Động phòng hoa trúc cách vách
n tại mình cũng là người thứ ba, không thể lớn tiếng, tôi cúi mặt, nói: “Rất xin lỗi, có lẽ tôi là cô gái ngốc nghếch nhất trong số đó, ngốc tới mức anh ấy có vị hôn thê rồi mà cũng không biết.”
“Vị hôn thê?” Dụ Nhân nghe tới ba từ đó thì bật cười.
“Vị hôn thê? Anh ta nói với cô thế à?”
Tôi ngẩng đầu vẻ rất ngạc nhiên: “Không phải như thế sao?”
Dụ Nhân không trả lời, nhưng nụ cười đầy vẻ chế nhạo ấy rõ ràng nói với tôi rằng: tất nhiên là không phải.
Tôi lại hồ đồ mất rồi. Không lẽ Diệp Chính Thần đã lừa dối tôi? Không, anh không làm thế, lần này nhất định không phải thế.
Dụ Nhân hỏi tôi: “Có phải anh ta nói với cô rằng, từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ yêu tôi, chuyện hôn ước của chúng tôi là do hai gia đình ép buộc, anh ta không thể không chấp nhận? Có phải anh ta nói rằng tôi thích anh ta, cứ bám lấy anh ta?”
Tôi gật đầu. Không lẽ đó không phải là sự thật?
“Cô có tin không?” Dụ Nhân nhìn tôi vẻ ngạc nhiên như thể đang nhìn một kẻ ngốc. “Cô tin rằng anh ta không yêu tôi mà vẫn phải đính hôn với tôi? Cô cũng tin rằng tôi biết rõ là anh ta không yêu tôi, biết rõ người mà anh ta yêu là cô mà vẫn bám lấy anh ta, không biết xấu hổ?... Cô không cảm thấy những lời nói dối đó rất hoang đường sao?”
“Tôi tin anh ấy, anh ấy không lừa dối tôi!”
Dụ Nhân cười lớn hơn khiến tôi thấy hoang mang.
“Cô có biết, hồi đại học, anh ta không chỉ học lâm sàng mà còn học cả tâm lý học. Anh ta có thể đoán biết được thế giới nội tâm của người khác qua ngôn ngữ và cử chỉ, cũng có thể chế ngự được vẻ thể hiện và cử chỉ của mình bất cứ lúc nào, người khác không có cách nào biết được tâm trạng thực sự của anh ta, anh ta còn có thể lừa được cả máy kiểm tra nói dối...”
Tôi ngây người, cô ta đang nói về Diệp Chính Thần mà cứ như đang nói tới một vị thần.
Mùi cà phê sữa thơm xộc lên mũi.
Lăng Lăng nói, latte không đắng, tôi cúi đầu nhấp một ngụm, rất đắng, nhưng tôi thích vị đắng này, vì nó làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo.
Tôi cũng đã từng học qua tâm lý, làm sao tôi không biết “ám thị tâm lý” là gì, làm sao không biết được rằng Dụ Nhân đáng sợ tới mức nào.
Tôi đặt cốc cà phê xuống, hít ngửi mùi cà phê: “Lời nói dối của anh ấy còn vượt qua được cả máy kiểm tra nói dối thì có thể nói lên điều gì?”
Tạm thời chưa xét đến những lời nói của Dụ Nhân có bao nhiêu phần là sự thật, cứ cho là cô ấy nói thật đi nữa thì dụng cụ kiểm tra nói dối cũng chỉ là máy móc mà thôi, nó không cảm nhận được tình yêu, không cảm nhận được nỗi đau, càng không cảm nhận được cái ôm ấm áp của Diệp Chính Thần. Tôi không phải là máy móc, tôi là con người, tôi có cảm giác.
Dụ Nhân khẽ nhếch môi, không cười nữa: “Nếu cô đã tin anh ta thì tôi chẳng còn lời nào để nói...”
Tôi cũng không muốn tiếp tục diễn trò với Dụ Nhân nữa: “Vậy tôi có thể hỏi cô một câu được không?”
“Cô hỏi đi.”
“Diệp Chính Thần nói dối tôi, tôi có thể hiểu được... Còn cô, vì sao cô lại giúp anh ấy che giấu sự thật? Cô hoàn toàn có thể hỏi tội tôi trong lần đầu tiên cô tới cửa hàng tiện lợi, nói với tôi rằng, Diệp Chính Thần là vị hôn phu của cô, bảo tôi hãy tránh xa anh ấy... Vì sao cô lại không nói?”
Dụ Nhân ngây người một lát, sau đó khẽ mỉm cười.
“Từ trước tới nay, tôi luôn coi cô là bạn... nhưng tôi biết, cô không như vậy, cô tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, cô lái xe đâm vào tôi, đến bệnh viện chăm sóc tôi, mời tôi tới nhà cô uống trà... tất cả những chuyện đó đều không phải là vô tình.” Tôi dừng lại lấy hơi để bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi: “Vì sao cô không đi theo con đường quang minh chính đại mà lại đi theo con đường tăm tối?”
Dụ Nhân cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, cho thêm đường, hết thìa này đến thìa khác, tôi không đếm được là bao nhiêu thìa. Đúng lúc tôi tưởng cô ta sẽ không trả lời những câu hỏi đó thì cô ta đưa ra một túi tài liệu.
Tôi nhìn túi tài liệu ấy như nhìn quả bom hẹn giờ. Tôi chuẩn bị tâm lý, cho dù có nhìn thấy cái gì chăng nữa thì vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng khi tôi mở túi tài liệu đó ra, một loạt giấy tờ, hợp đồng ngân hàng, hợp đồng điện thoại... đều ghi rõ quan hệ vợ chồng giữa họ lần lượt rơi xuống.
Cuối cùng là tờ đăng ký kết hôn có in dấu đỏ tươi như màu máu trên đôi tay run rẩy của tôi, trên đó còn dán ảnh hai người, viết rõ tên họ của họ, có cả ngày tháng kết hôn, là khoảng thời gian Diệp Chính Thần về nước.
Tôi ngồi ngây như tượng gỗ, đầu óc như vừa trải qua một cơn chấn động, tất cả đều sụp đổ, chỉ còn lại một đống hoang phế.
Không có nước mắt, không có sự phẫn nộ, khi con người buồn bực đến cùng cực thì sẽ trở nên ngây dại.
Một đôi giày cao gót màu tím xuất hiện trước mắt tôi, cặp chân thon dài từ từ khuỵu xuống, từng trang giấy tờ được nhặt lên, cho vào túi tài liệu. Tôi mở miệng, phải thử mấy lần rồi mới nói thành tiếng: “Tất cả những thứ này đều không phải là thật, tôi không tin!”
“Nếu điều đó có thể làm cho cô thấy dễ chịu hơn thì cô cứ tiếp tục tin anh ta.” Dụ Nhân thu dọn mọi thứ rồi đứng dậy.
Tôi ngước mắt nhìn, hình ảnh Dụ Nhân bỗng trở nên mờ ảo trước mắt, tôi không biết có phải cảm giác của mình sai hay không, tôi thấy hình như cô ta đang mỉm cười.
Trước khi đi, Dụ Nhân còn để lại một câu: “Tôi biết anh ta thích cô, chuyện gì cũng dám làm vì cô. Nhưng tôi sẽ không ly dị với anh ta đâu, nhất định sẽ có một ngày anh ta quay đầu lại...”
Tôi ngồi im, không biết là bao lâu, sau đó mới bước ra khỏi quán cà phê.
Trong ánh nắng chiều, trước mắt tôi toàn là màu đen tối...
Điện thoại đổ chuông, một hồi lâu sau tôi mới tìm ra nó từ trong chiếc túi của mình. Diệp Chính Thần gọi, anh nói sẽ đưa tôi đi ăn. Tôi không trả lời. Anh nghĩ rằng tôi đồng ý nên nói luôn: “Anh sẽ chờ em ở tầng một.”
Trước cổng lớn của trường Y khoa, một bóng người cao lớn đứng dưới gốc cây ngân hạnh, trông còn thẳng hơn cả cây ngân hạnh đó. Ánh mắt của Diệp Chính Thần như đóng đinh lên người tôi, những cơn gió dường như không lay chuyển được anh.
Không cần nhìn kỹ, tôi đã biết đó là ai. Tôi bước về phía người ấy. Dưới ánh trăng, khuôn mặt người ấy rất mờ.
Tôi thấy tim mình nhói đau, dang hai tay, ôm chầm lấy người ấy, vùi mặt vào ngực người ấy. Sau một lúc ngạc nhiên, Diệp Chính Thần đưa tay khẽ vỗ lưng tôi: “Sao vậy? Phó giáo sư lại mắng em à?”
Tôi ngửa mặt lên từ trong lòng anh, khẽ lắc đầu. Dụ Nhân nói không sai, Diệp Chính Thần rất biết cách hiểu thế giới nội tâm của người khác, người đàn ông kiểu ấy khiến cho các cô gái không sao chống cự nổi. Trong mùi thơm thoang thoảng của lá cây ngân hạnh, Diệp Chính Thần ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt tôi...
Ánh trăng khiến nụ cười của anh tỏa sáng, mang đầy sự chờ đợi, hưng phấn. Tôi mỉm cười, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại mỉm cười: “Trên đường trở về, em không ngừng tự hỏi mình, đoạn cuối tình yêu em dành cho anh ở đâu...”
Diệp Chính Thần không hiểu tôi đang nói gì, chăm chú lắng nghe.
“Anh có vị hôn thê, em có thể tha thứ, có thể chờ đợi anh... Anh lên giường cùng cô ấy, em có thể coi đó là kết quả của một phút giây bồng bột... Cho dù anh đã từng yêu cô ấy, em nghĩ, em cũng sẽ không trách anh. Nhưng có một chuyện em không thể tha thứ.”
Sợ rằng Diệp Chính Thần không nghe rõ, tôi nói thật chậm: “Anh là người đàn ông đã có vợ!”
Nụ cười trên môi Diệp Chính Thần biến mất, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, không hiểu có phải vì ánh trăng.
Tôi chờ đợi lời giải thích của anh, chờ đợi anh kiên quyết nói với tôi rằng, anh và Dụ Nhân không có quan hệ gì.
Nhưng lần này, anh im lặng. Đúng lúc tôi mong anh sẽ nói dối tôi thì anh lại không làm như vậy...
“Sao anh không nói gì?” Tôi nhìn anh, nắm chặt bàn tay anh. “Hãy nói với em rằng, đó không phải là sự thật, hãy nói với em rằng, hai người chưa kết hôn đi…”
Chỉ cần Diệp Chính Thần nói như vậy, tôi sẽ tin. Tôi có thể coi như tờ giấy đăng ký kết hôn ấy là giả, tất cả những bản hợp đồng, cam kết đều là giả. Chỉ cần anh nói một câu: “Bọn anh không kết hôn.”
Tôi sẽ thực sự tin là như vậy.
“Em đã gặp Dụ Nhân?” Diệp Chính Thần hỏi.
Trong đêm tối, bầu trời như sụp xuống, đất dưới chân như lún sâu.
“Vì sao anh lại lừa dối em?” Tôi buông tay, loạng choạng lùi lại một bước. “Anh bảo em hãy tin anh nên chuyện gì em cũng tin...”
Diệp Chính Thần khẽ lắc đầu: “Anh thừa nhận là đã giấu em rất nhiều chuyện, nhưng anh không lừa dối em.”
“Khác nhau sao?”
Diệp Chính Thần nhìn xuống đất, trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới ngẩng lên nhìn tôi: “Có phải dù anh nói gì, làm gì thì cũng không làm em thay đổi nữa không?”
“Không thể được nữa!” Cho dù tôi yêu anh hơn nữa thì cũng không thể trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
“Xin lỗi, là lỗi của anh... Anh sớm đã biết chuyện sẽ đến nước này.” Giọng của Diệp Chính Thần trầm khàn. “Lẽ ra anh không nên đánh cuộc lần này...”
“Không cần phải nói gì nữa!” Tôi không muốn nghe nữa, không muốn…
Tôi vốn tưởng tận mắt nhìn thấy Diệp Chính Thần bước vào nhà Dụ Nhân, nhìn rõ sự tàn nhẫn của hiện thực, nỗi đau lớn nhất cũng chỉ thế mà thôi.
Sau đó, Diệp Chính Thần nói với tôi, không, tôi tưởng rằng Dụ Nhân là vị hôn thê của anh, trái tim tan nát như bị xẻ thành trăm ngàn mảnh, tôi tưởng rằng sẽ không còn gì đau hơn thế nữa. Nhưng tôi đã đánh giá thấp anh, so với những lời nói ấy thì nỗi đau khổ trước mắt không xứng là “đau khổ”...
Đúng là không xứng như vậy, so với việc một người đàn ông bạn yêu nhất, tin tưởng nhất luôn miệng nói rằng chỉ yêu một mình bạn, nhưng lại không thể ở bên bạn thì còn có gì đáng gọi là đau khổ hơn.
Tôi lặng lẽ rời xa, Diệp Chính Thần cũng không níu kéo, chỉ hỏi tôi một câu: “Em có thể tha thứ cho anh được không?”
“Có thể…” Tôi nói. “Chờ đến khi anh chết.”
Sau khi tình cảm ấy kết thúc hoàn toàn bằng cách thức tồi tệ nhất, tôi không thể cười, cũng không thể khóc được nữa. Có những lúc tôi thực sự mong rằng mình có thể khóc một trận thật to để trút bỏ những phẫn uất trong lòng, nhưng dường như nước mắt tôi đã khô cạn. Diệp Chính Thần cũng không tới tìm tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn nhận được những email lạ, không có nội dung, không có chữ ký, tệp đính kèm là những tư liệu mới nhất có liên quan đến việc nghiên cứu chống tế bào ung thư của tôi.
Tôi còn nhận được bưu kiện gửi tới từ Tokyo, trong đó là những hộp sô cô la nhãn hiệu Leonidas của Bỉ, không có thông tin người gửi. Mùi ca cao béo ngậy vẫn như trước kia, sao tôi ăn mà không có cảm giác gì.
Có lần, đang trên đường trở về nhà thì xích xe đạp bị đứt, tôi đành dắt bộ, mất hơn một tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Ngày hôm sau, sau khi tôi hỏi được nơi sửa xe đạp, định dắt xe đi sửa thì phát hiện ra chiếc xe đã được sửa từ bao giờ, ngay cả chiếc phanh hơi mòn cũng được sửa, những ổ bi cũng được tra dầu mỡ đầy đủ...
Hôm ấy, tôi đứng nhìn đám vi khuẩn trong phòng nuôi cấy mà đầu óc để tận đâu, quên cả thời gian. Tất nhiên tôi biết ai đã làm việc đó, nhưng tôi không rõ vì sao anh lại phải làm như vậy, muốn níu kéo, muốn bù đắp, hay đã quen với việc đối xử tốt với tôi, giống như tôi cũng đã quen với việc đón nhận điều đó. Đến khi thấy đèn của tòa nhà đối diện tắt hết, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ, đã là một giờ đêm.
Tôi ra khỏi phòng thí nghiệm, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, đứng ở cửa cầu thang máy, cả tòa nhà im lìm, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.
Tôi khoanh hai tay trước ngực, cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Thang máy đã tới, cánh cửa bật mở, tôi vội vàng bước tới rồi lập tức lùi lại vì bỗng nhìn thấy Diệp Chính Thần trong chiếc blouse màu trắng đang đứng trước mặt. Khi chiếc áo màu trắng ấy được khoác trên người Diệp Chính Thần, nó mãi mãi thiêng liêng như vậy, và dường như đối lập hẳn lại với màu đen của đêm tối.
Tôi nhìn anh rất lâu, người đầu tiên cho tôi cảm giác nhớ nhung như vậy, rõ ràng lúc này đang đứng rất gần, chỉ cần bước lên một bước là có thể tới bên, thế mà tôi chỉ còn biết đứng nhìn từ xa. Khi cánh cửa thang máy sắp khép lại, Diệp Chính Thần nhanh chóng nhấn nút mở, tôi đã nhìn thấy vẻ mong đợi trong ánh mắt anh.
Tôi đứng im, không nhúc nhích, chúng tôi cứ giữ tư thế chờ đợi như thế.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Diệp Chính Thần, chiếc kim giây đang nhích dần. Tôi lặng lẽ để tay về phía sau, kéo tay áo...
Thời gian cứ trôi qua như vậy, cho đến khi tín hiệu cảnh báo của thang máy vang lên lảnh lót, năm tiếng, mười tiếng rồi một tràng dài đến nhức cả tai... Diệp Chính Thần mới buông tay. Cánh cửa nặng nề đóng lại trước mặt chúng tôi, giống như số phận nặng nề đã đóng lại và không bao giờ mở ra nữa.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Tôi ôm mặt, nước mắt cứ trào ra qua kẽ ngón tay. Không phải là tôi không muốn bước vào, mà bởi vì tôi sợ nếu bước vào đó, tôi sẽ không nén được và nói với anh ta rằng: “Em nhớ anh!”
Tôi muốn ôm Diệp Chính Thần, dù chỉ một giây thôi.
Thang máy lại mở ra, tôi buông bàn tay đang ôm mặt, bước vào...
Đến khi tôi nhìn thấy Diệp Chính Thần đang đứng trong thang máy thì đã không kịp nữa, không kịp bước ra và cũng không kịp lau nước mắt, càng không kịp dùng ống tay áo che chiếc đồng hồ màu trắng. Tôi lùi vào chỗ sâu nhất, cúi đầu, đứng trong đó.
Thang máy chạy xuống, trái tim tôi cũng dần sa xuống, tới chỗ không nhìn thấy đáy.
“Chân em còn đau nữa không?” Diệp Chính Thần hỏi, không chút biểu cảm.
“Không đau nữa”, tôi đáp, cũng bằng vẻ không chút biểu cảm.
Cửa thang máy mở, tôi bước ra với tốc độ nhanh nhất, Diệp Chính Thần đuổi theo: “Khuya quá rồi, để anh đưa em về.”
“Không cần đâu.”
“Chẳng may...”
“Anh yên tâm đi, sẽ không gặp người nào tồi tệ hơn anh đâu.” Tôi đi vòng qua anh, bước tới cửa lớn. Qua lớp cửa kính, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng anh. Diệp Chính Thần vẫn đứng đó, nhìn theo tôi.
Chúng tôi đứng nhìn nhau, cách một khoảng chưa đầy hai mét.
“Cô bé…” Tiếng của Diệp Chính Thần theo làn gió thoảng tới.
Tôi cắn chặt răng, nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn không nén được mà quay đầu lại.
“Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?” Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi thấy anh thật xa lạ. Tôi từng nghĩ mình là người hiểu anh nhất trên thế gian này, cho dù người khác nhìn nhận anh như thế nào, cho dù biết bao người nói anh phong lưu, tôi vẫn tin anh là một người đàn ông tốt, vì thế tôi vẫn yêu anh say đắm.
Nhưng bây giờ tôi đã khác, tôi không phân biệt nổi câu nào là thật, câu nào là giả.
“Cơ hội ư?” Tôi cười đau khổ, là một người đàn ông đã có vợ, anh còn muốn có cơ hội gì nữa. “Cơ hội quan hệ lén lút chăng? Anh quan hệ lén lút chưa đủ à?”
Tôi vừa định bước đi thì Diệp Chính Thần đã bước lên trước một bước, tóm lấy tay tôi: “Quan hệ giữa anh và Dụ Nhân không như em nghĩ đâu.”
“Vậy thì là như thế nào?”
“Cho dù em tin hay không thì từ trước tới nay anh chưa bao giờ yêu Dụ Nhân.”
“Không yêu cô ấy? Vậy vì sao anh lại lấy cô ấy?”
Nhìn thấy vẻ định nói nhưng lại thôi của Diệp Chính Thần, tôi cũng có cảm giác chờ đợi, tôi thực sự hy vọng anh có thể nói với tôi rằng, tất cả đều không phải sự thật. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin, nhưng câu thốt ra khỏi miệng anh lại là: “Anh sẽ ly hôn với cô ấy...”
Hai tiếng ly hôn nói ra khỏi miệng anh nhẹ như gió thoảng nhưng khi truyền đến tai tôi thì nặng như đá tảng.
“Anh...”
“Chờ anh...” Đó là hai từ mà Diệp Chính Thần nói trước khi tôi bỏ chạy vào màn đêm. Hai từ ấy giống như một đống tơ, thắt chặt lấy cổ họng tôi, khiến tôi có cảm giác ngạt thở, chết đến nơi.
Dọc đường, tôi đạp xe đi trước, Diệp Chính Thần lái xe phía sau. Tôi biết, anh đang chờ câu trả lời của tôi, mấy lần, suýt nữa tôi định nhảy khỏi xe, chạy tới, nói: “Em có thể chờ...”
Nhưng tôi đã không làm như vậy, tôi không biết rằng mình có nên chờ không và kết quả của sự chờ đợi ấy là gì.
Đêm dài và yên tĩnh, đèn của phòng bên sáng mãi, ánh sáng nhàn nhạt ấy lọt qua ban công rọi tới. Tôi lặng lẽ ngồi trên sàn nhà, nghe thấy từ phía bên kia của bức tường vọng lại lời bài hát trầm trầm: Nghe em nói yêu anh sao mà khó như vậy, những lời xưa tan theo mây và gió... Giữa hai vùng trời đều tiến thoái lưỡng nan, đáp án bây giờ duy chỉ có, yêu một người thật khó biết bao...
Những chữ “Chính” trên tường trước mắt tôi mờ dần, tôi nhấc tay lên, đường nét của con chim hải âu trên chiếc đồng hồ vẫn sáng...
Chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường, chỉ cần tôi nói: “Em yêu anh”, nhất định anh sẽ nghe thấy. Sau đó thì sao? Tôi nên làm gì?
Tôi thực sự không biết phải làm gì, trong một phút kích động đã viết một dòng trên tianya.cn1: “Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ, rất yêu, rất yêu. Anh ấy nói rằng sẽ ly hôn và bảo tôi chờ... Tôi nên làm gì? Tôi có thể chờ anh ấy không?”
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, phía dưới đã có rất nhiều người comment, một số thì khuyên tôi nên dừng lại, số khác thì lại khuyên nên giữ mình, còn phần lớn chửi tôi hết lời, họ dùng ba từ “đồ đê tiện” còn tốt chán, điều khiến tôi thấy buồn hơn cả là mọi người đã chửi Diệp Chính Thần thậm tệ. Tôi lại phải giải thích thay anh: “Mọi người đừng chửi anh ấy, anh ấy không như mọi người nghĩ đâu. Không phải là anh ấy có ý chơi bời với tôi, anh ấy thích tôi thật lòng...”
Kết quả, phía dưới tiếp tục có những lời nhắn. Tôi đang định xóa thì một lời nhắn xuất hiện.
“Tôi có thể hiểu bạn, mặc dù bạn đã sai... Những người đàn ông đã có vợ rất hiểu phụ nữ, rất biết cách tạo sự lãng mạn, biết nói những lời ngọt ngào, nếu lại có chút giáo dục, có tiền và sức hấp dẫn thì phụ nữ không thể chống cự nổi. Nhưng đối với những người đàn ông chín chắn, vợ mãi mãi là vợ, người tình mãi mãi là người tình... Cho dù hiện tại anh ta thề thốt mãi mãi yêu bạn thì cũng chỉ là tạm thời. Đến khi những rung động ban đầu lắng xuống, anh ta vẫn trở về nhà, tiếp tục yêu vợ và con của anh ta... Trái đắng sẽ chỉ có mình bạn chịu mà thôi.”
Tôi mở sang một trang khác, đọc tâm sự của một phụ nữ bị chồng phản bội, những điều mà người ấy đã trải qua. Người ấy viết, khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của chồng, cô ấy tưởng như trời đất sụp đổ, thế giới đến ngày tận thế. Cô ấy cũng nghĩ tới chuyện tự sát, nhưng lại nghĩ tới cha mẹ. Cô ấy cũng nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng lại không muốn con sống trong cảnh thiếu cha, thiếu mẹ. Biết bao đêm cô ấy không ngủ được, cứ ngồi ở ghế chờ chồng về, nhưng chồng cô ấy dù có về vẫn mang theo mùi nước hoa của cô gái kia. Cô ấy còn hỏi, có ai đã từng trải qua nỗi đau khi đốt thuốc lá, gí vào lòng bàn tay... Cô ấy từng làm như vậy, so với việc phải âm thầm chịu đựng cảnh chồng mình tư tình với người khác, cảm giác đó không thể gọi là đau.
Đọc hết những dòng chữ ấy, tôi xuống dưới lầu, mua một bao thuốc. Tôi mở hộp diêm màu hồng, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, điếu thuốc màu trắng tỏa ra mùi hương bạc hà, giống như mùi cơ thể của Diệp Chính Thần.
Tôi châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy để đầu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay, gí thật mạnh... Những tiếng xèo xèo vang lên, kèm theo đó là mùi da thịt cháy.
Rất đau, đau tới mức mồ hôi ướt đầm, đau tới mức ứa nước mắt, đau hơn cả khi Diệp Chính Thần nói lời chia tay, đau hơn cả khi tôi biết Diệp Chính Thần ở chung với Dụ Nhân... Để người ở vách bên kia không nghe thấy, tôi cắn chặt răng, không dám kêu thành tiếng.
Chờ cơn đau dịu đi một chút, tôi ngồi xuống trước bàn máy tính, để lại lời nhắn: “Cảm ơn, tôi đã biết nên làm gì rồi... Cô hãy cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ quay trở về.”
Cơn đau nơi lòng bàn tay kéo dài suốt đêm, cho tới khi trời sáng. Tôi mơ màng ngủ được một lúc thì từ bên kia bức tường cách âm rất không tốt đó vọng lại tiếng nói của Dụ Nhân, cô ấy nói đã mua được nguyên liệu làm món lẩu cay Tứ Xuyên ở một cửa hàng chuyên bán đồ Trung Quốc, còn mua được cả thịt bò Kobe và thịt dê nhập khẩu từ Nội Mông Cổ.
Tôi nắm chặt bàn tay bị thương, cảm thấy ngực đau dữ dội như bị vò xé... Người phụ nữ ấy đã nói đúng, có những nỗi đau mà so với nó thì cơn bỏng rát ở bàn tay chẳng là gì.
Nếu cứ ở lại trong căn phòng ấy thì tôi sẽ phát điên mất. Tôi xuống giường, thay quần áo rồi chạy ra khỏi cửa với tốc độ nhanh nhất.
Hết vào Carrefour, cửa hàng thuốc, rồi lại cửa hàng bán đồ thể thao... Tôi mệt tới mức hai chân mềm nhũn, nhưng mới sáu giờ tối, tôi vẫn chưa muốn về nhà. Thế là tôi đi tới một quán rượu. Trên ti vi, ai đó thất tình thường đi uống rượu, có lẽ chất cồn có thể làm tê liệt nỗi đau. Tôi không biết như vậy có hiệu quả không, muốn thử xem sao.
Hiệu quả không tốt chút nào, tôi đã uống hết cả một chai rượu mơ, nhưng trước mắt vẫn cứ hiện lên cảnh Diệp Chính Thần và Dụ Nhân ngồi ăn cùng nhau bên nồi lẩu nghi ngút khói. Uống chai thứ hai, tôi lại nghĩ tới cảnh tối nay Dụ Nhân ở lại trong phòng của Diệp Chính Thần, mà bức tường lại cách âm rất tồi...
Uống cho tới hơn chín giờ, hai chai rượu chỉ còn nhìn thấy đáy, tôi vẫn không muốn về nhà. Lăng Lăng đi họp ở thành phố khác từ mấy hôm trước, không biết đã về chưa, tôi lấy điện thoại, gọi cho cô ấy, nhưng chuông đổ hồi lâu mà chẳng thấy ai nghe máy, tôi cứ ngây ra nhìn chiếc điện thoại, cuối cùng thì cũng có người nghe máy.
“Xin chào!” Một giọng đàn ông khiến người ta khó quên vang lên, bình thản nhưng không lạnh lùng.
Tôi ngây ra, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, rõ ràng là của Lăng Lăng, không lẽ tôi đã uống quá nhiều? Người ở đầu máy bên kia chắc cũng nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, bèn giải thích: “Lăng Lăng đang ở trong phòng tắm, cô ấy bảo tôi nói lại rằng, lát nữa cô ấy sẽ gọi lại.”
“Vâng. Không cần đâu ạ! Không có việc gì đâu, để hôm khác tôi sẽ gọi lại cho cô ấy.”
Tắt điện thoại rồi tôi mới nghĩ ra, phòng tắm? Phòng tắm...
Bây giờ có phải thịnh hành trào lưu tốc chiến tốc thắng không nhỉ?
Tôi loạng choạng, chân thấp chân cao trở về nhà. Đi qua cửa phòng Diệp Chính Thần, vô tình nhìn qua cửa sổ, tôi thấy tấm rèm cửa màu xanh nhạt khép lại, in bóng hai người gần như chồng lên nhau.
Có lẽ vì hình ảnh đó quá hài hòa nên tôi ngây người, một hồi lâu mới bám vào tường, lần trở về cửa phòng mình. Tôi thò tay vào túi, lục tìm hồi lâu cũng không thấy chìa khóa, tức quá, tôi đành đổ hết đồ ra đất, quỳ xuống tìm từng thứ một... Cuối cùng cũng tìm thấy, tôi đang lảo đảo bám vào tường, đứng dậy định mở cửa...
Cánh cửa phòng bên bật mở, Diệp Chính Thần đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi giả bộ như đang ngồi nhặt đồ, rất ấu trĩ, nếu không uống rượu thì nhất định tôi đã không làm những việc ấu trĩ như thế.
“Em uống rượu phải không?” Giọng của Diệp Chính Thần trầm trầm, vẻ giận dữ.
Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn rõ vẻ mặt của Diệp Chính Thần, nhưng trước mặt rất mờ. Tôi dụi mắt nhưng chỉ thấy toàn nước mắt. Sau đó, tôi lại ngây thơ giả vờ mở cửa. Chiếc chìa khóa trong bàn tay run run, thử rất nhiều lần nhưng vẫn không sao được tra vào ổ, càng nôn nóng lại càng không mở được.
Diệp Chính Thần giằng lấy chiếc chìa khóa trong tay tôi, mở cửa.
“Cảm ơn ...”
Tôi chưa nói xong thì Diệp Chính Thần đã đẩy tôi vào, sau đó đóng cửa lại.
“Cô bé...” Trong phòng vẫn chưa bật đèn, tiếng gọi của Diệp Chính Thần vô cùng gợi cảm, trái tim tê đi vì rượu cũng có cảm giác rất mạnh mẽ. Tôi dựa vào tường, co dần vào trong góc, từ từ ngồi xuống rồi tì ngực vào đầu gối.
Diệp Chính Thần ngồi xuống trước mặt tôi, đặt tay lên đầu tôi, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền qua tóc: “Anh có thể làm gì cho em đây?”
Giọng anh run run, còn run hơn cả tôi.
Có một câu, nếu không uống say thì nhất định tôi sẽ không nói, dù có chết cũng không nói. Nhưng vì tôi đã say, say tới mức lời nói trở nên rối loạn.
“Sư huynh, em xin anh, đừng để cho cô ấy qua đêm ở đây... Em sẽ không thể chịu nổi...” Tôi cắn ngón tay mình, khóc rồi lùi vào góc tường. “Đau quá, đau tới mức không chịu đựng được...”
Ánh mắt của Diệp Chính Thần tối sầm, anh kéo bàn tay tôi, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay ấy: “Em... làm gì thế này?”
Dòng máu nóng có pha lẫn chất cồn dồn lên đầu, phòng tuyến tâm lý bị phá vỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tình cảm trào ra như nước vỡ đê khiến lý trí của tôi bị đẩy lùi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, những dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi...
Diệp Chính Thần né tránh ánh mắt tôi, đứng dậy bật đèn.
Mọi thứ trước mắt tôi đều mờ đi, chỉ còn lại biểu hiện của anh, rất rõ. Tôi thấy anh chau mày nhìn căn phòng bừa bộn của tôi; thấy khi cúi xuống nhặt nửa điếu thuốc lá, anh nhíu mày chặt hơn. Tôi còn nhìn thấy anh cầm chiếc máy tính bảng từ giường tôi, nhìn lên màn hình bỗng dưng lóe sáng rồi ngây người...
Đầu óc tôi phản ứng rất chậm, hồi lâu sau mới nhớ tới chuyện đêm qua không ngủ được, cứ ôm máy tính và trả lời những lời nhắn...
“Đừng...” Tôi định giằng lại chiếc máy tính nhưng Diệp Chính Thần đã túm lấy cổ tay tôi. Những dòng viết trên trang mạng là bằng chứng thép tố cáo tôi.
“Tôi yêu một người đàn ông có vợ, rất yêu, rất yêu. Anh ấy nói rằng sẽ ly hôn và bảo tôi chờ... Tôi nên làm gì? Tôi có thể chờ anh ấy không?”
“Mọi người đừng chửi anh ấy, anh ấy không phải như mọi người nghĩ đâu. Không phải anh ấy chơi bời với tôi, anh ấy thích tôi thật lòng...”
“Cảm ơn, tôi biết nên làm gì rồi... Cô hãy cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ quay trở về.”
Từng hàng nước mắt tuôn rơi.
Diệp Chính Thần đột nhiên ném chiếc máy tính xuống bàn, nâng mặt tôi lên, không chờ tôi phản ứng kịp, anh đã hôn tôi. Đôi môi ấy vừa bập xuống, chiếc lưỡi mềm lập tức tấn công, dường như anh muốn trút hết tình cảm dồn nén những ngày qua trong nụ hôn ấy.
“Ôi, không...” Tôi chống cự, nhưng lại bị cuốn lấy. Tôi đành từ bỏ việc chống cự. Tôi thừa nhận mình không phải trinh tiết liệt nữ, có trời biết tôi đã nhớ hơi ấm từ vòng tay anh đến thế nào, nhớ hơi thở anh đến thế nào, nhớ những ngày tháng yêu nhau với anh đến thế nào. Những ngày ấy chúng tôi có thể quấn quýt bên nhau một cách đường hoàng dù là dưới sự theo dõi của Dụ Nhân.
Vừa nghĩ tới Dụ Nhân, mọi nhiệt tình của tôi bỗng trở nên nguội lạnh, tôi đẩy mạnh bàn tay của anh đang đặt trên ngực tôi, vùng thoát khỏi vòng tay anh.
Diệp Chính Thần nhìn tôi chăm chăm, trong đáy mắt ánh lên ngọn lửa của sự ham muốn: “Chúng ta đừng giày vò nhau nữa, anh biết em không quên được anh.”
“Như thế nào mới là không giày vò? Làm người tình không dám ngẩng mặt lên nhìn ai của anh ư?” Tôi kiên quyết lắc đầu. “Anh về đi, Dụ Nhân đang chờ anh.”
Diệp Chính Thần đưa tay ra, khẽ vuốt ve mái tóc dài của tôi với vẻ đầy yêu thương, quyến luyến: “Anh biết, với hoàn cảnh hiện tại của mình, anh không có tư cách bảo em phải chờ anh... nhưng anh hy vọng em hãy tin anh một lần nữa, chờ tới khi anh lấy lại được tự do, anh nhất định sẽ lấy em.”
Tôi không biết người con gái ở bên kia tường có nghe thấy không, nếu nghe thấy thì sẽ nghĩ như thế nào. Không hiểu có giống tôi không, yêu sâu sắc bao nhiêu thì cũng hận và đau đớn bấy nhiêu.
Sau khi Diệp Chính Thần đi rồi, dạ dày tôi quặn đau, tôi ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Những cặn rượu mơ còn lại màu đỏ vương lên bồn rửa tay màu trắng.
Điện thoại đổ chuông, tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh nôn ra mật xanh, mật vàng nên chẳng còn hơi sức đâu mà nghe nữa. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên hết hồi này đến hồi khác, xem ra người gọi tới rất kiên trì. Tôi đành gượng bò ra khỏi nhà vệ sinh, đưa tay chộp lấy chiếc túi trên sàn nhà, lôi chiếc điện thoại ra.
Trên màn hình hiện lên số máy từ trong nước, nếu tôi không nhầm thì đó là số di động của Ấn Chung Thiên. Nhớ hồi đầu mới sang Nhật Bản, Ấn Chung Thiên thường gọi cho tôi hoặc để lại lời nhắn trên mạng. Kể từ khi tôi nói với anh rằng, tôi đã có bạn trai, anh không chủ động liên lạc với tôi nữa.
“A lô.” Tôi cố giữ cho giọng thật bình thường.
“Tiểu Băng...” Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi tôi: “Em ở bên đó có bận không?”
“Cũng ổn, gần đây thì hơi bận một chút.”
“Có thể tranh thủ thời gian về nước một chuyến không?” Giọng của Ấn Chung Thiên tỏ ra rất nghiêm trọng khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bàn tay tôi bắt đầu run lên, chiếc điện thoại gần tuột khỏi tay.
“Chú Bạc vừa phẫu thuật xong...”
Tôi cảm thấy máu trong cơ thể như ngừng chảy, mọi thứ trước mắt như nhòa đi.
Thời gian này, lần nào gọi điện về nhà tôi cũng đều nghe thấy giọng nói của cha mẹ, rất bình thường. Họ chỉ hỏi thăm tình hình của tôi rồi tắt máy. Vì tâm trạng không được vui nên tôi cũng không có thời gian suy nghĩ.
“Cha em bị bệnh gì?” Tôi vội hỏi.
Ấn Chung Thiên im lặng một lúc rồi nói: “Em về nước rồi hãy nói.”
Nếu là bệnh bình thường thì cha mẹ tôi sẽ không giấu tôi và Ấn Chung Thiên cũng sẽ không bảo tôi về nước.
“Có nguy hiểm đến tính mạng không?” Tôi thầm cầu nguyện, không sao, không sao, nhất định không sao.
“Ca mổ rất thành công, bác sĩ nói... tạm thời thì không sao.”
Câu “tạm thời thì không sao” của Ấn Chung Thiên nghe ghê sợ như tiếng chuông của địa ngục.
“Em sẽ đi mua vé máy bay ngay bây giờ.”
Tôi gác máy, tra số điện thoại của hãng hàng không rồi đặt vé chuyến bay sớm nhất, đó là chuyến bay lúc mười giờ sáng hôm sau. Lúc đó, thật sự tôi không kịp nghĩ đến chuyện gì nữa, vội vàng thu dọn hành lý, nhìn thấy thứ gì thì nhét thứ đó vào va li.
Bốn giờ sáng, tôi thu dọn xong mọi thứ, kéo va li ra khỏi cửa, khi đi ngang qua cửa phòng Diệp Chính Thần, nhìn thấy dòng tên anh trên cửa, đặt hành lý xuống, tôi nhấn chuông.
Cánh cửa bật mở, Dụ Nhân mặc bộ đồ ngủ đứng ngay ở cửa. Bộ đồ ngủ trên người cô ấy đỏ tới nhức mắt.
“Có việc gì à?” Vẫn là nụ cười thoảng nhẹ.
“Diệp Chính Thần có trong nhà không?”
“Anh ấy vẫn đang ngủ, có cần tôi gọi anh ấy không?” Trời tờ mờ sáng, sương sớm bay khắp nơi khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, cây cối cũng mờ ảo, hồ nước cũng mờ ảo.
“Không cần đâu. Cảm ơn!” Tôi đón chuyến xe buýt đầu tiên ra sân bay quốc tế. Tôi không muốn quay trở lại đất nước này, thành phố này, khu nhà này nữa...
Khi đổi thẻ lên máy bay, nhân viên phục vụ nhắc nhở: “Cô vẫn chưa làm thủ tục tái nhập cảnh, sau khi rời khỏi phải làm lại visa mới được nhập cảnh.”
“Tôi hiểu rồi, không sao.”
Còn hai tiếng nữa mới lên máy bay, tôi ngồi xuống ghế, gọi điện thoại. Tôi thông báo tin mình về nước cho Lăng Lăng, Tần Tuyết, anh Phùng và cả Lý Khải...
Cuộc gọi cuối cùng tôi dành cho Diệp Chính Thần. Chuông điện thoại vừa đổ, tôi lập tức thấy hối hận, đang định tắt máy thì bên kia đã có người nghe.
“Em đi đây...”
“Cô bé?” Tôi nghe rõ trong điện thoại tiếng thở nặng nề của Diệp Chính Thần, anh hỏi: “Em sắp đi đâu?”
“Sayonara!” Câu này trong tiếng Nhật có nghĩa là “tạm biệt”, người Nhật chỉ nói trong trường hợp chắc chắn hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tiếng loa thông báo hành khách lên máy bay, tôi nghe thấy Diệp Chính Thần nói hai từ: “Chờ anh...”
Tôi bèn gác máy rồi tắt máy.
Tôi trải qua hai tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời, tôi sợ lại nhìn thấy Diệp Chính Thần, nhưng cứ quay ra, nhìn về phía cổng ra vào của phòng chờ, mỗi khi có bóng người vội vã, tôi lại giật thót mình.
Đã đến giờ, tôi bước tới cửa lên máy bay, nhân viên đang kiểm tra hộ chiếu thì anh tới. Tôi nhìn anh lần cuối cùng, sau này, rất nhiều lần tỉnh dậy trong giấc mơ lúc nửa đêm, tôi đều nhớ đến dáng hình anh lúc đó, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, áo cũng đẫm mồ hôi, anh lao qua đám đông, liên tục gọi tên tôi.
“Bạc Băng, Bạc Băng...” Lần đầu tiên tôi nghe thấy Diệp Chính Thần gọi tên mình, lúc đó mới phát hiện ra rằng, cái tên của mình nghe thật lạnh giá.
Tôi đón lấy tấm hộ chiếu từ tay nhân viên sân bay, bước tới cửa. Diệp Chính Thần chạy tới nơi, bị nhân viên sân bay ngăn lại.
“Bạc Băng!” Bất chấp ánh nhìn của người khác, anh vẫn cuống quýt gọi. “Em hãy chờ anh, anh có lời này muốn nói với em! Rất quan trọng, thực sự rất quan trọng!”
Túi hành lý trong tay tôi bỗng nặng như tảng đá ngàn cân, tôi xách nó, lê từng bước nặng nề.
“Em hãy cho anh ba phút, anh sẽ nói thật với em... Ba phút, chỉ ba phút thôi.”
Đó là yêu cầu cuối cùng của anh, nhưng tôi đã không cho anh cơ hội.
Sau này, tôi thường nghĩ, nếu tôi cho anh ba phút thì anh sẽ nói gì nhỉ, nhưng tôi không sao nghĩ được.
Máy bay lướt trên đường băng và cất cánh, Osaka - thành phố đã cho tôi nếm mùi ngọt ngào cũng như cay đắng dần thu nhỏ lại trước mắt, sau đó chìm lẫn vào dải xanh mênh mông.
Sau đó, dải xanh mênh mông ấy cũng mờ dần rồi mất hút trước mắt tôi. Không phải tôi không muốn cho anh ba phút, mà vì tôi sợ, nếu cho anh ba phút, tôi không còn đủ dũng cảm để rời xa thành phố ấy và rời xa anh.
Chương 11:
Tôi đẩy hành lý ra cửa, nhìn thấy Ấn Chung Thiên đang đứng chờ. Anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, com lê, giày da bóng lộn. Vừa nhìn thấy anh, tôi lập tức vứt đồ đạc, chạy tới: “Cha em sao rồi?”
Nhìn đôi mắt đỏ mọng của tôi, Ấn Chung Thiên bước tới, không nói gì, đón lấy hành lý của tôi trên chiếc xe đẩy. Hơn một năm không gặp, anh tỏ ra trầm tĩnh và sâu sắc hơn.
“Rốt cuộc thì cha em bị bệnh gì?” Giọng tôi khản đặc. “Để anh đưa em tới bệnh viện, trên đường sẽ nói chuyện.” Trên đường từ sân bay tới bệnh viện, Ấn Chung Thiên nói: “Chú Bạc bị u bạch huyết, mới có kết quả xét nghiệm, đang ở giai đoạn hai.”
“Không thể như thế được, đó không phải sự thật.” Tôi lắc đầu, toàn thân rã rời như đang ở trong một giấc mộng, cấu mạnh vào cánh tay mình, hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi giấc mộng, nhưng tôi cấu véo thế nào thì vẫn nhìn thấy Ấn Chung Thiên.
Anh lấy tờ kết quả xét nghiệm đưa cho tôi: “Em đừng sợ, bác sĩ nói, tế bào ung thư sẽ không di căn tới các bộ phận khác, tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này khá cao, cơ hội biến chuyển cũng rất cao...”
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố Nam Châu, tôi chạy ngay vào bệnh viện, loạng choạng không kịp xác định phương hướng, cuối cùng Ấn Chung Thiên phải bước tới, cầm tay, dắt tôi đi vào buồng bệnh.
Cha tôi đang nằm thở oxy trên giường bệnh. Người cha trong ký ức của tôi cao gầy, khi cười rất đỗi dịu dàng. Tôi còn nhớ hôm tiễn tôi ra sân bay, một tay cha xách túi hành lý to tướng của tôi, một tay đặt trên vai tôi dặn dò: “Sang bên ấy con phải nhớ chăm sóc mình cẩn thận, không có tiền thì gọi điện cho cha, cha sẽ gửi cho con.”
Chưa đầy nửa năm, thế mà giờ đây cha tôi đã gầy trơ xương, đôi mắt nhíu chặt cho thấy nỗi giày vò của bệnh tật.
Nghe thấy tiếng động, cha tôi mở mắt, nhìn thấy tôi bèn cố ngồi dậy: “Tiểu Băng? Sao con lại về?”
Ngực tôi đau thắt, tôi vịn vào giường bệnh, thở hổn hển, trời đất quay cuồng, xung quanh tối sầm lại. Tôi nghe thấy có người gọi: “Tiểu Băng!” Đó là tiếng mẹ tôi.
Tôi cố gắng đưa tay ra, định nắm lấy một thứ gì đó, nhưng chỉ túm được bóng đen.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường, truyền dịch. Dòng nước lạnh theo ống truyền chảy vào huyết quản, tôi nhìn, từng giọt, từng giọt một, giống như những giọt nước mắt từ từ chảy vào trong máu tôi.
Ấn Chung Thiên ngồi bên cạnh, cất tiếng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Mỳ Ramen.” Rồi tôi vội vàng bổ sung: “Em muốn một bát thật to.”
Hôm ấy, tôi ăn một bát mỳ lớn, đến nước cũng húp sạch. Ấn Chung Thiên hỏi: “Sao em lại gầy như thế này?” Tôi cố cười, nói: “Nhật Bản thật sự không phải là nơi để ở lại, muốn ăn chẳng có, muốn uống cũng không, phó giáo sư còn ép em nữa chứ, làm sao em không gầy được! Đất nước chúng ta vẫn hơn.”
Sau đó, tôi không quay lại Nhật Bản nữa, anh Phùng làm thủ tục thôi học rồi thu dọn đồ đạc còn lại giúp tôi. Tôi cũng không hỏi anh về Diệp Chính Thần, anh ấy cũng không nói gì, chỉ nói nếu có thời gian thì liên lạc với anh. Sau đó, cha tôi nhờ người sắp xếp cho tôi ở lại trong khoa Ung bướu của bệnh viện - một nơi liên tục có người vào mà gần như chẳng có người ra. Tôi đã đưa tiễn không ít người lên thiên đàng, tôi cũng đã cứu rất nhiều người, nhìn dáng vẻ vui mừng của họ khi ra viện, tôi mới cảm thấy cuộc sống quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.
Sáng sớm mùa đông, sương mù vừa tan, mẹ tôi nắm tay cha tôi đi trên con đường rải sỏi, ánh nắng buổi sớm chiếu xuống hai người.
Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại cười... Mặc dù đã được trị liệu hóa chất nhưng sức khỏe của cha tôi vẫn giảm sút, may mà tinh thần ông rất tốt, thêm vào đó là sự chăm sóc tận tình của mẹ tôi, vì thế sức khỏe của ông đã dần dần hồi phục.
“Có gặp được người đàn ông như ý không con?” Mẹ đã hỏi tôi rất nhiều lần câu hỏi đó.
“Tuổi con cũng không còn ít, đừng quá kén chọn... chỉ cần tìm một người đàn ông đối xử tốt với con là được.”
Tôi cúi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi dùng khăn giấy lau chữ khắc trên đó. Đó là chữ “Thần”, vẫn chưa nhạt màu.
Tôi thừa nhận mình đã quá kén chọn, trên thế gian này chỉ có một Diệp Chính Thần. Tôi mỉm cười, nói: “Người mình sẽ phải chung sống suốt đời mà không kén chọn một chút được sao?”
Mỗi lần tôi nói như vậy, mẹ lại không nói gì nữa.
Đêm mùa đông rất lạnh, tôi vừa làm ấm các ngón tay vừa lướt các trang web nói về thành tựu nghiên cứu mới nhất đối với căn bệnh ung thư của nước ngoài.
Rồi vô tình tôi thấy có tin từ QQ, nhắc tôi rằng blog của Tần Tuyết đã có thêm những bức ảnh mới, trong phút chốc tình cảm dâng trào, tôi kích vào đó, đều là ảnh tụ họp của những người bạn trong khu nhà bên Nhật Bản của tôi.
Anh chị Phùng vẫn rất tình cảm, cả hai đều có vẻ béo ra. Bên cạnh Lăng Lăng đã có thêm một người đàn ông, cô ấy đang cười và ngắm những chiếc lá vẻ rất lãng mạn, còn người đàn ông kia thì cúi đầu, gỡ một chiếc lá vương trên tóc cô ấy...
Tần Tuyết cũng đã có bạn trai, trông rất đẹp trai, xét ở một góc độ nào đó cũng có nét giống Diệp Chính Thần, tôi ngồi ngây ra một lúc. Kích vào tấm ảnh phía sau thì nhìn thấy Diệp Chính Thần... Trái tim tôi quặn thắt nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy Dụ Nhân đứng bên anh, tôi không còn cảm thấy gì nữa...
Rồi sau đó tôi cứ kích vào các tấm ảnh phía sau như một cái máy, bàn tay cũng cứng đơ.
Trên màn hình hiện ra một bức ảnh rất đẹp, bối cảnh là chỗ ở của Dụ Nhân, một ngôi nhà vô cùng ấm cúng, chỗ nào cũng có hoa tươi. Những ngọn nến nhiều màu sắc đang cháy trên chiếc bánh ga tô dâu tây, mọi người ngồi xung quanh bàn, hát bài Chúc mừng sinh nhật, duy chỉ có Diệp Chính Thần cúi người, môi kề bên tai của Dụ Nhân, bàn tay đặt trên bàn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu hiếm có...
Dụ Nhân ôm một bó hồng rực rỡ, miệng Diệp Chính Thần nhếch lên nụ cười châm biếm...
Tôi nhìn chăm chăm lên màn hình hồi lâu, quên cả chớp mắt, vì thế mắt đau nhức vì khô.
Vừa may Tần Tuyết đang trên mạng, tôi gửi đi một dòng: “Gần đây có khỏe không?”
Tần Tuyết nhanh chóng trả lời: “Đã lâu không gặp.” “Mình vừa xem ảnh trong blog của cậu, bạn trai của cậu rất đẹp trai!”
“Cũng tạm được, anh ấy là học viên của trường Y khoa.”
Mấy chữ trường Y khoa quay cuồng trước mắt tôi, bàn tay tôi đặt trên bàn phím, đầu óc trống rỗng, mãi tới khi gửi tin đi tôi mới phát hiện, trên đó là dòng chữ: “Diệp Chính Thần có khỏe không?”
Tôi định xóa nhưng đã quá muộn. Tần Tuyết cho tôi biết, sau khi tôi về nước không lâu, Diệp Chính Thần đã chuyển ra sống với một cô gái tên là Dụ Nhân. Đó chính là cô gái trong ảnh, cô ta vừa xinh đẹp vừa khéo léo, lại là con nhà gia giáo nên lần này Diệp Chính Thần có vẻ rung động thật sự.
Tần Tuyết còn nói với tôi, tình cảm giữa hai người rất tốt, họ thường xuyên đi dạo ở vườn trường, đi siêu thị, hoặc tới thư viện cùng nhau... Nghe nói hai người đã kết hôn.
Những dòng chữ trên máy tính giống như những trái bom, phá hủy tất cả sự chờ đợi của tôi. Tôi vội lấy điện thoại ra, gọi cho Lăng Lăng.
Điện thoại vừa kết nối, tôi đã hỏi ngay: “Lăng Lăng, Tần Tuyết nói rằng Diệp Chính Thần và Dụ Nhân đã ở với nhau, tình cảm giữa hai người rất tốt, có phải như thế không?”
Ở đầu máy bên kia, Lăng Lăng thở dài: “Trước đây tớ không nói với cậu vì sợ cậu buồn. Tiểu Băng, chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua đi. Một người đàn ông có mới nới cũ như Diệp Chính Thần không đáng để cậu yêu...”
Những lời sau đó tôi hoàn toàn không nghe rõ nữa, bởi vì bên tai chỉ còn lại những tiếng ù ù. Đau đớn, thất vọng, nhưng biết trách ai đây? Tôi mới chính là kẻ thứ ba đáng xấu hổ, tôi cam tâm tình nguyện tin vào những lời thề thốt của người đàn ông ấy, vì vậy sự phản bội ấy chính là kết cục mà tôi phải đón nhận.
Đêm hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Tôi mơ thấy mình trở lại khu nhà bên Nhật Bản, ngồi dựa vào tường. Ở phía bên kia tường, Dụ Nhân đang rên lên sung sướng, tiếng rên và tiếng thở hổn hển đều rất rõ...
Dụ Nhân đã liên tục thốt ra tên anh: “Diệp Chính Thần...” Tôi dùng móng tay cào lên những chữ viết ở trên tường, cào mãi, cào mãi, cho tới khi móng tay bật máu ...
Sáng sớm mùa đông, tôi chỉ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng, ngồi dưới gốc cây du già nhưng không hề thấy lạnh. Những người đi ngang qua đều nhìn tôi vẻ tò mò như nhìn một kẻ điên. Tôi cũng cảm thấy mình như kẻ điên, nếu không thì vì sao tôi vẫn cứ nuôi ảo tưởng với Diệp Chính Thần? Đã từng bị lừa dối rất nhiều lần mà tôi vẫn cứ tin vào những lời hứa của anh...
Một chiếc áo khoác ấm áp trùm lên người tôi, Ấn Chung Thiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Chú nói sáng ra em đã đi, còn bệnh viện lại nói em không đi làm. Anh đoán là em sẽ tới đây.”
Tôi không muốn nói gì cả, đôi môi như đã biến thành gỗ đá.
“Từ nhỏ em đã như vậy, hễ có chuyện không vui là lại chạy tới đây...” Bàn tay to lớn của Ấn Chung Thiên nắm lấy tay tôi. “Là vì người đàn ông ấy, đúng không?”
Tôi lắc đầu, giọng nói run rẩy: “Anh ta không xứng.”
Ấn Chung Thiên tiếp tục xoa bàn tay tôi: “Bây giờ hiểu ra rồi cũng chưa muộn.”
Thì ra, tình yêu là lừa gạt người khác, nói rằng khắc cốt ghi tâm cũng chỉ là lừa dối người...
Màu đỏ rực của những chiếc lá phong rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian, nước mắt rồi cũng dần khô cạn, những rung động, xốn xang cũng sẽ dần phai theo năm tháng và bị vùi chôn cùng số phận.
Có lẽ, nhiều năm sau, tôi sẽ không còn nhớ hình dáng của anh, thậm chí là cái tên.
Cho dù có tình cờ gặp trên đường thì cũng chỉ coi như một người xa lạ...
Chương 12:
Trong bệnh viện yên tĩnh, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi buồng bệnh chăm sóc đặc biệt, bám vào tường, từ từ ngồi xuống.
Ba năm, bị người khác nhắc, tôi thường cho rằng như thế là quá lâu. Chiếc kim đồng hồ lại quay một vòng, nhìn lên ngày tháng trên đồng hồ, thì ra cũng không phải là quá dài, loáng một cái, tôi đã về nước được ba năm một tháng. Trong ba năm ấy, vì bệnh tình của cha, tôi đã ra nước ngoài mời các chuyên gia, đã tới núi Trường Bạch tìm phương thuốc, thậm chí còn tới cầu xin thần Phật ban cho điều kỳ diệu... nhưng tế bào ung thư vẫn gặm nhấm dần dần sinh mệnh của cha tôi.
“Tiểu Băng, em không sao chứ?” Ấn Chung Thiên đã tới, đứng sau lưng tôi từ khi nào, giơ tay ra đỡ tôi.
“Không sao, em hơi mệt chút thôi...” Tôi thử hai lần mới gắng đứng dậy được, sau đó phải bám vào tường mới đứng vững.
“Em đừng lo, chú Bạc sẽ không sao đâu.”
Tôi lắc đầu mệt mỏi, chẳng ai hiểu bệnh tình của cha tôi hơn tôi. Sau nhiều lần hóa trị liệu, không những không khống chế được tế bào ung thư, ngược lại càng làm cho sức khỏe của cha tôi suy kiệt. Tim của ông đã nhiều lần gặp vấn đề, tinh thần cũng bắt đầu không ổn định, suốt ngày dặn dò tôi rằng phải chăm sóc mẹ và chăm sóc bản thân, nhanh chóng tìm một chỗ nương tựa sau này. Tôi lo lắng, nếu cứ thế này thì cha tôi sẽ quỵ mất.
“Có phải chú Bạc lại thúc em lấy chồng không?”
Tôi cúi xuống nhìn nền đá hoa bóng loáng, khuôn mặt nhợt nhạt của tôi in trên đó. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, thế mà tôi đã già đi, trên mặt chẳng còn đâu sức sống mà lẽ ra người trẻ tuổi phải có.
Tôi cười đau khổ: “Chả trách mà cha em lo lắng, với bộ dạng này có lẽ em ế thật rồi.”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Ở ngoài cửa buồng bệnh chẳng có chút gì là lãng mạn, Ấn Chung Thiên đột nhiên cầm tay tôi lên, không hề có vẻ gì là đang xao xuyến, chỉ nói một câu đơn giản như vậy.
Tôi ngây người trước lời cầu hôn bất ngờ ấy. Tôi luôn coi người đàn ông trước mặt như người thân, tình cảm của tôi đối với anh rất trong sáng, không một chút vẩn đục.
“Chung Thiên...”
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn: “Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi... Mặc dù bây giờ có vẻ như anh thừa dịp em đang gặp khó khăn, nhưng anh rất thật lòng. Nếu em không còn sự lựa chọn nào tốt hơn thì hãy cho anh một cơ hội.”
Chiếc nhẫn lạnh ngắt được lồng vào ngón tay tôi, rất vừa vặn. Sự lựa chọn tốt hơn ư? Tôi cười chua chát, tôi còn có lựa chọn tốt hơn nữa ư?
Hồi trẻ, khao khát tình yêu, mong có được một người khiến mình yêu tới quặn lòng, muốn xua đi không được. Cho tới khi được nhìn thấy nhiều lần sinh ly tử biệt, sự nóng lạnh của tình người, tôi mới nhìn rõ cái thế giới phù du này.
Tôi không còn trẻ, không còn quặn lòng vì tình yêu, nhưng tôi không hề hối hận vì tuổi trẻ của mình.
Sau khi yêu và đau khổ, tôi đã quên người ấy.
Sau đó thì sống một cách bình lặng.
Sự qua lại giữa tôi và Ấn Chung Thiên dường như đã được lập trình sẵn, kể cả việc đính hôn của chúng tôi và việc mua nhà, trang trí.
Cuối tuần, Ấn Chung Thiên hẹn tôi đi xem các đồ trang trí. Đến giờ, tôi thay quần áo, đi xuống dưới tầng. Không có gì khác thường, xe của Ấn Chung Thiên đỗ dưới sân, anh ngồi trong xe chăm chú nghiên cứu bản đồ, xác định đường đi hôm nay.
Ấn Chung Thiên là thư ký của phó thị trưởng thành phố nên có lẽ do thói quen, mỗi lần hẹn tôi cũng đều sắp xếp lịch trình như cho lãnh đạo, tuyệt đối tôn trọng thời gian và ý nguyện của tôi, sắp xếp mọi việc hết sức chu đáo.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ thấy lo vì những biến cố bất ngờ.
Nhìn thấy tôi mỉm cười ngồi vào xe, anh gập tấm bản đồ bị khoanh kín lại: “Đang nghĩ gì vậy? Hình như em rất vui thì phải.”
“Em đang nghĩ, anh là một người đàn ông rất giỏi lên kế hoạch, chắc không thể đột nhiên xuất hiện một người bạn gái sống chung, vị hôn thê hoặc vợ đâu nhỉ?”
Ấn Chung Thiên có vẻ ngỡ ngàng, suy nghĩ một lúc mới đáp: “Ngoài em ra, sẽ không có ai đâu.”
Tôi tin, rất tin, không chút nghi ngờ. Ấn Chung Thiên không bao giờ nói năng bừa bãi, bất cứ lời nào thốt ra từ miệng anh cũng được cân nhắc kỹ càng, không làm được anh cũng không nói, không chắc chắn anh cũng không nói.
Cha mẹ tôi thì không ngớt lời khen ngợi những ưu điểm của anh: điềm đạm, cẩn thận, nói năng mực thước, đối xử với mọi người chân thành... trong đó có một điểm tôi cũng rất tán đồng, đó là: anh là một người đàn ông tốt mà phụ nữ có thể tin cậy.
Tôi ngồi dựa vào ghế, chờ anh khởi động máy, chầm chậm lái xe ra đường chính.
Những đường phố quen thuộc từ từ lướt qua, tôi khẽ mỉm cười, chợt nhớ tới người bệnh chuyển viện hôm nay, không biết cô ấy ra sao. Trước khi đi, chồng cô ấy giúp cô ấy thay quần áo, dìu ra cửa, rồi cô ấy mỉm cười nói với tôi: “Tạm biệt!”
Có những người nói tạm biệt, nhưng đời này không bao giờ gặp lại nữa.
Giống như người ấy...
Vì Ấn Chung Thiên đã tìm hiểu trước nên chúng tôi nhanh chóng quyết định đặt tủ và cửa kính. Thấy vẫn còn sớm, chúng tôi đi xem rèm cửa luôn. Có rất nhiều loại rèm khiến người xem hoa cả mắt, loại của Hàn Quốc thường ấm áp, loại của phương Tây rực rỡ, còn loại cổ điển thì đơn giản…
“Em thích loại nào?” Ấn Chung Thiên lại hỏi ý kiến tôi như mọi khi.
Tôi chăm chú xem một lượt, rồi chỉ vào một loại: “Ngoài màu xanh đó ra, những loại còn lại đều rất đẹp.”
“Loại này thì sao?” Anh chỉ vào một chiếc rèm màu nâu nhạt, hỏi.
Tôi đưa mắt nhìn, đó là loại rèm Ấn Chung Thiên thích, nhã nhặn, trầm tĩnh. Nhưng không hiểu sao, tôi bất giác lại nhìn sang trái. Tấm rèm màu xanh nhạt bằng chất liệu sa nhẹ khép hờ, chạm xuống đất, còn chiếc màu xanh đen rủ thẳng xuống.
Có người mở cửa bước vào, mang theo cả luồng gió nhẹ, tấm rèm sa xao động.
“Tiểu Băng?”
“Vâng!” Tôi định thần lại. “Được, rất đẹp.” “Thế thì đặt loại này nhé!” Tôi nghĩ một lúc, chỉ vào chiếc rèm cửa màu xanh, hỏi người phục vụ đứng bên: “Kiểu rèm kia có màu khác không?”
“Cô muốn màu gì?”
“Trừ màu xanh ra, màu gì cũng được...”
Người bán hàng lập tức lấy mẫu cho chúng tôi xem: “Có màu tím và màu lam, màu hồng này cũng rất đẹp.”
Những mẫu trong catalogue màu sắc rất quê mùa, kiểu cách cũng rất thường, hoàn toàn không mang lại cho người ta cảm giác ngỡ ngàng.
“Cảm ơn!” Tôi đưa trả lại tập catalogue cho người bán hàng. “Thôi, chọn kiểu màu nâu bên phải vậy.”
Trước khi rời đi, tôi ngoái lại nhìn chiếc rèm màu xanh nhạt đang khép...
Đó là loại Duy Mỹ khiến người ta phải ngỡ ngàng, giống như tấm rèm cửa trên chiếc cửa sổ luôn đóng kín ấy.
Ăn trưa xong, Ấn Chung Thiên nhận được điện thoại của người bạn làm ở tiệm áo cưới. Người bạn ấy nói có mẫu áo cưới mới, bảo chúng tôi tới đó để xem. Ngày cưới vẫn chưa định, tôi không muốn đặt áo cưới sớm như vậy, nhưng người chủ cửa hàng một mực mời chúng tôi tới xem, nói bây giờ đang là mùa vắng khách, có thể giảm cho tôi ba mươi phần trăm. Họ đã nói như vậy, chúng tôi không thể không nể mặt, đành đi tới đó.
“Cứ xem tự nhiên nhé, nếu thuê toàn bộ thì sẽ giảm giá bảy mươi phần trăm. Mức giảm tối đa ngày thường của chúng tôi là hai mươi phần trăm, nhưng đây là giá thật...”
“Chúng tôi vẫn chưa định ngày cưới, nếu đặt áo cưới bây giờ thì e rằng hơi sớm”, tôi nói.
Người chủ cửa hàng đùa với tôi: “Áo cưới không giống những thứ khác, sớm muộn gì cũng phải đặt, không lấy Chung Thiên thì cũng sẽ lấy người khác...”
Ấn Chung Thiên tức quá, đấm cho anh ta một cú, không mạnh lắm. Tô