Hoa hồng giấy
tỏ vẻ cảm động, lúm đồng tiền lấp ló.
Tiếng cười bên cạnh càng to hơn.
- Cậu Lục, đã bảo cậu kém Khang Kiếm, cậu còn không tin. Nhìn đi, cậu ấy giác ngộ hơn cậu nhiều.
Ông Tùng Trọng Sơn đùa đùa vỗ vai Lục Địch Phi, sắc mặt hiền từ không ai sánh bằng.
- Vâng vâng, bí thư nói chí phải, sau này Địch Phi còn phải học hỏi trợ lý Khang Kiếm.
Lục Địch Phi thành khẩn nói, ánh mắt nhìn Khang Kiếm lại lộ vẻ châm biếm.
Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố từ nhà ăn đi vào, mời mọi người nhập tiệc.
Lúc này mọi người mới ngừng nói chuyện, tiến vào nhà ăn.
Bạch Nhạn và mấy vị người nhà ngồi cùng một bàn, các vị quan chức ngồi một bàn, còn một bàn là của nhân viên phục vụ. Hình như Lục Địch Phi là người phụ trách trực tiếp, cả bữa tối anh ta cứ chạy tới chạy lui. Anh ta có khiếu ăn nói, rất dí dỏm. Lúc nói chuyện xen vài câu chuyện cười tạo không khí, nói đùa lại hơi bậy một tí, chọc cho mọi người cười không ngừng.
Trong nhà ăn có một bộ giàn âm thanh xịn, Lục Địch Phi hát cho mọi người nghe.
Bạch Nhạn tưởng rằng anh ta sẽ hát những bài nhạc đỏ chính thống, ai dè anh ta lại hát Vượt ngàn dặm khơi tới thăm em của Oa Oa, bài tình ca sến rện của nữ sinh ấy anh ta lại hát thành tình cảm bao dung trải ngàn bể dâu của nam nhi. Hát xong, bất chợt anh ta liếc Bạch Nhạn một cái.
Bạch Nhạn đang nhìn Khang Kiếm, Khang Kiếm đang chúc rượu phu nhân của Tùng Trọng Sơn.
Cơm no rượu say xong, Bạch Nhạn xách túi đợi Khang Kiếm đưa cô về thành phố, đang đợi thì phát hiện ra nhân viên phục vụ đang dẫn từng đôi từng cặp đi lên trên lầu.
Trên lầu là phòng nghỉ, lúc này cô mới biết tối nay phải qua đêm ở đây, tim không khỏi thót lại.
- Khang Kiếm. – Lục Địch Phi ra khỏi nhà ăn sau cùng, gọi với Khang Kiếm lúc này đang bước về phía Bạch Nhạn. Tay anh ta xách hai chai rượu, hất hàm về phía mấy vị bí thư, chánh văn phòng đang đi lên trên lầu – Cậu đang sốt sắng muốn gia nhập hàng ngũ bọn họ?
Khang Kiếm khẽ nhắm mắt:
- Anh định chỉ giáo gì?
- Chúng ta tiếp tục – Lục Địch Phi nhún vai – Cô nhóc, cho tôi mượn chú Khang nhà cô một đêm được không?
Bạch Nhạn đỏ mặt, đưa mắt nhìn xuống.
Khang Kiếm khoác vai Lục Địch Phi:
- Bạch Nhạn, vậy em ngủ trước đi, anh đi với Lục công tử.
Bạch Nhạn vâng một tiếng, đi theo người nhân viên đang đứng đợi lên lầu. Phòng nghỉ đều ở tầng ba, bố trí trang nhã, hết sức rộng rãi, bên trong còn có một phòng tiếp khách nhỏ. Cô đẩy cửa phòng ngủ, thấy trên chiếc giường lớn đặt hai bộ đồ ngủ thì đơ người, vội dịch bộ đồ ngủ sang một bên, khóa cửa, tắm nước nóng, không thay đồ ngủ, mặc nguyên đồ lót trèo lên giường ngủ.
Con nhà bình dân quen ăn đạm bạc, hiếm khi được ăn một bữa hải sản, ngủ tới nửa đêm bụng bỗng đau cuộn, nửa tiếng lại chạy vào nhà vệ sinh một lần. Chạy vài lần, người Bạch Nhạn mềm nhũn, đầu nặng trịch mà chân nhẹ bẫng, vã mồ hôi lạnh, thực sự không chịu nổi, đành gọi điện cho nhân viên phục vụ xin hai viên thuốc chữa đi ngoài. Uống thuốc vào mới đỡ một chút, liền mơ màng ngủ thiếp đi, trước khi ngủ nhìn điện thoại, ba giờ sáng.
Gần như vừa mới chợp mắt đã nghe thấy tiếng cửa mở lách cách, Khang Kiếm người nồng nặc mùi rượu đẩy cửa bước thẳng tới giường.
Bạch Nhạn nằm cứng đờ trên giường.
Khang Kiếm không bật đèn, mò mẫm cởi áo khoác, quần dài, lật chăn lên, ngã rầm xuống giường, mạnh tới mức khiến Bạch Nhạn ở phía bên kia giường ngã lăn xuống đất.
Một lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy của anh.
Bạch Nhạn cười khổ mò mẫm quần áo trên ghế rồi mặc vội vào.
Ngoài cửa sổ, phương Đông đã ửng lên một vầng sáng bạc.
Nhờ tia nắng mai ấy, cô quan sát Khang Kiếm đang say ngủ, mặt đỏ phừng phừng, tóc tai rối loạn, áo sơ mi mở ba cúc, lộ ra lồng ngực rắn chắc bên trong.
Không còn nghi ngờ gì, anh đẹp trai, cũng rất cường tráng.
Nếu coi ngày tiêm phòng dịch cúm A hôm đó là lần đầu tiên gặp mặt, đến hôm nay, hai người đã quen nhau gần ba tháng. Ngoài một lần môi kề môi trong nhà cô hôm đó, bọn họ cũng nắm tay nhau vài lần, nhưng ở chung một phòng như thế này là lần đầu tiên.
Có điều không mờ ám, cảm giác như đang chăm sóc bệnh nhân vậy. Bạch Nhạn tinh nghịch lè lưỡi với Khang Kiếm, nghịch ngợm đưa tay ra vuốt mặt anh.
Khang Kiếm bỗng xoay người vào bên trong, Bạch Nhạn giật mình vột rụt tay lại, mặt mũi đỏ bừng.
Trời càng lúc càng sáng, người Bạch Nhạn rất yếu nhưng lại không buồn ngủ. Cô ngồi một lúc, mặc áo khoác, quàng khăn rồi đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài không có gió, mặt sông chỉ hơi gợn sóng, nắng mai dát vàng trên mặt nước. Giây phút này, Bạch Nhạn mới được chứng kiến vẻ đẹp của đảo Giang Tâm.
Cô chầm chậm đi theo con đường nhỏ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Địch Phi chạy tới trong nắng mai. Anh ta đã thay bộ đồ thể thao, bước đi mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
Không hiểu sao, Bạch Nhạn cảm thấy Lục Địch Phi là một nhân vật nguy hiểm, định rẽ sang lối khác thì đã không kịp nữa.
- Chào cô nhóc.
Lục Địch Phi vẫy tay với cô.
Bạch Nhạn đành dừng bước:
- Chào!
- Hỏi không phải, tên nhóc Khang Kiếm đó vẫn còn có sức làm mấy chuyện cấm trẻ em kia à? Đúng là thâm hiểm!
Lục Địch Phi nhìn gương mặt trắng bệch của Bạch Nhạn, tấm tắc nói.
Bạch Nhạn mất một lúc mới hiểu ý của anh ta, không khỏi tức giận, lạnh lùng gật đầu rồi rẽ sang một lối khác.
- Bạch Nhạn.
Giọng Lục Địch Phi bỗng nhỏ lại.
Bạch Nhạn ngoảnh đầu lại.
Vẻ mặt anh ta nghiêm túc hiếm có:
- Em và Khang Kiếm đã đăng ký kết hôn chưa?
Bạch Nhạn chớp mắt, không trả lời.
- Nếu chưa, vậy thì tìm cớ chia tay đi. Em và cậu ta không hợp. Anh thấy anh và em hợp nhau, nên mới nói những lời này. Khang Kiếm không như những gì em thấy, em còn trẻ, thế giới của cậu ta rất phức tạp.
Bạch Nhạn lịch sự gật đầu:
- Cảm ơn bí thư Lục.
Sau đó, cô đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu lại.
- Anh nói thật đấy. – Lục Địch Phi kéo tay cô, cảm thấy tay cô bỗng cứng lại, vội buông ra – Thế giới này quá lạnh lùng, không có cổ tích tình yêu của cô bé Lọ Lem đâu. Đặc biệt là trong quan trường, với xuất thân của Khang Kiếm, chỉ có cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài. Nếu như em ngoan cố kiên trì, chỉ sợ muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc...
- Vậy thì có liên quan gì đến bí thư Lạc? – Bạch Nhạn cười.
Lục Địch Phi nhìn hai cái lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt cô, thoáng thất thần.
- Anh... thương hoa tiếc ngọc không được sao?
- Mẹ tôi từng bảo rằng tôi là một hòn đá cứng đầu.
- Xem ra anh bày tỏ nhầm đối tượng rồi. – Lục Địch Phi lại trở về với dáng vẻ coi trời bằng vung, hất tóc, dài giọng than vãn – Vốn là muốn chia rẽ để em rời xa Khang Kiếm, như vậy anh mới có cơ hội, không ngờ cô nhóc thông minh như vậy, biết tỏng ý đồ của anh. Thất bại quá, thất bại quá!
Miệng thì nói vậy, anh ta vẫn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Bạch Nhạn.
- Nếu Khang Kiếm bắt nạt em, hay em phải chịu oan ức gì, anh có thể đóng vai anh Thanh Tâm.
- Chứ không phải chú Thanh Tâm à? – Bạch Nhạn mỉa mai hỏi.
Lục Địch Phi nheo đôi mắt dài:
- Không, anh chỉ muốn làm anh của em thôi.
Chữ "anh" này, anh ta nói bằng tiếng Hàn Quốc.
Anh chàng Lục Địch Phi này coi như đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh vị nhân viên công quyền nghiêm túc trong lòng Bạch Nhạn. Loại người này có lẽ là lạc loài, hay là phần tử biến chất? Cô thật sự không định nghĩa được.
Khang Kiếm ngủ tới tận trưa mới tỉnh, các vị bí thư, chánh văn phòng và mấy bà vợ của họ đã lục tục ra về. Ăn trưa với Bạch Nhạn xong, tiện thể ngồi cano cùng với Lục Địch Phi rời đảo Giang Tâm.
Giản Đơn và một người đàn ông dáng dấp như thư ký đã đợi sẵn trên bờ.
Không bết Lục Địch Phi kéo Khang Kiếm lại nói cái gì, Bạch Nhạn lên xe trước, Giản Đơn cũng ngồi vào xe.
Bạch Nhạn nhớ tới chức danh trên tấm danh thiếp mà Lục Địch Phi đưa cô là "Bí thư Đảng ủy đặc khu thành phố Tân Giang", cô không biết chức quan này to đến cỡ nào.
- Anh Giản, anh Lục kia là người thế nào?
Giản Đơn quay đầu lại, cười thần bí:
- Bí thư Lục là nhân vật tiếng tăm của tỉnh chúng ta, được mệnh danh là Đệ nhất công tử.
- Anh ta là con trai bí thư tỉnh ủy sao?
Bạch Nhạn hít sâu, lại là một anh chàng quyền quý.
Giản Đơn lắc đầu:
- Bí thư tỉnh và Chủ tịch tỉnh đều sinh con gái, anh ấy là con trai của Thường vụ chủ tịch tỉnh, đồng cấp với bí thư Khang. Hiện giờ anh ấy nhậm chức bí thư đặc khu của thành phố Tân Giang, phụ trách đặc khu và khu vực ven sông, cũng ngang hàng với sếp Khang. Anh ấy chỉ hơn sếp Khang hai tuổi, lấy con gái một gia đình danh gia vọng tộc ở Thượng Hải. Chẳng phải thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố đã được điều đến Sở Tài nguyên rồi đó sao, hiện tại muốn lựa chọn anh ấy hoặc sếp Khang vào vị trí này. Thực ra không chỉ là vị trí này, trên nhiều phương diện anh ấy và sếp Khang đều bị người ta đem ra so sánh, thật sự là đối thủ cạnh tranh đúng nghĩa. Hai người bọn họ trong sáng ngoài tối đều đang cạnh tranh với nhau, nhưng sếp Khang của chúng ta được đánh giá tốt hơn nhiều.
Giản Đơn bỗng đưa tay che miệng, cười đầy ẩn ý:
- Vị bí thư Lục này, ăn chơi nhảy múa chẳng món nào là không sành, hồng nhan tri kỷ rải khắp thiên hạ.
Bạch Nhạn đã hiểu.
Khang Kiếm mở cửa xe chui vào, Lục Địch Phi còn cố tình chạy đến tạm biệt Bạch Nhạn, liếc mắt đưa tình với cô, không thèm kiêng nể gì Khang Kiếm.
Bạch Nhạn khẽ mím môi cười, kéo kính lên.
- Sếp Khang, anh về thẳng nhà khách Thành ủy ạ?
- Đưa Bạch Nhạn về trước đã.
Trên đường về, hai người không nói gì. Xe dừng trước cửa chung cư của Bạch Nhạn, cô xuống xe, quay người định tạm biệt Khang Kiếm, nhưng anh lại theo cô xuống xe, đi thẳng lên lầu.
Giản Đơn rất biết ý, cũng không hỏi bao giờ tới đón, tự mình đánh xe đi.
Trước đây, cái gọi là hẹn hò ăn cơm giữa hai người dài nhất không quá hai tiếng, chuyến đi đảo Giang Tâm hai ngày một đêm này tính ra đã hơn hai mươi giờ đồng hồ, vượt kỷ lục quá xa, Bạch Nhạn không chịu nổi. Thanh thiên bạch nhật, sếp Khang không đi cống hiến cho tổ quốc, ở đây kề vai áp má, thật sự có lỗi với những đồng thuế mà quần chúng nhân dân đã cực khổ đóng góp.
Cửa vừa mở, Bạch Nhạn đang định niềm nở mời sếp Khang vào uống chút nước, vừa quay người, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Khang Kiếm trầm lại, đi thẳng vào phòng, dang tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu khóa chặt miệng cô, còn nhân lúc cô đang sửng sốt, anh đã mút lấy đầu lưỡi đang hoảng hốt của cô.
- Khang...
Chữ "sếp" cứ thế bị hơi thở nóng như lửa của anh nuốt trọn, cô chới với giơ hai tay lên rồi lại bất lực hạ xuống, cảm thấy người mình run lên, đầu óc trống rỗng, một ngọn lửa lạ lùng từ dưới chân dâng lên, điên cuồng lan khắp tứ chi. Cô đứng không vững, đành phải dựa vào trong lòng anh, bất lực nhắm mắt lại, nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, Khang Kiếm mới buông đôi môi nóng bỏng của cô ra, khẽ dịch người cô về phía sau.
Cô mơ màng nhìn anh, anh cũng chẳng khá hơn cô là mấy, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp; lồng ngực phập phồng.
- Bạch Nhạn, em... đã yêu anh chưa? – Giọng anh run rẩy.
Cô nuốt nước bọt:
- Nếu em nói không thì có phải là không biết điều không?
Khang Kiếm khẽ nheo mắt, đột nhiên ôm chặt eo cô, khiến hai người dính vào nhau đến mức không thể chặt hơn:
- Ngày hôm qua, lúc lên đảo, anh nói với bọn họ anh đưa vợ chưa cưới tới.
- Sếp Khang, anh đây là đang bức hôn, em còn chưa đồng ý đâu.
Bạch Nhạn không biết rằng giọng điệu cô lúc này nũng nịu biết bao.
- Em không đồng ý sao?
Khang Kiếm bỗng nhấc tay lên, ném cô lên giường như ném chú gà con, cả người anh đè lên người cô.
Bạch Nhạn hoảng hồn:
- Sếp... Khang, anh... định làm gì?
- Đem gạo nấu thành cơm.
Khang Kiếm trả lời rất nghiêm túc.
Không phải chứ! Bạch Nhạn chớp mắt, giãy giụa:
- Anh... đừng có làm càn, chúng ta... từ từ nói chuyện!
- Bây giờ anh rất nghiêm túc.
Khang Kiếm rất có trình tự hôn lên mắt cô, cổ cô, hôn rất lâu ở tai cô, Bạch Nhạn thấy buồn quá, liền phì cười, cả người mềm nhũn, vội xin tha mạng:
- Được rồi, mình ngồi dậy nói chuyện cho tử tế.
Khang Kiếm lại chẳng nghe lời cô, ngón tay thon dài thuần thục luồn vào bên dưới chiếc áo khóa, nhích dần lên phía trên, dừng lại ngay trước ngực cô, cả hai người đều run lên như bị điện giật.
Căn phòng bỗng chốc yên ắng, bầu không khí nồng nàn lan tỏa khắp nơi.
- Bạch... Nhạn... Em có yêu anh không? – Ánh mắt Khang Kiếm mơ màng.
Bạch Nhạn há miệng nhưng không phát ra tiếng, chỉ cảm thấy người nóng như đang bốc hơi.
- Chúng mình xác định mối quan hệ chính thức, được không em?
- Em...
Điện thoại bỗng reo vang, Bạch Nhạn như được đặc xá: – Em đi nghe điện thoại.
Cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Khang Kiếm, chạy đến nhấc máy.
- Mẹ? – Cô vỗ đầu, quên mất hàng tháng, cứ đến ngày chủ nhật cuối cùng, bà Bạch Mộ Mai sẽ từ huyện Vân lên thăm cô. – Mẹ đang ở đâu?
Bà Bạch Mộ Mai không thích đến căn hộ của cô, bà luôn ở khách sạn, sau đó hai mẹ con hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
- Quán cà phê Đảo Hiệp Sĩ? Vâng, con sẽ tới ngay.
Bạch Nhạn cúp máy, quay đầu sang, ánh mắt Khang Kiếm thăm thẳm nhìn cô.
- Xin lỗi, mẹ em đến, em phải đi...
- Anh đi cùng em.
- Hả?
- Anh cũng nên gặp người nhà em.
Khang Kiếm tiến lên phía trước, giúp cô vuốt phẳng chiếc áo vừa bị làm cho nhăn nhúm.
- Sếp Khang, làm việc gì cũng phải cân nhắc cho kỹ, anh thật sự... yêu em sao?
Cô nhếch mép, hơi muốn cười. Nói chuyện tình yêu với Khang Kiếm cứ như đang trích dẫn lời của Mao Chủ tịch ấy, kỳ cục chết đi được.
- Đương nhiên, từ khi nghe thấy tên... từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã rất xác định. – Khang Kiếm gật đầu – Anh sợ em nghi ngờ tấm lòng của anh, vì thế mới vội vàng kéo em vào cuộc sống của anh.
- Vậy được! – Bạch Nhạn trầm ngâm một lát, dịu dàng nhắm mắt lại, ôm lấy anh – Em đưa anh đi gặp mẹ em.
Hai người bắt xe đi.
Bà Bạch Mộ Mai đã tới, ngồi ở góc trong cùng sát cửa sổ trên tầng hai, tóc búi sau gáy, mặc một chiếc áo len thụng màu xanh đậm. Trời se lạnh, gương mặt bà trắng ngần, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như một bức tranh sơn dầu sinh động, tiếng dương cầm trong quán cà phê dường như vang lên chỉ để làm nền cho bà.
Khang Kiếm hỏi Bạch Nhạn hai lần:
- Bà ấy là mẹ em?
Bạn bè của Bạch Nhạn không mấy ai đã gặp bà Bạch Mộ Mai.
Trước kia, bà Bạch Mộ Mai cùng đoàn kịch đi lưu diễn khắp nơi, rất ít khi ở nhà. Họp phụ huynh toàn là Bạch Nhạn tự đi, giáo viên đều là người bản xứ, lâu dần thành quen, liếc nhìn cô bé con ngồi giữa một đám người lớn rồi cho qua. Sau này, đoàn kịch không khởi sắc lắm, chẳng ai chịu đi xem kịch nữa. Bà Bạch Mộ Mai và bạn bè hợp tác mở một công ty tổ chức sự kiện, càng bận tới mức không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ không hiểu sao lại bỗng quay về với ngày xưa, chỗ nào cũng nói đến truyền thông, bà Bạch Mộ Mai cũng theo đó mà trở về với sân khấu.
Bà Bạch Mộ Mai đứng trên sân khấu, trang sức lúc lắc đầy đầu, dưới ánh đèn rực rỡ lóa mắt, hàng chục chiếc đai váy thêu hoa lúc liu rủ ngoài tà váy hoa, mỗi bước đi, khuyên tai vòng xuyến kêu leng keng, thướt tha như liễu rủ. Bà ở sau hoa viên yêu đương, nũng nịu giận hờn với chàng thư sinh. Lúc nhỏ, Bạch Nhạn không hiểu ca từ, nhưng giọng ca réo rắt của bà Bạch Mộ Mai nghe rất tha thiết. Bạch Nhạn vô cùng xấu hổ, chỉ sợ người ta biết mình là con gái bà Bạch Mộ Mai, nhưng cả thế giới lại như biết rõ cô là con gái của bà, chỉ trỏ xì xào sau lưng cô.
Vẻ mặt và câu hỏi của những người bạn Bạch Nhạn có may mắn gặp được bà Bạch Mộ Mai đều hết sức giống nhau: mắt trợn muốn lòi cả con ngươi, miệng há hốc, không thể tin được hỏi: Đây là mẹ cậu sao?
Bà Bạch Mộ Mai không giống mẹ, mà giống như chị gái Bạch Nhạn, còn là một người chị được ông trời cưng chiều hết mực.
Khi học trường y tá, mẹ của bọn Liễu Tinh đều từng đến trường học, chỉ có bà Bạch Mộ Mai chưa từng xuất hiện. Có lúc Liễu Tinh và các bạn khác tò mò hỏi Bạch Nhạn: Mẹ cậu là người như thế nào?
- Người đẹp! Bạch Nhạn nghĩ một lúc, nói.
Bà Bạch Mộ Mai là đại mĩ nhân mười phân vẹn mười, mọi hành động cử chỉ, dù cau mày hay tươi cười đều vô cùng tuyệt mĩ, nghiêng nước nghiêng thành. Dù đi tới đâu, dù không trang điểm, bà vẫn luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.
- Vâng, mẹ em.
Sếp Khang hỏi như vậy, chứng tỏ anh cũng chỉ là một người bình thường, Bạch Nhạn cười khẽ.
Ba người uống cà phê trước, bữa tối gọi suất cơm văn phòng. Trái với dự đoán của Bạch Nhạn, bữa cơm diễn ra rất sôi nổi. Bà Bạch Mộ Mai không nói nhiều, nhưng luôn có thể gợi chuyện cho Khang Kiếm nói. Một việc nữa mà Bạch Nhạn cũng không ngờ tới là, khác với thái độ nghiêm nghị, thâm trầm hàng ngày, Khang Kiếm tươi cười hồ hởi, không ngừng pha trò, vô cùng hài hước.
Bạch Nhạn đã từng đưa bạn cùng lớp về nhà vài lần, đúng lúc bà Bạch Mộ Mai ở nhà, bà thường coi như chẳng nhìn thấy ai, cáu kỉnh sai bảo Bạch Nhạn tới lui.
- Đồ không có tiền đồ, rồi cũng nồi nào úp vung nấy mà thôi.
Bà Bạch Mộ Mai hạ thấp giọng nói yểu điệu của mình, phát ra tiếng xì xì như con rắn.
Bạch Nhạn không thèm ngước mắt, vẻ mặt bình thản, coi như không nghe thấy gì.
Nhưng bà Bạch Mộ Mai đối với Khang Kiếm lại cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ khâm phục. Dù Khang Kiếm nói gì bà cũng cười. Nụ cười này, giống như nụ hoa hàm tiếu, đầu tiên là chúm chím e ấp, rồi sau đó không kìm chế được, bừng lên như nắng xuân rực rỡ. Không phải là nụ cười ngây ngô của thiếu nữ vô tri, mà là nụ cười thấu hiểu sâu sắc, hàm ý xa xôi. Ngồi trước mặt bà, người không hài hước cũng trở nên hài hước, không sâu sắc cũng trở nên sâu sắc, không phải rượu khiến người say mà người tự say.
Dường như Khang Kiếm không biết thưởng thức vẻ đẹp trước mặt, lúc nói chuyện cứ vô tình hữu ý nắm tay Bạch Nhạn, ánh mắt luôn nhìn thẳng cô, trong mắt người khác, đây chính là tình cảm dịu dàng nồng thắm không thể phai nhạt.
- Thưa cô, tháng sau cháu muốn đính hôn với Bạch Nhạn trước, có được không ạ?
Cuối cùng Khang Kiếm cũng đề cập đến chủ đề chính của buổi tối hôm nay.
Nét cười trên môi bà Bạch Mộ Mai thoáng nhạt đi, nhướn khóe mắt nhìn Bạch Nhạn:
- Con gái lớn rồi, chuyện này cô không làm chủ thay nó được, đừng hỏi cô, hai đứa tự quyết định đi.
Giọng nói mềm mại, ủ rũ, phảng phất chút phiền muộn.
Bàn tay Bạch Nhạn đặt trên đầu gối nhợt hơn.
Khang Kiếm đứng dậy:
- Bạch Nhạn, em nói chuyện với cô thêm một lát nhé, anh về trước.
Anh lịch sự gật đầu chào.
Bà Bạch Mộ Mai bình thản đáp lại, ánh mắt sâu xa như dán chặt lên lưng Khang Kiếm. Bạch Nhạn tiễn Khang Kiếm ra cửa rồi quay lại với mẹ.
Nụ cười trên môi bà Bạch Mộ Mai đã hoàn toàn biến mất, bà nhấp từng ngụm trà hoa hồng dưỡng da, không nói một lời.
Bạch Nhạn cầm tách trà của mình lên nghịch trong tay. Bạch Nhạn lúc này và dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch thường ngày hoàn toàn là hai người xa lạ.
- Con quen nó lúc nào? – Bà Bạch Mộ Mai nhướn mắt, mở miệng hỏi.
- Ba tháng trước.
- Con cũng kín kẽ thật, tại sao hai lần trước gặp mẹ không nói câu nào?
- Khi đó bọn con chưa thân lắm, không cần thiết phải nói.
Bạch Nhạn đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, cảm thấy vị trà hoa không dễ chịu lắm, bèn đưa ra xa.
- Khang Kiếm không phải là đối tượng để kết hôn. – Hàng lông mày thanh tú của bà Bạch Mộ Mai khẽ nhíu lại. – Trông nó có vẻ lịch thiệp chu đáo, nhưng bản chất lại hết sức lạnh lùng vô tình, hơn nữa... con cũng không xứng với nó.
Bạch Nhạn cười:
- Vậy ai xứng với con?
Bà Bạch Mộ Mai tao nhã vắt chéo hai chân:
- Mẹ không biết, dù sao con với nó không hợp.
- Mẹ, có phải mẹ đang ganh tị với con không? – Bạch Nhạn từ tốn hỏi.
- Bạch Nhạn, chú ý lời nói, mẹ là mẹ mày đấy. – Bà Bạch Mộ Mai gằn giọng – Mẹ muốn tốt cho mày mới nói vậy. Mày và nó không thể hạnh phúc đâu, đừng có nằm mơ.
Bạch Nhạn quay mặt sang một bên, nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ:
- Không nằm mơ sao có thể tiến về phía trước? Mẹ cũng biết mẹ là mẹ con, vậy mẹ có biết việc gặp được người con thích mà lại có thể chấp nhận toàn bộ con người con, dám lấy con khó đến mức nào không? Không phải vì anh ấy là trợ lý thị trưởng gì đó mà con chấp nhận anh ấy, mà là vì anh ấy biết tất cả về con nhưng vẫn muốn ở bên con, anh ấy có thể gánh vác, có thể tin cậy, con... sẽ không gặp được người thứ hai như anh ấy, con thật sự muốn lấy chồng rồi, con muốn có một gia đình hoàn chỉnh.
Bà Bạch Mộ Mai lạ lẫm nhìn cô.
Bạch Nhạn nói tiếp:
- Mẹ rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, mẹ là mẹ của con, con không bình luận gì. Nhưng con cũng muốn được sống những ngày tháng mà con mong muốn, xin mẹ đừng nói gì nữa.
- Bạch Nhạn, con tưởng kết hôn rồi thì được bảo vệ sao? Con nhầm rồi, kết hôn chỉ là một hình thức, rất mong manh, không chịu được sự lôi kéo từ bên ngoài, chỉ một chút là tan vỡ. Trong khi vì cái hình thức này mà con lại phong tỏa chính mình, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
- Cứ vật vờ với những người đàn ông khác nhau như mẹ thì vui vẻ sao? Đó là mẹ, không phải là con, con và mẹ là hai mẫu người khác nhau, con muốn sống có tự trọng hơn mẹ.
Bà Bạch Mộ Mai vung tay cho Bạch Nhạn một cái tát.
Âm thanh khô khốc thu hút những vị khách khác thi nhau nhìn về phía họ.
Bạch Nhạn sững người một lúc, quay mặt sang hướng kia:
- Vẫn còn má bên này.
- Cho mày một bài học cũng là việc nên làm. – Bà Bạch Mộ Mai quả thật không hề khách khí, vung tay tát thêm một cái nữa – Mày tưởng mày mạnh mẽ hơn tao được bao nhiêu? Cho bột mày cũng chẳng gột nên hồ. Mày về lấy gương mà ngắm kỹ lại xem, tự lượng lại sức mình đi, Khang Kiếm có khả năng yêu mày không? Mày có cái gì, học vấn cao? Nhan sắc? Một đứa y tá bé mọn chuyên hầu hạ người khác muốn trèo cao để người ta cười nhạo. Đừng có nói với tao về tình yêu vĩ đại, trên đời này không có thứ đó đâu, mày cũng sẽ chẳng gặp được. Cho dù Khang Kiếm lấy mày, đó cũng không phải là tình yêu.
- Vậy là cái gì?
Bà Bạch Mộ Mai cười lạnh:
- Sự mới lạ nhất thời thôi! Đầu óc đàn ông u mê, nhưng chỉ là nhất thời, không phải là cả đời. Kết hôn, ly hôn, hay lắm sao? Tao có thể xem tướng cho mày, nếu mày cứ ngoan cố muốn kết hôn, cuộc hôn nhân này sẽ không trụ được quá sáu tháng.
- Nếu trụ được thì sao?
Bạch Nhạn bưng mặt, hỏi rõ từng chữ.
- Tao gọi mày là mẹ!
- Vâng. – Bạch Nhạn nhếch môi nở một nụ cười thần bí – Vậy chúng ta cứ chờ xem! – Nhưng mà, mẹ ạ, con có thể kết hôn, là đã hạnh phúc hơn mẹ rồi, ít nhất còn có người chịu lấy con. Còn mẹ?
Đôi môi, ngón tay, toàn thân bà Bạch Mộ Mai đều run lên:
- Bạch Nhạn, mày nhớ kĩ những gì mày nói hôm nay, sau này đừng có rớt giọt nước mắt nào trước mặt tao.
Bạch Nhạn hờn dỗi cong môi, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ, mẹ đã nhìn thấy con khóc chưa? Con là con vi khuẩn ngoan cố, bách độc bất xâm, kháng thuốc cực mạnh.
- Bạch Nhạn, mày nói nhiều quá rồi đấy.
Bà Bạch Mộ Mai nhắm mắt lại, cầm túi xách tao nhã đi xuống lầu.
Tiệm cà phê ánh đèn mờ ảo, ngọn nến thả trên bàn lập lòe sáng. Bạch Nhạn ngồi thu lu trên sofa, ở một góc không ai nhìn thấy được, nước mắt bỗng tràn mi.
Chương 3 - Sóng ở đáy sông
"Phụt", âm thanh vang lên, pháo hoa rực rỡ nổ trên đầu Bạch Nhạn, giấy vụn và cánh hoa như cơn mưa hoa tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Cô giật mình nép vào lòng Khang Kiếm, ánh đèn trong hội trường quét sáng mặt đất. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi.
Khang Kiếm mỉm cười gật đầu chào mọi người, dắt Bạch Nhạn bước qua cổng hoa, bước lên sân khấu.
Ông Khang Vân Lâm đại diện gia đình cô dâu chú rể nói lời cảm ơn quan khách.
Trước đám cưới, Khang Kiếm đưa Bạch Nhạn lên tỉnh gặp người nhà anh. Trước bố mẹ chồng ngôi cao chót vót, Bạch Nhạn ít nhiều có chút dè dặt, dù trên mặt không thể hiện gì. Khang Kiếm không đưa cô về nhà mà đưa cô tới văn phòng của ông Khang Vân Lâm ở Tỉnh ủy. Ông đang tiếp một đoàn khách từ New Zealand tới, buổi trưa phải ăn cơm cùng họ. Nghe nói Bạch Nhạn đến, ông liền bảo thư ký đi thay mình.
Ông Khang Vân Lâm hơi phát tướng, tóc rụng khá nhiều, nói chuyện hào sảng, trên gương mặt đầy đặn vẫn thấp thoáng dấu vết của vẻ tuấn tú năm xưa. Khang Kiếm không giống ông lắm, nhưng điệu bộ cử chỉ phảng phất hình bóng của ông.
Bữa trưa đặt ở nhà khách nhỏ của Tỉnh ủy, ông Khang Vân Lâm chọn món. Ông hiền từ gắp thức ăn cho Bạch Nhạn, hỏi chuyện công việc của cô và tình hình của bà Bạch Mộ Mai, thân thiết như một vị trưởng bối đức cao vọng trọng. Những lo lắng lúc trước của Bạch Nhạn tan biến thành mây khói.
Ăn cơm trưa xong, ông Khang Vân Lâm bảo Khang Kiếm đưa Bạch Nhạn về nhà ở mấy hôm, Khang Kiếm nói thành phố nhiều việc, mẹ lại không có nhà, ở khách sạn một đêm rồi mai về luôn.
Buổi tối, ông Khang Vân Lâm cùng bọn họ đi xem kịch nói. Lúc ra về, đi ngang qua tiệm trang sức Lão Phượng Tường, ông vào đó mua cho Bạch Nhạn một cái lắc tay bằng đá quý. Lại lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ, coi như quà cho lần đầu gặp mặt. Tất cả mọi thứ đều hết sức truyền thống.
Chỉ tiếc không gặp được mẹ của Khang Kiếm – bà Lý Tâm Hà, nghe nói bà không được khỏe, đi dưỡng bệnh ở Bắc Kinh.
Bạch Nhạn hỏi Khang Kiếm là bệnh gì, Khang Kiếm lúc đó đang nghe điện thoại, không nghe rõ cô hỏi nên cũng không trả lời.
Bạch Nhạn thầm nghĩ bệnh này chắc chắn không nhẹ, bởi vì bà vắng mặt trong lễ cưới của đứa con trai duy nhất.
Lại một tràng vỗ tay như sấm dậy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Nhạn. Ông Khang Vân Lâm đã phát biểu xong, tiếp đó người chủ hôn mời bà Bạch Mộ Mai cùng lên sân khấu.
Bạch Nhạn hít sâu theo thói quen, cánh tay đang khoác tay Khang Kiếm thoáng run rẩy.
Tiếng người huyên náo bỗng im bặt như thủy triều vừa rút, cả hội trường tĩnh lặng như đêm khuya. Bà Bạch Mộ Mai mặc một bộ sườn xám nhung màu đen hở vai, choàng một chiếc khăn san màu đen đính kim tuyến, tóc búi sau gáy, cài một cây trâm vàng kiểu cổ, bước đi uyển chuyển, thoáng mỉm cười bước lên sân khấu.
Tới trước mặt Bạch Nhạn, bà dừng bước, ân cần vuốt nhẹ má cô, sau đó ôm lấy cô như không nỡ rời xa, đôi mắt phượng lấp lánh ánh lệ.
- Khang Kiếm, con hãy chăm sóc Nhạn Nhạn thật tốt. – Tiếp đó, bà quay sang dặn dò Khang Kiếm.
Nói xong, bà tao nhã xoay người, đứng bên cạnh ông Khang Vân Lâm như một chú chim nhỏ e ấp.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.
Ánh mắt sắc bén của ông Khang Vân Lâm như mặt hồ rộng lăn tăn gợn sóng, sự xao động lâu ngày không gặp không cách nào che giấu được sóng nước bồng bềnh ấy.
Bạch Nhạn cảm thấy vai diễn đã thay đổi, nhân vật chính tối nay là ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai, cô và Khang Kiếm chẳng qua chỉ là phù dâu và phù rể của bọn họ mà thôi.
Không biết Khang Kiếm thế nào, dù gì cô cũng đã quá quen với tình huống này. Bà Bạch Mộ Mai xuất hiện ở đâu thì sẽ thành tâm điểm ở nơi đó, những người khác đều trở thành một cái ghế, một cái bàn, một bông hoa, một cái cây, một ngọn cỏ làm nền cho bà mà thôi.
Bạch Nhạn hơi đảo mắt liếc Khang Kiếm. Khang Kiếm nhếch mép, nét mặt không lộ cảm xúc gì, không phát hiện được là vui hay buồn.
- Nhạn, mẹ cậu chính là Trương Mạn Ngọc trong phim Tâm trạng khi yêu, không, là Đặng Tú Văn trong phim Trường hận ca, giai nhân tuyệt sắc đấy! Bà ấy đứng ở đó, bọn mình còn có thể sống được sao?
Liễu Tinh đi với Bạch Nhạn tới phòng thay đồ, xúc động than thở.
- Cậu ngưỡng mộ không? – Bạch Nhạn quay người lại, để Liễu Tinh kéo khóa chiếc váy dài sau lưng mình.
Liễu Tinh ngây người, lắc đầu, thành thật đáp:
- Mình vẫn thích mẹ mình hơn, mẹ cậu không ra dáng bà mẹ.
Cô không nghĩ ra từ nào khác.
Bạch Nhạn cong khóe miệng, ngẩng đầu lên, thợ trang điểm dặm phấn giúp cô.
Điện thoại trong túi xách mà Liễu Tinh đang cầm phát ra chuông tin nhắn, cô mở túi, lấy điện thoại đưa cho Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn mở máy, là số máy ở phương xa: "Tiểu Nhạn, hôm nay chắc chắn em rất xinh đẹp, tiếc là anh không được nhìn thấy".
Bàn tay cầm điện thoại của Bạch Nhạn khẽ run lên.
- Liễu Tinh, chụp cho mình kiểu ảnh, có một người bạn muốn nhìn thấy mình lúc này.
Liễu Tinh lẩm bẩm:
- Mấy người bạn ít ỏi của cậu chẳng phải đều đến dự hết rồi sao?
Bạch Nhạn không trả lời, khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc để Liễu Tinh chụp ảnh, sau đó gửi cho số máy vừa rồi. Một lát sau, chuông tin nhắn lại reo, không có chữ nào, không có biểu tượng nào, chỉ có một hàng dấu chấm.
Thay váy xong, hai người đi về phía hội trường, trên hành lang treo một chiếc tivi, trên đó đang phát chương trình dự báo thời tiết. Bạch Nhạn dừng bước, lẩm bẩm:
- Hôm nay Thành Đô 24 độ, ẩm hơn Tân Giang.
- Định đi hưởng tuần trăng mật ở Thành Đô à? – Liễu Tinh hỏi.
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Không đi hưởng trăng mật, ngày kia Khang Kiếm phải họp về việc dỡ bỏ bức tường thành cũ, không có thời gian rỗi.
Liễu Tinh bĩu môi:
- Không có thời gian thì kết hôn làm gì? Đem sức lực ấy mà cống hiến cho Đảng luôn đi.
Bạch Nhạn đỏ mặt, quay lại cấu Liễu Tinh:
- Tiểu thư à, hình tượng, hình tượng...
Liễu Tinh lè lưỡi, cười nghịch ngợm, ghé sát vào tai Bạch Nhạn, hơi thở thơm mát:
- Nhạn, mình và mấy chị em tặng cậu một món quà, lát nữa vào động phòng hẵng bóc ra nhé.
Bạch Nhạn thẹn thùng cười, biết đó chắc chắn là trò mèo gì rồi.
Đến tận mười giờ tối tiệc cưới mới kết thúc, tiễn hết khách khứa, Bạch Nhạn cảm thấy đôi chân đã không còn thuộc về mình nữa. Bà Bạch Mộ Mai đã ngà ngà say, cũng may mà ở ngay tại khách sạn này, không cần người đưa về.
Bạch Nhạn và Khang Kiếm ngồi xe hoa trở về nhà mới.
Trước đây Khang Kiếm vốn ở nhà khách thành phố, ba tháng trước, khi xác định quan hệ với Bạch Nhạn, anh liền mua một căn hộ. Căn hộ ở vùng ven thành phố, tiểu khu rất nhỏ, rất yên tĩnh, mười mấy tòa nhà sáu tầng tọa lạc trên thảm cỏ xanh thẫm. Nhà họ ở tầng thượng của một tòa nhà, có một gác xép, phòng khách nhìn ra con sông bảo vệ thành phố này. Bên kia sông là đồng ruộng, rất có hương vị điền viên. Bên ngoài tiểu khu có chuyến xe chạy thẳng tới bệnh viện, Bạch Nhạn đi làm cũng thuận tiện.
Tầng một của nhà mới là phòng khách, phòng ăn, bếp và nhà kho, phòng nghỉ cho khách, tầng hai ngoài phòng ngủ còn có một phòng làm việc. Khang Kiếm nối liền kho và phòng ngủ cho khách thành một phòng rộng rãi.
Lúc đầu, Bạch Nhạn còn không tin được rằng mình sẽ ở trong một căn nhà rộng lớn như vậy. Nơi này không biết lớn gấp bao nhiêu lần giấc mơ của cô. Nhưng cô là người quen giấu kĩ mọi điều, dù trong lòng vui tới nở hoa, trên mặt tuyệt đối không thể hiện vẻ xúc động vì được cưng chiều. Hai người mệt mỏi bước vào phòng, Bạch Nhạn lên lầu tẩy trang, Khang Kiếm vào bếp đun nước.
- Bạch Nhạn. – Khang Kiếm gọi cô. – Em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.
- Vâng thưa sếp!
Bạch Nhạn tươi cười quay người, ngồi cạnh anh trên sofa, mặt nũng nịu như một cô bé con.
- Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không được gọi anh là sếp. – Khang Kiếm cau mày.
- Hồi trước gọi anh là sếp Khang, bây giờ gọi là sếp, ý nghĩa không giống nhau đâu nhé. Sếp Khang là một người xa lạ không thể với tới còn sếp là người thân nhất thân nhất. Trước mặt anh, em chính là đứa bé vụng về, ở mặt nào anh đều có thể lãnh đạo em được, em cam tâm tình nguyện để cho anh lãnh đạo.
Cô áp sát Khang Kiếm, vòng tay qua eo anh, hơi thở ấm áp vờn qua gáy anh:
- Anh... không muốn lãnh đạo em sao?
Đôi mắt đen láy của Khang Kiếm sầm xuống, bàn tay bất giác hướng về phía khuôn mặt đang tươi cười của cô, nhưng nửa chừng bỗng rụt về.
- Bạch Nhạn, ngồi ngay ngắn, anh và em nói chuyện nghiêm túc. – Anh hắng giọng với vẻ không tự nhiên lắm.
- Dạ, – Bạch Nhạn như chú mèo con ngả vào lòng anh, ngáp nhẹ một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại – Người ta mệt rồi, cứ vậy mà nói đi.
Khang Kiếm nhìn cô một lúc:
- Bạch Nhạn, sau này không được tùy tiện đưa bạn bè và đồng nghiệp của em về nhà, càng không được nhận lời giúp đỡ người khác việc gì, tốt nhất là giữ khoảng cách với hội Liễu Tinh. Trong nhà có khách, nếu em nghe được điều gì thì không được phép nói linh tinh ra bên ngoài. Ai dò hỏi em điều gì thì phải nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Không phải ai gõ cửa cũng mở, nhìn kĩ trong mắt thần, hỏi rõ là việc gì rồi mới mở. Khi nói chuyện với đồng nghiệp khác giới ở cơ quan, không được quá tùy tiện... em làm gì vậy?
Bạch Nhạn đang nhắm mắt bỗng ngồi bật dậy, trợn tròn mắt, thò tay ra chọc vào mặt anh, chớp chớp mắt:
- Anh đúng là sếp nhà em sao? – Vẻ mặt cứ như người đang mộng du.
- Bạch Nhạn! – Khang Kiếm bỗng có cảm giác bất lực.
Bạch Nhạn vỗ tay, cười tươi như hoa, lúm đồng tiền đáng yêu lấp ló:
- Anh đúng là sếp của em rồi, vừa rồi em còn tưởng anh là cai tù, khẩu khí hung dữ quá, làm em giật mình!
Khang Kiếm á khẩu, gương mặt tuấn tú trắng bệch.
Bạch Nhạn dịu dàng đặt một nụ hôn lên má anh, hồn nhiên bĩu môi, ngón tay vạch vòng tròn lên lồng ngực anh:
- Sếp à, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, anh có thể nói nhớ em, yêu em, thương em, và cả... ôm em...
Cô bật dậy chạy vọt lên cầu thang như một đứa trẻ, nghịch ngợm quay đầu lại:
- Đừng có xị mặt ra, như thế chẳng đẹp trai đâu. Em đi tẩy trang, tắm rửa, mặc một bộ đồ ngủ thật đẹp cho anh xem. Sau đó vặn nước tắm cho anh. Sếp uống trà xong thì lên nhé.
Lồng ngực Khang Kiếm phập phồng, yết hầu nhấp nhô, gương mặt anh tuấn đỏ bừng.
Rõ ràng là Bạch Nhạn rất hài lòng với những gì mình nhìn thấy, miệng ngân nga hát, tung tăng đi lên lầu.
Bước vào phòng ngủ, thấy một đống quà tặng nằm trên sàn, trên cùng là quà của bọn Liễu Tinh, gói rất đẹp. Bạch Nhạn bóc ra xem, không nhịn được mà cười đến đau cả bụng.
Trong hộp có đủ các phương tiện tránh thai màu sắc sặc sỡ, đến những màu kinh dị như tím, cam, đen cũng có, nếu Khang Kiếm đeo vào... Bạch Nhạn nhắm mắt tưởng tượng, xấu hổ đỏ cả đầu ngón chân.
Tắm xong, lau khô tóc, nghiêng tai lắng nghe phía cầu thang không có tiếng động, cô thò đầu nhìn xuống dưới, phòng khách không có, phòng bếp cũng không có. Bạch Nhạn ngạc nhiên đi xuống, nghe thấy ngoài ban công có tiếng nói chuyện, lúc này mới thấy Khang Kiếm đang nghe điện thoại ở bên ngoài. Cánh cửa kính giữa ban công với phòng khách khép chặt, hình như anh đang cáu, tay cứ vung lên vung xuống.
Anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Bạch Nhạn thì ngẩn người ra, vội vàng cúp máy.
- Sao thế, có chuyện gì vậy anh? – Bạch Nhạn quan tâm hỏi.
Khang Kiếm do dự một lát, gật đầu:
- Ừ, chuyện công việc, anh phải... ra ngoài xử lý, Bạch Nhạn... đêm nay...
Bạch Nhạn nghiêm túc trả lơi:
- Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, nhưng đây không phải là nhiệm vụ chính, không hoàn thành cũng không trừ lương. Còn công việc là chính sự, liên quan đến tiền đồ của sếp nhà ta, em biết phân rõ cái trọng yếu và thứ yếu. Anh cứ đi đi, em sẽ khóa cửa cẩn thận, dù là sói xám hay cừu vui vẻ mò đến em cũng không mở cửa.
Nói xong, cô không nhịn được, bật cười khúc khích.
Khang Kiếm cũng cười theo, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt của cô, nháy mắt:
- Vậy em ngủ sớm một chút, anh sẽ cố gắng về sớm.
- Đi xe cẩn thận nhé. À, anh đợi chút...
Bạch Nhạn chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một lọ mật ong, múc một thìa cho vào tách trà, sau đó đổ đầy nước, vừa đi vừa thổi:
- Tối nay anh uống nhiều rượu, uống cái này vừa giải rượu lại vừa mát họng.
Hai lúm đồng tiền lại lấp ló trên má. Khang Kiếm nhìn cô, dường như phải dùng dũng khí cực lớn mới đón được tách trà, uống sạch không còn một giọt dưới cái nhìn chăm chú của cô.
- Vậy anh đi đây... – Giọng anh ngập ngừng như muốn Bạch Nhạn giữ anh lại.
- Vâng.
Bạch Nhạn nhón chân, dựa sát vào người anh, tấm thân mềm mại mới tắm xong tỏa ra mùi hương thiếu nữ và mùi sữa tắm. Khang Kiếm cảm thấy máu trong người mình sôi lên, dường như anh rất khó nhọc mới mở được cửa.
Lúc xuống lầu, trong đầu toàn là lúm đồng tiền của Bạch Nhạn.
Còn Bạch Nhạn ở trong phòng, không hiểu sao lại nhớ tới bộ phim Đèn lồng đỏ treo cao của Trương Nghệ Mưu, lúc lão gia mới lấy bà Tư, đang lúc động phòng, con hầu ở ngoài bẩm báo:
- Lão gia, bà Ba lâm bệnh rồi!
- Bệnh gì?
- Bệnh cũ, đau tim!
Bà Tư khôn khéo hỏi:
- Bệnh này có nghiêm trọng không?
Lão gia cáu kỉnh làu bàu:
- Đúng thật là, chẳng có ngày nào để người ta được yên.
Giận vậy, nhưng vẫn khoác áo vào, đi cùng với con hầu.
Bà Tư nhìn ánh nến đỏ chập chờn lay động khắp phòng, thần trí ngơ ngẩn.
Bạch Nhạn nhìn ánh mắt mông lung của mình trong gương, vỗ mặt, sao lại suy nghĩ tới chuyện này chứ? Chậc, nhất định là uống nhiều quá nên suy nghĩ lung tung.
Cô le lưỡi với người trong gương, ngáp dài, nằm xuống chiếc giường cưới rộng rãi.
Ngoài cửa sổ, trăng nấp sau tầng mây, sao trời ảm đạm, đêm dần về khuya.
Tận đến lúc trời sáng, Khang Kiếm vẫn không quay về.
Bạch Nhạn dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, lê từng bước xuống lầu, nhìn căn phòng trống trải, bỗng cảm thấy có một căn hộ lớn như vậy cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Không khỏi nhớ tới căn hộ nhỏ cô thuê trước kia, mấy chục mét vuông, đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy hết mọi ngóc ngách trong nhà. Cười một cái, niềm vui ngập tràn căn phòng. Rớt một giọt nước mắt, cả phòng chìm đắm trong bi thương. Bây giờ, cô ho một tiếng, phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng vọng, không khéo còn giật mình.
Tiếc là căn hộ đó sếp Khang đã giục cô trả lại rồi.
Bạch Nhạn từng này tuổi, không bị coi là lấy chồng muộn, nhưng bệnh viện vẫn cho cô nghỉ theo chế độ kết hôn muộn. Trước khi cưới, mua sắm này nọ, cô đã nghỉ mất một tuần, tính cả ngày hôm nay thì cô vẫn còn được nghỉ một tuần nữa.
Sếp Khang bận rộn, kết hôn rồi vẫn còn phải tranh thủ thời gian, tiếp đó là họp hành này nọ, chưa biết chừng còn phải đi công tác.
Bạch Nhạn nghĩ, hay là đến bệnh viện làm cho xong, một mình ở nhà mũi dòm mồm, mồm dòm ngực, làm bạn với cái bóng cũng chán.
Lười nhác mò vào bếp rót cho mình ly nước, mở tủ lạnh định nấu gì đó, nghe thấy điện thoại bàn trong phòng khách kêu mãi như đang gọi hồn.
Cô đặt ly nước xuống, vội chạy ra nghe.
- Nhạn Nhạn, con dậy chưa?
Ở đầu dây bên kia, ông Khang Vân Lâm hiền từ hỏi.
Bạch Nhạn nhắm mắt, tiêu rồi, cô quên mất ở khách sạn vẫn còn có hai vị phụ huynh, đã hẹn hôm nay sẽ tới đó ăn sáng với họ.
- Bố... bố. – Tiếng bố này khiến Bạch Nhạn toát mồ hôi, bất giác đứng bật dậy, quay đầu sang một bên, hít sâu, hít sâu, cảm thấy đã bình tĩnh hơn một chút – Con sẽ tới ngay ạ.
- Đừng vội, đi từ từ thôi, bố và mẹ con uống trà trước.
- Vâng ạ, vâng ạ.
Bạch Nhạn vội vàng gật đầu, cúp điện thoại, chạy thẳng lên lầu. Vì đám cưới, cô đã sắm thêm mấy cái váy không hề rẻ. Tháng Năm tiết trời mát mẻ, một bộ váy liền là được rồi. Cô chỉ trang điểm nhẹ, chải tóc cho thẳng rồi đi ra ngoài.
Ra khỏi tiểu khu, cô vẫy một chiếc taxi. Lên xe, Bạch Nhạn vội gọi điện cho Khang Kiếm.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không ở trong vùng phủ sóng".
Bạch Nhạn ngây ngẩn nhìn điện thoại, chẳng lẽ là sếp Khang đã ra nước ngoài ngay trong đêm?
Chẳng mấy chốc xe đã tới khách sạn, Bạch Nhạn đi vào sảnh, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tám giờ mười. Cô lau mồ hôi rịn trên trán, cũng may, chưa muộn bữa sáng.
Trong nhà ăn chỉ lác đác vài vị khách. Bạch Nhạn vừa nhìn đã thấy ngay ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai.
Phải nói là hôm nay bà Bạch Mộ Mai trang điểm rất hợp với tuổi của bà, trang trọng mà nền nã. Nhưng điều này cũng giống như cô thiếu nữ mặc đồ tối màu, càng làm nổi bật ưu điểm của bản thân, những người đi ngang qua bà đều tự nhiên để lộ vẻ sững sờ. Ông Khang Vân Lâm không mặc đồ Tây mà mặc một chiếc sơ mi hoa chìm, quần thụng màu kem rộng rãi, mặt mày phấn chấn. Hai người ngồi đó, trong đầu Bạch Nhạn bỗng vang lên giai điệu quen thuộc Đẹp nhất là ánh tà dương...
- Nhạn Nhạn, sao con lại đến một mình? – Bà Bạch Mộ Mai tiếp tục diễn vai mẹ hiền tối qua, quan tâm hỏi – Khang Kiếm đâu?
Bạch Nhạn rũ tóc, ngồi xuống cạnh bàn:
- Tối qua anh ấy uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu...
Còn chưa nói hết, đã thấy ông Khang Vân Lâm ngồi đối diện với cửa nhà ăn tròn mắt kinh ngạc:
- Khang Kiếm!
Khóe môi Bạch Nhạn nhếch một nụ cười tự giễu.
- Nhạn Nhạn cố tình trêu chúng ta, xem kìa, Khang Kiếm chẳng phải đã đến rồi... Khang Kiếm? – Bạch Mộ Mai yểu điệu hít một hơi, tỏ vẻ kinh ngạc.
Khang Kiếm đầu tóc bù xù, vẫn mặc bộ đồ chú rể hôm qua, nét mặt vô cùng mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú, trong mắt vằn tia máu. Nhìn gần hơn sẽ thấy bộ đồ Tây mới cứng đã bị đầu thuốc lá làm thủng mấy lỗ nhỏ li ti.
Khang Kiếm kéo ghế ngồi xuống, gạt mấy sợi tóc rủ, nhìn vào mắt Bạch Nhạn, sau đó quay đi không chút dấu vết:
- Xin lỗi bố, con đến muộn.
Giọng anh khàn đặc.
Sắc mặt ông Khang Vân Lâm phút chốc biến đổi:
- Con từ đâu đến?
Khẩu khí có sự oai nghiêm của lãnh đạo, cũng có nét không vui của người làm cha.
- Bên ngoài.
- Tối hôm qua con không ở cùng với Bạch Nhạn?
Cơn tức giận của ông Khang Vân Lâm như muốn vọt thẳng từ cổ họng ra ngoài.
- Bố, anh Khang Kiếm có chút việc công. – Bạch Nhạn nói xen vào.
- Nhạn Nhạn, con đừng nói nữa. Khang Kiếm, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện con kết hôn? Hình như bố không nghe nói tối qua ở Tân Giang xảy ra chuyện gì lớn?
Khang Kiếm gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cảm.
- Mọi người muốn ăn gì? – Anh vẫy tay gọi phục vụ.
- Khang Kiếm, trả lời bố. – Ông Khang Vân Lâm không kìm được cơn giận.
- Bạch Nhạn không để ý, bố để ý cái gì? – Khang Kiếm cau mày nhìn ông – Con chỉ đi có một đêm thôi, đâu phải là một năm hay hai năm.
- Khang Kiếm...
Trán ông Khang Vân Lâm nổi đầy gân xanh.
Phút chốc, hai cha con giương cung tuốt kiếm, không ai nhường ai.
- Bố, bố ăn cháo hay uống sữa ạ? – Bạch Nhạn mở miệng đúng lúc, cười hồn nhiên – Mẹ gọi sữa tươi, một cái sandwich và một quả táo, còn anh, Khang Kiếm?
- Một ly sữa đậu. – Khang Kiếm thu lại ánh mắt.
- Bố, bố ăn cháo bí đỏ nhé. – Bạch Nhạn đứng ra gọi món.
Ông Khang Vân Lâm đập bàn "chát" một tiếng, đứng bật dậy:
- Không ăn nữa, bố về tỉnh.
Bà Bạch Mộ Mai nãy giờ vẫn im lặng tao nhã đứng dậy:
- Vậy... mẹ cũng quay về huyện Vân.
Bạch Nhạn nhìn Khang Kiếm không có ý làm lành, mỉm cười không nói gì, đi cùng ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai ra cửa.
- Đừng tiễn nữa, Nhạn Nhạn, vào ăn sáng đi. Khang Kiếm bị mẹ chiều hư rồi, tính tình không dễ chịu cho lắm, con đừng để bụng. Nếu có gì ấm ức, cứ gọi điện cho bố.
Tài xế của ông Khang Vân Lâm đánh xe đến trước cửa khách sạn, ông quay người, lại nhìn bà Bạch Mộ Mai, thở dài bước lên xe.
Ông bố trí một chiếc xe khác đưa bà Bạch Mộ Mai về. Bà Bạch Mộ Mai không vội lên xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, bóng gió ném về phía Bạch Nhạn, Bạch Nhạn vờ như không thấy.
Hai chiếc xe đi xa rồi, Bạch Nhạn quay lại nhà ăn, Khang Kiếm mặt lạnh tanh ngồi bất động.
- Trông sếp tiều tụy quá! – Bạch Nhạn ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh không chớp mắt. – Lát nữa về ngủ đi, anh thế này mà đi ngoài đường sẽ khiến người ta sợ đấy.
Khang Kiếm nghiêng đầu:
- Bạch Nhạn, em có giận không?
- Sếp làm chuyện gì khiến em giận sao?
Khang Kiếm mím môi, không trả lời.
Bạch Nhạn vui vẻ:
- Có phải anh nói em cả ngày chỉ cười vui vẻ không, hơ hơ, em là như vậy đấy. Nhưng mà, em cũng chẳng thấy có gì đáng giận, em đầy đủ chân tay, công việc không tồi có một người mẹ xinh đẹp không ai bằng, còn lấy được một ông chồng xuất sắc như anh, nếu em không biết hài lòng, ông trời sẽ trừng phạt em mất.
Khang Kiếm vô thức cúi mặt, bưng ly sữa đậu lên:
- Ăn sáng đi!
Bạch Nhạn ân cần gắp một miếng trứng chiên vào đĩa của anh:
- Tối qua anh vất vả, bồi bổ thêm một chút.
Khang Kiếm sặc, ngụm sữa đậu nành đang ngậm trong miệng phun đầy ra bàn.
Bạch Nhạn chớp mắt vẻ vô tội, tỏ ra không hiểu.
Khang Kiếm chắc chắn là rất mệt, về đến nhà liền lăn ra ngủ, ngủ tới tận buổi chiều, xuống nhà thấy Bạch Nhạn không ở trong phòng, trên bàn ăn có một mẩu giấy: "Sếp ơi, em đến bệnh viện".
Bạch Nhạn kết hôn chỉ mời vài người bạn và đồng nghiệp, để sếp Khang không bị mang tiếng là "phô trương lãng phí", phần lớn đồng nghiệp trong bệnh viện đều không mời, nhưng kẹo cưới thì vẫn phải mang đến cho họ.
Bạch Nhạn xách một túi to bánh kẹo và hoa quả, đi tới khoa Phụ sản trước, muốn nhờ Liễu Tinh phát giúp. Vừa tới cửa khoa đã bị mấy chị em vây quanh.
- Ui da, để chị xem nào, lần kết hôn này không giống nha, như một đóa hoa tươi nở rộ vậy. – Trưởng khoa Phụ sản đẩy Bạch Nhạn ngồi xuống chiếc giường khám, ngắm nghía từ trên xuống dưới.
Liễu Tinh nháy mắt xông tới:
- Nói mau nói mau, tối hôm qua ai tấn công ai? Sếp Khang có cảm tưởng gì với quà tặng của bọn này.
- Sếp Khang nhà người ta là cậu bé ngoan ngoãn chính trực, tôn trọng kỷ cương, chắc chắn là Bạch Nhạn cưỡng bức sếp Khang nho nhã tuấn tú rồi. – Một cô y tá khác tiếp lời.
- Phụt...
Đúng lúc Bạch Nhạn vừa uống nước, bị sặc luôn.
- Hiện trường đã tới cấp giới hạn rồi sao?
Mấy người phụ nữ cùng trợn mắt.
Bạch Nhạn nghĩ một lúc rồi nói:
- Cụ thể đến cấp thứ bao nhiêu, thật sự khó nói. Hôm nào mình mang băng ghi hình đến cho mọi người đánh giá.
- Chúa ơi! – Một đám phụ nữ mắt sáng rực – Hoành tráng thật! Cậu thật sự ghi lại sao?
Bạch Nhạn gật đầu như thật:
- Đương nhiên, cả đời chỉ có một lần động phòng, đương nhiên là phải lưu lại để ngày sau tưởng nhớ chứ. Mọi người không có sao?
Cả đám mặt mày ủ dột:
- Lão nhà mình khi đó... gấp gáp, đâu có được nhìn xa trông rộng như ông sếp nhà cậu.
- Thôi đi! – Bạch Nhạn không nhịn được nữa, phì cười.
Đám phụ nữ nhao nhao cười nói, miệng còn chưa kịp ngậm, chỉ nghe thấy trên lầu vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, tiếp đó là tiếng một người gầm lên:
- Ngày đầu tiên anh làm bác sĩ sao? Thế nào là tôi không cố ý? Nếu cố ý thì anh đã cầm dao băm vằm người ta ra rồi hả!
- Hic, lại bắt đầu rồi đấy! – Liễu Tinh rùng mình.
- Ai thế? – Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói rất lạ.
- Hàn lưu Siberia.
Trưởng khoa Phụ sản trừng mắt, xua tay giải tán mọi người.
Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh, Liễu Tinh lôi cô ra một góc nói nhỏ:
- Chuyên gia mới của khoa Tiết niệu. Cậu cũng biết bệnh viện mình khoa yếu nhất chính là khoa Tiết niệu. Phụ nữ nếu có bệnh khó nói thì rửa là xong, đàn ông mà bệnh khó nói thì có rửa cũng chẳng hết. Đàn ông bây giờ chẳng biết ra làm sao, tiền càng nhiều thì phần dưới càng lắm chuyện. Bệnh viện mời một chuyên gia từ Thượng Hải đến tăng cường cho khoa Tiết niệu. Chuyên gia rõ ràng đến từ miền Nam, lại mang họ Lãnh. Người cũng lạnh, tính tình xấu hết chỗ nói. Đi đến đâu thì nhiệt độ ở đó giảm tới 20 độ. Không chỉ bác sĩ và y tá khoa Tiết niệu, dù là khoa khác, anh ta thấy không vừa mắt thì cũng sẽ mắng cho một trận. Mấy hôm trước phòng phẫu thuật của chúng ta có một y tá bị anh ta mắng cho phải khóc tại trận, bây giờ nhìn thấy anh ta là chân run lập cập. Dù gì anh ta cũng là người tài trong mắt viện trưởng, chúng ta cũng tránh xa một chút, tránh bị chết cóng. Chà... hình như anh ta xuống rồi, để mình dẫn cậu đi xem.
Liễu Tinh kéo Bạch Nhạn, hai người đứng trước tấm biển tuyên truyền "Phổ cập kiến thức về có thai ngoài tử cung và nạo phá thai" trên hành lang, nhìn đến mười phút, nghe thấy phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, Bạch Nhạn nhác thấy một người đàn ông trắng trẻo, ánh mắt lạnh lùng đang đi xuống. Tướng mạo người đàn ông không tệ, nhưng trông rất ghê gớm, lúc đi ngang qua sau lưng, thật sự cảm thấy như một luồng gió chướng thổi qua.
Liễu Tinh huých Bạch Nhạn, Bạch Nhạn le lưỡi, hai người cười khúc khích.
Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, Bạch Nhạn giật mình đứng thẳng người, vội chăm chú nhìn bức tranh vẽ cấu tạo bụng phụ nữ phóng đại trước mặt.
- Không nói quá chứ? – Liễu Tinh hạ giọng.
Bạch Nhạn đang định nói thì điện thoại trong túi xách reo, cô lôi ra xem – Số máy lạ.
Tiện tay nghe máy, liếc trộm người đàn ông đã quay người bước đi, cô cười khúc khích với Liễu Tinh.
- Cô nhóc, kết hôn thôi mà vui đến vậy sao?
Bạch Nhạn sững người, giọng nói biếng nhác đầy quyến rũ này chính là của vị đệ nhất công tử tỉnh thành – Lục Địch Phi.
- Chào anh.
Sợ Liễu Tinh bóng gió nghi ngờ, Bạch Nhạn không gọi tên Lục Địch Phi, nhưng trong lòng cảm thấy hơi băn khoăn. Chẳng lẽ số điện thoại của cô lại được dán trên cột điện giống mấy cái quảng cáo chữa bệnh khó nói, sao mà ai cũng biết thế?
- Cô nhóc, tôi không tham dự đám cưới của em, em có trách tôi không?
Khẩu khí Lục Địch Phi vẫn có phần cợt nhả.
- Tôi đâu dám, anh... là lãnh đạo, bận rộn mà! – Bạch Nhạn quay lưng ra phía sau.
- Nghe xem, vẫn có chút oán trách mà. Tại anh mà, không nên rời khỏi Tân Giang vào lúc đó. Nhưng mà, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi.