--> Đợi chờ ký ức - game1s.com
Polly po-cket

Đợi chờ ký ức

ha nói:

- Tổng giám đốc, chỗ anh nằm đằng kia kìa

- Ai quy định thế - Tần Phong giả vờ hỏi.

Mặt hải Quỳnh xụ xuống ấm ức, Tần Phong bèn thêm vào một câu:

- Em ngại gì chứ, đâu phải chưa từng ngủ chung giường đâu. Em không bị mất trí nhớ , nên chắc em còn nhớ rõ chúng ta từng ngủ chung nhau bao nhiêu lần rồi chứ - Tần Phong cố tình chọc ghẹo - Nếu không thích nằm chung thì em cứ lại đó nằm.

Hải Quỳnh nghe Tần Phong nói vậy thì choáng voáng vô cùng, cô và anh đã từng ngủ cùng nhau trên giường. Sao cô có thể tùy tiện ngủ cùng con trai trên giường như thế chứ. Mối quan hệ trước đây của cô và Tần Phong thế nào mà thân thiết đến mức cô lại cùng anh ngủ chung một giường. Nam nữ ngủ chung nhau có nghĩa là….

Hải Quỳnh nghĩ đến đây thì bất giác ngẩng người, cô không phải loại người tùy tiện, chắc chắn trước đây cô đã yêu anh sâu đậm cho nên mới….Nghĩ đến đây, sóng mũi cay cay, hai mắt đỏ hoe, cô trao tình yêu cho anh, còn anh lại vụng tình khắp nơi, bắt cá hai tay….Cho nên kết quả là hai người họ đã xa nhau mấy năm trời.

Nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi xuống mặt Hải Quỳnh khiến Tần Phong giật nảy mình hoảng hốt, anh vội đưa tay lau nước mắt cô xót xa nói:

- Đừng khóc, anh sai rồi…..chỉ đùa một chút với em thôi.

Hải Quỳnh gạt tay anh đi, rồi cô cười haha…khiến Tần Phong nghệt mặt đi. Cô cố tỏ vẻ như không có chuyện gì cả, khóc chỉ là để gạt Tần Phjong mà thôi.

- Anh bị mắc lừa rồi….haha….thấy sao hả, công phu gạt người của tôi thế nào. Tất cả mọi người đều bị tôi gạt cả.

Tần Phong chăm chú nhìn Hải Quỳnh dò xét, thấy vậy Hải Quỳnh hất mặt lên giễu nói:

- Sao hả, bị tôi gạt đến ngây cả người luôn rồi à.

Sau đó cô bước xuống giường, đi đến cái túi của mình lôi ra một cuốn tập với một cây viết, rồi bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó. Rồi đặt bút xuống đưa tờ giấy trước mặt Tần Phong cười nói:

- Anh mau ký đi.

Tần Phong đưa tay cầm lấy tờ giấy đọc vài điều khoản mà Hải Quỳnh đưa ra khi hai người bị bắt buộc phải ngủ chung trên hai cái giường đôi ghép lại này.

Đó là một tờ gồm mười điều khoản cấm vận đối với tần Phong trong việc tiếp cận lúc cô ngủ.

Tần Phong đọc mấy cái điều khoản kia mà buồn cười. Ngẩng đầu lên, khóe môi giễu cợt hỏi lại:

- Vậy chỉ áp dụng cho anh thôi à, không áp dụng cho em sao.

Hải Quỳnh đang dương dương tự đắc với những điều khoản mình đặt ra với Tần Phong thì nghe Tần Phong mới chớp mắt khó hiểu hỏi lại:

- Là sao?

Tần phong giả vờ như miễn cưỡng giải thích:

- Ý anh là….em viết những điều này để đề phòng anh, vậy mà không viết những điều để anh đề phòng em. Em không nhớ sao, trước đây là em chủ động đến ngủ cùng anh mà. Cho nên những điều khoản này là dành cho em mới đúng.

Lời tần Phong như tiếng búa đập vô đầu cô đến choáng voáng. Là cô chủ động đến ngủ cùng anh sao? Hải Quỳnh cố lục tung hết cái đầu của mình để nhớ ra việc này. Sao cô có thể như vậy chứ. Đúng là mất mặt quá đi mất.

- Nói tóm lại anh có chịu ký không?

- Chỉ cần ký xong là em sẽ ngoan ngoãn phải không?

Hải Quỳnh gật gật đầu.

- Đưa đầu em lại đây -Tần phong lên tiếng bảo.

Hải Quỳnh không hiểu Tần Phong có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau đó Tần phong ký vào đầu cô một cái nhẹ.

- Xong rồi….- anh phủi tay bảo.

- Hả…..

- Anh ký xong rồi – Tần Phong cười tiến sát người anh vào người cô, mặt anh đối diện với mặt khiến hai má hải Quỳnh ửng hồng, tim cô đập mạnh, vội vàng đẩy anh ra đứng bật dậy.

Hải Quỳnh chợt nhận ra cái sự việc khiến cô tức đến phát điên lên được, cô bảo anh ký tên vào giấy, không ngờ anh chuyển thành trò đùa trêu cô.

- Anh…anh….nếu anh không chịu ký tên, thì một là anh ra ngoài, hai là tôi ra ngoài. Anh chọn đi.

Tần phong cười mĩm một cái rồi nói:

- Ký tên rồi thì không được xâm phạm đúng không?

- Đúng vậy – Hải Quỳnh vội đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.

- Nghĩa là trước khi ký thì có thể làm những điều này đúng không?

Nói rồi Tần phong kéo tay Hải Quỳnh ngã vật xuống giường.

Hải Quỳnh kinh hồn bạt vía, mắt mở to nhìn Tần phong đè lên người mình. Cả người cô run lên cầm cập khi mặt đối mặt với Tần Phong, nhất là khi hợi thở của anh phả lên người cô.

Cô dùng hết sức đẩy tần phong ra nhưng anh chỉ dùng một tay đã giữ được tay cô lại, nét môi cười giễu cợt, Tần Phong nhìn Hải Quỳnh cười trêu chọc:

- Em nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì trước.

- Anh…anh là đồ lưu manh – Hải Quỳnh run sợ mắng **** khi thấy ánh mắt của Tần Phong chiếu trên người mình.

- Hình như vậy – Tần Phong gật đầu không chút chần chừ đáp khiến Hải Quỳnh tức chết đi được.

- Đồ biến thái…

- Không sai….

- Đồ dê xồm…

- Chấp nhận…

- Nếu anh còn như vậy, em sẽ la lên là anh đang có ý đồ cưỡng hiếp em – Hải Quỳnh bậm môi nói.

- Em nghĩ mấy căn phòng đôi kiểu này là dành cho ai. Em nghĩ có đôi tình nhân nào muốn làm chuyện vụng trộm mà để người ta nghe thấy không? Cho nên những căn phòng này được cách âm rất tốt. Em có la khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu – Tần Phong cười gian xảo nheo mắt nhìn Hải Quỳnh đáp.
- Nếu anh dám động vào em, em sẽ kiện anh – Hải Quỳnh run run đưa ra lời đe dọa.

- Cứ kiện đi, anh sẽ nói là em dụ dỗ anh – Tần Phong không xem lời đe dọa của Hải Quỳnh ra cái gì hết – Em càng mắng anh càng thấy thích. Mắng nhiều vào.

Hải Quỳnh nghe vậy thì không thèm mắng nữa, cô quay mặt đi, không thèm nhìn Tần Phong nữa.

- Em khônhg nhìn anh thì anh hôn em đó nha.

Hải Quỳnh lập tức quay mặt lại nhìn Tần phong, nhưng không ngờ Tần Phong ranh ma nhân lúc cô quay mặt lại đã hôn trộm lên môi cô.

Hải Quỳnh đỏ bừng cả gương mặt, cô vội mím chặt môi lại không cho Tần Phong tiếp tục dấn tới. Mắt mở trừng trừng nhìn Tần Phong căm tức.

- Em vì anh ta à….- Tần Phong bỗng nghiêng người hỏi.

- Phải đó – Hải Quỳnh vênh mặt đáp.

Mặt dù biết Hải Quỳnh chỉ đáp bừa như thế nhưng trong lòng Tần Phong vẫn có sự khó chịu. Ba năm, khoản thời gian khá dài để hai người họ bên nhau, trong khi anh lại sống trong nỗi cô đơn và đau khổ.
Trong lòng bỗng nổi lên sự hờn ghen vô cớ, Tần Phong muốn trừng phạt người con gái ngốc nghếch luôn khiến anh thấy đau lòng này.

Đưa tay lần vào trong áo của Hải Quỳnh chạm nhẹ vào phần da thịt ở eo cô hỏi nhỏ:

- Em và anh ta đã từng thế này chưa.

Cái chạm nhẹ nhàng nhưng khiến toàn thân Hải Quỳnh run rẩy, hơi thở cô đứt quảng, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trong lòng Tần Phong vì cái lắc đầu phủ nhận của Hải Quỳnh mà thấy hài lòng. Vốn chỉ muốn thử cô một chút, không ngờ lại bị vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ của cô làm toàn thân nóng bừng lên.

Ánh mắt ngây dại nhìn đôi môi đang chím lại của Hải Quỳnh, ánh mắt cô kéo một màng nước long lanh, nhưng lại khiến người có cảm giác mê hoặc. Tần Phong cúi người hôn lên môi Hải Quỳnh lần nữa. Một nụ hôn mang theo sự cuồng dại và si mê, có một chút cưỡng chế và thô bạo. Trút vào nụ hôn này những ngày tháng nhớ mong, đau khổ và chờ đợi

Hải Quỳnh đối với cái cảm giác mãnh liệt này vẫn chưa thể nào tiếp nhận được, vì vậy cả người mềm nhũn ra đầy sợ hãi, muốn đẩy Tần Phong ra nhưng lại không có sức kháng cự. Cô sợ hãi đến rơi nước mắt.

Tần Phong bị những giọt nước mắt kia làm tỉnh thần trí, biết mình đang làm tổn thương Hải Quỳnh. Cảm giác áy náy hối hận ngập tràn trong tim, anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Hải Quỳnh, đau lòng nói:

- Đừng khóc, anh xin lỗi.

Sau đó, anh ngồi dậy khỏi người Hải Quỳnh, lấy bút ký tên lên tờ giấy xác nhận không xâm phạm đến cô. Rồi đặt xuống bàn, nhẹ nhàng đi xuống giường ra ghế sopha nằm.

Hải Quỳnh sau cơn hoảng sợ thì nghiêng người ngồi dậy, cô nhìn thấy Tần Phong đang nằm ép người trên bộ ghế sopha. Thân hình to lớn của anh trên ghế chiếm hết diện tích, nhìn cảnh anh chật vật trên ghế xoay trở không được thoải mái cho lắm khiến Hải QUỳnh cảm thấy ấy náy.

Nhưng cô vẫn còn sợ hãi, dù biết Tần Phong chỉ là trong giây phút bốc đồng mới hành động như vậy, cô cũng đã từng nguyện ý có thể bên cạnh anh, trao cho anh thứ tình yêu thuần khiết đầu đời của cô, giây phút trải nghiệm lần đầu tiên của người con gái. Nhưng mà giờ đây cô lại không thể, cô thấy sợ hãi, cô sợ rằng nếu trao cho anh tất cả, đến khi mất anh, cô sẽ đau khổ đến chết.

Tần Phong đã định mãi mãi không thuộc về cô.

Hải Quỳnh nằm xuống cố xua đi hình bóng của Tần Phong trong đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi Hải Quỳnh đã ngủ say, Tần Phong khẽ trở mình thức dậy, anh bước đến bên Hải Quỳnh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô, một gương mặt thuần khiết và ngây thơ.

Trên khóe mi cô vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, giọt nước mắt khiến Tần Phong đau thắt vì xót xa, anh lại làm cô khóc, lại làm cô tổn thương lần nữa. Đưa tay nhẹ vuốt giọt nước mắt ấy, Tần Phong cúi người hôn lên trán Hải Quỳnh khẽ thì thầm:

- Ngốc à, anh yêu em.

Sau đó anh đắp lại chăn cho cô, để cô dễ dàng chìm sau vào giấc ngủ bình yên.


Sáng sớm khi Hải Quỳnh thức dậy, trên người đã được phủ một cái chăn ấm áp, mùi chăn thơm tho khiến người ta thấy sảng khoái vô cùng. Hải Quỳnh vươn người ngồi dậy, ánh mắt bên chiếc rèm cửa được khép chặt không còn khe hở, dường như Tần Phong cố ý khép kín để ánh sáng không quấy nhễu giấc ngủ của cô. Chiếc mền ấm áp, sự quan tâm dịu dàng khiến Hải Quỳnh xúc động vô cùng.

Cô đưa mắt tìm kiếm, Tần Phong đã không còn trên ghế sopha nữa rồi, nhưng lại không thấy bóng dáng anh trong phòng. Hải Quỳnh đưa mắt nhìn về phía tolet, nhưng bên trong không có lấy một tiếng động nào.

Hải Quỳnh tò mò, bèn xuống giường tìm kiếm. Cô gõ cửa phòng tắm, nhưng không có tiếng trả lời.

Hải Quỳnh đang định đưa tay vặn nấm cửa thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra kéo cô về phía trước ngã vào lòng Tần Phong. Hải Quỳnh chạm vào lòng ngực mát rượi đang để trần của Tần Phong thì đỏ bừng cả mặt vội vàng bật ra khỏi người anh.

- Anh….anh…. Sao anh lại có thể không mặc gì như thế chứ - Hải Quỳnh lắp bắp nói, cô nhắm mắt lùi lại.
Tần Phong nhìn điệu bộ cô thì cả người, nhớ lại năm xưa, cô xong vào phòng lúc nam sinh thay đồ, anh đến trước mặt cô cũng gần như bộ dạng này. Chỉ có điều lần trước anh mặc quần đùi, lần này anh quấn khắn tắm.

- Em làm rớt mắt à, sao lại nhắm mắt – Tần Phong nhìn cô trêu chọc.

Đột nhiên trong đầu Hải Quỳnh xuất hiện câu nói:” Em đang tìm mắt…em không thấy gì hết”

- Này, xem ra anh cũng phải làm một tờ giấy mới được. Nếu không anh lỗ chắc rồi. Em cứ lợi dụng cô hội sàm sỡ anh thế này thì…chậc chậc….- Tần Phong giả vờ oan ức.

- Xí….ai thèm nhìn anh – hải Quỳnh bĩu môi một cái rồi đẩy Tần Phong ra, mắt chẳng dám nhìn xuống phía bên dưới của Tần Phong, cô nhanh chóng chui vào buồng tắm khóa chặt cửa lại.

Khi Hải Quỳnh đi ra thì Tần Phong đã ra ngoài rồi. Anh chỉ để lại một tờ giấy bảo cô xuống nhà ăn.

Hải Quỳnh thay quần áo xong thì xuống, thấy Tần Phong đang chọn món ăn. Cô tức tối nghĩ thầm:” Lần này nhất định phải gọi món mắc tiền nhất.

Nhưng khi Hải Quỳnh ngồi xuống thì Tần Phong đã trả menu lại cho người phục vụ và anh ta nhanh chóng đi mất rồi, khiến Hải QUỳnh tiếc nuối không thôi.

Mon ăn nhanh chóng được đem ra, Hải Quỳnh nhìn mấy món ăn trên bàn mà nuốt ực một cái, khóc thầm trong lòng. Không có món nào cô được ăn cả, thật là tức chết được. Hải Quỳnh đành ngồi thừ nhìn ngắm mấy món này.

Tần Phong bình thản cằm đũa lên ăn rồi liếc nhìn vẻ mặt đau khổ của hải Quỳnh mà cười muốn sặc cả thức ăn ra ngoài, phải cố nén lại nói với cô:

- Không muốn ăn à.

Nghe vậy, hai mắt Hải Quỳnh sáng rỡ nhìn Tần Phong cảm kích:

- Ăn được sao?

- Bộ tưởng anh là heo hay sao mà ăn được nhiều như thế - tần Phong lườm cô một cái nói.

Hải Quỳnh bèn nở nụ cười nịnh nói:

- Không, thân hình anh rất đẹp, rất phong độ.

Nói rồi Hải Quỳnh cầm đũa lên gấp lấy thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành. Nhưng Tần Phong nhìn cô ăn thì cười sau đó buông một câu:

- Giờ thì anh biết lí do vì sao em lại tấn công anh rồi.

Hải Quỳnh nghe xong thì đồ ăn chưa kịp nhai xong đã bị nghẹn lại rồi cô ho sặc sụa.

Cuối cùng Hải Quỳnh chẳng thể nào ăn được gì nhiều, đành đem một bụng tức giận lủi thủi đi theo Tần Phong. Tần Phong dẫn cô đến một cửa hiệu quần áo thời trang cao cấp dành cho nữ.

- Đến đây làm gì – Hải Quỳnh ngước nhìn cái cửa tiệm rồi nghi ngại hỏi:

- Em ăn cái gì mà lớn vậy. Em đúng là đồ đầu heo mà. Đến cửa tiệm quần áo thì mua quần áo chứ để làm gì – Tần Phong đang mở cửa nghe vậy thì quay lại đáp.

Hải Quỳnh bị mắng thì tức lắm, giờ phút này cô thật sự muốn xé xác kẻ trước mặt ra thành ngàn mảnh. Cô đâu ngốc đến nỗi mà không biết chuyện đó. Vấn đề cô muốn hỏi là, tại sao anh ta là con trai lại đến cửa tiệm quần áo nữ để mua mà thôi. (còn không biết mua cho ai nữa thì ngu chứ ngốc gì )

Tần Phong nhìn vẻ mặt tức muốn cắn người của Hải Quỳnh thì quay người đi cười thầm trong bụng .

Nhân viên bán hàng thấy họ bước vào thì niềm nỡ đón tiếp. Ánh mắt nhìn gương mặt đẹp mà lạnh của Tần Phong mà ngẩn người. Tần Phong không thèm để ý đến ánh mắt của cô nhân viên nhìn một lượt quần áo xong bèn móc điện thoại ra gọi:

- Chị, em đang ở cửa hàng, chị đến đây một chút đi.

Nói xong bèn cúp điện thoại quay sang nhìn Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh tuy không có sở thích mua sắm như Phương Hồng nhưng bẩm sinh là con gái thấy quần áo đẹp thì không liếc nhìn không được.

Cô thích bộ váy máu xanh nhạt nên lấy ra xem nhìn ngắm sờ mó vào vạt vải mềm mại của thân áo. Tần Phong cho hai tay vào túi quần bước đi chậm rãi thưởng thức vẻ mặt vui vẻ đáng yêu lúc này của Hải Quỳnh.

- Thích không? – Tần Phong bèn hỏi.

Hải Quỳnh gật đầu, nhưng nhìn giá tiền cô thở dài tiếc rẻ:

- Nhưng mắc lắm.

- Cứ mua đi – Tần Phong cười nói.

- Mau được sao? – Hải Quỳnh hớn hở hỏi.

- Được….- Tần Phong gật đầu đáp.

Hải Quỳnh thích quá nhoẻn miệng cười tươi nghĩ bụng: “ Thật là tốt, hóa ra đi công tác lại có lợi như thế, mấy chị cùng phòng nói rất đúng, phải mua quà nhiều cho các chị ấy mới được.”

- Chị à, em lấy cái này – Hải Quỳnh quay sang cô nhân viên bán hàng đưa cái áo cho chị ta.

Cô nhân viên cũng vui vẻ đem quần áo đến quầy để bỏ túi.

Nhưng nụ cười của Hải Quỳnh bị dập tắt ngay tức thì khi Tần Phong nói:

- Mai mốt sẽ trừ vào tiền lương.

Hải Quỳnh nghe xong thì nước mắt lưng tròng, thầm nguyền rủa Tần Phong là đồ đáng ghét, cho cô lên thiên đàng xong rồi lại đạp cô xuống địa ngục. Cái áo này mắc như vậy, cô phải làm bao nhiêu tháng mới trả hết được tiền đây. Trong khi lương nhân viên mới như cô cực kì thấp.

Lườm Tần Phong một cái như dao bén rời vội vã chạy theo cô nhân viên nói:

- Chị ơi, em phát hiện em không mang theo tiền. Để lần sau đi chị .

- Không sao, cứ coi như là quà tặng đi – Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh ngây người quay lại nhìn về phía sau. Một chị gái có gương mặt rất đẹp, ăn bận rất thời trang, tôn lên vóc dáng đầy đặn của chị ấy. Chị ấy nhìn Hải Quỳnh nở nụ cười tươi rạng rỡ, rồi tiến về phía cô.

Gương mặt đó cứ từ từ xuất hiện trong đầu Hải Quỳnh, dường như đã từng gặp rồi nhưng dường như cũng rất xa lạ. Hải Quỳnh cảm thấy đau đầu , cô đưa tay ôm lấy đầu, cả người khó chịu đứng không vững.

Tần Phong nhanh chóng phát hiện ra sắc mặt của Hải Quỳnh bèn đưa ta đỡ cô, dìu cô đến sopha ngồi.

- Không sao chứ? – Cô gái lo lắng đi theo hỏi.

- Em không sao chứ? – Tần Phong sắc mặt tái nhợt lo lắng âu yếm hỏi.

Hải Quỳnh lắc đầu tỏ ý không sao, cô đưa mắt nhìn chị gái đó hỏi:

- Chúng ta đã từng gặp nhau phải không?

- Phải, chúng ta đã từng gặp nhau, chị là Quỳnh Chi, chị gái của Tần Phong – Chị gái gật đầu cười đáp.
- Em thật sự không sao chứ, đừng làm anh lo lắng – Tần phong nhìn Hải Quỳnh dò xét cắt ngang câu chuyện của hai người.

- Không sao, anh cứ nói chuyện với chị anh đi – Hải Quỳnh lắc đầu đáp.

- Đúng rồi, em đến đây làm gì – Quỳnh Chi nhìn Tần Phong hỏi.

- Chị giúp em lựa cho cô ấy mấy bộ váy – Tần Phong bèn nói.

- Để làm gì? – Hải Quỳnh hơi ngạc nhiên hỏi, cô cứ tưởng Tần Phong muốn mua quần áo cho bạn gái anh là Nguyên Thu chứ.

- Để em mặc đi dự tiệc chứ chi nữa hả ngốc – Tần Phong lườm cô mắng.

- Em có váy rồi mà ….- Hải Quỳnh phản đối.

- Mấy bộ váy trẻ con đó à. Em muốn anh mất mặt hay sao – Tần Phong bèn giễu.

- Sao anh biết là trẻ con chứ?

- Vậy em muốn anh cầm đi hỏi người khác sao. Anh không ngại đâu – Tần Phong nhếch môi cười gian xảo nói.

Hải Quỳnh bèn xụ mặt xuống ngồi im để mặc Tần Phong quyết định. Quỳnh Chi thấy hai người như thế không nhịn được cười lớn rồi nói:

- Được rồi, để chị lựa giúp cho.

Quỳnh Chi chọn cho Hải Quỳnh vài bộ váy rất đẹp, cô mặc vào càng xinh đẹp hơn, nhưng những bộ váy này đầu để vai trần mà cô thì….Hải Quỳnh bèn xấu hổ hỏi nhỏ Quỳnh Chi.

- Chị…em không có áo lót đi cùng.

Hải Quỳnh phải thừa nhận quần áo của cô hơi trẻ con, không phù hợp với hình tượng gợi cảm lúc này chút nào. Quỳnh Chi cười bảo:

- Được rồi, để chị giúp em.

Hải Quỳnh mới thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó nghỉ ngơi, ngồi thưởng thức trà của cửa tiệm. Tần aphong và chị gái nói chuyện với nhau để mặc Hải Quỳnh ngồi xme tạp chí. Lát sau Hải Quỳnh nghe Tần Phong nói:
- Chị mai mốt chị có ghé nhà, cũng đừng bảo Nguyên Thu đến ngủ cùng, còn tự tiện lấy đồ của em mặc, khiến cho có kẻ hiểu lầm – Tần Phong vừa nói vừa đưa mắt về phía Hải Quỳnh , hải Quỳnh cũng đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt có vẻ oan khuất của Tần Phong.

Quỳnh Chi cười lớn rồi nắm lấy tay Hải Quỳnh giải thích:

- Hải Quỳnh, lần trước chị có việc nên ghé nhà Tần Phong ngủ lại qua đêm. Gặp Nguyên Thu nên bảo cô ấy ở lại chơi. Chị không đem theo nhiều đồ ngủ nên Nguyên thu mới mượn quần áo Tần Phong mặc. Em yên tâm, tối đó Nguyên Thu ngủ cùng chị. Chị co thể bảo đảm Nguyên thu và Tần Phong không hề có quan hệ mờ ám gì cả.

Hải Quỳnh biết mình trách lầm Tần Phong, nhưng không biết phải làm sao nên đành lảng tránh:

- Chuyện đó co liên quan gì đến em đâu cơ chứ.

Hải Quỳnh nói xong liền lấy báo che gương mắt xấu hổ của mình. Nhưng tận sâu trong lòng cô có cảm giác hạnh phúc, hóa ra là cô hiểu lầm, hóa ra giữa họ không hề có gì cả. Trong lòng rung lên điệu nhạc vui sướng.

Quỳnh Chi nhìn Hải Quỳnh cười nói với Tần Phong:

- Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng, tiếp tục trường kì kháng chiến.

Tần Phong khẽ nhìn Hải Quỳnh thở dài.


Căn bản mà nói Tần Phong không cần Hải Quỳnh phải tháp tùng đi theo, bởi vì khi anh vừa đến đã có rất nhiều mỹ nữ đến gần, Hải Quỳnh cơ bản là không thể đến gần. Tần Phong lịch thiệp trả lời từng người nhưng lát sau anh nắm tay Hải Quỳnh lại giới thiệu :

- Xin lỗi cô ấy là bạn gái tôi.

Hải Quỳnh nghe Tần Phong giới thiệu cô trước tất cả mọi người thì xấu hổ đỏ cả mặt cứ cúi đầu xuống dưới. Nhưng trong lòng lại xen vào hương vị hạnh phúc lẫn tự hào. Thật may mắn là Tần Phong đã đưa cô đi chọn váy, nếu không với số quần áo cô đem theo mà mặc đến đây sẽ làm trò cười cho mọi người mất.
Cô âm thầm nhìn Tần Phong cảm kích.

- Em mà nhìn anh như vậy, anh sẽ nghĩ là em yêu thầm anh cho xem.

- Có mà anh yêu thầm em thì có – Hải Quỳnh nguýt Tần Phong một cái rõ dài nói.

- Ừ…là anh yêu thầm em…- Tần Phong gật đầu xác nhận không chút đắn đo.

Lời nói chân thật khiến Hải QUỳnh khựng lại, cô quay lại nhìn Tần Phong, trong đáy mắt nhiều cảm xúc không thể nói thành lời, đôi mắt bỗng tràn đầy nước. Hiểu lầm đã sáng tỏ, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn còn đó, cô sợ sự thật trong quá khứ sẽ lần lượt hiện về phá nát tim cô.

- Anh và Nguyên Thu thật sự không có gì cả - Tần Phong xoay người lại nhìn thẳng Hải Quỳnh khẳng định m ối quan hệ với Nguyên Thu – Người anh yêu mãi mãi chỉ có em mà thôi.

Ánh mắt của Tần Phong nhìn cô chứa đựng đầy tình yêu thương nhưng cũng đầy buồn bã. Sự mệt mỏi của tháng ngày chờ đợi.

Hải Quỳnh nhìn Tần Phong, tâm hồn không ngừng run lên, nếu như tình cảm lúc này của anh là thật, nếu như….

Hải Quỳnh hít một hơi mấp mấy môi quyết định tìm lời giải cho sự thắc mắc của mình.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì có người xem vào.

- Tổng giám đốc Phong lâu quá không gặp.

- Xin chào – Tần Phong cũng quay lại lích sự chào.

- Tôi có chuyện cần bàn với cậu một chút, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi

- Cũng được – Tần Phong gật đầu đáp rồi quay lại Hải Quỳnh siết chặt tay cô nhỏ giọng nói – Chờ anh ở đây.

Thấy Hải Quỳnh gật đầu, Tần Phong mới yên lòng ra đi.

Nhưng khi Tần Phong đi rồi, Hải Quỳnh lại thấy mình lạc lõng giữa dòng người ở đây. Cô lui vào một góc bàn ngồi chờ đợi. Ánh mắt nhìn theo Tần Phong đang cười nói.

Đột nhiên, một cô gái ăn bận rất đẹp, rất model, đầy sự quyến rũ bước vào. Cô đi thẳng đến chỗ Tần Phong đứng nhanh chóng hòa hợp vào không khí ở đó. Họ nói gì đó cười đùa rất vui vẻ.

Sau đó hải Quỳnh thấy Tần phong nắm tay cô gái đó bước vào sảnh phòng bắt đầu cùng mọi người khiêu vũ. Hải Quỳnh nhìn thấy mà nhói đau trong lòng. Lời vừa mới nói với cô vẫn còn vang bên tai.

Vậy mà chỉ cần cô ấy xuất hiện, anh lập tức quên đi cô . Thì ra lời đàn ông nói không đáng tin chút nào cả. Họ có thể ở bên tai mình nói những lời âu yếm ngọt ngào, nhưng xoay lưng đi, họ đã lập tức thay lòng.

Hải Quỳnh cười chua chát, cô đã vì anh lại lần nữa dao động, cuối cùng nhận lấy kết quả này. Cố hết sức đứng lên, Hải Quỳnh từ từ bước ra khỏi nơi này. Bên ngoài đã đổ mưa lúc nào không hay biết.



Chương 14: Ký ức tình yêu.

Hải Quỳnh nhìn trời mưa thì khẽ cười, tại sao mỗi lần cô buồn, ông trời đều đỗ mưa. Là muốn khóc thay cô hay là muốn xóa nhòa nước mắt trong cô.

Hải Quỳnh muốn bước đi trong mưa, cô muốn xóa nhòa những ký ức về anh, hãy để mưa xóa hình ảnh của Tần Phong trong cô, hãy để giá lạnh đóng băng trái tim cô, để cô không còn thấy đau đớn nữa. Mưa lạnh phủ lên vai trần của cô, Hải Quỳnh quyết định hòa mình trong màn mưa.

Một chiếc áo khoát phủ lên vai Hải Quỳnh, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, kéo cô về trong lòng ngực vạm vỡ ấm áp kia. Hải Quỳnh hơi ngỡ ngàng, bước chân bị khựng lại.

Hơi thở phủ trên đỉnh đầu cô, bàn tay siết chặt lấy người cô, giọng nói khàn đi vì tim đập mạnh:

- Có biết sự ngốc nghếch của em làm tim anh đau biết bao nhiêu lần không?

Hải Quỳnh đưa tay chạm vào bàn tay của Tần Phong, bàn tay lạnh ngắt nhưng đầy mồ hôi, có một chút xót xa vô hạn. Cô muốn gỡ bàn tay đó khỏi người mình, nhưng Tần Phong càng siết chặt hơn nữa.

- Em nghe anh nói đi.

- Em không muốn nghe – Hải Quỳnh cương quyết nói, cô ra sức gỡ tay Tần Phong, giọng cô vỡ òa sắp khóc.

- Anh đã chạy hết mấy tầng lầu để đuổi theo em – Tần Phong thở mạnh nói.

Những ngón tay của Hải Quỳnh bỗng khựng lại. Hèn chi hơi thở của anh dồn dập đến thế, hèn chi tim anh đập nhanh đến thế, hèn chi tay anh lạnh đến thế. Hải Quỳnh không còn muốn chống cự thoát khỏi vòng tay của Tần Phong, cô để mặc anh ôm chặt,đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi, lòng ngổn ngang cảm xúc.
- Chỉ là phép lịch sự thôi, cô ấy mời anh cùng khiêu vũ trước mặt nhiều người, anh không thể từ chối, vì như vậy sẽ khiến cô ấy mất mặt. Dù sao cô ấy cũng là con gái.

Trái tim nặng trĩu của Hải Quỳnh dường như đã được nâng lên, hòn đá đè nặng trong lòng đã bị ai đó dẹp bỏ. Cô im lặng lắng nghe nhịp đập tim anh, nó dần dần ổn định khi hải Quỳnh trong vòng tay của Tần Phong.

Khi quay lưng không nhìn thấy bóng dáng Hải Quỳnh đâu, tim Tần Phong như có ngàn con kiến bò cắn, hoảng sợ vô cùng. Anh sợ cô lại lần nữa hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Nguyên Thu, vội vã đẩy Nguyên Thu ra và lao nhanh ra cửa. Anh bấm nút thang máy, nhưng thang máy đang kẹt người.

Không thể chờ thang máy lên, Tần Phong lao nhanh về hướng cầu thang thoát hiểm. Nỗi bất an trong lòng dâng cao, anh sợ nếu anh không đuổi kịp, nếu anh không kịp giải thích, chỉ e rằng lần này anh sẽ mất cô mãi mãi. Bằng mọi giá phải đuổi kịp cô.

Khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cô đơn đầy tổn thương của cô mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy một niềm vui khôn tả khi cô vẫn ở ngay trước mắt mình. Lần này anh không để cô rời xa.

- Nói cho em biết ở quá khứ chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì được không? – Hải Quỳnh cuối cùng cũng muốn biết rõ chân tướng sự thật, cô không muốn cứ phải sống trong cảnh mơ hồ như thế.

- Được…

Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh, quán đã vắng người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bỗng vang lên như ru hồn người.

Hải Quỳnh im lặng nghe từng lời kể của Tần Phong.

- Chuyện năm xưa là như vậy đó. Anh hiểu lầm em bắt cá hai tay, nên nổi giận uống say, là Nguyên Thu đưa anh về nhà. Anh cứ nghĩ cô ấy là em nên mới hôn cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy em, nhớ lại cảnh tượng em tay trong tay với người con trai khác, anh lại bị sự nghen tuông làm mất đi lí trí, muốn chọc tức em cho nên mới đáp lại nụ hôn của Nguyên thu. Khiến em đau lòng mà bỏ chạy. Khi em bỏ đi, anh mới thấy hối hận vô cùng, vội chạy đi tìm em, nhưng không ngờ sự ngốc nghếch đó của anh lại làm chúng ta xa cách hơn 3 năm trời.

Dừng lại một chút, Tần Phong khẽ nhìn Hải Quỳnh để quan sát xem cô có cảm thấy khó chịu không khi nghe chuyện tai nạn của cô là một phần lỗi do anh gây ra.

Nhưng Hải Quỳnh vẫn bình thản nghe tiếp câu chuyện, sự đau lòng đã quá nhiều, huống hồ đây là thời khắc gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cô. Hải Quỳnh bấu chặt hai tay lại chờ đợi.

- Anh không ngờ em lại bị mất trí nhớ, đến khi biết được, anh vừa muốn nói cho em biết, vừa lo sợ em vẫn còn hiểu lầm. Cho nên chọn cách tiếp cận và từ từ nói rõ mọi chuyện cho em hay. Anh chọn kể chuyện này qua hình bóng người khác để em có thể ấn tượng từ từ mà nhớ ra. Không ngờ càng làm em hiểu lầm mà xa anh, anh đúng là đồ ngốc mà – Tần Phong khẽ cười chua chát cho sai lầm của chính bản thân mình.
Tần Phong cuối cùng cũng nói lên sự thật chôn giấu trong lòng mình, giọng anh khàn đặc khi kể, kèm theo sự đau đớn vì nỗi nhớ cô mấy năm trời dài đằng đẵng.

- Anh dẫn em ra đây là muốn nói rõ sự thật với em. Tất cả không như em đã nghĩ đâu, anh không biết Khánh Vũ đã nói gì với em, nhưng mà anh bảo đảm tất cả đều không phải sự thật.

Hải Quỳnh đưa mắt nhìn Tần Phong, ánh mắt anh cương nghị nhìn thẳng vào mắt cô, phủ đầy một tình yêu trong mắt anh, không hề ẩn chứ một chút dư vị của sự lừa dối nào cả.

Ánh mắt đó làm người ta tin tưởng, ánh mắt đó khiến người ta không thể nghi ngờ. Cúi cùng Hải Quỳnh cũng gật đầu, cô tin anh, tin lời nói của anh, tin tình yêu của anh dành cho cô, tin anh chưa từng phản bội cô.

Tần Phong vui mừng mĩm cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hải Quỳnh siết chặt. Mong muốn cái nắm tay này sẽ mãi mãi không rời.

Tại một góc đường, một bàn tay siết chặt vô lăng, nhìn về đôi tình nhân đang hóa giải hiều lầm kia mà tức giận. Nguyên thu định làm cho Hải Quỳnh bẽ mặt, làm cho Hải Quỳnh đau khổ khi nhìn thấy Tần Phong khiêu vũ cùng cô, ấy vậy mà Tần Phong khi vừa không thấy bóng dáng Hải Quỳnh đâu đã đẩy cô ra để chạy đi tìm, bất chấp mọi người vẫn đang tham dự buổi tiệc quan trọng của đối tác công ty anh.

Nguyên Thu lo lắng đuổi theo, quả nhiên cuối cùng Tần Phong cũng nói rõ cho Hải Quỳnh biết sự thật. Cô không muốn, không cam tâm để mất Tần Phong, bằng mọi cách cô cũng phải chiếm lấy Tần Phong, cô ta với tay lấy điện thoại di động gọi:

- Khánh Vũ, anh mau đến đây đi.

Tay trong tay, cả hai trở về khách sạn, vào phòng cả hai mới luyến tiếc rời tay nhau ra.

- Em đi tắm trước đi – Tần Phong hạnh phúc nhìn hải Quỳnh khẽ nói.

Hải Quỳnh e thẹn gật đầu rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Cả hai người giờ đây, trong lòng họ cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, cuối cùng cũng đã có thể trở lại bên nhau. Cùng tận hưởng hương vị tình yêu mà họ luôn chờ đợi.

Niềm hạnh phúc bỗng đến quá đỗi dịu dàng khiến cả hai không muốn xa cách nhau, Tần phong ôm lấy Hải Quỳnh ngồi tựa vào thành giường, để cô cuộn tròn trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập đang hòa điệu.

- Vậy lúc đó em có giận anh không? – Hải Quỳnh bắt Tần Phong kể lại cho cô nghe từng hồi ức ngọt ngào của hai người.

- Có, em rất là trẻ con – Tần phong cười đáp, đưa tay đong đưa cái mũi đang đỏ lên vì xấu hổ của cô.
- Bây giờ em sẽ không như vậy nữa đâu. Em muốn từng ngày từng ngày được ở bên anh, trân trọng từng phút giây bên nhau, để bù vào khoảng thời gian xa cách – Hải Quỳnh nắm chặt vạt áo Tần Phong khẽ khành nói, hơi thở của cô phả vào người anh ấm áp.

- Anh cũng vậy, anh chỉ muốn được ở bên em không xa rời nữa – Tần Phong tùy cằm vào đầu Hải Quỳnh đáp, tay siết chặt lấy người cô.

Tim hai người lần nữa hòa chung nhịp đập, cùng nhau dẫn lối chung một đường.

- Được rồi, em mau ngủ đi – Tần Phong nhẹ nhàng thả người Hải Quỳnh xuống giường nói.

Sau đó anh giúp hải Quỳnh đắp mền rồi hôn cô một cái nhẹ nhàng trên bờ môi chúc cô ngủ ngon, mới thong thả đứng dậy đi đến ghế sopha.

- Tần Phong – Tiếng Hải Quỳnh yếu ớt khẽ gọi sau lưng, giọng nói đêm khuya đầu quyết rũ và gợi cảm khiến tim Tần Phong khựng lại một giây.

- Sao vậy – Tần Phong quay lưng lại nhìn Hải Quỳnh hỏi.

Hải Quỳnh giơ một ngón tay ngoắc anh lại gần. Cô không biết vẻ mặt lúc này của cô đầy sự quyến rũ như đang mời gọi người khác phạm tội.

Cố gắng điều chế hơi thở, anh quay lại ngồi bên mép giường bên cạnh cô. Hải Quỳnh đã ngồi dậy, cô đưa người về phía Tần phong hôn đáp lại anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nào ngờ, nụ hôn này như một ngọn gió khơi gợi đống tro đang âm ỉ cháy trong lòng anh. Tần Phong đưa tay ôm lấy Hải Quỳnh, kéo thân người cô sát vào người anh, cuồng nhiệt hôn đáp trả bờ môi ngọt ngào đầy quyến rũ kia. Hải Quỳnh bất ngờ trước nũ hôn cuồng nhiệt kia nhưng cũng vòng tay quanh cổ Tần Phong đáp trả. Cho đến khi hô hấp hai người gần như đứa đoạn mới luyến tiếc rời nhau ra.

- Mau ngủ đi, không được quyến rũ anh – Tần phong buông tay khỏi người Hải Quỳnh, gõ vào đầu cô một cái rồi mắng yêu.

Nói rồi Tần Phong đi thẳng đến bên ghế sofa, còn Hải Quỳnh nằm xuống phủ chăn kín đầu che đi gương mặt đỏ bừng cùng nhịp tim đập thình thịch của cô. Tay đưa lên bờ môi sờ nhẹ, nơi vẫn còn hơi ấm ngọt ngào.

Lát sau, có chút khó thở vì cô che kín đầu, Hải Quỳnh bèn chui đầu ra khỏi chăn đưa mắt nhìn Tần Phong.
Tần Phong vẫn nằm chật vật ở sopha mà ngủ. Hải Quỳnh thấy anh cứ xoay qua xoay lại trở mình nằm nhưng chẳng thoải mái nên thương cảm bèn đến gần gọi.

- Tần Phong.

Tần Phong xoay người lại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh lên giường nằm đi – Hải Quỳnh ngượng ngùng nói.

- Được rồi, anh ngủ ở đây – Tần Phong lắc đầu nói.

- Trước đây em tin tưởng anh, bây giờ cũng sẽ tin tưởng anh. Anh lên giường ngủ đi – Hải Quỳnh bèn giục.

- Không cần đâu, anh nằm đây được rồi – Tần Phong dứt khoát từ chối.

- Vậy em nằm đây với anh – Nói rồi cô ngồi vào cái ghế đối diện .

Tần Phong thấy vẻ bướng bỉnh của Hải Quỳnh thì thở dài chịu thua. Trở mình ngồi dậy bước nhanh đến bế thốc cô lên đi thẳng đến giường.

Hải Quỳnh hơi bất ngờ nên bám chặt lấy Tần Phong.
- Này, anh làm gì vậy – Hải Quỳnh sợ hải, đưa mắt yếu ớt nhìn Tần Phong.

Nhưng cô không biết vẻ mặt này càng khiến con trai bị kích động nhiều hơn. Tần Phong mắc kệ câu hỏi của hải Quỳnh cứ thế bế cô đến bên giường, Hải Quỳnh sợ hải nuốt nước bọt cái ực, khắp người run rẩy, nhìn vào đôi mắt không còn chút ánh sánh thuần khiết nào, cô lần nữa yếu ớt gọi :

- Tần Phong, đừng mà…

Hải Quỳnh muốn vùng thoát khỏi hai tay của Tần Phong, nhưng càng vùng vậy chỉ càng làm cơ thể hai người ma sát vào nhau nhiều hơn. Mà chiếc áo ngủ bằng lụa vốn mỏng manh càng làm hai cơ thể sát nhau, hơi nóng từ cả hai tỏa ra. Khiến Hải Quỳnh đỏ bừng cả mặt thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn để Tần phong bế lên giường. Tim cô co thắt lại gần như nín thở, mặt bắt đầu tái vì sợ hãi.

Tần Phong đến giường thả rơi Hải Quỳnh xuống, cô vội co người lại, cách xa Tần phong một chút, nhìn vào Tần Phong, ánh mắt anh chứ đầy sự đen tối.

- Được rồi…anh thích ngủ ở sofa thì cứ ngủ đi – Hải Quỳnh nói đứt quảng trong hơi thở gần như không thông của mình.

- Giờ phút này em nghĩ anh còn có thể trở lại sao – Tần phong nheo mắt tiến lên trên giường cười ranh ma đáp, hơi thở anh phủ đầy khắp nơi.

Hải Quỳnh quýnh cả lên khi thấy Tần Phong ngồi trên giường rồi, cô vội vơ lấy cái chăn phủ trên người mình, che kín lại, trừng mắt nhìn Tần Phong.

- Anh không được đến gần em – Hải Quỳnh cao giọng cảnh cáo.

- Anh cứ tới, để xem em làm được gì anh – Tần phong cười khẩy đứa tay hất tung cái chăn đang được bao phủ trên người Hải Quỳnh khiến Hải Quỳnh đứng cả tim.

Cô run lên khi bàn tay Tần Phong nắm lấy tay mình. Sợ hãi đến xanh xám mặt mày, Hải Quỳnh quyết định tìm đường thóat thân. Cô đứng bật dậy định lao xuống khỏi cái giường đang dần dần bị lún xuống kia. Nhưng Tần Phong đã nhanh tay ôm lấy eo cô vật xuống giường.

Tim Hải Quỳnh đập loạn cả lên, muốn thét lên cũng không có sức, chỉ nhìn Tần Phong đầy sợ hãi. Cô thấy Tần Phong càng lúc càng áp sát người mình, thì tim muốn nhảy ra lồng ngực, hai mắt đã bắt đầu kéo màn nước, chỉ chực chờ rơi xuống nhưng giọt nước mắt. Hai bờ ngực cô phập phồng lên xuống theo từng hơi thở khó nhọc.

Khi gương mặt đầy sức mê hoặc và ánh mắt quyến rũ của Tần phong ở sát ngay mặt cô, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hải Quỳnh biết dù cô có muốn cũng không thoát được, đành chấp nhận buông xuôi. Cô khẽ khép hai hàng lông mi cong đầy mê hoặc lại chờ đợi những sự việc sắp tới.

1 giây….2 giây….

Không cảm thấy gì hết, Hải Quỳnh hé một mắt nhìn , nhưng trước mặt là một vùng không gian trống. Cô mở choàng hai mắt tìm kiếm …Cô thấy Tần Phong đang nghiêng người ôm bụng cười chảy cả nước mắt nhìn cô nói:

- Cho em biết thế nào là dám bảo con trai ngủ cùng.

Hải Quỳnh biết cô bị anh trêu thì tức lắm nhưng nhất thời không không biết có thể làm gì để trút giận nên kéo chăn quay người nằm ngủ không thèm nhìn Tần Phong nữa.

Nhưng khi không gian chìm trong im lặng, tiếng tim hai người vẫn đập mạnh, không gian chỉ còn lại hai nhịp thở.

Tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian đang trôi qua, nhưng cả hai người vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác người bên cạnh tuy khoảng cách xa, nhưng nhịp thở lại gần bên. Hải Quỳnh quyết định quay người lại, không ngờ bắt gặp ánh mắt Tần Phong đang nhìn mình chăm chú.

- Anh sao vậy – Hải Quỳnh vừa bối rối vừa ngượng ngùng, e thẹn hỏi.

- Anh không ngủ được – Tần Phong khẽ đáp, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp.

- Ừhm … – Hải Quỳnh cũng gật đầu đáp – Em cũng không ngủ được.

Sau câu nói đó, không gian dường như lần nữa đọng lại, ánh mắt hai người tìm lấy nhau, hòa chung nhịp thở. Hải Quỳnh thấy tim cô không yên phận cứ muốn đòi thoát ra khỏi lòng ngực trước cái nhìn say đắm của Tần Phong, cô ngượng ngịu nói:

- Sao anh nhìn em như vậy.

- Anh sợ khi anh nhắm mắt, tỉnh lại không thấy em đâu cả. Sợ rằng đây là giấc mơ – Lời Tần Phong thốt ra nghe buồn vô cùng, khiến Hải Quỳnh xúc động.

Cô không còn thấy sợ hãi nữa, nhích người lại sát Tần Phong, cuộn người trong lòng anh, cô khẽ nói:

- Ôm em đi.

Tần Phong giang tay ôm cô vào lòng, cảm nhận sự sống của người trong lòng. Đây điều là sự thật.

- Em cũng rất sợ, em sợ khi mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là giấc mơ ngọt ngào mà thôi.

Nói xong hải Quỳnh ngẩng đầu nhìn Tần Phong nói khẽ:

- Tần Phong em yêu anh. Em không nghi ngờ gì khi biết trước đây em yêu anh. Nhưng em rất sợ…sợ lắm…em sợ mất anh. Mỗi khi thấy anh bên cạnh chị ấy, là tim em đau nhói. Em rất sợ, anh chỉ chơi đùa với em, xem em như món đồ chơi mới lạ của anh.

Những lời của Hải Quỳnh làm Tần Phong thấy xót xa vô cùng. Anh hiểu, thứ tình cảm có trước khi mất trí vẫn cứ quấn quanh cô, nên khi gặp anh, tình cảm đó lần nữa bùng phát khiến cho cô sợ hãi.

Bàn tay khẽ siết chặt lấy Hải Quỳnh, Tần Phong trầm giọng nói:

- Anh sẽ không làm em sợ hãi nữa. Dù có chuyện gì, em hãy tin rằng anh yêu em. Chỉ duy nhất có em mà thôi.

Nghe những lời bày tỏ đượm yêu thương, Hải Quỳnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng, cô dụi người vào lòng anh, đưa tay choàng lấy anh thật chặt.

- Tần Phong! Bí mật cho anh một điều nha – Hải Quỳnh ngẩng đầu cười tinh nghịch nói.

- Em nói đi là bí mật gì – Tần Phong cũng cười hỏi.

- Lúc ở nhà anh, lần đó đó…- Hai má cô đỏ bừng e thẹn nói – Lần đó là em muốn quyến rũ anh, muốn anh mãi thuộc về em cho nên mới….em nghĩ ….chỉ cần như vậy thì…. – Cô xấu hổ không dám nói tiếp nữa.

Tần phong khá ra cười khúc khích, không ngờ cái đầu ngốc này cũng có lúc suy nghĩ như vậy. Xem ra anh phải đánh giá lại cô rồi. Lúc cần dùng thủ đoạn, cô cũng sẽ dùng đây.

Thấy Tần Phong cười, Hải Quỳnh càng thêm xấu hổ, cô dùng tay bấu nhẹ anh mắng:

- Không được cười.

Tần Phong nắm lấy tay cô trở mình nhìn cô nói:

- Có muốn biết sức quyến rũ của em tới đâu không?

- Em có sao? – Hải QUỳnh e thẹn hỏi.

- Thử đi sẽ biết.

Tần phong cười gian xảo lần nữa trở người đè lên người Hải Quỳnh, rồi cướp lấy đôi môi cô.
Hải Quỳnh đã nghĩ cô rất yêu Tần Phong. Mà sự dâng hiến chỉ càng làm tình yêu thêm tươi đẹp hơn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu như trước sau gì cũng phải trải qua thời kì này thì sao không lựa thời điểm đẹp nhất, thích hợp nhất. Hai người họ bây giờ đã thông hiểu nhau, cuối cùng cũng nhận ra sự chân thành yêu thương của nhau. Thì bây giờ đúng là thời điểm thích hợp nhất. Vậy thì…

Hải Quỳnh chủ động hôn trả Tần Phong , cả hai bắt đầu thấy cơ thể nóng bừng lên, hô hấp trở nên hỗn loạn thì….

Một tiếng réo rắc vang lên khiến cả hai ngây người, Hải Quỳnh thì xấu hổ muốn độn thổ, âm thanh biểu tình của cái bụng cô vang lên phản đối khi cô không cung cấp đủ năn lượng cho nó. Hải Quỳnh tức giận mắng, tại sao vào ngay tình cảnh này, sớm không đến ,muộn không đến, làm mất hứng cả lên, đúng là đáng ghét mà. Cô nhìn Tần Phong mếu máo hờn trách:

- Không phải lỗi của em, là tại anh lúc sáng trêu em, báo hại em không ăn được gì nhiều, đến trưa đi ăn với chị gái anh, em vì giữ ý cũng chẳng ăn được bao nhiêu, đi dự tiệc cũng có được ăn gì đâu. Cho nên cái bao tử em nó mới biểu tình ngay lúc này chứ bộ.

Tần Phong nhìn dáng bộ mếu máo giải thích xen lẫn xấu hổ của Hải Quỳnh thì bật cười khúc khích, đành ôm cô ngồi dậy bảo:

- Anh gọi đồ ăn cho em ăn…

Hải Quỳnh đành ngoan ngoãn đứng dậy nhìn Tần Phong gọi đồ ăn mà trong lòng có chút luyến tiếc chuyện lúc nãy.

**************

- Cốc …cốc …

Tiếng gõ cửa vang lân ầm ĩ đầy thúc giục thể hiện sự nóng lòng của nguời gõ cửa. Hải Quỳnh bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Mở mắt ra nhìn thì Tần Phong đã đi từ lúc nào rồi, nhớ lại tối qua Tần Phong có nói:

- Sáng mai anh đi bàn chuyện ký hợp đồng.

- Có cần em đi cùng anh không? – Hải Quỳnh bèn hỏi.

- Không cần, ngày mai em cứ ngủ thoải mái đi – Tần Phong hôn lên trán cô âu yếm nói.

Nhớ lại thái độ yêu thuơng của Tần Phong dành cho mình, Hải Quỳnh cảm thấy cứ như có dòng suối ngot chảy qua tim, cô khẽ mĩm cuời. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên thúc giục cắt đứt sự ngọt ngào đang chảy trong lòng cô. Hải Quỳnh buồn bực đứng lên mở cửa. Không rõ ai lại bất lịch sự đến như thế, gõ cửa đùng đùng làm ôn vào lúc sáng thế này, cô nhất định phải báo lại với quản lí khách sạn chuyện này mới đuợc. Để họ có biện pháp ngăn cản những kẻ quấy phá thế này.

Hải Quỳnh bực dọc búơc ra mở cửa định mắng một câu cho hả giận. Nhưng khi nhìn thấy nguời đứng phía sau cánh cửa, cô không khỏi kinh ngạc và lo lắng, Hải Quỳnh sửng sốt kêu lên:

- Khánh Vũ! Sao anh lại đến đây?

- Anh đến đây tìm em – Khánh Vũ thẳng thừng đáp, không có ý định dấu giếm chút nào cả.

Hải Quỳnh gật đầu:” Ừhm” một cái rồi né nguời cho Khánh Vũ buớc vào trong. Mọi chuyện truớc sau gì cũng phải đối mặt mà thôi, chỉ có điều cô không ngờ lại sớm đến thế.

Khánh Vũ không nói gì chỉ lặng lẻ buớc thẳng vào bên trong ngồi vào ghế sofa, sắc mặt anh cực kỳ không tốt khiến Hải Quỳnh thấy lo lắng vô cùng. Chuyện cô cùng Tần Phong đi công tác chắc là Khánh Vũ đã biết rồi nên mới hộc tốc chạy đến đây. Nghĩ vậy Hải Quỳnh thở dài.

Khánh Vũ là một nguời tốt, nhưng lại bị bất hạnh khi gặp cô. Hết lần này đến lần khác, cô khiến anh đau lòng. Sự áy náy trong lòng cô càng dâng cao lên khi cố quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với Khánh Vũ. Cho dù Khánh Vũ có đánh có mắng cô thế nào cô cũng mặc kệ.

Hải Quỳnh e dè ngồi xuống ghế sofa vừa định mở miệng nói thì Khánh Vũ đã lên tiếng trúơc:

- Hải Quỳnh chúng ta chia tay đi.

Hải Quỳnh khá bất ngờ trúơc lời đề nghị của Khánh Vũ, cô đau lòng nghĩ, anh biết cô đang định nói gì nên đã tự quyết định thay cô. Có lẽ anh sợ cô thấy áy náy và tổn thuơng nên quyết định rút lui trúơc.

- Em xin lỗi – Hải Quỳnh cúi mặt nói.

- Không phải lỗi của em mà là lỗi của anh – Khánh Vũ ngẩng đầu nhìn lên nói.

- Khánh Vũ, không cần phải đối tốt với em như vậy – Hải Quỳnh nhoè núơc mắt nói.

- Không đâu – Khánh Vũ lắc đầu phủ nhận – Nếu anh đối tốt với em, anh sẽ không thay lòng đổi dạ như bây giờ.

Hải Quỳnh cau mày nhìn Khánh Vũ ngạc nhiên khó hiểu:

- Ý anh là sao?

- Hải Quỳnh, anh phát hiện, anh yêư nguời con gái khác rồi – Khánh Vũ bèn đáp

Hải Quỳnh nghe Khánh Vũ nói xong thì bàng hoàng đến kinh ngạc. Cô không tin vào chính lỗ tai mình, bèn hỏi lại:

- Anh đã yêu một cô gái khác ?

- Phải – Khánh Vũ gật đầu xác nhận.

Hải Quỳnh chớp chớp mắt nhìn Khánh Vũ, miệng há hốc ra không biết nên nói gì.

- Xin lỗi em, Hải Quỳnh, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm – Giọng Khánh Vũ rầu rĩ nói, ánh mắt đau buồn không dám nhìn cô.

Trong lòng Hải Quỳnh, hòn đá nặng đang được nhấc lên. Cô thầm mừng rỡ, đến với Tần Phong trong lòng cô luôn thấy có lỗi với Khánh Vũ, đang không biết nên nói gì với Khánh Vũ thì không ngờ Khánh Vũ đã nói câu chia tay trước.

Trong lòng Hải Quỳnh thấy mừng như mở cờ , mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt. Cô có thể hạnh phúc ở bên Tần Phong, Khánh Vũ có thể hạnh phúc bên người con gái khác, thật là vẹn cả đôi đường, không ai phải chịu đau khổ vì sự phản bội của ai.

Hải Quỳnh không muốn Khánh Vũ cảm thấy áy náy với mình, cô lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng lên tiếng nói:

- Khánh Vũ! Thật ra em và Tần Phong đã quyết định trở lại với nhau rồi.

Ánh mắt Khánh Vũ thoáng một tia đau đớn vô cùng khiến Hải QUỳnh thấy chột dạ khó hiểu. Nhưng cô quyết định nói thêm

- Anh ấy đã giải thích hiểu lầm năm xưa của tụi em.

Khánh Vũ nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu nhìn Hải Quỳnh, anh lắp bắp hỏi:

- Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?

Hải Quỳnh lắc đầu. khánh Vũ bỗng thở ra nhẹ nhỏm rồi đưa mắt nhìn Hải Quỳnh ám chỉ hỏi:
- Em tin sao?

Hải Quỳnh hởi ngớ người trước câu hỏi của Khánh Vũ, trán nhăn lại đầy suy tư. Cô mím môi nhìn Khánh Vũ sợ sệt hỏi lại:

- Ý anh là Tần Phong đang gạt em sao.

Khánh Vũ quay đi không trả lời. Cái quay đi của anh làm tim Hải Quỳnh thắt lại. Cô yếu ớt gọi tên Khánh Vũ:
- Khánh Vũ, trả lời em đi.

Khánh Vũ vẫn im lặng, ánh mắt anh bắt đầu ngước nhìn Hải Quỳnh đầy đau buồn.

- Chuyện cũ đã qua, bây giờ hãy khép lại đi, anh hy vọng lần này anh ta không gạt em.

Khánh Vũ ngập ngừng nói càng khiến Hải Quỳnh lo lắng phập phồng, nếu như Tần Phong đang gạt cô….Nỗi sợ hãi ập đến khiến toàn thân Hải Quỳnh lạnh tóat.

Khánh Vũ nói xong ngã người ra sau ghế đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc áo của Tần Phong đang nằm trên giường, mặt anh tái lại, môi mấp mấy không kìm nén được phải thốt ra:

- Em và Tần Phong đã ….

Hải Quỳnh đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Khánh Vũ, phát hiện áo của Tần Phong trên giường mình thì đỏ hết cả mặt, vội vàng nói:

- Không phải như anh nghĩ đâu….tại vì hết phòng cho nên ….nhưng mà em và anh ấy không có làm gì hết cả, thật đó. Hôm trước anh ấy còn ngủ ở sofa….

Hải Quỳnh nói xong mới nhận ra mình thật là đồ ngốc, càng giải thích càng khiến người ta hiểu lầm. Nếu hôm trước còn ngủ ở sofa, vậy còn hôm nay thì sao….

Cô cuống cuồng giải thích thêm…

- Em chỉ tội nghiệp vì thấy anh ấy nằm trên ghế chật quá nên mới bảo anh ấy cùng nằm trên giường, nhưng mà giữa tụi em không có gì hết, thật đó, em và Tần Phong không có làm gì bậy bạ đâu…

Nói xong hải Quỳnh muốn vả vào mặt mình ghê. Chuyện bậy bạ là chuyện gì chứ? Nói không bậy bạ thì cũng không đúng, bởi vì đêm qua thật ra cô cùng Tần Phong cũng day dưa rất lâu, nhưng thật sự không có gì vượt quá giới hạn cả. Tần Phong thật sự tôn trọng cô, chấp nhận chờ đợi tới ngày đám cưới.

- Anh tin em …- Khánh Vũ đột nhiên nói khiến sự bối rối và xấu hổ của Hải Quỳnh giảm bớt, cô lén lút thở nhẹ.

Nói xong Khánh Vũ đứng bật dậy khiến Hải Quỳnh lóng ngóng đứng dậy theo. Khánh Vũ nhìn Hải Quỳnh như lưu luyến một hồi rồi mới nói:

- Anh đến cũng chỉ để nói bao nhiêu đó thôi. Hy vọng sau này em hạnh phúc.

Hải Quỳnh không nói gì cô khẽ gật đầu nhìn Khánh Vũ cảm kích. Rồi tiễn chân Khánh Vũ đi ra khỏi cửa.

Khánh Vũ chào Hải Quỳnh rồi bước ra khỏi cửa bỗng quay lại gọi khẽ:

- Hải Quỳnh thật ra anh….

Hải Quỳnh mở to mắt nhìn Khánh Vũ chờ đợi nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu bảo:

- Không có gì đâu, anh về đi.

Nhìn theo bóng dáng đơn độc của Khánh Vũ, Hải Qỳnh bỗng thấy buồn bã vô cùng. Đời này kiếp này cô nợ anh, nợ anh rất nhiều. Lúc nãy dường như Khánh Vũ có điều gì rất khó nói, cho nên ánh mắt đau buồn đến thế. Khẽ thở dài đóng cửa lại, Hải Quỳnh đến bên giường giở điện thoại ra xem. Quả nhiên là Tần Phong đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho cô:

- Em dậy chưa?

- Thức dậy nhớ gọi cho anh.

- Anh đã gọi đồ ăn rồi, em thức dậy thì gọi cho anh, anh bảo họ đên đến phòng ….

Nhìn những tin nhắn yêu thương này Hải Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sự ngập ngừng của Khánh Vũ lại khiến cô lo sợ, cô tin Tần Phong nhưng mà…tại sao Khánh Vũ lại nói thế. Anh ấy không có lí do nào muốn cô và Tần Phong chia tay khi mà anh ấy đang đeo đuổi một người con gái khác.

Những suy nghĩ này khiến Hải QUỳnh cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác bất lực vì không thể nhớ lại được tất cả mọi chuyện . Cô mệt mỏi gấp điện thoại lại không muốn gọi cho Tần Phong, cũng không muốn ăn sáng, cô vùi mình vào trong chăn lần nữa. Muốn ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh lại, hy vọng những suy nghĩ khiến cô đau đầu này biến mất.

Quả thật con người mệt mỏi dễ tìm được giấc ngủ dễ dàng, Hải Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi cảm thấy một bàn tay ấm đặt nhẹ trên trán cô, Hải Quỳnh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tần Phong, cảm giác mệt mỏi trong người dường như tan biến hết.

- Em không sao chứ? – Tần Phong lo lắng thấy hải Quỳnh thức dậy bèn hỏi.

- Mấy giờ rồi anh – Hải Quỳnh dụi mắt hỏi.

- Đã hơn 12 giờ trưa rồi – Tần Phong khẽ đáp, giọng nói có vẻ nhẹ nhỏm hơn.

- Em ngủ nhiều vậy sao – Hài Quỳnh uể oải nói.

- Thay đồ đi, anh đưa em đến bệnh viện – Tần Phong vội vuốt lại tóc cho cô thúc giục.

- Em có bị gì đâu mà đến bệnh viện – Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.

- Không bị gì sao lại nằm miên man đến giờ này, có biết anh lo lắng thế nào không hả? Gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không, làm anh sợ hãi vội chạy về xem.

- Em là sâu lười mà, có cơ hội ngủ nướng thì ngu dại gì mà không tận dụng chứ – Hải Quỳnh cười hì hì nói.

- Em thật là….- Tần Phong thở dài than.

Cả buổi sáng, anh chỉ dám nhắn tin chứ không gọi điện vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng đến hơn 10 mà vẫn không thấy Hải Quỳnh gọi lại khiến Tần Phong lo lắng vô cùng. Liền gọi điện thoại liên tục nhưng chẳng ai nghe máy, điện thoại ở khách sạn anh lại không nhớ số. Không tài nào liên lạc được với Hải Quỳnh khiến Tần Phong như ngồi trên đống lửa, đến khi ký kết xong, anh từ chối lời mời ăn cơm của khách hàng để chạy về đây xem cô. Bởi vì đã từng có lúc cô biến mất, cho nên bây giờ Tần Phong rất sợ cô lại lần nữa biến mất.
Hải Quỳnh rất ngốch, lại dễ tin người. Cô lúc nào cũng lo lắng về những ký ức đã quên trước đây, nó như là điểm yếu của cô. Lúc nào cũng khiến cô lo lắng bất an, cộng thêm với việc anh nghe chị gái mình nói Nguyên Thu cũng đã chạy theo đến đây. Tần Phong chĩ sợ Nguyên Thu lại đến tìm và gây tác động với Hải Quỳnh lần nữa.

Hóa ra trong khi anh lo lắng thì cái cô bé ngốc này lại thảnh thơi ngủ ngon lành thật khiến anh tức chết mà.

Tần Phong thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Hải Quỳnh vẫn còn ở đây. Mọi lo lắng đã giảm xuống.

- Rửa mặt đi, anh dẫn em đi ăn cơm – Tần Phong nở nụ cười tươi vuốt mũi Hải Quỳnh nói.

- Ừ hm…anh chờ em một chút.

Nói xong Hải Quỳnh vội ngồi dậy lao nhanh vào tolet. Cô nhìn gương mặt của mình trong gương tự hỏi bản thân cô có tin tưởng Tần Phong không? Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng, nụ cười ấm áp của Tần Phong , Hải Quỳnh khẽ nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, cô quyết định tin, quyết định tin tưởng Tần Phong lần nữa.

Hải Quỳnh vui vẻ bước ra khỏi tolet rồi tay trong tay với Tần Phong cùng đi ăn trong dáng vẻ hạnh phúc vô cùng. Sau đó, Hải Quỳnh kể lại cho Tần Phong nghe mọi chuyện buổi sáng, Tần Phong nghe xong không khỏi nhíu mày. Anh quá hiểu rõ thủ đoạn của Khánh Vũ và Nguyên Thu, hai người này
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7302
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN