Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
bức tường người. Hơi thở, lạnh băng, rất quen thuộc!
Cô ngây người một lúc, có một dự cảm không lành ập đến, sẽ không phải là........
Ngẩng đầu, lập tức tiếp đón bộ mặt lạnh băng ngàn năm không thay đổi của Nam Cung Nghiêu. Anh không nói lời nào, sắc mặt khó chịu, từ trên cao nhìn xuống người cô, dùng ánh mắt bao vây cô trong một phạm vị nhỏ hẹp, bày ra bộ dạng như muốn tìm cô tính sổ.
Cảnh báo tự động vang lên, có nguy hiểm, có nguy hiểm........
"Anh, anh tại sao lại ở đây?" Anh đã nhìn thấy gì rồi? Nhìn thấy anh mím môi không nói, ánh mắt dường như càng sâu thẩm âm u và lạnh lẽo, cô không khỏi nuốt nước bọt. "Thật trùng hợp, bằng không tôi ngồi xe của anh trở về nha? Vừa đúng lúc tiền cũng không đủ......." Cô chế nhạo cười ha ha. "Xe của anh đâu?"
Nam Cung Nghiêu nắm chặt tay của cô, khóe môi lạnh băng co giật. "Đúng là trùng hợp! Mỗi lần ngoại tình đều bị tôi bắt gặp được!"
Nói, nói như vậy, anh đã nhìn thấy rồi sao?
"Uất Noãn Tâm, trò ảo thuật của cô nhiều thật. Với Ngũ Liên, thì hẹn hò ở ngôi nhà bên bờ biển. Lương Cảnh Đường, thì giả vờ ở đây là nhà cô. Sao nào, không muốn bị anh ta phát hiện cô đã kết hôn sao? Tôi còn tưởng tình cảm hai người sâu đậm lắm chứ, ngay cả cô là người phụ nữ có chồng cũng không để ý. Thì ra, anh ta cũng rơi vào trong bẫy của cô, chẳng qua chỉ là một trong những con mồi của cô."
Lúc anh mỉa mai cô, anh nói chuyện đặc biệt trơn tru, một nhát liền thấy máu, toàn chọn những lời khó nghe nhất.
"Tôi và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường!"
"Câu nói này, tôi đã nghe chán rồi." Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu khinh miệt cùng nhàm chán. Cô càng không thừa nhận, càng biện minh, anh càng cảm thấy cô đáng hận. Nếu như cô không muốn anh thừa nhận cô là loại phụ nữ lẳng lơ, cũng nên xử xự cho đúng mực một chút. Tại sao mỗi lần làm ra những chuyện này, lại còn giả vờ bày ra bộ dạng như anh đang vu oan cho cô, còn cô nhận hết uất ức vào mình.
Uất Noãn Tâm không còn lời nào để nói, anh nghe chán rồi hử? Cô đã giải thích đến chán đâu! Là ai mỗi lần cứ giữ lấy không chịu buông, vu oan khẳng định cô 'ngoại tình'. Nếu như anh thực sự cho là vậy, thì đừng đến tìm cô gây phiền phức, nhất định ép cô giải thích. Mà một khi cô giải thích, chỉ nhận được những lời sỉ nhục ác liệt hơn của anh.
"Sao nào? Không có lời đáng nói sao?" Nam Cung Nghiêu lạnh lùng khinh bỉ cô. Cô biện minh, anh càng muốn sỉ nhục cô. Mà cô im lặng, anh lại điên tiết nổi lửa lớn, cho rằng cô đang ngầm cam chịu.
"Anh cho rằng tôi còn có thể nói gì đây hả? Tôi là một con người, ăn cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường. Anh theo dõi tôi, mỉa mai tôi, tôi còn gì đang để nói chứ."
"Ăn cơm cùng bạn bè là chuyện rất bình thường, hôn nhau cũng là chuyện bình thường sao? Lúc nãy tôi không nên bật đèn xe, quấy rầy chuyện tốt của hai người!" Nghĩ đến cảnh đó, hai mắt của Nam Cung Nghiêu giáng một đòn đau đớn. Nếu như anh không ngăn cản, hai người họ cứ vậy mà hôn nhau sao? Tiếp theo đó, trực tiếp lên thẳng giường?
Hoặc là, hai người đó đã sớm lên giường với nhau! Người phụ nữ phóng túng như cô, lên giường với người đàn ông khác đối với cô mà nói một chút cũng chẳng nhằm nhò gì.
"Hôn nhau?" Uất Noãn Tâm thật bội phục trí tưởng tượng và bản năng sỉ nhục người khác của anh. "Anh nói bậy gì đó? Lúc nãy tôi ngủ say mà!"
"Là ngủ say thật, hay giả vờ ngủ say, để anh ta hôn cô hả? Trò chơi lạc mềm buộc chặt này, chơi đến mức thuần thục rồi ha!" Nam Cung Nghiêu không vui nói. "Lúc nãy khi anh ta định hôn cô, tôi nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng, nhắm một mắt mở một mắt, để mặc cho hai người 'ngoại tình'!"
"Anh ấy hôn tôi? Làm sao có thể chứ! Trời tối vậy, nhất định anh đã nhìn nhần rồi!"
"Tôi nhìn nhầm? Uất Noãn Tâm, cô cho tôi là người mù hay kẻ ngốc? Gần như vậy, tôi có thể nhìn nhầm sao?"
"Tôi.............." Uất Noãn Tâm hoàn toàn không còn lời nào để nói. Nam Cung Nghiêu là người bảo thủ, cao ngạo, cố chấp, chẳng qua chỉ muốn sỉ nhục cô, chứ không muốn nghe cô giải thích.
Cô đã từng trải qua nhiều lần trùng hợp vậy, làm sao vẫn ngốc đế nỗi có ý biện minh cho chính mình chứ?
Từ khi vào 'Hoàn Cầu', mỗi ngày cô đều đầu tắc mặt tối, mệt muốn chết, đã không còn sức đáp trả lại những lời công kích cùng cố tình gây sự của anh.
"Anh còn lời nào muốn sỉ nhục tôi, mau nói cho hết. Tôi rất mệt, muốn về nhà! Coi như tôi cần xin anh đi!" Cô hạ mình cầu xin anh, ánh mắt ảm đạm, ẩn trong đó có chút ươn ướt, giống như một đứa trẻ chịu uất ức, làm cho đáy lòng của Nam Cung Nghiêu có chút không đành lòng.
Thực ra anh cũng không muốn cãi nhau, không muốn khiến bản thân trở nên chua ngoa. Chỉ là mỗi lần gặp phải chuyện này, anh không có cách nào khống chế cảm xúc của chính mình, muốn ầm ỹ với cô. Cho dù cãi nhau xong cũng không làm cho lòng anh dễ chịu chút nào, ngược lại lửa giận càng lớn hơn.
Anh không muốn nhìn cô, hất tay cô ra, tự mình lên xe. Nhìn thấy cô vẫn còn đứng yên tại chỗ, cuối đầu thấp, không kiên nhẫn ấn coi vài tiếng, thúc giục. "Tối nay muốn ở lại đây sao?"
Uất Noãn Tâm lặng lẽ lên xe, thắt dây an toàn.
Khuôn mặt lạnh băng của anh, làm cho mây đen che phủ trong xe, áp suất rất thấp. Trong lòng hai người, đều tràn ngập một cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ, hết hơi.
Uất Noãn Tâm mở cửa sổ, gió từ bên tai gào thét thổi qua, nhưng cũng không làm cho cô tốt lên chút nào.
Đột nhiên cô cảm thấy sống như vậy rất mệt mỏi, giống như bị đẩy vào trong một cái vực sâu không đáy. Cả thế giới đều là một màu đen tối, không nhìn thấy một chút hy vọng!
Thực sự không biết sống thế này, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Chương 95 - Tâm điểm của sự chú ý
Mặc dù đêm trước vì những lời mỉa mai của Nam Cung Nghiêu làm cho ngủ không được ngon, nhưng đến ngày thứ hai, Uất Noãn Tâm vẫn vực tinh thần dậy, phấn chấn đi làm. Buổi sáng có một cuộc họp quan trọng, đáng lẽ có ba người làm báo cáo, nhưng Uất Linh Lung lại ném toàn bộ lên người cô. Cũng có thể nói, cô phải làm việc của ba người. Cũng may năng suất làm việc của cô cao, hôm qua đã làm xong. Mười phút trước khi cuộc họp diễn ra, cô chỉnh sửa lại tài liệu, lại phát hiện có một tập tài liệu không thấy đâu.
Không lẽ, rớt trên xe của Lương Cảnh Đường sao?
Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, không ai nhận. Gọi lại, cũng không ai nhận!
Cô hoảng loạn.
Tập tài liệu đó là tập tài liệu quan trọng nhất trong cuộc họp sáng nay, đã vậy số liệu trên tập tài liệu đó rất nhiều, cô không thể nhớ hết. Cô vẫn nổ lực làm việc, cố gắng tránh phạm phải sai lầm. Do đó càng làm cho Uất Linh Lung ghét cô, không tìm được bất kỳ chỗ sai nào trong công việc của cô. Nếu như không có tập tài liệu đó, chết chắc.
Cô cứ gọi điện thoại cho Lương Cảnh Đường, từ đầu đến cuối vẫn không ai bắt máy. Các đồng nghiệp đã bắt đầu bước vào phòng họp rồi, Uất Linh Lung thúc giục: "Còn đứng đó lề mề cái gì, hôm nay cô phải báo cáo! Sao nào? Không có năng lực đó, nói sớm đi!"
"Tôi sẽ đến ngay!" Uất Noãn Tâm đành phải sắp xếp lại phần tài liệu trong tay, căng cứng da đầu lên bước vào phòng họp. Những vụ kiện cần nói đến trong buổi họp, cô đều giải thích rất rõ ràng, cho nên một nửa tiến hành rất thuận lợi, Uất Linh Lung càng nghe càng chán. Lúc này có người ở bên tai cô ta thầm thì điều gì đó, cô ta nở nụ cười kỳ lạ, không chút lễ phép cắt ngang lời cô.
"Những điều cô nói chỉ toàn là nói suông, tôi muốn số liệu!"
Uất Noãn Tâm sững người.
Cô dám đánh cược, với cái đầu bã đậu của Uất Linh Lung, căn bản ngay cả số liệu là gì cũng không biết, chỉ là bên cạnh cô ta có 'quân sư' muốn lấy lòng cô ta nên cố ý chỉnh cô mà thôi.
Cô dựa theo trí nhớ nói những điều này, nhưng những vế sau một chút cô cũng không nhớ, đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao.
Uất Linh Lung bắt lấy cơ hội, đang định bắt chẹt cô, một bà cô quét dọn gõ cửa đi vào, vẫy tay với Uất Noãn Tâm. Cô vội vàng đi qua đó: "Có chuyện gì sao?"
"Có một anh chàng rất đẹp trai bảo tôi đưa cái này cho cô!" Bà cô quét dọn còn có tâm tình nháy mắt với cô: "Rất đẹp rất đẹp nha!"
Uất Noãn Tâm vừa nhìn là biết tập tài liệu, vui mừng không ngớt. "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
"Còn ở bên ngoài! Tôi phải ra nói chuyện phím với cậu ấy đây, cô cố lên nha!"
"Uất Noãn Tâm, cô đang làm cái gì đó! Ai cho phép cô trong cuộc họp, nói chuyện với lao công chứ." Uất Noãn Tâm vô cùng không vui chất vấn.
"Không có gì!" Có tài liệu rồi, Uất Noãn Tâm tràn đầy tự tin, khóe miệng cũng nở nụ cười. "Lúc nãy làm phiền thím quét dọn sao chép giúp tôi một ít tài liệu, cô muốn số liệu, toàn bộ ở trong này."
Mặt của Uất Linh Lung đen thui. "Nhiệm vụ của bà ta là quét dọn, cô có tư cách gì kêu bà ấy làm chuyện tạp nhạp này!"
"Tôi cũng không biết tôi đã cầm tiền lương của mười người!"
"Uất Noãn Tâm...." Uất Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cô không thể chỉnh cô ta, hôm nay không dễ dàng gì mới có cơ hội, cuối cùng cũng để cô ta chạy thoát.
"Vô cùng xin lỗi lúc nãy đã xảy ra chút sự cố, bây giờ tôi sẽ tiếp tục bài báo cáo."
"Không cần thiết! Bài báo cáo nham nhở của cô, ai muốn nghe chứ!" Uất Linh Lung liền đứng dậy, mặt thối bỏ đi, tức anh ách, bộ dạng như ta đây là chị hai.
Những nhân viên khác quay mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy cô ta làm vậy có chút quá đáng.
Mặc dù không biết cô ta tại sao lại nhắm vào Uất Noãn Tâm, nhưng ân oán cá nhân, tự giải quyết là được, có cần thiết quậy đến mức cuộc họp cũng không thể mở chứ? Đây chính là cuộc họp quan trọng nhất trong mỗi tuần.
Mặc dù làm việc có chút nhàm chán, bọn họ cũng hù theo chỉnh Uất Noãn Tâm, lấy đó làm niềm vui. Nhưng luật sư dù sao cũng là công việc chính, bọn họ vẫn có lòng cầu tiến, muốn nổ lực làm việc mà!
Nhìn thấy cả phòng họp im ắng, những người khác cũng không chạy theo tâng bốc cô ta. Uất Linh Lung quay đầu lại, tức giận như sư tử cái. "Các người còn ngồi đó làm gì hả? Tan họp rồi!"
"Tan họp, tan họp......mọi người quay trở về làm việc......" Phó phòng hòa giải mọi thứ, làm dịu bầu không khí.
Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết trong đầu Nam Cung Nghiêu có bị ngập nước hay không, cứ vậy để cho loại yêu nghiệt này làm trưởng phòng, muốn bộ phận luật sư bị diệt vong sao? Với tính tình như vậy của cô ta, không biết những người này có thể nhẫn nhịn cô ta được bao lâu.
Mang tài liệu ôm trở về bàn làm việc, Uất Noãn Tâm vội vàng đi ra ngoài. Lương Cảnh Đường đang đứng ở cửa, nghe bà cô quét dọn nói chuyện bát quát thường ngày trong nhà, đôi lúc gật đầu, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng. Không thể không cảm thán, tính tình của anh quá tốt, đúng thực là bảo bối của phụ nữ.
Nhìn thấy cô đến, Lương Cảnh Đường khách sáo chào tạm biệt bà cô quét dọn, đi về phía cô. "Tan họp nhanh vậy sao?"
"Vâng! Cám ơn anh! Nếu không em gặp họa lớn rồi!"
"Lần sau chú ý chút, đừng có vứt lung tung là được! Hôm qua em nói mời anh ăn cơm, còn tính không?"
"Tất nhiên vẫn tính rồi." Uất Noãn Tâm nhìn lướt qua đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. "Anh muốn ăn ở đâu?"
"Thời tiết quá nóng, ăn ở công ty đi! Thím quét dọn mạnh mẽ giới thiệu, nói thức ăn ở công ty em rất ngon!"
"Đúng là rất ngon, chỉ là...." Anh quá tỏa sáng, nếu như cùng anh ăn cơm, không biết chừng lại đồn thổi ra chuyện nhảm nhí gì đó. Nhất là những nhân viên công sở, lo sợ thiên hạ không loạn.
"Nếu như em cảm thấy không tiện, có thể đổi địa điểm khác."
"Không có, không có, tiện mà!" Uất Noãn Tâm cười nhạo chính mình, từ khi nào lại trở nên nhát gan vậy chứ, ngay cả ăn cơm với bạn bè, cũng phải ngần ngại chuyện này, lo lắng chuyện kia. Người khác muốn nói gì, thì cứ để bọn họ nói, ai có quyền ngăn cản cô quen biết bạn bè chứ!
Hơn nữa, buổi sáng nghe các cô tám chuyện bát quát, Nam Cung Nghiêu ra ngoài dự họp rồi, cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm đụng phải anh ta.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô thoải mái không ít, mỉm cười nói: "Muốn ăn gì nào? Cứ tự nhiên!"
...........
Như những gì Uất Noãn Tâm đoán, hình ảnh cô cùng Lương Cảnh Đường xuất hiện ở nhà ăn, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Những đồng nghiệp nam đồng nghiệp nữ, đặc biệt là đồng nghiệp nữ, bàn tán xôn xao. Hai ngày trước cùng tổng tài ngồi chung một bàn, hôm nay bên cạnh lại có thêm một người đàn ông đẹp trai tuyệt trần. Người đàn bà mặt mũi xấu xí này, vận khí không phải quá tốt rồi sao? Rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ?
Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện ở bên cạnh cô ta, gặp gỡ như thế nào? Là nhân viên mới sao? Khí chất có cần tốt đến vậy không chứ! Nói là tổng tài cũng sẽ tin......
Chương 96 - Hai người đàn ông, một người phụ nữ
Cả bộ phận luật sư đương nhiên nhận ra Lương Cảnh Đường, càng nổ ra khốc liệt hơn.
"Đó, đó không phải là luật sư hàng đầu trong giới luật sư, giá trị con người cực cao Lương Cảnh Đường sao? So với trên truyền hình còn đẹp trai hơn, rất có phẩm chất quý tộc nha!
"Anh ta làm sao có thể ở cùng với Uất Noãn Tâm chứ? Hai người còn nói cười với nhau!"
"Hai người không phải là người yêu chứ? Tôi khinh, một đại luật sư danh giá, với một nhân viên bốn mắt nhỏ bé, tôi không tin có chuyện yêu đương gì đâu!
"Mấy người bàn tán cái gì, còn không mau ăn cơm!" Mắt của Uất Linh Lung nổi lửa bừng bừng, chỉ có thể trút lên cấp dưới cho hả giận. "Làm việc sao không thấy mấy người chăm chỉ như vậy, một người hai người, bát quái muốn chết, vậy mà có thể làm luật sư sao?"
Phó phòng cố gắng giải thích: "Chị Linh Lung, xin lỗi, chúng tôi không phải......"
"Im miệng, tôi không muốn nghe anh nói!"
Vài người đưa mắt nhìn nhau, đối với cô ta tràn ngập bất mãn. Lúc đầu cô ta thường xuyên mời ăn uống hát Karaoke, bọn họ cho rằng cô ta là người rất tốt, sau này mới phát hiện chỉ muốn lôi kéo bọn họ, cô lập Uất Noãn Tâm thôi.
Không chỉ vậy, cô ta bây giờ còn thường xuyên trút giận lên người bọn họ, cảm giác lúc trước đều là giả. Thời gian dài, đuôi hồ ly tinh cũng từ từ lòi ra thôi.
Đại tiểu thư khó hầu hạ, nhân phẩm cực kỳ kém, bọn họ sắp không chịu nổi rồi!
"Không phải em mèo khen mèo dài đuổi, thức ăn ở công ty em, ăn rất ngon, đặc biệt bổ dưỡng. Ba món xào một món canh, còn miễn phí, là fan hâm một của cả công ty đó nha!"
"Lúc trước ở văn phòng luật sư, không phải đã để em chịu uất ức rồi sao?" Lương Cảnh Đường trêu chọc.
"Em không có ý đó..........."
"Anh chỉ đùa thôi, chẳng qua anh cũng cảm thấy nhà hàng ở gần chỗ chúng ta mùi vị cũng chả ra sao. Sau này đổi chỗ, em nhất định phải giúp anh tìm địa điểm có nhiều món ngon một chút nha!"
"Được thôi." Uất Noãn Tâm vỗ ngực, đặc biệt trượng nghĩa. "Giao hết cho em!"
Nhìn thấy đồng nghiệp của Uất Noãn Tâm ngồi ở một bàn khác, Lương Cảnh Đường hỏi: "Có phải em bị cô lập rồi phải không?"
"Hả......rõ ràng đến vậy sao?" Uất Noãn Tâm bối rối cuối đầu thấp xuống. "Không có đâu, không phải hôm nay anh ở đây sao? Cho nên em không qua bên kia ngồi!"
"Nếu như em xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với em. Còn nếu em xuất sắc hơn người khác rất nhiều, người khác sẽ hâm mộ em. Đây chính là sự khác biệt!"
"Vâng! Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà!"
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lòng Lương Cảnh Đường thầm sung sướng, nghe cô mê mẩn kể lại một số vụ án đặc biệt thú vị, anh cảm thấy rất vui. Có lẽ, thích một người chính là cảm giác này. Rất muốn ở cùng cô ấy, rất muốn nghe cô ấy nói. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ, bản thân càng vui hơn.
Đang lúc tán ngẫu vui vẻ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói không mấy gì vui vẻ, vô cùng bá đạo.
"Ngồi cùng không ngại chứ?"
Hết hồn!
Cái thìa canh trong tay Uất Noãn Tâm liền rớt xuống đĩa.
Mặt như đống tro.
Sẽ không thảm như vậy chứ? Không phải nói anh đi dự họp sao?
Ai cung cấp tin vịt vậy!
Cục diện càng trở nên đặc sắc, nhân viên tham gia xem cuộc chiến ngày càng nhiều.
Hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, đã vậy một người còn là tổng tài, thực sự rất đáng lo ngại nha. Tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng gần như tràn ngập mùi thuốc súng, quá căng thẳng quá phấn khích rồi. Nhưng mà, nhân vật chính có cần xấu đến vậy không chứ! Như con đà đuổi rụt cổ vậy, cô ta là kẻ ngu ngốc nha?
Lương Cảnh Đường phản ứng nhanh hơn Uất Noãn Tâm một bước. "Đương nhiên là được, Nam Cung tổng tài, vô cùng vinh hạnh!"
Nam Cung Nghiêu lấy tư thế tôn quý thanh lịch ngồi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, liếc nhìn Uất Noãn Tâm. "Uất luật sư là bạn của Lương luật sư sao? Tại sao từ trước đến giờ chưa nghe qua? Có người bạn lợi hại đến vậy, sao không đề cử với công ty, như vậy không được đâu nha!"
Uất Noãn Tâm nghe vào, những lời đó lại biến thành "Không phải cô nói cô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè thôi sao? Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi đó, còn muốn giải thích gì nữa đây? Người đàn bà lẳng lơ!"
Cô cúi đầu ngượng ngùng trả lời: "Tôi là gì có cơ hội gặp được tổng tài như anh!"
Lương Cảnh Đường nhận thức sâu sắc mối quan hệ của hai người có gì đó không đúng, Nam Cung Nghiêu tuyệt đối sẽ không đặc biệt vì anh đi đến đây một chuyến. Nhưng anh vốn không hiểu rõ ngọn nguồn trong đó, đành im lặng, âm thầm quan sát.
"Lương luật sư quá vinh danh, tôi mấy lần phái người đi mời, anh đều từ chối chức vụ trưởng phòng, cứ như không để Hoàn Cầu trong mắt. Nếu như không có hẹn với Uất luật sư, chắc hẳn sẽ không đặt chân đến Hoàn Cầu đâu nhỉ!"
"Nam Cung tổng tài hiểu lầm rồi, do câu việc quá bận rộn, không thể phân thân."
"Quý nhân bận rộn, còn có thời gian tán ngẫu, chẳng lẽ gần đây công việc làm ăn ở văn phòng luật sư không được tốt sao?"
Uất noãn Tâm thầm trừng mắt với anh, lời anh nói có cần khó nghe đến vậy không? Đổi lại người khác nói công việc làm ở Hoàn Cầu không tốt, xem anh nghĩ như thế nào?
"Văn phòng luật sư đúng thật không có chuyện gì quan trọng, nếu như Nam Cung tổng tài không để ý, không biết có thể cho tôi một cơ hội, đến Hoàn Cầu nhậm chức?"
Uất Noãn Tâm như bị sét đánh ngang tai, ngẩng mạnh đầu lên, khiếp sợ nhìn anh. Còn Lương Cảnh Đường vẫn mỉm cười, không chút gợn sóng.
Nam Cung Nghiêu không nghĩ đến anh ta bất thình lình nói ra lời đề này nghị. Vì một người phụ nữ, anh ta có thể đi đến bước này sao?
Nhưng anh che giấu rất tốt bộ dạng ngoài ý muốn của mình, nở nụ cười. "Cửa lớn của Hoàn Cầu, mãi mãi mở rộng với anh. Chỉ là, trưởng phòng đã chọn được người, thêm một luật sư cũng chẳng sao. Chỉ là không biết Lương luật sư có dám chịu thiệt....."
Anh ngoài mặt khách sao, sau lưng lại tàn nhẫn đánh anh ta một quân. Anh muốn xem, anh ta vì người phụ nữ này hy sinh được bao nhiêu.
"Nhận được được sự yêu mến của Nam Cung tổng tài, tôi vô cùng vui mừng." Lương Cảnh Đường không suy nghĩ thêm mà đồng ý.
Não của Uất Noãn Tâm vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Anh làm có thể thoải mái như vậy mà trở thành nhân viên của Hoàn Cầu, đã vậy còn là chức vị tầm thường!
Nam Cung Nghiêu đương nhiên nổi lửa, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại lễ phép nở nụ cười, vô cùng có thành ý bắt tay với Lương Cảnh Đường. "Hoan nghênh anh gia nhập! Tôi còn có việc, không quấy rầy hai người dùng bữa." Đứng dậy, liền quay người, sắc mặt lạnh lùng trở lại, vô cùng ảm đạm.
Chứng kiến một cảnh ấn tượng, tất cả mọi người nói không nên lời. Duy nhất một điều trong đầu rõ ràng, Hoàn Cầu sắp sửa có thêm một người mà cả ngàn người đắm say.
Xem ra, giang hồ lại sắp nổi lên một trận phong ba bão táp đầy khủng bố rồi........
Chương 97 - Muốn bảo vệ em
"Lương Cảnh Đường, anh đợi......đợi chút đã....." Lúc anh định lên xe Uất Noãn Tâm đuổi theo anh, mệt đến thở hì hà hì hụt, gấp gáp đến nỗi không đợi được phải nói ngay. "Lúc nãy anh.....đang.....đang đùa phải không?"
"Câu nào vậy?"
"Đến Hoàn Cầu làm việc!"
"Anh nghiêm túc đó."
"Não của anh không phải cũng không được bình thường chứ? Đường đường là một luật sư danh tiếng lại đi làm một nhân viên nhỏ bé, Nam Cung Nghiêu rõ ràng đang đào hố chôn anh, anh làm sao có thể mắc mưu anh ta chứ?"
"Trách nhiệm của luật sư là bảo vệ lý lẽ và sự công bằng, chức vị như thế nào, có cái gì khác nhau sao?"
"Nói thì nói như vậy, nhưng mà, nhưng....." Cô vẫn rất kinh ngạc! Trừ khi đầu anh bị con lừa đạp, cô quả thật không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác, để một luật sư cao quý như anh phải hạ mình, chấp nhận làm một nhân viên nhỏ bé.
Hoàn Cầu là một doanh nghiệp lớn chuyện này không sai, nhưng tự mình làm chủ, chắc chắn sẽ mạnh hơn làm công cho người khác gấp trăm gấp ngàn lần.
"Được rồi! Đừng làm cho vấn đề này thêm rối ren nữa, sắp đến giờ làm rồi đó, quay trở về đi!" Lương Cảnh Đường quay ngược lại an ủi cô, cứ như người làm ra cái quyết định trọng đại này không phải là mình.
Nhìn thấy anh đã chắc chắn với quyết định của mình, Uất Noãn Tâm cũng không khuyên nhủ thêm lời nào, chỉ hỏi: "..............Anh có thể nói cho em biết nguyên nhân không? Tại sao vậy?"
"Rất đơn giản!" Lương Cảnh Đường dịu dàng như nước nhìn cô, ánh mắt kiên định, lại không cho cô bất kỳ áp lực nào. "Anh muốn bảo vệ người anh quan tâm." Anh không muốn cô bị người khác ức hiếp, muốn bảo vệ nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của cô, chỉ có vậy!
Tim của Uất Noãn Tâm run mạnh. Người anh đang nói, hẳn không phải là mình chứ! Cô quanh co không biết nên trả lời như thế nào.
Lương Cảnh Đường nhìn ra được tâm tư của cô, anh cũng không gấp gáp bắt cô trả lời, anh hy vọng tình yêu của anh là thoải mái không có áp lực nào. "Ở văn phòng luật sư còn có việc, anh phải về đây, cố gắng làm việc nha!"
Mắt tiễn xe anh rời khỏi, Uất Noãn Tâm cuối đầu thấp xuống, thở một hơi thật dài.
Tại sao đột nhiên cảm thấy, áp lực quá lớn!
.....................
Tâm trạng nặng nề trở về văn phòng, đồng nghiệp nữ ngồi ở bàn kế bên lập tức thò đầu qua thăm dò, vẻ mặt hưng phấn và bát quái. "Noãn Tâm...."
Giọng nói mềm dịu đến nổi hết da gà da vịt lên, vẫn quen việc cô ta vênh mặt hất cằm lên sai bảo cô hơn. Da đầu của cô run lên, cười giễu hỏi: "Có, có việc gì sao?"
"Quan hệ giữa cô và luật sư Lương hình như rất tốt nha...."
"Chúng tôi là bạn bè! Lúc trước tôi từng thực tập ở văn phòng luật sư của anh ấy!"
"Nhưng anh ấy đối với cô rất quan tâm rất dịu dàng nha, hai người là người yêu phải không?" Rõ ràng trong nụ cười có chứa dao. Nếu như cô dám nói có, cô ta nhất định sẽ một nhát làm thịt cô.
"Tất nhiên không phải rồi!" Uất Noãn Tâm ăn ngay nói thẳng. "Lương luật sư đối với bất kỳ người nào trong công ty cũng tốt hết, sau này cô sẽ biết thôi!"
"Sau này?" Đồng nghiệp nữ khẽ kêu lên, hai mắt sáng lóe. "Ý cô nói, anh ấy thực sự đến Hoàn Cần làm sao?"
"Có, có thể vậy, nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn!" Cô thực sự chẳng muốn tiếp tục trả lời câu hỏi này.
Đồng nghiệp nữ suy nghĩ một hồi, mặc dù Lương Cảnh Đường đối với Uất Noãn Tâm rất tốt, nhưng với vẻ đẹp như thế này của cô ta, có người đàn ông nào ngó ngàng đến cô ta chứ. Có lẽ giống như những gì cô ta nói, Lương Cảnh Đường bản tính trời sinh dịu dàng rồi. Anh đối với đồng nghiệp đã như vậy, vậy đối với bản gái chắc hẳn không.....
Ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy hạnh phúc sắp bùng nổ, nhiệt huyết sôi sục, gấp gáp không kiềm được hỏi: "Cô có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không?"
"Việc nay........sợ rằng không thuận tiện cho lắm.....phải có sự đồng ý của anh ấy mới được! Khi anh ấy đi làm, cô có thể hỏi xin danh thiếp của anh ấy."
"Ây da! Cô không biết luật sư nào cũng có hai số điện thoại sao? Một số dành cho công việc, một số riêng tư. " Cô ta chọc vào cánh tay cô, vẻ mặt mê đắm, ánh mắt phóng điện. "Số tôi muốn, là số riêng của anh ấy."
"Cái đó thì tôi không biết đâu....."
"Không phải cô còn để bụng chuyện trước đây tôi đối với cô chứ, tôi biết, tôi cũng là thân bất do kỷ thôi! Cùng lắm thì vậy đi, chuyện ngày hôm nay, không cần cô giúp tôi." Cô ta rút tập tài liệu về, chớp chớp mắt. "Có thể cho tôi số điện thoại được rồi chứ?" (Thân bất do kỷ: đại khái bị ép buộc, bản thân cũng không muốn làm vậy)
"Thực sự không thuận tiện cho lắm."
"Này, cô có cần vậy không, cũng không phải bạn trai cô, nói một chút sẽ chết sao....." Đồng nghiệp nữ cứ dây dưa không dứt, tiếng rống của Uất Linh Lung đột nhiên từ đằng sau ập đến. "Ai cho phép các người trong thời gian làm việc tán ngẫu với nhau, còn không mau cút về làm việc cho tôi!"
"Chị Linh Lung...."
"Ai cho phép cô gọi tôi như vậy! Trong giờ làm việc phải gọi tôi là trưởng phòng."
"Vâng, đã biết ạ! Trưởng phòng!" Ở trước mặt mọi người bị mất mặt, đồng nghiệp nữ tức giận cùng uất ức. Rõ ràng cô ta nói muốn hòa mình với mọi người, bảo mọi người gọi cô ta là chị Linh Lung nha! Không biết sao lại trở mặt không nhận. Cô mang tập tài liệu quăng cho Uất Noãn Tâm, bản thân thở hồng hộc bỏ đi.
"Uất Noãn Tâm!" Ánh mắt như dao chiếu thẳng lên người cô. "Vào đây cho tôi!"
"Vâng, trưởng phòng!" Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ đứng dậy, trong lòng nghĩ vẫn là tài liệu đáng yêu hơn. Cô tình nguyện xử lý một trăm bộ, cũng không muốn nghe Uất Linh Lung nói một câu. Vừa đi đến cửa, bóng dáng của Hướng Vi đột nhiên xuất hiện. "Luật sư Uất, tổng tài tìm cô!"
Uất Noãn Tâm như được ân xá, vội vàng gật đầu. Nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng, từ trong một hố lửa này nhảy qua hố lửa khác, có gì đáng để vui mừng chứ?
Có khi, hố lửa này còn nguy hiểm hơn!
...................
Đi theo Hướng Vi vào thang máy, cả một đoạn đường không nói lời nào, nhìn không chớp mắt. Uất Noãn Tâm không tránh khỏi cảm thấy không khí có chút quái lạ. Hướng Vi tài giỏi, không nói nhiều, điều này cô biết, từ lúc cô ấy đợi thang máy giúp cô lần trước có thể nhìn ra, cô ấy là người rất tốt, hơn nữa đối với cô cũng được coi là có vẻ mặt ôn hòa. Nhưng hôm nay không biết tại sao, ở cùng cô ấy cứ cảm thấy không thoải mái.
Tự an ủi mình, có lẽ là ảo giác của cô thôi! Cô ấy cũng không cần thiết xem cô là kẻ thù!
Chậm chạp đi vào văn phòng tổng tài, cẩn thận tỉ mỉ nhỏ giọng báo cáo với người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn làm việc nghiêm túc xử lý tài liệu. "Tổng tài, tôi đã đến!"
Cả nửa ngày trời anh không trả lời, cứ như cô không tồn tại, vì thế, cô chủ động hỏi: "Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?" Không có việc, thì tha cho cô, không cần thiết lãng phí thời gian của người khác! Cô thực sự chịu không nổi giày vò đâu!
"Ngồi đi!"
Ngồi? Đây có được coi là đãi ngộ đã được cải thiện sao? Như thế nào cũng cảm thấy có âm mưu nha! Lo lắng cùng sợ hãi ngồi xuống, giọng yếu ớt nói: "Tổng tài, tôi đã ngồi rôi!"
Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. "Mời cô ngồi, là muốn cám ơn cô đã vì công ty cống hiến.
Chương 98 - Tự mình đa tình
"Cống hiến sao?"
Còn cảm ơn?
Lỗ tai của cô không có vấn đề chứ? Sao cứ cảm thấy đáng sợ sao ấy?
"Lương một năm hơn một trăm triệu, chức vị trưởng phòng cũng không mời được luật sư, lại bởi vì cô, chấp nhận làm một nhân viên bình thường, không được coi là cống hiến sao?
Uất Noãn Tâm, thể diện của cô còn to hơn cả Hoàn Cầu nha!"
Mỗi lời Nam Cung Nghiêu nói rất chân thành, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn nghe ra được sự mỉa mai trong đó. "Không, không phải vậy đâu....."
"Vậy cô có lời giải thích khác hay hơn sao?"
"Tôi......" Uất Noãn Tâm không nói tiếp, Lương Cảnh Đường vào Hoàn Cầu, quả thật có liên quan đến cô. Về điểm này, cô không cách nào phủ nhận. "Mặc kệ anh nói như thế nào, chúng tôi chỉ là bạn bè, không giống những gì anh đã nghĩ....."
"Tôi nghĩ như thế nào chứ?" Nam Cung Nghiêu hỏi lại, thái độ khinh miệt. "Luật sư Uất, xin cô nhớ rõ điều này, chúng ta bây giờ chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cô và Lương Cảnh Đường có quan hệ gì, tôi một chút cũng không để ý, không cần thiết giải thích với tôi."
Đổi ngược lại cứ như cô tự mình đa tình vậy!!!
"............." Đây có được coi là một cách châm chọc nói móc khác không? Uất Noãn Tâm hoàn toàn cứng họng. Lúc trước là ai cứ khăng khăng không chịu buông tha cô và Lương Cảnh Đường, phải mang bọn ra ra bới móc chứ.
Bây giờ thì sao nào? Quay mặt một cái, liền bày ra thái độ cao ngạo của tổng tài, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô sao? Hôm qua tại sao anh không nói như vậy chứ? Chơi trò diễn vai đa nhân cách vui lắm sao?
"Tôi biết rồi! Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài đây!" Cô đừng dậy đi được vài bước, sau lưng lại truyền đến giọng cảnh cáo như âm hồn không tan của anh.
"Điều hai trăm ba mươi lăm trong bộ luật nhân sự có ghi rõ cấm các nhân viên yêu đương lẫn nhau, nếu không cả hai sẽ bị sa thải. Cô là luật sư, chắc hẳn hiểu rõ ý nghĩa của những quy định này chứ.
Uất Noãn Tâm nhất thời chán nản, chỉ mỉm cười không nói lời nào. "Cám ơn tổng tài đã nhắc nhở, tôi sẽ luôn ghi nhớ. "Quay người, cố gắng kiềm nén kích động tông cửa ra, bước thật nhanh ra ngoài.
Rõ ràng là anh ép cô đến công ty làm việc, bây giờ lại lấy việc sa thải ra uy hiếp cô, bản thân anh không cảm thấy mẫu thuẫn sao? Đồ khốn, ma vương, quả thật không muốn buông tha cho cô mà!
Nam Cung Nghiêu tựa người vào ghế da, ánh mắt hơi nheo lại, âm mưu đen tối tràn ngập trong đôi mắt không chút gợn sóng của anh.
Nếu bọn họ cho rằng có thể quang minh chính đại ở dưới cặp mắt của anh 'ngoại tình', quá ngây thơ rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong bàn cờ này thôi, người thống trị thực sự, là anh Nam Cung Nghiêu!
...............
Ngày thứ hai Uất Noãn Tâm vẫn đi làm như thường, vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng của các đồng nghiệp nữ ríu rít bàn luận với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng thét lên nho nhỏ. Ít nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân, đi vào xem thử, quả nhiên có vài đồng nghiệp nữ tụ lại thành vòng tròn, và người trung tâm được vây xung quanh, chính là người đàn ông 'tràn đầy diễm phúc' Lương Cảnh Đường.
Không hổ danh là một tay sát của phụ nữ, làm cho 'tứ tiểu mỹ nhân' có thói quen đi trễ nửa tiếng cũng phải đến sớm mười phút, cũng chỉ có sức hấp dẫn của anh mà thôi!
"Luật sư Lương, à, không, Cảnh Đường....." Một cô gọi tên của anh y như tiếng mèo kiêu, nũng nịu nói: "Bình thường anh thích môn thể nào vậy."
"Trượt tuyết!"
"Trượt tuyết?" Thét chói tai. "Thật trùng hợp nha! Tôi cũng thích trượt tuyết đó!"
"Thôi đi cô nương, năm ngoái công ty tổ chức đi trượt tuyết ở núi Alps, là ai liên tục ngã như chó ngáp phải phân, mất mặt ra tận nước ngoài."
"Ai cần cô lo, cô cho rằng cô trượt tốt lắm hả!"
"Tóm lại so với cô tốt hơn!"
"Cảnh Đường, bình thường anh thích lên mạng chơi game online nào nhất? Ma Thú, Thiên Hạ Tam?"
"Tôi không có sở thích chơi game online!"
Lập tức có một câu truyền đến. "Đúng đó đúng đó! Chơi game online rất có hại cho mắt, tôi rất ghét đàn ông chơi game online....."
Đám phụ nữ này có thể không giả vờ, không chủ động một chút không? Uất Noãn Tâm không nói tiếng nào. Cũng không muốn tham gia vào, lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình. Nhưng Lương Cảnh Đường liếc một cái đã nhìn thấy cô, hai mắt trong chốc lát sáng bừng lên, đột phá từ trong đám mỹ nhân, chạy đến trước mặt Uất Noãn Tâm. "Chào!"
"Chào!" Uất Noãn Tâm mỉm cười gật đầu. suýt chút nữa bị những ánh mắt ghen ghét phía sau anh tiêu diệt. Rất thức thời cuối đầu xuống. "Em phải làm việc!"
"Ăn sáng rồi hả?"
"Vâng!"
"Lúc trước ở văn phòng luật sư, em không ăn sáng, cũng nói ăn rồi! Đến mười giờ, bụng đói đến mức kêu òng ọc lên." Lương Cảnh Đường như có ma thuật biến đâu ra một cặp lồng cơm và sữa.
"Bên trong có sandwich do chính tay anh làm, còn có sữa nữa."
Thịnh tình không thể chối từ, Uất Noãn Tâm đành phải nhận lấy. Cô có một loại dự cảm, thảm họa của việc Lương Cảnh Đường đến đây so với việc Uất Linh Lung được làm trưởng phòng còn lớn hơn, cái mạng nhỏ của cô sắp không giữ được rồi!
Nhìn thấy trên bàn chất đầy tài liệu, anh chủ động giúp cô. "Em ăn sáng trước đi, những việc này giao cho anh!"
"Ả! Không cần đâu, một mình em làm được mà, thật đó!"
"Để anh làm!" Lương Cảnh Đường rất kiên định, ôm hết đống tài liệu. Lúc này, đám nhân viên nữ ở phía sau anh đang nhìn chăm chằm Uất Noãn Tâm xông đến trước, cống hiến ân cần với Lương Cảnh Đường. "Không cần phiền đến anh đâu, để chúng em tự mình làm được rồi!"
Hai ba đợt liền mang những tài liệu thuộc trách nhiệm của mình lấy lại hết, hoàn tất việc phân chia tài liệu.
Lương Cảnh Đường nghiêng đầu lém lĩnh nháy mắt phải với Uất Noãn Tâm, lúc này cô mới hiểu ra. Thì ra anh đã đoán từ sớm bọn họ sẽ có phản ứng như vậy, cố ý làm như thế. Không ngờ anh cũng có..... một mặt "tâm kế" đến vậy nha!
Uất Linh Lung cũng đi làm, gặp tình cảnh này, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cơn tức giận trong chốc lát tăng vọt lên, chất vấn gay gắt. "Những tài liệu này là việc cô ta phải giải quyết, các người cầm lấy làm gì hả?"
Ngại Lương Cảnh Đường ở đây, đám nhân viên nữ đành phải cứng rắn chống đỡ. "Hôm nay rất chán, chúng tôi có thể tự mình giải quyết."
"Đúng đó đúng đó! Những vụ án đơn phương này vốn do tôi follow, lúc cô ấy tạm thời tiếp nhận, có vài chỗ không được rõ ràng, rất dễ mắc lỗi!"
"Vâng! Tôi cũng lo lắng điểm này!"
Nhìn thấy bọn họ từng người từng người một đào ngũ, Uất Linh Lung nổi lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Uất Noãn Tâm và Lương Cảnh Đường đã sớm chết trăm ngàn lần rồi.
Người đàn ông này rất đẹp rất có khí chất, đạt tiêu chuẩn kén chọn chồng của cô. Nếu như anh ta theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ suy nghĩ cùng anh qua lại. Đáng hận là, anh ta lại cùng một chiến tuyến với Uất Noãn Tâm! Nếu đã như vậy, anh ta cũng là kẻ thù của cô! Cô muốn hai người đó không được chết tử tế!
Chương 99 - Anh là thiên thần của cô
Uất Linh Lung hống hách giận cá chém thớt, hung dữ gây sự. "Tôi cho các người hai sự lựa chọn, một là, bỏ tài liệu xuống. Hai là, tự minh cuốn gói chạy lấy người!"
"Trưởng phòng...." Các đồng nghiệp nữ khó xử.
Uất Noãn Tâm không đành lòng thấy người vô tội bị liên lụy, vội vàng lấy toàn bộ tài liệu của bọn họ lại. "Các cô quay trở về đi, tự mình tôi có thể xử lý được!"
Các đồng nghiệp nữ đành tức giận bỏ đi, trong lòng mắng Uất Linh Lung mấy trăm ngàn lần.
"Để anh giúp em!" Lương Cảnh Đường dịu dàng nói.
"Ai cho phép anh giúp cô ta!" Uất Linh Lung lớn tiếng ngăn cản lại. "Bản thân anh không có chuyện để làm sao?"
"Tôi đã làm xong rồi."
"Vậy thì đi tìm tài liệu của vụ án mười năm trước ra đây, từng vụ từng vụ một tính toán xác xuất thành công. Trước buổi chiều hôm nay, tôi muốn nhìn thấy!"
Uất Noãn Tâm lo lắng, trình tự tính toán xác xuất thành công rất rườm rà, một tháng rất khó làm xong, chứ đừng nói một ngày.
Căn bản là việc không thể làm xong, đây không phải muốn ép anh ấy vào đường chết sao? Cô không thể để anh ấy bị vạ lây!
Cô vội vàng đuổi theo nói giúp. "Trưởng phòng, xin đợi một chút...."
Lương Cảnh Đường kéo cô lại, lắc đầu ý bảo cô không cần thiết làm vậy, đồng thời nở một nụ cười an ủi với cô. "Em đi làm việc đi, anh sẽ xử lý tốt!"
"Nhưng mà...."
"Được rồi, đừng lo lắng! Anh là một luật sư danh tiếng, chuyện nhỏ nhặt này, có thể làm khó anh sao?"
Nhìn thấy tinh thần của anh sảng khoái, nghĩ rằng thực sự sẽ có biện pháp giải quyết, Uất Noãn Tâm gật đầy. "Vậy cố gắng lên nhé!"
....................
Giờ cơm trưa chưa đến, Uất Noãn Tâm đã đói đến mức ngực dán sát vào lưng, công việc đã làm xong hơn một nửa, những phần còn lại buổi chiều có thể làm xong, nên háo hức chờ đến lúc ăn cơm.
Mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ, một phút một giây qua đi, kim giây vừa điểm mười hai giờ, la "Ooh" lên rồi đứng dậy, làm động tác chạy mấy trăm met.
"Đói rồi sao?" Đằng sau vang lên tiếng cười khẽ trêu nghẹo.
Hở, cứ vậy bị phát hiện! Uất Noãn Tâm đành phải làm bộ rụt rè. "Vẫn, vẫn ổn mà, hơi đói chút!"
"Đi thôi! Đi ăn cơm nào!"
"Chúng ta, đi cùng sao?"
"Thì sao nào? Anh vẫn chưa quen đường đến nhà ăn."
Loại lý do này, vừa nghe là biết mượn cớ, nhưng Uất Noãn Tâm làm sao không biết xấu hổ vạch trần ra chứ. Nghĩ một người ăn cơm quả thật có chút vô vị, có bạn ăn cùng cũng tốt. Như cô đã nói, mắc mớ gì phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác. Vội gật đầu. "Được thôi! Nhanh nào!"
"Cảnh Đường, Noãn Tâm, chúng tôi có thể tham gia không?" Phó phòng Lâm Lâm cùng đồng nghiệp Trương Nhiên đi đến.
Uất Noãn Tâm ngạc nhiên. "Nhưng các người không phải....trưởng phòng sẽ không vui đâu đó?"
"Mặc kệ cô ta! Chúng tôi chịu đựng đủ 'nữ ma đầu' đó rồi!"
Lời vừa dứt, 'nữ ma đầu' liền dẫn đầu một đám người từ từ đi đến, mặt mũi đen thui. "Hai người các cô, còn không mau đi theo hả?"
"Hôm nay chúng tôi muốn ăn cơm cùng Noãn Tâm!" Lâm Lâm nhỏ giọng thiếu tự tin, nhưng vẫn bày tỏ tất cả ý của bản thân.
"Cô muốn gia nhập với bọn họ, vậy đợi nhận thư từ chức đi, tự cô lựa chọn!"
"Văn bản công ty có quy định rõ, ít nhất phải có năm lý do hợp lý mới có thể sa thải nhân viên, không ăn cơm với cô, không được xem là lý do hợp lý!"
"Được thôi! Cô rất có liêm chính phải không! Buổi chiều đợi nhận thư từ chức đi!" Uất Linh Lung đùng đùng nổi giận, qua đầu bỏ đi.
.............
Lúc ăn cơm trưa, Uất Noãn Tâm không tránh khỏi lo lắng thay cho bọn họ. "Bằng không, hai người quay trở về đi nha? Nếu không bị sa thải thì....."
"Tôi mới không muốn quay về nghe bọn họ nịt nọt 'nữ ma đầu', ghê tởm, chán ngấy!"
"Nhưng mà cô ta...."
"Cô yên tâm đi! Cô ta muốn đụng đến chúng tôi, phải qua được ải của ba Lâm Lâm, ba cô ấy là giám đốc đó! Chỉ là một trưởng phòng thôi mà, có gì ghê gớm chứ."
"Sao các người không nói sớm, hại tôi lo lắng lâu đến vậy." Uất Noãn Tâm nhẹ nhàn thở ra một hơi, ăn cơm cũng cảm thấy ngon.
"Lúc trước chúng tôi đối với cô như vậy, cô còn lo lắng cho chúng tôi. Noãn Tâm, cô thật tốt! Chuyện lúc trước, là chúng tôi không đúng, chúng tôi xin lỗi cô!"
Uất Noãn Tâm rất khó xử khi phải đối diện với tình huống này, vội vàng xua tay, cười ha ha. "Không sao đâu! Các cô cũng là bị ép thôi mà! Bằng không, hôm nay mời tôi một bữa cơm là được!"
"Ưm! Cứ vậy đi nha, chuyện ngày trước, coi như cho qua, sau này chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau, giúp đỡ lẫn nhau!"
"Được thôi!" Uất Noãn Tâm cảm kích nhìn Lương Cảnh Đường ngồi ở bên cạnh, cảm thấy anh chính là thiên thần mà ông trời đã phái xuống cho cô.
Sở dĩ anh đến Hoàn Cầu, là vì không muốn cô tiếp tục bị ức hiếp! Vừa đến một ngày, cô đã có thêm hai người bạn tốt, cô cảm động đến nghẹn lời.
Nếu như cô không phải là con gái của thị trưởng, nếu như cô không lấy Nam Cung Nghiêu, nếu như cô gặp anh trước, cô nhất định sẽ yêu anh! Nhưng mà, bỏ lỡ, là bỏ lỡ, không ai có thể thay đổi số phận, quay ngược lại từ đầu.
"Sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy?"
"Ả? Không, không có!" Uất Noãn Tâm vội vàng cuối đầu xuống. "Em chỉ đang nghĩ, đến chiều anh phải bàn giao như thế nào. Em giúp anh nhé!"
"Đúng đó, chúng tôi cũng có thể giúp."
"Việc đó tôi đã làm xong hết rồi, năm phút."
Ba người sững sờ nhìn chằm chằm. "Làm xong hết rồi hả? Chỉ năm phút."
"Suỵt! Đừng để cô ta nghe thấy!" Lương Cảnh Đường thích thú nói. "Cô ta vốn không biết gì về pháp luật, cũng không biết cái gọi là "xác suất thắng kiện', cho nên anh chỉ cần tùy tiện sao chép một biểu mẫu của lúc trước đưa cho cô ta là được."
"Chiêu này của anh quá lợi hại rồi đó nha!"
Đổi trắng thành đem? Đây giống cách làm việc của Lương Cảnh Đường sao? Uất Noãn Tâm cũng hơi bất ngờ. Xem ra, bản thân vẫn chưa hiểu hết về anh!
............
Lương Cảnh Đường sao chép một phần tài liệu, đã thành công gạt được Uất Linh Lung, Lâm Lâm và Trương Nhiên cũng không bị sa thải, cũng xem như giành được toàn thắng. Cộng thêm thuận lợi hoàn thành hết công việc trên tay, tan ca đúng giờ, tâm tình của Uất Noãn Tâm rất tốt.
Nhưng mà, lần đầu tiên tan ca đúng giờ trong một tháng, ngược lại có chút không quen. Từ chối ngồi nhờ xe của Lương Cảnh Đường, đứng ở trước công ty ngó tới ngó lui, không biết nên đi đâu....
Chương 100 - Cái gì gọi là gian phu
Đi dạo phố mua sắm quần áo, Uất Noãn Tâm không có thói quen đó. Hơn nữa trong nhà đầy ấp quần áo hàng hiệu, cả đời cô mặc cũng không hết.
Ăn cơm, một người hình như không có ý nghĩa. Biết vậy không thèm ngần ngại Nam Cung Nghiêu, cùng Lương Cảnh Đường dùng bữa. Dù sao anh cũng khẳng định bọn họ có 'gian tình', trong tay nhiều nhược điểm như vậy, thêm một chuyện ít một chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì!
Uất Noãn Tâm phát hiện tâm trạng của bản thân lúc này thực sự quá tốt, giống một câu người xưa thường nói 'lợn chết không sợ dội nước sôi'.
Cười thầm bản thân tự coi mình là lợn, một chiếc xe ôtô màu đen đừng lại trước mặt cô. Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt ma quỷ, lạnh như tiền nhìn cô bằng cái nhìn tàn bạo.
Mắt của kẻ đó nhìn về phía trước, lạnh lùng bật ra hai chữ. "Lên xe!"
Toàn là giọng điệu ra lệnh!
Nghe vào làm cho người tức giận.
"Tổng tài, như vậy không được hay cho lắm, tôi đang định đi dạo phố."
"Nếu như cô muốn, cứ đứng giằng co như vậy đi!"
Xung quanh đã bắt đầu có ánh mắt tò mò dò xét của những đồng nghiệp quen biết cô, khó tránh khỏi bị phát hiện người trong xe là Nam Cung Nghiêu, lại đồn thổi ra scandal gì đó. Uất Noãn Tâm dậm chân một cái, cả người như mèo bước vào xe. Vừa định hỏi có chuyện gì cần làm sao, Nam Cung Nghiêu đã khởi động xe, chạy như bay.
Hoàn toàn hống hách bá đạo, không quan tâm đến cảm nhận của người khác.
............
Nhà hàng Tây kiểu Pháp, trang hoàng như cung điện nguy nga, không khí tuyệt vời, phục vụ hàng đầu, âm nhạc có người biểu diễn tại chỗ, tất cả đều tuyệt mỹ như trong mơ.
Ngoại trừ, người ngồi đối diện Nam Cung Nghiêu.
Cả chỗ này chỉ có hai người bọn họ là khách!
Như vậy dường như có chút kỳ lạ!
Anh định ở đây giết cô diệt khẩu sao? Đương nhiên, chọn chỗ này cũng không tệ nha, chỉ là.....
Đợi đã! Cô đang nghĩ lung tung gì chứ! Uất Noãn Tâm lắc đầu, xua hết những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Một mình ở cùng Nam Cung Nghiêu, cô luôn như con chim hoảng loạn. Một chút gió thổi cỏ lay, cũng không kiềm được tự mình dọa mình.
Phục vụ khom người. "Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?"
Nam Cung Nghiêu không nhìn thực đơn, gọi thẳng một phần beefsteak và rượu vang. Đến lượt Uất Noãn Tâm, đối với cái thực đơn rất nặng ký này, vẻ mặt khó xử, trầm tư suy nghĩ, lông mày nhíu chặt lại.
Từ trang đầu cho đến trang cuối, rẻ nhất cũng phải 500....USD! Cũng chỉ là Salad! Có lầm không vậy? Không bằng ăn cướp.
"Xin hỏi cô có muốn gọi gì không ạ?" Phục vụ lễ phép hỏi.
Uất Noãn Tâm khép thực đơn lại, nở nụ cười nhạt: "Có cơm chiên trứng không? Món hai mươi mốt đồng một đĩa đó, loại trộn đầy đủ các thứ......"
Trên trán của phục vụ hiện đầy hắc tuyến, cố gắng ổn định người lại. "Chỗ chúng tôi là nhà hàng kiểu Pháp, không có cơm chiên trứng."
"Vậy cơm chiên trứng kiểu Pháp thì sao?"
"............"
Nam Cung Nghiêu chịu không được khinh thường liếc cô.
"Hai phần beefsteak!"
"Vâng!"
"Này...." Uất Noãn Tạm lên tiếng kêu to, nhíu mày chớp mắt. "Một nghìn USD một phần, anh muốn lấy mạng tôi hả!"
"Ở lại đây rửa bát một tháng chắc đủ." Nam Cung Nghiêu nhã nhặn đảo ly cao chân, bày ra thái độ không liên quan đến anh.
"Anh....."
"Yên tâm, sẽ không bắt cô trả tiền!"
"Tôi chỉ là một luật sư nhỏ bé, làm sao dám để tổng tài đại nhân trả chứ."
"Không lẽ cô không biết phân biệt thời gian, hoàn cảnh sao? Bây giờ không phải giờ đi làm, không ở công ty, cô không phải nhân viên của tôi!"
Uất Noãn Tâm bĩu môi, tức giận. "Ai biết được anh có đột nhiên bị động kinh hay không, bày ra bộ dạng tổng tài." Tính khí của anh mưa nắng thất thường, cô vẫn nên đề phòng tốt hơn. Nói nhiều sai nhiều, cô vẫn nên im lặng thì hơn!
Do đó khi phục vụ mang thức ăn lên, Uất Noãn Tâm vẫn không nói câu nào, chăm chú cắt thịt bò. Bò này là bò thần sao? Mọc cánh sao? Một miếng thịt bò nhỏ xíu, vậy mà hết một nghìn USD, quý chỗ nào chứ! Hơn nữa mùi vị cũng bình thường, cũng không ngon bằng thịt bò rẻ tiền ở quán lề đường. Một trăm đồng một tô bự, một tô có thể ăn no đến tối.
"Sao nào? Lương Cảnh Đường không ở đây, cô ngay cả cơm cũng ăn không vô sao?" Nhìn thấy vẻ mặt của cô ăn đầy oán giận, cắt thịt bò giống như đang phát tiết, Nam Cung Nghiêu chế nhạo nói. "Có cần đánh một cuộc điện thoại, gọi anh ta đến đây không?"
Uất Noãn Tâm vừa nghe, càng không có tâm trạng. "Mặc dù câu này tôi đã lặp lại cả trăm lần, cho dù tôi nói đến hộc máu anh cũng không tin, nhưng vẫn cần nhấn mạnh thêm lần nữa, tôi và anh ấy chỉ có quan hệ bạn bè bình thường!"
"Ồ...." Nam Cung Nghiêu trả lại một câu, nhưng hiển nhiên không tin.
Uất Noãn Tâm vô vọng. Cô thật ngu ngốc, rõ ràng anh sẽ không tin, có cần thiết tốn nhiều lời không? Xem ra cô tu hành chưa đủ, còn phải kiên nhẫn.
Nghĩ im lặng như vậy quá lâu cũng không hay, đành tùy tiện tìm chuyện khác để nói. "Sao hôm nay đột nhiên có lòng tốt mời tôi ăn cơm?"
"Một đôi vợ chồng, ngẫu nhiên ra ngoài ăn cơm, cũng là chuyện bình thường!"
Vợ chồng ăn cơm là chuyện rất bình thường! Nhưng đối tượng là anh, thì rất rất không bình thường!"
Đây gọi là gì? Không có việc tỏ ra ân cần, không trộm cắp cũng cướp giật. Chồn chúc tết gà, không có lòng tốt.
"Đáng lẽ cô phải cảm kích tôi mới phải."
"Bởi vì anh mời tôi dùng đại tiệc sao?" Nói thật cô chẳng vui vẻ cho lắm.
"Bởi vì tôi cho cô và gian phu có cơ hội sớm tối bên nhau, bồi dưỡng tình cảm. Người chồng này của cô, rất có lương tâm không phải sao?"
"......." Cái gì gọi gian phu chứ? Anh nói chuyện có cần khó nghe đến vậy không? Uất Noãn Tâm tức giận, rất muốn xông qua nện vào mặt của anh.
Không phải anh rất ít nói, tàn nhẫn muốn chết, cứ như nói nhiều hơn một câu sẽ lấy mạng của anh sao? Tại sao chuyện này, lại nghĩ không thông nhỉ? Cứ hai ba ngày lại lấy chuyện này ra quấy nhiễu cô, vẫn còn chưa xong sao?
Không thể nhẫn nhịn thêm được, không suy nghĩ đánh trả lại. "Anh cùng trợ lý Hướng sớm tối bên nhau, cực kỳ ăn ý, khó trách khỏi khiến người khác hiểu nhầm nha! Cô ấy xinh đẹp vậy, lại tốt nghiệp ở trường danh tiếng, là người tình trong mộng của đàn ông. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cũng không phải không thể...."
"Cho nên, cô đang cổ vũ chồng mình ra ngoài ngoại tình sao?" Miệng của anh hơi mỉm cười. Nhưng tuyệt đối không thấy anh có biểu hiện vui vẻ, ngược lại càng nguy hiểm.....
Chương 101 - Anh ghen sao?
Uất Noãn Tâm gặp chiêu nào đỡ chiêu đó, tràn đầy tự tin. "Tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh cũng sẽ không bởi vì tôi cổ vũ mà vượt rào, cũng không bởi vì tôi ngăn cản, không ra ngoài léng phéng!"
"Xem ra, cô rất hiểu tôi!"
"Như nhau thôi!"
"Tôi có thể hiểu, cô đang ghen không?"
Uất N