--> Hoa hồng giấy - game1s.com
Polly po-cket

Hoa hồng giấy

m cho ông Khang Vân Lâm rồi kể hết sự tình. Ông sợ toát mồ hôi, sau đó ôm chầm lấy bà, nói ông có lỗi với bà, ông quyết định lần này sẽ quay về ly hôn với vợ.

Vì lời hứa hẹn này của ông mà nỗi hổ thẹn trong lòng bà vơi đi ít nhiều.

Ai ngờ, ông Khang Vân Lâm về lần này, không bao giờ quay trở lại nữa.

Một tháng sau, bà phát hiện mình có thai. Đáng mỉa mai là, bà không biết được đứa trẻ này là con ai. Đêm hôm đó là thời kỳ an toàn của bà, ông Khang Vân Lâm và ông Thương đều không sử dụng biện pháp an toàn, nhưng ai có thể ngờ bà lại mang thai đúng vào thời kỳ an toàn đó.

Bà thầm hy vọng đó là con của ông Khang Vân Lâm. Bà lên tỉnh nhưng ông không gặp bà mà bảo ông Nghiêm Lệ đưa bà đi ăn cơm rồi mua vé về cho bà, nói sau này sẽ không gặp nhau nữa, bây giờ ông mới biết được vợ con ông là quan trọng nhất.

Không biết làm cách nào mà bà trở về được huyện Vân, sau đó bà xin nghỉ phép dài hạn để về quê. Bà thề sẽ sinh đứa trẻ này ra bằng được, sau đó bế nó tới tỉnh gặp ông Khang Vân Lâm, khi đó bà sẽ hỏi ông ta ai mới là người quan trọng nhất.

Lòng vẫn hơi thấp thỏm không yên, khi cái thai được bốn tháng bà thấy hơi hối hận, dù gì thì làm một bà mẹ đơn thân cũng không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa làm thế vì một người đàn ông bội bạc như ông Khang Vân Lâm có đáng không?

Bà bất giác oán hận tất cả đàn ông trên đời này, bà không còn tin vào tình yêu nữa. Phụ nữ nếu không muốn chịu tổn thương thì phải chà đạp lên đàn ông, khiến họ phải vì mình mà suy tính thiệt hơn.

Bà tới bệnh viện phá thai, nhưng bác sĩ nói cơ thể bà yếu, không phù hợp làm phẫu thuật.

Bà trở về nhà trong bất lực. Được bảy tháng thì bà sinh non, đứa bé chào đời trong một buổi sáng đầu đông, chỉ được hai cân, bé xíu như một con mèo. Mẹ bà bế đứa bé tới cho bà xem, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng rỡ ấy, bà như chìm vào vực sâu tăm tối giá lạnh.

Khi ông Thương đón hai đứa con sinh đôi nhà ông ta tới khu tập thể Văn hóa, bà luôn cảm thấy Thương Minh Tinh mới là con ruột của hai vợ chồng nhà họ Thương, còn cậu con trai mặt mày thanh tú thông minh đĩnh ngộ kia là đi trộm từ nhà người khác về, trên người chẳng hề có chút gen nào của vợ chồng nhà họ.

Bây giờ, nhìn đứa bé trong lòng mình, bà mới biết Minh Thiên đích thực là dòng giống nhà ông Thương. Đứa bé này có một đôi mắt giống Thương Minh Thiên như đúc.

Bà Bạch Mộ Mai muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt, bà bảo mẹ bế đứa bé đi cho người ta.

Đêm đến, mẹ bà lén lút đặt đứa trẻ ở ngã tư đường rồi núp ở một góc rình xem. Có người đi qua mở cái bọc ra xem, thấy là một bé gái thì lắc đầu bỏ đi. Trời tối đen, đứa bé nằm trong bọc vải khóc váng trời, mẹ bà không đành lòng lại ôm về.

Nhìn đứa bé khóc tím tái mặt mũi, bà Bạch Mộ Mai thấy vừa phiền phức vừa chán ghét, cảm thấy nó như một miếng kẹo cao su nhai rồi nhổ ra, dính trên ống chiếc quần đắt tiền, gỡ thế nào cũng không ra.

Cuối cùng, bà đưa đứa bé về huyện Vân. Bà gặp ông Thương trong sân khu tập thể, ông ta len lén nhìn bà, còn bà bước qua như thể không thấy ai.

- Em hết lòng vì hắn thật, còn sinh cả con cho hắn nữa. – Ông Thương bĩu môi chua chát. Ông ta tính ngày đứa trẻ sinh ra nên đoán chắc đứa bé là con của Khang Vân Lâm, bởi vì khi đó bà Bạch Mộ Mai và ông Khang Vân Lâm đang yêu đương sâu đậm.

- Liên quan gì đến ông? – Bà lạnh lùng hỏi ngược lại.

Từ đó bà không có ý định đem chuyện đứa bé nói cho ông Thương biết. Chỉ cần nghĩ tới đây là con ông ta, bà đã thấy buồn nôn. Vì thế, nỗi hận dành cho ông Khang Vân Lâm lại tăng thêm vài lần.

Ông Thương liếc đứa bé rồi tặc lưỡi:

- Em hèn hạ đến thế sao, hắn bỏ đi rồi, em sinh một đứa con gái thì cũng vô dụng, người ta có con trai kìa.

- Con gái thì vô dụng hay sao? Anh ta có con trai rồi, lớn lên nó thành người giống như ông thì hữu dụng chắc? – Bà mỉa mai.

Ông Thương nghe thế thì nổi giận:

- Minh Thiên nhà tôi sau này sẽ làm quan to, sống xa hoa phú quý, đồ hồ ly tinh thối nhà mấy người không hiểu được đâu.

Tiếng tranh cãi của họ bị bà Thương đang ở trong nhà nghe được, bà ta xồng xộc xông ra ngoài như mãnh hổ xuống núi, hai tay chống nạnh chửi mắng bà Bạch Mộ Mai xối xả. Chửi một mình bà Bạch Mộ Mai còn chưa đủ, bà ta còn chửi luôn cả đứa bé đang ẵm trên tay.

Không có hơi sức để ý tới bọn họ, bà Bạch Mộ Mai bèn bế đứa bé đi một mạch vào trong sân nhà.

Buổi tối, một đôi tay bé bỏng đẩy cánh cổng nhà, Thương Minh Thiên đang đứng bên ngoài:

- Dì ơi, cho con ngắm em bé một chút được không ạ?

Nhìn đôi mắt trong veo như nước kia, bà Bạch Mộ Mai sập cửa đánh rầm.

Khi Bạch Nhạn bị bệnh, bà đang ngồi trong sân với cô thì Khang Kiếm đề nghị bà bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, anh nói Bạch Nhạn có quyền được biết bố mình là ai.

Bà thất thần hồi lâu rồi cười hiu hắt, nhớ lại cảnh Thương Minh Thiên bị nhốt ngoài cổng, lòng bỗng rung động không ngừng.

Đây có lẽ là ý trời! Từ nhỏ Thương Minh Thiên đã yêu thương Bạch Nhạn hơn bình thường, thực ra đó là sức hấp dẫn do cùng chung huyết thống.

Tội lỗi mà năm xưa ông Thương gây ra, đã được chuộc lại bởi Thương Minh Thiên.

Ân oán, khúc mắc giữa bà và ông Khang Vân Lâm, là Bạch Nhạn và Khang Kiếm đứng ra chuộc lại.

Vì phạm phải sai lầm, mỗi người đều phải trả giá một cách đau đớn. Vợ ông Khang Vân Lâm bán thân bất toại, Thương Minh Thiên chết trẻ, căn bệnh nan y của bà, chứng ngây dại của Bạch Nhạn.

Tất cả đều là để đền tội.

Bây giờ mọi việc đã hạ màn, cũng may là Bạch Nhạn và Khang Kiếm được hạnh phúc bên nhau, những đau thương và bất hạnh của quá khứ dường như chỉ để làm nền cho ngày hôm nay của bọn họ.

Khổ tận cam lai, sau này, họ sẽ sống rất hạnh phúc, vui vẻ.

- Cậu không cảm thấy đôi mắt của Bạch Nhạn rất giống ai sao? – Bà Bạch Mộ Mai nhếch môi đầy chua xót – Cũng vẻ lém lỉnh ấy, cũng nét dịu dàng ấy, khi chúng nhìn cậu, tự nhiên cậu sẽ muốn tiếp cận chúng.

Khang Kiếm ngỡ ngàng không thốt lên lời.

- Không thể nào, không thể nào...

Anh vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu.

