bước vào được thế giới của anh ư ?

Tôi lặng lẽ tìm túi xách rồi định ra về. Đình Văn tiễn tôi ra cửa. Tôi nghe lời anh cất lên ngay sau lưng.

« Anh hơi thất vọng…Phương Phương. Anh không nghĩ là việc đơn giản là nấu ăn em cũng không biết làm. Nếu muốn làm người yêu anh, thì hãy học để hoàn thiện bản thân những việc đó. Có thể xuất thân khác nhau nên suy nghĩ của anh và em không giống. Nhưng, nếu là bạn gái anh, mọi việc em đều phải biết làm. Không cần giỏi, chỉ cần biết làm. Anh đã dễ dàng nhận lời tỏ tình từ em, vậy thì hãy cố gắng điều đó… vì anh ! »

Tôi mắt ngân ngấn ngước, thấy mình giống như một đứa trẻ mang tội và đã làm sai. Tình yêu không hề có màu hồng như tôi nghĩ, những vẻ ngoài hoàn hảo và đẹp đẽ thực chất không phải là giấc mơ ngọt ngào cho tôi.

Tôi và anh khác nhau, đúng ! Nhưng chẳng lẽ một cô gái thiếu sót mọi mặt lại là lỗi của cô ấy ư ? Đúng, tôi thừa nhận, tôi không biết những thứ đó là do tôi đã không học hỏi.

Nhưng, tại sao, vẫn là thứ cảm giác ngột ngạt này.

Có phải tôi đã đi vào chân một đôi giày quá chật hay không ?



Chương 18:


Đình Văn đưa tôi ra mắt giới thiệu với đám bạn bè của anh ấy. Tôi mặc một chiếc quần jean, áo phông trắng, tóc khẽ búi gọn gàng và không trang điểm. Anh đến đón và đứng tội tôi chuẩn bị, khi tôi bước xuống nhà. Nhìn thấy bộ mặt của tôi lúc đó, Đình Văn có vẻ không hài lòng.

- Em không còn bộ nào khác ngoài bộ này ư ?

Tôi giật mình nhìn lại, xem lời nói đó có phải xuất phát từ Đình Văn hay không ? Người con trai luôn điềm đạm mà tôi vẫn thầm quý mến, người mà tôi cố gắng làm mọi thứ để có thể đứng bên cạnh anh. Chẳng lẽ, những lời anh nói rằng khi được ở bên tôi rất dễ chịu điều đó chỉ là giả dối hay sao ?

Đám bạn của Đình Văn cũng chẳng có gì là thân thiện cả. Tôi cảm giác mình bị lạc lõng khi ngồi lọt thỏm giữa đám bạn sành điệu của anh ấy. Những cô nàng trang điểm lòe loẹt, miệng sặc mùi tiền và đồ hiệu. Mối quan tâm của họ là đang dùng điện thoại gì, mỹ phẩm gì, thời trang xu hướng năm nay có gì hot. Nên đi du lịch ở đâu, bar nào đẹp và chơi vui nhất. Đó là những gì mà tôi nghe lại được

Khắc Hiếu cũng cùng trong đám bạn lại là một dân chơi chính hiệu nên được cả đám ra vẻ kính nể. Tôi có cảm giác anh ta mới là kẻ đứng đầu ở đây và mọi lời nói của anh ta khiến cho cảm đám nhất mực nghe theo.

- Uống đi em ! Một gã cầm cốc bia trước mặt tôi bắt uống.

- À… cô ấy…. Đình Văn đang định lên tiếng.

- Sao thế, Đình Văn, cứ để cô ấy uống đi, không uống được rồi sẽ biết uống. Thử một lần rồi sẽ có lần thứ. Khắc Hiếu nói chen ngang đỡ lời của Đình Văn.

- Uống đi cưng. Xem chừng ngây thơ và trong sáng quá nhỉ. Tôi nghe thấy tiếng cười hô hố của đám con gái đang ra vẻ khó chịu với tôi.

« Mình muốn được thoát khỏi chỗ này ! » Trong tâm trí tôi văng vẳng câu nói đó. Mọi thứ dường như quá ngột ngạt với tôi, khẽ níu tay Đình Văn tôi ra hiệu cho anh tôi muốn nói chuyện. Anh khẽ gạt tay tôi sang một bên và vẫn tiếp tục uống và vui vẻ với đám bạn mặc kệ thái độ chẳng mấy thích thú gì của tôi lúc này.

- Sao, Đình Văn, cậu vẫn không bắt bạn gái cậu uống một cốc với chúng tôi sao ? Có phải cậu coi thường bọn tôi quá không ?Khắc Hiếu dường như vẫn không buông tha thôi.

- Em… uống với cả nhóm một cốc đi ! Đình Văn cười và đưa cho tôi cốc bia. Ánh mắt anh nhìn tôi với sự nài nỉ và như mong chờ cái gật đầu từ phía tôi. Hit một hơi thật dài, bàn tay tôi khẽ run run khi nhận lấy cốc bia mát lạnh từ tay Đình Văn. Tôi run rẩy đứng lên và đưa cốc bia ra cụng với mọi người.

- Em…cốc này… Tôi nói cũng chẳng nên lời được nữa.

- Cốc này là người yêu tớ mời mọi người ! Đình Văn hồ hởi nói to.

Tôi nhìn thấy ánh mắt coi thường của đám bạn anh, đám con gái tỏ ra coi thường tôi bằng những cái nhếch mép. Ngay từ phút đầu tiên tôi đến, khi nhìn thấy vẻ mặt của họ nhìn tôi từ đầu đến chân tôi đã cảm thấy mình đang bị lạc vào giữa những đám người hoàn toàn khác tôi.

Tôi lấy hết sức lực và can đảm uống cạn cốc bia. Vị đắng gắt khẽ thấm vào trong cổ họng, vị cay nồng khiến cho tôi chỉ chực phun hết mọi thứ trong miệng ra ngoài.

- Giỏi, giỏi lắm ! Đình Văn khẽ vỗ tay. Đám bạn còn lại cũng vô tay theo khích lệ. Tôi thở phào như vừa thoát được một điều gì đó thật kinh khủng. Nhưng khi vừa đặt cốc bia xuống, hết người này đến người kia lại lấy cớ để chúc tụng tôi.

- Huy, ở đây ! Khắc Hiếu khẽ giơ tay lên vẫy vẫy.

Huy bước đến, hai tay vẫn đút túi quần, cậu khẽ nhếch mép cười và tiến về phía chúng tôi. Huy đập tay với một số người trong đó, có vẻ như cậu ấy đều quen biết hết đám bạn đang ngồi ở đây.

Huy không nhìn tôi, cậu ấy khẽ gật đầu chào Đình Văn rồi chọn một chỗ ngồi. Vẫn là bộ quần áo đen như thường lệ, dường như cậu ấy đang có mặt ở đây nhưng cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi.

Tôi không thể nào từ chối khi đám người xung quanh cố tình lấy cớ này cớ nọ để rót thêm bia vào cốc của mình. Nếu như có một điều ước, chắc tôi đã ước mình là một con sâu rượu uống trăm cốc không hề say xỉn.

Huy lặng lẽ nhìn từng cốc một được rót vào cốc của tôi. Tôi ngó lơ cậu ấy, uống được một lần thì không thể không có lần thứ hai. Và tôi cũng tặc lưỡi chấp nhận điều đó, coi như đó là việc tôi tập dượt.

Người ta nói rằng việc gì cũng có thể học mà. Vì thế, uống bia rượu và việc có thể học. Nhưng một cô gái tốt và ngập ngụa trong bia rượu thì không thể nào là một cô gái tốt được. Tôi biết điều đó, nhưng chỉ là duy nhất lần này thôi. Tôi sẽ uống vì không muốn làm mất mặt Đình Văn.

Sau khi mọi người đều chếnh choáng, tôi thì gần như say xỉn. Tôi khẽ gục vào thành ghế. Nghe loáng thoáng đâu đó ai đó nói rằng sẽ đi tiếp tăng 2. Tôi hua hua tay tìm Đình Văn và tôi muốn nói với anh tôi muốn ra về.

Huy đứng dậy dìu tôi ra ngoài và đứng đợi trước cửa nhà hàng đợi đám bạn đi lấy xe. Huy đứng bên cạnh khẽ níu lấy người tôi chỉ sợ tôi ngã. Chân tôi cũng không còn đứng được vững vàng nữa.

- Huy… Tôi khẽ kêu tên cậu ấy !

- Đứng yên đi nếu không muốn cậu ngã ! Huy cảnh báo tôi.

- Tớ muốn về !

- Đình Văn sẽ đưa cậu về ! Huy trả lời tôi,

- Không, anh ấy còn đi chơi nữa. Tớ muốn cậu đưa tớ về !

- Chờ chút đi ! Huy lạnh lùng nói với tôi.

Khắc Hiếu đi đến gần chỗ tôi và Huy đứng để chờ người lấy xe. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. Tôi sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn đó về phía mình.

- Em đến chưa ? Bọn anh đi tiếp tăng 2 đây, đợi em ở cửa rồi cùng đi nha !

Khắc Hiếu nói với một ai đó trong điện thoại tôi nghe được loáng thoáng. Cả lũ dập dìu kéo nhau ra đứng để chờ xe. Khắc Hiếu vứt chìa khóa xe bảo vệ và nhờ họ gọi cho hai chiếc taxi 7 chỗ để chúng tôi có thể tiện đi. Cả đám đã uống khá nhiều nên tay lái sẽ không còn vững nữa.

Một chiếc ô tô màu đen đỗ xịch trước mặt chúng tôi. Từ trên xe bước xuống, đó là một cô gái có mái tóc ngắn xinh xắn, nước da trắng ngần, dáng người nhỏ nhắn được tôn lên bởi đôi giày cao, hàng mi cong vút và đôi mắt đen láy.

Tôi khẽ rợn, một cái gì đó xém qua da tôi trước sự xuất hiện của cô gái đó. Tôi cố mở mắt, rõ ràng, đó là ánh mắt và dáng vẻ rất quen, quen lắm…

Cô gái đi tới trước mặt chúng tôi, phía sau, từ trên xe bước xuống là một chàng trai…

Đôi mắt tôi đã không còn nhìn rõ được nữa, lờ mờ, tôi nhận ra một cái gì đó thân thuộc và gần gũi lắm đang đứng trước mặt mình.

- Anh Hiếu, lâu rồi không gặp. Đây là Đông, bạn em !

- Ngọc Lan, em xinh quá ! Khắc Hiếu khẽ ôm lấy cô gái và gọi tên cô ấy. Tôi nghe tai mình như có tiếng sét đánh.

« Ngọc… Ngọc…Lan, Đông …. Đông Đông ư ? » Tôi khẽ lắp bắp. Tôi bám chặt vào tay Huy và khẽ xiết mạnh. Huy nắm chặt lấy khủy tay tôi và cậu ấy đã nhìn thấu thái độ của tôi lúc này.

Mặt tôi đỏ bừng lên và choáng váng. Chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này là Huy, nếu không có cậu ấy chắc tôi sẽ ngã lăn ra đất vì không thể nào đứng vững được.

- Phương Phương, đi chơi tiếp chứ ! Khắc Hiếu hỏi tôi.

Dường như khi tên tôi được cất lên, mọi người đều im bặt. Ngọc Lan tròn mắt vì cô ấy không thể ngờ được khi gặp tôi ở đây. Đông Đông khẽ cười, gượng gạo, cậu ấy cố giấu đi chút bối rối trong gương mặt khi chúng tôi lại gặp nhau bất ngờ trong hoàn cảnh này.

- Chào cậu,lâu rồi không gặp !

Anh mắt Ngọc Lan toát lên vẻ cương nghị và rắn rỏi. Cô ấy khẽ đưa mắt sang nhìn người bên cạnh tôi, là Huy.

- Chào anh, chắc là vẫn nhận ra em chứ ! Ngọc Lan khẽ nói.

Tôi ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên Huy, khuôn mặt cậu ấy vẫn không tỏ ra chút gì là bối rối.

Tôi nhìn Đông Đông rồi nhìn Ngọc Lan, quả thực sau vài năm không gặp hai người đã thay đổi rất nhiều. Còn Đông Đông, sau lần chạm trán ở sân trường, tôi đã chạy trốn, nhưng không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây, giữa lúc như thế này. Hôm đó tôi đã không đủ thời gian để có thể ngắm nhìn cậu ấy thay đổi thế nào, và giờ đây, khi đứng đối diện với nhau. Bỗng dưng, tôi có cảm giác rằng Đông Đông đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều rồi, cậu ấy đã không còn là Đông Đông lém lỉnh, đôi mắt sáng thông minh mà thay vào đó là vẻ gì đó lạnh lùng.

Tôi có cảm giác bàn tay Huy đang siết chặt tay tôi, dường như cậu ấy cũng cảm thấy đột ngột khi Ngọc Lan xuất hiện. Họ quen nhau, và hình như có một mối quan hệ nào đó mà tôi không được biết. Huy ôm chặt lấy eo tôi sát với cậu ấy, mắt nhìn thẳng vào Ngọc Lan như thách thức điều gì đó.

- Chúng ta đi thôi chứ ! Hai chiếc xe taxi đến, Đình Văn ngồi ở trong và ngó đầu qua cửa kính nói vọng ra. Mọi người lần lượt lên xe để tiếp tục cuộc vui.

- Huy, Phương Phương, lên xe đi ! Đình Văn ra hiệu. Thậm chí anh còn chưa hỏi tôi có muốn đi hay không.

- Phương Phương đang mệt, tớ sẽ đưa cô ấy về ! Huy nói lại với Đình Văn như thế. Đình Văn khẽ nhíu mày rồi quay lại phía trong xe có ai đó đã nói gì đó, anh quay ra và bảo chúng tôi.

- Huy à, vậy phiền cậu đưa cô ấy về hộ tớ !

- Xin phép, bọn mình về trước ! Huy quay ra khẽ ra hiệu với Ngọc Lan, hướng đôi mắt về đám bạn rồi kéo tôi đi. Dù bàn chân tôi không thể nào lê bước được nữa nhưng cũng vẫn phải cố.Tôi cũng đi thẳng mà không hề nói một lời nào với Đông Đông, Ngọc Lan khẽ đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi và Huy.

Huy đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi bảo tôi lên xe. Lúc này, bia đã phát tác dụng, người tôi lạnh ngắt và mềm oặt. Huy cầm tay tôi vòng qua eo cậu ấy, một tay lái xe và một tay giữ lấy tay tôi, chắc cậu ấy sợ nếu như không nắm lấy tay tôi sẽ ngã lăn ra đường.

Chúng tôi về đến chung cư khoảng 11h đêm. Tôi dường như đã mê man chẳng còn ý thức được gì nữa. Tôi nghe Huy nói rằng tôi hãy qua đêm ở nhà cậu ấy. Nếu giờ này trở về nhà trong bộ dạng này, không có ai chăm sóc, tôi có thể chết vì bị cảm lạnh trong đêm.

Huy dìu tôi vào giường cậu ấy. Mùi chăn ga thơm phức và êm ả, quả thực đúng là thứ mà tôi cần lúc này. Một nơi êm ái để có thể đặt tấm lưng xuống cho đầu óc đỡ quay cuồng.

Hình ảnh Ngọc Lan và Đông Đông bám riết lấy tâm trí tôi. Quay cuồng và điên đảo, tôi ôm đầu và bật khóc.

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy,thấy Huy đang nằm trên ghế sô pha. Nắng khẽ chiếu qua cửa sổ và ánh sáng chiếu xiên ngang lên khuôn mặt cậu ấy. Những đường nét rất đẹp toát lên từ bờ môi cho đến sống mũi. Cậu ấy ngủ hiền lành và chẳng còn nét gì là bí ẩn trong hình dáng một cậu thanh niên mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Huy khẽ tỉnh dậy khi tôi đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu ấy. Hơi khẽ giật mình, Huy ngồi dậy và lấy tay day day sống mũi giữa mắt.

- Cậu tỉnh rồi hả. Mệt không ?

- Cũng hơi một chút ! Tôi cười bẽn lẽn

- Lần sau không uống được thì đừng uống ! Huy cảnh cáo tôi bằng giọng nghiêm nghị.

- Tớ muốn hỏi… cậu quen… Ngọc Lan à ?

- Có quen.

- Vậy cô ấy và cậu là thế nào ?

- Vậy cậu và anh chàng đi bên cạnh Ngọc Lan là gì của nhau ?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Huy, tôi không nghĩ rằng cậu ấy thông minh đến nỗi có thể nhìn ta tâm can tôi. Nghĩ lại thì biểu hiện của tôi sau cuộc gặp gỡ hôm đó cũng đâu có gì thể hiện thái quá mà cậu ấy có thể biết được nhỉ.

- Sao cậu hỏi vậy ?

- Thì cậu cả đêm gọi tên thằng đó….

Tôi khẽ nắm bàn tay lại. Thì ra cả đêm Huy đã thức trông cho tôi ngủ. Bí mật của riêng tôi giờ đã không còn là bí mật nữa. Từ khi gặp Đình Văn, tôi đã cố không nhắc đến chuyện cũ ở thời cấp 3, chuyện về Ngọc Lan hay nhất là Đông Đông một chút nào. Đình Văn cũng chẳng bao giờ hé răng hay hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Đông Đông khi xưa. Tôi cứ ngỡ không ai có thể biết, bí mật đã bị thời gian vùi lấp, nhưng hóa ra, chính tôi, chính con người tôi trong cơn mê man lại kêu tên cậu ấy !

Tôi chậm rãi kể lại câu chuyện giữa tôi và Đông Đông cho Huy nghe, những hiểu lầm của chúng tôi kể từ khi cậu ấy ra đi mãi mãi không ai có thể chữa lành. Cũng giống như vết thương của tôi, đau đớn và rỉ máu âm ỉ tới mãi tận bây giờ. Mặc dù trong tâm trí tôi hình ảnh cậu ấy vẫn chẳng thể nào phai nhạt, nhưng…. cứ nghĩ đến những nỗi đau cậu ấy đã reo rắc nơi trái tim tôi lại chẳng thể nào tha thứ được.

- Ra là vậy…. ! Huy khẽ cầm điếu thuốc và rít một hơi. Cậu ấy nhả từng đợt khói và mắt mơ màng, khẽ di di đầu tàn thuốc lên chiếc gạt tàn. Huy chậm rãi nói :

- Tớ và Ngọc Lan đã quen với nhau lâu lắm rồi. Hồi còn ở bên Nhật, khi tớ phải vào viện điều trị bệnh tim 1 năm cũng là lúc Ngọc Lan phải vào điều trị về bệnh tự kỉ. Thực ra theo tớ biết, cô ấy chẳng có bệnh gì cả chỉ cố tình làm vậy để khiến bố mẹ phải quan tâm đến mình thôi.

- ….Cậu và Ngọc Lan đã từng thân thiết ư ? Trời ơi…. Tôi khẽ thốt lên vì không thể hiểu nổi những con người tôi gặp lại có mối quan hệ liên quan tới nhau. Qủa thực trái đất rộng lớn như vậy mà cuối cùng chúng tôi vẫn gặp nhau như là số phận đang trêu đùa vậy…

- Tớ đã hứa với cô ấy một điều, nhưng đã không làm…. Huy khẽ nhếch mép cười.

- Điều gì ! Tôi gặng hỏi.

Huy im lặng, rít nốt hơi thuốc rồi bỏ xuống. Cậu ấy đứng dậy rồi lấy lí do cần phải ra ngoài. Ý của Huy là muốn tôi không hỏi nữa và hãy ra về.

Tôi đóng cửa và đi ra khỏi nhà Huy, tôi bấm thang máy và xuống tầng 10 và về nhà mình. Mọi việc bỗng dưng đè nặng khiến đầu tôi chẳng thể nào nghĩ thêm được bất cứ điều gì.

Tôi mở điện thoại kiểm tra. Vẫn không hề có một tin nhắn nào từ Đình Văn. Tôi chợt nghĩ chắc giờ này anh vẫn chưa về hoặc chưa ngủ dậy. Nhưng, quả thực đó có phải là người yêu của tôi không ? Khi tôi say xỉn và yếu ớt, thì anh ở đâu ? Tôi đã cố gắng để anh không mất mặt trước bạn bè, nhưng quả thực, thứ tôi làm có đáng cho một người như thế hay không ?

* * *

Hôm sau và hôm sau nữa, Đình Văn không hề liên lạc với tôi. Tôi cũng không nhắn tin hay gọi điện hỏi anh. Tôi nghĩ chắc anh đang bận hoặc muốn suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ mình đã quá vội vàng và tôi cần phải suy nghĩ về mọi điều. Có lẽ, tôi đã quá vội vàng và hiếu thắng khi muốn anh trở thành người yêu của mình để chứng tỏ cho Đông Đông biết rằng lựa chọn hồi cấp 3 của tôi là đúng. Nhưng, những vỏ bọc tưởng chừng như hòan hảo lại không thể nào có thể phù hợp với tôi – Phương Phương, một đứa con gái đầy khiếm khuyết và chẳng hề có chút gì nổi bật.

Đình Văn hẹn tôi nói chuyện ở một quán cafe. Thái độ của anh có vẻ khác lạ, tôi cũng không còn cảm giác thân thuộc là Đình Văn của tôi thần tượng ngày nào nữa. Anh lòng vòng một hồi rồi nói rằng anh muốn dừng mối quan hệ giữa chúng tôi lại.

- Anh nghĩ…. em vẫn chưa thể thích hợp được với anh… Đình Văn khẽ chần chừ rồi nói.

- Anh cứ nói đi, em đang nghe đây ! Tôi bình tĩnh lắng nghe từng lời của anh.

- Có lẽ, thế giới của chúng ta khác nhau. Anh luôn cần một người hiểu và có thể đi bên cạnh anh khiến cho anh cảm thấy tự hào. Em… anh cũng cảm thấy tự hào… nhưng có điều gì đó….

Tôi nhếch mép cười. Hiểu ý Đình Văn đang nói gì.

- Em hiểu rồi. Em thông minh lắm để thừa hiểu anh đang nói gì mà.

- …. Đình Văn im lặng.

- Không sao, em biết em và anh là hai thế giới hòan tòan khác nhau. Em cũng cố gắng để thích hợp. Em cũng dự định sẽ đi học nấu ăn, sẽ học nữ công gia chánh… học đủ mọi thứ để trở thành một cô bạn gái giỏi giang đi bên cạnh anh… Em cũng đang có ý định tham gia 1 cuộc thi về ngoại giao để anh có thể tự hào về em… Nhưng anh à, em đã lầm, dù em có làm bao nhiêu điều thì cũng không bao giờ đủ cả. Em vẫn sẽ mãi mãi chỉ làm em thôi, một cô gái vụng về và bình thường như bao người… Em có thể học để làm anh vui nhưng điều đó lại khiến em không vui. Em thấy như vậy em sống giả tạo thì đúng hơn. Vì thế, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ dừng lại.

Tôi nói xong rồi xin ra về trước. Cuộc nói chuyện khép lại trước sự ngỡ ngàng của Đình Văn, có lẽ anh không thể nào ngờ được tôi lại có thể nói đúng những gì anh suy nghĩ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3776
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN