--> Em vẫn chờ anh - game1s.com

Em vẫn chờ anh

được chăm bẵm và dạy bảo chu đáo. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện vui chơi, học hành. Ba mẹ anh, cô cũng thay anh quan tâm , chăm sóc họ. Na trở thành đứa con gái ngoan hiền của hai ông bà, mặc dù đôi lúc họ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt là lạ, có lẽ hai người vẫn giận. Nhưng có hề gì đâu, Na vẫn sẽ làm những bổn phận mình phải làm. Cô thương họ như chính cha mẹ ruột của mình vậy. Đến khi anh về nhất định sẽ rất vui và hài lòng về tất cả những gì cô đã làm.
Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Na mới có thể khép lại nụ cười luôn thường trực trên môi để nỗi khắc khoải mong nhớ được lấn át hoàn toàn.
Cô chỉ biết vợi chút nhớ nhung bằng cách lướt ngón tay dịu dàng trên những đường nét khuôn mặt anh trên tấm hình. Này đôi lông mày rậm thi thoảng nhíu lại đầy ưu tư, này sống mũi thẳng lúc giận sẽ thở phập phồng trông rất đáng yêu. Bờ môi hơi cong cong hay nhếch lên vẻ cười nhạo. Ánh mắt lành lạnh hơi kiêu nhưng khi nhìn cô lại ngập tràn nồng ấm, yêu thương.
Hết hình tấm lại chuyển ngắm hình trong điện thoại, hình gia đình ba người, hình cô và anh. Cái nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Những hình ảnh về anh cứ chập chờn, mê mải trong giấc ngủ không yên như vậy.
Tâm tư lặng thinh chìm trong cõi đêm mênh mang vô tận.
Buồn!
Bà Ngọc Kim mấy hôm nay trở bệnh nặng hơn. Ý nghĩ về hai đứa khiến tâm tư bà không yên được lấy một phút. Nhìn con bé Lệ Na cứ gắng gượng từng ngày bà thấy tội nghiệp vô cùng. Còn thằng con đáng thương của bà, giờ nó phiêu bạt nơi nào? Sống mà cứ canh cánh chôn chặt tội lỗi và để các con phải đau khổ thì thà không sống còn hơn.Bí mật day dứt bấy lâu, nay muốn trở mình phơi bày để tất cả cùng được giải thoát. Bà Kim đã suy nghĩ rất nhiều về nỗi niềm này.
Lệ Na bưng bát thuốc bắc vừa sắc xong vào giữa lúc bà tràn ngập những phân vân như thế. Cô ngồi xuống bên giường bà, vừa thổi nhẹ vừa khuấy đều bát thuốc. Dịu dàng nói:
“Mẹ uống hết bát thuốc này sẽ nhanh khỏe lại.” Bà Kim nói cô có thể gọi bà là mẹ. Ân tình giữa anh và cô sâu nặng như vậy, họ chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận hôn thú và một đám cưới mà thôi. Gọi mẹ anh là mẹ cũng thật hợp lẽ. Mồ côi mẹ từ nhỏ, Na vốn luôn mong ước được cất tiếng gọi cái từ thân thương ấy.
Bà Kim ngồi dựa trên tấm gối thêu chỉ vàng, mái tóc suôn dài buông xõa đã điểm nhiều sợi bạc trắng. Ánh mắt trìu mến nhìn Na. “Con đã bận trăm công nghìn việc. Lại cứ phải tất bật lo lắng cho mẹ thế này…”
“Mẹ đừng nói thế. Bổn phận của con là phải chăm lo cho sức khỏe của mẹ. Mẹ phải khỏe lại nhanh lên, nếu không anh ấy về mà thấy mẹ thế này chắc chắn sẽ không vui.”
Bà Kim xúc động. “Thằng Uy thật có con mắt nhìn người. Có được một cô gái tốt như con làm vợ quả là hạnh phúc cho nó.”
Na thấy ngượng ngùng trước những lời nói của bà Kim: “Mẹ đừng nói thế. Con không tốt chút nào cả. Anh ấy rất giận con, nếu không anh đã không bỏ đi…” cô cúi thấp đầu, sống mũi đỏ lựng cay xè.
Bà Ngọc Kim vội nắm chặt tay cô an ủi: “Không phải như con nghĩ đâu.”
Na cố gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi. “Anh ấy không thích con khóc. Con sẽ không khóc đâu.” Giọng nói nghèn nghẹn lạc điệu.
Nhưng càng kìm nén nước mắt càng dễ rơi, tiếng nức nở ngày một lớn, hết hàng lệ này tuôn lại nối tiếp hàng khác, gạt đi không hết. “Con… nhớ… anh ấy lắm!”
Bà Kim cũng thấy tim mình thắt lại, cơn đau vừa dịu lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết khi nhìn vẻ đau thương của con bé. Bà chỉ biết vỗ về an ủi bằng những ngôn từ lạc điệu và hoảng loạn.
Thây tâm trạng của mình ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của bà, cô vội xin phép rồi vụt chạy đi. Bà Kim yếu ớt gọi với lại nhưng Na đã khuất dạng nơi cánh cửa.
Cứ lao mình đi như vậy, bàn tay giữ chặt ngăn tiếng nấc, Na không để ý đến xung quanh cho đến khi cô va phải một người ngay tại bãi cỏ trước biệt thự. Loạng choạng lùi lại. Thì ra là Kiều Diễm.
Cô ta đứng đó, mái tóc bay lay động kiêu kì trước cơn gió, thân hình dong dỏng cao gầy đi khá nhiều. Khuôn mặt tiều tụy mang nét đẹp uể oải. Nhìn thấy Lệ Na bao nỗi căm phẫn lại bùng lên cuồn cuộn. Vĩnh Uy, anh đối xử với tôi thật tàn nhẫn, tôi sẽ không tha cho anh đâu…
Hình ảnh cái đêm kinh hoàng ấy lại hiện về ám ảnh trong tâm trí, những gã lưu manh khốn kiếp… dòng tít gái mại dâm… cơn thịnh nộ của ba… nhà giam bẩn thỉu… Kiều Diễm xua mạnh đi những ký ức tủi nhục đáng quên. Tia nhìn Lệ Na lóe lên tàn độc.
Lệ Na không ngờ lại gặp cô ta tại đây, cô gạt nhanh cho hết những hàng nước mắt, nhìn trả bằng ánh mắt căm ghét. “Sao chị còn dám vác mặt đến đây?”
Cô ta tiến gần lại, khẽ cười đểu: “Sao? Nghe nói anh ấy đã bỏ cô mà đi rồi. Ha ha. Chỉ là một phép thử thôi mà. Phép thử xem tình yêu của cô đối với anh ây đáng giá bao nhiêu thôi.”
Kiều Diễm nhỏ tiếng lại đầy nhạo báng: “Tôi cũng không ngờ tình yêu của hai người lại dễ tan vỡ như thế, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thế mà đã khiến cô mất lòng tin vào người đàn ông của mình rồi.”
Lệ Na lặng ngắt, cô không thể nói được gì, mỗi lời nói của cô ta như những lưỡi dao cứa mạnh lấy tim cô lúc này.
“Cô không biết là đưa được anh ấy lên giường khó khăn đến mức nào đâu. Chậc chậc, một viên thuốc nhỏ bé như vậy mà cũng công hiệu ghê gớm… ha ha…”
“Câm mồm. Loại đàn như cô thật đáng ghê tởm.” Cô vung mạnh tay định cho cô ta một cái bạt tai nhưng cánh tay đã bị giữ lại.
Kiều Diễm vẫn nói đều đều những lời lẽ cay nghiệt: “Tôi tin anh ấy sẽ không trách tôi đâu. Anh ấy chỉ thất vọng về cô thôi.”
Những bước chân vô hồn đưa Na về đến quán lúc nào chẳng hay. Không muốn vào trong nên cô đành ngồi lặng câm trên chiếc ghế đá trước cửa quán. Hứng chịu từng đợt sóng lặng thầm mà dữ dằn đang bủa vây. Để mặc nỗi đau âm ỉ cuốn trôi mình đi.
Thời gian, không gian, sự sống lại lắng đọng trong khoảnh khắc này.
Vũ Bội có việc đi ngang qua chợt trông thấy cô ngồi đó vẻ khác lạ vội bước lại. “Cô Na. Có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi đây?”
Không tiếng trả lại, khuôn mặt Lệ Na hoàn toàn đóng băng, không một biểu cảm sống. Vũ Bội sợ hãi lay vai cô thật mạnh. “Lệ Na. Tỉnh lại đi! Cô sao thế?” Cô tát tát vài cái lên mặt Na.
Na từ từ chuyển động đôi mắt lờ đờ, da mặt rần rật. Rồi không hề báo trước cô gào lên một tiếng hét xé lòng. Nước mắt trào ra đẫm mi, nhòe nhoẹt lan rộng trên khuôn mặt gầy gò. Nức nở, ai oán.
Na úp mặt vào ngực cô gái để cô ấy ôm chặt lấy vỗ về. “Cô ta nói đúng. Tại em… tất cả là tại em… anh ấy không có lỗi gì cả… tại em vô tình… ác độc…” Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa. “Phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả chị?”
Bà Kim mê mệt nửa tỉnh nửa mơ, lào thào nói sảng tiếng được tiếng mất. Mồ hôi vã ra ướt đẫm, “Uy con. Về đi con ơi! Mẹ xin lỗi… hai đứa không phải anh em đâu…”
Cựa mình đầy mệt mỏi, bà hơi he hé mắt, trời chiều nhập nhoạng, căn phòng tôi tối càng thêm phần ảm đạm. Trong cảnh ngập buồn, lặng ngắt ấy có một người đứng bên giường tự khi nào.
Bóng dáng mờ ảo bất động, im lìm trông như một cô hồn khiến bà Kim tái người hãi hùng. Tiếng kêu khe khẽ bật lên khỏi cỏ họng.
Kiều Diễm vô cùng bất ngờ và hoàn toàn không tin nổi về những gì cô ta đã nghe được, sóng mắt lóe ra tia sáng trong cảnh u tối này trông càng đáng sợ. “Sao? Bác nói vậy là sao? Hai đứa không phải là anh em?”
Bà lắc mái đầu lùng bùng trong lần vải gối. “Không! Không có gì hết!”
“Cháu đã đứng đây từ lâu. Và nghe rất rõ ràng.”
“Đây là chuyện riêng của gia đình bác. Cháu không phải xen vào.”
Cô ta bật lên tiếng cười cay độc: “Cháu hiểu rồi. Chuyện những đứa con của bác loạn luân có phải không?”
Bà Ngọc Kim mất bình tĩnh thét lên be bé, bà không đủ sức để lớn giọng: “Đã nói là không phải. Hai đứa không phải…”
Diễm đe dọa: “Vậy là cháu đã hiểu vì sao Vĩnh Uy bỏ đi rồi. Tốt nhất là bác nên nói hết mọi chuyện ra đi. Nếu không chuyện này mà đồn ra, chắc gia đình bác sẽ đẹp mặt lắm đây.”
“Không… không…” Bà lắc mạnh đầu sợ hãi.
Cô ta quay ngoắt người đi, bà Kim cuống quýt bật người dậy níu cô ta lại: “Bác xin cháu. Không thể để lộ chuyện này ra được.”
Kiều Diễm lườm lại bằng ánh mắt sắc nhọn, ra ý chờ đợi. Giờ đây người ở thế quyết định là cô ta, bà không hề có quyền lựa chọn.
Và thế là bà Ngọc Kim, phu nhân chủ tịch tập đoàn Cao Kiến lẫy lừng, phải dốc hết mọi bí mật đời tư mà bà chôn kín bấy lâu.
Kiều Diễm lặng im lắng nghe. Từ chuyện xa xưa cái thời bà còn con gái, được gả cho ông Thụy, mặc dù lấy nhau không tình yêu nhưng bà vẫn hết lòng phụng sự cha mẹ chồng và chồng. Chăm lo, vun vén cho gia đình. Nhưng số phận thật hẩm hiu khi mãi mà bà chẳng có mang. Gia đình họ Cao mấy đời độc tôn, nhất quyết phải có bằng được đứa cháu đích tôn. Cầu khẩn, thuốc thang khắp nơi mà bà Kim vẫn chẳng có biểu hiện gì.
Ánh mắt của cha mẹ chồng nhìn bà càng lúc càng thể hiện sự chán ghét, thất vọng. Cuộc sống thật gò bó, áp lực. Cho đến khi bà liều mình quan hệ với một người đàn ông khác và quả nhiên sau đó bà đã mang thai. Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, cả gia đình đều vô cùng hạnh phúc về đứa cháu đích tôn này. Nhưng Vĩnh Uy thực sự không phải con ông Thụy. Định mệnh thật đáng sợ khi khiến con bà yêu đúng đứa con gái đích thực của ông Thụy: Lệ Na.
Bà Kim thực không hiểu, ma xui quỷ khiến thế nào mà bà đã lôi tuồn tuột cái bí mật đáng hổ thẹn chôn kín ngần ấy năm trời của mình cho người ngoài thế này.
Nhưng khi nghe những lời đe dọa của cô ta bà thấy sợ, danh dự của gia đình này sẽ bị hủy hoại mất.
“Bác xin cháu, đừng để lộ chuyện này ra, gia đình bác đã quá đủ đau khổ rồi.”
Kiều Diễm nhìn bà khinh bỉ, tay bắt chéo trước ngực. Giờ bác định tính sao đây?”
“Tự bác sẽ nói cho thằng Uy và ông ấy biết, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Bác sẽ gọi cho Uy… sẽ để lại lời nhắn cho nó.” Bà run tay lần tìm chiếc di động. Nó được đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường.
Kiều Diễm đứng bên nhìn bà bấm số bằng đầu ngón tay lẩy bẩy, tròng mắt cô ta long lên điên loạn trong những ý nghĩ rối bời.
Cho đến khi bà Kim áp chiếc điện thoại vào tai, hy vọng khi Vĩnh Uy mở điện thoại sẽ nghe được lời nhắn của bà: “Uy! Mẹ có chuyện muốn nói với con…”
Thì cô ta lao đến cướp lấy chiếc di động trong tay bà, cúp máy lại. Đầu lắc mạnh, mắt trợn trừng. “Không! Bác không làm thế được. Không được!”
Bà Kim quá bất ngờ: “Cô… cô muốn gì? Trả điện thoại cho tôi!”
Kiều Diễm gằn giọng, lùi xa dần: “Không đời nào. Bà không thể nói ra hết mọi chuyện được. Tôi đã mất bao nhiêu công phá chúng nó, giờ bà làm vậy bao nhiêu công sức của tôi đổ đi hết hả. Không!”
Kinh ngạc nhìn cô ta, bà không thể tin nổi trước đây mình đã từng yêu quý con người này. Cố kìm chế cơn giận dữ, bà dịu giọng: “Cháu đừng như vậy. Cháu làm thế không có ích gì cả. Hai đứa rất yêu nhau. Sớm muộn gì chúng nó cũng về bên nhau thôi. Đưa điện thoại đây cho bác!” Bà giơ một tay ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diễm.
Nhưng Diễm một mực lùi dần, lùi dần.
Bà Ngọc Kim dùng hết toàn bộ sức lực rướn mạnh người bật dậy lao về phía cô ta. Túm chặt lấy bàn tay cầm chiếc di động. Cô ta gạt mạnh cánh tay như cào cào của bà ra khỏi người mình. Hai bên giằng qua giằng lại, xô đẩy lẫn nhau. Mái tóc cùng xổ tung rối bù vì bị túm và giật. Bà Kim tuy đang bệnh nhưng rất cương quyết và sung mãn, thậm chí còn dùng răng cắn trả.
Nộ khí xung lên vì đau, cô ta dùng chân đạp vào người bà, khiến bà Kim chới với rồi ngã bật ra sau, mặt úp xuống đúng đống chăn đệm lùng bùng nơi cuối giường.
Bà định dùng sức nhún mình dậy nhưng bỗng đau toàn thân căng cứng tê dại. Tim nhói lên một cơn đau khủng khiếp. Càng cử động đầu càng chúi sâu hơn vào đống chăn nệm. Ngấp ngoải vài phút bà Ngọc Kim tắt thở. Toàn bộ cơ thể sống đã ngừng hoạt động.
Bà Ngọc Kim đã chết! Nửa thân trên còn úp trên giường, nửa thân dưới nằm xuôi dưới đất.
Một lúc thật lâu không thấy bà giãy giụa nữa Kiều Diễm sợ hãi lật thân hình bà lên, người phụ nữ trung niên với nét đẹp buồn quý phái, nay khuôn mặt đã trắng bệch, tròng mắt mở lớn còn ẩn hiện nỗi uất ức bi thương.
Kiều Diễm run rẩy cắn chặt tay đè nén tiếng thét kinh khiếp. Toàn thân cô ta cùng đóng băng như người chết, làn môi tím tái cắn đến bật máu. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng sợ bất cứ điều gì nhưng giờ đây, cô ta thấy sợ tột cùng. Nỗi sợ khiến lục phủ ngũ tạng trong người như lộn nhào. Nỗi sợ khiến châu thân nôn nao, choáng ngất. Não bộ như dằm đâm nhức buốt ghê rợn… Giống như đang bị thiêu đốt trong biển lửa địa ngục…
Nhưng rồi Kiều Diễm cũng tĩnh trí lại, cô ta không thể chôn vùi cuộc đời mình vì cái xác chết này. Màn đêm đã buông, nhất định sắp có người vào. Đầu óc rối loạn bắt chân tay phải hoạt động ngay lập tức, vội vàng dùng sức lôi xác bà Kim lên giường, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho bà rồi đắp chăn kín lại.
Với cơ thể run rẩy cô ta xoay mình láo liên để xóa mọi dấu vết rồi chuồn nhanh nhất có thể.
Một kiếp người đã vĩnh viễn rời xa cõi thế nhân sầu ai và đầy oan trái này.



Chương 27: Hồn lênh đênh


Mây lượn lờ xám xịt, ánh sáng heo hút lúc đậm lúc nhạt trong một ngày âm u, thi thoảng những cơn gió lướt qua nghe rin rít càng them phần thê lương. Đoàn người đi viếng bước những bước lướt êm miết lên trên đám cỏ ướt. Ngôi biệt thự hiện lên trước mắt với khung cảnh đồ sộ nhưng vô cùng hoang lạnh, nhất là trong tiết trời ảm đạm thế này.
Gian tang lễ nhà họ Cao. Lệ Na ngồi trước linh cữu bà Ngọc Kim nhìn từng người, từng người áo đen lặng lẽ, uy nghiêm tiến lại. Đến giờ cô vẫn không thể tin bà đã ra đi mãi mãi. Để lại trong lòng những người thân thương ở lại một hố sâu hun hút không gì bù đắp nổi. Giống như hồi ấy, khi ba cô ra đi…
Nhìn khuôn mặt thanh tú trên di ảnh cô lại không kìm được những giọt nước mắt tiếc thương. Mới hôm qua còn nhìn thấy bà, còn được lắng nghe bà nói những lời đầy bao dung, vị tha. Liệu có phải do mình, chính mình đã khiến mẹ bị rối bời, hoảng loạn mà qua đời. Na ngập trong cảm giác day dứt, tội lỗi. Nếu đúng vì cô mà bà chết, cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình.
Mưa bắt đầu lất phất bay, thả thêm vào quang cảnh đau thương sự giá lạnh mà lại ngột ngạt. Đám tang trang trọng buồn thảm cứ nối tiếp những lời chia buồn, động viên an ủi và những cơn dư chấn xúc động từ thân nhân người quá cố.
Anh. Anh ở đâu, sao không về đi. Hãy về quỳ trước mẹ đi. Anh có biết là người mẹ thân yêu nhất của anh đã ra đi, đã rời bỏ anh mãi mãi rồi không hả. Cô mong ngóng anh từng tích tắc một. Ngày hôm qua vẫn còn hy vọng, nhiều nhiều lắm nhưng giờ thì sự gắng gượng trong em đã dần lụi tàn, từng phân li sức sống như bị bóp nghẹt đến vỡ nát. Sinh ly tử biệt, ai oán, khổ đau. Bao giờ mới tan. Đau. Khó chịu quá. Đừng khiến em phải chết dần chết mòn thế này.
Na thấy cả thân và tâm đều uể oải, rã rời. Trước khung cảnh buồn thảm này lại càng them phần chuếnh choáng. Màn mưa ngoài kia được gió quăng ngang cứ bay bay lượn lờ. Hắt hiu, nặng nề.
Nhưng… người đàn ông cao ráo đứng kia, xa xa sau đám người dự tang lễ… dáng hình xiêu xiêu đứng đầu ngọn gió… xao động, lay lắt. Là anh… là anh. Không thể tin nổi đó là anh.
Con tim nhỏ bé cháy bùng dữ dội và đập điên loạn, mỗi nơ-ron thần kinh như thể sắp đứt tung đến nơi, xúc cảm dâng trào và vỡ òa trong niềm vui sướng tột cùng khi gương mặt quen thuộc của anh hiện diện qua võng mạc mòn mỏi này.
Anh đó! Vẫn nét trầm ngâm, tĩnh tại. Có đôi phần gầy đi làm nổi bật hơn những đường nét góc cạnh. Mái tóc ngắn gọn hơi rối vì gió. Chiếc quần bạc đi cùng áo cánh mỏng nhuốm bụi màu được nước mưa bết lại. Đôi mắt ấy buồn xa xăm găm trong ánh nhìn cái khung cảnh não nề, tang thương này - gian chính diện nơi đặt quan quách chứa đựng thi thể người mẹ.
Dõi theo anh Na cũng thấy mình như cảm nhận mồn một nỗi thương đau đang giày xéo tim anh. Cô thấy đau cùng anh. Nỗi xót xa đến nghẹt thở, buốt nhói.
Nhưng rồi. Anh quay đi, ánh nhìn lướt qua cô như một cuốn phim thật chậm. Quay mình vào không gian mênh mông, mịt mùng ngoài kia.
Tại sao anh vô tình đến lạ lùng. Na vội hốt hoảng nhấc người dậy lao mình lách qua những bóng ảo đen mà giờ đây với cô chỉ nhập nhoàng, mờ nhạt. Chỉ duy nhất anh là rõ nét trong tầm nhìn.
Cô đuổi theo anh, cố quên cơn váng vất ngày một nặng. Rõ là anh mà, cô không nhận nhầm, là Vĩnh Uy của cô. Hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc trong những bước chân gấp gáp.
Bóng dáng phía trước ngày một nới rộng khoảng cách, anh bước thong thả mà sao đã dần khuất tầm mắt. Na sợ hãi, yếu ớt gọi: “Anh. Đứng lại đi!”
Quả nhiên Vĩnh Uy đứng lại. Họ đã ở cách xa đám tang một đoạn, không còn nghe tiếng người rì rầm nữa. Nơi đây yên tĩnh, bãi cỏ thênh thang trải rộng đến cổng lớn, khuất sau một hàng cây um tùm. Mưa ngày một nặng hạt.
Anh đứng lặng lẽ, dáng người nhìn từ đằng sau thanh thoát và có phần phiêu diêu. Na đứng thở mệt nhọc, mắt vẫn không rời anh đến nửa tích tắc. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu lời đã chuẩn bị, sẽ nói gì với anh ngày gặp lại. Nhưng nay tan biến hết cả. Cô ngập ngừng, bối rối. Cô sợ biểu hiện của anh.
Uy hơi ngoảnh lại. Nhưng vẫn lạnh lùng thế thôi. Na vẫn không thể nói gì cả, cô chỉ biết vội vã bước đến. Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Áp chặt mái đầu nhỏ bé vào sống lưng thẳng thuôn dài, với những đường lượn quyến rũ của anh. Áp bao nhung nhớ, cồn cào vào mùi hương quen thuộc này. Lạnh quá, người anh khí lạnh chạy rần. Đôi tay vòng chặt trước bụng anh cũng tê đi vì lạnh, hơi lạnh dường như đã truyền hết sang cô. Tim. Phổi. Máu huyết. Toàn bộ cơ thể này… Nhưng cô mặc kệ, không có anh còn lạnh hơn thế này.
“Đừng đi. Anh đừng đi nữa!” Cô chỉ có thể mấp máy đôi môi nói anh không được đi nữa, không thể rời bỏ cô thế nữa.
Hình như anh thở dài, tiếng thở sao thoang thoảng như tiếng gió. Đôi tay buốt giá nắm lấy cổ tay cô gỡ ra, gỡ ra từ từ khỏi mình.
Không! Na kinh hãi, cô muốn níu chặt hơn nhưng không thể. Hình dáng anh nhòa dần, nhòa dần… hay là những hạt mưa trĩu nặng khiến mắt cô nhòa.
Cùng lúc ấy bên tai vang lên một tiếng hỏi. Na chớp chớp cho nước mưa rũ khỏi mi mắt nhưng bóng anh cũng nhập nhòa, nhập nhòa theo mỗi lần chớp rồi mất hẳn.
Kiều Diễm đứng sau, dáng vẻ rệu rã được khoác lên mình lần vải sa tanh đen nhánh. Nét mặt tái xám và đôi mắt lờ đờ, hoảng loạn còn hằn vẻ kinh khiếp. Cô ta lặp lại câu hỏi: “Cô làm gì ở đây?”
Na nhấc những bước luýnh quýnh về phía trước, mắt mở lớn quay nhìn xung quanh. Không hề có một bóng người phía trước. Không, không thể thế được. Lẽ nào chỉ là ảo ảnh. “Anh ấy. Vĩnh Uy. Có thấy không? Anh ấy mới ở đây. Anh ấy về rồi.”
Kiều Diễm nhìn Lệ Na như thể trông cô bị điên. Tay cầm ô, cô ta lại gần hơn. Diễm tự hỏi vì sao mình vẫn có thể đến đây, sau sự việc khiếp đản vẫn còn mới tinh nguyên. Quả vậy, cô ta không hiểu nổi mình nữa. Nhưng không thể không đến khi mà bao nhiêu ánh mắt đã tỏ ra nghi ngờ khi cô ta nói không thể đến đám tang. Và thế là cô ta ở đây, chỉ dám lảng vảng quanh rìa ngoài.
Nước mưa chảy xuôi theo thân hình xẹp lép run rẩy của Na. Anh đi mất rồi, tan như bong bóng trong mưa, để lại nỗi chơ vơ, khổ đau không gì sánh nổi trong em.
Mặc cho những sự việc tồi tệ bủa vây Kiều Diễm vẫn không thể xua bớt sự căm ghét khi nhìn Lệ Na. Nỗi căm ghét thù hằn như thể đã ăn sâu vào máu tự đời nào kiếp nào. Cô ta nghĩ cũng chính vì Lệ Na mà cô ta ra nông nỗi này. Luôn mong muốn tình địch cũng phải chịu thật nhiều tổn thương, đau khổ như mình đã phải chịu đựng.
“Thật tội nghiệp! Cô nhớ anh ấy đến phát điên.”
Na thật không muốn tranh cãi với người đàn bà này nữa. “Chị muốn gì nữa đây. Làm ơn để tôi yên!”
“Ô kìa, tôi nói thật. Sao không thể cảm thông được với một người phải chịu nhiều ngang trái như cô.”
Lệ Na ngoảnh khuôn mặt đã thành dòng, không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa, nhìn cô ta. Không hiểu cô ta muốn nói gì.
Kiều Diễm càng nói giọng càng u ám, cay độc: “Biết làm sao được, phải chấp nhận sự trừng phạt nghiệt ngã của số phận thôi!”
Na không thể nói gì cả, cô thấy đầu đau nhức vô cùng.
Cô ta quyết đánh một đòn chí mạng cuối cùng: “Anh trai, em gái. Chồng chồng. Vợ vợ. Thật đáng thương.”
Ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Kiều Diễm, Na vừa sợ vừa bối rối và vừa không hiểu nổi những gì cô ta nói: “Nói gì?”
Cô ta làm như kinh ngạc: “A. Lẽ nào họ không cho cô biết. Tôi nhiều chuyện mất rồi.”
Na hét lên, giọng sũng nước: “Chuyện gì???”
Kiều Diễm cũng quát trả: “Chuyện cô và anh trai cô chứ chuyện gì. Đừng có giả nai. Vĩnh Uy và cô phải nhận kết cục này là đáng đời vì những gì mà các người đã gây ra cho tôi.” Cô ta thấy mình cũng sắp phát điên.
Tất cả mọi cảm xúc mà Vĩnh Uy từng chịu đựng khi biết sự thật hai người là anh em nay cũng dồn về trong cô y như thế và còn dữ dội hơn gấp nhiều lần bởi trái tim nhỏ bé này đã quá mong manh để có thể hứng chịu thêm những thương tổn.
Na cố sức gào lên vượt trên cơn choáng váng: “Nói dối!” Làm sao cô có thể tin được. Cô ta thật độc ác khi lừa cô như vậy, tại sao không lừa chuyện gì khác. Đồ yêu tinh.
“Nói dối à? Vậy mày nghĩ vì sao mà Uy phải bỏ đi và bà Kim thì chết tức tưởi như thế hả?” Dứi lời cô ta quay ngay mình bước đi.
Còn lại mình Na, chết lặng dưới cơn mưa, ken dày hơn. Những lời nói từ đôi môi nhợt nhạt không màu nhưng sắc như một lưỡi dao kia cứ vang dội, vang dội và đâm liên tiếp vào cô. Đâm đến tóe máu, đâm đến nát tan, vỡ vụn...
Hình như cô đã mất cảm giác, mọi thứ dần nhòe mờ đi. Trí óc mê man trong cõi hỗn độn ghe gớm. Bóng tối bắt đầu nuốt chửng tất cả. Na cứ chìm sâu, chìm sâu vào cõi hư vô không lối thoát.
Thân hình gầy nhỏ buông rơi không trọng lượng, ngã phịch xuống đám cỏ ướt nhẹp khiến nước bắn tung lên những hạt tròn tròn, lóng lánh... Na co ro nằm đó, bị nước mưa xối liên miên dầm dề lên thân hình bất tỉnh.
Đoàn người lặng lẽ băng mình trong màn mưa tầm tã. Người trước kẻ sau cứ lầm lũi cúi đầu nép mình trong lần vải áo mưa bạc phếch mà dấn bước qua những đoạn đường gập ghềnh, trơn dốc.
Không gian im ắng trầm buồn chỉ có tiếng thở của người và tiếng mưa rơi, gió rít của trời đất. Bảo sao không buồn khi đây là một đám người đương đem xác người chết đi chôn. Một người già dặn đi trước mở lối, bốn người theo sau mỗi người một đầu khiêng chiếc cáng có đặt xác nam giới, được phủ lên mình mấy mảnh chiếu đã tơi tả đôi chỗ (không quan tài bởi họ sẽ chôn thẳng người chết xuống một huyệt đá đã đào sẵn). Hai người to khỏe đi sau cùng vác xẻng và cuốc.
Thằng nhóc tuổi còn niên thiếu đi hàng sau trong đám người khiêng cáng. Qua một khúc quanh bỗng vấp phải một hòn đá chênh vênh bên vệ đường. Nó loạng quạng rồi ngã uỵch ra sau, tay buông rời cán cầm. Một góc cáng nghiêng đi khiến người đằng trước cũng bất ngờ mà lơi tay, hai người phía bên khựng lại, tình thế bỗng nhiên rối loạn. Người đằng trước cũng tuột tay luôn. Một bên cáng rơi bịch xuống đất, xác chết trôi theo hướng rơi. Khi ấy đúng đoạn dốc cao. Vậy là xác chết được cuốn trên mình tấm vải niệm sơ sài cứ lăn, lăn và lăn xuống triền dốc.
Người đàn ông đi đầu ồm ồm quát lên: “Đm. Mấy thằng ngu. Chúng mày làm gì thế?”
Xác chết dừng lăn, nằm úp xuống mặt đất dưới chân dốc.
Mùi đất và cỏ dại ngai ngái xộc vào qua đường mũi xông thẳng lên não. Vĩnh Uy sặc sụa hớp không khí, vị đắng của sỏi cát đất đá chạm cả vào đầu lưỡi. Thân xác rã rời ê ẩm, trí não thì u mê như vừa tỉnh cơn say. Anh tự hỏi rằng mình đang ở đâu thế này, cựa người chuyển động để bầu phổi vừa mới lưu thông có thể dễ thở hơn. Máu ấm đã bắt đầu tuôn chầm chậm đến các tứ chi.
Mấy người kia vội chạy xuống thì chợt nhìn thấy xác chết cử động liền đứng khựng lại kinh khiếp. Thẳng nhỏ con nhất mà nguyên nhân sự việc từ chính nó rú lên sợ hãi: “Áaaaaaa. Bớ người ta. Ma. Cứu với. Ma!!!” Chân tay run lập cập vội đến núp sau lưng người thợ cả.
Vĩnh Uy rên rỉ gắng gượng ngửa mình ra, nhổ phù nhánh cỏ dính trên mép. Nước mưa lộp bộp rơi trên mặt khiên tâm trí tỉnh táo ra đôi chút nhưng thân thể vẫn yếu ớt mệt mỏi. Những hình ảnh thấp thoáng, ẩn hiện lướt qua đan cài với suy tư còn đang mờ nhạt chưa định hình cư nhấp nhoáng, nhấp nhoáng. Vẻ như anh vừa đi qua một cơn mê, cơn mê dài dai dẳng và não nề.
Đám thợ mỏ cứ run rẩy túm tụm một chỗ không dám cất bước, chỉ cho đến khi người thợ cả vốn dày kinh nghiệm sống trấn tĩnh lại, chạy đến bên Vĩnh Uy xem sự thể rốt cuộc ra sao.
Anh mấp máy đôi mắt chảy tràn nước mưa nhìn lên khuôn mặt râu quai nón đang cúi nhìn mình. Người thợ cả lần khám toàn thân thì thấy quả nhiên là người sống, tim đập, mạch cũng đập tuy còn hơi yếu. Uy khào khào hỏi: “Tôi đang ở đâu đây?”
“Mi vẫn còn sống đó hả? Ôi giời không thể tin nổi.”
Những người thợ kia cũng xúm lại. Uy nhìn khắp xung quanh với cặp mắt còn mù mờ, não bộ đang thu thập lại các chi tiết rời rạc để ghép đủ thành một dữ liệu hoàn chỉnh.
Ông thợ cả hỏi tiếp: “Mi có nhớ gì không thế? Rõ ràng mấy bác sĩ ở trạm xá cũng xác định mi đã chết nên chúng tau mới đem đi chôn. Ai ngờ...”
Từng mảng kí ức ùa về... phải rồi, anh đã ra đi để né tránh cái bi kịch khủng khiếp của cuộc đời, vì không muốn tâm trí được an nhàn lấy một phút anh đã đến mỏ khai thác đá này làm công việc nặng nhọc để cho thân xác luôn mệt nhoài mà không nghĩ đến nỗi đau trong lòng nữa.
Hôm ấy, trong cái buổi nhập nhoạng tối, anh đang bổ cật lực những nhát cuốc lên mấy phiến đá chai lì. Bỗng dưng bức tường đá cao vút uy nghi rung lắc dữ dội. Phút sau hàng tảng đá lớn nhỏ rùng rùng đổ ập xuống người anh. Sau đó Vĩnh Uy không biết gì nữa cả và sau đó nữa là những ảo ảnh mông lung như thể một giấc mơ. Hình như anh đã ở một đám tang...
Trong khi Vĩnh Uy đắm mình trong những ký ức mờ nhạt thì mấy người thợ bên cạnh vẫn rì rầm nói chuyện và hỏi han. Anh ư ử rướn mình lên.
Thấy vậy người thợ cả vội đỡ Uy dậy, dựa vào thân hình vạm vỡ của mình.
Uy hỏi: “Đã bao lâu rồi? Tôi... đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
Thằng thanh niên lanh chanh: “Bất tỉnh á? Ba hồn bảy vía ông anh thăng từ đời tám hoánh nào ấy chớ. Ngừng đập, ngừng thở rõ ràng...”
Một người nói: “Im mày!” Anh ta quay sang Uy. “Tính từ hôm cậu bị tai nạn đến giờ là ba ngày rồi.”
Nhất định là có chuyện không hay rồi, nghĩ vậy Uy thều thào trong hơi thở yếu ớt hỏi tiếp: “Điện thoại... điện thoại của tôi đâu?”
“Đồ đạc của mi vẫn để trong lán.”
Thế là họ lại khênh cáng lần theo lối cũ trở về, nhưng lần này là người sống.
Cầm được chiêc điện thoại trong tay Vĩnh Uy mở máy và lắng nghe từng lời nhắn thoại một từ cái ngày anh ra đi. Hàng trăm lời nhắn Lệ Na gửi hằng đêm anh đều nghe không sót một từ, bao nhiêu những lời từ tận đáy lòng và của cả mẹ anh nữa, những lời yêu thương bà mong anh về.
Cứ từng tin nhắn thoại như vậy cho đến giọng nói gần nhất chất nặng khổ đau - từ ba anh. Ông nói mẹ anh đã qua đời...
Uy buông rơi chiếc điện thoại. Đau đớn gào lên một tiếng xé ruột xé gan. Máu thịt như thể đứt rời từng khúc...



Chương 28: Mãi mãi chờ anh


Phòng bệnh buồn hiu. Từng vệt nắng mong manh len nhẹ vào không gian ngập trắng. Trần trắng, tường trắng và ga giường đương nhiên cũng trắng. Màu trắng tinh khôi vừa đơn côi vừa chói nhòa đôi mắt.
Na nằm đó, lọt thỏm trên chiếc giường bệnh rộng rãi, mỏng manh yếu ớt hơn cả tia nắng ngoài kia. Từng giọt dịch cứ chảy tí tách từ bình truyền treo cao, đều đều vào cơ thể qua cây kim găm trên cổ tay. Hơi thở nhẹ hơn cả sự chuyển dịch của không khí.
Chẳng rõ đã bao lâu rồi, ngày tựa tháng, tháng tựa năm. Na thấy mình nằm đây, đếm hoài, đếm hoài từng khắc, từng khắc một trôi qua mà như chẳng hề trôi qua. Vẻ như cuộc sống đã mãi lắng lại trong cõi chông chênh này.
Nhưng dù có mãi mãi như vậy, thời gian có trải dài đến tận cùng tựa như vạn vạn niên kỷ đã trôi xa hay là ngưng đọng nhưng đóng băng muôn kiếp thì em vẫn chờ anh, suốt đời suốt kiếp chờ anh. Chờ đợi trong cả cõi u mê, tối tăm mà em đang bị nhấn chìm này.
Làn mi cong cong chớp nhẹ, he hé nhìn những hạt bụi lửng lơ trong không khí. Đôi lúc tiếng động khẽ khàng từ cửa khiến Na chú tâm lắng nghe, một chút thôi bởi cô biết sẽ là ai đó trong số những người thân của cô hoặc là bác sĩ hay y tá… Họ đến nhiều làm gì cơ chứ. Na đâu muốn họ bận tâm vì mình, chỉ cần mọi người thay cô lo cho con trai bé bỏng đáng thương của cô là được.
Trí óc trống rỗng tạo cho cô một thói quen nhân biết được tiếng những bước chân của người này, người kia. Đâu hề có đâu những thanh âm vang trên nền đất trầm trầm mà dứt khoát… đâu hề thấy đâu dáng người cao lớn thẳng tắp với ánh nhìn thường hướng ngạo nghễ từ trên…
Những ngày này, trong cơn bệnh đau nhức mệt mỏi, trong trạng thái mê man, chán chường, Na thường hồi tưởng lại những chuyện xa xưa. Giờ mới hiểu được cái cảm giác của những người cao tuổi sắp lìa nhân thế. Ừ chuyện xa xưa, xưa lắm, như thể từ đời nào, kiếp nào. Đâu rồi những giây phút bên nhau êm đềm. những tiếng cười vang rộn sung sướng, đâu rồi những ngây ngất men say…
A! Lạ kì chưa cô từng muốn rời bỏ anh cơ mà, giờ sao cứ hối tiếc, cứ giày vò. Biết là những suy tư dằn vặt bản thân này sẽ như một thứ thuốc độc gặm nhấm và ăn mòn sức sống nhưng Na không thể ghìm lại để nó thôi cuốn phăng và hủy hoại mình đi…
Tiếng cạch mở cửa, từ từ, nhẹ nhàng. Na thót nhịp tim lại trong vài giây rồi lại thả đều đều, chậm chạp khi nghe ra những bước chân dịu nhẹ đang cố sức giữ êm hơn mức có thể. Là Duy Khang. Na khép chặt mi mắt hơn, mái đầu chếch về phía cửa sổ phòng bệnh, làm như đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Anh cúi nhìn sắc mặt cô, rồi loay hoay chỉnh đường ống truyền dịch, liếc nhìn đường biểu thị nhịp tim và huyết áp trong máy.
Thoảng sau là tiếng chân nặng nề hơn bước vào. Là ông Thụy. Trong những ngày đầu khi Na mới nhập viên, khi ông Thụy ngồi túc trực bên giường bệnh, cô đã nói với ông rằng cô không phải con gái ông đâu. Nhất định không phải đâu mà. Cô và anh, không thể nào… Na cố kìm cảm xúc của mình lại để những đường song xanh không nhảy vọt khiến họ chú ý.
“Bệnh tình Na ngày một xấu đi, cháu sợ…” Duy Khang thì thầm, anh không dám nói tiếp ý nghĩ đang dấy lên trong đầu mình. “Nếu cậu ta về, nhất định tinh thần cô ấy sẽ khá lên. Bác vẫn chưa liên lạc được sao?”
Ông Thụy thở dài lắc đầu.
Bàn tay với ngón đeo nhẫn cứng lại. Bác sĩ nói bệnh tình của cô không nên tiếp xúc với những đồ vật kim lại nhưng cô nhất định không chịu tháo ra, bởi biết đâu bất chợt lúc anh trở về, anh sẽ nhìn thấy bàn tay trống trơn của cô… Na khép chặt rèm mi hơn để ngăn giữ những giọt nước mắt đau long đang muốn tuôn trào khi nghe những tiếng thở dài vô cọng từ hai người bên cạnh.
***
Cánh cổng lớn bề thế với những nét chạm khắc tinh xảo hiện lên trước mắt, hai bên trụ lớn đặt đôi sư tử đá trắng đục toát lên vẻ uy nghiêm như thể sinh linh có hồn. Về rồi, vậy là anh đã trở về rồi. Sau bao ngày đằng đẵng trôi xa cùng nỗi đau. Giờ trở về sao cơn đau vẫn chưa vơi mà còn nhân lên vô số âm ỉ, nhức nhối.
Chạm khẽ lên lớp đá mịn trên đường lượn hoa văn của cánh cổng anh bồi hồi niệm tường, ngôi nhà này, nơi anh sinh ra và lớn lên. Bao nhiêu kỷ niệm thân thương từ thuở bé ùa về, nơi chốn rộng thênh thang và quanh co ẩn dật này đã in hằn bao dấu chân tinh nghịch và ưa khám phá của anh. Nơi những đấng sinh thành của anh sống và trải nghiệm cuộc đời. Uy chẳng hiểu tự khi nào mình đã trở nên lạnh lùng vô cảm với chính những người ruột thịt của mình. Có phải đã quá muộn màng rồi không, người mẹ kính yêu thực sự đã lìa xa anh rồi sao. Mẹ ra đi và để lại nỗi ân hận, nuối tiếc này trong con có đúng không mẹ?
Cánh cổng rùng rùng chuyển động dạt sang hai bên. Uy chậm rãi đặt những bước chân trầm buồn trên mảnh đất trang viên gia đình. Con đường lát đá ngoằn ngoèo, quanh co xuyên qua những lùm cây rậm rạp. Này đây ẩn hiện ao cá rí rách với những chú cá ngũ sắc tuyệt đẹp, này kia hàng dừa xanh biếc với trái chính từng chùm. Xa xa mùi clo từ bể bơi thoang thoảng trong không khí, vẻ như lâu rồi nước bể chưa được thay. Qua một khúc quanh bãi cỏ mênh mông hiện ra trong tầm nhìn, tiếp bước những hàng cây sẽ lại vươn mình che chắn cái khung cảnh rộng lớn mà đìu hiu ấy.
Không khí vẫn sực mùi tang thương. Vắng lặng đến thắt lòng, quá thiếu sự yêu thương ấm áp trong một gia đình. Người đầu tiên anh gặp là bác làm vườn đang cặm cụi tỉa tót mấy nhánh non của cây trường cửu. Bác ta gần như òa lên khóc khi nhìn thấy anh, tay nắm chặt tay an ủi. Uy như muốn lịm đi vì cơn xúc động.
Tiếp đó từng người lần lượt chạy lại khi hay tin anh trở về. Ông quản gia, bà vú già, cả bà bếp đang lúi húi với chuyện bếp núc cũng vội chay ra… Họ đều khoác lên bộ mặt ảo não đau thương. Tiếng cậu về rồi, cậu đã về rồi cứ rung động lan tỏa. Nói với họ vài đôi câu nghèn nghẹn xong anh trao chiếc túi du lịch cho con bé gia nhân nhỏ tuổi rồi bước đến bậc tam cấp của sảnh chính.
Tiền sảnh rộng lành lạnh hơi đá. Những bậc thang gỗ vang trầm trầm. Rồi lại những hành lang hun hút dài. Anh đi nhè nhẹ, chầm chậm; mỗi bước như in hằn, khắc dấu ngàn nằm. Cái giây phút nghe tin mẹ qua đời anh muốn về ngay, về thật nhanh nhưng thể xác yếu đuối lại không thể chiều lòng con tim. Mới rồi đây anh còn giục giã người lái taxi lái thật mau lên. Vậy mà khi về đến nhà lại ngần ngừ từng bước chân một như thể sợ làm kinh động đến giấc ngủ ngàn thu của mẹ. Những bức tranh theo trường phái ấn tượng được treo cao cách quãng dọc bức tường hành lang vẻ như cũng thấu nỗi lòng, nhìn anh vừa mỉa mai vừa thương hại.
Cánh cửa phòng thờ im lìm, bất động mà lại ngùn ngụt thứ sức mạnh u ám vô hình. Mãi rồi Uy cũng mở cửa phòng bước vào gian thờ trang nghiêm mà u buồn của gia đình. Liếc nhìn di ảnh của mẹ, ngắm khuôn mặt dài thanh tú mà kiêu sa của bà. Từ hàng long mày dài, đuôi mắt cũng dài lành lạnh, sống mũi thẳng trên đôi môi cong cong hơi hé, cổ cao trắng ngần… Uy giống mẹ từ những đường nét nhỏ nhất. Hình bà từ trên cao tỏa ra ánh nhìn vời vợi thương xót.
Anh đau đớn quỳ sụp xuống trước di ảnh, trước lọ bình đựng tro cốt hỏa táng của bà. Mẹ ơi! Con về rồi đây, thằng con trai bất hiếu của mẹ về quỳ trước mẹ đây. Thân hình dập sát đất, Uy nức lên những tiếng thổn thức ngã lòng, anh tự trách mình là con mà chưa một lần báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Chỉ luôn khiến bà buồn rầu, suy nghĩ. Giờ hối hận cũng đã muộn, mẹ đã ra đi mãi mãi không trở lại nữa. Không thể cho anh một cơ hội chăm sóc, hiếu thuận với bà nữa. Nỗi đau khổ dồn dập đè nặng lên tấm thân khiến anh càng sụp sâu hơn, không thể và cũng không muốn gượng mình dậy.
Vĩnh Uy vẫn quỳ rạp như vậy, lâu thật lâu, ngập trong những hồi ức đẹp đẽ về mẹ. Bao nhiêu những yêu thương mẹ dành cho anh, những ngày tháng mẹ con vui vẻ chơi đùa từ tấm bé. Nhiều nhiều kỷ niệm cùng ùa về, tưởng rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống dù vui hay buồn nếu không nhớ sẽ nhạt phai theo năm tháng. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, vùi sâu mình trong con tim nhỏ bé. Để một thời khắc nào đó trong quãng đời lắm đắng cay sẽ trở về trong ta dạt dào hơn bao giờ hết.
Cho đến khi hoàng hôn đã bao trùm thứ ánh sáng vàng cam ảm đạm lên toàn bộ ngôi biệt thự rộng lớn anh mới cất mình đứng dậy. Buồn bã rời khỏi gian phòng thờ.
Anh vào phòng mẹ, buôn mình ngồi xuống chiếc giường lạnh lẽo, có lẽ ba anh không ngủ đây nữa. Vĩnh Uy lặng xem những kỷ vật của mẹ, kia chiếc lược ngà theo bà từ thời con gái, kia là chiếc vòng ngọc mã não bà ưa thích nhất để hở trong hộp đựng trang sức, này tấm ảnh con gái đã nhuốm bụi thời gian. Anh bật cười tự hào, mẹ anh thật đẹp.
Nhìn quanh quất chợt Uy thấy một vật lấp lóa nơi chân giường, trong cảnh tranh tối tranh sáng càng thêm đặc biệt. Anh cầm lên xem, thì ra là một chiếc khuyên tai hình cánh chuồn bằng ngọc hồng. Đẹp mà lạnh ghê người. Uy đoán có lẽ mẹ anh để rơi một chiếc chăng, lạ thật bà chuyển phong cách tươi trẻ thế này từ bao giờ nhỉ. Đột nhiên một ý nghĩ khác lóe lên trong anh, cuộc gọi cuối cùng của mẹ cho anh, bà có chuyện gì muốn nói?
Vừa khi đó cửa phòng bật mở, ba anh đứng đó, dáng người gầy đi nhiều. Gương mặt ông rung rung xúc động khi nhìn thấy anh.
Vĩnh Uyddeens bên ông, “Ba…”
“Con… đã về rồi sao?”
“Con xin lỗi! Con đã không thể về chịu tang mẹ…”
“Ba mới phải nói xin lỗi, ba không thể thực hiện lời hứa với con, là sẽ thay con chăm sóc cho những người phụ nữ thân yêu của chúng ta. Ba đã không làm được.”
Anh đặt tay lên vai ba an ủi: “Thôi ba, đừng tự trách mình!”
“Uy! Con đến bệnh viện mau lên. Lệ Na… con bé ốm nặng lắm.” Ông Thụy nói trong hơi thở run rẩy hoảng loạn.
Và thế là Vĩnh Uy lao ngay đến bệnh viện.
***
“Một miếng thôi mà.” Duy Khang múc thìa cháo thổi nhẹ, cố nài Na ăn một chút.
Na ngồi dựa, mắt nhìn mông lung. Mái tóc buông xõa từng lớp, từng lớp trùm lên thân hình mảnh mai. Xua xua mái đầu tránh thìa cháo anh đưa sát miệng. Hôm nay sức khỏe cô đã khá hơn nhưng tinh thần vẫn u ám khắc kỉ.
“Nếu em không chịu ăn thì làm sao khỏe lại được. Làm sao mà chờ đợi cậu ta được hả?” Lời nói của anh đã có tác dụng.
Na đông cứng người trong vài giây rồi từ từ há miệng để Duy Khang đút cho từng thìa cháo một, chỉ như một cái máy vô tri nuốt trôi bất cứ thứ gì còn tâm trí vân lang thang đâu đó.
“Ngoan lắm. Hừ, nhỏ Mỹ Hà chạy đâu không biết. Anh mà không vào chắc cháo nguội ngắt hết, lại không ăn được nữa.”
Chỉ mình Duy Khang nói còn Na chỉ biết ăn, ăn và ăn. Từng chút một, bát cháo sánh đặc thơm lừng vơi dần. Vừa bón cho Na anh vừa nói mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt để cho cô vui.
Bên ngoài Vĩnh Uy đứng lặng nhìn vào qua khe cửa he hé. Anh cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình giờ sao nữa. Thấy hận bản thân, lẽ ra người ở bên chăm sóc em lúc này phải là mình vậy mà anh chẳng làm được gì cho em hết, chỉ khiến em phải chịu đau buồn. Phân vân, lúc này anh rất phân vân, vừa muốn bước vào, ôm chặt lấy em để xoa dịu nỗi nhung nhớ đến cồn cào lại vừa không muốn kinh động đến em. Biết đâu cậu ấy sẽ đem lại cho em sự bình yên. Duy Khang vẫn quan tâm em như vậy, nhất định sẽ xóa nhòa mọi vết thương trong em...
Thở dài, Uy buông tay khỏi tay nắm cửa.