- Có gì là không thể? – Bà Bạch Mộ Mai quay đầu nhìn Bạch Nhạn đang thẫn thờ nhìn đám giấy đỏ trong tay – Tôi cũng không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Trước đây, chỉ tưởng rằng nó quan tâm đến con bé là vì tình máu mủ, chưa từng nghĩ chúng nó lại thật sự động lòng với nhau.

Khang Kiếm bỗng đứng bật dậy chắn tầm nhìn của bà, tay co lại thành nắm đấm:

- Cậu ấy có biết không?

- Biết thì làm sao có thể động lòng? – Bà cười khổ.

- Vậy thì dừng lại ở đây thôi! – Lần đầu tiên Khang Kiếm nắm tay bà Bạch Mộ Mai – Cậu ấy đã không còn trên đời nữa, những hồi ức mà cậu ấy mang lại cho Tiểu Nhạn là những kỷ niệm đẹp nhất, quý báu nhất của cô ấy. Nếu để Tiểu Nhạn biết được nguyên do cô ấy có mặt trên cõi đời này, và người cô ấy từng thích lại có quan hệ huyết thống với cô ấy, cô ấy sẽ không thể chịu đựng được. Chúng ta hãy quên sạch chuyện này đi, dù sao tất cả đều không quan trọng nữa phải không?

- Đúng thế, chẳng còn quan trọng, tất cả đều trở về cát bụi. – Bà ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Khang Kiếm. Cũng đã từng có 50% khả năng, thiếu chút nữa cậu ta đã trở thành anh trai của Bạch Nhạn, nhưng ông trời không sắp đặt như vậy.

Bạch Nhạn và Minh Thiên yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, Khang Kiếm và Bạch Nhạn từ ghét chuyển thành yêu, trong cái đêm đáng sợ không muốn nhớ lại đó, vận mệnh của họ đã được an bài, không ai trốn tránh được.

Khởi nguồn của mọi việc, tất cả là do bà.

Bà đã sắp giã từ cõi đời, nhà họ Thương, nhà họ Khang, Bạch Nhạn của bà, tất cả mọi khổ đau đều đến lúc phải kết thúc rồi.

Bà nhỏm dậy khỏi chiếc ghế dựa, gió đêm mát lạnh thổi vào người sảng khoái, bà thấy hơi buồn ngủ. Bà quay người đi vào phòng, đồng hồ trên tường đã chỉ hơn mười một giờ, có lẽ Bạch Nhạn đã ngủ rồi!

Đêm tháng Sáu ở trong nhà nóng nực, ra ngoài cho thoáng mát. Nhà mái bằng cũ không lắp điều hòa, Bạch Nhạn mở cửa sổ lưới sắt ra cho thoáng, nhân tiện để gió thổi vào nhà luôn.

Tắm rửa xong, cô ra ngoài gọi Khang Kiếm vào tắm nhưng gọi liền mấy câu mà không thấy ai đáp, thò đầu ra thấy Khang Kiếm đang đứng một mình trong sân, bần thần nhìn vào cửa sổ bếp nhà họ Thương.

Thương Minh Tinh dẫn chồng chưa cưới về, bà Thương sợ con rể bị đói nên đêm hôm khuya khoắt còn lúi húi trong bếp nấu đồ ăn đêm, ông Thương đứng bên cạnh loay hoay phụ giúp, lúc thì nhào bột lúc thì thái hành, mồ hôi túa ra trên trán nhưng vẻ mặt lại vô cùng rạng rỡ.

- Mau đi tắm đi! – Bạch Nhạn liếc mắt nhìn vào sân nhà họ Thương rồi giục Khang Kiếm.

Anh quay lại ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, lưu luyến vuốt ve mái tóc óng mượt như tơ của cô, tự nhủ thầm với lòng rằng việc không cho Bạch Nhạn biết ai là bố đẻ cô là một quyết định hoàn toàn chính xác.

Anh không đánh giá nhân phẩm của ông Thương, so với ông ta thì bố anh cũng chẳng tốt hơn chút nào!

Người bố như vậy, chẳng qua chỉ là người cung cấp tinh trùng, không có đạo đức, không có tình thân, không biết thế nào là tốt nhất.

Là con cái thì không có quyền chọn bố mẹ cho mình, chỉ có thể đi theo con đường của riêng mình, để mình trở thành niềm tự hào và kiêu ngạo của con mình, trở thành chỗ dựa cho vợ mình, đó mới là điều chân thực nhất.

Có điều thật thương cho Bạch Nhạn, mẹ ruột không yêu thương, cha ruột thì chẳng biết là ai, Minh Thiên lại là anh trai cùng cha khác mẹ, vậy thì hãy để chuyện cũ theo gió cuốn đi.

Người đã không còn, ký ức tươi đẹp nhất của Minh Thiên đối với thế giới này là Bạch Nhạn, người khiến Bạch Nhạn cảm thấy ấm áp nhất trong những năm tháng cô đơn là Minh Thiên. Vận mệnh đã tách rời bọn họ, nên không cần thiết phải làm rạch ròi xem tình cảm ấy có đi ngược với đạo lý truyền thống hay không.

Minh Thiên không biết Bạch Nhạn là em gái mình, nhưng Khang Kiếm đoán có lẽ bà Thương có biết chút ít.

Hôm đó khi đưa bánh trứng cho anh, bà Thương vừa khóc vừa nói không ngờ Bạch Nhạn lại thành ra như vậy, bà thật có lỗi với cô, thực ra, nó... bà không nói hết câu, chỉ nghẹn ngào nức nở đi vào trong nhà.

Có phải bà đã nhìn ra được điểm giống nhau giữa Bạch Nhạn và Minh Thiên, nên mới kiên quyết không cho phép Bạch Nhạn và Minh Thiên qua lại với nhau? Đây là nỗi ấm ức mà bà không thể nói ra. Nếu là như vậy, Khang Kiếm kính phục người phụ nữ này, bà ấy thâm trầm hơn bà Lý Tâm Hà, bà không muốn tìm hiểu đáp án mà quản lý chồng mình chặt chẽ, che chở cho con cái qua mưa gió để trưởng thành khỏe mạnh, còn điều gì quan trọng hơn những điều này?

Trước đây, bà không tìm hiểu đáp án, sau này, bà càng không muốn đào xới đáp án này lên.

Tất cả mọi bí mật, bà đều giữ kín một mình.

Khang Kiếm thổi vào tai Bạch Nhạn, hơi thở nóng hổi khiến tai cô ngưa ngứa.

- Người toàn mồ hôi, chua quá! – Bạch Nhạn nũng nịu đẩy anh ra.

- Tiểu Nhạn, ở bên anh em có vui không? – Anh ôm cô chặt hơn, kéo cô tới ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, nơi góc tường một chú dế mèn đang reo vui rả rích, mùi hoa dạ lan hương nhà bên thoang thoảng bay sang.

- Làm gì thế, muốn em phát biểu cảm tưởng vui vẻ hả? Thôi được, em sẽ an ủi cho lòng hư vinh của anh vậy. Thưa ngài chủ tịch Khang, thưa ngài thị trưởng tương lai, tài mạo song toàn, nhân cách toàn vẹn, chu đáo, lãng mạn, giàu có, lấy được ngài là phúc phận mà Bạch Nhạn tôi đây phải tu cả đời mới có được. Anh thỏa mãn chưa? – Cô nghiêng đầu nhìn anh cười lém lỉnh.

- Giả tạo quá đi mất. – Anh cốc trán cô – Em chỉ cần nói một câu thôi, em lấy anh, anh không làm em thất vọng là được rồi.

- Khang Kiếm, em không thất vọng. – Thu lại nụ cười nghịch ngợm, Bạch Nhạn nghiêm nghị nói – Nếu không có anh, em thật sự không biết phải đối mặt với mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như thế nào. Hình như tất cả mọi điều bất ngờ đã dồn hết lại trước khi em hai mươi lăm tuổi.

- Bệnh của mẹ em... – Khang Kiếm nhìn cô, lòng ngổn ngang – Em nhất định phải kiên cường lên.

Bạch Nhạn cười khổ:

- Khang Kiếm, nói thật lòng, bây giờ em chỉ làm trọn trách nhiệm của một người con đối với mẹ em thôi, về tình cảm em vẫn thấy rất xa lạ. Bao nhiêu năm nay, từ khi em có thể nhớ được, những ngày em và bà ấy sống chung với nhau cộng lại cũng chẳng đến một năm. Bà ấy không nhớ sinh nhật em, không nhớ mua quần áo mới cho em mỗi dịp Tết đến, không nhớ phải cho em tiền học mỗi kỳ khai giảng, không nhớ rằng ở trường còn có họp phụ huynh, thậm chí bà ấy biết bố anh là ai, giữa họ có ân oán với nhau mà bà ấy cũng không nói tiếng nào. Em nói những điều này không phải để oán trách, em chỉ than thở một chút thôi. Bây giờ bà ấy mới ra dáng người mẹ một chút, muốn yêu thương, muốn nghĩ cho em, nhưng thời gian đã chẳng còn nhiều nữa.

- Cho nên chúng ta phải nhớ lấy bài học kinh nghiệm này, khi còn có thể yêu thương nhau thì phải yêu thương nhau cho tốt, đừng để ngày sau phải hối hận.

- Em không yêu anh hết lòng sao? – Bạch Nhạn ngồi bật dậy khỏi lòng anh – Anh xem người anh đang bẩn thế này em còn để cho anh ôm, đây không phải là yêu hay sao?

- Vâng, bà xã, lần này là em hy sinh. – Khang Kiếm bật cười đứng dậy, nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong nhà.

Ngày hôm sau là một ngày âm u. Ăn sáng xong, Bạch Nhạn và Khang Kiếm cùng ra khỏi cửa, Khang Kiếm đi làm còn Bạch Nhạn tới chăm sóc bà Bạch Mộ Mai. Vừa mở cổng thì thấy bà Thương đang đứng ngoài cửa, tay bê một đĩa dưa cải muối vàng ruộm.

- Đây là cô tự muối lấy nên rất sạch, thái nhỏ ra xào với thịt thái sợi ngon lắm. – Bà Thương mỉm cười đưa đĩa dưa ra.

- Cảm ơn cô! Hôm nay nhà cháu không nấu cơm. – Bạch Nhạn khéo léo từ chối, cô không thù dai, nhưng cũng không có thiện cảm với bà Thương.

Bà Thương thoáng bối rối, mặt đỏ bừng.

Khang Kiếm mỉm cười gật đầu với bà:

- Trời nóng nên dạo này bọn cháu không ăn cơm ở nhà, sau này nếu muốn ăn cháu sẽ nói với cô. Đều là hàng xóm cả, không có gì phải khách sáo ạ!

- Vậy thì được, muốn ăn thì nhớ nói nhé, nhà cô muối nhiều lắm. À, chủ tịch Khang này, chuyện của Minh Tinh làm phiền cậu quá.

- Không có gì ạ. – Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi ngang qua người bà. Ông Thương đứng bên đường dè dặt nhìn họ cười cầu tài.

Khang Kiếm vẻ mặt thản nhiên kéo Bạch Nhạn lui vào bên trong. Anh cảm thấy nơi này không thích hợp để ở tiếp nữa, có lẽ cũng nên nghĩ tới việc đưa Bạch Nhạn về Tân Giang thôi.

Bà Bạch Mộ Mai không chống chọi được tròn hai tháng. Một tháng mười ngày sau, đôi mắt phong tình của bà khép lại. Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, sau này thuốc giảm đau cũng không thể ngăn lại những cơn đau từ tận xương tủy. Bạch Nhạn tiêm dolantin[2'> cho bà cũng chỉ giúp giảm được một chút, sau đó bà lại đau tới mức lăn lộn khắp giường, cắn đến rách cả môi. Bà van xin bác sĩ cho bà được chết không đau đớn, nhưng bác sĩ không chịu.

[2'> Dolatin: một loại thuốc giảm đau

Không biết bà lấy trộm được thuốc an thần ở đâu, uống hơn nửa hộp rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước lúc chết, bà tắm rửa, thay quần áo mới, búi tóc gọn gàng, kẻ lông mày, đánh phấn, tô son, nằm bình an trên giường như đang ngủ say.

Mọi việc hậu sự đều do một tay Bạch Nhạn lo liệu. Cô bảo Khang Kiếm nhờ lãnh đạo của Cục Dân chính nói với bên nghĩa trang công cộng dành cho bà phần mộ ở nơi có phong cảnh đẹp nhất.

- Mẹ yêu cái đẹp, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất, cả phần mộ cũng không ngoại lệ. – Bạch Nhạn mặc đồ tang, mắt đỏ hoe nói với Khang Kiếm.

Tất cả trang phục biểu diễn và đồ trang sức của bà đều được hỏa thiêu cùng với bà. Hôm hạ táng, mọi người trong đoàn kịch và Trung tâm Đào tạo đều tới dự, ông Thương đứng ở cuối cùng, đầu cúi xuống, không nhìn rõ nét mặt.

Bạch Nhạn nhờ trung tâm môi giới nhà đất bán căn hộ của bà Bạch Mộ Mai, còn tiền trợ cấp cô quyên góp cho Trung tâm Đào tạo để mua trang phục biểu diễn. Cả đời bà Bạch Mộ Mai diễn kịch, cuộc đời cũng như một vở kịch, hãy để bà vĩnh viễn được ở trên sân khấu!

Tháng Bảy, cả Trung Quốc nóng như một cái lò lửa. Vì ở nơi sông Trường Giang đổ ra biển nên Tân Giang được coi là cách khá xa lò lửa, vậy mà ra phố đi một vòng là mặt cũng đã đỏ phừng phừng, mồ hôi túa ra như tắm. Thông thường vào thời điểm này, trừ khi vạn bất đắc dĩ, chẳng ai thích ra đường cả, huống chi là lúc giữa trưa.

Đứng ở cửa trung tâm thương mại nhìn mặt trời bên ngoài rừng rực như một quả cầu lửa, Bạch Nhạn thật không đủ dũng khí thò chân ra ngoài, trong lòng thầm rủa Liễu Tinh mấy câu.

Thử nói xem, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chia làm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, suốt chín tháng chọn ngày nào kết hôn mà chả được, lại đi làm cô dâu đúng vào cái tháng nóng nhất, hại cô phải bất đắc dĩ đi khắp nơi chọn quà cưới vào cái ngày nắng nóng thiêu đốt này. Sếp Khang còn rất nghiêm túc và trịnh trọng nói với cô rằng, món quà này nhất định phải long trọng và có ý nghĩa, Liễu Tinh là bạn học, đồng nghiệp kiêm bạn thân của em, Giản Đơn là trợ thủ và bạn anh, em xem mối quan hệ này chằng chịt như thế, làm sao có thể tùy tiện được.

Bạch Nhạn còn nhớ kết hôn cô được Liễu Tinh và mấy cô đồng nghiệp tặng cho một hộp bao cao su màu sắc sặc sỡ, lòng thầm tính toán muốn phản kích một phen, sếp Khang nói vậy cô thật không cam lòng:

- Sếp ơi, em không lĩnh hội được thâm ý của anh đâu, món quà này anh tự đi mà mua.

Cô đã gọi anh là "Khang Kiếm"từ lâu rồi, từ "sếp"này chỉ lúc nào cô trêu chọc, đùa bỡn anh hoặc khi tức giận cô mới lôi ra dùng.

Khóe miệng Khang Kiếm khẽ cong lên. Trời nóng, ở trong phòng anh chỉ mặc một chiếc may ô, bên dưới là chiếc quần short rộng rãi, dù không được coi là cơ bắp nhưng cũng rất ưa nhìn. Suốt ngày vùi lấp trong một đống công văn giấy tờ, thân hình của Khang Kiếm vẫn có thể coi là được chăm sóc tốt.

- Trước giờ bà xã luôn thấu hiểu anh, sao lại không hiểu ý của anh được? Mắt cô ấy sắc bén như vậy, có thể chọn được người chồng tốt như anh đây thì miễn bàn tới việc chọn quà cưới đi.

- Đâu phải do em chọn, rõ ràng là anh bày mưu dụ dỗ em mà. – Bạch Nhạn liếc xéo anh, miệng lẩm bẩm.

- Người tình nguyện thì mới mắc mưu, nếu em không có ý với anh thì anh có dụ dỗ được em không? – Khang Kiếm cười sung sướng.

Bạch Nhạn tức giận đẩy anh thật mạnh:

- Anh tự hào quá nhỉ!

- Đúng là có tự hào, nhưng bà xã này – Sếp Khang vẫn cười, nhưng nét mặt thoáng chút bất đắc dĩ, đôi tay từ từ luồn vào chiếc váy ngủ thùng thình của Bạch Nhạn, vuốt ve đôi chân mềm mại của cô – Anh nỗ lực như thế nào mà sao lại vẫn thua Giản Đơn?

Thực ra Liễu Tinh và Giản Đơn cũng chẳng muốn kết hôn vào lúc nóng bức, nhưng có một số chuyện không thể theo ý mình được!

Khi Giản Đơn và Liễu Tinh yêu xa, cuối tuần nếu Giản Đơn không về Tân Giang thì Liễu Tinh sẽ tới huyện Vân. Sau khi chính thức yêu nhau họ mới phải mỗi người một nơi, bình thường thì ôm điện thoại thủ thỉ tâm tình, đến khi gặp nhau thì đương nhiên sẽ rừng rực như củi khô gặp lửa, tranh thủ thời gian ân ái bên nhau.

Được mấy tháng thì Liễu Tinh bỗng phát hiện ra chu kỳ sinh lý của mình bị chậm, kiểm tra thì mới biết đã có bầu được bốn năm mươi ngày, vội cuống quýt triệu hồi Giản Đơn về Tân Giang, cầm tờ phiếu xét nghiệm khóc lóc ầm ĩ, nói là không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.

Giản Đơn ôm lấy cô, nở một nụ cười ngô nghê rồi véo mũi cô:

- Tuyệt quá, đằng nào phòng cũng đã sửa sang xong rồi, chúng ta bế con mà thành hôn thôi.

- Không được, như vậy không có thành ý, cứ như là bị ép phải cưới ấy. – Liễu Tinh tiếp tục khóc.

- Sao lại là ép, anh tình nguyện gieo hạt, có thu hoạch là chuyện quá thường tình.

Thư ký Giản soạn văn bản giỏi, miệng lưỡi cũng sắc bén, loáng cái đã dỗ cho Liễu Tinh cười tươi như hoa, hai người vui mừng thông báo tin này cho phụ huynh hai nhà được biết.

Bố mẹ Giản Đơn cực kỳ xúc động, huy động toàn bộ thân bằng cố hữu in thiệp cưới, đặt khách sạn, mua đồ cưới, trong nhà náo nhiệt như cái chợ.

Nghe được tin này, bố mẹ Liễu Tinh đóng chặt cửa lại rồi ngồi thừ người ra ghế, cả đêm không nói năng gì. Ngày hôm sau, bố Liễu Tinh tới nhà Lý Trạch Hạo rồi lắc đầu với bố Lý Trạch Hạo.

Bố Lý Trạch Hạo hiểu ra ngay, bèn thở một hơi dài:

- Không trách Tinh Tinh nhà anh được, là do lúc đầu Trạch Hạo quá vô liêm sỉ.

Bố mẹ Liễu Tinh đang âm thầm hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay lại với Lý Trạch Hạo, dù gì hai nhà cũng kết giao quen biết mấy đời, coi như thân càng thêm thân. Giờ xem ra chẳng còn chút hy vọng nào. Nhưng họ chẳng ủ rũ được lâu. Lúc Giản Đơn mang một đống quà đến, chân trước chân sau gọi "bố, mẹ"ngọt xớt, lòng họ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Khi mọi việc đã tạm ổn, Liễu Tinh mới thẹn thùng báo tin đám cưới cho Bạch Nhạn. Nghe xong, Bạch Nhạn lập tức bức cung, Liễu Tinh chịu không nổi đành thành thật khai báo rằng nếu không kết hôn thì sẽ không mặc vừa áo cưới nữa, bụng cô đã lùm lùm lên rồi.

Bạch Nhạn lại đem chuyện này kể thành truyện cười cho sếp Khang nghe.

Sếp không cười mà chỉ thở dài:

- Giản Đơn nhà người ta không mua vé mà đã được lên thuyền rồi, anh mua vé lâu như vậy mà sao vẫn chưa lên được thuyền?

- Anh mua vé bao giờ? – Bạch Nhạn bĩu môi, nói ra thì bây giờ họ đang ở trong tình trạng vợ chồng ly hôn sống chung nhà.

- Tiền mua vé anh đã thanh toán từ lâu rồi, chẳng qua chưa cầm về mà thôi. Bà xã, đề nghị em chú ý xem trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu, đừng có đánh trống lảng.

Rồi rồi, hôm nay lại động vào vết thương lòng của sếp Khang.

Bạch Nhạn lại chẳng hề sốt ruột, con cái và cha mẹ cũng là một duyên phận, không thể cưỡng ép. Nhưng thấy sếp Khang càng ngày càng sốt ruột muốn được làm bố, cô quyết tâm sau khi quay về Tân Giang sẽ đi kiểm tra sức khỏe để xem cơ thể cô có chuyển biến gì tốt không. Đợt trước bị bệnh, cơ thể cô rất suy nhược.

Sếp Khang vốn định đưa Bạch Nhạn về Tân Giang, vì đám cưới của Liễu Tinh sắp đến nên bèn dời lịch sớm trước nửa tháng. Tháng sau Tỉnh ủy tổ chức cho chủ tịch các quận huyện tới Quảng Châu tham quan học tập, sếp Khang tính nhân tiện đưa Bạch Nhạn về tỉnh gặp bố mẹ, cũng đã đến lúc phải ra mắt bố mẹ rồi.

Căn hộ ven sông vừa mới sơn xong, tuy là dùng sơn Nippon bảo vệ môi trường nhưng sếp Khang vẫn lo hơi sơn có hại cho cơ thể, ít nhất cũng phải để khô vài tháng tới một năm mới dọn tới ở.

Họ vẫn ở căn hộ cho thuê hồi trước.

Hôm trở về, thím Trần nhà đối diện giành phần quét tước và giặt giũ chăn đệm cho họ, còn nấu cả cơm. Buổi tối, ngồi trên ban công chật hẹp ngắm ánh đèn rực rỡ dưới đường phố mà họ cảm thấy như đang nằm mơ.

Hết cuối tuần, sếp Khang lại quay về huyện Vân đi làm. Bạch Nhạn tạm thời không tới bệnh viện, việc cấp thiết lúc này là phải đi mua quà cưới cho Liễu Tinh.

Haizz, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, mặt mày Bạch Nhạn bí xị. Đi hết cả một siêu thị lớn mà vẫn chưa biết phải mua gì. Chăn ga gối đệm hay đồ trang sức thì hình như chẳng có thành ý, cứ như là trả lễ vậy. Không cần biết giá trị quà cáp thế nào, ít nhất thì cũng phải để cho người nhận quà cảm nhận được tấm lòng mình.

Bạch Nhạn nheo mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng trong bếp, lòng cô khẽ rung động. Cô nhớ tới trong những bộ phim Hàn Quốc, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, những món đồ dùng tinh xảo khiến tâm tình người ta sảng khoái, ăn cũng ngon miệng hơn.

Đúng, tặng đồ dùng nhà bếp, vừa có thể trang trí lại vừa vô cùng thực tế, hơn nữa lúc nào cũng có thể nhắc nhở Liễu Tinh phải làm một bà chủ gia đình xứng đáng, không được hùng hồn khoe khoang trình độ nấu mì gói của mình cao đến mức nào.

Bạch Nhạn đội nắng đi tới cửa tiệm bán đồ nhà bếp, rất nhanh đã chọn ra được một bộ theo phong cách đồng quê cách điệu, chất gốm tinh tế, hoa văn tinh xảo, giá cả phù hợp, không làm cho người ta thấy có áp lực, cũng không khiến người ta cảm thấy mình tùy tiện.

Đóng gói xong, nhân viên bán hàng hỏi cô có cần gửi hàng về tận nhà hay không. Cô xách thử chiếc hộp không to lắm lên, thấy cũng không nặng lắm.

- Không cần đâu, bên ngoài nóng lắm, tôi tự đi xe là được rồi.

Cô nhân viên cảm động giúp cô xách đồ ra gốc cây râm mát ven đường. Bạch Nhạn vừa giơ tay vẫy xe thì điện thoại reo, là Lãnh Phong gọi tới.

Sau khi tinh thần cô hồi phục, Lãnh Phong đã gọi điện cho cô mấy lần, chỉ là thăm hỏi bình thường, cả hai đều không nhắc tới chuyện của Minh Thiên.

- Lãnh Phong, anh đang đi làm ạ? – Bạch Nhạn cười hỏi.

- Nghe nói em về Tân Giang rồi?

- Vâng, em về được mấy ngày rồi, đây này, em đang phải đi mua quà cho Liễu Tinh đây ạ! Em định ngày mai tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi gặp mọi người luôn, chắc phải sau một tháng mới có thể đi làm trở lại.

- Đi làm thì không vội, đợi đến hè hãy đi!

- Anh thế nào?

Lãnh Phong thoáng ngừng lại một lúc rồi mới nói:

- Bạch Nhạn, hợp đồng của anh với bệnh viện Nhân dân Tân Giang đã kết thúc, anh chuẩn bị quay về Thượng Hải làm việc.

- Bao giờ anh đi?

- Sáng mai.

Bạch Nhạn trầm ngâm hồi lâu.

- Lãnh Phong, anh bảo trọng nhé.

- Em cũng vậy, Bạch Nhạn. – Lãnh Phong khẽ nói.

Trong điện thoại im lặng không một tiếng người, một lát sau mới vang lên một hơi thở dài khe khẽ:

- Tạm biệt!

Bạch Nhạn bần thần cúp máy. Một chiếc taxi đỗ bên cạnh cô, tài xế xuống xe giúp cô đạt chiếc hộp vào sau cốp.

- Là bát đĩa đó, bác tài làm ơn nhẹ tay một chút. – Bạch Nhạn nhắc nhở.

Bác tài xế mỉm cười gật đầu.

Cửa mở ra, một luồng không khí lạnh buốt phả vào mặt, theo phản xạ, Bạch Nhạn hơi rùng mình rồi đóng cửa xe vào.

Cách phía sau không xa, một chiếc xe hơi màu đen cũng nổ máy, chỉ một lát sau đã hòa vào dòng xe rồi biến mất.

Chỉnh lại đôi gọng kính màu đen trên mắt, Lãnh Phong mím môi nhìn những hãng cây cao vút bên đường.

Người ta nói Tân Giang là một thành phố nhỏ xinh đẹp, vị trí đắc địa, kinh tế phát triển, phong cách hữu tình, kết hợp cả thời thượng và thanh lịch, rất thích hợp để sinh sống. Anh tới đây đã hơn một năm, nhưng không có ấn tượng gì quá lớn đối với những điều này.

Không có ấn tượng, thì cũng sẽ không lưu luyến.

Anh đã nhìn thấy cô, cô vẫn xinh đẹp, tươi tắn rạng rỡ như ngày nào, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt, hoàn toàn khác hẳn với một Bạch Nhạn suy sụp và mất hết lý trí như khi biết tin Minh Thiên qua đời. Người đàn ông đó thật sự đã làm được, thật sự đã giành lại cô từ trong cơn đau khổ, thật sự đã xoa dịu nỗi đau vô hạn mà Minh Thiên mang lại cho cô.

Bây giờ cô sống rất hạnh phúc, anh có thể thấy được điều đó.

Trước đây, thế giới của cô là Minh Thiên. Bây giờ và sau này, sẽ là một người đàn ông có cái tên Khang Kiếm.

Anh, vẫn luôn chỉ là một người qua đường đi lướt qua cô.

Tới Tân Giang, là vì muốn gặp cô.

Đã từng gặp gỡ, đã từng quen biết, đã từng dộng lòng, đã từng hụt hẫng, bây giờ anh rất bình tĩnh.

Vì thế, khi giờ phút chia ly sắp tới, anh không thấy buồn thương mà chỉ cảm thấy một chút thất vọng. Nhưng sau nỗi thất vọng là nhẹ nhõm, vì anh được thấy cô sống rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi.

Lãnh Phong mỉm cười rồi tăng tốc, chiếc xe lao vút về phía trước.

Lễ cưới của Giản Đơn và Liễu Tinh được tổ chức tại khách sạn Giang Thiên. Hôm đó là một ngày mưa bão, lúc trời mưa thì sấm rung chớp giật, lúc không mưa thì oi bức khiến người ta không tài nào thở được. Cũng may máy điều hòa trong khách sạn Giang Thiên hết sức dễ chịu, trước khi cử hành hôn lễ, ông Trời cũng thương tình dành ra hai tiếng đồng hồ không mưa để khách khứa lục tục kéo đến đông đủ.

Chính vì vậy mà Liễu Tinh vẫn còn hơi ấm ức, đứng trong phòng trang điểm xị mặt ra với Giản Đơn, nói nếu không phải anh lười không chịu dùng bao cao su thì sao lại phải cưới vào lúc này? Mặc áo cưới mà mồ hôi chảy ròng ròng trôi hết cả phấn, khách khứa cũng thật tội nghiệp khi phải đi ăn cưới giữa thời tiết này.

Giản Đơn xông lên bịt miệng Liễu Tinh, dở khóc dở cười.

- Cưng ơi, đến lúc này rồi mà em còn nói những lời này sao? Bây giờ chúng ta là vợ chồng, với người ngoài mặt mũi của chúng ta là một. Phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thì em bé trong bụng mới có thể phát triển khỏe mạnh.

Câu nói này cực kỳ có tác dụng, vừa nghe xong, Liễu Tinh lập tức im bặt rồi nở nụ cười rạng rỡ, mặc cho thợ trang điểm giày vò, mặc bên ngoài mưa gió gào rít, tâm trạng của cô nàng vẫn chẳng hề thay đổi.

Theo quy định mới của Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Giang, lãnh đạo cấp sở trở lên hết thảy đều không được tham dự tiệc tùng cá nhân của nhân viên. Sếp Khang đành đau lòng tiễn bà xã thân yêu tới cửa khách sạn rồi về nhà một mình.

Bạch Nhạn và Lâm Phong ngồi cạnh nhau.

Liễu Tinh rất muốn Bạch Nhạn ngồi cùng với mình, nhưng mẹ Giản Đơn nói bàn này nhất định phải là những cô cậu chưa lập gia đình ngồi với phù dâu, phù rể.

- Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, mình ngồi ngay cạnh bàn của cậu, có chuyện gì thì kêu mình.

Liễu Tinh đang mang thai nên đi vệ sinh khá nhiều, khoác theo bộ váy cưới chẳng tiện chút nào, Giản Đơn lại không thể vào nhà vệ sinh chờ, đành phải nhờ Bạch Nhạn chăm sóc Liễu Tinh.

Liễu Tinh gật đầu.

Lâm Phong đang cho con bú nên béo hơn trước một chút, mập mạp, đẫy đà trông rất ưa nhìn. Bạch Nhạn cảm thán: người đẹp đúng là người đẹp, lúc béo là Dương Quý Phi, lúc gầy là Triệu Phi Yến, nhìn ngang nhìn dọc thì vẫn đẹp.

- Bạch Nhạn, cảnh tượng này thật quen mắt. Hình như cũng là mình và cậu cùng tham dự đám cưới của ai đó, lúc đi vệ sinh nhìn thấy một đám người đang tụ tập trước cửa phòng diễn thuyết, bọn mình chạy tới đó xem, người đang diễn thuyết đó là chồng cậu. Lúc đó còn chưa phải là chồng, nhưng anh ấy đã trắng trợn cướp cậu đi ngay trước mắt mình mà chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, khiến mình bị sốc nặng. – Lâm Phong nói.

Bạch Nhạn cũng nhớ ra, hôm đó sếp Khang hơi ngang ngược, đầu tiên là muốn đi vào trong với cô để ăn chùa, cô không chịu thì bị anh kéo ra ngoài đi ăn cơm với anh, cô gián tiếp ám chỉ với anh rằng bọn họ không có khả năng tiến triển thêm.

Người tính không bằng trời tính.

- Đúng thế, cũng ở khách sạn Giang Thiên này. Đã hơn một năm rồi, bây giờ cậu làm mẹ rồi, mình cũng đã bị trói chân. – Bạch Nhạn cong môi.

Lâm Phong lại thở dài, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước:

- Mình còn nhớ hôm đó cậu hỏi mình, có phải chồng mình khiến mình cảm thấy rất mất mặt hay không.

- Xin lỗi, Lâm Phong, mình chỉ nói đùa thôi. – Bạch Nhạn hơi ngỡ ngàng.

Lâm Phong chớp chớp mắt để nước mắt lại lăn vào trong rồi gượng gạo cười:

- Mình biết, thực ra bây giờ mình cũng rất tốt, có con trai thì mọi chuyện đều mãn nguyện cả.

- Đúng đúng, nào, chúng ta uống rượu đi.

- Mình đang cho con bú, mình uống nước trái cây thôi. – Lâm Phong nâng ly lên, trong lòng vẫn vương vấn một nỗi chua xót khó tả. Ở trường y tá, cô, Liễu Tinh và Bạch Nhạn chơi thân với nhau nhất. Cô kết hôn đầu tiên, lấy một người giàu có, Bạch Nhạn cưới một anh chàng quan chức con ông cháu cha, Liễu Tinh cưới một thư ký nhỏ, nói ra thì về mặt vật chất cô đầy đủ nhất, nhưng ngoài việc có một đứa con trai, những điểm khác cô không thể nào sánh với họ được!

Cô dâu chú rể đang đi chúc rượu được một nửa thì Giản Đơn căng thẳng chạy tới:

- Bạch Nhạn, em đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh một chút.

Liễu Tinh đã thay một bộ váy cưới khác tương đối rộng rãi, nhưng Giản Đơn lo sàn nhà vệ sinh trơn trượt nên không yên tâm để cô đi một mình.

Bạch Nhạn đứng dậy đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh. Liễu Tinh than thở với cô rằng kết hôn thật phiền phức, thảo nào chẳng ai muốn kết hôn lần thứ hai.

Bạch Nhạn cười cười đẩy cửa phòng vệ sinh, thoáng nhìn thấy trên lối đi có một bóng dáng quen thuộc, cô không nói gì.

Đợi Liễu Tinh đi vệ sinh xong, cô lại giúp cô ấy sửa lại mái tóc. Lúc đi ra, Giản Đơn đang đứng phía ngoài, Bạch Nhạn ngoái đầu nhìn, không thấy bóng dáng kia đâu.

- Mọi người vào trước đi, mình đi hít thở một lát. – Bạch Nhạn nói.

Giản Đơn thận trọng đỡ Liễu Tinh đi về phía đại sảnh. Đợi bọn họ đi vào rồi Bạch Nhạn mới quay người đi về phía cuối hành lang, nơi đó có một ban công rộng lớn, khách nam giới thường ra đây hút thuốc.

Quả nhiên, trên ban công có một bóng người đang thẫn thờ nhìn ra màn mưa mịt mù.

Lúc tiếng sấm tạm ngưng, Bạch Nhạn khẽ hắng giọng, người đó vẫn không nhúc nhích.

Cô bước tới, lặng lẽ đứng cạnh anh ta. Một ánh chớp rạch ngang bầu trời, cô nhìn thấy gương mặt anh ta đầy nước mắt.

- Anh vẫn ổn chứ, Lý Trạch Hạo? – Cô khẽ hỏi.

Lý Trạch Hạo không lên tiếng, chỉ có thể gật đầu.

Rất lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại được, ngượng ngùng lau nước mắt đi.

- Anh... chỉ tới xem cô ấy làm cô dâu như thế nào thôi, cô ấy cười rất ngọt ngào, chồng cô ấy rất yêu chiều cô ấy.

- Vâng, Liễu Tinh... cô ấy có em bé rồi.

- Anh nghe bố mẹ anh nói rồi.

Lý Trạch Hạo hít sâu một hơi, cố nén không cho những giọt nước mắt lại trào lên. Từ lúc anh ta nhìn thấy anh chàng thư ký kia nắm tay cô bỏ đi trước mặt anh, mới chỉ có sáu tháng trời, cô đã yêu rồi kết hôn, sắp tới sẽ làm mẹ, mọi thứ nhanh tới mức khó tin, nhanh tới mức anh không thể nào chịu nổi.

Cô bé khi còn nhỏ thì lon ton chạy theo anh gọi "anh Hạo", lớn lên thì thẹn thùng nép vào lòng anh gọi "Trạch Hạo", đi làm rồi thì ôm lấy cổ anh, ngọt ngào gọi "ông xã", cô bé ấy thật sự đã rời xa anh, xa tới mức cả đời này anh không thể với tới nữa.

Lòng đau như cắt.

- Sau này anh có dự định gì không? – Bạch Nhạn từng nghe Liễu Tinh nhắc tới chuyện Lý Trạch Hạo sẽ đi miền Nam.

- Anh không có dự định gì cả, tiếp tục dạy học thôi. – Lý Trạch Hạo cười chua chát, vẻ mặt thê lương. Đi miền Nam kiếm được thật nhiều tiền, việc đó bây giờ còn ý nghĩa gì chứ.

Bạch Nhạn ừ một tiếng.

- Em vào đi! Anh đi đây, chuyển lời chúc mừng của anh đến cô ấy giúp anh nhé.

Ánh chớp lại lóe sáng cả bầu trời, Lý Trạch Hạo quay người bỏ đi.

Bạch Nhạn đứng thất thần.

Nhân vô thập toàn, khó tránh phải mắc sai lầm. Nhưng có một số sai lầm không thể phạm phải. Nếu sai, sẽ phải trả giá bằng cả một đời người.

Cô không thương Lý Trạch Hạo, cô chỉ thấy tiếc cho anh.

Hôn lễ kết thúc, đợi khách khứa về gần hết Bạch Nhạn mới cáo từ. Vừa đi xuống cầu thang thì có một người từ sofa bước tới kéo cô lại.

Cô ngoảnh lại, là Khang Kiếm.

- Đã nói là em sẽ gọi xe về mà, sao anh còn tới đây? – Miệng nói vậy nhưng trong lòng Bạch Nhạn lại vô cùng ấm áp. Cô khoác tay Khang Kiếm, miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

- Anh sợ em thấy đám cưới nhà người ta rồi sẽ tức cảnh sinh tình mà đá bay anh mất.

- Ờ, anh cũng tự biết lượng sức mình đấy! Khang Kiếm, nói ra thì tuy đám cưới của chúng ta cũng rất xa hoa lộng lẫy, nhưng lúc đó tâm địa anh rất xấu xa.

- Em vẫn còn thù dai à? – Khang Kiếm vừa nhướn mày vừa cầm túi xách cho cô.

- Thỉnh thoảng thôi. – Bạch Nhạn le lưỡi ranh mãnh. Phụ nữ thông minh phải biết dừng đúng lúc, không cần phải truy xét đến cùng.

- Nào, ra chào Chủ tịch Hoa một câu rồi chúng ta về nhà.

Chủ tịch Hoa? Không phải là Hoa Hưng chứ. Bạch Nhạn quay lại, trời ạ, đúng thật là Hoa Hưng. Ông ta đã giảm béo thành công, thân hình béo tròn vo trước đây đã trở nên gầy guộc, nhưng tóc mai bạc trắng như già đi mười tuổi.

Không phải ông ta đang ngồi tù sao? Bạch Nhạn băn khoăn nhìn Khang Kiếm.

Khang Kiếm khẽ nhéo tay cô, cô vội vàng tươi cười gật đầu chào Hoa Hưng:

- Ông chủ Hoa, lâu quá không gặp.

Ánh mắt Hoa Hưng hơi lảng đi, cười khan hai tiếng:

- Cô Bạch càng ngày càng đẹp ra.

Thật lòng mà nói, ông ta hơi sợ người con gái này, nhớ lại khi đó cô bày mưu tính kế với ông, dùng nhà cửa để thế chấp, rồi lại lấy hai triệu tệ đi làm từ thiện khiến ông ta hết đường chối cãi. Người phụ nữ này, may mà chỉ là một cô y tá tầm thường, nếu đặt vào chốn thương trường hay quan trường thì không ai có thể đấu lại.

- Cảm ơn ông chủ Hoa. Có thời gian rỗi tôi vẫn muốn tới quán cà phê trên sân thượng của khách sạn ông chơi đó.

- Chỗ đó, chỗ đó... đã đóng cửa từ lâu rồi. – Mặt Hoa Hưng thoắt tái thoắt đỏ, hai tay xoắn vào nhau.

- Ồ! – Bạch Nhạn tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

Điện thoại của Khang Kiếm reo lên, anh tránh sang một bên để nghe điện, để lại Bạch Nhạn và Hoa Hưng bốn mắt nhìn nhau.

- Ông chủ Hoa, ông... có hận tôi không? – Mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh, làm Hoa Hưng nhìn vào hoa cả mắt.

- Sao có thể thế được, cô Bạch nói sự thật mà. – Máy lạnh trong đại sảnh rất phù hợp nhưng Hoa Hưng lại toát vã mồ hôi – Nói ra thì là vì tôi có lỗi với sếp Khang. Anh ấy chiếu cố tới tôi như vậy, tôi lại giở trò giậu đổ bìm leo.

- Ông đừng nói vậy, người trong giang hồ không thể tự mình làm chủ. – Bạch Nhạn rất thấu hiểu.

- Cô cũng biết rồi? – Hoa Hưng sửng sốt.

Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp mấy cái:

- Biết gì cơ?

Hai vai rũ xuống, Hoa Hưng cười mát:

- Cô Bạch, cô đừng chọc tôi nữa. Lần này tôi bị giam giữ nửa năm, bệnh tật đầy người, sau này chỉ an phận làm kinh doanh thôi, không lăn lộn nữa.

Bạch Nhạn chưa kịp nói gì thì Khang Kiếm đã quay trở lại, bình thản gật đầu với Hoa Hưng rồi kéo Bạch Nhạn ra ngoài.

Hoa Hưng rất lịch sự tiễn họ ra tận nhà để xe, nhìn chiếc xe đi thật xa rồi mới quay lại khách sạn.

- Sao anh lại gặp ông ấy thế? – Trên xe, Bạch Nhạn hỏi.

Khang Kiếm chăm chú nhìn về phía trước:

- Xã giao trong kinh doanh!

- Không phải ông ta đang ngồi tù sao?

- Em có cách giải thoát cho chồng em thì người ta cũng đâu có kém gì. Vợ ông ta có chút quan hệ với bên đó, cộng thêm việc ông ta là doanh nghiệp nộp thuế lớn ở Tân Giang, Tân Giang cũng không muốn mất đi miếng mồi béo bở này. Lúc đầu bọn họ cũng đâu muốn nhằm vào ông ta, họ chỉ muốn mượn ông ta để nhắm vào anh thôi.

Anh đổi sang đường khác, thấy Bạch Nhạn mãi không nói gì thì ngoái sang hỏi:

- Sao thế?

- Anh có hận họ không? – Cô thở dài xa xăm.

Khang Kiếm bật cười:

- Quan trường như chiến trường, thua thì không được trách thiên không thời địa không lợi, mà trước tiên phải trách bản thân mình không đủ mạnh. Không phải anh đã cho bọn họ cơ hội đó sao? Nếu anh đứng vững thì người khác làm sao có thể đẩy ngã anh? Anh không hận họ, ngược lại còn phải cảm ơn họ. Nếu không có cơn bĩ cực vừa rồi, anh làm sao biết được vợ anh yêu anh đến thế.

- Sếp Khang, hôm nay miệng lưỡi anh ngọt quá đấy! – Xe dừng lại, Bạch Nhạn mỉm cười quay sang hôn Khang Kiếm, tỏ ý khen thường.

Khang Kiếm xuống xe, cầm ô bước qua đón Bạch Nhạn.

- Ngọt thì tốt chứ sao, làm vui lòng bà xã rồi thì anh mới dám nói một chuyện này. – Khi cùng sánh vai lên lầu, Khang Kiếm từ tốn nói.

Bạch Nhạn dừng lại vịn vào lan can:

- Khang Kiếm, mau khai thật ra, anh lại làm chuyện gì có lỗi với bà xã này hả?

Khang Kiếm trợn mắt:

- Bà xã, sao lại là "lại"? Anh thương bà xã còn chưa kịp, đâu nỡ lòng nào có lỗi với em? Là anh vừa nhận được điện thoại từ tỉnh nói ngày mai phải lên tỉnh báo cáo, sau đó lập tức đi Quảng Châu ngay.

- Có liên quan gì tới em? – Bạch Nhạn xì một tiếng.

- Chẳng phải em muốn về nhà anh sao, bà xã, ngại quá, xem ra anh phải để em một mình thích nghi với tình hình trước rồi.

Hà, thế chẳng phải dâng dê tới miệng hùm sao? Bạch Nhạn trợn ngược mắt.

Trời quang mây tạnh, nắng ấm trời trong, máy bay cất cánh được một lúc rồi mà mắt vẫn có thể nhìn thấy một chấm trắng nhỏ phía xa xa.

Bạch Nhạn tiu nghỉu thu hồi tầm mắt, Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, cô cũng phải quay về hang hùm thôi, à, không phải hang hùm mà là bệnh viện.

Không biết là ông Trời ban phước hay là thử thách nữa, đúng lúc này bà Lý Tâm Hà lại bị cảm mạo, viêm họng, sốt cao 39 độ, tiêm penicillin ba ngày liền mới hơi hạ sốt được một chút. Bị liệt nửa người, phải dùng thuốc liên tục nên cơ thể bà kháng thuốc rất mạnh, thuốc bình thường không có tác dụng với bà.

Đợt ốm này thật sự hành hạ bà không ít, cũng khiến ông Khang Vân Lâm gầy rộc hẳn đi. Ông làm lãnh đạo, đã quen chỉ dẫn chỉ cần chỉ tay năm ngón là thư ký sẽ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, đã bao giờ phải hầu hạ người khác. Người giúp việc theo giờ chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm và quét dọn nhà cửa, cho bà ấy thêm tiền bà ấy cũng không chịu hầu người bệnh. Chủ yếu là do tính cách bà Lý Tâm Hà không giống mọi người, rất khó phục vụ.

Ông Khang Vân Lâm từng tuổi này rồi, giúp bà Lý Tâm Hà trở mình xong là thở dốc cả ngày. Cũng bất đắc dĩ, ông đành phải đưa bà vào bệnh viện.

Bà nhập viện rồi ông cũng vẫn đầu tắt mặt tối, nào là túc trực chăm sóc, nào là đưa cơm, chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện nên chỉ mới hai ngày mà ông đã thấy cơm nuốt không trôi, không khỏi nhớ tới những mặt tốt của thím Ngô. Nhưng thím Ngô đã tái giá, cuộc sống hiện giờ rất viên mãn, có muốn cũng chẳng làm gì được.

Đúng lúc này, ông nhận được điện thoại của Khang Kiếm báo tin anh sẽ về nhà cùng Bạch Nhạn. Như gặp được cứu tinh, ông Khang Vân Lâm thiếu chút nữa cảm động rơi lệ, mọi khúc mắc trước đây hoàn toàn bay biến, vội hỏi anh lúc nào thì về.

Bạch Nhạn và Khang Kiếm trên đường đi từ Tân Giang lên tỉnh, cứ nửa tiếng ông lại gọi điện một lần. Tới khi anh và Bạch Nhạn chạy tới bệnh viện, ông dang tay thở dài:

- Nhạn Nhạn, sau này chuyện của mẹ con sẽ phải nhờ đến con.

Ông được chỉ tay năm ngón rồi.

- Tôi chỉ sinh một đứa con trai. – Trên giường, bà Lý Tâm Hà độp lại bằng giọng mũi đặc nghẹt.

- Bây giờ mẹ đã có thêm một cô con gái. – Khang Kiếm cười ha ha, kéo Bạch Nhạn ngồi xuống rồi nháy mắt với cô.

Theo lời anh, Bạch Nhạn lập tức cất giọng ngọt ngào:

- Mẹ, hôm nay mẹ đỡ chưa ạ?

- Chưa chết ngay được. – Bà Lý Tâm Hà quay đầu vào trong.

- Người bệnh hay bực bội, con đừng để bụng. – Ông Khang Vân Lâm không chịu nổi, sợ Bạch Nhạn giận lên bỏ đi thì lại chỉ còn mình ông với bà Lý Tâm Hà nên vội vàng xoa dịu.

Bạch Nhạn cười cười. Cô biết bà Lý Tâm Hà là kiểu người khẩu tà tâm phật điển hình, thực ra bà không xấu, dù có xấu cũng chỉ thể hiện trên mặt, nhìn một cái là thấy ngay. Hơn nữa bà cũng không chịu được đả kích, hễ bị công kích là gào thét ầm ĩ, không nhẫn nhịn được. Trước đây cô đối đầu với bà Lý Tâm Hà không biết mệt mỏi, nhưng bây giờ, cô tự nhủ với lòng mình rằng phải thật tâm thật ý yêu thương và kính trọng bà Lý Tâm Hà như mẹ đẻ. Nói câu này cũng hơi xấu hổ, đối với bà Bạch Mộ Mai cô chẳng mấy yêu thương và kính trọng, nhưng cũng vẫn phải hiếu thảo! Bởi vì bà Lý Tâm Hà là mẹ của Khang Kiếm, là người mà anh yêu quý và quan tâm, nên cho dù bà tỏ thái độ thế nào, cô cũng phải chịu đựng.

Nếu muốn sống hạnh phúc với Khang Kiếm, cô bắt buộc phải có được lời chúc phúc của bà Lý Tâm Hà.

Khang Kiếm đã sớm tiêm vacxin dự phòng cho cô, sợ cô chạy trốn nên dặn đi dặn lại, nếu bà Lý Tâm Hà có nói điều gì khó nghe thì cô cứ nghe để đấy, sau đó gọi điện thoại trút giận lên anh. Cô hứa với anh: Dù phía trước khó khăn và trở ngại đến mấy, cô cũng sẽ không từ bỏ.

Khang Kiếm đáng để cô nỗ lực như vậy.

- Vậy mẹ muốn ăn gì để con về nấu. – Lúc gọi điện cho Khang Kiếm, bà Lý Tâm Hà không chỉ một lần than phiền cơm người giúp việc nấu như đồ cho chó ăn, đến Lệ Lệ còn chê. Bạch Nhạn đã từng chăm sóc bệnh nhân, người bệnh mồm miệng nhạt nhẽo, muốn ăn thứ gì thanh đạm nhưng vẫn phải có hương vị đầy đủ.

- Khỏi phải phiền. – Bà Lý Tâm Hà hỏi gì đáp nấy, nhưng đầu vẫn không ngoảnh lại.

- Vậy con cứ nấu đại vài món, anh Khang Kiếm ăn xong là phải vội ra sân bay, bọn con về trước ạ. – Bạch Nhạn đứng dậy.

Lúc này bà Lý Tâm Hà mới ngoảnh đầu lại nắm tay Khang Kiếm, nước mắt giọt ngắn giọt dài đầy vẻ tủi thân.

Bạch Nhạn nói muốn đi nhà vệ sinh nên ra ngoài trước, ông Khang Vân Lâm đi theo sau cô.

- Nhạn Nhạn.

Ông gọi cô lại, Bạch Nhạn ngoảnh đầu lại với vẻ dò hỏi, tự nhắc mình không được nhớ tới chuyện ân oán tình cảm giữa ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai nữa, chỉ cần nhớ ông ta là bố của Khang Kiếm là được rồi.

Thực ra cô cũng không muốn hao tâm tổn trí đi so đo với những khúc mắc trước đây, nhưng trong lòng cô rất coi thường ông Khang Vân Lâm. Nếu nói việc của bà Bạch Mộ Mai là do ông ta không chịu nổi cô đơn nơi xứ người, lại không chống cự lại được sự dụ hoặc của sắc đẹp, vậy tại sao khi bà Lý Tâm Hà bị bại liệt, ông ta lại vẫn có thể ôm ấp thím Ngô một cách thoải mái như vậy?

Thôi, bà Lý Tâm Hà đã không so đo thì cô còn chán nản nỗi gì?

Kéo Bạch Nhạn ra đầu cầu thang, ông Khang Vân Lâm nhìn cô bằng vẻ mặt bi thương:

- Bố... đã nghe Kiếm Kiếm nói về chuyện của mẹ con. Con đừng buồn, trước đây bố đã nói sẽ đối xử với con như con đẻ, bây giờ bố sẽ càng làm như vậy.

Bạch Nhạn cúi đầu che đi sự lạnh lùng trong ánh mắt:

- Cảm ơn bố.

Ông Khang Vân Lâm cười khổ:

- Con đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã là người một nhà rồi. Bố... thật sự có lỗi với mẹ con, bà ấy nhỏ hơn bố mười mấy tuổi mà lại phải đi trước bố, trong lòng bố rất buồn. – Nói đoạn, một giọt nước mắt già nua đục ngầu lăn dài trên gò má ông.

Người ông có lỗi đâu phải chỉ một mình bà Bạch Mộ Mai, Bạch Nhạn thầm nghĩ.

- Lúc mẹ con ra đi có nhắc tới bố không?

Ông Khang Vân Lâm không quên được sự sửng sốt ngỡ ngàng thời trai trẻ khi lần đầu tiên gặp bà Bạch Mộ Mai. Sau này ông làm tổn thương bà, bà cũng đã làm tổn thương ông, đến giờ này, mọi thứ trở về với cát bụi, chỉ có thể thở dài chứ không thể oán hận.

Bạch Nhạn lắc đầu:

- Mẹ con đi rất bình yên, rất đẹp, không trăn trối gì hết.

- Thật sự không nói gì hết sao? – Ông Khang Vân Lâm thật sự hơi đau lòng, ông biết bà ấy chê ông già, nhưng ông luôn cho rằng ông là người đàn ông đầu tiên của bà, nên ông phải là người đặc biệt.

Bạch Nhạn lại lắc đầu.

Ông Khang Vân Lâm đau khổ ngồi phịch xuống bậc cầu thang rồi xua tay:

- Con và Khang Kiếm về nhà đi, để bố được yên tĩnh một mình.

Theo lời ông, Bạch Nhạn quay người bỏ đi, không an ủi ông câu nào.

Vừa tới cửa phòng bệnh thì Khang Kiếm cũng bước ra, họ cùng đi xe về nhà.

- Bố anh nói chuyện gì với em vậy? – Khang Kiếm hơi căng thẳng, thân thế của Bạch Nhạn có lẽ ông Khang Vân Lâm cũng biết, sao anh lại quên mất điều này chứ!

- Mẹ anh nói chuyện gì với anh? – Bạch Nhạn không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Còn nói gì được, trách bố không biết làm gì, chỉ gây rắc rối thêm, người giúp việc không làm đúng ý bà nên bà muốn đổi người mà vẫn chưa tìm được ai phù hợp.

Bạch Nhạn đoán cuộc trò chuyện giữa Khang Kiếm và bà Lý Tâm Hà nhất định có liên quan tới cô, nhưng cô thích sự che giấu đầy thiện ý của Khang Kiếm, người đàn ông này lo cô bị tổn thương.

- Làm việc nhà không mệt đâu, lúc em ở đây có thể cho người giúp việc nghỉ trước rồi từ từ tìm, còn công việc trong nhà em sẽ làm.

- Không được. – Khang Kiếm từ chối luôn – Thực ra người giúp việc làm rất tốt, chỉ tại mẹ anh kén chọn quá thôi. Em về nhà anh là để làm vợ anh, thể hiện lòng hiếu thảo thì có thể được, nhưng không cần chuyện gì cũng phải nhúng tay vào.

- Anh thương em hả? – Câu nói này của anh khiến lòng cô thật ấm áp.

- Lực có tác dụng tương hỗ mà, anh thương bà xã thì bà xã mới thấu hiểu cho anh chứ.

- Đồng chí sếp ạ, đồng chí giảo hoạt quá đấy. – Cô cười lém lỉnh.

- Là do bà xã đại nhân chỉ đạo đúng đường lối thôi. – Khang Kiếm đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn.

Bạch Nhạn đi xe buýt của sân bay vào thành phố, Khang Kiếm vừa đi, cô đã thấy nhớ, nhưng cũng không lâu, chỉ một tuần sau anh sẽ trở về.

Buổi trưa, Bạch Nhạn nấu cháo rau đựng trong cặp lồng. Rau cải xắt nhỏ bóp chút muối rồi rửa sạch với nước, xào to lửa với dầu ăn và gừng thái chỉ, ngửi thơm nức mũi, món này rất tốt cho người bị cảm lạnh.

Cơm của ông Khang Vân Lâm do người giúp việc nấu, đựng trong cặp lồng khác.

Về đến bệnh viện, ông Khang Vân Lâm đã trở lại bình thường, ông đang ngồi một bên vừa ăn vừa nói hỏi về chuyến đi của Khang Kiếm, sếp nào ở tỉnh đoàn dẫn đi, có những ai trong đoàn.

Bạch Nhạn tưởng bà Lý Tâm Hà sẽ sầm mặt từ chối ăn cơm nên bà đã chuẩn bị sẵn vài lời an ủi, ai dè lúc cô đưa cháo qua, nhìn thấy rau cải, bà liền nuốt nước bọt ừng ực rồi nhận lấy.

Cô đứng sững bên giường bệnh.

- Ăn chưa? – Đang vùi đầu ăn cháo, cảm thấy rau xào hôm nay đặc biệt thơm ngon, bà Lý Tâm Hà tranh thủ hỏi một câu.

- Con... ăn từ sớm rồi ạ. – Mãi một lúc sau Bạch Nhạn mới định thần lại, thấy bát của bà Lý Tâm Hà đã sắp hết liền vội múc đầy thêm cho bà.

Bạch Nhạn không biết, lúc cô ra khỏi phòng bệnh, Khang Kiếm đã nói với bà Lý Tâm Hà:

- Mẹ, mẹ của Bạch Nhạn đã không còn, mẹ còn đi tính toán so đo với người đã mất sao? Chuyện năm xưa cũng không phải là lỗi của một mình mẹ cô ấy đúng không ạ? Mẹ cũng thấy rồi đấy, Bạch Nhạn yêu con, con yêu Bạch Nhạn biết nhường nào, chúng con cả đời này không thể xa rời nhau. Nếu mẹ kiên quyết không chấp nhận Bạch Nhạn, vậy tức là mẹ đẩy con ra ngoài, mẹ muốn ép con trở thành đứa con bất hiếu. Không phải con chỉ muốn có vợ mà không muốn có mẹ, con là đứa tham lam, con muốn có cả mẹ cả vợ.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, bà Lý Tâm Hà cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng.

Bà bỗng thấy hoang mang. Nếu thật sự không đồng ý cuộc hôn nhân này, rất có thể bà sẽ mất đi đứa con trai duy nhất. Với Bạch Nhạn, trong lòng bà từ lâu đã không còn căm hận như trước đấy, nói ra thì Bạch Nhạn còn có ơn với gia đình bà nữa. Lúc con bé ngây ngây dại dại con bà còn không rời bỏ được, giờ nó vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, con bà còn không yêu hết mực.

Nghĩ tới đây, bà tự thuyết phục bản thân, vì con trai, bà đành chịu ấm ức vậy!

Đấu tranh tâm lý suốt cả buổi trưa nên
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8064
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN