--> Hoa hồng giấy - game1s.com
The Soda Pop

Hoa hồng giấy

trên mặt.

Bạch Nhạn đứng sững như trời trồng, tay vịn vào khung cửa, người run lên bần bật.

- Minh Tinh, đừng nói nữa. – Lãnh Phong ngăn Minh Tinh lại rồi đi tới bên Bạch Nhạn, đặt tay lên vai cô.

Cô hoảng loạn nhìn anh.

- Bạch Nhạn, em tới đây ngồi đi. – Lãnh Phong dịu giọng kéo cô trở lại bàn.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Bạch Nhạn, em từ từ nghe anh nói. Em nhất định phải bình tĩnh, phải kiên cường lên, em có làm được không?

Cô không nhúc nhích, mỗi thớ thịt trên mặt đều run lên.

- Hai mươi ngày trước, khi Minh Thiên diễn tập quân sự ở Mông Cổ, đã xảy ra tai nạn...

Lãnh Phong không thể nói được tiếp, nhìn vào đôi mắt không một gợn sóng của Bạch Nhạn, anh cảm thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng anh không thể không nói. Anh phải cho Bạch Nhạn biết, cô hạnh phúc biết bao, cô đã từng được một người con trai yêu thương đến mức nào, từ khi tình đầu chớm nở cho tới ngày trút hơi thở cuối cùng, chưa ngày nào ngơi.

Tình yêu này, anh không dám coi thường, không dám ghen tị, chỉ có thể bao dung.

- Cho nên anh mới về doanh trại cũ để chữa trị cho anh ấy? Minh Thiên bị thương ở đâu, có sao không? – Mắt cô bỗng sáng lên, nói rất nhanh.

Nước mắt từ từ dâng lên trong mắt Lãnh Phong. Anh được tin về tai nạn diễn tập máy bay khi đang ở Bắc Kinh, khi đó tin tức này còn chưa được công bố ra bên ngoài. Khi nghe tin, tim anh thót lại, người biết được sự việc cũng không nắm rõ tên của hai phi công bị nạn, anh bỗng có một linh cảm chẳng lành, nên bắt máy bay tới Thành Đô.

Toàn bộ quân nhân tham gia diễn tập đều đã trở về. Anh không tìm thấy Minh Thiên.

Minh Thiên cùng bạn chiến đấu Phùng Minh Hải và chiếc phi cơ đã hóa thành tro bụi, không phân biệt được ai vào với ai. Họ cùng được an táng nơi sa mạc. Đồng đội chỉ mang về vài bộ quân phục của Minh Thiên cùng mấy quyển nhật ký và album ảnh mà đi đâu anh cũng mang theo.

- Bây giờ cậu ấy rất tốt, chỉ ở cách chúng ta hơi xa một chút thôi. – Lãnh Phong lau nước mắt.

- Xa đến mức cả đời này cô cũng chẳng gặp được anh ấy đâu. Đồ tiểu hồ ly tinh, anh trai tôi mất rồi. Anh ấy thật không công bằng, không để lại cho chúng tôi một lời nào, nhưng lại để cho cô nhiều như vậy. – Thương Minh Tinh khóc rống lên.

- Thương Minh Tinh – Bạch Nhạn đứng bật dậy, mặt sầm xuống – Em biết chị không thích em và anh trai chị qua lại, bây giờ bọn em đã chia tay rồi, em đã cưới người khác, chị còn gì không vừa ý nữa. Chị muốn trù thì trù em, không được trù ẻo anh trai chị. Minh Thiên anh ấy rất khỏe, rất khỏe, rất khỏe...

Lãnh Phong nắm tay cô:

- Bạch Nhạn, em bình tĩnh lại đi.

Không biết cô lấy sức lực từ đâu để đẩy anh ra, ánh mắt lạnh giá:

- Anh cũng cùng một giuộc với chị ấy. Nói cho hai người biết, tôi không tin những gì hai người nói, tôi không tin. Tôi phải gọi điện cho Minh Thiên.

Người cô chao đảo, đi thẳng ra cửa rồi chạy thẳng xuống dưới lầu.

Cô chạy như điên, khi Lãnh Phong và Thương Minh Tinh định thần lại đuổi theo cô thì cô đã chạy đi rất xa rồi.

Bạch Nhạn cắm cúi chạy, trên đường gặp một đồng nghiệp. Đồng nghiệp chào hỏi cô, cô như không nghe thấy.

Rẽ, lên lầu, chạy thẳng vào phòng phẫu thuật.

- Bạch Nhạn, không phải em đang ở chỗ bác sĩ Lãnh sao? – Y tá trưởng ngạc nhiên nhìn cô.

Chẳng nói chẳng rằng, Bạch Nhạn đi tới mở tủ quần áo lấy túi xách ra, tay cô run bắn không mở được khóa túi, cô bèn tức tốc quay người lấy kéo cắt đôi chiếc túi ra.

Cô run rẩy lấy bông hồng được bọc trong màng bọc ra rồi mở ra từng chút một.

Hoa hồng giấy đã không còn, chỉ còn những mảnh giấy đỏ. Cô đau đáu nhìn.

- Bạch Nhạn...

Lãnh Phong xua tay với y tá trưởng đang hết sức sửng sốt rồi thận trọng bước vào trong.

Cô không nhúc nhích.

Lãnh Phong hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy một giọt máu rơi lên đám giấy, anh vội nâng mặt cô lên. Cô cắn chặt môi khiến bờ môi hiện lên hai dấu máu, máu từ trong miệng rơi xuống.

- Bạch Nhạn, mau bỏ ra. – Anh cuống quýt véo má cô.

Cô nhìn anh bắt ánh mắt hốt hoảng, đờ dại rồi từ từ nhả răng ra.

- Bạch Nhạn... – Lãnh Phong đau lòng lấy một miếng băng gạc lau miệng cho cô.

- Không cần phải cố gắng, không cần phải chống chọi, không cần phải làm một con gián kiên cường nữa... – Cô nhìn Lãnh Phong lẩm bẩm, cảm thấy trái tim mình tan ra thành từng mảnh, người cô bỗng nhẹ bẫng, nhẹ bẫng...

Không cần nữa.

Không cần học giỏi, không cần ngoan ngoãn, không cần tự trọng, không cần cố gắng tìm cho mình một mái ấm, không cần đi tìm một người mình thích, không cần tham lam một hơi ấm, không cần phải sống thật vui vẻ.

Tất cả đều đã không cần nữa.

Không có Minh Thiên dõi theo từ phía xa, tất cả đều chỉ là vô nghĩa.

Trước đây, khi một mình quá kham khổ, rất muốn bỏ cuộc, cô từng nói với Minh Thiên, cô là một cánh bèo lênh đênh trên biển khơi, tốt hay xấu đều không cần phân biệt. Minh Thiên lắc đầu cười nói, chúng ta là một, chẳng qua bị chia thành hai nửa. Nếu em không tốt, chắc chắn anh cũng sẽ không tốt.

Bây giờ Minh Thiên đã nhắm mắt lại rồi, không cần cô nữa rồi.

Cô tốt hay không tốt thì còn liên quan gì tới ai?

Sở dĩ con gián đánh mãi không chết, là bởi vì nó không thể chết, nó có người nó thích, nó phải khiến người nó thích yên lòng, ấm ức tới đâu, đau khổ tới đâu đều phải nhẫn nhịn, cho dù lưng có bị ép tới không thể đứng thẳng dậy, chỉ cần có thể ngẩng đầu thì nó vẫn phải cười.

Với cô, Minh Thiên là người yêu, là anh trai, là bố, là bạn, là gia đình, là hơi ấm, là niềm hy vọng, là ngày mai.

Minh Thiên không về nữa, cô không sợ hãi, không đau, cô chỉ vỡ tan, giống như bông hồng bằng giấy, đã rách rồi thì không thể ghép lại được nữa.

- Bạch Nhạn? Bạch Nhạn? Bạch Nhạn? – Lãnh Phong lay lay Bạch Nhạn, hoảng hốt phát hiện ra đồng tử của cô không có tiêu cự, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.

- Minh Thiên bị tai nạn như thế nào? – Cô hỏi trong vô thức.

- Máy bay rơi. – Anh hươ hươ tay, muốn thu hút sự chú ý của cô.

- Vậy thì chắc là đau lắm. – Cô khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm dừng trên mặt anh rồi lịm đi.

- Bạch Nhạn, em thở đi, thở đi... – Anh vỗ nhẹ lên mặt cô.

Bạch Nhạn nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên ọe ra một ngụm máu tươi, thấm hết lên áo Lãnh Phong.

Mặc cho ngực áo thẫm đỏ, Lãnh Phong đỡ cô lên rồi lấy tay áo lau miệng cho cô.

- Bạch Nhạn...

Cô ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh, rất yên tĩnh.

- Bạch Nhạn...

Anh cẩn thận đỡ cô dậy, muốn để cô ngồi xuống.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở trừng trừng rồi đột nhiên cười ha ha, nắm chặt tay anh hớn hở như một đứa trẻ:

- Em biết là Minh Tinh lừa em mà, chị ấy không thích em, không thích hai chúng ta ở bên nhau nên cố tình nói anh không quan tâm tới em nữa. Minh Thiên sẽ không mặc kệ em đâu, phải không nào?

Khóe miệng Lãnh Phong co giật một cách khổ sở.

- Minh Thiên, sao anh không nói gì?

- Bạch Nhạn, em có nhận ra anh không? – Lãnh Phong run run hỏi.

Bạch Nhạn bỗng hoảng hốt rụt tay lại:

- Anh là ai?

Cô lo lắng nhìn ra xung quanh:

- Minh Thiên đâu?

- Bạch Nhạn, Minh Thiên... không còn nữa.

Người Bạch Nhạn run lên hai cái, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống đất.

**

Quan mới nhậm chức chí khí ngùn ngụt.

Sếp Khang nhận chức chủ tịch huyện Vân không giong cờ mở quạt, thậm chí còn không mở cuộc họp nào. Anh bảo văn phòng huyện ủy bố trí một chiếc xe rồi cùng Giản Đơn và mấy vị phó chủ tịch đi thị sát từng tấc đất của huyện Vân trong suốt một tuần.

Chính trong lúc toàn thể trên dưới huyện Vân đều đang mỏi mắt chờ trông tân chủ tịch huyện, Khang Kiếm đã mở cuộc họp triệu tập lãnh đạo toàn huyện từ cấp trưởng phòng trở lên.

Mở đầu cuộc họp, Khang Kiếm không đọc một bài diễn văn nhạt như nước ốc mà đi thẳng vào vấn đề chính. Anh đưa ra mấy kế hoạch lớn.

Đầu tiên, anh muốn xây dựng một nhà hát tiên tiến nhất ở huyện Vân. Huyện Vân là quê hương của Việt kịch, đây là một ưu thế. Bây giờ nghệ thuật truyền thống đang được ưa chuộng, người hâm mộ Việt kịch ở mọi miền đất nước đều không ngại đường xá xa xôi lặn lội tới huyện Vân tham quan. Anh muốn mở rộng ưu thế này. Xây dựng nhà hát, mở lớp đào tạo Việt kịch, diễn các vở kịch kinh điển, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, dựa vào ưu thế này để thúc đẩy ngành dịch vụ và du lịch vủa huyện Vân.

Xem một vở kịch chỉ mất một buổi tối, làm thế nào để du khách lưu lại dài ngày? Khang Kiếm nói, huyện Vân non xanh nước biếc, sông hồ dày đặc, cỏ cây tươi tốt, nếu khai thác một vành đai du lịch nông nghiệp ở khu vực ngoại thành huyện thì có thể giải quyết được vấn đề này. Hiện giờ ở thành phố đang mốt du lịch nông trại, mùa xuân ngắm hoa cải, hoa đào mận rực rỡ, mùa hè ngắm biển lúa vàng mênh mông, mùa thu vào vườn hái quả, mùa đông đạp tuyết tìm mai. Lại đào thêm mấy trăm mẫu ao cá cho người thành phố du lịch theo kiểu tự túc, học người xưa buông cần câu để tu thân. Những dự án này đều sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả, vốn đầu tư không cần quá lớn. Đợi tới khi kinh tế của toàn huyện tiến thêm một bước mới thì sẽ tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp.

Cuối cùng, Khang Kiếm nói, trong vòng ba năm kinh tế huyện Vân phải đứng đầu trong bảng xếp hạng của Tân Giang.

Mỗi cán bộ có mặt tại cuộc họp đều bừng bừng nhiệt huyết trước bản kế hoạch của Khang Kiếm. Đó không phải là những mơ ước hão huyền, mà thực sự là những lợi ích có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng trước đây tại sao lại không ai nghĩ tới.

Xét cho cùng thì lãnh đạo trẻ tuổi từng trải sự đời đúng là nhìn xa trông rộng!

Mấy vị giám đốc Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Sở Xây dựng có mặt tại hiện trường đều vỗ ngực cam đoan với Khang Kiếm rằng sau khi tan họp, họ sẽ đưa ngay bản kế hoạch này lên đầu lịch công tác của năm nay.

- Về vấn đề tiền vốn, tôi sẽ làm việc với cấp trên, mọi người cứ mạnh dạn thực hiện. – Khang Kiếm uống một ngụm trà cho ngọt giọng, tâm trạng sục sôi.

Lần ra mắt đầu tiên của chủ tịch Khang coi như đã thành công rực rỡ.

Buổi tối trở về nhà khách Huyện ủy gọi điện cho Bạch Nhạn, tâm trạng của sếp Khang cực kỳ phấn khởi.

Nói gì thì nói, huyện Vân tuy chỉ là một huyện nhỏ, nhưng tới đây làm việc có thể tự mình làm chủ, không phải kiêng dè đủ thứ như trước đây, điều đó khiến nhiệt huyết của anh dâng trào. Điều duy nhất không thỏa mãn là tối đến không được ngắm và ôm bà xã nên hơi lạnh lẽo.

Anh và Bạch Nhạn vẫn còn đang tân hôn mà lại chẳng được má ấp môi kề, cách xa nhau mấy trăm kilomet, sao có thể không nhớ nhung?

Buổi tối nằm cuộn mình trong chăn buôn điện thoại với bà xã, miễn cưỡng có thể bù đắp một chút nhớ mong!

Sau khi nhấc máy, đầu tiên Bạch Nhạn sẽ nũng nịu một hồi, sau đó báo cáo với anh mọi chuyện diễn ra trong ngày. Tiếp đó anh cũng nói qua chuyện của mình. Bạch Nhạn còn trẻ quá, công việc của anh nặng nề, khô khan và nhiều áp lực, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô.

Xong phần công việc, họ sẽ tự động hạ nhỏ âm lượng. Những lời nói ra lúc này, nếu người ngoài nghe được sẽ cảm thấy cực kỳ kinh khủng và vớ vẩn.

- Khang Kiếm, anh nhớ em không?

- Nhớ chứ!

- Nhớ chỗ nào?

- Chỗ nào cũng nhớ.

- Anh nhớ không chịu nổi nữa thì phải làm sao?

Máu huyết Khang Kiếm sôi trào:

- Anh sẽ hôn lên ảnh của em.

- Ảnh lạnh lắm, có gì để hôn đâu.

- Thế thì anh dồn tinh lực lại để dành lúc về Tân Giang hôn luôn một thể.

- Cái đó mà cũng để dành được á? – Bạch Nhạn tò mò hỏi.

Khang Kiếm há miệng thở dốc, không còn lời nào để nói.

Cúp máy rồi, sếp Khang phải lăn lộn trên giường chán chê mới có thể xua đi cái nóng rừng rực trong người. Tính ra thì anh đã sắp đến huyện Vân được mười ngày rồi, cuối tuần này nhất định phải về huyện Vân, nếu không anh sẽ phát điên mất.

Hôm sau, Khang Kiếm xử lý công việc xong thì Giản Đơn nói buổi tối chưa có kế hoạch gì. Anh gật đầu rồi gọi điện cho bà Bạch Mộ Mai.

Cũng nên tới thăm bà ta một lát, vì việc công mà cũng vì việc riêng.

Nhận được điện thoại của Khang Kiếm, bà Bạch Mộ Mai cũng không chút ngạc nhiên, họ hẹn nhau cùng ăn tối ở một nhà hàng kế bên khu tập thể Văn hóa.

Tiết trời vừa vào xuân, bà Bạch Mộ Mai bèn cởi chiếc áo bông dày bình bịch để mặc một chiếc áo khoác chít eo, cổ quấn khăn choàng, tóc xõa dài, trông rất phong tình.

- Sao lại muốn tới huyện Vân làm việc? – Bà hỏi bằng vẻ mặt không chút cảm xúc. Thần sắc của bà không được tốt lắm, người cũng mệt mỏi chứ không được nũng nịu, điệu đà như thường ngày.

- Điều chuyển công tác bình thường thôi. – Không nói nhiều tới những chuyện khác, Khang Kiếm hỏi bà muốn uống rượu vang hay rượu trắng.

- Uống nước trái cây đi! – Bà Bạch Mộ Mai gọi ông chủ làm một ly nước đu đủ ép.

Đu đủ dưỡng da trắng sáng, nhìn gương mặt được chăm sóc chỉn chu của bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm thầm nghĩ bà ta thật biết cách chiều chuộng bản thân.

- Huyện Vân muốn thành lập một trung tâm đào tạo Việt kịch, bà là nhân vật tiếng tăm trong giới Việt kịch, khả năng kêu gọi lớn, bà có thể tới đó làm Chủ nhiệm trung tâm hay không? – Khang Kiếm hỏi.

- Tôi? – Bà Bạch Mộ Mai nhướn đôi mắt phượng hẹp dài – Trông tôi có ra dáng quan chức hay không? Cậu tìm người khác đi, tôi phải đi diễn, rồi còn phải quản lý công ty tổ chức sự kiện nữa, tôi không muốn hao tâm tổn sức cho việc đó.

- Nhưng chẳng phải bà đã nhận chức cố vấn cho đoàn Việt kịch của tỉnh sao? Công ty tổ chức sự kiện của bà ở huyện Vân, tội gì phải một chốn đôi nơi như vậy, thù lao của trung tâm đào tạo không ít hơn tiền lương làm cố vấn của bà đâu.

- Làm việc quan trọng là phải có hứng, tôi không bận tâm đến chuyện tiền bạc. – Bà Bạch Mộ Mai tao nhã nhận ly sinh tố đu đủ từ tay ông chủ quán rồi nhấp một ngụm – Hơn nữa cậu đã ly hôn với Bạch Nhạn rồi, tôi không cần phải lấy lòng cậu làm gì.

Khang Kiếm thoáng ngạc nhiên, giọng điệu này của bà nghe như đang tức tối vì anh ly hôn với Bạch Nhạn, có thể nào?

- Tôi hẹn bà ra đây, thực ra là muốn nói một chuyện, tôi và Bạch Nhạn sắp tái hôn rồi.

Bà Bạch Mộ Mai ngước mắt lên nhìn anh một lúc rồi thong thả ừ một tiếng:

- Bố mẹ cậu đồng ý rồi?

Khang Kiếm gật đầu:

- Dĩ nhiên. Còn bà?

Bà Bạch Mộ Mai nửa cười nửa không, chua chát nói:

- Ý kiến của tôi không quan trọng. Tin nhắn chúc mừng năm mới nó gửi cho tôi cũng là gửi lại từ tin nhắn của người khác, còn không thèm xóa tên người ta ở phía cuối đi. Tôi già rồi, còn nó đã đủ lông đủ cánh, không cần đến tôi nữa. Nó chê tôi làm nó xấu hổ, đương nhiên không cần bận tâm đến tôi.

Hàm ý thật sâu xa, Khang Kiếm chớp mắt liên tục đầy sửng sốt:

- Không phải đâu, Bạch Nhạn nghĩ Tết nhất bà nhiều việc nên không muốn làm phiền bà!

Bà Bạch Mộ Mai xua tay:

- Đừng nói nữa, nó do một tay tôi nuôi lớn, lòng dạ nó thế nào tôi đều biết rõ. Nó hận tôi, tôi cũng chẳng bao biện cho mình.

- Bạch Nhạn nói cái cắt đứt được là cuống rốn, cái không cắt đứt được là tình máu mủ, với cô ấy, bà mãi mãi là mẹ.

- Nếu được lựa chọn, nó thà mồ côi còn hơn có người mẹ như tôi.

Khang Kiếm ngỡ ngàng, tối nay bà Bạch Mộ Mai như một người hoàn toàn khác, khiến anh hoàn toàn bất ngờ.

Họ lặng lẽ ăn cơm. Ăn xong, bà Bạch Mộ Mai liền đứng dậy ra về, trước khi đi còn thanh toán hết tiền.

Khang Kiếm không hề biết, hôm nay bà Bạch Mộ Mai nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà có một khối u ác tính trong ngực.

Bà cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người, tất cả mọi thứ đã từng thân thuộc với bà trong cuộc sống đều trở nên xa lạ và nhạt nhòa. Thảm hoa vàng đón xuân nở rộ dưới lầu, món ăn vặt thơm nức mũi trong ngõ nhỏ, quần áo, đồ trang sức, nước hoa và túi xách trong những tủ kính trưng bầy, cả tiếng rao hàng réo rắt rộn rã của những người bán hàng rong, những người đàn ông đẹp trai đưa mắt nhìn theo bà trên phố, dường như trong khoảnh khắc ấy họ đều quay lưng lại oai phong bỏ đi, không cho bà một cơ hội nào để thương lượng, vứt bà lại trong cô đơn, cô độc, tuyệt vọng và bất lực, nhưng lại không thể làm gì khác.

Bác sĩ yêu cầu bà lập tức nhập viện để mổ, nếu không tế bào ung thư lan rộng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong thời gian đó sẽ không thể tránh được việc phải chấp nhận hóa trị và xạ trị liên tiếp, thuốc uống từng vốc như cơm bữa.

Một người phụ nữ cạo đầu trọc lóc và xấu xí, ngực mang một vết sẹo đáng ghê tởm thì còn đâu là xinh đẹp, còn đâu là tự tin?

Làm sao còn có thể đứng trước mặt đàn ông mà yêu kiều cởi bỏ xiêm y?

Bà từ chối điều trị.

Phụ nữ giống như một đóa hoa, chỉ nên một lần tàn úa sau khi đã nở rộ, không nên rụng rơi từng cánh, như vậy thì quá tàn khốc.

Thật nực cười biết bao, sau khi rời khỏi bệnh viện, bà không nghĩ tới những người đàn ông đã đi ngang qua đời bà, bà chỉ nghĩ mãi tới đứa con gái đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà, làm thế nào cũng không thể hâm nóng lại quan hệ được.

Có lẽ, nó là cốt nhục cắt ra từ người bà, cho nên mới thân thiết như vậy.

Ngồi trong quán ăn, Khang Kiếm hút một điếu thuốc, nhớ ra Bạch Nhạn đã từng nhắc tới khu tập thể Văn hóa mà cô ở lúc nhỏ, anh bèn rảo bước đi tới đó.

Cánh cổng hoen rỉ loang lổ khép hờ, ánh hoàng hôn hắt lên mấy gian nhà bằng mái bằng phía trong. Tháng Hai, nhiệt độ còn rất thấp, ngoài cổng không một bóng người.

Anh bước qua cổng, vừa dạo một vòng quanh một sân bóng rổ cũ nát thì liếc thấy trong sân một căn nhà đang chật kín người, trong đó còn có mấy quân nhân mặc đồng phục không quân màu xanh da trời. Anh thoáng chau mày, màu này nhìn rất quen.

- Đúng là ông trời không có mắt, thằng bé ngoan ngoãn như thế sao nói đi là đi luôn chứ. – Một bà lão tóc hoa râm vừa đi vừa lau nước mắt.

- Bác ơi, nhà họ xảy ra chuyện gì thế ạ? – Khang Kiếm bước tới hỏi.

Bà cụ ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm rồi lắc đầu than vãn:

- Đứa con trai phi công của nhà họ Thương diễn tập gì đó chết rồi, thi thể cháy tan thành tro không thể nhận ra được. Bọn họ vừa đi dự tang lễ trong quân đội về. Ôi, thật là đáng thương!

Khang Kiếm bỗng thấy ớn lạnh:

- Cậu ấy... cậu ấy có phải tên là Thương Minh Thiên không ạ?

- Ừ, là thai long phượng, một đứa tên Minh Thiên, một đứa tên Minh Tinh. Tôi thấy cậu lạ lắm, cậu là?

Khang Kiếm vẫy tay với bà cụ rồi quay người chạy ra ngoài. Ra khỏi sân khu tập thể, anh gọi điện cho Giản Đơn:

- Mau chuẩn bị xe, tôi phải về Tân Giang.

Nhưng vẫn quá muộn.

Đêm tối đen như mực, tiết xuân se lạnh.

Đứng trước giường bệnh, Khang Kiếm chỉ thấy Bạch Nhạn đang nằm, mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên, không biết là đang ngủ say hay đang hôn mê. Tim anh như bị một con dao hoen rỉ lóc ra từng miếng một. Anh rã rời không thốt lên lời, dưới chân chao đảo. Lúc cúi người dém chăn cho cô, anh phát hiện một tay cô đang nắm chặt lại. Anh nâng tay cô lên, thoáng nhìn ra mấy mẩu giấy vụn màu đỏ.

- Đừng đụng vào. – Lãnh Phong đứng bên cạnh vội lên tiếng, vẻ mặt thấp thỏm – Ai mà đụng vào thì cô ấy sẽ liều mạng với người đó như thể uống phải thuốc lắc vậy. Vừa rồi mới tiêm một mũi an thần nên khó khăn lắm mới yên tĩnh lại được đấy.

Đó là bông hồng giấy đã rách tan, Khang Kiếm đã nhận ra.

Trên mặt cô không hề có vết nước mắt mà chỉ có trắng bệch đáng sợ, khóe miệng trề ra như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Khang Kiếm vuốt ve mặt cô.

- Bác sĩ Lãnh, chúng ta nói chuyện một chút.

Lãnh Phong gật đầu, họ cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Khang Kiếm cẩn thận tắt đèn đi. Liễu Tinh và Giản Đơn đứng trên hành lang, Thương Minh Tinh hoảng hốt dựa vào một góc.

Liễu Tinh chạy tới phòng phẫu thuật đúng lúc Bạch Nhạn ngất đi. Chỉ một lát sau Bạch Nhạn đã tỉnh, sau đó thì thẫn thờ ngẩn ngơ nhìn đám giấy đỏ trong tay, ai đến gần cô đều co rúm người lại như nhìn thấy thú hoang. Vẻ rúm ró trên gương mặt khiến người ta vừa thương xót vừa đau lòng.

- Sếp Khang – Liễu Tinh nhìn Khang Kiếm, không biết phải an ủi anh như thế nào. Bạch Nhạn mất kiểm soát đến mức này lại là vì người đàn ông khác, chắc chắn trong lòng sếp Khang chẳng dễ chịu chút nào.

Khang Kiếm khẽ gật đầu, mắt liếc về phía Thương Minh Tinh.

- Tôi... mẹ tôi nói đây là đồ anh trai tôi để lại cho con bé thì nên đưa cho nó. Cho nên tôi mới đến đây, ai dè cô ta... lại yếu đuối như vậy. – Dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Khang Kiếm, Thương Minh Tinh run run đưa ra tập nhật ký và album ảnh cho anh.

Khang Kiếm lật lật vài trang rồi hỏi:

- Nhà cô hiện giờ thế nào rồi?

- Bố mẹ tôi vẫn ổn, bên quân đội đã cấp tiền tử tuất theo tiêu chuẩn cao nhất, anh tôi được phong tặng liệt sĩ. Bọn họ nói sẽ trợ cấp cho bố mẹ tôi tới lúc họ qua đời.

- Cậu Giản – Khang Kiếm quay sang – Cậu và cô Liễu đưa cô ấy đi ăn cơm rồi bố trí cho cô ấy nghỉ ngơi. Lúc nào về huyện Vân, cậu tới Sở lao động xem xem có công việc nào thích hợp thì sắp xếp cho cô ấy.

- Sếp Khang, anh vẫn còn chưa ăn cơm đâu! – Giản Đơn chau mày nhắc nhở.

Khang Kiếm xua tay cười khổ:

- Đi đi!

Lúc này sao anh có thể nuốt nổi thứ gì? Cổ họng anh đã tắc nghẹn tới mức sắp không thể hít thở được rồi.

Có phải vì muốn trừng phạt anh vì lúc đầu anh lấy Bạch Nhạn với động cơ không tốt, cho nên ông Trời mới cố tình sắp đặt hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác.

Khi vượt qua những trở ngại trước kia, anh đã từng nản chí, đã từng lo lắng, nhưng trong lòng anh luôn le lói một tia hy vọng. Ngay cả lúc bị song quy, anh vẫn có thể kiên định tin rằng hạnh phúc sẽ đến với họ.

Bây giờ anh có dám quả quyết anh có thể mang lại hạnh phúc cho Bạch Nhạn không?

Khi Thương Minh Thiên vì Bạch Nhạn mà đánh nhau với anh, dù né tránh anh đã rất lâu, nhưng vì tương lai của Thương Minh Thiên, cô chủ động đến năn nỉ anh, anh đã ý thức được tầm quan trọng của cậu ấy với Bạch Nhạn. Tuy rằng tình cảm này không liên quan đến tình cảm nam nữ, nhưng cũng ít nhiều khiến anh cảm thấy chua xót.

Anh âm thầm thề với chính mình, anh nhất định sẽ yêu Bạch Nhạn rất nhiều rất nhiều, nhiều tới mức có thể che lấp đi hình ảnh của Thương Minh Thiên.

Anh tưởng rằng anh và Bạch Nhạn đã thân thiết đến mức ấy, đã kết hợp đến như vậy, thì anh sẽ là người độc nhất vô nhị mà cô yêu.

Hình như anh đã nhầm.

Lãnh Phong đưa Khang Kiếm tới văn phòng của mình rồi lấy ra một tập bệnh án.

- Khoa Tâm thần? – Nhìn thấy tên khoa viết trên tờ bệnh án, mặt Khang Kiếm thoắt tái nhợt đi.

Sắc mặt Lãnh Phong rất nghiêm trọng:

- Anh Khang, mặc dù bản thân tôi cũng không thể chấp nhận điều này, nhưng đó là sự thật. Bạch Nhạn đã suy sụp, cô ấy khép kín bản thân lại, không nhận ra người quen, cô ấy chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Dần dần cô ấy sẽ mất đi khả năng tự chăm sóc. Loại bệnh này chính là một dạng bệnh tâm thần.

Giọng Khang Kiếm khản đặc:

- Bệnh này có thể chữa khỏi không?

- Tôi đã hỏi chuyên gia rồi, không có phương pháp điều trị khỏi 100%. Thông thường là vì bệnh nhân không thể nào đối diện với những sự cố bất ngờ nên sẽ trốn tránh hiện thực, giống như một con ốc sên hoảng sợ rụt đầu vào vỏ. Trừ khi tự cô ấy bước ra khỏi thế giới ấy, nếu không thì phải thử dùng biện pháp kích điện lên não xem thế nào.

- Không được, Bạch Nhạn chỉ là nhất thời gặp phải cú sốc quá lớn chứ chẳng phải bệnh tâm thần gì hết. Cô ấy sẽ khỏe lại thôi. – Khang Kiếm co tay thành nắm đấm, ra sức lắc đầu, trong lòng lạnh giá.

Lãnh Phong mím môi nhìn Khang Kiếm:

- Tôi đã đọc nhật ký Thương Minh Thiên viết cho Bạch Nhạn, đối với cô ấy, có thể nói Minh Thiên là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Đây không phải là cú sốc thông thường, có thể cả đời cô ấy cũng không tự thoát ra được.

- Anh sai rồi. – Khang Kiếm nheo mắt lại – Trước đây Thương Minh Thiên đúng là tất cả đối với cô ấy. Nhưng bây giờ và sau này, cô ấy có tôi, cô ấy sẽ không bỏ đi quá xa đâu.

- Anh định làm gì?

- Tôi sẽ không để cô ấy phải vào viện tâm thần đâu, tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân, về nhà.

Lãnh Phong cười nhạt:

- Chỉ sợ cô ấy không cho anh lại gần.

- Đó là chuyện của tôi. Hôm nay đã làm phiền bác sĩ Lãnh rồi. – Anh lịch sự bắt tay với Lãnh Phong rồi lại đi về phòng bệnh.

Bạch Nhạn vẫn đang ngủ.

Khang Kiếm ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay mảnh mai mà anh quen thuộc giờ lạnh giá vì mất máu, móng tay màu hồng phấn lấp lánh giờ trở nên nhợt nhạt. Anh nâng bàn tay ấy lên môi rồi nhẹ hôn lên đó.

- Bà xã, làm người không thể quá ích kỷ, anh mới đi có mười ngày mà em đã trừng phạt anh thế này sao? Em nhớ cậu ta như vậy, vậy em đặt anh vào chỗ nào? Em thích nói với anh nhà chúng ta đẹp đến thế nào, phòng khách to cho con mình tha hồ đạp xe, nếu có thể em muốn sinh hai đứa. Em còn nói anh lớn hơn em, sau này già rồi em sẽ đẩy xe lăn cho anh, đánh răng giả hộ anh, dắt anh đi dạo trong công viên, những lời này em còn giữ hay không?

Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ rung lên.

- Bà xã, trong lòng em Thương Minh Thiên rất đặc biệt, anh không tranh giành với cậu ấy, nhưng anh có thể thay cậu ấy yêu thương em. Không có Minh Thiên, em vẫn còn có anh. Những gì cậu ấy làm cho em, anh cũng có thể làm được. Em đừng trẻ con nữa được không? Thực ra nếu trong lòng có hình bóng một người, thì dù người đó có ở đâu, em cũng đều có thể cảm nhận được tình yêu thương của người đó. Thiên đường cũng chỉ là một địa điểm mà thôi, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tới đó, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy. Cùng lắm lúc đó anh và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng, có được không em?

Một giọt nước mắt chầm chậm lăn tròn trên đôi mi khép chặt của Bạch Nhạn.

- Anh mới tới huyện Vân, công việc còn chưa triển khai, có một số chuyện vẫn chưa nắm bắt được. Bà xã, anh không đủ tự tin, anh cần sự cổ vũ và động viên của em. Anh cũng muốn làm nên sự nghiệp cho em xem, khiến em cảm thấy người đàn ông mà em lấy làm chồng rất manly, một người đàn ông xứng với em chứ không phải là một cậu ấm chỉ biết núp bóng bố mẹ. Nếu em để anh phải đứng ngoài trái tim em thì tất cả những gì anh làm chẳng phải chẳng còn chút ý nghĩa gì sao? Bạch Nhạn, em tỉnh rồi sao?

Khang Kiếm bỗng cảm thấy ngón tay của Bạch Nhạn hơi ngọ nguậy trong lòng bàn tay anh, anh mừng rỡ mở to hai mắt.

Bạch Nhạn từ từ mở mắt ra, nhìn anh không chớp mắt.

- Bà xã, anh về rồi đây, em có đói không?

Bạch Nhạn cứ nhìn mãi không chớp mắt, không nói lời nào.

Khang Kiếm nhích về phía cô:

- Có muốn uống nước không?

Bỗng như bị điều gì làm cho hoảng sợ, cô hoảng loạn ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, cho tới khi nhìn thấy nắm giấy vụn màu đỏ trong lòng bàn tay mình, cô mới thở hắt ra.

- Bạch Nhạn? – Khang Kiếm sững sờ nhìn cô, giọng khàn đi.

- Em đang đợi Minh Thiên, sau khi anh ấy tới em sẽ đi. – Cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngây ngô với anh, ánh mắt lấp lánh như sao.

Toàn thân Khang Kiếm cứng đờ.

Nói xong, cô lại cúi xuống tỉ mỉ gom những mẩu giấy vụn trong tay một cách hết sức kiên nhẫn, hết sức tập trung. Lãnh Phong nói đã mấy bữa rồi cô không ăn cơm, cô không kêu đói cũng chẳng kêu khát. Cô chỉ mặc một chiếc áo len ngồi trên giường bệnh như vậy, chăn rơi xuống chân nhưng vẫn không cảm thấy lạnh.

Một Bạch Nhạn luôn tinh nghịch tươi cười với anh, hai lúm đồng tiền thấp thoáng lúc trêu chọc, lúc chế giễu anh đã đi đâu mất rồi? Khang Kiếm cắn môi, khóe miệng co giật, hận không thể phẫn nộ gào lên với chàng thanh niên trẻ tuổi đã tan thành tro bụi kia: "Trả Bạch Nhạn lại cho tôi".

Bạch Nhạn vẫn đang chơi đùa, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ.

Khang Kiếm ở lại Tân Giang mấy ngày. Quả như Lãnh Phong đã nói, Bạch Nhạn chỉ sống trong thế giới của cô mà Minh Thiên, không nhận ra bất kỳ ai.

Điều may mắn duy nhất là cô không bài xích anh, anh ngồi bên cạnh cô, chỉ cần không đụng vào đồ trong tay cô thì cô sẽ yên lặng mặc kệ anh, còn ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ăn cơm, mặc quần áo.

- Trong lòng cô ấy anh cũng có một vị trí. – Đứng cạnh Khang Kiếm trong ánh nắng mùa xuân, Lãnh Phong nhếch miệng cười tự giễu – Chẳng qua nỗi đau về Minh Thiên tới quá đột ngột nên cô ấy không thể chịu đựng được, nhưng cô ấy không hề quên anh.

- Tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân.

Mọi kế hoạch vừa mới bắt đầu, anh bắt buộc phải đứng ra chỉ đạo, muốn không cản trở công việc lại vừa có thể chăm sóc cô, chỉ có cách này là tốt nhất.

Lãnh Phong ngạc nhiên nhướn mày:

- Anh có thời gian ở bên cô ấy không? Bây giờ cô ấy không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài anh. Ở lại bệnh viện, bác sĩ rồi sẽ có cách.

- Ở trong viện tâm thần? Không, tôi không muốn nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng ấy, Bạch Nhạn không phải bị tâm thần, cô ấy chỉ nhất thời đi lạc thôi.

- Lúc anh phải đi họp hay đi công tác thì cô ấy làm thế nào?

- Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi nửa bước. – Khang Kiếm nói một cách nghiêm túc.

Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khẽ thở dài:

- Lúc đầu cô ấy chọn anh, thì ra thật sự đã suy nghĩ kỹ càng.

Khang Kiếm nở một nụ cười mệt mỏi:

- Chẳng lẽ cô ấy mê quyền thế?

Lãnh Phong lẳng lặng ngắm nhìn Bạch Nhạn đang chơi đùa một mình qua cửa sổ, không đáp, Minh Thiên, anh và người đàn ông đứng phía sau anh đều hết lòng yêu thương cô ấy, nhưng hiện giờ anh cảm thấy Bạch Nhạn lấy Khang Kiếm là chính xác nhất.

Minh Thiên là ngày hôm qua của cô, Khang Kiếm, là hôm nay và ngày mai của cô.

Còn anh, gặp gỡ cô vào một thời điểm sai lầm, phận trời đã định, anh chỉ có thể làm một người đứng bên cạnh để chúc phúc cho cô.

Lãnh Phong nín lặng. Tình yêu của Minh Thiên rất thuần khiết, không chút tì vết, nhưng lại không thể mang lại cho Bạch Nhạn hơi ấm và hạnh phúc nhân gian. Tình yêu của Khang Kiếm rất sâu đậm, rất thực, tình cảm ấy, hơi ấm ấy có thể nhìn thấy, sờ thấy được.

Một người đàn ông, khi vợ mình vì một người đàn ông khác mà suy sụp đến mất đi lý trí, vẫn có thể không rời bỏ cô ấy, mấy người làm được như anh ta? Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là sự bao dung độ lượng, sự chăm sóc ân cần.

Người đã mất thì chẳng có gì đáng ghen tị cả. Nhưng người đã mất lại luôn hoàn mỹ nhất, người còn sống không thể nào vượt qua được.

Thật lòng mà nói, anh không đủ tự tin.

Cho dù một ngày nào đó Bạch Nhạn sẽ trở lại bình thường, nhưng trong lòng, cô Minh Thiên đã khắc một dấu ấn thật sâu đậm, tình cảm mà cô đáp trả sẽ không toàn vẹn.

Chỉ có người đàn ông yêu cô tha thiết, yêu cô chân thành mới có thể chấp nhận!

Hôm sau, Khang Kiếm làm thủ tục xin nghỉ ốm cho Bạch Nhạn rồi đưa cô về huyện Vân.

- Chúng ta đi đâu đây? – Nhìn những mảng xanh lướt qua cửa xe, Bạch Nhạn vừa níu áo anh vừa sợ sệt hỏi.

- Về nhà, đi tìm Minh Thiên. – Anh xoa đầu cô, dịu dàng trả lời.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngồi yên.

Trước khi trở về, Khang Kiếm gọi điện thoại báo bà Bạch Mộ Mai cho anh ở nhờ hai gian nhà mái bằng trong khu tập thể Văn hóa. Bà Bạch Mộ Mai sửng sốt hỏi anh tại sao? Anh nói Bạch Nhạn nhớ nhà.

Bạch Nhạn một lòng coi Thương Minh Thiên là chỗ dựa, chính là vì lúc nhỏ quá cô đơn. Nếu trở về huyện Vân, nơi cô đã lớn lên, có tình thân và tình yêu, vậy thì nỗi nhớ của cô với Thương Minh Thiên có dần phai nhạt, rồi từ từ cô sẽ bước ra được thế giới của riêng mình?

- Bà Bạch, khi Bạch Nhạn ở huyện Vân, bà có thể thường xuyên tới thăm cô ấy không? – Khang Kiếm thành khẩn hỏi.

**

Khang Kiếm mệt mỏi xoa trán rồi giơ tay nhìn đồng hồ, sáu giờ, phải về thôi. Anh buông bút, gấp tài liệu lại, vừa đứng dậy thì Giản Đơn từ ngoài bước vào.

- Ủa, hôm nay là cuối tuần, sao cậu vẫn không về Tân Giang?

- Tối nay em muốn sửa lại bài phát biểu trong hội nghị phòng chống bão lụt tuần sau của anh, sáng mai em về Tân Giang. – Giản Đơn trả lời.

- Cậu đưa đây để tôi về nhà sửa. Cậu mau đi đi, nếu không cô Liễu sẽ có ý kiến đấy.

Giản Đơn đỏ mặt:

- Tình cảm nếu lâu dài thì đâu cần sớm chiều bầu bạn. Anh làm xong rồi ạ?

- Ừ, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi phải về đưa Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm.

Khang Kiếm vẫy tay với Giản Đơn rồi ra khỏi văn phòng.

Ráng chiều rực đỏ, gió hiu hiu thôi. Anh nhìn một gốc hồng to đang nở rộ trong bồn hoa trước sân Huyện ủy, thời gian như nước chảy, chớp mắt hè đã sang, anh đã tới huyện Vân được bốn tháng.

Trong bốn tháng này, Nhà hát lớn của huyện Vân được khởi công, vành đai du lịch nông nghiệp tiến triển rất tốt, làng nghỉ dưỡng đang được xây dựng, khóa học viên đầu tiên của Trung tâm đào tạo Việt kịch đã có thể lên sân khấu đóng vai phụ. Mọi kế hoạch đều được tiến hành tuần tự. Lúc họp ban lãnh đạo, thường vụ Huyện ủy nói đùa rằng giờ đã có thể nghe thấy tiếng leng keng của triển lãm trên đường.

Tuần trước ông Tùng Trọng Sơn tới thị sát tại huyện Vân, anh tháp tùng ông đi khắp nơi. Lúc ăn cơm, sau khi uống rượu với anh, ông ghé vào tai anh nói nhỏ:

- Chủ tịch Khang, tới mùa thu là tôi về hưu, ghế của tôi sẽ do thường vụ Thị trưởng tiếp quản, cậu đã nghĩ tới việc quay lại Tân Giang chưa?

Anh lắc đầu:

- Ở đây tôi còn chưa có gì khởi sắc, giờ mà về thì ngay cả bằng thành tích đạt tiêu chuẩn cũng chẳng có được.

- Còn không có gì khởi sắc? Báo tỉnh, Tuần báo Nông nghiệp và Báo Du lịch đều ra sức ca ngợi huyện Vân như chốn bồng lai tiên cảnh, cậu nói thật cho tôi biết, mùa xuân năm nay thu nhập từ du lịch của huyện Vân gấp mấy lần năm ngoái? Bây giờ huyện Vân còn nổi tiếng hơn cả Tân Giang. Lúc tôi lên Bắc Kinh dự hội nghị, khi giới thiệu tôi ở Tân Giang là người ta sẽ nói, à biết rồi, chỗ đó có huyện Vân, huyện Việt kịch, huyện du lịch, huyện nghỉ dưỡng. Đương nhiên là quá tốt rồi, bí thư Thành ủy như tôi còn chưa nở mày nở mặt được như chủ tịch huyện Vân cậu đâu.

Khang Kiếm cười cười rồi vội vàng đứng dậy kính rượu:

- Đó chẳng phải do công của bí thư Tùng đã dìu dắt và chỉ bảo cho Khang Kiếm sao? Mời bí thư Tùng!

- Cậu suy nghĩ lời tôi nói nhé. – Ông Tùng Trọng Sơn nâng ly rượu lên.

Khang Kiếm chỉ cười không đáp. Lúc này anh mà về Tân Giang thì sẽ là vị trí lựa chọn anh. Đợi tới lúc anh đủ lông đủ cánh, đủ từng trải thì sẽ tới lượt anh lựa chọn vị trí. Anh thích vế sau hơn.

Huyện Vân không rộng, không cần phải đi xe, chỉ đi bộ chừng hai mươi phút là đã tới khu tập thể Văn hóa. Trên đường đi có một con phố đi bộ, tối đến ở đó vô cùng náo nhiệt, bán đủ thứ trên đời, thỉnh thoảng anh và Bạch Nhạn lại tới đó đi dạo. Mấy người bán hàng trên phố đều quen anh, nhìn thấy anh là nhiệt tình chào hỏi rất thân thiện.

Nhìn những bó hoa tươi tắn đẹp đẽ bày trước một cửa hàng bán hoa, Khang Kiếm bèn bước vào.

- Chủ tịch Khang, anh mua hoa ạ? – Cô bán hàng cũng có hai lúm đồng tiền trên má – Hoa bách hợp hôm nay mới chuyển từ Côn Minh về, rất đẹp.

- Không, tôi muốn mua một bó hoa hồng, đừng nở to quá, chỉ cần chúm chím là được rồi.

- Vâng. – Cô bán hàng nhanh nhẹn lấy một bó hoa trong xô nước ra, cắt gọn đi một chút rồi cài thêm hoa baby, dùng giấy bóng kính gói lại, thắt ruy băng rồi đưa cho Khang Kiếm – Anh mua tặng cho vợ anh ạ?

- Nếu không thì còn có thể là ai chứ? – Khang Kiếm cười to.

Cô bán hàng thoáng chút ngại ngùng:

- Anh Khang thật là lãng mạn.

Nói đoạn lại khẽ thở dài.

Người dân khắp huyện Vân đều biết chủ tịch Khang có một người vợ không được bình thường, lúc nào cũng trốn sau lưng Khang Kiếm như một đứa trẻ con, hễ không nhìn thấy anh đâu là kêu la thất thanh. Cho nên lúc dự họp, Khang Kiếm sẽ bố trí cho cô một chỗ trong góc phòng, lúc ra ngoài xã giao tiếp khách thì cô ấy sẽ ở bên cạnh phòng của anh; lúc anh đi công tác, cô ấy sẽ nắm chặt lấy tay anh, nửa bước không rời.

Thế nhưng cô ấy lại không biết Khang Kiếm là gì của mình. Trong ý thức của cô ấy chỉ tồn tại một người, chính là đứa con trai đã mất vì tai nạn của nhà họ Thương – Thương Minh Thiên.

- Hôm nay sao không thấy vợ anh đâu? – Hình ảnh chủ tịch huyện Khang Kiếm dắt vợ đi dạo phố đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân huyện Vân.

- Hôm nay có mẹ cô ấy tới chơi với cô ấy. – Khang Kiếm gật đầu với cô bán hoa, trả tiền rồi quay người ra về, lòng vô cùng nhẹ nhõm.

Coi như Bạch Nhạn đã có được chút tiến bộ, cô đã có thể ở một mình với bà Bạch Mộ Mai. Lúc đầu, cứ nhìn thấy bà Bạch Mộ Mai là cô trốn mãi không chịu ra.

Điện thoại trong túi áo bỗng reo.

Khang Kiếm lấy ra xem, là nhà ở trên tỉnh gọi tới.

- Kiếm Kiếm, con tan làm chưa?

Bà Lý Tâm Hà hỏi. Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà cực kỳ phản đối việc Khang Kiếm tới huyện Vân làm việc, Khang Kiếm bèn nói đó là do tổ chức sắp xếp nên họ không còn nói được gì. Ai mà dám đối đầu với tổ chức chứ? Nhưng ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà không tới huyện Vân thăm anh, còn anh vừa phải chăm sóc Bạch Nhạn, vừa bận trăm công nghìn việc nên rất lâu rồi không về nhà. Bình thường họ hay gọi điện thoại cho nhau.

- Dạ, con vừa đi dạo về! Mẹ không ra ngoài đi dạo với bố ạ?

- Hôm nay trên tỉnh đang mưa nên bố mẹ không xuống nhà. Dạo này Bạch Nhạn thế nào rồi?

- Rất tốt ạ.

Bà Lý Tâm Hà thở dài:

- Kiếm Kiếm, công việc của con bận rộn như thế thì sao có thể dắt nó theo mãi, con đưa nó vào viện tâm thần đi.

- Mẹ – Giọng Khang Kiếm lạnh đi – Bạch Nhạn đâu phải bị bệnh, sao mẹ lại nói như thế.

- Kiếm Kiếm, nhà ta nợ ơn nghĩa của nó, chúng ta có thể nuôi nó cả đời. Haizz, ân tình là ân tình, con lại định lấy thân báo ơn thật sao? Đừng làm chuyện ngu ngốc, nó đã như thế thì con buông nó ra đi, sẽ chẳng có ai trách con đâu. Hơn nữa bây giờ hai đứa đã ly hôn, đó không phải là nghĩa vụ của con. Chẳng phải nó vẫn còn mẹ sao, để mẹ nó lo. Sau này con còn phải đảm nhận trọng trách, chẳng lẽ cuộc họp hành hội nghị nào con cũng dắt nó theo?

- Mẹ, chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi, chăm sóc Bạch Nhạn không phải là trách nhiệm của ai cả, cô ấy là của con. Con yêu cô ấy.

Đầu dây bên kia im bặt.

Thực ra lần nào gọi điện tới bà Lý Tâm Hà cũng đều mở đầu như thế, sau đó hai mẹ con liền im lặng. Mọi chuyện khác Khang Kiếm đều nghe theo bà, duy chỉ có chuyện của Bạch Nhạn là anh không chịu nhượng bộ.

- Mẹ, nhà vẫn ổn chứ? – Khang Kiếm chủ động lên tiếng.

- Bây giờ bố con nấu cơm còn mẹ hỗ trợ rửa bát. Ông ấy đang tập trồng cây, buổi sáng thì bố mẹ ra công viên hát Kinh dịch, rất tốt. Người giúp việc theo giờ một tuần đến dọn dẹp và giặt giũ hai lần. Tới hôm qua mẹ vừa gọi điện cho thím Ngô, có lẽ thím ấy đã tìm được ông bác ly dị nào rồi, nghe giọng vui vẻ lắm.

- Vậy sao, thế thì tốt quá, mẹ nhớ gửi tiền mừng cho thím ấy nhé. Mẹ, con và Bạch Nhạn cũng rất tốt, mẹ và bố đừng lo lắng.

Bà Lý Tâm Hà ngập ngừng:

- Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay đã là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai đứa rồi!

Khang Kiếm ngẩn người, bàn tay nắm điện thoại khẽ run lên, trong lòng chấn động:

- Mẹ, mẹ vẫn nhớ ạ?

- Con trai duy nhất của mẹ kết hôn, tuy không tham dự nhưng mẹ luôn nhớ tới ngày này. Kiếm Kiếm, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng con không chấp nhận thì mẹ cũng chẳng ép con được. Nghiệp chướng chẳng thể nào dứt nổi, bố con nhà con luôn làm mẹ đau lòng.

- Con và Bạch Nhạn đến với nhau vì tình yêu, không giống với ai khác. Mẹ, con cúp máy đây ạ, Bạch Nhạn đang đợi con.

Đã đi tới cổng khu tập thể Văn hóa nên Khang Kiếm bèn cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Nhạn đứng trước sân nhà nhìn về phía này với vẻ trông chờ.

Váy hồng màu cánh sen, gương mặt trắng mịn, tóc dài tới eo, đôi chân nhỏ nhắn, từng tấc trắng mịn quyến rũ. Ánh chiều tà rớt qua ngọn cây, rắc từng đốm nắng nhỏ xuống vai và làn da trong suốt không tì vết của cô.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp, rung động từ từ lấp đầy trái tim Khang Kiếm.

Đúng vậy, hàng ngày đối diện với cô nhưng trong thế giới của cô lại chỉ có hình bóng một người con trai khác, nói không mất mát, không ghen tị là nói dối. Nhưng những điều đó không thể sánh được với việc cô đứng trước mặt anh bằng da bằng thịt. Được cảm nhận hơi ấm của cô, được hít hà hơi thở của cô, được gọi tên cô, được nhìn thấy cô ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh chăm chú, được nắm tay cô đi qua thời gian.

Nếu anh mất cô hoàn toàn, cuộc đời anh còn gì đáng để vui vẻ nữa?

Ai có thể khiến anh nếm trải hương vị tình yêu? Ai có thể mang lại cho anh hơi ấm gia đình? Ai có thể cùng anh chia sẻ những thành công trong sự nghiệp? Ai có thể cùng anh chung sống tới bạc đầu?

Vì thế, không cần phải so đo, anh yêu cô là được, cho dù hiện tại vẫn chưa nhận được sự đáp trả của cô.

Anh mỉm cười đi về phía cô.

- Chủ tịch Khang, xin đợi một lát.

Giữa đường, mẹ của Thương Minh Thiên từ trong nhà chạy ra gọi anh lại.

Ông Thương, bà Thương đã gần như hồi phục lại từ sau nỗi đau mất đi đứa con trai.

Thương Minh Tinh được bố trí phụ trách hậu cần trong huyện Vân. Có một công việc ổn định, chị ta đã trở nên chín chắn và trầm tĩnh hơn trước rất nhiều. Không lâu sau đó thì có một thầy giáo theo đuổi chị ta, hai người họ nhanh chóng trở nên thân mật. Trước đó không lâu, bố mẹ hai bên đã gặp mặt, mùa thu này sẽ tổ chức hôn lễ. Tin vui này đã xua đi nỗi buồn thương vẫn bao phủ nhà họ Thương lâu nay.

Khang Kiếm nhíu mày. Bình thường anh chỉ lịch sự chào hỏi ông bà Thương chứ rất ít khi nói chuyện.

- Đây là món hồi nhỏ con bé thích ăn nhất, tôi... hôm nay tôi có làm một ít. – Bà Thương đưa cho Khang Kiếm một cái đĩa đựng đầy há cảo trứng màu vàng ruộm. – Trước kia nhà nghèo, đến Tết tôi làm cho Minh Thiên mấy cái, nó chỉ ăn một cái, còn lại tranh thủ lúc tôi không để ý là đưa hết cho Bạch Nhạn.

Khang Kiếm bần thần nhận cái đĩa.

- Bây giờ nó như thế, tôi nhìn mà đau lòng, thật có lỗi với nó. Nhưng tôi... – Bà Thương ứa nước mắt, nghẹn ngào không nói được tiếp, vội vã đi vào nhà.

- Cám ơn bác! – Khang Kiếm bưng chiếc đĩa về nhà.

- Bạch Nhạn, có nhớ anh không? – Anh mỉm cười nhìn Bạch Nhạn, nhưng cô không nhìn anh, không nhìn hoa hồng, ánh mắt dính chặt lấy đĩa bánh trứng. Hàng lông mày thanh tú cau lại, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ kỳ lạ và nghi hoặc.

- Cậu về rồi! – Bà Bạch Mộ Mai từ trong phòng đi ra, chỉ vào Bạch Nhạn – Hôm nay nó nấu cơm đấy.

- Hả? – Khang Kiếm không dám tin vào tai mình.

Bà Bạch Mộ Mai nhún vai:

- Cũng không biết nó bị làm sao nữa, đang ngồi yên xem tivi thì nó bỗng chạy vào bếp nấu cháo rồi nhào bột làm bánh trứng.

Bánh trứng, món tuyệt chiêu bí truyền của Bạch Nhạn!

Tim Khang Kiếm đập thình thịch, đây là điềm báo trước của kỳ tích chăng?

- Không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. – Bà Bạch Mộ Mai liếc bó hoa hồng trong tay anh – Cậu đúng là có lòng.

- Trước đây cháu chẳng mấy khi mua hoa cho cô ấy, hôm nay nhất định phải mua.

Bà Bạch Mộ Mai cười bình thản. Gần đây bà tiều tụy đi nhiều, tóc không nhuộm nữa, phía chân tóc đã lộ ra vài sợi bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhiều lên. Bà vẫn tới Trung tâm đào tạo Việt kịch, chỉ nhận dạy chứ không làm quan. Không lên sân khấu nữa, thời gian rảnh rỗi, bà thường xuyên tới thăm Bạch Nhạn.

Nhìn Bạch Nhạn ngơ ngác, ngô nghê, câu nói bà hay nói nhất là: Khi đó thật không nên sinh con ra. Khẩu khí không phải là chán ghét, mà là bất đắc dĩ, luyến tiếc và còn ẩn chứa sự không đành lòng.

- Bà ở lại cùng ăn cơm luôn! – Tâm trạng hưng phấn, Khang Kiếm vào nhà cắm hoa hồng vào một lọ hoa rồi khụt khịt mũi, hít hà hương thơm đã lâu không ngửi thấy của món tuyệt chiêu bí truyền.

- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa, tôi không làm bà già lắm chuyện đâu. – Đi tới trước mặt Bạch Nhạn, bà Bạch Mộ Mai lau mồ hôi trên trán cho cô – Nhạn Nhạn, mẹ về đây.

- Con chào mẹ! – Bạch Nhạn trả lời một cách máy móc.

Bà Bạch Mộ Mai phải tốn rất nhiều thời gian cô mới chịu gọi bà là mẹ, nhưng ánh mắt nhìn bà vẫn hết sức xa lạ.

Bà Bạch Mộ Mai dở khóc dở cười.

Khang Kiếm tiễn bà ra cổng lớn.

Đối với bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm vẫn tỏ ra xa cách, nhưng cũng không muốn so đo tính toán điều gì. Ân oán giữa bà và bố mẹ anh, anh không quản nổi. Anh chỉ nghĩ rằng, bà ta là mẹ của Bạch Nhạn, bà ta có thể mang lại cho Bạch Nhạn một chút tình mẹ là tốt rồi.

Quay về đã thấy Bạch Nhạn ngồi cạnh bàn, nhìn đĩa bánh trứng không chớp mắt.

- Em muốn ăn không? – Khang Kiếm cúi xuống hôn lên trán cô.

Cô gật đầu rồi làm động tác nuốt nước bọt khiến Khang Kiếm hết sức mừng rỡ. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, không kìm chế được mà xiết thật chặt.

Đã rất lâu rồi họ không thân mật như vậy, cơ thể của Khang Kiếm lại phản ứng theo bản năng.

Cơ thể Bạch Nhạn rất tự nhiên mà cảm nhận được sự cương cứng của anh, cô dịu dàng nép sát vào anh, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn vào đĩa há cảo trứng trên bàn.

Khang Kiếm bật cười lắc đầu:

- Cô bé ngốc này, sau này em khỏi rồi, anh nhất định phải nói cho em biết, đúng hôm kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, em đáng xấu hổ đến thế nào, người thì ở trong lòng anh mà lòng thì vẫn cứ nghĩ tới một đĩa há cảo trứng.

Anh hít sâu một hơi, nén lại ngọn lửa đang bừng lên trong lòng rồi đi vào trong bếp múc cháo, mang bánh trứng ra.

Khỏi phải nói, tài nghệ của Bạch Nhạn vẫn không suy giảm chút nào.

Anh ăn hai bát cháo và rất nhiều bánh.

Thu dọn bát đũa xong, anh không cùng cô xem tivi như mọi ngày mà dắt cô vào căn phòng cô ở trước đây, giờ đã được sửa lại thành phòng làm việc của anh.

- Em ngồi đi! – Anh dịu dàng ấn cô ngồi xuống ghế rồi cũng tự kéo ghế cho mình, làm ra vẻ bí ẩn lôi từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy đỏ.

Mắt Bạch Nhạn ánh lên một tia lửa.

- Không được cười đâu đấy! – Anh véo chóp mũi xinh của cô – Từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ làm thủ công, đây là một thử thách rất lớn, có điều anh đã tải ở trên mạng về rất nhiều cách gấp, tập lâu ơi là lâu. Bà xã, em xem anh đàn ông hơn ba chục tuổi đầu còn bò ra bàn gấp hoa hồng, nói ra người ta chẳng cười cho thối mũi. Nhưng biết làm thế nào được, ai bảo vợ yêu của anh thích, bông hoa hồng người ta tặng từ đời tám hoánh nào rồi mà vẫn nâng niu như vật báu, đã tan thành mấy mảnh mà vẫn nâng niu trong tay. Cho nên anh đành thân chinh ra trận, nếu không cô ấy sẽ vĩnh viễn không biết được chồng cô ấy yêu cô ấy đến mức nào.

Anh mỉm cười huơ một tờ giấy đỏ trước mặt cô:

- Nhìn kỹ đây, chủ tịch huyện Khang Kiếm gấp hoa hồng giấy, chỉ một lần thôi đấy, không có lần thứ hai. Bà xã, anh yêu em.

Anh ghé đầu qua khẽ hôn lên đôi môi mọng nước mềm mại của cô.

Nụ hôn này khiến sóng lòng anh run rẩy từng cơn.

Bạch Nhạn lẳng lặng ngồi đó nhìn anh cắt cắt gấp gấp, con ngươi như bất động.

Việc gấp hoa hồng giấy thật quá phức tạp, Khang Kiếm nhớ là lúc tập luyện đã từng thành công, tại sao hôm nay lại quên béng mất? Anh nhíu mày cầm tờ giấy lật tới lật lui, lúc thì gấp vào trong, lúc thì lộn ra ngoài, mồ hôi túa ra trên trán, khó khăn lắm mới ra được sản phẩm.

Bông hồng này quả thật không phải chỉ xấu bình thường, Khang Kiếm thở dài.

Thấy anh như vậy, hơi thở của Bạch Nhạn cũng chậm lại, như sợ mình sẽ làm phiền anh.

- Anh cố hết sức rồi đó bà xã. – Khang Kiếm lắc đầu với vẻ thất bại rồi đưa bông hồng cho Bạch Nhạn – Em cứ chơi trước đi, sau này anh tập tiếp rồi gấp lại cho em.

Nhận bông hồng giấy, Bạch Nhạn nắm chặt trong tay, đầu cúi gằm, người không nhúc nhích.

- Nếu muốn nói là rất xấu thì em cứ nói đi, tim anh khỏe, sức chịu đựng cao. Bạch Nhạn... – Khang Kiếm bỗng trợn tròn mắt, anh nhìn thấy trên bông hồng giấy bỗng ướt đẫm một mảng, màu đỏ thẫm dần loang rộng.

- Khang Kiếm, Minh Thiên không gấp thế này. – Bạch Nhạn ngẩng lên, nước mắt giàn giụa.

- Vậy cậu ấy gấp như thế nào? – Giọng Khang Kiếm vừa khàn đặc vừa thấp thỏm.



Chương 15 - Nơi cuối con đường



Bạch Nhạn không nói gì mà chỉ lắc đầu, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má.

- Nói cho anh biết, cậu ấy gấp thế nào? – Khang Kiếm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

- Chuyện đó... không quan trọng. – Bạch Nhạn cắn môi, lắc đầu nguây nguẩy.

- Vậy chuyện gì mới quan trọng? – Lúc hỏi câu hỏi này, tim Khang Kiếm run lên, một niềm vui vô bờ bến cuộn trào như ngàn cơn sóng cả.

Bạch Nhạn bỗng òa khóc rồi nhào vào lòng anh, ghì chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào đó:

- Khang Kiếm, xin lỗi, em xin lỗi...

Hai cánh tay Khang Kiếm cứng đờ trong không trung, nhưng chỉ một giây sau anh cũng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô.

- Cô bé ngốc nghếch này, không sao đâu, không sao đâu mà. – Anh cứ lẩm bẩm mãi, khóe mắt cũng nóng lên.

Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu, thật sự là không sao hết, chỉ cần cô có thể bước ra khỏi thế giới khép kín của mình, nhận ra anh, yêu thương anh thì dù ấm ức đến mấy, đợi chờ đến mấy anh đều có thể chịu đựng được.

Nước mắt của Bạch Nhạn ùa ra như đê vỡ, rơi mãi không ngừng.

Cô khóc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại vùi mặt vào lòng anh khóc tiếp.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm nước mắt nước mũi của cô, nhưng anh cũng mặc kệ, chỉ ôm chặt lấy cô, để cô khóc cho thỏa.

Từ sau khi Thương Minh Thiên qua đời, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, tất cả bi thương đều nén trong lòng, tới mức mất đi lý trí. Có đôi lúc, cảm xúc được khơi thông, được bộc lộ ra ngoài cũng sẽ dễ dàng đối diện hơn.

Cuối cùng, Bạch Nhạn ngừng khóc, bờ vai run rẩy gục trong lòng anh phập phồng thở khẽ.

Anh khép hai đầu gối lại để cô ngồi được thoải mái, đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp của cô.

- Khang Kiếm – Bạch Nhạn chớp mắt rồi áp đôi má ướt đẫm vào mặt anh – Xin lỗi, em... không nên quên anh. Thực ra em không chỉ có một mình, em còn có anh.
[br
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7469
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN