--> Động phòng hoa trúc cách vách - game1s.com

Động phòng hoa trúc cách vách

Cô ấy mặc chiếc quần bò bó sát và một chiếc áo phông màu trắng, mái tóc đen được túm lại gọn gàng, cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi nói: “Hello!”

Nghe cô ấy nói bằng tiếng Anh, tôi cũng hỏi lại bằng tiếng Anh: “Bạn là người Trung Quốc à?”

Cô ấy gật đầu: “Chào bạn, tôi là Bạch Lăng Lăng, vừa tới hôm qua.”

“Tôi là Bạc Băng, ở phòng 322, còn bạn?” Tôi hỏi bằng tiếng Trung Quốc.

“Phòng 421.” Tầng trên của Diệp Chính Thần? Tự nhiên tôi thấy lo lắng cho cô gái này, rất muốn nhắc cô ấy rằng cần phải cẩn thận với gã háo sắc ở tầng dưới, nhưng để tránh xảy ra hiểu lầm, tôi không nói nữa.

Lăng Lăng cũng là tiến sĩ của khoa Kỹ thuật, đến Nhật Bản chưa lâu, kỳ nghỉ này mới xin tới khu ký túc dành cho lưu học sinh của trường Đại học Osaka. Qua nói chuyện tôi được biết, mạng internet trong phòng cô ấy không sử dụng được, hằng ngày cô ấy phải lên mạng ở phòng tự học đến đêm khuya, thế là tôi bèn nói cho cô ấy biết số tài khoản và mật mã của Diệp Chính Thần, vì dù sao đó cũng là tài nguyên của Nhật Bản, chẳng cần gì phải tiết kiệm cho họ.

Tính cách của Bạch Lăng Lăng và tôi khá hợp nhau, chỉ một thời gian ngắn chúng tôi đã rất thân thiết. Bạch Lăng Lăng là một cô gái rất đặc biệt, có lúc rất thông minh, nhưng có lúc lại rất hồ đồ, bình thường thì rất hay cười, nhưng cũng có lúc thì lại đứng ngây ra ở ban công lúc đêm khuya.

Một ngày mưa nọ, đúng vào ngày nghỉ, tôi rủ Lăng Lăng lên núi ngắm hoa anh đào. Trong làn mưa bụi, những cành hoa anh đào bay bay, không còn thấy đâu màu lá đỏ bạt ngàn của mùa thu năm ngoái.

Lăng Lăng nhìn về phía xa xa, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn màng. Tôi đứng ngây người, cảm giác như nhìn thấy chính mình năm ngoái, nhìn thấy Diệp Chính Thần cầm tay tôi chạy qua chiếc cầu Togetsu và rừng tre đen...

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.

Lăng Lăng hoảng hốt nhìn về phía xa: “Tớ nhớ tới một người, không biết bây giờ anh ấy có ổn không.”

Tôi vừa thất tình, vì thế tôi rất quen với vẻ bất lực nhưng không hối hận trong ánh mắt của Lăng Lăng. Tôi tin, người đàn ông ấy nhất định đã làm cho cô ấy rất đau lòng, nhưng cô ấy vẫn không oán hận và hối hận.

Tôi ngửa đầu nhìn trời, rồi hít một hơi thật sâu, nói một câu không biết là với chính mình hay với Bạch Lăng Lăng: “Không sao đâu, rồi sẽ qua thôi.”

Lăng Lăng mỉm cười, lau khô nước mắt. Tôi nắm bàn tay cô ấy, bước nhanh về phía cuối cây cầu: “Đi nào, tớ sẽ đưa cậu đi xem bài thơ mà thủ tướng nước ta viết, rất đẹp.”

Trên tấm bia đá là những hàng chữ được khắc một cách bay bướm:

Chân lý muôn vẻ của cuộc đời,

Càng theo đuổi càng thấy xa vời,

Tia sáng nhỏ nơi xa xôi ấy,

Đủ cảm nhận mọi thứ tuyệt vời ...

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Lăng Lăng hỏi.

“Nghĩ tới một người, không biết bây giờ anh ấy có ổn không.” Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tấm bia đá, than thở: “Chà, thực sự là rất muốn biết anh ấy đang sống như thế nào, nhưng đáng tiếc là đã cách quá xa.”

“Xa bao nhiêu? Cách Thái Bình Dương hay là cách biển Nhật Bản?”

“Cách một bức tường...”

Lăng Lăng chớp mắt, vẻ không hiểu.

“Đi thôi, để tớ đưa cậu đi ăn món lẩu băng chuyền, tớ chiêu đãi.”

Trong quán lẩu băng chuyền, bất kể là món cá nào, hễ lướt qua tôi là tôi không bỏ sót, ăn một cách ngon lành, loáng một cái chồng đĩa trước mặt đã cao như trái núi nhỏ, thế mà tôi vẫn tiếp tục ăn. Nếu không phải là Lăng Lăng kéo tôi thì có lẽ tôi sẽ phải nôn suốt đêm trong nhà vệ sinh và bị đau dạ dày ba ngày liền.

Đêm hôm đó, Lăng Lăng đã ngồi bên mép bồn tắm, nhìn khuôn mặt xám ngoét của tôi, lắc đầu: “Việc gì phải hành hạ mình như vậy? Dù cậu có làm thế thì người ấy cũng có nhìn thấy đâu.”

Tôi xua tay về phía Lăng Lăng, rồi đặt ngón trỏ lên môi khẽ suỵt một tiếng: “Khẽ thôi! Khẽ thôi!”

“Vì sao?”

Tôi chỉ lên bức tường: “Cách âm không được tốt.”

Lăng Lăng bước vào phòng, mở nhạc trong máy tính, để ở mức to nhất.

Trong nỗi muộn phiền dường như anh nghe thấy nỗi khổ của em, khóc và kể về điều bất lực... Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao...

Trong tiếng nhạc vặn to hết cỡ ấy, tôi ngồi trên nền phòng tắm nôn ra mật xanh mật vàng, tưởng chừng như sắp chết đến nơi.



Chương 7:



Tôi nằm trên giường ba ngày, ôm một đống tài liệu tiếng Nhật, còn đầu giường thì để cả đống thuốc. Học y thế mà hay, dù có bị ốm nặng đến đâu cũng không cần tới bác sĩ khám mà tự điều trị. Ngày nào Lăng Lăng cũng tới thăm và nói chuyện với tôi. Anh chị Phùng cũng tới thăm tôi mấy lần và mang cho tôi một lọ thuốc dạ dày Nhật Bản, nói rằng thuốc đó rất tốt. Tần Tuyết cũng tới một lần, khuyên tôi nghỉ ngơi mấy ngày rồi tất cả sẽ qua, kiểu nói của cô ấy còn có vẻ của một bác sĩ hơn cả tôi.

Tôi ngồi dựa vào tường, cười, nói: “Mình bị đau dạ dày vì ăn quá nhiều cá.”

Sang ngày thứ tư thì dạ dày bớt đau, tôi ngồi dậy, cẩn thận chải đầu, rồi thoa một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mặt xanh xao, tô một chút môi hồng rồi ra khỏi nhà, trên đường đi tình cờ gặp anh Phùng và Lăng Lăng. Anh Phùng khua khua một chiếc túi trước mặt tôi: “Đây là bánh bao chị em làm, bữa trưa chúng ta ăn cơm ở nhà ăn và cùng nếm thử tài nghệ của bà xã nhà anh.”

Vừa nghe nói tới việc ăn bánh bao, dạ dày của tôi lại quặn đau, nhưng không từ chối ngay ý tốt của người khác, tôi cố gật đầu: “Vâng, bữa trưa liên lạc lại nhé!”

Mới hơn mười một giờ, anh Phùng đã nhắn tin trên MSN: “Bánh bao Thiên Tân chính hãng, đến trước thì có phần, đến muộn không chờ. Địa điểm là nhà ăn của trường Y khoa.”

Phía dưới là một loạt tin trả lời của những người khác, rất đông vui. Lăng Lăng cũng nhắn, nói sẽ tới giữ chỗ cho tôi. Tôi lướt qua hàng danh sách của những người hồi âm lại tới cả n lần nhưng vẫn không thấy tên của Diệp Chính Thần, sau đó mới thu xếp tài liệu, đi tới nhà ăn.

Trong nhà ăn, tám, chín người quây quanh một chiếc bàn ăn ghép, trên bàn đặt đủ loại đồ ăn, trong đám đông ấy có cả Ngô Dương với bộ trang phục tập huấn. Tôi vừa bước tới, Lăng Lăng bèn đưa tay vẫy tôi: “Tiểu Băng, lại đây.”

Thấy không thể rút lui được nữa, tôi đành bước vào, cố mỉm cười, gật đầu với Ngô Dương, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống giữa anh và Lăng Lăng.

“Hi!” Ngô Dương chào tôi.

“Hi, đã lâu không gặp.”

“Mấy hôm trước anh đi Kyoto diễn tập.” “Thế à?”

Ngô Dương lấy một chiếc bánh đưa cho tôi, tôi đón lấy, đúng lúc ấy ánh mắt tôi dừng lại ở phía cửa ra vào, một người đang đẩy cửa bước vào, tiếng ồn ào của đám đông chợt lắng xuống, nhưng tôi vờ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.

Diệp Chính Thần nhìn tôi, rồi lại nhìn Ngô Dương, vẻ mặt bình thản như không, ánh mắt xa lạ như chưa từng quen. Tôi định chào anh nhưng nhìn thấy biểu hiện ấy, tiếng “Hi” tắc lại trong cổ họng, không thể thốt ra được.

Diệp Chính Thần cũng không chào tôi và ngồi xuống chỗ cách xa tôi nhất. Mấy ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi. Tôi thực sự cảm thấy không thể nào chịu đựng được, bèn đứng dậy: “Để tôi đi lấy trà cho mọi người uống.”

“Để mình đi cùng cậu.” Lăng Lăng hưởng ứng.

Tôi lấy chín chiếc cốc ở quầy phục vụ, Lăng Lăng đếm, tưởng tôi lấy thiếu, đang định lấy thêm thì tôi ngăn lại: “Đủ rồi.”

Lăng Lăng tưởng tôi không uống nên cũng không hỏi lại. Khi chúng tôi mang trà tới, mọi người đều đưa tay đón lấy, duy nhất chỉ có Diệp Chính Thần là ngồi im.

Lăng Lăng đứng ngay bên cạnh, vì thế cầm một cốc đưa cho anh. Có lẽ vì phép lịch sự và cũng có lẽ là không nỡ từ chối ý tốt của người đẹp nên Diệp Chính Thần đứng dậy. Nhưng đúng lúc Diệp Chính Thần đưa tay ra đón thì tôi giằng lấy cốc trà đó, đưa cho anh Phùng.

Không khí bỗng trở nên khác thường.

Để lấy lại không khí bình thường, tôi cười khan: “Sư huynh không uống loại trà này đâu... Từ trước tới nay anh ấy không bao giờ dùng cốc uống nước của nhà ăn.”

“Thế à?” Lăng Lăng như chợt hiểu ra, nhìn xuống tay tôi.

Trong tay tôi là chai nước tinh khiết vừa mua, vẫn còn hơi lạnh, chiếc chai đã hơi biến dạng.

“Cái này, phần anh.” Tôi đặt chai nước xuống chỗ bàn của Diệp Chính Thần.

“Cảm ơn!”

Anh nói cảm ơn tôi.

Tôi đã hầm canh cho anh, giúp anh cởi quần áo, kỳ lưng, gội đầu cho anh nhưng anh chưa bao giờ nói với tôi một lời cảm ơn, thế mà tôi chỉ đưa cho anh một chai nước tinh khiết có một trăm yên thì anh lại nói với vẻ khách sáo “cảm ơn”.

Nụ cười trên môi tôi càng trở nên cứng đờ: “Không có gì.” Hầu như Diệp Chính Thần không ăn gì, cũng không uống nước suốt bữa ăn, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía chai nước tinh khiết, chiếc chai bị biến dạng đặt trên bàn đã dần dần trở lại hình dáng ban đầu.

Ăn cơm xong, trước yêu cầu của đám đông, Diệp Chính Thần đã đi mua kem cho mọi người, mỗi người một hộp, duy nhất mình tôi là không có. Dạ dày tôi đau dữ dội, tôi phải cố gắng dùng nước trà nóng để làm dịu cơn đau.

Ngô Dương thấy tôi bị đối xử lạnh nhạt như vậy nên không đành lòng, đưa phần của mình cho tôi: “Anh không thích ăn đồ ngọt, em ăn đi.”

“Cô ấy đau dạ dày, không ăn được đồ lạnh.” Diệp Chính Thần nói bằng giọng đặc trưng của bác sĩ.

Nghe câu nói đó, dạ dày của tôi càng đau hơn. Tôi vẫn cố nói với mình rằng, Diệp Chính Thần nhất định không biết tôi bị ốm, nếu biết thì thế nào anh cũng tới thăm tôi một lần, dù chỉ là mang một chút hoa quả và hỏi thăm vài lời vì suy cho cùng chúng tôi vẫn là bạn bè, chúng tôi vẫn là hàng xóm.

“Cảm ơn!” Tôi cười, nói với Ngô Dương, sau đó cầm cả hộp kem ăn ngấu nghiến.

Những miếng kem lạnh nuốt xuống bụng, cái lạnh của kem hòa lẫn với cái nóng của nước trà khiến dạ dày cuộn lên, đau tới mức mồ hôi túa ra, nhưng tôi vẫn cố nén cơn đau, tiếp tục ăn.

Sau khi ăn kem xong, tôi mới nhìn thấy Lăng Lăng ngây người nhìn hộp kem đang tan chảy, mi mắt như có một giọt sương đang ngưng đọng.

“Lăng Lăng, sao cậu không ăn?”

“Tớ đang giảm béo.” Lăng Lăng cười rất tươi.

“Nhưng không nên bỏ phí, để tớ ăn hộ cho.” Tôi lại cầm hộp kem của Lăng Lăng lên ăn, hộp kem này có vị sô cô la, rất ngon.

Tôi đang ăn rất say sưa thì Diệp Chính Thần bỗng đứng dậy, thu dọn nhanh đồ đạc, cầm chai nước tinh khiết, nói: “Tôi phải về làm báo cáo, mọi người cứ nói chuyện nhé!”

Tôi ngẩng lên, nhìn hộp kem trên bàn của Diệp Chính Thần, đó là hộp kem có vị trà, loại mà tôi thích nhất, ngọt nhưng không ngấy. Ai ngờ, Diệp Chính Thần nhìn tôi, lập tức cầm hộp kem, ném vào thùng rác.

Đúng là không còn gì để nói!

Còn nữa, rác thì cũng phải phân loại rồi mới ném, Diệp Chính Thần đã quên điều đó.

Sau khi Diệp Chính Thần đi, anh Phùng nói cho mọi người biết, tuần sau là sinh nhật của Diệp Chính Thần, mọi người lập tức tán thưởng và đều nói rằng phải tìm một nơi mời Diệp Chính Thần ăn cơm. Thấy vẻ nhiệt tình của mọi người, tôi nhận ra nhân duyên của Diệp Chính Thần đúng là không tồi.

“Em có việc nên có lẽ không đi được”, tôi nói. Anh Phùng nhìn chăm chăm về phía tôi, khiến tôi chỉ muốn giấu mặt vào gầm bàn: “Em sẽ cố thu xếp.”

Ăn cơm xong, dạ dày của tôi càng đau hơn, trên đường về, Lăng Lăng kéo áo tôi từ phía sau: “Hình như anh chàng đẹp trai cách vách của cậu có ý gì với cậu thì phải.”

“Thế à?” Tôi dừng lại.

“Vừa nãy khi thấy cậu ăn kem, anh ta cứ chau mày”, Lăng Lăng khẽ nói. “Nhất định là anh ta thích cậu.”

“Anh ấy không thích đâu... vì bọn mình chia tay rồi.” Sau khi biết chắc tôi không nói đùa, Lăng Lăng sửng sốt: “Không phải như vậy chứ? Hai người ... chia tay rồi à?

Cãi nhau sao?”

Tôi lắc đầu: “Không, bỗng một hôm anh ấy nói với tớ rằng: “Chúng ta chia tay thôi” và thế là bọn tớ chia tay nhau.”

“Cậu không hỏi vì sao ư?”

Tôi thở dài: “Anh ấy không nói, chắc chắn anh ấy có lý do không muốn nói ra.”

Tôi không phải kẻ ngốc, thấy được vẻ khó nói của anh, nhưng suy cho cùng thì vẫn là anh không yêu tôi, vì nếu thực lòng yêu một người thì dù trời có sập cũng sẽ không buông tay!

Bữa tiệc sinh nhật Diệp Chính Thần, lẽ ra tôi không tham gia, vì như vậy sẽ làm anh mất vui, nhưng vì anh chị Phùng khuyên tôi cả một ngày trời, nhất là chị Phùng, chị ấy cứ lôi những việc tốt mà Diệp Chính Thần đã làm cho tôi ra để thuyết phục. Chị ấy nói, mấy ngày tôi bị đau dạ dày, anh đã đem thuốc đến đưa cho anh Phùng và bảo anh Phùng đưa cho tôi. Anh còn thường xuyên hỏi anh chị Phùng xem có gặp tôi không, tôi sống có ổn không...

Để không phải nghe anh chị Phùng thuyết phục nữa, tôi xin phép ông chủ cửa hàng tiện lợi, rồi cùng với mọi người tới nhà hàng dự tiệc. Đó là một nhà hàng không lớn, hơn hai mươi người ngồi đã chật rồi, và tất nhiên là rất ồn ào. Diệp Chính Thần nhìn thấy tôi, chào một cách lạnh nhạt rồi cúi đầu tiếp tục xem thực đơn.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lăng Lăng và Tần Tuyết, nói chuyện với bọn họ. Hôm nay, tâm trạng của Tần Tuyết dường như rất tốt, cô ấy liên tục nói cười với cậu bạn trai ngồi bên cạnh. Trước đây, Tần Tuyết không thích nói chuyện và cười cợt với con trai, nhất là ở chỗ đông người, cho dù mọi người kể chuyện buồn cười đến đâu đi nữa, dù cho tôi cười nghiêng cười ngả thì cùng lắm cô ấy cũng chỉ tủm tỉm và luôn tỏ vẻ e dè.

Không biết từ khi nào Tần Tuyết bắt đầu thay đổi, thay đổi tới mức không còn là Tần Tuyết nữa và dường như tôi cũng không còn là mình nữa...

Món ăn lần lượt được mang lên, đó đều là những món ăn Quảng Đông, đúng lúc mọi người nâng cốc thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Diệp Chính Thần đổ dồn. Diệp Chính Thần cầm điện thoại mở xem, anh tỏ ra không quen với người gọi đến, vì thế trả lời bằng tiếng Nhật với vẻ rất khách sáo: “A lô!”

“Chúc mừng sinh nhật!” Giọng của một cô gái, tiếng phổ thông chuẩn.

Dường như đúng lúc bên kia cất tiếng nói, Diệp Chính Thần nhanh chóng đưa tay che điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài, tới tận chỗ đỗ xe ở phía sau nhà hàng.

Lần đầu tiên tôi thấy kính phục thói quen sạch sẽ của người Nhật, vì lớp kính cửa sạch bóng khiến tôi có thể nhìn thấy rất rõ từng động tác nhỏ, thậm chí là ánh mắt của Diệp Chính Thần.

Tôi đã từng tưởng rằng trong Diệp Chính Thần có hai con người, khi khoác tấm áo choàng blouse, anh là một người trang nghiêm không thể xâm phạm, khi cởi bỏ tấm áo choàng thì toàn thân luôn toát lên vẻ khinh mạn. Hôm nay tôi mới biết, trong con người anh còn có cả vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh như đêm đen.

Tôi dùng ống hút khuấy cốc Coca lạnh, chất lỏng màu đen dần biến thành một dòng xoáy. Cõi lòng tôi giống như một tảng đá, chìm xuống vòng xoáy màu đen ấy.

Diệp Chính Thần nói chuyện điện thoại rất lâu, từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên tư thế đứng và vẻ mặt lạnh lùng, trên môi không có lấy một nụ cười dù là nhỏ nhất. Diệp Chính Thần nói không nhiều, chủ yếu là nghe và im lặng, thỉnh thoảng ngón tay lại khẽ nắm lấy hàng rào màu trắng ở chỗ đỗ xe theo tiết tấu chậm rãi. Trước đây tôi không biết Diệp Chính Thần có thói quen đó.

Diệp Chính Thần quay trở lại, nói với mọi người bằng vẻ mặt có lỗi: “Tôi có người bạn đang gặp chút rắc rối, muốn nhờ tôi giúp đỡ.”

Nghe nói nhân vật chính phải đi, mọi người đều có vẻ ỉu xìu. Anh Phùng hỏi: “Nhất định phải đi ngay bây giờ à? Để hôm khác không được sao?”

“Lần đầu tiên cô ấy tới Osaka nên không quen đường.” Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ. “Thế này vậy, tôi đi đón cô ấy rồi quay trở lại.”

“Thôi đành vậy... Chúng tôi sẽ đợi cậu.”

“Cũng được, nhưng mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất.”

“Đi nhanh, về nhanh nhé!”

Diệp Chính Thần vội vã rời đi, bỗng tôi thấy rất tò mò trước cô gái đã gọi điện đến. Tôi rất muốn biết cô gái nào đã khiến Diệp Chính Thần có vẻ khinh mạn và nghiêm nghị như vậy khi nghe điện thoại.

Cô gái ấy chắc hẳn có ý nghĩa rất khác thường đối với Diệp Chính Thần, nhưng tôi tin chắc anh không thích cô gái ấy, vì khi nghe điện thoại, ánh mắt của anh không có chút ấm áp, tình cảm nào.

Sau khi Diệp Chính Thần đi, trời tối rất nhanh, chẳng bao lâu đèn ngoài đường và đèn xe đều được bật sáng.

Ở Osaka, dù đèn đường có thắp sáng, xe cộ qua lại tấp nập nhưng vẫn rất yên tĩnh. Chỉ duy nhất trong nhà hàng chúng tôi đang ngồi là ồn ào, vì hễ ở đâu có người Trung Quốc thì ở đó có tiếng cười, tiếng nói và cả tình người ấm áp.

Những ngọn đèn trong nhà hàng cũng được bật sáng, một luồng ánh sáng xanh lạnh chiếu lên đôi gò má trắng hồng của Tần Tuyết, có lẽ cô ấy đã uống mấy cốc bia Asahi nên nụ cười càng quyến rũ.

Tôi cũng cười, uống liền mấy cốc Coca đá, cho tới khi thấy lạnh. Lúc đó, anh Phùng đã hơi chếnh choáng, cầm cốc bia ngồi xuống, chẳng hỏi ý kiến của tôi, đổ ngay bia vào trong chiếc cốc trước mặt tôi.

“Nào, để anh chúc em một cốc.”

Tôi chưa kịp nói gì thì Lâm Nhuệ, người có quan hệ tốt nhất với anh Phùng, đã nói rất to: “Anh Phùng, trước mặt chị Phùng mà anh còn dám tán tỉnh người đẹp à? Cẩn thận kẻo chị Phùng lại cho anh một trận đấy.”

Chị Phùng chỉ cười, không nói gì.

Anh Phùng đáp với vẻ rất anh hùng: “Cùng lắm thì về nhà bắt quỳ xuống bàn giặt chứ gì, tôi quen rồi, ngày nào không phải quỳ là ngày ấy tôi thấy khó chịu.”

Bạn gái của Lâm Nhuệ cười, hỏi: “Anh Phùng, bàn giặt nhà anh mua ở đâu vậy? Sao em không mua được nhỉ?”

Anh Phùng đáp: “Lúc mới sang, vợ yêu của tôi đã mang theo mười mấy chiếc bàn giặt, cô có cần không? Để anh tặng cho cô hai chiếc!”

Lâm Nhuệ lập tức nói: “Xin cảm ơn ý tốt của anh, anh cứ giữ lấy mà dùng dần.”

Cuối cùng tôi cũng phải bật cười trước những câu đùa của mọi người, nhất là khi nghe anh Phùng luôn miệng nói “vợ yêu của tôi”.

Thực ra, tình cảm giữa anh Phùng và chị Phùng rất tốt, họ là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới, không có xe hơi, không có nhà lầu, không có áo cưới nhưng tràn đầy hạnh phúc. Chị Phùng là người phụ nữ rất hiểu về tình yêu và cái giá của nó. Anh Phùng học xong thạc sĩ, lại muốn ra nước ngoài học tiến sĩ, thế là chị đã xin thôi công việc với đãi ngộ rất tốt mà chị đang làm để theo anh sang Nhật.

Trong nhà họ chẳng có đồ vật gì xa xỉ, nhưng trên đầu giường bày rất nhiều đồ chơi đáng yêu, trên tường treo một bức ảnh cưới. Trong ảnh, chị Phùng mặc chiếc áo phông giản dị cùng anh Phùng trong bộ com lê không được vừa cho lắm đang đứng thề trước quốc huy...

Sao mà đáng yêu, sao mà đẹp đến thế!

Khi nhắc đến vợ, bao giờ vẻ mặt anh Phùng cũng rất tươi tỉnh: “Vợ yêu của tôi... vợ yêu của tôi...”

Trong cách gọi ấy chứa đựng biết bao tình yêu, không ai có thể hiểu được.

Bạn có thể lựa chọn ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng với hai hàng nước mắt, cũng có thể ngồi sau xe đạp với một bọc tương cà, mắm muối, cùng người ấy tươi cười đón tương lai.

Tin vào cuộc sống, hay là tin vào tình yêu, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn, và hơn thế là phụ thuộc vào việc bạn có kiên trì với sự lựa chọn của mình hay không.

Anh Phùng cầm cốc bia, đưa tận tay tôi, cố tỏ ra cung kính: “Anh phải chúc cô cốc này. Còn cô uống bao nhiêu thì tùy.”

Anh Phùng nâng cốc uống cạn với vẻ hào sảng của đàn ông phương Bắc. Dạo trước, trong một lần họp mặt, tôi đã nể mặt Diệp Chính Thần khiến mọi người đều biết là tôi không biết uống rượu, giờ họ chăm chú theo dõi phản ứng của tôi, xem tôi sẽ đáp lại anh Phùng như thế nào.

Tôi nghiến chặt răng, đưa cốc bia lên miệng, nghĩ tới tình cảm và sự chăm sóc của anh chị Phùng dành cho tôi hơn nửa năm qua, tôi không thể làm anh ấy mất mặt trước đám đông.

Bia của Nhật Bản có vẻ dịu hơn, nhưng vẫn rất đắng, tôi nhắm mắt, uống một hơi, sau đó đặt chiếc cốc không xuống trước mặt anh Phùng. Anh Phùng ngồi thẳng dậy, đắc ý ra mặt.

Trên bàn tiệc, đàn ông thường có vẻ chân thật đến đáng yêu.

Anh Phùng lại tự rót cho mình một cốc đầy rồi vỗ mạnh vai tôi, khẽ nói: “Anh rất phục cô, anh tưởng rằng trên đời này không có cô gái nào có thể thực sự chinh phục được Diệp Chính Thần.”

Tôi cười chua chát, có lẽ anh Phùng đã uống quá nhiều.

“Để anh nói cho cô biết bí mật này”, anh Phùng nói. “Diệp Chính Thần rất thích cô. Thật đấy... rất thích. Thời gian này hai người có chuyện, anh không thấy cậu ấy cười bao giờ, cả ngày cứ như mất hồn ấy...”

Anh Phùng dừng lại một lúc, sau đó uống hết cốc bia, nói tiếp: “Anh không biết rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì, anh chỉ muốn nói một câu: Diệp Chính Thần là một người con trai rất tốt.”

Tôi với lon bia bên cạnh, mở nắp, đổ đầy cốc của mình, bàn tay run run, bọt bia trào ra khỏi miệng cốc. Tôi cầm cốc bia, ngửa đầu uống cạn. Hơi lạnh của bia qua lưỡi chảy xuống họng.

Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi thì không ngừng lăn xuống, chảy ướt tóc tôi.

Mọi người nói chuyện với nhau, còn anh Phùng chỉ nói chuyện với tôi. Anh nói: “Háo sắc là bản tính trời sinh của đàn ông, đàn ông đều thích những cô gái đẹp. Ai mà chẳng thích những chuyện tốt đẹp, đúng không? Nhưng Trương Bá Chi dù có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ nhìn cho đã mà thôi... còn người lấy về làm vợ phải là những người cùng cười, cùng khóc với mình... Có cho anh mười cô gái đẹp, anh cũng không đổi vợ yêu của anh... người đẹp thì ở đâu mà chẳng có, còn vợ thì chỉ có một, nếu mất rồi thì còn đâu nữa...”

Tôi gật đầu lia lịa: “Anh không thể tìm được một người đối xử với anh tốt hơn chị Phùng đâu.”

“Tất nhiên rồi. Thật ra, nhiều người cứ nói rằng Diệp Chính Thần lăng nhăng, nhìn thấy ai đẹp thì yêu người ấy. Anh chơi với Diệp Chính Thần hơn hai năm rồi, đúng là anh thường thấy cậu ta sửa đồ điện giúp các cô gái và mời họ ăn uống, chở họ đi chơi phố...”

Tôi vẫn gật đầu: “Em biết!”

“Còn điều này cô không biết đâu. Lúc anh sang đúng vào mùa đông ở Osaka, tiếng Nhật anh chưa thạo, cũng chẳng biết đường đi lối lại ra sao, một sinh viên người Nhật đã đưa anh tới khu ký túc xá. Hôm ấy, anh gặp Diệp Chính Thần, cậu ấy đã cho anh một chiếc điện thoại Nhật Bản để khi anh gặp khó khăn thì gọi cậu ấy. Cậu ấy còn mang hành lý giúp anh, nhìn thấy anh trải ga lên đệm giường, cậu ấy bèn về lấy cho anh một chiếc thảm len cũ. Cậu ấy mua giúp đồ dùng, đồ ăn cho anh, còn lái xe đưa anh đi đây đó, nói cho anh biết tới đâu thì có thể mua được đồ điện tử rẻ, tới đâu thì mua được đồ ăn rẻ, đâu là Carrefour, nơi nào là trung tâm mua sắm Senrichuo... Cậu ấy còn dẫn anh đi mua thẻ ID, giúp anh làm thủ tục xin cấp visa cho vợ anh... Khi vợ anh tới, cậu ấy mời cơm... không có việc gì cũng tìm cách thêm miệng ăn ở nhà anh… Anh bị ngã xe, chân đau, chính cậu ấy cõng anh tới lớp, cõng anh tới bệnh viện của trường để kiểm tra...”

Anh Phùng đưa ánh nhìn chế nhạo về phía Tần Tuyết: “Không lẽ như thế là cậu ấy cũng thích anh?! Bọn anh có một cái chân?!”

Tôi cười, vừa cười vừa lắc đầu.

“Còn nữa, chắc em cũng biết Tanaka Yuko?”

“Có phải là con gái của Giáo sư Tanaka không?”

“Giáo sư Tanaka rất quý Diệp Chính Thần, rất muốn gả con gái cho cậu ấy, ông ấy đã bắt con gái phải chia tay với người yêu là Shingo đã yêu hai năm, Tanaka Yuko không dám trái lời cha, đành phải nghe theo... Sau khi Diệp Chính Thần biết chuyện đã đưa Tanaka Yuko đi Tokyo.”

“Vì sao?”

“Cậu ấy ngầm hẹn với Shingo, tạo cơ hội để cho Yuko và Shingo gặp nhau... Cậu ấy còn nói với Giáo sư Tanaka rằng mình đã có bạn gái, tình cảm rất sâu sắc.”

Tôi nhìn sang Tần Tuyết ở phía đối diện, không biết có phải vì ánh đèn hay không mà trông cô ấy rất trắng, một màu trắng nhợt nhạt.

Tôi cầm cốc bia đưa lên miệng, một hơi nóng rất lạ truyền đi khắp cơ thể, dòng máu trong người tôi như sôi lên.

Anh Phùng lại nói rất to, giọng chếnh choáng: “Nhìn đàn ông đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đừng tin những lời họ nói, cũng đừng tin những lời người khác nói... Có thể cậu ấy không để ý đến việc người khác nhìn nhận như thế nào mà chỉ hy vọng... em hiểu cậu ấy là người như thế nào.”

Tôi đã say, chỉ với hai cốc bia, tôi đã làm cho mình say, may mà tửu lượng của tôi không tốt. Tôi không khóc cũng không gây chuyện mà cứ mỉm cười với anh Phùng rồi gật đầu liên tục, đầu cứ u u mê mê, thấy mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, chỉ duy nhất một người không mờ ảo, đó là Diệp Chính Thần. Tôi nhớ khi Diệp Chính Thần quay trở lại, tôi vẫn đang cười như một con ngốc. Lăng Lăng thì ra sức khuyên nhủ tôi đừng uống nữa, còn tôi thì nhất định không nghe: “Anh Phùng, nào, chúng ta cạn cốc nữa!”

Diệp Chính Thần vung tay, giằng lấy cốc bia trong tay tôi: “Để anh uống thay em.”

Tôi dụi đôi mắt mơ màng, khuôn mặt tối sầm của Diệp Chính Thần đung đưa trước mặt tôi. Tôi đưa tay túm lấy vạt áo anh, cứ tưởng rằng làm như vậy thì khuôn mặt anh không đung đưa nữa: “Anh quay lại rồi à?”

Diệp Chính Thần không trả lời, nói với người phục vụ bằng tiếng Nhật: “Mang thêm năm chai rượu và mười lon bia nữa.”

Lâm Nhuệ chỉ anh Phùng, cười nói: “Anh chết chắc rồi!” Sau đó, những chai rượu và bia trên bàn đều được uống cạn. Anh Phùng đã uống tới mức phải gục xuống bàn, Lâm Nhuệ đành phải dìu anh ấy đi, còn tôi thì vẫn gọi anh ấy trong cơn say: “Anh Phùng, đừng đi, chúng ta nói chuyện tiếp đi.”

Diệp Chính Thần giữ tôi lại, nghiến răng ken két, nhưng tôi vẫn gọi trong trạng thái lơ mơ: “Anh Phùng, em vẫn chưa nói hết với anh. Thế sau khi anh bị thương ở chân thì như thế nào? Anh kể nhiều hơn một chút đi...”

Nhoáng một cái mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn tôi đang trong cơn chếnh choáng hơi men cùng Diệp Chính Thần, chứng tỏ bọn họ rất tin tưởng phẩm hạnh của anh. Diệp Chính Thần đưa tay ôm ngang người tôi, bao bọc tôi bằng hơi thở chỉ riêng anh mới có.

“Anh bỏ em ra đi, em vẫn chưa say, em có thể tự đi được.” Nhưng mặc cho tôi ra sức vùng vẫy, Diệp Chính Thần bế bổng tôi đi về phía bãi đỗ xe. Ông chủ nhà hàng chạy theo nhắc anh là uống rượu thì không nên lái xe, khuyên anh để xe lại và gọi giúp anh một chiếc taxi.

“Cảm ơn!” Diệp Chính Thần đặt tôi vào hàng ghế sau của chiếc taxi, không quên đẩy tôi ngồi dịch vào để lấy chỗ cho anh.

Toàn thân tôi mềm nhũn, nhưng để chứng minh rằng mình không say, tôi cố bám vào thành ghế, ngồi thật ngay ngắn rồi nói với người lái xe: “Phiền anh đưa tới khu nhà ở của lưu học sinh trường Đại học Osaka.”

Người lái xe nhìn tôi vẻ không hiểu, Diệp Chính Thần ra sức bóp trán, rồi nói bằng tiếng Nhật: “Xin lỗi, nhờ anh đưa tới khu nhà Toyonaka dành cho lưu học sinh thuộc trường Đại học Osaka.”

“Tôi biết rồi.” Người lái xe gật đầu, lái xe về hướng Đại học Osaka.

Vì nhà trường có quy định cấm xe vào trường buổi tối, vì thế người lái xe đành dừng xe ngoài cổng. Lúc đó, tôi đang lơ mơ ngủ, bỗng thấy có mấy giọt nước lạnh rơi trên mặt nên giật mình bừng tỉnh.

Thì ra trời đang mưa. Diệp Chính Thần cõng tôi đi về phía khu nhà ở.

“Sư huynh, anh đặt em xuống đi... Em tự đi được...”

“Em đừng có động đậy!” Giọng của Diệp Chính Thần rất không vui.

Thế là tôi không dám động đậy nữa, vùi mặt vào vai Diệp Chính Thần, một lần nữa tôi lại ngửi thấy mùi rất riêng của anh hoà lẫn với mùi nồng nồng của rượu, nó khiến lòng người ngây ngất. Tôi chợt thấy ngực nóng ran, buột miệng nói: “Em xin anh đừng có tốt với em như vậy, điều khiến em không thể chịu đựng được nhất chính là việc anh đối xử tốt với em.”

“Anh không đối xử tốt với em.”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Diệp Chính Thần, hai tay giữ chặt ngực anh: “Sư huynh, em hiểu, em hiểu tất cả... Em biết anh là một người tốt, anh đối xử rất tốt với tất cả mọi người...”

Cuối cùng thì Diệp Chính Thần cũng không chịu được sự lắm điều của tôi: “Em im ngay!”

Tôi không nói nữa, nằm im trên vai Diệp Chính Thần, không dám nói, cũng không dám động đậy, mãi tới khi tôi nghe thấy Diệp Chính Thần hỏi: “Chìa khóa của em đâu?”, lúc đó tôi mới nhận ra là hai tay tôi trống không, chiếc túi của tôi đang đeo trên cánh tay Diệp Chính Thần.

“Anh đặt em xuống đây là được rồi.”

“Đưa chìa khóa đây cho anh.” Thấy thái độ kiên quyết của Diệp Chính Thần, tôi đành đưa tay ra, lấy chiếc túi, lục tìm một hồi mới lấy được chiếc chìa khóa đưa cho anh.

Diệp Chính Thần mở cửa, để tôi xuống giường, bật đèn. Tôi cảm thấy mình như rơi từ trên mây xuống, toàn thân mềm nhũn, đến giơ một cánh tay cũng khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền bị chói bởi ánh đèn sáng quắc. Tiếng khua cốc chén lanh canh trong bếp vang lên một hồi, không biết Diệp Chính Thần đã pha thứ nước gì, sau đó mang ra hai cốc, một cốc để lại cho mình, đưa cốc kia cho tôi, nói: “Uống đi.”

Tôi gượng dậy, chẳng cần biết đó là thứ nước gì, uống liền một hơi. Vị nước chua chua nhanh chóng khiến cái bụng đang cuộn lên của tôi dịu đi rất nhiều, đầu óc cũng dần tỉnh táo, chỉ có điều người nóng bừng. Tôi đưa tay gạt mồ hôi trên trán.

Diệp Chính Thần vào nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc khăn nhúng nước lạnh, lau mặt cho tôi...

Chiếc khăn mềm mại lướt trên mặt tôi mang theo cả mùi hương của Diệp Chính Thần. Tôi ngửa đầu nhìn anh, đã lâu rồi tôi mới ở gần anh như vậy, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ vẻ dịu dàng trong ánh mắt anh. Tôi chớp mắt, nhìn bóng mình trong con ngươi của Diệp Chính Thần.

“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.” Giọng của Diệp Chính Thần khản đặc, hơi thở nồng mùi rượu.

Tôi dùng hết sức khẽ đẩy người anh và bước xuống giường. “Cô bé...” Diệp Chính Thần giữ tôi lại. “Em đi đâu thế?” “Anh không cần biết.” Tôi cũng không biết là mình định đi đâu, chỉ vì tôi không thể đối diện tiếp với anh được nữa, tôi uống say, tư duy mỗi lúc một lộn xộn, tôi sợ rằng mình không chế ngự được bản thân rồi khóc và xin anh đừng bỏ tôi.

Tôi lảo đảo bước đi, Diệp Chính Thần giữ lấy người tôi: “Đã khuya như thế này, em định đi đâu thế?”

“Diệp Chính Thần, em đi đâu cũng không liên quan đến anh...” Không thể nào vùng ra khỏi bàn tay như chiếc gọng kìm của Diệp Chính Thần, tôi bèn nổi đóa, lớn tiếng: “Anh buông ra, chúng ta đã chia tay rồi, dù tối nay em có đi tìm bất cứ người đàn ông nào, anh cũng không có tư cách gì để giữ em!”

Những lời của tôi đã khiến Diệp Chính Thần tức giận, anh ôm tôi quay trở lại giường. Để ngăn không cho tôi vùng bỏ chạy, anh giữ chặt lấy tôi: “Anh không có tư cách ư?! Em cứ thử xem!”

“Anh dựa vào đâu mà quản lý em, dựa vào đâu...”

Tôi tức giận đẩy anh ra rồi đánh anh. Diệp Chính Thần không tránh, chỉ nhìn tôi.

Đêm ấy, tôi chỉ mặc chiếc áo dệt kim màu trắng rộng rãi, chiếc váy ngắn kẻ bằng sợi bông, không đi tất. Nước mưa làm ướt váy áo, lại thêm việc giằng kéo nên càng xộc xệch, cổ áo trễ xuống để lộ nửa bờ vai, chiếc váy cũng bị lệch để lộ cặp đùi thon thả.

Ánh mắt nhìn tôi của Diệp Chính Thần mỗi lúc một trầm tĩnh, còn tôi cảm giác như bị ánh mắt ấy thiêu cháy. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, Diệp Chính Thần càng ôm chặt, rồi hai cánh tay cứng rắn ấy ấn tôi xuống giường, giữ chặt lấy cổ tay tôi.

“Cô bé...”

Hơi thở của Diệp Chính Thần mỗi lúc một nồng nàn. Tôi ngây người nhìn anh, nước mắt lăn xuống tấm ga trải giường.

Rồi đột nhiên, Diệp Chính Thần cúi xuống hôn tôi, những nụ hôn tới tấp, mãnh liệt, dường như nỗi khao khát bị ức chế lâu nay đã được giải tỏa, tuôn trào như nước lũ, vì vậy, trước sự mạnh mẽ của anh, mọi sự chống cự của tôi đều trở nên vô cùng yếu ớt.

Tôi định bảo Diệp Chính Thần hãy bình tĩnh lại, nhưng vừa mới mở miệng ra thì lưỡi của anh đã tiến vào. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau khiến toàn bộ cơ thể bị hơi men làm tê dại của tôi như bùng cháy, nó thiêu rụi toàn bộ lý trí của tôi.

Những nụ hôn của Diệp Chính Thần khiến tôi quên tất cả và vòng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay lùa vào mái tóc anh. Không chỉ có lưỡi, toàn thân chúng tôi cũng quấn chặt lấy nhau.

Trời mưa, những hạt mưa rơi xuống như một bức mành, bị ánh đèn chiếu vào thành một màn sương khói. Cây anh đào cong mình, cành lá đong đưa như một đám mây trôi.

Trong một đêm mưa gió như vậy, với nỗi khao khát đã lâu, thêm vào đó là sự kích thích của men rượu, Diệp Chính Thần không thể làm chủ được nữa, bàn tay nóng rực của anh đặt lên ngực tôi, chạm vào chỗ mềm mại ấy. Hơi nóng rừng rực từ người của Diệp Chính Thần khiến cơ thể đang bị lạnh của tôi run lên, và bàn tay đang ôm lấy anh bất giác túm chặt hơn, thậm chí tôi không kìm được khẽ rên một tiếng.

“Sư huynh, có đúng là anh không? Đúng là anh không...” Tôi muốn xác định xem người đang ở trước mặt có phải là Diệp Chính Thần không, nếu là anh, tôi không cần kết quả, không cần hứa hẹn, chỉ mong sao thân hình trẻ trung của mình cũng giống như đóa hoa anh đào sẽ nở rực rỡ trước mặt anh, để tình yêu ngắn ngủi khắc sâu trên cơ thể tôi, khắc sâu trong ký ức anh.

Ít nhất thì tôi cũng không trở thành mây khói thoáng qua rồi biến mất trong mắt của Diệp Chính Thần.

“Phải...” Diệp Chính Thần trả lời, kéo toạc váy áo của tôi, đôi môi và những ngón tay tiếp tục xâm phạm không chút kiêng dè thân hình giờ đây gần như đã mềm nhũn của tôi. “Em là của anh...”

Mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Tôi không nhớ rõ cả quá trình, chỉ nhớ rằng cả thế giới dường như quay cuồng và dần dần chìm xuống đáy sâu của biển cả mênh mông, không còn tri giác, chỉ cảm thấy mình đã bị nhấn chìm xuống đó.

Khi mọi việc kết thúc, tôi nằm trên giường giữa một đống quần áo, chăn đệm ngổn ngang, đầu tóc rối bù, một vết màu đỏ in hằn trên nền chiếc đệm màu tím đập ngay vào mắt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trống trải như vậy, thể xác trống rỗng, tâm hồn cũng trống rỗng. Tôi nhìn Diệp Chính Thần, hy vọng anh sẽ dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nói với tôi: “Anh yêu em!”

Dù đó là lời nói dối, dù đó chỉ là sự an ủi, tôi cũng rất thỏa mãn. Nhưng tôi đã nhìn thấy hai bàn tay anh luồn vào mái tóc đen, đáy mắt đầy sự ân hận. Một giọt nước mắt từ từ lăn khỏi đuôi mắt, rơi xuống gối.

Tôi đã tỉnh dậy, tỉnh dậy từ trong hơi men, và cũng tỉnh dậy từ sự tự lừa dối mình.

“Anh yên tâm, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.” Tôi cười lạnh lùng, váy áo đã rách không che kín người được nữa, tôi vớ lấy chiếc chăn cuộn vào người, cuộn chặt lấy nỗi đau trong cơ thể. “Anh có thể về được rồi.”

Diệp Chính Thần ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chờ đợi anh nói, dù là bất cứ câu gì.

Nhưng anh đã nói: “Xin lỗi!”

Tôi lau mạnh những giọt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười: “Anh không cần phải nói xin lỗi, anh không có lỗi gì với em cả, em tự nguyện mà.”

“Cô bé...” Vẻ áy náy và hối hận càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Tôi ngồi dựa vào giường, cắn răng, cố dùng sức lực còn lại nở nụ cười: “Đừng có giữ bộ mặt như người cưỡng bức trẻ vị thành niên như vậy, em là người đã trưởng thành. Mặc dù em chưa từng trải qua một đêm như thế này, nhưng em cũng rất hiểu quy tắc.”

Diệp Chính Thần đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, vuốt ve mái tóc ướt vì mồ hôi của tôi, rồi ánh mắt anh thoáng vẻ kiên định như bàn thạch: “Đã sai thì cho sai luôn!”

Sau đó, Diệp Chính Thần lại ôm ghì lấy tôi, hôn tôi.

Tôi quay mặt đi, cười với vẻ rất châm biếm: “Sao thế? Một lần vẫn chưa đủ à?”

“Dù sao thì cũng đã sai rồi, đã thế thì sai cho đến cùng...”

Thế là tôi lại bị Diệp Chính Thần ấn xuống giường. Lần thứ hai, rõ ràng là anh dịu dàng hơn rất nhiều, từ nụ hôn cho đến động tác vuốt ve đều chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương, nỗi sung sướng như thủy triều dâng với lớp lớp sóng cuộn, con sóng sau cao hơn sóng trước, thật khó mà thoát ra khỏi...

Chẳng trách mà có nhiều người si mê đến như vậy, quá trình đó thật sự là rất đẹp, còn tôi cũng đã thấm mệt, khi lên đến cao trào, trong đầu chỉ thấy một màn tối đen, sau đó tôi ngã hẳn vào vòng tay của Diệp Chính Thần.

Sáng sớm, một luồng ánh sáng nhạt xuyên qua lớp mây dày đặc, mưa đã ngừng rơi trong ánh sớm mai khiến bầu trời như được khoác lên một tấm khăn voan màu xanh nhạt.

Sau một đêm say rượu và hoan lạc, đầu đau như muốn vỡ tung, ruột gan cuộn thắt, toàn thân ê ẩm và không còn sức lực. Tôi day huyệt thái dương và mở mắt, vật đầu tiên đập vào mắt là tấm rèm cửa màu hồng khép kín, không để lọt một kẽ hở.

Tôi đang định ngồi dậy nhưng cảm thấy trên người rất nặng, cúi đầu nhìn thì thấy một thân hình đàn ông đè lên nửa người mình...

Tôi chợt nhớ ra những sự việc tối hôm qua, không thể nói rõ đó là cảm giác ngọt ngào hay cay đắng. Tôi nằm im, ngây người nhìn bàn tay để lên chăn của chúng tôi, Diệp Chính Thần nắm chặt tay tôi, trên đôi bàn tay có đeo hai chiếc đồng hồ, một màu trắng, một màu đen... Trên sợi dây đeo bằng kim loại có nạm những hạt màu trắng lấp lánh, mặt đồng hồ màu trắng mỏng tựa cánh ve, trên đó có khắc hình một con chim hải âu, ở dây đeo còn khắc chữ “Thần”.

Chiếc đồng hồ trên tay của Diệp Chính Thần cùng một kiểu như chiếc đồng hồ trên tay tôi, phía trên cũng khắc hai chữ: “Cô bé”.

Đó là một nỗi xúc động từ trước tới nay chưa từng có, vì tôi đã cảm nhận được tình yêu của Diệp Chính Thần, tuy không nói ra nhưng vô cùng sâu sắc.

Tôi định rụt tay về, lập tức Diệp Chính Thần tỉnh giấc, càng nắm tay tôi chặt hơn. Không rút được tay về, tôi đang định ngồi dậy thì Diệp Chính Thần lại đưa chân ra, đặt lên người tôi.

“Còn đau nữa không?” Giọng của Diệp Chính Thần vô cùng dịu dàng.

Cảm thấy nửa người phía dưới đau âm ỉ, lại nhớ tới trận mưa gió đêm qua, gò má tôi bỗng nhiên nóng bừng.

“Lần sau sẽ không đau nữa đâu.”

“…”

Diệp Chính Thần đưa một tay ra ôm lấy vai tôi, sau đó kéo tôi vào lòng, để mặt tôi áp vào vai anh: “Anh sai rồi, cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng không được nói chia tay. Mà cho dù là chia tay thì cũng phải để em nói trước... Từ lần sau anh sẽ không như thế nữa.”

Tôi liếc nhìn nhanh chiếc đồng hồ ở cổ tay, chắc hẳn là đêm qua Diệp Chính Thần đã đeo cho tôi nhân lúc tôi ngủ say, liệu như thế có phải là Diệp Chính Thần muốn quay trở lại với tôi không?

“Mọi chuyện đã qua rồi.” Tôi thở dài. “Bây giờ mới nói thì đã quá muộn.”

“Em có thể tha thứ cho anh được không?”

“Không thể.” Anh nói chia tay là chia tay, quay trở lại là quay trở lại, vậy, sĩ diện của tôi ở đâu?! Có điều, sĩ diện dù có quan trọng hơn nữa thì cũng không bằng hạnh phúc của chính mình, vì vậy tôi do dự một lát rồi nói: “Trừ phi... anh giải thích rõ ràng với em, em sẽ xem có lý do để tha thứ cho anh hay không.”

“Có một số điều thực sự là anh không thể nói được.” Diệp Chính Thần tỏ điệu bộ khó khăn, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp: “Anh chỉ có thể nói với em, thời gian ở Nhật Bản anh không có tự do... mọi việc anh làm đều chịu sự sắp đặt của người khác.”

“Ai cơ? Cha anh à?”

“Có thể nói là như vậy.”

“Anh nhất định phải nghe theo ông ấy sao?”

“Nhất định phải như thế.” Giọng của Diệp Chính Thần rất dứt khoát, điều đó không có gì phải nghi ngờ.

“Vì sao?”

Diệp Chính Thần thở dài, nói: “Để sau này anh sẽ nói cho em biết.”

Diệp Chính Thần vẫn không nói cho tôi biết nguyên nhân, nhiều năm sau tôi vẫn không thể nào nghĩ ra, không biết mối đe dọa nào lại có thể cướp đi sự tự do của một người đàn ông như vậy, lại có thể khiến cho Diệp Chính Thần phải chịu sự sắp đặt đó.

Tôi lại hỏi: “Ông ấy bảo anh chia tay với em à?”

“Em có thể hiểu như vậy.” Câu trả lời của Diệp Chính Thần rất mơ hồ.

“Thế mà anh vẫn muốn ở bên em?”

Diệp Chính Thần cười, sau đó nói bằng giọng khinh thường: “Cùng lắm thì là xẻ thân cắt thịt! Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu!”

“Anh đúng là, sống mà cũng là... quỷ... háo sắc...”

Diệp Chính Thần hôn tôi, dùng nụ hôn thắm thiết nhất tấn công vào thành trì chống chọi cuối cùng của tôi, từng chút từng chút một, nụ hôn ấy lướt khắp người tôi: “Nếu biết khi cởi quần áo em hút hồn thế này thì chắc chắn anh đã không đợi đến ngày hôm nay.”

“Nếu biết sớm khi cởi bỏ quần áo anh như thú dữ thế này thì em nhất định sẽ không để cho anh có cơ hội tấn công.”

Diệp Chính Thần nhướn mày, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Bây giờ em mới biết thì quá muộn rồi...”

Đang lúc nồng nhiệt, tôi bỗng nhớ ra hôm nay là thứ Hai, tôi có giờ bệnh lý phải lên lớp. Ông thầy đáng ghét dạy môn này thường cầm danh sách để kiểm tra, tôi chết là cái chắc!

Tôi vội vàng ngồi dậy, quấn chăn định đi lấy quần áo mặc thì một cánh tay vươn ra, ôm chặt lấy thắt lưng tôi, kéo tôi quay trở lại giường, rồi dùng chăn quấn lấy tôi.

“Hôm nay em có giờ học.”

“Ừ...” Bàn tay ôm tôi của Diệp Chính Thần hơi lỏng.

“Môn này rất khó qua”, tôi nói.

“Ừ, anh biết.” Diệp Chính Thần cúi đầu, hôn lên vành tai tôi.

“Nếu em bỏ học, phó giáo sư sẽ mắng em chết.”

Diệp Chính Thần động đậy, tôi tưởng rằng cuối cùng anh cũng hiểu ra, ai ngờ anh lập tức đè tôi xuống giường, cười và nhìn tôi: “Hay là em mời anh dạy bù cho em đi, anh đảm bảo em sẽ qua.”

“Thật chứ?!” Sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ?

“Hãy nộp học phí trước đi đã. Anh lấy giá rẻ thôi, một lần... một tiết học...” Nói rồi, Diệp Chính Thần đưa tay lên ngực tôi, giọng nói của anh lộ rõ ý đồ muốn tôi phải trả giá bằng da thịt ngay lập tức.

Tôi gạt bàn tay đầy tà ý của Diệp Chính Thần ra.

“Nếu chẳng may không qua thì sao?” Như thế chẳng phải tôi sẽ lỗ to là gì!

“Anh sẽ lại dạy bù cho em... một tiết, hai lần.” “Anh đừng có mà chơi gian thế...”

Những lời sau của tôi đã bị nuốt chửng và bị nhấn chìm bởi sự chiếm hữu dứt khoát của Diệp Chính Thần, tôi lại rơi vào trong giấc mộng cùng vô vàn nụ hôn và tiếng thở dốc, vô vàn những tiếng rên, vô vàn những lần lên đến đỉnh mây rồi lại rơi xuống vạn trượng hồng trần...

Không biết là bao lâu, chúng tôi kết thúc sự quấn quýt ấy trong niềm sung sướng tột cùng. Diệp Chính Thần cẩn thận giúp tôi sửa sang lại mọi thứ, sau đó gối đầu lên ngực tôi, thưởng thức sự yên bình hiếm hoi.

Nghỉ ngơi một lát, tôi đưa tay tìm một chiếc bút ở tủ đầu giường, bò tới mép giường, vạch một nét lên bức tường, ngẫm nghĩ một lát rồi vẽ thêm của cả ngày hôm trước, thành một nét ngang và một nét sổ.

“Em đang vẽ gì thế?” Diệp Chính Thần tò mò nhìn lên nửa chữ “Chính” đang viết dở.

“Tính số lần dạy bù, kẻo anh lại ăn gian.”

Diệp Chính Thần cười sảng khoái, rồi nói với vẻ ranh mãnh: “Cô bé, yên tâm đi, anh sẽ làm cho em viết về lịch sử vẻ vang của chúng ta kín cả bức tường này...”

Chà, tôi cảm thấy mặt mình lại nóng bừng, đúng là đồ quỷ!



Chương 8:



Dưới bàn tay là trái tim đang đập rộn rã của anh.

Kim của hai chiếc đồng hồ nhích dần cùng nhịp với nhau, không lệch chút nào.

Dưới ánh phản chiếu của mặt trời, hai chữ khắc trên hai chiếc đồng hồ càng lấp lánh: Thần - Cô bé

“Sao trên dây đồng hồ của anh lại khắc từ “cô bé”? Sao anh không khắc tên em?” Mặc dù cảm thấy hai chữ “cô bé” cũng rất ấm áp, nhưng chữ “Băng” và chữ “Thần” hình như hợp với nhau hơn.

“Nếu chẳng may một ngày nào đó anh thay bạn gái, lại phải xóa tên của em đi, đổi thành tên của người khác thì phiền phức lắm!” Diệp Chính Thần cười, khẽ nói với tôi: “Từ “cô bé” rất hay! Tất cả đều giống nhau, dù là lúc nào và với ai cũng không cần phải sửa...”

Tôi mệt tới mức không còn hơi sức, nếu có một chút hơi sức thì nhất định tôi sẽ đập nồi cơm điện vào đầu Diệp Chính Thần, thét lên: “Anh chết đi cho em nhờ!”

May mà cái lưỡi của tôi đỡ hơn, vì vậy tôi cũng đáp lại với giọng coi thường nhẹ nhàng: “Sư huynh, đúng là anh rất biết nhìn xa. Đừng có quên truyền lại chiếc đồng hồ này của em cho những cô gái khác, nếu như họ không chê là người thứ n!”

Diệp Chính Thần đưa tay khẽ véo má tôi: “Em là con vịt đã bị luộc chín, thế mà còn mạnh mồm!”

Mạnh mồm thì có tác dụng gì, vẫn bị người ta luộc chín như thường!

“Trên đời này ngoài em ra, còn có rất nhiều cô gái khác tên là Băng, nhưng “cô bé” của anh chỉ có một, duy nhất một mà thôi!”

Trong những ngày tôi và Diệp Chính Thần ở bên nhau, những chữ “Chính” huy hoàng viết đầy tường, tiếng cười và nước mắt cũng đầy nhà, riêng những lời có vẻ trần trụi ấy chỉ nói trong ngày hôm ấy mà thôi. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều vô cùng cảm động.

Đúng lúc tôi đang vô cùng cảm động thì Diệp Chính Thần nói: “Cô bé, anh đói rồi.”

Tôi chỉ muốn dùng sợi mỳ trói chặt lấy anh!

Cố nén cơn ê ẩm khắp người, tôi khoác bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, tôi vào bếp nấu cơm cho Diệp Chính Thần, thế là căn bếp của tôi lại có mùi khói lửa.

Diệp Chính Thần đứng phía sau nhìn tôi, rồi đột nhiên bước tới, ôm lấy tôi: “Cô bé, em có tin anh không?”

“Sao anh lại hỏi như vậy?”

“Tóm lại là, cho dù người khác nói với em điều gì thì em đều phải tin rằng tình cảm của anh đối với em là thật.”

Tôi quay lại, nhìn Diệp Chính Thần với vẻ rất nghiêm túc: “Anh cứ yên tâm, em sẽ không để ý đến việc người khác nói gì, nghĩ gì, em luôn thích anh.”

Diệp Chính Thần ôm tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Đúng lúc chúng tôi đang thắm thiết bên nhau thì điện thoại của Diệp Chính Thần đổ chuông, anh khẽ đưa mắt liếc nhìn số máy gọi đến.

“Anh nghe điện đã.” Diệp Chính Thần cầm máy ra ngoài ban công, mặc dù chỉ là mấy câu, nhưng vẻ mặt của anh rất tập trung, hoàn toàn khác với Diệp Chính Thần mà tôi quen hằng ngày. Tôi đứng nhìn anh sau lớp cửa kính, quên khuấy cả việc nấu ăn.

Khi Diệp Chính Thần quay trở lại thì nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp.

“Cô bé, anh có chút việc phải tới Tokyo một chuyến.” “Bao giờ thì đi?”

“Ngay bây giờ.” Diệp Chính Thần cầm quần áo, vẻ vội vã.

“Sao vội thế... Anh chờ chút đã, mỳ sắp được rồi.”

“Thôi.” Đi ra tới cửa, Diệp Chính Thần quay trở lại, hôn lên trán tôi: “Anh sẽ nhanh chóng trở về.”

Diệp Chính Thần không nói với tôi là đi giải quyết việc gì, tôi cũng không hỏi, nếu anh muốn nói thì sẽ nói, không muốn nói thì tôi hỏi làm gì.

Tôi cứ nghĩ Diệp Chính Thần sẽ nhanh chóng trở về, không ngờ đã ba ngày rồi mà vẫn không thấy. Tôi gọi điện thì hoặc là không ai nghe máy, hoặc là tắt máy. Cuối cùng, điện thoại cũng được nối thông, nhưng rất ồn, tôi nghe thấy có tiếng khóc của phụ nữ, rất thảm thương. Tôi hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Bây giờ anh đang có việc, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.” Nói xong, Diệp Chính Thần tắt máy, sau đó thì không có tin tức gì.

Mỗi lần đầu óc căng thẳng, kinh nguyệt của tôi lại bị rối loạn, lúc thì sớm mấy ngày, lúc lại muộn mấy ngày, lần này thì sớm tới cả một tuần.

Một mình nằm trong phòng ngủ, nửa người dưới đau ê ẩm, tôi chẳng còn tâm trí nào mà đọc tài liệu, đành lên mạng lướt web. Đúng lúc tôi đang xem mục thời tiết trong Yahoo thì vô tình nhìn thấy một mẩu tin thời sự trên đó, nói rằng hai người chết tại một phố ở Tokyo đều đã xác minh được là hai người đàn ông Trung Quốc, visa của họ đã hết hạn, hiện tại thi thể đã giao lại cho đại sứ quán Trung Quốc. Bản tin còn cho biết, chuyện này nhiều khả năng có liên quan tới cuộc đấu đá trong nội bộ bang nhóm người Hoa tại phố Shinjuku ở Tokyo.

Nghĩ tới Diệp Chính Thần đang ở Tokyo, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng, liền gọi điện thoại lần nữa, nhưng anh vẫn tắt máy, tôi lại càng bồn chồn, đành phải tắt máy, quyết định tập trung nghiên cứu tài liệu, không thèm để ý đến anh nữa. Đọc tài liệu đến hơn mười một giờ, cảm thấy đói, tôi bèn đun ít nước sôi, định pha cốc cà phê uống cho sảng khoái tinh thần.

Tôi pha xong cốc cà phê, đang định uống, bỗng nghe thấy phía ngoài ban công có tiếng động, chưa kịp quay đầu lại thì đèn phụt tắt, căn phòng lập tức tối om. Mắt tôi vẫn còn chưa kịp quen với bóng tối thì một làn hơi lạnh ùa vào, tiếp sau đó một người ôm lấy tôi từ phía sau, mùi máu tanh nồng tỏa ra từ người ấy...

“Ôi!” Hai chữ “cứu với!” vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tôi đã bị người ấy bịt chặt miệng.

Chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nên lúc đó tôi sợ tới mức người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, mọi cơ quan cảm giác dường như đều tê dại, chỉ còn biết vùng vẫy, vật lộn theo bản năng. Nhưng người kia rất khỏe, lập tức bế bổng tôi lên, đặt xuống giường. Tôi vẫn chưa kịp định thần thì người kia đã đè lên tôi, sau đó kéo toạc quần áo của tôi...

Một làn hơi lạnh truyền qua làn da trần tới tận gót chân, người như rơi vào trong một cơn mộng mị, tôi cuống tới mức không kêu ra tiếng. Bàn tay lạnh ngắt đặt lên làn da trần của tôi, đôi môi điên cuồng đặt lên môi tôi...

Mùi hương quen thuộc, hơi thở quen thuộc tràn vào miệng tôi, lúc đó tôi mới thoát khỏi cơn hoảng sợ.

Người đàn ông đáng ghét, tắt máy cũng đã là đủ lắm rồi, thế mà còn làm người ta hoảng sợ như vậy.

Tôi tức giận đấm mạnh vào ngực Diệp Chính Thần hai cái, sau đó lại ôm chặt lấy anh, hôn một cách nồng nhiệt, tới mức tưởng chừng như ngạt thở, rồi chúng tôi mới buông nhau ra.

“Anh vẫn còn biết quay về cơ đấy? Em tưởng anh chỉ biết tìm niềm vui trong lòng của cô gái khác mà quên hẳn em rồi.”

“Em còn nợ anh học phí của một lần dạy bù, làm sao anh quên được?” Đôi môi của Diệp Chính Thần lướt xuống phía dưới, đặt lên ngực tôi, chiếc lưỡi chạm vào chỗ có những sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất. Một cảm giác nóng bừng chạy khắp người, thiếu chút nữa tôi không làm chủ được.

“Nhớ anh rồi phải không?” Giọng của Diệp Chính Thần khàn khàn.

“Nhớ... nhưng...” Tôi đưa tay ra giữ chặt bàn tay anh đang lần quần áo của tôi, rồi sờ lên khuôn mặt của anh trong bóng tối. “Hôm nay thì không được đâu... Người thân của em đến rồi.”

“Người thân? Người thân nào?” Diệp Chính Thần không hiểu, cánh tay sờ soạng xuống phía dưới, chạm vào phía trong cặp đùi tôi.

Khi anh sờ phải lớp băng vệ sinh cày cộp, bàn tay chợt dừng lại.

Cuối cùng thì Diệp Chính Thần cũng hiểu ra, rụt cánh tay về: “Không phải mấy ngày nữa mới tới sao?”

Vẻ nhợt nhạt của tôi mỗi lần đến tháng không qua khỏi con mắt của bác sĩ Diệp giỏi y thuật.

“Không phải lần nào cũng đúng ngày. Sớm mấy ngày.” Diệp Chính Thần buông tôi ra, thở dài: “Để anh đi tắm đã.”

Diệp Chính Thần tắm xong, tôi đã thay bộ quần áo khác và nấu cho anh một bát mỳ nóng hổi. Tôi ngồi xuống nhìn Diệp Ch
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6202
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN