Động phòng hoa trúc cách vách
i rất ít khi thấy Ấn Chung Thiên đùa với người khác, có thể thấy quan hệ giữa anh và người chủ cửa hàng tương đối thân thiết.
“Đây là kiểu thịnh hành nhất ở Mỹ và châu Âu hiện nay.” Chủ cửa hàng chỉ vào bộ áo cưới trong tủ kính. “Đảm bảo rất hợp với cô. Nếu không tin, cô cứ thử xem.”
Ấn Chung Thiên thận trọng chạm vào bộ áo cưới: “Hay là em cứ thử xem.”
Không chờ tôi trả lời, chủ cửa hàng đẩy ngay tôi vào phòng thay đồ rồi nói với nhân viên bán hàng: “Hãy lấy bộ áo cưới đó ra để cô ấy thử.”
Kiểu áo cưới đó có cổ trễ, vạt váy xòe, chuyên viên trang điểm bảo tôi đi đôi giày cao ba phân, rồi búi mái tóc quăn dài tới thắt lưng của tôi lên, mấy sợi tóc rủ một cách tự nhiên xuống mặt.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt của Ấn Chung Thiên đổ dồn về phía tôi, không giấu được vẻ ngỡ ngàng…
Tôi xấu hổ tránh ánh mắt chăm chú, nóng rực của Ấn Chung Thiên, quay mặt ra cửa sổ. Sau buổi trưa mùa hè, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bên ngoài, một người cao lớn mặc bộ đồ nhung màu xanh thẫm đang đứng đó. Tôi vô tình nhìn thấy, bỗng cảm thấy ngực nhói đau.
Đến khi tôi chớp mắt để xác định rằng khuôn mặt mà tôi thường mơ thấy lúc nửa đêm ấy là thực hay mơ thì người kia đã quay người bước đi, bóng lưng rất giống người ấy.
Giống quá, biết rõ không phải là anh nhưng tôi vẫn lặng lẽ bước tới bên cửa sổ, nhìn theo…
Một vẻ thâm trầm, thêm vào đó là bộ quân phục màu xanh thẫm và những ngôi sao trên cầu vai. Không cần nhìn mặt mũi, chỉ phía sau lưng thôi cũng đủ để nói lên sức hấp dẫn vô cùng của người đàn ông ấy.
Anh ta đi qua làn đường dành cho người đi bộ, ngồi vào trong chiếc xe thể thao do Nhật Bản sản xuất màu trắng. Bên cạnh xe là tấm biển ghi: Cấm đỗ xe.
Người đàn ông lên xe, khởi động máy nhưng không lái xe đi. Thời gian như ngưng lại, mọi thứ trước mắt đều trong trạng thái ngừng vận động. Ấn Chung Thiên không biết từ lúc nào đã bước tới bên tôi, nhìn theo ánh mắt tôi.
“Em đang nhìn gì vậy?” Anh nói, khẽ đặt bàn tay lên bờ vai trần của tôi, giọng nói dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
“Không có gì. Chiếc xe kia rất đẹp.”
Tôi vừa dứt lời thì chiếc xe bất ngờ lao vút ra đường chính, chạy về phía ngã tư. Đúng lúc đèn tín hiệu ở ngã tư chuyển sang màu đỏ, người cảnh sát giao thông đang ra hiệu cho các làn xe di chuyển. Chiếc xe kia vẫn lao vọt lên, khiến cho những chiếc xe được phép lưu thông đều phải phanh két lại.
Người cảnh sát giao thông cũng chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, mở to mắt nhìn chiếc xe kia lao qua.
Đi một ngày như vậy, buổi tối tôi lại phải trực. Vừa thay xong chiếc áo blouse, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã có người tới gõ cửa phòng trực. Tôi mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ da mặt vàng sạm, nước mắt chan chứa, bất giác tôi thầm kêu một tiếng.
Chồng của người phụ nữ ấy là bệnh nhân của chúng tôi, anh ta bị ung thư gan giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn tới phổi và đường tiêu hóa, bây giờ đã bị xuất huyết ở đường tiêu hóa, có dấu hiệu sắp qua đời. Hôm qua, chủ nhiệm khoa đã thông báo cho gia đình chuẩn bị hậu sự, nói rằng anh ta khó lòng qua được đêm nay.
“Bác sĩ Bạc, xin chị hãy cứu anh ấy!” Người phụ nữ kéo vạt áo tôi, khóc lóc cầu khẩn. “Mong chị hãy cố nghĩ cách, nếu không cứu được anh ấy thì cũng làm cho anh ấy sống thêm vài ngày nữa...”
“Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tôi đi tới buồng bệnh, người bệnh không nói được nữa, nhìn thấy tôi, ú ớ kêu... Dường như anh ta muốn nói rằng không nỡ để lại đứa con gái mới hai tuổi, không muốn ra đi như thế này.
Nhìn thấy người thân, bạn bè của anh ta vây kín xung quanh, tôi nhẹ nhàng nói với người nhà của anh ta: “Mọi người ra ngoài hành lang đi, bệnh nhân cần được yên tĩnh.”
Sau khi mọi người lần lượt ra ngoài, tôi bảo y tá tiêm cho anh ta một liều thuốc giảm đau, tôi không biết khả năng nghe của bệnh nhân thế nào, nên ghé sát vào tai anh ta, nói: “Đây là loại thuốc chống ung thư mới nhất của Mỹ, hiệu quả rất tốt.”
Anh ta nằm im, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
“Anh hãy cố gắng lên, ngày mai sẽ sắp xếp mổ lần hai cho anh, chúng tôi sẽ mời các chuyên gia giỏi nhất trong nước…”
Anh ta gật đầu, bàn tay khô gầy đưa ra, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi biết mình không cứu được người bệnh, điều duy nhất có thể giúp anh ta lúc này là ở bên và mang đến cho anh ta một tia hy vọng, giúp anh ta trải qua đêm cuối cùng một cách nhẹ nhàng. Một tiếng sau, người bệnh thở mỗi lúc một khó khăn, nhưng anh ta vẫn cố gắng.
Tôi mỉm cười an ủi: “Đừng căng thẳng. Ba năm trước cha tôi cũng bị ung thư, bị u bạch huyết, là căn bệnh dễ di căn nhất... Ông ấy từng nói, điều đáng tiếc nhất là không được nhìn thấy tôi lấy chồng... Thế mà bây giờ, ông ấy vẫn đang sống khỏe mạnh... và đang chờ để bế cháu ngoại... Ung thư không phải là bệnh vô phương cứu chữa, anh nhất định không được bỏ cuộc.”
Người bệnh vẫn cố gắng thở, tim đập rất yếu, tôi gọi y tá: “Hãy tiêm trợ tim!”
“Bác sĩ Bạc?”
“Đi lấy thuốc đi!”
Biết rõ tất cả những việc làm ấy là vô ích, nhưng tôi vẫn gắng hết sức để giành giật từng giây, từng phút sự sống cho họ...
Người bệnh nắm chặt cổ tay tôi, mở to đôi mắt tuyệt vọng. Tôi tháo bình chụp oxy ra khỏi mặt người ấy: “Anh còn có điều gì muốn nói nữa không?”
Người bệnh gật đầu, nhìn người vợ khóc đến sắp ngất đi, rồi nói ra hai từ, đó là tên của đứa con gái, một cách rất rõ ràng.
Thế là anh ta đã ra đi, người vợ không thể khóc được nữa, cứ ngồi dưới đất lảm nhảm một mình: “Tôi biết làm gì bây giờ? Sau này tôi biết làm gì...”
Câu hỏi này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng đáp án thì chỉ có một: “Vì cha mẹ, vì con cái, phải tiếp tục sống, sống cho tử tế.”
Có thể sẽ rất khó khăn, có thể sẽ vô cùng vất vả, nhưng so với rất nhiều những người đã chết thì ít ra chúng ta vẫn đang được sống.
Tôi bước ra khỏi buồng bệnh, tinh thần và thể xác đều vô cùng mệt mỏi, đúng lúc ấy nghe thấy tiếng của hai y tá đang bàn tán.
“Cậu nói tới anh chàng đẹp trai nào cơ? Sao tớ lại không nhìn thấy?”
“Là người đứng ở hành lang ấy, rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả thư ký Ấn...” Y tá khác nói.
Tôi không biết nên nói gì.
Vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh chết chóc nên họ cũng trở nên trơ lì, có lẽ qua một thời gian nữa tôi cũng sẽ trơ lì như họ, vì thế tôi không muốn trách cứ gì họ.
“Thế à? Mình thì cứ bận tối mắt ở bên trong.” Một cô y tá nói vẻ tiếc nuối.
Một người nữa mang thuốc tới, nghe thấy mọi người nói chuyện ấy cũng xen vào: “Các cậu nói tới người đàn ông ở bên ngoài buồng bệnh số bảy chứ gì? Trông rất phong độ, có phải anh ta là đồng nghiệp của bệnh nhân đó không nhỉ?”
“Không phải đâu, anh ta tới tìm...”
Vừa nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, cô y tá vội lên tiếng: “Bác sĩ Bạc.”
“Xin chào!” Tôi gật đầu, cố giữ cho giọng nói bình thường. “Vẫn chưa giao ban à?”
“Lát nữa ạ!”
Cô y tá do dự một lát, định hỏi tôi điều gì đó rồi lại thôi.
Đêm đó tôi không ngủ, mặc dù đầu căng ra nhưng chẳng có tâm trạng nào nói chuyện với bọn họ. Thay đồ xong, tôi vội vàng đi ra khỏi cổng bệnh viện.
Tức ngực tới mức khó thở, tôi rất muốn khóc, nhưng không sao khóc được... Ba năm rồi, kể từ khi rời khỏi Osaka, tôi không thể khóc được nữa. Tôi ngồi trong xe, hạ cửa kính xe xuống, ra sức hít thở để cho không khí tràn vào phổi. Tôi định dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, vừa nhắm mắt đã thiếp đi.
Trong mơ, một người cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhưng tôi không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ nghe thấy một tiếng gọi như muốn vỡ ra: “Cô bé... cô bé...”
Tôi buồn tới mức bàn tay cũng run lên, định gỡ ra, nhưng không sao nhấc nổi tay. Nỗi buồn và tủi thân chồng chất, không sao trút bỏ được, tôi đã khóc, nước mắt tuôn trào, mọi buồn bực được trút bỏ. Khi tỉnh dậy, tôi đưa tay lau đôi mắt ướt đầm, chiếc nhẫn đính hôn lạnh ngắt, suýt nữa cào vào mắt.
Tôi lại đưa tay sờ lên dấu vết người bệnh để lại trên bàn tay, bỗng nhớ đến một việc quan trọng. Hai tuần trước, người nhà một bệnh nhân không kiềm chế được đã đẩy tôi ngã, cánh tay không may va vào khung sắt, khiến cho vỏ chiếc đồng hồ bị vỡ. Tôi cầm tới cửa hàng đồng hồ để sửa, họ nói máy của đồng hồ cũng bị hỏng, nhưng họ không có linh kiện để thay, bảo tôi tới bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà máy Hải Âu. Tôi lại cầm tới quầy chuyên về đồng hồ, nhân viên ở đó vừa nhìn thấy lập tức tỏ ra rất ngạc nhiên, một mực nói rằng chưa hề bán loại đồng hồ đó. Tôi nói chiếc đồng hồ này rất quan trọng với tôi, chỉ cần chữa được, tốn bao nhiêu không quan trọng.
Tôi gọi điện tới nhà máy hỏi, nhân viên yêu cầu mang tới để kiểm tra, rồi hẹn tôi nửa tháng nữa tới lấy. Vừa nhớ tới chiếc đồng hồ đó, tôi không chờ được nữa, bèn lái xe về phía một khu mua sắm. Bước vào khu mua sắm, tôi chạy ngay đến quầy bán đồng hồ Hải Âu, hỏi người bán hàng: “Chiếc đồng hồ tôi mang tới hôm trước đã sửa được chưa?”
“Xin hỏi, chị nói chiếc đồng hồ nào ạ?”
“Là loại đồng hồ đôi, màu trắng. Tôi mang tới nửa tháng trước, cô nói là mang tới nhà máy kiểm tra...”
Người bán hàng lúc đó mới nhớ ra: “Chị chờ một lát.” Một lát sau, giám đốc ở đó cầm ra một chiếc hộp xinh xắn.
“Sửa xong rồi à?” Tôi vội hỏi.
“Xin lỗi!” Giám đốc trả lại chiếc đồng hồ cho tôi. “Xưởng của chúng tôi không có linh kiện.”
Tôi không hiểu: “Chiếc đồng hồ này chẳng phải là hàng của Hải Âu sao?”
“Đúng thế. Người của nhà máy nói rằng đây là chiếc đồng hồ mà tổng giám đốc ra lệnh làm, khách hàng rất kén chọn, thời gian lại rất gấp. Vì vậy, chiếc đồng hồ này ngoài vỏ ngoài và nhãn hiệu là của Hải Âu, các linh kiện còn lại đều lấy từ loại đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ.”
Chẳng trách vừa va chạm mà vỏ ngoài đã vỡ, thì ra chỉ có vỏ và nhãn hiệu là của Hải Âu.
“Rất xin lỗi!” Giám đốc nói vẻ mặt áy náy. “Không phải là chúng tôi không chịu trách nhiệm sửa chữa, mà vì loại đồng hồ này chúng tôi chỉ làm có một đôi nên không có linh kiện thay cho chị...”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi lại hỏi: “Nếu tôi bỏ tiền ra thì sao?” “Máy là kiểu Jaeger, độ tinh xảo cao, giá rất đắt. Nếu chiếc đồng hồ này có ý nghĩa với chị như vậy, chi bằng chị hãy giữ nó làm kỷ niệm...”
Tôi cười chua chát, vì sao anh lại để lại cho tôi một thứ trong và ngoài khác nhau như vậy, ngay cả chiếc đồng hồ, cũng lại là loại Jaeger dưới vỏ bọc của Hải Âu, thật nực cười.
Ra khỏi khu mua sắm, tôi bước tới thùng rác, nhìn lại lần cuối chiếc đồng hồ giờ đây đã trở thành vật cũ nát trong tay, xem ra quả thực tôi không có khả năng sửa nó. Tôi ném chiếc đồng hồ vào thùng rác, sau một tiếng kêu nặng nề, chiếc đồng hồ mà suốt ba năm qua tôi không nỡ tháo khỏi cổ tay đã không còn nữa.
Anh nói: “Trên đời này, ngoài em ra, còn có rất nhiều cô gái tên Băng, nhưng “cô bé” của anh thì chỉ có một, và là độc nhất vô nhị!”
Bây giờ, chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, con người độc nhất vô nhị ấy đã không còn nữa. Tôi và anh từ nay trở đi sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào.
Trước mắt bỗng dưng mờ đi, không còn nhìn thấy gì nữa, bất giác tôi đưa tay bám vào chiếc xe màu trắng bên cạnh. Sau khi đứng vững, lấy lại hơi thở, tôi mới nhận ra, đó là chiếc xe thể thao màu trắng hôm qua, một chiếc xe màu trắng, giống hệt chiếc ở cửa hàng áo cưới.
Tôi chợt nhớ tới người có dáng lưng giống hệt Diệp Chính Thần, bất giác nhìn vào trong xe. Nhưng đáng tiếc, trong xe không có ai.
Số phận không bỏ qua bất cứ cơ hội đùa cợt nào đối với tôi, nên ngay cả khi tôi đã náu mình trong bờ vịnh yên tĩnh thì nó cũng dùng cơn cuồng phong lôi tôi ra khỏi đó.
Khi căn phòng của chúng tôi sắp trang trí xong, Ấn Chung Thiên bị tổ chuyên án đưa đi với tội danh tham ô một số tiền lớn. Lúc đó, tôi vừa rời bàn mổ, nhận được tin, tôi không thể tin nổi. Là một người luôn thận trọng, Ấn Chung Thiên nhất định không thể tham ô một khoản tiền lớn, hơn nữa, nếu đã có một khoản tiền lớn thì việc gì gia đình hai bên phải gom góp, giúp đỡ, chúng tôi mới mua được một căn nhà.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không cho phép tôi không tin. Tôi phải nghĩ ra mọi cách để hỏi thăm tin tức của anh, không ai biết được vì sao Ấn Chung Thiên bỗng dưng bị triệu đi xét hỏi, và kết quả của việc xét hỏi như thế nào.
Suốt ba ngày liền, cha tôi quên cả uống thuốc, lúc nào cũng ngồi bên máy điện thoại, nếu không phải gọi cho tất cả những người mà ông quen thì cũng là chờ nghe điện thoại của ai đó. Còn mẹ tôi thì khóc thầm rất nhiều lần, mặc dù bà không khóc trước mặt tôi nhưng tôi nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt bà.
Còn cha mẹ của Ấn Chung Thiên, chỉ trong ba ngày mà hai người trông đã già đi rất nhiều, hễ nhìn thấy tôi là lại nước mắt lưng tròng, nhắc đi nhắc lại: “Ấn Chung Thiên bị oan, nó không bao giờ tham ô... Con hãy cố nghĩ cách, hãy cố nghĩ cách cứu nó...”
Đúng lúc sóng gió như vậy, tôi nhận được điện thoại của một người bạn làm ở viện Kiểm sát, anh ta nói vừa mới hỏi thăm được tin tức, nhiều khả năng Ấn Chung Thiên sẽ bị phạt giam và rất khó có thể xoay chuyển được.
Tôi vẫn chưa nghe xong điện thoại thì mẹ tôi đứng bên đã run rẩy kéo gấu áo tôi: “Bạn con nói thế nào? Ấn Chung Thiên không sao chứ?”
Tôi nhìn mẹ, lại nhìn cha tôi vừa bước ra khỏi phòng, ông đang nín thở chờ nghe câu trả lời của tôi.
Tôi mỉm cười nói: “Không sao, không sao! Vụ án sắp được điều tra rõ ràng, Chung Thiên sẽ được xét vô tội nhanh thôi.”
Lông mày cha tôi lúc đó mới giãn ra, ông vội nói: “Mau gọi điện cho bác Ấn đi... Thôi, hay là để cha gọi vậy, con mau vào ngủ một lát đi.”
“Vâng!” Bước vào trong phòng, khóa cửa lại, lúc đó tôi mới bỏ bộ mặt tươi cười xuống. Nhưng bộ mặt tươi cười này kéo dài được bao lâu? Vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.
Vì Chung Thiên, tôi cầm tài liệu mà luật sư đã chuẩn bị giúp đi Bắc Kinh để hỏi, không ngờ người môi giới lại đưa tôi tới khách sạn năm sao. Càng không thể ngờ, người mà tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, lại xuất hiện bất ngờ như vậy.
Khi Diệp Chính Thần với bộ mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm xuất hiện trước mặt tôi thì những sợi dây thần kinh căng lên như dây đàn của tôi dường như đều đứt hết. Sau một hồi bàng hoàng, tôi đã làm một chuyện mà sau này tôi vô cùng hối hận.
Màn kịch ấy, tôi không bao giờ muốn nhớ lại...
Chương 13:
Nỗi ân hận đã cắt đứt hồi ức của tôi, kéo tôi rời khỏi những tình cảm phức tạp, chồng chéo giữa yêu và hận của nhiều năm trước trở về với hiện thực.
Tại thành phố xa lạ, tôi đứng trước cửa sổ của một nhà nghỉ nhỏ, làn gió đêm đã thổi bay tất cả.
Trên người tôi chi chít dấu vết thâm tím của những nụ hôn, bao nhiêu nước cũng không thể xối sạch những dấu vết đó. Tôi không dám nghĩ tới sau này, càng không dám nghĩ tới chuyện phản ứng của Chung Thiên sau khi biết chuyện.
Chiếc xe dưới gốc cây du già vẫn chưa rời đi, làn khói xanh nhạt từ ống xả tỏa ra, tan biến dần.
Tôi đóng cửa sổ, kéo kín rèm rồi gọi cho cha mẹ tôi, nói rằng tôi vẫn bình an, và bảo với họ: “Cha mẹ đừng tin vào những lời đồn đại bên ngoài, bọn họ nói không đúng đâu. Bạn con ở Bắc Kinh đã hỏi thăm giúp rồi, trọng điểm điều tra của tổ chuyên án là những người đứng đầu kia, Chung Thiên chỉ bị điều đến để phối hợp điều tra thôi.” Thế là họ yên tâm.
Tắt máy xong, bất giác tôi mở lại tin nhắn của Diệp Chính Thần: “Đói quá, rất muốn ăn một bát mỳ em nấu.”
Do dự một hồi lâu, tôi trả lời: “Đừng có quên chuyện đã hứa với tôi.”
Vừa gửi tin đi, tôi lập tức nhận được tin nhắn trả lời: “Những chuyện anh đã hứa với em, từ trước tới nay anh chưa bao giờ quên.”
Lòng tôi chợt nhói đau. Những chuyện anh hứa với tôi, từ trước tới nay chưa bao giờ quên ư? Thế còn câu: “Hãy chờ anh...”, anh còn nhớ không? Anh xuất hiện vào lúc này, không lẽ...
Tôi cúi đầu, nhìn viên kim cương lấp lánh trên ngón tay, cho dù anh xuất hiện vì điều gì thì tất cả đã quá muộn rồi.
Tôi đã phải chờ đợi trong nỗi bồn chồn suốt ba ngày, cuối cùng thì bên Nam Châu cũng có tin, tổ chuyên án đã điều tra ra khoản tiền lớn có nguồn gốc không rõ ràng của phó thị trưởng, trong quá trình điều tra, phó thị trưởng bỗng lên cơn đau tim, phải đi cấp cứu, hiện tại đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Lúc này, người ở Nam Châu đều bàng hoàng, ai cũng lo lắng. Tôi cảm thấy không yên tâm, không biết tình hình ấy có lợi cho Ấn Chung Thiên hay không, cũng không biết rốt cuộc thì anh có bị xét xử là có tội hay không. Hơn nữa, một tiến sĩ y khoa du học bên Nhật về như Diệp Chính Thần có khả năng giải quyết chuyện đó đến đâu tôi cũng không dám chắc chắn.
Tôi hỏi người quen ở Bắc Kinh, ông ấy bảo tôi cứ chờ, đừng nôn nóng. Nhưng làm sao tôi không sốt ruột cho được. Thế rồi trong tâm trạng lo lắng, tôi một mình lang thang trên đường phố Bắc Kinh. Bỗng một chiếc taxi đỗ bên cạnh, hỏi tôi muốn đi đâu.
Trong một phút suy nghĩ chưa kỹ, tôi đáp: “Tới XX.” Tôi định đi xem đã có thể vào thăm được chưa, tới cổng của khu XX, nhìn thấy cánh cổng đóng nghiêm trang từ xa, rồi lại nhìn thấy người lính gác với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi không dám bước qua. Tôi cứ đi đi lại lại trước cổng. Một chiếc xe màu đen đi tới, dừng lại ở cổng, cách chỗ tôi đứng không xa lắm. Một người lính gác nhìn thấy biển số xe, vội chạy lại chào cung kính.
Cửa xe mở ra, một quân nhân trẻ tuổi bước xuống, khom người mở cửa xe phía sau, bàn tay đặt lên nóc xe...
Một người đàn ông khoan thai bước xuống.
Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều quân nhân, nhưng chưa thấy ai oai phong như vậy, không cần phải làm bộ làm tịch, từ đầu tới chân người ấy đều toát lên dáng vẻ của một vị lãnh đạo.
Người lính gác lùi về sau một bước rồi lại giơ tay chào, nhường lối đi. Nhưng người ấy không đi vào mà quay người lại, nhìn về phía tôi...
Trước cổng của khu XX trang nghiêm, người ấy hơi xoay người, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, ánh mắt điềm tĩnh của người ấy dừng lại trên người tôi...
Tôi lùi về sau mấy bước, cảm thấy ánh mặt trời chói lòa, những chiếc khuy áo màu vàng trên bộ quân phục màu xanh đen lóe sáng khiến tôi không sao mở được mắt...
Diệp Chính Thần!
Tôi dụi mắt, không sao tin được, đúng là tôi không nhìn nhầm, người đàn ông có ba ngôi sao trên chiếc cầu vai trước mặt tôi đúng là Diệp Chính Thần! Một bác sĩ du học bên Nhật vừa trở về sao thoắt một cái đã trở thành sĩ quan oai phong như thế được? Ba năm qua đã xảy ra những chuyện gì?
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Diệp Chính Thần cũng nhìn về phía tôi, như đang chờ đợi phản ứng của tôi. Không biết phải làm như thế nào, tôi hơi khom người, coi như lời chào. Diệp Chính Thần hơi nhếch mép, định đáp lại tôi cũng bằng cách thức tương tự thì bỗng như nhớ ra điều gì, đứng thẳng người, quay sang nói với người lái xe mấy câu, sau đó sải bước đi vào trong cổng.
Vẻ lạnh lùng của quân nhân, vẻ hiên ngang không chịu cúi đầu của quân nhân, một Diệp Chính Thần vô cùng xa lạ với tôi, khiến tôi không biết nên đối diện với anh như thế nào.
Tôi phải cố nén mới không chạy theo anh để hỏi rõ mọi chuyện, đang định rời đi thì người lái xe đã bước tới trước mặt tôi.
Không có vẻ gây chấn động như Diệp Chính Thần nhưng chàng trai cao lớn, nghiêm nghị ấy cũng rất oai phong. Tôi nhìn lên cầu vai của người ấy, có lẽ là hạ sĩ quan và là người cần vụ của Diệp Chính Thần.
“Chào chị Bạc!” Người ấy nói với vẻ cung kính. “Tham mưu trưởng muốn mời chị đi ăn trưa.”
Rõ ràng là giọng thông báo, không hề cho tôi quyền từ chối.
“Rất xin lỗi, tôi còn có việc”, tôi khéo léo từ chối. Việc đi ăn một bữa cơm vốn không có gì là to tát, nhưng bữa cơm của Diệp Chính Thần thì lại khác, lần gặp mặt mới đây ở khách sạn quốc tế đã khiến tôi thể nghiệm một cách sâu sắc sự thật: chỉ có những điều bạn không nghĩ ra, chứ không có việc gì anh không làm được, đối với người đàn ông nguy hiểm ấy, tránh càng xa càng tốt.
Tôi còn chưa kịp quay người đi thì người cần vụ trẻ tuổi đã đứng chặn trước mặt tôi: “Chị Bạc, xin chị dừng bước.”
“Vẫn còn việc gì à?”
Người cần vụ nói như đóng đinh: “Lời của tham mưu trưởng chính là quân lệnh.”
“Tôi không phải quân nhân.”
“Nhưng tôi thì khác!”
Anh ta đứng nghiêm như một ngọn núi trước mặt tôi, vẻ mặt kiên định, uy nghiêm.
Thế rồi những ấn tượng tốt đối với quân nhân bỗng thức tỉnh trong tôi, tôi thấy rất kính nể người cần vụ trẻ tuổi trước mặt.
Thấy tôi có vẻ do dự, anh ta nhanh nhẹn làm động tác mời: “Mời chị lên xe. Tham mưu trưởng vào đó hỏi chút việc, sẽ ra ngay thôi.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi đoán Diệp Chính Thần tới đây có lẽ cũng là vì việc của Ấn Chung Thiên nên không tiện từ chối nữa. Khi tôi bước tới trước chiếc xe, nhìn thấy cửa xe được làm bằng loại kính chắn sáng, tôi mới nhớ ra rằng mình đã nhìn thấy chiếc xe này rồi. Buổi tối cách đây ba ngày, chiếc xe này đã đỗ ở dưới sân nhà nghỉ nơi tôi ở, không tắt máy, không rời đi. Cảnh vật trước mắt tôi bỗng chao đảo như thể bị vật gì đó va mạnh vào. Tôi càng ngày càng không thể hiểu được anh, anh đã có vợ, còn tôi cũng sắp lấy chồng, rốt cuộc thì anh muốn gì?
Tôi lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, người cần vụ trẻ tuổi nhanh chóng đưa cho tôi tờ Chào buổi sáng .
“Cảm ơn!” Tôi đón lấy tờ báo, cố ép mình không nghĩ tới bất cứ chuyện gì mà chú tâm đọc báo. Chừng nửa tiếng sau, người cần vụ mở cửa xe.
Diệp Chính Thần đứng bên ngoài, nhìn tôi bằng ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên, sau đó ngồi vào xe, bên cạnh tôi. Màu xanh ô liu xen lẫn mùi rất riêng của anh khiến không khí trong xe sặc mùi của sự xâm chiếm, tôi vội cúi đầu, bịt mũi, ngồi lui vào trong, kéo dãn khoảng cách với Diệp Chính Thần. Dọc đường, Diệp Chính Thần cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên, còn tôi vẫn chăm chú đọc báo, mặc dù những dòng chữ trước mắt cứ nhảy múa, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới đọc hết một câu.
“Không có câu nào muốn hỏi anh sao?” Cuối cùng thì Diệp Chính Thần cũng lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh không có vẻ gì là châm biếm.
Tôi đưa mắt liếc nhìn vạt áo ngay ngắn của anh, tất nhiên là có! Vì sao anh lại mặc bộ quân phục này? Vì sao anh lại đeo quân hàm cao như vậy? Vì sao anh lại xông vào cuộc sống của tôi với thân phận ấy?
Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi quan tâm. Quá khứ của anh, hiện tại của anh đã không còn liên quan gì tới tôi kể từ khi tôi rời Nhật Bản. Điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ là vụ án của Ấn Chung Thiên.
Tôi hắng giọng, cất tiếng: “Tiến triển vụ án của vị hôn phu của tôi như thế nào rồi?”
Một cơn ớn lạnh truyền khắp người. Tôi cố gắng trấn tĩnh, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Diệp Chính Thần, chờ đợi câu trả lời.
“Vụ án vẫn đang trong thời gian điều tra, tạm thời chưa có kết quả.”
“Anh ấy nhận tội rồi à?”
Diệp Chính Thần suy nghĩ một lát: “Cho dù có nhận tội hay không thì anh ta cũng liên quan đến vụ án này.”
“Điều đó thì tôi hiểu.” Tôi hỏi vẻ thăm dò: “Tôi muốn gặp anh ấy, có được không?”
Diệp Chính Thần hít một hơi dài, dường như chiếc khuy cổ cài quá chặt nên anh thấy ngột ngạt: “Chờ đến khi có kết quả thì người ta sẽ cho em gặp anh ta.”
“Phải chờ bao lâu?” Tôi hỏi thăm dò, tôi không vội nhưng tôi sợ cha tôi không chờ được.
Diệp Chính Thần không trả lời, cầm tờ báo trong tay tôi, cúi xuống đọc, không để ý đến tôi nữa. Người cần vụ chốc chốc lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu vẻ rất tò mò.
Tôi nhìn lên cửa xe, trên tấm kính là hình ảnh mờ mờ của Diệp Chính Thần. Đó là khuôn mặt điển hình của một quân nhân: nghiêm nghị, không cho phép bất cứ hành động vô lễ nào. Nếu không phải là khuôn mặt mà tôi đã từng quen thì tôi sẽ nghĩ rằng mình nhìn nhầm người.
Chiếc xe chạy ra vùng ngoài vành đai bốn rồi dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng. Tôi ngước mắt nhìn, không hề có biển báo nhà hàng. Toàn thân tôi cứng đơ, nhìn vẻ xa hoa xung quanh trong sự do dự và hoài nghi: “Anh nói là đi ăn trưa cơ mà?”
Diệp Chính Thần nhìn tôi, thấy tôi có vẻ căng thẳng, ánh mắt thoáng hiện nụ cười: “Ở đây có một nhà hàng riêng tư rất ngon.”
Đúng lúc người cần vụ mở cửa, xuống xe, Diệp Chính Thần ghé sát gần tôi, giọng nói bình thản tới mức không thể bình thản hơn được nữa: “Không cần phải lo lắng, anh đã mặc bộ quần áo này thì sẽ không dám làm bất cứ chuyện gì.”
Tôi cười khan: “Chuyện cần làm, chuyện không cần làm... có chuyện gì mà anh bỏ sót đâu.”
Cánh cửa xe được mở từ phía ngoài, Diệp Chính Thần bước xuống, cố mím đôi môi mỏng để kìm tiếng cười khỏi bật ra khỏi miệng.
Người cần vụ đi tới trước cửa ngôi nhà, nhấn chuông, khi chúng tôi tới thì cửa đã mở. Diệp Chính Thần dẫn tôi lên tầng hai, một cô gái phục vụ chừng mười bảy, mười tám tuổi chạy ra đón với vẻ mừng rỡ: “Mời quý khách vào trong.”
Khi cô gái ấy quay sang nhìn tôi thì vẻ vui mừng trên khuôn mặt xinh đẹp không còn nữa. Người phục vụ đưa chúng tôi vào một phòng VIP. Căn phòng này khác với những căn phòng khác, rất thanh nhã, không hề có vẻ gì là xa hoa, tiệc tùng, mà mang vẻ ấm cúng của gia đình.
“Xin chờ một chút, để tôi đi pha trà.”
Một lát sau, cô gái phục vụ đã bê một ấm trà Thiết Quan Âm bước vào, rót trà cho chúng tôi, sau đó cầm thực đơn ra, thấy Diệp Chính Thần hất cằm về phía tôi, cô ấy đưa thực đơn đến trước mặt tôi.
Tôi đón lấy, nhìn lướt qua, toàn là món Tứ Xuyên. “Nhà hàng của các cô là nhà hàng Tứ Xuyên à?” “Không phải, chúng tôi có tất cả các món ăn Đông, Tây.
Nhưng vì...” Cô ấy đưa mắt nhìn sang Diệp Chính Thần, đôi mắt to long lanh đầy ẩn ý: “Tham mưu trưởng Diệp chỉ dùng món ăn Tứ Xuyên.”
Nghe vậy, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác rất khó tả, món ăn chưa vào bụng đã cảm thấy toàn vị cay đắng. Tôi nắm chặt hai bàn tay ở dưới bàn, các ngón tay như tê dại.
“Làm món gì cũng được.” Tôi đưa thực đơn cho cô phục vụ.
Cô gái phục vụ nhìn sang Diệp Chính Thần, anh gật đầu: “Vậy thì làm món gì cũng được.”
Người phục vụ đi rồi, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau, rất gần và cũng rất xa.
Trong phòng yên tĩnh tới mức chúng tôi có thể nghe thấy được tiếng thở của nhau. Tôi cúi xuống uống trà, tâm trạng lúc này chẳng khác gì những chiếc lá chè đang từ từ nở ra trong nước sôi, để cho dòng nước nóng đắng chát nhấn chìm sự khô héo.
Diệp Chính Thần lại lên tiếng, giọng nói và biểu hiện vẫn bình tĩnh khiến tôi không sao hiểu được: “Sao em không hỏi anh vì sao lại mặc bộ quân phục này?”
Cốc trà trên tay tôi run run, nước sánh cả ra ngón tay, bỏng rát.
Diệp Chính Thần vẫn bình tĩnh thổi vào những phiến lá chè nổi lên trên, chậm rãi nói: “Cha anh là một quân nhân, anh lớn lên trong khu tập thể quân đội. Năm mười tám tuổi, anh định thi vào trường Y khoa, nhưng cha anh lại yêu cầu anh thi vào Học viện Không quân, hai cha con không ai chịu ai trong hơn hai tháng... cuối cùng thì mỗi người lùi một chút, và quyết định để anh thi vào Học viện Quân y.”
“Vậy sao anh lại nói dối tôi là anh học ở Đại học Y khoa Bắc Kinh, cha anh là một thương nhân?”
“Vì anh sang Nhật không chỉ vì học y mà còn vì một mục đích khác.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, những ký ức bị tôi kìm nén một thời gian bỗng ào ra như dòng nham thạch. Căn phòng sạch sẽ của Diệp Chính Thần, khả năng không tầm thường, chiếc rèm cửa sổ luôn đóng kín của anh, và cả những từ “tự do”, “trách nhiệm” nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Diệp Chính Thần nhìn thẳng vào tôi, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên mặt tôi. Ngoài việc im lặng, tôi chẳng còn phản ứng gì khác. Lại một lời nói dối chân thực được hé mở, lại một hiện thực đáng sợ bày ra trước mắt. Tôi rất muốn hỏi Diệp Chính Thần, cuộc hôn nhân giữa anh và Dụ Nhân có phải cũng có mục đích khác hay không? Nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ nghe câu trả lời của anh.
Sợ rằng anh sẽ nói: “Không phải thế.”
Và càng sợ hơn khi anh trả lời: “Đúng thế.”
Họ đã sống chung với nhau ba năm, tôi cũng đã có Ấn Chung Thiên. Chúng tôi không thể quay lại được, không thể nào cứu vãn được, đó là sự thực. Là thật hay giả thì nuối tiếc một chút trước tình yêu đầy những vết thương, còn ích gì nữa?
“Cô bé...” Lại là tiếng gọi ấy, tôi có cảm giác như sắp bị cuốn vào một vòng nước xoáy.
Tôi hốt hoảng cắt ngang lời Diệp Chính Thần, không để anh kịp nói những lời muốn nói: “Dụ Nhân... có khỏe không?”
Có lẽ câu hỏi của tôi quá đường đột, Diệp Chính Thần im lặng hồi lâu, vẫn quan sát vẻ mặt của tôi.
“Nghe nói tình cảm vợ chồng giữa hai người rất tốt, xin chúc mừng!”
Diệp Chính Thần ngây người: “Ai nói với em như vậy?
Dụ Nhân à?”
“Điều đó có quan trọng không?”
Diệp Chính Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau, anh quay mặt lại nhìn tôi: “Giữa anh và Dụ Nhân là quan hệ công việc, ngoài công việc ra, bọn anh chẳng có gì cả.”
Chẳng có gì cả... Bên tai tôi như có tiếng nổ, nếu ba năm trước tôi được nghe những lời này thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc, lúc ấy Diệp Chính Thần không thể nói, chỉ giương mắt nhìn tôi đau lòng đến muốn chết, rồi dùng lời nói dối này để biện minh cho một lời nói dối khác. Bây giờ nói ra sự thật, tôi biết trả lời như thế nào? Chúng tôi đã đi đến bước này, liệu có thể quay trở về quá khứ không? Tôi không biết nữa, không biết gì nữa…
Diệp Chính Thần nhìn theo ánh mắt tôi rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi. Ánh đèn màu xanh lạnh chiếu xuống khiến chiếc nhẫn trở nên lóng lánh đủ màu sắc. Một miếng đá nằm sâu dưới lòng đất hàng nghìn năm có được vẻ đẹp như vậy là vì nó đã phải trải qua hàng nghìn lần cắt xẻ và hàng nghìn lần mài giũa, vì thế mà nó tượng trưng cho sự vĩnh hằng, cho lời thề suốt đời suốt kiếp, là lời thề của Ấn Chúng Thiên dành cho tôi, và cũng là lời thề của tôi với Ấn Chung Thiên.
Sau khi ăn một bữa cơm vô vị, Diệp Chính Thần đưa tôi về chỗ nghỉ. Dọc đường đi, anh không nói gì, đến khi sắp rời đi, anh bỗng nắm tay tôi, khiến chiếc nhẫn làm đau ngón tay tôi và có lẽ cũng làm đau cả ngón tay anh.
Cuối cùng, anh cũng buông tay tôi ra: “Em đừng lo, vị hôn phu của em sẽ không sao đâu, anh sẽ nghĩ cách.”
“Cảm ơn!” Ngoài từ đó ra, tôi không tìm được từ nào nữa.
Trở về căn phòng ở nhà nghỉ, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Tôi cố gắng nhớ lại từng chuyện nhỏ nhất trong ba năm qua giữa tôi và Ấn Chung Thiên, nhưng hình bóng của Diệp Chính Thần luôn xen vào khiến những dòng ký ức ấy bị vỡ vụn, tôi càng cố tìm cách gạt bỏ hình bóng của anh thì nó lại càng trở nên rõ nét, thậm chí mỗi ánh mắt, biểu hiện nhỏ nhất cũng rõ tới mức khiến trái tim tôi run lên.
Tôi biết với mình thế là hết, trận tuyến phòng ngự trong lòng tôi đã bắt đầu lung lay. Nơi nào có Diệp Chính Thần thì nơi ấy sẽ chẳng có bức tường không thể xô đổ, mặc dù bức tường đó tôi đã mất công xây suốt ba năm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng rằng đó là nhân viên thu dọn nên vội ra mở cửa. Không ngờ, người đó lại là Dụ Nhân. Ba năm không gặp, Dụ Nhân trông càng đẹp hơn, làn da trắng hồng dưới lớp phấn mỏng, đôi môi căng mọng có phủ một chút son.
“Hi!” Tôi cười, bỗng thấy rất khâm phục bản thân, bởi lúc này mà còn mỉm cười được.
“Tôi có thể vào trong được không?”
Tôi né người, chờ Dụ Nhân vào hẳn bên trong rồi mới đóng cửa lại, chờ để nghe cô ta hỏi tội.
Dụ Nhân vẫn cứ là Dụ Nhân, chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng, nói câu nào cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Nghe nói cô vì vị hôn phu nên đã phải cầu cứu tới Diệp Chính Thần...”
Dụ Nhân không nói tiếp nhưng ánh mắt đã thể hiện rất rõ ý không tán thành.
Trước mặt cô ta, tôi cũng chẳng cần phải tỏ ra thanh cao, hơn nữa cũng chẳng có thanh cao để mà thể hiện: “Đúng vậy.”
“Làm như vậy có công bằng với anh ấy không?”
“Cô Dụ, lúc đầu cô đã gây ra cho tôi rất nhiều hiểu lầm, khiến cho anh ấy dù có cả trăm cái miệng cũng không thể biện hộ, như thế cũng có công bằng với anh ấy không?” Tôi không hề biết rằng, mình cũng có thể nói bằng miệng lưỡi sắc bén như vậy, có lẽ đứng trước mặt người là vợ của Diệp Chính Thần nên ý chí đấu tranh của tôi mới trở nên rõ rệt như vậy.
Sắc mặt của Dụ Nhân không thay đổi, trả lời vẻ đương nhiên: “Đó là điều mà tôi nên làm, là chức trách của tôi.”
Tôi tức đến nghẹt thở. Cô ta diễn trò trước mặt tôi, khiến tôi và Diệp Chính Thần quay như chong chóng, thế mà bây giờ cô ta lại lớn tiếng và không hề xấu hổ nói với tôi rằng, đó là chức trách của cô ta.
Tôi cố nén cơn giận, mỉm cười lạnh lùng giống cô ta: “Hôm nay cô tới đây là muốn thực hiện chức trách gì nữa đây?”
Dụ Nhân nhìn tôi bằng đôi mắt như hai giọt nước mùa thu: “Để nói với cô sự thật. Sự thật mà ba năm trước Diệp Chính Thần không thể nói. Cô có muốn nghe không?”
“Vì sao cô lại muốn nói với tôi?” Tôi nhìn Dụ Nhân vẻ cảnh giác.
“Vì tôi thừa nhận rằng mình đã thua. Tôi và anh ấy sống dưới một mái nhà suốt ba năm, cho dù có uống say thì anh ấy cũng không thèm nhìn ngó tới tôi...”
Cuộc chiến giữa đàn bà không có thắng thua mà chỉ là hai kẻ bị thương đầy mình. Dụ Nhân nói cô ta đã thua, còn tôi cũng đâu có thắng, tôi đã trải qua ba năm với sự giằng co và mâu thuẫn, cho tới khi cõi lòng đã chết, tới khi không còn hy vọng gì ở tình yêu, cho tới khi tôi chấp nhận sự lạnh lùng của hiện thực và quyết định lựa chọn cuộc sống bình lặng như nước thì cô ta lại mang sự thật như mang một chiến lợi phẩm đến để nói với tôi.
Dụ Nhân lại hỏi: “Bây giờ cô đã muốn nghe chưa?”
Tôi cảm thấy chiến lợi phẩm rất giống khối thuốc nổ, Dụ Nhân sẽ dùng nó để hủy hoại cuộc sống của tôi. Nhưng tôi vẫn gật đầu rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói: “Mời ngồi.”
Dụ Nhân ngồi xuống, lặng lẽ nhìn tôi, thong thả kể cho tôi nghe chuyện về Diệp Chính Thần.
Thì ra, năm năm trước, tổ chức Yamaguchi-gumi (1) và một số băng nhóm xã hội đen ở Nhật Bản hoạt động ráo riết, điên cuồng vơ vét tiền bạc. Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế cảnh giác, lo ngại rằng Yamaguchi-gumi sẽ không cam tâm trước thất bại của lần thanh toán trước mà quay trở lại. Vì thế họ đã cài rất nhiều người làm nội gián nhưng không thu được gì. Trong một lần “ngẫu nhiên”, Diệp Chính Thần đã cứu sống một ông trùm của băng nhóm người Hoa, rồi nhờ gia thế và y thuật tài giỏi, dần dần Diệp Chính Thần đã giành được lòng tin của họ…
Lẽ ra, mọi kế hoạch đã được tiến hành rất thuận lợi, nhưng ba năm trước tôi đã xuất hiện ở phòng bên cạnh phòng của Diệp Chính Thần, làm cho kế hoạch của họ bị xáo trộn. Diệp Chính Thần biết rõ, trách nhiệm không cho phép anh sa vào chuyện yêu đương, nhưng anh đã không thể kìm nén được tình cảm của mình và để được ở bên tôi, Diệp Chính Thần đã đề nghị với tổ chức rằng anh cần có một người phụ nữ chăm sóc cho cuộc sống của anh, càng cần có một cô gái học về y để chia sẻ áp lực của việc học hành, để anh có thể chuyên tâm vào điều tra vụ án. Sau khi đề nghị được phê chuẩn, Diệp Chính Thần bắt đầu theo đuổi tôi... Nhưng Diệp Chính Thần không thể nào ngờ được rằng, cha anh đã lặng lẽ hành động, cố gán cô con dâu mà ông nhắm từ lâu là Dụ Nhân cho anh.
Diệp Chính Thần vội vã về nước, định giải quyết việc đó nhưng tất cả đã được an bài, anh chỉ còn cách phục tùng mệnh lệnh, tạm thời chia tay tôi.
Dụ Nhân sang Nhật Bản với niềm hy vọng tràn đầy, tưởng rằng có cơ hội ở bên cạnh thì hai người sẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng Diệp Chính Thần đã nói với cô ấy, anh và tôi đã có quan hệ với nhau, mong rằng Dụ Nhân sẽ tác thành cho chúng tôi. Dụ Nhân cho rằng cô ấy mới là người yêu và hiểu Diệp Chính Thần nhất, là người phụ nữ thích hợp với anh nhất, nên sau đó cô ấy từng bước tiếp cận tôi, để tôi càng ngày càng hiểu lầm Diệp Chính Thần và cuối cùng là rời xa anh... Cô ấy muốn cho Diệp Chính Thần biết, tôi hoàn toàn không xứng đáng để anh yêu.
Dụ Nhân còn nói với tôi, buổi tối trước khi tôi rời khỏi Nhật Bản, Diệp Chính Thần trở về phòng, chỉ nói với cô ấy một câu: “Kể từ hôm nay, tôi sẽ “yêu” cô thực sự.”
Nói xong câu đó, Diệp Chính Thần đi khỏi, cả đêm không quay trở về.
Đến khi Diệp Chính Thần quay trở về, anh đã hoàn toàn thay đổi, anh trở nên trầm mặc, thường đứng bên cửa sổ nhìn về phía Trung Quốc xa xăm, và lần nào cũng đứng đến hết đêm...
Cảnh vật trước mắt tôi quay như chong chóng, đất dưới chân dường như cũng mềm nhũn, tôi không sao đứng vững được. Tôi bám vào chiếc ghế bên cạnh, từ từ ngồi xuống. Ba năm qua, tôi đã từng đặt ra biết bao giả thuyết, giả như Diệp Chính Thần đến tìm tôi, giả như anh vẫn còn yêu tôi thì tôi sẽ không để bụng bất cứ điều gì, không để bụng đến việc anh đã lừa dối tôi, không để bụng việc rốt cuộc giữa anh và Dụ Nhân có chuyện gì, giả như anh đến tìm tôi, giả như anh vẫn yêu tôi, tôi có thể tha thứ, có thể tha thứ tất cả. Nhưng anh đã không tới, mọi giả thiết đều trở nên huyễn hoặc để tôi tự dỗ dành mình và dỗ dành người khác.
Nhưng bây giờ, mọi giả thuyết đều đã thành sự thật. Nói tôi không chút dao động, không muốn quay trở lại bên Diệp Chính Thần thì hoàn toàn là nói dối. Vì dù sao Diệp Chính Thần vẫn là người đàn ông tôi yêu nhất.
Nhưng tôi không thể không nghĩ cho Ấn Chung Thiên. Cho dù kết quả của vụ án này như thế nào thì nó vẫn là một cú giáng nặng nề đối với một người muốn làm được điều gì đó ở chốn quan trường như Ấn Chung Thiên. Trong ba năm tôi gặp khó khăn và trong những ngày đen tối nhất, anh đã ở bên tôi, nâng đỡ tôi, cùng tôi vượt qua tất cả.
Dụ Nhân nói: “Tôi nói tất cả những điều này với cô, chỉ hy vọng cô biết rằng Diệp Chính Thần yêu cô như thế nào... Cô lo lắng muốn cứu vị hôn phu của mình, điều đó tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng... tôi mong cô hãy suy nghĩ một chút đến cảm nhận của Diệp Chính Thần.”
“Cảm ơn cô đã nhắc tôi, tôi biết mình nên làm thế nào.” “Vậy thì được rồi, tôi không làm phiền cô nữa.” Dụ Nhân đứng lên, ra về, dáng người quý phái rất riêng biệt.
Tiễn Dụ Nhân chưa được bao lâu, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng sụt sịt trong máy.
“Mẹ…”
“Nhịp tim của cha con không ổn định, hiện đang ở trong phòng cấp cứu...”
Tôi cảm thấy sợi dây thần kinh cuối cùng của mình dường như cũng bị đứt, trước mặt tối sầm lại.
“Một người bạn của cha con ở Viện Kiểm sát nói, Chung Thiên có thể sẽ phải ngồi tù, ít nhất cũng sáu, bảy năm... thế là cha con...” Trong điện thoại chỉ có tiếng nức nở của mẹ.
Tôi không thể quỵ ngã, không thể. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại, tôi an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Không sao đâu, Chung Thiên không sao, cha con cũng không sao, con sẽ về ngay đây.”
Tôi đi máy bay, sau đó lên ô tô, đến hơn mười một giờ hôm ấy mới về tới bệnh viện. Cha tôi vừa mới ngủ, mẹ tôi đang túc trực bên cạnh, nhìn thấy tôi, mắt bà lại đỏ hoe. Có lẽ cha tôi nghe thấy tiếng động nên mở mắt, môi mấp máy, chìa tay về phía tôi.
Tôi hiểu cha tôi muốn nói gì, bèn bước tới, nắm tay ông: “Cha, cha đừng nghe người khác nói linh tinh, bạn con ở Bắc Kinh nói rằng... Chung Thiên không có tội, anh ấy sẽ được thả ra nhanh thôi.”
“Có thật như thế không?” Mẹ tôi vội hỏi.
“Thật ạ!” Tôi ngồi xuống, khẽ nói: “Bạn của con là tham mưu trưởng quân khu, anh ấy đã hỏi giúp con, vụ án này không liên quan gì tới Ấn Chung Thiên...”
“Quân khu Bắc Kinh? Chức vụ cao thế ư?”
“Đúng ạ, rất cao. Anh ấy nói không sao, chắc chắn là không sao.”
Cha tôi nghe vậy yên tâm nằm ngủ, mẹ tôi cũng nằm nghỉ trên chiếc giường trực, còn tôi thì ngồi trên chiếc ghế dài ở cổng bệnh viện chờ tới khi trời sáng.
Tôi đã ngồi như vậy suốt đêm, cứ lật đi lật lại chiếc điện thoại nhưng mãi vẫn không tìm ra người nào có thể giúp được tôi. Hai giờ đêm, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bấm số máy của Diệp Chính Thần, điện thoại vừa kêu một tiếng thì trong đầu tôi vang lên câu nói của Dụ Nhân: “Tôi nói tất cả những điều này với cô, chỉ hy vọng cô biết rằng Diệp Chính Thần yêu cô như thế nào... Cô lo lắng muốn cứu vị hôn phu của mình, điều đó tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng... tôi mong cô hãy suy nghĩ một chút đến cảm nhận của Diệp Chính Thần.”
Tôi vội vàng tắt máy, tưởng rằng Diệp Chính Thần sẽ không nghe thấy, nhưng chỉ mấy giây sau, anh lập tức gọi lại.
Khi điện thoại được kết nối, tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở của anh, rất nặng nề. Tôi chẳng muốn nói bất cứ điều gì, cứ nghe tiếng thở của anh.
“Anh có thể làm gì cho em?” Diệp Chính Thần khẽ hỏi.
Câu nói đâm vào trái tim tôi như một mũi kim. Cuối cùng, tôi bật khóc, mọi dồn nén bấy lâu trào ra cùng nước mắt.
“Em chờ anh nhé, anh sẽ tới chỗ em!”
“Không cần đâu... không cần đâu!”
Trong điện thoại im lặng một lúc, rồi câu nói ấy được nhắc lại một lần nữa: “Em chờ anh, anh sẽ tới chỗ em.”
“Không cần đâu!” Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, mặc dù bàn tay tôi run lên như chiếc lá phong trước gió. “Tôi chỉ muốn nói nói với anh rằng, chuyện của Chung Thiên anh không cần phải giúp nữa, tôi có thể giải quyết được. Còn nữa, tôi không muốn gặp lại anh, mong anh đừng làm phiền tôi!”
Nói xong, tôi không cho mình bất cứ cơ hội hối hận nào, nhanh chóng tắt máy.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, điều đó cho thấy tôi và Diệp Chính Thần không có duyên với nhau, vì thế, đó có thể là một kết cục tốt nhất...
Suốt đêm hôm ấy, trên chiếc ghế dài ở cổng bệnh viện, tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng chẳng tìm được cách nào cứu Ấn Chung Thiên. Khi tôi quyết định chấp nhận số phận cũng là lúc ánh bình minh le lói. Tôi ngước lên nhìn rồi không thể tin ở mắt mình. Người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh thẫm đang đứng trước mặt tôi, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên khuôn mặt anh và hàng khuy áo lấp lánh. Tôi ngồi im trên ghế, ngước mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn trong bóng tối, trái tim run rẩy. Những ngón tay dài đặt lên mặt tôi, gạt những giọt nước mắt lạnh giá trên má tôi, mang đến cho tôi hơi ấm mà tôi không bao giờ quên được.
“Anh?” Tôi sửng sốt đứng dậy, mắt mở to nhưng vẫn không sao tin vào những gì đang nhìn thấy. “Anh... sao anh lại ở đây?”
“GPS…” Diệp Chính Thần nhẹ nhàng trả lời. “Hệ thống định vị toàn cầu.”
Bầu trời cuối thu trong xanh. Tôi nhìn anh, không biết nói gì, thực sự không biết nói gì.
Trong giờ phút tôi tuyệt vọng nhất, người mà tôi khao khát được nhìn thấy đã xuất hiện trước mắt tôi như từ trên trời rơi xuống, giống như trong đêm mưa nhiều năm trước, tôi nhìn thấy anh bị thương trong màn mưa.
Tôi cố kìm giữ mười ngón tay sau lưng vì sợ rằng, chỉ cần một phút thiếu kiên định, tôi sẽ ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng tôi nhớ anh biết bao. Cho dù ngay cả lúc nghĩ rằng anh và Dụ Nhân là vợ chồng ân ái, tôi cũng không thôi nhớ anh, chờ đợi anh. Nếu anh về sớm hơn một tháng thì chúng tôi sẽ không có chuyện ly biệt mãi mãi.
“Anh có thể làm gì được cho em đây?” Giọng nói đầy vẻ lo lắng của anh cất lên, xuyên thủng phòng tuyến trong đáy lòng tôi.
Tôi lắc đầu, không dám nhìn vào mặt anh: “Tôi đã nói rồi, không cần đâu, tôi sẽ tự giải quyết.”
“Nếu tự giải quyết được thì sao em lại phải ngồi suốt đêm ở cổng bệnh viện?”
“Là vì tôi không có cách gì...” Tôi nhìn anh. “Cha tôi bị u bạch huyết từ ba năm trước, thời gian qua sống được cũng là nhờ vào việc điều trị hóa chất định kỳ để tế bào ung thư không di căn. Nhưng tinh thần ông không tốt, tôi sợ có chuyện xảy ra với Ấn Chung Thiên thì cha tôi sẽ...”
“Sẽ không sao đâu, đã có anh.” Diệp Chính Thần dang tay ôm tôi, vỗ lên vai tôi an ủi: “Em yên tâm, anh đã nhận lời với em là cứu anh ta thì nhất định anh sẽ tìm cách.”
“Tôi...”
“Em đừng nói gì nữa, hãy đưa anh đi thăm bác, anh sẽ an ủi bác giúp em.”
Ngồi ở bệnh viện một lát, đến khi mắt tôi không còn đỏ nữa, Diệp Chính Thần mua một ít hoa quả, cùng tôi đi vào buồng bệnh. Cha tôi đã tỉnh, đang truyền dịch, sắc mặt không tốt chút nào, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi đi vào thì đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Diệp Chính Thần trong bộ quân phục.
“Mẹ, đây là bạn con.” Tôi trịnh trọng giới thiệu. “Anh ấy là Diệp Chính Thần, vừa từ Bắc Kinh tới.”
“Cháu chào bác!” Diệp Chính Thần lên tiếng, đặt túi hoa quả trong tay xuống, vẻ oai nghiêm của anh khiến mẹ tôi không khỏi cảm thấy gò bó.
Mẹ tôi vội kéo một chiếc ghế, nói: “Chào cậu, cậu ngồi đi.”
Còn cha tôi thì cố nhấc người nằm lui vào, tôi chưa kịp phản ứng thì Diệp Chính Thần đã tới bên đỡ ông, tiện tay sửa lại chiếc gối cho ngay ngắn.
Rồi sau đó, Diệp Chính Thần ngẩng lên quan sát chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường, nhìn kỹ lọ thuốc đang truyền, hơi chau mày: “Tim bác không được tốt, bác cố gắng hạn chế vận động.”
Giọng nói ôn tồn và vẻ quan tâm của Diệp Chính Thần thể hiện sự nghiêm túc, nhã nhặn, tự nhiên của một bác sĩ, cho dù anh không khoác chiếc áo blouse.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ, tôi vội giải thích: “Anh ấy là sư huynh, học khóa trên tại trường Y khoa, Đại học Osaka với con...”
Nghe thấy hai từ “sư huynh”, Diệp Chính Thần bỗng quay đầu lại, nhìn vào mắt tôi. Sự giao cảm của hai ánh mắt, một cái nhìn trong mấy giây khiến tôi quên mất những lời định nói. Cha mẹ tôi nhìn nhau rồi lại đưa mắt quan sát kỹ Diệp Chính Thần, trong cái nhìn đó ẩn chứa chút lo lắng.
Thực ra, hồi ở Nhật Bản, tôi đã từng nói với cha mẹ về một người học khóa trên rất quan tâm, chăm sóc tôi, sau này mỗi khi trò chuyện với tôi, mẹ đều hỏi han tình hình của người ấy. Sau khi từ Nhật Bản về, tôi không nhắc tới Diệp Chính Thần với bất cứ ai, càng không dám nhắc gì tới chuyện tình cảm không quang minh chính đại giữa chúng tôi. Cũng có lần mẹ hỏi: “Con có liên hệ gì với anh bạn học khóa trên ở Nhật Bản không?” Tôi trả lời: “Không ạ!”
Có những chuyện không cần phải nói ra mọi người vẫn hiểu. Sau đó, cha mẹ tôi không bao giờ hỏi lại nữa, một lòng vun cho tôi với Ấn Chung Thiên.
“Người bạn mà tối qua con nói tới là cậu ấy phải không?” Mẹ tôi hỏi.
“Vâng!” Tôi gật đầu, thấy trong phòng bệnh không có ai là người ngoài, tôi khẽ nói: “Chuyện của Chung Thiên, cha mẹ đừng quá lo lắng, anh ấy sẽ giúp.”
Nói rồi, tôi lặng lẽ đi tới bên Diệp Chính Thần, kéo gấu áo anh. Diệp Chính Thần hiểu ý, lên tiếng: “Hai bác đừng lo. Rất may là cháu có anh bạn đang phụ trách vụ án này, anh ấy nói thư ký Ấn không liên quan gì tới việc tham ô, họ cho triệu tập anh ấy là để phối hợp điều tra. Còn những tin tức ở bên ngoài, hai bác đừng vội tin, bây giờ kết quả cuối cùng vẫn chưa có, mọi tin tức chỉ là lời đồn đại.”
“Vụ án ấy đến bao giờ thì điều tra xong?” Cha tôi vội hỏi.
“Vụ án liên quan tới rất nhiều người, rất phức tạp, vì thế trong một thời gian ngắn không thể giải quyết được. Có điều, bạn cháu nói sẽ đặc biệt quan tâm đến Chung Thiên, anh ấy vẫn khỏe.” Những lời nói dối ấy được Diệp Chính Thần nói như thật, đến tôi cũng suýt tin đó là thật, huống chi cha mẹ tôi.
“Thế thì tốt rồi, tốt rồi...” Cha tôi thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Chuyện này may mà có cháu giúp đỡ.”
“Bác đừng khách sáo, cháu giúp được gì đâu ạ!”
Nói chuyện được một lúc thì bác sĩ điều trị tới, Diệp Chính Thần hỏi về bệnh tình của cha tôi, hỏi rất kỹ về tình hình dùng thuốc rồi ra ngoài gọi điện. Mẹ tôi vội kéo tay tôi hỏi: “Tiểu Băng, cậu ấy có phải là người học khóa trên ở phòng bên cạnh phòng con không?”
“Vâng!” Tôi không dám nhìn vào đôi mắt dò hỏi của cha mẹ, vội chuyển chủ đề câu chuyện: “Cha mẹ vẫn chưa ăn gì, để con đi mua đồ ăn sáng.”
“Cha mẹ ăn rồi”, cha tôi nói. “Con đưa bạn đi ăn chút gì đó đi.”
“Vâng, buổi trưa con lại tới thăm cha.”
Trước khi tôi ra khỏi cửa, mẹ tôi đuổi theo, khẽ dặn dò: “Chung Thiên vẫn đang bị giam giữ, con đừng có gần gũi với người ta quá, vì trong bệnh viện này người ta để ý lắm, đừng để họ đàm tiếu.”
“Con hiểu rồi.”
Cố gắng trấn tĩnh, tôi bước ra ngoài, Diệp Chính Thần vẫn đang nói chuyện điện thoại: “Đó là loại thuốc tốt nhất bây giờ à?”
Tôi bước tới gần thì nghe anh nói: “Được, tôi sẽ bảo người tới lấy. Cảm ơn!”
Sau đó, Diệp Chính Thần lại gọi cho một người khác, dặn họ tới gặp Chủ nhiệm Lý của khoa Nội, bệnh viện Phụ ngoại để lấy một hộp thuốc, sau đó gửi ngay tới bệnh viện Nhân dân Nam Châu. Thuốc có tên bằng tiếng nước ngoài, tôi nghe không hiểu, nhưng tôi biết bệnh viện Phụ ngoại ở Bắc Kinh chuyên điều trị các bệnh về tim mạch. Trong lòng tôi dấy lên một thứ tình cảm rất khó tả. Tôi cảm thấy Diệp Chính Thần đối với tôi quá tốt, còn tôi thì không thể đáp lại được tình cảm ấy của anh.
“Đừng phiền mọi người nữa, điều kiện chữa trị của bệnh viện này rất tốt rồi”, tôi nói với Diệp Chính Thần ngay sau khi anh tắt máy. “Loại thuốc đang sử dụng cho cha tôi cũng là loại được nhập khẩu từ nước ngoài.”
“Người bị bệnh tim không nên truyền dịch quá nhiều, với tình trạng bệnh như của bác thì đổi sang loại thuốc uống vẫn tốt hơn.”
“Nhưng bác sĩ Trần nói...”
Diệp Chính Thần cắt ngang lời tôi: “Liệu y thuật của bác sĩ Trần có cao hơn y thuật của Chủ nhiệm Lý ở bệnh viện Phụ ngoại không?”
Tôi không nói nữa. Nghĩ tới trình độ điều trị của một bệnh viện cấp ba của chúng tôi, tôi quyết định không từ chối lòng tốt của Diệp Chính Thần nữa. Vì suy cho cùng, sức khỏe của cha tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Ăn sáng xong, anh vội vã ra về, hai ngày sau đó không hề thấy bóng dáng anh, cũng chẳng có tin tức gì. Mấy lần bấm số của anh rồi lại do dự, cuối cùng quyết định không bấm nút gọi.
Chiều muộn ngày thứ ba, tôi đang viết bệnh án trong phòng làm việc thì Diệp Chính Thần đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt mệt mỏi, bộ quân phục có vài vết nhăn mờ, chắc hai ngày vừa qua anh sống không được vui vẻ, thoải mái.
Anh bước vào phòng, nói thẳng với tôi: “Mọi chuyện đã giải quyết xong, ngày mai họ sẽ thả người, anh sẽ đưa em tới đón Ấn Chung Thiên.”
Đứng trước vẻ mệt mỏi và lạnh lùng của anh lúc đó, tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để thể hiện tình cảm của mình, nhìn thấy vết bẩn trên cổ áo anh, tôi khẽ nói: “Áo của anh bẩn rồi, để tôi giặt cho anh.”
Một ánh rạng rỡ thoáng hiện lên