Na đang im lìm bỗng bật tiếng kêu rồi òa khóc nức nở, khóc tấm tức không thể kìm nén. Bởi cô bỗng cảm nhận một nỗi sợ hãi dâng lên thật khó tả. Đau lòng, rất rất đau lòng. Ị
Duy Khang buông tô cháo đặt xuống chiếc bàn đầu giường. Anh hốt hoảng khi thấy cô bỗng nhiên như vậy: “Đừng khóc. Xin lỗi! Anh nói gì không phải đúng không?” Anh đưa tay lau vội những giọt nước mắt cho Na.
Cô càng khóc dữ hơn, nước mắt ào ạt như mưa. Duy nhẹ ôm lấy cô vỗ về: “Đừng khóc! Xin em đấy. Cứ thế này em sẽ kiệt sức mà ốm thêm mất!”
Na dựa lên vai anh mà khóc, khóc thỏa thuê không kìm giữ.
Vĩnh Uy lùi dần lùi dần cách xa khỏi cửa phòng, khuất dần bóng dáng nhỏ nhoi yếu ớt của em. Anh quay lưng bỏ đi…



Chương 29: Trái tim đơn côi của kẻ lang thang


Bình minh rực sáng xua tan cõi đêm tối tăm mơ màng, không khí tràn ngập vẻ tươi mới. Từng phân tử sức sống như chắt lọc sự tinh khiết trong trẻo nhất. Cuộc sống vui vẻ hoan ca cùng thiên nhiên mà sao Na thấy lòng mình cứ thắt lại không thôi.
Một góc trời màu xanh trong vắt, vài chạc cây đu đưa rì rào có lẽ còn đẫm hơi sương, những mái nhà nhọn xa xa... tất cả đóng vuông trong khung cửa sổ như một bức tranh sống động nhất.
Buồn bã nhìn cuộc sống chuyển mình ngoài kia, Na cũng ước sao có thế vươn mình dậy hứng trọn mọi niềm hân hoan tưng bừng của cuộc sống tuổi trẻ. Cô mong mình mạnh mẽ, tràn trề nhiệt huyết chứ không yếu đuối, thảm thương như thế này. Muốn được ôm ấp và chăm bẵm cho con trai yêu dấu. Tội nghiệp thằng bé đã phải chịu chia ly với cả cha lẫn mẹ.
Nhưng thân xác này không theo ý muốn khi mà cơn đau ngày một thấm nhuần và lan rộng, cô thấy sợ hãi, thấy mình như hụt hơi, thấy chơi vơi, thấy rã tan từng phút từng phút một. Chẳng biết phải làm sao đây.
Ông Thụy bước vào trong lúc Lệ Na đang miên man trong những dòng suy tưởng. Mỹ Hà cũng bước ra từ phòng vệ sinh. Cùng lúc Duy Khang ghé qua xem cô thế nào.
Khẽ chào ông Thụy rồi Na thở dài chán nản ngoảnh nhìn những vệt nắng sớm đương nhảy múa ngoài kia. Mọi người thật khéo rủ nhau, không biết là cô rất muốn yên tĩnh sao.
“Con đã khá hơn chút nào chưa?”
“Con thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ!” Thật ra cô nói để cho ông yên tâm, đêm rồi cô lại vật vã trong cơn ho dữ đến đứt hơi kiệt sức.
Ông Thụy nhìn quanh rồi hỏi: “Vĩnh Uy đâu?”
Cái tên vang lên từ miệng ông gây nên một cơn dư chấn lan mạnh xung quanh. Trong đó có một con tim rúng động hơn cả. Như thể sóng xô, khuấy đảo, bóp nghẹt! Na quay nhìn ông Thụy bằng đôi mắt thất thần không hiểu.
Mỹ Hà nhanh miệng hỏi thay ý nghĩ trong lòng bạn: “Ủa là sao bác? Anh ấy về rồi á?” Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông Thụy.
“Sập tối qua bác về mới biết. Nghe bác nói Na bệnh nó vội đến đây ngay. Tại sao…?”
“Á thôi đúng rồi tối qua lúc cháu quay lại, ngang qua khu vườn hoa thấy một người hơi hơi giống Vĩnh Uy đi lối hành lang phía bên, không nhìn rõ nên cháu tưởng mình trông lầm. Anh ấy mặc sơ mi đen phải không bác?”
“Phải!”
Một ý thức lóe lên trong đầu kết hợp với thông tin trùng khớp vừa nhận được, Duy Khang hiểu. Anh liếc nhìn về phía Lệ Na, cô ấy đang run rẩy, màu môi bợt hơn, nắm tay túm chặt lớp ga trải giường.
Duy Khang rút điện thoai gọi cho bạn nhưng không có người thưa máy, hồi sau biết không thể liên lạc được anhquay sang Lệ Na nói giọng kiên quyết đầy chân thành: “Em đừng lo. Anh sẽ mang cậu ta về cho em!”
Nói rồi anh quay đi ngay, đi tìm bạn... ở bất cứ đâu mà : anh có thể tìm được.
***
Một đêm trắng không ngủ ngồi canh giấc cho con trai bé bỏng. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không để thằng bé thấy sự hiện diện của của anh nữa. Không, nó sẽ không thể xa anh mất. Cả Lệ Na cũng vậy, hai mẹ con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nếu anh không lại một lần nữa khuấy đảo cuộc đời họ.
Vậy nên giờ này Uy đành một mình lang thang cô đơn trên những cung đường ngập nắng, ôn lại những kỷ niệm sưa cũ. Mùi nắng tinh khôi quyện với vị lá cây còn hơi ấm cứ vương vấn khiến tâm tư hiu hiu, ngầy ngật. Chẳng rõ giấc ngủ gần nhất đưa anh chìm sâu vào quên lãng là từ khi nào nữa.
Sao đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng em. Này đây phòng tập rạng nắng, nơi lần đầu tiên em nói muốn đi cùng anh đến hết con đường anh đi, khi ấy em vẫn còn là một cô bé con xốc nổi, chỉ biết sống hết mình với mê say.
Đây đầm nước yên bình nơi lần đầu tiên chúng ta thực sự thuộc về nhau, giờ không em sao buồn hiu buồn hắt.
Kia quán bánh nơi anh và em gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, em đã thực sự thay đổi, trở nên một cô gái đa sầu và lặng lẽ... cũng vì anh.
Vọng lâu nơi em trải lòng nỗi nhớ và chờ đợi với anh...
Những bước chân vô định cứ dẫn lối anh dạo khắp mọi chốn, mà nơi đâu cũng thấy hình bóng em dù ít dù nhiều.
Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Mỗi nơi góp nhặt một chút ký ức nuôi sống trái tim đơn côi của kẻ lang thang. Phải, thấy mình giống như một kẻ lang thang vô gia cư không có nơi dừng chân.

Quay lưng lại những mảng sáng tưng bừng ngoài cửa sổ, Na chỉ chong mắt dõi nhìn bên ngoài phòng bệnh nơi cánh cửa đã được mở rộng hết cỡ. Khắc khoải, khắc khoải trong tích tắc một. Mỗi tiếng chân từ xa vọng lại khi có người qua lại hành làng cũng khiến tim loạn nhịp. Nỗi căng thẳng choán đầy khiến cô quên cả cơn mệt mỏi thường nhật. Tâm trí căng lên chờ đợi, chờ đợi. Nhưng, thời gian cứ lả lướt vội qua mà bóng ai kia vẫn chẳng hiện diện nơi con mắt đang mòn mỏi.

Cốc Brandy sóng sánh cứ vơi lại đầy, hết cốc này đến cốc khác. Vĩnh Uy thả trôi thứ hương vị chua chua, nồng nồng của trái cây mà lại ngấm rất nặng, rất sâu vào cơ thể, chảy qua cuống họng thấm vào thanh quản nóng bừng rồi lại đê mê lan tỏa khắp tim, phổi...
Cái vũ trường này hôm nay có vẻ vắng, chẳng thấy sự ồn ào chộn rộn như thường khi nữa. Đây cũng chính là nơi lần đầu tiên cô và anh nói lời đầu môi với nhau. Càng hoài niệm càng nhớ sâu thêm, càng thấy anh và cô có quá nhiều kỷ niệm.
Duy Khang bước xuống từ chiếc cầu thang uốn lượn cao ngất, anh nhìn quanh và thấy bạn mình kia rồi, cậu ta ngồi trước quầy bar cạn rượu một mình. Anh lao nhanh đến, chạm tay lên vai bạn kéo lại.
“Vĩnh Uy...”
Uy quay nhìn. “Là cậu à?”
“Cậu làm cái gì ở đây hả?” Duy Khang gằn giọng, khuôn mặt nóng bừng, cả ngày nay anh đã lao đi tìm kiếm cậu ta khắp nơi.
“Ngồi xuống đi! cậu. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Uy hất hàm sang chiếc ghế bên.
Duy Khang tức giận túm lấy ngực áo Vĩnh Uy, anh hét lên giận dữ: “Tôi hỏi cậu làm gì ở đây hả? Trong khi cô ấy đang bệnh nằm đó?”
“Tôi không thể gặp cô ấy được!” Uy đờ đẫn nói.
“Đồ điên! Nghe này cậu chỉ hiểu lầm thôi. Giờ tôi đối với cô ấy chỉ như đối với một người em gái.”
“Không phải vì vậy. Tôi thực sự muốn nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy. Na sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở bên cậu. Nói cho tôi biết cậu vẫn yêu cô ấy đúng không? Cậu sẽ không ngại ngần gì mà yêu thương cô ấy suốt đời đúng không?”
Duy Khang nghiến răng lại, đôi tay vẫn túm chặt áo Uy, các khớp xương cứng lại kêu răng rắc. Rồi anh vung tay giáng thẳng một cú đấm thật lực vào quai hàm thằng bạn.
Vĩnh Uy ngã chúi người xuống đất, máu rỉ ra từ khóe mép. Người người quay lại nhìn, bối rối, ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Duy Khang túm lấy cổ áo Vĩnh Uy lôi dậy: “Nhưng cô ấy… đang chết dần chết mòn vì mày đấy. Thằng khốn!”

Tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng mỗi lúc một dày nặng. Bức bối. Ngạt thở. Nghiến nát trái tim em rồi. Đôi mắt mở nhòa trống rỗng nhưng vẫn chong chong nhìn về phía cửa.
Mỹ Hà lo cho sức khỏe của bạn liền năn nỉ: “Nghỉ một tí đi mà, mình xin cậu đấy. Chớp mắt một tí thôi, nếu anh ấy đến mình sẽ đánh thức cậu dậy, được không? Ngồi suốt cả một ngày rồi. Muộn lắm rồi đấy… Đang bệnh thế này…”
Mặc những lời ca thán của bạn, mặc cái thân hình còm cõi đang suy kiệt, Na vẫn muốn gắng gượng đợi anh. Đợi anh cho đến khi cô không thể đợi được nữa. Dù trong cô đã hoàn toàn chết khô rồi. Như một kẻ vô tri vô giác từ trong ra ngoài.
“Có phải là anh ấy không muốn gặp tớ nữa?”
Mỹ Hà thương cảm nhìn bạn, không biết nói sao. “Ưm… không phải thế đâu…”

Sau những đằng đẵng vô tận, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Về bên cô. Hình dáng thân quen của anh đã hiện hữu nơi đây. Thật mà như ảo. Có thật là anh đúng kia không, người mà cô đã ngóng trông đến tan nát cõi lòng giờ đã thực sự trở về... Na chẳng dám tin nhưng đúng là anh với đôi mắt lạnh thăm thẳm, cằm lún phún râu nhọn hơn khi gương mặt sắc nét đã gầy đi và hơi tái. Mái tóc dày quyến rũ được hớt gọn gàng. Khóe môi còn ri rỉ máu.
Anh đứng lặng nhìn cô, găm chặt trong mình dáng hình ngày đêm mong nhớ giờ gầy nhỏ ốm yếu ngồi kia, cảm xúc hòa lẫn cùng không gian đặc quánh chao đảo.
Phải! Giống như ngày đó khi anh đi tìm cô. Họ tìm lại được nhau. Sự sống xung quanh dường như không tồn tại, chỉ anh và cô quay cuồng trong mênh mông vô tận.
Thế nhưng Lệ Na không thể nhìn anh thêm được nữa khi ánh mắt cô chạm phải đôi tay trống trơn của anh. Quay mình để che giấu nỗi đau đớn và sợ hãi đang hiển hiện.
Chưng hửng. Đôi tim cùng rơi rớt phân nửa. Vĩnh Uy khẽ hắng giọng rồi lấy lại vẻ trầm ngâm vốn có khi trông biểu hiện của cô, anh nhìn cô bình lặng rồi chậm rãi tiến lại.
Càng gần nhau hơi thở càng trở nên dồn dập hơn. Đôi tay run nhẹ muốn chạm đến cô, muốn vuốt ve yêu thương để vơi hết những khát khao mong nhớ bấy lâu. Nhưng một cơn dằm nhưng nhức nào đó ngăn giữ anh lại. Anh chờ cô mở rộng trái tim để giải thoát cho anh khỏi mọi sự kìm kẹp. Và cô run rẩy chờ đợi những xoa dịu tổn thương từ anh.
Nhưng rồi chẳng có gì cả. Không có ôm ấp vỗ về, cũng chẳng lời lẽ tha thiết. Một cuộc tái hợp thật lạ lùng. Hờ hững. Hững hờ. Anh ngồi bên giường cô lặng lẽ đếm những giọt dịch chảy tí tách. Na ủ ê cúi nhìn đôi tay gầy trơ xương đang xoắn xuýt vào nhau của mình và tiện che cả vệt sáng nhức mắt từ chiếc nhẫn kim cương nữa. Họ ngồi sát bên nhau, lắng nghe được cả hơi thở và nhịp tim của nhau. Vậy mà như thể có một bức tường ngăn cách.
Đêm đã khuya lắm mà Na vẫn ngồi như thế. Vĩnh Uy cố giữ cho giọng mình tự nhiên, anh nói:
“Muộn lắm rồi, ngủ đi em!”
Cô nghe giọng anh sao mà xa xôi, sao mà lạnh nhạt. Như thể anh chỉ là một ảo ảnh vọng về từ giấc mơ. Na ngoan ngoãn nằm xuống, cô tự kéo chăn và nằm quay lưng lại anh. Để nước mắt tha hồ rơi trong im lặng. Nhìn vệt máu trên khóe môi anh, cô hiểu. Cô hiểu anh bị ép buộc… ép buộc về bên cô. Với những ý nghĩ hoang mang tủi thân như vậy làm sao có thể yên giấc, tâm trí như lang thang mê mệt trong cơn vô vọng.
***
Ngày mới lại sang. Sự gượng gạo xa cách chẳng hề thuyên giảm mà vẻ như càng nới rộng. Nỗi căng thẳng cũng bị giãn đến mức tối đa. Nếu như khi bùng vỡ. Hoặc là sẽ hóa giải mọi trúc trắc hoặc sẽ vô tình làm tổn thương thêm lẫn nhau.
Như lúc này đây. Uy nhìn bát canh vẫn đầy nguyên đang dần nguội. Cô chẳng chịu động đến dù một chút.
Anh bưng bát canh lên khuấy đều rồi xúc lên một thìa vơi. “Canh gà hầm thuốc bắc rất tốt cho người ốm. Mất bao nhiêu công vú Lan đấy. Em phải ăn mới có chứ!”
Na lắc đầu né thìa canh anh đưa lại gần, cô thực sự không muốn ăn gì cả, không thể nuốt nổi.
“Một chút thôi!” Anh cố nài, lông mày nhíu lại thấy hơi bực vì cái tính ương ngạnh của cô.
Na vẫn lắc đầu nguầy nguậy nhất định không chịu, môi mím chặt, mặt thì cúi gằm.
Vĩnh Uy tức giận gằn mạnh chiếc thìa xuống bát khiến nước sánh cả ra ngoài, anh quát lên: “Em làm sao thế hả? Em muốn thế nào đây?” Nỗi chua cay đắng nghét trong lòng khiến anh không ghìm được những lời nói làm tổn thương cô: “Hay anh gọi Duy Khang đến cho em!??”
Lệ Na ngỡ ngàng nhìn anh bằng cặp mắt long lanh ngập nước. Uy không thể chịu đựng thêm nữa, anh đặt mạnh bát canh xuống chiếc bàn đầu giường rồi bước ra ngoài với khuôn mặt hằn nét u ám, giận dữ.
Còn lại mình cô trong căn phòng bệnh chợt hoang lạnh như một nắm mồ, nước mắt thi nhau lã chã rơi hòa cùng tiếng nấc kìm giữ. Anh đi rồi, cô biết mà, anh đã đi rồi.
Na đau khổ tự nhủ. Vậy là hết thật rồi. Tất cả đã chấm hết. Anh đã rời bỏ cô thật rồi, chỉ để lại cho cô sự vụn vỡ hoàn toàn này thôi.

Không khí thoáng đãng bên ngoài khiến tâm trí anh dịu đi phần nào. Cánh tay chống trên lan can hành lang bệnh viện, Uy lướt mắt nhìn xuống khoảnh sân bệnh viện với những luống hoa trồng xen. Hơi thở lắng dịu dần dần. Anh tự thấy mình thật vô lý. Mày đúng là đồ điên, mày làm sao thế hả.
Tiếng chuông điện thoại vang rền giục giã, hồi lâu anh mới nhấc máy. Đầu bên cô thư ký hoảng hốt mong anh đến ngay, chuyện công việc rất cấp bách. Anh nói cô tự giải quyết lấy nhưng cô thư ký nói việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh cả tập đoàn, Vĩnh Uy đành bảo chờ anh sẽ đến ngay.
T
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4553
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN