Hoa hồng giấy
toán ngay trước mặt Khang Kiếm.
Người đàn ông béo lùn đó chính là Hoa Hưng, dưới trướng tập đoàn Hoa Hưng có khách sạn Hoa Hưng, công ty khai thác bất động sản Hoa Hưng, ngoài ra còn có thêm hai công ty quảng cáo.
Ngày hôm sau, 50 triệu tiền thuế của tập đoàn Hoa Hưng đã vào tài khoản của Cục thuế. Sau đó, các doanh nghiệp khác cũng lục tục nộp thuế vào tài khoản.
Khang Kiếm đã quen Hoa Hưng trong hoàn cảnh đó.
Trong lòng Khang Kiếm cực kỳ coi thường Hoa Hưng: tốt nghiệp cấp hai, không thèm thi vào cấp ba, lăn lộn ngoài xã hội được hai năm thì gia đình chạy chọt nhét vào làm lính lái xe, khi phục viên trở về liền chạy xe đường dài với một con buôn. Núp bóng gia đình, vận chuyển hàng cấm, liều mạng vượt trạm kiểm soát, vì thế mà nổi danh, cũng vì thế mà quen với bà vợ hiện giờ. Vợ ông ta không phải là mĩ nữ, nhưng lại mang vận may đến cho ông ta. Ông ta khởi nghiệp từ bất động sản chính là nhờ vay tiền ở ngân hàng mà ông cậu của vợ làm giám đốc. Hoa Hưng làm ăn cũng to gan lớn mật như khi chạy xe buôn lậu, chỉ mấy năm đã có được gia sản hàng trăm triệu. Chỉ tiếc là sự ngỗ ngược của ông ta có hạn, chưa tới bốn mươi tuổi đã sắp thành một đám tro tàn vì ăn chơi trác táng, người chẳng còn chút đường nét nào, giống như một đống bột nhão lúc nào cũng có thể chảy xệ xuống.
Trong phòng làm việc của ông ta treo một bức ảnh ghép bằng máy tính, đầu là của ông ta, thân người là của Arnold Schwarzenegger, cơ bắp cuồn cuộn nhấp nhô như ngọn núi, những mạch máu nổi trên da cuồng nộ nhảy nhót.
Mặc dù không coi trọng Hoa Hưng, nhưng Khang Kiếm không để lộ ra mặt.
Hoa Hưng là loại người rất nghĩa khí, rất biết chừng mực, biết tiến biết lui.
Có một lần Khang Kiếm sốt rất cao, buộc phải vào bệnh viện truyền nước, vừa mới nằm chưa ấm chỗ, trước giường đã bắt đầu tấp nập người thăm viếng, y tá ngăn không nổi. Khang Kiếm rất bực. Hoa Hưng không nằm trong đám người này. Nhưng khi Khang Kiếm truyền nước xong, quay về nhà khách Thành ủy, đầu bếp của khách sạn Hoa Hưng đã bày sẵn canh gà, cháo ngũ cốc thơm nức, rau dưa trên bàn.
Dịp lễ tết, thềm nhà Khang Kiếm gần như bị những người đến thăm giẫm nát, kết quả đương nhiên là Khang Kiếm đuổi ra khỏi cửa, những lúc này Hoa Hưng cũng không lộ mặt. Ông ta luôn nói, không thể làm vướng chân trợ lý Khang, ủng hộ công việc của anh Khang còn tốt hơn việc tặng quà.
Còn lúc bình thường, ông ta lại là khách quý của nhà Khang Kiếm, ăn cơm, uống trà, tặng mấy món quà nhỏ, quà hơi đắt tiền một chút, Khang Kiếm sẽ trả lại.
Đôi khi Khang Kiếm sẽ chiếu cố ông ta ở một mức độ nào đó.
Khi Khang Kiếm được giao quản lý xây dựng thành phố, mỗi tấm biển quảng cáo ngoài trời ở khu vực hay địa điểm quan trọng nào cũng đều phải qua anh phê duyệt. Anh duyệt cho Hoa Hưng vị trí quảng cáo tốt nhất ở trung tâm thành phố, còn giới thiệu cho ông ta những khách hàng có thực lực.
Chiếu cố nhiều, Hoa Hưng muốn báo đáp, Khang Kiếm không chấp nhận. Dần dần, Hoa Hưng cảm thấy mình nợ Khang Kiếm rất nhiều, hồi đầu ông ta cho rằng Khang Kiếm còn trẻ, có thể dễ dàng lợi dụng, bây giờ lại bị Khang Kiếm câu cho lên không được, xuống không xong.
Có lúc ông ta không khỏi băn khoăn, cái tay Khang Kiếm này đối với mình tốt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Bây giờ ông ta dường như đã có câu trả lời. Đàn ông mà, hẳn là chuyện đó rồi, anh hùng khó qua ải mĩ nhân!
Hoa Hưng mỉm cười đi vào văn phòng của Khang Kiếm, Giản Đơn đang báo cáo công việc với anh, thấy Hoa Hưng đi vào vội rót trà mời ông ta ngồi.
Đối với người bên cạnh Khang Kiếm, Hoa Hưng cũng quan tâm nhiệt tình như đối với người nhà.
- Ông Hoa, ông ngồi trước đi, tôi đi lấy tài liệu. – Giản Đơn chào hỏi một câu rồi ra ngoài.
Khang Kiếm không giống như ngày thường đùa với Hoa Hưng mấy câu, sau đó hỏi ông ta có việc gì. Văn phòng công quyền kiểu này, dân thường đâu có được lai vãng, ngoài kia có bao con mắt đang rập rình đấy!
Hôm nay, lông mày Khang Kiếm xoăn tít lại, ánh mắt lạnh lùng.
Hoa Hưng ngồi xuống:
- Thị trưởng Lâm vời tôi đến, nói là tháng sau toàn tỉnh sẽ mở một cuộc hội nghị bảo vệ môi trường ở Tân Giang, khách sạn Hoa Hưng cũng là một trong những nơi tiếp đãi, bảo tôi chuẩn bị cho tốt. Bàn bạc xong xuôi, tôi tới đây báo với anh Khang.
- Ờ. – Khang Kiếm liếc đống giấy tờ trên bàn – Vậy đã báo cáo với các thị trưởng khác chưa?
Hoa Hưng cười ha ha, đương nhiên nghe ra được giọng Khang Kiếm không vui, vội tự kiểm điểm:
- Anh Khang, hôm trước tôi mạo muội tới nhà chúc mừng, đáng lẽ tôi không nên bỏ lỡ ngày vui của anh, ai dè anh không có nhà.
- Chỉ vậy thôi?
Khang Kiếm nhướn mày liếc ông ta, tay Hoa Hưng này không phải là đến nhà chúc mừng, hắn ta cố ý tới gặp Bạch Nhạn. Người này đã thành tinh, đầu tiên là để đi lại làm quen, sau đó sẽ tìm tới bệnh viện của Bạch Nhạn, dần dà tiếp cận cô, từ đó nắm được nhược điểm của anh.
Đúng là cực kỳ sai lầm, Khang Kiếm cười khẩy.
- Còn có thể thế nào nữa? Anh Khang đúng là may mắn, phu nhân rất xinh đẹp, trẻ trung, biết đối nhân xử thế, lúc cười lại còn có hai cái lúm đồng tiền rất duyên nữa.
Hoa Hưng quả thật có chút ngưỡng mộ, vợ sếp Khang trông cũng trạc tuổi con gái ông ta, nhưng xinh đẹp hơn nhiều!
Mặt Khang Kiếm càng tái, giọng nghiêm nghị:
- Sau này có việc gì thì gọi điện nói rõ với thư ký Giản, hoặc là đến văn phòng của tôi, đừng có công tư bất phân. Vợ tôi không thích tôi bàn công việc ở nhà.
Hoa Hưng gãi đầu, cũng không tức giận:
- Đúng thế, đúng thế, vợ chồng son chàng chàng thiếp thiếp, sao có thể để công việc làm cho mất hứng chứ?
- Ông còn chuyện gì nữa không? – Khang Kiếm đứng dậy, đây là động tác đuổi khách.
- Lần trước có người họ hàng chỗ anh đến xem căn hộ, bây giờ đã lắp đặt xong xuôi, chính thức cho thuê. Đây là chìa khóa, nhờ anh Khang chuyển cho người họ hàng của anh, nếu cô ấy thích thì mời cô ấy đến bộ phận kinh doanh làm thủ tục. Tôi có chuyện muốn nhờ anh Khang, tôi mua chiếc xe cho bà xã, bà ấy chê màu không đẹp. Anh Khang quen biết nhiều, xem ai thích không? Tôi muốn bán trao tay.
Hoa Hưng rút trong ví ra một chùm chìa khóa, đặt trên bàn Khang Kiếm. Đây mới là mục đích thật sự của ông ta hôm nay.
Khang Kiếm khẽ nhắm mắt:
- Tôi sẽ để ý.
Trong lời nói còn có ý khác.
- Anh Khang, nghe nói việc cải tạo thành cũ sắp bắt đầu gọi thầu bên ngoài, tập đoàn Hoa Hưng của chúng tôi có thể tham gia không?
- Đương nhiên, các ông có thế mạnh về xây dựng như vậy, hoàn toàn có thể dự thầu.
Những gì cần nói, cần nhắc đến, đều đã xong xuôi.
Hoa Hưng cười khùng khục chắp tay với Khang Kiếm.
- Được rồi, vậy anh Khang làm việc đi, tôi không quấy rầy nữa. Cáo từ.
Hoa Hưng vốn lùn, lại khom lưng, người lại béo, lăn ra ngoài như Võ Đại Lang[6'>.
[6'> Võ Đại Lang: nhân vật trong tiểu thuyết Kim Bình Mai, chồng Phan Kim Liên.
Khang Kiếm tiễn ông ta ra đến tận cửa, sau đó quay người vào.
Anh ngồi trên ghế, dịch giấy tờ sang một bên, cầm chùm chìa khóa, lông mày nhíu lại. Một lúc sau, anh đứng dậy, đi ra khép cửa, bước tới cửa sổ, rút điện thoại ra bấm nhanh mấy con số.
- Đồng Đồng, em có ở trường không?
- Em không ở trường thì còn ở đâu? Sao bì được với anh, lên trời xuống đất, xuất thần nhập quỷ. – Giọng Y Đồng Đồng rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh ấy ẩn chứa một vẻ oán trách. Cuối tuần vừa rồi gọi cho anh mười mấy cú điện thoại, anh mới nghe một cú, lại còn đang ở đảo Giang Tâm.
Khang Kiếm nhún vai:
- Chiều mai có tiết không?
- Có một tiết. Có chuyện gì không?
- Ừ, anh muốn gặp em.
- Anh có thể sao? Anh không về với vợ hiền của anh à? – Y Đồng Đồng chua chát hỏi.
- Mấy giờ em đi được? Năm giờ được không?
- Sếp Khang quyết định rồi, ai dám nói không được.
- Vẫn đến quán cà phê đó.
- Vâng – Câu này, Y Đồng Đồng kéo dài giọng, nghe dịu dàng như nước, mềm mượt, xa xăm.
Chập tối, Khang Kiếm về nhà.
Giản Đơn giờ là thư ký kiêm tài xế của anh, xe chạy thẳng tới dưới sân khu nhà anh ở. Anh đứng ở đầu cầu thang, ngước nhìn cánh cửa sổ tầng nhà mình, đèn phòng ăn đang sáng, Bạch Nhạn đã về trước rồi.
Anh không lên lầu ngay mà quay người chầm chậm dạo một vòng quanh con đường mòn lát đá trong tiểu khu.
Trời không có gió, hoàng hôn yên lặng, con đường rợp bóng cây vắng vẻ, những thân cây to xù xì thô ráp hai bên đường trầm mặc, mặt hồ nhỏ trồng đầy hoa sen không một gợn sóng, nhưng lòng anh lại dậy sóng, cuồn cuộn không ngừng.
Sau khi gọi điện thoại cho Y Đồng Đồng, Khang Kiếm không thể nào bình tĩnh.
Sau khi chia tay với Y Đồng Đồng, hai người mất liên lạc với nhau. Nhưng trong thời gian làm việc ở Tân Giang chưa đến nửa năm, anh lại gặp cô. Cô bỏ công việc phóng viên ở tòa soạn, đến trường Nhất Trung Tân Giang làm giáo viên Mỹ thuật.
Mỹ thuật là chuyên ngành của cô, công việc nhanh chóng khởi sắc.
Tân Giang không giống như trên tỉnh, không có nhiều người biết họ. Anh mời cô ăn cơm, quán nhỏ ở ngoại thành. Y Đồng Đồng ăn một lát rồi bật khóc, cô nói cô thật lòng rất yêu anh, dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể quên anh, bị nỗi nhớ nhung dày vò, bất đắc dĩ đuổi theo tới Tân Giang. Cô biết cô hổ thẹn với anh, khiến anh bị liên lụy. Cô không hy vọng anh tha thứ, khẩn cầu anh có thể cho cô một cơ hội, hai người bắt đầu lại từ đầu.
Anh nghe, cũng không quá cảm động, nói đùa:
- Nếu anh không phải là con trai của Khang Vân Lâm, không phải trợ lý thị trưởng của thành phố Tân Giang, em có đuổi theo tới đây không?
Lúc ấy sắc mặt Y Đồng Đồng hoàn toàn thay đổi, lệ rơi đầm đìa như hạt châu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống rượu, tận đến khi ngã gục.
Anh đưa cô về nhà. Cô thuê phòng chung với một đồng nghiệp, tối hôm đó, đồng nghiệp đi vắng. Y Đồng Đồng không bật đèn, níu chặt lấy anh trong bóng tối, nói anh là động vật máu lạnh, cô không cố tình giấu giếm chuyện có bạn trai, mà là tình yêu đến đột ngột, không che giấu sao có thể yêu nhau? Cô cũng là người bị hại, nhưng anh lại chia tay với cô vào lúc đó, cô đau tới mức muốn vỡ tan thành trăm mảnh, anh lại rũ áo ra đi, như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ anh không nhớ em chút nào hay sao?
Nói rồi, Y Đồng Đồng bỗng áp sát cơ thể nóng hừng hực vào lòng anh, môi cuống quýt áp lên môi anh, tay gấp gáp lần tìm khóa quần anh.
Khi đó không hiểu anh nghĩ sao, có thể là không muốn nhìn cô khóc, có thể trong lòng vẫn còn chút lưu luyến với cô, có thể là hai cơ thể đã quá quen thuộc rồi, cũng có thể... là uống nhiều rượu quá, khi tay cô chạm đến ngọn lửa trên người anh, anh ôm lấy cô, ngã xuống chiếc giường phía sau.
Không biết phải đánh giá sự tiếp tục này thế nào, là vì yêu nên mới có dục vọng, hay là vì dục vọng mà ở bên nhau?
Ánh đèn nhà bên và ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường lọt qua cửa sổ, dát một lớp ánh sáng màu vàng sữa trên cơ thể họ, bọn họ quả thực quá khát khao, cuồng nhiệt ngấu nghiến đối phương. Khang Kiếm cảm thấy lỗ chân lông tắc nghẽn suốt nửa năm của mình giờ được một làn gió xuân thổi qua, giãn ra vô độ.
Tất cả cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Y Đồng Đồng phủ phục trên ngực anh, mệt mỏi thiếp đi, Khang Kiếm lại thức chong chong tới tận nửa đêm.
Sợ bị người ta trông thấy, trời chưa sáng, anh đã xuống lầu.
Ngồi trong taxi, Khang Kiếm xoa cái cổ mỏi nhừ, tâm trạng nặng nề.
Từ sau lần đó, họ thường gặp nhau vào những đêm cuối tuần, có khi cùng ăn cơm, có khi cùng uống cà phê, có khi qua đêm trong khách sạn. Bởi vì nơi họ ở đều không thích hợp để chơi trò tình ái. Nhưng dù làm gì, Khang Kiếm cũng đều chọn nơi yên tĩnh, khuất nẻo, bốn bề đều là người lạ.
Y Đồng Đồng từng nghi hoặc hỏi anh, rốt cuộc anh có yêu cô không, có phải cô không xứng đáng với anh không?
- Đồng Đồng, trước đây anh đã nói với em rồi, anh sẽ không kết hôn với ai hết. – Anh trả lời. – Chúng ta cứ thế này không tốt sao?
- Như thế này thì tốt cái gì? Chúng ta rõ ràng là nam nữ độc thân, nhưng em lại giống như bồ nhí của anh vậy. Em muốn kết hôn, muốn mình có con. – Y Đồng Đồng cười khổ.
- Anh không tin vào hôn nhân, không tin trong tình yêu trai gái lại có thể giữ được sự chung thủy tuyệt đối. Anh không muốn lừa dối em, em không thể chấp nhận, anh có thể hiểu được.
Anh nhìn vào mắt cô, nét mặt lạnh lùng.
Y Đồng Đồng thỏa hiệp:
- Hôn nhân chỉ là một hình thức, nếu anh chỉ yêu một mình em, chúng ta cứ thế này vậy.
Hai người tiếp tục ở bên nhau, tiếp tục gặp gỡ, ăn cơm, uống trà, làm tình ở những nơi không người quen biết.
Thỉnh thoảng, Y Đồng Đồng sẽ vì chuyện của bạn bè hay người thân mà đến nhờ anh giúp đỡ, trong phạm vi có thể, anh đều đáp ứng. Anh cũng sẽ tặng hoa, quần áo, đồ trang sức cho Y Đồng Đồng, giống như những người đàn ông cưng chiều bạn gái khác.
- Khang Kiếm, hình như từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói anh yêu em? – Có lúc Y Đồng Đồng sẽ quấn lấy anh hỏi.
Anh thản nhiên liếc cô, buông ra hai chữ: Trẻ con!
Khi anh gặp Y Đồng Đồng lần đầu tiên, tình yêu đã từng như một ngọn lửa rực sáng, phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong không trung, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành đám tro tàn. Không hẳn là vì bạn trai cũ của Y Đồng Đồng, mà vì anh cảm thấy trên đời này không có ai là ngoại lệ, có thể mãi mãi không thay đổi với một chuyện nào đó một con người nào đó, bao gồm cả bản thân anh.
Hiện giờ Y Đồng Đồng với anh, là thói quen, giống như một đối tác ăn ý, không phải bận tâm trong công việc.
Cuối cùng anh vẫn lừa gạt đối tác này, anh đã gặp Bạch Nhạn.
Anh đề nghị chia tay Y Đồng Đồng, đầu tiên cô nhảy dựng lên, chửi anh là kẻ bạc tình, là ngụy quân tử, xé rách áo anh, ném vỡ hết đồ đạc trong phòng, sau đó bật khóc, khóc lóc cầu xin anh quay đầu.
Anh đã quyết tâm, lòng dạ biến thành sắt đá.
- Vậy, chúng... chúng ta vẫn như trước đây có được không? – Cuối cùng, Y Đồng Đồng lùi một bước.
Mặt anh không lộ cảm xúc gì:
- Đừng sỉ nhục bản thân mình, như vậy đối với em không công bằng.
- Em mặc kệ. Chỉ cần không mất anh, tự trọng là cái quái gì chứ? Khang Kiếm, có được không anh?
Anh im lặng không đáp.
Y Đồng Đồng bắt đầu oanh tạc điện thoại của anh, anh buộc phải thường xuyên tắt máy. Cô nhắn tin, anh kiên quyết không trả lời. Đối với cô, anh thực sự hết sức tuyệt tình.
Đêm trước lễ cưới, Y Đồng Đồng gửi cho anh một tin nhắn: "Khang Kiếm, từ ngày mai anh đã là chồng của người khác. Đêm nay chúng ta gặp nhau một lần, sau đó em sẽ dần quên anh đi. Nếu anh không đến, em sẽ nhảy từ tầng mười bốn xuống."
Anh vội chạy tới khách sạn mà cô đã thuê, đẩy cửa, cô như một nàng tiên cá bóng loáng, cơ thể trần truồng nhào tới, kiều diễm mê hoặc, ánh mắt lấp lánh:
- Khang Kiếm, đêm nay anh là của em, của em, của em...
Anh mềm lòng, đưa tay ra ôm cô vào lòng.
Lúc chia tay, hai người giao hẹn miệng với nhau, sau này làm bạn bè bình thường.
- Em vẫn có thể gọi điện cho anh chứ? – Trong ánh nắng mỏng manh, Y Đồng Đồng quấn mình trong chăn, góc chăn tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn.
- Đương nhiên. – Anh nhét lại góc chăn cho cô, mặc quần áo, vội vã rời đi.
Thực tế chứng minh, giao ước miệng chẳng hề có tác dụng.
Sau lễ cưới, Y Đồng Đồng gọi điện cho anh, hơn nửa thời gian là khóc lóc, nửa còn lại là nhớ lại những kỷ niệm trước đây, hơn nữa thời gian gọi điện cũng bất kể ngày đêm, bất kể hoàn cảnh. Nhấc máy muộn, cô sẽ nhắn tin, giọng điệu bi quan tuyệt vọng, chán ngán sự đời.
Anh không yên tâm, lại chạy tới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ cười thật rạng ngời, tao nhã, ung dung như không có chuyện gì. Nói với anh chuyện nghệ thuật, chuyện du lịch, nói những chuyện đang là đề tài nóng trong dư luận, thậm chí còn hỏi thăm công việc của anh, chỉ không nhắc tới tình yêu, nhưng sẽ hỏi về Bạch Nhạn, khi đó, giọng cô đầy chua chát.
Số lần hai người gặp mặt, lại nhiều hơn trước đây rất nhiều.
Khang Kiếm thở dài, cau mày ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, bóng chiều đã kéo xuống, bầu trời u ám càng lúc càng tối, anh đi về phía nhà mình.
Cửa vừa mở đã ngửi thấy một mùi hương mê người.
Anh lần theo mùi hương xuống bếp. Đầu Bạch Nhạn đội một chiếc khăn như cướp biển, lưng thắt một chiếc tạp dề in hoa, đang nhào bột trên mặt bếp, bột hơi nhão, một góc bàn nhào bột có cà rốt thái sợi, tôm khô, rau mùi xanh mướt. Chỉ thấy cô nhanh nhẹn đập hai quả trứng và cho tôm khô vào, trên bếp, dầu nóng trong chảo kêu xèo xèo.
Bạch Nhạn đổ bột đã nhào vào trong chảo, khẽ đảo xẻng chiên, bột trong nồi đã thần kỳ tràn ra mép chảo thành một chiếc bánh tròn tròn mỏng mỏng vàng vàng, nhô phần rỗng ra ngoài, cô rắc cà rốt lên trên rồi lật bánh lại, rắc thêm một lớp rau mùi, mùi hương quyến rũ tỏa ra từ chính nơi này.
Khang Kiếm không kiềm được nuốt nước bọt:
- Em đang làm gì thế?
Bạch Nhạn không nghe thấy tiếng anh vào cửa, giật mình quay lại:
- Anh là ma sao? Làm em giật mình.
Khang Kiếm giơ tay vỗ đầu cô:
- Bây giờ hãy còn sớm, ma chưa ngủ dậy đâu! Đây là món gì thế?
Bạch Nhạn tắt bếp, lấy xẻng làm dao cắt cái bánh thành mấy phần, đặt lên đĩa, xanh đỏ vàng trắng, đẹp mắt lại ngon miệng.
- Cái này hả, đây là món tuyệt chiêu bí truyền do Bạch Nhạn sáng tạo trên cơ sở món bánh trứng của huyện Vân. Đi rửa tay đi. – Bạch Nhạn đẩy Khang Kiếm.
Đây có lẽ là bữa ăn ngon miệng nhất của Khang Kiếm, cháo lúa mạch trộn gạo ninh nhừ, đun âm ấm, vừa thanh nhiệt vừa mát họng, dưa hấu cắt lát mỏng, rau trộn kỳ tử, đậu phụ chiên trứng muối, cộng thêm món tuyệt chiêu bí truyền của Bạch Nhạn.
Khang Kiếm cũng không khó tính trong việc ăn uống lắm, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà đều không biết nấu cơm, người giúp việc trong nhà lại là người Đông Bắc, chỉ có thể nói là biết nấu cơm cho chín, những cái khác không thể đòi hỏi.
Lúc đi học ăn ở căng tin, đi làm rồi đi quan hệ xã giao, tiệc nọ tiệc kia, cao lương mỹ vị, món Bắc món Nam, cơm Tây cơm ta, cái gì cũng đều nếm qua, nhưng Khang Kiếm chưa từng đặc biệt nhung nhớ món nào.
Nhưng bây giờ, anh nhìn miếng bánh cuối cùng trên đĩa, không kìm được bắt đầu mong mỏi lần sau Bạch Nhạn tiếp tục trổ tài tuyệt chiêu bí truyền.
- Sếp thấy có ngon không? – Bạch Nhạn cười ngọt ngào, đẩy cái đĩa đựng bánh đến trước mặt anh.
Anh gật đầu một cách khẳng định.
Bạch Nhạn nhìn anh, càng cười như con mèo vớ được miếng cá rán.
- Sao em lại cười như thế? – Anh bị cô nhìn tới mức nổi cả da gà.
- Sếp có biết không? Không phải anh đang ăn bánh, mà là trái tim yêu thương của em! Em sợ sếp ăn đồ ăn ở bên ngoài nhiều dầu mỡ, sợ anh chưa già đã bị huyết áp cao, mỡ máu cao. Em lao tâm khổ tứ nấu bữa tối vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng này, chỉ vì sếp thôi đấy. Anh nói xem, cưới được người vợ như em có phải là phúc ba đời không?
Cô lắc lư chiếc khăn trên đầu, chống tay dưới cằm, hàng mi dài hấp háy.
Đôi đũa dài đang định gắp bánh của Khang Kiếm bỗng dừng lại giữa không trung.
- Sao thế?
Anh nghiêm chỉnh trả lời:
- Miếng trái tim yêu thương này, anh muốn cất giấu thật kỹ.
- Giấu ở đâu?
- Ôm trong lòng? Sẽ tan ra mất! Cho vào tủ lạnh? Sẽ biến chất mất! Vậy...
- Ăn vào mồm anh là an toàn nhất. – Bạch Nhạn trả lời giúp anh.
Vì cảm kích "trái tim yêu thương" của Bạch Nhạn, Khang Kiếm chủ động đề nghị rửa bát.
- Sếp à, đậu phụ để tới ngày mai sẽ chua mất, đổ đi thôi, dưa chuột muối phải bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi mới cho vào tủ lạnh. Nồi để ráo nước rồi mới cho lên bếp, nếu không sẽ gỉ đấy, bát phải lau khô từng cái một rồi mới cho vào tủ bát, khăn lau dùng xong phải giặt sạch phơi khô...
Bạch Nhạn dặn dò xong xuôi rồi mới đi lên lầu tắm rửa.
Khang Kiếm vùi đầu vào chậu nước than thầm, rốt cuộc là ai đang lãnh đạo ai đây?
- Sếp ơi. – Người vừa lên lầu lại hùng hổ chạy xuống. – Ví em hết tiền rồi, trời nóng thế này em không muốn ra ngân hàng rút. Anh có không? – Cô đưa cái ví lép kẹp tới trước mặt anh, môi dẩu ra.
- Ví tiền ở túi sau quần anh, em tự lấy đi. – Hai tay Khang Kiếm bám đầy bọt xà phòng, không đưa ra được.
Bạch Nhạn dịu dàng cong khóe miệng, lấy ví tiền ra rút vài tờ:
- Thẻ lương của sếp ở chỗ em, thế tiền này ở đâu ra?
- Cướp đấy. – Khang Kiếm lườm cô.
- Cướp ở đâu, có chuyện tốt vậy sao? Ngày mai dẫn em đi với.
- Sao phải đợi tới ngày mai? Lát nữa rửa bát xong, chúng ta đi luôn.
Bạch Nhạn làm mặt hề sau lưng anh:
- Vậy chúng ta sẽ trở thành "vợ chồng đạo tặc" kiểu Trung Quốc rồi.
- Lắm điều quá, còn không đi tắm. – Khang Kiếm cười, không nhận ra giọng mình yêu chiều biết bao nhiêu.
- Vâng, thưa sếp. – Bạch Nhạn cười khanh khách lại chạy lên lầu.
Tắm táp xong xuống lầu, Khang Kiếm cũng vừa tắm xong ở nhà tắm tầng dưới. Bạch Nhạn bê đĩa nho rửa sạch, ngồi trên sofa bật tivi.
Khang Kiếm lưỡng lự một lát, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
- Hôm nay sếp không phải lo việc nước à? – Bạch Nhạn chớp chớp mắt.
- Hôm nay thiên hạ vô sự. – Khang Kiếm ngắt một quả nho bỏ vào miệng.
- Vậy cùng xem tivi với em. – Bạch Nhạn nhích sang, ôm cánh tay anh, ngả đầu lên vai anh.
- Bạch Nhạn, em dọn dẹp phòng ngủ cho khách đi nhé, thứ Hai tuần sau... mẹ anh tới ở một thời gian.
Bạch Nhạn sững người, vội ngồi thẳng dậy.
Thứ Hai tuần sau? Vậy chẳng phải... chính là gia đình sum vầy sao?
- Vậy gọi điện cho bố anh bảo ông cùng tới luôn?
Giọng Khang Kiếm bỗng lạnh hẳn đi:
- Ông ấy bận.
- Này, sếp ơi, em hơi căng thẳng!
- Căng thẳng cái gì?
- Con dâu xấu phải gặp mẹ chồng mà! Sếp à, mẹ anh thế nào?
- Không đẹp bằng mẹ em. – Khang Kiếm liếc Bạch Nhạn, trong mắt thoáng một tia căm hận, lạnh lẽo.
- Người như mẹ em trên đời này chẳng có mấy. – Bạch Nhạn cười nhạt.
- Em đắc ý lắm sao?
Bạch Nhạn quay đầu sang, đưa tay vén tóc anh:
- Sếp học đại học ở Tứ Xuyên đấy à?
- ... ...
- Nghe nói thuật chuyển sắc mặt ở đó rất lợi hại.
Khang Kiếm thiếu điều không thở nổi.
- Bạch Nhạn...
Anh nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Nhạn cười khúc khích:
- Sếp à, em với mẹ em, cái cắt đứt được là cuống rốn, cái không cắt đứt được là tình máu mủ.
Cô nói như đang kể, trong mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ và nét u buồn, nhưng cô quay mặt đi, Khang Kiếm không nhìn thấy.
Vẻ cứng ngắc trên khuôn mặt Khang Kiếm dần thả lỏng.
Tivi đang phát bản tin buổi tối, phát thanh viên mặt mày nghiêm trang nói GDP tỉnh nào đó tăng trưởng bao nhiêu, sản lượng lương thực tỉnh nào đó có triển vọng đạt được bao nhiêu vạn tấn, Bạch Nhạn không nhịn được ngáp một cái:
- Sếp à, mình nói chuyện đi.
Cô hích Khang Kiếm đang chăm chú nhìn vào màn hình.
- Nói chuyện gì?
- Tối mai anh có về nhà ăn cơm không?
- Anh... tối mai anh có hẹn với một người bạn. – Ánh mắt Khang Kiếm không tập trung vào màn hình nữa mà nhìn vào Bạch Nhạn.
- Vâng. – Bạch Nhạn lại ngáp.
- Em... không tò mò xem là bạn thế nào sao? – Lông mày Khang Kiếm bất giác xoăn tít lại.
- Anh thì có thể có bạn như thế nào? Lục Địch Phi? Nếu không thì lại là ông trưởng ban này, ông chánh sở nọ, đầu như sân bay, bụng như đỉnh núi.
- Anh không thể có bạn khác giới hay sao?
- Có, nghề của anh, cùng tầng lớp với anh, toàn người đáng tuổi dì anh hoặc mẹ anh, cạnh tranh với đàn ông, chẳng kém cạnh gì cánh mày râu.
Vẻ tự tin của Khang Kiếm xẹp xuống:
- Em cho rằng bên cạnh anh không có phụ nữ trẻ trung xinh đẹp?
- Có thì đã sao? – Bạch Nhạn buồn ngủ tới mức hai mắt díp chặt, gối đầu lên tay anh. – Trên mạng đều nói lấy chồng phải lấy công chức nhà nước, công chức nhà nước chịu nhiều áp lực, môi trường tương đối tốt, có học lực, có lý trí, cuộc hôn nhân như thế mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Anh là sếp của công chức nhà nước, tố chất lại càng cao, em tin tưởng sếp vô điều kiện. Hơn nữa em cũng có lòng tin với bản thân mình, em chấm nhân phẩm của sếp nên mới cưới, nếu không còn lâu em mới phải để mình chịu thiệt như thế này. Thực ra sếp mới phải lo lắng về em, bệnh viện là nơi như thế nào? Giai xinh gái đẹp, nho nhã lịch thiệp, phong độ ngời ngời, có môi trường, có thời gian để tạo ra các vụ scandal, nhưng trong lòng em có sếp, dù nơi đó là vũng bùn, em vẫn có thể nở hoa sen, hi hi, nói hơi quá, nhưng là sự thật.
Khang Kiếm bỗng lạnh run lên, từng sợi tóc gáy dựng đứng, như thể ở một góc khuất không ai nhìn thấy, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua đây, xuyên qua áo anh, da anh, xuyên thẳng vào linh hồn trần trụi của anh.
- Sếp nóng lắm sao? – Bạch Nhạn sờ bàn tay đẫm mồ hôi của anh.
- Hơi... hơi hơi.
- Vậy sếp bật nhỏ điều hòa đi một chút, em ngủ trước đây.
Cô dụi mắt đứng dậy, hôn má Khang Kiếm, mơ màng đi lên trên lầu.
- Cẩn thận. – Khang Kiếm cẩn thận đỡ Bạch Nhạn đang suýt chút nữa va vào lan can. – Đi từng bậc một thôi, đừng vội.
Anh ôm eo cô.
- Sếp nhà em thật chu đáo. – Bạch Nhạn nhắm mắt lại, dựa vào người anh.
Khóe miệng Khang Kiếm không ngừng co giật.
- Chúc sếp ngủ ngon.
Trước cửa phòng ngủ, Bạch Nhạn vẫy tay, đóng cửa.
Khang Kiếm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, cắn môi, bỗng thèm hút thuốc, anh chạy thình thịch xuống lầu.
Đêm khuya yên tĩnh, ngoài trời gió nổi, thổi vào người mát lạnh. Anh châm thuốc, rít mạnh mấy hơi, nghĩ tới bà xã đang nằm trong phòng ngủ. Rõ ràng là khôn khéo ranh mãnh, tại sao từ trước tới giờ cô chưa từng hoài nghi về mối quan hệ của bọn họ?
Anh đã chuẩn bị vài câu trả lời để trả lời cô, tại sao lại ở riêng? Tại sao đối với cô lúc nóng lúc lạnh?
Đôi khi anh cảm thấy mình rất kỳ quặc, nhưng cô lại thích ứng nhanh hơn anh rất nhiều, gần như là lấy làm vui vẻ.
Cô trêu chọc, cô nũng nịu, cô cười cợt, như mưa hoa ngày xuân, lại như chiếc kim trong gối, lúc cười nói cũng có thể biến vũ khí thành tơ lụa. Còn anh như ngắm hoa trong sương mù, hoa còn chưa thấy đã lạc đường trong sương.
Bạch Nhạn như vậy, không phải là điều anh mong muốn. Anh muốn cô yêu anh sâu sắc, si mê anh, sùng bái anh, phục tùng anh vô điều kiện, giống như cô là con diều bay trên trời, nhưng dây diều lại nằm trong tay anh, vĩnh viễn không vượt ra khỏi lòng bàn tay.
Nhưng bây giờ, hình như vai trò đã âm thầm đảo ngược.
Vấn đề là ở chỗ nào? Rõ ràng mỗi bước đi đều không sai lầm.
Càng nghĩ càng không lí giải nổi.
Khang Kiếm lại có một đêm trằn trọc mất ngủ, trong phòng điều hòa để rất thấp. Buổi sáng ngủ dậy, đầu váng mắt hoa, mũi nghẹt, mi mắt giật giật không ngừng, tim đập thình thịch hỗn loạn.
Hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Khang Kiếm duy tâm vỗ mắt, tâm tình phiền muộn.
Chương 4 - Những gì phải đến đã đến
Sau này, Khang Kiếm nhớ lại ngày hôm nay, cái máy mắt này quả không phải là duy tâm.
Hôm nay là một ngày nhiều sự kiện.
Trời rất đẹp, mấy khu vực quanh Tân Giang đều đang mưa, ánh nắng rực rỡ mà không gay gắt rọi lên gương mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt vì không ngủ đủ của Khang Kiếm.
Thành phố im lìm như một tòa thành chết vừa trải qua cơn dịch bệnh. Thường ngày vào giờ này, khu thành cũ với phần lớn là những hộ dân có thu nhập thấp sinh sống đã vô cùng huyên náo. Lúc này, mọi người đều đang tập trung ở Quảng trường Nhân dân, khu quảng trường vốn chẳng rộng rãi là mấy đã trở nên chật kín. Giữa quảng trường, mấy cây cổ thụ đã sừng sững suốt mấy trăm năm nằm vắt ngang trên đất, một ông lão tuổi đã cao đang ôm lấy thân cây, góc trán đọng vài vệt máu, người đã cứng đờ.
Đây là chuyện xảy ra lúc sáng sớm. Để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa và cải tạo thành cũ cho đơn vị trúng thầu sớm vào được hiện trường, nhân lúc mọi người vẫn còn đang ngủ, Ban Giải tỏa đã âm thầm giật đổ mấy cây cổ thụ trăm tuổi. Chủ nhân của mấy cái cây này từng viết cho lãnh đạo thành phố một bức thư dài, khẩn cầu giữ lại mấy cái cây, ông cụ thậm chí còn tới trước cổng Ủy ban thành phố quỳ mãi không đứng dậy. Thư chuyển đến tay Khang Kiếm, Khang Kiếm đang xử lý vụ mấy bức tường thành quá cũ trên tỉnh nên không để tâm lắm. Lúc cây đổ xuống phát ra tiếng kêu lớn, ông cụ từ trên giường ngồi bật dậy, xông ra cửa, ôm lấy cây ngã xuống, xuất huyết não diện rộng, không đợi được bác sĩ tới đã qua đời.
Các vị lãnh đạo thành phố đang ở nhà đều đã tới cả, cảnh sát đề phòng người dân manh động, đứng thành từng vòng vây lấy các vị lãnh đạo.
Xe của Đài Truyền hình đỗ ở một bên, ống kính máy quay đều chĩa sang bên này.
Ông Tùng Trọng Sơn phát biểu, xoa dịu dân chúng, nói ý nghĩa của việc cải tạo thành cũ vô cùng to lớn, kết quả còn chưa phát biểu xong, bên dưới đã bắt đầu la hét, kêu gào ông ta đi xuống.
Khang Kiếm bị đẩy lên hàng đầu tiên.
- Anh Khang, anh nhìn nhận thế nào về việc này? – Một phóng viên Đài Truyền hình thành phố hỏi.
Khang Kiếm không nhìn cô ta, ánh mắt quả quyết nhìn đám người đen kịt trước mắt:
- Lòng dạ tôi đang rối bời, đây là ngày bi thảm nhất kể từ sau khi tôi tới Tân Giang. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm.
- Tại sao là anh gánh vác, hơn nữa lại là toàn bộ?
- Tôi là người trực tiếp phụ trách xây dựng thành phố. Về vấn đề quy hoạch cải tạo, tôi chỉ nghĩ tới việc đem lại sự thay đổi to lớn cho bộ mặt thành phố, đem lại lợi ích cho kinh tế Tân Giang, mà không nghĩ tới tình cảm của người dân thành cổ đối với từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây. Họ lớn lên, đi học, kết hôn, sinh con, già đi ở nơi này, mỗi ngày đều là những ký ức ấm áp, người ta ai cũng có tình cảm, tôi đã quá sơ suất.
Trong đám người đông đúc, có mấy cụ già nước mắt nước mũi đầm đìa bật khóc trước những lời của Khang Kiếm.
Khang Kiếm đi tới bên gốc cây, quỳ xuống, vuốt ve bàn tay khẳng khiu của ông cụ:
- Xin các vị hương thân phụ lão của thành phố Tân Giang hãy tin tưởng rằng tôi sẽ giải quyết chuyện này thật trách nhiệm. Bây giờ, hãy để ông cụ và gốc cây này cùng nhau an giấc ngàn thu!
Lời nói không hào sảng, nhưng lại truyền đi rất xa.
Hiện trường bắt đầu dao động. Nếu anh đưa ra một tá đạo lý, chưa chắc người dân đã phục anh. Nhưng Khang Kiếm dùng tình cảm lay động lòng người, họ bèn nén cơn giận tày trời và không phản kháng nữa. Một cuộc khủng hoảng suýt chút nữa cuộn tung cả bầu trời, đã được dẹp yên trong tích tắc.
Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhìn đám đông dần dần giải tán, trong đầu Khang Kiếm bỗng bật ra câu này.
- Cậu Khang quả là người đàn ông chân chính!
Ông Tùng Trọng Sơn đi tới, không vỗ vai Khang Kiếm như thường lệ mà bắt tay anh. Lực bắt rất mạnh, thời gian cũng rất lâu.
Về đến Ủy ban, ông Tùng Trọng Sơn lập tức mở cuộc họp, bàn biện pháp xử lý.
Cuối cùng quyết định, tiếp tục giải tỏa, tăng tiền bồi thường. Đối với những sự việc và nhân vật đặc biệt sẽ có cách đối xử đặc biệt, mở rộng mạng lưới liên hệ với các hộ dân bị giải tỏa, những hộ không giải tỏa được thì sẽ gây sức ép từ phía họ hàng và cơ quan của họ, thông qua các cửa, tác động từng bước. Về vụ cây đại thụ, kiểm điểm cảnh cáo Trưởng Ban giải tỏa, các nhân viên khác bị trừ hai tháng lương.
Cuộc họp này kéo dài tới tận ba giờ chiều, Khang Kiếm về đến văn phòng, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, Y Đồng Đồng nhắn tin tới: "Em đã đến rồi, anh đang ở đâu?"
Khang Kiếm châm một điếu thuốc:
- Giản Đơn, đưa chìa khóa của cậu cho tôi.
- Sếp Khang, anh chưa ăn cơm, hôm nay lại nhiều việc, để em lái xe đưa anh đi.
- Không cần.
Khang Kiếm rít mạnh mấy hơi thuốc. Anh là người đã vạch ra kế hoạch thì phải thực hiện.
Xe ra khỏi sân Ủy ban, thành phố đã trở lại với vẻ náo nhiệt thường ngày. Đường hơi tắc, Khang Kiếm tạt vào đường tắt rồi lại vòng qua một dãy công trường xây dựng. Chiếc xe nảy tưng tưng trên mặt đường như nhảy disco, ra khỏi một con ngõ nhỏ là ra đến con phố mang hơi hướng châu Âu lịch lãm, nơi tọa lạc của khách sạn Hoa Hưng.
Trong đại sảnh của khách sạn Hoa Hưng, người qua kẻ lại. Một số cán bộ tham gia hội nghị về bảo vệ môi trường đến sớm, muốn đi loanh quanh chơi, người đăng ký trước quầy lễ tân đông hơn ngày thường một chút.
Khang Kiếm mặt không cảm xúc bước vào thang máy, lên thẳng tầng thượng.
Một trong những điểm xa hoa của khách sạn Hoa Hưng chính là: từ tầng 16 trở lên, mỗi tầng đều có một quán cà phê bài trí trang nhã.
Quán cà phê ở tầng trên cùng chỉ mở cửa cho những người do Hoa Hưng chỉ định, hơn nữa mỗi lần chỉ giới hạn một người, người đó muốn dẫn ai tới, Hoa Hưng đều không quan tâm.
Nói gì đi nữa thì có những lúc, nói chuyện phải cần đến một không gian riêng biệt; có những lúc, ở bên bạn khác giới, cần có một không gian tình tứ. Nếu cứ đi đặt một căn phòng nghỉ, hai người với một chiếc giường lớn, khó tránh khỏi hơi lộ liễu.
Quán cà phê tốt biết bao, âm nhạc du dương, ánh đèn ấm áp, cà phê thơm nồng, hai người ngồi đối diện nhau, có thể nhìn nhau mỉm cười, có thể rì rầm to nhỏ.
- Chào buổi chiều! – Nhân viên phục vụ lịch sự cười với Khang Kiếm, mở cửa quán cà phê cho anh rồi đóng lại.
Nhân viên phục vụ ở đây đều do Hoa Hưng tuyển chọn kỹ càng, trừ những chuyện trong phạm vi công việc, khách đến là ai, bọn họ chưa bao giờ để ý.
Y Đồng Đồng ngồi cạnh bàn, hai tay bưng cốc cà phê, nhìn thẳng ra cửa chính.
Trong quán vang vọng tiếng ghi ta và tiếng hát của một cô gái, âm thanh dịu nhẹ, sầu thương, lời ca không rõ lắm.
- Khang Kiếm.
Y Đồng Đồng cười dịu dàng. Khang Kiếm nhìn cô, không hiểu sao lại nghĩ tới hai lúm đồng tiền trên mặt Bạch Nhạn.
- Anh bận chút việc.
Khang Kiếm ngồi đối diện cô, đón lấy ly cà phê cô đưa tới.
Là cà phê Capuchino mà cô thích uống, hơi ngấy, thực ra, anh thích uống Blue Mountain đầy cá tính.
- Em thấy anh trên tivi rồi, Kiếm, anh thật có tư chất làm lãnh đạo, nói vài câu mà thắng được cả thiên binh vạn mã. – Y Đồng Đồng ngưỡng mộ nắm tay anh.
Anh không chút biểu hiện gì rút tay về.
Nụ cười lập tức biến mất trên gương mặt Y Đồng Đồng.
Hai người im lặng uống cà phê, nhạc lại đổi sang tiếng ca của một nam ca sĩ giọng khàn khàn, nghe thật bi thương.
- Đồng Đồng, anh có chuyện...
- Nếu không phải là chuyện em thích nghe, thì đừng nói nữa. – Y Đồng Đồng cướp lời, đôi mắt sáng hơi tối lại.
Khang Kiếm nhíu mày, nghiêm túc lấy hai chùm chìa khóa trong chiếc túi anh mang theo ra:
- Đồng Đồng, đây là chìa khóa căn hộ em xem lần trước, anh đã cho người trang trí xong rồi, em chỉ cần dọn quần áo tới là có thể ở được. Đây là chìa khóa xe, loại xe thể thao màu đỏ mà em thích, bây giờ đang đậu ở bãi xe dưới chung cư. Chung cư gần trường học, có xe rồi, em đi làm cũng tiện.
- Đây là quà tặng em? – Y Đồng Đồng không hề tỏ vẻ vui mừng nhảy cẫng lên mà mặt trắng bệch như tờ giấy, không giấu nổi sự chua chát trong giọng nói.
- Đồng Đồng, những gì anh có thể làm cho em có hạn, em cố gắng tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Khang Kiếm chậm rãi nói, chỉ sợ cô nghe không rõ.
- Khang Kiếm, rốt cuộc là anh có ý gì? – Giọng nói và cơ thể Y Đồng Đồng đều run lên – Em không yêu cầu anh điều gì, em biết anh là nhân vật nổi tiếng ở Tân Giang, sắp phải ứng cử chức thị trưởng xây dựng thành phố, bây giờ là thời điểm quan trọng, em sẽ không gây rắc rối cho anh. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau cũng không được sao?
- Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Không chỉ vì anh phải ứng cử chức thị trưởng, bây giờ anh đã là người có vợ, không giống như trước đây.
Y Đồng Đồng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh:
- Anh... yêu cô ta rồi?
- Không phải. – Khang Kiếm cương quyết phủ nhận.
- Anh từng nói cô ta là con gái bạn cũ của bố anh, bố anh rất thích cô ta, anh không muốn làm bố thất vọng nên mới lấy cô ta. Đây là cuộc hôn nhân không tình cảm, bởi vì anh không tin vào hôn nhân, cho nên anh mới thỏa hiệp. Cô ta chẳng khác nào một vật dụng trong gia đình, một bình hoa... – Y Đồng Đồng nước mắt như mưa.
Chính vì vậy, cô mới tự thuyết phục mình buông tay, nhìn anh lấy người con gái khác, chỉ cần trái tim anh vẫn thuộc về cô.
Cho nên, cô mới không kiêng dè gì mà gọi điện cho anh, khiến anh hết lần này đến lần khác vứt người phụ nữ đó lại, chạy đến với cô.
Cho nên, cô mới có thể đứng trước mặt người phụ nữ đó mà cười cợt, chế giễu.
Hôn nhân chỉ là một tờ giấy hôn thú, một màn trình diễn, cô không thèm.
Cô gần như có thể khẳng định, Khang Kiếm không thể chịu đựng người phụ nữ đó được lâu, sớm muộn gì vị trí Khang phu nhân cũng thuộc về cô.
Tại sao? Tại sao bây giờ Khang Kiếm lại nói những lời này?
Khang Kiếm hoảng hốt ngẩng đầu lên:
- Đây là chuyện gia đình anh, không liên quan đến em.
- Sao lại không liên quan? Em vẫn luôn đợi anh... – Y Đồng Đồng không muốn che giấu thêm nữa, bưng mặt khóc nức nở.
- Vậy thì chúng ta lại càng không thể gặp nhau nữa. Anh và em đều hiểu, giữa đàn ông và đàn bà không thể nào tồn tại tình bạn chân chính. Quả thực anh rất bận, không thể phân thân để ở bên em như trước đây. Sau này hãy tự mình bảo trọng. Tân Giang quá nhỏ, với tài năng của em thì nên phát huy ở những thành phố lớn hơn.
- Anh muốn đuổi em đi? – Y Đồng Đồng không biết lấy sức lực ở đâu, bỗng đứng thẳng dậy, toát ra vẻ lạnh lùng – Anh muốn cắm rễ ở Tân Giang, được, em theo anh. Em sẽ tìm một người đàn ông hơn anh cả trăm lần, sinh con cho anh ấy, bọn em sẽ vui vẻ ân ái bên nhau. Sau đó nhìn anh thăng quan tiến chức, nhìn anh cùng người đàn bà kia gắn bó keo sơn.
Cô nhận ra được, lần này Khang Kiếm còn tuyệt tình và nghiêm túc hơn lần trước, e là cô có nhảy lầu ngay trước mặt anh, anh cũng không thèm chớp mắt.
Cô hiểu người đàn ông này, ngay cả thời gian đầu, khi hai người một ngày không gặp tựa ba thu, ánh mắt anh nhìn cô vẫn bình thản, không hề thể hiện vẻ nhớ nhung khao khát.
Cô tưởng rằng anh nội tâm, anh hàm súc, thực ra không phải, mà là anh lạnh lùng, anh vô tình.
Nước mắt và sự dịu dàng không còn là vũ khí, cô còn có thể dùng cái gì để níu kéo trái tim anh?
Trái tim anh đang nằm ở đâu?
Người phụ nữ có bộ mặt ngu xuẩn đó ảnh hưởng đến anh vậy sao? Có phải thế không?
Y Đồng Đồng giơ tay lau nước mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia căm hận không hề tương xứng:
- Không cần phải tốn công vì em.
- Đây là chuyện của anh, không liên quan đến em.
Khóe miệng Y Đồng Đồng nhếch lên lạnh lùng, cô cầm chùm chìa khóa trên bàn, ước lượng trong lòng bàn tay:
- Cảm ơn!
Tại sao lại không nhận chứ?
Thanh cao, không phải là thứ để diễn cho người đàn ông như Khang Kiếm xem. Không có được tình yêu thì tìm kiếm sự an ủi về mặt vật chất. Người phụ nữ thông minh rất biết cách đối xử tốt với bản thân mình.
- Uống cà phê xong, chúng ta giải tán. – Y Đồng Đồng nâng cốc cụng ly với anh, nhìn ra xung quanh, lòng xót xa – Không làm được bạn của trợ lý Khang, cũng tức là không còn cơ hội uống loại cà phê thơm ngon thế này nữa. Ở đây thật tuyệt, đứng bên cửa sổ có thể phóng mắt ra tận Trường Giang, nhìn được toàn cảnh thành phố dưới chân mình. Ông chủ Hoa là bạn bè, có lẽ ông ấy sẽ mở cửa quán cà phê này đón em, nhưng người cùng uống cà phê với em ở nơi đâu?
Khang Kiếm im lặng, nếu không thì biết nói gì đây.
Uống cà phê xong, giống như trước đây, Y Đồng Đồng xuống dưới trước, 15 phút sau Khang Kiếm mới ra về. Người trong khách sạn đông như vậy, sẽ không ai nghĩ anh có mối liên hệ với cô cả.
Khang Kiếm bần thần ngồi trên ghế, rút thêm một điếu thuốc. Trong lòng rối bời, hút mấy hơi thuốc mới có thể bình tĩnh lại một chút.
Gần 15 phút trôi qua, nhân viên phục vụ đợi bên ngoài mở cửa ra.
Khang Kiếm thở sâu một hơi, nhìn điện thoại, không có cuộc gọi đến, đoán chừng văn phòng không có chuyện gì. Giờ này đang là giờ cơm tối, anh không khỏi muốn gọi điện cho Bạch Nhạn, nói với cô anh sẽ về nhà ăn cơm tối.
Trong thang máy sóng không được tốt, gọi mấy lần đều không được.
Anh cau mày, bước ra khỏi thang máy, cầm điện thoại đang định gọi lại, vô tình ngẩng đầu lên, máu trong người bỗng như đông lại.
Trong đại sảnh cách anh chưa đến mười mét, Bạch Nhạn không biết từ đâu chui ra đang nhìn Y Đồng Đồng cười mủm mỉm. Ông chủ Hoa đứng bên cạnh cô lúc thì nhíu mày, lúc thì giậm chân. Anh đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy một lớp dầu bóng nhoáng trên trán ông ta.
Không phải dầu, mà là mồ hôi!
Hai chân Khang Kiếm lúc đó rủn ra.
Mười mét này, Khang Kiếm không biết đôi chân mất hết cảm giác của mình đã đi như thế nào. Mặt anh hoàn toàn bình tĩnh, lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi.
Nhiệt độ trong khách sạn Hoa Hưng một năm bốn mùa đều duy trì ở mức 18 độ, dễ chịu như đang mới vào tiết xuân.
- Trợ lý Khang!
Trong số những người đăng ký tham gia hội nghị, có người nhận ra Khang Kiếm, chạy tới bắt tay anh.
- Chào anh! – Khang Kiếm máy móc nhếch miệng cười, thực sự không tài nào phân tâm đối phó được – Tôi có chút việc, lát nữa nói chuyện sau.
Người đó há hốc mồm, gật đầu cười khan:
- Lát nữa gặp!
- Sếp!
Bạch Nhạn nhìn sang bên này, không khoe hai lúm đồng tiền đáng yêu ra với anh.
Tim Khang Kiếm như rớt xuống đáy vực, mà còn là vực băng, lạnh cắt da cắt thịt. Cô phát hiện ra rồi? Anh mất cô rồi ư?
Hoa Hưng cuống quýt vò đầu bứt tai, muốn nói gì đó với Khang Kiếm, nhưng lại không biết cách nói qua thần giao cách cảm.
Y Đồng Đồng thờ ơ đứng nhìn. Hiện giờ, cô đã không còn phải bận tâm tới tình cảnh của Khang Kiếm nữa. Nhưng cô cũng không cố tình khiêu khích.
Nếu ép anh quá mức, thì giữa bọn họ thật sự sẽ không thể xảy ra phép màu nữa. Nực cười biết bao, đến lúc này rồi cô vẫn còn ôm hy vọng với anh.
Tim Khang Kiếm đập thình thịch, anh không biết tại sao Bạch Nhạn lại có mặt ở nơi này, cô đã biết được những gì? Nhưng bây giờ, những đáp án này đều không quan trọng, bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, phải trấn tĩnh, trấn tĩnh, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Tuyệt đối không thể tái diễn lại một màn trên tỉnh.
Chả trách người xưa nói: Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên đời này không giấy nào bọc được lửa, cũng may đây là lần cuối cùng anh và Y Đồng Đồng gặp nhau.
Đầu óc nhanh chóng hoạt động, anh vội soạn sẵn những gì cần nói trong đầu.
- Bạch Nhạn, lát nữa anh giải thích với em. Đồng Đồng, em về trước đi.
Đúng là lãnh đạo, trấn tĩnh rất nhanh, anh hạ thấp giọng, xiết chặt cánh tay Bạch Nhạn.
Y Đồng Đồng nhìn anh.
- Hai người...
Bạch Nhạn đảo mắt không ngừng, lúc thì nhìn Y Đồng Đồng, lúc thì nhìn Khang Kiếm.
(Cảnh này sao mà cũ rích vậy nè trời?
Sếp Khang: Đồng chí Đồng Đồng, đồng chí chuồn trước, tôi sẽ bao che cho.
Y Đồng Đồng: Không, đồng chí Khang Kiếm, tôi không thể bỏ lại một mình đồng chí. Chúng ta chung một chiến hào, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.
Sếp Khang: Đồng chí Đồng Đồng, giữ được núi xanh kia, lo gì không củi đốt, nhịn một bước, sau này biển cả mặc cá bơi vầy, trời xanh mặc chim bay lượn. Nghe tôi đi, không sai đâu.
Y Đồng Đồng khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gật đầu: Đồng chí Khang Kiếm, đồng chí phải vì tôi mà bảo trọng.
Sếp Khang bi tráng đưa mắt tiễn theo theo hình bóng cô đang rời xa.
Sếp Khang ơi là sếp Khang, sao mà anh cũng tầm thường thế hả?)
Sáu con mắt nhất tề nhìn về Bạch Nhạn, Khang Kiếm như muốn ngừng thở.
- Hai người... cũng biết nhau? – Bạch Nhạn nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nói được hết câu.
- Hả?
Khang Kiếm, Y Đồng Đồng, Hoa Hưng không hẹn mà cùng trợn tròn mắt.
Đây là tình huống gì? Khang Kiếm nhìn Y Đồng Đồng, Y Đồng Đồng cũng hoang mang, người phụ nữ này bị bệnh hay quên?
- Sếp à, cô giáo Y là đồng nghiệp của chồng Liễu Tinh, bọn em đã ăn cơm với nhau một lần. Làm sao mà anh quen cô Y vậy?
- Anh... – Bộ não Khang Kiếm đình công, mồm miệng cứng ngắc, nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời.
- Tôi đi trước đây...
Y Đồng Đồng giờ đây đã hơi hiểu mình thua ở chỗ nào rồi. Bạch Nhạn tâm kế quá sâu, cô ta cố tình không nhắc tới việc cô đã tới tìm cô ta hai lần, tạo đường lui cho Khang Kiếm, làm sao mà Khang Kiếm không vui trong lòng cho được? Đơn giản nhẹ nhàng, không cần một chiêu thức nào, đã đá cô văng sang một bên, người ta vẫn là vợ chồng tốt. Nếu cô ta giở trò náo loạn, Khang Kiếm mất sạch thể diện, nhất định sẽ phản cảm với cô ta. Bạch Nhạn ra vẻ tội nghiệp đáng thương lại có thể chiếm thế thượng phong.
Người phụ nữ này thực sự cao thủ.
Y Đồng Đồng chẳng còn tâm trí tranh giành, cũng không muốn nhìn vợ chồng người ta diễn trò ân ái, trái tim tan nát, mau đi tìm chỗ trị thương thôi!
- Đừng đi, nếu đã gặp nhau thì cùng ăn bữa cơm đi. Đây là địa bàn của ông chủ Hoa, để ông chủ Hoa đứng ra làm chủ, có được không? – Bạch Nhạn cười tủm tỉm nhìn Hoa Hưng.
Hoa Hưng đứng bên cạnh như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tim vọt lên vọt xuống liên tục.
- Tôi muốn còn không được, mời còn chẳng xong ấy chứ!
Ông ta lén nhìn Khang Kiếm, cuống quýt ra dấu giải thích: Sếp ơi, chuyện này thật sự không phải do tôi làm, đơn thuần là trùng hợp, đơn thuần là trùng hợp thôi.
Ông ta đang đi kiểm tra trong đại sảnh, bỗng thấy Khang phu nhân bước tới chỗ này, tò mò ngắm nghía bên trong, đúng lúc bị ông ta nhìn thấy. Ông ta không dám giả vờ không trông thấy, đành bước tới chào hỏi.
Cô ấy hỏi vào trong tham quan có tiện không?
Ông ta không dám nói không tiện, tim vọt lên tận cổ, dẫn cô vào, vừa mới đi một vòng, đang muốn dụ cô vào phòng ăn ngồi thì cửa thang máy mở ra, Y Đồng Đồng bước ra.
Mắt cô sáng lên.
Mắt ông ta tối sầm lại.
Nhưng mà, đúng lúc toát mồ hôi thay cho sếp Khang! May thay đây là đại sảnh chứ không phải là phòng nghỉ.
Khang Kiếm nhìn ông ta bằng ánh mắt khiến người ta chết cóng.
- Bạch Nhạn, người ta có việc, để lần sau vậy.
Bạch Nhạn tiếc nuối nhún vai:
- Đành vậy, cô Y, tạm biệt!
Y Đồng Đồng đau khổ ngoảnh lại, hốt hoảng bỏ chạy.
Lúc này Khang Kiếm mới từ từ bước lại.
- Cô Khang, cô thích cơm ta hay cơm Tây? – Nụ cười của Hoa Hưng cũng tự nhiên hơn, nhiệt tình kéo hai người vào nhà ăn.
Bạch Nhạn lại dừng bước:
- Sếp ơi, em muốn đi ăn vỉa hè, anh đi với em! – Cô lắc tay anh.
- Được! – Giờ cô bắt anh lên núi đao, xuống biển lửa, anh cũng sẵn sàng.
Tình cảnh vừa rồi, anh thật không muốn nghĩ ngợi hay dự đoán nhiều, chỉ có thể nói là mình số đỏ.
Không phải anh sợ đánh mất mũ ô sa, mà là anh lo cô... cô sẽ bỏ rơi anh?
- Tôi biết một tiệm ốc xào rất ngon, còn có cả thịt ba chỉ nướng, để tôi dẫn hai người đi. – Hoa Hưng vội xung phong.
Bạch Nhạn liếc xéo ông ta:
- Ông chủ Hoa, mắt tôi và mắt sếp nhà tôi đều tốt, không cần đèn quá sáng đâu.
Đồ dắt mối đáng ghét.
Hoa Hưng xoa đầu cười hềnh hệch:
- Vậy... vậy tôi không quấy quả thế giới riêng của hai người nữa.
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi khách sạn. Khang Kiếm không nhắc tới xe của mình, chỉ nắm chặt tay cô, dường như không dám tin rằng cô thật sự đang ở bên cạnh anh.
- Anh gọi chị ta là Đồng Đồng? – Bên tai vang lên câu hỏi khẽ khàng của Bạch Nhạn, Khang Kiếm ngây ngốc.
- Anh và chị ta rất thân sao?
- Cũng... cũng hơi thân một chút. – Mặt Khang Kiếm méo đi vì căng thẳng.
- Cô giáo Y vừa đẹp, lại biết vẽ tranh, phụ nữ nhìn thấy cũng phải động lòng, huống chi là đàn ông. Người ta lấy ngói nhử ngọc, sao sếp lại lấy ngọc nhử ngói? Sao không ra tay túm chặt chị ta?
- Bạch Nhạn – Khang Kiếm chật vật nuốt nước bọt – Anh là người đã có vợ.
- À à! – Bạch Nhạn quay người lại cười chúm chím, hất tay anh ra, hai tay chắp sau lưng – Sếp ơi, em họ Bạch, anh cho rằng em là con ngốc sao?
Khang Kiếm như hóa đá.
- Sếp à, bây giờ coi như em đã hiểu, tại sao người ta nói trong chương trình thời sự chỉ có dự báo thời tiết là thật, còn lại đều là lừa đảo, đó là truyền thông của giới quan chức mà! Cho nên mới nói, những luận điệu như tố chất của của công chức nhà nước cao, hôn nhân của công chức nhà nước rất an toàn chỉ là ba chuyện lãng xẹt. Một người muốn hư hỏng, anh đội cho anh ta chiếc vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, nhưng chỉ cần anh không niệm chú, anh ta vẫn có thể giết người, phóng hỏa, chơi gái, có đúng không?
Tôn Ngộ Không hình như không chơi gái!
- Hôm nay, sếp nợ em một món nợ lớn, nhưng xin đừng coi em là đồ ngốc...
- Bạch Nhạn... – Khang Kiếm ngắt lời cô như thể đang thi giải đáp nhanh, anh sợ cô nói ra những lời không thể cứu vãn được nữa – Em nghe anh giải thích.
- Em đang tức giận, giận cực kỳ, rất khủng khiếp, anh cứ soạn sẵn bản thảo đi.
Cô quay đi, bước về phía trước không thèm ngoảnh đầu lại.
- Bạch Nhạn, em đi đâu?
- Tìm giai đẹp để trị vết thương lòng.
Cô huơ tay đầy phong độ, vẫy một cái taxi, lúc anh chạy đến nơi thì cô đã đi mất.
Khang Kiếm cứ thế bị cô vứt lại trên phố, hoang mang vô định, lo âu thấp thỏm, không biết phải làm gì, trong lòng như chua xót, lại như đau đớn, như cay đắng, lại vương một chút ngọt ngào.
Cô giận anh rồi.
Anh gọi điện cho cô, cô không nghe máy, anh nhắn tin, cô không trả lời.
Anh cố gắng duy trì phong độ, nhưng những người qua đường đều nhìn anh thương hại: "Nhìn kìa, gã kia bị thần kinh, nếu không thì trong nhà chắc có chuyện gì?"
Anh hơi phát cáu, nhưng ngọn lửa nhen mãi chẳng bùng lên nổi, bởi vì hôm nay anh có lý cũng không tài nào nói được gì.
Ai mà ngờ nổi, hẹn hò lén lút cả trăm lần, lại bị Bạ