Động phòng hoa trúc cách vách
và anh, cứ việc ở trong thế giới chỉ có hai người và ngọt ngào hưởng thụ phí phụ đạo. Nếu thế, tôi sẽ lựa chọn tin tưởng anh, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi.
Những ngày đã qua chẳng bao giờ còn tìm lại được, còn tương lai thì sao? Tôi tự hỏi mình, rốt cuộc tôi có thật sự muốn có tương lai cùng con người này?
Tất nhiên là muốn, cho dù tương lai có bị tổn thương thì tôi vẫn bằng lòng thử một lần nữa vì anh. Vì anh là Diệp Chính Thần, là mối tình đầu đẹp đẽ của tôi, là giấc mơ tan vỡ của tôi.
Ngọt cũng được, đắng cũng không sao, ít nhất là được ở bên anh, như vậy tôi mới có được cảm giác nồng cháy.
“Em phải làm gì bây giờ?” Tôi thì thầm.
“Em mệt rồi.” Diệp Chính Thần đỡ tôi nằm xuống.
“Đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Thế còn anh?”
“Anh ngủ ở sofa...” Nói rồi anh nhướn mày. “Nếu em không cho anh ngủ trên giường thì anh cũng không để bụng đâu.”
Nhìn thấy Diệp Chính Thần đứng dậy, lấy chăn ở trong tủ, tôi gọi lại: “Sắp sang mùa đông rồi, buổi tối trời lạnh, dễ bị cảm lắm...”
Tôi biết anh không quen ngủ ở ghế, buổi tối cách đây mấy ngày tôi đã nghe thấy rất rõ anh trằn trọc như thế nào khi nằm trên ghế, dường như cả đêm đó anh đã không ngủ.
“Anh không có người bạn nào ở Nam Châu à?”
“Anh không ngủ được trên giường của người khác.” Diệp Chính Thần trả lời thẳng thừng trước lời đuổi khéo của tôi: “Trừ giường của em.”
Tôi muốn nói rằng: “Nếu anh cam đoan rằng anh sẽ không lên cơn thú tính thì em có thể cho anh mượn nửa chiếc giường của em.” Nhưng cân nhắc một chút, tôi cảm thấy câu nói ấy như một lời gợi ý, vì thế thôi không nói nữa.
Rõ ràng tôi rất mệt, nhưng nằm trên giường mãi mà không sao ngủ được, tôi biết người nằm ngoài kia cũng không ngủ được vì anh cứ trở mình trằn trọc trên ghế. Vì mỗi lần anh trở mình thì chiếc ghế đều phát ra tiếng kêu. Tôi cứ cân nhắc mãi là có nên gọi anh vào ngủ trên giường không, đúng lúc đó bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó cánh cửa khẽ mở ra, Diệp Chính Thần ôm chăn và gối leo lên giường tôi.
Tôi mở mắt, thấy anh trùm chăn và nằm xuống, bèn nói: “Anh lên giường của em, định làm gì vậy?”
“Bên ngoài lạnh lắm...” Diệp Chính Thần dịch chiếc gối sát cạnh chiếc gối của tôi, rồi đẩy tôi sang bên. “Hơn nữa, chiếc giường của em rộng, có thêm một người cũng chẳng sao.”
“Anh có cam đoan là không nhân lúc em ngủ rồi sẽ giở trò không đấy?”
Diệp Chính Thần cân nhắc một lúc lâu bằng cả thế kỷ, sau đó đáp một cách mập mờ: “Để anh thử xem.”
“Nếu chẳng may anh không kìm chế được...”
Diệp Chính Thần cắt ngang lời tôi: “Nếu anh không kìm chế được thì em ngủ hay không cũng vậy thôi.” Nói cũng phải...
Trong đêm tối mênh mông, ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào phòng, vỡ vụn. Tôi lặng lẽ nhìn người nằm bên cạnh, anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, ánh trăng chiếu lên hàng lông mi dài của anh như tô thêm một tầng sáng lung linh. Tôi không thấy buồn ngủ, vì sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
“Nếu em còn nhìn anh bằng ánh mắt ấy thì anh không dám cam đoan đâu.” Diệp Chính Thần thò tay vào trong chăn của tôi, nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón tay lại đan vào nhau...
Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy Diệp Chính Thần nằm bên cạnh nữa, tôi ngồi dậy, thấy có một mảnh giấy nhắn: “Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, để mọi việc cho anh giải quyết.”
Một linh cảm chẳng lành cứ nhen lên, tôi vội vàng gọi điện cho Ấn Chung Thiên. Chuông điện thoại đổ hồi lâu, Ấn Chung Thiên mới nghe máy, sau đó anh hẹn gặp tôi ở dưới gốc cây du già bằng một giọng bình thản đến lạ thường. Tôi không dám để lỡ một phút, vội vàng mặc đồ, chạy tới nơi hẹn.
Cây du già, không những lá vàng vọt, mà còn rụng quá nửa. Dưới ánh mặt trời buổi chiều, gốc cây già càng tạo nên cảm giác buồn buồn rất đặc trưng của mùa thu.
Ấn Chung Thiên đứng dưới gốc cây, quần áo vẫn là thẳng như mọi khi, nhưng ánh mắt anh không còn tự tin như trước. Mặc dù anh ra sức che giấu nhưng tôi vẫn nhìn rõ vẻ đau khổ trong đáy mắt anh.
Nhìn thấy tôi xuống xe, Ấn Chung Thiên đi về phía tôi, nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Trước khi tới đây, tôi đã buông tóc để che vết thương trên trán. Còn vết sưng bầm trên má sau khi được chườm bằng nước lạnh và nước nóng đã đỡ đi rất nhiều, giờ đây chỉ còn lại mấy vết tím mờ, tôi đã thoa một lớp phấn ướt để giấu đi.
“Còn đau nữa không?”
Tôi đưa tay lên vuốt những lọn tóc trên trán với vẻ rất không tự nhiên, cố mỉm cười: “Không đau. Em biết anh không có ý định đánh thật...”
Ấn Chung Thiên nắm hai bàn tay, rồi lại buông ra: “Em thực sự rất yêu anh ta?”
Tôi cúi đầu, nhìn lên những chiếc rễ cây du chồng chéo nhau, lồi lên mặt đất. Tôi còn nhớ, hồi còn nhỏ, Ấn Chung Thiên rất thích ngồi ở đây, nói về ý định và lý tưởng của anh. Lúc đó, tôi thường ngước mặt lên nhìn anh, nghĩ rằng anh là người giỏi nhất. Bây giờ tôi mới biết, lý tưởng và hiện thực cách nhau rất xa và không thể nào vượt qua.
Ấn Chung Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho tôi: “Số tiền trong này là của em, anh trả lại cho em... Cảm ơn em đã làm rất nhiều điều cho anh.”
Ấn Chung Thiên cảm ơn tôi? Tôi thấy rất ngạc nhiên: “Rõ ràng là em có lỗi với anh...”
Tôi chưa nói hết câu, bỗng Ấn Chung Thiên ôm lấy tôi: “Anh xin lỗi, Tiểu Băng, là anh có lỗi với em. Diệp Chính Thần đã nói cho anh biết, vì cứu anh nên em mới bị anh ta... bị anh ta làm nhục...”
Tôi đứng ngây như tượng gỗ, vì sao Diệp Chính Thần lại nói điều này với Ấn Chung Thiên, anh biết rõ chuyện đó là đòn giáng mạnh như thế nào đối với Ấn Chung Thiên.
“Tiểu Băng, em ngốc quá...” Ấn Chung Thiên xoay vai tôi, nhìn vào mặt tôi, cười đau khổ. “Anh không tham ô một xu, càng không có chuyện phạm tội, tổ chuyên án chỉ gọi anh tới để phối hợp điều tra. Diệp Chính Thần chắc không nói cho em biết, anh phối hợp với công an để điều tra, nói hết tất cả những gì anh biết, giao hết mọi chứng cứ cho họ. Tiểu Băng, em đã bị anh ta lừa, tất cả những chuyện này đều là cái bẫy mà Diệp Chính Thần đặt ra để em rời xa anh.”
Trong đầu tôi như có một tiếng nổ lớn, trời đất quay cuồng. Tôi nhìn như dán mắt vào Ấn Chung Thiên, vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Đó không phải sự thật.”
Tôi lắc đầu thật mạnh, hy vọng rằng những lời Ấn Chung Thiên nói không đúng sự thật, nhưng Ấn Chung Thiên vẫn lắc đầu vẻ bất lực: “Không tin em có thể hỏi anh ta. Những lời cần nói anh đã nói hết rồi. Anh đi đây, em hãy chú ý bảo trọng.”
“Chung Thiên...” Tôi gọi to. “Vì sao anh lại nói với em tất cả những điều này?”
“Vì em có quyền được biết sự thật.”
Tôi thà để cả đời bị Diệp Chính Thần lừa dối chứ không mong muốn ai đó vạch trần sự thật cho tôi biết. Tôi muốn được vui vẻ, cho dù sự vui vẻ ấy tựa như bong bóng xà phòng, tôi cũng không muốn ai đó chọc vỡ nó.
Ấn Chung Thiên rời đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi, không một lần quay đầu lại. Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy, bình lặng hơn cả lúc quyết định sẽ kết hôn. Tôi định cởi chiếc nhẫn ở tay ra đưa trả lại cho anh thì phát hiện ra rằng bàn tay đã trống rỗng từ lúc nào, và ở cổ tay giờ đây đã có thêm một chiếc đồng hồ, trên dây màu trắng khắc rõ một chữ “Thần”.
Chắc hẳn là đêm hôm qua khi tôi đang ngủ, Diệp Chính Thần đã đeo cho tôi, chiếc kim đồng hồ lặng lẽ nhích dần từng chút một, nếu muốn tháo chiếc đồng hồ thì dễ như không, nhưng tôi không muốn, vì... tôi thích nó.
Không biết tôi đứng ngây ra như vậy bao lâu, khi tôi quay lại và định rời đi thì một chiếc xe lặng lẽ lướt đến bên cạnh tôi, cửa kính xe hạ xuống một nửa, đủ để nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ còn hơn cả mặt trời mùa hạ, giống hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
“Lên xe đi.” Diệp Chính Thần bước xuống, mở cửa xe bên ghế phụ lái cho tôi.
Tôi không lên xe, nhìn chăm chăm vào mặt Diệp Chính Thần: “Chung Thiên nói, tổ chuyên án chỉ đưa anh ấy đi để phối hợp điều tra, chuyện này anh có biết không?”
Diệp Chính Thần không trả lời, nhưng sự im lặng của anh đã cho tôi đáp án.
“Anh đã biết trước điều đó rồi, đúng thế không? Anh nói với em rằng chỉ có anh mới cứu được anh ấy, vì thực ra không cần phải làm như vậy, đúng không?”
“Chuyện đó có quan trọng không?”
“Không quan trọng ư? Vậy theo anh thì chuyện gì mới quan trọng?”
“Người em yêu là anh, chỉ khi ở bên anh, em mới hạnh phúc.”
“Anh...” Tôi thực sự không còn lời nào để nói với anh nữa, cơn tức giận khiến người tôi run lên, tôi muốn nguyền rủa anh, nhưng lại không tìm được lời nào, vì thế chỉ còn biết nghiến răng ken két. Diệp Chính Thần thấy thế, vội ôm tôi, chuyển giọng nhẹ nhàng: “Anh sai rồi. Cô bé, hãy tha thứ cho anh, lần cuối cùng, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối em nữa.”
Tôi đứng im, trong lòng rất phức tạp, yêu đến cực điểm và hận cũng đến cực điểm. Tôi không biết trải qua nhiều lần bị lừa dối như vậy tôi còn có thể tha thứ cho Diệp Chính Thần được nữa hay không, nhưng tôi biết, mặc dù trải qua bao sóng gió như vậy, chúng tôi vẫn không rời xa nhau, tình cảm ấy dù là đối với tôi hay với Diệp Chính Thần cũng không thể quên.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Hãy cho em một chút thời gian được không? Bây giờ em cảm thấy trong lòng rất rối ren.”
“Được. Để anh đưa em về nhà.”
Tôi lên xe, chiếc xe của Diệp Chính Thần cứ chạy về phía trước.
Con đường phía trước vô cùng quen thuộc, thế mà tôi không thể phân biệt được phương hướng. Giống như việc tôi biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng trước Diệp Chính Thần, tôi lại không sao phân biệt được đâu là phải, đâu là trái, ai đúng, ai sai.
Chiếc xe cứ chạy về phía trước, theo con đường thênh thang và thẳng tắp.
Tôi rất mừng vì đó là con đường duy nhất, không cần tôi phải có bất cứ lựa chọn nào.
Diệp Chính Thần đồng ý cho tôi thêm thời gian, quả nhiên anh đã không nuốt lời, sau khi đưa tôi trở về căn hộ nhỏ của tôi thì anh biến mất. Tuần đầu tiên tôi thấy tức giận vì anh đã lừa dối tôi, tức giận vì anh đã quá tàn nhẫn với Ấn Chung Thiên, sau đó thì cơn giận dữ lắng dần. Diệp Chính Thần là số kiếp của tôi, cho dù tôi có căm ghét anh, hận anh đến đâu, cuối cùng tôi vẫn tha thứ cho anh. Sau đó, tôi bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ nụ cười ranh mãnh của anh, nhớ điệu bộ như gã háo sắc của anh. Thỉnh thoảng rỗi rãi, tôi lại mường tượng cảnh khi tôi bước ra khỏi cánh cổng của bệnh viện, anh đột ngột xuất hiện và ôm tôi từ phía sau, rồi hỏi: “Cô bé, có phải nhớ anh rồi không? Nếu nhớ thì cứ nói thật ra, đừng làm ra vẻ xấu hổ...”
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi bất giác nhếch lên.
“Sao có chuyện như vậy được? Thư ký Ấn sắp kết hôn với bác sĩ Bạc rồi, cậu đừng có nói linh tinh.” Từ phía trong vang lên tiếng nói đầy vẻ ngạc nhiên của một y tá.
Nghe vậy, bàn tay đang định đẩy cửa của tôi cứng đơ lại.
Lại có tiếng nói của một người nào đó rất quen, có lẽ là người của khoa tôi: “Tớ không nói linh tinh đâu, bạn tớ làm ở trên thành phố, Ấn Chung Thiên đúng là có người yêu mới rồi, là cháu gái của nguyên phó thị trưởng thành phố.”
“Có mối mới hơn nên mới bỏ bác sĩ Bạc à? Làm thế thì có khác gì Trần Thế Mỹ (1)!”
“Bác sĩ Bạc chắc chưa biết đâu nhỉ? Vì mình thấy dạo này cô ấy rất vui.” Đó là giọng cô y tá khoa tôi.
Một cô y tá khác cướp lời: “Không biết các cậu có để ý không, bác sĩ Bạc đã tháo nhẫn đính hôn rồi.”
“Đúng thế, đúng thế, tớ cũng nhìn thấy. Tớ lại cứ nghĩ bác sĩ quên đeo... Có lẽ bác sĩ Bạc biết rồi nên mấy hôm nay mới cứ cố cười.”
“Chắc chắn như thế rồi, trừ những lúc an ủi những bệnh nhân sắp chết, mấy khi nhìn thấy bác sĩ Bạc cười đâu? Thế mà mấy hôm nay nhìn thấy ai, cô ấy cũng cười, chắc hẳn cố cười để người khác nhìn thấy đây mà.”
“Có lý, rất có lý. Sao thư ký Ấn lại như thế nhỉ? Đàn ông đúng là đều bạc tình bạc nghĩa.”
“Cậu thì biết gì, phó thị trưởng đã hạ bệ rồi, Ấn Chung Thiên không còn chỗ dựa, tất nhiên anh ta phải nghĩ cách tìm một chỗ dựa khác...”
Tôi đẩy cửa ra, tiếng cót két làm kinh động những người ở trong phòng. Tôi đứng ở cửa mỉm cười, trong phòng họp yên ắng đến lạ thường. Cô y tá khoa tôi khẽ kéo vạt áo bác sĩ Lý cầu cứu, vì bác sĩ Lý có quan hệ khá tốt với tôi.
“Bác sĩ Bạc, hôm nay là ngày nghỉ của cô cơ mà?” Bác sĩ Lý làm bộ tươi cười, hỏi.
“Tôi tới để xin phép, tôi có việc riêng, định nghỉ một tuần... Vừa rồi tôi có nghe thấy mọi người nói chuyện về tôi, không sao đâu, cứ tiếp tục đi.” Thấy mấy cô y tá cứ đưa mắt nhìn nhau, rồi đứng lên định bỏ đi, tôi làm bộ tươi cười: “Không sao thật mà, tôi và Chung Thiên chia tay rồi, có điều không liên quan tới người khác đâu, mà chỉ vì chúng tôi không hợp nhau.”
Tôi không giải thích gì thêm nữa, ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Lý: “Bác sĩ Lý, mấy hôm tới có bận không? Tôi định đổi ca với anh, tôi có một số việc quan trọng.”
“Không bận. Tôi có thể đổi ca cho cô.”
“Cảm ơn! Thế thì tôi sẽ tới xin phép chủ nhiệm.”
Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, lại nghe thấy những lời thì thầm khe khẽ, tôi cũng không muốn nghe nên rảo bước về phía phòng của chủ nhiệm. Tôi đã mua vé đi Bắc Kinh, tôi phải tới tìm gặp Diệp Chính Thần và nói cho anh biết, tôi vẫn đang chờ anh.
Thu dọn xong đồ đạc thì đã chiều muộn, tôi đưa cha tôi đi dạo ở công viên. Sau mấy tuần ngơi nghỉ, tinh thần của cha tôi đã tốt lên rất nhiều.
“Tiểu Băng, sao mấy ngày rồi không thấy Chung Thiên đâu, nó đang bận gì thế?”
“Anh ấy về và đi làm rồi. Nghỉ lâu như vậy, có bao nhiêu việc đang chờ anh ấy.” Nhắc tới Chung Thiên, tôi cũng chợt nhớ ra rằng đã lâu rồi không gặp anh.
Hôm qua, tình cờ tôi gặp một người bạn của anh, tiện thể hỏi mấy câu thì được biết, vụ án cơ bản đã điều tra xong, Ấn Chung Thiên không có liên quan gì, anh còn cung cấp rất nhiều chứng cứ có giá trị.
Chính quyền thành phố đồng ý để anh đi làm trở lại, nhưng anh không muốn ở lại Nam Châu, đối với Ấn Chung Thiên, Nam Châu không có tiền đồ, vì thế anh đang trong thời gian chờ điều động công tác.
Diệp Chính Thần nói anh sẽ làm cho tôi hài lòng, quả nhiên anh nói được, làm được, nhưng tôi vẫn không sao nói rõ với cha tôi được.
“Hôm nay chắc nó sẽ được nghỉ, con bảo nó tới ăn cơm đi.”
“Cha...” Có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói, hơn nữa, hôm nay tâm trạng cha tôi có vẻ khá hơn. “Con và Chung Thiên...”
Cha tôi thấy tôi cứ ấp úng, vẻ mặt khó coi nên lập tức hiểu ra: “Có phải các con cãi nhau không?”
Tôi hỏi với vẻ thăm dò: “Nếu chúng con chia tay, cha có thể chấp nhận được không?”
“Ôi dào, thanh niên cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng đừng có hơi động một tí là nói chia tay. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm trạng Chung Thiên không tốt, con phải cố hiểu nó...”
Vòng quanh chiếc hồ nhân tạo, cha con tôi tiếp tục đi về phía trước theo con đường rải sỏi, mấy lần tôi định nói rõ mọi chuyện nhưng thấy vẻ mặt trầm mặc của cha lại không nỡ.
Cứ cuối tuần, trong công viên lại có rất nhiều đôi trai gái tới hẹn hò, có đôi thì ôm nhau trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, có đôi thì cùng đi dạo trên con đường nhỏ, một đôi đang đi ngược lại phía chúng tôi, khiến tôi không tin vào mắt mình, tôi nhìn kỹ một lần nữa, quả nhiên là Ấn Chung Thiên và một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi.
Sau một phút sững sờ, tôi vội kéo tay cha: “Cha, chúng ta đi về phía này đi.”
“Phía này gần nhà...” Cha tôi chỉ về phía trước, vừa nói được nửa câu, mặt ông biến sắc. Tôi vội tìm ngay thuốc trợ tim trong túi áo của ông, giúp ông uống thuốc.
Cha tôi vừa nuốt xong viên thuốc thì Ấn Chung Thiên cũng tới gần, anh không có ý định tránh cha con tôi, ngược lại chào rất bình thản: “Cháu chào chú, Tiểu Băng...”
“Sao lại trùng hợp thế?” Tôi cười, đáp. Tôi đã gặp cô gái đi bên cạnh Ấn Chung Thiên, cô ấy làm việc ở chính quyền thành phố, hình thức bình thường nhưng rất có học thức. Hồi Ấn Chung Thiên còn làm thư ký cho phó thị trưởng, đã có người làm mối cho họ, nói rằng cô gái ấy là cháu gái của một vị lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, có cha mẹ đang giữ chức vụ quan trọng ở một cục nào đó.
“Chung Thiên, cô gái này là...” Cha tôi nói.
Ấn Chung Thiên nói với cô gái bên cạnh với vẻ rất lịch sự: “Xin lỗi, anh có mấy lời muốn nói với bác đây, em chờ anh một chút.”
“Vâng, em cũng muốn đi dạo quanh hồ. Mọi người cứ nói chuyện đi.”
Chờ cho cô gái đó đi xa rồi, Ấn Chung Thiên nhìn tôi một cái rất nhanh, tôi không kịp nắm bắt tâm trạng của anh.
“Thưa chú, cháu xin lỗi. Có những chuyện, lẽ ra cháu và Tiểu Băng không nên giấu chú, nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của chú nên...”
“Hai đứa?!” Cha tôi nhìn tôi rồi lại nhìn Ấn Chung Thiên với vẻ không thể tin nổi.
“Cháu và Tiểu Băng không có tình cảm với nhau.” Câu nói này của Ấn Chung Thiên khiến tôi cũng sững sờ, huống chi là cha tôi.
“Cháu nói gì?”
Ấn Chung Thiên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, nói tiếp: “Thời gian đó bệnh tình của chú rất nặng, tinh thần cũng không ổn định, Tiểu Băng rất lo cho chú. Để chú được vui, cô ấy đã nhờ cháu giúp đỡ, giả làm lễ đính hôn với cô ấy... Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, chú đã vì chuyện của cháu mà bị bệnh tim, thế nên chúng cháu không thể nói thật với chú.”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cha, tôi giả vờ, nhìn ra phía hồ nước đối diện.
“Thưa chú, Tiểu Băng rất hiếu thuận, cô ấy làm tất cả những việc đó cũng chỉ vì muốn chú khỏe, chú đừng trách cô ấy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe...” Ấn Chung Thiên nói, giọng khách sáo: “Mấy hôm nay cháu đang bận chuyển công tác nên không có thời gian, để hôm khác cháu tranh thủ tới thăm chú.”
Nói xong, Ấn Chung Thiên rời đi, không ngoái đầu lại, tôi thoáng nhìn thấy vai anh hơi run.
“Tiểu Băng, những lời Chung Thiên nói có thật không?” “Con...” Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Cha tôi coi đó như lời thú nhận, thở dài một cái rồi vẫy tay, tiếp tục đi trên con đường rải sỏi.
Tôi vội đuổi theo: “Cha...”
Đi thêm mấy bước nữa, cha tôi dừng lại, quay đầu nhìn tôi: “Thực ra... từ lâu cha đã biết rằng con không thích Chung Thiên, nên khi con đột nhiên nói chấp nhận tình yêu của nó, cha đã rất ngạc nhiên.”
“...”
“Cha không ngờ con lại hồ đồ như vậy, lại cùng với cậu ấy lừa dối cha. Việc đính hôn mà cũng giả được ư? Sao con không nghĩ tới hậu quả về sau như vậy? Những người xung quanh sẽ nghĩ gì, sẽ nhìn gia đình ta như thế nào?”
Tôi không nói gì, cứ lặng lẽ đi theo cha. Thực ra, những lời nói dối đó, nếu là người khác thì cha tôi chưa chắc đã tin, nhưng lại do Ấn Chung Thiên nói, cha tôi đã tin không chút nghi ngờ.
Buổi tối hôm đó, tôi vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi vào phòng, nói chuyện với tôi rất lâu. Bà cũng nói rằng tôi ngốc, trách tôi đã lừa dối cha mẹ. Bà còn nói rằng, không phải cha mẹ nhất quyết bắt tôi phải lấy Ấn Chung Thiên, chỉ là mong muốn tôi tìm được một nơi gửi gắm tốt và tìm được một người đàn ông thực sự đối xử tốt với tôi.
Tôi hiểu, tôi luôn hiểu tình yêu của cha mẹ là mãi mãi, cho dù chúng ta làm sai điều gì thì họ vẫn cứ yêu thương chúng ta bằng tất cả tấm lòng.
Sau đó, mẹ tôi hỏi về Diệp Chính Thần, anh đã có người yêu chưa, tôi nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, chưa có.
“Tiểu Băng!” Do dự một lát, mẹ tôi lên tiếng hỏi về một vấn đề mà lẽ ra nên hỏi từ lâu: “Có phải con thích cậu ấy không?”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ!”
“Thế còn cậu ấy? Cậu ấy đối xử với con như thế nào?” “Anh ấy đối xử với con rất tốt.” Tôi đặt mấy thứ trong tay xuống, khoác tay mẹ rồi áp mặt vào vai bà. Cho dù mẹ tôi có gầy thế nào thì bờ vai của bà vẫn khiến tôi rất nhớ nhung. “Mẹ, đã ba năm rồi nhưng con không sao quên được anh ấy. Con vẫn muốn được ở bên anh ấy.”
“Mẹ biết, vì trong khi mơ, con thường gọi “sư huynh”. Buổi tối hôm con và Chung Thiên đính hôn, con đã uống mấy cốc rượu vang, ngủ mà cứ khóc mãi, rồi nắm lấy tay mẹ hỏi...” Mẹ tôi nghẹn ngào một lúc rồi mới nói tiếp: “Sao anh ấy lại không về, có phải anh ấy đã quên con rồi không...”
“Mẹ...”
“Tiểu Băng, mẹ tưởng... nếu mẹ biết được cậu ấy có thể trở về thì nhất định mẹ đã không đồng ý chuyện của con với Ấn Chung Thiên. Mẹ biết con đã phải chịu thiệt thòi, tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của cha con...”
Nỗi tủi thân đè nén trong lòng đều được trút bỏ, tôi gục vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lên, khàn cả tiếng.
Mẹ ôm tôi, vỗ nhẹ lưng. Cha tôi hình như nghe thấy tiếng nên cũng cầm chiếc khăn mặt, nhét vào tay mẹ tôi.
Điện thoại báo có tin nhắn, tôi lau nước mắt, nhìn lên màn hình thì thấy hiển thị số điện thoại của Diệp Chính Thần, vội mở ra xem.
Trên đó chỉ có mấy chữ: “Anh đang ở dưới nhà em.” Không kịp thay quần áo, tôi vội vàng khoác áo rồi chạy ra khỏi cửa. Mẹ tôi đuổi theo, hỏi: “Tiểu Băng, con đi đâu thế?”
“Bệnh viện có việc... Cha mẹ cứ ngủ đi, đừng chờ con.” Tôi chạy một mạch xuống dưới tầng một, thở hổn hển nhìn xung quanh, chỉ thấy dưới gốc cây cách đó không xa có một chiếc xe, Diệp Chính Thần đứng dựa vào xe, cười với tôi.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên mặt anh, vì thế gương mặt anh trông có vẻ hơi tối.
Đi tới gần hơn một chút, tôi phát hiện ra rằng anh gầy đi, những góc cạnh trên khuôn mặt trông càng rõ.
“Mấy hôm nay anh rất bận phải không? Anh gầy đi nhiều.” Anh do dự một lát: “Cũng tàm tạm.”
Trên con đường rải đầy lá rụng, chúng tôi cứ đi về phía trước, trời rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất nóng: “Sao anh lại biết em ở đây?”
“Anh tới căn hộ của em.” Có tình cảm thì dù chỉ là những lời đối thoại rất bình thường cũng trở nên sâu sắc.
“Muộn thế rồi, anh tìm em có việc gì?” “Anh muốn đi dạo với em...”
Tôi cúi đầu, vị ngọt ngào không thể che giấu được, và nó bắt đầu từ khóe miệng.
“Nếu muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải kìm nén thế đâu. Anh biết là em nhớ anh...”
Anh lặng lẽ nắm bàn tay tôi, trên cổ tay anh cũng có thêm một chiếc đồng hồ, hệt như ba năm trước. Diệp Chính Thần kéo mạnh một cái, tôi loạng choạng ngã ngay vào lòng anh.
“Cô bé...”
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi đưa tay ra, chạm vào mặt anh, hạnh phúc chưa bao giờ lại ở gần tôi như vậy, đưa tay ra là có thể chạm tới. Tôi nhón chân, đón đôi môi mềm mại của anh.
Một nụ hôn dài, nồng cháy như dòng nham thạch và kéo dài tưởng chừng như vô tận...
Phần kết
Gần đến giờ tan ca, các y tá ai cũng có vẻ phấn chấn, cứ tốp năm, tốp ba túm tụm bàn tán. Tôi chẳng bận tâm vì điều đó, vẫn mải mê xem bệnh án. Đến giờ tan ca, tôi xoa xoa đôi vai mỏi nhừ, thay quần áo, ra khỏi bệnh viện.
Trước cổng bệnh viện, một chiếc xe thể thao màu trắng vô cùng quen thuộc đang đỗ, bóng một người thẳng thớm đứng bên cạnh xe, bộ quân phục màu xanh thẫm, nhìn đã thấy lóa mắt.
Đúng lúc hết giờ làm việc, có rất nhiều bác sĩ, y tá và bệnh nhân đi qua, họ đều nhìn chúng tôi, nói chính xác hơn là nhìn Diệp Chính Thần.
Diệp Chính Thần bước tới phía trước, toàn thân toát lên vẻ trang nghiêm của một quân nhân: “Bác sĩ Bạc, liệu có thể nể mặt đi ăn tối với tôi được không?”
“Được thôi.”
Diệp Chính Thần mở cửa xe, chờ tôi lên xe rồi hỏi:
“Muốn ăn gì?”
“Hay là tới nhà em ăn lẩu đi?”
“Ăn lẩu ư?” Mắt Diệp Chính Thần sáng rực như thể hôm nay không phải là món lẩu dê mà là “lẩu thịt tôi”. Vừa nghĩ tới chuyện tôi chủ động đưa sói vào nhà, tối hôm nay rất có khả năng bị người ta “nấu chín dần” và từ từ thưởng thức, tôi toát mồ hôi.
Thấy tôi không nói gì, Diệp Chính Thần nói tiếp: “Ăn lẩu nhiều dễ bốc hỏa lắm.”
Tôi cảm thấy chưa ăn mà anh đã “bốc hỏa” thì càng cảm thấy người nóng bừng.
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Sư huynh, nếu em không nhầm thì hình như anh là quân nhân, anh có thể giữ hình tượng trang nghiêm của quân nhân một chút được không?”
Diệp Chính Thần tỏ ra coi thường: “Anh nhớ rằng, ba năm trước anh đã nói với em: quân nhân không phải đã tốt đẹp như em nghĩ đâu... cởi quân phục ra thì cũng là đàn ông, và cũng có nhu cầu sinh lý như vậy...”
Xe chạy ra đường phố chính, tôi chỉ vào ngã tư phía trước: “Bên trái ngã tư trước mặt có siêu thị.”
Diệp Chính Thần nhấn ga, lái xe về phía tôi chỉ.
Trong siêu thị, Diệp Chính Thần đẩy chiếc xe chở đồ đi phía sau, tôi đi phía trước, vừa đi vừa nhặt đồ cho vào xe. Thỉnh thoảng tôi lại quay đầu nhìn anh, lần nào cũng bắt gặp ánh mắt anh, bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như chúng tôi lại trở về lần đầu cùng nhau đến Carrefour ở Osaka.
Tôi còn nhớ có lần, tôi cầm một lát bánh sữa màu vàng mới làm, hỏi anh: “Đây là loại bánh gì vậy, đẹp quá?!”
Vì bên ngoài bao bì không có hướng dẫn sử dụng, anh đã tới hỏi người làm bánh, hỏi cặn kẽ về cách làm và nguyên liệu, sau đó trở về, nói lại với tôi không thiếu một từ.
Anh nói xong, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào anh.
“Em nhìn gì vậy?” Diệp Chính Thần sờ lên mặt mình, tưởng có vết lem.
Tôi cười, lắc đầu: “Sư huynh, em phát hiện ra rằng, dáng điệu của anh khi nghiêm túc thật đáng yêu.”
Diệp Chính Thần cũng cười, nụ cười trong sáng trông đáng yêu vô cùng: “Cô bé, anh biết là anh đáng yêu, em cẩn thận đấy, đừng có mà yêu anh.”
Tôi thè lưỡi, giằng lấy chiếc bánh trong tay anh, đặt vào xe: “Đừng có mơ, em không thích kiểu đàn ông như anh đâu. Em chỉ coi anh như anh trai thôi.”
Diệp Chính Thần đưa tay xoa rối mái tóc của tôi: “Cô bé, kể từ nay về sau, anh sẽ quan tâm đến em.”
Không biết có ai đó đã nói rằng: “Anh với chả em, càng dễ xảy ra chuyện!” Câu đó thật đúng, mà hễ đã xảy ra thì đều là chuyện lớn.
Một túi khăn giấy đưa tới trước mặt làm gián đoạn dòng hồi ức của tôi: “Cô bé, em cười chảy cả nước miếng rồi đấy.”
Tôi cúi xuống, trong xe hàng đã có thêm một chiếc bánh pudding tươi mới từ bao giờ, màu vàng của sữa khiến tôi thấy khóe mắt cay cay, thế rồi bất chấp đang ở siêu thị với bao ánh mắt nhìn, tôi nhào vào lòng anh.
Diệp Chính Thần ngạc nhiên, vội đẩy tôi ra: “Ở đây... có camera đấy.”
“Camera thì sao? Ai quy định rằng trong siêu thị thì không được ôm nhau?”
“Vì anh sợ... đến cảnh sau.”
Thật là…! Tôi bị anh làm cho tức đến bật cười, vội rời khỏi lòng anh: “Anh có thể đừng có lúc nào cũng nhớ đến chuyện ấy được không?”
“Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào dễ cảm động như em. Chỉ là một cái bánh pudding thôi mà đã khiến em cảm động đến thế. Những người không biết lại tưởng anh vừa tặng em một chiếc nhẫn kim cương năm cara.”
Tất cả đàn ông đều biết rằng phụ nữ thích nhẫn kim cương năm cara, chỉ duy nhất có Diệp Chính Thần biết rằng, tôi thích ăn bánh pudding trứng gà nhất...
Không phải vì bánh pudding trứng gà rất ngon, mà vì mỗi lần ăn món đó, tôi đều nhớ lại vẻ mặt của anh khi nói với tôi về nguyên liệu và cách làm loại bánh ấy, càng ăn càng thấy vui.
“Sư huynh!” Tôi cười, nhìn anh. “Chúng ta kết hôn đi.” Đúng lúc đó có tiếng loa truyền thanh thông báo về việc tìm người, Diệp Chính Thần không nghe rõ: “Em nói gì cơ?”
“Thôi vậy, coi như em chưa nói gì.”
Một cô đi ngang qua, mỉm cười nói: “Cô bé này nói muốn kết hôn với cậu.”
Diệp Chính Thần đẩy xe chở đồ sang một bên, kéo tôi chạy về phía cửa ra.
“Đi đâu thế? Sao lại cuống lên vậy?”
“Tới Cục Dân chính.”
“Sao cơ? Chẳng phải là thủ tục kết hôn của quân nhân rất phức tạp sao? Có thể đến thẳng Cục Dân chính là xong à?”
“Những thủ tục cần thiết anh đều đã làm rồi, chỉ còn thiếu giấy chứng nhận của Cục Dân chính nữa thôi”, Diệp Chính Thần nói.
“Chờ chút…” Tôi kéo Diệp Chính Thần lại. “Chúng ta về nhà ăn lẩu đã.”
“Em sẽ không thay đổi đấy chứ, làm người nhớ phải giữ lời hứa đấy.”
“Cục Dân chính hết giờ làm việc rồi.”
Diệp Chính Thần đột nhiên bật cười, nụ cười trong sáng như một đứa trẻ.
Không có mất mát thì sẽ không biết cách quý trọng, không có mất mát và tìm lại được thì sẽ không biết thế nào là nỗi đau.
Lần này, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay anh, không bao giờ nữa.
Ngoại truyện 1
Cuộc trùng phùng
Dưới ánh mặt trời gay gắt, Diệp Chính Thần đứng nghiêm trong tư thế của quân nhân, động tác vô cùng chuẩn mực. Anh nhắm mắt phải, ngắm chính xác, sau đó bóp cò, liên tiếp mười phát súng.
Nhìn bảng báo kết quả trên màn hình tự động của máy tính, chín mươi chín điểm, Diệp Chính Thần nhíu mày, tháo ống nghe xuống. Trịnh Vĩ đứng bên cạnh Diệp Chính Thần, nhìn lên bảng báo kết quả, có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao thế? Tâm trạng không vui à?”
“Ừm!” Diệp Chính Thần xoa hai huyệt thái dương, đặt khẩu súng xuống, ngồi lên chiếc ghế ở khu vực tạm nghỉ bên cạnh. Đâu chỉ có tâm trạng không vui, mọi việc đang rất tồi tệ, tồi tệ tới mức không thể tồi tệ hơn được nữa. Anh tưởng rằng tới trường bắn chơi một chút thì có thể giải quyết được tất cả, không ngờ, ngay cả khi ngắm bắn cũng không thể tập trung tư tưởng.
Trịnh Vĩ lấy hai cốc nước từ chỗ máy nước, đặt một cốc lên chiếc bàn trước mặt Diệp Chính Thần rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện: “Chẳng phải tối qua cô ấy cũng tới đó sao? Chú chưa giải thích rõ với cô ấy à?”
“Em hầu như không có cơ hội để giải thích.”
Trịnh Vĩ nghe nói thế thì ngây người: “Không có cơ hội giải thích? Thế trong hai tiếng đồng hồ ấy hai người đã làm những gì?”
Nhắc tới vấn đề nhạy cảm này, Diệp Chính Thần khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, trả lời rất không rõ ràng: “Cô ấy cầu cứu em cứu vị hôn phu của cô ấy.”
“Cầu cứu suốt hai tiếng đồng hồ à?”
Hai tiếng đồng hồ, đúng là Diệp Chính Thần có đủ thời gian để giải thích, nhưng khi cô cởi bỏ quần áo trước mặt anh, thế là anh quên hết tất cả những lời cần nói, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là ôm chặt cô vào lòng, để cảm nhận một cách thực sự hơi ấm và vẻ dịu dàng mà anh luôn nhớ nhung một thời gian dài. Và đến khi anh đã thật sự ôm cô vào lòng thì lý trí của anh đã vượt ra khỏi quỹ đạo, mọi chuyện đều ra khỏi vòng kiểm soát...
Đến khi anh hối hận thì tất cả đã muộn.
Trịnh Vĩ thấy Diệp Chính Thần im lặng, thôi không hỏi nữa, đứng dậy, nói: “Đi nào, anh sẽ uống cùng chú. Anh nghe nói có một nhà hàng Tứ Xuyên chính hãng, mỳ Ramen ở đó rất ngon.”
“Em phải tới nơi này trước đã.”
Diệp Chính Thần lái xe tới một ngã tư của một con phố nhỏ gần vành đai ba, sau khi đỗ xe xong, nhìn sang Trịnh Vĩ đang ngồi ở ghế phụ lái, hỏi: “Vụ án ở Nam Châu điều tra đến đâu rồi?”
“Cũng sắp xong rồi. Tình địch của chú phối hợp rất tốt, anh ta đã nói tất cả những gì mình biết, tuy chưa điều tra tận cùng số tiền biển thủ do tham ô của Phó thị trưởng Lưu, nhưng đã điều tra ra mấy căn biệt thự ở Bắc Kinh và Thượng Hải...”
“Ấn Chung Thiên có liên quan gì tới vụ án này không?” Thực ra, Diệp Chính Thần đã biết từ trước rằng Ấn Chung Thiên vô tội, nếu không thì dù cơn ham muốn có dâng cao thế nào cũng sẽ không đổi trắng thay đen, cứu một người có tội chỉ vì một người phụ nữ.
“Anh đã điều tra rồi, anh ta thực sự trong sạch. Trong quá trình điều tra, anh ta đã cung cấp những chứng cứ rất có lợi, có thể coi đó là biểu hiện lập công.” Trịnh Vĩ nhìn Diệp Chính Thần đang trầm ngâm. “Nếu... nhất định phải buộc tội anh ta thì chỉ có thể buộc tội biết mà không ngăn cản và khả năng được hưởng án treo là rất lớn.”
“Thế à?” Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn cây du già với tán lá vàng vọt ngoài cửa xe. “Nếu đã không có tội thì hãy thả người, đừng làm khó anh ta.”
“Thả ra ư? Khó khăn lắm anh mới tạo ra được một cơ hội cho chú, để chú có thể...”
Diệp Chính Thần cắt ngang lời Trịnh Vĩ: “Em không muốn cô ấy phải quá lo lắng.”
Một bóng hồng đi tới, Diệp Chính Thần vội ngồi thẳng dậy, ánh mắt di chuyển theo chuyển động của cô gái. Cô mặc bộ váy liền áo màu đen, trông đoan trang và thanh nhã. Tuy nhiên, lớp phấn trang điểm mỏng không thể che hết vẻ nhợt nhạt. Đôi mắt thảng thốt toát lên vẻ mệt mỏi khiến anh thấy nhói lòng. Nếu ngày hôm qua cô cũng tiều tụy như lúc này thì có lẽ dù thế nào anh cũng không ra tay...
Thực tế, anh cũng đã đoán rằng cô sẽ rất lo lắng và tìm mọi cách để cứu người. Có điều, anh không ngờ rằng, năm ấy cô đã rất lý trí và kiên quyết, dồn anh tới mức như muốn phát điên, ấy thế mà cô vẫn cứ quyết tâm. Còn bây giờ, vì Ấn Chung Thiên, việc gì cô cũng có thể làm, dù là lên giường với đàn ông.
Là tình yêu như thế nào mới có thể khiến cô mất lý trí, từ bỏ mọi nguyên tắc và sự tôn nghiêm...
Trong lúc mải nghĩ, Diệp Chính Thần vô tình nhấn vào nút còi xe. Cô gái kia bèn quay đầu lại, nhìn về phía anh, chỉ một thoáng ngắn ngủi...
Diệp Chính Thần ngây người, chợt nhớ tới mùa đông ấm áp rất lâu trước đây. Một thiếu nữ mặc bộ váy ngủ màu hồng đứng trên ban công, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như giọt nước, làn áo ngủ mỏng manh để lộ thân hình với những đường cong rất đẹp.
Cô vươn hai cánh tay vẻ lười biếng, đón ánh mặt trời và mỉm cười, trông vô cùng đáng yêu.
“Cô bé!” Diệp Chính Thần gọi.
Cô quay đầu lại, để lại trong ký ức sâu thẳm của anh khuôn mặt tươi cười ngọt ngào và xinh đẹp nhất...
“Sư huynh, chào buổi sáng!”
Tình yêu của năm tháng ấy đã để lại cho Diệp Chính Thần rất nhiều ký ức khó quên, trong đó có cả chuyện... anh lỗ mãng đi vào cơ thể cô, khoái cảm tận cùng đã khiến anh hoàn toàn quên đi mọi thứ, lúc ấy, cô đã ngước khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, cắn chặt vành môi dưới, mái tóc đen xõa ra trên giường một cách tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng điều mà anh nhớ nhất luôn là nụ cười ngọt ngào của cô và cả câu chào ấm áp: “Sư huynh, chào buổi sáng!”
Nhưng đó đã trở thành chuyện rất xa rồi, bây giờ, cô đã có vị hôn phu, có lẽ anh cũng không nên làm khó cô nữa...
Nhìn thấy Diệp Chính Thần chằm chằm nhìn về phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng cứ nắm chặt lại như thể đang cố kìm nén ý định đuổi theo người kia, Trịnh Vĩ bất giác nhìn theo ánh mắt của Diệp Chính Thần. Đúng như dự đoán, Trịnh Vĩ đã nhìn thấy một cô gái có vẻ đẹp u uất, trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, trông hơi tiều tụy và lành lạnh.
Nếu Trịnh Vĩ nhớ không nhầm thì đó chính là Bạc Băng - mối tình đầu đúng nghĩa của Diệp Chính Thần, nói chính xác hơn, là người yêu đích thực của Diệp Chính Thần.
Trịnh Vĩ nhớ rất rõ, một ngày đầu xuân ba năm trước, đúng lúc anh đang vui vẻ đi đến giây phút “quyết định” với một cô gái thì Diệp Chính Thần gọi cho anh, không cần hỏi xem anh có rỗi không, mà nói luôn: “Em đang ở phòng VIP khách sạn***, anh tới đây uống với em vài chén...”
Trịnh Vĩ không nén được chửi thầm mấy tiếng, sau đó không nói câu gì, để người đẹp ở lại trước cửa khách sạn X, lái xe từ đường vành đai hai đến vành đai bốn. Không nhớ đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, đi ngược đường bao nhiêu tuyến phố, Trịnh Vĩ đã tức tốc tới ngay khách sạn mà Diệp Chính Thần nói với tốc độ nhanh chóng giữa giờ cao điểm. Trên bàn ăn đã bày đủ các món ngon, nhưng vẫn chưa bắt đầu cuộc nhậu, hình như vẫn đang chờ anh. Ngoài Diệp Chính Thần, trong bàn tiệc còn có mấy người anh em, đều là những người bạn từ hồi nhỏ.
Mọi người đều đã ngồi vào chỗ, chỉ duy nhất chỗ bên cạnh Diệp Chính Thần còn bỏ trống, chắc hẳn là để dành cho Trịnh Vĩ. Trong số những người bạn, Trịnh Vĩ và Diệp Chính Thần thân nhau nhất, vì họ cùng ở một khu tập thể, mặc chung một chiếc quần, cùng đánh nhau, cùng dậy thì, cùng ăn trộm súng, và tất nhiên kết quả là cùng bị đánh... Trừ chuyện cùng chung một người vợ, những thứ còn lại hai người luôn làm cùng nhau.
Trịnh Vĩ vừa nhìn thấy Diệp Chính Thần, cơn tức giận trào dâng, bèn đi tới bên anh, vung nắm đấm rất mạnh. Diệp Chính Thần không tránh, kết quả cú đấm giáng xuống một bên vai. Trịnh Vĩ còn nói một câu rất không nể nang: “Chú còn vác mặt trở về à, sao không chết ở bên đó đi?!”
Diệp Chính Thần cười, không nói gì, anh đã quen với cái kiểu chào đón đó từ lâu. Vì sau khi tốt nghiệp đại học, anh nói với mọi người rằng, cha anh đồng ý cho anh đi học tiếp, anh muốn học lấy cái bằng tiến sĩ thử chơi, và bặt tin kể từ đó, điện thoại cũng không mở máy. Còn Trịnh Vĩ, từ hôm đó có thói quen, mở máy suốt hai mươi tư giờ. Chỉ là vì để Diệp Chính Thần có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào.
Người gọi điện cho Trịnh Vĩ cũng là người kỳ cục, gọi mà không hề hỏi xem anh đang làm gì, có thời gian hay không, mà nói luôn: “Em đã trở về, chọn chỗ nào đó, không say không về!”
Tất nhiên là Trịnh Vĩ phải mắng một trận, mắng thật đã rồi bỏ tất cả công việc cho dù quan trọng đến mấy, tìm một nhà hàng Tứ Xuyên chính hãng, cùng Diệp Chính Thần uống cho tới lúc say mềm mới thôi.
Hôm nay cũng vậy, Trịnh Vĩ vừa ngồi xuống, uống liền một hơi ba chén, tâm trạng mới khá hơn: “Sao hôm nay lại rỗi rãi thế, mời mọi người tới ăn cơm cơ à?”
“Không phải em mời”, Diệp Chính Thần lớn tiếng. “Tiểu Ngũ lấy vợ mà không thông báo, em cho cậu ấy một cơ hội để cậu ấy chuộc lỗi.”
“Cậu còn nói thế được à? Tôi đã gọi điện cho cậu trước cả nửa năm, nhưng cậu có mở máy đâu!” Nhắc đến chuyện này, Tiểu Ngũ đập vỡ chén. “Trong nửa năm ấy, chẳng ngày nào tôi ngủ ngon vì cứ chờ khi nào cậu mở máy thì sẽ phải bù quà cưới cho tôi!”
“Quà cưới?” Diệp Chính Thần lập tức hiểu ra: “Nói đi, cái gì của tôi khiến cậu nhớ tới mức không ngủ được?”
Mắt Tiểu Ngũ sáng bừng: “Còn phải hỏi, biển số xe của cậu.”
Mọi người đều kêu lên ngạc nhiên: “Đến cả TMD (1) cũng đòi, biển số xe màu trắng ấy dù mất bao nhiêu tiền cũng không mua được.”
“Được!” Diệp Chính Thần nói với vẻ rất hào phóng. “Cậu cứ việc lái chiếc xe của tôi, khỏi phải làm thủ tục cho phiền!”
“Thế thì tôi cũng không khách sáo nữa!”
Chuyện đó cũng đã thức tỉnh Trịnh Vĩ, anh bèn nói: “Để đề phòng chuyện anh cưới mà không tìm được chú, hãy đưa quà cưới trước để anh khỏi phải nhớ.”
Diệp Chính Thần trừng mắt: “Nếu không tìm thấy thì đừng có cưới nữa! Khi nào tìm thấy em thì hãy cưới!”
Trịnh Vĩ không nói được gì, lẩm bẩm: “Đều là anh em cả, sao lại phân biệt đối xử thế?!”
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, mấy chai rượu trắng loại đặc biệt đã cạn tới đáy. Cả bọn đều đã chếnh choáng, thế rồi ai cũng phấn chấn kể lại những chuyện mình biết cho mọi người nghe. Diệp Chính Thần nghe trong trạng thái không mấy tập trung, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
“Đang vội à?” Trịnh Vĩ ghé lại gần, hỏi.
“Không.” Diệp Chính Thần để tay xuống, nói muốn ăn một bát mỳ Ramen, liền gọi một bát.
Ăn được một miếng, Diệp Chính Thần đẩy chiếc bát sang một bên, làm vẻ như không hợp khẩu vị. Trịnh Vĩ nhìn người bạn thân có gì đó khác thường, vô tình nhìn thấy chiếc ví tiền trong túi quần của anh lộ ra một nửa, chiếc ví ấy rất cũ, lớp da bên ngoài đã mòn, mép của chiếc ví cũng đã bạc màu. Chiếc ví ấy là Trịnh Vĩ mua tặng cho Diệp Chính Thần năm anh thi đỗ Học viện Quân y. Tính ra cũng đã bảy năm rồi, với tính cách phá gia chi tử như Diệp Chính Thần mà bảy năm không thay ví thì đúng là một kỳ tích đáng nể.
Trịnh Vĩ bèn lôi chiếc ví ấy ra, lật đi lật lại mấy lần, rồi mở ra xem bên trong. Điều khiến cho Trịnh Vĩ ngạc nhiên là, trong chiếc ví ấy có ảnh một cô gái, hơn nữa lại giống một tấm ảnh chụp trộm. Cô gái đang nghiêng người đứng trên một chiếc cầu, nhìn ra rừng lá đỏ mênh mông, ánh mắt xa xăm, đôi mắt trong sáng, long lanh như sóng nước, mái tóc quăn màu nâu vờn theo gió...
Thường là khi quan sát các cô gái, Trịnh Vĩ luôn để ý tới hình thức đầu tiên. Cô gái mặc chiếc váy ngắn kiểu cũ của Hàn Quốc, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu ngà, ở những chỗ gió lọt qua thấp thoáng những đường cong rất đẹp, đôi tất màu đen càng làm tôn đôi chân dài, thon thả. Ngắm dáng người xong, Trịnh Vĩ mới nhìn lên khuôn mặt. Có thể nói là tương đối xinh, các nét đều thanh tú và hài hòa.
“Cô bé này được đấy! Giới thiệu cho anh em đi!” Hễ nhìn thấy các cô gái đẹp là Trịnh Vĩ lại bắt đầu nói lảm nhảm.
“Cút!” Diệp Chính Thần gạt phắt ngón tay của Trịnh Vĩ đang đặt trên tấm ảnh, giằng lại chiếc ví. “Đây là bạn gái em.”
Ngay lập tức, không khí bữa tiệc đang huyên náo bỗng trở nên lặng ngắt. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh, dường như muốn xác nhận xem câu nói vừa rồi có phải được thốt ra từ miệng anh hay không.
Để thỏa mãn cho sự hiếu kỳ của mọi người, Trịnh Vĩ hỏi lại một lần nữa: “Chú nói gì? Cô ấy là... bạn gái chú?”
“Đúng!” Diệp Chính Thần đáp, để chứng minh rằng điều đó hoàn toàn xác thực, và sự thực còn hơn thế: “Anh có biết nhà máy sản xuất đồng hồ Hải Âu không? Em đang định đặt một đôi kiểu tình nhân, càng nhanh càng tốt.”
“Hải Âu?” Trịnh Vĩ nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra có một nhãn hiệu đồng hồ cũ kỹ tên như vậy. “Nhãn hiệu đồng hồ đó có còn không?”
“Còn, hôm qua em đã đi xem ở cửa hàng rồi, nhưng không có kiểu mà em thích.”
Ai đó hỏi: “Công tử Diệp, anh đùa chúng tôi đấy à?” Diệp Chính Thần đáp vẻ rất nghiêm chỉnh: “Tôi nói rất nghiêm túc.”
Sau một khoảnh khắc im lặng, mọi người đều bật cười, như thể vừa nghe một chuyện rất buồn cười.
Trịnh Vĩ cũng cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Diệp Chính Thần là ai mới được chứ? Đó là một người đàn ông trăng hoa, nhưng chưa hề phải dừng lại vì một cô gái. Trong con mắt anh, đàn bà chỉ là đàn bà, không gì khác. Cho dù có bắt gặp anh với một người đẹp ở trước cửa phòng nạo phá thai của một bệnh viện phụ sản thì anh cũng sẽ nói với vẻ bình thản, bọn họ không có bất cứ mối quan hệ nào.
Nói theo cách nói của Dụ Nhân thì Diệp Chính Thần đã cuốn theo tình yêu của vô số các cô gái nhưng chưa bao giờ yêu bất cứ cô gái nào.
Bỗng Trịnh Vĩ rất muốn biết, cô gái nào đã cuốn theo tình yêu của Diệp Chính Thần.
Nửa đêm, Trịnh Vĩ lái xe đưa Diệp Chính Thần về nhà. Xe chạy rất nhanh, gió thổi vù vù bên tai. Nhìn về phía trước, ngoài những vầng sáng của các cột đèn, chẳng nhìn thấy gì nữa.
Đang ngà ngà say nhưng Diệp Chính Thần vẫn lấy ví tiền ra, mở xem, khóe môi lộ rõ vẻ dịu dàng rất ít khi bắt gặp.
Lần đầu tiên Trịnh Vĩ nhìn thấy biểu hiện ấy của Diệp Chính Thần, và biết rằng Diệp Chính Thần thực sự rung động trước cô gái ấy: “Anh thực sự muốn gặp cô gái có thể hút mất hồn vía chú.”
“Cô ấy tên là Bạc Băng, một cô gái rất đáng yêu...” Diệp Chính Thần vẫn nhìn vào tấm ảnh, vẻ dịu dàng và si tình mỗi lúc một rõ. “Khi ở bên cô ấy, em thực sự thấy rất vui...”
Trịnh Vĩ đưa mắt liếc nhìn sang cô gái mà Diệp Chính Thần gọi là bạn gái, cảnh tượng trong bức ảnh khiến Trịnh Vĩ chợt nghĩ tới ở Arashiyama của Kyoto, Nhật Bản. Trịnh Vĩ đã tới đó một lần, ấn tượng rất sâu sắc. Sau một phút sửng sốt, Trịnh Vĩ sực nhớ ra: bạn gái của Diệp Chính Thần ở Nhật Bản, điều đó không biết có phải là trong hai năm Diệp Chính Thần không tăm tích, cũng đã ở Nhật Bản. Diệp Chính Thần vốn rất không thích Nhật Bản, có lần anh thề rằng, sẽ không bao giờ đi Nhật. Vậy thì trong hai năm ấy, vì sao Diệp Chính Thần lại tới Nhật? Và vì sao lại phải giấu biệt hành tung?
Sau một hồi cân nhắc, Trịnh Vĩ hỏi thăm dò: “Phong cảnh trong ảnh rất đẹp, nếu anh nhớ không nhầm thì đó là cây cầu Togetsu của Kyoto? Hai năm ấy, chú cũng ở Nhật Bản à?”
Nghe vậy, Diệp Chính Thần ngây người.
Phản ứng của Diệp Chính Thần càng khiến cho Trịnh Vĩ chắc chắc dự đoán của mình là đúng, đúng là Diệp Chính Thần đã sang Nhật và hẳn là có chuyện phải giấu kín. Trịnh Vĩ nhìn vào tấm ảnh, lắc đầu kêu than: “Hồng nhan, quả nhiên... là mối họa!”
Diệp Chính Thần nhìn tấm ảnh một lần nữa, cười đau khổ, rồi xé vụn, ném ra ngoài cửa xe. Sau đó, suốt chặng đường còn lại, hai người không nói gì nữa, vì họ biết rằng, họ không thể nói thêm bất cứ lời nào.
Hôm sau, Trịnh Vĩ nhờ người quen tìm đến địa chỉ sản xuất của hãng đồng hồ Hải Âu, đặt họ làm cho một cặp đồng hồ tình yêu. Sau ba tuần làm ngày làm đêm, họ cũng làm xong cặp đồng hồ đó, sau khi lấy về, Trịnh Vĩ bèn hẹn Diệp Chính Thần đi uống rượu. Vừa vào đến phòng đặt trước, Trịnh Vĩ đã nhìn thấy Diệp Chính Thần đang ngồi uống rượu một mình.
“Cho chú xem cái này.” Trịnh Vĩ đưa hai chiếc đồng hồ ra như dâng một báu vật.
Diệp Chính Thần đón lấy hai chiếc đồng hồ, cẩn thận sờ lên dòng chữ khắc trên dây, đó là chữ “cô bé” như yêu cầu của anh.
“Kiểu dáng thì mô phỏng như Rado, máy móc thì là loại tốt nhất của Jaeger”, Trịnh Vĩ nói. “Thế nào? Vừa lòng chưa?”
“Rất vừa ý, nhưng đáng tiếc...” Diệp Chính Thần ném chiếc đồng hồ lên chiếc ghế bên cạnh. “Bây giờ thì không cần dùng đến nó nữa.”
“Không cần dùng đến nữa?” Trịnh Vĩ không hiểu. “Chú lại chơi chán rồi chứ gì?”
Diệp Chính Thần không nói gì, lấy một điếu thuốc từ trên bàn lên, châm lửa rồi rít một hơi dài, khói xộc vào mũi làm anh bật ho.
Trịnh Vĩ thấy Diệp Chính Thần với điệu bộ của một người đàn ông sa sút như vậy bèn tức giận giật ngay điếu thuốc trên môi Diệp Chính Thần: “Ngày trước là ai ép anh phải cai thuốc?! Nói rằng nếu còn hút nữa thì sẽ tuyệt giao với anh?”
“Chẳng phải anh đã nói rằng hút thuốc sẽ suy nghĩ được là gì?”
Dưới ánh sáng mờ mờ, Trịnh Vĩ nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, thấy trong đôi mắt của người ấy chứa đựng một nỗi đau khổ sâu sắc: “Chú đừng nói với anh rằng chú thất tình đấy nhá?!”
Diệp Chính Thần không trả lời, cúi đầu rót rượu, hết cốc này đến cốc khác, điệu bộ đúng là của người thất tình.
“Dù có thất tình thì cũng không cần phải như vậy. Với điều kiện như của chú thì muốn cô gái nào mà chẳng được, có cần phải như thế không?”
Bàn tay nâng cốc rượu của Diệp Chính Thần hơi dừng lại: “Em kết hôn rồi.”
Trịnh Vĩ cười khan mấy tiếng: “Chú mới uống có một chai, sao đã nói năng lăng nhăng thế?”
“Em không say.”
Diệp Chính Thần lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, ném lên mặt bàn: “Em đã kết hôn với Dụ Nhân rồi.”
Trịnh Vĩ cảm giác như có tiếng nổ bên tai, vội cầm cuốn sổ đó lên xem, trên đó viết rõ họ tên của Diệp Chính Thần và Dụ Nhân, ngày đăng ký là hôm trước.
“Trời ạ, chú làm gì thế hả?”
“Đừng có hỏi em vì sao, em không thể nói bất cứ lời nào.” “Chẳng cần biết chuyện gì, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời người. Cứ cho là vì Tổ quốc đi chăng nữa thì cũng không cần phải hy sinh kiểu ấy!”
“Vì Tổ quốc ư?” Nghe thấy bốn từ đó, Diệp Chính Thần như chợt nhớ tới điều gì, cười với vẻ chua chát, sau đó cầm cả chai Mao Đài lên, dốc thẳng vào miệng.
Trịnh Vĩ không ngăn bạn, nếu cậu ta đã muốn say thì hãy để cho cậu ta say. Không ngờ, uống mấy ngụm rồi Diệp Chính Thần không uống nữa, sờ soạng, cầm chiếc đồng hồ, nhìn một lúc, sau đó lại sờ ví tiền, mở ra... ngăn để ảnh đã trống rỗng.
“Mẹ kiếp!” Diệp Chính Thần không nén được, chửi thề.
“Vẫn không quên được ư?”
Diệp Chính Thần không nói gì, lại thò tay vào túi quần, tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy chiếc điện thoại Panasonic.
Suy nghĩ hồi lâu, anh mới mở máy. Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Diệp Chính Thần run rẩy mở máy, từng mẩu, từng mẩu tin nhắn.
“Hôm nay em đã nấu món mỳ Ramen, rất ngon. Em đã nấu cả phần của anh... mặc dù vắng anh.”
“Cây anh đào trước cửa sổ nở hoa rồi đấy, em đã bảo nó nhất định phải chờ, chờ đến khi anh quay trở lại để cùng ngắm với em.”
“Tế bào mà em cấy không chết mà sống rất khỏe, có lẽ nó cũng đang đợi anh.”
“Em đang nghe bài Yêu.”
“Anh có nhớ em không? Nói đi, đừng xấu hổ.”
“Hôm nay có một anh chàng đẹp trai rủ em đi Tokyo, nếu anh không quay lại, em sẽ đi với anh ta đấy.”
Trịnh Vĩ đặt tay lên vai anh, khẽ vỗ.
“Nào, để anh uống rượu với chú mày.” Trịnh Vĩ mở một chai rượu khác, ngửa đầu uống một ngụm lớn. “Hôm nay hãy uống một trận cho đã, ngày mai tỉnh rượu rồi, hãy trở về mà đối xử thật tốt với vợ chú, những gì cần quên thì hãy quên đi.”
Không biết uống trong bao lâu, cho tới lúc cả hai đều say, Trịnh Vĩ hỏi: “Chú nói anh nghe xem, cảm giác thật lòng yêu một người như thế nào?”
“Nhớ cô ấy, muốn biết cô ấy đang làm gì, có nhầm đường không, có bị giáo sư trách mắng không, có lén chui vào phòng thí nghiệm và khóc không, và có nhớ mình không...”
“Như thế à?”
Diệp Chính Thần nằm ra ghế, ngây người nhìn lên trần nhà: “Và còn muốn... biết... cảm giác ngủ trên giường của cô ấy như thế nào.”
“Chú đừng có nói với anh rằng chú chưa ra tay với cô ấy đấy?”
“Chưa thật mà.”
“Hai người mới quen nhau à?”
“Hơn nửa năm rồi, cô ấy ở phòng bên cạnh phòng em.” Trịnh Vĩ đập bàn: “Được, anh phục chú đấy!”
Uống thâu đêm, hôm sau Trịnh Vĩ ngủ đến tận chiều, tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, gọi cho Diệp Chính Thần, định hỏi xem anh như thế nào, có đau đầu không. Ai ngờ, người ấy trả lời với vẻ rất bình tĩnh rằng, đang làm thủ tục cho Dụ Nhân sang Nhật Bản.
“Nghĩ thông rồi à?” Trịnh Vĩ hỏi.
“Nếu không nghĩ thông thì còn có thể làm được gì?
Không lẽ lại ngoại tình?”
“Chỗ anh em, chú nói một câu từ đáy lòng thế này, Dụ Nhân cũng chẳng có gì là không tốt. Hình thức thì xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, lại là con nhà gia thế, và điều quan trọng nhất là cô ấy một lòng một dạ với chú... Cho dù nói thế nào thì bây giờ hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, chú phải có trách nhiệm với quyết định của mình...”
“Em hiểu rồi, em sẽ làm như thế”, Diệp Chính Thần trả lời rất bình thản.
“Thế còn chuyện của chú với cô gái kia thì sao?” Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng thở dài.
Một hồi lâu sau, Diệp Chính Thần đáp, giọng trầm hẳn xuống: “Em sẽ chia tay với cô ấy...”
“Liệu có quên được không?”
“Không quên được cũng phải quên, em đâu còn lựa chọn nào khác.”
Nghe câu trả lời ấy, Trịnh Vĩ thấy hối hận vì câu nói vừa rồi. Là chỗ bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, sao Trịnh Vĩ lại không hiểu Diệp Chính Thần, cậu ấy là một người có trách nhiệm, cũng là người nói được, làm được, dù cậu ấy có yêu Dụ Nhân hay không, nhưng đã lấy cô ấy rồi thì nhất định cũng sẽ đối xử tử tế với cô ấy. Nhưng vì trách nhiệm nặng nề đó mà cậu ấy bỏ rơi người yêu thì không biết là đúng hay sai?
Trịnh Vĩ định nói