--> Động phòng hoa trúc cách vách - game1s.com

Động phòng hoa trúc cách vách

cười, cầm túi đồ, cho lên xe đẩy hàng.

Tôi muốn nói với Dụ Nhân: “Con người không bao giờ thích những màu sắc đơn điệu. Anh ấy sẽ thay đổi, cho tới khi anh ấy gặp được người có thể khiến cho anh ấy thay đổi.”

Do dự một lát, tôi lựa chọn cách nhủ thầm: con người chẳng ai giống ai, Diệp Chính Thần và bạn trai của Dụ Nhân không giống nhau.

Sau khi tham quan phòng ngủ, Dụ Nhân lại dắt tôi đi tham quan thư phòng của họ. Các tủ sách trong thư phòng hầu như trống rỗng, chỉ đặt rải rác mấy cuốn sách tiếng Nhật, trong đó có cuốn Bệnh lý học lâm sàng.

“Này, cô học y à?” Tôi thấy hơi tò mò.

“Đúng thế, hồi đại học, tôi đã học về lâm sàng.” “Trùng hợp thật đấy, sư huynh cũng học về lâm sàng…”

Nói rồi, tôi cầm cuốn Bệnh lý học lâm sàng lên, tiện tay lật giở mấy trang, liếc nhìn nhanh rồi gấp vội, đặt trả lại tủ sách.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh.”

“Ở bên kia.”

Dụ Nhân chỉ về phía cuối hành lang. Tôi đi nhanh về phía cô ấy chỉ.

Tôi đứng dựa vào tường nhà vệ sinh, hai chân run lên. Ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ đặt bộ đồ dùng cá nhân đàn ông rất ngay ngắn bên phải, chiếc khăn mặt gấp lại, đặt sang một bên...

Đây cũng là thói quen của Diệp Chính Thần. Sau khi ở cùng nhau, cho dù tôi để đồ trang điểm bừa bãi thế nào thì vị trí bên tay phải trong nhà vệ sinh cũng phải dành cho Diệp Chính Thần, anh đặt mọi thứ của mình ngay ngắn ở đó, khăn mặt cũng gấp lại để bên cạnh, không cho tôi động vào.

Thói quen ấy tôi có thể cho là sự trùng hợp tình cờ, nhưng những dòng chữ chú thích trong cuốn sách ấy thì không thể. Nét chữ cứng cáp ấy vô cùng quen thuộc với tôi.

Tôi vã nước lạnh lên mặt, cho tới khi những suy nghĩ rối ren trong lòng tạm lắng xuống, tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Dụ Nhân đứng ở cuối hành lang chờ tôi, cô ấy đứng ngược với ánh mặt trời, khuôn mặt trong bóng tối khiến tôi chợt nhớ đến một người mẫu nổi tiếng của Đài Loan, đôi chân gợi cảm, khí chất cao quý, thư thái, và cả giọng nói rất dễ nghe. Nếu tôi là đàn ông thì cũng phải xiêu lòng, tìm cách chinh phục, nhưng có thể giữ người con gái như vậy trong ngôi nhà vàng, không phải người đàn ông nào cũng làm được.

Diệp Chính Thần, tôi đã đánh giá anh quá thấp!

Tôi và Dụ Nhân uống trà đắng và nói chuyện cả buổi chiều. Nhưng nói những chuyện gì thì tôi hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ rằng trà rất đắng, tới mức tôi không thể nuốt được, thế mà tôi vẫn uống hết chén này đến chén khác. Đến gần tối thì tôi về tới nhà, ngồi xuống giường, ngây ra nhìn những chữ “Chính” trên tường, mãi tới lúc đó vị đắng trong miệng mới nhạt dần.

Diệp Chính Thần gọi điện, nói sẽ về ăn cơm, lúc đó tôi mới đứng dậy rửa mặt rồi tất bật trong bếp làm mấy món ăn Tứ Xuyên mà anh thích, bày trên bàn chờ anh về.

Lúc ăn cơm, tôi gắp một miếng thịt gà xào ớt đặt vào bát của Diệp Chính Thần, cười, nói: “Hôm nay em tới nhà Dụ Nhân uống trà.”

“Ừ!” Diệp Chính Thần hơi dừng đũa rồi gắp miếng thịt gà, nhai chầm chậm.

“Nhà cô ấy rất ấm cúng.”

Diệp Chính Thần nuốt miếng thức ăn trong miệng: “Thế à? Có ấm cúng bằng nhà của chúng ta không?”

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đúng là rất đơn sơ, tới mức tường cũng không cách âm.

Tôi lắc đầu: “Không, nhà cô ấy không có anh...”

Diệp Chính Thần ngẩng phắt lên, ánh mắt sâu thẳm, sau đó cười, nói với vẻ vui đùa: “Nhà cô ấy cũng không có em...”

Tôi cũng cười, một nụ cười ngọt ngào dành cho Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần không nên làm bác sĩ, có lẽ anh nên đi đóng phim, với vẻ ngoài điển trai, tài năng diễn xuất, chưa biết chừng sẽ trở thành một ông hoàng điện ảnh. Còn nữa, thêm vào đó là năng lực phi thường, dù không muốn nổi đình nổi đám cũng không được.

Sau khi ăn cơm, thu dọn nhà cửa, tôi đi tắm. Tôi đã ngâm mình trong bồn tắm tới hơn bốn mươi phút, khi tôi quấn khăn bước ra ngoài thì Diệp Chính Thần đang ngồi ở bàn đọc tài liệu, tấm rèm cửa đã khép lại.

Mùi thơm của thức ăn bay hết, giờ đây chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng do chất tẩy giặt của áo quần và mùi thơm nhẹ khác, nhưng không phải là mùi thơm của cây cỏ bên ngoài cửa sổ, mà là mùi hương thoang thoảng của J’adore.

Nước hoa của Pháp có ưu điểm lớn nhất là nhẹ mà lâu bay, ngửi lâu cũng không sao.

Có lẽ phụ nữ bẩm sinh đã rất thích mùi thơm, tôi cũng rất nhạy cảm trước các mùi thơm. Tôi bước lại gần Diệp Chính Thần, ôm anh từ phía sau. Diệp Chính Thần vừa tắm xong nên cơ thể tỏa mùi thơm. Tôi đưa mắt nhìn qua tập tài liệu anh đang đọc, nếu tôi không lầm thì đó là nguồn gốc của mùi thơm...

Tôi cảm thấy hơi buồn, Diệp Chính Thần đã giấu kín mọi chuyện, nhưng chẳng ai hiểu phụ nữ bằng phụ nữ, Dụ Nhân đúng là rất đặc biệt.

Tôi cắn mạnh vào cổ bên phải của Diệp Chính Thần, anh giật mình, vội né người tránh.

Cứ một người cắn, một người tránh, lần cắn sau sâu hơn lần cắn trước, cho tới khi trên đó có những vết hằn đỏ.

Diệp Chính Thần sờ lên vết răng, nhào tới, túm lấy chiếc khăn tắm tôi đang quấn quanh người, để lại những vết tím trên đó còn nhiều hơn.

Suốt quá trình ấy, tôi vừa hôn vừa cắn anh, chỉ muốn làm sao để lại dấu vết chứng tỏ đã từng ân ái với phụ nữ ở tất cả những nơi thầm kín nhất trên cơ thể anh. Diệp Chính Thần nói, hiếm khi thấy tôi cuồng nhiệt như vậy, anh không khỏi sững sờ, vì thế mà trở nên rất đỗi dịu dàng và gợi cảm.

Tôi đưa tay chạm vào những giọt mồ hôi trên trán anh rồi đưa ngón tay lướt trên khuôn mặt, vành môi anh. Ánh lửa bừng cháy trong đêm đen, dường như tôi lại trở về với đêm dông tố, trời đất quay cuồng, những cánh anh đào lả tả.

Sáng sớm, tôi mở rèm cửa sổ, Diệp Chính Thần chợt tỉnh giấc, vội đưa tay lên che mắt.

“Dậy sớm vậy sao?”

“Hôm nay em phải đi Kobe.”

“Đi Kobe?” Diệp Chính Thần ngồi dậy.

“Lần trước em đã nói với anh rồi mà, em có một người bạn học ở trường Đại học Kobe, cô ấy hẹn em đến chơi...”

“Để anh đưa em đi.”

“Em ở lại đó, ngày mai mới về.” Đúng là tôi có một người bạn ở Đại học Kobe, cô ấy đã tới Osaka chơi một lần, Diệp Chính Thần cũng đã gặp cô ấy.

Diệp Chính Thần có vẻ hơi do dự: “Ngày mai anh phải nộp mấy bản báo cáo.”

“Đây là cuộc hẹn hò của phụ nữ, anh đi cũng không thích hợp.”

Thấy tôi có vẻ không muốn cho anh đi, Diệp Chính Thần cũng không nài nỉ nữa. Ăn sáng xong, tôi thay quần áo, đi giày thể thao, đeo túi du lịch, không quên mang theo một chai nước uống thật to. Trước lúc tôi ra khỏi cửa, Diệp Chính Thần đội mũ giúp tôi, mỉm cười, khẽ vỗ đầu tôi: “Nhớ về sớm nhé!”

“Được rồi.” Tôi bước hai bước thì dừng lại, rồi chạy trở lại, nhón chân, hôn lên môi Diệp Chính Thần.

Tôi thực sự rất lưu luyến, lưu luyến mùi vị mềm mại của anh…

Sau buổi chiều tà, màn đêm buông xuống. Tôi ngẩng lên nhìn những đóa hoa ngọc lan trắng muốt, từng chùm, từng chùm, trông rất đẹp. Mỗi khi nghe thấy có tiếng xe đến gần, rồi lại lùi xa, tôi đều kiễng chân, lặng lẽ ngước mắt khỏi bờ tường cao ngang đầu người, nhìn về ngôi nhà nhỏ ở góc của một con phố khác. Diệp Chính Thần không tới, mãi không thấy tới.

Tôi cầm chai nước chỉ còn một nửa ra uống một ngụm, mừng thầm, có lẽ tôi đã đoán sai, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm, có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ, có lẽ... Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp “có lẽ” tốt đẹp, rồi dần dần để mặc nỗi mừng thầm ấy lớn lên. Thậm chí, tôi đã định rời đi, trở về nhà nấu cho Diệp Chính Thần một bát mỳ Ramen nóng hổi.

Một tiếng phanh xe nhẹ nhàng đã ngăn nỗi mừng thầm của tôi. Tôi khẽ thò đầu ra thì nhìn thấy chiếc xe hơi của Diệp Chính Thần tiến thẳng vào sân nhà Dụ Nhân. Tiếp đó, cửa xe bật mở, một bóng người cao lớn ra khỏi xe, tay cầm chùm chìa khóa, bước tới cửa, tra chìa khóa vào ổ. Khóa bật mở, Diệp Chính Thần mở cửa, Dụ Nhân tươi cười đứng ở cửa, trông cô ấy thật xinh đẹp. Diệp Chính Thần nhìn cô ấy một cái rồi lách người qua, bước vào nhà, tự nhiên như vào nhà mình.

Tôi nhìn đồng hồ dưới ánh trăng nhợt nhạt, đã mười giờ. Một người đàn ông mười giờ đêm tới nhà một phụ nữ thì để làm gì, không cần nói cũng có thể biết. Tôi cắn chặt mu bàn tay, nước mắt rơi lã chã.

Đứng dưới gốc cây ngọc lan đu đưa, tôi nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới lần đầu tiên Dụ Nhân tới cửa hàng tiện lợi, nhớ tới nụ cười thoảng trong sáng của cô ấy, nhớ tới lần Diệp Chính Thần gặp Dụ Nhân ở cửa hàng tiện lợi, nhớ tới cái bắt tay lịch thiệp của hai người...

Tôi nhớ buổi tối hôm ấy, Dụ Nhân lái xe đâm phải tôi... Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy tôi, hơn nữa còn nhìn rất rõ. Tôi còn nhớ cả bàn tay lạnh ngắt của cô ấy khi nắm lấy tay tôi và nói rằng có những lúc cô ấy rất thèm muốn sự đơn giản của tôi…

Không phải tôi đơn giản mà là ngu ngốc. Bạn trai đã có người yêu mới, giấu giếm gặp nhau ở ngoài, rồi vui vẻ cùng nhau, thế mà tôi vẫn cứ ngốc nghếch làm bạn với người tình của anh, cười và giúp người ta chọn đồ. Điều nực cười nhất là tôi còn nghĩ rằng Diệp Chính Thần sẽ lấy tôi, nghĩ tới lúc đầu bạc anh vẫn nắm tay tôi, cùng tôi đi du ngoạn khắp thế giới.

Anh là ai? Anh là Diệp Chính Thần, cả thế giới này đều biết anh thay xe rất nhanh và thay bạn gái còn nhanh hơn thế, chỉ có một mình tôi là ngốc nghếch cứ tin vào những lời hứa của anh.

Tôi bước từng bước tới trước cửa nhà họ. Tôi đứng trong bóng đêm, ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ in bóng hai người. Tôi đang suy nghĩ xem có nên vào trong để đối diện với sự thật tàn nhẫn hơn hay không thì cánh cửa bật mở, Diệp Chính Thần bước ra.

Tôi không nghĩ anh lại ra khỏi đó nhanh chóng như vậy, nên đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì.

Dụ Nhân đuổi theo, kéo tay anh: “Muộn rồi, tối nay anh đừng về nữa.”

Diệp Chính Thần bình thản trả lời: “Dụ Nhân, hãy làm tốt những việc của cô đi, chuyện của tôi, cô không cần quan tâm.”

Diệp Chính Thần mở cửa xe, định vào trong thì Dụ Nhân bật cười.

“Anh sợ rồi à?” Ánh trăng soi xuống mặt cô, nụ cười lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc. “Anh sợ cô ấy sẽ biết quan hệ giữa chúng ta?”

Diệp Chính Thần không trả lời.

Dụ Nhân càng cười to hơn: “Chẳng phải anh nói rằng cô ấy yêu anh, tin anh, cho dù anh làm gì thì cô ấy cũng sẽ một lòng theo anh... Thế thì anh còn sợ điều gì nữa?”

Diệp Chính Thần nói, dằn từng tiếng: “Tôi cảnh cáo cô, cô không được làm tổn thương cô ấy!”

Tôi cảm thấy rất lạnh, một cơn gió lạnh từ phía sau lại ùa tới.

Chân tôi run lên cầm cập, toàn thân rã rời, tôi chợt nhớ cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì, nếu sớm biết sẽ phải chịu đựng một chuyện đau lòng như thế này thì tôi đã ăn nhiều hơn.

“Anh sợ tôi làm tổn thương cô ấy hay sợ cô ấy sẽ rời xa anh?” Dụ Nhân vén tóc, bước lại gần Diệp Chính Thần. “Tôi cố tình lại gần cô ấy, chẳng có mục đích gì khác, chẳngnqua là tôi muốn biết cô ấy là người con gái như thế nào. Bây giờ thì tôi đã biết rồi, đúng là cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, thông minh, lương thiện, ngây thơ... Ồ, quan trọng nhất là, tôi tin đó cũng là điều anh thích nhất... cô ấy rất chính trực, biết tự trọng...”

Diệp Chính Thần cắt ngang bằng giọng lạnh lùng: “Cô muốn làm gì?”

“Tôi đánh cuộc với anh”, Dụ Nhân bình thản nói. “Nếu cô ấy biết quan hệ giữa chúng ta, nhất định cô ấy sẽ rời xa anh.”

“Cô đe dọa tôi đấy à?!”

Trong đêm tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Diệp Chính Thần nhưng tôi cảm thấy đó là một vẻ mặt rất đáng sợ.

Dụ Nhân lắc đầu, giọng cầu khẩn: “Em chỉ muốn anh ở lại bên em...”

Diệp Chính Thần nhìn Dụ Nhân hồi lâu, cuối cùng bước lên xe, nổ máy rất to.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, hai chân mềm nhũn, người đổ gục xuống đất. Diệp Chính Thần nghe thấy tiếng động, vội nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn anh, rõ ràng là chỉ cách nhau có mấy mét, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất xa, xa tới mức không thể với tới được...

Tôi bám vào thân cây bên cạnh, từ từ đứng dậy rồi chầm chậm bước về phía Diệp Chính Thần, phía trước là vườn hoa rất đẹp, tôi cảm thấy dường như mình đang đứng bên bờ vực.

Nhìn thấy rõ mặt tôi, Diệp Chính Thần sửng sốt: “Sao em lại ở đây?” “Sao em lại ở đây không quan trọng, điều quan trọng là…”

Tôi chỉ về phía Dụ Nhân. “Anh thích cô ấy phải không?”

“Em đừng hiểu lầm, anh và Dụ Nhân không có gì. Anh chỉ tới để lấy một vài thứ...”

Diệp Chính Thần định giải thích điều gì đó thì Dụ Nhân cắt ngang: “Chuyện đã đến nước này mà anh vẫn định nói dối cô ấy sao?”

“Cô im ngay!” Diệp Chính Thần không nhìn Dụ Nhân, chộp lấy cổ tay tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy. Dụ Nhân im lặng, không nói thêm gì nữa.

Tôi đưa mắt qua Diệp Chính Thần lúc đó đang im lặng, nhìn về phía Dụ Nhân. Dụ Nhân lặng lẽ nhìn chúng tôi, tôi không hề nhìn thấy chút buồn bã hay vui vẻ trên khuôn mặt cô ấy.

Tôi bỗng thấy sợ, rất sợ, vì tôi có cảm giác cô ấy không hề ngạc nhiên hay hốt hoảng. Từ đầu chí cuối cô ấy chỉ im lặng chờ đợi, chờ đợi mọi chuyện xảy ra.

Tôi ngây người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, muốn xem xem ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là một thế giới như thế nào.

Diệp Chính Thần hỏi: “Em có tin anh không?”

Tất nhiên là tôi tin anh, cho dù nhìn thấy rèm cửa sổ buông kín, nhìn thấy sách của anh ở nhà Dụ Nhân, cho dù ngửi thấy mùi nước hoa J’adore trên tài liệu của anh, tôi vẫn giữ chút hy vọng còn lại với anh, không cam chịu mà phải đi xác nhận bằng được. Nhưng bây giờ... chiếc vỏ của những lời nói dối đẹp đẽ đã bị bóc trần, sự thật trần trụi còn xấu xa hơn những gì tôi tưởng tượng đã bày ra trước mắt. Liệu tôi còn có thể tin anh được không?

Tôi lau nước mắt, nói với Diệp Chính Thần: “Em tin anh, vì vậy anh đừng lừa gạt em nữa, hãy nói thật cho em biết, rốt cuộc quan hệ giữa anh với Dụ Nhân là như thế nào?”

Diệp Chính Thần kiên quyết trả lời: “Chẳng có quan hệ gì!”

“Vì sao anh lại có chìa khóa nhà Dụ Nhân? Vì sao anh lại phải giả vờ không quen cô ấy trước mặt em? Vì sao cô ấy lại phải cam tâm tình nguyện che giấu vì anh? Vì sao cô ấy muốn anh ở lại bên cô ấy?”

Diệp Chính Thần nắm chặt tay tôi.

Diệp Chính Thần nói: “Anh đã từng nói với em, anh không có tự do... anh không thể khống chế được tất cả mọi chuyện xảy ra...”

Diệp Chính Thần nói: “Em đã nói rằng, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ tin anh.”

Diệp Chính Thần nói: “Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu, em có tin anh không? Nếu tin thì đừng hỏi bất cứ điều gì nữa.”

Đừng hỏi bất cứ điều gì... Tôi không thể làm được như vậy, tôi không có được sự khoan dung như Dụ Nhân.

Tôi chầm chậm rút bàn tay về, cố gắng tháo chiếc đồng hồ. Nhưng trước mắt tôi chỉ là một khoảng tối, còn bàn tay tôi cứ run lên.

“Cô bé?”

Cuối cùng, tôi cũng tháo được nút cài của chiếc đồng hồ, ấn vội nó vào tay Diệp Chính Thần, nói câu cuối cùng: “Xin lỗi, em không thể khoan dung như anh muốn. Chúng ta chia tay thôi.”

Anh từng nói, chia tay là quyền chỉ tôi mới có, ngoài quyền đó ra, tôi chẳng có gì khác. Tôi bước đi, ngẩng lên nhìn bầu trời, không để cho nước mắt rơi.

Diệp Chính Thần không đuổi theo. Chúng tôi đã hết rồi, hết thật rồi.

Lẽ nào chúng tôi đã chia tay như thế?



Chương 10:



Vừa nghĩ đến việc chúng tôi đã thực sự kết thúc, đôi chân tôi càng mềm nhũn, dường như sức lực bị rút hết trong chốc lát. Tôi cất bước thật nhanh, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, nhưng bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể đứng vững, dần khuỵu xuống rồi được đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy, sau đó tôi không biết gì nữa.

Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có ai đó hôn tôi, sau đó, một chiếc lưỡi mềm ướt cứ đẩy vào, rồi những dòng sữa ngọt nóng chảy vào làm dịu cổ họng khô rát của tôi. Chiếc dạ dày trống rỗng đã đón nhận những dòng sữa ấy một cách rất tích cực. Tôi mơ màng nuốt xuống, dòng sữa nóng chảy xuống dạ dày, mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Hết lần này đến lần khác, tôi rất muốn mở mắt nhìn xem người đó là ai, có phải là Diệp Chính Thần không, nhưng mí mắt nặng trĩu khiến tôi không sao mở ra được. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Khi tỉnh lại lần thứ hai, tôi thấy mình đang nằm trên giường của mình, Diệp Chính Thần ngồi bên cạnh giường tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, anh vội bê cốc sữa lại cho tôi. Tôi ngồi dậy, cười lạnh lùng: “Bây giờ mới tỏ ra ân cần, anh không cảm thấy rằng đã quá muộn rồi sao?”

“Uống sữa đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi. Diệp Chính Thần, anh muốn tôi cũng giả câm giả điếc như Dụ Nhân ư? Tôi không làm được đâu.”

Diệp Chính Thần uống một ngụm sữa lớn, tôi sửng sốt, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, chỉ trong mấy giây ngây người ra thì Diệp Chính Thần đã kịp thời đỡ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn. Dòng sữa từ miệng anh lại chảy vào miệng tôi, ngọt tới mức phát sợ. Tôi cắn răng, nhất quyết không chịu tiếp nhận.

Diệp Chính Thần đặt cốc sữa xuống, hai tay túm chặt cổ tay đang chống chọi của tôi, giữ chặt lấy người tôi, sau đó hôn liên tiếp, tới mức tôi thấy ngạt thở, đành phải nuốt xuống.

Khi đã đạt được mục đích, Diệp Chính Thần mới buông tôi ra, cầm cốc sữa lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Khi một người đàn ông chứng tỏ sự vô lại của mình một cách rõ ràng thì đúng là chẳng có cách nào để đối phó. Tôi không còn cách nào khác, đành cướp lấy cốc sữa trong tay anh, tự mình uống hết.

Không ngờ, uống xong cốc sữa, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn, hình như cốc sữa ấy được bỏ thêm chất phụ gia nào đó.

Diệp Chính Thần ngồi xích lại gần, chậm rãi nói: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên giấu em chuyện về Dụ Nhân. Nhưng quan hệ giữa anh và Dụ Nhân không như em nghĩ đâu.”

Ánh mắt của Diệp Chính Thần chân thành, kiên định tới mức khiến người ta không còn cách nào khác là phải tin anh: “Hai gia đình bọn anh chơi thân với nhau, anh và Dụ Nhân lại là bạn hồi đại học...”

Tôi sửng sốt: “Hai người quen nhau từ trước rồi?!”

“Phải, quen nhau đã hơn mười năm.”

“Là bạn thanh mai trúc mã?” Tôi cười vẻ châm biếm. Bàn tay nắm chặt chiếc cốc không chờ nghe anh nói tiếp.

“Không phải. Anh thừa nhận Dụ Nhân là một cô gái tốt, cha mẹ anh rất thích cô ấy. Nhưng anh không thích việc người khác cứ sắp đặt cuộc sống cho anh, thành ra dần dần cũng không có thiện cảm với Dụ Nhân. Kể từ khi anh và Dụ Nhân cùng thi vào một trường đại học, anh đối xử với Dụ Nhân rất lạnh nhạt.”

Bỗng tôi nhớ tới Ấn Chung Thiên, nhớ tới những lời ca cẩm dài dòng của cha mẹ, tôi không thể không thừa nhận, áp lực từ cha mẹ đúng là khiến con cái nhiều khi thấy rất ngột ngạt.

“Hai năm trước, họ định để Dụ Nhân cùng anh sang Nhật du học, nhưng anh phản đối kịch liệt... Sau đó, họ vẫn sắp xếp để cô ấy sang Nhật Bản. Em có nhớ vào ngày sinh nhật anh, có một người con gái gọi điện đến không?”

Tôi gật đầu, chăm chú nghe tiếp.

“Hôm ấy, Dụ Nhân vừa tới Osaka, cô ấy đã gọi điện cho anh từ sân bay, mặc dù anh không thích cô ấy, nhưng không thể để cho một cô gái bơ vơ một mình ở sân bay được.” Diệp Chính Thần thở dài. “Thực sự là anh không có gì với cô ấy, anh cũng không cố tình giấu em... chỉ vì anh sợ em hiểu lầm.”

Diệp Chính Thần lặng lẽ kéo chăn đắp cho tôi, nói tiếp: “Căn nhà ấy là nhà anh mua từ hồi mới sang Nhật, luôn để trống. Anh định sắp xếp cho cô ấy ổn định xong, chờ đến khi cô ấy đã quen và có thể tự chăm lo được cho mình thì sẽ nói rõ với em. Không ngờ, em lại gặp Dụ Nhân. Hôm ấy ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy em và cô ấy nói chuyện với nhau có vẻ rất quen, anh lại càng không biết nên giải thích thế nào.”

Tôi cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của Diệp Chính Thần nhưng không thể không chỉ ra điều quan trọng mà Diệp Chính Thần không nói tới: “Cô ấy thích anh, đúng không?”

“Đúng, vì thế mà mối quan hệ lại càng khó khăn.” Diệp Chính Thần cười buồn. “Anh biết em không thể chấp nhận chuyện anh lại quan tâm, chăm sóc cho một cô gái thích anh, vì thế hôm ở cửa hàng tiện lợi anh mới giả vờ như không quen.”

“Anh thực sự không thích cô ấy một chút nào ư?”

“Nếu anh thích cô ấy thì anh đã mang cô ấy sang Nhật Bản hai năm trước rồi, việc gì phải chờ tới khi gặp em rồi mới để cô ấy sang.” Diệp Chính Thần thở dài. “Cô bé, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm của anh đối với em như thế nào thì em cũng biết... Nếu anh có ý với Dụ Nhân thì chỉ cần nói rõ với em là xong, cần gì phải lừa dối em?”

Nếu những lời anh nói là thật thì dường như anh đã không phạm vào tội lỗi gì không thể tha thứ. Nhưng Dụ Nhân nói, nếu để tôi biết quan hệ giữa họ thì nhất định tôi sẽ rời xa Diệp Chính Thần, và Diệp Chính Thần hình như còn có bí mật đang nằm trong tay người khác. Tôi lờ mờ cảm thấy anh vẫn giấu tôi chuyện gì đó, đó là một chuyện quan trọng.

“Vậy... hai người đã lên giường chưa?”

Tôi chờ câu trả lời của Diệp Chính Thần tới mức quên cả thở, quên cả chớp mắt, thậm chí trái tim cũng quên cả nhịp đập, bàn tay nhớp nhúa mồ hôi. Tôi rất sợ Diệp Chính Thần sẽ gật đầu, rất sợ.

“Em coi anh là loại đàn ông nào?! Anh không thích cô ấy thì sao lại động vào người cô ấy?” Diệp Chính Thần phủ nhận vẻ đầy chính nghĩa.

Tôi như cất được tảng đá nặng trĩu trong lòng, nhưng nghĩ tới sự gần gũi không nói thành lời giữa Dụ Nhân và Diệp Chính Thần, lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Tôi hỏi lại một lần nữa: “Đúng là không có thật sao? Lúc uống rượu say, hoặc khi không làm chủ được mình, hoặc là cô ấy...”

Không chút do dự, Diệp Chính Thần cắt ngang lời tôi: “Không có, dù chỉ một lần cũng không có.”

Không có sự phản bội về tâm hồn, cũng không có sự phản bội về thể xác, tôi không tìm được lý do gì để trách cứ anh. Nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm thấy một sự giấu giếm nào đó trong những lời giải thích nghe thì rất hợp lý của Diệp Chính Thần, vì những lời giải thích ấy là đương nhiên, nếu mọi việc đều phát triển theo hướng như lẽ tự nhiên thì anh đã không cần phải lo lắng, giấu giếm, càng không cần phải chịu sự uy hiếp của Dụ Nhân...

Tôi suy nghĩ thật kỹ, một người đàn ông không yêu một người phụ nữ mà vẫn phải qua lại với người phụ nữ ấy, nhất định giữa họ phải có mối quan hệ nào đó. Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng.

“Hai người có hẹn ước hôn nhân phải không?”

Tôi nhìn thật kỹ phản ứng của Diệp Chính Thần, muốn nắm bắt dù chỉ là một ánh mắt lóe lên, để phán đoán xem anh có lừa dối tôi không. Thực ra, không cần thiết phải như vậy, vì Diệp Chính Thần không hề có ý định lừa dối tôi. Anh im lặng, cúi xuống, tránh ánh mắt dò hỏi của tôi.

Đó chính là đáp án, sự mong chờ, nôn nóng đã dần nguội lạnh trước đáp án rõ ràng ấy, đầu óc cũng trở nên rất lạnh như bị đóng băng.

“Thảo nào... khi từ nước sang, anh đã muốn chia tay với tôi.” Một người con trai bị gia đình ép đính hôn với người con gái mình không yêu. Khi gặp người con gái mà mình thích, anh đã phải đấu tranh, mâu thuẫn, và cuối cùng thì tình cảm chiến thắng lý trí, anh đã phản bội lại lời thề hẹn của mình.

Tôi không thể tìm ra lý do để trách cứ Diệp Chính Thần. Vì suy cho cùng, một người đàn ông mắc sai lầm chỉ vì anh ta đã yêu bạn thì dù anh ta có làm bao nhiêu việc không nên làm cũng có thể tha thứ, ít ra tôi cũng có thể hiểu được, còn Dụ Nhân... Tôi không biết, tôi không thể hiểu được sự im lặng rất lâu của cô ấy, càng không hiểu nụ cười thoảng nhẹ mà cô ấy dành cho tôi. Nếu tôi là cô ấy, tôi đã lựa chọn từ bỏ từ lâu rồi.

Tôi nắm lấy mép chăn, cố gắng nén nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng: “Anh đi đi.”

Diệp Chính Thần ngẩng phắt lên: “Em... vẫn không thể tha thứ cho anh sao?”

“Em không trách anh.” Tôi mỉm cười lần cuối với Diệp Chính Thần, mặc dù nụ cười ấy rất méo mó. “Người mà anh nên xin lỗi là cô ấy, không phải em.”

Diệp Chính Thần có vẻ cuống quýt, vội nói: “Em hãy cho anh một chút thời gian, anh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.”

“Anh định giải quyết như thế nào?”

“Em hãy cho anh thời gian ba năm, ba năm sau, anh nhất định sẽ...”

Cơn giận dữ bỗng trào lên, cánh tay tôi còn nhanh hơn cả sự điều khiển của trí não, một cái tát giáng xuống: “Diệp Chính Thần, anh định coi tôi là gì vậy? Vợ lẽ chăng?”

“Anh biết như vậy là rất không phải với em, nhưng với tình hình hiện tại mọi quyết định đều không phụ thuộc vào anh.”

Một câu “mọi quyết định đều không phụ thuộc vào anh” mới hay làm sao. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, trong đó vẫn còn bày đồ của anh. Tôi vặn vòi nước thật lớn, vã nước lạnh lên mặt, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Tôi quá thất vọng, trong mắt anh, thì ra tôi là một cô gái không có lòng tự trọng như vậy.

Dòng nước cứ chảy, tôi liên tục vã nước lên mặt...

Tôi nhìn thấy Diệp Chính Thần qua gương. Anh đứng sau lưng tôi, dường như anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không sao nói ra được.

“Cút!” Tôi nhặt đồ của anh, quay người lại, quẳng vào người anh. “Hãy cầm lấy đồ của anh và cút đi!”

Diệp Chính Thần không nhúc nhích, mấy đồ tôi đập lên lưng anh rơi lăn lóc xuống sàn nhà, phát ra những tiếng kêu trầm đục...

“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Tôi nói. Diệp Chính Thần bước ra, khẽ đóng cửa lại. Bóng người lầm lũi ấy lại khắc vào lòng tôi.

Nước không ngừng chảy, đầy bồn rửa rồi chảy tràn xuống sàn nhà. Tôi bám vào tường, từ từ ngồi xuống, nhặt từng đồ vật đang bị nước tràn qua, kem đánh răng, khăn mặt, mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh... rồi ném tất cả vào thùng rác.

Tôi thực sự ước sao nước có thể chảy tràn qua tôi, nhấn chìm trái tim tôi, như vậy nó mới không nhớ đến anh nữa.

Kể từ hôm đó, tôi không gặp lại Diệp Chính Thần, dường như anh đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi như chưa bao giờ xuất hiện. Tôi tiếp tục lên lớp, đọc tài liệu, nuôi cấy tế bào. Không kể ngày nghỉ, ngày lễ, không cần biết đến ngày tháng, tôi chăm chỉ lên lớp, chăm chú ghi chép bài vở, nghiên cứu tài liệu, dốc toàn tâm toàn ý vào việc nuôi cấy tế bào.

Phần tổng kết mà Diệp Chính Thần viết giúp tôi dạo trước tôi cũng nghiên cứu rất chăm chú. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần những dòng chữ chú thích và những chỗ đánh dấu chú ý của Diệp Chính Thần.

Trong những ngày quan trọng của quá trình nuôi cấy tế bào, tôi ôm chăn chiếu đến ngủ ngay tại phòng nghiên cứu, cứ ba tiếng lại khoác áo bảo hộ sang quan sát một lần. Một lần, phó giáo sư đến phòng nghiên cứu từ sáng sớm, nhìn thấy tôi đang thu dọn chăn màn, rất lấy làm ngạc nhiên. Tôi nói với ông rằng tôi đang nuôi cấy tế bào nên phải theo dõi từng giờ từng phút. Thái độ của phó giáo sư đối với tôi thay đổi hẳn, càng ngày càng thân mật, ông còn có ý bảo tôi rằng phải chú ý nghỉ ngơi.

Tôi cũng đáp lại một cách giả dối: “Cảm ơn thầy!”

Ở Nhật Bản lâu ngày, con người cũng dần dần trở nên giả dối. Tôi cười và chuyện trò với bè bạn, rồi vui vẻ nắm tay Lăng Lăng đi dạo phố, để mọi người tưởng rằng tôi đang sống rất ổn, nhưng thực ra, ngày nào khi nằm trên giường, cuốn chặt tấm chăn không chút hơi ấm, tôi cũng nhớ tới cánh tay bị tôi gối lên làm cho tê dại của Diệp Chính Thần, nhớ tới hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của chúng tôi trên gối. Những khi mất ngủ, tôi lại nhìn lên những chữ “Chính” trên tường và đếm từng chữ, từng nét một.

Có lúc, từ phòng bên cạnh vẳng lại lời bài hát làm xao xuyến lòng người - Yêu.

Tôi cắn chặt bàn tay, để mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, giả dối tới mức khóc cũng không cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy...

Có lần, tôi nấu một nồi mỳ rất to, định mang cho anh một ít... nhưng rồi nghiến răng nén lại. Tôi gọi cho Tần Tuyết, cô ấy nói ăn cơm rồi, tôi gọi cho Lăng Lăng thì cô ấy nói đang làm thí nghiệm ở phòng nghiên cứu.

Thế là tôi quyết định ăn một mình hết nồi mỳ. Lăng Lăng đến đúng lúc tôi vừa ăn xong, tôi nhìn và mỉm cười với cô ấy qua đôi mắt đỏ hoe.

Lăng Lăng thở dài, nhưng tôi vẫn nói bằng vẻ giả dối: “Tớ không sao.”

“Cậu cãi nhau với Diệp Chính Thần à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải cãi nhau mà là chia tay.”

Lăng Lăng không tỏ ra ngạc nhiên mà mỉm cười, tìm cách làm cho tôi vui: “Lại chia tay à?”

“Lăng Lăng...” Tôi nhìn cô ấy, nói với vẻ nghiêm túc: “Giả sử cậu yêu một người, thế rồi tự nhiên xuất hiện vị hôn thê của người ấy, cậu sẽ làm thế nào?” Lăng Lăng thôi cười, bước ra phía ban công, nhìn những cây anh đào, hoa đã tàn, chỉ có những chồi non mới nảy.

“Thế thì phải xem xem người con trai ấy muốn như thế nào.”

“Nếu người ấy bảo cậu hãy chờ đợi thì sao?”

“Anh ấy...” Nhắc tới người ấy, nét mặt của Lăng Lăng không giấu được nỗi buồn. Tôi nghĩ chắc hẳn Lăng Lăng yêu người ấy lắm. “Nếu người ấy bảo tớ chờ đợi thì tớ sẽ chờ đợi, bao lâu cũng được...”

Tôi không biết “người ấy” mà Lăng Lăng nói tới là ai, nhưng tôi tin người ấy chính là người mà cô ấy luôn chờ đợi.

Lăng Lăng khẽ thở dài: “Vì có những người, nếu cậu đã yêu rồi thì không thể nào yêu người khác được nữa.”

Sau khi Lăng Lăng ra về, một mình tôi đứng ở ban công, suốt đêm không ngủ.

Tôi tự nói với mình, có những người nếu mình đã yêu rồi thì không thể nào yêu người khác được nữa! Nếu so sánh với sự đáng tiếc trong cuộc đời thì thời gian chờ đợi ba năm không thể coi là dài...

Nhưng nghĩ tới vẻ mặt của Dụ Nhân thì tôi lại không sao thuyết phục được mình, thực sự là không có cách nào.

Sau một đêm không ngủ, tôi đánh răng rửa mặt, cố gắng lấy lại tinh thần để lên lớp thì anh Phùng chạy tới gõ cửa, hỏi tôi có nhìn thấy Diệp Chính Thần không.

“Hơn hai mươi ngày nay em không gặp anh ấy”, tôi trả lời anh Phùng.

Anh Phùng nói, hôm qua lúc ở nhà ăn, khi mọi người nhắc tới Diệp Chính Thần, ai cũng bảo đã lâu rồi không nhìn thấy, đến cả Tiểu Lâm của trường Y khoa cũng không nhìn thấy. Tối hôm qua, anh Phùng gọi điện cho Diệp Chính Thần thì thấy tắt máy. Tôi chợt nhớ tới tiếng hát vọng sang từ phòng bên cạnh, tiếng hát thoảng nhẹ như tiếng sáo trời.

Trời đất bỗng tối sầm, mây đen dày đặc, hành lang dưới chân tôi như lún xuống, tôi vội bám vào lan can, cố đứng vững.

Ngay sau đó, tôi không kịp xỏ dép, lao tới trước cửa phòng Diệp Chính Thần, ra sức nhấn chuông, vừa nhấn chuông vừa đập cửa.

“Sư huynh, sư huynh! Anh có ở trong đó không? Mau mở cửa ra!”

Bên trong không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng động nào. Tôi bắt đầu tìm cách điên cuồng phá cửa: “Diệp Chính Thần, em biết là anh đang ở trong đó, anh mau mở cửa ra!”

Vẫn không có tiếng trả lời. Máu trong người tôi như đóng băng lại, bàn tay lạnh giá ra sức kéo cánh cửa, giọng lạc hẳn đi: “Diệp Chính Thần, đừng làm em sợ, mau mở cửa đi, mau mở cửa đi...”

Anh Phùng kéo tôi sang một bên, rồi dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa, gầm lên: “Diệp Chính Thần, cậu mau mở cửa ra...”

Bên trong vẫn lặng im như tờ. Tôi lùi về phía sau, run sợ, lần này tôi cảm thấy mình như sắp rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt.

“Em chờ một chút, để anh xuống phòng trực ở tầng dưới mượn chìa khóa”, anh Phùng nói.

Tôi thẫn thờ gật đầu, nhưng không hiểu anh ấy nói gì.

Anh Phùng chạy xuống tầng dưới, nhưng tôi không thể chờ thêm một giây nào nữa. Tôi loạng choạng trở về phòng, cầm một chiếc ghế, chạy ra ban công, đứng lên ghế rồi trèo lên hàng rào cao hai mét. Tôi không biết mình đã trèo lên như thế nào, chỉ cảm thấy như có một sức mạnh đẩy từ phía sau, chỉ một loáng tôi đã trèo lên.

Đến khi cả người đã nằm trên đỉnh của hàng rào ngăn cách, nhìn xuống khoảng cách hai mét phía dưới, tôi bỗng thấy chóng mặt.

Vì chiếc rèm cửa màu xanh nhạt trong phòng của Diệp Chính Thần khép kín nên tôi không nhìn thấy mọi thứ bên trong. Tôi nghiến răng, nhắm mắt buông mình nhảy xuống rồi ngã xoài xuống đất. Tôi chẳng còn tâm trí nào để ý tới cơn đau nhói, vội vàng mở cửa sổ rồi xông vào trong phòng với tốc độ nhanh nhất.

Diệp Chính Thần mà tôi biết là người luôn quần áo chỉnh tề với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày anh lại nằm trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt như người đã chết. Căn phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng giờ đầy những vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi, mùi rượu bia nồng nặc.

Đây không phải là Diệp Chính Thần mà tôi biết, tuyệt đối không phải! Bởi Diệp Chính Thần không yếu đuối như vậy!

Tôi nhào tới ôm lấy Diệp Chính Thần, người anh vẫn mềm và ấm. Lúc đó tôi mới lấy lại được chút sức lực, ra sức lay anh: “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy, rốt cuộc là anh định làm gì?”

Sau đó, tôi gục lên người Diệp Chính Thần và òa khóc, tôi không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn khóc mà thôi.

Anh Phùng và nhân viên phòng trực mở cửa, chạy vào.

Anh Phùng nhìn thấy tôi thì tỏ ra rất ngạc nhiên, nhìn ra cửa sổ mới vỡ lẽ.

Anh Phùng không nói gì, xốc Diệp Chính Thần lên lưng, chạy về phía bệnh viện Toyonaka. Lúc đó, đầu óc tôi rất bấn loạn, chẳng nghĩ được gì, cũng quên cả gọi xe cấp cứu mà cứ chạy theo phía sau.

Các bác sĩ ở phòng cấp cứu của bệnh viện gấp rút truyền dịch cho Diệp Chính Thần, vừa truyền dịch vừa kiểm tra. Tôi cứ theo sau bác sĩ, hỏi: “Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy? Có nguy hiểm tới tính mạng không?”

“Không sao đâu, vẫn cứu được. Cô chờ ở ngoài đi...” Tôi thở phào, ngồi xuống chiếc ghế ở bên ngoài, bóp bàn chân sưng tấy. Anh Phùng cũng ra theo, gạt mồ hôi trên trán, thở dốc: “Hai người ở bên nhau, giận hờn, cãi cọ là chuyện bình thường, nhưng sao lại đến nông nỗi này?”

Tôi không nói gì, tôi không có lời nào để bày tỏ tâm trạng của mình lúc này. Anh Phùng tức giận cứ đi đi lại lại: “Em… Anh thực sự chưa thấy cô gái nào lòng dạ sắt đá như em, cậu ấy đã như thế rồi mà em vẫn không chịu tha thứ cho cậu ấy...”

“...”

Anh Phùng thấy tôi không nói gì, nguôi giận rồi ngồi xuống cạnh tôi: “Em nghĩ xem, nếu hôm nay anh không tới tìm cậu ấy, chẳng may cậu ấy chết thật... thì liệu em có không hối hận được không...”

Tôi đâu chỉ có hối hận, nếu Diệp Chính Thần chết trong tay tôi, tôi sẽ ôm anh nhảy từ trên tầng xuống: “Em thực sự không nghĩ rằng anh ấy lại như vậy, bình thường anh ấy đâu có yếu đuối như thế.”

“Chà!” Anh Phùng thở dài, đưa khăn giấy cho tôi. “Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết rõ cậu ấy một lòng một dạ với em...”

Khi Diệp Chính Thần tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, khóe môi khẽ mỉm cười rồi từ từ chìa tay về phía tôi. Tôi để bàn tay xuống giường, nhẹ nhàng nói: “Lần sau đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.”

“Anh đâu có làm chuyện ngốc nghếch, chỉ là anh không muốn ra khỏi cửa... không muốn gặp ai, không muốn làm bất cứ việc gì.”

“Vậy em về đây, anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”

Tôi đứng dậy, đột nhiên Diệp Chính Thần giơ bàn tay đang truyền dịch nắm lấy vạt áo tôi, không mạnh lắm, có lẽ vì không còn nhiều sức lực. Nhưng tôi đã bị ngăn lại, sự lạnh lùng bỗng tan biến.

“Để em gọi cho Dụ Nhân, nói cô ấy tới chăm sóc anh.” Diệp Chính Thần buông tay, cười khan một tiếng: “Thôi vậy, nếu em muốn đi thì cứ đi đi.”

Tôi thực sự muốn đi nhưng đôi chân lại như mọc rễ, không sao nhúc nhích được.

Diệp Chính Thần hỏi tôi: “Em có biết cảm giác mất tự do như thế nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Đó là mọi hành vi và lời nói đều bị người khác khống chế, mọi quyết định đều phải có sự cho phép của người khác...”

“Anh là một người đàn ông, sao anh lại chịu sự sắp đặt của người khác?”

Diệp Chính Thần cười, nụ cười đầy vẻ chế nhạo: “Em tưởng rằng anh muốn như vậy sao? Trên đời này, Diệp Chính Thần ghét nhất là việc chịu sự sắp đặt của người khác.”

“Rốt cuộc là anh có nỗi khổ gì vậy?” “Để sau này anh sẽ nói với em.”

Tôi cắn răng, cố nén cơn đau nơi bàn chân, đứng dậy đi ra cửa.

Tôi nghe thấy anh nói: “Cô bé, anh rất nhớ em...”

Tôi cắn răng, thật chặt, trong lòng kêu lên hàng ngàn, hàng vạn lần: Không thể được! Không thể được! Anh ấy đã có vị hôn thê! Anh ấy đã có vị hôn thê!

Nhưng tôi lại nói: “Nhớ cái gì mà nhớ, để em đi hầm canh cho anh.”

Câu nói ấy buột ra khỏi miệng rồi, tôi chỉ muốn vả cho mình một cái. Đúng là đồ vô dụng! Đúng là hết thuốc chữa!

“Anh muốn ăn canh xương sườn với bí đao, cho nhiều xương sườn vào.” Giọng nói của Diệp Chính Thần bỗng trở nên rất trong và rõ.

“Em biết rồi.”

Trời ạ, có lẽ kiếp trước tôi đã mắc nợ anh!

Trời đã sang hè, ánh nắng gay gắt. Tôi đạp xe tới siêu thị, gạt mồ hôi đang vã ra như tắm, mua đầy một làn xương sườn, thịt bò và nhiều loại rau quả khác rồi quay về nhà, tất bật trong căn bếp nóng như chiếc lò hấp.

Nồi canh hầm đặt trên bếp, tôi ngồi thẫn thờ nhìn làn hơi nước từ từ bốc lên, những bọt nước nổi lăn tăn trong nồi.

Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Tôi cũng không biết trong suy nghĩ của Diệp Chính Thần, tôi và Dụ Nhân có vị trí như thế nào.

Tôi là con người, không phải là thần Phật, tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu giày vò bản thân tới mức hôn mê vì mình, sau khi tỉnh dậy lại nói ra những lời thật lòng như vậy, làm sao tôi không cảm động cho được, làm sao tôi có thể tiếp tục giả vờ và nói với anh ấy rằng: “Em không muốn ở bên anh!”?

Nhưng tình cảm có thể chấp nhận, không có nghĩa là lý trí có thể chấp nhận, hơn nữa còn có vị hôn thê danh chính ngôn thuận tồn tại giữa hai chúng tôi.

Trước đây, vì tôi không biết, nhưng bây giờ, khi tất cả đã bày ra trước mắt, tôi mới là người con gái không đàng hoàng, làm sao tôi có thể đối diện với Dụ Nhân - vị hôn thê thực sự của Diệp Chính Thần?

Con người khi sợ phải đối diện với chuyện gì thì chuyện ấy thường xảy ra. Buổi trưa, tôi bê bát canh hầm nóng hổi bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy Dụ Nhân đang ở trong đó.

Chưa bao giờ tôi ở trong tình huống khó xử như vậy.

Ba người đứng dưới ánh mặt trời chói sáng, hai người họ là vị hôn phu và vị hôn thê của nhau, họ đã quen nhau hơn mười năm... Còn tôi, chỉ tiếc rằng không thể giấu mặt đi đâu để mọi người không bao giờ nhìn thấy.

Nhìn thấy tôi bước vào cửa, Dụ Nhân đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, chỉnh lại vạt váy, đằng sau nụ cười nhã nhặn ẩn chứa một vẻ chế nhạo không dễ gì nhìn thấy. Lúc đó, dù tôi có muốn tìm kẽ nứt để chui xuống cũng không kịp, đành làm bộ mặt dày bước tới bên bàn, đặt bát canh xuống.

“Sư huynh, anh ăn canh đi cho nóng... À... để hôm khác em lại tới thăm anh.” Nói xong, tôi chạy vụt ra ngoài.

“Cô bé...” Diệp Chính Thần gọi.

Tôi mỉm cười, ngoái đầu lại, gượng cười với anh và Dụ Nhân, nụ cười méo mó khiến cơ mặt cũng đau.

“Hai người cứ nói chuyện đi, em không làm phiền hai người nữa.”

Ra khỏi cửa, tôi còn khép cửa lại vẻ lịch sự.

Đó là cảm giác của người làm lẽ ư? Đúng là rất tồi tệ.

Lòng buồn vô hạn, tôi giơ chân đá vào tường, cơn đau nhói trào lên đến tận đỉnh đầu. Tôi ôm chân, vừa nhảy lò cò vừa rơi nước mắt. May mà không có ai nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc đó, nếu không, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa.

Tôi cà nhắc ra khỏi bệnh viện rồi về nhà. Trong nhà vẫn còn phảng phất mùi canh xương sườn nấu bí đao. Tôi chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa ăn trưa, bèn mở nồi, múc nửa bát canh còn lại, ăn từng thìa, cố nhai và nuốt... Trong sách nói, đó là những thứ bổ sung canxi.

Ăn hết bát canh, tôi lục tủ thuốc mà cha tôi đã tự tay làm cho tôi, tìm một lọ dầu hoa hồng, ngồi lên giường, chậm rãi bóp chân, vừa bóp vừa thầm rủa: “Diệp Chính Thần chết tiệt, Diệp Chính Thần chết tiệt! Sao anh không chết đi?!”

Đúng lúc tôi đang chửi rất hăng thì chuông điện thoại vang lên. Tôi nhảy lò cò đến chỗ đặt chiếc điện thoại. Liếc nhìn màn hình, đúng là người đàn ông đáng ghét ấy.

Tôi tức giận, nghiến răng, bám thành ghế ngồi xuống, mở máy nghe: “A lô.”

“Canh xương sườn rất ngon”, anh nói. “Bữa tối có còn không?”

“Còn, canh củ cải nấu với phổi chó, tim sói!”

Diệp Chính Thần cười, tiếng cười trong trẻo qua sóng truyền của điện thoại trở nên rất hay, khiến tôi không khỏi ngây người: “Có cần đến chỗ anh để lấy nguyên liệu không đấy?”

“Vị hôn thê xinh đẹp, nhã nhặn và đại lượng của anh đi rồi à?”

“Đi rồi, sau này sẽ không quay lại nữa.”

“...” Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu khẽ bóp bàn chân.

Thấy tôi không nói gì, Diệp Chính Thần trịnh trọng nói: “Cô bé, anh xin lỗi, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ để xảy ra tình huống như hôm nay nữa.”

“Vâng!” Tôi thở dài. Anh có khả năng làm cho Dụ Nhân phải bỏ đi, có thể làm cho tình huống khó xử giữa ba người không còn xảy ra dưới ánh mặt trời chói chang, không có nghĩa Dụ Nhân không tồn tại, cô ấy mãi tồn tại, giống như một nút thắt không sao cởi bỏ được trên sợi dây tình yêu của tôi và Diệp Chính Thần.

“Em không tin sao?”

Tôi khẽ lắc đầu: “Tối em sẽ mang cơm đến cho anh.” Tắt máy, tôi tiếp tục xoa bóp tới lúc bàn chân nóng bừng.

Buổi tối, tôi hầm canh thịt bò cà chua, chuẩn bị thêm hai phần cơm mang tới bệnh viện. Trước khi bước vào, tôi chú ý quan sát bên trong, Diệp Chính Thần đang nằm đọc sách, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, thần thái tốt hơn lúc sáng, có thể thấy tác dụng của canh xương bí đao cũng không nhỏ. Tôi quan sát mọi phía, chắc chắn không thấy Dụ Nhân mới đẩy cửa bước vào, cố nén cơn đau, giữ cho bước chân thật bình thường. Diệp Chính Thần nhìn thấy tôi, mặt sáng bừng.

Tôi vừa ngồi xuống, Diệp Chính Thần bèn tiến sát đến, hít hà người tôi, rồi nhìn tôi từ đầu xuống chân một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bàn chân đỏ mọng của tôi.

“Chân em bị thương à?”

Tôi đúng là đồ ngốc, sao lại có thể quên Diệp Chính Thần là một bác sĩ nhỉ? Lẽ ra tôi không lên dùng dầu hoa hồng, lẽ ra tôi không nên mặc váy.

Tôi ngồi xuống như không có chuyện gì: “Không sao đâu, chỉ bị sái chân một chút thôi.”

Diệp Chính Thần dịch người sang một bên, kéo chiếc chăn, đập đập vào chỗ trống trên giường: “Ngồi xuống đây, để anh xem thế nào.”

Nhìn Diệp Chính Thần trong chiếc áo bệnh nhân nhưng lại làm ra dáng của một bác sĩ điều trị, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, cởi giày, đặt chiếc chân bị thương lên giường. Diệp Chính Thần khẽ ấn vào chỗ sưng đỏ ở bàn chân, cơn đau khiến tôi hơi rụt chân lại.

Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn tôi, nhíu mày: “Em bị thương như thế nào?”

“Buổi sáng em trèo lên ban công, không cẩn thận nên bị sái chân.” Tôi không nói cho anh biết, buổi trưa tôi còn đạp tường một cái.

Diệp Chính Thần ôm lấy bàn chân tôi, một làn hơi nóng lan dần trên bàn chân bị đau. Nhìn vẻ mặt xanh xao và ánh mắt đầy vẻ áy áy của Diệp Chính Thần, tôi hoàn toàn hiểu được tình cảm yêu thương và xót xa trong lòng anh.

Tôi tin, mọi thứ có thể là giả nhưng tình cảm Diệp Chính Thần dành cho tôi là thật. Cho dù lòng tin ấy giống như bức tường xây trên cát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trong cơn dông tố, nhưng tôi vẫn không ngừng vun đắp nó.

“Ngày mai em đừng đến nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hãy nhớ, em phải kiêng đi lại trong ba ngày, kiêng đạp xe trong một tháng.” Vừa bóp chân cho tôi, Diệp Chính Thần vừa dặn dò.

“Vậy ai sẽ mang cơm cho anh?”

Diệp Chính Thần vuốt mái tóc tôi, khẽ nói bằng giọng đầy yêu thương: “Cô bé ngốc ạ!”

Tôi bằng lòng làm một cô bé ngốc, bằng lòng giữ lấy hạnh phúc mà mình muốn có một cách ngốc nghếch và không cần biết đến điều gì nữa. Diệp Chính Thần cầm chiếc đồng hồ Hải Âu của tôi từ dưới gối rồi đeo vào cổ tay tôi, cài nút lại. Tôi ngây người nhìn lên chiếc kim đồng hồ đang chạy, một cảm giác rất khó tả dâng lên trong lòng, lồng ngực trống rỗng, dù có nhét bao nhiêu thứ vào vẫn không đầy.

Bàn tay của Diệp Chính Thần từ từ dịch chuyển lên mặt tôi, anh nâng mặt tôi lên, đôi môi kề tới...

Đúng lúc đôi môi của Diệp Chính Thần sắp đặt xuống môi tôi thì trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của Dụ Nhân, ngực tôi nhói đau, bất giác tôi quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh.

“Em vẫn giận anh sao?” Diệp Chính Thần hỏi vẻ thăm dò.

Tôi lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi giường của Diệp Chính Thần, cầm bát canh, bón cho anh.

Hai ngày sau, Diệp Chính Thần xuất viện, đúng lúc tôi đang vén rèm cửa sổ phòng anh. Căn phòng được tôi thu dọn sạch sẽ, vỏ bia bỏ vào thùng rác, sàn nhà được lau sạch, quần áo, chăn màn cũng được giặt sạch như mới.

Diệp Chính Thần bế thốc tôi lên từ ghế rồi đặt tôi xuống giường: “Anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi, đừng có hoạt động, sao em còn làm việc?”

“Vâng, thưa bác sĩ Diệp.” Tôi làm động tác giục giã. “Anh mau đi tắm đi, em để quần áo trong phòng tắm rồi đấy.”

Vừa nghe nói tới đi tắm, mắt Diệp Chính Thần sáng bừng, vội chạy vào phòng tắm. Ít phút sau, Diệp Chính Thần đã quay trở ra, nhìn thấy tấm rèm cửa đã khép lại, bèn lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau, ép tôi vào tường, rất mạnh.

Này, này...

Sao anh lại hồi phục nhanh đến vậy?! Nếu không phải bác sĩ nói thể chất của anh rất đặc biệt, khả năng hồi phục rất tốt, nếu tôi không học y mấy năm, biết rõ sắc mặt nhợt nhạt và mạch đập yếu ớt hôm ấy thì tôi đã nghi ngờ anh giả ốm để lừa tôi.

“Cô bé...” Đôi môi của Diệp Chính Thần ghé sát bên tai tôi, sau đó anh hỏi bằng giọng trầm trầm đầy sức lôi cuốn: “Em có nhớ anh không?”

Tôi khẽ đẩy anh ra, vẻ lạnh nhạt, cúi xuống nói: “Đừng như thế nữa.”

Diệp Chính Thần nhìn tôi thật kỹ, thấy dấu hiệu không chút “nhớ nhung” anh trên mặt tôi nên không ép nữa, buông bàn tay đang đặt trên eo tôi ra.

Có lẽ ông trời đã định rằng, tôi không thể làm người thứ ba! Tôi sẽ không ăn trộm hạnh phúc của người khác, sẽ không tự dối mình và dối người, sẽ không quên một người con gái bất hạnh khác...

Vì thế, tôi chỉ còn biết giày vò bản thân và giày vò anh.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn ăn cơm chung, nói chuyện, thảo luận về tiến triển nghiên cứu đề tài của tôi. Diệp Chính Thần càng ngày càng bận, vì chương trình học sắp đến giai đoạn quyết định, những yêu cầu của giáo sư đối với anh rất cao. Tôi cũng rất bận, Giáo sư Fujii cũng giao đề tài chính thức cho tôi, đó là làm thế nào để chế ngự tế bào ung thư phổi. Giáo sư Fujii rất coi trọng đề tài này, tuần nào cũng yêu cầu tôi phải báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất cho ông và phó giáo sư, sau đó thảo luận kế hoạch nghiên cứu.

Không hẹn mà gặp, đêm khuya, chúng tôi đều đứng ở ban công bóp trán. Anh nhìn tôi cười, tôi cũng mỉm cười nhìn anh. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã trở về quãng thời gian trước khi yêu nhau, trở lại cái thời tình cảm trong sáng đến vô cùng.

Tất nhiên, cũng có những lúc Diệp Chính Thần có ý gần gũi hơn, nhưng không bao giờ cưỡng ép tôi, thỉnh thoảng lại mân mê bàn tay tôi, cố ý chạm vào người tôi, nếu thấy tôi không có phản ứng gì, anh cũng không dám có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn. Tôi biết, anh sợ làm tôi giận, sợ tôi lại quát anh “cút đi”, đành kiên nhẫn chờ tôi quen dần và chấp nhận tình cảm khó xử giữa chúng tôi.

Thực ra, có những lúc tôi cũng hy vọng anh kiên quyết hơn, hôn tôi điên cuồng, chiếm hữu tôi mà không để cho tôi có bất cứ phản kháng nào... Tôi rất muốn biết, tình yêu điên cuồng ấy liệu có thể làm tan đi sự giá lạnh trong lòng tôi và đốt cháy sự nhiệt tình của tôi không, có đủ để làm tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh vẫn nồng nhiệt như trước không...

Nhưng Diệp Chính Thần không làm như vậy. Ngay cả khi tôi ngủ trưa, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường tôi, vuốt ve mái tóc tôi, những ngón tay chạm lên môi tôi đầy lưu luyến. Khi tôi tỉnh dậy, anh vội lùi ra xa, nói: “Anh sửa xong chiếc đèn chiếu và bản báo cáo cho em rồi đấy, em trình bày cho tốt nhé! Những chỗ anh đánh dấu màu đỏ đều là những chỗ quan trọng. Còn nữa, anh cũng đã chuẩn bị câu hỏi và đáp án cho những vấn đề các giáo sư có thể hỏi em rồi, em có thể tham khảo trước.”

“Sư huynh...” Tôi không biết dùng lời lẽ nào để bày tỏ sự xúc động và tủi thân. “Cảm ơn anh!”

Diệp Chính Thần vuốt tóc tôi rất tự nhiên, rồi véo má tôi: “Em mà cũng phải cảm ơn anh à?”

Tôi không né tránh, chỉ ngước mắt nhìn anh: “Anh thực lòng yêu em?”

“Em có thể không hỏi câu rất tầm thường đó được không?” “Em có xinh không?”

“Còn câu hỏi tầm thường hơn nữa kia à?”

Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Anh có nhà không? Có xe không? Có tiền không?”

Diệp Chính Thần cười, rất thoải mái.

Tôi nói: “Em sẽ chờ anh.”

Diệp Chính Thần lập tức thôi cười.

“Không phải là em buộc anh nhất định phải bỏ cô ấy, chỉ là em sẽ chờ anh, chờ anh tự mình ra quyết định.”

Diệp Chính Thần khẽ nâng mặt tôi lên, bàn tay anh vẫn ấm như trong ký ức của tôi.

Tôi khẽ cười: “Ba năm… cũng không phải là quá lâu.”

Diệp Chính Thần buông tôi ra, đứng dậy.

“Anh tới gặp Dụ Nhân”, Diệp Chính Thần nói vẻ kiên quyết. “Cho dù phải dùng tới cách gì, anh cũng phải làm cho cô ấy quay về nước... Anh sẽ không để cho em phải chịu ấm ức.”

“Sư huynh!”

Tôi định ngăn anh lại nhưng thái độ của Diệp Chính Thần rất kiên quyết: “Chuyện của anh, nhất định anh phải giải quyết.”

Tôi biết rõ Diệp Chính Thần không thể giải quyết nổi, nếu giải quyết được thì anh đã không phải chờ đến ngày hôm nay. Cả buổi chiều, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, cho tới khi Dụ Nhân gọi cho tôi và nói muốn nói chuyện với tôi vẻ rất thực lòng, rồi hẹn gặp tại quán cà phê Starbucks ở trường. Tôi cũng đã lờ mờ đoán được đôi chút. Quả nhiên, mười mấy phút sau, Diệp Chính Thần trở về, nói rằng đã mua vé máy bay cho Dụ Nhân, sáng sớm ngày kia cô ấy sẽ về nước.

Tôi biết, thế là hết, Dụ Nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, chưa biết chừng còn tạt axit vào mặt tôi nữa, trong các tiểu thuyết tình yêu đều có tình tiết như vậy.

So với các quán cà phê Starbucks ở các trung tâm mua sắm, quán cà phê Starbucks ở trường tôi yên tĩnh hơn, khách không đông lắm, một vài sinh viên đọc sách, lên mạng, viết báo cáo, nhưng ai cũng yên lặng làm việc của mình. Tôi và Dụ Nhân gọi hai cốc latte, chọn một chỗ gần cửa sổ.

Dụ Nhân vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhìn chiếc đồng hồ trên tay tôi nhưng không tỏ ra giận dữ hay chán ghét. Tôi cúi đầu uống cà phê, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Có lúc tôi đã rất khâm phục anh ta...” Giọng của Dụ Nhân có vẻ khâm phục thật sự. “Cô gái nào anh ta cũng có thể nắm được trong tay.”

Vì nghĩ rằng, dù gì thì hiệ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6459
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN