--> Động phòng hoa trúc cách vách - game1s.com

Động phòng hoa trúc cách vách

ính Thần ăn ngấu nghiến.

“Ăn chậm thôi.” Tôi rót cho anh cốc nước. “Rốt cuộc là anh đi Tokyo hay là đi Ethiopia?”

“Bận quá, không kịp ăn.” “Bận thế sao? Bận gì vậy?”

Diệp Chính Thần cúi đầu ăn, tỏ ý không muốn nói về điều này.

Tôi đành đổi chủ đề câu chuyện: “Em vừa đọc một bản tin nói ở phố Shinjuku có hai người đàn ông Trung Quốc bị chết, anh có nghe nói gì không?”

“Có, nghe rồi.”

“Là vụ thanh toán nhau của băng nhóm người Hoa à?” Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ sâu thẳm hiếm thấy: “Em nghe ai nói vậy?”

“Trên Yahoo.”

“Ừ, phía cảnh sát Nhật Bản và đại sứ quán đang điều tra, vẫn chưa có kết quả.” Diệp Chính Thần mỉm cười nắm bàn tay tôi, rồi nói bằng giọng an ủi: “Ở phố Shinjuku rất loạn, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, em không cần phải để ý nhiều.”

Bàn tay của Diệp Chính Thần rất ấm, khiến tôi thấy rất tin tưởng và lập tức xua được nỗi lo âu phấp phỏng trong lòng: “Ở đó rất loạn à?”

Diệp Chính Thần mỉm cười rất đặc biệt: “Khi nào có thời gian, anh sẽ đưa em tới đó xem, em sẽ hiểu ngay.”

“Thật thế à? Bao giờ?”

“Chờ đến khi em nuôi sống được tế bào.”

“Được.”

Ăn cơm xong, Diệp Chính Thần không trở về phòng mình mà nằm ngủ trên giường của tôi. Anh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, hơi ấm của Diệp Chính Thần bao bọc lấy tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tôi khẽ sờ lên mặt anh, hai gò má hơi gồ lên: “Sư huynh, anh sao thế? Hình như anh không vui.”

“Không phải vậy”, Diệp Chính Thần trả lời một cách mơ hồ.

Anh không muốn nói, tôi cũng không tiện tra hỏi. Tôi nhắm mắt, nằm áp sát lại, ép thân hình với những đường cong của mình vào thân hình hoàn mỹ của Diệp Chính Thần. Một hồi lâu sau, bàn tay của Diệp Chính Thần chạm vào ngực tôi, sau đó là đôi môi, sau đó... anh nằm đè lên người tôi.

Mười phút sau, chúng tôi ngồi dậy, lấy lại hơi thở đang dồn dập...

Diệp Chính Thần lại rời khỏi giường.

“Anh đi đâu vậy?” Tôi hỏi.

“Đi tắm.”

Tôi lau những nhớp nhúa trên ngực, đêm đầu hạ mà sao rất nóng. Tôi không nhớ Diệp Chính Thần phải dậy để tắm như thế mấy lần, sau đó anh quay trở lại, ngồi xuống cuối giường, cách xa tôi: “Lần này, những con vi khuẩn do em nuôi thế nào rồi?”

“Đừng nhắc đến nữa, lại chết rồi, em chưa bao giờ thấy loài vi khuẩn nào lại khó nuôi như vậy.”

“Là loài vi khuẩn gì?”

“Phó giáo sư nói, đó là một loài vi khuẩn gây ức chế tế bào ung thư.” Tôi cũng không biết là loại vi khuẩn gì, chỉ biết rằng rất khó nuôi, tôi đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không nuôi được.

“Em đưa bản ghi chép thí nghiệm anh xem.”

“Vâng!” Tôi xuống khỏi giường mang máy tính lại, rồi kể tỉ mỉ về quá trình thí nghiệm của mình cho Diệp Chính Thần nghe.

Chúng tôi không ngủ, mà ngồi trên giường cùng thảo luận về vấn đề học thuật. Trời sáng từ lúc nào cũng không biết, ngoài cửa sổ, ánh bình minh đang le lói...

Tôi co người lại trong lòng Diệp Chính Thần, mơ màng ngủ. Nửa chừng, Diệp Chính Thần mơ ngủ, nói đúng hai câu:

“Xin lỗi, tôi không thể cứu anh được...” “Cô bé, em phải tin anh.”

Tôi tin anh, luôn là như vậy, nhưng anh lại không tin tôi, không chịu nói gì với tôi.

Khi tình yêu không có sự tin tưởng thì tất cả mọi lời thề chỉ như gió thoảng qua, dù cho hay đến mấy, sớm muộn gì cũng tan biến.

Tôi và Diệp Chính Thần lại ở bên nhau, anh Phùng là người đầu tiên biết chuyện này, vì khi tôi và Diệp Chính Thần xuống nhà ăn thì bị anh Phùng bắt gặp. Anh Phùng nhìn chiếc áo dệt len cao cổ của tôi một lượt, rồi nháy mắt với Diệp Chính Thần: “Thế nào, chắc chắn rồi chứ?!”

Diệp Chính Thần cũng nhìn trả lại bằng ánh mắt: biết rõ rồi còn hỏi.

Có thể thấy, trước những người có kinh nghiệm thì chiếc áo dệt len cao cổ không thể che giấu được điều gì.

Anh Phùng đặt yêu cầu: “Khi hai người làm đám cưới, nhất định anh phải ngồi ở vị trí của người làm mối, như thế mới bõ công anh nôn suốt một đêm.”

Tôi không trả lời, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày như vậy, còn Diệp Chính Thần lại trả lời rất dứt khoát: “Đến lúc đó, anh mà không tới, cũng không xong đâu.”

Tôi cười rất ngọt ngào.

Lăng Lăng nghe nói tôi và Diệp Chính Thần đã làm lành với nhau, không cảm thấy bất ngờ chút nào, cứ như cô ấy đã đoán trước được mọi chuyện, chỉ riêng Tần Tuyết là luôn bĩu môi.

Sau khi yêu nhau, ngoài chuyện ngủ cùng giường, mọi chuyện giữa tôi và Diệp Chính Thần vẫn như trước đây, anh vẫn lái chiếc xe BMW sang trọng của mình tới phòng nghiên cứu, tôi vẫn gạt mồ hôi đạp chiếc xe đạp còn khá mới đến lớp, đi làm thêm. Không phải Diệp Chính Thần vô tâm, cũng không phải tôi làm bộ làm tịch. Anh nói đưa tôi tới trường, tất nhiên là tôi rất vui, nhưng rồi lại nghĩ, chúng tôi đều rất bận, giờ làm việc và nghỉ ngơi lại khác nhau, muốn đi cùng và về cùng thì việc sắp xếp thời gian sẽ khó. Tôi cũng đã quen với sự độc lập, không thích bị trói buộc, càng không thích trói buộc người khác.

Diệp Chính Thần cũng đã từng chỉ một chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ hỏi tôi có thích không, cách nói còn nhẹ nhàng hơn cả khi tặng tôi chiếc đồng hồ đôi Rolex, và tôi đã trả lời rất thật lòng: “Em không biết lái xe.”

“Để anh đưa em đi học lái xe.”

“Anh tha cho em đi!” Tôi nói. “Em rất mù đường, không phân biệt được đâu là đông, tây, nam, bắc, đến đi xe đạp trong vườn trường Đại học Osaka còn lạc đường nữa là.”

Không chờ Diệp Chính Thần nói, tôi tiếp tục: “Đi xe đạp thì có gì không hay đâu, vừa bảo vệ môi trường lại không lo tắc đường, vừa rèn luyện sức khỏe lại vừa đề phòng bệnh béo phì.”

Có lúc lại còn đi cùng đường với anh Phùng, hoặc Lăng Lăng nữa, vừa đi vừa nói chuyện, rất thoải mái và vui vẻ. Quả là xe đạp có rất nhiều ưu điểm, trừ những ngày mưa. Là một quốc đảo, ở Nhật Bản không tránh khỏi việc bất thình lình bị mưa hỏi thăm. Mấy ngày sau đó, tôi gặp một trận mưa lớn trên đường trở về nhà, tôi tưởng mưa bất chợt thì cũng nhanh tạnh, vì thế trú trước cửa một cửa hàng bán xe Mercedes-Benz.

Tôi nép mình trong một góc, thầm oán thời tiết quái quỷ của Nhật Bản, một nhân viên phục vụ trong cửa hàng bước ra, hỏi tôi xem có muốn vào bên trong tránh mưa không, tôi cúi xuống nhìn đôi giày ướt sũng, rồi lại nhìn tấm thảm màu đỏ trong căn nhà xung quanh toàn kính bóng lộn, vội cúi đầu nói: “Rất cảm ơn! Tôi ở đây được rồi.”

Mắt nhìn theo người phục vụ, tôi lại nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ với nước sơn mạ bóng lộn, hình dáng hoàn mỹ, và cả bảng giá không rõ là bao nhiêu con số.

Chà! Dưới ánh đèn rực rỡ, trông nó đẹp hơn hẳn chiếc xe đạp của tôi.

Mưa cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, ngược lại mỗi lúc một to hơn, tiếng gió gầm rít cũng lớn hơn. Nước mưa chảy thành dòng lớn trên mặt đất, đường phố không một bóng người, những chiếc ô tô cũng lao vun vút. Bốn bề toàn nước là nước.

Chờ thêm mười mấy phút nữa, chắc chắn là trận mưa này chưa thể tạnh được, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Chính Thần, hỏi xem liệu anh có bớt chút thời gian để thực hiện hành động anh hùng cứu mỹ nhân một lần không. Mở máy ra xem thì thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Diệp Chính Thần.

Tôi gọi lại, không chờ tôi nói, Diệp Chính Thần đã hỏi ngay: “Cô bé, em đang ở đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của anh?”

“Em không nghe thấy. Em đang ở cửa hàng chuyên kinh doanh xe Mercedes-Benz.” Để Diệp Chính Thần không hiểu lầm tôi đến mua xe, tôi bổ sung một câu: “Để tránh mưa.”

“Chờ anh ở đấy nhé, anh sẽ tới ngay.”

Chỉ một lát sau, một chiếc xe BMW đã dừng ngay ở bậc thềm, Diệp Chính Thần cầm chiếc áo len của tôi bước từ trên xe xuống, đôi giày Gucci bóng lộn đặt lên nền xi măng chưa bị nước tràn tới, bước về phía tôi. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày thể thao Adidas của mình dính nước mưa, nó ướt đẫm và lấm lem.

Hai đôi giày ấy để bên nhau, mũi chân quay vào mũi chân, không có khoảng cách, nhưng sao mà hài hước đến thế.

“Trời mưa to như thế này, đứng ở đây mãi làm gì? Sao không đi chiếc xe đạp vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện sức khỏe của em về nhà?” Diệp Chính Thần nói với giọng khôi hài.

Tôi nhìn chiếc xe đạp được nước mưa rửa sạch bong, ngẩng lên thè lưỡi với Diệp Chính Thần: “Hơi xấu hổ, vì khả năng chống nước hơi kém.”

“Hơi kém? Em vẫn rất khiêm tốn.” Diệp Chính Thần cười, mắt cũng cười theo. “Vậy bây giờ em định ngồi trong BMW khóc hay tiếp tục đạp xe và cười?”

Tôi phân tích tình hình, đắn đo chuyện lợi hại: “Sư huynh, liệu em có thể ngồi trong xe của anh và cười một lúc được không?”

Diệp Chính Thần đưa tay vuốt mái tóc tôi, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều.

Choàng chiếc áo len lên người tôi, Diệp Chính Thần bọc lấy tôi bằng sự ấm áp rất đỗi dịu dàng. Anh ôm vai tôi, bước tới bên chiếc xe, mở cửa để tôi ngồi vào xe, sau đó lại cho chiếc xe đạp ướt nhẹp của tôi vào phía sau, tôi nghĩ, có lẽ bán tám lần chiếc xe của tôi cũng không đủ tiền làm sạch chiếc thảm len ở ngăn sau chiếc xe của Diệp Chính Thần...

Tôi quấn chặt chiếc áo len, cười thật ngọt ngào. Thường thì phụ nữ không đòi hỏi nhiều vật chất ở đàn ông, điều họ cần hơn cả là tình yêu và sự dịu dàng.

Diệp Chính Thần thường nói: “Cô bé, anh chưa cho em được thứ gì.”

Thực ra, anh đã cho tôi rất nhiều, mỗi ngày trời mưa, mỗi hạt nước mưa đều kết tinh rất nhiều sự ấm áp, mỗi giọt nước mắt đều là hổ phách kết thành từ hàng ngàn năm. Tất nhiên, nếu có thể lựa chọn lại, tôi sẽ để Diệp Chính Thần đem sự ấm áp, dịu dàng đó đổi thành chiếc xe, ít nhất như vậy tôi cũng có thể đổi nó thành nhân dân tệ, mang về biếu cha mẹ tôi.

Lúc đó, thật là ngốc! Ngốc nghếch theo đuổi tình yêu giống như cây cao su đem lòng yêu cây sồi trong tiểu thuyết.

Cứ tưởng rằng yêu anh, không vì sự hào nhoáng và đẹp đẽ của anh, càng không vì mượn vẻ hào nhoáng đó để huyễn hoặc bản thân.

Tưởng rằng yêu anh thì sẽ cùng anh trở thành hai cái cây, rễ sẽ quấn quýt trong lòng đất, lá sẽ cùng vươn tới trời mây.

Cứ tưởng rằng...

Đầu hạ, hoa ngọc lan nở trắng ngọn cây.

Tôi đứng ở cửa hàng tiện lợi, vừa xem đồng hồ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ Diệp Chính Thần đến đón. Cánh cửa khẽ mở, một cô gái rất xinh đẹp bước vào, tôi bỗng cảm thấy trước mắt sáng lòa, quên cả câu nói: “Hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng”, cứ nhìn theo khuôn mặt sáng tựa mặt trăng của cô gái.

Cô gái ấy có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, mềm mại và thanh cao. Vẻ thanh cao vốn có ấy, nếu Tần Tuyết nhìn thấy cũng phải thốt lên trầm trồ.

Tôi đang đoán xem vì sao cô gái yêu kiều ấy lại hạ cố tới cửa hàng bé nhỏ của chúng tôi thì cô ấy đã chọn mấy món đồ ăn, đồ dùng hằng ngày, vài lon bia có vị cà phê và bước tới trước quầy.

Tôi lập tức cúi người, nói với vẻ cung kính: “Xin chào, hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng. Rất vui mừng được phục vụ quý khách.”

Cô gái ấy mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ vào tấm biển tên trước ngực tôi.

“Bạc?” Cô ấy hỏi bằng tiếng Nhật rất không chuẩn. “Cô họ Bạc à?”

“Vâng!” Tôi trả lời bằng tiếng Nhật. “Tôi là người Trung Quốc.”

Cô gái hơi nhếch môi, nụ cười ấm áp như mùa xuân.

“Tôi cũng thế.” Cô ấy đáp bằng tiếng phổ thông, giọng hay hơn tôi nghĩ.

“Món này là cô làm à?” Cô gái chỉ vào món cánh gà rán trong tủ kính.

“Vâng, vừa mới làm xong.” Tôi hỏi: “Cô có muốn gọi một suất không?”

Cô gái ấy suy nghĩ một lát: “Hai suất đi.”

“Vâng!” Tôi chọn ra hai suất mới nhất, cho vào túi.

“Cảm ơn, sáu ngàn một trăm yên.”

Cô gái mở chiếc túi Hermes tìm một lúc, mày hơi chau rồi nói vẻ áy náy: “Xin lỗi, tôi quên mang theo ví rồi.”

“Không sao.” Tôi vẫn đưa đồ cho cô gái. “Lần sau trả tiền cũng được.”

Cô gái hơi ngây người rồi lập tức cụp mắt xuống, cười, nói: “Cảm ơn! Lát nữa tôi sẽ mang tiền tới trả cô.”

Cô ấy đi rồi mà mùi nước hoa rất lâu sau vẫn còn vương vấn, đó là loại nước hoa J’adore tôi rất thích.

Một tiếng sau, quả nhiên cô gái ấy quay trở lại, mở chiếc ví Gucci, lấy một tờ mười ngàn từ trong tệp tiền dày cộp ra đưa cho tôi: “Không cần phải trả lại đâu.”

Cách nói năng của cô ấy giống hệt Diệp Chính Thần, như thể sợ mấy ngàn yên sẽ làm rách chiếc ví hàng hiệu của họ. Tôi biết mình không cần phải thấy tiếc thay họ nên cho số tiền lẻ định trả lại vào chiếc hộp tiền lẻ bên cạnh. Đây là quy định của cửa hàng, chúng tôi không được phép lấy tiền boa, nếu khách hàng không lấy tiền trả lại thì phải cho vào hộp tiền lẻ để chủ cửa hàng xử lý.

Cô gái nhìn tôi một cái rồi mỉm cười.

Tôi cúi người nói: “Rất hoan nghênh quý khách đã đến với cửa hàng.”

Tôi tưởng cô ấy sẽ không quay trở lại nữa. Không ngờ, hầu như tuần nào cô ấy cũng tới một, hai lần để mua một số đồ dùng hằng ngày, đồ ăn, có lúc còn chọn một vài thứ đồ dùng cho đàn ông. Thường thì cô ấy chọn những thứ khác rất qua loa, chỉ riêng chọn đồ cho đàn ông thì rất kỹ lưỡng, có lúc lại còn hỏi ý kiến tôi.

Dần dần chúng tôi quen nhau. Cô ấy là Dụ Nhân, vừa tới Nhật Bản hơn một tháng, đang thuê chung một căn nhà nhỏ ở gần đây với một người đàn ông.

Người đàn ông ấy rất bận, mỗi tháng chỉ có thể dành ra một, hai ngày đưa cô ấy đi mua sắm và dạo phố. Cô ấy lại không biết nhiều về Osaka, vì thế mua đồ trong cửa hàng tiện lợi của chúng tôi, cô ấy sẽ không phải tới nơi khác.

Có lần, cô ấy trịnh trọng mời tôi: “Bạc Băng, hôm nào rỗi tới nhà tôi chơi nhé!”

“Tôi ư?” Tôi nghĩ, chúng tôi không phải chỗ thân thiết.

“Ừ, cô là người bạn duy nhất của tôi ở Nhật.”

Quả thực tôi ngỡ ngàng trước lời mời ấy, đang định trả lời thì tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, Diệp Chính Thần đang bước vào.

Quá trưa ngày đầu hạ, ánh nắng vô cùng rực rỡ. Diệp Chính Thần đẩy cửa bước vào, một chùm tia nắng vàng cũng ùa vào theo, bóng tối rơi trên khuôn mặt có chút sững sờ của anh.

Ánh mắt của Diệp Chính Thần dừng lại trên mặt Dụ Nhân, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tôi tưởng rằng anh ngạc nhiên trước người đẹp mà quên mất sự tồn tại của tôi, nhưng sau đó Diệp Chính Thần đưa ánh mắt về phía tôi, nhìn tôi chăm chăm.

“Anh tới rồi à?” Niềm hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt tôi, tôi cười, nói: “Chờ em chút, Lý Khải có việc, đến muộn một lúc.”

“Không sao.” Diệp Chính Thần đi về phía tôi, vẫn nở nụ cười rất bình thản. “Cũng không vội đâu.”

Dụ Nhân bình thản nhìn về phía Diệp Chính Thần, đúng lúc Diệp Chính Thần cũng nhìn về phía cô ấy, ánh mắt hai người gặp nhau rồi lại nhanh chóng rời đi.

Với sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi rất chú ý tới vẻ mặt của hai người, rất lạnh lùng, rất bình thản, không có chút gì là tình cảm.

“Bạn trai của cô à?” Dụ Nhân mỉm cười hỏi tôi, ánh mắt có vẻ rất xa xăm. “Rất đẹp trai!”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, mặt nóng bừng: “Đây là bạn trai của tôi, tên anh ấy là Diệp Chính Thần.”

Tôi lại quay sang giới thiệu với Diệp Chính Thần: “Cô ấy là Dụ Nhân, cũng là người Trung Quốc. Cô ấy ở gần đây, và là khách hàng thường xuyên của cửa hàng em.”

Diệp Chính Thần hơi nghiêng người trước người đẹp với vẻ lịch sự hiếm có: “Chào cô!”

“Chào anh!” Dụ Nhân cũng đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn, lịch thiệp rồi chủ động đưa tay ra bắt.

Diệp Chính Thần đưa tay ra khẽ chạm vào mấy ngón tay của Dụ Nhân rồi lập tức buông ra, tỏ rõ vẻ chính nhân quân tử hết mức.

Tôi rất hài lòng!

“Có mệt không?” Khi Diệp Chính Thần hỏi tôi, lòng bàn tay đặt lên bàn tay để trên quầy của tôi, hai chiếc đồng hồ một đen, một trắng chạm vào nhau, những chiếc kim cùng chuyển động đều đều.

Tôi ngước lên, đón ánh mắt chứa chan tình cảm của Diệp Chính Thần, một dòng điện truyền từ chân lên đỉnh đầu: “Em vẫn ổn, chỉ hơi đau chân một chút.”

“Về nhà ngâm nước nóng, rồi anh sẽ mát xa cho...” Diệp Chính Thần cố ý kéo dài giọng, ý tứ sâu xa.

Tôi véo vào bàn tay anh một cái, ý muốn nhắc anh rằng đang ở trước mặt người khác.

Người xưa có câu: Là cầm thú cũng không sao, dù tốt hay xấu cũng giả như cầm thú đội lốt người. Không biết có đúng thế không?!

Diệp Chính Thần không để ý tới điều đó, nhướn mày như muốn tuyên bố với tất cả mọi người: Tôi là kẻ lưu manh đấy, tôi chẳng sợ ai!

Dụ Nhân tỏ ra là một cô gái trẻ có giáo dục, vừa nghe những lời gợi tình trần trụi ấy, vẻ tự nhiên trên mặt lập tức biến mất.

Ngón tay của cô ấy rất đẹp, rất mềm mại, chỉ có điều hơi lạnh.

Sau khi Dụ Nhân đi rồi, tôi điệu đà gạt tay Diệp Chính Thần ra: “Đáng ghét! Dù có muốn nói thì cũng phải tránh lúc có người ngoài chứ, anh làm như thế người ta sẽ nghĩ gì?”

“Mặc kệ cô ta, nghĩ gì thì nghĩ.” Diệp Chính Thần nghĩ một chút rồi nói thêm: “Chúng ta yêu nhau đường hoàng, chứ đâu có vụng trộm gì.”

Kể ra nói như vậy cũng đúng, nếu Diệp Chính Thần vừa nhìn thấy Dụ Nhân mà lại lập tức tỏ vẻ xa cách tôi thì tôi mới phải lo lắng.

Cửa hàng lại có khách, tôi quay sang nói: “Em phải làm việc đây, anh ra ngoài chờ em một lúc.”

“Ừ, em cứ làm việc đi, anh đi loanh quanh một chút.” Tôi vội chào khách, Diệp Chính Thần đi xem một lượt các giá để hàng, có lẽ để giết thời gian, anh dừng lại, nhìn rất lâu trước giá bày đồ dùng hằng ngày. Lý Khải tới, chúng tôi bàn giao xong thì tôi thấy Diệp Chính Thần đang cầm một tập giấy nhớ với vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, tập giấy ấy có hình những chiếc lá, trên nền giấy màu xanh in những đường chỉ màu vàng làm thành gân lá, trông rất nhã nhặn và đẹp mắt.

Dụ Nhân thích nhất loại giấy này và đã mua rất nhiều lần. Thực ra tôi cũng thích, mấy lần định mua nhưng vì đắt quá nên lại thôi.

“Loại giấy này rất đẹp, đúng không? Các nơi khác trong vùng không có loại này đâu, hàng độc của người bạn chủ cửa hàng đấy.”

Nhận thấy vẻ thích thú của tôi, Diệp Chính Thần cầm hai tệp, tới quầy trả tiền rồi tặng tôi một tệp, một tệp cho vào trong túi áo.

Sau này, tôi không nỡ dùng, còn trong tài liệu và sách của Diệp Chính Thần thì kẹp đầy những tờ giấy đó.

Sau khi lên xe, tôi cất tệp giấy mà Diệp Chính Thần tặng tôi, thắt dây an toàn rồi không nén được sự nhỏ mọn bẩm sinh của phụ nữ, hỏi Diệp Chính Thần: “Anh thấy Dụ Nhân có xinh không?”

“Dụ Nhân...” Diệp Chính Thần nhắc lại tên của cô gái ấy như đang nghĩ xem đó là ai.

“Là cô gái xinh xắn anh gặp ở cửa hàng tiện lợi ấy.” “Ồ!” Diệp Chính Thần có vẻ lúng túng. “Không để ý.” “Thôi đi, rõ ràng là anh nhìn người ta rất lâu còn gì.”

Hơn nữa lúc đầu còn có vẻ sửng sốt nữa.

Diệp Chính Thần bật cười, im lặng một lát rồi lắc đầu: “Không xinh.”

“Đừng có nói dối!” Dù có cận thị thì cũng phải nhìn ra Dụ Nhân là cô gái xinh đẹp, huống chi thị lực của Diệp Chính Thần hơn mức bình thường.

“Được rồi, cô ta rất xinh đẹp.” Lúc chờ đèn xanh, Diệp Chính Thần ghé sát, hôn lên má tôi. “Nhưng cô ta có xinh đẹp thế nào thì trong mắt anh, em vẫn đẹp hơn.”

“Thật thế không?” Tôi vui mừng hớn hở. Có lúc, những lời của đàn ông là thật hay giả không quan trọng.

Chớ nên lột trần vỏ ngoài của những lời nói dối với vẻ tự cho là thông minh, vì sự thực vô cùng xấu xa chưa hẳn đã mang lại niềm vui cho bạn, ngược lại, nó có thể xé tan giấc mộng mà bạn tự dệt cho chính mình.

Người ấy nói những điều bạn muốn nghe, bạn hãy tin vào những lời người ấy nói; người ấy làm cho bạn vui, bạn hãy cười với người ấy. Sự ngọt ngào giữa hai người, giản dị như thế đó.

Trời sẩm tối.

Trong bồn tắm, hơi nước bốc nghi ngút, mùi thơm của cây lá thoang thoảng.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, để cho nước ấm bao quanh người, xua tan sự mỏi mệt. Diệp Chính Thần ngồi bên mép bồn tắm, cẩn thận nâng đôi bàn chân của tôi lên, chầm chậm mát xa bàn chân đã đứng suốt sáu tiếng đồng hồ của tôi.

Nhìn đôi mắt cúi xuống của Diệp Chính Thần, nụ cười dịu dàng phảng phất trên môi anh, cảm nhận lực ấn rất vừa phải từ bàn tay anh xuống mỗi chỗ đau mỏi, có thể nói đó là niềm vui sướng của cuộc đời...

Bàn tay nóng rực đã chuyển từ ấn bóp sang vuốt ve, dòng nước ấm xâm lấn dần lý trí của tôi.

“Này!” Tôi cử động chân, đá cho Diệp Chính Thần một cái. “Chăm chú một chút. Đừng có nhân cơ hội lấn tới đấy.”

Hừ, cứ tưởng rằng tôi chưa học mát xa bao giờ ấy, cứ tưởng tôi không biết mát xa và vuốt ve khác nhau như thế nào không bằng!

Diệp Chính Thần lắc đầu chịu thua, bắt đầu ấn các huyệt, ngón tay cái vừa ấn xuống thì một cảm giác đau từ huyệt ở bàn chân lan tới tận trung khu thần kinh.

“Á!” Tôi không kìm được kêu lên.

Diệp Chính Thần nhìn tôi bằng ánh mắt xót thương, khẽ thở dài, rồi lấy khăn mặt nhúng nước nóng đắp lên chân tôi, tiếp tục ấn lên chân tôi qua tấm khăn.

“Cô bé...” Diệp Chính Thần khẽ gọi, giọng nói hơi khàn. “Em hãy thôi việc ở chỗ làm thêm đi, cường độ làm việc như vậy về lâu dài sẽ dẫn tới bệnh về xương khớp đấy.”

“Thôi làm thì em sống bằng gì, lấy tiền đâu để nộp học phí?”

“Anh sẽ trả giúp tiền học phí kỳ sau cho em, đừng làm nữa.”

Tôi đặt tay lên mép bồn tắm, đỡ cằm bên phải, ném một cái nguýt điệu đà về phía Diệp Chính Thần: “Xin lỗi, tiểu nữ chỉ mãi nghệ, không mãi thân.”

Diệp Chính Thần ngước lên, cười với tôi vẻ chế nhạo: “Với một chút “kỹ thuật” ấy mà còn nghĩ ra được là mãi nghệ sao?”

Tôi tức đến muốn hộc máu. Diệp Chính Thần nhìn ngực tôi, nói vẻ rất hào hứng: “May mà em có được những điều kiện bẩm sinh rất tốt...”

“Anh?!” Tôi tức giận, té nước về phía Diệp Chính Thần khiến áo anh bị ướt hết, cơ bắp đều lộ ra dưới lớp vải mỏng màu xám.

“Sao thế? Không phục à?” Diệp Chính Thần cười, nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi bồn tắm rồi để tôi ngồi lên đùi anh, hai tay ôm chặt eo tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận thấy hơi nóng từ cơ thể của Diệp Chính Thần qua áo sơ mi bị ướt.

“Bóp vai cho em đi, vai em đau lắm.”

Diệp Chính Thần lại thở dài, kiên nhẫn bóp vai cho tôi.

Một lát sau, anh lại thuyết phục tôi: “Cô bé, ngoan nào, đừng làm nữa nhé! Anh không muốn đến khi em già, anh lại phải ngày ngày đẩy xe lăn đưa em đi ngắm mặt trời lặn đâu...”

“Ai cần anh đẩy...” Tôi bỗng nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói của Diệp Chính Thần.

“Anh nói gì cơ?” Tôi quay người lại, túm lấy vạt áo anh.

“Anh nói lại lần nữa xem nào.”

“Đến khi chúng ta già, anh không muốn ngày nào cũng phải đẩy em trên chiếc xe lăn... Anh muốn em có thể khoác tay anh, cùng anh đi du ngoạn khắp thế giới...”

Có đúng thế không? Liệu có ngày ấy không?

Chúng tôi cùng nhìn vào khuôn mặt đầy những nếp nhăn của nhau, xoa lên mái tóc bạc phơ của nhau, nắm chặt bàn tay nhau, trên hai bàn tay là hai chiếc đồng hồ đôi, một đen, một trắng, chúng cũng đã trở thành đồ cổ như chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ xúc động đến rơi lệ như vậy. Nếu có ngày ấy, tôi bằng lòng đánh đổi tất cả.

“Thật thế không?” Tôi hỏi Diệp Chính Thần. “Những điều anh nói có thật không?”

“Thật...” Diệp Chính Thần nói. “Hãy đồng ý với anh, hãy ở lại bên anh... ba năm nữa, nhất định anh sẽ cưới em.”

Trong hương thơm thoang thoảng của cây cỏ, trong làn hơi nước mờ ảo, tôi đã hôn Diệp Chính Thần bằng tất cả tình yêu. Chiếc lầu trên không của tôi mỗi ngày được xây cao hơn, biết rõ khi nó đổ, tôi sẽ rất khó mà thoát khỏi, nhưng tôi vẫn bất chấp, tự dối mình và dối người, đắm chìm trong giấc mộng đẹp mà Diệp Chính Thần đã xây cho tôi.



Chương 9:



Kể từ khi tới Nhật, tôi rất ít khi thấy Giáo sư Fujii, ông rất bận, ngoài tham dự hội thảo, chạy kinh phí, thời gian còn lại hầu như ông đều dành cho phòng thí nghiệm, không có thời gian hướng dẫn học viên. Vì thế, khi nhận được tin ông gọi tôi tới phòng làm việc, tôi rất ngạc nhiên.

Suy nghĩ một hồi, tôi thấy đây là một cơ hội hiếm có để tôi có thể trình bày với ông hiểu kết quả nghiên cứu của mình. Tôi cầm tài liệu nghiên cứu trong thời gian gần đây, gõ cửa phòng ông, rồi bắt đầu bằng câu: “Xin lỗi vì em đã làm phiền thầy.”

“Vào đi.” Giáo sư Fujii ngồi trước bàn tiếp khách, bộ com lê màu đen càng khiến ông thêm gầy guộc. Ông ngẩng đầu khỏi đống tài liệu chất cao như núi, nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu thẫm qua cặp kính gọng đen. Khuôn mặt của giáo sư đầy nếp nhăn, mái tóc bạc phơ, nhìn vẻ ngoài ai cũng nghĩ ông bảy mươi chín tuổi chứ không phải mới năm mươi chín.

“Giáo sư cho gọi em có việc ạ?” Tôi cung kính chào, mặc dù tiếng Nhật giao tiếp của tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn lựa chọn nói bằng tiếng Anh - sở trường của mình.

“Ngồi đi.” Ông cũng nói với tôi bằng tiếng Anh.

Phòng làm việc của Giáo sư Fujii rất bừa bộn, đâu đâu cũng thấy tài liệu, một hồi lâu sau tôi mới tìm thấy một chiếc ghế trống, bèn kéo tới trước bàn tiếp khách rồi ngồi xuống.

“Đây là học bổng của công ty Ikeda dành cho em.” Ông đưa cho tôi tờ chứng nhận học bổng của công ty Ikeda. “Em xem có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên rồi điền số tài khoản ngân hàng vào, trong tuần này học bổng của hai tháng trước sẽ được chuyển vào tài khoản của em.”

Tôi cầm tờ chứng nhận mà không thể tin được, trong bản chứng nhận ấy viết rất rõ, mỗi tháng hai trăm năm mươi nghìn yên, cấp theo tháng, bên trên đã điền tên tôi, phần tài khoản ngân hàng và tên tài khoản vẫn để trống.

“Thưa giáo sư, liệu có sự nhầm lẫn gì không ạ? Em chưa hề xin học bổng của công ty Ikeda.” Hồi mới vào học, tôi cũng từng xin học bổng mấy lần, nhưng vì kết quả học tập của tôi không được tốt lắm, cũng không có kết quả nghiên cứu gì nổi bật nên đã bị từ chối. Trong khi đó, điều kiện để được cấp học bổng của công ty Ikeda lại rất khắt khe, không những phải có thành tích học tập tốt, mà còn kèm thêm điều kiện tiếng Anh, tiếng Nhật, năng lực hoạt động xã hội đều phải tốt. Dù mơ tôi cũng không dám.

Giáo sư Fujii nghe tôi nói vậy cũng rất ngạc nhiên, bèn cầm tờ giấy chứng nhận lên xem, rồi gọi điện đến khoa để xác nhận. Khoa cũng không hiểu chuyện gì, xác nhận rồi mới trả lời ông.

Đặt điện thoại xuống, Giáo sư Fujii nói: “Không nhầm đâu. Đây là quyết định của người phụ trách quỹ học bổng của công ty Ikeda, chỉ đích danh em. Họ bảo em hãy đọc kỹ nội dung trong đó, nhất là điều thứ mười ba.”

Tôi lật đến trang hai, tìm điều thứ mười ba, trên đó viết rõ: Các học viên nhận được học bổng này cấm được làm thêm. Cuối cùng tôi đã hiểu. Diệp Chính Thần đã tốn không ít công sức. Nhật Bản khác các nước khác, họ có những thể chế và quy định rất chặt chẽ, mọi thứ đều có quy tắc rất rõ ràng, kể cả việc cấp học bổng. Một người được đặc cách cấp học bổng là một việc vô cùng khó khăn, không thể dùng mấy triệu yên mà giải quyết được. Tôi vừa xúc động trước việc Diệp Chính Thần đã lao tâm khổ tứ vì tôi vừa kinh ngạc trước thế lực của anh ở Nhật Bản.

Một lưu học sinh học y ở trường Y khoa lại có mối quan hệ với những người có quyền thế như vậy, đúng là một việc rất khó tin.

“Còn vấn đề gì à?” Giáo sư Fujii hỏi.

“Không ạ!” Nếu Diệp Chính Thần đã làm những điều này vì tôi mà tôi vẫn cứ cố tỏ ra thanh cao thì có vẻ hơi kiêu kỳ. Tôi cầm bút ký vào tờ chứng nhận rồi điền số tài khoản. Điền xong các nội dung cần thiết, tôi nghĩ, hiếm có cơ hội gặp được giáo sư như thế này, cần tranh thủ thảo luận với giáo sư về đề tài nghiên cứu.

“Thưa thầy, thầy có rỗi không ạ? Đề tài của em đang gặp khó khăn lớn, em muốn thảo luận với thầy một chút.”

Vừa nghe nói đến đề tài, đôi mắt đục màu nâu sẫm của giáo sư sáng bừng: “Được, được.”

Trong một tiếng đồng hồ, tôi đã nói hết với Giáo sư Fujii kết quả nghiên cứu nửa năm nay của mình cũng như mọi khó khăn tôi đang gặp phải. Giáo sư nghe xong, hỏi rất kỹ về các vấn đề chi tiết, tôi cũng trả lời rất tỉ mỉ. Giáo sư tỏ ra rất hài lòng, khen tôi quan sát kỹ và cũng rất chịu khó tìm tòi.

“Nhưng em không tìm thấy những tài liệu liên quan, nếu cứ thử không mục đích như vậy thì chỉ lãng phí thời gian và vật chất của phòng nghiên cứu.” Tôi cũng không quên nói mấy câu lấy lòng giáo sư: “Thưa thầy, thầy là người có học vấn uyên thâm, chắc hẳn thầy cũng có những hiểu biết về đặc tính của loại tế bào này, thầy có thể gợi ý một chút cho em được không?”

Giáo sư đưa cho tôi rất nhiều tài liệu quý, có cả những bản chép tay, bảo tôi về nghiên cứu cho kỹ, chỗ nào không hiểu thì trao đổi với ông.

Tôi rời phòng làm việc của giáo sư lúc hơn ba giờ chiều. Sau đó, tôi tới cửa hàng tiện lợi cảm ơn chủ cửa hàng đã quan tâm tới tôi trong thời gian qua, rồi xin nghỉ việc.

Diệp Chính Thần nói có việc bận, buổi tối không về ăn cơm, tôi cũng không muốn nấu, ăn linh tinh cho xong bữa rồi chúi mũi đọc tài liệu. Diệp Chính Thần về đến phòng, vừa nhìn thấy tôi đang nhăn trán, chau mày liền chen tới xem: “Nhiều tài liệu như vậy sao?”

“Sư huynh, anh mau giúp em đi, có một số chỗ em không hiểu...”

Diệp Chính Thần cởi áo ngoài, cầm tài liệu lên xem rồi hỏi tôi: “Đây là loại tế bào gì?”

“Là một loại tế bào ung thư, giáo sư nói là ung thư da. Nhưng em đã tra các tài liệu nói về ung thư da thì thấy không phải vậy...”

“Tế bào ung thư?” Diệp Chính Thần ngồi xuống giường, đọc kỹ, mười phút, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, càng đọc, Diệp Chính Thần càng chăm chú.

“Sư huynh, anh đã hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì nói ra đi, em sẽ không cười anh đâu, việc gì mà phải chau mày như thế.” Diệp Chính Thần như không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, cầm bút, vừa đọc vừa khoanh vào tài liệu.

Không còn việc gì làm, tôi thấy vô vị nên mở máy lướt web. Đọc đến mục nói về chuyện diễn viên đang nổi Lý Phi Phi dùng cơm với một giảng viên đại học, tôi thấy rất tò mò, kích vào đó thì thấy dáng người nhìn nghiêng của người đàn ông đang ngồi đối diện Lý Phi Phi, nhưng không hề có động tác thân mật nào.

Chà, anh ta đẹp trai quá, lại phong độ nữa, từ tư thế ngồi cho đến động tác uống nước...

Những phóng viên này chắc hẳn là mắt có vấn đề rồi, vừa nhìn cũng thấy người ấy không phải là giảng viên đại học, vì các giảng viên đại học của trường tôi không có phong thái ấy.

Đây rõ ràng là công tử nhà giàu.

Tôi đang ngắm nhìn không chớp mắt người đàn ông đẹp trai ấy thì Diệp Chính Thần kéo tôi đứng dậy một cách không khách sáo: “Lui ra để anh dùng máy tính.”

Tôi nhìn màn hình vẻ tiếc rẻ rồi đứng dậy, định chờ Diệp Chính Thần đọc tài liệu xong thì sẽ tiếp tục ngắm anh chàng đẹp trai, ai ngờ, Diệp Chính Thần đã ngồi hết buổi tối.

Tôi không hiểu mấy trang giấy ấy có gì mà thu hút Diệp Chính Thần đến nỗi anh tìm tòi, tra cứu đến quên ăn, quên ngủ. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy anh ngồi viết gì đó trước màn hình, vẻ mặt mệt mỏi. Bát mỳ tôi nấu anh đã ăn hết, vẫn để nguyên chiếc bát trống bên cạnh. Tôi cảm thấy xót thương nên ôm anh từ phía sau, khẽ nói: “Đừng xem nữa, nghỉ một chút đi.”

“Chờ chút.”

Một lát sau, Diệp Chính Thần đánh nốt hàng chữ tiếng Trung cuối cùng, kích chuột lưu lại rồi quay lại ôm tôi, để tôi ngồi lên đùi, chỉ vào hàng chữ trước mắt nói: “Đây là những tài liệu chi tiết về tế bào mà anh đã tổng kết lại cho em, em hãy nuôi thử theo các bước trên đó, nếu không có gì sự cố bất thường thì chắc chắn sẽ thành công.”

Tôi định bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình bằng một tràng những lời nói thì Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ rồi bình thản nói: “Mười bốn tiếng. Chà, em lại nợ anh mười bốn tiết học rồi...”

Đầu tôi như nổ tung, cộng thêm mười bốn tiết này, tôi đã nợ Diệp Chính Thần đúng hai mươi lần.

Rõ ràng là ngày nào tôi cũng cố gắng, trên tường đã viết đầy chữ “Chính”, mà sao tôi vẫn chưa trả hết nợ nhỉ?

Tôi cười rất tươi: “Sư huynh, anh biết nhiều quá, em rất khâm phục anh! Em...”

Diệp Chính Thần cười lạnh lùng: “Không có tác dụng đâu, em nợ anh thì phải trả đủ, không được thiếu một lần.”

Cứ như vậy, có lẽ đến kiếp sau tôi vẫn chưa trả hết nợ.

Sau khi thôi việc ở cửa hàng tiện lợi, tôi không gặp lại Dụ Nhân nữa. Thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi thăm tình hình của cô ấy, giọng cô ấy có vẻ rất vui, nói chuyện với tôi hồi lâu mới gác máy. Nhưng không hiểu sao, chưa bao giờ cô ấy chủ động gọi điện cho tôi. Tôi tưởng rằng mình sẽ không gặp lại cô ấy nữa, không ngờ, tôi bất ngờ nhìn thấy cô ấy vào buổi tối một tháng sau đó.

Hôm ấy, Diệp Chính Thần vừa đi báo cáo học thuật ở Kobe trở về, không đi đâu cả, ở nhà chờ tôi về ăn tối, tôi đạp xe như bay trên đường. Đi qua một ngã tư, đúng lúc đèn chuyển tín hiệu từ xanh sang đỏ, tôi nhẩm tính thời gian để tăng tốc vượt qua.

Không ngờ, tôi đi đến giữa đường thì đèn tín hiệu đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, một chiếc xe màu trắng đỗ ở ngã tư có lẽ đã không nhìn thấy tôi, đột nhiên lao tới.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã đâm vào phía sau chiếc xe đạp của tôi. Mặc dù lực không lớn, nhưng tôi và cả chiếc xe đạp đều văng ra cách đó hai mét.

Sau một giây quay cuồng, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người mảnh dẻ từ trong xe lao ra, chạy nhanh về phía tôi.

“Bạc Băng? Cô tỉnh lại đi...” Cô gái xinh đẹp ra sức lay người tôi rồi cúi xuống nghe nhịp tim của tôi, ấn vào nhân trung.

Cảm giác đau khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi chớp mắt, ngạc nhiên khi nhận ra người ngồi trước mặt là Dụ Nhân. Dụ Nhân thấy tôi đã tỉnh lại, vội gọi xe cấp cứu.

“Tôi không sao.” Tôi gượng ngồi dậy, lắc đầu, thấy đầu óc tỉnh táo, người không chỗ nào bị đau, chắc không có vấn đề gì lớn. Chỉ có điều đầu gối va vào bậc thềm dành cho người đi bộ bị trầy da, dính đầy đất cát. “Không cần gọi xe cứu thương đâu, một chút vết thương này tôi tự xử lý được mà.”

“Không được, tôi phải đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.” Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của Dụ Nhân, bỗng thấy rất áy náy, vì người vi phạm luật giao thông là tôi. “Không cần thật mà, tôi học y, một chút vết thương này có đáng gì.” Nhưng tôi nói như thế nào thì Dụ Nhân vẫn kiên quyết bảo tôi chờ xe cứu thương tới, đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra.

Trong xe cứu thương, Dụ Nhân cầm tay tôi, luôn miệng nói xin lỗi, nói rằng vừa rồi cô ấy đã lái xe trong trạng thái hơi lơ đễnh. Lúc đó, tôi mới đưa mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy và cả đôi mắt sưng mọng ngấn nước dưới ánh đèn của xe cứu thương.

Tôi cũng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô ấy: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô ấy mỉm cười với tôi, vẻ buồn bã hiện rõ trong đáy mắt.

Cô ấy nói: “Bạc Băng, có lúc tôi rất hâm mộ cô... Cô sống thật đơn giản...”

Thì ra một cô gái hoàn mỹ như cô ấy cũng có những điều không vui. Không hiểu ai đã làm cô ấy tổn thương đến vậy?

Nếu là ở các bệnh viện trong nước thì với tình hình vết thương của tôi, cùng lắm các bác sĩ cũng chỉ rửa những chỗ bị nặng nhất bằng thuốc sát trùng, băng bó sơ qua, tiêm một mũi phòng uốn ván rồi cho về nhà. Nhưng các bác sĩ Nhật Bản thì hình như không có việc gì nên kiểm tra rất kỹ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới để xác định tôi có bị thương bên trong hay không, có bị gãy xương hay chấn thương sọ não hay không, rồi họ còn đề nghị tôi nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi.

Vị bác sĩ nam trong chiếc áo blouse trắng, chiếc khẩu trang trắng khiến tôi chợt nhớ đến Diệp Chính Thần, vì thế tôi càng nóng ruột, liên tục xem đồng hồ và cầu xin để anh kiên nhẫn một chút...

Nhưng các vị thần không thèm để ý đến những lời cầu xin của tôi, điện thoại của tôi vẫn đổ chuông. Bác sĩ đang xử lý vết thương trên cánh tay, tôi không tiện cử động, đành nhìn chăm chăm về phía chiếc túi vẻ sốt ruột.

Dụ Nhân nhận ra vẻ sốt ruột của tôi, bèn buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi, lấy chiếc điện thoại trong túi tôi, xem số máy gọi đến. “Là điện thoại của bạn trai cô, để tôi nghe giúp nhé!”

Tôi nhớ trong danh bạ của tôi đề rõ hai chữ “sư huynh”, thế mà cô ấy lại biết ngay là bạn trai tôi.

“Đừng nói là tôi bị thương đấy”, tôi vội nói. “Cô nói với anh ấy giúp tôi, tôi đang bận không nghe máy được, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.”

“Được rồi.” Dụ Nhân mở máy. Bệnh viện yên tĩnh tới mức chẳng hề có tiếng động, tôi nghe rõ giọng nói ẩn chứa nụ cười của Diệp Chính Thần: “Anh hạn cho em nội trong nửa tiếng nữa phải về nhà, nếu không đừng trách anh là không bằng cầm thú...”

Chà! Có một người bạn trai như thế quả là sự sỉ nhục rất lớn trong cuộc đời tôi. Mặt tôi nóng bừng, chắc chẳng khác gì quả ớt chín.

Tôi đoán có lẽ Dụ Nhân chưa bao giờ nghe thấy những lời nói khiếm nhã như vậy nên sắc mặt cô ấy nhợt hẳn đi. Có điều, cô ấy là con nhà khuê các nên đã nhanh chóng lấy lại vẻ e dè, nói bằng giọng rất mềm mại: “Chào anh!”

Đầu máy bên kia im lặng khá lâu, tôi đoán người ấy không chỉ đấm ngực, giậm chân mà còn cảm thấy rất xấu hổ. Nếu tôi là anh thì tôi đã tắt ngay điện thoại, lấy mấy miếng đậu phụ trong tủ lạnh ra tự ném mình rồi.

Dụ Nhân hắng giọng, nói bằng ngữ điệu rất ôn hòa: “Chào anh, tôi là Dụ Nhân, bạn của Bạc Băng.”

“Cô ấy đâu?” Diệp Chính Thần lại lên tiếng, giọng không những không có vẻ gì là xấu hổ mà còn lạnh như băng. “Cô bảo cô ấy nghe máy đi.”

“Cô ấy đang bận, không tiện nghe điện thoại, lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho anh.”

“Bảo cô ấy nghe điện, ngay bây giờ!”

Giọng của Diệp Chính Thần lạnh lùng và kiên quyết, không để cho người khác có cơ hội phản bác. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Diệp Chính Thần nói bằng giọng đó, vì thế không khỏi cảm thấy lạ lùng và ngạc nhiên.

Dụ Nhân cầm điện thoại bước tới, áp sát vào tai tôi.

“Sư huynh...” Tôi ghé sát miệng vào điện thoại, khẽ nói.

“Bây giờ em đang có chút chuyện, lát nữa em về.”

“Em đang ở đâu?” Vừa nghe thấy giọng tôi, giọng của Diệp Chính Thần bỗng cao hơn hẳn. “Em đã nói sẽ nhanh chóng về, thế mà em lại ở cùng với cô ta?”

Mặc dù giọng nói đã khá hơn, nhưng nghĩ tới ngữ điệu vừa rồi của Diệp Chính Thần, tôi không khỏi cảm thấy bất an, đành nói thật: “Khi đi qua ngã tư, em vượt đèn đỏ nên xảy ra sự cố.”

Sợ rằng Diệp Chính Thần lo lắng, tôi nói thêm: “Vết thương không nặng, chỉ bị trầy da thôi...”

Không chờ tôi nói hết câu, Diệp Chính Thần hỏi ngay: “Ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Toyonaka”, tôi ngoan ngoãn trả lời.

“Chờ anh.”

Không có lời nào khác, chỉ một câu ngắn gọn “chờ anh”, nhưng lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn bất cứ sự quan tâm và an ủi nào.

Không đầy mười phút sau, bóng hình cao lớn của Diệp Chính Thần đã xuất hiện trước mắt tôi, tóc vẫn còn ướt, anh mặc áo may ô, quần Âu, ống quần ướt vì bị nước bắn vào. Quen biết Diệp Chính Thần lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong trạng thái áo quần xộc xệch nên không nén được, bật cười: “Hình như anh vừa ra khỏi phòng tắm.”

Diệp Chính Thần không thèm để ý đến câu nói ấy, sầm mặt kiểm tra vết thương một lượt: “Bị thương như thế nào?”

Diệp Chính Thần hỏi, nhìn về phía Dụ Nhân, như đoán được chuyện này nhất định có liên quan đến Dụ Nhân.

“Không liên quan đến Dụ Nhân. Em vượt đèn đỏ, may mà cô ấy phanh kịp nên mới không đâm vào em.” Sợ Diệp Chính Thần xót xa, tôi cố mỉm cười, nói: “Hay là ghi thêm cho em một lần nợ nữa để kiếp sau em trả bù.”

Diệp Chính Thần định nói điều gì đó rồi lại thôi, anh ôm tôi vào lòng. Bàn tay anh ghì rất chặt, chạm vào cả vết thương của tôi, nhưng tôi không hề thấy đau mà cảm thấy hạnh phúc.

Dụ Nhân đứng im nhìn chúng tôi, nét mặt không để lộ điều gì, trông cô ấy như một nàng tiên đứng bên chân trời đang điềm tĩnh nhìn xuống cảnh hỷ nộ bi sầu của đàn ông và đàn bà dưới trần gian.

Tôi đoán, nhất định cô ấy đang nhớ tới người ấy, vì mắt cô ấy ngấn lệ.

Do quyết định của Diệp Chính Thần và Dụ Nhân, tôi buộc phải nằm lại bệnh viện một tuần để theo dõi. Viện phí, ngoài phần bảo hiểm mà bệnh viện chịu trách nhiệm chi trả, phần còn lại do Dụ Nhân chi. Tôi nói rõ với Diệp Chính Thần, sự cố này không trách Dụ Nhân được và bảo anh trả lại tiền cho Dụ Nhân.

Diệp Chính Thần chỉ “ừ” một tiếng lạnh lùng.

Mấy ngày nằm trong bệnh viện, tôi mới phát hiện ra Diệp Chính Thần và Dụ Nhân rất không hợp nhau, nói chính xác hơn, Dụ Nhân rất đố kỵ trước Diệp Chính Thần, ngày nào cô ấy cũng tới chăm sóc tôi, chúng tôi nói cười rất vui vẻ. Nhưng hễ Diệp Chính Thần đến, cô ấy lại tìm cớ ra về, khiến tôi thực sự không hiểu.

Có lần, tôi hỏi Diệp Chính Thần: “Anh ghét Dụ Nhân thế sao?”

Diệp Chính Thần thổi thổi cốc sữa trong tay, hơi nước làm mờ mắt anh: “Không phải thế.”

“Vậy thì sao lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy như vậy?”

Diệp Chính Thần cười, khẽ véo má tôi: “Anh sợ em lại nghi ngờ anh có người khác.”

“Xì!” Tôi bĩu môi vẻ coi thường. “Em đâu phải loại phụ nữ nhỏ nhen ấy.”

“Ừ.” Diệp Chính Thần gật đầu, tỏ ý rất tán thành. “Không biết là ai cứ một mực hỏi anh là Dụ Nhân có xinh hay không...”

Tôi nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống dưới đất, nhìn vào cốc sữa: “Sư huynh, sữa đã nguội chưa?”

Diệp Chính Thần đưa cốc sữa lên miệng tôi, để tôi uống từ từ.

Tôi vừa uống được hai ngụm thì Dụ Nhân đến. Nhìn thấy Diệp Chính Thần ở đó, cô ấy chào một tiếng rồi đặt giỏ hoa quả trong tay xuống, chọn hai quả đào mật tươi nhất, nói: “Để tôi đi rửa đã.”

Những quả đào mật đỏ mọng khiến tôi nhìn chăm chú. Thế rồi tôi bất ngờ thấy một tay Dụ Nhân cầm hai quả đào to, tay kia thì để trống.

Tôi đang thắc mắc vì sao cô ấy không dùng cả hai tay thì thấy khi đi qua Diệp Chính Thần, cô ấy hơi nghiêng người, ngón trỏ và ngón giữa gập lại, gõ vào lưng anh hai cái. Động tác nhỏ ấy tôi đã nhìn thấy Diệp Chính Thần làm mấy lần, rất giống, vì thế tôi có ấn tượng rất sâu đậm. Diệp Chính Thần không có phản ứng gì, cầm tờ giấy ăn, lau vết sữa bên khóe miệng cho tôi. Tôi cũng không nhắc gì anh, tiếp tục uống sữa.

Mấy phút sau, điện thoại của Diệp Chính Thần đổ chuông. Bệnh viện ở Nhật không cho phép nghe điện thoại trong phòng bệnh, Diệp Chính Thần nhanh chóng đứng dậy, nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại.”

Diệp Chính Thần ra khỏi, tự nhiên tôi có cảm giác bất an. Tôi không phải là một người nhạy cảm nhưng trực giác của phụ nữ dường như mách bảo tôi điều gì đó...

Tôi xuống giường, xỏ dép rồi cà nhắc đi ra cửa. Không thể nói rõ là bất ngờ hay có hẹn trước, quả nhiên Diệp Chính Thần đang nói chuyện với Dụ Nhân. Dụ Nhân quay lưng về phía tôi, ngửa mặt nhìn Diệp Chính Thần, vì thế tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy.

Tôi định tới gần hơn chút nữa để nghe xem hai người nói gì thì Diệp Chính Thần nhìn thấy tôi. Anh không hề tỏ ra hoảng hốt, ung dung rút ví từ trong túi ra, lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dụ Nhân, không nói câu nào.

Tôi do dự một chút rồi chầm chậm đi đến.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Dụ Nhân nghe thấy tiếng tôi, lập tức quay mặt đi, xoa xoa hai má, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống, rất khẽ và cũng rất nặng.

“Không có gì, anh trả lại tiền viện phí của em cho cô ấy”, Diệp Chính Thần nói.

Dụ Nhân nhận tấm thẻ, quay lại mỉm cười với tôi, nhưng mắt vẫn đỏ hoe: “Xin lỗi, tôi còn có việc, phải về trước đây.”

Dụ Nhân bối rối đi về phía cầu thang máy.

“Sao cô ấy lại khóc?”

Tôi hỏi như vậy vì tôi đã hứa sẽ tin tưởng anh, tôi không muốn bất cứ sự hiểu lầm nào khiến chúng tôi đánh mất nhau. Sự thực đã chứng minh, đừng có ý nghĩ để đàn ông giải thích về sự hiểu lầm, vì đó chính là việc buộc họ phải dùng lời nói dối này biện hộ cho lời nói dối khác.

Diệp Chính Thần nhíu mày thật chặt, dường như không muốn nói.

“Không nói thì thôi vậy.” Tôi lạnh lùng quay người đi.

Mỗi bước chân sau đó, tôi cảm thấy trái tim nặng dần, cứ thế, cứ thế, cho đến khi chìm trong một màn tối tăm không nhìn thấy gì...

“Cô ta muốn anh tha thứ.” Diệp Chính Thần vội vã đuổi theo, chặn trước mặt tôi. “Cô ta nói lúc đó trời tối quá, xe đạp của em lại không bật đèn, cô ta không nhìn thấy gì...”

Tôi nhớ rất rõ, tôi có bật đèn xe. Tất cả xe đạp ở Nhật Bản đều phải lắp đèn, hơn nữa trời tối mà không bật đèn là phạm luật, vì chuyện này tôi đã bị cảnh sát giao thông chặn lại một lần, giáo huấn mười mấy phút, nên không dám quên.

Tôi không biết là Dụ Nhân không nhìn thấy hay định tìm cách đẩy lỗi cho người khác, điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng là, rốt cuộc thì Diệp Chính Thần và cô ấy có quan hệ gì.

Tôi quay mặt lại, hỏi Diệp Chính Thần: “Vậy anh nói như thế nào?”

“Anh bảo cô ta cút đi, càng xa càng tốt.” Một hồi lâu tôi không nói được gì.

“Sao anh lại mắng người ta như thế? Chẳng lịch sự chút nào.”

“Cô ta suýt nữa thì đâm chết em!” Diệp Chính Thần tỏ vẻ hơi kích động. “Không lẽ em bảo anh phải cười và nói với cô ta rằng: không sao, có đâm chết cũng không sao!”

Tôi càng ngạc nhiên, không nói được gì, cuối cùng không nín được, bật cười: “Phụ nữ trên thế giới này rất nhiều, đâm chết em thì anh lại tìm được cô khác.”

Diệp Chính Thần tóm lấy tay tôi, ánh đèn xanh trắng chiếu lên chiếc đồng hồ màu đen của anh, làm nổi bật hai chữ: Cô bé.

Sau đó, Diệp Chính Thần hỏi tôi rất nghiêm túc: “Cô bé, em quên bật đèn thật à?”

“Vâng, em quên”, tôi đáp. “Sư huynh, anh nên lịch sự một chút, xin lỗi người ta đi.”

“Được.”

Sau đó, khi Dụ Nhân đến thăm tôi, Diệp Chính Thần chủ động kéo ghế mời ngồi. Dụ Nhân ngạc nhiên, vội nói: “Cảm ơn.”

Tôi nháy mắt với Diệp Chính Thần, anh đành gật đầu, cố nở nụ cười miễm cưỡng với Dụ Nhân, nói: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên trách cô... càng không nên nói những lời như hôm qua.”

“Không có gì.” Dụ Nhân mỉm cười nhìn tôi. “Tôi hiểu rồi, cô ấy... rất quan trọng với anh.”

Lúc đó, tôi cảm thấy Dụ Nhân thực sự xinh đẹp. Bộ váy áo màu nâu, mái tóc màu hạt dẻ và khí chất thanh cao, cô ấy mỉm cười, khuôn mặt trông càng rạng rỡ và cuốn hút.

Sau đó, quan hệ giữa Diệp Chính Thần và Dụ Nhân được cải thiện hơn rất nhiều, thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện với nhau.

Sau khi ra viện, tôi còn mời Dụ Nhân đến nhà ăn cơm. Dụ Nhân ngắm phòng tôi rất kỹ, tất nhiên cả chiếc chăn tôi chưa kịp gấp và những chữ “Chính” viết đầy trên tường.

“Đây là số lần sư huynh dạy bù cho tôi, viết chơi ấy mà.” Tôi vừa gấp chăn vừa ngượng ngùng giải thích.

“Tình cảm giữa hai người chắc là rất tốt.”

“Cũng được”, tôi đáp. “Nhưng không tốt như cô nghĩ đâu, vì chúng tôi yêu nhau chưa đầy ba tháng.”

“Ba tháng à? Đúng là đang trong thời kỳ nồng nhiệt nhất.” “Đúng thế, ba tháng là khoảng thời gian nồng nhiệt của tình yêu. Khi tình yêu đã qua thời kỳ mới mẻ ban đầu, không thể nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì.”

Dụ Nhân không nói gì, cứ nhìn những chữ “Chính” trên tường.

Mấy ngày sau, Dụ Nhân mời tôi tới nhà cô ấy chơi, tôi vui vẻ nhận lời. Dụ Nhân lái xe đưa tôi tới nhà cô ấy, trên đường đi qua rất nhiều cửa hàng tiện lợi, cái nào cũng gần hơn cửa hàng tiện lợi tôi đã làm.

Nhà của Dụ Nhân giống như trong giấc mơ của tôi, hàng rào bằng kim loại màu trắng, một mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa uất kim cương. Đi qua một con đường nhỏ lát gạch đỏ, chúng tôi bước tới trước cửa nhà cô ấy, trên cánh cửa được phun sơn màu trắng có treo chiếc chuông gió bằng kim loại. Dụ Nhân mở cửa, tiếng chuông vang lên rộn rã, một cơn gió thổi qua mang theo làn hương thơm như trong mộng.

Đối diện cửa ra vào là một cửa sổ, ở đó có bức rèm màu xanh in hoa chìm đóng kín.

Một cơn gió thổi qua, tấm rèm bay phấp phới, in hình những vệt màu xanh thẫm trên sàn nhà...

Dụ Nhân nói: “Xin lỗi, anh ấy không thích kéo rèm cửa.”

Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt, cả năm không kéo lên, tôi chợt nhớ tới một căn phòng khác, đó là căn phòng của người hàng xóm của tôi. Nhìn lại chiếc rèm cửa trước mặt, tôi khẽ lắc đầu, cố nhủ mình đừng gắn kết những sự việc không liên quan với nhau.

“Mời vào.”

Dụ Nhân đặt một đôi dép lê của phụ nữ bên cạnh chân tôi, còn mình đi đôi dép lê đàn ông màu đen. Tôi xỏ dép, bước lên sàn nhà bằng gỗ với những hoa văn màu trắng đục, nghĩ bụng, chắc hẳn Dụ Nhân rất thích những thứ có hoa văn chìm, đến cả đôi dép lê cùng kiểu cùng loại cũng có hoa văn chìm.

Đầu tiên, Dụ Nhân dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà. Tầng một là phòng khách và nhà bếp, trong bếp, mọi đồ đạc đều có đôi, hơn nữa chỉ có một đôi. Một đôi cốc uống cà phê bằng sứ khảm vàng trên miệng, một đôi bát thủy tinh trong suốt, một đôi đũa màu trắng, hai bên bàn ăn cũng chỉ bày một đôi ghế hồng mộc. Điều đó cho thấy, nơi đây là thế giới chỉ của hai người.

Từng học một chút về tâm lý học nên tôi thấy ngầm ý rất rõ ràng của chủ nhân ngôi nhà, đó là muốn loại trừ tất cả sự xâm nhập của người ngoài vào thế giới của hai người.

Tôi đi theo Dụ Nhân lên tầng hai. Hai đầu cầu thang có hai phòng. Một phòng theo kiểu phương Đông khép kín, một phòng theo kiểu phương Tây. Trong phòng kiểu phương Đông chỉ có chiếc giường nhỏ, rèm cửa sổ làm bằng trúc, che kín gió và ánh sáng, ngoài ra không còn vật gì khác, cho thấy kể từ khi chủ nhân của nó chuyển tới, căn phòng này vẫn chưa được dùng đến. Căn phòng theo kiểu phương Tây thì được bày biện rất tinh tế, trên chiếc bàn phấn, đặt đủ loại đồ trang điểm đắt tiền, bên cạnh là một chiếc giường đôi mềm mại và êm ái, trên giường trải chăn đệm phẳng phiu màu xanh nhạt. Trên chiếc chăn in hình những bông hoa nhỏ màu tối, trông sạch sẽ như mới.

“Cô thích màu xanh à?” Tôi hỏi Dụ Nhân.

Dụ Nhân cười, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, từ tốn: “Không, nhưng anh ấy thích.”

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc giường đôi êm ái, mềm mại, rồi nhếch mép gượng cười: “Sư huynh cũng thích màu xanh, nhưng tôi không thích, tôi thích màu hồng.”

Diệp Chính Thần đã đưa tôi đi mua ga giường. Lúc đó, tôi đắn đo giữa hai kiểu khác nhau, một loại là màu xanh nhạt sạch sẽ, tôi đoán Diệp Chính Thần rất thích, còn loại kia thì thực sự rất đẹp.

“Anh nói xem em nên chọn loại nào?” Tôi hỏi ý kiến anh.

Diệp Chính Thần chỉ vào một loại khác, màu tím nhạt, có những bông hoa nhỏ màu hồng, mang phong cách của con gái.

“Anh cảm thấy rất trẻ con đúng không?”

Diệp Chính Thần đưa tay chạm vào những bông hoa: “Một chút, có điều... màu hồng này sẽ luôn làm cho anh nhớ đến em, khiến anh luôn muốn được nằm ngủ trên đó...”

Tôi đỏ mặt, mỉm
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6461
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN