Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
t dai, em càng muốn tôi chết, tôi sẽ càng sống tốt hơn nữa, hơn nữa còn quấn lấy em cho đến cùng. Cả đời này, em đừng mong thoát khỏi tôi!"
"Anh quá đê tiện, vô liêm sỉ."
"Thì sao nào? Em mới biết sao? Con người tôi là vậy đó! Cho nên em đừng hy vọng có thể qua lại với Ngũ Liên. Lúc em ở dưới cơ thể tôi run rẩy rên rỉ, thì đã rất dơ bẩn rồi, tên đó không thể nào thích một người phụ nữ dơ bẩn như em đâu, em nên chấm dứt cái ý nghĩ này đi!"
Chương 280: Trừng phạt bằng xác thịt
Nhìn thấy gương mặt tàn nhẫn giống như ác quỷ của Nam Cung Nghiêu, trái tim Uất Noãn Tâm đau đến không thể thở được, hô hấp khó khăn. Hốc mắt đau đớn, muốn bật khóc.
Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối đến vậy, cố gắng đè nén đau khổ, trả lời từng câu từng chữ. "Người dơ bẩn nhất phải là anh! Cơ thể tôi bị anh chà đạp, nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình Ngũ Liên. Anh đừng mong có được trái tim tôi."
Nam Cung Nghiêu đột nhiên cười to lên, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. "Ai nói tôi cần trái tim em, em cho rằng mình đáng giá đến vậy sao? Cứ cho mình là giỏi! Tôi chẳng qua chỉ tạm thời say mê cơ thể của em thôi, tôi thích mùi vị ngây ngất khi ra vào người em. Em ở trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là một công cụ để tôi giải quyết sinh lý thôi, em bớt cho mình là ngon đi!"
"..........."
"Nhưng mà, tôi là một người đàn ông, em rêu rao trong lòng em có người đàn ông khác, vẫn làm cho tôi không vui. Em nói xem, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây?" Anh làm bộ muốn đè lên người cô, Uất Noãn Tâm sợ hãi đến mức lùi ra phía sau, "anh muốn là gì, anh đừng qua đây.......... cút đi!"
Anh nhẹ nhàng chụp được cái gối của cô, ném qua một bên, nở nụ cười âm u giống như con sói đói, "tôi muốn làm gì, không phải em hiểu rất rõ sao? Dù sao, chúng ta cũng đã làm quá nhiều lần rồi, em hẳn phải quen chứ....."
"Đừng mà! Đừng đụng vào tôi!" Uất Noãn Tâm hoảng hốt muốn chạy xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất, đã bị Nam Cung Nghiêu kéo lại, giam lại bên dưới người mình. Tay chân cô đấm đá loạn xạ, nhưng chẳng làm gì được anh, một chút sức để chống lại cũng không có.
"Dừng lại! Anh mau buông tôi ra, đồ biến thái, đồ điên........... anh mau buông ra............"
Nam Cung Nghiêu cười giễu, mỉa mai. "Tôi nói em Uất Noãn Tâm này, em muốn mà còn giả vờ chống đối, trò chơi lạc mềm buộc chặt này em chơi đủ chưa? Lần nào cũng giả vờ như mình là người giữ tiết, giống như em bị tôi cưỡng bức vậy, thế mà cuối cùng không phải em vẫn ở dưới cơ thể tôi lên đỉnh sao? Cất tiếng rên đến ngất ngây như vậy, người ở dưới cơ thể tôi run rẩy là ai hả?"
"Đồ vô liêm sỉ!" Uất Noãn Tâm cố gắng giãy dụa, nhưng Nam Cung Nghiêu giữ chặt hai tay cô, nở nụ cười tàn nhẫn, âm u giống như ma quỷ. "Cái miệng này của em thích mắng người khác quá nhỉ, đáng phạt mà!" Anh vì muốn cô phải nhớ kỹ, cho nên một bàn tay khác của anh đã bao trùm nơi đẫy đà của cô, năm ngón tay bóp chặt, vuốt ve thật tàn nhẫn, chà đạp cô.
Uất Noãn Tâm đau quá, khóe miệng co giật, nhưng có chết cũng không chịu nói lời cầu xin anh.
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười ngày càng gian ác hơn, hai ngón tay kẹp ngay đỉnh màu hồng nhạt của cô, lôi kéo làm nhục, dùng sức tra tấn cô, buộc cô phải đau khổ mà cất tiếng rên.
"Dừng tay lại........... Nam Cung Nghiêu............ anh mau dừng tay lại đi........." Cô quát to, cơ thể vặn vẹo, nhưng chẳng có tác dụng gì, tay của anh đã đi vào trong váy ngủ của cô, dò xét bên dưới cơ thể của cô ở dưới làn váy, cố ý lấy tay xâm phạm vùng kín của cô.
"Đừng mà........... anh đừng như vậy............ anh đồ biến thái............"
Anh cúi đầu đến bên tai cô, liếm vành tai của cô, hơi thở nóng hừng hực. "Tôi là đồ biến thái, nhưng không phải em yêu chết sự biến thái của tôi sao? Đừng có giả vờ giữ tiết gì nữa, mau hưởng thụ đi............... tôi sẽ làm cho em khắc sâu niềm vui trải nghiệm là một người phụ nữ........."
Anh nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ quái, giống như đang đối xử với một con mồi đang trong trạng thái tuyệt vọng, càng muốn chà đạp cô một cách thô bạo, muốn hủy hoại cô.
Kéo váy ngủ của cô lên, lấy đồ của mình ra, cơ thể nóng rực tàn ác ma sát vùng kín của cô cô, làm cho cô thở dốc liên tục, cầu xin, "đừng như vậy nữa........... xin anh đó.........."
"Hiện tại cầu xin tha thứ không phải quá muộn rồi sao, em phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình."
Nam Cung Nghiêu đã chuẩn bị xong, nhắm đúng vị trí đang định tấn công, thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Uất Thiên Hạo. "Pa pa, ma ma, pa pa ma ma ở trong đó làm gì vậy! Bé Thiên phải đi học rồi."
Nam Cung Nghiêu đứng yêu, quét qua nhìn ánh mắt hoảng sợ của Uất Noãn Tâm, cô càng giãy dụa mãnh liệt hơn. Anh cau mày do, do dự vài dây, cuối cùng vẫn rút người ra.
Uất Noãn Tâm thừa cơ chạy khỏi, không quên dùng chân đó vào nơi đó của anh một cái, anh đau đớn. "Người phụ nữ đáng chết! Xem ra sự trừng phạt lúc nãy của tôi em vẫn còn chưa học được cách ngoan ngoan mà."
"Muốn tôi ngoan ngoãn à, anh tỉnh đi! Tôi cảnh cáo anh, đừng đụng vào tôi nữa, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu." Cô không chịu nổi mình lúc nào cũng bị vây trong hoàn cảnh tồi tệ trước mặt anh, chỉ có thể chịu đựng. Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô nhất quyết cũng không cầu xin tên ma quỷ này tha thứ đâu.
"Phải không? Tôi ngược lại muốn xem thử, xem sẽ không khách sáo với tôi như thế nào đó!" Nam Cung Nghiêu lạnh nhạt liếc cô một cái, tông cửa đi ra ngoài. Tản băng ở trên mặt của tan chảy ra khi nhìn thấy Uất Thiên Hạo, lấy lại nét dịu dàng của tình cha con.
"Bé Thiên chuẩn bị mọi thứ nhanh đến vậy à, pa pa đưa con đi học nha."
"Pa pa, pa pa và ma ma làm gì trong đó vậy? Lâu vậy sao? Pa pa ma ma đang yêu nhau à?" Uất Thiên Hảo hỏi một cách nghiêm túc, hai đôi mắt đen láy mở to nhìn Nam Cung Nghiêu một cái, rồi nhìn Uất Noãn Tâm, rất mong chờ nhận được câu trả lời.
Mặt của Uất Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một chỗ chui vào. "Bé Thiên, con đang nói bậy gì vậy."
Cậu bé vô tội mở to hai mắt, "chú Liên nói, hai người yêu nhau, ở trong một phòng, nhất định là đang yêu nhau mà."
".........." Cái gì với cái gì? Uất Noãn Tâm đột nhiên có chút kích động muốn chửi rủa Ngũ Liên.
Nghe thấy cái tên đó, mặt của Nam Cung Nghiêu có chút khó coi, nhưng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn nở nụ cười dịu dàng với bé Thiên. "Bé Thiên nói không sai, pa pa ma ma lúc nãy đang yêu nhau. Cho nên, sau này pa pa khóa cửa, bé Thiên phải ngoan ngoãn ở bên ngoài, đừng quấy rầy pa pa ma ma, con biết không?"
"Anh câm miệng lại, đừng có nói bậy trước mặt bé Thiên!" Uất Noãn Tâm muốn sút cho anh một cái, đánh cho răng anh rụng tơi tả.
Uất Thiên Hạo dưới áp lực của ma ma, học rất nhanh, ngoan ngoãn gật đầu. "Bé Thiên nhớ rồi, sau này pa pa khóa cửa, bé Thiên nhất định không đến gõ cửa đâu."
"Ngoan!" Đây mới đúng là con trai của Nam Cung Nghiêu anh đây! Anh thưởng cho bé Thiên một cái hôn trên má, "được rồi, chúng ta đến lớp thôi!"
"Không cần anh đưa đi!" Uất Noãn Tâm đánh cánh tay đang vươn đến Uất Thiên Hạo của anh, kéo bé Thiên về phái mình. Đã làm ra những chuyện ghê tởm này, còn dám coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cướp đoạt quyền làm mẹ của cô, nằm mơ đi!
Chương 281: Tranh giành
Ở trước mặt Uất Thiên Hạo, Nam Cung Nghiêu tất nhiên sẽ không ngu mà để lộ ra 'bản chất' thô bạo của mình, càng không cãi nhau với Uất Noãn Tâm, ngược lại còn giả vờ chịu uất ức làm một người đàn quý phái có tính nhẫn nại cao.
"Bé Thiên, chúng ta đi, ma ma đưa con đến lớp."
"Nhưng mà........"
"Nhưng nhị gì, không phải luôn là ma ma đưa con đến lớp sao? Bây giờ dựa vào cái gì để tên người ngoài này đưa con đi chứ."
Bé Thiên xoa đầu, "bé Thiên chỉ muốn nói, nhưng mà............. ma ma vẫn còn mặc đồ ngủ."
Lúc này Uất Noãn Tâm cảm thấy có chút xấu hổ, Nam Cung Nghiêu nhịn cười, nhưng đôi lông mày nhíu lại, rõ ràng đang có ý châm chọc.
"Con đợi ma ma mười phút, ma ma sẽ ra ngay thôi."
Cô giống như sợ bé Thiên bị người khác cướp mất, Uất Noãn Tâm chạy đi giống một cơn gió, bay một cái vèo vào nhà tắm rửa mặt, gọi to, "bé Thiên, ma ma đến đây..........." Vừa mang tất vừa nhảy qua nhảy lại, nhưng lại nhận ra người đã không còn thấy nữa.
Cô tức giận giậm chân tại chỗ.
Nam Cung Nghiêu trời đánh, anh đã lấy thủ đoạn ti tiện này ở trên giường tra tấn cô chưa đủ sao, đã vậy còn dám giở trò này với con trai, ngay cả người thân duy nhất của cô anh cũng muốn cướp. Đúng là đê tiên vô liêm sỉ mà, không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô gấp gáp đuổi theo, trên đường chạy như điên, khó khăn lắm mới bắt được hai người họ đang đứng đợi ở con đường chờ xe của trường đến đón.
Hai đôi mắt to đen lay láy của Uất Thiên Hạo sáng rực lên, "pa pa, ma ma đuổi đến rồi."
Nam Cung Nghiêu đã đoán được là cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, cố ý chơi cô, nhếch môi nở nụ cười lạnh nhạt, dáng vẻ tao nhã chờ cô theo đến.
Uất Noãn Tâm muốn chữi ầm lên, nhưng cô mệt quá thở hì hụt, ôm lấy ngực thở giống như con bò, một tay chỉ vào Nam Cung Nghiêu. "Anh........ anh........... anh cái đồ............."
"Tôi cái đồ gì hả? Cầm thú sao? Biến thái hay là vô liêm sỉ, bỉ ổi? Trước muốn mắng chữi, em cũng nên đợi cho đến khi thở đều lại đã."
Bé Thiên vội chạy đến giúp cô vỗ lưng, "ma ma có muốn uống nước không?"
Uất Noãn Tâm một tay chống nạnh, vẫy tay, hồi lúc sau mới đứng thẳng người lại. "Nam Cung Nghiêu, anh quá đê tiện, dám, dám ném tôi qua một bên, cướp bé Thiên đi........."
"Tôi ném em qua một bên hồi nào? Không phải em đã theo đến rồi sao?" Anh chế giễu, "nhìn hai chân em ngắn như vậy, mà chạy cũng nhanh nhỉ. Sáng sớm chạy bộ một vòng, coi như là rèn luyện cơ thể, em nên cảm ơn tôi mới đúng."
"Cảm ơn cái đầu anh! Đồ cầm thú!"
"Ở trước mặt của con trai, em nên chú ý cách dùng từ của mình đi. Chỉ biết vu oan người khác rồi dạy hư bé Thiên, em có suy nghĩ lại là mình có làm được hay không." Thái độ hả hê nhàn nhã bỏ hai tay vào trong túi của anh làm cho Uất Noãn Tâm tức đến hộc máu.
"Không cần anh lo! Tóm lại, tôi cảnh cáo anh, đừng có chia rẽ tình mẹ con của chúng tôi nữa. Nếu anh còn biết xấu hổ, thì mau cút xa chút đi."
Cô luôn luôn không bao giờ nể mặt anh, da mặt của Nam Cung Nghiêu cũng dày từ lâu rồi, cùi không sợ lở mà. Cho dù vẻ mặt của Uất Noãn Tâm có khó coi đến đâu, lời nói có khó nghe đến mức nào, thì anh cũng chẳng có chút cảm giác gì, giống như gió thoảng mây bay. Cô càng tức điên lên, thì anh càng nhàn nhã.
Anh cố ý chọc tức cô, cho nên còn đứng đó huýt sáo, Uất Noãn Tâm nghiến răng, rất muốn quật ngã anh ngay trên đường.
Ở đâu ra một người không biết xấu hổ như anh, đê tiện hết chỗ nói, nhìn thấy là muốn đập một cái. À không! Mười cái chứ!
"Anh còn nấn ná chỗ này để làm gì, còn không mau cút đi!"
Nam Cung Nghiêu cau mày, mặc kệ sự xua đuổi của cô, vô cùng thỏa mãn. Tỏ thái độ tôi không đi đó, em có thể làm gì được tôi.
"Anh........."
"Ma ma......" Bé Thiên giật nhẹ tay của Uất Noãn Tâm, vẻ mặt đáng thương, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. "Ma ma đừng đuổi pa pa đi có được không? Đây là lần đầu tiên pa pa ma ma dẫn bé Thiên đi học........ các bạn học của con đều có pa pa ma ma đưa đến trường, con rất ngưỡng mộ, bọn họ đều nói con là đứa con rơi không có pa pa......."
Lời của con làm cho Uất Noãn Tâm chua xót, khó chịu.
Cha con với nhau, Nam Cung Nghiêu tất nhiên cũng không dễ chịu gì, xoa lên cái đầu bé nhỏ của Uất Thiên Hạo. "Con trai ngốc! Bé Thiên không phải là đứa trả không có pa pa, sau này pa pa sẽ thường xuyên đưa con đến trường mà."
"Có thật không pa pa?" Hai mắt của bé Thiên sáng lên, nhưng trong chốc lát lại ảm đảm. "Nhưng mà ma ma........."
Nam Cung Nghiêu nhìn cô, ánh mắt hiếm khi bình lặng như vậy. "Tôi chỉ muốn bù đắp tình thương của người cha mà bé Thiên đã mất đi trong suốt sáu năm qua, nếu như em thương con, thì trong khoảng thời gian này, em đừng cãi nhau với tôi ở trước mặt con."
"........" Uất Noãn Tâm phản bác lại, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Nắm chặt tay lại, không phản đối.
Nhìn thấy ba mẹ không cãi nhau nữa, Uất Thiên Hạo vô cùng mừng rỡ, một tay kéo Uất Noãn Tâm, một tay kéo Nam Cung Nghiêu, bên nào cũng không chịu buông tay. Trong lòng cậu nghĩ, nếu pa pa ma ma cứ như vậy hoài thì tốt biết mấy, cậu hy vọng một nhà ba người bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Xe của trường học chạy đến, một cô giáo xuống xe, ngoại hình đẹp trai của Nam Cung Nghiêu làm cho cô ấy ngạc nhiên ngây người vài giây.
Anh nở nụ cười với cô ấy, trong chớp mắt hai má của cô ấy đỏ lên, vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Trên thế giới này tại sao lại có một người đàn ông phương đông đẹp trai đến vậy chứ, tim đập nhanh quá đi!
Trong mắt của Uất Noãn Tâm, khẳng định anh là cầm thú, ngay cả cô giáo của con trai cũng không tha, quá ghê tởm, làm cô rất khinh bỉ.
Uất Thiên Hạo vui vẻ nhảy nhót, "miss, đây là pa pa của con đó! Đẹp trai lắm phải không cô?"
Cô giáo đỏ mặt gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Ây! Thời buổi này quả thực đàn ông vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp đều có vợ hết rồi. Alan thừa kế gen tốt từ anh ta, chả trách còn nhỏ mà đã đẹp đến vậy.
Các bạn nhỏ ở trên xe đều chòm ra ngoài cửa, ríu rít thảo luận người pa pa từ dưới đất chui lên của bé Thiên.
Đẹp trai quá đi! Giống như chàng kỵ sỹ trong truyện cổ tích vậy.
Uất Thiên Hạo kéo Nam Cung Nghiêu lại gần, hất cằm lên, vô cùng kêu ngạo, lớn tiếng tuyên bố, "các bạn nhìn thấy chưa, đây là pa pa của mình đó, mình không phải đứa con rơi không có pa pa đâu nhá."
Chương 282: Giả vờ mặn nồng
Các bạn nữ ngưỡng mộ thét lên: "Alan, ba của cậu đẹp trai quá đi..."
"Đúng đó, đúng đó, giống một chàng hoàng tử vậy......"
Bên trong xe vang lên tiếng bàn tán, sự xuất hiện của Nam Cung Nghiêu làm cho bọn trẻ ở trong xe vô cùng phấn khích, còn cầm điện thoại ra chụp hình anh.
Trên trán của Uất Noãn Tân hiện lên ba vạch đẹp, ngay cả trẻ em cũng lừa gạt sao? Chẳng qua chỉ là kẻ mặt người dạ thú thôi, đâu đến nỗi làm cho toàn bộ đám nhóc trên xe điên cuồng đến vậy chứ? Tại sao cô nhìn không ra, anh đẹp ở chỗ nào nhỉ?
Trong lòng đầy oán hận nhìn anh, Nam Cung Nghiêu đang chìm trong ánh ban mai, nở nụ cười vẫy tay với đám nhỏ, cả người đều vô cùng đẹp mắt.
Có lẽ ánh nắng mặt trời quá sáng ngời, nên cô có chút ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn gò má bình thản của anh dưới áng nắng, ánh sáng phản chiếu những sợi lông tơ, tản ra hình bóng mờ nhạt.
Nhiều ngày liền đã quen với sự kiêu ngạo, tàn nhẫn và lạnh nhạt vô cảm của anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh, trái tim cô giống như bị thứ gì đó đâm trúng, rất đau đớn, ngớ ngẩn không biết phải làm sao.
Anh quay đầu, nở nụ cười dịu dàng với cô, làm cho trái tim của cô như ngừng đập, rung động như có từng luồng điện chạy qua. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhắc nhở mình không thể bị mê mẩn hình ảnh đó, áo mũ của anh có đàng hoàng như thế nào, thì bản chất cầm thú của anh vẫn không bao giờ thay đổi.
Cô bị lừa quá nhiều lần rồi, nếm qua biết bao nhiêu là đau khổ, từng chịu đựng hành hạ, không lẽ vẫn chưa tỉnh ra sao?
Cùng một cái bẫy giống nhau, cô nhất quyết không thể sa vào lần nữa.
Bàn tay nắm chặt lại, ngón tay đâm sâu vào trong da thịt, nỗi đau khiến cô duy trì sự tỉnh táo, không thể vì sự dịu dàng có mục đích của Nam Cung Nghiêu mà say mê thêm lần nữa.
"Được rồi, con mau lên xe đi, đừng để các bạn phải đợi." Uất Noãn Tâm vỗ vai của bé Thiên, cậu bé ngoan ngoãn theo cô giáo lên xe, tựa người vào cửa sổ, vẫy tay với Nam Cung Nghiêu, còn tặng cho anh một nụ hôn gió thật kêu, Uất Noãn Tâm nhìn thấy mà ghen ghét.
Thằng nhóc quỷ sứ, mới đây đã quên ai là người đã cực khổ nuôi mình lớn rồi sao? Biết Nam Cung Nghiêu chưa được bao lâu, mà làm như anh ta mới là người thân thân thiết nhất của mình vậy, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô không hả?
Cô cảm thấy cực kỳ khủng hoảng.
Âm thầm thề rằng, nhất định phải mau chóng đuổi Nam Cung Nghiêu đi, nếu không ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bị anh cướp mất, nếu vậy cô coi như xong, chẳng còn gì cả!
Nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, vẫn nở nụ cười vẫy tay tạm biệt bé Thiên.
Đột nhiên cô bị Nam Cung Nghiêu kéo vào trong lòng, đang muốn giãy ra, anh nhắc nhở cô, "em đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn bé Thiên vui vẻ thôi, giả vờ mặn nồng đi. Em cũng không muốn ở trước mặt đám nhỏ tỏ ra quá cứng nhắc chứ, muốn con lúng túng sao?"
"Anh......" Uất Noãn Tân nghiến răng, muốn đánh người, nhưng hành động đạp chân anh vẫn dừng lại. Chỉ hơi giãy nhẹ, muốn đẩy bàn tay đang ở trên vai của anh ra. Nhưng anh vẫn bá đạo giữ chặt lại, lặng lẽ dùng sức, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, diễn xuất chẳng thua gì diễn viên.
Cho đến khi xe của trường biến mất ở khúc cua, Uất Noãn Tâm mới giãy mạnh ra, "buông ra, anh mau buông tôi ra......." Cô đá một cái, nhưng Nam Cung Nghiêu đã nhẹ nhàng tránh được, sau đó định tát vào mặt anh một cái, cũng bị anh giữ tay lại, cô không thể nhúc nhích bèn tức giận.
Nam Cung Nghiêu chiếm ưu thế, thỏa mãn nhìn cô. "Hình như tôi đã cảnh cáo em mấy lần rồi, đừng có quơ tay quơ chân với tôi. Nếu không, hậu quả em tự chịu." Anh đẩy cô ra, Uất Noãn Tâm lảo đảo lùi về sau vài bước, rất muốn đánh với anh một trận, nhưng sức cô có hạn, mình không phải là đối thủ của anh.
Đáng ghét! Không lẽ không có cách nào đuổi còn ruồi đáng ghét này đi sao?
Cứ tiếp tục như vậy, cô sống không bằng chết còn gì!
"Em quậy đủ rồi thì về nhà!" Nam Cung Nghiêu trở mặt rất nhanh, trong chốc lát lại vui vẻ trở lại. "Thức ăn ở nơi này, tôi ăn không quen, chúng ta đến siêu thị người Hoa dạo một vòng đi."
"Đi cái đầu anh! Anh coi mình là gì chứ, tôi không phải đầu bếp của anh. Muốn đi, anh đi một mình đi, cút càng xa càng tốt."
"Uất Noãn Tâm, em đúng lại cho tôi! Tôi kêu em đứng lại, có nghe không hả?"
Kêu tôi đứng lại sao? Anh làm gì có cái tư cách đó chứ? Đồ cầm thú! Uất Noãn Tâm càng kêu càng bỏ đi xa, ngay cả khi anh vươn tay giữ cô lại, cũng bị cô đẩy ra. Trong lòng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh, ngay cả đèn xanh cũng không thèm để ý đến, vượt qua luôn.
Cho đến khi cô tỉnh táo lại, một chiếc xe nhỏ đang chạy về phía cô. Cô hoảng hốt đến đầu óc trống rỗng, quên cả né tránh, cứ ngơ ngáng như vậy nhìn chiếc xe đâm vào mình.
Khi sắp sửa bị tông, đột nhiên bị đẩy ra, nhào lộn vài vòng.
Chiếc xe thắng gấp, phát ra tiếng két chói tai.
Uất Noãn Tâm đỡ lấy cánh tay bị thương của mình, cố gắng đứng dậy, quay đầu lại, cả người ngơ ngác.
Nam Cung Nghiêu đang nằm ở bên niềng bánh xe, nửa cái quần đã thấm ướt đẫm máu.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô ngẩn người, trong phút chốc không biết nên làm thế nào.
Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nổ, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.....
Cho đến khi cô đột ngột bừng tỉnh lại, mặc kệ mọi thứ chạy qua đó, cũng không biết cô lấy đâu ra nhiều sức đến vậy, ôm lấy Nam Cung Nghiêu, lảo đảo vừa đi về phía trước, vừa kêu. "Gọi xe cấp cứu........ mau gọi xe cấp cứu đi........."
.................
Tại Đài Bắc.
Ngũ Liên gặp một cơn ác mộng dài, cuối cùng trong lúc đột ngột bừng tỉnh lại, mở nhanh hai mắt ra, cả người toàn mồ hôi. Ánh mặt trời rất chói mắt, rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới, làm anh chói mắt, anh lấy tay che mắt lại. Chờ cho đến khi thích ứng được với ánh sáng, mới chống tay ngồi dậy.
Xoa nhẹ cái đầu đau như bú bổ, rồi dùng tay đấm thật mạnh vào đầu, cho đỡ đau hơn.
"Anh tỉnh rồi......."
Bên tai vang đến một giọng nữ quen thuộc, Ngũ Liên nhìn lại, Lâm Mạt đang đi về phía anh. Sờ trán của anh, "cũng may, anh hết sốt rồi."
Ngũ Liên quá mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Một tay chống đầu mình, vô cùng khó chịu, giống như bị người ta rút hết xương ra, sau đó lắp vào lại vậy, không còn là của mình nữa. "Tại sao tôi lại ở đây chứ?"
Trong đầu toàn là tiếng "ong ong" kêu lộn xộn, chuyện gì cũng không nhớ nổi...
Chương 283: Có trách nhiệm với em
“Hôm qua anh uống say quá, Lâm Nam bảo em đưa anh về. Anh uống say muốn chết mà còn đánh nhau với người ta, anh muốn chết sao? Đáng lẽ em nên chụp vài tấm ảnh lúc anh nằm cuộn bên thùng rác, rồi bán cho ký giả, nhất định rất có giá nha.”
Ngũ Liên cố gắng hé môi cười, nhưng vừa mở miệng, thì cảm thấy má phải của mình đau vô cùng.
“Anh đừng cười! Mặt của anh sưng tấy lên rồi! Để em bôi thuốc giúp anh cho.”
“Cám ơn em……..”
“Anh đừng nói như vậy, anh khách sáo với em, em lại cảm thấy không quen.” Lâm Mạt ngồi ở bên giường, bỗng nhiên nhìn anh vói vẻ nghiêm túc. “Tối qua, anh lầm tưởng em là Noãn Tâm đó.”
Ngũ Liên đang ngồi khởi động cổ tay, nghe cô nói như vậy, đột nhiên ngừng lại, cau mày, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô. “Anh không làm gì em chứ?”
“Anh uống say mèm, còn lầm tưởng em là Noãn Tâm, anh cảm thấy như thế nào?”
“……….”
“Chúng ta cộng tác với nhau nhiều năm như vậy, ở trong mắt anh, em không phải là hạn đàn bà sau khi quan hệ xong có thể tùy tiện dùng chút tiền rồi tống cổ đi đâu. Anh nói xem, em phải làm sao đây?”
Ngũ Liên rất rối rắm, bao nhiên năm qua, Lâm Mạt cũng coi là một trong số những người bạn phái nữ hiếm hoi của anh. Quan hệ giữa anh và cô trước nay đều rất thoải mái. Nhưng không ngờ đến, sẽ đột ngột xảy ra chuyện như thế này. Anh đáng chết mà, cầm thú đến mức đối xử với bạn bè của mình như vậy.
Anh bực bội giật đầu bức tóc, nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, giọng nói có hơi khàn. “………… Anh xin lỗi em, anh không cố ý.”
Cô cười giễu, “xảy ra chuyện như vậy, anh chỉ nói một câu xin lỗi với em sao?”
“Anh có thể bù đắp cho em mà.”
“Anh cho rằng anh có thể bù đắp cho em như thế nào đây? Anh cho em tiền sao? Hay anh thăng chứ cho em hử?”
“Chỉ cần em mở lời, anh sẽ đồng ý hết.”
“Nếu như em nói, em muốn anh chịu trách nhiệm với em thì sao?” Ánh mắt của cô sáng lên, dõi theo ánh mắt của anh, rất đau khổ, cũng mang theo một chút đe dọa.
Cho dù rất khó mở miệng, nhưng Ngũ Liên vẫn trả lời cô một cách dứt khoát. “Xin lỗi em, anh làm không được!”
“Tại sao chứ? Noãn Tâm cũng bỏ rơi anh ngay hôm lễ rồi, làm cho cả nhà họ Ngũ mất mặt, ông anh cũng giận đến suýt té xỉu, không lẽ anh còn chờ đợi cô ấy sao? Anh không sợ bị cười khác cười nhạo à?”
Tuy trong lời nói của cô mang theo sự châm chọc, nhưng mỗi chữ đều là sự thật, làm cho Ngũ Liên không có cách nào phủ nhận được. Sự sỉ nhục mà cô ấy mang đến cho anh, anh hiểu hơn bất kỳ anh, những đau khổ anh phải đón nhận là sự thật. Có lúc anh cũng từng hỏi chính mình, sau khi cô ấy tàn nhẫn làm nhục mình, vứt bỏ mình xong. Nếu như cô ấy quay trở về, anh có thể quên đi hết tất cả, đón nhận cô ấy lại từ đầu không?
Ngay bản thân anh cũng không biết được câu trả lời.
Nhưng anh có thể khẳng định một điều, trong trái tim anh vẫn còn một chút hy vọng, có một ngày cô có thể quay trở lại.
Còn về chuyện sau này như thế nào, anh cũng không biết phải làm thế nào.
“Anh vẫn yêu cô ấy sao?”
“Anh không biết nữa!” Ngũ Liên vô cùng buồn bực, cố ý lảng tránh trả lời câu hỏi kia. Cũng bởi vì biết được câu trả lời của câu hỏi đó, anh mới đau khổ đến thế này đây.
“Vậy em phải làm sao đây? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”
“Anh không biết……….. Lâm Mạt, anh vẫn luôn trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta, anh không muốn có bất kỳ sự thay đổi gì. Nếu như em cảm thấy sau khi xảy ra chuyện này, em không có cách nào đối mặt với anh như lúc trước, anh có thể cho em nghỉ phép, để em đi đây đó du lịch, em muốn đi đâu cũng được hết.”
Lâm Mạt vẫn nhìn anh, không nói chuyện. Cổ họng của Ngũ Liên khô khan, cũng không biết phải nói gì với cô. Ngay lúc anh nghĩ rằng cô sẽ đột ngột nổi đóa mắng chữi anh, khóc rống lên tố cáo anh là kẻ cầm thú khi đã làm chuyện kia với cô, thì bỗng nhiên cô cất tiếng cười “khúc khích”.
Anh có hơi khóc hiểu.
“Nhìn anh bị dọa thành ra vậy kìa, em lừa anh thôi!”
Ngũ Liên cau mày. Lâm Mạt không giống người hay đùa giỡn như vậy, không lẽ cô sợ cả hai xấu hổ, nên cố ý nói vậy sao?
Trong phút chốc anh không biết phải này gì mới ổn thỏa. “Lâm Mạt, em đừng như vậy…………. anh biết anh không tốt, em đừng cố chịu đựng…….. em muốn đánh muốn mắng gì cũng được……….. anh vô cùng xin lỗi em!”
Lâm Mạt mắc cười muốn chết. “Em chỉ đùa với anh thôi! Lúc trước anh hay đùa giỡn em, còn áp bức em, ép em phải tăng ca với anh. Lúc nãy coi như là báo thù, về sau không ai nợ ai.”
“Hai chúng ta đúng là không xảy ra chuyện gì chứ?” Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không đáng tin đến vậy ta.
“Thật mà! Em cũng là người đã có bạn trai rồi, sao có có thể cùng với anh…………. anh còn không tin sao? Có cần em thề đọc không?” Lâm mạt đưa tay lên, “em thề, chúng ta tối qua không hề…….”
“Được rồi, anh tin em!” Ngũ Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa mới được sống trở lại. Anh đánh lên trán cô một cái, “đồ quỷ, em dám đùa giỡn với anh như vậy, phạt em tăng ca một tháng.”
“Anh đừng có ác vậy chứ, em sẽ kiện anh đó.” Cô ở ngoài mặt cố gắng tỏ ra không sao đùa giỡn với anh, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Cố nén nước mắt, rất khó chịu.
Tối hôm qua, khó khăn lắm cô mới đưa được Ngũ Liên về nhà. Anh lại xem cô như Noãn Tâm, quấn quýt muốn hôn cô, còn cở quần áo cô. Ban đầu cô còn tỉnh táo mà chống trả lại anh, nhưng dần dần, nụ hôn nóng bỏng của anh, cô đánh mất đi sức chống lại anh, muốn giao mình cho anh.
Nhưng quần áo chỉ mới cởi được một nữa, Ngũ Liên đột nhiên say mèm, đè lên người cô, nằm rất lâu cũng không nhúc nhích.
Cô cảm thấy quá buồn cười, cũng đau xót cho chính mình. Chính mình đã có bạn trai rồi, còn bằng lòng làm kẻ thay thế cho người khác, quá sỉ nhục mà. Cô hẳn phải cảm thấy may mắn khi tối qua không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này cô sẽ hối hận, mãi mãi cũng không xóa sạch những vết dơ này.
“Lúc nãy em hù anh như vậy, chỉ muốn anh nhìn rõ trái tim mình thôi. Cho dù anh có hận Noãn Tâm hơn nữa, thì anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều, không phải sao? Nếu đã như vậy, tại sao anh đuổi theo bắt cô ấy về.”
“Đuổi theo sao? Có ích sao?” Ngũ Liên nở nụ cười đau khổ, “nếu anh trái tim chân thành của anh có thể làm lay động cô ấy, thì bảy năm qua đã quá đủ rồi. Anh và cô ấy có quá nhiều vấn đề, không hề đơn giản như những gì em thấy. Trái tim của cô ấy, từ trước đến giờ chưa từng thuộc về anh.”
Chương 284: Bị liệt
Nhiều năm trôi qua, bây giờ quay đầu nhìn lại, cớ ngỡ như là một giấc mộng...... Chẳng qua giấc mộng này, mang đến cho người ta cảm giác mọi chuyện xảy ra như thật, mà khi tỉnh lại, thì chẳng để lại bất cứ gì, chỉ còn nỗi đau đớn và đau khổ thôi.
Lâm Mạt đau lòng thay Ngũ Liên, "nếu như anh biết rõ mình không có cách nào có được trái tim của cô ấy, tại sao anh không bỏ cuộc chứ? Để rồi một mình anh ôm lấy đau khổ và giày vò đến mức này sao?
Câu hỏi này của cô, đã có rất nhiều người hỏi Ngũ Liên. Từ bảy năm trước, ngay giây phút anh biết được mình yêu cô ấy, anh cũng đã không ngừng hỏi chính mình. Nhưng bởi vì yêu cô ấy, anh đã đánh mất sự phóng khoáng và nhã nhặn đầy kiêu ngạo mà anh từng có, bằng lòng chịu trói buộc bởi một người phụ nữ. Nhưng anh không chỉ bằng lòng chịu như vậy, mà còn rất vui vẻ với điều đó.
Nhưng tình cảm là một thứ giày vò con người ta nhất, cũng là thứ không công bằng nhất, không phải bạn cho đi nhiều, thì có thể nhận lại được tương xứng những gì bạn đã cho. Anh mang cả trái tim cho đi, thế mà cũng không đổi được một cơ hội đi vào trong trái tim cô ấy.
Thất bại thê thảm, chẳng còn lại gì.
Anh còn có thể trả lời như thế nào đây? Chỉ có thể nở nụ cười đau khổ, "em cứ coi như anh không có lòng tự trọng là được rồi! Biết rõ cô ấy không yêu anh, nhưng anh vẫn không nỡ từ bỏ cô ấy."
Một khi đã yêu, thì chỉ biết yêu thôi, bản thân không có cách nào thoát khỏi, người khác có thể giúp được gì chứ? Ngay cả muốn giúp đi nữa, cũng không làm được. Lâm Mạt chỉ là người ngoài cuộc, cũng không biết phải nói gì, hết cách đành phải hỏi anh: "Vậy anh tính sao đây?"
"Nếu như anh biết phải làm sao, thì cũng không cần phải uống rượu mỗi ngày rồi."
Từ lúc bọn họ cãi nhau một trận, thì anh cố gắng không liên lạc với cô. Nhưng anh chịu không nổi, mỗi đêm anh đều đứng ở dưới chung cư cô ở. Đứng đó mà nhìn lên nhà cô, hút thuốc hết nguyên đêm, cho đến sáng hôm sau mới bỏ đi. Sau này có một ngày, anh tình cờ nghe được tin cô đã chuyện nhà rồi.
Lúc đó cả người anh gần như sụp đổ, dường như toàn bộ không khí cũng loãng ra. Mặc dù hai người cắt đứt liên lạc hai ngày liên tiếp, nhưng anh biết cô vẫn còn ở gần đây, cho nên mới có thể cố gắng chịu đựng. Thế nhưng một khi biết được cô đã bỏ đi, cả người anh cảm thấy ngay cả bầu không khí để duy trì sự sống cũng không còn, không thể hít thở được.
Ngay phút giây anh biết được cô bỏ đi, thì muốn chạy nhanh đi tìm cô, nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh không cho phép anh làm như vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến cô không còn ở đây nữa, thì anh lại đau đớn không nguôi, ngay cả sức sống cũng không còn.
Ban ngày, chỉ có thể tìm thật nhiều việc để làm, mượn chúng làm cho mình mất đi cảm giác. Cho đến đêm xuống, thì uống thật nhiều rượu, cả đêm say mèm.
Ngoài việc đó ra, anh không biết mình có thể làm gì nữa.
Chỉ có mấy tuần ngắn ngủi, anh đã sụt hết năm cân, cả người vô cùng tiều tụy, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Anh càng ngày càng hoài nghi, sự kiên trì của chính mình có đáng hay không. Đối mặt với một người không yêu mình, anh có nên từ bỏ hay không?
..................
Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến, đưa Nam Cung Nghiêu vào bệnh viện gần nhất. Uất Noãn Tâm mặc kệ vết thương trên tay của mình, cứ chạy theo sau bác sĩ, nhìn Nam Cung Nghiêu được đưa vào phòng cấp cứu. Cả người cô nóng nảy giống như con kiến bò trên chảo, nôn nóng lo lắng, tay chân lạnh lẽo, đầu óc chết lặng.
Y tá giúp cô sát trùng vết thương ở ngoài phòng cấp cứu, cô không ngừng hỏi cô ấy, Nam Cung Nghiêu sẽ có chuyện gì không.
Cô y tá làm sao biết được tình hình bên trong, chỉ có thể an ủi cô, trình độ của các bác sĩ rất giỏi, sẽ không sao đâu.
Tuy cô ấy nói như vậy, cũng không thể làm Uất Noãn Tâm yên tâm, lo lắng không ngừng đi qua đi lại, không ngừng cầu nguyện cho anh có thể vượt qua nguy hiểm. Mặc dù những chuyện anh từng làm với cô, đúng là làm cho cô hận anh đến tận xương tủy, cũng từng mong anh có thể chết đi, nhưng cô không hy vọng anh xảy ra chuyện như thế này đâu, hơn nữa còn vì cứu cô!
Cô cho rằng mình chỉ có hận anh thôi, nhưng trong giây phút xảy ra tai nạn, cô mới biết rằng mình không phải không có cảm giác với anh, cô vẫn còn rất lo lắng cho anh.
Cô ở bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, cô vội chạy ngay đến trước mặt bác sĩ, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay ông ấy, căng thẳng đến nỗi líu lưỡi. "Anh ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân đã vượt qua được cơn nguy hiểm, nhưng mà......... đôi chân của anh ấy bị thương nặng, sau này có thể không thể đứng dậy được nữa."
Uất Noãn Tâm ngẩn người, không cách nào đón nhận được sự thật đáng sợ này, run rẩy hỏi lần nữa: "Không thể đứng, đứng dậy là sao vậy bác sĩ?"
"Anh ta bị liệt nửa người."
Uy lực của sáu chữ này, chẳng thua kém gì một trái bom, nổ tan tành cả thế giới của Uất Noãn Tâm, chỉ còn lại câu trả lời kinh hoàng. Cô cứng nhắc lắc đầu, không thể tin được. "Không, không thể nào............ điều này sao có thể............ không thể nào.........."
Nam Cung Nghiêu? Bị liệt sao? Làm sao có thể liên quan đến nhau chứ? Anh là một người kiêu ngạo đến vậy, sao thể cho phép mình bị liệt chứ.
Trong phút chốc nước mắt ơi xuống, nắm lấy tay của bác sĩ lắc thật mạnh, "bác sĩ, tôi cầu xin ông.......... anh ấy không thể bị liệt........ không thể............. tôi xin ông............ ông nhất định có cách đúng không? Ông nhất định có cách mà.........."
Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng cả hành lang, làm cho người khác cũng cảm thấy buồn thay. Nhưng ở những nơi như bệnh viện, sự sống và cái chết mỗi ngày đều diễn ra. Ngoài việc khóc lóc than thở ra, cũng không còn cách nào khác.
Cả người Uất Noãn Tâm mất hết sức khụy xuống, sắp quỳ xuống, thì bác sĩ đỡ lấy cô, "cô đừng như vậy......... nếu cố gắng trị liệu, sẽ có cơ hội bình phục trở lại thôi."
Cô vừa khóc vừa hỏi, "thế được bao nhiêu phần trăm?"
"Chưa đến 5 phần trăm....."
"...............Không, không đến năm phần trăm sao?" Môi của cô giống như một đóa hoa héo úa, trắng bệch, không có cách nào chấp nhận được.
Buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Bọn họ còn cãi nhau mà, còn ghen tuông vì bé Thiên mà. Thế mà chưa đến một tiếng, thì lại đột ngột xảy ra chuyện này, cả bầu trời như sụp xuống.
"Đợi lát nữa y tá sẽ dẫn cô đi thăm anh ta, tôi còn phải khám cho các bệnh nhân khác, tôi đi trước đây."
Uất Noãn Tâm ngồi tại đó khóc rất lâu, khóc đến sắp hết nước mắt. Mới cố gắng lấy lại tinh thần, đi đến phòng bệnh. Nam Cung Nghiêu vẫn chưa tỉnh, không còn sức sống nằm trên giường, vẻ mặt rất khó coi. Một người vốn hăng hái phấn chấn, thế mà bây giờ cả người đều tràn ngập sự chán nản, cô đau lòng không nén nổi nước mắt.
Cô không biết phải báo cho anh cái tin giống như một cơn ác mộng này như thé nào, trong lòng vô cùng hối hận.
Nếu như cô không cãi nhau với anh, chịu nhường anh một bước, mà nghe lời khuyên của anh, không chạy thẳng ra đường, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Do cô quá bướng bỉnh vô lý mà hại anh ra như vậy, người nên nằm trên giường phải là cô, mà không phải anh.
Cô gây nên tình trạng như vậy giờ, cho dù cô có bù đắp cả cuộc đời, thì cũng không trả hết được.
............
Cả một ngày, Uất Thiên Hạo bị các bạn nhỏ trong nhà trẻ vây quanh như một anh hùng nhỏ, không ngừng hỏi về chuyện của Nam Cung Nghiêu. Cậu kiêu ngạo hết cảm lên, cực kỳ ra oai.
"Alan, ba cậu đẹp trai quá đi, ba cậu là kỵ sĩ đúng không?"
"Kỵ sĩ làm sao đẹp như vậy chứ, nhất định là hoàng tử rồi."
"Ua ~ Hoàng tử rất đẹp trai nha, nếu như tôi có một người ba đẹp trai giống như vậy thì tốt biết mấy."
"Các bạn đều đoán sai rồi, pa pa của mình không phải kỵ sĩ, cũng không phải hoàng tử, mà là một tổng tài lớn."
"Qua........ tổng tài nha! Nghe có vẻ rất lợi hại nha, thế đó là gì?"
"Ngu ngốc! Tổng tài là người có rất nhiều rất nhiều tiền đó, công ty của pa pa mình lớn như vậy này. Có tới mấy ngàn nhân viên đó!"
"Qua......... mấy ngàn người à! Vậy không phải còn lợi hại hơn cả kỵ sĩ nữa sao?"
"Tất nhiên rồi!" Uất Thiên Hạo vô cùng tự hào. Pa ap cậu là người lợi hại nhất thế giới, sau này cậu cũng muốn trở thành người đàn ông bản lãnh như pa pa vậy.
"Alan, ma mi của con đến kìa."
Ma ma đón cậu tan học, vậy nhất định pa pa cũng đến. Uất Noãn Tâm đeo cặp lên, đi ra ngoài dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng cậu thất vọng, pa pa không có đến. Nhìn xung quanh một cách kỳ lạ, "ma ma, pa pa đâu rồi? Không phải pa pa đã hứa sẽ đến đón bé Thiên sao?"
Vẻ mặt thất vọng của Uất Thiên Hạo càng làm cho Uất Noãn Tâm buồn bã, hai mắt đỏ hoe dỗ dành, không biết phải trả lời con như thế nào. Ngồi xổm xuống, xoa đầu bé Thiên, nói không nên lời.
"Ma ma, ma ma sao vậy? Sao ma ma lại khóc? Có phải pa pa bắt nạt ma ma không? Cho nên ma ma mới không cho pa pa đến đón con?"
Cô lắc đầu, bé Thiên Hạo càng lo lắng hơn, sốt ruột. "Ma ma, ma ma mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Pa pa đâu rồi?"
Uất Noãn Tâm hé miệng, mới biết cổ họng của mình đau vô cùng, một lúc sau, mới nghẹn ngào nói một câu, " pa pa........... ở bệnh viện."
...............
Uất Thiên Hạo khóc suốt quãng đường đến bệnh viện với Uất Noãn Tâm, vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, thì nhào đến ôm chân của anh ngay. "Pa pa, pa pa mau tỉnh lại đi.......... pa pa........ pa pa không thể đi được nữa sao? Con không tin đâu! Con không tin đâu! Ma ma lừa con, pa pa không bị liệt, không đâu!"
Tình cảnh như vậy, làm cho Uất Noãn Tâm vô cùng đau đớn. Cô không muốn khóc ở trước mặt bé Thiên, bụm miệng chạy ra ngoài.
Chương 285: Thích ngược đãi
“Bé Thiên, bé Thiên đừng khóc, pa pa không sao hết.”
Cho đến khi một bàn tay xoa lên tóc cậu, cậu mới ngẩng đầu lên với đôi mắt ướt đẫm, Nam Cung Nghiêu mỉm cười với cậu. “Cục cưng, con đừng khóc nữa.”
Uất Thiên Hạo vô cùng mừng rỡ, ôm lấy anh. “Pa pa, pa pa tỉnh rồi, pa pa làm bé Thiên sợ hết hồn.”
“Pa pa xin lỗi con, để bé Thiên lo lắng rồi, Pa pa không sao thật đó.”
“Nhưng ma ma nói, chân của pa pa bị gãy rồi, sau này không thể đi được nữa.” Miệng của cậu méo xẹo, những giọt nước mắt lại sắp chảy xuống.
“Đó là pa pa gạt ma ma con đó.” Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu có chút thỏa mãn
“Thật hả pa pa?” Bé Thiên lắc đầu. “Bé Thiên không tin, pa pa nhất định nói như vậy chỉ vì không muốn bé Thiên buồn thôi.”
“Pa pa không lừa bé Thiên, pa pa chỉ bị gãy xương thôi, không có vấn đề gì. Nếu con không tin, pa pa nhúc nhích cho con xem.” Nam Cung Nghiêu định nhúc nhích một cái chân, không cẩn thận đụng trúng vết thương, đau điếng người.
Uất Thiên Hạo vội ngăn anh lại, “pa pa đừng nhúc nhích, bé Thiên tin pa pa. Nhưng tại sao pa pa phải gạt ma ma chứ?”
Trong mắt của Nam Cung Nghiêu lướt qua một sự quái lạ. Lúc xảy ra tai nạn, không ai lường trước được, bất ngờ không kịp trở tay. Anh cũng khiếp sợ, trong đầu không kịp nghĩ ngợi gì cả. Điều duy nhất ở trong đầu đó là, cô nhất định không thể xảy ra chuyện, nên không quan tâm đến sống chết của mình, nhào đến cứu cô.
Cũng may hành động của anh linh hoạt, mới tránh được khỏi vết thương đe dọa đến tính mạng, lách qua một bên, nhưng vẫn bị đụng ở chân, mà ngất đi.
Thực ra lúc ở trên xe cấp cứu, anh đã tỉnh rồi. Nhưng nghe thấy Uất Noãn Tâm vẫn đang khóc, lo lắng cho anh, nên anh lại nghĩ ra một ý nghĩ quái ác, ép tất cả các bác sĩ giúp anh lừa cô.
Mấy ngày nay cô không thèm nể mặt, đáng phải chịu phạt một chút. Còn một điều, anh không muốn thừa nhận, đó là anh thích nhìn thấy cô lo lắng cho mình, điều đó càng chứng minh cô quan tâm anh. Không phải cô nói, bọn họ không còn dính líu gì với nhau, ước gì anh mau chết đi mà.
“Bé Thiên có hy vọng pa pa ma ma ở bên nhau không?”
Uất Thiên Hạo gật đầu thật mạnh, “đương nhiên con hy vọng rồi.”
“Vậy bé Thiên phải giúp pa pa giữ bí mật, không nói cho ma ma nha.”
“Nhưng mà………… ma ma nói, lừa gạt người khác là không tốt………….. bé Thiên không muốn lừa ma ma.”
“Nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt, bé Thiên ngoan, con phải tin pa pa.”
Uất Thiên Hạo do dự rất lâu, cuối cùng cũng không thắng được khát vọng pa pa và ma ma quay lại với nhau, nên đồng ý với anh. “Nhưng mà, pa pa phải hứa với bé Thiên, không được gạt ma ma quá lâu đó!”
“Được! Ngoéo tay nào.”
Khi tay của hai cha con vừa đụng nhau, thì cửa mở ra, tốc độ của Nam Cung Nghiêu rất nhanh, nằm trở lại giường ngay, tiếp tục giả vờ bất tỉnh, bé Thiên cũng vội lau đi mấy giọt nước mắt, “pa pa, pa pa mau tỉnh lại đi, pa pa……..”
Đúng là cha con, diễn xuất rất ăn ý, Uất Noãn Tâm chẳng có chút nghi ngờ gì, hai mắt đỏ lên giống như mắt thỏ, trong lòng vô cùng đau buồn.
Uất Thiên Hạo khóc mệt xong, rồi ngủ thiếp đi. Uất Noãn Tâm để con nằm ngay ngắn ở một bên giường bệnh, trông coi Nam Cung Nghiêu suốt thời gian đó, cho đến hơn mười giờ tối, anh mới tỉnh lại.
“Anh tỉnh rồi!” Uất Noãn Tâm nắm lấy tay anh, cực kỳ vui vẻ, lại sợ phải nói cho anh biết sự thật đáng sợ kia.
“Ừ! Đây là đâu?” Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu vẩn đục, rất hấp dẫn.
“Bệnh viện. Anh vì cứu em, mới bị xe đụng.”
“Ồ…….. thế bác sĩ nói gì?”
“Ông, ông ấy nói anh không có gì đáng ngại, chỉ bị…… chỉ bị gãy xương.” Mũi của Uất Noãn Tâm chua xót, cuối cùng cũng nói không được, vội né tránh ánh mắt của anh.
Bị liệt mà cô dám nói là gãy xương, đúng thật là cô vẫn còn nghĩ đến cảm nhận của anh! Nhưng mà, Nam Cung Nghiêu đương nhiên cũng có cách của anh, cau mày lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, “em đang gạt tôi sao?”
“Không, không có mà.”
“Uất Noãn Tâm, tôi không cho phép em nói dối. Em nói cho tôi biết, mọi chuyện rốt cuộc như thế nào rồi?”
Trong khoảnh khắc đó nước mắt của cô trào ra, che mặt lại lắc đầu. “Xin lỗi anh……….. xin lỗi…………. xin lỗi anh…….”
Nhìn thấy cô khóc đến đau khổ như vậy, Nam Cung Nghiêu có chút không đành. Nhưng kịch hay mới diễn được có một nữa, không thể bỏ con giữa chợ được, đành phải nén lòng tiếp tục diễn tiếp, vẻ mặt tức giận. “Đừng khóc nữa! Tôi muốn nghe sự thật.”
Uất Noãn Tâm khóc không thành tiếng.
Cằm của cô bị anh nâng mạnh lên, nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở từ kẽ răng đi ra. “Bác sĩ, bác sĩ nói anh bị liệt rồi………… không thể đi lại được nữa………”
Cô đợi anh tức giận, gào thét, điên cồng trút giận, nhưng sắc mặt anh chỉ tái đi, không thể tin được hỏi cô: “Điều em nói, là thật chứ?”
Nam Cung Nghiêu không muốn diễn quá lố, mắc công cô nghi ngờ, trên người bị thương nên cũng không muốn làm to chuyện. Cho nên, đành phải giữ nguyên dáng vẻ trên cổ nổi đầy gân lên, cắn chặt môi không nói chuyện.
Nhưng khi Uất Noãn Tâm nhìn thấy, lại càng làm cô đau buồn hơn, khóc to hơn nữa. “Em biết anh rất tức giận, anh đừng nén giận có được không? Em bằng lòng để anh trút giận mà, cho dù anh đánh em cũng được, anh cứ đánh đi! Anh đừng như vậy, em rất đau lòng.”
“Trút giận sao? Trút giận có ích gì? Trút giận xong có thể thay đổi sự thật tôi bị tàn tật sao?” Diễn xuất của Nam Cung Nghiêu có sự đột phá, sắc mặt tái mét, nghiến răng lại, giống y như thật, không hề giống như đang diễn.
“Em cần gì phải khóc chứ? Không phải em hận tôi, vẫn nguyền rủa tôi chết sao? Bây giờ tôi thê thảm như vậy, em cần gì phải giả vời đau khổ vì tôi, tôi thấy mà ghê tởm.”
“Em không có……….. em không có thật mà………..” Uất Noãn Tâm lắc đầu liên tục, “em không muốn như vậy đâu! Là em có lỗi với anh………”
“Em cho rằng một câu xin lỗi, có thể đổi lại đôi chân cho tôi sao?”
“Em không có ý nghĩ đó, chỉ là em, em không biết phải làm gì. Em biết anh oán hận em, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho Nam Cung Vũ Nhi, bảo cô ấy đến đây, anh không cần phải nhìn thấy em nữa……..”
Nam Cung Nghiêu giữ chặt tay cô lại, trong mắt lửa cháy hừng hực, vẻ mặt khó coi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. “Uất Noãn Tâm, em cũng thông minh quá nhỉ. Tôi oán hận em, cho nên không muốn để tôi nhìn thấy em sao? Hơ, cũng giỏi viện cớ nhỉ.”
“Em không có viện cớ……”
“Vậy đó là sao hử? Lúc trước em tìm đủ mọi cách muốn thoát khỏi tôi, bây giờ tôi là kẻ tàn tật rồi, thì em lại càng muốn thoát khỏi tôi nhanh hơn chứ gì!”
“Em không có……….. em không có thật mà………….. em chỉ rất áy náy, không có mặt mũi nhìn anh.” Uất Noãn Tâm khóc to hơn, cô biết một cái chân có ý nghĩ như thế nào, đặc biệt là người đàn ông có lòng kiêu ngạo cao như Nam Cung Nghiêu. Bắt anh phải ngồi trên xe lăn cả đời, còn tàn nhẫn hơn giết chết anh.
“Nếu như em cảm thấy áy náy, thì hãy bù đắp cho tôi thật nhiều đi! Nhớ rõ cho tôi, ba em nợ gia đình tôi hai mạng người, em nợ tôi một cái chân. Cả đời này, em đừng mong có thể trả hết.”
Giọng nói sắc bén của anh như một liều thuốc độc chạy vào trong đầu của Uất Noãn Tâm, cô suy sụp thất vọng mà ngã xuống ghế, giống như bị ngã xuống vực sâu đen tối lạnh lẽo.
Cô không biết tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy, cô vẫn luôn muốn thoát khỏi số phận khủng khiếp này lại không thể thoát được, ngược lại còn quấn lấy nhau càng sâu hơn càng đau khổ hơn.
Nếu như nói đây là tội nghiệt của kiếp trước mà cô không cần phải gánh trên lưng, cho nên anh không có quyền giày vò cô. Nhưng bây giờ, lại là cô thiếu nợ anh, cho nên cô phải chịu trách nhiệm. Cho dù anh đối xử cô như thế nào, cô cũng không nên có bất kỳ câu oán than nào.
Ánh mắt tuyệt vọng của cô làm cho Nam Cung Nghiêu xao động, cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Nhưng anh nói với mình, đây là sự trừng phạt cô đáng phải chịu. Cô tàn nhẫn chà đạp trái tim anh, làm cho anh đau đớn không nguôi. Cho dù anh có đối xử với cô như thế nào, cũng không có gì đáng trách cả.
Giày vò, bây giờ mới bắt đầu.
Từ ngày đó về sau, Uất Noãn Tâm chỉ có thể không rời nửa bước ngồi ở bên giường chăm sóc Nam Cung Nghiêu, phục vụ anh ăn cơm, giúp anh đi vệ sinh. Tâm trạng của anh lúc nắng lúc mưa, lúc thì giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì, lúc thì lại vô cớ nổi giận với cô, dùng đủ loại ngôn từ để công kích châm chọc cô.
Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, nén sự uất ức và nước mắt vào trong lòng. Lúc đêm khuya yên tĩnh, mới trốn ở góc cầu thang một mình lặng lẽ ngồi khóc.
Có lúc ngay cả bác sĩ cũng đau lòng thay cho cô, muốn nói cho cô biết sự thật. Nhưng lại e ngại thế lực của Nam Cung Nghiêu, chỉ thể ăn nói dè dặt.
Bọn họ thật không hiểu nổi, rõ ràng hai người yêu nhau đến như vậy, tại sao phải hành hạ lẫn nhau như vậy, yêu đến rối ren như vậy, đau khổ như vậy, hai người cũng bị thương đầy người. Không lẽ một tình yêu long trời lở đất, ngược đãi nhau đến tan nát con tim mới là tình yêu chân thành sao?
Yêu như vậy, quá nặng nề quá đau khổ, làm cho tình cảm giữa hai bên mất hết chẳng còn gì, cuối cùng khó có thể quay về với nhau.
Cho đến khi nào, bọn họ mới gỡ hết khúc mắc, thẳng thắn với nhau đây. Hiểu được một tình cảm bình dị, mới chính là nơi chốn của tình yêu, mới chính là hạnh phúc đích thật…….
Chương 286: Người phụ nữ phản bội anh
Nam Cung Vũ Nhi mất liên lạc với Nam Cung Nghiêu suốt ba ngày liền, cô ta điên lên rồi, cả người phát điên, giống như người bệnh thần kinh. Cô ta nghe được Uất Noãn Tâm ra nước ngoài, ngay cả hành lý cũng chưa thu dọn, thì đã vội vàng chạy đến sân bay, nhưng cô ta được thông báo, là cô ta bị cấm xuất ngoại.
Nghĩ thôi cũng biết, là Nam Cung Nghiêu không muốn cô quấy rầy anh và con nhỏ đê tiện Uất Noãn Tâm kia mà, đồ hồ ly tinh!
Cô chạy ra sân bay quậy một trận tanh bành, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể ôm nguyên cục tức đi về, tức sôi máu. Bé Duyệt Đào ôm con búp bê barbie chạy đến, vẻ mặt đáng thương giật góc áo của cô ta. “Mammy, daddy đâu rồi?”
Cô ta tức giận trả lời, “không biết!”
“Mammy dẫn Đào Đào đi tìm daddy có được không? Đào Đào rất nhớ daddy…..”
Cô ta mất kiên nhẫn đẩy con bé, “ngoan, mau đi ngủ đi!”
“Daddy không ở đây, Đào Đào ngủ không được, mammy………. mammy dẫn Đào Đào đi tìm daddy đi……….. Đào Đào muốn daddy……..”
Trong phúc chốc Nam Cung Vũ Nhi nổi giận, tát vào mặt Đào Đào một cái, gào to thét rống lên một cách dữ tợn. “Tìm daddy gì chứ, anh ta không cần con rồi, còn tìm anh ta làm gì!”
Bé Duyệt Đào trước giờ chưa từng bị ai đánh, cô bé sợ đến nỗi bật khóc, gào khóc to.
“Khóc gì mà khóc, không được không, mẹ nói con đừng khóc nữa, nghe chưa hả?” Nam Cung Vũ Nhi càng nghe thấy càng tức giận, kéo Duyệt Đào lại liên tục đánh con bé. “Không được khóc, không được khó! Con là cái đồ vô dụng! Mẹ kêu con đừng khóc nữa!”
Hà quản gia nghe tiếng chạy đến, vội vàng cứu bé Duyệt Đào ra khỏi bàn tay ma quỷ của Nam Cung Vũ Nhi. Nhìn thấy tay của cô bé đỏ hoe, đau lòng muốn chết. “Cô ba à, cô đang làm gì vậy? Cho dù có tức giận, cũng không thể trút giận lên trẻ con! Duyệt Đào con nhỏ như vậy, con bé không hiểu chuyện mà!”
Nam Cung Vũ Nhi cười mỉa, “Nó đúng là không hiểu chuyện! Nếu như cái đứa ngu ngốc này có chút mưu mô như thằng Uất Thiên Hạo, thì ba nó cũng không bị người khác cướp đi!”
Ngay từ đầu, cô cho rằng cho dù Nam Cung Nghiêu có thích con nhỏ hồ ly Uất Noãn Tâm kia đi nữa, cũng sẽ vì Đào Đào mà ở lại. Cuối cùng thì mới có một tuần đã chịu không nổi, đã bỏ vợ đi theo gái, vứt bỏ cả gia đình, chạy đi tìm cô ta, làm cô tức chết đi được.
Hà quản gia che chở cho Đào Đào, “cô ba à, tôi hiểu rõ tâm trạng của cô, nhưng Đào Đào vô tội mà, cô không thể ở trước mặt con bé nói những lời này được, sau này khi trưởng thành sẽ để lại nỗi ám ảnh cho Đào Đào.”
“Không cần bà phải dài dòng! Con của tôi, tự tôi biết cách dạy nó, bà chỉ là một quản gia thôi, bà có tư cách gì nói tôi!”
Không thể nói lý lẽ được mà, cho nên Hà quản gia không nói với cô ta nữa, ôm Đào Đào đi bôi thuốc.
Nam Cung Vũ Nhi càng nghĩ càng tức, ước gì có thể lập tức mọc ra đôi cánh bay đến trước mặt Uất Noãn Tâm, đâm một nhát cho cô ta chết đi. Nhưng giờ phải đành chịu ngay cả cửa khẩu của không ra được, chỉ có thể đậm chân tại chỗ tức chết. Càng