--> Hoa hồng giấy - game1s.com

Hoa hồng giấy

r'>- Tôi mà phải xin lỗi hắn ta? – Tay Tùng Lâm chỉ vào người tài xế, mặt vẫn nhìn Khang Kiếm, bắt chước một câu thoại trong phim truyền hình – Anh có nhìn nhầm không đấy, trợ lý Khang?

- Xấc xược!

- Hôm nay tôi cứ xấc xược đấy? – Tùng Lâm đỏ mặt tía tai – Cùng lắm thì tôi không cần miếng cơm manh áo này nữa.

- Không cần miếng cơm này cũng phải xin lỗi trước.

- Ông mày đếch xin lỗi đấy! Mày tưởng mày là cái thá gì, mày dám làm gì ông?

Sau khi người tài xế kia vượt rào, người của trạm thu phí đã gọi 110. Bọn họ đã tới được một lúc. Khang Kiếm chỉ vào Tùng Lâm như đang lên cơn điên rồi nói với hai người cảnh sát đang đứng sững ra đó:

- Còn đợi gì nữa, giải hắn đi!

- Đi thì đi! – Tùng Lâm sờ gáy thét lên – Mẹ kiếp, đúng là cái loại nhà giàu khốn kiếp. Ông đây đếch thèm tin cái trò này!

Thấy tình hình này, người tài xế xe hàng bị sờ mũi đầy vẻ ngượng ngập, tự nhận lỗi trước mặt Khang Kiếm:

- Sếp Khang, vừa rồi... thái độ của tôi cũng không tốt...

Khang Kiếm xua tay, lập tức ngắt lời anh ta:

- Doanh nghiệp nước ngoài là khách quý của Tân Giang, làm cho các vị cảm thấy thuận tiện và hài lòng là nhiệm vụ của chúng tôi.

Anh vẫy tay bảo tài xế xe hàng lên xe, đừng làm chậm trễ việc giao hàng.

Sau đó anh cũng lên xe, thời gian không còn sớm nữa, tới được huyện Vân e là trời đã tối.

Công an đâu dám lôi Tùng Lâm đi thật, chỉ đẩy anh ta vào văn phòng ở cạnh đường. Tùng Lâm vừa vào liền nhấc điện thoại gọi ngay cho Lục Địch Phi. Anh ta chột dạ nên không dám kể tội với ông Tùng Trọng Sơn.

Nghe xong, thoạt tiên Lục Địch Phi dạy bảo Tùng Lâm mấy câu, mắng anh ta ít nhất cũng không nên đối đầu với Khang Kiếm trước mặt mọi người, sau này phải nhận lỗi với Khang Kiếm. Sau đó anh bảo Tùng Lâm chuyển điện thoại cho cảnh sát 110:

- Trực tiếp đưa Tùng Lâm về nhà, cho anh ta nghỉ phép một ngày. Anh ta làm việc đúng quy định, không sai, nhưng có một số chuyện chúng tôi không trao đổi từ trước. Anh ta chịu ấm ức thay chính quyền, tôi sẽ nói với bên tài vụ, tháng này tăng thưởng gấp đôi cho anh ta.

Cúp điện thoại, Lục Địch Phi vào nhà tắm tắm nước nóng. Đây là thói quen của anh ta, trước mỗi cuộc hẹn quan trọng, anh đều chỉnh trang lại hình dáng từ trong ra ngoài.

Lục Địch Phi không thích mặc áo len, dù là ngày đông rét mướt cũng không mặc. Anh cho rằng mặc áo len trông không phong độ. Một năm bốn mùa, anh đều mặc sơ mi. Hôm nay, anh chọn một chiếc sơ mi bằng lông cừu màu nâu nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh lá đậm phối với quần tây màu xanh thẫm, chân đi đôi giày da cùng màu với màu áo.

Lục Địch Phi không ở trong nhà khách Thành ủy, nơi đó bề ngoài thì phẳng lặng như nước, nhưng trên thực tế hầu như không có chuyện riêng tư gì có thể giữ được. Anh không muốn việc anh vừa lên giường với cô gái này đã mong họ mau mau chóng chóng rời khỏi anh rồi lại đón cô khác tới bị phơi bày trước ánh mắt soi mói của mọi người.

Hiện giờ anh đang thuê một căn hộ cao cấp ở bên ngoài, có một người giúp việc chuyên dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Với thù lao hậu hĩnh mà anh trả, miệng người giúp việc đó còn kín hơn cả quầy bảo hiểm của ngân hàng, lại còn biết nấu món Giang Tô rất ngon.

Tối nay, Lục Địch Phi muốn hẹn Bạch Nhạn tới căn hộ của mình, nhưng Bạch Nhạn nói tới nhà người lạ cô dễ bị đau dạ dày, vì thế anh đổi địa điểm tới nhà hàng Vọng Giang ở gần quảng trường Nhân Dân. Nơi đó nổi tiếng về hải sản, khách khứa đông nghẹt, nếu không đặt trước là không được ăn, đương nhiên đó là đối với người khác. Lục Địch Phi muốn tới ăn lúc nào cũng luôn có một bàn trống để dành cho anh.

Đứng trước gương, Lục Địch Phi vừa huýt sáo vừa chỉnh lại cà vạt, anh đắc ý nhếch môi, giơ tay nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn, anh bèn ra khỏi cửa.

Anh là người dịu dàng, chưa bao giờ nỡ để phụ nữ phải đợi mình.

Sở dĩ chọn nhà hàng Vọng Giang là còn có một nguyên nhân khác, đó là nơi này đông đúc, thỉnh thoảng lại gặp một người quen. Anh muốn để người khác nhìn thấy anh và Bạch Nhạn kề vai sát cánh bên nhau.

Khang Kiếm và Bạch Nhạn ly hôn, là chuyện nằm trong dự liệu. Năm đó ông Khang Vân Lâm vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn, khiến bà Lý Tâm Hà phải nhảy lầu tự vẫn, với bên ngoài thì nói là tai nạn, nhưng quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố đều biết rõ là chuyện gì. Khi anh tới Tân Giang, bố anh đã từng âm thầm nhắc tới chuyện này với anh. Chuyện của Khang Kiếm, từ trước tới giờ Lục Địch Phi luôn lưu tâm. Khi trong Ủy ban rộ tin Khang Kiếm thích một cô y tá, anh đã âm thầm tìm hiểu rồi mỉm cười. Một điều khiến anh hơi bất ngờ là Khang Kiếm và Bạch Nhạn lại ly hôn trong âm thầm lặng lẽ.

Đích thân người quản lý nhà hàng Vọng Giang ra tiếp đãi Lục Địch Phi, dẫn anh tới chiếc bàn thường ngồi rồi giới thiệu đặc sản tối nay và một loại rượu ngon.

Đôi mắt tà khí của Lục Địch Phi liếc nhìn xung quanh rồi xua tay:

- Hôm nay tôi mời phụ nữ, cho rượu vang đi!

Người quản lý mỉm cười lui xuống, tiếp đó nhân viên phục vụ bê lên một bình trà Long Tỉnh ngon nhất cho Lục Địch Phi.

Uống được một nửa chén trà nhỏ thì Lục Địch Phi nhìn thấy Bạch Nhạn đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Anh mỉm cười vẫy tay, Bạch Nhạn gật đầu rồi quay sang bên cạnh kéo theo một cô gái nữa từ ngoài vào.

Cô gái giãy dụa, sống chết cũng không chịu vào, còn Bạch Nhạn cứ ra sức kéo. Hai người họ cứ như đang chơi kéo co, kẻ tiến người lùi, kẻ tám lạng người nửa cân.

Bạch Nhạn bỗng nhiên tức giận đứng thẳng dậy, xị mặt nói gì đó với cô gái kia, cô gái gục mặt xuống, nhưng lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Bạch Nhạn vào trong.

Cô nhóc giảo hoạt, Lục Địch Phi thầm than trong lòng nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ rạng rỡ.

- Anh Lục, đây là Liễu Tinh bạn tôi. Nghe nói gần đây có một băng cướp dạt tới Tân Giang, buổi tối chúng thường hay ra ngoài gấy án. Một mình tôi không dám về khuya nên bảo bạn tôi đi với tôi. Không sao chứ ạ? – Bạch Nhạn cười tủm tỉm.

Có sao thì làm gì được? Sao anh lại có thể để cô về khuya một mình chứ? Đương nhiên anh sẽ đưa cô về tận nhà, cho dù là đưa đến tận giường luôn cũng được.

- Em xem, cô nhóc này lại nói lời ngốc nghếch rồi, bạn em cũng là bạn anh, được cùng ăn tối với cô gái xinh đẹp như vậy anh thật vui mừng biết bao. – Lục Địch Phi yêu chiều liếc Bạch Nhạn một cái rồi đi tới kéo ghế cho hai cô gái, sau đó treo áo khoác của họ vừa cởi ra lên mắc áo gần đó.

Ngồi xuống ghế rồi, Liễu Tinh nghiến răng nghiến lợi đạp chân Bạch Nhạn dưới gầm bàn. Trong lòng cô hận chết Bạch Nhạn, cô chỉ ăn của cô nàng có hai con cua thôi mà cứ như nợ cô nàng tám kiếp, cứ như con ma đòi nợ bắt cô cùng cô nàng đi ăn cơm với một người đàn ông, nếu không cô nam quả nữ xảy ra chuyện gì thì Liễu Tinh cô phải chịu mọi trách nhiệm.

Gã đàn ông này rõ ràng là loại quan chức làm mưa làm gió mà cô ghét, là còn là cái tên lăng nhăng đầy tai tiếng nữa. Dưới sự uy hiếp của Bạch Nhạn, cô đành khuất phục.

Đâu có sai, ngồi ở đây, sáng chói lọi như một cái bóng đèn đại cối vô duyên, tay chân không biết để vào đâu, cười một cái là cơ thịt trên mặt rung lên bần bật, đây đâu phải là ăn cơm, mà là chịu cực hình.

Bạch Nhạn nhéo Liễu Tinh một cái chẳng chút nương tay, mắt vẫn cười tít.

Nếu như cô nói thẳng với Lục Địch Phi rằng cô không muốn dây dưa gì với những người có liên quan với Khang Kiếm nữa, Lục Địch Phi sẽ coi như gió thoảng bên tai. Chỉ có dùng hành động thể hiện quyết tâm, khiến Lục Địch Phi không có cơ hội nhắc tới sếp Khang, cũng không có cơ hội nhắc tới cái kế hoạch hợp tác vớ vẩn kia nữa.

Tối nay, Liễu Tinh là bia đỡ đạn cho cô.

- Cô Liễu, mời cô gọi món, cô cứ chọn món mình thích, coi như là Bạch Nhạn mời đi.

Lục Địch Phi cười dịu dàng đưa thực đơn cho Liễu Tinh, ngầm tỏ ý anh ta và Bạch Nhạn là người một nhà.

Liễu Tinh bối rối nhận lấy. Lật thực đơn ra, trước tiên cô nàng nhìn giá cả phía sau rồi đờ người, vội quay đầu nhìn Bạch Nhạn:

- Đây là hắc điếm.

Liễu Tinh nói bằng khẩu hình.

Bạch Nhạn mỉm cười:

- Đừng sợ, Lục công tử đây có tiền, cứ thoải mái đi.

Liễu Tinh dày mặt chọn đại một món tôm một con cá, Bạch Nhạn lại chọn mấy loại nghêu sò, Lục Địch Phi cười cười rồi gọi thêm mấy món nữa.

- Đồ ăn ở đây ăn nhiều mấy cũng không tăng thêm tí mỡ nào, cứ ăn thoải mái vào.

Anh ta nói cứ như thể mình là một chuyên gia về phái nữ.

Liễu Tinh mũi nhòm mắt, mắt nhòm mồm, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có hai tai là dỏng lên.

Các bàn khác trong nhà hàng lục tục có người ngồi kín.

Đèn đuốc sáng ngời, nâng ly vui thú, ca múa thái bình.

Chào hỏi Liễu Tinh xong, trong lúc đợi đồ ăn lên, Lục Địch Phi bèn đưa mắt trìu mến nhìn Bạch Nhạn:

- Cô nhóc, gần đây hình như xinh ra đấy?

- Có không? Béo lên thì có. – Bạch Nhạn sờ lên mặt, sắc mặt không thay đổi, tỏ vẻ hờ hững – Khí sắc của anh Lục mới tốt đó!

- Béo lên một chút tốt chứ! Anh thích nhất phụ nữ đầy đặn mượt mà. Cô nhóc, em đã từng nghe nói tiêu chuẩn cái đẹp của đời Thanh và đời Đường là như thế nào chưa?

- Mời chỉ giáo.

- Đời Thanh thịnh hành phong cách mảnh mai yếu ớt của em Lâm[4'>, gọi là mỹ nhân lên ngựa ngựa chẳng hay. Đời Đường lại coi vẻ đẫy đà quyến rũ của Dương Quý Phi mới là đẹp, gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa chùng chân. Anh ưa thích vẻ đẹp tự nhiên mạnh khỏe của đời Đường.

[4'> Em Lâm: Chỉ Lâm Đại Ngọc – nhân vật trong Hồng lâu mộng.

Liễu Tinh ngồi bên cạnh có chút không vui, bây giờ cô đang gầy như que củi, vị Lục công tử này ý muốn nói cô không hợp với khẩu vị của anh ta đây mà. Nực cười, cô bây giờ đúng là đang phòng không, nhưng loại người tình công cộng kiểu này, cô chẳng thèm để mắt tới!

Thức ăn được dọn lên rất nhanh.

Cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn, Lục Địch Phi rót rượu vang cho hai cô gái rồi nhiệt tình mời Liễu Tinh ăn nhiều một chút. Không thèm ngước mắt lên, Liễu Tinh vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Lục Địch Phi lại đích thân gỡ cá, gỡ cua, bóc tôm cho Bạch Nhạn, thể hiện sự quan tâm chăm sóc từng li từng tí một.

Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Lục công tử đang báo thù cô đây mà!

Liễu Tinh nhai tôm với vẻ sửng sốt, nha đầu Bạch Nhạn này chẳng lẽ thật sự có số làm phu nhân quan lớn, mới qua cửa Khang Kiếm đã tới ngay bến Lục Địch Phi, có điều, đây là hắc điếm, hèn chi cô nàng lôi cô tới.

Liễu Tinh cảm thấy mình đang đóng vai của kẻ chính nghĩa, nhưng vẫn thấy như đang ngồi trên đống lửa. Hải sản có ngon đến mấy, ăn vào cũng cứ như nhai rơm.

"Choang!". Trong sảnh bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, khách khứa không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động.

Bàn của Lục Địch Phi cách bên đó hai tấm bình phong, Liễu Tinh phải nhoài người ra mới nhìn thấy được. Cô phấn khởi quay đầu lại:

- Nhạn, mình nhìn thấy người quen, chinh là thư ký Giản đó, hình như bọn họ đang cãi nhau, để mình tới khuyên giải!

Cô vứt đũa rồi chạy biến đi đầy kích động, cứ như chết đuối vớ được cọc.

Bạch Nhạn muốn gọi Liễu Tinh lại, nhưng cô nàng như một cơn gió, thổi rất nhanh. Bạch Nhạn bất đắc dĩ nhún vai.

- Bạn em biết điều thật, coi như dành cho chúng ta không gian riêng tư. – Lục Địch Phi vắt tay sau ghế, khẽ nhấp rượu vang.

- Tình cảm đâu phải là khúc gỗ, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được? – Giản Đơn hình như đã uống không ít, đau khổ túm chặt tay cô bạn gái nhỏ bé hỏi, chẳng hề đếm xỉa đến những ánh mắt xung quanh.

Cô bạn gái mặt căng cứng, cười lạnh nhạt:

- Tình cảm còn chẳng bằng khúc gỗ đâu! Gỗ chặt đứt rồi, vẫn còn lại hai khúc. Tình cảm nói hết là hết luôn. Xin lỗi, em không còn yêu anh nữa. Xin anh ra dáng đàn ông một chút, buông tay ra, đừng để em phải coi thường anh.

Tay Giản Đơn run lên, môi cũng run rẩy:

- Em thật sự... phải làm như thế sao?

- Em xác định, khẳng định 100%, nghe rõ chưa. – Cô bạn gái tỏ ra mất kiên nhẫn – Em không muốn cùng anh vật vờ ở cái đất Tân Giang này làm một tên thư ký quèn gọi dạ bảo vâng, em muốn tới thành phố lớn để tạo dựng sự nghiệp và tìm kiếm cuộc đời xán lạn của em, anh đừng cản đường em.

Khóe miệng Giản Đơn nhếch lên một nụ cười chua chát, anh chầm chậm buông tay:

- Được, em đi đi!

Cô bạn gái bước phăng phăng ra cửa, đầu không ngoảnh lại.

Giản Đơn ôm lấy bàn, lảo đảo ngồi xuống ghế rồi nhấc chai rượu lên, không thèm rót vào trong cốc mà đưa ngay lên miệng uống ừng ực mấy ngụm. Bỗng bị sặc, anh ho sặc sụa, rượu phun ra đầy bàn, lúc này anh mới phát hiện ra có người đang đứng bên cạnh.

- Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người khác thất tình bao giờ à? – Anh trừng mắt, lè nhè hỏi.

Liễu Tinh chắp hai tay vào nhau, cẩn thận tránh những chỗ thức ăn rơi vãi trên đất, không ra ngồi cũng chẳng ra đứng. Hôm nay sao lại xui xẻo thế này, chưa kịp nhảy vào can ngăn thì người ta đã chia tay rồi.

- Thất tình kiểu này đã là cái gì, tôi còn thấy những nỗi thất tình lớn hơn đây nhiều. – Cô trợn mắt.

Giản Đơn cười lạnh:

- Lớn đến mức nào? Chúng tôi yêu nhau hai năm, sống chung một năm, đâu khác gì vợ chồng.

- Thế thì đã sao, tôi... sống chung với anh ta mười bốn năm mà vẫn chia tay đấy thôi.

- Hả? – Giản Đơn sững sờ, lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, nhận ra Liễu Tinh thì bĩu môi, chớp mắt:

- Cô sống chung với anh ta từ hồi tiểu học à?

- Xin anh, anh tư duy như người bình thường đi có được không? Mười năm chơi đồ hàng, bốn năm sống chung được chưa hả?

Hôm nay Liễu Tinh như gặp được tri kỷ, chuyện trào như nước lũ. Cũng có thể cô cảm thấy mình và Giản Đơn cùng là người lưu lạc nơi góc bể chân trời, tâm trạng của anh ta, cô thấu hiểu, sự hụt hẫng của anh ta, cô đã từng trải qua. Gặp tri kỷ ngàn lời cũng ít, cô không đứng nữa mà kéo ghế ra oai phong ngồi xuống, giãi bày tâm sự với Giản Đơn:

- Mười bốn năm trước, tôi mới mười tuổi, cho dù tôi có dậy thì sớm, có thể sống chung thì anh ta mới có mười ba, chưa có khả năng kia.

Giản Đơn tặc lưỡi, gật đầu:

- Có lý, con trai dậy thì muộn hơn con gái, mười ba tuổi vẫn còn là thằng nhãi ranh chưa biết gì.

Anh nhấc chai rượu, rót cho Liễu Tinh một ly đầy rồi rót cho mình một ly, mắt nheo lại:

- Tình cảm của cô có cơ sở vững chắc như vậy, tại sao cũng không chịu nổi tác động ở bên ngoài?

- Địch quân quá mạnh, hơn nữa trong nội bộ cũng xuất hiện kẻ phản bội. – Nhớ lại chuyện khi đó, Liễu Tinh thấy răng mình ê ẩm.

- Ồ – Giản Đơn chống tay dưới cằm, ánh mắt âm u – Thì ra trên đời này không chỉ có mình tôi chịu tổn thương.

- Anh không phải là tổn thương, tôi mới là bị tổn thương. Tim như bị khoét một lỗ, máu tuôn đầm đìa đây này.

Giản Đơn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh rồi nhìn chằm chằm vào ngực Liễu Tinh:

- Nghiêm trọng đến thế sao?

- Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng sau đó nghĩ lại thấy không đáng, tôi phải sống thật tốt để nhìn bọn chúng răng long đầu bạc, sinh ra một đứa con không có lỗ đít.

- Không có lỗ đít vẫn làm phẫu thuật được mà. – Giản Đơn chớp mắt – Tôi lại không hận bạn gái tôi lắm, chỉ là trong lòng cảm thấy rất lạnh thôi, mấy trăm ngày đêm bên nhau sao có thể nói thôi là thôi được.

- Nếu vẫn còn vương vấn, sao lại gọi là chia tay?

Giản Đơn đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi một cách nghiêm túc:

- Cô Liễu, cô có tin vào số mệnh không?

- Hả? – Liễu Tinh không hiểu.

Giản Đơn hạ giọng ra vẻ thần bí:

- Cô thấy đấy, khi sếp Khang kết hôn, tôi và cô làm phù dâu và phù rể.

- Đúng thế!

- Nhưng bây giờ sếp Khang ly hôn, cô và bạn trai cô chia tay, tôi cũng chia tay với bạn gái, sao lại trùng hợp thế được? Chứng tỏ số mệnh của phù dâu và phù rể có quan hệ mật thiết với số mệnh của cô dâu chú rể. Bọn họ hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?

Liễu Tinh trợn tròn mắt:

- Hình như cũng có lý đấy.

- Đây chính là mắt xích của số phận. Không thể tùy tiện nhận lời làm phù rể cho người ta đâu! – Giản Đơn vô cùng hối hận.

- Vậy có cách gì để giải quyết?

Giản Đơn gõ tay xuống bàn, nhíu mày suy nghĩ:

- Nếu sếp Khang và Bạch Nhạn tái hôn, chưa biết chừng bạn gái tôi và bạn trai cô có thể quay về bên chúng ta.

Liễu Tinh xua tay:

- Anh ta đã để cho người ta sờ mó, nhìn ngắm chán chê rồi, quay về với tôi, tôi cũng không thèm.

- Bạn gái tôi chia tay vì sự nghiệp, chỉ cần cô ấy chịu quay lại thì tôi sẽ đợi cô ấy.

- Chí không hợp thì không cùng đường. – Bỗng thấy tức giận, Liễu Tinh đứng phắt dậy.

Giản Đơn kéo áo cô, mắt hơi cụp xuống rồi lặng lẽ thở dài:

- Ngồi một lúc nữa đi! Chúng ta không nói chuyện này nữa, uống rượu thôi.

Tối nay, lòng anh trống rỗng, không chảy máu, nhưng lạnh lẽo băng giá. Anh mong mỏi có một người có thể cùng anh trải qua màn đêm chua xót lạnh lẽo này.

- Anh uống không bằng tôi đâu. – Tửu lượng của Liễu Tinh vốn được mệnh danh là chiến đấu cơ trong nữ giới, ngàn chén không say.

- Xì! – Giản Đơn bĩu môi – Tôi từng này tuổi rồi, chưa từng say nhé!

- Thật không? Vậy hôm nay hãy để tôi đánh bại kỷ lục này. – Liễu Tinh vẫy tay gọi phục vụ mang thêm hai chai rượu trắng.

Giản Đơn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không phục.

- Cô nhóc, đang nghĩ tới ai mà tâm hồn treo ngược cành cây thế? – Lục Địch Phi cụng ly với Bạch Nhạn, thấy cô rất lâu không lên tiếng nên cất tiếng hỏi.

Bạch Nhạn đang dỏng tai rình nghe xem Liễu Tinh và Giản Đơn nói chuyện gì. Nín thở lắng nghe một lúc mà chẳng nghe được gì hết. Cái bia đỡ đạn Liễu Tinh này chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả, cô đành phải đơn phương tác chiến vậy.

- Anh Lục, mọi âm mưu đều không thể che giấu dưới ánh đèn, anh mời tôi tới nhà hàng sang trọng như vậy để ăn hải sản, rốt cuộc là có mục đích gì? – Bạch Nhạn nhấp một ngụm rượu rồi từ tốn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc nữa.

- Lại thế rồi. – Lục Địch Phi rất bất mãn – Cô nhóc, câu này của em đã phủi sạch tình ý giữa chúng ta đấy. Anh đề nghị sau này không được gọi anh là anh Lục nữa, nghe xa cách lắm, gọi anh là Địch Phi. Hôm nay chúng ta đơn thuần là hẹn nhau để ăn mừng thôi.

Bạch Nhạn cười thản nhiên:

- Anh quay về cuộc sống độc thân là có một đám khuê môn thục nữ nhào vào lòng anh, với anh đó là chuyện tốt. Tôi là phụ nữ ly hôn, cơm thừa canh cặn, có gì đáng chúc mừng đâu?

- Sao lại không đáng chúc mừng? Ít nhất em cũng có lý do quang minh chính đại để nhào vào lòng anh! – Lục Địch Phi cười, mắt sóng sánh ý tình, mặt rạng rỡ ý xuân.

- Chà, Địch Phi, anh vẫn chưa hiểu tôi rồi! – Bạch Nhạn khẽ thở dài – Tôi á, tính tình hơi cố chấp, ích kỷ, đối với người hay sự vât gì cũng thế, chưa bao giờ thích chia sẻ với người khác.

- Cho nên em mới ly hôn? – Ánh mắt Lục Địch Phi lóe sáng, dịu dàng bao phủ lấy Bạch Nhạn, dụ hoặc cô nói tiếp.

Bạch Nhạn biết, suốt buổi tối ngày hôm nay, điều Lục Địch Phi muốn nghe ngóng nhất chính là điều này, cô bèn dừng lại ở đó:

- Thôi, chuyện đau lòng không nhắc tới nữa thì hơn.

Cô cố tình nói bằng giọng điệu rất đau khổ.

- Cô nhóc, em có hận cậu ta không? – Lục Địch Phi gắp cho Bạch Nhạn một con ngao.

- Triệt để quên một người, chính là không yêu cũng không hận. Bây giờ đối với tôi, anh ta chỉ là người qua đường.

- Nói dối.

Lục Địch Phi cau mày nhìn Bạch Nhạn như thể đang nhìn vật thể lạ. Anh ta không tin, anh ta với vợ cũ chia tay trong hòa bình, sau đó khi nói chuyện điện thoại, vợ cũ luôn cau có với anh ta, đó không phải là hận, mà là oán trách.

Bạch Nhạn vùi mặt trong lòng bàn tay, cố sức để không bật cười thành tiếng.

- Cô nhóc, em vẫn chưa tin tưởng anh. Nói thật, anh chưa từng quan tâm tới ai như với em. Anh tưởng rằng tấm lòng của em đối với anh giống như anh đối với em. – Lục Địch Phi bị tổn thương – Tối nay anh định muốn mang tới cho em một sự bất ngờ vui vẻ, giờ thì thôi vậy.

Bạch Nhạn rất biết điều bày ra một bộ mặt đầy thiết tha, hai mắt sáng lóe:

- Bất ngờ gì thế?

Lục Địch Phi lườm cô:

- Cậu ta đã là người qua đường rồi, em nghe làm gì?

- Bất ngờ này có liên quan đến anh ấy? – Đánh hơi thấy mùi quỷ dị, tim Bạch Nhạn đập thình thịch.

Lục Địch Phi nâng ly lên từ tốn uống.

Bạch Nhạn cười rạng rỡ, ăn tôm, ăn cá, ăn cua, mặc cho anh ta tỏ vẻ trầm mặc.

Lục Địch Phi thấy mình đã trải qua vô số phụ nữ, đến cô gái xinh đẹp đã từng đi du học như Tiểu Tây khi đứng trước mặt anh ta cũng bị mị lực của anh ta khuất phục mà trở nên mềm nhũn dưới ánh mắt dịu dàng của anh ta. Duy chỉ có Bạch Nhạn, lão luyện thành tinh, cứng không ăn mềm không chịu, súng đạn bắn không thủng.

Cuối cùng, anh ta không giữ được bình tĩnh:

- Do dư luận xã hội, cộng thêm nhiều lần nhận được đơn tố cáo, tháng sau Ủy ban Kỷ luật của tỉnh sẽ phái một tổ chuyên án tới Tân Giang để điều tra về tệ nạn nhận hối lộ trong giới cán bộ quan chức.

- Trông anh làm ra vẻ thần bí chưa kìa, đâu phải là Viện Kiểm sát đến bắt người, Ủy ban Kỷ luật có thể làm được gì?

- Cô nhóc, em đã bao giờ nghe đến hai từ "song quy"chưa?

Bạch Nhạn lắc đầu.

- Song quy, là do Ủy ban Kỷ luật đặt ra cho những cán bộ của Đảng Cộng sản có vấn đề về tài chính, nó thuộc phạm trù phạm pháp và an toàn. Người bị song quy trên người đều có vết, vấn đề lớn thì sẽ chuyển cho bên Viện Kiểm sát, còn vấn đề nhỏ, mà bên ngoài lại có nhân vật tai to mặt lớn nói giúp cho thì sẽ được hạ cánh an toàn.

- Anh đã bị song quy chưa? – Bạch Nhạn hỏi.

Lục Địch Phi thiếu điều ngừng thở:

- Cô nhóc, anh là người lương thiện.

Bạch Nhạn nhếch mép:

- Trong những cán bộ Đảng mà tôi quen biết, hình như chỉ có anh bị tình nghi là bị song quy. Quần áo anh mặc trên người giá cả đều tới bốn con số, đôi giày da chân anh đi hôm nay là nhập từ Ý đúng không, một bàn đầy hải sản với chai rượu vang này, hai mươi tờ một trăm NDT có thanh toán được không? Tiền lương một tháng của anh có đủ chi cho trang phục và bữa ăn hôm nay không? Không đủ chứ gì. Vậy tiền ở đâu ra? Cướp ngân hàng? Anh không dám! Ra phố ăn xin, anh không làm được! Chỉ có nhận hối lộ thôi.

Lục Địch Phi khóc dở mếu dở:

- Cô nhóc, em không biết mẹ anh làm gì sao?

- Tôi có bắt buộc phải biết không?

- Mẹ anh là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Dệt may Phi Vũ trên tỉnh, là công ty niêm yết trên sàn, tiền lương cả năm của công nhân bình thường đều đạt mức sáu vạn.

- Ý anh là mẹ anh bây giờ vẫn còn cho anh tiền tiêu vặt? – Bạch Nhạn cũng nhìn Lục Địch Phi như nhìn vật thể lạ.

Lục Địch Phi xua tay:

- Em không hiểu đâu. Anh không thiếu tiền, điều anh hứng thú là làm thế nào để chứng minh bản thân và vượt qua chính mình.

- Vậy nhà những người nhận hối lộ nghèo đến mức không có gì để ăn à?

Lục Địch Phi bật cười, cô nhóc này đúng là đơn thuần như một tờ giấy trắng:

- Những người nhận hối lộ thông thường đều tỏ vẻ chính trực, tác phong tiết kiệm, giản dị. Cô nhóc, nếu cậu ta bị song quy, có phải trong lòng em sẽ cực kỳ hả giận?

- Tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta và tôi không liên quan.

Lục Địch Phi cười đầy ẩn ý:

- Nếu em hợp tác với anh, anh đã nói rồi, chỉ để cậu ta phải chịu kỷ luật một chút xíu thôi, đảm bảo cậu ta vẫn bình an vô sự. Nhưng em không nói gì thì anh chẳng chuẩn bị được gì hết, đến lúc xảy ra chuyện thì không giúp được cậu ta đâu. Em có biết bố cậu ta đã phải lùi về phía sau rồi không?

- Anh Lục, sao anh giống như đang dụ người ta nhận tội thế. – Bạch Nhạn bực tức trừng mắt nhìn Lục Địch Phi – Hơn nữa anh cũng đề cao chính mình quá rồi đấy, nếu anh ấy có chuyện thật, anh còn có thể yên ổn sao?

- Cô nhóc, việc này em lại không phải là người trong nghề. Xử lý kiểu song quy này không giống với hình pháp, nếu anh nhận hối lộ, chỉ cần có người báo trước cho anh, trước khi song quy anh kịp thời đem tiền nộp vào sổ tài khoản liêm khiết thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đa phần mọi người đều ôm tâm lý ăn may, không nỡ nôn tiền ra.

Bạch Nhạn ờ một tiếng rồi không nói gì thêm. Quan trường đúng là nơi hiểm ác, Lục công tử lại rắp tâm kéo Khang Kiếm ngã ngựa!

Lục Địch Phi hơi mất hứng.

- Cô nhóc, thật ra, em đối với cậu ta rất có tình có nghĩa.

Cuối cùng, Lục Địch Phi cảm thán một câu, lòng thoáng chút ngưỡng mộ Khang Kiếm.

Bạch Nhạn sững người, đứng dậy đi tìm Liễu Tinh.

Chà, không biết Liễu Tinh và Giản Đơn đã đi mất từ lúc nào rồi.

- Hai người họ đều ngà say rồi dìu nhau ra ngoài, cô gái thì khá hơn một chút, sau đó, họ gọi một chiếc taxi đi mất. – Nhân viên phục vụ nói với Bạch Nhạn.

Cái đồ Liễu Tinh thấy sắc quên bạn này, Bạch Nhạn rủa thầm một câu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành để Lục Địch Phi đưa về nhà.

Gió đêm mát lạnh, trăng sáng treo cao, bầu trời khuya lác đác điểm xuyết một vài ngôi sao.

- Đúng là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương. – Đứng dưới khu nhà của Bạch Nhạn, Lục Địch Phi mở cửa xe, hít thở bầu không khí tươi mát rồi cảm thán.

- Vậy thì anh mau tranh thủ đi, đừng phụ công thời gian đẹp như vậy. – Bạch Nhạn nháy mắt với Lục Địch Phi, mỉm cười rồi lên lầu.

Những lời muốn nói khi xung phong đưa cô về tận nhà còn chưa kịp cất lên thì bóng cô đã biến mất nơi cầu thang. Lục Địch Phi ngắm nghía khu chung cư nhỏ bé. Khang Kiếm đúng là nhỏ mọn với cô nhóc, vậy mà sao cô nhóc lại bảo vệ hắn ta như vậy chứ?

Tối nay chẳng dò hỏi được gì từ phía Bạch Nhạn, ngược lại còn bị giễu cợt. Lục Địch Phi cũng không biết tại sao, có phải anh ta bị bệnh vô liêm sỉ, hay là có khuynh hướng thích bị ngược đãi, thật sự càng lúc anh ta càng có hứng thú với Bạch Nhạn.

Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!

"Thực ra, em đối với cậu ta rất có tình có nghĩa". Về đến nhà, trong đầu Bạch Nhạn cứ mãi hiện lên câu nói này của Lục Địch Phi.

Cô có sao?

Chưa đến mức có tình có nghĩa, ít nhất thì cô chưa từng nảy sinh ý định làm tổn thương sếp Khang. Không giống như anh, tiếp cận cô chỉ vì muốn báo thù. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, lòng cô lại thấy nhức nhối.

Hôn nhân trang nghiêm và thiêng liêng nhường ấy, sao có thể coi rẻ như vậy?

Bạch Nhạn lặng lẽ thở dài, cô đánh răng rửa mặt, uống chút sữa tươi rồi lên giường đi ngủ.

Ngủ tới nửa đêm, Bạch Nhạn bị một tiếng động kỳ lạ đánh thức, cô tưởng là chuột. Chung cư cũ kiểu này thỉnh thoảng lại có vài chú chuột chạy qua. Cô trở mình định ngủ tiếp. Lúc này, cô nghe thấy tiếng mở ngăn kéo vang lên rõ rệt. Rất quen với tiếng mở cái ngăn kéo này, cô tin chắc có người đang mở ngăn kéo của cô.

Lỗ chân lông của Bạch Nhạn nở ra, cô đột nhiên nhớ tới tờ thông báo của đồn công an dán ở bệnh viện, gần đây có một toán cướp giật mới dạt tới Tân Giang.

Cô từ từ ngồi dậy, vội nhớ lại xem bên cạnh mình có thứ gì nằng nặng có thể hộ thân được không.

- Ai...?

Tiếng động ngừng lại, một bóng người đứng im trước bàn, cũng chính là bên cạnh giường của Bạch Nhạn.

Không kịp ngồi thẳng dậy, Bạch Nhạn hét lên thất thanh. Gã kia nhào tới, lưỡi dao sắc nhọn sượt qua vai phải của cô. Không sâu, nhưng chảy máu. Gần như cùng lúc ấy, hắn bịt chặt miệng cô lại:

- Cấm la lối, tao chỉ cần tiền thôi.

Bạch Nhạn ra sức gật đầu, giọng tên đó đầy sát khí, khiến cô sợ hãi đến cực độ.

- Có dám kêu không?

Bạch Nhạn ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

Tên đó bỏ tay ra khỏi miệng cô, mũi dao gí trước ngực cũng dịch xa ra một chút. Phía đối diện gần đó có một công trường xây dựng, ánh đèn công nghiệp sáng trắng len vào qua khe cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng máy trộn bề tông ầm ĩ. Tuy xa, nhưng ánh sáng và âm thanh đó khiến Bạch Nhạn trấn tĩnh lại được một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi trước sự hung tợn của kẻ đột nhập.

Tên cướp dùng dao rạch ga giường, đó rõ ràng là một con dao rất sắc bén, Bạch Nhạn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bẻ quặt tay cô ra sau lưng rồi lấy ga giường trói lại. Động tác của hắn dứt khoát, mau lẹ, Bạch Nhạn bất giác kêu lên.

Tên đó giật mạnh tóc cô, cô không dám lên tiếng nữa.

- Tiền ở đâu?

- Trong... trong túi, ở chỗ gối...

- Không được nhìn tao.

Bạch Nhạn cảm thấy hắn nghiêng người qua bên này, chiếc túi xách bên gối bị lấy đi. Có tiếng sột soạt.

- Sao ít thế này? Có mỗi hơn ba trăm! – Giọng hắn vô cùng tức giận – Trong này là cái gì? – Nhờ ánh đèn, hắn phát hiện ra trong túi xách còn có một ngăn nhỏ nữa. Hắn kéo soạt khóa ra.

- Trong đó không có gì cả. – Bạch Nhạn cuống quýt nói.

- Câm mồm! – Thấy tay mình sờ được vào một xấp gì đó dày dày được bọc bằng màng bọc thực phẩm, hắn mừng thầm, vội lấy dao rạch ra.

- Không được đụng vào đó.

Đột nhiên, không biết lấy sức từ đâu, Bạch Nhạn giật tung ga giường, điên cuồng xông tới, nắm chặt con dao.

Trời đổ mưa nhỏ, từng hạt tí tách đập vào cửa sổ, những người đang chìm vào giấc mộng không hề phát hiện ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên, một giọng phụ nữ thét lên thất thanh phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, từng ngọn đèn bật sáng. Ngay sau đó, xe cảnh sát 110 nhấp nháy đèn đỏ phóng vào tiểu khu.

Kẻ đột nhập ôm đầu đứng đờ ở góc tường, mặt mũi nhếch nhác, môi rất dày, tinh thần hoảng loạn.

Hắn ta đã tung hoành gây án khắp năm tỉnh thành, đột nhập vào vô số nhà dân, việc nửa đêm khiến người ta giật mình tỉnh dậy như thế này cũng đã từng xảy ra, nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng có người phản kháng. Vì thế khi cô gái trẻ tuổi bé nhỏ, yếu ớt này nhào tới, hắn không đề phòng nên con dao bị tước mất. Cô ta nắm chặt lưỡi dao, máu từ hổ khẩu[5'> xối xả tuôn như suối. Hình như cô ta không phát giác ra, chỉ trừng trừng nhìn hắn ta rồi kêu lên thất thanh như một con thú mẹ.

[5'> Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay.

Lưỡi dao sắc nhọn rạch đôi tấm màng bọc và miếng giấy bên trong.

Tiếng phụ nữ kêu thét khiến hàng xóm kinh động, chen chúc ào tới, chặn cửa khu nhà, báo cảnh sát, hắn ta không kịp trốn thoát.

Đèn trong phòng bật sáng, lúc này hắn mới nhìn thấy thứ khiến người phụ nữ kia như phát điên xông vào cướp lấy lại là một xấp giấy đỏ, giờ lại càng đỏ hơn vì đã nhuốm máu.

Hắn thật hối hận, nhưng cũng cảm thấy thực sự khó lí giải.

Viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ rất phấn khởi, tên cướp này là một trong những tội phạm quan trọng mà Bộ Công an đang truy nã, vừa mới dạt tới Tân Giang, không ngờ lại bị tóm, lần này họ đã lập công to rồi.

- Tôi thật sự không làm gì cô ta cả, chỉ định lấy chút tiền rồi đi thôi.

Tên trộm thành khẩn khai báo, trên bàn đặt ba tờ giấy bạc và mấy tờ tiền lẻ. Nhà Bạch Nhạn là căn nhà đầu tiên hắn ra tay trong đêm hôm nay. Đồng thời hắn cũng khai ra nơi ẩn náu của mấy tên đồng phạm.

Viên cảnh sát nhìn Bạch Nhạn, không thể tin cô gái liễu yếu đào tơ này lại vì 300 tệ mà liều mạng với một tên cướp.

Tay nắm chặt xấp giấy đỏ, Bạch Nhạn run rẩy, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt hoảng sợ, ngơ ngác. Cơn sợ hãi qua đi, tinh thần dần minh mẫn lại, lúc này cô mới cảm nhận được tình thế vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, suýt chút nữa cô đã mất mạng.

Nhưng nếu xảy ra thêm một lần nữa, cô tin rằng mình vẫn sẽ làm như vậy.

Tuy đây chỉ là một bông hồng bằng giấy mà Minh Thiên tặng cho cô từ rất lâu rồi, nhưng có nó bên cạnh, lòng cô như có chỗ nương tựa, dựa dẫm.

Những thứ cô có thể giữ lại không nhiều. Cái kẹp tóc mà Minh Thiên tặng cùng với bông hồng giấy này đã mất khi cô đi học thể dục về hồi còn học ở trường Y tá. Tìm mãi tới nửa đêm mà không thấy, cô quay về phòng khóc tới tận khi trời sáng.

Cảnh sát giải tên cướp đi rồi hỏi Bạch Nhạn mấy câu, bảo cô ký tên, sau đó về đồn báo cáo. Trước khi ra cửa, viên cảnh sát ngoảnh lại, vẻ như không được yên tâm.

- Chúng tôi đưa cô tới bệnh viện xử lý vết thương nhé! – Vừa rồi khi lấy khẩu cung, viên cảnh sát phát hiện trong tủ quần áo treo rất nhiều quần áo đàn ông, nhưng trong nhà lại không thấy ai.

Căn nhà bị tên trộm lục tung thành một mớ hỗn độn, Bạch Nhạn giờ cũng không dám ở một mình nữa nên bèn gật đầu, lấy áo khoác đi theo viên cảnh sát xuống lầu.

Xe 110 của cảnh sát tiến vao bệnh viện, bác sĩ trực và y tá vội vàng chạy tới, nhìn thấy Bạch Nhạn thì sững sờ.

Tay cô bị bóp chặt nên tụ máu rất sâu, lòng bàn tay bị dao cứa một vết khoảng 15 cm, khâu gần 20 mũi.

- Em có bị điên không, đừng nói là 300 tệ, cho dù là 30.000 tệ cũng phải đưa cho hắn ta chứ. Tiền quan trọng đến thế sao? Mạng sống mới là quý nhất. Mấy tên đó là những kẻ đào tẩu đã có tiền án tiền sự, muốn giết em dễ như trở bàn tay. Nếu hôm nay em bị hắn giết chết thì tiền có giúp em cải tử hoàn sinh được không?

Lãnh Phong cũng chạy tới, nghe kể lại sự việc thì nổi cơn lôi đình. Chuyện anh nổi giận không phải là hiếm, nhưng từ trước tới nay chưa từng giận dữ đến như vậy. Anh tức giận tới mức cứ đi vòng vòng trong phòng khám, gân xanh giật giật trên trán, tay vung lên đập vào bàn khiến cho nhiệt kế, giấy kê đơn, cốc tách và bút viết đều nảy lên.

Bác sĩ và y tá trực đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt rút lui, khép cửa lại. Mọi người lúc đầu chỉ nghĩ Bạch Nhạn đã ly hôn, giờ nhà lại gặp cướp thì rất đáng thương. Bây giờ họ đã biết, có người đau lòng vì cô.

Bạch Nhạn bị Lãnh Phong mắng cho té tát, không dám thở mạnh.

- Giờ em xem đẹp chưa, vết thương này của em không thể khỏi trong một hai tuần đâu, để lại sẹo là cái chắc, sao có thể đi làm, em chuẩn bị nghỉ phép đi! – Lỗ mũi Lãnh Phong xì khói, vừa sợ hãi, vừa đau lòng, lại vừa tức giận. – Em xem năm nay em đã hành hạ thân xác mình như thế nào, trước thì viêm phổi, giờ thì bị thương, em muốn anh đau lòng tới chết hả!

- Đây... chỉ là tai nạn... – Bạch Nhạn ấp úng.

- Đúng, đúng, là tai nạn, có thể gạt ra khỏi đầu không cần suy nghĩ. Em thấy chỉ khi nào người ta ủ mưu tính kế lâu dài em mới cảm thấy đáng đề cập hả? – Lãnh Phong xông tới trước mặt cô gầm lên.

Bạch Nhạn bịt miệng, không nói gì.

Lãnh Phong nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu, khóe mắt nóng rẫy. Anh nhắm mắt lại:

- Bạch Nhạn, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Chúng ta thuê phòng ở chung đi! Như thế sẽ quan tâm tới nhau được nhiều hơn.

Bệnh viện cấp cho Lãnh Phong một căn hộ trong khu nhà chuyên gia, bài trí không kém gì khách sạn mấy sao. Thực ra Lãnh Phong cũng muốn xác định quan hệ yêu đương với Bạch Nhạn, sau đó hai người sống chung, dù là kết hôn anh cũng đồng ý. Nhưng không hiểu Bạch Nhạn vướng mắc ở đâu, mặc anh nói gì thì nói, đến giờ cô vẫn không chấp nhận sự theo đuổi của anh. Suy đi tính lại, muốn chăm sóc cho cô thì chỉ có cách thuê chung nhà ở mà thôi.

Hôm nay để tiết kiệm tiền, các đôi tình nhân thuê chung nhà rất nhiều, cũng không có gì là lạ.

Bạch Nhạn sững người:

- Em... căn hộ kia chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ.

- Chẳng lẽ Tân Giang không có chỗ nào cho thuê nhà nữa sao? – Lãnh Phong nghiến răng.

- Nhưng mà... không tiện lắm! – Bạch Nhạn nhỏ nhẹ.

- Có gì mà không tiện? Giờ là thế kỷ XXI, không phải 800 năm trước còn bó chân, đeo mạng che mặt hay nam nữ thụ thụ bất thân, hễ nhìn thấy mặt là phải chịu trách nhiệm với người ta suốt đời.

Lãnh Phong gầm lên tới mức nước bọt bắn cả ra ngoài. Bạch Nhạn ôm ngực, thực sự là quá khủng bố.

- Vậy... vậy em trọ cùng với Liễu Tinh! – Bạch Nhạn rụt vai, không dám đòi hỏi nhiều.

- Được, em gọi cho cô ấy đi. – Lãnh Phong ấn số điện thoại Liễu Tinh thay cô.

Nhìn bầu trời mới vừa mờ sáng, Bạch Nhạn thầm thở dài, phen này lại bị Liễu Tinh chửi chết thôi.

- A lô...

Một giọng đàn ông khàn khàn mơ màng vang lên.

Bạch Nhạn cúp máy cái rụp rồi quay sang bảo Lãnh Phong:

- Anh bấm nhầm số rồi.

Lãnh Phong nhíu mày:

- Không thể, số lưu trong máy của em mà.

- Vậy chắc là lỗi mạng. – Nhìn lại điện thoại thấy đúng là không sai, cô bèn ấn phím gọi lại.

- A lô...

Vẫn là giọng người đàn ông khi nãy.

Mồm Bạch Nhạn há hốc, mắt trợn tròn, bây giờ nghe kỹ, giọng nam này rất quen tai.

Mèn ơi...

- Ê, có bị thần kinh không thế, sáng sớm gọi đến lại chẳng nói câu nào. – Giọng người đàn ông càu nhàu.

- Ai thế? – Một giọng phụ nữ khác vang lên.

- Á... – Một tiếng kêu thất thanh, giọng đàn ông.

- Á... – Lại một tiếng kêu còn chói tai hơn, giọng phụ nữ.

Bạch Nhạn dịch điện thoại ra khỏi tai rồi cúp máy:

- Hi hi, Liễu Tinh... không thích thuê phòng chung.

- Vậy chúng ta thuê chung. Hôm nay là Chủ nhật, sáng anh sẽ ra ngoài tìm nhà. – Lãnh Phong đưa tay kéo cô từ ghế lên.

- Lãnh Phong, thực ra một mình em... cũng ổn mà. – Bạch Nhạn lấy hết can đảm nói.

- Anh thì không ổn. – Lãnh Phong ném lại bốn chữ rồi đi tới nhà xe lấy xe.

Bạch Nhạn thở dài, lòng rối như tơ vò. Cô cầm điện thoại lên xe, sếp Khang vốn chăm chỉ gọi điện từ tối hôm qua, tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng!

Lãnh Phong đưa Bạch Nhạn đi ăn sáng rồi đưa cô về nhà. Nhìn căn phòng lộn xộn, gương mặt điển trai của anh càng âm u, cau có. Không để Bạch Nhạn động tay, anh tự mình dọn dẹp mọi thứ.

Bạch Nhạn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt lạnh cóng của anh chặn họng.

Chẳng biết làm thế nào, cô ngồi xuống cạnh bàn, lấy bông hồng giấy ra, dùng một tay chật vật dán lại. Rốt cuộc thì thời gian đã quá lâu, chất lượng giấy lại kém, đụng vào là rụng ra từng mảng, không dán vào được nữa. Nhìn đám giấy đỏ ấy, Bạch Nhạn thật muốn khóc.

- Bạch Nhạn, trước khi dọn đi thì bảo Khang Kiếm đến mang quần áo về, chúng ta không mang đi theo. – Lãnh Phong đứng trong phòng ngủ nói.

Bạch Nhạn "vâng"một tiếng rồi cầm điện thoại trốn vào WC gọi điện cho Minh Thiên.

Cô và Minh Thiên không hay dùng điện thoại để liên lạc, cùng lắm chỉ gửi tin nhắn, nhưng cả hai đều cố gắng kiềm chế, ngay cả tin nhắn cũng ít nhắn.

Hôm nay, cô muốn được nghe tiếng anh.

- Tiểu Nhạn. – Giọng Minh Thiên rất to, rất bất ngờ, phía sau có tiếng tạp âm ầm ầm. – Em khỏe không?

- Hoa hồng giấy... rách rồi. – Bạch Nhạn nói.

Minh Thiên trầm ngâm giây lát:

- Không sao, anh vẫn nhớ cách gấp! Hiện giờ không những anh gấp được hoa hồng giấy cho em, mà còn có thể tặng em hoa hồng thật, một bó to đùng ấy.

- Chẳng thú vị gì cả. – Bạch Nhạn cười mà mắt ngấn nước. Không một loại hoa nào có thể thay thế bông hồng giấy đó, thời gian không thể quay trở về quá khứ, cô và anh đã không còn là Bạch Nhạn và Minh Thiên trước đây.

Giữa họ, tặng hoa hồng đã không còn phù hợp.

- Anh vốn là con nhà nghèo, không thi vị lên được.

Minh Thiên cười ha ha, trong tiếng cười phảng phất vị chua chát. Bọn họ luôn luôn thấu hiểu nhau, trong lòng Bạch Nhạn nghĩ gì, không cần nói ra, anh cũng đã biết.

- Tiểu Nhạn, ngày mai anh lại đi Nga tập huấn một tháng, sau đó hai nước sẽ diễn tập quân sự ở Mông Cổ. Sau khi đợt diễn tập kết thúc, anh có thể tranh thủ thời gian nghỉ phép.

- Tốt quá!

- Lãnh Phong khỏe không? – Minh Thiên hỏi.

- Anh ấy đang ở đây này! Để em bảo anh ấy nghe máy. – Bạch Nhạn chạy ra ngoài, đưa điện thoại cho Lãnh Phong.

Lãnh Phong cau mày, mặc cho Bạch Nhạn tha hồ nháy mắt hay ra dấu, anh đem chuyện xảy ra hôm qua kể tuốt tuồn tuột cho Minh Thiên nghe, sau đó cũng nói luôn quyết định của mình.

Bạch Nhạn cắn môi, gục đầu xuống. Điện thoại lại được chuyển đến tay cô.

- Tiểu Nhạn...

Giọng Minh Thiên run rẩy.

- Không đến mức như anh ấy nói đâu, anh thấy giọng em vẫn tỉnh như sáo đấy thôi! – Bạch Nhạn chỉ còn thiếu nước tự vỗ ngực để chứng minh.

- Tiểu Nhạn, để Lãnh Phong thay... thay anh chăm sóc em nhé, được không – Minh Thiên xót xa hỏi một cách thành khẩn – Anh ấy thực lòng yêu em.

Bạch Nhạn nghẹn ngào, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy quan tâm của Lãnh Phong, nước mắt không kìm được lã chã rơi.



Chương 11 - Khói thuốc làm cay xè mắt em



Lãnh Phong đi đến trung tâm nhà đất để xem nhà.

Đứng bên cửa sổ, Bạch Nhạn dõi theo bóng anh đi rất xa rồi mới khịt mũi, bất lực đưa bàn tay còn tạm ổn lên lau nước mắt. Cô thật sự cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, yêu thương của Lãnh Phong. Cô cũng không phải là người cổ hủ, nếu Lãnh Phong là một người đàn ông xa lạ thì xét trên góc độ tiết kiệm, cô có thể chấp nhận việc thuê chung phòng.

Nhưng anh ấy lại là Lãnh Phong!

Một khi họ đã sống chung một mái nhà, có nghĩa là cô chính thức chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong. Tuy Lãnh Phong sẽ không ép cô, nhưng cô tự cảm thấy không thể vượt qua cửa ải này.

Hưởng thụ công sức của người khác nhưng lại không báo đáp, đó không phải là nguyên tắc làm người của Bạch Nhạn.

Bây giờ liệu cô đã có thể bắt đầu tiếp nhận một tình cảm mới chưa?

Bạch Nhạn lắc đầu. Không phải cô thận trọng, cũng không phải kỳ vọng, cô...thật sự cảm thấy mình và Lãnh Phong không hợp, bởi vì cô không biết cha mình là ai, bởi vì mẹ cô là Bạch Mộ Mai. Trước mỗi lần yêu đương, cô không thể nói với người ta rằng "Anh tới huyện Vân điều tra gia cảnh nhà em, sau đó...thế nào thế nào...". Đó là nỗi đau không thể nói nên lời của cô. Cô có thể chịu đựng, nhưng người khác thì chưa chắc.

Mồ côi từ nhỏ, Lãnh Phong lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của chị gái, nhưng trong lòng anh vô cùng khát khao yêu thương của mẹ cha. Điều đó khiến cho sự kỳ vọng của anh đối với bố mẹ vợ rất cao. Một đứa trẻ khổ sở như vậy, sao cô có thể để anh phải đối mặt với bà mẹ đồng bóng của cô?

Còn nhớ lần tới khám bệnh tại Viện điều dưỡng của Sở Điện lực, Lãnh Phong đã từng cười bảo cô có phải Bạch Nhạn bướng bỉnh là do được bố mẹ quá cưng chiều hay không? Giọng anh lúc đó rất ngưỡng mộ, rất mong ngóng. Chính trong lúc đó, Bạch Nhạn thấy tim mình thắt lại.

Người thích hợp với Lãnh Phong phải là người con gái có bố mẹ tử tế, hòa nhã, yêu thương nhau và cưng chiều con gái như công chúa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, đã yêu con gái, tất nhiên sẽ thương con rể, sẽ coi Lãnh Phong như con đẻ, ân cần hỏi han và quan tâm mọi mặt. Ngày lễ ngày Tết, cả gia đình sum họp, bố vợ và con rể uống rượu tán gẫu, mẹ và con gái tất bật trọng bếp, tiếng cười bay rất xa, rất xa...

Cô có thể đem lại cho Lãnh Phong những điều kiện này không? Đáp án đương nhiên là không thể.

Minh Thiên vì bà Bạch Mộ Mai nên không thể yêu cô, sếp Khang vì bà Bạch Mộ Mai mà lấy danh nghĩa tình yêu để trả thù cô.

Bạch Nhạn không dám thử nếu sau khi cô chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong, đến khi biết về bà Bạch Mộ Mai, anh sẽ không thể chấp nhận, rồi hai người lại chia tay.

Hiện giờ Bạch Nhạn thật hận ông trời trêu ngươi, cô thuê nhà sống một mình cũng mấy năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì, sao ở chỗ này lại gặp ngay cảnh cướp mò vào nhà?

Đã nghèo lại gặp cái hèo? Bạch Nhạn than thở, âm thầm suy ngẫm xem nên dùng lý do gì phù hợp để gạt đi ý định ở chung của Lãnh Phong mà vẫn không làm anh bị tổn thương.

Lãnh Phong đi ra ngoài đến tận trưa, trời mưa xong nhiệt độ hạ liền mấy độ, lúc quay về, mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Anh đưa Bạch Nhạn đi ăn lẩu, vừa ăn vừa kể lại chuyện đi xem nhà.

Thuê nhà cũng phải có duyên, cứ sốt ruột thế này, thật sự không tìm thấy căn nào phù hợp.

Bạch Nhạn dùng một tay véo một miếng bánh nóng hổi bỏ vào miệng, xuýt xoa hít hà:

- Không vội, sau khi xảy ra vụ cướp đó, tiểu khu em ở đã tăng cường lực lượng an ninh, sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thực ra anh không cần...

Lãnh Phong trừng mắt ngắt lời cô:

- Vấn đề này chúng ta có cần phải thảo luận nữa không?

Bạch Nhạn im bặt, vui đầu vào ăn.

- Ăn xong, anh đưa em về ngủ trưa, anh đi làm tiếp.

Lãnh Phong gắp đầu thức ăn vào cái bát chỉ còn trống có một góc của cô. Nhìn hành động quan tâm chăm sóc của anh, lòng Bạch Nhạn không ngừng dậy sóng.

Hồi nhỏ, khi đi đường dưới trời mưa, cô luôn thích đi bên cạnh một vũng nước đầy, hoặc là chọn ngách nào hẹp để đi, giống như đi trên dây, thỉnh thoảng trơn quá, ngã xoạch xuống đất rồi lại dậy đi tiếp.

Lớn rồi thực ra vẫn thế, rõ ràng trước mắt là đường thông hè thoáng, lại chọn con ngõ nhỏ gập ghềnh, lầy lội.

Cuộc đời không khúc khuỷu, có còn là cuộc đời?

Nhưng, ai là đường thông hè thoáng? Ai là ngõ nhỏ gập ghềnh?

Cô uống một ngụm canh, cay cay xé lưỡi khiến cô chảy cả nước mắt.

Thấy cô như vậy, Lãnh Phong yêu chiều xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng.

Ăn xong họ về chung cư, vừa tới đầu cầu thang đã thấy Liễu Tinh tay ôm hành lý đang ngồi xổm trước cửa như một kẻ lang thang, hai mắt thất thần.

Nghe tiếng bước chân, Liễu Tinh từ từ ngẩng đầu lên.

- Nhạn... – Liễu Tinh tiến lên ôm chầm lấy Bạch Nhạn như gặp được vị cứu tinh – Xin cậu, cho tớ ở đây hai hôm có được không?

Bạch Nhạn liếc Liễu Tinh một cái sắc lẻm:

- Có phải cậu đã làm chuyện gì xấu nên không dám bước ra ngoài ánh sáng không?

Liễu Tinh sợ xanh mặt, vột bịt chặt miệng Bạch Nhạn rồi cười hi hi với Lãnh Phong, lúc này sắc mặt thật khó coi:

- Bác sĩ Lãnh, Bạch Nhạn nói linh tinh, anh đừng coi là thật. Ủa, tay cậu làm sao thế? – Liễu Tinh cúi xuống, lúc nào mới phát hiện ra bàn tay băng bó của Bạch Nhạn.

Sự xuất hiện của Liễu Tinh khiến Bạch Nhạn thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không tiện mở cửa nên đưa chìa khóa cho Lãnh Phong.

Mở cửa xong, nhìn Liễu Tinh xách hành lý vào nhà, Lãnh Phong thầm thở dài. Tốt rồi, anh không cần phải vội vàng đi tìm nhà nữa.

- Cha mẹ ơi, thật thế sao?

Bạch Nhạn chỉ kể lại qua loa nhưng Liễu Tinh vẫn sợ hết hồn, sau đó cô nàng vỗ ngực:

- Nhạn, kể từ hôm nay, mình sẽ dọn tới đây bảo vệ cậu.

- Rốt cuộc là ai bảo vệ ai? – Bạch Nhạn trêu chọc.

Liễu Tinh đỏ mặt cụp mắt xuống, nhìn Bạch Nhạn bằng ánh mắt khẩn cầu. Bạch Nhạn cười cười, không nói tiếp.

Có mặt Liễu Tinh, Lãnh Phong không có chuyện gì làm, cũng không nói xen vào được câu nào.

- Bạch Nhạn, anh tới bệnh viện làm thủ tục xin nghỉ cho em, tối qua em không được ngủ, bây giờ ngủ một lát đi! Cô Liễu, tay Bạch Nhạn không được đụng vào nước, cử động cũng không tiện, làm phiền cô nhé.

- Không phiền, không phiền chút nào, em với Bạch Nhạn nhà anh có phân biệt gì đâu! – Liễu Tinh mờ ám nháy mắt với hai người.

Gương mặt tuấn tú của Lãnh Phong hơi giật giật, nhưng không hề tức giận mà trông rất vui vẻ. Bạch Nhạn cười thoải mái, coi như đang nghe một câu chuyện cười không liên quan đến mình.

Lãnh Phong đi rồi, Liễu Tinh thật sự ân cần giúp Bạch Nhạn rửa mặt, thay quần áo, đắp chăn, rồi cũng rúc vào chăn cùng với cô.

- Tránh xa mình ra, người cậu toàn mùi rượu. – Bạch Nhạn cười cười đẩy Liễu Tinh.

- Nhạn, khai thật đi, từ lúc nào mà cậu với bác sĩ Lãnh kề vài sát cánh như thế? – Liễu Tinh hà hơi vào tay rồi cù Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn cười rúm cả người lại, luôn miệng xin tha:

- Cậu đừng có nói mình, mình với bác sĩ Lãnh cực kỳ trong sáng, còn cậu thì sao?

Nụ cười của Liễu Tinh cứng đơ lại, cô nàng rụt tay về kê dưới gối, thẫn thờ nhìn trần nhà, rất lâu sau mới khe khẽ thở dài:

- Nhạn, cậu bảo có phải mình thèm đàn ông đến phát điên rồi không, vớ gì xơi nấy?

- Cậu thật sự đã cưỡng bức thư ký Giản nhà người ta rồi hả? – Bạch Nhạn tròn mắt đầy phấn khích.

Liễu Tinh nguýt cô rồi nghiêng người để hai người đối mặt:

- Không thành công, nhưng cũng suýt soát.

Liễu Tinh nhớ lại lúc ở nhà hàng, cô và Giản Đơn gọi hai chai rượu, sau đó chén chú chén anh nốc lấy nốc để như thi đấu, bụng nóng như lửa đốt, toàn thân hừng hực như lò than.

Giản Đơn đề nghị ra ngoài hóng gió, cô gật đầu, cảm thấy người ngợm, bàn ghế và tất cả mọi thứ trước mắt mình đều đang lắc la lắc lư, đung đa đung đưa, cô loạng choạng ngã nhào về phía trước.

- Cẩn...thận... – Giản Đơn cười hềnh hệch với cô, mặt đỏ như gấc – Giờ thì thừa nhận chưa, tửu...tửu lượng của tôi tốt hơn cô nhiều.

Liễu Tinh xua tay:

- Phét, chúng ta...uống tiếp.

Giản Đơn còn khá ổn, vẫn nhớ ra phải trả tiền, sau đó họ dìu nhau ra khỏi nhà hàng. Gió thổi, hơi cồn xộc lên, Liễu Tinh chân nam đá chân chiêu, ấn tượng cuối cùng là Giản Đơn kéo cô lên một chiếc xe, tài xế hỏi đi đâu, cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết.

- Nhạn, mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mình nhắm mắt mò tìm điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh tay. Mình mở mắt ra, thấy mình và Giản Đơn đang ôm chặt lấy nhau, chân mình còn gác lên chân anh ta, mình...còn cảm nhận được sự ngóc dậy theo quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm. Mình hoảng hồn bật dậy, anh ta cũng hoảng hồn nhảy dựng theo, ôm đầu nhìn mình như gặp ma, sau đó hoảng loạng đạp cửa chạy mất. Phải mất hai tiếng sau mình mới tỉnh táo lại. Điều đáng mừng là quần áo trên người cả hai vẫn còn đầy đủ, giường chiếu cũng không có dấu vết nào kỳ lạ, chứng tỏ bọn mình chỉ uống say rồi lên nhầm giường thôi, chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi.

- Vậy sao cậu lại phải chột dạ chạy tới chỗ mình? – Bạch Nhạn hỏi.

Mặt Liễu Tinh xị thành một đống:

- Khó khăn lắm mình mới thuyết phục được bản thân không nghĩ tới chuyện kia nữa, đó chỉ là tai nạn thôi. Mình vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mình nhìn qua mắt thần, là Giản Đơn. Mình giật mình ngồi sụp xuống, không dám thở mạnh. Anh ta nói biết mình đang ở trong nhà, anh ta muốn nói chuyện với mình. Mình làm gì có mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta, mình nghĩ nhất định là mình bị chuyện Lý Trạch Hạo kích thích đến mức suy sụp, trong tiềm thức luôn muốn ăn miếng trả miếng, cho nên, mình...đã cưỡng ép anh chàng Giản Đơn trong sáng, ngây thơ, có điều không thành công. Sau đó, điện thoại của anh ta reo, anh ta nói phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu, sẽ gọi cho mình sau. Mình còn dám ở lại căn nhà đó nữa không?

Bạch Nhạn cười ha hả rất vô lươ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8092
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN