Động phòng hoa trúc cách vách
trong mắt anh, vẻ lạnh lùng và mệt mỏi dần tan biến. Diệp Chính Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, giọng nói không còn khô cứng nữa: “Phải chạy đi chạy lại Lăng Châu hai lần, mệt đứt hơi. Có thể tìm cho anh một chỗ nghỉ ngơi chút không?”
Diệp Chính Thần là người ưa sạch sẽ, thế mà Nam Châu hầu như lại không có khách sạn cao cấp. Tôi suy nghĩ một lát: “Hay là anh tới căn hộ của tôi vậy.” Ánh mắt của Diệp Chính Thần càng rạng rỡ hơn, thậm chí khóe miệng còn hiện rõ nụ cười: “Cô bé, em vẫn là người hiểu anh nhất.”
Tôi đặt bút xuống, gấp cuốn bệnh án lại, bất giác mỉm cười.
Tôi đưa Diệp Chính Thần về căn hộ của tôi. Vừa bước chân vào cửa, Diệp Chính Thần đưa mắt nhìn, căn phòng ba mươi mét vuông, thoáng một cái đã có thể nhìn cả căn phòng.
“Em không ở cùng cha mẹ à?”
“Có. Đây là căn hộ mà bệnh viện phân cho các bác sĩ trẻ như tôi, thỉnh thoảng tôi cũng tới đây ở.” Nói rồi, tôi cúi xuống, lấy một đôi dép nam trên giá đưa cho Diệp Chính Thần, nhưng chợt nhớ ra thói quen sạch sẽ của anh, tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ không bao giờ xỏ chân vào đôi dép của Ấn Chung Thiên, vì thế tôi đặt đôi dép trở về vị trí cũ. “Không cần thay dép đâu, dù sao thì sàn nhà cũng bẩn rồi.”
Diệp Chính Thần nhìn tôi đặt đôi dép trở về vị trí cũ, dường như anh đang nghĩ ngợi điều gì, nhìn xuống đôi thảm mềm trải trên sàn và đôi cốc thủy tinh đặt trên bàn rồi lại nhìn về phía phòng ngủ của tôi, trong đó đặt một chiếc giường đôi rộng một mét rưỡi.
Vẻ mặt Diệp Chính Thần sa sầm. Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, do dự xem có nên giải thích với anh rằng, tôi mua chiếc giường này chỉ là để nằm ngủ cho thoải mái.
Không chờ tôi lên tiếng, Diệp Chính Thần mở ngay cửa phòng tắm. Khi anh nhìn thấy một chiếc khăn mặt và một chiếc bàn chải trên giá thì khóe môi mới hơi giật giật, vẻ mặt u ám tạm thời tan đi.
Tôi đưa Diệp Chính Thần vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo tắm bằng vải bông dùng cho cả nam và nữ đưa cho anh: “Anh thay đi, để tôi giặt quần áo cho anh.”
Diệp Chính Thần không nói gì, lập tức cởi khuy áo. Khi những chiếc khuy của bộ quân phục vừa cởi ra, mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng, tôi vội ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Trong căn phòng tắm bé tí, tôi ngồi vò bộ quân phục, Diệp Chính Thần đứng dựa nghiêng người ở cửa, nhìn tôi giặt. Trước cái nhìn của anh, tôi cảm thấy mất tự nhiên, bèn lên tiếng hỏi: “Chẳng phải là anh rất mệt sao? Anh đi ngủ một lúc đi.”
“Bây giờ không mệt nữa.”
“...” Những ngón tay tôi nắm chặt chất vải cứng nhưng trong lòng mềm hẳn lại.
Chúng tôi không nói gì với nhau nữa, tôi thì chăm chú giặt, anh thì chăm chú nhìn tôi, sự im lặng có lúc là sự trao đổi tốt nhất. Giặt xong, tôi treo bộ quần áo lên ban công, cẩn thận vuốt cho phẳng phiu. Làm xong mọi việc, trời cũng đã tối, tôi vào bếp nấu hai bát mỳ.
Màn đêm giăng xuống, tôi bê hai bát mỳ đặt lên trên bàn. Diệp Chính Thần ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu hít hà mùi thức ăn rồi gắp một sợi mỳ lên, cho vào miệng, nhai rất lâu rồi mới nuốt.
“Không ngon phải không?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu: “Sau khi em đi rồi, anh đã tới hầu hết các tiệm mỳ, mà chẳng sao tìm thấy được vị này.”
“Trên đời này, những món ngon có rất nhiều, có thể vì anh chưa chú tâm thưởng thức.”
“Anh đã từng nếm rất nhiều món ngon.” Diệp Chính Thần ngẩng lên, nhìn tôi chăm chú. “Nhưng anh nhớ nhất mùi vị này.”
Một lát ớt theo xuống cổ họng, bỏng rát, tôi vội uống một ngụm nước. Diệp Chính Thần đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay tôi, tôi khẽ rụt tay về. “Nhưng ngày nào cũng ăn thì anh sẽ chán.”
Diệp Chính Thần nhướn mày, không nói câu nào.
Sau khi ăn xong, chúng tôi cầm cốc trà, đứng dựa vào cửa sổ. Ánh trăng soi bóng chúng tôi thành những hình rất dài và nhạt nhòa. Đêm cũng rất dài, tôi thực sự không tìm được chuyện gì thích hợp, đành chỉ xuống những con đường của thành phố: “Kia là phố Nhân Dân, kia là đường Thiết Du, khu vực cũ của Nam Châu... trước đây tôi sống ở đó...”
“Anh biết.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Anh còn biết rằng, nhà của Ấn Chung Thiên cũng ở đó, hồi nhỏ hai người thường chơi cùng nhau, anh ta yêu thầm em từ lâu, còn em chỉ coi anh ta như anh trai.”
“Sao anh lại biết?”
“Những điều anh biết không chỉ có thế...” Diệp Chính Thần mỉm cười, nhấp một ngụm trà. “Sau khi em trở về nước, Ấn Chung Thiên đối xử với em rất tốt, còn em vẫn rất lạnh lùng với anh ta và giữ mối quan hệ bạn bè thuần khiết, mãi cho tới ba tháng trước đây, em mới chấp nhận lời cầu hôn của Ấn Chung Thiên...”
Anh biết, chuyện gì anh cũng biết. Điều ấy có nghĩa rằng, anh đã âm thầm dõi theo tôi.
Diệp Chính Thần nhấp một ngụm trà, rồi nhìn về phía xa xăm: “Anh đã định về nước vào tháng Mười hai nhưng biết tin này anh đã xin về nước trước... Sau khi làm xong mọi thủ tục, anh đã đáp chuyến bay thẳng từ Nhật Bản về Thành Đô.”
Tôi nắm chặt chiếc cốc trong tay, trong miệng toàn vị đắng chát.
“Hôm tôi nhìn thấy anh ở tiệm áo cưới chính là ngày anh vừa về nước ư?”
“Đúng thế, nhưng đáng tiếc anh đã về muộn.” Diệp Chính Thần ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Trong ba năm em không có bạn trai, không thân mật với bất cứ người con trai nào, anh đã tưởng rằng em đang chờ anh, anh tưởng rằng em cũng như anh, không sao quên được tình cảm ấy. Khi anh nhìn thấy em mặc bộ áo cưới rồi mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Ấn Chung Thiên, anh mới...” Diệp Chính Thần lắc đầu, vẻ đau khổ. “… nhận ra rằng anh quá tự tin.”
Diệp Chính Thần không quá tự tin, anh tin vào mình và cũng tin vào tôi. Nếu có trách thì trách tôi không có niềm tin kiên định ấy để chờ anh tới cuối cùng.
Tôi cảm thấy ngực nhói đau, vội đưa cốc trà lên, uống một hơi nhưng vẫn không sao làm dịu được cơn đau ấy.
Diệp Chính Thần lại nói: “Anh không muốn dồn ép em, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của em, nhưng anh không cam tâm từ bỏ như thế này.”
Tôi ngẩng lên, bầu trời sao rất xa xôi.
“Tôi sắp kết hôn rồi”, tôi khẽ nói, không biết để cho anh nghe hay nói với chính mình.
Diệp Chính Thần hỏi lại: “Em biết rõ rằng bệnh nhân mắc bệnh không thể cứu chữa được nhưng vì sao vẫn cứ dốc toàn tâm để cứu chữa? Vì sao cứ nhất định phải chờ tới khi người ấy trút hơi thở cuối cùng, em mới chịu từ bỏ?”
“Vì tôi muốn để người ấy được nhìn thấy thế giới này thêm một phút và nói thêm một vài lời.”
“Anh cũng như vậy...” Dưới ánh trăng như dòng nước, Diệp Chính Thần nhìn tôi chăm chú. “Để có thể nhìn thêm một chút, để có thể nói thêm vài lời.”
Tôi tưởng rằng nỗi đau không gì vượt qua được chính là câu nói nghe được ở sân bay năm ấy: “Hãy cho anh ba phút.”
Tôi đã không quay đầu lại.
Chờ anh ngồi trước mặt tôi, nói với tôi rằng, cuộc hôn nhân của họ là giả, mọi sai lầm chỉ là vì vai anh mang trọng trách. Tôi nghĩ lần đó cũng đã là cực điểm, chắc sẽ không còn gì bi thảm hơn chuyện đó nữa.
Kết quả, tôi đã đánh giá thấp anh. Anh vẫn còn cách để tôi đau lòng hơn, để tôi cảm thấy mình khó nghĩ và day dứt hơn.
Không chờ tôi trả lời, anh vỗ vai tôi: “Muộn lắm rồi, đi ngủ đi. Ngày mai anh còn phải đưa em đi đón chồng sắp cưới.”
Chương 14:
Trong ký ức của tôi, Ấn Chung Thiên lúc nào cũng mặc com lê, cà vạt, đầu chải gọn gàng, giày da bóng loáng. Thế mà Ấn Chung Thiên trước mặt này khiến tôi không biết giấu nỗi xót xa vào đâu. Anh gầy đi rất nhiều, cằm nhọn ra, đầu tóc rối bù, nhìn là biết lâu ngày không tắm rửa. Anh không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi mất hai khuy càng trở nên mỏng manh trước gió.
Diệp Chính Thần đi ra cùng Ấn Chung Thiên, bộ quân phục trên người anh được tôi là lúc sáng nên trông như mới, vì thế mà càng tạo nên một sự đối lập, một sự châm biếm rất rõ.
“Chung Thiên!” Tôi gọi to, giơ tay về phía anh.
“Tiểu Băng!” Ấn Chung Thiên nhìn thấy tôi, xúc động chạy tới, bất chấp cả đèn tín hiệu màu đỏ. Vượt qua đường phố chật ních những dòng xe, anh đứng trước mặt tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, thế mà lúc này, tôi không nói được câu nào, vì đôi môi mềm mại của Ấn Chung Thiên đã trùm lên môi tôi, và tôi chỉ có một cảm giác, lạnh!
Diệp Chính Thần đứng bên kia đường, từng chiếc xe từ từ lướt qua, khiến tôi chỉ còn nhìn thấy bóng dáng anh thoắt ẩn thoắt hiện.
Dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy rõ Diệp Chính Thần đứng trong gió, trông anh cứng cơ, hai tay anh nắm chặt lại. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn nữa, dù vậy trước mắt vẫn hiện lên bóng hình của Diệp Chính Thần, đung đưa, chồng chéo lên nhau. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt của anh đều xâm chiếm tâm trí tôi.
Chỉ mấy giây như vậy mà dường như đã làm hao mòn toàn bộ sức nhẫn nại của tôi. Cuối cùng, tôi không thể nén được nữa, bèn đưa tay đẩy Ấn Chung Thiên ra. Ấn Chung Thiên có lẽ cũng vì giữ lễ nên chỉ đặt lên môi tôi một nụ hôn ngắn rồi buông tôi ra.
Tôi thầm thở phào, mở mắt, thấy Diệp Chính Thần đi từ phía bên kia đường sang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào môi tôi, như thể thứ gì đó thuộc về anh đã bị người khác xâm phạm.
Tôi liếm đôi môi lạnh giá không cảm giác, nói với anh: “Cảm ơn anh!”
Đôi bàn tay nắm chặt của Diệp Chính Thần từ từ buông lỏng: “Sắp trưa rồi, chúng ta ăn cơm xong rồi quay về Nam Châu đi.”
Để giấu kín thông tin, tổ chuyên án đã tiến hành xét xử ở nơi khác nên Ấn Chung Thiên bị giam giữ ở Lăng Châu.
Thành phố Lăng Châu ở khá xa thành phố Nam Châu, phải đi xe ba tiếng đồng hồ mới tới, bây giờ là hơn mười giờ, đã đến lúc ăn trưa. Mặc dù tôi không muốn để cho Ấn Chung Thiên và Diệp Chính Thần tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng cũng không thể buộc anh phải nhịn đói lái xe đưa chúng tôi về Nam Châu.
Đúng lúc tôi đang do dự thì Ấn Chung Thiên đã quyết định thay tôi: “Cũng được.”
Chuyện đã đến nước này, tôi đành phải dối lòng mình nói mấy lời mời anh ăn cơm để cảm ơn. Diệp Chính Thần không thích nghe những lời như vậy, vì thế liếc nhìn tôi rồi đi thẳng tới phía chiếc xe: “Lên xe đi.”
Ấn Chung Thiên nhìn chiếc xe màu trắng và biển số xe, dường như nhớ tới điều gì đó, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Diệp Chính Thần.
Tôi mở cửa xe phía sau: “Chúng ta ngồi ở ghế sau.” Diệp Chính Thần từng dạy tôi một số lễ tiết khi ngồi xe, ví dụ, nếu người lái xe không phải là lái xe thực sự thì phải có một người ngồi ở ghế phụ lái để nói chuyện với người ấy. Nếu những người ngồi xe đều ngồi ở hàng ghế sau, để trống ghế phụ lái, có nghĩa đã coi người lái xe là tài xế thực sự.
Tôi đang định lên xe thì Diệp Chính Thần quay lại nhìn tôi lạnh lùng, ý muốn nói: “Em cứ ngồi cùng anh ta ở hàng ghế sau thử xem!”
Trước cái nhìn không dung thứ ấy, tôi đành đẩy Ấn Chung Thiên và nói: “Anh ngồi lên trước đi.”
Diệp Chính Thần lái xe đưa chúng tôi tới khách sạn cao cấp nhất của Lăng Châu, vừa bước vào cửa, giám đốc khách sạn đã tươi cười chạy ra đón, rồi cung kính chào hỏi và chọn món ăn cho chúng tôi cùng với một lô một lốc những lời lấy lòng. Từ những lời chuyện trò của họ, tôi rút ra được thông tin: trong hai ngày vừa qua, Diệp Chính Thần đã tiếp đãi khách khứa ở đây, chi phí không hề nhỏ và khách đều là những người có máu mặt.
Ấn Chung Thiên nghe vậy, cúi đầu cài lại khuy áo ở cổ, kéo thẳng hai vạt áo của chiếc sơ mi đã bẩn. Anh sợ người khác coi thường mình, cũng giống như anh tự coi thường mình. Là một người đàn ông từng trải, cũng từng có mặt trong không ít buổi tiệc tùng, đón tiếp nên hầu như chẳng có lần nào anh không tự làm chủ được. Thế mà hôm nay, anh dường như đánh mất sự tự tin vốn có, không hiểu là do mấy ngày bị tra hỏi liên miên hay do phong thái của Diệp Chính Thần đã khiến anh như vậy.
Tôi giúp Ấn Chung Thiên sửa lại chiếc cà vạt: “Anh gầy đi nhiều, chắc là trong đó không ổn.”
Ấn Chung Thiên cười chua chát, nhìn về phía Diệp Chính Thần: “May có Tham mưu trưởng Diệp giúp đỡ nên tôi mới nhanh chóng được thả.”
“Anh không cần cảm ơn tôi.” Diệp Chính Thần dựa vào ghế, nói một câu ý tứ sâu xa: “Bạc Băng đã cảm ơn tôi rồi.”
Tôi giật thót tim. Tôi sợ Diệp Chính Thần tiếp tục nói ra những lời làm người khác phải sửng sốt nên vội nói: “Đúng thế, em đã nói cảm ơn anh ấy nhiều lần rồi.”
Không chờ Ấn Chung Thiên nói, Diệp Chính Thần tiếp lời: “Bạc Băng rất khách sáo, cứ coi tôi như người ngoài.
Thực ra, chỉ cần cô ấy cất lời nhờ tôi giúp thì tôi sẽ không bao giờ từ chối và cũng không có yêu cầu gì.”
Thế nào là khách sáo, thế nào là không có yêu cầu gì, không lẽ chuyện mà tôi đã làm trong phòng tổng thống chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm tự nguyện? Tôi cố nén ý định muốn tranh luận với Diệp Chính Thần, mỉm cười nói: “Đúng vậy, Tham mưu trưởng Diệp từ xưa tới nay luôn giúp người mà không đòi hỏi trả ơn.”
Ấn Chung Thiên tất nhiên không hiểu những lời bóng gió, khách sáo của chúng tôi, vì thế kéo tay tôi hỏi: “Tiểu Băng, em và Tham mưu trưởng Diệp quen nhau lâu rồi à? Sao trước đây không nghe thấy em nhắc tới?”
“…” Tôi thay đổi tư thế ngồi.
Tôi không hiểu vì sao Ấn Chung Thiên lại hỏi như vậy, càng không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật lòng, câu hỏi ấy của Ấn Chung Thiên có phần không nể mặt, nếu đổi lại là trước đây, thường thì anh sẽ nói: “Tôi thường nghe Tiểu Băng nhắc đến anh”, sau đó sẽ khẽ hỏi tôi: “Hai người quen nhau từ khi nào vậy? Quen nhau như thế nào?”
Diệp Chính Thần có lẽ thấy được vẻ khó xử của tôi, bèn chủ động trả lời thay: “Chúng tôi quen nhau bên Nhật Bản, đã nhiều năm nay không liên lạc. Nếu không phải vì nhờ tôi giúp đỡ cứu anh ra thì e rằng cô ấy cũng đã quên có một sư huynh như tôi rồi.”
Diệp Chính Thần cố tình nhấn mạnh hai tiếng “sư huynh”, vì thế nghe rất chướng tai.
Ánh mắt của Ấn Chung Thiên sa sầm rồi chăm chú nhìn Diệp Chính Thần, như suy nghĩ điều gì đó. Thấy không khí mỗi lúc một bất thường, tôi đành phải tìm cách điều chỉnh, làm bộ mặt tươi cười, nói: “Sao thế được? Hồi ấy sư huynh và sư tẩu quan tâm đến em như vậy, dù có mất trí nhớ em cũng khắc ghi trong lòng.”
Nếu tôi không tìm cách điều chỉnh thì có lẽ còn được, với câu nói này của tôi, không khí lại càng thêm mùi thuốc súng. Diệp Chính Thần nhướn mày, cần giả tạo đến cỡ nào cũng được: “Nhưng đáng tiếc là hồi ấy em về vội quá, chẳng cho anh có cơ hội được tiễn em và nói mấy lời từ biệt. Anh cứ tiếc mãi, sau này anh thường nói với sư tẩu của em rằng: cô bé này nói đi là đi liền, đúng là khiến người ta lo lắng và thấy nhớ... Nhất là khoản nợ của hai mươi chín lần phụ đạo, không biết khi nào thì cô ấy trả được mình.”
Nghe nhắc tới thù lao phụ đạo, máu nóng như dồn hết lên mặt, tôi đành nghiến răng chịu đựng. Diệp Chính Thần mỉm cười, bổ sung một câu: “Không tin, em cứ hỏi sư tẩu của em mà xem.”
Tôi thực sự muốn hỏi, nếu đúng là Diệp Chính Thần nói như vậy với Dụ Nhân thì dù có nằm mơ tôi cũng phải tỉnh dậy.
Nghe chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ “sư tẩu”, biểu hiện của Ấn Chung Thiên đã có phần tự nhiên hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn: “Tiểu Băng, em nợ tiền phụ đạo của Tham mưu trưởng Diệp chưa trả à?”
Tôi cười khan mấy tiếng: “Anh đừng tưởng thật, Tham mưu trưởng Diệp đâu có nhớ gì tới chút phí phụ đạo đấy, anh ấy đùa thôi.”
“Phải đấy, tôi đùa thôi!” Diệp Chính Thần mỉm cười, nói. “Tôi không phải là người nhỏ mọn, mà có gì nói nấy... Nếu em không trả anh thật thì anh cũng không để ý đâu.”
Tôi đưa tay ôm trán, cố nặn ra nụ cười: “Sư huynh, đã lâu không gặp, anh ngày càng hóm hỉnh.”
Diệp Chính Thần cúi xuống, nhấm nháp tách trà, tôi thở phào. Khó khăn lắm không khí mới trở lại bình thường, Ấn Chung Thiên đột nhiên khẽ hỏi: “Tham mưu trưởng Diệp đã kết hôn chưa?”
“Rồi, kết hôn rồi”, tôi đáp.
Không ngờ, phía đối diện, Diệp Chính Thần cũng nghe thấy, lập tức nói: “Nhưng đã ly hôn cách đây không lâu.”
Ấn Chung Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chính Thần: “Xin lỗi, tôi không biết...”
“Không sao. Giữa chúng tôi vốn không có tình cảm.” Diệp Chính Thần nói thêm một câu, cố tỏ ra tiếc nuối: “Chuyện tình cảm rất khó nói, đã không có tình cảm thì vẫn là không có tình cảm, không thể cưỡng ép được.”
Sắc mặt của Ấn Chung Thiên thay đổi, anh cầm cốc trà lên, uống một ngụm lớn.
Món ăn được mang lên, chúng tôi nâng cốc nói những lời chúc tụng khách sáo, đầu tôi đau như muốn vỡ tung. Nhân lúc Ấn Chung Thiên vào nhà vệ sinh, sự nén nhịn nãy giờ của tôi được dịp bung ra: “Diệp Chính Thần, anh định làm gì vậy?”
“Anh chẳng định làm gì cả...” Diệp Chính Thần mân mê chiếc cốc trong tay. “Em có nhất thiết phải phủ nhận sạch mọi quan hệ với anh như thế không? Thừa nhận anh là bạn trai cũ chắc cũng không đến nỗi làm em mất mặt đến thế chứ?”
“Đây là vấn đề động chạm tới lòng tự trọng của đàn ông. Đổi lại là anh bị giam trong tù, anh có bằng lòng để bạn gái mình nhờ người yêu cũ cứu anh ra không?”
Diệp Chính Thần cười lạnh lùng: “Đừng nói tới chuyện anh có vào nhà giam hay không, mà cho dù anh vào đó rồi thì người cứu anh không thiếu, không đến lượt em phải hy sinh sắc đẹp...”
Nghe vậy, tôi vội nhìn về phía hành lang, chắc chắn là Ấn Chung Thiên vẫn chưa ra, tôi mới yên tâm. Ai ngờ, tôi vừa mới ngồi xuống, Diệp Chính Thần bèn nghiêng người, tiến lại gần tôi: “Em hãy nói mấy câu thật lòng xem, nếu đổi lại là anh phải vào trại giam, em có hy sinh sắc đẹp vì anh không?”
Thấy vậy, máu nóng càng dồn lên mặt, tôi nghiêng người tránh: “Sẽ không thế đâu.”
Tôi nói rất thật lòng, vì ngoài Diệp Chính Thần, không có người đàn ông nào có thể buộc được tôi cởi quần áo, kể cả Ấn Chung Thiên.
Diệp Chính Thần tiếp tục ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ cho phép em làm như vậy.”
Chỉ một câu thôi nhưng đã đủ gợi lại cảnh tượng đầy vẻ gợi tình mấy hôm trước, Diệp Chính Thần ôm tôi, rất đỗi dịu dàng với sự chiếm hữu và ham muốn.
Tôi quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ ham muốn của anh ta, câu hỏi từ lâu muốn hỏi bỗng bật ra: “Vậy vì sao anh lại ép tôi?”
“Anh không ép em... đó là em tự nguyện.”
“Tôi tự nguyện?!”
“Đúng thế, anh vẫn còn chưa kịp nói gì thì em đã cởi bỏ quần áo, anh làm sao nỡ để em thất vọng.”
“Anh?!...” Mặt tôi nóng bừng như bị lửa thiêu, tức giận tới mức không nói được nên lời.
“Đừng làm ra vẻ không chút tự nguyện như thế.” Diệp Chính Thần khẽ nói, môi áp sát tai tôi. “Em đã rên lên sung sướng dưới người anh, lúc muốn dừng lại nhưng không được ấy, em đâu có vẻ mặt như thế này...”
Tôi vừa định cầm cốc trà hắt lên mặt anh thì ngoài cửa có tiếng động, Diệp Chính Thần vội ngồi thẳng người lại.
Nhìn thấy Ấn Chung Thiên đẩy cửa bước vào, tôi cũng giả bộ mặt tươi cười, khẽ đặt cốc trà xuống rồi chạm vào cốc của anh: “Sư huynh, sau này có cơ hội, mong anh quan tâm, giúp đỡ Chung Thiên và truyền cho anh ấy một số kinh nghiệm quý báu... Em sẽ rất biết ơn và vui mừng.”
Ấn Chung Thiên vừa bước vào cửa nghe nhắc đến tên mình, không hiểu chuyện gì, hỏi: “Cái gì? Kinh nghiệm gì vậy?”
Diệp Chính Thần nói như rít qua kẽ răng mấy từ: “Đối xử với nhân tình thế thái.”
Nhìn thấy điệu bộ Diệp Chính Thần tức giận nhưng không làm gì được, trong lòng tôi cảm thấy như có một luồng ánh mặt trời rọi chiếu vào, đánh thức trái tim ngủ yên bấy lâu nay. Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm trà, trống ngực đập thình thịch.
Thì ra trái tim tôi không chết, chỉ vì trong một thế giới không có Diệp Chính Thần thì chẳng ai có thể làm cho trái tim tôi đập rộn rã.
Cuối cùng thì cũng coi như ăn xong một bữa tiệc Hồng Môn, trên đường trở về, tôi mệt tới mức không thiết nói năng, ngồi co người trong chiếc ghế và ngủ một giấc.
Thỉnh thoảng tôi tỉnh giấc, dụi mắt, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chính Thần trong tấm gương chiếu hậu, xa xăm và trầm mặc.
Nhắm mắt lại, trong mơ vẫn thấy ánh mắt ấy, muốn xua đuổi nhưng không sao làm được...
Có một số người, nếu bạn muốn quên thì cần phải mất ba năm, nhưng nếu nhớ đến thì chỉ cần ba giây là đủ.
Bạn hận và tức giận người ấy, cũng cần phải duy trì trong ba năm, nhưng người ấy làm cho bạn cười thì chỉ cần ba giây là đủ.
Đưa Ấn Chung Thiên về Nam Châu, tôi và anh đến gặp cha mẹ tôi và cha mẹ anh, sau đó tôi lại đưa anh về nhà.
“Tối nay em phải trực, em đi đây, ngày mai em sẽ tới thăm anh”, tôi nói.
“Ăn cơm tối xong rồi hãy đi”, mẹ Ấn Chung Thiên nói.
“Không ạ, cháu phải tới bệnh viện thăm cha cháu.”
Ấn Chung Thiên tiễn tôi ra cầu thang máy, thang máy chưa tới, anh định đến gần tôi, tôi cố gắng nén phản ứng theo bản năng, đứng yên tại chỗ.
Ấn Chung Thiên đặt tay lên vai tôi: “Quan hệ giữa em với Tham mưu trưởng Diệp xem ra rất thân thiết.”
“Cũng được ạ!” Ngẫm nghĩ một lát, tôi bổ sung một câu: “Đã lâu rồi bọn em không gặp nhau.”
“Vì sao anh ta lại giúp em?”
Có lẽ vì có tật giật mình, tôi không thích câu hỏi ấy, nó chứa đựng đôi chút hoài nghi.
“Có lẽ vì nể tình cảm anh em xưa.”
Thang máy đã tới, không có ai trong đó, tôi vội bước vào: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Người không sao là điều quan trọng nhất rồi.”
Ấn Chung Thiên giữ tôi lại: “Hôm nào có thời gian, hãy mời Tham mưu trưởng Diệp ăn cơm nhé!”
“Sao cơ?” Tôi không hiểu.
“Chúng ta cần phải cảm ơn anh ấy cho tử tế. Hơn nữa, cần phải có sự qua lại thường xuyên thì quan hệ mới được củng cố.”
Cánh cửa thang máy đóng lại, trong không gian chật hẹp, tôi mỉm cười đau khổ. Cần phải có sự qua lại thường xuyên? Nếu Ấn Chung Thiên biết chuyện quá khứ của tôi và Diệp Chính Thần, không hiểu anh sẽ nghĩ gì.
Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng trực, trăn trở đến nửa đêm, hình ảnh của hai người cứ hiện lên trong óc khiến tôi không sao xua đi được. Ấn Chung Thiên sa sút, không nơi giúp đỡ khiến tôi thấy xót thương, Diệp Chính Thần với kiểu dồn ép người khác khiến trái tim tôi loạn nhịp, dường như hai người cứ đấu tranh, giành giật nhau trong đầu tôi, người này một câu, người kia một câu, làm tôi thấy vô cùng rối ren. Tôi đành từ bỏ ý định nằm ngủ, khoác chiếc áo blouse, đi tới phòng trực. Tôi ngồi xuống trước máy tính, tìm kiếm thông tin trên những trang mạng về y học của các nước lớn, xem có thành tựu gì mới và có loại thuốc chống ung thư mới không.
Thế rồi, tình cờ tôi đọc được một tài liệu nói về u bạch huyết của một chuyên gia người Mỹ, tôi vội mở hòm thư, định gửi thư cho người ấy để xin tư vấn.
Sau khi vào địa chỉ hòm thư, thấy trong đó có một bức thư chưa đọc, tiêu đề là: “Hồ sơ bệnh án trị liệu mới nhất về bệnh ung thư bạch huyết”. Tôi vội kích vào, đang tiếc là không có lời nhắn, không có tên và cũng không có thông tin cá nhân. Tôi lờ mờ đoán được đó là ai nhưng lại không dám tin. Vì vậy, tôi lập tức mở xem tệp đính kèm.
Trong tệp đính kèm tổng kết rất nhiều phương án điều trị thành công đối với bệnh ung thư bạch huyết, sau mỗi hồ sơ bệnh án đều có chú giải màu đỏ hoặc ý kiến của các chuyên gia. Tôi đọc kỹ, thấy tài liệu từ đầu chí cuối rất rõ ràng, rành mạch, không có chỗ nào không cho thấy sự nghiêm túc và lành nghề của người viết.
Tôi biết đó là anh, chỉ có anh mới có thể viết được một cách sâu sắc như vậy, chỉ có anh mới hiểu tôi đang cần gì nhất, chỉ có anh mới gửi một lá thư mà không có nội dung, không ký tên, vì anh tin rằng tôi sẽ đọc và hiểu được.
Đọc đến phần kết, có một dòng chữ đỏ chót: “Để tổng kết được những phương án điều trị nói trên, anh đã phải mất hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
Đọc đến đây, dường như tôi lại nhìn thấy nụ cười ranh mãnh vừa đáng yêu vừa đáng ghét ấy, cả dáng người ngồi làm việc cặm cụi bên máy tính thâu đêm, tôi vừa cười không thành tiếng vừa trào nước mắt.
Hai mươi bốn tiếng đồng hồ... Anh ấy đã dành hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong ba ngày qua như thế nào nhỉ? Tôi chợt nhớ tới vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh ngày hôm qua.
Điện thoại bỗng đổ chuông, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Diệp Chính Thần, tôi nhìn trang tài liệu trên máy tính, trong lòng thấy mềm lại, vì thế bèn mở máy.
“Vẫn chưa ngủ à?” Anh hỏi.
“Vâng! Em vừa nhận được thư của anh.”
“Anh biết.” Qua sóng truyền, giọng của Diệp Chính Thần mang một sức hút kỳ lạ. “Khi gửi thư đi anh đã đặt phần thông báo đọc thư.”
Hơi thở của Diệp Chính Thần không đều, lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, tôi không muốn nói gì cả, chỉ muốn nghe tiếng thở của anh như vậy, nghe mãi.
“Ngày mai anh phải về Bắc Kinh rồi.”
Anh sắp ra đi ư? Chẳng phải anh nói rằng tôi cho anh thời gian một tháng ư?
Thế nhưng nỗi buồn sâu thẳm trong lòng khi được nói ra thì lại thành một từ “vâng” rất bình thản.
“Anh thực sự không muốn xa em…” Diệp Chính Thần cố ý thở dài thật to: “Nhưng sư trưởng của anh nói, nếu anh không về thì ông ấy sẽ sai người tới Nam Châu bắt anh.”
Nỗi buồn sâu thẳm trong chốc lát biến thành nụ cười, có một thuộc hạ như Diệp Chính Thần, không biết sư đoàn trưởng ấy phải bạc bao nhiêu sợi tóc.
“Sao em không nói gì? Em không muốn xa anh à?” Tôi vẫn chưa nói gì thì Diệp Chính Thần nói tiếp: “Vậy thì anh đi đây...”
Giống như miếng sô cô la vừa vào miệng, vị ngọt đã lan khắp, mang lại nụ cười hài lòng cho người ăn: “Chung Thiên nói muốn mời anh ăn cơm, nếu anh không có thời gian thì thôi vậy.”
“Mời ăn cơm ư? Chồng chưa cưới của em cũng biết thời cuộc đấy chứ?”
“Làm việc ở một nơi như chính quyền thành phố, nếu không biết thời cuộc thì làm sao có thể tồn tại được”, tôi nói theo lập trường của Ấn Chung Thiên.
“Thế thì cũng không nên học theo.”
Vẻ châm chọc trong giọng nói của Diệp Chính Thần khiến tôi thấy khó chịu, không phải ai cũng như Diệp Chính Thần, sinh ra trong một gia đình gia thế, có thể tự do bộc lộ cá tính của mình, dám đối chọi với hiện thực. Ấn Chung Thiên sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã có ước mơ và lý tưởng của riêng mình, dốc sức để thực hiện nó.
Để có thể tồn tại ở chính quyền thành phố, anh không đủ sức để làm thay đổi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi mình để thích ứng với hoàn cảnh. Anh đã phải mài sắc mình, thận trọng leo dần lên bằng sự nỗ lực của bản thân, mới ba mươi tuổi mà đã có thể ở cương vị như hiện nay là một điều không dễ dàng, không ngờ, chỉ cần một chút thiếu thận trọng, thế là tay trắng lại hoàn tay trắng.
“Anh ấy không như vậy”, tôi nói với giọng không vui. “Diệp Chính Thần, anh đừng coi thường người khác, Chung Thiên muốn cảm ơn anh thật, nếu anh không nhận thì thôi.”
Trước sự ra sức bênh vực của tôi, Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng vẻ coi thường: “Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc em tìm thấy điểm gì tốt đẹp ở anh ta.”
Tôi cũng “hừ” đáp trả bằng vẻ lạnh lùng: “Cho dù Chung Thiên có thế nào thì cũng còn hơn những người đàn ông mặt người dạ thú.”
Hơi thở của Diệp Chính Thần gấp gáp hơn.
“Em là một cô gái...” Trong ống nghe vang lên tiếng nghiến răng. “Sao em lại có thể qua cầu rút ván như vậy?”
“...”
Có ai đó gõ cửa phòng và gọi: “Bác sĩ, bác sĩ!”
“Có bệnh nhân gọi em, em không nói chuyện với anh nữa.” Không chờ Diệp Chính Thần trả lời, tôi vội vàng tắt máy rồi chạy đi.
Kể từ hôm đó không có tin tức gì của Diệp Chính Thần nữa, điện thoại cũng không. Cha tôi đã khỏe và xuất viện. Công việc của tôi lại trở về với quỹ đạo cũ, hằng ngày ra sức cứu những người bệnh vô phương cứu chữa. Nhưng sau giờ làm việc, cuộc sống của tôi không còn như trước nữa.
“Hôm nay em xem một căn phòng, trông nó giống như căn phòng trước đây, vị trí cũng được, chỉ có điều giá hơi cao một chút.” Tôi cố nghĩ ra một số việc để nói với Ấn Chung Thiên, hy vọng sẽ làm thay đổi sự chú ý của anh. “Tất cả cũng chỉ tại em, lúc đó cương quyết tới mức lú lẫn nên mới vội vã bán căn nhà của chúng ta với giá rẻ để tới Bắc Kinh móc nối quan hệ. Bây giờ, muốn mua một căn như vậy thật khó.”
Ấn Chung Thiên do dự một lúc: “Chuyện mua nhà liệu có thể chờ thêm chút nữa được không?”
“Chờ ư?” Tôi cứ tưởng anh sẽ rất nôn nóng chuyện mua nhà để chuẩn bị kết hôn với tôi.
“Vì anh định dùng số tiền đó.”
Tôi đã hiểu, lấy chiếc thẻ ngân hàng đưa cho anh: “Mật mã anh biết rồi đấy.”
“Tiểu Băng...”
Tôi cười, lắc đầu: “Anh không cần phải nói gì, em hiểu mà.” Vụ án vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa biết tương lai thế nào, Ấn Chung Thiên cần số tiền ấy để đề phòng lúc cần.
Anh đứng dậy, ôm lấy lưng tôi, vùi mặt vào vai tôi, tôi có thể cảm thấy nỗi buồn của anh đối với tương lai. Tôi rất muốn giúp anh, nhưng không biết phải giúp như thế nào.
“Mọi chuyện sẽ qua thôi, anh còn trẻ mà, có thể làm lại từ đầu.”
“Em có rời xa anh không?” Ấn Chung Thiên bất ngờ hỏi.
“Không thế đâu”, tôi trả lời không chút do dự.
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Lại tới cuối tuần, tôi tan làm rất muộn, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cha mẹ, tôi về căn phòng nhỏ của mình. Sau khi tắm bằng nước nóng để xua hết mùi thuốc khử trùng, tôi co người trên ghế, không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi thường nghĩ, đó là cuộc sống mà tôi sắp phải đón nhận sao? Ở bệnh viện thì phải nhìn cảnh các bệnh nhân vật lộn giữa sự sống và cái chết mà đành bó tay. Trở về nhà, tôi và Ấn Chung Thiên như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau.
Bất giác tôi lại nhớ đến Diệp Chính Thần, không biết lúc này anh đang làm gì, có đói và muốn ăn một bát mỳ do tôi nấu không?
Tôi nhấc điện thoại, do dự một lát, cuối cùng bấm số máy của Ấn Chung Thiên.
“Tiểu Băng? Em về rồi à?” Giọng của Ấn Chung Thiên không rõ lắm, trong điện thoại còn nghe thấy cả tiếng đàn ông và đàn bà.
“Vâng, anh đang ở đâu vậy? Sao ồn thế?”
“Đang ở nhà hàng, lát nữa anh sẽ tới chỗ em.” Giọng nói của Ấn Chung Thiên có vẻ rất lộn xộn.
Tôi hỏi: “Anh uống rượu à?”
“Một chút.” Giọng của anh có vẻ rất vui. “Có tiệc chiêu đãi, anh uống mấy chén.”
Anh dự tiệc chiêu đãi, xem ra tâm trạng anh cũng rất tốt, tôi không muốn làm cho Ấn Chung Thiên mất vui: “Lúc nào thì kết thúc? Có cần em lái xe đến đón anh không?”
“Không cần đâu, muộn rồi, em ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Lát nữa anh sẽ gọi taxi tới chỗ em.”
“Thôi được, em sẽ đợi anh.”
Tắt điện thoại, tôi vào bếp chuẩn bị cho Ấn Chung Thiên một bát canh giải rượu. Ấn Chung Thiên không thích uống rượu, tửu lượng cũng không tốt, nhưng chẳng còn cách nào, không biết uống cũng phải uống. Một lúc sau thì Ấn Chung Thiên tới, người sặc mùi rượu và có vẻ hơi say. Tôi vào bếp lấy canh giải rượu, Ấn Chung Thiên lập tức đi theo, người có vẻ lảo đảo: “Tiểu Băng, em đoán xem anh đã gặp ai ở bàn tiệc?”
“Ai cơ?” Tôi không mấy quan tâm, chỉ hỏi lấy lệ.
“Diệp Chính Thần...”
Một câu trả lời hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng, bát canh trong tay tôi sóng sánh. Không phải anh đã về Bắc Kinh ư? Tới đây làm gì nữa?
Tôi khẽ động những ngón tay cứng đơ, giả bộ như mải múc canh: “Thế à?”
“Con người anh ta thật thú vị...”
“Thế à?” Tôi bóp trán, cố nén đau và nghe Ấn Chung Thiên nói.
“Hôm nay anh ta vừa từ Bắc Kinh tới dự sinh nhật của Hứa Dương...” Cái tên Hứa Dương có vẻ quen, tôi nhớ lờ mờ đó là con của một cán bộ cao cấp, cũng làm việc ở chính quyền thành phố. “Có người hỏi anh ta, có phải tới Nam Châu chỉ vì dự sinh nhật của Hứa Dương không, em đoán xem anh ta trả lời như thế nào?”
“Trả lời thế nào?”
“Anh ta nói, anh ta tới để thăm người yêu dấu trong lòng...” Ấn Chung Thiên nói xong thì cười gằn hai tiếng. Tôi ra sức ấn mạnh vào huyệt thái dương.
“Anh ta còn hỏi mọi người một câu rất thú vị: “Có thứ gì quan trọng hơn người phụ nữ ở bên mình?”
Tôi sững sờ, lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng vào Chung Thiên: “Thế anh trả lời như thế nào?”
Ấn Chung Thiên đi tới bên tôi, rồi than thở rất khẽ: “Đối với người đang ở trong hoàn cảnh như anh hiện nay thì có điều gì quan trọng hơn em đâu!”
Tôi chau mày, tôi không thích câu trả lời đó, bởi vì nó khiến cho người ta có thể nghĩ tới rất nhiều điều.
“Tiểu Băng, em nói xem, có phải điểm nào anh ta cũng hơn anh không?” Ấn Chung Thiên say mất rồi, nếu không anh đã không hỏi những câu như vậy.
“Không phải thế.” Tôi nhìn Ấn Chung Thiên với ánh mắt nghiêm túc. “Chung Thiên, anh thành thật, điềm đạm hơn anh ta, anh là một người đàn ông tốt, có thể là chỗ dựa cho một người con gái suốt cuộc đời...”
Ấn Chung Thiên cắt ngang lời tôi: “Nghe mọi người nói, sau khi lấy được tấm bằng tiến sĩ ở Nhật Bản, anh ta đã lập chiến công và được thăng cấp đặc cách, anh ta chưa đầy ba mươi tuổi... thế mà đã là tham mưu trưởng của một sư đoàn. Em có biết vì sao không?”
“...”
Vì anh có một sự từng trải mà người khác không thể tưởng tượng được, và phải trả một giá mà người khác không thể hình dung được.
“Vì cha anh ta là tư lệnh của một quân khu, ông nội anh ta hình như là...” Ấn Chung Thiên cố lục tìm trí nhớ, tôi không thấy hứng thú chút nào trước những chuyện này, đưa bát canh đến trước mặt Ấn Chung Thiên, nói: “Anh uống chút canh đi.”
Ấn Chung Thiên đón bát canh, húp một ngụm rồi chép chép miệng, đặt bát canh xuống: “Anh ta tới là để thăm em, đúng thế không?”
“Chung Thiên...”
“Hôm ấy trong bữa cơm, anh đã nhìn thấy... ánh mắt anh ta nhìn em sáng bừng...”
Hai tay tôi bám vào chiếc bàn bên cạnh, nụ cười vô hồn: “Anh đừng nghĩ lung tung, bọn em không có gì đâu.”
“Người ấy là anh ta, đúng không?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dồn đuổi của Ấn Chung Thiên nên cúi đầu: “Tất cả đã là quá khứ, em và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh...”
Chưa nói hết câu thì điện thoại của tôi đổ chuông, tiếng nhạc chờ khiến cho mọi lời an ủi tôi định nói rối tung. Tôi có một dự cảm rất rõ, đây là cuộc gọi của Diệp Chính Thần.
Tôi không dám mở máy, sợ rằng vừa nghe thấy giọng anh thì chẳng thể che giấu được điều gì nữa.
Thấy tôi không mở máy, dường như Ấn Chung Thiên cũng cảm giác thấy điều gì đó, thế rồi anh đưa mắt lần tìm theo nơi phát ra tiếng nhạc chuông, cầm chiếc túi của tôi từ ghế lên, lấy chiếc điện thoại trong đó ra, nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình. Không cần phải đoán, vẻ mặt chua chát của Ấn Chung Thiên đã cho tôi câu trả lời.
Thấy Ấn Chung Thiên bấm nút nghe, trái tim tôi bỗng nặng trĩu, tôi bước vội ra khỏi bếp.
“A lô!” Ấn Chung Thiên nhấc máy, giọng trầm tĩnh, báo trước một cơn dông tố sắp xảy ra. “Tham mưu trưởng Diệp... Anh tìm Tiểu Băng à? Có, anh chờ chút.”
Ấn Chung Thiên đưa điện thoại cho tôi, tôi đưa tay ra cầm như một cái máy.
“A lô...”
“...” Trong điện thoại không nghe thấy tiếng nói.
Tôi ghé sát điện thoại vào tai: “A lô!”
“Anh đang ở Nam Châu.” Chỉ vỏn vẹn có năm từ, ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh.
Tôi cố nặn ra nụ cười: “Em vừa nghe Chung Thiên nói.
Anh ấy nói đã gặp anh trong bữa tiệc...”
“Anh muốn gặp em.” Bốn từ ngắn ngủi nhưng đã gây chấn động rất lâu.
“Được thôi! Ngày mai anh có thời gian không? Em và Chung Thiên muốn mời anh ăn cơm.” Không chờ anh lên tiếng, tôi nói luôn: “Thế nhé, quyết định như vậy đã, ngày mai sẽ liên lạc lại!”
Tôi nói một mạch rồi tắt máy. Ấn Chung Thiên cứ ngây người nhìn, tay vẫn giữ nguyên chiếc túi của tôi, tôi định đón lấy nó từ tay anh thì Ấn Chung Thiên buông tay ra, chiếc túi rơi xuống đất, đồ ở trong túi rơi ra, lăn lóc khắp nơi, tôi ngồi xổm nhặt từng thứ một lên, đến khi nhặt đến hộp thuốc thì mồ hôi đã ướt lưng.
Đó là loại thuốc tránh thai dùng trong bảy mươi hai tiếng, chia làm hai lần, sau khi quan hệ xong uống một lần, mười hai tiếng sau uống một lần nữa. Sau khi mua, tôi đã uống một lần, còn lần thứ hai thì quên mất, quên bẵng đi.
Tôi vội nhét hộp thuốc đó vào trong túi thì Ấn Chung Thiên đã giằng lấy chiếc túi của tôi, lật tìm hộp thuốc mà tôi vừa nhét vào đó. Tôi định giằng lại, nhưng không kịp. Ấn Chung Thiên mở hộp thuốc ra, nhìn thấy bên trong vẫn còn một viên thì bàn tay đang giơ cứ run lên: “Sao... em lại uống thứ thuốc này? Có phải em đã cùng anh ta...”
Ấn Chung Thiên đưa hộp thuốc đến trước mặt tôi, bằng chứng đanh thép đang bày ra trước mắt. Dòng máu trong người tôi bỗng lạnh hẳn đi, mọi thứ trước mặt chao đảo, rồi dần dần trở nên tối sầm.
“Em đã lên giường với anh ta?” Đôi bàn tay Ấn Chung Thiên như gọng kìm giữ chặt lấy tay tôi, mạnh tới mức cánh tay tôi tê dại như sắp bị đứt. “Trả lời anh đi!”
Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, tôi cũng đã định tìm rất nhiều lý do để biện hộ cho mình, nhưng đến khi thực sự đối diện với sự giận dữ của Ấn Chung Thiên thì tôi không thể tìm ra được lý do gì để nói. Đến bản thân tôi cũng không thể tha thứ được cho mình thì làm sao tôi có thể có đủ dũng khí mà cầu xin anh tha thứ.
“Chung Thiên, em xin lỗi...”
Màn đen tối trước mặt chao đảo mạnh, một cái tát giáng xuống mặt tôi bỏng rát, tôi ngã lăn ra đất, trán va vào mép bàn, chất lỏng màu đỏ che mất mắt tôi. Tôi ôm bên mặt giờ đây không còn cảm giác, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ. Cái tát ấy dường như đã đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng, tôi sững sờ nhìn Ấn Chung Thiên. Tôi không cảm thấy oán hận, cũng không cảm thấy tủi thân, chỉ cảm thấy chuyện này đến quá đột ngột, khiến tôi không kịp trở tay.
Ấn Chung Thiên kéo áo tôi, lôi tôi từ sàn nhà lên, giận dữ tới mức mặt tái dại hẳn đi, gân xanh nổi rõ trên trán: “Tôi mới vào tù có mấy ngày, thế mà cô đã vội lên giường với hắn!”
“Xin lỗi, đó là sai lầm của em.” Tôi nhìn Ấn Chung Thiên vẻ áy náy. “Nếu đánh em giúp anh thấy dễ chịu hơn thì anh cứ đánh tiếp đi.”
Ấn Chung Thiên giơ tay lên rồi lại từ từ hạ xuống, định nói gì nhưng mở miệng rồi lại không thể nói được từ nào, sau đó loạng choạng bước ra khỏi nhà tôi.
“Chung Thiên...” Tôi đưa tay ra giữ anh lại, nhưng bị anh gạt phắt đi.
“Đừng có động vào tôi!”
Tấm lưng hơi lảo đảo, sau cánh cửa được khép lại, dần dần ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi bất lực ngồi trên nền nhà, bàn tay lạnh ngắt vẫn đặt lên đôi má nóng bừng, làm dịu bớt phần nào cơn đau rát.
Tôi biết làm gì bây giờ? Chung Thiên sẽ làm gì? Tôi sẽ phải đối diện với cha mẹ như thế nào? Biết ăn nói như thế nào với cha mẹ tôi? Với tình trạng sức khỏe như hiện nay, liệu cha tôi có vì thế mà phải nhập viện không? Còn cả Diệp Chính Thần nữa, tôi sẽ đối diện với anh thế nào đây? Có quá nhiều vấn đề mà tôi không biết phải giải quyết ra sao.
Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi thấy nhớ Diệp Chính Thần như vậy, và tôi rất muốn hỏi anh một câu: “Sư huynh, anh nói xem, em có phải là một người phụ nữ đĩ thõa không?”
Một cơn gió thổi qua cửa sổ khiến tôi lạnh run. Tôi ngồi dậy, đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại. Nhưng mới kéo được một nửa thì cánh tay tôi cứng đơ lại, qua tấm kính cửa sổ, bên cạnh cột đèn đường ở dưới tầng một, có một chiếc xe màu trắng.
Do dự hồi lâu, tôi cầm điện thoại lên, gửi một mẩu tin nhắn cho Diệp Chính Thần: “Anh đang ở đâu?”
Tin vừa gửi đi, Diệp Chính Thần lập tức trả lời: “Ở hộp đêm, nói chuyện với những người đẹp.”
Tôi nhìn chiếc xe dưới sân, nhắn tiếp: “Thế thì cứ chơi vui đi nhé! Em không làm phiền anh nữa.”
Mấy phút sau, Diệp Chính Thần lại trả lời: “Em đang làm gì?”
“Ngắm cảnh, cảnh ở dưới sân rất tuyệt.”
Diệp Chính Thần: “…”
Rồi tiếp đó là một mẩu tin khác: “Anh muốn gặp em, ngay bây giờ.”
Sờ lên vết sưng tấy trên mặt, tôi trả lời: “Em không muốn gặp anh. Để sau.”
Chờ hồi lâu không thấy Diệp Chính Thần trả lời, tôi đặt chiếc điện thoại xuống, vào nhà vệ sinh nhìn mặt mình trong gương. Gò má phải sưng húp, bầm tím, hằn rõ năm ngón tay, nhìn mà thấy sợ. Tôi vén tóc lên, một vệt xước dài, tôi lấy khăn giấy lau một hồi, dùng hết khăn giấy rồi mà máu vẫn rỉ ra. Nếu để cho Diệp Chính Thần nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này, không biết anh sẽ nghĩ gì.
Có tiếng chuông cửa, qua kẽ hở, tôi nhìn thấy một người đang đứng dưới ánh đèn vàng vọt. Người ấy mặc chiếc quần bò màu đen, sơ mi đen, toàn thân toát lên một sự gợi cảm khiến người khác nghẹt thở.
Tôi không mở cửa.
“Anh về đi.”
Diệp Chính Thần không nhấn chuông nữa, thay vào đó là gõ cửa, tiếng gõ cửa mỗi lúc một to.
Nghĩ tới việc những người ở trong tòa nhà này phần lớn là đồng nghiệp của tôi, nếu để họ nhìn thấy cảnh nửa đêm có đàn ông tới gõ cửa thì có lẽ càng dễ làm người ta hiểu lầm, tôi đành mở cửa.
Khi Diệp Chính Thần nhìn thấy mặt tôi thì nụ cười như đông cứng lại. Anh đưa tay vén đám tóc mà tôi cố ý kéo xuống che trán, thế là vết thương lồ lộ trước mắt anh.
“Ai? Ai đã gây ra?” Tiếng gầm của Diệp Chính Thần to tới mức vang vọng cả tòa nhà.
Tôi vội kéo anh vào phòng, đóng ngay cửa lại.
“Là Ấn Chung Thiên phải không?” Giọng anh đầy vẻ uy hiếp, sự phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt, mấy sợi gân xanh trên trán nổi hẳn lên, những ngón tay nắm chặt vào nhau thành nắm đấm, như thể anh muốn xé vụn Ấn Chung Thiên ra ngay lập tức.
Sợ rằng trong cơn phẫn nộ, Diệp Chính Thần sẽ đi tìm Ấn Chung Thiên và gây phiền phức, tôi đưa tay lên che mặt theo bản năng: “Chẳng qua anh ấy uống say nên mới kích động một chút...”
Những ngón tay của Diệp Chính Thần càng nắm chặt hơn, kêu thành tiếng: “Anh ta đối xử với em như thế mà em vẫn bênh anh ta?”
Tôi ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt: “Anh ấy đã biết cả rồi, anh ấy đã biết rằng em phản bội anh ấy... Anh ấy chắc sẽ không tha thứ cho em đâu.”
Diệp Chính Thần hít một hơi, rồi từ từ thở ra. Sau đó, anh bước tới bên tôi, nâng mặt tôi lên, quan sát kỹ vết thương trên trán tôi: “Có tủ thuốc không?”
“Ở trong phòng ngủ.”
Diệp Chính Thần đi lấy thuốc, rồi dùng gạc xử lý sơ qua vết thương trên trán tôi, sau đó lấy khăn mặt bọc một vài viên đá, áp lên chỗ má bị sưng, cảm giác đau từng hồi nhanh chóng bị cái lạnh làm cho tê dại.
“Cô bé...” Diệp Chính Thần vuốt ve mái tóc tôi vẻ dịu dàng như trong ký ức của tôi. “Hãy rời bỏ anh ta!”
Ánh đèn chụp chiếu lên khuôn mặt của Diệp Chính Thần. Tôi nhìn anh, trong ánh sáng mờ, đường nét trên khuôn mặt ấy tôi đều thấy rõ, vì tôi đã khắc ghi chúng vào trong ký ức trong suốt như hổ phách, đừng nói là mới xa cách ba năm, cho dù xa cách ba ngàn năm cũng không thể xóa nhòa...
“Bây giờ em đang rất rối ren, anh hãy cho em suy nghĩ đã.”
Chương 15:
Bỗng chuông cửa vang lên, cả hai chúng tôi đều giật mình. Diệp Chính Thần còn lẩm bẩm chửi, nhìn về phía cửa.
Nửa đêm khuya khoắt, những người tới tìm tôi không nhiều, một người trong số đó hiện đang ngồi trước mặt tôi, còn một người... vừa nghĩ tới người này, tôi như sực tỉnh, loạng choạng chạy tới cửa. Nhìn qua khe cửa, tôi nhìn thấy Ấn Chung Thiên đang đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn xuống đất, trong tay là chiếc túi ni lông, trên miệng túi viết tên của một hiệu thuốc nào đó.
Tôi không biết phải làm như thế nào, quay đầu lại nhìn Diệp Chính Thần, ý bảo anh tạm thời tránh đi một chút. Diệp Chính Thần vẫn ngồi yên trên ghế nhìn tôi, anh đã đoán được người ngoài cửa là ai và không có ý muốn tránh mặt. Tôi thấy mình đúng là dở khóc dở cười, đi thì mắc núi, trở lại mắc sông.
Tôi đã để cho Ấn Chung Thiên nhìn thấy quá nhiều những thứ xấu xa, tôi do dự xem có nên để lại cho anh một chút sĩ diện, để anh không phải chứng kiến cảnh này hay không.
“Vì sao không mở cửa? Em sợ anh ta bị kích động, hay là...” Diệp Chính Thần cười nhạt, giọng nói rất lạnh. “Anh ta bỏ đi rồi quay lại, chứng tỏ anh ta đã tha thứ cho em?”
Tôi chợt thấy người đàn ông trước mặt mình trở nên thật đáng sợ. Hoặc trước đây anh cũng vẫn đáng sợ như thế, chỉ có điều tôi không nhận ra mà thôi.
“Em sợ rằng anh ấy sẽ giết chết anh!” Tôi nghiến răng nói.
Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng vẻ coi thường.
Ấn Chung Thiên đợi một lát, không thấy tôi mở cửa, tiếp tục nhấn chuông, tiếng chuông chói tai vẻ nôn nóng.
Có những việc trước sau gì rồi cũng phải đối mặt, dù có tránh cũng chỉ tránh được một lúc, chẳng thể tránh được lâu dài. Tôi mở khóa, từ từ mở cửa, hành động ấy giống như việc châm ngòi một khối mìn chờ nó nổ cho xương tan thịt nát.
Cánh cửa vừa mở ra, Ấn Chung Thiên nhìn thấy tôi, vội bước lên trước một bước, chộp lấy tay tôi: “Tiểu Băng, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên đánh em, vừa rồi anh đã quá...”
Những lời còn lại chưa kịp nói ra, Ấn Chung Thiên nhìn như dán mắt về phía sau lưng tôi.
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh lúc này, vì tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh người yêu của mình nửa đêm khuya khoắt bước vào nhà của một người phụ nữ khác. Chắc chắn Ấn Chung Thiên cũng giống như tôi, cảm thấy mình là người ngu xuẩn nhất trên thế giới này.
Một người vốn rất tốt tính như Ấn Chung Thiên cuối cùng cũng không kìm được nữa, anh ném chiếc túi trong tay, chạy nhanh về phía cửa.
Nhìn thấy bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm, tôi không kịp nghĩ gì, bèn đứng chắn ngang cửa: “Đừng...”
Ấn Chung Thiên đưa tay gạt tôi ra, khiến tôi loạng choạng, đến khi tôi đứng vững thì thấy Diệp Chính Thần cũng đã đứng lên, vì thế tôi vội vàng túm lấy cánh tay Ấn Chung Thiên, giữ chặt. Không phải tôi sợ Diệp Chính Thần bị đánh, mà là sợ rằng nếu đánh nhau, Ấn Chung Thiên sẽ không thể đánh lại được Diệp Chính Thần.
“Cô buông ngay ra!” Ấn Chung Thiên giận dữ nói.
“Chung Thiên, anh bình tĩnh lại đi... Anh không đánh nhau với anh ấy được đâu.”
Ấn Chung Thiên ngây người nhìn tôi, mặt xám ngoét. Tôi định nói thêm thì anh đã đẩy tôi ra rồi quay người bỏ đi, bước chân rối loạn.
Dáng điệu của Ấn Chung Thiên làm tôi nhớ tới khi cha tôi bị bệnh nặng, tôi không biết làm gì ngoài việc tới quỳ trước chùa cầu khấn, xin chư Phật phù hộ cho ông được bình an. Ấn Chung Thiên đã cùng quỳ với tôi và nói rằng, nếu có tác dụng thì anh tình nguyện ngày ngày quỳ với tôi. Khi nhớ Diệp Chính Thần, tôi đã thức trắng đêm, ngồi trên chiếc ghế ngoài cổng bệnh viện, anh đã thức cùng tôi. Tôi còn nhớ khi tôi ngồi dưới gốc cây du già, lạnh tới tím người, Ấn Chung Thiên đã khoác áo cho tôi, để tôi tin rằng, trên thế gian này, ngoài Diệp Chính Thần vẫn có một người có thể mang lại hơi ấm cho tôi.
Thế mà tôi đã đáp trả anh những gì? Để cho anh nhìn thấy sự phản bội xấu xa này, để anh không có lấy một cơ hội để trút cơn giận dữ...
“Chung Thiên?!” Tôi vừa gọi một tiếng thì cánh tay đã bị giữ chặt, kéo trở về phòng.
“Sầm” một tiếng, cánh cửa lập tức đóng chặt. Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn tôi, sắc mặt thật đáng sợ.
“Đừng có ôm hy vọng gì đối với anh ta nữa, anh ta sẽ không tha thứ cho em đâu!”
“Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của anh, đúng không?” Chuyện đến nước này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. “Anh sớm biết sẽ có ngày xảy ra như vậy và anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi?”
Diệp Chính Thần nhìn tôi, với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: “Nếu là anh, anh sẽ không trách em... Vì anh hiểu em, nếu không bị dồn tới đường cùng thì em sẽ không lựa chọn cách phản bội.”
Tôi bật khóc tấm tức như một đứa trẻ rồi đấm liên tục vào ngực Diệp Chính Thần: “Vậy vì sao anh còn ép tôi?”
Diệp Chính Thần không tránh, cũng không nói gì, để mặc tôi đấm, mặc tôi trút bỏ sự giận dữ trong lòng.
“Diệp Chính Thần, anh là đồ khốn, anh có biết tôi hận anh thế nào không?!”
Tôi hận anh đã khiến cho tôi yêu tới tan nát cõi lòng, thế mà vẫn cứ ôm ấp bóng hình anh, để rồi mặc cho anh ngự trị trong trái tim.
“Không, em không hận anh...” Diệp Chính Thần thong thả nói. “Em yêu anh!”
Cục đá đã tan, nước lạnh thấm qua khăn mặt, chảy trên tấm kính của chiếc bàn uống nước, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Diệp Chính Thần bất ngờ nâng mặt tôi lên rồi hôn.
Bình thường Diệp Chính Thần đã như một con thú dữ, có những lúc còn hơn thế. Mặc dù tôi cũng đã từng nếm trải rất nhiều lần, nhưng đúng lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì anh bất ngờ hôn tôi như điên dại, khiến tôi chỉ còn biết sững sờ. Vết bầm giập trên má và vết thương trên trán bị những nụ hôn ấy làm cho đau rát nhưng Diệp Chính Thần vẫn tiếp tục, cánh tay đầy sức mạnh giữ chặt tôi trong lòng, còn đôi môi thì lướt nhanh, lưỡi thì đẩy vào miệng tôi rồi cuốn chặt lấy.
Tôi cảm thấy hơi thở mỗi lúc một ngắn, mọi thứ trước mắt nhòa đi, duy chỉ có sự hòa quyện giữa yêu và hận nơi đầu môi là vẫn rất rõ. Sau đó, đến cả tri giác dường như cũng không còn, tôi dựa hẳn người vào Diệp Chính Thần, đến cả chút sức lực để thở hầu như cũng không còn nữa... Thấy có sự khác thường, cuối cùng Diệp Chính Thần cũng kết thúc nụ hôn đầy giận dữ của mình, đỡ lấy thân hình chực quỵ xuống của tôi: “Cô bé, em sao thế?”
Đầu nặng trình trịch, tôi thều thào: “Em thấy hơi choáng.” Tôi đã quá mệt vì phải làm việc suốt cả ngày, buổi tối vẫn chưa kịp ăn gì, rồi lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ lại thêm một nụ hôn điên cuồng, mọi sức lực như bị rút hết.
“Sao sắc mặt em kém thế?” Nói rồi, Diệp Chính Thần đặt tay lên tim tôi. “Em thấy khó chịu ở đâu?”
“Không sao đâu, em chỉ thấy mệt thôi.” “Em chờ một chút.”
Diệp Chính Thần vội bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường rồi vội vàng vào bếp. Một lát sau, anh bê ra một bát nước đường nóng, kề lên môi tôi. Dòng nước đường chảy vào miệng mang lại cảm giác rất vừa, ấm mà không nóng, sau đó chảy xuống dạ dày trống rỗng, nhiệt lượng từ đó lan dần tới tứ chi và các cơ quan khác.
“Đỡ hơn chưa?”
“Rồi.”
Diệp Chính Thần đặt chiếc cốc xuống rồi dùng tay lau giọt nước còn đọng lại ở khóe miệng tôi, nâng khuôn mặt xanh xao của tôi lên: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép em.”
Tôi lắc đầu đau khổ: “Là lỗi của em, lẽ ra em nên tin anh, tin rằng anh sẽ về tìm em.”
Nếu lúc đó tôi chờ thêm một tháng nữa thì sự việc đã không như ngày hôm nay. Tôi hy vọng biết bao rằng những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại được trở về căn phòng nhỏ, phía ngoài cửa sổ hoa anh đào lại nở rực rỡ. Tôi và anh nằm trên chiếc giường đơn màu tím nhạt, mười ngón tay đan vào nhau, trên hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ một màu đen, một màu trắng, có khắc tên chúng tôi.
Dụ Nhân không xuất hiện, Ấn Chung Thiên cũng không xuất hiện, chỉ có tôi