--> Hoa hồng giấy - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

khi Bạch Nhạn tới, thái độ của bà tự nhiên thoải mái hơn nhiều.

Ăn cơm xong, Bạch Nhạn bảo ông Khang Vân Lâm về nghỉ ngơi, còn cô tới phòng y tá hỏi về bệnh tình của bà Lý Tâm Hà, được biết bà còn phải truyền nước thêm hai ngày nữa là có thể được xuất viện.

Ra khỏi phòng y tá, Bạch Nhạn tới phòng nước nóng lấy hai phích nước nóng về.

- Mẹ. – Cô khẽ khàng khép cửa lại. – Trời nóng mà mẹ cứ nằm mãi không nhúc nhích thế này thì phía dưới dễ bị loét lắm, để con lau rửa cho mẹ.

Bà Lý Tâm Hà sững người. Mặc dù phía dưới bà không có cảm giác, nhưng mấy hôm trước lúc nhìn xuống, bà cũng có thể ngửi thấy mùi lạ, ông Khang Vân Lâm lại không lật được người bà, còn bà thì ngại nói với y tá.

- Con giở chăn ra nhé. – Bạch Nhạn mỉm cười thông báo trước. Cô còn nhớ có lần cô nhìn thấy cơ thể để trần của bà khiến bà tức tối giáng cho cô một cái bạt tai.

Bà Lý Tâm Hà ngây ra, ánh mắt dao động như không dám tin.

Thấy bà không phản đối, Bạch Nhạn lật chăn ra, lấy một cái gối kê dưới lưng bà rồi từ từ cởi quần bà ra, rửa nước nóng ba lần, sau cùng còn thoa một chút phấn rôm. Trong phòng bệnh lập tức tỏa ra một mùi thơm ngòn ngọt.

Sau đó cô lại giúp bà Lý Tâm Hà thay áo phía trên, cắt móng tay và gội đầu.

Suốt cả quá trình, bà Lý Tâm Hà đều im lặng.

Mấy ngày tiếp theo, những món do Bạch Nhạn nấu không những không bị lặp lại, mà cô còn kiên trì giúp bà lau rửa cơ thể. Nhìn những giọt mồ hôi mệt mỏi lấm tấm trên trán cô, trái tim cứng rắn của bà dần mềm đi.

Họ bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng bà Lý Tâm Hà cao hứng thì sẽ nói nhiều hơn một chút, phần lớn là kể những chuyện vui của Khang Kiếm hồi nhỏ.

Dù bà nói gì, Bạch Nhạn đều lắng nghe chăm chú, trên mặt không biểu lộ một chút sốt ruột nào.

- Thực ra con rất hiểu chuyện. – Hôm trước khi ra viện. bà Lý Tâm Hà ăn cơm xong, họ cùng ngồi trong phòng bệnh đợi xe tới thì bà Lý Tâm Hà bỗng nói – Có thể thấy được cô ta... không biết thương con cái lắm, lúc nhỏ chắc con cũng phải chịu nhiều vất vả!

Thoạt tiên Bạch Nhạn cười, cười mãi khóe mắt đỏ hoe, cô ôm mặt quay đi để che giấu.

- Khang Kiếm nhà ta lúc nhỏ được hết thảy mọi người cưng chiều, anh chị em họ trong nhà đều nhường nhịn nó.

Bạch Nhạn gật đầu, không biết là do cô gật đầu vội quá hay sao mà bữa trưa vừa mới ăn dâng lên tận cổ, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh bò rạp ra chậu rửa nôn ra sạch, sau đó còn nôn khan thêm một lúc.

Bà Lý Tâm Hà đẩy xe lăn đi theo:

- Có phải chạy tới chạy lui nên bị cảm nắng không?

Bạch Nhạn súc miệng rồi đưa tay lên sờ trán:

- Chắc không ạ, con đâu có bị sốt.

- Hay là bị lây của mẹ?

Bà Lý Tâm Hà không yên tâm, vội giục Bạch Nhạn đi khám bác sĩ.

- Con là y tá mà, con thật sự không bị ốm đâu.

- Không được, thể chất mẹ yếu, nhỡ mai con bị cảm rồi lây sang mẹ thì phiền đấy.

Nghe bà nói vậy, không còn cách nào khác, cô đành phải đi lấy số.

Bác sĩ đo nhiệt độ, khám lưỡi cho cô rồi bảo cô đi xét nghiệm nước tiểu.

Bạch Nhạn đi rồi, bác sĩ mỉm cười với bà Lý Tâm Hà đang ở phía sau:

- Con gái bà đấy à?

Bà Lý Tâm Hà cứng người, ấp úng mãi:

- Con dâu tôi.

- Con dâu bà rất xinh. – Bác sĩ cười cười rồi viết vào bệnh án.

- Nó bị làm sao ạ?

Bác sĩ nở một nụ cười bí hiểm:

- Lát nữa có kết quả xét nghiệm tôi sẽ nói với bà.

Bà Lý Tâm Hà cau mày, tim đập thình thịch không ngừng.

Mười phút sau, Bạch Nhạn cầm kết quả xét nghiệm, mặt đỏ phừng phừng.

- Mẹ, mẹ ơi... – Cô nhìn bà Lý Tâm Hà, trông như khóc mà lại như cười.

- Con làm mẹ sốt ruột chết mất, nói mau, kết quả xét nghiệm thế nào? – Bà Lý Tâm Hà cuống quýt.

Điên rồi, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa, cô còn đã từng làm việc ở khoa Phụ sản cơ đấy, sao lại có thể không chuyên nghiệp như vậy cơ chứ? Chủ yếu là do chu kỳ của cô luôn không đều, lúc sớm lúc muộn, lần này cũng muộn năm ngày, không khác gì với mọi khi, không ngờ...

Cô quay sang nhìn bác sĩ với vẻ ngạc nhiên.

Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu:

- Chúc mừng bà mẹ tương lai.

- Ông nói gì cơ? – Bà Lý Tâm Hà nín thở, hai mắt trợn tròn.

Bạch Nhạn quay lại nhào vào lòng bà.

- Mẹ, con có thai rồi, con và Khang Kiếm có con rồi.

Rốt cuộc bà Lý Tâm Hà vẫn là người học nhiều hiểu rộng, sau giây phút mừng rỡ ngắn ngủi, bà cẩn thận đẩy Bạch Nhạn ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mà còn là vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên bà đưa tay ra cảm ơn bác sĩ, sau đó tự mình đẩy xe lăn vào phòng khám, móc ngay điện thoại di động ra.

- Ông Khang, ông đang ở đâu? Đến rồi à, tốt, xe đang đỗ ở đầu cầu thang à, được, vậy ông lên đây mau.

Cúp máy rồi, bà mới quay sang nhìn Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn ngơ ngẩn, đầu óc quay cuồng vì vui mừng và khó tin, vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh tinh nghịch ngày thường hoàn toàn biến mất, nước mắt lau thế nào cũng không hết, dường như cô đang bồng bềnh trên mây...

Thực ra cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi, có bầu cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì; thực ra là phụ nữ, chỉ cần muốn là đều có thể sinh con, cũng chẳng phải bản lĩnh lớn lao gì. Nhưng trong lòng cô bỗng ngổn ngang trăm mối, tâm trạng thật khó tả. Cô cảm thấy như máu huyết toàn thân đang sôi lên, chảy ngược chảy xuôi, một cảm giác phấn khích không tài nào kìm nén được.

Trên đời này, cô không cha không mẹ, chưa từng được biết thế nào là một gia đình ấm cúng. Đúng thế, sếp Khang rất yêu cô, nhưng ngôi nhà không có con cái thì không phải là một mái nhà hoàn chỉnh, cùng lắm người khác chỉ cảm thấy họ là một cặp tình nhân sống chung mà thôi.

Bây giờ thì khác, họ đã có kết tinh của tình yêu, cô được làm mẹ, anh được làm bố, một sinh mệnh nhỏ bé như một thân cây đang bén mầm trong bụng cô, đợi cô dang tay yêu thương và che chở. Bạch Nhạn bỗng cảm thấy trong mình có một sức mạnh cực lớn, khiến cô có được sự kiên cường chưa từng có, cũng khiến cuộc đời cô trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Sau này, cô không còn gì thua kém người khác nữa.

- Có thai là chuyện vui mà khóc cái gì, con bé ngốc này! – Bà Lý Tâm Hà nhắm mắt lại, bàn tay cầm điện thoại run lên.

- Nhưng con không kìm chế được. Mẹ ơi, mẹ có vui không? – Bạch Nhạn cười trong nước mắt.

- Vui cũng phải để trong lòng. – Khóe miệng bà Lý Tâm Hà thấp thoáng một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện – Khang Kiếm công việc bận rộn, bố con chỉ biết làm loạn thêm, không hy vọng gì được, ba tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm, nếu mẹ cũng mất kiểm soát thì ai đứng ra làm chủ bây giờ. Các con phải tổ chức hôn lễ, phải tìm người lo chuyện ăn uống của con, đồ dùng là phòng ốc cho em bé, mấy chuyện này đều phải lo tới, mẹ nhất định không thể... không thể rối loạn.

- Mẹ, em bé còn lâu mới chào đời! – Bạch Nhạn chớp chớp mắt, trong lòng ấm áp. Với sự ra đời của đứa bé này, những khó khăn trở ngại phía trước đều đã tan thành mây khói.

- Việc nhiều đã đủ bận rồi. Bây giờ mẹ đang nghĩ xem con ở cữ ở đâu thì tốt? Lúc con sinh ra là khoảng mùa xuân năm sau, thời điểm đó rất tốt, trời ấm lên em bé dễ mặc quần áo, càng ngày càng đáng yêu. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi... Được một năm là biết gọi bà nội rồi! Không biết là con trai hay con gái đây, mà trai gái gì cũng được cả. Giống ai đây không biết? Con và Kiếm Kiếm đều đẹp, giống đứa nào cũng được. Trời ạ, bây giờ mẹ phải làm những gì?

Bà Lý Tâm Hà vỗ trán, lo lắng tới mức xe lăn cứ quay vòng vòng.

- Mẹ, không cần phải làm gì đặc biệt hết, con đâu có yếu đâu ạ. – Bạch Nhạn rưng rưng nắm tay bà.

- Không yếu là chuyện trước đây, làm con dâu nhà họ Khang rồi thì không yếu cũng sẽ được cưng chiều cho thành yếu. Ông Khang... – Thấy ông Khang Vân Lâm xuất hiện ở đầu cầu thang, bà vội gọi to.

- Làm gì thế, để ý hình tượng một chút. – Ông Khang Vân Lâm thong thả đi tới.

Bà Lý Tâm Hà sốt ruột kêu lớn:

- Hình tượng gì chứ, ông mau vào phòng bệnh xách hết đồ đạc ra đây, chúng ta về nhà thôi.

- Nhiều đồ lắm, một mình tôi xách không xuể. Nhạn Nhạn, con tới giúp bố một tay.

- Không được, Nhạn Nhạn giờ đang mang bầu, không được xách nặng, cũng không được làm gì nặng nhọc.

- Gì cơ? – Ông Khang Vân Lâm sửng sốt.

Bà Lý Tâm Hà cười:

- Ông Khang, chúc mừng nhé, ông sắp lên chức ông nội rồi.

- Tôi... tôi... – Ông Khang Vân Lâm hết nhìn Bạch Nhạn lại quay sang nhìn bà Lý Tâm Hà, rồi bỗng quay đầu đi về phía ngược lại.

- Này, ông đi đâu thế? – Bà Lý Tâm Hà hỏi.

- Tôi về tra từ điển xem cháu tôi đặt tên gì cho đẹp, nhất định phải thật hào hùng, phải thật hàm súc. – Ông Khang Vân Lâm nghiêm trang nói.

Bạch Nhạn ngẩng đầu lên trời hít một hơi thật sâu, trong lòng đột nhiên không còn hưng phấn như trước nữa. Với hai vị bố mẹ chồng tư tưởng vượt mức và thích trầm trọng hóa vấn đề như thế này, có thể tưởng tượng được những ngày tháng sắp tới sẽ đáng sợ như thế nào.

Đúng như cô dự đoán, dưới sự chỉ huy nghiêm khắc của bà Lý Tâm Hà, cô gần như đã trở thành Quan âm cho cả nhà họ thờ phụng. Trước sự thuyết phục hết nước hết cái của bà Lý Tâm Hà và sự mê hoặc của món tiền lương hậu hĩnh, người giúp việc theo giờ cũng đã đồng ý ở lại làm cả ngày.

Bạch Nhạn cảm thấy mình cũng có thể được coi là nở mày nở mặt vì có thai, chỉ trong nháy mắt địa vị của cô ở nhà họ Khang đã được nâng lên mấy bậc.

Khác với vẻ mặt lạnh lùng băng giá trước đây, bây giờ lúc bào bà Lý Tâm Hà cũng tươi cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng như mưa xuân, nhưng đó chỉ là với Bạch Nhạn thôi, còn người giúp việc và ông Khang Vân Lâm thì bị bà sai bảo cho quay mòng mòng.

Nhưng nhà họ Khang lại có được những tiếng cười đùa vui vẻ vắng bóng đã lâu, vợ chồng ông Khang Vân Lâm trở nên đoàn kết và hòa thuận hơn bao giờ hết.

- Mẹ, con phải gọi điện cho anh Khang Kiếm. – Ăn tối xong, thật sự không chịu nổi sự chiều chuộng như vậy nên Bạch Nhạn muốn xuống nhà đi dạo, tiện thể báo tin vui cho sếp Khang luôn.

- Đừng nói chuyện đứa bé. – Bà Lý Tâm Hà nói – Nó đang làm việc, nếu biết tin này thì chắc chắn sẽ vui phát điên, rồi chắc chắn là chẳng tham quan được gì nữa, mau mau chóng chóng quay về thôi! Chúng ta cứ giấu nó đã, đợi nó về đây thì cho nó bất ngờ.

- Đúng, đúng – Ông Khang Vân Lâm luôn miệng phụ họa – Hôm Kiếm Kiếm trở về, tôi sẽ đi đặt bánh gato để cả nhà cùng ăn mừng.

Nhìn vẻ hào hứng phấn khởi của hai vợ chồng ông Khang Vân Lâm, Bạch Nhạn cười cười rồi thuận theo ý họ, đằng nào thì cũng chỉ muộn có vài ngày, chỉ sợ đến lúc đó sếp Khang lại có ý kiến. Dù sao thì anh là bố đứa bé, nên được biết đầu tiên mới đúng.

- Vậy thì con không nói chuyện này nữa, nhưng con vẫn phải gọi điện, nếu không anh ấy sẽ lo lắng. – Bạch Nhạn cầm điện thoại lên, chuẩn bị xuống lầu.

- Ừ, nhưng đừng nói lâu quá, sóng điện thoại mạnh lắm đấy. Con đi trong sàn thôi, đừng ra ngoài cổng nhé, hay là để bố con đi cùng?

- Dạ thôi... Bạch Nhạn vội xua tay với vẻ dở khóc dở cười rồi đi ra khỏi cửa như chạy trốn.

Nhà cửa trong khu tập thể Tỉnh ủy không cao, cây cối xanh tốt, đường mòn, non bộ, hồ nhân tạo, cỏ cây... bố trí như một lâm viên Giang Nam. Các ông bà già đi dạo thành từng tốp trong sân, Bạch Nhạn ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh hồ nước, chu môi nhìn ánh trăng thượng huyền lấp loáng trên mặt hồ.

Trong lòng thật sự quá sức vui mừng, cô vẫn muốn nói với ai đó về chuyện đứa bé. Cô gọi điện cho Liễu Tinh, vừa mới nói đến chuyện em bé, cô nàng Liễu Tinh đã hét vang trời.

- Nhạn, chắc chắn là cậu bị mình kích thích rồi, nếu không sao lại không sớm không muộn, mà đúng vào lúc dự đám cưới của mình xong thì cậu mới mang bầu! – Liễu Tinh vô cùng đắc ý.

Bạch Nhạn cười:

- Ừ, mình mang bầu, cậu là một trong những đại công thần, sau này mình sẽ hậu tạ cậu.

- Hậu tạ thì miễn cho cậu, hay là chúng ta kết thông gia đi.

Bạch Nhạn hừ mũi:

- Chính cậu bị kết thông gia từ bé đến nỗi phải chịu ấm ức, còn muốn đi dọa cho đời sau nữa à!

Liễu Tinh á khẩu, ấp úng nói:

- Tố chất không giống nhau mà, gen của Giản Đơn nhà mình là loại si tình nhất chung tình nhất nhất đấy!

- Ghê tởm!

Họ bật cười, cùng trao đổi về những cảm nhận của người mẹ tương lai rồi cúp máy.

Đang chuẩn bị gọi điện cho Khang Kiếm, Bạch Nhạn bỗng liếc thấy dưới gốc cây gần đó có một bóng người đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Cô ngạc nhiên đứng dậy, người đó đi về phía cô.

- Cô nhóc, đúng là em rồi! – Lục Địch Phi không ngừng chớp mắt, sợ mình nhìn nhầm.

Bạch Nhạn mỉm cười gật đầu, cô nhớ ra Khang Kiếm đã từng nhắc tới việc anh và Lục Địch Phi cùng lớn lên trong khu tập thể Tỉnh ủy, hai nhà là hàng xóm.

- Anh Lục, lâu rồi không gặp.

Nhờ ánh trăng sáng, Lục Địch Phi ngắm nghía Bạch Nhạn hồi lâu rồi tặc lưỡi:

- Anh ra ngoài đi dạo, nghe thấy cạnh hồ có tiếng cười nói rất quen tai nên lại gần để xem, hóa ra là cô nhóc. Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, một mình em ở đây à?

- Em vẫn chưa trả phép nên tới đây ở với bố mẹ ít ngày. Anh đi công tác hay về thăm nhà?

Lục Địch Phi hướng về chiếc ghế đá làm một động tác mời, Bạch Nhạn không kiêng dè gì, thoải mái ngồi xuống cạnh anh.

- Chiều mai anh bay sang Canada.

- Anh đi công tác nước ngoài à?

Lục Địch Phi cười chua chát:

- Không, anh đi thăm con gái, nó đang giận dỗi anh, nói là nhà ai cũng có cả bố cả mẹ, tại sao nhà nó lại chỉ có mẹ mà không có bố.

Bạch Nhạn không nói gì, lặng lẽ lắng nghe.

Lục Địch Phi nhặt một hòn đá dưới chân lên, ném vào mặt hồ đang phẳng lặng. Mặt hồ lập tức gợn lên những gợn sóng lăn tăn, ánh trăng tan thành những mảnh bạc lấp lánh.

- Cô nhóc, có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ của anh.

- Hả? – Bạch Nhạn sửng sốt.

Lục Địch Phi nhếch mép:

- Không biết là do có tuổi rồi hay là mệt mỏi rồi, suy nghĩ không còn giống như trước kia nữa. Nếu hôn nhân không có con cái, đường ai nấy đi thì có thể sống rất tự do tự tại. Nhưng có con rồi, phóng khoáng đến mấy cũng vẫn sẽ bận lòng. Con cái không chỉ là cốt nhục, mà còn là sự tiếp nối cuộc đời của chúng ta. Không có sự dạy dỗ của bố mẹ, không phải ai cũng có thể tự tôn và tự trọng được như em. Thật sự anh rất sợ con gái anh sau này sẽ trở nên hư hỏng, ở nước ngoài chuyện như vậy rất nhiều. Vì thế anh đã bàn bạc với vợ anh, vì con, mỗi người sẽ nhượng bộ một chút, cùng nhau xây dựng lại gia đình. Cô ấy đã đồng ý rồi, bọn anh tái hôn xong cô ấy sẽ đưa con về nước. Trên thế giới này, rất nhiều gia đình gắn bó với nhau không phải vì tình yêu, mà là vì tình thân.

Bạch Nhạn bật cười, cô không hình dung nổi vẻ vì vợ mà giữ mình như ngọc của một Lục công tử phong lưu phóng đãng, nếu chuyện này là thật thì mấy người bạn khác giới của anh ta chắc sẽ khóc đổ Trường Thành mất.

- Em không tin anh đúng không? – Lục Địch Phi cũng cười – Thực ra những mối quan hệ không có tình cảm chỉ cần buông là đứt thôi, không phức tạp như em nghĩ đâu.

Nụ cười bỗng vụt tắt trên môi Lục Địch Phi, anh ta quay sang nhìn Bạch Nhạn, ánh mắt thâm trầm như biển sâu:

- Nếu thật sự động lòng, khi muốn rút lui phải cần rất nhiều dũng khí và vô số lý do để thuyết phục bản thân, cho đến cùng vẫn không kìm chế được mà thường xuyên nhớ về người đó, đến hận cũng không nỡ hận.

- Anh Lục... – Bạch Nhạn cảm thấy hoảng sợ ánh mắt bỏng cháy của Lục Địch Phi.

- Đã từng, có nghĩa là chuyện đã qua, ha, anh Lục toàn trêu em. – Bạch Nhạn lảng tránh ánh mắt đó, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên.

Cô cúi đầu nhìn cuộc gọi đến, mặt bỗng rạng lên như đóa hoa nở rộ:

- Là Khang Kiếm. Anh Lục, em đi nghe điện thoại đây. Ngày mai anh lên đường bình an nhé!

Nói đoạn cô vội vàng bỏ đi.

Trong gió đêm, Lục Địch Phi khẽ than:

- Là quá khứ hay là hiện tại thì có gì khác nhau?

Lục Địch Phi nở một nụ cười tự giễu, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.

Mỗi người đều có một con đường đi của riêng mình, đã không thể đồng hành, thì hãy chúc nhau bình an.

- Cô nhóc, bảo trọng nhé!

- Bà xã, sao bây giờ mới nghe điện thoại? – Giọng sếp Khang nghe vừa nghiêm túc vừa sốt ruột.

- Em gặp một người quen – Bạch Nhạn ổn định lại hơi thở, không để anh cảm nhận được sự hưng phấn không kìm chế được của cô.

- Lục Địch Phi? – Sếp Khang quả thật thông minh, đoán trúng phóc.

Bạch Nhạn cười thầm, cũng phải thôi, ở trên tỉnh cô đâu còn người quen nào khác.

- Dạ, chỉ chào hỏi thôi, anh ấy sắp đi nước ngoài thăm con gái. Khang Kiếm, Quảng Châu đêm nay có sao không? – Cô ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng, ít sao.

- Quảng Châu đang bão to, em có nghe thấy tiếng sấm không? Hôm nay cả ngày anh ngồi trong khách sạn nghe nhạc nghe các doanh nghiệp báo cáo. Bà xã này, trước khi gọi điện cho em, anh vừa nói chuyện điện thoại với Giản Đơn...

- ...

Bạch Nhạn cầm điện thoại, chột dạ hít mạnh mấy cái. Vợ chồng nhà cô nàng Liễu Tinh này, đúng là nồi nào úp vung nấy, đều là loa phóng thanh.

- Cậu ấy chúc mừng anh, anh nghe mà ngớ cả người, cậu ấy cũng rất băn khoăn, còn nói không phải Bạch Nhạn chưa nói với anh đấy chứ! Anh bảo cậu đừng có đem chuyện này ra mà đùa, đây là vết thương lòng của tôi đấy...

- Khang Kiếm... – Biết rõ là anh không nhìn thấy nhưng Bạch Nhạn vẫn bất giác cười khúc khích – Là thế này, buổi tối bố mẹ hơi căng thẳng, cũng hơi hưng phấn nữa nên em bận chăm sóc họ. Đây, đang định báo cáo với anh đây!

- Ừ ừ, em cứ sáng tác tiếp đi, anh rửa tai lắng nghe đây. – Khang Kiếm gằn giọng, vẻ đầy bất mãn.

- Khang Kiếm... – Bạch Nhạn nũng nịu thỏ thẻ, rất muốn làm cho êm chuyện.

- Bạch Nhạn, anh trịnh trọng nhắc nhở em rằng, chuyện này làm anh hết sức tức giận. Hình như việc em có bầu không thể không tính đến những cống hiến và sự nỗ lực của anh, tại sao anh lại bị xếp sau Liễu Tinh? Chẳng lẽ trong lòng em, anh không quan trọng bằng Liễu Tinh hay sao?

To chuyện rồi! Bạch Nhạn nuốt nước bọt, ưỡn thẳng người dậy:

- Anh nói rất đúng, không có anh thì em không có gia đình, không có chồng, không có bố mẹ chồng, không có con cái, hạnh phúc của em đều do anh mang lại. Ông xã à, em yêu anh.

- Đừng có lẻo mép. – Khang Kiếm hừ mũi, không chịu nhượng bộ.

- Xin lỗi mà, em nhận sai rồi còn chưa được hay sao? – Bạch Nhạn bĩu môi hờn dỗi, chiêu này mà không xong thì cô không thèm làm nũng nữa.

- Đây là sai lầm mang tính nguyên tắc nên anh không thể tha thứ. Thôi, không còn sớm nữa, em về nghỉ sớm đi, đừng để bố mẹ phải lo.

- Khang Kiếm... – Bạch Nhạn vội gọi hai tiếng, điện thoại đã vang lên tiếng "tút tút", sếp Khang đã cúp máy.

Bạch Nhạn chớp chớp mắt. Không phải chứ, sếp Khang trở nên hẹp hòi như thế từ bao giờ vậy? Hay là hồi trước anh che giấu giỏi quá nên cô không phát hiện ra thực ra anh rất hay so đo.

Cũng có thể sếp Khang coi chuyện cô có bầu còn quan trọng hơn hết thảy, cô đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh rồi ư?

Bạch Nhạn xị mặt đi lên lầu, trước khi vào cửa cô hít sâu mấy hơi để nét mặt được thả lỏng, không nên để ông bà Khang Vân Lâm thấy được điều gì, không thì lại rối loạn hết cả lên.

Bạch Nhạn ngủ trong căn phòng trước đây của Khang Kiếm. Mấy hôm trước, vừa tới bệnh viện vừa bận nấu đồ bổ dưỡng cho bà Lý Tâm Hà, ngày nào cũng mệt phờ nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.

Cô thầm than mình đúng là không có số hưởng thụ, hôm nay không phải làm việc gì thì lại bị mất ngủ.

Thì ra mất ngủ là bệnh nhà giàu!

Bạch Nhạn trằn trọc mãi trên giường, lúc thì nghĩ tới đứa bé trong bụng, lúc thì nghĩ tới Khang Kiếm đang rong chơi ở Quảng Châu, lúc thì nghĩ tới vợ chồng ông Khang Vân Lâm, lúc thì nghĩ tới bà Bạch Mộ Mai, đầu óc quay cuồng như đang đánh trận, mãi tới nửa đêm mới mơ hồ thiếp đi.

Dường như chỉ vừa mới thiếp đi, cô bỗng nghe thấy bên cạnh mình có những âm thanh khe khẽ vang lên. Cô hơi hé mắt ra, nhìn thấy Khang Kiếm mặc một chiếc áo may ô đẫm mồ hôi, đầu tóc ướt đẫm đang ngồi bên cạnh giường.

Bạch Nhạn bỗng nhắm chặt mắt lại, cô đang mơ sao? Rồi cô lại mở mắt ra, đúng thật là sếp Khang.

- Khang Kiếm, sao anh lại về đây?

- Anh bay chuyến đêm, sáng mai anh lại bay về. – Khang Kiếm lấy khăn bông lau đầu rồi lật chăn ra ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt mơ màng của cô. – Bà xã, anh muốn được sờ bụng em.

Bạch Nhạn hoàn toàn tỉnh như sáo, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đang chỉ bốn giờ sáng.

Thảo nào bà Lý Tâm Hà không cho cô báo cho anh biết, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, sếp Khang từng này tuổi rồi mà vẫn còn xốc nổi như vậy.

- Anh bay về đây chỉ để sờ bụng em thôi à? – Cô dở khóc dở cười, lòng lại thấy xót xa.

Khang Kiếm thành thật trả lời:

- Cái gì mà sờ bụng, anh đang giao lưu với con anh.

Vừa nói, anh vừa vén váy ngủ của cô lên, thoạt tiên anh nhìn phần bụng phẳng lì của cô, sau đó vuốt ve cẩn thận, rồi anh khom người rạp xuống nghe ngóng.

- Sếp Khang, em đề nghị anh đọc cho con nghe quyển Tuyển tập Mao Trạch Đông hay Quan điểm phá triển khoa học gì gì đó. – Bạch Nhạn nửa cười cười.

Khang Kiếm xua tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.

Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên:

- Bà xã, em nói con chúng ta đang ở trong đó thật sao?

- Con anh bây giờ mới chỉ là một phôi thai thôi, mắt thường không nhìn thấy được. – Thấy hôm nay sếp Khang có chút kỳ lạ, Bạch Nhạn không nhịn được phì cười.

- Bao nhiêu ngày rồi? – Khang Kiếm ngẩng đầu lên hỏi.

- Khoảng 35 ngày gì đó!

Khang Kiếm từ từ ngồi dậy rồi lại xiết chặt Bạch Nhạn vào lòng. Dường như có một dòng máu nóng đang chạy từ gót chân lên trên, chạy một vòng quanh tim rồi lại xông lên óc, khuấy động mãi không thôi... cảm giác đó thật là kỳ diệu.

- Bà xã, lúc anh nghe Giản Đơn nói anh đã được làm bố, một mình anh ngồi đờ ra không nhúc nhích trên ban công của khách sạn, sự kích động điên cuồng nảy nở như cỏ dại mọc tràn lan, anh nóng lòng muốn được trở về bên cạnh em, được ôm em, ôm chặt cả em và con. Trước đây anh không bao giờ mơ ước gì về hôn nhân, không ngờ anh cũng sẽ kết hôn, có một người vợ yêu thương anh, bây giờ cô ấy còn mang thai đứa con của anh nữa. Nghĩ tới em, anh đứng ngồi không yên nên vội gọi điện hỏi chuyến bay. Bà xã, anh không biết phải nói gì, anh cảm thấy rất trọn vẹn, cảm ơn em!

Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, thật nhẹ, thật dịu dàng.

Bạch Nhạn bị anh làm cho khóe mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn xị mặt xuống:

- Sếp Khang, anh không cảm thấy anh quá xốc nổi hay sao? Quảng Châu cách tỉnh mấy nghìn dặm, tối bay về, sáng lại bay đi, anh điên rồi!

- Bà xã, đừng làm anh mất hứng! Hiếm khi có dịp mà, anh vui mừng đến mức không thể kìm chế được.

Khang Kiếm tắt đèn, kéo cô cùng nằm xuống, tay vẫn đặt trên bụng cô:

- Lần sau anh không thế nữa, được chưa?

- Chưa được, vừa rồi anh còn nói sẽ không tha thứ cho em mà! – Cô hít hà mùi cơ thể quen thuộc của anh, cảm giác mệt mỏi tự nhiên ập đến.

- Khi đó anh đã ở sân bay rồi, anh sợ em phát hiện ra nên cố tình nói như vậy. Nhưng mà đúng thật là em cũng cần phải bị trừng phạt một chút. – Anh phát một cái lên mông cô.

Cô trở mình ôm chặt eo anh:

- Ông xã, thật ra, em rất vui.

Khóe miệng Khang Kiếm từ từ cong lên:

- Cái cô nhóc khẩu thị tâm phi này. À, mà chẳng phải cô nhóc đâu, sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy.

- Ừ, bố trẻ con ngủ ngon nhé!

Những ngày sau đó thật là tất bật.

Đi tham quan Quảng Châu về, sếp Khang tiếp tục về huyện Vân triển khai công việc, Bạch Nhạn quay lại Tân Giang. Đương nhiên, bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm và cả người giúp việc cũng dọn tới cùng. Cũng may căn nhà mua hồi đó đủ rộng, nếu không thì không chứa nổi.

Trước sức ép mãnh liệt của bà Lý Tâm Hà, kỳ nghỉ phép của Bạch Nhạn lại bị kéo dài tới sau khi nghỉ đẻ. Bạch Nhạn đã từng phản đối, bà Lý Tâm Hà cũng đã thỏa hiệp, nhưng với điều kiện bà phải ở bên cô.

Thử nghĩ xem, có một bà mẹ chồng bán thân bất toại ngồi xe lăn suốt ngày quanh quẩn xung quanh chỉ bảo bạn, thì bạn có đi làm nổi không?

Cô từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.

Cuối tuần sếp Khang về nhà, khi lên giường đi ngủ, cô thì thầm oán trách, nói bây giờ cô chẳng khác gì heo.

Sếp Khang vốn vẫn luôn nghe theo lời vợ, nhưng lần này lại không chịu hợp tác. Anh nói bố mẹ suy nghĩ rất chu toàn, em làm việc ở phòng phẫu thuật, ngày nào cũng làm việc với những cơ thể máu me be bét, em muốn dọa con sợ sao!

Bạch Nhạn bĩu môi, anh tưởng con anh có mắt thần nhìn xuyên qua da bụng chắc?

Sếp Khang hể hả, con anh không có mắt thần nhưng nhất định sẽ có một đôi tuệ nhãn, bởi vì nó có một người mẹ rất thông minh!

Bạch Nhạn á khẩu.

Bao năm nay, bà Lý Tâm Hà khép kín lòng mình, bây giờ hoàn toàn mở lòng, tình mẹ dạt dào bao la. Lúc đi dạo với Bạch Nhạn bên bờ sông, người khác hỏi Bạch Nhạn có phải là con gái của bà không, bà đều cười tít mắt mà gật đầu.

Ông Khang Vân Lâm là bộ trưởng hậu cần, ông học cách mua thức ăn, học cách đi siêu thị, chuyện khiến ông vui không thấy mệt chính là ngồi trong thư phòng đặt tên cho cháu, tới nay ít nhất đã phải hơn trăm cái tên rồi.

Sếp Khang thì lại hận không thể yêu chiều bà xã tới tận mây xanh, dù công việc bận rộn đến đâu, chiều thứ Sáu anh nhất định phải về bên bà xã. Anh nói trong cuộc họp, công việc phải tính đến hiệu quả và chất lượng, chứ không phải cứ vùi đầu trong đống giấy tờ. Công việc quan trọng, gia đình cũng quan trọng. Gia đình có êm ấm thì công việc mới khởi sắc được.

Mùa thu, Liễu Tinh sinh hạ một bé trai nặng ba cân rưỡi, mặt mũi giống hệt Giản Đơn, khiến anh chàng vui sướng không khép miệng lại được. Mùa thu năm ấy là mùa thu hoạch của gia đình bọn họ, Giản Đơn được thăng chức lên làm trợ lý chủ tịch huyện, Liễu Tinh cũng trở thành quan bà rồi.

Mùa xuân năm sau, khi hoa nghênh xuân đang tưng bừng nở rộ, Bạch Nhạn sinh hạ một cô công chúa, Khang Kiếm gọi cô bé là Niếp Niếp.

Vừa chào đời, Niếp Niếp đã trở thành cục cưng của ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà. Chỉ cần con bé thích gì thì dù có là hái sao trên trời, hai ông bà cũng ngay lập tức chạy đi tìm thang.

Đầu mùa hạ năm Niếp Niếp tròn một tuổi, do thành tích xuất sắc nên Khang Kiếm được Phòng tổ chức Tỉnh ủy đề bạt làm bí thư Thành ủy Tân Giang, thăng liền hai cấp.

Trở thành bí thư Thành ủy của một thành phố cấp tỉnh ở tuổi ba mươi ba, số người trên cả nước cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày đầu tiên nhậm chức bí thư mới liền có bài phát biểu trước các hãng truyền thông và toàn thể nhân dân Tân Giang tại khách sạn Giang Thiên.

Bạch Nhạn vẫn là một cô y tá nhỏ thân thiện, khiêm tốn, không nhiều lời, làm việc nghiêm túc, đứng đắn.

Đúng hôm sếp Khang phát biểu nhậm chức, y tá Bạch khiêm tốn lại nghỉ phép.

- Bình thường bố mẹ trông Niếp Niếp, hôm nay em nghỉ, để em trông con. Bài phát biểu của anh được phát sóng trực tiếp trên tivi, em sẽ ở nhà cổ vũ cho anh. Ông xã, em không ở bên anh, anh sẽ không căng thẳng đấy chứ? – Làm mẹ rồi nhưng Bạch Nhạn vẫn trêu chọc ông xã như thường.

Bí thư mới ra lò Khang Kiếm soi gương chỉnh lại cà vạt thêm một lần:

- Anh không căng thẳng, nhưng anh sẽ buồn. – Anh quay đầu lại nhìn vợ.

Bạch Nhạn sờ tai, cô không nghe nhầm chứ! Khắp hang cùng ngõ hẻm của Tân Giang đều đồn đại, bí thư Khang mới nhậm chứ giỏi giang, xuất chúng, tuấn tú, phóng khoáng, đã trở thành sát thủ của các cô gái trẻ, người như vậy mà buồn bã thì người khác còn sống được không?

- Thành tích lớn đến mấy mà không có em cùng chia sẻ thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì.

- Ông xã, anh đừng có mà được nước lấn tới để khiến em mặc cảm tội lỗi. Anh là quan phụ mẫu của Tân Giang, ý nghĩa rất vĩ đại đó. – Bạch Nhạn ra sức an ủi. Thực ra cô không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, như vậy sau này ra đường sẽ giống hệt như con gấu trúc vậy.

- Trước tiên anh là chồng em, sau đó mới là quan phụ mẫu của Tân Giang. Bà xã, em không cảm thấy người chồng này của em khiến em phải xấu hổ đấy chứ?

Bạch Nhạn nhắm mắt lại, sếp Khang lăn lộn trên chốn quan trường quá lâu, đạo hạnh ngày càng uyên thâm, cô sắp đấu không lại rồi.

Cô dè dặt cười:

- Em luôn tự hào về chồng em, luôn coi chồng em là thần tượng.

Nụ cười cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt đang xị ra của Khang Kiếm, anh đưa tay ra:

- Vậy hôm nay làm fan cho thần tượng của em một lần, có thấy ấm ức không?

- Không hề. – Phía sau là vực thẳm, không còn đường lùi, chỉ còn cách phải nghênh chiến.

- Để anh giúp em thay đồ.

Sếp Khang ôm lấy Bạch Nhạn từ phía sau, chà, rõ ràng đã làm mẹ rồi mà eo vẫn còn thanh mảnh như thế này, anh vừa ôm mà đã không kìm chế được rung động.

- Bà xã, lúc anh khốn đốn em không chê, tại sao khi anh thành công rồi em lại muốn đẩy anh ra xa?

Bạch Nhạn nhún vai đầy bất lực, đẩy được bao xa chứ, lúc đi ngủ chẳng rời anh được đến một gang tay, hễ trở mình là phải kéo ngay cô vào lòng thì anh mới ngủ yên được.

- Bà xã biết không, anh cũng luôn tự hào vì em. Hôm nay là ngày quan trọng của anh. Thân là quan phụ mẫu của Tân Giang, anh cũng muốn thể hiện sự hạnh phúc và tự hào của anh cho mọi người được biết.

- Sếp đừng có mà nịnh nọt em nữa, em đầu hàng rồi, đi thay quần áo đây.

Cô chun mũi, ngoan ngoãn trang điểm thật trang nhã rồi cùng lên sàn diễn với Khang Kiếm.

Để đón tiếp bí thư mới, khách sạn Giang Thiên long trọng trải thảm đỏ mới tinh từ cửa lớn tới tận hội trường.

Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong, ánh đèn flash lóe lên nhoang nhoáng, từng vị quan chức đợi đã lâu tiến lên bắt tay chúc mừng.

Bạch Nhạn khẽ nhéo vào lòng bàn tay Khang Kiếm một cái, cố tình đi tụt lại phía sau.

- Cô nhóc – Cạnh đó, Lục Địch Phi nhìn cô mủm mỉm cười.

Bạch Nhạn le lưỡi, bước tới phía anh ta.

- Em lựa chọn rất chính xác. – Liếc nhìn Khang Kiếm đang bị bao vây giữa vòng người, Lục Địch Phi nhếch môi với vẻ nghiền ngẫm.

Bạch Nhạn cười:

- Đương nhiên rồi ạ, mắt em từ trước tới giờ luôn rất tốt. Anh khỏe chứ?

- Rất bình yên. Cô nhóc, anh sắp được điều về tỉnh rồi.

- Thăng chức?

Lục Địch Phi bật cười:

- Đừng tưởng ai cũng có tố chất làm quan giống chồng em. Sau mấy năm phấn đấu, anh phát hiện ra anh vẫn thích hợp làm một công tử phong lưu lang bạt hơn. Anh về làm giám đốc Sở Du lịch tỉnh, đó là một vị trí rất thoải mái.

- Lại còn ngày nào cũng được ở bên con gái nữa.

- Đúng, anh cũng vì công chúa nhỏ nhà anh đấy. – Lục Địch Phi gật đầu.

Đám đông đang tụ tập bỗng tách ra làm hai, từng ánh mắt quét về phía Bạch Nhạn, chiếc thảm đỏ kéo dài mãi trước mắt cô. Giữa tấm thảm, Khang Kiếm đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn.

- Phu nhân tôi – Bạch Nhạn. – Anh đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu với mọi người.

- Đi đi, cô nhóc. Cậu ấy đang đợi em đấy! – Lục Địch Phi nói.

Bạch Nhạn vẫn đứng đó, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, biến thành một quả bóng bay lơ lửng bay lên không trung. Cô đã hiểu, nếu đã yêu một người thì dù người đó là thấp hèn hay cao sang, bạn vẫn nên đứng bên người đó không rời, cùng họ chia sẻ hoạn nạn, chung hưởng vinh hoa.

Người đàn ông trước mặt cô, ban đầu đến với cô với ý định không tốt đẹp, nhưng trong dòng chảy đằng đẵng của thời gian, qua mỗi sự kiện bất ngờ, qua từng cơn hoạn nạn, họ lại quên đi mối hận thù trong lòng mà dần dần kết hợp, dần dần yêu thương nhau.

Tình yêu này chẳng dễ dàng gì, vì thế họ biết cách trân trọng hơn bất kỳ ai khác.

Yêu anh, vì thế, yêu tất cả những gì liên quan đến anh.

Bạch Nhạn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, miệng nở một nụ cười ấm áp. Cô không nhìn thấy người khác, trong mắt cô chỉ có người đàn ông yêu thương cô tha thiết này mà thôi.

Cô đặt chân lên tấm thảm, từng bước đi về phía anh.

Thảm rất êm khiến bước chân cô bềnh bồng, nhưng cô vẫn đi rất bình tĩnh.

Khoảng cách không xa, nhưng dường như cô đi rất lâu.

- Ông xã! – Cuối cùng, cô bước tới trước mặt anh, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.

- Chúng ta vào trong thôi. – Khang Kiếm gật đầu với mọi người rồi nắm chặt tay Bạch Nhạn, bước về phía phòng hội nghị.

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cô nghĩ, cứ như vậy đi, nắm chặt tay anh, đi theo anh cho tới lúc tóc bạc da mồi.

Trước cửa phòng hội nghị, anh ôm cô trước khi buông tay cô ra, thì thầm khe khẽ vào tai cô:

- Cảm ơn em!

Rồi anh tiến lên bục diễn thuyết.

Cô nhớ lại ngày bọn họ thành hôn, trước khi tiến vào hội trường cô cũng ôm lấy anh mà nói: Cảm ơn anh!

Khi đó, cô cảm ơn anh đã đem lại cho cô một gia đình.

Bây giờ, anh cảm ơn cuộc đời này có cô bầu bạn, con đường dù dài tới đâu cũng sẽ không còn cô đơn.

Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn cô, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Mắt cô mờ nước...

Cuộc đời này, cô không còn cảm thấy có gì tiếc nuối nữa.

Hãy để những gì đã qua trôi theo dòng nước cuốn.

Cuộc sống hạnh phúc thuộc về họ giờ đây mới chính thức bắt đầu...


******


Ngoại truyện 1: Nếu kiếp sau anh lại gặp được em



Ban đầu Thương Minh Thiên không muốn đi học trường quân sự.

Năm lớp 12, sau Tết mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo với cả lớp việc Học viện Không quân tới huyện Vân tuyển sinh, Thương Minh Thiên chỉ để ngoài tai. Lòng nghĩ đã mấy ngày rồi cô bé không viết thư cho anh, có phải việc học nặng nề quá hay không?

Lũ con trai cảm thấy làm phi công rất oai, mỗi đứa một câu, trí tưởng tượng bay xa tít tắp. Thầy chủ nhiệm lườm chúng rồi tạt cho một gáo nước lạnh, bảo lũ bốn mắt chúng mày muốn làm phi công thì đợi kiếp sau nhé! Tôi đã ngắm kỹ rồi, lớp chúng ta may ra chỉ có Thương Minh Thiên là đủ tư cách dự tuyển thôi. Học viện không quân tuyển sinh không chỉ có yêu cầu về thành tích, mà còn yêu cầu rất cao về hình thể.

Thầy giáo vừa dứt lời, Thương Minh Thiên lập tức trở thành tiêu điểm của cả lớp.

Tan học, thầy chủ nhiệm gọi Thương Minh Thiên tới văn phòng, hỏi cậu có muốn nộp đơn vào Học viện Không quân không?

Thương Minh Thiên nói, em không muốn xa gia đình, em muốn thi vào Đại học tỉnh.

Tỉnh cách Tân Giang không xa, cậu có thể thường xuyên tới thăm Bạch Nhạn.

Thầy chủ nhiệm sững người, rút quyển thể lệ tuyển sinh từ trong ngăn kéo ra rồi chỉ vào các tiêu chuẩn thu phí liệt kê phía sau mỗi trường đại học:

- Minh Thiên, thầy hiểu hoàn cảnh kinh tế nhà em, tốt nhất em hãy suy nghĩ cho kỹ. Theo học tại Học viện Không quân không những được miễn phí tiền học và tiền tài liệu, mà ngay cả tiền quần áo cũng có thể tiết kiệm được, hơn nữa lại có cả tiền trợ cấp.

Thương Minh Thiên bần thần, cậu không nghĩ sâu xa tới vậy. Quả thật, cả nhà cậu đều phải dựa vào đồng lương của bố, chỉ hận không thể bẻ đôi đồng xu ra để tiêu. Thương Minh Tinh lại không chịu thua kém ai, học trường dân lập đắt chết người, bố cậu phải xin vay hỗ trợ học phí cho con bé. Nếu cậu lại đi học, thì cảnh nhà cậu đúng là họa vô đơn chí.

Cậu chỉ do dự một lát rồi nói với thầy chủ nhiệm, không cần suy nghĩ nữa, quyết định dự tuyển.

Cậu viết thư cho Bạch Nhạn, kể chuyện dự tuyển vào Học viện Không quân.

Buổi tối, cậu đang ở nhà làm bài thì ông lão bán báo ngoài cổng khu tập thể Văn hóa đến gõ cửa, nói cậu có điện thoại.

Thương Minh Thiên ngạc nhiên chạy ra, thì ra là Bạch Nhạn.

- Anh Minh Thiên, Học viện Không quân kia ở đâu? – Bạch Nhạn lí nhí hỏi.

- Thành Đô.

Trên bản đồ, từ huyện Vân đến Thành Đô là một đường thẳng rất dài.

Bạch Nhạn “vâng”một tiếng, rất lâu không nói gì, cậu chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô truyền qua điện thoại.

- Cũng chưa chắc đã thi đỗ! Anh chỉ thử xem sao. - Biết Tiểu Nhạn không nỡ rời xa mình, cậu vội an ủi.

- Anh đừng nói linh tinh, cơ hội rất tốt, không thể thử chơi, phải thật nỗ lực. Sau này chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau mà. - Bạch Nhạn nói - Nếu anh thi đỗ thì có được nghỉ hè, nghỉ đông không?

- Chắc phải có chứ!

- Vậy thì tốt! Minh Thiên, cố lên! - Bạch Nhạn cười ngọt ngào rồi cúp máy.

Bạch Nhạn học ở trường y tá cũng không dư giả gì, cả hai người rất quê mùa, một mực tuân theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, kiên trì thư đi tin lại, một cái tem chỉ mất hai hào, rẻ rề! Đây là lần đầu tiên Bạch Nhạn gọi điện cho cậu.

Thương Minh Thiên nộp đơn thi tuyển, đầu tiên là kiểm tra thể lực, rồi văn hóa, tiếp đó là vấn đáp. Vượt qua từng cửa ải, cuối cùng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Phi công.

Thư thông báo trúng tuyển đến trước các học viện khác, nhà họ Thương mừng rỡ đốt pháo ba ngày liên tiếp.

Cả nhà Thương Minh Thiên bị bạn bè và họ hàng vây quanh, không làm cách nào mà phân thân ra được. Ngày thứ tư, cậu mới lén lút gặp được Bạch Nhạn.

Họ ngồi trên khán đài của sân bóng rổ trong trường học, dưới ánh trăng, Bạch Nhạn vừa đọc đi đọc lại thư thông báo trúng tuyển vừa cười mãi không ngừng.

- Minh Thiên, anh mặc quân phục không quân vào chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp trai. - Bạch Nhạn quay sang, nhắm mắt lại tưởng tượng.

Cậu không cười. Nhìn làn da trắng như bạch ngọc của Bạch Nhạn dưới ánh trăng, lòng cậu khẽ rung lên, buột miệng nói:

- Tiểu Nhạn, anh…thích em!

Mười ngón tay xấu hổ miết chặt ống quần.

Câu nói này, cậu đã nghĩ rất lâu rồi. Thực ra cậu không nói, Bạch Nhạn cũng biết.

Bạch Nhạn sững người, chăm chú nhìn cậu:

- Minh Thiên, em cũng thích anh.

Giọng nói khẽ khàng của người thiếu nữ, như giai điệu tuyệt diệu nhất trên thế gian. Cậu run rẩy đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Bạch Nhạn trong tay mình, mỉm cười ngô nghê.

Tay Bạch Nhạn rất mát, đang run rẩy.

Họ cứ nắm tay nhau như thế, nhìn nhau như thế, bỗng nhiên mắt Tiểu Nhạn hoe đỏ, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô. Cậu tự nhiên nâng mặt cô lên, hôn lên giọt nước mắt ấy.

- Em sẽ mãi mãi thích Minh Thiên, kiếp sau cũng vẫn thích. - Bạch Nhạn mười bảy tuổi trịnh trọng nói vào tai cậu.

- Ừ! - Cậu nghẹn ngào gật đầu, lòng tràn ngập bi thương.

Đều là những đứa trẻ thông minh, họ biết rằng sự thổ lộ như thế này, chẳng qua chỉ để cho đối phương biết rõ tiếng lòng của mình, nhưng bọn họ sẽ không có kết quả.

Kiếp này không có kết quả, đành gửi gắm cho kiếp sau tự do.

Nếu kiếp sau vẫn có thể gặp nhau, cậu vẫn muốn ở cạnh nhà Tiểu Nhạn. Bố Tiểu Nhạn sẽ vẫn sống khỏe mạnh, cưng chiều Tiểu Nhạn như một nàng công chúa, còn bố mẹ cậu sẽ không quá khích như bây giờ. Nếu có thể, khi vừa tròn mười tám tuổi, cậu sẽ cưới Tiểu Nhạn về nhà. Cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành.

Sự cực khổ lúc mới vào Học viện Phi công thật sự không phải là cực khổ thông thường. Chương trình học dày đặc, cường độ huấn luyện cơ thể cũng cực lớn. Buổi tối quay về phòng ngủ là ôm gối ngủ vùi.

Tiểu Nhạn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cô đã trưởng thành, trở thành một cô gái thanh tú, khi cười hai lúm đồng tiền thật ngọt ngào.

Nhưng cậu đã nuốt lời, nghỉ đông nghỉ hè, cậu không thể quay về huyện Vân.

Kỳ nghỉ vừa đến, đám học viên mới các cậu liền bị kéo đi huấn luyện ngoài trời, trên sa mạc, trong rừng thẳm, chỉ có thể dùng điện đàm liên lạc với bên ngoài, còn viết thư là bất khả thi.

Kỳ nghỉ kết thúc, về đến trường, người nào người nấy phơi nắng hệt như dân châu Phi.

Cậu gọi điện cho Bạch Nhạn. Vừa nghe giọng cô, mắt cậu đã cay cay, miệng há ra nhưng không thể nói được gì. Bạch Nhạn nói với cậu, cô bắt đầu tới bệnh viện thực tập, còn phải trực đêm, công việc rất vất vả. Cậu hỏi cô bây giờ đã dám học lớp giải phẫu chưa, cô nói cô đã quen rồi.

Cậu nhớ Bạch Nhạn, nhưng cậu không về được, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng.

Không hiểu sao, lúc chơi bóng rổ với bạn không tập trung, bị đẩy ngã nên chân bị thương, cậu được đưa tới bệnh viện trực thuộc học viện.

Trong một tuần nằm viện, cậu sống rất vui vẻ, vừa tự học, vừa thoải mái nhớ Bạch Nhạn.

Trong bệnh viện, cậu quen một bác sĩ khoa Tiết niệu tên là Lãnh Phong. Đó là chàng trai anh tuấn, nhưng khí chất lạnh lùng, không thích nói chuyện.

Lãnh Phong lớn hơn cậu bốn tuổi, thuộc nhóm anh tài kiệt xuất trẻ tuổi của bệnh viện.

Buổi tối lúc trực ban, Lãnh Phong thích đến phòng bệnh của cậu chơi.

Hôm nay Lãnh Phong tới đúng lúc cậu đang ngắm ảnh chụp chung với Bạch Nhạn. Đây là tấm ảnh cậu mượn máy ảnh của bạn, chụp chung với Bạch Nhạn trước khi đi mấy ngày. Cậu cất trong một quyển album, mang hết tới Học viện Phi công.

- Em gái cậu à? - Lãnh Phong giật tấm ảnh trong tay cậu hỏi.

Cậu giật tấm ảnh lại, cẩn thận nhét vào trong album.

- Cô bé nhà hàng xóm.

Lúc nói, miệng cậu bất giác nở một nụ cười ấm áp.

- Rất xinh. - Lãnh Phong cười.

- Không chỉ xinh xắn, mà còn thông minh, tính tình cũng tốt. Cô ấy rất tự lập, chuyện gì cũng biết làm, từ trước tới nay chưa từng khiến người khác phải lo lắng.

- Bây giờ con gái không kiêu căng đã được coi là ngoan ngoãn rồi, đâu có được tốt như cậu nói? - Lãnh Phong không tin.

- Cô ấy thật sự rất đặc biệt. Cô ấy học trường y tá, sau này cũng sẽ mặc áo trắng giống anh.

Chịu không nổi, Lãnh Phong nhún vai:

- Có phải cô ấy thích cậu nên giả vờ ra vẻ trước mặt cậu không? Cậu phải dụi mắt nhìn cho kỹ, con gái mười tám tuổi là thay đổi, cậu cứ đợi đấy mà xem.

- Đến năm mười tám tuổi, cô ấy cũng sẽ không thay đổi.

Cậu nói một cách tự tin. Nỗi nhớ trong lòng bỗng ùa đến, không kìm chế nổi, cậu kể về Bạch Nhạn cho Lãnh Phong nghe. Bảy tuổi… tám tuổi… mười ba tuổi… mười bảy tuổi…

Lãnh Phong không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe.

Họ nói mãi tới tận nửa đêm, trước khi đi, Lãnh Phong hỏi cậu có thể tặng anh ta tấm anh hai người chụp chung không, Thương Minh Thiên ôm chặt quyển album, lắc đầu nguầy nguậy.

Lãnh Phong bật cười.

Sau này, cậu khỏi chân và xuất viện, nhưng lại trở thành bạn tốt của Lãnh Phong.

Thỉnh thoảng tới Học viện Phi công thăm cậu, Lãnh Phong luôn hỏi thăm dạo này cô bé hàng xóm có gửi thư tới không.

Cậu thích kể về Bạch Nhạn với Lãnh Phong. Cảm giác ấy, rất hạnh phúc, cũng rất tự hào.

Bạch Nhạn đã kết hôn, cô lấy một cán bộ nhà nước. Thương Minh Thiên nhất thời không thể tiếp nhận được thông tin này.

Lãnh Phong nói bọn họ sống không được tốt. Mới kết hôn bốn tháng, Bạch Nhạn đã chuẩn bị ly hôn.

Anh thấy tim mình đau thắt, vặn hỏi Bạch Nhạn, Bạch Nhạn đứng bên đường khóc nức nở.

Thì ra tai họa do bà Bạch Mộ Mai gây nên.

Anh đi tìm người đàn ông tên Khang Kiếm kia, chửi mắng, đánh đấm anh ta. Nhưng không hiểu sao, anh không ghét được người đàn ông đó. Vẻ thâm trầm trong đôi mắt anh ta khiến người ta cảm thấy như một giếng cổ sâu không thấy đáy.

Tiểu Nhạn đã trưởng thành, anh không thể mãi che chở cô, không để cô bị người khác bắt nạt như trước đây nữa.

Mang theo trái tim chua xót và bất lực, anh trở về doanh trại.

Đoàn tàu dần rời khỏi sân ga. Bạch Nhạn tới muộn nên không kịp nói gì với anh. Cô chạy thục mạng đuổi theo đoàn tàu, gió thổi tung tóc cô, cô chạy đứt cả hơi, miệng há to, thở dốc.

Anh không dám chớp mắt, cứ nhìn mãi, nhìn mãi.

Dần dần, Bạch Nhạn chỉ là một cái chấm nhỏ, anh đau khổ nhắm mắt lại.

Đứng bên cạnh, Trịnh San đặt tay lên vai anh. Anh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo.

Trịnh San thích anh đã lâu, anh đã tế nhị từ chối mấy lần, nhưng chẳng hề có tác dụng với cô.

- Anh có thể không thích em, nhưng anh không thể cấm em thích anh. - Trịnh San nói với anh.

Bây giờ, anh đã quyết định bắt đầu nghiêm túc với Trịnh San. Bạch Nhạn nói đàn ông không thể làm cho người phụ nữ yêu mình bị tổn thương, anh phải chịu trách nhiệm với Trịnh San.

Gió ở cửa rất lớn, anh kéo Trịnh San vào bên trong toa.

Trịnh San không nhúc nhích.

- Anh yêu cô ấy! - Trịnh San nhìn vào mắt anh.

Anh mỉm cười, không phủ nhận:

- Bây giờ bạn gái anh là em.

Trịnh San lắc đầu, cụp mắt xuống.

- Thương Minh Thiên, trước đây em tưởng rằng anh ghét em, vì thế em nghĩ em có thể cố gắng làm cho anh thích em. Bây giờ em mới biết, thì ra trong lòng anh có người con gái khác. Anh yêu rất sâu nặng, em không dám chắc em có thể che lấp hình bóng của cô ấy. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn chiến đấu mà!

Đôi mắt của Trịnh San có thể nhìn thấu trái tim của người khác ư?

Anh không giải thích với Trịnh San.

Về tới doanh trại, Trịnh San không còn tới tìm anh nữa.

Không lâu sau, anh nghe nói Trịnh San đã yêu một vị đạo diễn trẻ tuổi ở xưởng chế tác 1-8.

Gió sa mạc Mông Cổ trong tháng một mạnh tới mức có thể cuốn tung một tảng đá, nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh nhau gần 50-60 độ. Ban ngày nóng bức tới mức chỉ thở không thôi người đã toát rã mồ hôi, trời vừa tối, tuyết đã bay đầy trời.

Nhưng có lúc, đêm sa mạc rất yên tĩnh, tịch mịch tới mức giữa trời đất chỉ còn hơi thở của chính mình. Ngẩng đầu lên thấy sao ở ngay trên đầu, thỉnh thoảng còn có sao băng bay xẹt qua.

Ngày mai, doanh trại tiến hành diễn tập chống khủng bố với không quân Nga. Huấn luyện lâu như vậy, chỉ chờ tới lúc này. Thương Minh Thiên và Phùng Minh Hải ở cùng một tổ, bọn họ lái máy bay ném bom tiêu kích.

Sau khi đội quân tham gia diễn tập của bên Nga tới khu vực chỉ định, tới công tác đầu tiên là bốn vị bác sĩ quân y. Dưới sự chỉ huy của họ, một bệnh viện quân y dã chiến đã được dựng lên. Lần diễn tập này là chuyến diễn hành có quy mô về trang bị kỹ thuật lớn nhất của quân khu Viễn Đông Nga kể từ sau khi Thế chiến II kết thúc.

Thương Minh Thiên đang ngồi trong lều viết nhật ký thì Phùng Minh Hải vén cửa bước vào.

Họ là bạn học cùng Học viện Phi công, lại cùng được phân đến Quân khu Thành Đô.

- Vừa rồi tôi đã kiểm tra máy móc, tất cả đều ổn cả. - Phùng Minh Hải vừa nói vừa rút một điếu thuốc, ra hiệu với Minh Thiên.

Anh xua tay.

- Tính theo âm lịch thì sắp đến giao thừa rồi, haizzz, lại không được ăn Tết với bố mẹ. Đợi diễn tập kết thúc, tôi nhất định phải xin nghỉ phép cho đã. Minh Thiên, cậu vừa mới nghỉ phép, cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều, ba năm rồi tôi chưa về nhà đấy.

Anh gấp quyển nhật ký lại, mỉm cười:

- Nghỉ bao nhiêu cũng chẳng đủ, vừa về đến doanh trại tôi đã lại nhớ nhà rồi.

Phùng Minh Hải thở ra một vòng tròn khói đẹp đẽ, thò đầu sang hỏi với vẻ thần bí:

- Ở quê cậu có người mình thích hả?

Anh chỉ cười không đáp, ánh mắt dịu dàng.

Trước khi anh tới Nga, Lãnh Phong gọi điện nói buổi tối Tiểu Nhạn gặp trộm và bị thương ở tay, anh ấy quyết định sẽ ở cùng với Bạch Nhạn. Anh nghe ra được, Lãnh Phong thích Bạch Nhạn.

Thật chẳng dám tin, người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Phong, một khi đã động lòng cũng sẽ lại cố chấp. Có lẽ khi anh còn đang đi học, nghe anh kể về Bạch Nhạn, Lãnh Phong đã thích cô rồi, vì thế anh ấy mới đến Tân Giang làm việc.

Thảo nào người ta đều nói, nam nữ khi yêu, IQ đều rất thấp.

Tiểu Nhạn đáng để Lãnh Phong trở nên ngốc nghếch như vậy, anh không ghen tị, miễn sao Bạch Nhạn có được hạnh phúc.

Anh chỉ ngưỡng mộ.

Nhưng Tiểu Nhạn hình như không hề rung động trước Lãnh Phong.

Đi lâu như vậy rồi, không biết bọn họ bây giờ ra sao, Tiểu Nhạn có ổn không?

Nhớ tới Bạch Nhạn, trái tim anh lại đau thắt.

- Ở quê tôi cũng có một cô gái tôi thích, là bạn hồi cấp ba, nhưng mãi mà không có can đảm để thổ lộ. - Phùng Minh Hải cười ngốc nghếch - Lần này nghỉ phép, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không cô ấy mà bị người ta cướp đi mất thì tôi sẽ hối hận đến chết.

- Nếu tôi trở về, tôi muốn nhìn thấy cô ấy kết hôn thật hạnh phúc.

- Hả? Chú rể không phải là cậu sao?

- Tình yêu của tôi ở kiếp sau. - Thương Minh Thiên cười cười rồi bước ra khỏi lều. Trăng tỏ sao sáng, thời tiết ngày mai nhất định rất phù hợp cho việc diễn tập.

Ngày hôm sau, thời tiếp quả thật đẹp đến kỳ lạ. Buổi diễn tập được tiến hành đâu ra đấy.

Máy bay của họ là chiếc thứ sáu cất cánh, mười phút sau họ phát hiện mục tiêu, bắt đầu tấn công. Trên sa mạc, thuốc súng mù mịt, tiếng máy bay đinh tai nhức óc.

Anh ngồi trên ghế lái, mệnh lệnh của viên chỉ huy vang lên trong tai nghe: “Nhiệm vụ hoàn thành, trở về căn cứ”.

Anh nắm cần điều khiển, bỗng nhiên phát hiện tiếng động cơ quen thuộc đã biến mất.

- Không hay rồi, động cơ xảy ra sự cố. - Phùng Minh Hải kêu thất thanh.

Anh bình tĩnh quan sát máy móc, trên màn hình điều khiển, tổ hợp động cơ nhấp nháy đèn đỏ.

- Chuyện gì vậy? Tại sao không thi hành mệnh lệnh? - Viên chỉ huy chất vấn.

- Động cơ ngừng hoạt động. - Anh nhìn những giọt mồ hôi túa ra trên trán Phùng Minh Hải.

Trong ống nghe vang lên tiếng hít mạnh: “Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!”

Động cơ vừa ngừng hoạt động, tất cả các máy móc cũng ngừng theo.

Anh nhìn qua cửa sổ, bên dưới là một dãy núi, phải qua gần một kilomet nữa mới tới sa mạc bằng phẳng.

Anh cười cay đắng rồi nhìn Phùng Minh Hải, Phùng Minh Hải cũng nhìn anh.

Máy bay bắt đầu lắc lư rồi lao thẳng xuống phía dưới.

- Có lẽ, tình yêu của tôi cũng ở kiếp sau. - Phùng Minh Hải nhếch mép, đưa tay về phía anh.

- Ừ, kiếp sau … - Anh nắm tay Phùng Minh Hải, trong đầu hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Nhạn, cô dịu dàng kề sát vào tai anh, nói “Minh Thiên, chờ em…”

Dưới ánh hoàng hôn, trong kính viễn vọng của viên chỉ huy tại căn cứ xuất hiện một ngọn lửa bùng cháy.



Ngoại truyện 2 - Diệp Tử đã trở về



Cầm điện thoại lắng nghe giọng nói rành mạch của Diệp Tử vang lên từ đầu dây bên kia, Giản Đơn bỗng nảy sinh một cảm giác xa lạ, như thể anh đang nh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8061
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN