--> Động phòng hoa trúc cách vách - game1s.com

Động phòng hoa trúc cách vách

kén chọn, chỉ cần mặc bộ sắc phục màu xanh là được.”

Người ấy không thèm để ý đến tôi nữa mà chú tâm lướt web. Tôi chưa chịu thôi, kéo cổ áo người ấy, nói với vẻ ăn vạ: “Sư huynh, anh có nhiều kinh nghiệm, hãy cho em vài ý kiến đi.”

“Rất xin lỗi, anh chẳng có kinh nghiệm nào về mặt ấy cả.”

“Anh là đàn ông, anh sẽ hiểu suy nghĩ của đàn ông.”

“...” Người ấy vẫn không nhìn tôi.

“Chuyện này quan hệ tới chuyện đại sự cả đời em, em coi anh như anh trai nên mới hỏi ý kiến, anh không thể làm ngơ như thế!”

Người kia bị tôi bám lấy như vậy, chẳng còn cách nào khác, đành ngồi ngay ngắn lại: “Em hãy nói cho anh biết, em thích Ngô Dương ở điểm nào?”

Tôi trả lời, không cần suy nghĩ: “Vì anh ấy mặc quân phục.”

“Có phải người đàn ông nào mặc quân phục em cũng thích không?” Rồi Diệp Chính Thần chỉ vào mình: “Thế còn anh? Nếu anh mặc quân phục, em cũng thích chứ?”

Tôi gật đầu, tưởng tượng cảnh Diệp Chính Thần mặc quân phục, trong lòng chợt thấy râm ran như bị mèo cào: “Vâng, sư huynh, hay là để hôm nào em mượn bộ quân phục của Ngô Dương về, anh mặc cho em xem nhé!”

“Đừng nhìn anh với ánh mắt chỉ biết đến hình thức ấy.”

“Một lần thôi.”

“Không mặc.”

Tôi vẫn không chịu từ bỏ: “Chỉ một lần thôi, buổi tối em sẽ hầm canh cho anh.”

Diệp Chính Thần nghĩ một chút rồi ghé sát vào tai tôi, hơi thở của anh nóng hổi: “Buổi tối em tắm cho anh.”

“Đúng là đồ háo sắc!”

Diệp Chính Thần chỉ vào mình với vẻ vô tội: “Anh mà háo sắc? Anh đâu có đòi em phải mặc quân phục cho anh xem.”

Nói cũng phải. Tôi ghé sát về phía anh, tiếp tục nịnh: “Sư huynh, anh thích bộ trang phục nào, để em cũng mặc cho anh xem.”

Diệp Chính Thần nheo mắt, cười với vẻ ranh mãnh khiến tôi sởn cả da: “Anh thích em mặc bộ blouse màu trắng, trông rất truyền thống... hoặc là em chỉ mặc bộ đồ ngủ, dưới ánh đèn, những thứ cần nhìn thấy đều có thể nhìn thấy...”

Đúng là quá vô duyên!

Tôi tức quá, đưa chân đá, trúng chân của Diệp Chính Thần. Rõ ràng là tôi không dùng sức nhiều nhưng Diệp Chính Thần lại ôm chân kêu đau, trông có vẻ đau hơn cả khi bị thương ở vai.

“Đau lắm à?” Tôi khẽ hỏi. Sự xấu hổ biến mất, chỉ còn nỗi xót thương.

“…” Người ấy tức giận không thèm để ý gì tới tôi.

“Để em xoa cho.”

“Thôi được.” Giọng nói vô cùng mừng rỡ, rồi người ấy gác chân lên đùi tôi. Tôi rất nghi ngờ, không biết anh có đau thật không. Nếu không chạm tới thì không thể biết được cơ bắp ở chân Diệp Chính Thần rất rắn chắc.

Bóp nhẹ cái chân ấy một lúc, tôi hỏi: “Còn đau nữa không?” Diệp Chính Thần không trả lời.

Tôi ngước lên, bắt gặp anh đang nhìn tôi, dường như có ngọn lửa thiêu cháy đang bùng lên trong ánh mắt ấy. Tôi đã bắt gặp ánh mắt ấy một lần, đó là lần đầu tiên tôi mời Diệp Chính Thần ăn lẩu, anh đã nhìn những miếng thịt cuộn lên trong nồi nước dùng sôi sùng sục như vậy.

“Sư huynh, có phải anh đói rồi không?” Tôi hỏi thăm dò.

“Ồ... Đúng là hơi đói.” Người ấy đáp bằng giọng không chút xấu hổ: “Anh muốn ăn thịt.”

“Trong tủ lạnh phòng em còn mấy chiếc chân giò, anh chờ chút, em sẽ luộc cho anh ăn.”

“Anh không thích ăn.”

Tôi vuốt ve đầu anh, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, sẽ bổ sung chất đạm để vết thương mau lành.”

Người bị thương luôn kén ăn, tính tình lại cố chấp, giờ lại tỏ ra nghe lời một cách hiếm hoi, đồng ý mà không nói một câu.

Ăn tối xong, tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của Diệp Chính Thần. Chiếc đồng hồ mạ vàng chói mắt hơn cả lần trước, những viên kim cương chạm đầy trên đó.

“Hơn sáu giờ rồi, em phải tới cửa hàng tiện lợi làm thêm đây.”

“Em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi à?”

“Vâng, học phí ở Nhật Bản đắt kinh khủng, còn học bổng thì chẳng biết khi nào mới xin được...” Vừa nói tôi vừa thu dọn bát đũa. Tiền cha tôi cho chỉ đủ nộp một năm học phí, tiền học phí nửa năm sau và tiền sinh hoạt phí không biết trông chờ vào đâu.

“Em không có tiền nộp học phí?! Sao không nói sớm?” Thấy Diệp Chính Thần đứng dậy, đi lấy ví tiền, tôi vội nói: “Em có tiền, cái chính là em muốn rèn luyện khả năng nói tiếng Nhật. Lý Khải giới thiệu cho em việc làm cửa hàng tiện lợi, bên kia cây cầu đá, rất gần, mỗi tối làm ba tiếng, không vất vả lắm.”

“Lý Khải? Là Lý Khải học khoa Kỹ thuật chứ gì?” “Vâng!” Lý Khải là học viên khoa Kỹ thuật của Đại học Osaka, tôi và Tần Tuyết thường gặp anh ở nhà ăn. Anh gầy gò, mặt mũi thanh tú, mang dáng dấp của tài tử phong lưu vùng Chiết Giang. Sau mấy lần tiếp xúc, tôi thấy anh là một người rất tốt, nói năng, cử chỉ rất có văn hóa, chứ không giống những người khác...

“Ba tiếng, như vậy là phải làm đến mười giờ đêm còn gì.”

“Vâng, cũng không phải muộn lắm.”

Sắp xếp mọi thứ cho người ấy xong, tôi định đi luôn, chợt nhớ hôm nay dự báo sẽ có mưa, bèn quay về nhà lấy ô thì nghe thấy tiếng Diệp Chính Thần từ trong nhà vọng ra: “Cô bé, ba ngày nay anh không tắm rồi, nhớ về sớm giúp anh đấy nhé!”

“Gọi những người yêu cũ của anh đến giúp đi.”

“Anh không có, em thuê giúp anh một người đi, nhưng nhớ là phải xinh đẹp đấy.”

“Này!” Tiện tay tôi cầm một chiếc dép lê, ném về phía Diệp Chính Thần. Trong số những người trơ trẽn tôi từng gặp, chưa thấy ai trơ trẽn như anh.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi hơi lúng túng. Có lúc trao đổi hồi lâu mà vẫn không hiểu ý của người đang nói chuyện với mình, tôi cũng cảm thấy nản. May mà khách và chủ cửa hàng là những người độ lượng, không so đo, còn luôn miệng an ủi tôi: “Không sao, không sao!”

Đang làm việc thì Ngô Dương gọi, nói rằng bọn họ mời anh chị Phùng và mấy học viên trong khu nhà chúng tôi cùng đi ăn cơm, hỏi tôi có thời gian đi cùng không.

“Em đang đi làm thêm.”

Ngô Dương im lặng một lúc rồi nói: “Em có thể tới muộn một chút, chúng ta sẽ cùng đi hát karaoke.”

“Ồ... Vâng... Em sẽ cố gắng.”

Chị Phùng giằng lấy điện thoại: “Tiểu Băng, em tới đi, coi như em đi cùng chị.”

“Vậy hết giờ làm em sẽ gọi cho chị.”

“Được, ở chỗ mà chị em mình hay tới ấy nhé! Hết giờ em đến thẳng đó, bọn chị sẽ đợi.”

Vì bận rộn với công việc nên hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua rất nhanh. Chín rưỡi Lý Khải đã đến để thay ca, anh nói vì sợ lát nữa sẽ mưa nên đến trước, cũng là để tôi khỏi gặp mưa. Tôi cảm ơn anh, vội thu xếp đồ rồi tới quán karaoke.



Chương 4:



Bên ngoài trời mưa. Tôi và chị Phùng ngồi ở góc trong cùng của phòng hát karaoke, nghe mọi người hát hết bài này đến bài khác, đều là những bài về quân đội rất oai hùng, sôi động. Chị Phùng khẽ kéo tay tôi rồi ghé sát vào tai tôi, nói: “Chị thấy Ngô Dương thực sự có ý với em đấy. Em thấy cậu ấy thế nào?”

“Bọn em vẫn chưa hiểu nhiều về nhau”, tôi đỏ mặt trả lời.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, Ngô Dương mỉm cười với tôi, hai má lúm đồng tiền hiện rất rõ, lời bài hát chứa đựng tình cảm sâu lắng. Hát hết bài, Ngô Dương ngồi xuống cạnh tôi: “Em biết bài nào để anh chọn giúp?”

“Em...”

Một hồi chuông điện thoại vang lên gấp gáp, phá tan không khí tạm lắng xuống trong phòng hát, đó là nhạc chuông tôi cài đặt riêng cho Diệp Chính Thần. Tôi vội vàng mở máy, có hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh.

Tôi chạy ra ngoài, định gọi lại cho Diệp Chính Thần thì tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhấn nút nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng chất vấn đầy giận dữ của Diệp Chính Thần: “Em đi đâu vậy? Muộn thế này rồi mà không về, lại còn không nghe điện thoại nữa.”

“Em và mấy người bạn đi hát karaoke”, tôi khẽ đáp, cảm thấy ấm ức như người vợ bị chồng trách mắng.

“Ở quán nào?”

“Hôm sinh nhật em, mọi người...” Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã dập máy.

Quen Diệp Chính Thần đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như thế. Chẳng trách anh giận dữ như vậy, tôi quên không nói với anh rằng tôi đi hát với Ngô Dương, trong một đêm mưa gió như thế này, khuya rồi mà tôi vẫn chưa về, anh lo lắng cũng đúng thôi. Vừa nghĩ tới việc Diệp Chính Thần phải lo lắng, tôi không dám ở lại thêm phút nào nữa, vội vàng lấy túi, dù mọi người có giữ như thế nào cũng kiên quyết ra về.

Bước ra ngoài cửa, mưa nặng hạt và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngớt. Tôi nghiến răng, chạy dưới màn mưa, nhưng mưa to hơn tôi nghĩ, từng hạt táp xuống đầu và mặt tôi, rồi chảy xuống người, tôi bất giác rùng mình vì lạnh.

“Bạc Băng...” Ngô Dương cầm chiếc ô đuổi theo. “Muộn quá rồi, để anh đưa em về.”

“Không cần đâu, anh cứ vào hát tiếp đi...”

Trong lúc mải nói, tôi không để ý, trượt chân suýt ngã, may mà Ngô Dương kịp đỡ, tôi ôm chặt cánh tay anh...

Một luồng ánh sáng lóe lên chói cả mắt. Tôi vội đưa tay lên che, đến khi đỡ chói, bỏ tay xuống thì nhìn thấy một người đang bước xuống xe, đứng dưới màn mưa. Những giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt điển trai của người ấy, trong khoảnh khắc, tim tôi nhói đau.

Tôi vội buông cánh tay Ngô Dương rồi chạy tới trước mặt Diệp Chính Thần, vì vội vàng, tôi va ngay vào ngực anh: “Sao anh lại tới đây?”

“Một mình ở nhà thấy buồn nên ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Là một học viên y khoa, tôi không cho rằng một người bị thương ở cánh tay cần ra ngoài hít thở không khí trong lành lúc mưa gió như thế này. Nhưng là một cô gái, trước việc được một người đàn ông đẹp trai với cánh tay bị thương, đội mưa gió tới đón về trong một đêm như thế này, tôi không khỏi cảm thấy xúc động. Nếu đó không phải là Diệp Chính Thần thì nhất định tôi sẽ nhào vào lòng người ấy, nói rằng: “Cả đời này em sẽ theo anh!”

Ngô Dương bước tới, nhìn Diệp Chính Thần rồi lại nhìn chiếc xe hơi sang trọng, nước mưa làm đôi mắt anh như mờ đi.

“Đây là người hàng xóm sát vách mà em thường kể với anh, tên là Diệp Chính Thần.” Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn tôi, khiến tôi thấy rùng mình. Lấy lại nhịp thở, tôi chỉ vào Ngô Dương, nói tiếp: “Anh ấy là Ngô Dương.”

“Chào anh!” Diệp Chính Thần bình thản chào, mở cánh cửa bên ghế phụ, giọng nói còn lạnh hơn cả nước mưa: “Lên xe đi.”

“Ngô Dương, em về trước đây, mọi người cứ vui vẻ nhé! Bye bye!”

“Về đến nhà thì gọi cho anh.” “Được rồi.”

Trong xe, hơi ấm từ máy điều hòa làm cho chiếc áo ướt trên người tôi như lạnh hơn, tôi run lên cầm cập. Diệp Chính Thần dùng cánh tay trái vụng về cởi chiếc áo khoác dính chút nước mưa, khoác lên người tôi rồi cuộn chặt lại, cẩn thận vén những sợi tóc ướt ra ngoài chiếc áo khoác giúp tôi.

“Băng quấn vết thương có bị ướt không? Nếu chẳng may bị ướt thì sẽ nhiễm trùng đấy.” Tôi đưa tay chạm vào chỗ băng quấn trên cánh tay phải của Diệp Chính Thần, không bị ướt, may quá, vì anh đã mặc áo khoác.

Diệp Chính Thần lạnh lùng nói: “Nếu em còn quấn lấy gã đó thì sẽ khó nói đấy.”

“Anh hoàn toàn có thể chờ trên xe thêm lúc nữa, đến khi em với anh ấy quấn lấy nhau xong mới xuất hiện có phải tốt hơn không?”

“Xem ra anh đã xuất hiện không đúng lúc rồi, có cần anh dừng xe lại để anh ta lên xe và hai người tiếp tục không?”

Kỳ lạ, trong một ngày trời mưa to và lạnh như thế này, sao tôi lại toàn thấy mùi thuốc súng từ anh nhỉ? Để làm dịu bầu không khí, tôi cười, nói: “Sư huynh, không làm phiền anh nữa, ngày mai chúng ta tiếp tục nhé!”

Diệp Chính Thần tăng ga, chiếc xe lao vút trong màn mưa.

Tôi vội vàng thắt chặt dây an toàn để đề phòng bất trắc.

Một lát sau, Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng, cất giọng lạnh lùng: “Thì ra tôi là như vậy, cách vách, hàng xóm.”

“Chẳng phải anh là như thế sao?” Tôi cười, nháy mắt với anh. “Anh không định làm bạn trai của em đấy chứ?”

Diệp Chính Thần nhìn tôi vẻ coi thường: “Em đừng có mơ!”

“Xì, ai thèm!”

“Em thực sự là muốn cùng anh ta à?”

Tôi không biết trả lời thế nào. Quả thực Ngô Dương là mẫu người tôi thích, có điều cho đến nay tôi không hề có cảm giác như tim loạn nhịp, muốn xua đi mà không được mỗi khi nghĩ đến anh, hay nói như lời của Diệp Chính Thần, điều mà tôi thích không phải là Ngô Dương mà là bộ quân phục trên người anh. Tôi thở dài, mở nhạc. Lời bài hát về tình yêu tha thiết vang lên: Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao...

Không biết Diệp Chính Thần nghĩ gì mà đèn đỏ ở ngã tư trước mặt đã sáng rồi mà không biết.

“Đèn đỏ! Đèn đỏ!” Tôi vội nhắc anh.

Chiếc xe dừng đột ngột, may mà tôi thắt dây an toàn, nếu không đã va vào tấm kính chắn gió. Tôi quay lại nhìn Diệp Chính Thần, anh bị đau tới mức mặt tái đi, hình như cánh tay bị thương lại va vào vô lăng, tôi vừa giận vừa lo nói: “Anh lái xe kiểu gì thế? Muốn mất tay à?!”

Diệp Chính Thần không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhìn thấy bóng mình nơi đáy mắt của anh, những sợi tóc ướt dính vào mặt, chiếc cằm nhọn, đôi môi hồng, ánh mắt như sóng nước...

Đôi mắt của Diệp Chính Thần từ từ dịch chuyển, ánh mắt tối lại, sau đó bất động. Tôi cúi đầu, nhìn bộ quần áo ướt dính sát người mình, để lộ những đường cong trên cơ thể thiếu nữ, chiếc eo mảnh mai, cặp đùi thon dài, và điều tệ hại nhất là chiếc áo lót tôi mặc hôm nay hơi chật...

“Anh có thể đưa ra một lời đề nghị với em được không?” “Đề nghị gì?” Nghe giọng nói có vẻ thành khẩn của

anh, tôi tưởng anh sẽ nói: “Lần sau em nhớ phải mang theo ô”, hoặc: “Về nhớ phải tắm đấy, kẻo bị cảm lạnh.”

“Với thân hình như của em, cỡ 70C có vẻ thoải mái hơn... Tuy nhiên, xét dưới góc độ thị giác, em mặc cỡ này, càng có sức cám dỗ đàn ông...”

Trời!

Đây là lời khen vô sỉ nhất mà tôi từng nghe!

Bàn tay giữ chặt vạt áo của tôi run lên, co người lại trong góc của chiếc ghế da xịn, dựa sát vào cửa xe. Diệp Chính Thần vẫn chăm chú nhìn tôi, không chớp mắt.

Trong không gian chật hẹp ấy, tôi cảm thấy Diệp Chính Thần đang lột bỏ quần áo trên người tôi bằng những lời nói và ánh mắt, rồi chiếm hữu từng chút, từng chút một. Tôi không biết các cô gái khác khi gặp tình huống như vậy liệu có xấu hổ và tức giận tới mức tát cho anh ta một cái, sau đó mở cửa xe bước xuống, vĩnh viễn đoạn tuyệt quan hệ với anh không?! Còn tôi, không xấu hổ và tức giận như vậy. Tôi chỉ cảm thấy hơi sợ, người run lên, trong người tự nhiên cảm thấy như có ngọn lửa đang le lói làm nóng dần cơ thể bị dính nước mưa. Cảm giác ấy chưa bao giờ có, rất dễ chịu, mỗi sợi dây thần kinh đều bị kích thích một cách đặc biệt.

Lời bài hát lại vang lên: Anh không cần biết em đã thay đổi như thế nào, anh chỉ muốn trở thành ánh sáng trong đôi mắt đen của em, anh muốn mang em đi, rời xa sa mạc cô đơn.

Diệp Chính Thần đưa tay về phía tôi, kéo chiếc áo trên người tôi. Tôi vô cùng sửng sốt, định kháng cự thì anh đã sửa lại nó cho phẳng phiu, kéo một đầu trùm lên đùi tôi rồi xoa xoa mái tóc ướt của tôi, mỉm cười. Đó không phải là nụ cười tinh quái mà mang hơi ấm như ánh mặt trời.

Tôi thấy đầu óc rối loạn. Tôi cũng không biết chiếc xe chạy vào cổng trường từ lúc nào, mãi tới khi Diệp Chính Thần mở cửa xe cho tôi, tôi mới giật mình nhận ra chúng tôi đang ở đâu. Dưới màn mưa rất to, tôi và Diệp Chính Thần cùng che dưới chiếc áo khoác của anh, chạy vào thang máy. Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Tần Tuyết, bất giác tôi lùi lại hai bước, đứng cách xa Diệp Chính Thần một chút.

Thang máy từ từ lên cao, tôi cố trấn tĩnh, chủ động chào Tần Tuyết trước: “Về muộn thế à?”

“Ừ, mình viết báo cáo ở phòng tự học.” Tần Tuyết đưa mắt nhìn bộ quần áo ướt trên người tôi, rồi lại nhìn sang Diệp Chính Thần. “Hai người cũng vừa về à?”

Từ “hai người” ấy được nhấn mạnh một cách đặc biệt.

“Mình đi hát karaoke với bạn, vừa về.” “Ồ!”

Ting… ting… Cửa thang máy mở ra, Diệp Chính Thần chen qua tôi, bước ra ngoài. Tôi quay lại, Tần Tuyết đang nhìn Diệp Chính Thần, đôi mắt đầy vẻ oán hận ấy ngấn nước. Tôi tưởng Tần Tuyết đã thoát khỏi nỗi đau của việc chia ly, thì ra không phải như vậy. Tôi lại đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, muốn quên anh, chẳng lẽ khó đến thế sao?

Cả buổi tối, tôi ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm bao bọc cơ thể tôi, nhấn chìm những cảm giác mới lạ trong tôi. Cả buổi tối, ở phòng bên cứ mở đi mở lại bài Yêu với những ca từ da diết.

Tôi nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, Diệp Chính Thần chỉ coi tôi như em gái, tôi cũng coi anh như anh trai, chúng tôi không thể, tuyệt đối không thể. Sau đó, tôi áp tay lên ngực, nơi đó đang truyền đi một nỗi đau, rất đau, rất đau. Trước đây, tôi không hiểu vì sao Tần Tuyết biết rõ Diệp Chính Thần là người như thế nào mà vẫn yêu anh, bây giờ thì tôi đã hiểu. Có một số người, cho dù anh ta làm tổn thương rất nhiều thiếu nữ nhưng vẫn khiến bạn yêu anh ta say đắm, không hề hối tiếc.

Nằm trên giường, trăn trở mãi, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi đã mơ, một giấc mơ đẹp hiếm thấy. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở trong một không gian đầy mùi thơm của cây cỏ, tôi mặc váy cưới đi về phía một người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh thẫm, rồi người ấy nắm bàn tay tôi... Tôi đang cố ngẩng lên, nhìn vào mặt của người ấy thì ở phía chân trời bỗng vang lên một tiếng động mạnh, kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Tôi lau nước miếng thì lại nghe thấy từ phía bức vách vọng thêm hai tiếng động mạnh nữa.

Đó là thói quen của tôi, vì lười, bình thường tôi vẫn thích gõ vào tường.

Một tiếng thì là: Cơm được rồi, sang ăn cơm.

Hai tiếng thì là: Có việc muốn nhờ, nếu tiện thì sang giúp.

Ba tiếng: Có kẻ cướp, cứu với!

Bốn tiếng hoặc nhiều hơn thế thì là: Xin lỗi, đang có việc.

Người ấy vừa sáng sớm đã gọi “cứu với”, không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Nhớ tới vết thương của anh, tôi tỉnh táo hẳn, không kịp thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy sang. Vừa vào cửa thì thấy Diệp Chính Thần đứng dựa vào tường, vẻ mặt điển trai toát lên từ bộ đồ ngủ màu trắng ngà trông càng đặc biệt, khiến người ta có cảm giác như vừa gặp làn gió buổi sớm mang theo hương bạc hà.

Tôi thở không ra hơi, trong khi anh lại rất điềm tĩnh, vì thế tôi tức giận đến mức run người, ra sức đập đập vào ngực, cố lấy lại nhịp thở bình thường.

“Có chuyện gì... mà gọi em cuống cuồng như vậy?”

“Sao tủ lạnh phòng anh lại nhét đầy như vậy, anh định cho thêm vào đó mấy lon bia mà không được?”

Nghe vậy, tôi càng nổi cơn thịnh nộ: “Anh gọi em cuống cuồng như vậy chỉ là vì chuyện này? Thưa cậu ấm họ Diệp, chẳng lẽ anh không biết lấy bớt đồ ra rồi cho bia vào à?”

“Anh có nói là anh rất gấp đâu?”

“Rõ ràng là anh gõ ba tiếng còn gì...”

“Ồ!” Người ấy mỉm cười, nói: “Anh sợ em không nghe thấy.”

“...” Tôi tức giận tới mức suýt hộc máu.

“Em nhanh chóng dọn giúp anh đống đồ này, anh nhìn mà thấy vướng cả mắt.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, thôi, bác sĩ tương lai việc gì phải chấp với bệnh nhân. Tôi bước tới trước tủ lạnh, mở cánh tủ ra, bên trong quả nhiên chất đầy hoa quả. Đó là đồ hỏi thăm của những người quen Diệp Chính Thần. Tôi đã rất nhiệt tình “dọn giúp” anh nhưng vì mọi người quá nhiệt tình, tới mức ngoài khả năng của tôi. Tôi lấy hai quả đào to, đem rửa sạch rồi đưa một quả lên miệng, quả còn lại đưa cho Diệp Chính Thần: “Ăn đi, cậu ấm, ăn đi để hạ hỏa.”

“Này, sao em lại hiểu anh thế nhỉ? Sao em lại biết thời gian gần đây anh bị hỏa vượng?”

Đã quen với kiểu nói một câu mấy ý của anh, tôi lườm anh một cái, vẻ lạnh lùng: “Hừ, có lúc nào anh không như vậy đâu.”

Tôi ngồi xuống mép giường của Diệp Chính Thần, cắn một miếng đào lớn, quả thật rất ngon. Diệp Chính Thần cầm tờ giấy ăn, lau miệng giúp tôi. Lúc này, anh ngồi rất gần tôi, khuôn mặt chẳng có nét nào phải chê khiến tôi hơi sững sờ, những giọt nước đào trào cả ra ngoài, chảy qua chiếc cằm cứng đơ của tôi, rơi xuống vạt áo. Bàn tay cầm tờ giấy ăn của Diệp Chính Thần đưa theo cằm tôi xuống phía dưới, khẽ lướt qua cổ tôi, những ngón tay thoảng qua như hư như thực để lại hơi ấm trên da thịt tôi...

Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt và những lời nói tối hôm qua của Diệp Chính Thần, tôi bỗng cảm thấy máu nóng chảy khắp toàn thân, rồi dồn lên mặt, nóng bừng.

Hơi thở hổn hển khiến ngực tôi cứ phập phồng, mấy giọt nước đào đã kịp loang ra một khoảng áo, trông như những búp hoa yêu kiều...

Ánh mắt của Diệp Chính Thần dừng lại trên vạt áo tôi, rồi như đóng đinh ở chỗ có vệt nước đào. Đúng lúc tôi nghĩ rằng tay anh sẽ di chuyển xuống phía dưới thì đột nhiên anh dừng tay lại. Sau đó, anh ta nắm tay lại, vê giấy ăn thành một nắm trong tay.

Không khí có gì đó khác thường, tôi di chân sang một bên, trung thành với nguyên tắc: im lặng là vàng, cúi đầu gặm đào. Diệp Chính Thần cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng mặt nhìn tôi ăn đào. Ánh mắt anh có lẽ còn mạnh hơn cả tia X-quang, nóng hơn cả laser khiến tôi bừng bừng cả mặt. Cuối cùng, không chịu đựng được ánh mắt ấy thêm nữa, tôi đưa tay che mặt.

“Đừng có nhìn nữa, người ta vừa ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt, đầu cũng chưa kịp chải.”

“Hèn gì...”

Tôi tưởng anh sẽ nói, hèn gì xấu thế. Kết quả là anh nói một câu đúng kiểu của Diệp Chính Thần: “Em còn chưa mặc áo lót.”

Anh vừa dứt lời, tôi đã biến mất còn nhanh hơn cả lúc tới.

Chạy về phòng, tôi chui tuột vào trong chăn, vùi cái mặt nóng bừng vào gối. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy, người nóng bừng, tim loạn nhịp, trong đầu chỉ thấy hiện lên ánh mắt vừa rồi của Diệp Chính Thần.

Rất nhiều người đã nói rằng vị của tình yêu rất đắng, vì khi nó ngọt... thì lại quá ngọt.

Đúng thế, tình yêu, mặc dù từ đầu đến giờ tôi không dám đối diện với sự thực đó, nhưng đúng là tôi đã yêu anh, từ rất, rất lâu rồi. Tôi cũng biết anh có cảm tình với tôi, chỉ có điều không biết cảm tình ấy kéo dài bao lâu mà thôi...

Nên dừng lại để giữ lấy giây phút này hay bất chấp tất cả, cho dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt buổi sáng khiến tôi chẳng còn tâm trí nghe giảng, ngay cả việc giảng viên cho lớp nghỉ lúc nào và rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Mãi tới khi nhận được điện thoại của Tần Tuyết rủ đi ăn cơm, tôi mới như người bị đánh thức khỏi giấc mộng.

Trong nhà ăn chật chội, tôi ngồi đối diện với Tần Tuyết. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ, in trên người tôi, thế mà tôi vẫn cảm thấy lạnh tới phát run.

“Tiểu Băng... Có điều này lẽ ra mình không nói đâu, nhưng vì mình coi cậu là bạn...” Tần Tuyết khẽ cầm cốc trà, nhấp một ngụm, nói với tôi lúc đó đang cắm cúi ăn. “Tiểu Băng, Diệp Chính Thần thay xe như thay áo, tốc độ anh ta thay bạn gái còn nhanh hơn cả thay xe. Con người anh ta luôn thích theo đuổi những cảm giác mới...”

Tốc độ thay bạn gái của anh nhanh đến đâu tôi không biết, nhưng tôi quen anh đã năm tháng, trong thời gian ấy anh đã thay xe ba lần. Thực ra, Tần Tuyết không cần nói, tôi cũng biết rồi.

Tần Tuyết mỉm cười vẻ buồn bã, nói bằng giọng lạnh lùng: “Sắc đẹp của phụ nữ có thể kéo dài tám đến mười năm, còn cảm giác mới mẻ của đàn ông sẽ kéo dài trong bao lâu? Một tháng hay hai tháng?”

Tôi và Tần Tuyết nói chuyện với nhau trong nhà ăn hơn một tiếng đồng hồ, thời gian mà Tần Tuyết nói trong lần này nhiều hơn tổng thời gian cô ấy đã nói trong mấy tháng quen tôi. Cô ấy nói với tôi, lúc cô ấy mới sang, Diệp Chính Thần cũng đối xử với cô ấy rất tốt, anh thường xuyên đưa cô ấy đi mua đồ, giúp cô ấy sắp xếp phòng ở, sửa chữa các đồ điện tử trong nhà. Buổi sáng, Diệp Chính Thần chở cô ấy tới lớp học, buổi tối lại đón cô ấy về, cô ấy bị ốm, dù là nửa đêm anh cũng đi mua thuốc cho cô ấy.

Có lần, anh đi họp ở Hokkaido cũng mang cả Tần Tuyết đi theo. Họ đã dạo chơi Hokkaido trong nửa tháng và hai người rất vui. Khi cô ấy đã dốc hết tình cảm để yêu anh thì anh đã mất đi cảm giác mới mẻ ban đầu, không còn cảm thấy hứng thú với cô ấy nữa.

Tần Tuyết càng cố gắng đến gần thì Diệp Chính Thần càng né tránh. Anh dần dần xa cách và lạnh nhạt với cô ấy. Vì chuyện này Tần Tuyết đã đổ bệnh, nằm suốt một tuần liền trong bệnh viện của trường. Diệp Chính Thần thường xuyên đưa các giáo sư đi kiểm tra các buồng bệnh, nhưng tuyệt nhiên không hề bước vào buồng bệnh của Tần Tuyết, dù chỉ là nửa bước chân. Ngày ra viện, cô ấy đã nhìn thấy anh đi một chiếc xe mới, chở một cô gái đi qua. Cô gái ấy có mái tóc nhuộm màu vàng rực, mặc chiếc váy cực ngắn, trang điểm rất đậm, đôi mắt to, trông hệt như búp bê Barbie.

Có người nói với cô ấy, đó là Tanaka Yoko, con gái củaGiáo sư Tanaka. Đúng là không có cô gái nào là điểm cuối cùng của anh...

Tần Tuyết hận anh nhưng không quên được anh vì họ đã từng có những giây phút đẹp đẽ bên nhau. Tần Tuyết nói, cô ấy nói tất cả những điều này với tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng tôi không đi lại con đường của cô ấy, tránh được những sai lầm không đáng có.

Làm sao tôi không hiểu điều đó!

Phụ nữ thường rất ngây thơ, biết rõ người ấy không phải là đối tượng phù hợp với mình, nhìn thấy tấm gương thất bại của những người khác, biết được thói quen chơi bời của các chàng công tử, yêu chỉ biết đến ngày hôm nay, không biết đến tương lai, không lời hẹn ước nhưng vẫn cứ ngốc nghếch tin và lao vào như con thiêu thân, nghĩ rằng mình chính là người con gái cuối cùng của người đàn ông ấy, đâu có biết, bạn không phải là điểm cuối của anh ta, ngược lại, anh ta mới là điểm cuối của bạn.

Bầu trời đêm không gợn mây, những ngôi sao xa thẳm, lấp lánh. Tôi đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, xoa bóp đôi vai mỏi nhừ và đôi chân tê dại vì phải đứng ở quầy thu ngân, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Tôi không muốn về phòng vì sợ phải nhìn thấy người đàn ông khiến cho các cô gái yêu đến phát cuồng và đau khổ đến muốn chết. Tôi muốn dừng lại khi chưa bị lún sâu, nhưng tôi không thể thuyết phục mình rời xa anh. Tôi không thể tưởng tượng được, bát mỳ Ramen sẽ có mùi vị như thế nào nếu không có anh cùng chia sẻ, sẽ mệt mỏi biết bao trong những đêm trở về mà không có sự chờ đợi của anh, và cả những trận mưa hoa anh đào nữa, nếu không có anh ngắm cùng, chúng có đẹp nữa không?

Trong màn đêm, một bóng người cao lớn đi về phía tôi, tôi chợt quên hết tất cả, cười và chạy về phía người ấy. Nhưng khi tôi nhìn rõ mặt của đối phương thì nụ cười trên môi tôi bỗng cứng đờ.

“Ôi!” Tôi nhìn Ngô Dương đang đứng trước mặt mình.

“Sao anh lại ở đây?”

“Em về khu ký túc phải không? Để anh đưa em về.” Tôi ngầm đồng ý, đoạn đường này rất tối, quả thực tôi cần có một người đi cùng. Nếu không, tôi sợ mình sẽ không phân biệt được phương hướng.

Trên đường đi, Ngô Dương hỏi: “Người đến đón em hôm qua là bạn trai em à?”

Tôi không nén được, bật cười: “Tất nhiên là không phải rồi, em đã giới thiệu với anh rồi còn gì, anh ấy là hàng xóm của em.”

“Ồ, ngượng quá, anh đã hiểu lầm rồi.” Ngô Dương lặng lẽ bước đi, mấy lần anh định nói điều gì đó rồi lại thôi, đưa tôi đến tận cổng ký túc, anh mới ra về.

Không biết là bao lâu sau, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, Diệp Chính Thần nửa cười nửa không, nhìn tôi: “Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi.”

“Ồ!” Đi khi nào nhỉ, sao tôi lại không biết, đến cả câu “tạm biệt” cũng không kịp nói?

“Anh ăn cơm tối chưa?” Tôi hỏi Diệp Chính Thần.

“Ăn rồi, đừng có tưởng là em không quan tâm đến anh thì sẽ không có ai quan tâm đến anh”, Diệp Chính Thần nói. “Chị Phùng đã mang bánh đến, rất ngon.”

Tôi cười, không nói, cũng không muốn cho anh biết chính tôi đã gọi điện về nhờ chị Phùng mang đồ ăn đến. Chị Phùng biết Diệp Chính Thần rất thích loại bánh chị làm nên đã bảo anh Phùng đi mua thịt bò làm bánh cho anh.

Tôi cầm chìa khóa, định mở cửa thì Diệp Chính Thần nắm cổ tay tôi: “Bánh nhân thịt của chị Phùng rất ngon, em sang nếm một chút đi. Anh để phần em hai chiếc, vẫn còn nóng...”

Tôi chưa kịp nói gì, Diệp Chính Thần đã kéo tôi vào phòng anh, vụng về đặt bánh vào chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn rồi bê tới trước mặt tôi. Ánh mắt của Diệp Chính Thần khiến tôi nhớ đến hồi học lớp mười hai, mỗi khi tôi thức khuya học bài, mẹ đều bê một bát canh nóng hổi tới bàn cho tôi. Những lúc như vậy, mẹ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ quan tâm và yêu thương.

Tôi cầm chiếc bánh nóng hổi lên, ăn ngấu nghiến vì sợ nếu tôi dừng lại thì sẽ khóc mất.

“Ngon không?”

Bánh đầy trong miệng nên tôi không nói thành tiếng, chỉ gật đầu. Thực sự tôi không phải là người tham lam, tôi không có ước muốn lấy một người đẹp trai và xuất sắc như Diệp Chính Thần, chỉ hy vọng người ấy sẽ đối xử tốt với tôi, quan tâm đến tôi, yêu thương tôi như anh.

Thấy tôi bị nghẹn không nói nên lời, Diệp Chính Thần đưa cho tôi một cốc nước, tôi uống một mạch. Diệp Chính Thần là người mắc bệnh quá sạch, anh không thích người khác động vào đồ của mình, khi tới nhà người khác chơi, nếu được mời uống nước thì cũng chỉ dùng loại cốc dùng một lần. Không nhớ là bắt đầu từ khi nào, anh đã dùng cốc của tôi, và tôi cũng liều lĩnh dùng cốc của anh.

“Cô bé, vì sao em lại thích quân nhân?”

“Ồ...” Tôi suýt bị nghẹn vì một miếng bánh khác, lắp bắp hỏi lại: “Sao... sao anh lại biết... em thích đàn ông là quân nhân?”

“Vừa nãy chị Phùng mang bánh đến đây, cũng nói chuyện với anh một lúc.” Anh nhìn tôi với ánh mắt rất thẳng thắn, không có vẻ gì là đùa cợt như lúc trước.

Vì Diệp Chính Thần hỏi rất nghiêm túc nên tôi cũng phải suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời vẻ rất nghiêm túc: “Vì trong lúc những người đàn ông khác vùi đầu trong chăn, ngủ say sưa thì những quân nhân thức đêm tập luyện trên thao trường; khi những người đàn ông khác ngồi bên bàn tiệc đầy sơn hào hải vị thì họ giành giật cuộc sống ở nơi hoang dã đầy băng tuyết; khi những người đàn ông khác vui thú với hạnh phúc thì họ dù muốn được gặp vợ một lần cũng phải trông chờ vào kỳ nghỉ phép... Họ không có tự do, dù muốn hay không, là mệnh lệnh thì phải chấp hành...”

Không hiểu vì sao, ánh mắt của Diệp Chính Thần bỗng trở nên xa xăm, ẩn chứa những điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

“Em đã nói sai à?”

“Không, tiếp tục đi.”

“Họ thực sự rất đàn ông, dù phải chịu nhiều khó khăn, dù trong lòng có nhiều trăn trở, nhưng khi đứng trước mọi người, họ luôn ngẩng cao đầu... Em thực sự muốn lấy một người là quân nhân, không thể ngày ngày bên nhau thì em sẽ ở nhà chờ đợi, chờ đợi anh ấy trở về, rồi sẽ giúp anh ấy cởi bỏ bộ quân phục, nấu cho anh ấy những món ăn mà anh ấy thích, rồi nằm trong lòng anh ấy, nghe anh ấy kể những chuyện trong quân đội... Thỉnh thoảng anh ấy lại mang đến cho em những niềm vui bất ngờ, ví dụ như đột ngột trở về rồi bế bổng em lên...”

Tôi cứ đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ, đó là tình yêu lãng mạn, trong sáng trong lòng tôi, không hy vọng nó kéo dài mãi mãi, nhưng ngày ngày sống trong nỗi nhớ nhung cũng là một hạnh phúc.

Tôi chợt nhận ra mình đang lan man, nên xấu hổ vỗ vỗ lên hai gò má đỏ bừng, tưởng rằng Diệp Chính Thần sẽ cười nhạo tôi. Nhưng ngược lại, anh chỉ hỏi tôi: “Em không cảm thấy như thế thì quá đơn điệu sao? Khi em ốm đau, có thể người ấy không ở bên em, và tới kỳ phép mà em mong đợi mãi, có thể người ấy sẽ nói với em, đơn vị có việc gấp... Rồi cũng có thể người ấy đột nhiên biến mất, em không có tin tức gì của người ấy, không biết lúc nào người ấy trở về. Liệu em có giận người ấy không?”

“Không!” Tôi lắc đầu kiên định. “Em biết mọi việc không thể do người ấy quyết định vì người ấy có trách nhiệm, có sứ mệnh của mình... Nếu có thể lựa chọn, ai chẳng muốn ngày ngày được ở bên vợ con... Nhưng họ không có quyền làm như vậy, họ đã khoác trên mình bộ quân phục, họ phải phục tùng mệnh lệnh.”

Diệp Chính Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây anh đào ngoài đó đang lặng lẽ trổ mầm.

“Anh hiểu rồi, điều tỏ chứng đó em thực sự thích anh ta.”

“Ý anh muốn nói tới Ngô Dương?” Ngô Dương không phải là người mà tôi chờ đợi, thực sự không phải.

“Hôm nay, anh đã nhìn thấy em chạy về phía anh ta ở trước cửa hàng tiện lợi... Em có biết không, em đã cười rất tươi.”

“Tối nay? Anh tới cửa hàng tiện lợi đón em à?”

“Anh định dành cho em một niềm vui bất ngờ...” Diệp Chính Thần cúi xuống, mỉm cười bình thản. “Không ngờ, có người còn mang lại cho em niềm vui bất ngờ lớn hơn. Anh là người hàng xóm rất biết điều, vì vậy đã không làm phiền hai người.”

Nếu anh biết rằng, khi tôi chạy về phía Ngô Dương nhưng trong lòng nghĩ đó là anh thì không biết anh sẽ như thế nào.

“Anh đã hỏi thăm rồi, Ngô Dương rất tốt, biểu hiện ngày thường cũng như phẩm chất đều rất tốt.” Diệp Chính Thần cười, vỗ vỗ đầu tôi. “Cô bé, nếu em thực sự thích một người nào đó thì nửa năm cũng không phải là ngắn, nửa năm đủ để anh ta yêu em thực sự và muốn được sống bên em suốt đời.”

Thực ra, tình yêu thực sự không cần đến nửa năm. Có một loại sô cô la, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đủ ngọt tận đáy lòng, có bài hát mà chỉ một câu cũng đủ nói lên tiếng lòng, có những người, chỉ vừa mới gặp đã biết rằng sẽ gắn bó suốt đời.

Chỉ tiếc rằng, có tình yêu vừa mới bắt đầu đã báo trước kết cục...

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi thấy đau lòng đến mức không thể chịu đựng nổi, nước mắt chỉ chực trào ra. Có lẽ Diệp Chính Thần nhận ra tôi sắp khóc: “Muốn khóc à? Anh cho em mượn bờ vai này.”

“Ai bảo là em muốn khóc?”

“Đến lúc nào thì em mới thôi không tỏ ra cứng rắn nữa?” Diệp Chính Thần đưa vai đến trước mặt tôi, tôi áp mặt vào đó, bờ vai của anh thật rộng và ấm áp. Tôi nghiến chặt răng nhưng nước mắt vẫn ứa ra, làm ướt cả cổ áo của Diệp Chính Thần...

“Vì sao lại khóc? Có phải là Ngô Dương...”

Tôi lắc đầu: “Em sợ… sợ một khi đã trao tình cảm thì không bao giờ lấy lại được, em không sợ bị tổn thương, nhưng em sợ người ấy sẽ không còn... để ý đến em nữa...” Giống như việc anh không thèm để ý đến Tần Tuyết.

“Chưa thử thì làm sao em biết là sẽ bị tổn thương? Hơn nữa, anh cũng thấy Ngô Dương rất có cảm tình với em...”

Tôi không muốn nói với anh rằng tôi không nói đến Ngô Dương, tôi không muốn cho anh biết, suốt đời không.

Tôi cười rồi hỏi: “Chẳng phải anh đã nói rằng, đàn ông đều có cảm tình với các cô gái trẻ và xinh đẹp còn gì?”

“Ngốc ạ, chỉ có kẻ háo sắc như anh mới có cảm tình với tất cả những cô gái trẻ và xinh đẹp. Ngô Dương là quân nhân, quân nhân đều chính trực, chung thủy, anh ta chỉ có cảm tình với em thôi.”

“Anh ấy là cảnh sát vũ trang”, tôi cải chính.

Diệp Chính Thần khẽ run, tôi biết anh đang cười, không cần nhìn tôi cũng biết, anh cười luôn khiến người khác phải ngất ngây. Anh đặt tay lên vai tôi, khẽ ôm lấy tôi: “Cô bé, em là một cô gái tốt, anh ta sẽ trân trọng em.”

“Nếu anh ấy không trân trọng thì sao?”

“Anh sẽ dạy cho anh ta một bài học, cho tới khi nào anh ta biết trân trọng thì thôi.”

Tôi cười, nước mắt rơi lã chã trên vai anh: “Sư huynh, anh đối với em thật tốt.”

“Anh là hàng xóm cách vách của em mà, anh không tốt với em mà được à?”

Hàng xóm, cách vách?!

Chà, đúng là người đàn ông nhỏ mọn!

Đêm hôm ấy chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, Diệp Chính Thần không biết là tôi đang nói gì. Thực ra, tôi cũng không biết anh đang nói gì nữa, nhưng chúng tôi đã cười rất vui, cười mãi, cười tới mức đau cả bụng, cười tới mức nước mắt thấm vào cả vết thương trong lòng...



Chương 5:



Hôm sau, Ngô Dương lại đến đón tôi, trên con đường đêm dài và yên tĩnh, tôi chậm rãi thả bước, lắng nghe tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc. Trên đường đi, Ngô Dương đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Anh nói, ngay từ hồi còn nhỏ đã quyết tâm thi vào trường cảnh sát, muốn trở thành một cảnh sát đầu đội trời, chân đạp đất. Anh kể, việc huấn luyện vô cùng gian khổ nhưng anh luôn cảm thấy rất vui... Tôi chăm chú nghe câu chuyện của anh.

Đoạn đường rất ngắn, thế mà chúng tôi đi một tiếng đồng hồ mới tới chân cầu thang của khu ký túc.

“Ngày mai có rỗi không?” Ngô Dương hỏi tôi, ánh trăng chiếu xuống bộ quân phục tập huấn của anh khiến tôi ngây người. Diệp Chính Thần nói đúng, Ngô Dương là một người đàn ông tốt, cũng là mẫu người đàn ông mà tôi muốn lấy. Có khi mơ ước mà bạn theo đuổi bấy lâu đến gần trong gang tấc, bạn lại phát hiện ra rằng nó không phải là thứ bạn muốn có nhất.

Tôi lắc đầu: “Ngày mai em có buổi thí nghiệm, buổi tối còn phải đi làm thêm nữa.”

“Vậy thì tối mai anh sẽ đến đón em.”

“Ngô Dương...” Tôi ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ phòng Diệp Chính Thần, trên tấm rèm cửa màu xanh in rõ cái bóng dài của anh. Chỉ cần nhìn thấy bóng của anh thôi, tim tôi đã đập dồn dập. Tôi đưa tay lên ôm ngực, nói với Ngô Dương: “Em đã thích một người.”

Ngô Dương trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: “Là Diệp Chính Thần phải không?”

Tôi cười đau khổ, không lẽ điều đó lại rõ ràng đến thế sao?

“Anh nghe nói Diệp Chính Thần...” Ngô Dương cân nhắc cách dùng từ: “… đã từng yêu rất nhiều cô gái.”

“Em biết... Em cũng biết anh ấy chỉ coi em như em gái.” Nhưng tôi vẫn thích anh.

Ngô Dương đi rồi, một mình tôi lặng lẽ trở về phòng. Có lẽ người ấy phải ở lì trong phòng nên thấy vô vị, vừa thấy tôi về lập tức sang, rồi hỏi trong một tiếng hai mươi phút vừa rồi chúng tôi đã đi đâu, có cầm tay nhau không, đã ôm nhau chưa, đã hôn nhau chưa.

Thấy tôi lắc đầu, Diệp Chính Thần thốt ra mấy câu nói xấu Ngô Dương, chê Ngô Dương quá chậm.

Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Có ai hành động nhanh như anh đâu, nếu là anh thì chắc đã kịp ăn xong, chùi mép và thay người khác rồi.”

Tôi đang định mở cửa thì Diệp Chính Thần nắm tay tôi, áp tôi vào cửa, khiến tôi không còn cách nào khác là phải đối diện với khuôn mặt có nụ cười ranh mãnh của anh: “Nếu em đã tin anh như vậy thì liệu anh có nên không làm em thất vọng không nhỉ?”

“Anh định làm gì thế?” Tôi sợ hãi tới mức giọng nói cũng run lên trước hành động bất ngờ của Diệp Chính Thần.

“Thanh toán em rồi thay người khác...” Đôi môi hơi nhếch lên của Diệp Chính Thần mỗi lúc một tiến sát mặt tôi, tôi cảm thấy người mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào.

“Em sai rồi, em biết em sai rồi. Sư huynh, anh là người đàng hoàng, không làm chuyện xằng bậy.”

Diệp Chính Thần cười: “Ồ? Thế anh không phải là gã háo sắc nữa à?”

Tôi vội lắc đầu: “Không phải, không phải.”

Diệp Chính Thần gật đầu vẻ mãn nguyện rồi buông tôi ra: “Lại đây giúp anh cởi quần áo, anh muốn tắm...”

Mồ hôi túa ra đầy trán, tôi chửi thầm đến cả ngàn lần câu: “Đồ dê già háo sắc...”

Kể từ hôm đó, Ngô Dương không gọi cho tôi nữa, tôi cũng không gặp lại anh. Tôi tưởng chuyện đó sẽ trôi qua như vậy, không ngờ, trong trường bỗng xôn xao tin đồn. Hôm đó, tôi đang ăn cơm trong nhà ăn cùng Tần Tuyết thì nghe thấy hai nữ sinh bàn tán phía sau: “Chính là cô ta... Cậu có biết không, trong lòng thì cô ta thích Diệp Chính

Thần nhưng lại đi cùng một cảnh sát vũ trang. Sau đó, anh chàng sĩ quan kia phát hiện ra cô ta và Diệp Chính Thần có quan hệ thân mật nên đã bỏ cô ta.”

“Liệu có nhầm không? Cô gái ấy nghĩ gì vậy?”

“Xì, sao cô ta lại không nghĩ, một công tử chơi bời như Diệp Chính Thần thì đời nào thật lòng với cô ta được, chỉ là chơi bời mà thôi.”

Tôi cảm thấy mình như bị người khác giáng một cái tát, ngồi bất động, vừa tức giận vừa tủi thân nhưng có lẽ nhiều hơn là xấu hổ.

Tần Tuyết huých tôi, cất giọng khuyên: “Tiểu Băng, những lời đồn về cậu và Diệp Chính Thần không phải mới ngày một, ngày hai, còn có những lời khó nghe hơn nữa kia. Cậu cũng biết đấy, Diệp Chính Thần nổi tiếng là phong lưu, cậu lại gần gũi với anh ta như vậy, khó tránh được chuyện người khác bàn tán. Theo mình, cậu nên tránh xa anh ta một chút, kiểu đàn ông như vậy chẳng khác gì một liều thuốc độc...”

“Ai thích nói gì thì nói, mình không quan tâm.”

Mặc dù miệng nói không quan tâm nhưng có cô gái nào lại không quan tâm đến danh dự. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi giam mình trong phòng quan sát vi khuẩn, tôi sợ người khác nhìn thấy tôi, dù đó chỉ là một ánh mắt bình thường, tôi cũng nghĩ là họ đang cười nhạo mình. Hết giờ làm thêm, tôi kéo lê đôi chân mệt mỏi trở về phòng, vừa mệt vừa đói, cũng chẳng còn hơi sức mà khóc nữa.

Về đến cửa, đang cúi đầu tìm chìa khóa thì Diệp Chính

Thần đột ngột xuất hiện sau lưng, tóm chặt tay tôi: “Cuối cùng em cũng đã về. Nào, đi theo anh.”

Tôi không kịp nói gì, Diệp Chính Thần đã kéo tôi đi một mạch lên sân thượng, đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ban đêm. Những ngọn đèn xanh đỏ như nối liền với những ánh sao thành một dải, trời và đất đều lấp lánh.

Trên sân thượng sạch sẽ, một chiếc lò nướng thịt ngoài trời đang từ từ tỏa khói. Tôi không thể hình dung nổi một người bị thương ở tay lại có thể mang được những thứ đó lên sân thượng.

“Chưa ăn tối phải không?” Diệp Chính Thần đưa cho tôi một xiên thịt bò đã nướng chín, vẻ mặt đầy đắc ý. “Hãy nếm thử tài nghệ của bản thiếu gia này xem.”

Tôi không nói câu gì, ăn thử một miếng, mũi cay sè.

“Thế nào? Có ngon không?” Diệp Chính Thần nhìn tôi với vẻ hồi hộp. “Đây là lần đầu tiên anh nấu nướng cho con gái, không ngon cũng không được chê!”

Tôi nuốt miếng thịt bò chín mềm, thơm ngon, không nén được bật khóc. Diệp Chính Thần vội vàng ôm lấy tôi: “Anh biết là mình nấu không ngon, em nói thật là được rồi, sao lại khóc như vậy?”

Tôi gục vào vai Diệp Chính Thần, ôm chặt lấy anh. Có tình yêu rõ ràng rất sâu sắc nhưng không thể nói ra; có tình yêu rõ ràng là muốn từ bỏ, nhưng không thể nào làm được; có tình yêu, biết rõ sẽ chỉ là sự giày vò, nhưng không sao tránh được; có tình yêu, biết rõ kết quả là đau khổ, nhưng không thể ngăn cản được sự rung động của con tim...

“Cô bé, có phải là Giáo sư Fujii lại mắng em không?” “Không phải!” Tôi lắc đầu. “Em muốn về nhà!”

“Em hãy chờ anh, ba năm nữa, anh sẽ đưa em về nước, anh sẽ mở một bệnh viện, anh làm giám đốc...”

“Thật thế à?” Tôi co người trong lòng Diệp Chính Thần, ngẩng lên, nhìn vẻ mặt đang sáng lên vì giấc mơ đó của anh. “Vậy thì em sẽ cùng với anh...”

“Được!” Diệp Chính Thần trịnh trọng nói: “Anh sẽ để em làm phu nhân của giám đốc bệnh viện.”

“Xì!” Tôi đẩy Diệp Chính Thần ra. “Chẳng có câu nào nghiêm túc cả.”

“Nếu anh lấy người khác thì đừng có mà hối hận đấy nhé!”

Tôi lau nước mắt, cúi đầu ăn thịt bò.

“Hãy nói cho anh biết vì sao em khóc? Ai đã bắt nạt em?” Diệp Chính Thần xoay vai tôi lại để tôi đối diện với anh. Ánh trăng soi chiếu đôi mắt của Diệp Chính Thần, vẻ mặt anh hết sức chân thành.

“Sư huynh, anh có tin là giữa đàn ông và phụ nữ có tình cảm trong sáng không?”

“Trong sáng ư?” Diệp Chính Thần có vẻ suy tư. Hồi lâu sau, anh mới trả lời tôi: “Tất nhiên là có, tình cảm giữa chúng ta không phải là rất trong sáng sao?”

Tôi ra sức dụi mắt, cười rồi nói với anh: “Có câu này của anh là đủ rồi. Nào, để em nướng cánh gà cho anh nhé...”

“Anh đói gần chết rồi đây!”

Cho dù trong lòng có bao nhiêu nỗi khổ thì chúng tôi vẫn cười, cùng nhau nướng cánh gà rồi tranh nhau. Chúng tôi ở giữa không gian không bị ai làm phiền, không có những lời đồn đại ác ý, cùng nhau ngắm cảnh thành phố về đêm, ăn những miếng thịt nướng rất ngon và cùng nói chuyện. Lúc ấy, thật sự tôi đã nghĩ rằng, sẽ không có nỗi đau nào là không thể vượt qua, chỉ cần hai người ở bên nhau, thế là đủ...

Chúng tôi đang ăn vui vẻ thì chuông điện thoại của Diệp Chính Thần vang lên. Anh cầm máy lên xem, ánh mắt lạnh lùng, rồi đi ra một góc, mở máy và nói bằng giọng lạnh tanh: “Chuyện gì vậy?”

Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, tôi đoán đó có lẽ là một cô gái đã hết thời hạn.

“Phải, rất bận.” “...”

Diệp Chính Thần đứng dựa lưng vào tường, đá vào tấm xi măng dưới chân. Khi một người tập trung vào một điều gì đó thì rất dễ có những động tác nhỏ vô tình.

“Thôi được, tháng sau sẽ cố gắng dành thời gian về.” “...”

Diệp Chính Thần chợt dừng chân, đứng thẳng người: “Cái gì?”

“…”

Tôi không biết người ở đầu máy bên kia nói những gì nhưng sắc mặt của Diệp Chính Thần tối sầm lại, càng nghe càng tối.

“Không được, tôi không đồng ý!”

“...”

Anh tức giận, gần như gào lên vào máy điện thoại: “Cha đừng tưởng mình có thể quyết định mọi chuyện của con!”

Tôi sững sờ, thì ra đó là cha của Diệp Chính Thần.

“...”

Người ở đầu máy bên kia lại nói một câu gì đó, Diệp Chính Thần quay người, ném chiếc điện thoại vào tường. Vì anh dùng sức quá mạnh, động tới vết thương nên mồ hôi đẫm trán.

Tôi chưa bao giờ thấy Diệp Chính Thần nổi giận với ai như vậy, nhất là người đó lại là cha anh. Tôi vội vàng chạy tới bên anh: “Là cha anh à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Ngực Diệp Chính Thần vẫn phập phồng vì tức giận, anh vò đầu bứt tóc vẻ giận dữ và bất lực.

“Có chuyện gì thì cứ từ từ bàn bạc, giận dữ có giải quyết được việc gì đâu.”

“Anh cũng muốn bàn bạc với ông ấy nhưng ông ấy có cho anh cơ hội đâu. Chuyện gì ông ấy cũng quyết định thay anh, không thèm hỏi xem anh có bằng lòng hay không. Bây giờ, đến cả chuyện...” Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại trạng thái bình thường, không nói tiếp nữa.

“Chắc ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Cha mẹ chẳng bao giờ muốn hại con cái.”

“...” Diệp Chính Thần không nói gì.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, dựa lưng vào tường: “Cha em cũng vậy, lúc đầu em muốn học y, dù có nói gì ông ấy cũng không chịu. Ông ấy nói con gái không nên học y, vì làm bác sĩ rất vất vả, phải thường xuyên trực đêm, hơn nữa, khuya đến mấy vẫn bị người khác gọi điện đến nhờ vả, làm phiền...”

Diệp Chính Thần ngồi sát bên tôi, nghe tôi tâm sự. Tôi nói với anh, tôi kiên quyết học y vì tôi muốn chữa khỏi bệnh cho tất cả bệnh nhân, để họ thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật và cái chết... Tôi muốn tiễn những người bệnh ra khỏi bệnh viện và nói với họ rằng, đừng bao giờ gặp lại.

Diệp Chính Thần nhìn ngọn đèn phía xa: “Anh cũng giống em, từ nhỏ đã muốn làm một bác sĩ, tự mình mở một bệnh viện, dốc hết sức lực để chữa bệnh cứu người... nhưng cha anh luôn phản đối, anh và cha đã cãi nhau hai tháng, cuối cùng...”

“Anh vẫn đăng ký vào trường y, anh đã thắng?”

Diệp Chính Thần cười đau khổ: “Thắng rồi thì sao nào, vẫn chịu sự khống chế của ông ấy, anh không muốn sang Nhật nhưng ông ấy ép anh phải đi.”

“Lần này ông ấy lại ép anh làm việc gì vậy?”

Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi, lắc đầu nói tiếp: “Không có gì. Ông ấy lẩm cẩm ấy mà... Mặc kệ ông ấy.”

Khi Diệp Chính Thần nói lời sau cùng, vẻ mặt bất lực, có gì đó như buông xuôi, và cả một tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Suy cho cùng, dù gì thì cũng là cha con, cho dù cãi nhau thế nào, đối nghịch thế nào cũng không thể xóa nhòa được quan hệ huyết thống.

“Tiểu Băng, tối qua Diệp Chính Thần suýt nữa thì đánh nhau với Ngô Dương đấy, em có biết không?”

Tôi vừa ngủ dậy, chị Phùng đã gọi điện và báo tin này. Đầu óc tôi vẫn còn đang mơ màng nên ý nghĩ đầu tiên là chị Phùng đang đùa.

“Chị đừng đùa nữa...” “Chị nói thật đấy. Tối qua anh Phùng nói với Diệp Chính

Thần những lời đồn đại về em và cậu ta. Diệp Chính Thần vừa nghe đã nổi xung lên. Anh Phùng nói, anh ấy chưa bao giờ thấy Diệp Chính Thần giận dữ như vậy. Cậu ta đã chạy đi tìm Ngô Dương và chửi Ngô Dương tối tăm mặt mũi. Ngô Dương giải thích rằng cậu ta chỉ vô tình làm em bị tổn thương, nhưng vì uống hơi nhiều nên lỡ lời. Anh Phùng cũng khuyên can, nói rằng mọi người bàn tán chuyện về em và Diệp Chính Thần từ trước đó rồi. Em có biết Diệp Chính Thần nói thế nào không?”

“Nói sao ạ?”

“Cậu ta nói: “Mọi người chẳng cần phải bàn tán tôi với Tiểu Băng có gì, đúng là có rồi đấy... Tôi thích cô ấy, tôi theo đuổi cô ấy... Diệp Chính Thần này sẽ không lấy ai ngoài cô ấy!””

Giống như bị hắt một chậu nước nóng vào người, tôi ngồi bật dậy khỏi giường, máu trong người chảy dồn xuống: “Anh ấy… anh ấy nói như thế thật à?”

“Chính tai anh Phùng nhà chị nghe thấy mà. Lúc đó có nhiều người, họ cũng nghe thấy.”

“Bây giờ thì diễn đàn của lưu học sinh trường Đại học Osaka đều đang bàn luận về chuyện này.”

Còn mang lên cả diễn đàn nữa. Tôi còn mặt mũi nào mà ra đường. Tôi nằm lăn ra giường, chỉ tiếc không thể đâm đầu vào gối mà chết. Tắt điện thoại, tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì mọi việc đã sáng tỏ. Chắc hẳn là Diệp Chính Thần sợ tôi bị mọi người hiểu lầm, sợ tôi không thể đối diện được với những lời đồn đại ác ý đó nên mới nói như vậy, để mọi người tưởng là không phải tôi bám lấy anh, mà là anh theo đuổi tôi.

Một người đàn ông tốt như vậy, tôi thực sự muốn gắn bó tới vạn lần...

Với những lời đồn đại, bạn càng che giấu thì mọi người càng đoán già đoán non, và như thế những lời đồn đại càng được thổi phồng. Đã thế, tôi và Diệp Chính Thần công khai thân thiết, mặc cho mọi người nói, thỉnh thoảng Diệp Chính Thần còn thêm mấy câu, làm như mọi chuyện không còn là bí mật, thế là mọi người chẳng còn gì để bàn tán nữa.

Một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi không phải tới phòng thí nghiệm để cấy tế bào mà đứng trên ban công để tâm hồn đắm chìm trong bản tình ca Yêu. Vết thương của Diệp Chính Thần cũng đã khỏi hẳn, tay đã được tháo băng và cử động bình thường.

Sau nửa tháng ròng phải ăn những món ăn đạm bạc, Diệp Chính Thần bước tới ban công, hỏi tôi với vẻ chan chứa hy vọng: “Để chúc mừng anh hồi phục hoàn toàn, có lẽ em nên mời anh một bữa lẩu cay mới phải.”

Tôi đáp: “Được thôi, vừa may hôm nay em được nghỉ, anh đi mua đồ ăn đi.”

“Được!”

“Chờ chút. Anh mua nhiều một chút nhé, nhân tiện em mời Lý Khải đến.”

“Vì sao lại mời anh ta?”

“Anh ấy đã giới thiệu cho em tới làm việc tại cửa hàng tiện lợi, em đã hứa là sẽ mời anh ấy ăn lẩu.” Nhìn vẻ mặt đang dần tối đi của Diệp Chính Thần, tôi đành chữa lại: “Nếu anh không thích thì thôi vậy, không mời nữa...”

Thấy sắc mặt của Diệp Chính Thần bình thường trở lại, tôi nói thêm: “Để hôm khác em mời riêng anh ấy vậy.”

Diệp Chính Thần ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hay là gọi tất cả mọi người tới cho vui.”

“Cũng được đấy!” Tôi phấn khởi nói. “Rồi chúng ta cùng chơi trò giết người nhé!”

“Được! Để anh gọi điện hẹn mọi người.”

Giết người là trò chơi rất thịnh hành tro
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6186
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN