Em vẫn chờ anh
rở lại phòng bệnh, lại gần thân hình đang ôm chặt gối co ro ngồi rấm rứt khóc của Na, anh nhẹ giọng hơn nhưng vẫn đôi phần lạnh nhạt:
"Đừng khóc nữa! Em khiến anh mệt mỏi đấy. Bây giờ anh phải đi, việc gấp. Em ăn đi! Khi nào em khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Cô sợ anh quá, sợ sự lạnh lùng đến vô cảm của anh, sợ cơn nóng giận mà anh đem đến. Chẳng dám đòi hỏi, chẳng dám dằn dỗi nữa đâu. Na gật gật đầu nén cơn đau lại, tay run run với bát canh tự ăn, cố tỏ ra vâng lời.
Thấy vậy anh cũng yên tâm hơn liền quay lưng rời đi.
Chương 30: Em nơi đâu
Khu thương mại cảng, gồm nhiều tổ hợp lân cận đủ mọi lĩnh vực giải trí phục vụ đời sống công nhân bến và giới thương nhân, thủy thủ các tàu giao thương đổ về từ khắp nơi đã tạo nên mặt bằng kinh doanh rộng lớn, phát triển. Một mỏ kim cương vô giá.
Cao Kiến với tiềm lực mạnh mẽ, chỉ trong vòng một năm đã gần như thâu trọn toàn bộ hệ thống. Lợi nhuận thu về đếm không kể xiết. Con số khổng lồ nếu công khai chắc chắn sẽ khiến không ít quan chức và bàn dân thiên hạ sởn gai ốc. Chỉ biết rằng các cổ đông từ lớn đến nhỏ đều mặt mày hớn hở.
Tuy nhiên hiện nay một số vướng mắc nảy sinh rất nguy cấp. Hàng loạt phòng nghỉ, quán bar, sòng bạc… đã thời ngưng hoạt động. Áp lực đến từ phía nhà chức trách, ban quản lý sinh sự đòi hỏi Cao Kiến cắt bớt vài hạng mục, lấy lý do việc một doanh nghiệp – dù doanh nghiệp đó lớn cỡ nào cũng không nên bao quát, chiếm lĩnh quá nhiều cơ sở, dễ mất cân bằng và làm lệch lạc đường lối kinh tế; điều quan trọng nhất là họ còn viện cớ vài tháng nay nguồn vốn nâng cấp mà tập đoàn rót vào đều đặn trước nay đột ngột ngưng trệ nên yêu cầu Cao Kiến chuyển giao cho bên thứ ba, gọi là chia bớt “gánh nặng”. Thêm nữa, đồng loạt các hộ dân giáp ranh đã đâm đơn kiện Cao Kiến bởi khu vực đó đã ánh hưởng rất lớn đến đời sốngcủa họ.
Không những thế, vốn lưu động cấp phát cho cả những mảng khác cũng hoàn toàn đóng băng.
Việc ông Thụy không màng gì đến công việc và Vĩnh Uy bỏ đi đã khiến Cao Kiến lâm vào tình trạng rất nguy nan. Mọi việc điều hành ông Thụy gần như giao lại hết cho ông Thiêm cố vấn cấp cao.
Phó phòng thư ký Nhiên Nhã giải trình cụ thể từng mục tổng hợp từ các cấp, vấn đề khẩn thiết nhất hiện giờ là cần gia tăng ngân sách đã bị thiếu hụt nghiêm trọng thời gian qua để đẩy nhanh lại hoạt động cho các lĩnh vực trọng yếu.
Uy loạt soạt lật mạnh các văn bản báo cáo, cùng lúc dõi nhìn biểu thị chứng khoán trên màn hình máy tính, phiên giao dịch sang đã ghi nhận cổ phiếu niêm yết của Cao Kiến đã giảm mạnh đáng kể, trong khi đó so với mặt bằng chung, tức chỉ số VNIndex vẫn khá ổn.
“Rất nhiều các công trình trọng điểm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đều bị ông Thiêm rút vốn một cách khó hiểu, nguồn đó được đẩy vào vài cơ sở không minh bạch. Hiện tại vốn chung chuyển của chúng ta đã cạn kiệt rồi ạ!”
“Cô chuẩn bị ngay một cuộc họp khẩn. Trước mắt tháo gỡ vấn đề khu thương mại cảng đã, mấy lão quan liêu muốn vòi thêm hay có kẻ khác nhúng mũi, làm rõ cho tôi! Về tài chính, tôi sẽ làm việc với phòng kinh doanh, yêu cầu họ dứt điểm thu về tất cả các địa điểm còn đọng nợ nhanh nhất có thể. Còn ông Thiêm... tôi sẽ giải quyết sau.” Vĩnh Uy trước nay chưa từng nêu rõ chi tiết kế sách bao giờ, nhưng Nhiên Nhã là ngoại lệ, cô thư ký luôn khiến anh tin cậy và hài lòng bởi sự linh hoạt và hiểu biết trong công việc cùng tính cách chín chắn mặc dù còn khá trẻ. Chỉ mới theo anh từ thời điểm anh về nước và nhậm chức tổng giám đốc, cô đã trở thành cánh tay đắc lực hiểu rõ đường lối hoạch định của anh nhất.
“Dạ! Thưa tổng giám đốc!" Nhiên Nhã tươi tỉnh, cô biết là có anh thì mọi chuyện sẽ êm đẹp mà.
***
Bể ngâm dược thảo. Các vị mặt tròn bụng lớn đang lim dim hưởng thụ hết mức sảng khoái, hơi nóng từ làn nước trườn quanh thân tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, các em chân dài ngồi quanh thành bể phía sau lưng thi luôn tay massage, đấm bóp… không còn thú vui trên đời nào là họ không biết đến nữa.
Lão Kiều Cương nâng ly rượu lên. “Ha ha! Xin mời, các vị cứ tự nhiên nhé, hôm nay tôi bao trọn khu này rồi,” nháy mắt cười gian, “vài hôm nữa tôi đưa các vị đến một nơi, đảm bảo trăm phần nghìn sẽ tuyệt diệu hơn thế này nhiều.”
Các ông lớn nghĩ tới đã sướng không kìm nổi mà bật cười hềnh hệch.
Lão Kiều Cương khẽ vuốt cặp ria đen bóng cười nham hiểm, hừm, mày hại con gái ông ra nông nỗi đó ông sẽ cho mày biết thế nào là chết không kịp ngáp, cứ đà này ông xơi trọn cả gốc rễ nhà mày luôn cũng được. Chợt chuông reo lão chưa phải động tay đã có đứa mở máy áp lên tai giúp. Đầu bên cho biết tình hình có vẻ không thuận lợi lắm khiến lão nhíu mày lo lắng, tắt hẳn điệu cười. Nhưng rồi lão cũng trấn tĩnh lại, việc gì phải cuống, ta nắm lợi thế đủ đằng, có thách cả ông cố tổ nhà nó đội mồ sống dậy cũng không lật ngược tình thế được.
16h cùng ngày, sau khi cuộc chơi đã tàn, gian thư giãn tạm thời đóng cửa chờ nhân viên thu dọn. Một xác nam giới mình trần nổi lềnh phềnh dưới làn nước dập dềnh, cặp ria đen nhẫy tựa rêu chết giữa màu xanh lợt lạt.
***
Từng cuộn từng cuộn sẫm đơn côi nổi trôi theo áng chiều chập choạng, sà xuống tận nỗi buồn sâu thẳm, tím rịm cả lòng em.
Những buốt nhói, nghẹn ngòa giờ chảy tan thành hư không, cuốn đi cả tri giác, ý niệm, cảm xúc... giờ chỉ còn hình bóng ấy và sự nhung nhớ đến cháy gan cháy ruột là không thể giội nguôi hay dập tắt.
Mắt đờ đẫn dõi trông ngoài ô cửa sổ, môi mấp máy lảm nhảm những gì chỉ mình nghe đưoc. Ưm... gì nhỉ mình đang - Na thậm chí còn không nhớ nổi nhữnh gì mới tưởng, dường như cô lại lần nữa lạc trong cõi mơ hồ, xa xăm… thân thể tựa sương khói, ý chí tựa hơi nước cứ lãng vãng quẩn quanh và tự vây hãm chính mình.
Vơ vẩn đếm đếm, gập gập ngón tay; bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu không gặp anh? Sao đếm hoài đếm mãi mà không thể nhớ nổi. Bỗng nhiên giờ phút này cô khao khát được gặp anh vô cùng, đúng vậy, em có nhiều chuyện muốn nói nhưng chưa thể nói ra hay sao ấy. Thế là giữa những mơ mơ ảo ảo, Na xuống khỏi giường, chầm chậm lê chân như cái xác biết đi, để trái tim vô hồn tự dẫn lối.
Mở cửa phòng bệnh, qua hành lang hun hút âm u trải dài, tiếp nối những cung đường vời vợi xa… như người mộng du lang thang theo mỗi bước cảm tính.
Và, rồi mãi… phía trước cũng sừng sững hiện lên tòa nhà kính uy nghi, hiện đại.
…
Uy ngả đầu ra sau ghế, thở nhẹ, vậy là tạm thời tình thế nguy cấp đã qua. Chỉ trong buổi chiều nay cổ phiếu Cao Kiến đã tăng nhanh gần chục điểm, trở lại mức bình thường. Ban quản lý khu thương mại cảng đã phải chịu nhường một bước, ngay ngày mai một số dịch vụ sẽ mở cửa trở lại.
Thư ký Nhã đặt tách trà trước mặt anh, nhẹ nhàng bảo: “Sếp uống tách trà an thần này đi rồi tĩnh dưỡng một chút. Quả thật em không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển nhanh đến vậy. Sếp giỏi thật!” Mắt ánh lên niềm ngưỡng mộ hơn bao giờ.
Vĩnh Uy nhấp ngụm trà, đã mấy ngày đêm không ngủ nên vị thanh thanh dịu nhẹ vừa chạm đến đã ru anh chìm sâu vào vô thức không phiền não, không mộng mị.
Nhiên Nhã vòng ra sau bàn làm việc, ghé ngồi lên cạnh bàn, gương mặt ửng lên vẻ khao khát, thèm muốn. Cô đã thêm một chút thuốc an thần vào nước trà, chỉ là giúp anh dễ ngủ hơn thôi. Thầm nhủ, anh có biết là từ lâu em đă dành rất nhiều tình cảm cho anh rồi không? Em thực sự cảm thấy trái tim mình rộn rạo mỗi phút giây khi nhớ đến anh... ước gì...
Cô đưa tay khẽ vuốt lên má anh, lướt ngón tay dọc trên sống mũi thẳng tắp rồi cúi mạnh hôn lên đó một nụ hôn thật sâu.
Uy không cảm nhận được gì khi làn môi nữ chạm lên khuôn mặt mình.
Nhưng ngoài cửa Lệ Na đang bụm miệng cắn chặt nắm tay để khỏi thét lên. Hình như móng vuốt nuột nà của người nuột nà của người phụ nữ kia đang rạch cào tim cô, khiến nó tan ra từng mảnh.
Cơn khó thở, đau đớn bung ra thành từng giọt, từng giọt cay xé. Run rẩy rung tỏa trôi qua từng mi ni nhỏ nhất của thực thể, khó chịu cùng cực.
Na sợ, co quắp thân mình như con thú nhỏ tội nghiệp. Lùi xa, lùi thật xa, chấm dứt cảnh nhìn qua khe cửa he hé. Tìm nơi chui nhủi, trốn tránh.
Cô nàng ngồi bó gối trước lối vào tổng công ty, vòng tay ôm trọn cơ thể cố tránh những đợt gió căm căm quét qua. Sao đêm nay gió trở dữ dội, buốt tận xương, nhói tận tim. Cố thu mình thật nhỏ bé lại, ủ ê với bao nỗi niềm rối mòng, loanh quanh luẩn quẩn càng lúc càng mụ mị, tơi bời.
Mãi lâu sau, lúc nỗi mệt mỏi lấn sâu và sắp sửa đánh gục thân xác thì một con xe đen bóng đỗ xịch ngay trước cô. Na ngước ánh mắt tái dại nhìn lên. Kính xe hạ xuống, người đàn ông tóc hoa râm, nét mặt thâm trầm nghiêng đầu nhìn ra. I
Ông Thiêm hỏi: “Lệ Na! Sao cháu lại ngồi đây?”
Na lại cúi gằm, lạc giọng: “Anh… anh ấy không… không cần… cháu nữa. Anh bảo… mệt mỏi…”
Ông ta chăm chú ngắm nhìn bộ dạng của cô, chợt tia sáng lóe lên trong đáy mắt khi liếc thấy chiếc lắc nhấp nháy trên cổ tay Na. Mấy hôm nay Na đeo cả nhẫn và chiếc lắc kỷ vật của mẹ, cô không muốn xa rời những vật thân thương của mình.
Ông thầm nghĩ ngợi vài giây rồi mở cửa bước xuống xe, giở giọng ngon ngọt: “Cô bé, đừng buồn nữa. Giờ cháu theo ta, giúp ta việc này. Xong rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm Vĩnh Uy. Cháu thấy sao? Cháu sẵn sang tỏ ra có ích chứ?” Ông ta rất hiểu tâm lý của những cô gái đang trong trạng thái này.
Na ngơ ngẩn gật gật đầu. Thế là ông Thiêm giúp cô ngồi lên ghế sau rồi chiếc xe phóng vụt đi mất hút.
Trên cao, bên ô kính căn phòng còn sáng đèn, tấm rèm được hạ xuống.
***
“Dậy, dậy ngay!” Duy Khang sốt ruột lay vai bạn.
Vĩnh Uy choàng tỉnh, nhíu cặp mắt hơi ngai ngải nhìn bạn khó hiểu.
Duy Khang gắt lên: “Na mất tích rồi, ở đó mà ngủ.”
“Cái gì?”
“Cô ấy biến mất rồi.”
Vĩnh Uy xô ghế bật người dậy, mắt trợn ngược cùng tiếng thở hắt kinh sợ và có chút bối rối.
Không để mất thời giờ Duy Khang lôi bạn đi ngay. Trên xe anh giải thích qua, lúc Mỹ Hà vào thấy phòng bệnh trống trơn, họ lập tức chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả những chỗ Na có thể đến đều không thấy cô đâu cả.
Mỗi lời nói khiến tim Vĩnh Uy nảy lên một nhịp sợ hãi. Ngọn lửa nóng bừng bừng lấp kín tâm hồn như thiêu như đốt. Nỗi bất an, lo lắng xâm chiếm khiến anh khó thở phải giật tung cà vạt ra. “Sao không cho tôi biết ngay hả?”
“Tôi đã gọi cho cậu mãi mà không được.”
Hai người lao đi trong đêm đến tất cả những nơi chốn riêng tư của anh và cô nhưng không hề thấy bóng dáng Na đâu cả. Lượn vòng theo những con đường quen thuộc một lượt rồi họ trở lại bệnh viện, hy vọng rằng có thể cô chỉ lang thang đâu đó quanh bệnh viện và đã trở về.
Nhưng phòng bệnh chỉ có ông Thụy và Mỹ Hà đang thút thít khóc. Uy lướt nhìn, gần như phát điên khi hiểu thực tại vẫn vậy, nghĩa là Na đã mất tích, đã không còn hiện hữu nơi tầm mắt những người thần yêu nữa – đi đâu và khi nào – không biết không hay rằng cô đang nơi đâu cô, không biết…
Vĩnh Uy trừng mắt quát cô mập: “Cô trông Na cái kiểu gì đấy?”
Mỹ Hà đáp trả: “Anh mới là người phải ở bên cậu ấy mới đúng. Anh ở đâu hả, trong khi Na suốt ngày lảm nhảm tên anh,” vừa nói vừa khóc ồ ồ, “hu hu chắc đi lạc mất rồi.”
Uy ngồi sụp xuống giường, úp mặt lên lòng bàn tay, ngăn tiếng thổn thức bật lên đầu môi bởi nỗi ân hận đè nặng. Phải rồi, là anh sai, em đang ở đâu hả? Cho anh biết em đang ở đâu...
Ông Thụy lên tiếng can: “Thôi, bây giờ không phải lúc tranh cãi đúng sai. Các cháu đừng trách Uy, bác hiểu cảm giác của nó.” Ông quay sang anh, “Con bé biết sự thật rồi.”
“Gì? Sao lại biết?” Uy sững sờ, chẳng phải anh đã nói là không thể cho cô biết rồi hay sao.
“Ba không biết tại sao, hôm đầu vào viện con bé nói với ba chuyện này.”
Mỹ Hà chợt thêm vào: “Mấy ngày nay Na tái phát bệnh cũ hay sao ấy, cứ lẩm bẩm một mình, cháu sợ lại thần kinh giống lúc trước mất rồi.”
Mỗi lời kể của mọi người là thêm một lần trái tim anh như bị ai vặn nghiến, bóp nát. Từng gáo nước vừa nóng vừa lạnh giội đến đâu ngấm sâu tê dại, xót xa đến đó.
Mày thật khốn nạn, thật ích kỷ. Anh ngập trong nỗi căm phẫn chính mình. Khi mày chỉ biết nghĩ đến bản thân thì cô ấy đang ngày đêm một mình phải hứng chịu những đau đớn giày vò, khổ sở gấp bội phần.
Vĩnh Uy vùng dậy, định lao ra ngoài.
Nhưng Duy Khang kịp kéo tay bạn lại, anh khuyên: “Cậu bình tĩnh đã!”
Uy giật tay ra. “Cậu bảo tôi ở đây mà bình tĩnh trong khi cô ấy đang đâu đó ngoài kia với tinh thần không ổn định, không biết có an toàn hay không à?”
“Nhưng giờ có lao đi tìm trong đêm tối thế này cũng chỉ vô vọng thôi. Tạm thời chờ tin cảnh sát, chúng ta tính xem cô ấy có thể ở những đâu hay đã đi theo hướng nào.” Duy khang quay sang hỏi Mỹ Hà: “Vú Lan chưa điện lại à?”
Vĩnh Uy túm lấy cổ áo bạn, gầm lên: “Không chờ đợi gì hết. Cậu tìm cách huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, lật tung cái thành phố này lên cho tôi. Đừng có chậm phút nào cả.”
Từng khắc, từng khắc chậm chạp lê đi trong nỗi phấp phỏng, âu lo dằng dặc. Sự căng thẳng, bứt ngạt như muốn nổ tung. Mãi cho đến khi một tin nhắn được gửi đến máy Vĩnh Uy.
Chương 31:Kho báu
Bầu trời hừng lên sắc hồng, từng vệt sáng mong manh xoa nhẹ lên không trung một lớp trắng óng ả.
Nhưng vẻ thanh khiết, tinh khôi của ngày mới cũng không thể xua nổi bóng đen u tối đương bao trùm…
“A... ư... um...” Na rên lên tiếng kêu đau đớn khi mũi giày nhọn và cứng thúc mạnh vào mạng sườn cô.
“Dậy!”
Tia nắng xiên xuống từ các ô kính trần nâng giùm rèm mi, Na he hé nhìn lên, tự co gập mình lại khi mù mờ nhận thấy một bóng dáng cao lớn với đôi giày đen ghê gớm đang hằm hằm ánh nhìn tàn độc.
Chưa để Na kịp ú ớ thêm câu nào hắn đã cúi xuống túm lấy cổ áo cô lôi đi xềnh xệch, thân người yếu ớt bị hắn kéo lê từ góc sàn đến một vũng tròn xâm xấp nước nằm chính giữa phòng.
Ban ngày sáng rõ có thể trông rõ hơn đây là một căn phòng hình cầu, mái trần lợp bằng kính xanh phản quang, tường ốp gỗ bong mịn còn sàn thì được lát loại đá đẹp sáng nhóng nhanh nhưng lạnh rợn người. Vòng tròn mà hắn đẩy người Na đến đối mặt là một khoang lõm thấp dưới mặt nền. Ngay dưới làn nước mỏng tang là phiến đá đen thui, trung tâm bề mặt nổi bật một hình bình hành nhỏ, trong nó gồm khoảng 20 ô hình bình hành li ti nữa nằm xếp đều cạnh nhau.
Hắn ra lệnh: “Làm việc đi!”
Na run sợ quơ vốc hạt kim cương của chiếc lắc tay đã thu gọn thành đống đêm trước lại và tiếp tục công đoạn dang dở trong tâm trí lơ ngơ, đờ đẫn.
Cô lẩy bẩy thả từng viên kim cương hình thoi bé tí hin vào các lỗ nhỏ, chúng vừa khít. Lỗ nhỏ có thể dịch chuyển, xoay vòng chính là một ổ khóa để mở cả phiến đá. Các ô vẫn nối đều quanh nhau nhưng mạch cần khớp và trùng theo dãy mã định sẵn. Có thể nói mỗi ô lỗ đều là một mắt xích thuộc vòng xích hoàn chỉnh và những hạt kim cương li ti chính là để kích hoạt nó. Điều quan trọng là từng hạt không đánh số cũng như không ai rõ quy luật, thứ tự để ghép chính xác… chỉ trừ người tạo ra tất cả những thứ này. Nên Lệ Na dù có đang tỉnh táo cũng khó tránh khỏi làm bừa, và luôn đẩy các lỗ thoi khít lại một cách vô giá trị.
Thêm lần nữa không thấy động thái suy chuyển gì, tên trai gầm lên, vung chân định đạp ngã thân hình quắt queo của cô. Hoảng loạn, Na rúm ró ôm đầu né tránh. Đau lắm, thực sự những cú đạp của hắn rất mạnh. Sợ quá, nước mắt lại ầng ậc tuôn.
Tiếng chân trầm vang trên nền đá dội lại, lão Thiêm đến đứng cạnh, nhướng mày: “Sao hả? Chưa tiến triển gì sao?”
Tên trẻ gắt: “Ông có lẫn không thế? Đến chúng ta vắt óc ra mà còn chưa làm nổi huống chi cô ta.”
Lão Thiêm trầm ngâm vẻ bí hiểm: “Nó mang theo dòng máu của Minh Thùy.”
“Thế thì làm sao hả?”
“Ta đã nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi. Rất có thể cô ta thiết kế ổ khóa này trong khi đang mang bầu con nhỏ kia.” Vừa trả lời lão vừa chỉ chỉ lên não, “Hành động, cảm thức, tư duy... nhất định một phần nào đó,” rồi di ngón trỏ chỉ xuống bụng, “sẽ tác động lên bào thai.”
“Khoa học đã chứng minh vô số thuyết rung dẫn, cảm truyền từ người mẹ đến trí não thai nhi... nói theo cách khác thì con nhỏ này là một phần nào đó còn lại của Minh Thùy. Nếu nó không làm được thì khó có ai có thể làm được.”
“Nhưng cô ta đang dở dở điên điên thế kia…”
“Tâm trí càng vô thức sẽ càng dễ gợi dậy bản năng sâu kín nhất.”
Nói rồi lão ta hất đầu, tên trai liền xòe rộng bàn tay hắn căng gân đầy sức tuôn ra theo năm đầu ngón tay, rồi… bấu mạnh lên đốt sống Na, xoáy mạnh trượt từ đốt xương cổ thẳng dọc sống lưng.
Lệ Na bật thét chói lói, tiếng kêu đau đớn vọng vang áp đảo lại bởi khuôn phòng hình cầu kín mít không để lọt bất cứ thứ gì nó giam hãm. Ngã vật bất tỉnh.
Nhưng bọn chúng không cho người ta cơ hội dù là để chết. Thác nước ào ào đổ xuống, thân hình nhép nhẹp khẽ động. Hơi thở tưởng chừng đứt lìa được kéo lại để tiếp tục hổn hển, quặn xiết…
“Mau lên! Chúng tao không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu. Lần này mà không xong tao tiễn mày đi luôn cho rảnh nợ.”
Na khổ sở trong vật vã… không được, không được mà… cơn nức nở, ai oán kìm lẫn dưới âm thanh thút thít. Mẹ ơi… Trưa hè dìu dịu, nắng mơn man đùa vui trên tàng cây, xiên qua kẽ lá xoa hồng bầu má em. Ngón tay mũm mĩm, mềm mềm bắt chụp bắt chụp chị gió nghịch ngợm. Tiếng cười khanh khách hòa cùng điệu ru ngọt ngào của mẹ và giọng khùng khục vui đùa của ba. Đầu rồi ngày xưa; mẹ ơi, ba ơi… Có thể trở về được không… ước sao… để không còn khổ đau, không còn phiền não, không tủi nhục bi thương dường này…
Cô để thân xác tự điều khiển, cánh tay lê lết khó nhọc vươn tới vơ nắm kim cương, vô thức ấn xuống từng hạt, từng hạt… rồi đầy ô, đồng loạt chúng xoay vần theo nhau lách cách lách cách… bề mặt bình hành quay đảo liên tiếp, kim cương tỏa ra rung rinh lấp lánh… sau cùng các góc nhọn khớp lại, nối nhau tạo một vòng sáng chạy dài theo hình bán nguyệt thông suốt. Kịch. Ánh sáng tắt lịm. Nước rút sạch để lại bề mặt ẩm ướt.
Phiến đá rùng rình. Na rụt lại, quắp chặt thân mình, nhắm nghiền mắt chìm trong cơn đau buốt tuôn dọc sống lưng.
Vết rạn lan dọc, phiến đá đen thui từ từ tách đôi, thụt sâu hai bên và dần hé lộ khoảng trống. Dựa sát vách, một bậc thang xoắn ốc xuôi sâu xuống hầm tối âm u phía dưới.
Hai kẻ quái ác bật cười ha hả, chúng cười như điên như dại rồi rú lên những âm man rợ, độc địa của sự tham tàn. “Ha ha… Minh Thùy mi thua rồi, thua rồi ha ha kho báu lại trở về tay chúng ta.”
Người trước, kẻ sau chúng rậm rịch chuyển động, bắt đầu lần mò khám phá căn hầm sau hơn hai chục năm bị đóng kín.
Gã trẻ đi sau không quên Lệ Na, hắn xách áo cô lôi theo cùng. “Khà khà, dù sao mày cũng nên được chia chác chút ít, đống của cải ấy có phần của mẹ mi đấy.”
Hầm âm bao năm kín bưng nhưng vẫn thoáng đãng, không khí lưu chuyển không quá bức bối hay độc hại bởi có lẽ có khá nhiều lỗ thông hơi nằm rải rác.
Từ mặt đất xuống đến đáy tầm trên dưới 20 mét, ánh sáng mặt trời rọi xuống đã phần nào mờ nhạt, để bóng đen lặng lẽ dần trùm lấp. Lượn chếch hướng thang xoáy cuối cùng sẽ đặt chân lên nền đá trắng lóa lung linh tựa pha lê. Lão Thiêm đi trước mở lối đã chạm lên công tắc nào đó và ánh đuốc treo cao trên vách tường bùng lên tỏa rạng không gian. Quả là nền đất được lát bằng pha lê, đẹp tuyệt diệu, lấp lánh và trong suốt đến chói mắt. Và ngay chính giữa gian hầm có một hố lớn rộng gần chục sải tay và sâu không rõ, trên đó lấp đầy vàng bạc châu báu và đủ mọi loại đá quý. Của cải chất kín còn tràn lan xung quanh. Nguồn sáng từ châu ngọc hợp sức bừng rạng chói chang, vẻ đẹp vừa kì bí vừa quý hiếm khiến lòng người không khỏi mê mẩn, đảo chao. Từ những loại đá quý như sapphire, ngọc hồng lựu, ruby, thạch anh tím… đều nhấp nhánh, nhấp nhánh rực rỡ.
Đến Lệ Na đang mê man còn bị làm cho lay động. Hai tên quái nhân kia lao đến vơ quào đống châu báu lên, kêu ré sung sướng. Gã trai trẻ giờ mới được trông thấy kho báu ban đầu, hắn thầm nghĩ không uổng công bao năm ta hết lòng làm việc cho lão già. 1
Lão Thiêm thì sướng đến phát run, sau bao lâu cuối cùng kho báu cũng trở lại tầm tay lão. “Khặc khặc, phải cảm ơn Minh Thùy, cô ta đã không phá hủy mấy viên kim cương. Chắc có lẽ vẫn còn tham lam, muốn con gái mình còn cơ hội hưởng trọn số gia tài khổng lồ này. Chậc, nhưng đáng tiếc...” mắt lão ánh lên tia sáng lạnh lẽo mà man dại khi nhớ lại quãng thời gian truy sát Minh Thùy năm xưa và cái chết thê thảm của cô.
Một hồi lâu mân mê đống đá quý, trang sức hai tên cùng đứng dậy. Lão già gằn cười: “Kho báu này đủ để thằng Uy gây dựng cơ nghiệp ngàn đời.”
Gã trai sầm mặt không vừa ý với những lời vừa xong của lão. “Tôi muốn nhắc cho ông nhớ một điều, kẻ luôn đương đầu với hiểm nguy trên suốt chặng đường khổ cực vừa qua là tôi! Kho báu này là của chung, ông đừng có tính toán vơ hết phần về cho thằng con vô dụng của mình. Và điều quan trọng là dù hắn có là con trai ông đi chăng nữa nhưng không cùng ngồi với ông trên một con thuyền.”
Là người tinh ranh lão Thiêm nhận ngay ra ánh mắt đục ngầu vì tiền và vẻ căm phẫn vì ganh tị của hắn, bèn đấu dịu: “Ồ đương nhiên, ta đâu phải người không hiểu chuyện. Mi đã theo ta bao nhiêu năm rồi, có khác, chi con trai ta đâu.” Kẻ này nguy hiểm vô cùng, lão sẽ tính cách trừ khử sau chứ manh động lúc này e sẽ để lại hậu họa khôn lường. .
Hắn nghe vậy liền dịu lại, ngoảnh ra sau nhìn Lệ Na nằm bệt dưới nền hỏi: “Nó tính sao đây,” làm động tác cứa cổ, “nhanh gọn, dứt khoát?”
“Khoan! Giữ lại mạng sống của nó, nhất định một lúc nào đó sẽ có lợi.”
Hắn cong môi cười: “Chưa kẻ nào thoát khỏi cái chết trước đòn hiểm đó của tôi cả. Nội lực từ cơ thể tôi đã tác động lên gân cơ, xương tủy và đốt sống của cô ta, một cách từ từ chúng sẽ thoái hóa và vỡ vụn. Haizz thôi để cô ta tự sống tự chết vậy. Nói theo cách của tâm linh mà ông hay áp dụng thì là để vận mệnh quyết định.”
Lão Thiêm hơi chột dạ, bao lâu nay lão quá hiểu hắn là kẻ tàn độc, quái ác thế nào nhưng càng lúc hắn lại càng lộ rõ bản chất man rợ của mình hơn.
Thoáng chốc bọn chúng đã rời khỏi căn hầm, bóng tối lại ngập chìm trong mờ ảo. Mờ ảo bởi nơi kho tàng có nhiều loại đá cổ quý tự phát sáng trong đêm, ánh sáng từ chúng tỏa ra lay động huyền ảo.
Na nằm co ro với thân mình sũng ướt cộng thêm lớp pha lê băng giá truyền qua làm cơn buốt lạnh thêm phần khủng khiếp. Cùng với đau đớn cứ giày xéo không ngớt khiến cô muốn chết đi cho xong.
Trong mênh mông biển khổ nơi cõi u mê tăm tối cô thầm gọi tên anh… Uy… anh mau đến đưa em rời khỏi nơi này đi... làm ơn... anh đang ở đâu hả... đến cứu em...
***
Dòng tin nhắn từ số lạ gửi đến đã nhắc Vĩnh Uy nhớ còn khả năng khác trước sự mất tích của Na, nội dung bảo cô đã lên một chiếc xe hơi đen ngay trước tổng công ty của anh. Tâm trí hoảng loạn khiến anh không nghĩ đến việc có thể cô đã bị bắt cóc, điều ấy liên tưởng đến sự việc hồi dự tiệc nhà Duy Khang, khi ấy chiếc đèn chùm sập xuống đã thiếu chút nữa lấy đi mạng sống của cô. Lẽ ra anh nên điều tra dứt điểm vụ việc đó, kẻ ra tay ám hại Na vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, để giờ đây cô rơi vào tay bọn chúng sẽ nguy hiểm bội phần. Uy tức giận chính mình vì điều đó. Nhưng bọn chúng là ai mới được? Chúng hãm hại Na với mục đích gì? Chắc chắn không chỉ là bắt cóc tống tiền suông. Vĩnh Uy nghĩ đến cách duy nhất hiện nay để biết Na bị dẫn đi đâu là phải truy đầu mối từ kẻ ám hại cô lần trước, nhưng việc ấy còn khó hơn lên trời, chưa nói đến thời gian là quá cấp bách. Nhưng ngoài ra thì anh không biết làm gì hơn. Bọn chúng không hề có bất cứ động tĩnh gì để dựa vào đó mà lần ra manh mối cả.
Tại sở cảnh sát, tổ điều tra được lập lại cấp tốc. Vụ tai nạn tại biệt thự hôm đó gần như đã đi vào bế tắc, hơn nữa sự ảnh hưởng không quá nghiêm trọng nên ban lãnh đạo nhãng đi và điều hướng nhân sự vào các vụ trọng án nguy cấp hơn.
Nay phòng ban chăng kín các bức ảnh tái hiện cảnh hiện trường hôm đó – quang cảnh đổ nát, vung vãi; tấm đèn chùm đồ sộ nằm chềnh ềnh choán rộng gian sảnh.
Trên màn hình diễn đi điễn lại hình thu gian chính từ camera các góc và cả cảnh chiếu từ những hàng lang lẫn gian kế bên. Tuy nhiên vào đúng thời điểm cùng lúc đồng loạt camera và chuông báo động trong biệt thự đột ngột tắt ngúm, 30 phút sau tất cả trở lại hoạt động bình thường. Ghi nhận thời điểm đó chính là lúc hung thủ ra tay.
Cách thức mà hắn sử dụng như sau: Cảnh sát đã thu thập được tại hiện trường một con chip khá nhỏ, nếu không tra kỹ sẽ dễ dàng lẫn trong đống pha lê dập vỡ. Con chip này chính là thiết bị rung gây tác động lên vật cạnh nó, có tầm lan rất rộng. Đến đúng thời khắc đã định hung thủ sẽ bấm điều khiển từ xa kích hoạt, con chip tạo độ rung trên bề mặt vài dây xích chính đã bị cắt lỏng trước đó khiến nó bị tác động lập tức đứt rời. Việc truy ra xuất xứ của vật nhỏ bé này cũng đã đi vào ngõ cụt, chỉ rõ nó là thiết bị điện tử hiện đại được xách tay từ nước ngoài.
Vĩnh Uy yêu cầu phóng lớn tấm ảnh hiển thị trên màn hình chụp cận cảnh vài sợi xích chủ chốt được làm từ hợp kinh chắc, bền và cho biết tên hung thủ đã dùng thứ gì để cắt chúng.
Cảnh sát giải đáp rằng họ đã loại trừ những dụng cụ có cạnh thô và cứng như cưa, máy đao... bởi vết cắt để lại rất mảnh, sắc và gọn.
Một ý nghĩ lóe lên trong anh. “Liệu có phải kiếm không?”
“Kiếm? Chúng tôi không nghiêng về giả thiết này lắm bởi các tay sát thủ chuyên nghiệp thời buổi này không mấy sử dụng kiếm nữa. Có thể là hắn dùng lưỡi dao mỏng chuyên dụng cho việc cắt kim loại, vừa tiện lợi lại rất được việc.”
“Một khi hắn đã ưa thích thì chẳng có gì là không thể cả.”
Và thế là giờ anh lao xe đi tra tìm manh mối trong cảm giác phân vân và nặng nề, chủ yếu dựa vào suy đoán và phân tích của chính mình. Anh thật không dám tin... người bạn thân của mình... nhưng dù chỉ là nghi vấn nhỏ nhất cùng không nên bỏ qua. Và cả ông ta nữa... anh liếc qua bản xác minh lý lịch về ông Thiêm, và kết quả là... sạch không một vết nhơ. Ít nhất là cho đến gần đây.
Vĩnh Uy đỗ xe trước tiệm salon tóc kiêm nơi ở của Vũ Bội, anh động tay lên chuông cửa, tại sao sáng bảnh mắt rồi mà cô ta chưa mở cửa tiệm? Đang thắc mắc vẻ sốt ruột thì Vũ Bội đi ra. Cô hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn cười hỏi vui:
“Hi! Mới sớm mà anh đã muốn chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi hay sao? Hôm nay tôi hơi không khỏe nên định nghỉ một buổi nhưng nếu...”
“Không còn thời gian đâu. Cho tôi biết Khương Nam hiện ở đâu?”
Vũ Bội khó hiểu: “Sao cơ? Anh tìm anh ấy có chuyện gì gấp à? Tôi đoán giờ này Nam đang nằm ngủ ở nhà anh ấy chứ đâu.”
Uy nóng lòng không để đâu cho hết, mồi phút mỗi giây trôi qua đối với anh như thêm ngàn vạn vết nứt trong lòng. “Không có đâu. Tôi không thể giải thích rõ cho cô được nhưng chuyện rất hệ trọng, liên quan đến mạng sống của Lệ Na. Nghĩ xem cậu ta có nói đến một nơi nào đó không? Địa điểm hay một căn nhà chẳng hạn? Nhất định cô phải biết!”
Vũ Bội bối rối lắc đầu: “Không. Ngoài mấy nơi quen thuộc với chúng tôi ra thì hình như không có nơi nào quá đặc biệt cả.”
Vĩnh Uy không đủ kiên nhẫn nữa, anh túm áo cô gái trừng mắt đỏ ngầu. “Nghĩ đi, chắc chắn cậu ta đã từng nhắc đến điều gì đó có liên quan. Nói đi, bất cứ điều gì!”
Cô gái hoảng sợ: “Từ từ, để tôi nghĩ… Ưm… tôi nhớ mang máng có lần anh ấy say rượu...”
Lệ Na không muốn nữa, không muốn ra đi mãi mãi… chấm dứt sự sống giữa lúc mọi thứ còn lắm chênh vênh thế này. Phải! Cuộc đời thật nhiều buồn thương và lắm đắng cay nhưng Na vẫn thật lòng cảm ơn cuộc đời đã cho cô được sống và trải nghiệm trọn vẹn nhất một cuộc sống đầy yêu thương và niềm vui. Cô muốn được tiếp tục cố gắng... một lần nữa. Chưa khi nào ý chí muốn trỗi dậy lại mãnh liệt hơn lúc này. Trên hết cô hiểu cảm giác mất mẹ mất ba xót xa và đau thương thế nào, không muốn con trai của mình cũng phải chịu đựng cảnh ngộ tương tự.
Ý thức mờ lòa cố cưỡng lại cơn chìm đắm hoàn toàn, Na bắt mình tỉnh táo. Chợt nhiên một lời nói vọng về từ nơ xa xôi, xa... xa lắm, như giấc chiêm bao lãng quên tự thuở nào.
“Loại ngọc này có khả năng cân bằng cảm xúc, chữa lành những tổn thương tâm hồn. Em nên luôn mang nó theo bên mình…”
Lê lết. Nhích bò. Từng chút, từng chút một. Mặc mặt đá pha lê ma sát lên làn da qua vải áo mỏng tang lạnh xé da xé thịt Na vẫn trườn tới, gắng sức thoi thóp hướng đến ánh sáng diệu ảo kia, có hay chăng để xoa dịu phần nào nỗi đau.
Chậm chạp. Tưởng chừng cô đang kéo lê thời gian theo mình một cách dằng dai, vô tận. Nhưng rồi đến lúc cánh tay rã rời cũng chạm lên lớp đá, ngọc... chúng cũng lạnh căm nhưng ngùn ngụt sức mạnh.
Cô quơ tay trong vô thức, lan tìm đến mảnh đá sắc vàng hoàng kim óng ả, nhẹ nhàng áp lên trái tim...
Chương 32: Mê cung gương
Vĩnh Uy lái xe vòng vèo, ngang dọc và luồn lách trên con đường mòn hẹp và gồ ghề do ổ gà được bao bọc bởi cây cối um tùm, rậm rạp. Khu vực thuộc phạm vi ngoại thành nên khá vắng vẻ. Rất thích hợp làm nơi đặt hang ổ của bọn phạm pháp.
Sau hàng giờ quan sát, lùng kiếm cuối cùng anh đã trông thấy từ xa một ngôi nhà sơn tông màu với cây cối xung quanh. Kiểu thấp, mái vòm theo phong cách biệt thự hiện đại.
Để tránh náo động Uy đỗ xe ở khoảng cách xa tránh tầm nhìn. Cơ quan chức năng đồng ý cấp phát khẩn cho anh một khẩu K59 đạn 8 viên kèm theo tai nghe điện đàm, thiết bị định vị... và thống nhất theo ý kiến là anh sẽ xâm nhập vào trước, nắm bắt tình hình để không nguy hại đến tính mạng Lệ Na.
Giật báng súng, lên nòng. Uy cẩn trọng áp sát ngôi nhà. Anh chậm rãi, trông trước ngó sau và chú ý mọi động tĩnh nhưng khuôn viên bên trong vắng tanh, cổng rào gỗ nâu cũng chỉ cài sơ sài. Thấy lạ lùng nhưng vì quá lo lắng cho cô nên anh nóng vội dấn bước sâu hơn. ị
Sự tĩnh mịch, yên ả vẫn bao trùm đáng ngờ. Uy nép sau cánh cửa chính hơi ngỏ, lặng nghe động thái rồi liền đạp rộng cửa xông vào trong, tay giơ cao súng. Nhưng gian chính cũng không bóng người.
Nơi này đúng mẫu một căn phòng khách kiểu cách, đầy đủ vật dụng thiết yếu và đồ bày biện. Sàn ốp đá hoa Carrara trắng. Ngoài ra không có gì quá đặc biệt.
Vĩnh Uy ngoảnh nhìn xung quanh, vừa lúc tiếng chân trầm vang lên. Anh quay ngoắt lại, lập tức chĩa súng vào kẻ đang bước từ cầu thang xoắn ốc xuống kia.
Lão Thiêm thoáng sững, không ngờ Vĩnh Uy tìm ra nơi này nhanh đến vậy, nhưng rồi lão lấy lại ngay vẻ thản nhiên.
Anh thẳng tay hướng mũi súng theo mỗi cử động của ông ta. “Quả nhiên là ông.”
Lão Thiêm đứng đối mặt cách anh một khoảng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, phẳng lặng. “Ngọn gió nào đưa cháu đến thăm tư riêng của ta vậy?”
“Đừng nhiều lời! Lệ Na ở đâu? Thả cô ấy ra mau! Đạn lạc hay cảnh sát, ông muốn thứ nào hỏi thăm trước đây?” Uy gà nhẹ ngón tay lên cò súng, hăm dọa.
Lão bật cười khàn, dang rộng sải tay: “Ha ha, cháu mới thú vị làm sao. Mặc dù yêu cầu của cháu chẳng ăn nhập gì mấy với ta nhưng dù sao ta cũng rất hân hạnh đón chào bất cứ thành phần xã hội nào ghé thăm!”
Vĩnh Uy bặm chặt môi nén nỗi căm tức, anh hiểu mình khó bắt bẻ được lão, lão đã tạo cho mình vỏ bọc quá an toàn. Cảnh sát không thể xông vào bắt bớ vô cớ, để kiếm bằng chứng thì phải mất rất nhiều thời gian. Làm sao đây, làm sao để biết lão giấu Na ở đâu? Làm sao để lão chịu khai ra... anh quay cuồng trong mỗi nhịp thở dồn dập… ý chí căng cứng phân loạn. Uy rút dần khoảng cách với lão, nắm chặt tay súng… anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm… chỉ cần đưa được em rời xa khỏi mọi hiểm nguy.
“Ông còn định bao biện chối quanh đến bao giờ, kẻ đưa Na đi tối qua chính là ông. Nếu giờ ông thả Na ra tôi sẽ coi như không có chuyện gì, chuyện ông gian lận tài chính hay muốn lật đổ Cao Kiến cũng vậy, tôi sẽ bỏ qua hết.”
“Hừm, cháu đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác cũng như đừng đưa ra lời chiêu dụ thiếu xác đáng như vậy.” Ông ta trầm ngâm một thoáng rồi nhỏ giọng: “Thực ra cháu không hiểu hay là không chịu hiểu, ta luôn làm những gì tốt nhất cho cháu. Người hiểu cháu duy nhất trên cõi đời này giờ chỉ có mình ta thôi... bởi dù sao chúng ta cũng là... những người thân cận nhất còn lại của nhau.”
Phút chốc không gian thoắt nặng nề. Cùng lúc những hỗn mang, mịt mùng quay đảo giữa hai bóng dáng bất động đứng đối mặt nhau, một người trẻ tay cầm súng
giương cao, một người già dặn lặng lẽ như hóa đá.
Một thứ gì hay một điều gì đó thật khó gọi tên chợt nháng lên trong anh. Bàng hoàng. Uy trừng mắt nhìn sững ông ta. Từ ánh mắt đến điệu cười, hàng mày rậm, sống mũi cao... Không... anh lắc đầu cố xua bóng đen u ám lạ kì đang vấn vít phủ mờ lí trí và bắt đầu bóp nghẹt lồng ngực đi. “Chính ông lại đang tự cho mình hiểu chuyện đấy. Ông vì tôi? Hiểu tôi? Thật nực cười. Nếu thực thế ông đã không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến Lệ Na - người phụ nữ của tôi.”
“Ha cháu cứ cố tỏ ra vậy nhưng chẳng phải trước đó đã vứt bỏ con nhỏ như vứt một con búp bê hỏng rồi hay sao...”
“Câm miệng!!!!” Vĩnh Uy hét lên, anh siết cò...
Pằng... bụp...
Tiếng nổ váng động không gian; viên đạn xé gió găm lên đùi lão, ngay sát xương bánh chè, máu ròng ra thẫm đẫm. Lão Thiêm hơi khuỵu người nhưng rồi cố đứng thẳng lại.
“Ông không hiểu gì hết! Không hiểu...” Uy gào lớn, lời nói mang theo phẫn uất cuộn trôi cảm giác bi thương chìm sâu trong nỗi thống khổ.
“Chà! Dứt khoát một cách tàn nhẫn. Rất giống ta!”
Nếu như còn minh mẫn Uy sẽ không đời nào làm liều nhưng đã cùng đường rồi, anh không thấy lối thoát nào nữa. “Cô ấy đâuuuu?????”
Nếu ta nói rằng con bé chết rồi thì sao, cháu có giết ta không? Khi mà... ta cho cháu rõ mối quan hệ giữa chúng ta…”
Pằng... Thêm một phát nữa. Đạn găm đối xứng, xuyên lỗ lên đùi phải. Lần này không gắng gượng nổi nữa, lão khuỵu hai chân quỳ xuống nền.
“Ta khuyên cháu đừng nên làm ta đổ máu thêm nữa. Cháu có nghĩ, trời không dung đất không tha cho những kẻ…”
“Ông tin có ông trời sao không nghĩ đến báo ứng về những việc mình đã gây ra.” Mồ hôi rỉ thay nước mắt, trôi qua nét mặt tái dại của anh. “Tại sao… nói vì tôi lại làm tôi đau…”
Lão Thiêm nhắm nghiền mắt, da mặt thoắt sạm tím. Thua rồi, lão đã thua rồi. Phút bốc đồng đặt một phép thử - một sự đánh cược, và giờ thì lão đang phải trả giá cho sai lầm của mình.
“Đủ rồi!”
Giọng nói nham nhở giễu cợt và rất quen thuộc vang lên, cùng lúc một mũi thép lạnh dí lên gáy Vĩnh Uy. “Buông súng xuống! Mau!”
Thấy anh động cựa, liếc lại phía sau và nắm chặt tay súng hơn hắn nghiến răng dọa nạt: “Muốn tao bắn vỡ sọ mày à?”
Vĩnh Uy bất động vài giây rồi anh hẩy nhẹ đẩy khẩu súng ngửa nòng, móc trên ngón tay đưa lại sau.
Hắn giật lấy, cười đắc thắng: “Ha ha…. hai cha con này chơi đủ rồi, giờ đến phiên tao.”
Câu nói khiến tim Vĩnh Uy thắt lại đau đớn, gan ruột tưởng chừng bị ai đó quặn xoáy một cách ghê tởm. Nôn nao và khó thở. Cha con? Cái tiếng ấy giờ đối với anh sao mà độc địa, gớm guốc.
Lão Thiêm xua tay, nói trong khó nhọc: “Đừng... đừng làm vậy!”
“Ở đây người quyết định là tôi, ông đã tự đánh mất quyền năng bởi chính sự ngu xuẩn của mình rồi.”
Trong lúc chúng gằm ghè nhau, Uy nghĩ ngợi tìm kẽ hở giữa mớ bòng bong đầy máu và nước mắt này. Anh cắt ngang lời qua lại của hai kẻ: “Ta vốn không tin là mi nhưng không ngờ lại là sự thật. Mi thu lại được gì từ sự phản bội đáng hổ thẹn ấy? Nói xem mi mong muốn điều gì, biết đâu ta có thể đem ra đánh đổi.”
Tên Khương Nam nhếch miệng, tia sáng từ chiếc khuyên mũi của hắn lóe cùng điệu cười nham hiểm. “Mày nhận ra hơi muộn đấy. Muốn gì à? Tao muốn mày chơi cùng tao một trò chơi... rất thú vị!”
Thừa lúc lão Thiêm bật dậy, rút khẩu súng giắt sau thắt lưng chĩa về phía tên Nam, lập tức nhả đạn...
Nhưng hắn phản ứng vô cùng lẹ... dùng chính khẩu súng của Uy… bụp... bụp... đạn văng tới trước, một phát khiễn lão buông rơi súng, một phát bắn trúng tim.
Cùng trong khoảnh khắc ấy Vĩnh Uy tranh thủ thời cơ xoay người đá văng khẩu súng đang trấn áp mình. Nhưng liền khựng lại khi lão Thiêm đổ vật người xuống.
Máu từ tim lão tuôn ra xối xả, lồng ngực vỡ bung, nát bấy khi hứng trọn thêm ba phát đạn nữa – bởi tên Nam dù có hơi bất ngờ khi bị đá văng súng nhưng cánh tay trái hắn vẫn không run một khắc... - Đôi mắt lão trắng dã trợn trừng, giật giật vài cái rồi lão nằm im bất động.
Vĩnh Uy vì quá kinh hoàng nên vô tình lại đánh mất thế chủ động. Khương Nam hướng ngay súng sang anh, hừ lạnh:
“Mày thấy rõ rồi chứ? Nói xem tao có thể một viên đạn duy nhất còn lại này tiễn mày về thế giới bên kia không?”
Anh đã chậm mất thời khắc tốt nhất để tóm lấy khẩu súng của hắn, hiện giờ nó nằm cách anh và hắn chừng nửa mét... nếu lao đến cướp lấy và bắn trả thì chỉ được tính đến phần nghìn giây thôi, lợi thế là hắn chỉ còn một viên đạn, nhưng với khả năng của...
Nhưng ý nghĩ của Vĩnh Uy bị dập tắt ngay tức thì khi hắn lôi ra một thiết bị điều khiển nhỏ và nói: “Tốt nhất là mày đừng nên manh nha ý định gì nếu không muốn cô ta banh xác.”
Như đọc được ý nghĩ của anh hắn vội nói thêm: “Tháo mấy thứ gắn trên người mày ra! Dù tất cả các thiết bị ngoại lai vào đến căn nhà này đều bị vô hiệu hóa hết rồi nhưng tao vẫn ngứa mắt với mày lắm, cho nên đừng khiến tao phải mất kiên nhẫn với mấy trò mèo của mày nữa.”
Uy tháo bỏ tai nghe gắn sau vành tai và chip định vị trong túi quần ném xuống đất rồi siết chặt nắm đấm, bất lực để hắn tự do lùi lại với lấy khẩu súng nằm trên sàn rồi khống chế bắt anh tiến sâu vào gian trong.
Qua cửa hông gian kế, hành lang xuôi vòng cung tới một cánh cửa. Khương Nam đẩy Vĩnh Uy đi trước, hắn áp sát sau lưng. Dựng bên cánh cửa kính bóng loáng là hai thanh kiếm đã tước khỏi bao.
Hắn với lấy cả hai thanh, vuốt ngón tay dọc theo lưỡi kim loại sáng lóe rồi dùng mũi kiếm đẩy bật cánh cửa ra. Và bắt đầu lào thào những âm vực trơn nhẫy, bóng bẩy nghe phát sởn gai ốc, như đang phấn khích mơn trớn ve vuốt con mồi:
“Đây là lối vào mê cung, căn phòng giam giữ người yêu mày nằm chính giữa đường ngang, lối dọc ngăn cách bằng các tấm gương ấy,” hắn đập tay lên khẩu K59, “giờ tao sẽ cho mày 10 giây để chạy trước, nếu mày đến được căn phòng ấy trước thì, ok mày có thể đưa nó đi. Nhưng tao bắt được mày với viên đạn này thì…” hắn làm động ngoẹo cổ rồi ngửa đâu cười vênh váo.
“Đã hiểu ý tao chưa? Nói thẳng là mê cung gương này rất rộng lớn và rối rắm, lạc vào cơ hội tìm ra căn phòng còn khó chứ đừng nói đến việc thoát ra. Mày quyết định vẫn chưa muộn, nếu run sợ có thể quỳ xuống xin tao tha mạng, biết đầu tao sẽ nể tình bạn cũ mà suy xét lại. Ha ha!”
Biểu cảm lạnh lùng khinh bỉ, anh không để tâm đến mấy lời bỡn cợt của hắn mà chú ý nhìn lối vào sau cánh cửa, hai bên tường kính vút cao áp đảo.
Khương Nam chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hắn hô: “Nào! 1… 2…”
Không đợi đến tiếng đếm thứ ba Vĩnh Uy lao người về phía trước.
Mê cung dần rộng mở trong tầm nhìn với những tấm kính trắng loáng giăng kín bốn phía, gương trong suốt phản chiếu trong nhau sẽ nhân bản đồng loạt gây nên hiệu ứng ảo ảnh, cùng lúc rọi lóa và chảy tràn vô số qua võng mạc khiến ta khó định hình hướng đi hơn. Lối đi ngoắt ngoéo xuôi dọc, xiên xéo và đan cài nhằng nhịt; dường như không được sắp xếp theo một quy luật nào cả mà chỉ cốt làm cho rối mù lạc lối.
Vĩnh Uy sải dài bước chạy; hình dáng anh in rõ nổi bật trên các mặt kính, rõ tận từng giọt mồ hôi tuôn từ vầng trán nhăn lại lo lắng trôi thấm xuống lồng ngực phập phồng.
Tiếng bước chân mạnh bạo dội vang lại mỗi lúc một gần. Quả thật hắn quá nhanh, cộng với khả năng thiện xạ như vậy thì để hắn bắt kịp coi như cầm chắc cái chết. Trước đây anh cũng biết hắn là một kẻ rất có tài nhưng không ngờ lại nhiều nguy hiểm đến vậy. Anh ngoặt trái rồi xuôi thẳng một đoạn, tiếp tục rẽ phải hai lần. Quanh quanh lối đi mỗi lúc một chằng chịt, thêm hai ba hành lang đâm trổ ra các phía, Hoàn toàn mất phương hướng, anh chỉ biết chạy vòng vèo, hy vọng trước mắt thoát được nòng súng của hắn đã.
Nhưng như hắn có cảm tính khác biệt, anh đến đâu hắn theo gần như chuẩn xác đến đó.
Khoảng cách dần rút ngắn…
Tiếng chân dồn dập... vọng vang nhức buốt từ những tấm kính dày đặc…
Hơi thở đứt quãng, mỗi giây thần kinh căng giãn hết cỡ…
Sắp ngoặt qua khúc quẹo thì soi qua đáy gương hình bóng áo đen hiện lên nơi cuối hành lang vừa qua. Tên Nam không chậm một giây giương súng nhắm bắn ngay tức thì. Vinh Uy cũng rướn hết tốc lực, nghiêng người lao qua tầm chắn của bức tường kính.
Pằng...
Vĩnh Uy trượt dài trên hành lang, bắp tay phải bật máu, viên đạn đã trúng tay. Anh bật ngay người dậy nhưng không kịp nữa, kẻ thủ ác đã hiện diện ngay tầm mắt.
Anh thôi tìm cách chạy thoát mà hiên ngang tay không vũ khí cộng thương tích, đứng đối mặt với hắn. Không thể lẩn tránh mãi được, dù thế nào cũng phải dứt một lần cho xong, chi bằng bây giờ luôn đi. Uy đã nghĩ thấu rồi, nếu anh bỏ mạng tại đây Lệ Na cũng không thể sống sót được, hai người cùng ra đi chẳng phải cũng là điều rất tốt đẹp.
Tên Khương Nam chậc lưỡi tiếc rẻ, hắn nghiêng đầu vẻ dò xét, ngắm nghía con mồi. “Chà, phản xạ cũng nhanh đó chứ! Như đã giao hẹn tao sẽ chỉ bắn một viên
đạn thôi.” Hắn thả khẩu K59 xuống đất tiện cũng quăng luôn khẩu súng còn căng đạn của hắn đi và ném tới anh một thanh kiếm.
“Tao sẽ cho mày một cơ hội. Để xem lần này mày đủ may mắn cứu được con nhỏ hay không!? Nào, cầm kiếm lên! Chúng ta sẽ giải quyết một lần xem ai là kẻ chiến thắng. Mặc dù tao đã quá rõ điều đó rồi nhưng cũng muốn mày phải tâm phục khẩu phục.”
Vĩnh thầm mừng, đây đúnglỉà cơ hội cho mình để lật ngược tình thế... Anh cố tình đánh vào sự cay cú hơn thua trong hắn: “Mày tưởng mày có thể thắng tao dù chỉ một lần hay sao? Không đâu! Dù có đấu trăm trận đi nữa cũng vậy thôi. Và một khi tao còn hiện diện trên cõi đời này thì mày sẽ không bao giờ ám hại Lệ Na được, nói xem mày đã bao nhiêu lần không thể lấy mạng cô ấy?”
Hắn cười khan: “Ba lần. Nhưng tất cả đều là do nó may mắn cả.”
“Ba lần?”
“Mày không đoán ra à? Một lần ở trung tâm mại năm xưa, lần ở khu phố Tàu và lần gần nhất chắc mày đoán ra được. Tao phải công nhận giết con nhỏ khó hơn cha nó nhiều. A, nói đến đây tao có một thắc mắc, không hiểu nếu biết cha đẻ của mày hại chết cha mẹ cô ta thì phản ứng của cô ta sẽ ra sao nhỉ?” Hắn cũng không vừa khi khuấy lên nỗi sợ hãi và đau đớn trong anh.
Vết thương ở bắp tay anh nhói lên trước sự rúng động toàn thân; gương mặt hằn sâu phẫn uất trong cơn bấn loạn cực độ. Bàn tay nắm thanh kiếm run rẩy không ngừng.
Hắn hả hê sung sướng khi đánh trúng tâm lý anh, giơ cao thanh kiếm, tư thế như con dơi chúa sắp sửa tung cánh vồ mồi, “Nào! Bắt đâu thôi, để tao cho mày nhận thức được hết sự ngu ngốc của mày khi vẫn ảo tưởng về chính mình…”
Lời nói còn chưa dứt hắn đã lao đến với thế tấn công vùn vụt uy lực.
Vĩnh nghênh đón đường kiếm xoáy cực mạnh, anh chưa kịp đổi thế hắn đã khua mũi nhọn xuyên từ dưới lên. Anh ở thế bị động khi luôn phải né, chặn, gạt... một cách khó khăn trước những cú chém hiểm hóc từ hắn. Chỉ qua vài chiêu Uy đã rõ nhiều năm qua hắn che giấu rất giỏi khả năng thực sự.
Hai thanh kiếm va nhau choang choảng, những tia sáng lấp lóa ẩn hiện theo mỗi vòng lượn ánh lên tường kính phản quang lại chói nhòa.
Phải sử dụng cánh tay không thuận gặp rất nhiều bất lợi cộng thêm máu từ vết thương chảy ròng thêm khiến cơn đau tê dại làm mất tỉnh táo, anh bị đẩy lui và hứng chịu liên tiếp những đường đâm táo bạo. Tuy nhiên vẫn còn may khi dường như hắn còn muốn vờn đùa, anh chỉ bị tỉa nhưng phát không quá sâu.
Vĩnh Uy gắng gượng xua đi sự mất bình tĩnh của mình, nếu cứ giao đấu trong nóng giận như vậy sẽ chỉ thiệt mạng một cách nhục nhã mà thôi. iếlệp
Anh đẩy thanh kiếm tới trước bằng hết lực, hắn lẹ làng lách người dạt sang bên. Mũi kiếm của anh đâm phập vào bức tường gương, tiếng két chói lói rít trong không gian, thanh kiếm tuột khỏi tay anh rơi choang xuống sàn.
Khương Nam liếc nhìn khinh bỉ, hất cằm ra lệnh “Nhặt lên!”
Một ý nghĩ lóe lên trong anh khi sự va chạm giữa mũi kiếm và bức tường diễn ra. Gương à...
Vĩnh Uy nhặt kiếm, tiếp tục giao đấu trong thế bị chèn ép. Lần này mỗi pha tấn công của đối thủ anh lại né tránh bằng cách nhảy lùi rồi vòng hẳn ra sau lưng hắn, đôi khi thúc kiếm tới thăm dò rồi giật ngay trở lại.
Hắn bật cười lớn tiếng: “Ha ha mày sợ rồi sao? Không dám đối mặt với tao nữa à?”
Khi ấy chính là lúc hắn ngừng quay bước theo anh, đối mặt trước bức tường kính lớn, còn anh ngay phía sau lưng.
Vĩnh Uy lập tức xoay tròn đường kiếm, tạo độ xoáy thích hợp rồi vụt đâm tới sau lưng hắn nhanh hết mức có thể...
Tên Nam gằn miệng nhìn anh qua gương, định giở trò đâm lén hay sao, hắn cũng nhanh không kém xoay mình đưa kiếm đỡ từ mạn sườn trái... nhưng hụt khá xa...
Và sườn phải của hắn cùng trong tích tắc bị mũi kiếm của Uy xuyên thủng.
Mặt hắn nhăn nhúm lại vì đau. Không để chậm một khắc Vĩnh Uy rút mạnh kiếm, chém lên cánh tay cầm kiếm của hắn. Tên Nam rú lên, buông rơi vũ khí xuống nền.
Vĩnh Uy giơ cao chân đạp ngã đối thủ, kề kiếm lên cổ hắn. “Thật may là sự ngu xuẩn của mày đã giúp tao. Đây là bài học cuối cùng cho mày: Gương trong gương!”
Tên Nam nằm bệt dưới sàn thở hồng hộc, quằn quại ôm vết thương rít lên: “Mày chơi xấu. Thật hèn hạ!”
Vĩnh Uy xả nỗi phẫn nộ bằng cách vung kiếm rạch lên mặt hắn một cú ra trò. Máu túa ra theo đường nứt đỏ quạch, hắn ré lên tiếng kêu khủng khiếp.
“Đối với mày thì không có ranh giới giữa xấu và đẹp.” Anh trả lời.
Hắn nén đau, rút từ trong túi ra thiết bị điều khiển nhỏ mà khi nãy đã dùng để đe dọa anh. Đồng thời với tiếng hét, “Mày không nhớ tao còn thứ này hả? Tao sẽ cho tất cả chúng mày cùng tan xác...” hắn nhấn nút rồi ném vật đó về phía sau anh.
Vĩnh Uy quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Vật đó vút một vòng điệu nghệ trên không trung. Anh bật ngửa người, với tay cố bắt lấy...
Thừa cơ Khương Nam vùng dậy, hắn túm lấy thanh kiếm... phóng tới...
Pằng... pằng... pằng...
Tên sát nhân bị ba phát đạn từ phía sau, hắn hộc máu vật chết ngay tại chỗ. Gương mặt đẹp trai biến dạng méo xệch như mặt quỷ.
Nhiên Nhã hai tay run rẩy nắm chặt khẩu súng còn khói, giữ nguyên tư thế một lúc rồi nhìn anh hỏi có sao không.
Vĩnh Uy cũng sững sờ hồi lâu. Hút chết trong gang tấc. Nếu không có cô cứu anh đã không còn đứng đây nữa rồi.
Thiết bị điều khiển nhỏ nằm im dưới đất và không xảy ra hiện tượng gì cả. Uy tự trách mình thật ngốc khi để bị đánh lừa dễ dàng như vậy.
“Cảm ơn! Tôi không sao. Cô cũng là người của bọn chúng?”
Không ngờ khẳng định của anh lại đến nhanh chóng vậy, Nhiên Nhã khổ sở cúi đầu.
“Lệ Na...”
Không cần Vĩnh Uy hỏi thêm cô lập tức dẫn anh đi tìm Lệ Na.
Qua vài khúc hành lang cuối cùng họ cũng tới gian phòng hình cầu. Phiến đá đen đã được thay khóa bằng chốt lẫy.
Không khó khăn mấy để xuống đến hầm tối âm u. Vĩnh Uy vội vã kiếm tìm hình dáng Lệ Na. Và rồi chẳng mấy chốc anh nhìn thấy nửa thân người cô vùi lấp dưới đống vàng bạc, đá quý.
Anh lao đến, gạt đống châu báu, kéo Na lên. Cảm giác đau buồn ngập tràn suốt quãng thời gian qua chẳng sao sánh nổi phần nghìn lúc này khi chứng kiến cô trong tình cảnh ấy.
Nhiên Nhã đứng bên nghe tiếng gào đau đớn, xót thương của anh thì hiểu cô gái ấy quan trọng với anh đến nhường nào.
Chương 33: Rũ héo tàn phai – Rơi!
Thân hình bé nhỏ tựa những cánh gió mỏng manh nhất dễ bay, dễ biến đến nơi xa xôi nào, đang nằm im lìm giữa lớp nệm êm ái. Tưởng như nàng công chúa đã ngủ vùi trong giấc nồng ngàn năm rồi.
Vĩnh đặt lên trán cô một nụ hôn vừa sâu vừa nồng, đặt vào bao nhung nhớ, khao khát và giờ là hy vọng, chờ đợi, lo âu, khắc khoải... đôi tay áp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phủ lên đó hơi thở nóng ấm, thầm thì những lời van xin... tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa có được không... anh xin em đấy… mở mắt nhìn anh thôi cùng được.
Tiếng cạch nơi cửa, Uy ngồi thẳng dậy nhưng bàn tay vẫn không rời gương mặt Na.
Bác sĩ trưởng khoa bước đến bên, trầm ngâm.
Anh nói mà không nhìn lên: “Ông nói xem phải làm sao đây hả? Lẽ nào…. cô ấy sẽ mãi mãi thế này?”
Vị bác sĩ trả lời: “Tôi thành thật xin lỗi! Tình trạng này, khoa học có rất nhiều cách gọi khác nhau. Nhưng tôi muốn giải thích theo khái niệm về tâm linh một chút. Từ xa xưa các vua chúa thời cổ đại thường dùng các loại đá quý hiếm làm vật trang sức để tăng cường sức khỏe cũng như giảm thiểu bệnh tật... bởi đá quý chính là đúc kết từ tinh linh của đất trời, có nguồn sức mạnh vô giá. Chúng chuyển hóa năng lượng và xua đuổi độc khí rất tốt, khoa học đã chứng minh một số nghiên cứu gần đây cho thấy quy trình ấy diễn ra theo cách sau: đá quý hút năng lượng từ suy nghĩ và tinh thần của con người rồi chuyển đến những vùng thương tổn, xoa dịu và chữa lành sau đó điều chỉnh sự mất cân bằng, giúp chung chuyển năng lượng tốt hơn. Sự việc của cô gái chính là đã diễn ra theo cách đó, đống đá quý khổng lồ ấy đã thu trọn năng lượng, ý thức từ trí não cô rồi đẩy chúng đến chữa trị thương tích từ cột sống, thật may là ở đó có nhiều tinh vật giá trị mới đủ để giúp cô ấy, nếu không… Cũng có thể nói cô ấy đã tự cứu sống mình. Tuy nhiên, đổi lại hệ thần kinh đã tê liệt hoàn toàn, cơ thể vẫn sống nhưng...”
Uy cắt ngang: “Có cách nào không?” Mỗi lời nói từ vị bác sĩ chỉ khiến anh chịu thêm giày vò.
Bác sĩ nói thẳng: “Có thể là cô ấy sẽ vĩnh viễn trong tình trạng mê man hay cũng có thể một ngày nào đó điều kì điệu sẽ đến, hãy cứ tin và hy vọng!”
Vừa lúc ông Thụy đén. Bác sĩ bèn cáo lui. Ông Thụy cúi nhìn con gái nằm đó, thở dài não lòng.
Đoạn ông quay sang anh bảo: “Cảnh sát đã bắt đầu mở rộng điều tra. Theo khai nhận của Nhiên Nhã thì bọn chúng không phô trương thanh thế theo kiểu các băng nhóm xã hội đen hiện nay là tuyển chọn chân tay dưới trướng mà đẩy người nằm vùng, nhất là vào các công ty kinh doanh lớn. Không phải tổ chức liên kết mà tách lẻ hoạt động và quy về một mối. Chính điều ấy mới thực sự nguy hiểm. Nhiên Nhã cũng là một nhân tố quan trọng trong số chúng, khá được trọng dụng.”
“Ba giúp cô ấy nhé! Con nợ cô ấy một mạng sống.”
Ông Thụy gật đầu rồi tiếp: “Về ông Thiêm, sau giải phóng ông ta giải ngũ và đã cùng mấy nhà nghiên cứu nước ngoài lên đường sang Nam Mỹ thám hiểm. Vài năm sau trở về Việt Nam và đổi đời từ ấy. Từ chân bảo vệ quèn cho một xí nghiệp nhỏ đã leo lên vị trí cố vấn cấp cao như ngày nay. Theo cơ quan điều tra nhận
định, kho báu xuất hiện từ thời điểm ông ta về nước. Minh Thùy cũng giống như Nhiên Nhã được ông ta gài vào bên cạnh ta. Nhưng như con đã biết cô ấy đã có tình cảm với ba và dần chống lại ông ta. Khi có mang Lệ Na, cô ấy đã sợ hãi bọn chúng sẽ sát hại mình và đứa bé nên đã tìm cách thoát thân, trước khi trốn chạy còn cho chúng một vố đau khi mã hóa cánh cửa dẫn đến lối vào kho báu. Cuối cùn