Gái già xì tin
i ló đầu vào xem. Xem xong, cứ nằng nặc đòi xin địa chỉ liên lạc của cái Dương. Ố ồ, tao check lại mới biết giai chưa hề có vợ, đã thế lại còn đẹp trai nhà giàu viết chữ bự mới hay chứ!”
Dương đần mặt ra. “Nghĩa là lão ấy nhìn thấy tao ăn như… lợn cộng với cái mặt rất ngẫn của tao nên thấy… hấp dẫn hả?”
Lam phì cười, cô chép miệng. “Nói chung gu thẩm mĩ của mỗi người nó khó giải thích lắm.”
Duyên gật gù. “Ừ, biết đâu lão í lại có mắt lửa người vàng nhìn ra nét duyên thầm của cái Dương trong những cái… vô duyên nhất của nó?”
Cả ba phá lên cười, Dương cũng chỉ coi đó là chuyện đùa vui lúc trà cháo, chẳng để tâm gì. Cho đến một hôm, cô đang ngồi đọc truyện online giết thời gian thì có người gọi đến, xưng tên là Minh, phóng viên. Dương ngạc nhiên, sửng sốt, nhưng cũng nói chuyện một cách vui vẻ.
Không lâu sau đó, hai người đi uống cà phê. Ấn tượng đầu tiên của Dương là có một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng mà không đến nỗi… kinh dị lắm. Và điều bất ngờ hơn là sau một hồi ngờ ngợ, Dương đã nhận ra Minh chính là cái tay đã dúi vào tay mình bó hoa bữa trước trong buổi biểu diễn quyên tiền từ thiện. Minh không nhắc lại, Dương cũng không tỏ vẻ gì là mình đã nhận ra anh, thì thôi, cứ coi như làm quen từ đầu cho nó… mạch lạc.
Minh là phóng viên mảng Văn hóa, khuôn mặt tròn với lúm đồng tiền sâu nên khi cười có vẻ rất duyên. Dương biết anh ta đã nhìn thấy hết những bức ảnh “ghê rợn” của cô rồi, nên cũng chẳng màu mè cá cảnh gì cả. Ngành nghề giống nhau, nên họ có nhiều điểm chung để nói. Minh lại còn hài hước, nên ngay từ buổi đầu tiên, cả hai đã thân thiết vui vẻ như quen nhau từ đời nảo đời nào.
Khi cuộc trò chuyện rôm rả chấm dứt, Minh ga lăng đưa Dương về đến tận chân chung cư rồi mới vẫy tay tạm biệt rời đi. Dương quay người đi lên nhà bằng những bước chân nhẹ nhõm. Quả như Duyên quảng cáo, Minh có vẻ không tệ chút nào. Là một đám tốt mà Dương cần phải nỗ lực “tóm cổ” ngay lập tức, với phương pháp tác chiến là luôn và ngay, không chần chừ, không do dự. Nhớ lại những câu khuyên nhủ đầy màu chém gió của Duyên, Dương phát phì cười.
Nụ cười của cô chỉ nhạt đi khi thấy ổ khóa nhà bên cạnh vẫn nằm im lìm, ngạo nghễ.
Cô có còn gì đâu mà đợi chờ, mà hy vọng.
Như Duyên đã nói, phải biết thức thời và lãng quên. Phải nắm bắt kịp thời. Minh với chiếc áo màu hồng kia đang là thách thức cho sự thức thời của Dương đó thôi.
Đêm đó, Minh đã nhắn tin hỏi han rất ân cần. Một dấu hiệu đầy tích cực. Nhưng, Dương biết, không phải vì tin nhắn quan tâm của anh chàng áo hồng đó mà cô mất ngủ. Mà bởi vì, lại một lần, cô phải nhắc nhở mình, màu áo sơ mi đen kia cô đã quá tầm tay với. Đã không còn trong cuộc sống của cô. Không bao giờ nữa.
Hôm sau, Dương vừa đi siêu thị vừa cầm điện thoại “báo cáo tình hình” vụ gặp gỡ với Duyên, thề thốt là cô sẽ cực kỳ tích cực trong phi vụ tình cảm mới mẻ này. Đang lúc cuộc buôn đi vào cao trào, Dương chợt sững lại. Vì ở phía thang trượt, một người đàn ông đang đi tới. Ông ta là bố Định. Vẫn dáng dấp uy quyền có phần lấn lướt, nhưng ông bước đi có đôi chút chệnh choạng của người đã uống khá nhiều. Dương thoáng nghĩ ngợi rồi quay ngoắt người, lánh đi hướng khác để tránh cuộc gặp gỡ chẳng cần thiết này.
Sau khi xách đủ một giỏ đồ, buôn tỉ mỉ đến chuyện cô đã cười với Minh ở góc bao nhiệu độ, thì cuối cùng Dương cũng cúp máy, lững thững định đi về. Bên ngoài trời nắng. Dương mỉm cười, ừ, cuộc sống này vẫn rực rỡ thế kia mà. Có một giai đang lù lù trước mắt để cô… chăn dắt! Làm tới thôi!
Vừa động viên mình, Dương vừa rảo bước. Nhưng đúng lúc đó, cô chợt nghe thấy xung quanh những tiếng xôn xao, hốt hoảng. Theo phản xạ, Dương quay lại thì thấy đám đông đang vây lấy một người đàn ông nằm ngã xoài ngay trước cổng siêu thị. Một chút ngờ ngợ, Dương đi tới, phát hiện ra người đang ngất lịm kia chính là ông Vũ.
***
Bệnh viện. Dương đứng ở hành lang, lấy điện thoại hỏi 1080 xem số liên lạc của Công ty Luân Vũ rồi bắt đầu gọi về đó. Người bắt máy không ngờ lại là Hoàng Diễm. Cô thông báo vắn tắt tình hình với bà ta rồi cúp máy.
Ông Vũ đã được chuyển vào phòng cấp cứu cả tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra.
Một lúc sau, cô ý tá ra nói cần người nhà đến khẩn trương, vì tình trạng của ông Vũ khá nguy kịch, cần phải mổ gấp. Nhưng nếu mổ, gia đình cũng phải kí một bản cam kết chấp nhận rủi ro. Dương bàng hoàng khi nghe tình trạng nguy kịch của ông ta, lòng chợt nghĩ nếu ông ta có mệnh hệ nào thì Định, Quân sẽ ra sao đây???
Đúng lúc đó, bà Hoàng Diễm vội vã chạy đến. Nghe bác sĩ thông báo tình hình và yêu cầu gia đình quyết định nhanh, Hoàng Diễm im lặng đến cả phút. Rồi bà ta bất ngờ nhìn Dương. “Nếu là cô, cô có kí không?”
Dương lặng ngắt hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
Hoàng Diễm dứt khoát quay ra nhìn bác sĩ. “Tôi kí.”
Sau khi làm các thủ tục, ông Vũ được đưa vào mổ luôn. Dương nhìn bà Hoàng Diễm, ngập ngừng. “Cô… cô có định báo cho Quân không?”
Hoàng Diễm lặng đi một thoáng, thẫn thờ. “Ông ấy là bố nó. Tôi lờ đi được sao?”
Và ông ấy cũng là bố của Định nữa. Dù anh căm thù, dù anh không đội trời chung với ông ta thì Định vẫn là con ông ta.
Dương lẳng lặng ra một góc hành lang, gọi điện cho người bạn làm trong một công ty du lịch vừa đặt trụ sở bên Lào. Cô nhờ cậu ta tìm xem công trình thủy điện đang xây dựng nằm ở đâu và xin địa chỉ. Sau năm, bảy cuộc điện thoại lần mò, cuối cùng, Dương cũng có được số điện thoại của Định. Hóa ra cũng chỉ cần ngần ấy thời gian, ngần ấy thao tác đơn giản, cô đã có thể liên lạc được với anh. Nhưng cô không làm. Còn anh, chuyện liên lạc với cô còn đơn giản hơn nhiều, vì số của cô không hề thay đổi. Nhưng anh cũng không làm. Điều đó chỉ chứng minh một điều rằng, sự im lặng và mất dấu của hai người là hoàn toàn… hợp lý.
Số điện thoại bên Lào dài dằng dặc, Dương bấm xong thì nín thở đợi từng tiếng chuông reo. Đến khi Dương tưởng như Định không nhấc máy, thì tiếng anh vang lên.
Dương siết chặt chiếc điện thoại, nghe Định nói bằng thứ tiếng Anh dễ chịu. Anh đang tưởng là bên kỹ thuật Việt Nam gọi sang hỏi về những vấn đề chuyên môn, nhưng sau, mãi không thấy đầu dây cất tiếng, anh có vẻ do dự.
Lấy hết sức lực, Dương mới cất lời.
“Là em, Dương!”
Đầu dây dường như sững lại. Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi giọng Định trở lại vẻ bình thản.
“Chào em.”
Định không nói gì thêm, khiến Dương hấp tấp giải thích: “Em gọi điện để báo là bố anh bị nhồi máu cơ tim. Hiện giờ đang tiến hành giải phẫu ghép động mạch tim. Tình hình khá nguy kịch. Em chỉ muốn thông báo như vậy thôi, còn tùy anh quyết định.”
Đầu dây là tiếng thở dồn của Định, nhưng giọng nói anh vẫn không thay đổi.
“Anh biết rồi! Cảm ơn em.”
“Không có gì.”
Nói xong, Dương vội vàng cúp máy. Tim cô nện thình thịch. Có khi, chính bản thân cô cũng sắp bị nhồi máu cơ tim.
Chương 24.3: Chỉ cần đừng để mình hối hận…
Chiều tối hôm đó, ca mổ của ông Vũ đã xong. Tình hình chưa có gì đoán trước được. Dương nhìn bà Hoàng Diễm ngồi im lìm một góc, khuôn mặt xinh đẹp đã có những dấu hiệu không thể xóa nhòa của tuổi tác. Vây quanh là những vệ sĩ, nhưng cả đám người đó cũng không xua đi được nỗi bất an trong lòng bà.
Bao nhiêu năm chống đối, bây giờ người đàn ông đó có nguy cơ nằm xuống, bà mới biết rằng, chính cái con người tàn nhẫn đó đã cho bà nghị lực để chiến đấu với ông ta và với cả cuộc đời này. Nếu như ông ta chết…
Hoàng Diễm siết chặt bàn tay mình, thở một hơi nặng nề. Quân đã nghe liên lạc của bà, giọng nói của nó đã trở lại vẻ tự nhiên, không hờn trách. Mọi thứ đã là quá khứ, mà sao hiện tại vẫn đầy ngổn ngang. Hoàng Diễm chợt ngước lên khi Dương đặt vào tay bà chiếc bánh ngọt mà cô mua ngoài cổng bệnh viện. Ánh mắt bà dịu đi khi Dương xin phép về trước. Bà ta gật nhẹ đầu, rồi nhìn Dương mấp máy.
“Thằng Quân, nó sẽ về.”
“Vâng! Cậu ấy về, cũng tốt.”
Khi Dương quay đi, trong lòng cô là một dấu hỏi. Quân sẽ trở về. Còn Định thì sao???
Ý nghĩ đó ám ảnh đến mức Dương không còn tinh thần để nghe điện thoại của Minh. Những câu đùa duyên dáng của anh chỉ làm cô gượng cười, đáp qua loa cho xong rồi vội vàng cúp máy. Duyên mà biết cô thế này, chắc sẽ xé cô ra làm tám mảnh vì không biết tóm gọn mục tiêu. Nó sẽ bảo cô không biết cái gì là bong bóng, cái gì là họng trâu. Đến chính cô đôi khi còn tự nhắc mình là đừng vào rừng mơ bắt con tưởng bở nữa. Định đã xa cách với cô đến thế rồi. Đã cạn tình đến thế rồi…
Nhưng trái tim của cô vẫn mù quáng mà hy vọng.
Trong những ngày thấp thỏm đó, ông Vũ đã tỉnh. Tuy nhiên, ông vẫn phải theo dõi chặt chẽ vì có thể có những biến chứng bất ngờ. Dương khi biết điều đó, nhẹ nhõm thở ra một tiếng. Ừ, nếu vậy thì sự trở về của anh cũng không còn bức thiết cho lắm. Dẫu biết vậy, nhưng ngày ngày, nhìn đăm đăm vào ổ khóa nhà bên, Dương vẫn phập phồng bởi suy nghĩ, không biết anh có ngày trở lại?
Trong khi lòng đang rối bời thì một người xuất hiện trước cửa nhà cô làm Dương sững ra vì bất ngờ. Quân trong bộ đồ thể thao đơn giản, tóc cắt ngắn, khuôn mặt không còn vẻ búng ra sữa mà góc cạnh và trầm tĩnh hơn. Khi Dương còn chưa kịp ô a ngạc nhiên gì, cậu ta đã kéo cô vào lòng, ôm rất chặt.
“Nào! Ôm một cái!”
Cái ôm tưởng như lâu lắc mà thân tình. Khi Quân buông cô ra, cậu ta ngắm nghía cô với vẻ không hài lòng.
“Làm cái quái gì với bản thân thế hả??? Người cô sắp thành cây đũa cả rồi.”
Dương cười nhe răng. “Tôi đang giảm cân.”
Quân trừng trừng mắt lên. “Đây mà nghe cái từ đó một lần nữa là liệu thần hồn. Ăn uống cho tử tế vào!”
Dương phẩy phẩy tay. “Rồi. Đừng nói chuyện đó nữa. Cậu về lâu chưa?”
Quân nhún vai. “Cũng mới. Có những chuyện không thể không về. Nhái Bén cũng biết rồi còn gì! À, mà cảm ơn nhé.”
Dương biết cậu ta nói về chuyện cô đã đưa ông Vũ vào bệnh viện. Cô gật đầu qua loa, rồi nhìn Quân, vóc dáng thanh niên đầy sức mạnh đó làm cô thấy an lòng.
“Đang định hỏi cậu sống thế nào, nhưng nhìn cậu thế này, tôi biết là cậu sống không tệ.”
Quân cười cợt. “Ừ, việc gì mà phải tệ cơ chứ. Tự giam mình trong sự tồi tệ thì được cái quái gì. Này, Nhái Bén có biết không, sau khi thấy trời long đất lở, tưởng như là mình chả thiết sống cái vẹo gì ấy, mãi đây mới nhận ra một chuyện…”
“Chuyện gì???”
Quân cố tình thở dài ầm ĩ.
“Ờ, là chuyện, dù đau khổ thế nào, đau khổ đến tận cùng tim gan phèo phổi đi nữa, thì cuộc sống này vẫn thế. Chả có gì thay đổi cả. Chấp nhận hay không chấp nhận, thế thôi. Không chấp nhận thì chết quách đi. Mà đây đẹp trai thế này, chết sớm nhiều người tiếc lắm…”
Dương phì cười vì giọng điệu cậu ta vẫn y hệt trước đây. Vừa nhơn nhơn vùa tưng tửng. Kiểu này chắc là có nhiều cô bé con mê mẩn lắm đây.
Đột nhiên cậu ta hỏi một câu khiến Dương ngơ ngác.
“Giờ còn hay đau bụng không?”
Mãi một lúc Dương mới ra chuyện đau bụng khi đến tháng của cô. Trời đất ạ, sao cái đầu sứt sẹo của cậu ta không quên cái chuyện đó đi cho cô nhờ.
Dương làu bàu: “Hết rồi.”
Quân cười toét miệng. “Thế thì biết ơn đây nhé!”
Dương cảm thấy thời gian như đang quay trở lại, cô và Quân lại chành chọe với nhau đủ thứ như trước đây. Chỉ là trong câu chuyện của họ, thiếu mất đi một người.
Dương định lờ đi, nhưng Quân đã nhìn vào mắt cô, hỏi khẽ: “Hai người thế nào rồi?”
Dương hơi sững ra. Lẽ nào Quân không biết rằng cô và Định đã chia tay hơn một năm về trước. Cô cứ ngơ ngác nhìn cậu ta.
“Nói nghe xem nào…”
Dương lắc lắc đầu, nhưng Quân đã nhìn vẻ mặt Dương, cậu ngờ ngợ.
“Này… Đừng nói là hai người…”
Dương nhìn xuống chân mình. Hóa ra hơn một năm, nhắc lại chuyện này cô vẫn thấy đau lòng đến vậy.
“Anh ấy đi Lào hơn một năm rồi.”
Quân túm chặt hai vai cô.
“Nói xem, hai người chia tay lúc nào. Đừng tưởng im lặng được với tôi!!!”
Biết chắc Quân không từ bỏ, sẽ lèo nhèo đến khi biết được mới thôi, Dương thở hắt. “Sau cái hôm đưa cậu ở quán bi - a trên đường Âu Cơ về ấy!”
Vẻ mặt Quân đầy đăm chiêu, lát sau cậu thở khẽ. “Chú ấy yêu đến thế cơ mà…”
Câu nói của Định ngày nào lại vọng về “Hóa ra anh không yêu em nhiều như anh tưởng” khiến Dương đầy cay đắng. Nhưng cô cũng chẳng biết phải bình luận gì. Yêu hay không yêu thì cũng đã xong rồi!
Tiếng của Quân vang lên buồn bã. “Tôi đi, cũng chẳng liên lạc với ai cả. Chẳng biết tình hình gì…”
“Biết thì cũng có giải quyết được gì đâu.”
Quân không đáp. Dương nhìn đồng hồ, thúc giục cậu ta đến bệnh viện. Lúc này, Quân mới thở dài.
“Nói thực là tôi hơi ngại. Tôi vẫn không thể gọi ông ta là bố.”
“Chỉ là một cách xưng hô thôi! Có gì mà trầm trọng.”
Rồi cô hắng giọng nói thêm: “Cậu làm gì cũng được. Chỉ cần đừng để mình hối hận.”
Quân nhìn cô như cảm kích, rồi quay đi.
Chương 25.1: Chả sao cả, yêu ai là quyền của tôi
Chiều hôm đó, quyết tâm chỉnh đốn bản thân không để mình mơ mộng những thứ không đâu, Dương nhận lời đi ăn tối với Minh. Cô đánh một chút phấn, thoa một chút son, xức nước hoa phía sau tai và mặc chiếc váy màu gạch non xòe ngang gối. Sự chăm chút của cô được công nhận bằng nụ cười của Minh.
“Ai mà xinh lung linh thế nhỉ?”
Dẫu biết lời khen để đẹp lòng nhau, nhưng Dương vẫn thấy vui vui. Cả bữa cơm, Dương chủ động quan tâm đến Minh nhiều hơn, hỏi han anh những vấn đề riêng tư hơn đôi chút. Minh cũng có vẻ hào hứng, chăm sóc cô rất tận tình, thỉnh thoảng trong lời nói còn bóng gió chuyện tiến tới xa hơn của hai người. Dương chỉ cười trừ, không rõ ý. Không hiểu sao, cô đã lên quyết tâm “tóm chặt” anh chàng này, mà đến khi anh ta đang trưng ra dáng vẻ tình nguyện được “tóm” cô lại không hề sung sướng như mình vẫn tưởng.
Nhưng là người có kinh nghiệm giao tiếp, Minh vẫn tạo cho Dương sự thoải mái nhất định. Khi về trước cổng chung cư, Minh hỏi Dương đã nghe câu chuyện của chú gà trống và cô gà mái chưa? Dương lắc đầu. Minh kể có một chuyện cười về chú gà trống chạy đuổi theo cô gà mái. Cô gà mái vừa chạy vừa nghĩ, mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ? Còn anh gà trống thì nghĩ, xì, ta cứ chạy, được thì được, không thì thôi, coi như là… tập thể dục. Câu chuyện về tâm lý đàn ông, đàn bà ấy được Minh kể một cách dí dỏm, hài hước khiến Dương cười không dứt. Cô bước xuống, vẫn không thể nín cười. Cô vừa vẫy tay định tạm biệt Minh, thì anh đột ngột đưa tay chỉnh lại chiếc khăn mỏng trên cổ cô. Hành động âu yếm một cách rất tự nhiên của Minh khiến cô không cách nào phản kháng, chỉ có thể cười trừ và cất lời tạm biệt.
Minh nhìn cô, nói nhẹ nhàng, “Nhưng anh không có ý định tập thể dục”, rồi mặc cho Dương đứng sững sờ, Minh đã vẫy tay với cô rồi lên xe.
Chiếc xe của Minh vừa đi khuất, thì một giọng nói thình lình vang lên sau lưng cô. “Người yêu của em đó à?”
Dương quay phắt lại, kinh ngạc như không tin vào tai mình. Nhưng trước mắt cô. Định đứng đó, trong chiếc sơ mi đen, cả người anh như chìm trong bóng tối. Dương căng mắt, cố nhìn kỹ hơn. Khi đã quen với thứ ánh sáng tối tăm, Dương nhận ra, khuôn mặt anh cứng ngắc với đôi môi mím chặt.
Dương đờ đẫn, không biết phản ứng sao. Sau hơn một năm xa cách, sau khi đã chia tay cô với sự đoạn tuyệt dửng dưng, giờ đây, anh đứng đó, giọng nói lại đầy phẫn nộ.
Trấn an cảm giác trái tim đang đập dồn trong ngực, Dương gượng cười nhàn nhạt. “Anh mới về à?”
Định lờ đi câu hỏi của cô, vẫn lạnh lùng. “Đó là người yêu của em à?”
Vẻ ngang ngược đó đột nhiên làm Dương tức điên lên. Anh lấy tư cách quái gì mà nói với cô giọng điệu đó chứ. “Có là người yêu của tôi hay không, cũng không liên quan gì đến anh!”
Định cười gằn. “Thế còn Quân. Quân thì sao?”
Dương sững người nhìn Định. Anh đang nói gì thế? Anh đang nói như thể là cô và Quân đã từng… đã từng yêu nhau vậy!
Sự tổn thương khiến Dương ngước lên nhìn Định đầy thách thức.
“Chả sao cả! Tôi yêu ai là quyền của tôi.”
Dứt lời, Dương lách người qua Định, chạy vọt lên cầu thang. Lúc đó cô mới phát hiện, dưới chân Định là hai chiếc va li.
Anh cũng vừa về đến nơi thôi. Anh đã thực sự trở về.
***
Định vào bệnh viện. Ông Vũ vẫn nằm trên giường, điện tâm đồ còn hỗn loạn. Bác sĩ nói đang trong thời gian theo dõi nghiêm ngặt, có thể xảy ra biến chứng bất cứ lúc nào. Anh đứng ngoài cửa kính, nhìn vào con người đang nằm thiếp trên giường.
Anh vẫn hận ông ta.
Anh vẫn không muốn đến gần ông ta.
Nhưng nếu ông ta chết, anh không đành lòng.
Định đứng đó một lúc thì quay ra. Đang chậm chạp bước thì Định nhận ra Quân cũng vừa đi tới. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói năng gì.
Mãi sau, Quân mới cười gượng. “Giờ thì biết xứng hô thế nào đây!?”
Định buông thõng. “Tùy, sao cũng được.”
Quân đứng im, lúc lâu mới bước đến quàng tay qua vai Định.
“Thật ra, em vẫn thích gọi anh bằng chú.”
Cách nói loằng ngoằng mà dễ hiểu này khiến Định nhẹ nhõm. Sau một thời gian bặt tin nhau lâu đến vậy, có vẻ như Quân đã đối diện với mọi thứ một cách bình thản hơn. Định vỗ vỗ vai thằng em cùng cha khác mẹ của mình trìu mến. “Em vào thăm ông ta chưa?”
“Rồi. Thì cũng nhìn một tí rồi đi ra chứ đâu có làm được tích sự gì!”
Cả hai bước đi trên hành lang mà không nói câu nào. Định thì đầy suy tư căng thẳng, cứ mấy lần muốn hỏi chuyện của Quân và Dương là sao, nhưng rồi lại không thể mở lời. Cuối cùng, Quân đột nhiên quay sang nhìn Định một cách nghiêm túc.
“Anh và Nhái Bén sao đấy?”
Câu hỏi đó chính là câu Định muốn hỏi Quân, vì lẽ đó, khi nó được thốt lên, Định vô cùng kinh ngạc.
“Anh đang định hỏi em câu đó.”
Quân nhíu mày. “Em và Nhái Bén thì có chuyện gì mà sao với trăng! Em chỉ hỏi sao hai người chia tay. Hôm rồi gặp em mới biết…”
Định đờ đẫn. Anh hỏi Quân bằng giọng thất thần.
“Em… không ở bên Dương à?”
Đến lượt Quân trợn hết đôi mắt một mí lên. “Cả năm rồi em đi đấu giải. Có ở đây đâu…”
Định thẫn thờ. “Anh tưởng là hai người…”
Quân như hiểu ra, mặt thuỗn ra. “Anh chia tay vì nghĩ em với Nhái Bén có dính líu đến nhau à?”
Định không nói, nhưng sự im lặng của anh đã là lời thừa nhận rõ ràng nhất. Quân vò đầu bứt tóc. “Em công nhận là em thích Nhái Bén thật. Nhưng cô ấy đâu có thích em. Chẳng lẽ có chuyện gì làm anh hiểu lầm được à?”
Cổ họng Định trở nên khô khốc, anh ngần ngừ, cuối cùng hỏi thẳng. “Vì anh từng thấy tấm ảnh em đưa Dương đến phòng khám sản phụ khoa… Hai người đến đó làm gì nếu không phải là…”
Quân gắt lên.
“Anh nghĩ em đưa Nhái Bén đến đấy phá thai chắc??? Trời ơi, đầu óc anh làm sao vậy???”
Định càng lúc càng mờ mịt. “Chính mắt anh, anh còn thấy cô ấy uống… uống…”
Quân cắt ngang luôn. “Uống thuốc tránh thai chứ gì!? Ôi giời ơi, thế sao anh không hỏi, hả???”
Định đờ đẫn cả người. Lúc đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất ập đến trong đầu. Mọi chuyện không như anh tưởng. Vậy có nghĩa là…
Định thấy sống lưng mình đột nhiên ớn lạnh. Anh đã làm gì? Anh đã làm gì với Dương thế???
Chương 25.2 - Ở bên anh thêm một lần nữa...
Tối khuya. Khi vừa gửi tin nhắn cuối cùng tạm biệt và chúc ngủ ngon tới Minh, thì tiếng gõ cửa vang lên khiến Dương đột nhiên nín thở. Cô linh cảm được người đó là ai, nhưng vẫn hỏi khẽ. “Ai vậy???”
“Là anh.”
Dương nghe thấy giọng mình lạ hoắc. “Khuya rồi. Có gì nói sau. Em đi ngủ rồi!”
Giọng Định vẫn đầy nhẫn nại.
“Mở cửa cho anh, Dương!”
Cách gọi tha thiết kia làm cô mềm nhũn. Nhưng lý trí buộc cô phải cứng rắn. Dương bước tới, tắt phụt đèn, rồi nói vọng ra.
“Em đi ngủ rồi.”
“Vậy anh đứng ngoài đợi.”
Dương ngạc nhiên thấy cách nói của anh, nhưng quyết tâm mặc kệ, cô vào giường, nằm lăn lộn một lúc, vẫn không tài nào ngủ được. Thái độ của Định quá lạ lùng khiến cô không sao giải thích được. Nhất là cách anh hỏi cô hôm qua, cứ như thể là cô đã phản bội anh vậy!
Ý thức rằng anh vẫn còn chút quan tâm nhất định đến mình, khiến bên cạnh vẻ tức bực bên ngoài, trong Dương vẫn lan đi một cảm giác giống như niềm hy vọng. Nhưng cô quyết tâm không cho mầm hy vọng đó vươn lên, vì cô đã quá thấm thía cái cảm giác hy vọng để rồi thất vọng rồi.
Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc Định gõ cửa. Không thấy anh động tĩnh gì nữa. Dương ngần ngừ một thoáng, bật điện rồi lò dò đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở khẽ, đã có một bóng đen lao vào phòng, ôm lấy cô, không cho cô giãy giụa. Dương vừa vùng vẫy, vừa hét lên. “Buông ra, anh làm gì thế???”
Nhưng vòng tay Định vẫn không nới lỏng. Anh ôm chặt cô, vùi mặt vào mớ tóc rối bù của cô, bàn tay không ngừng sờ lên khuôn mặt cô, cả người anh run lên vì xúc động.
“Dương! Dương của anh!”
Dương bàng hoàng vì cái ôm siết của Định, vì câu nói nghẹn đi của anh. Cô cố đẩy anh ra, nhưng Định ôm ghì cô lại, đến mức cô phát đau.
“Buông tôi ra.”
“Anh không buông! Anh không bao giờ buông nữa.”
Cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của Dương, Định cũng không nói những lời ngọt ngào thế này. Định cũng không thiết tha thế này.
Hay bây giờ, cô cũng chỉ đang mơ???
Vòng tay Định cứng rắn khiến Dương hiểu rằng không phải giấc mơ. Cả tiếng nói cương quyết của anh cũng phả vào tai cô nóng ấm.
“Anh không buông nữa đâu.”
Dương đột nhiên nhận ra giọng mình lạnh lẽo.
“Nhưng mà anh đã buông rồi. Anh đã buông rồi đó thôi.”
Định vẫn ôm cô, mặc cô cương quyết đẩy anh ra. Giọng của cô đầy phẫn nộ.
“Anh nói rằng anh không yêu tôi như anh tưởng. Anh còn muốn quẳng tôi cho thằng cháu anh. Anh là đồ chết tiệt… Anh cút cha anh về bên Lào đi!”
Cuộc đời Dương chưa bao giờ chửi bậy. Nhưng lúc đó, cô vẫn gào lên tất cả những gì cô có thể gào khi những giọt nước mắt bắt đầu ập đến.
“Anh còn chẳng cho tôi cái quyền chờ đợi. Anh còn chẳng cho tôi một lý do, anh biến đi, cút đi. Tôi cóc cần anh nữa…”
Dương đẩy mạnh Định ra, ngồi phệt xuống sàn, khóc ầm ĩ. Cả người Dương run rẩy, mọi thứ dường như vỡ òa trong cô, tất cả bao nhiêu dồn nén đột nhiên bung ra như dòng thác. Cô khóc đến khản cả giọng. Định khuỵu xuống cạnh cô, đôi mắt đen lấp loáng nước. Tiếng thì thầm của anh cũng nghẹn lại.
“Dương… Dương…”
Cô không đáp, chỉ gục mặt xuống đầu gối. Tất cả nước mắt cho những chờ đợi. Nước mắt cho những buổi họp mặt giới thiệu mối mai. Nước mắt cho những đêm không ngủ. Nước mắt cho những nỗi tủi thân. Cô khóc cho đến khi cả người không còn hơi sức nữa. Lúc đó, Định ôm cô vào lòng, đu đưa nhè nhẹ. Lâu đến nỗi, dường như Dương thiếp ngủ anh mới thì thầm. “Ở bên anh thêm một lần nữa, nhé Dương.”
Buổi sáng hôm sau. Dương tỉnh dậy trên giường, thấy người mệt lả, cô nhíu mày cố nhớ lại chuyện đêm trước. Tất cả tái hiện lại sống động khiên cô bừng tỉnh, sững sờ.
Đêm hôm qua Định ở đây. Đêm hôm qua anh nói anh vẫn cần cô. Và đêm hôm qua, cô đã “lên cơn” như một con mèo dại… Mọi thứ ùa về khiến Dương phải đánh vào đầu mình mấy cái, mới nhận thức được đó là sự thật.
Dương nhìn quanh nhà, không thấy Định đâu, bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Cô dậy, đi vào toilet định đánh răng rửa mặt. Nhưng rồi bị chính mình ở trong gương dọa cho chế khiếp. Tóc tai rối bù, mắt vừa đỏ vừa thâm quầng, cả mũi cũng đỏ lên như quả cà chua, mặt tái nhợt.
Dương đánh răng rửa mặt xong, tiện tay vấn mớ tóc dài lên thành búi sau gáy, rồi mở tủ lạnh xem còn cà chua không để nấu mì. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Rồi Định, trong chiếc sơ mi trắng xanh dịu mát, đi vào, trên tay là gói xôi và một túi đậu nành. Thấy Dương trân trân nhìn mình kinh ngạc, anh cố nói một cách tự nhiên. “Em dậy rồi à? Anh mua đồ ăn sáng cho em rồi này.”
Dương vẫn đứng im, không phản ứng. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào chiếc áo Định đang mặc.
“Em khóc ướt áo anh. Anh thấy cái áo này vẫn còn nên mặc tạm.”
Dương vẫn không nói gì. Định thấy vậy, húng hắng nói thêm. “Mà thật ra nó là của anh. Hồi đó em đã tặng cho anh rồi.”
Chương 25.3 - Anh còn cơ hội nào không?
Câu nói đó của Định nhắc Dương nhớ về hơn một năm xa cách. Nhớ lại biết bao thay đổi từ khi hai người xa nhau. Cô thẫn thờ ngồi im một góc.
Định tới bên cạnh cô, thấy cô định cất lời, anh vội giơ tay chặn lại.
“Em ăn đi đã. Nhỡ lả đi rồi làm sao???”
Anh vẫn nhớ cái tính xấu của cô. Dương lẳng lặng mở gói xôi ra, nhón từng miếng một. Xôi gói bằng lá sen thơm phức, đã một năm nay cô không ăn nữa. Vì mỗi lần ăn cô lại nhớ đến người đã từng mua nó cho cô mỗi khi sáng sớm.
Định nhìn Dương ăn uống xong xuôi, mới nhẹ nhàng.
“Anh đã báo anh Tân em nghỉ hôm nay rồi. Không phải vội.”
Mặc cho Dương trợn mắt kinh ngạc, Định vẫn thản nhiên.
“Còn rất nhiều chuyện giữa chúng mình chưa xong.”
Dương đột nhiên cười buồn. “Nó đã xong từ hơn một năm trước.”
Định lì lợm. “Nó vừa bắt đầu lại.”
Dương đột nhiên cáu lên. “Anh đi mà tự bắt đầu.”
Định phì cười nhìn dáng điệu hung hăng của cô. Dương của anh dạo này cáu kỉnh cũng đáng sợ hơn xưa nhiều lắm. Anh định sà tới bên cô, thì điện thoại của cô reo lên. Định cầm máy, liếc qua, thấy màn hình hiển thị tên Anh Minh thì mặt cau lại, nhưng vẫn đưa cô.
“Điện thoại của em.”
Dương thản nhiên nghe máy. Cô nói cười rất vui vẻ, thậm chí trêu chọc lại người kia khiến Định mỗi lúc một lầm lì.
“Thôi đi, đừng có chọc em. Em biết thừa anh nhìn thấy mấy bức hình quái vật đó của em rồi… Hi hi, em đúng là ngưỡng mộ dây thần kinh can đảm của anh luôn.”
“Dạ… Tối nay á??? Ở đâu cơ ạ??? Buffet lẩu á? À vâng, em biết chỗ đó rồi… Vâng…”
Dương chưa kịp nói thêm gì, thì điện thoại đột ngột bị giật phắt ra. Định thản nhiên nói vào máy, giọng thách thức. “Xin lỗi anh. Tối nay Dương có việc phải ở bên chồng chưa cưới của cô ấy rồi. Cảm phiền anh.” Dứt lời, Định cúp máy, mặc cho Dương đứng đó, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, không nói thành lời. Cô cứ trừng trừng nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô, cuối cùng buông giọng. “Anh không chịu được nếu em đi với người khác.”
Dương cười cay đắng. “Anh cũng từng đẩy tôi vào tay người khác rồi đó thôi.”
Định nhìn cô, buồn rầu. “Để anh giải thích.”
Dương lắc đầu. “Không cần giải thích. Tóm lại, màn diễn châu về hợp phố kết thúc tại đây. Tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh về đi!”
Định vẫn đứng lì ra đó. “Anh không về. Anh sẽ ở đây cho đến khi nào em tha thứ cho anh!”
Dương đùng đùng đứng dậy. “Anh không về thì để tôi đi là được chứ gì?!”
Định nhìn cô, đôi mắt đen thẳm buồn bã. “Nghe anh nói một lần, được không Dương?”
Dương khựng lại, nửa muốn bước đi, nửa sợ hãi sẽ không bao giờ biết được vì sao Định rời xa mình. Cuối cùng, không thắng được sự yếu đuối và tò mò, cô dừng lại.
“Một trong những lý do anh rời khỏi em, là vì bố anh từng nói nếu cần, ông ta sẽ dùng em để khống chế anh. Anh không muốn mình trong mắt ông ta có nhược điểm nào để tấn công cả. Nhưng ông ta đã nhận ra, em là điểm yếu của anh…”
Dương cười có chút mỉa mai.
“Hân hạnh cho tôi vậy sao? Cảm ơn nhé.”
Định không phản ứng với thái độ đó của cô, chỉ nói tiếp một cách nhẫn nại.
“Sau đó, chính trong cái ngày em tặng anh chiếc sơ mi trắng này, anh đã phát hiện ra em… uống thuốc tránh thai… Đã thế, em còn có vẻ giấu không muốn cho anh biết, cố tình giấu thuốc đó đi. Anh đã nghĩ… em muốn tránh với anh, hay với một người nào khác. Ít lâu sau, anh lại nhìn thấy bức hình em và Quân ở trước phòng khám sản phụ khoa… Anh xâu chuỗi hai sự kiện với nhau…”
Dương bàng hoàng lặng đi. Là anh đã nghĩ cô tồi tệ đến thế. Là anh đã tuyên án tử hình mà không cho cô có một cơ hội để mà kháng án nữa.
“Nhưng điều đó không phải là lý do chính. Quan trọng nhất là anh thấy Quân yêu em. Nó rất yêu em. Khi phát hiện sự thật khủng khiếp kia, người nó gọi đầu tiên là em. Lúc đó, nhìn nó tuyệt vọng trong cơn say, cầu xin em hãy ở bên nó, cần nó, anh quả thực rối bời…”
Dương sững sờ. “Hóa ra anh cũng đến câu lạc bộ bi - a đó…”
Định thở hắt. “Ừ. Nhưng lúc đó, anh lại đang mặc cảm có lỗi với nó, vì anh mà bí mật đó bị bại lộ… Khi nó mất tích, anh đã thề là nếu nó bình an, sống sót, anh sẽ làm bất cứ thứ gì để nó hạnh phúc…”
Dương cười cay đắng. “Ừ, kể cả việc chia tay để tôi đến với cậu ta đúng không!? Nhưng cậu ta còn ra đi trước cả anh…”
Định bặm môi lại. “Đêm hôm Quân bị bắt đó, lúc ở đồn, anh thực sự rất yếu lòng, anh muốn đưa em về. Nhưng em không chịu. Anh bám theo em thì thấy em và Quân cùng đến quán bar đó, nhảy nhót với nhau. Anh nhìn hai người và nghĩ, để hai người anh yêu nhất bên nhau, cũng tốt. Nhất là đêm hôm đó, thấy em và Quân cầm tay nhau đi trên đường, anh nghĩ, mọi sự an bài rồi. Anh còn lý do gì để ở lại nữa đâu… Anh sang Lào và cố gắng cắt mọi liên lạc với tất cả mọi người. Anh cũng không dám để mình biết một tin tức gì về em. Đến lúc về đây anh mới biết, hóa ra em cũng không hề ở bên Quân…”
Dương nhìn anh trân trân. “Vậy nếu tôi với cậu ta ở bên nhau thì sao?”
Định nuốt nghẹn. “Anh vẫn chúc phúc cho hai người.”
Dương cười nhạt, không nói gì thêm, vì cô chẳng hiểu tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa.
“Biết bao nhiêu lần, anh đã muốn trở về, nhưng lại sợ quấy phá hạnh phúc của em… Nhưng khi nghe điện thoại của em, anh không kìm nổi nữa. Ròi thì về đến đây, lại thấy em đi với người khác. Không phải là Quân…”
Dương ngồi lặng ngắt. Định đi tới bên cô, nói một cách khó khăn.
“Dương, anh xin lỗi.”
Dương thẫn thờ, vẫn không đáp lại. Đầu óc cô rối mòng lên, chẳng biết nên nói gì. Cô ngẩn ngơ quay sang, thấy Định nhìn mình thấp thỏm.
“Anh còn cơ hội nào không???”
Dương lắc đầu và nhận ra mặt Định tái ngắt đi. Một lúc sau, cô ấp úng. “Thật ra thì, tôi không biết.”
Chương 25.4 - Không còn bí mật nào, cũng là một thứ tự do
Dương thực sự không biết. Nếu để hỏi Dương rằng cô còn yêu Định không, có mong Định trở về không, thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng để hỏi cô có muốn bắt đầu lại tình cảm này một lần nữa không, thì Dương lại… sợ.
Cô sợ nếu một lần nữa lại bị bỏ lại. Sợ một lần nữa lại phải gắng gượng đứng lên. Sợ cái cảm giác không còn chút tự tin nào của cô gái tưởng chừng như đã đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Nếu như, lại một lần nữa…
Có lẽ Định hiểu phần nào tâm trạng của cô, nên anh chỉ dịu dàng ôm nhẹ cô vào lòng.
“Ừ… vậy thì anh sẽ đợi…”
Tuy lời nói buông ra là một việc đơn giản, nhưng thực hiện nó thì không dễ dàng chút nào. Dương như cố tạo ra khoảng cách với anh, luôn né tránh nếu như anh muốn lại gần. Và điều làm anh e sợ, là cái gã tên Minh có khuôn mặt tròn tươi cười hớn hở đó, mặc dù bị anh dằn mặt, vẫn thản nhiên lui tới đón cô đi ăn uống, đi cà phê. Mà Định thì không có tư cách gì ngăn cản họ.
Trước đây, mối quan hệ với Dương yên ổn, nhẹ nhàng và Dương rất mực yêu anh, nên Định chưa từng biết đến cảm giác khốn khổ của ghen tuông. Nhưng giờ đây, sau hơn một năm xa cách, cô có những mối quan tâm mới, có những hò hẹn mới làm anh muốn phát điên. Định biết chính mình đã gây ra chuyện này nên anh phải đối mặt với nó. Nhưng mỗi khi Dương nở nụ cười vì người nào đó không phải anh, Định vẫn thấy khó lòng chịu đựng. Như tối nay chẳng hạn, nhìn Dương váy vó thướt tha đi xuống cầu thang, anh chỉ muốn túm cô lại, quát tháo một trận, hay hôn cô một chặp cho đỡ tức. Nhưng anh không thể làm gì, chỉ đứng đó, nhìn cô bước đi với bao nỗi ngổn ngang.
Anh vẫn nhớ cử chỉ âu yếm cố tình của gã đó khi sửa khăn cho cô hôm lần đầu anh gặp. Anh nhớ cả nụ cười vui vẻ của Dương, cô vẻ như không hề miễn cưỡng với mối quan hệ này. Hay, sau một năm, anh thực sự đã là quá khứ, còn người kia mới là hiện tại?
Định thẫn thờ, cuối cùng, để mình không chết tức vì ghen tuông, anh đến bệnh viện.
Ông Vũ sau một thời gian điều trị đã ổn định dần. Quân, Định, bà Hoàng Diễm vẫn đều đều vào thăm, dù họ chẳng mấy khi nói với nhau điều gì. Cả bản thân ông Vũ cũng không hề có ý gì như muốn được nói chuyện với hai thằng con trai. Sau cơn tai biến, sức khỏe ông giảm sút, nhưng khuôn mặt vẫn là sự bình thản như thế. Cứ như thể, Quân và Định biến mất khỏi cuộc đời của ông ta mãi mãi cũng chẳng sao!
Có lúc Định đã nghĩ, có lẽ, ông có một trái tim cực kỳ cứng rắn. Đến nỗi, ngay cả nỗi đau, sự mất mát, bệnh tật, cái chết cũng không tác động được. Ông ta như một tảng đá vậy, trơ lì và vô cảm, khăng khăng muốn mọi thứ theo ý mình.
Nhưng một lần, khi Định vào thăm, lúc ông ta chìm trong giấc ngủ, Định đã phát hiện ra, hóa ra ông ta cũng không hẳn chỉ là một tảng đá. Ông ta không hẳn chỉ có sự lạnh lùng kín bưng. Ông ta không hẳn là không bao giờ biết đến hai từ hối hận. Bởi vì, anh nghe thấy trong giấc mơ vô thức, ông gọi tên một người.
Người đó là mẹ anh.
Nhưng điều anh sững sờ, không phải vì ông ta gọi tên bà, mà vì giọng điệu của ông ta lúc đó.
Dịu dàng và ăn năn.
Chính khoảnh khắc đó thôi, anh không hay lòng mình đã vơi đi biết bao căm ghét.
Tuần sau đó, ông Vũ xuất viện. Bà Diễm đã thuê hẳn một bác sĩ đến để chăm sóc cho ông ta một cách đảm bảo nhất. Những ngày qua, vừa lo điều hành công ty, lại vừa chạy qua chạy lại bệnh viện, Hoàng Diễm đã vô cùng mệt mỏi. Quân mỗi lần bóp bóp vai bà, đều nói, mẹ vứt công việc đó đi. Con đưa mẹ đi vòng quanh thế giới. Bà nhìn thằng con trai, mỉm cười khi mọi thứ dường như đã trở lại trật tự thực sự của nó. Quân đã tha thứ cho bà. Và bà thì không còn một bí mật nào đè nặng.
Không còn bí mật nào, cũng là một thứ tự do.
Cũng có thể Quân nói đúng, bà chẳng còn trẻ nữa, sao không tận dụng thời gian mà đi cho biết đó biết đây. Cứ ngồi nhà, khăng khăng giữ một đống của, nhưng người mà bà trao lại, có thiết tha gì với nó đâu cơ chứ.
Chương 26.1 - Hay bao giờ sẽ là không bao giờ?
Tình hình của ông Vũ khá lên khiến Quân không có lý do gì ở lại Việt Nam lâu. Ngay đến khi bà Hoàng Diễm cũng đã dần chấp nhận sự thực cậu con trai đã đi theo con đường bi - a chuyên nghiệp và chẳng thèm ngó ngàng gì đến gia sản mà bà để lại. Cũng lúc này, ông bầu cũng thúc giục cậu lên đường để kịp giải bi-a Mỹ mở rộng.
Trước hôm đi, Quân đến tìm Dương, đúng lúc cô đang cười giòn giã với một gã sơ mi hồng ngay dưới sân chung cư. Cậu ta bước thẳng tới, quàng tay qua vai cô rất mực tự nhiên.
“Chị dâu! Sao mà cười khoái chí thế hả? Lại lừa được cái anh đẹp trai này là vẫn chưa có người yêu à?”
Dương sửng sốt vì sự xuất hiện của cậu ta, vì cái danh xưng cực kỳ có tinh thần… phá hoại mà cậu ta vừa réo lên trước mặt Minh. Cô thấy Minh có chút khựng lại thì quay sang Quân gắt nhỏ. “Lại nói linh tinh cái gì đấy?”
“Linh tinh gì mà linh tinh. Nhái Bén này, nói cho mà biết, già néo là đứt dây đấy. Anh Định mà dỗi về lại bên Lào thì đừng có khóc!”
Trong lúc Dương còn chưa biết giải thích thế nào thì Minh, xứng đáng bản lĩnh của một phóng viên kỳ cựu, mỉm cười rất nhẹ nhàng.
“Chắc em cần thời gian với cậu… em rể này rồi. Anh về trước nhé.”
Anh vẫy tay chào Dương, không quên quay sang nhìn Quân cười lịch sự một cái. Quân nhìn theo bóng Minh đi khuất, chép miệng. “Không tồi. Nhưng không bằng anh Định.”
Dương quay ngoắt người đi về nhà mình.
“Đừng có nhảy xổ vào chuyện của người khác như thế. Tôi việc gì phải so sánh anh ấy với ai!”
Quân nhìn theo Dương đang bước phăm phăm, nói thủng thẳng. “Anh ấy cơ à! Nghe âu yếm nhỉ?”
Dương không thèm đáp, vẫn lẳng lặng lên cầu thang. Quân buông một câu lửng lơ. “Thảo nào, chắc anh Định thấy hết cửa nên ngày mai lại cuốn xéo sang Lào rồi!”
Dương sững người trước câu sấm sét ấy, không hay mình đứng khựng lại. “Ngày mai á?”
Quân gật gật đầu, lại nói xiên sang chuyện khác. “Ừ, nếu mà Nhái Bén thích cái ông sơ mi hồng hồng tuyết tuyết này thật, thì thôi chốt đi. Trẻ trung gì nữa đâu!”
Bình thường, nếu Quân mà buông ra một câu “động chạm” như thế, chắc chắn cậu ta không còn đủ nguyên hàm răng để ăn cháo với Dương. Nhưng lúc này, chỉ ý nghĩ về chuyện Định sắp trở lại bên Lào đã làm cô mất hết cả hồn vía.
Quân vẫn tưng tửng. “Yên tâm! Nếu Nhái Bén lấy chồng, chắc anh Định cũng tự kỉ vài bữa rồi xong ấy mà. Các em gái bên Lào trông thế mà cũng nồng nhiệt lắm! He he!”
Mang máng nhận ra rằng Quân đang khích tướng mình, nhưng trong lòng Dương vẫn trào lên nỗi lo sợ vô cớ.
Định lại sắp đi. Và có thể, nếu đi, sẽ không bao giờ về.
Bố ruột thì không gắn bó gì. Em trai cũng chẳng ở đây. Lý do gì khiến anh trở lại?
Những ngày gần đây, biết rằng Định rất quan tâm, rất để ý mình, nhưng Dương vẫn không cho Định câu trả lời của ngày hôm đó.
Anh hỏi cô, anh còn cơ hội không???
Thật ra, sau một quãng ngắn thời gian, khi mỗi ngày Định nhìn cô bằng ánh mắt thẫm đen kiên nhẫn, khi anh luôn dừng lại mỗi lúc cô quay đi né tránh, Dương đã có câu trả lời của mình. Nhưng chẳng lẽ cô lại nhào đến mà bảo: “Anh vẫn còn cơ hội đấy. Come on baby!!!”
Tại sao, anh không hiểu, sự im lặng của cô, cũng là đợi chờ anh tiến tới? Tại sao như hôm nay, thấy cô điệu đà khăn túi hẹn hò với Minh, anh cũng không giữ cô lại? Lúc đi ngang qua anh ngay trên chiếu nghỉ của cầu thang, Dương chỉ nghe Định khẽ gọi mình.
Cô đã chờ anh giữ mình lại, dù là độc đoán chuyên quyền thế nào cũng được, để cô có cớ mà bày tỏ. Nhưng rồi, anh chỉ cười lặng lẽ.
“Ừ, đi chơi vui vẻ!”
Vì cái câu chúc đó của anh, mà Dương càng quyết tâm tỏ ra hớn hở. Minh nói gì cô cũng cười, đã thế, cô còn cố tình đi chơi đến thật khuya cho bõ ghét.
Thế mà, cô chưa kịp bõ ghét, anh đã định đi. Hóa ra, sự kiên nhẫn và nhiệt tình trong anh cũng chỉ có ngần ấy!
Quân nhìn vẻ mặt đấu tranh của Dương, bước đến gần, xoa xoa đầu cô.
“Đồ ngốc này. Làm gì cũng được. Nhưng đừng để mình hối hận.”
Đó cũng là câu Dương đã từng nói với Quân. Cô chợt nhìn cậu ta, cảm động.
“Tôi biết rồi.”
Quân quàng tay ôm Dương, nhấc bổng cô lên.
“Biết là tốt. Chị nhớ đấy, đám cưới báo sớm một chút, để em còn về.”
Đó là lần đầu tiên sau một ti tỉ lần hỗn xược, Quân đã gọi chị xưng em với Dương. Nó giống như là tình cảm của Dương và Định đã được thừa nhận một cách chính thức vậy. Và cảm giác đó, cũng thật ngọt ngào.
Dương đi lên phòng, mở cửa nhà mình, nhưng rồi lại tần ngần không đi vào. Ngôi nhà bên cạnh, đang he hé cửa. Đấu tranh một lúc, Dương bước sang nhà Định. Cô gõ nhẹ vài tiếng, nhưng không thấy có phản hồi gì thì bặm môi đẩy thẳng cửa vào trong.
Phòng khách vắng lặng, Dương tần ngần định quay ra. Nhưng rồi, có tiếng động trong phòng ngủ khiến Dương không nén nổi tò mò, nhón chân đi về phía đó.
Trong phòng, một xấp giấy tờ được đặt trên chiếc va li đã mở. Chiếc ba lô rơi bịch giữa sàn, khiến đám quần áo vừa nhét vào lại bị văng ra. Chiếc sơ mi trắng nằm giữa đám áo tối màu nổi lên bần bật. Định đang ngồi hí húi nhặt lại mớ quần áo, không hề nhận ra sự có mặt của cô.
Dương cứ đứng sững nhìn. Quân không hề nói dối. Định thực sự sắp đi.
Vậy thì bao giờ cô có một “đám cưới” để báo cho Quân đây??? Hay bao giờ sẽ là không bao giờ???
Chương 26.2 - Chỉ cần tát anh chứ không tát… thằng khác thì đau cỡ nào hay tát bao nhiêu lần anh cũng chịu được!
Hai từ “đám cưới” như một tiếng chuông rung trong đầu Dương, thức tỉnh một điều gì đó. Dương nhíu mày cố nhớ, rồi chợt nhận ra, cách đây hơn một năm vào ngày tiễn Quân ở sân bay, Định đã lần đầu nói với cô cái từ trọng đại đó.
“Dương, tụi mình cưới nhau đi.”
Định đã nhìn cô và nói một cách đơn giản như thế. Một suy tưởng khiến Dương đột nhiên lặng người. Định đã nói, anh phát hiện ra Dương uống thuốc tránh thai trong ngày cô tặng anh chiếc áo sơ mi trắng. Thế mà sau đó không lâu, anh vẫn nói anh muốn cưới cô. Thế nghĩa là… bất kể anh nghĩ rằng cô có thể phản bội, anh vẫn muốn cô bên anh. Hoặc, bất kể những viên thuốc kia nói lên điều gì đi nữa, Định vẫn lựa chọn việc tin cô!
Vừa nghĩ đến đó, cả người Dương như run rẩy. Bước chân cô không ngại ngần, bước thẳng về phía Định.
Định giật mình, ngước lên, thấy Dương thì thoáng sững sờ.
“Dương!!!”
Dương nhìn anh, lại nhìn đống đồ đạc đang được sắp xếp, giọng cô như của ai đó lạ hoắc.
“Anh sắp đi sao?”
Định gật đầu. “Ừ, mai có chuyến xa người bạn sang Lào, anh tiện đường đi nhờ luôn!”
Dương lặng đi, muốn nói mà môi run run không thốt nổi nên lời.
Định nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh cười nhẹ.
“Anh cũng đang định sang tạm biệt em!”
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Dương, cô run rẩy.
“Khỏi cần. Đã đi thì đi luôn đi!”
Dương quay người ra, nhưng Định túm chặt cô lại, anh xoay cô ra nhìn cho kỹ. Mới đó thôi mà mặt cô đã đầy nước mắt. Trước đây, anh không hề biết cô nhiều nước mắt đến vậy. Trước đây lúc nào cô cũng ríu rít, lúc nào cũng mỉm cười vênh mặt lên. “Ừ đấy, em gái già đấy, em cứ xì tin đấy thì làm gì em nào.”
Còn bây giờ, chỉ một câu nói của anh cũng khiến cô chảy nước mắt. Ngón tay anh chạm phải những giọt nước mắt nóng hổi đó.
“Dương, đừng khóc.”
Dương gạt tay Định ra, rồi xoay mặt đi như che giấu sự yếu đuối của mình. Tự tay gạt đi nước mắt của chính mình.
Tiếng Định vang lên ngay sau lưng cô.
“Không chúc anh lên đường thượng lộ bình an sao?”
“Vâng… chúc anh thượng lộ bình anh.”
“Ừ… Em ở nhà, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đợt này em gầy quá!”
Trong đầu Dương hét lên cả nghìn câu phẫn nộ, anh đi rồi thì tôi béo hay gầy liên quan quái gì tới anh. Nhưng cô không sao nói nên lời, chỉ đứng đó, nghe Định nói những lời như là… trăng trối.
“Ít uống cà phê thôi, tối đi ngủ sớm. À, ít đọc truyện online nữa, hại mắt lắm.”
Dương vẫn không thèm quay lại. Anh còn dặn dò làm cái gì, ra vẻ quan tâm làm cái gì???
Phía sau, hình như là Định còn cười khẽ. “À, bao giờ em định ‘tát cho một nhát’ cái tay nhà báo kia, thì nhớ báo anh để anh gửi quà nhé.”
Dương quay phắt lại, nhìn Định. Ánh mắt đen bình thản còn ra vẻ vô tội nữa chứ. Anh vẫn nhớ, lời chia tay năm trước, cô đã nói, anh không xứng với cái tát của cô.
Anh nhớ và lại còn “ném” vào mặt cô vào đúng lúc này. Dương không ngờ mình có thể ngẩng đầu lên nhìn anh nói một cách bình tĩnh.
“Được! Anh nhớ gửi quà thật to nhé! Không phiền anh dọn đồ nữa, em về đây!”
Dương đi ra đến cửa, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cô bây giờ trống hoác. Anh không đuổi theo, không nói với cô cái câu sến đến rùng rợn “Ở bên anh thêm một lần nữa” như cái đêm anh mới trở về.
Giờ đây, khi cô vừa thấy mình bắt đầu lại cái quá trình “thêm một lần nữa” đó thì anh lại rời đi.
Sẽ thế nào nếu bây giờ cô lao vào phòng, ôm chặt anh và hét lên thảm thiết anh đừng đi nữa.
Sẽ thế nào, nếu như cô bước về phòng, đóng chặt cửa và sáng mai tỉnh dậy, biết rằng Hà Nội đã chẳng còn anh…
Bao nhiêu lựa chọn hoang mang trước mắt. Quân đã dặn cô, làm gì cũng được, chỉ cần đừng để mình hối hận. Cậu ta cũng dặn “già néo thì đứt dây”. Cô phải làm sao bây giờ!??
Dương cứ đứng ở ranh giới giữa hai ngôi nhà, đấu tranh với chính mình. Giữa việc giữ lấy niềm kiêu hãnh của sự thất bại và việc xuống nước để giữ lấy tình yêu, cán cân bắt đầu xoay chuyển. Kiêu hãnh không mài ra được mà ăn. Nhưng Định thì có thể… mài được. Ít ra thì anh cũng còn cái má ở đó để cô… tát cho vài nhát.
Khi cô vừa bặm môi quyết tâm “liều chết” quay trở lại phòng Định, thì cũng đúng lúc anh bước ra. Hai người đi tới, va thẳng vào nhau, cùng sửng sốt.
“Anh…”
“Em…”
Rồi cả hai cùng im lặng. Dương không muốn rời khỏi vòng tay này quá nhanh, nên đứng im không động đậy. Còn Định thì không có vẻ gì là muốn buông tay.
Anh cười khe khẽ. “Muốn nói với anh điều gì nữa sao???”
“Uhm… Uhm.”
“Bảo anh đừng đi à?”
“…”
“Hay bảo anh cút cha anh về Lào đi?”
À, đó là câu cô “chửi” anh hôm trước! Cái mặt vậy mà thù dai! Đã thế Dương càng im lặng, không ngóc đầu lên, không hé răng câu nào, cho anh đi mà đoán.
Định vẫn cười cười.
“Hay là quay lại để… tát cho anh một nhát???”
Dương đờ ra sửng sốt. Khả năng suy luận của anh cũng tốt thật. Đúng khi cô đang tròn mắt nhìn anh thì thấy anh nhìn mình trịnh trọng.
“Nếu mà đúng thế thật thì… tát anh đi!”
Anh đứng thẳng người, nhắm mắt như mấy người ném bom liều chết! Nhưng mãi sau không thấy Dương động đậy gì, anh lại mở mắt ra.
Dương đang đứng bặm môi, nhìn anh, răng nghiến cả lại.
“Đừng tưởng là em không dám.”
“Ừ, thì anh sẵn sàng rồi mà!”
Dương giơ tay lên. Lần này Định không nhắm mắt. Anh nhìn cô chăm chăm chờ đợi.
Cuối cùng thì bàn tay cô cũng vung tới.
“Cháttt…” Định hơi sững sờ khi Dương tát, mà còn tát anh thật mạnh!
Anh đứng ngây người, còn cô đứng đó run run. Một giây sau, anh cần tay cô lên, xoa xoa nhẹ nhẹ.
“Có đau không???”
Dương rơi nước mắt. Cô tát anh còn anh lo tay cô bị đau. Cô nhào vào lòng anh, nức nở thanh minh. “Tại em đã thề với mấy đứa bạn em là nếu có tát, em sẽ tát… thật lực mà!”
Định cười khẽ. “Ừ, anh biết rồi.”
Nghĩ thế nào anh lại nói thêm: “Chỉ cần tát anh chứ không tát… thằng khác thì đau cỡ nào hay tát bao nhiêu lần anh cũng chịu được!”
Dương càng nghẹn ngào. “Cũng… chịu được mà… mà còn đòi đi Lào.”
Định phì cười, ôm chặt cô vào lòng. “Ngốc ơi! Anh đâu có đi!”
Dương nín ngay lập tức, đẩy mạnh anh ra, nhìn chòng chọc, cảm giác cứ như mình bị lừa! Hừ, nếu mà anh không đi, tội gì cô tha cho anh dễ dàng thế cơ chứ. Dương vung tay đấm thêm một cái.
“Anh em nhà anh xúm vào… lừa em!”
Định đứng im cho cô đấm.
“Không lừa. Mai anh vẫn đi Lào thật, nhưng chỉ đi một tuần rồi về.”
Thấy vẻ ngơ ngác của cô, anh cười cười. “Phải về chứ nếu không anh sợ cái tay phóng viên kia cuỗm em đi lắm. Về để giữ thôi.”
Dương bĩu bĩu môi, vẫn thấy ấm ức. Định nhìn vẻ mặt của cô, tủm tỉm. “Em mói gì nhỉ? Người mà em tát sau này sẽ là… thằng chồng của em đúng không?”
“…”
“Chồng gì mà gặp nhau đến mỏi mòn, tát cũng bị tát rồi, đẫm cũng bị đấm rồi, mà chẳng được ôm hôn gì cả!!!”
Trời, không phải sau một năm đi Lào, miệng lưỡi anh lại thành ra bông phèng như Quân thế này chứ.
“Không ôm hôn gì hết!”
Dương quay người định hùng dũng bước về phòng thì đột ngột bị nhấc bổng lên khiến cô kêu oai oái.
“Này… bỏ ra. Đây là… là ngoài trời đấy.”
Cô không muốn hàng xóm láng giềng được bữa xem phim miễn phí đâu. Mà dở hơi thế chứ, hai đứa già đầu tự dưng lôi nhau ra trước cửa nhà nói chuyện.
Định như hiểu được ý nghĩ của Dương, anh ôm cô đi thẳng vào nhà mình.
“Này… này! Anh làm gì đấy?”
“Bên nhà em bị dớp rồi, lần nào cũng bị cản! Sang nhà anh cho nó lành!”
Hả??? Hả??? Cho nó lành??? Cho nó lành??? Á á!
***
À, câu chuyện của đôi trẻ (thật ra thì là đôi không trẻ lắm, đã dừ dừ rồi) sẽ dừng lại ở đây.
Còn “cho nó lành” thế nào thì xin mời các bạn đọc tự tưởng tượng tiếp! Hí hí!
Ngoại truyện 1 : Con rể – Mẹ vợ và bi kịch của con thạch sùng ^^
Sau 30 năm trời với ti tỉ những lần mối mai dài dằng dặc, sau bao nhiêu ứng cử viên sáng giá cũng như tối giá, rốt cục cũng có ngày, Dương dắt chàng rể tương lai về nhà ra mắt bố mẹ. Trên xe, cô cứ hi hí cười một mình, sung sướng cái nỗi là từ nay, nhìn bố mẹ cầm thiệp cưới nhà người ta, cô không có cái trách nhiệm là phải bứt rứt nữa.
Định thì ngồi im ắng bên cạnh, có chút lo lắng. Chắc có lẽ vì anh đã nghe Tân và cả bác Thụ dọa cho vài đường cơ bản về chân dung mẹ vợ tương lai. Dương thấy vậy, túm áo anh, cười khì.
“Yên tâm, thật ra thì mẹ em cũng… hiền í mà”
Lòng cô thầm nghĩ thêm, trừ những lúc bắt nạt bố, quát nạt em, và những lúc sục sôi lên nhìn nhà người ta cháu chắt đầy đàn, thì túm lại là mẹ em cũng… hiền!
Định xoa xoa đầu cô, không nói gì thêm. Xoa một lúc thì Dương lăn ra ngủ. Nghe tiếng cô thở đều, Định thầm nghĩ, không biết mẹ Dương có … dễ dụ như cô không??? Thật ra, anh hơi thất vọng khi phải thừa nhận với mình là anh có tí … run!
Nhưng, hóa ra, cái sự … run của anh là có lí. Vì vừa nhìn thấy anh và Dương túi tắm xách vào nhà, mẹ Dương từ trong bếp đi ra, chưa nghe anh chào, đã làm một câu sấm sét.
“Cậu là cái thằng đã bỏ con Dương nhà tôi xong rồi phủi mông đi thẳng đây phỏng?”
Dương ngửa mặt lên trần, nhìn hai con thạch sùng cắn đuôi nhau, làm như mình vừa bị điếc tạm thời, để mặc Định đối diện với mẹ cô. Haizzz, ai bảo cô dại dột cơ chứ, người ta bỏ cô cả năm, mặc cô khóc không biết bao nhiêu lít nước mắt. Đến lúc quay về, câu trước câu sau cô đã ton ton tha thứ cho anh ngay. Nhưng… mẹ cô… ai da… Quả này thì cho Định chết.
Định không chết, tất nhiên. Dương còn nghe giọng anh ngập ngừng.
“Dạ, cháu là Định ạ”.
“Định với đoạt cái gì. Thế bỏ nó rồi không kiếm được đứa nào hơn thì lại quay lại đấy à?”
“Dạ, không phải vậy ạ”
Giọng mẹ cô lại vút lên “À, cậu bảo không nghĩa là cậu không muốn quay lại ấy gì? Thế cậu đến đây làm gì?”
Dương nhìn 2 con thạch sùng đến mức mỏi cả cổ, đến mức làm tụi nó mất cả tự nhiên, mỗi con chổng mông đi 1 đằng, Dương đành thở dài cúi xuống, len lén liếc sang nhìn Định. Vừa thấy khuôn mặt anh, Dương suýt nữa thì phì cười. Hóa ra người điềm đạm như anh cũng có lúc bị dọa cho xoắn quẩy như vậy đấy. Thấy anh toát cả mồ hôi, Dương lại thấy hơi mủi lòng, đấu tranh trong 1/4 giây ngắn ngủi, cuối cùng cô thở dài, thò tay, nắm lấy tay anh như trấn an. Cô nhận ra tay anh nhơm nhớp nước. Những ngón tay vội vã nắm lấy ngón tay cô, siết đến phát đau.
“Dạ, cháu tới để xin phép hai bác cho cháu…”
“Phép phủng cái gì! Cậu không có cửa đâu”.
Định xanh mét nhìn mẹ Dương lạnh lùng bước đi. Ngay cả Dương cũng ớ người ra trước diễn biến bất ngờ. Ặc ặc, đồng ý rằng thì là mà mẹ cô có quyền hạch sách anh tí tẹo, nhưng thế này