Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
t giây anh rất hối hận, cảm thấy mình đúng thật ngay cả cầm thú cũng không bằng. Nhưng lòng anh rất mau liền cứng rắn lại, anh đã cho cô cơ hội, chính cô không biết trân trọng, tất cả đều do cô gieo gió gặt bão thôi, không thể trách anh. Nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời anh, thê thảm hơn còn đợi cô ở phía sau.
................
Điên rồi...........
Ngũ Liên sắp phát điên lên thật rồi.
Đã liên tục tìm kiến ở bên ngoài suốt một đêm, hơn nữa còn điều động quân đội, lật tung hết Đài Loan lên, nhưng không hề tìm thấy Uất Noãn Tâm. Thời gian cô mất tích đã gần hai mươi bốn giờ, không hề có chút tin tức gì. Anh không dám tưởng tượng, giờ phút này cô đang chịu giày vò đáng sợ thế nào.
Mà anh ngay cả tìm cũng không tìm được cô!
Anh thật vô dụng mà!
Chỉ có thể liều mạng uống rượu, cầm bình rượu lên, đập thật mạnh vào tường, trái tim đau đớn mà gào. "Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu....."
Càng không tìm được cô, anh càng cảm thấy mình sắp chết mất, trái tim giống như bị khoét rỗng, máu mủ chảy ra ngoài, rất khó chịu, đau khổ đến nghẹt thở. Nếu Nam Cung Nghiêu bị anh tìm thấy, anh nhất định sẽ phanh thay tên đó ra làm trăm mảnh!
Chương 269: Thoái hôn
Thông báo trước với mọi người là chương này hơi bị buồn đến vật vã.
Cho nên bạn nào đang có tâm trạng vui vẻ, hí hửng, hào hứng gì đấy.
Tốt nhất không nên xem chương này, mắc công bị ảnh hưởng cảm xúc.
Và nhớ cũng đừng đọc trước khi ngủ, mắc công lại mất ngủ.
Uất Noãn Tâm để mặc cho Nam Cung Nghiêu ôm mình vào trong xe, chạy đến chân núi. Suốt cả chuyến đi một câu cũng không nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi xa xăm ở phía trước, cả người giống như một con búp bê vải đánh mất linh hồn, không hề có chút phản kháng nào.
Anh để xe dừng ở chân núi, quay đầu cười mỉa. "Em tính dùng cách im lặng này để chống đối sao?"
Uất Noãn Tâm không nói câu nào, Nam Cung Nghiêu nâng cằm của cô lên, để cô nhìn vào mặt mình, ánh mắt như đang mỉm cười, chế giễu cô. "Em cứ trưng bộ mặt đáng thương này, muốn tôi ném em lên giường rồi dốc sức làm nhục em lần nữa à.... không lẽ, em cũng đang nghĩ như vậy sao? Bằng không chúng ra quay về...."
Tay của anh bị cô đẩy ra.
"Sao vậy hử? Giận rồi sao?" Anh nở nụ cười với vẻ mặt không quan tâm, "tôi đưa em đến đây, trên đường quay trở về, em hãy suy nghĩ cho kỹ phải chia với Ngũ Liên như thế nào đi! Tôi bắt đầu chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ta đấy..."
"Anh quả thực không phải là con người!" Cô căm hận đến run rẩy.
"Không phải em đã sớm biết rồi sao? Bây giờ mới tỏ thái độ căm hận tôi đến tận xương tủy, em không thấy quá muộn rồi sao? Em hủy hoại thế giới của tôi, tôi hủy hoại lại thế giới của em. Công bằng quá còn gì, không phải sao?"
"Chính anh hủy hoại bản thân mình, cũng hủy hoại cả tôi! Loại người như anh, phải bị đày xuống địa ngục."
"Tôi vốn dĩ đã bị đày xuống địa ngục rồi, chẳng qua tôi chỉ kéo thêm em xuống nước thôi! Về vấn đề này, có tranh cải thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, em vẫn nên suy nghĩ kỹ phải giải thích với Ngũ Liên như thế nào đi! Nếu như em cố chấp ở bên cậu ta........" Anh dừng lại, "không đến hai ngày, đoạn phim về cảnh nóng của chúng ta sẽ được lan truyền khắp thế giới đấy. Đến lúc đó, tôi xem Ngũ Liên sẽ nghĩ như thế nào."
Anh quay cái ót của cô lại, hôn lên cánh môi của cô.
Uất Noãn Tâm vốn dĩ đang chết lặng bỗng dưng tức giận, tát một cái tát lên mặt anh, cào rách một đường màu đỏ tươi.
Anh giận sôi gian lên, "em dám đánh tôi sao?" Ánh mắt tức giận dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út của cô, cảm thấy thật chói mắt, nắm lấy tay cô kiên quyết cướp lấy.
"Buông ra....... đừng mà............. Nam Cung Nghiêu anh mau buông tay ra.........."
Uất Noãn Tâm vừa giãy dụa vừa cắn anh, nhưng chiếc nhẫn vẫn bị anh cướp đi, trước mắt lướt qua một vệt sáng màu trắng, chiếc nhẫn bay thẳng qua ngoài. Lọt vào một dòng suối nhỏ, bị nước cuốn trôi.
Anh bá đạo tuyên bố ở bên tai cô từng câu từng chữ, vang lên thật rõ ràng. "Em đã là người của tôi, tôi không cho phép em và Ngũ Liên tiếp tục quấn lấy nhau. Nếu không, những thứ mà em phải chịu đựng, chắc chắn không chỉ như thế này đâu."
..............
Ngũ Liên vẫn luôn ngồi chờ ở nhà, tay cầm lấy điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin tức về Uất Noãn Tâm. Thời gian cứ trơi qua từng giây từng phút, anh nóng lòng như có lửa đốt, một phút một giây cũng không cách nào có thể chờ đợi được. Cố gắng vịnh vào tường để đứng dậy, gấp gáp xông ra ngoài tìm Uất Noãn Tâm. Nhưng cả một ngày cũng không có chút tin tức gì, hơn nữa do uống nhiều rượu, làm cho cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu đuối. Mỗi một bước đi, đều lảo đảo nghiêng ngã, bước đi không vững.
Còn chưa đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào.
Không lẽ là cô sao?
Mắt anh chợt sáng lên, kích động đến nỗi máu sôi sục lên, cố gắng xông ra ngoài.
Ngay phút giây nhìn thấy Uất Noãn Tâm đó, anh mừng như điên, nhào đến ôm lấy cô. "Em rốt cuộc cũng quay về rồi! Em rốt cuộc cũng đã quay về!"
Hai tay của Uất Noãn Tâm buông lỏng xuống, không hề ôm lại anh. Cô cảm thấy mình rất dơ bẩn, rất ghê tởm, không có tư cách để ôm anh.
Ôm cô rất lâu rất lâu, Ngũ Liên mới buông cô ra, vội vàng hỏi cô: "Hôm qua em đã đi đâu vậy? Có phải Nam Cung Nghiêu đã bắt em đi? Anh ta có làm gì em không hả? Tên cầm thú đó đã làm gì em rồi hả?"
Nhìn thấy cả người và ánh mắt của cô đều ngây dại, anh gấp gáp kiểm tra cơ thể của cô, nhưng lại bị cô dùng sức đẩy ra, lảo đảo lùi về sau vài bước.
Cô vội vàng gào to, "em không sao!"
"Noãn Tâm...."
Khuôn mặt tiều tụy của anh làm cho cô không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, nắm chặt tay lại đè nén nước mắt. "Không phải Nam Cung Nghiêu bắt em đi, mà do em tự bỏ đi."
Ngũ Liên không dám tin mở to hai mắt, "em nói gì hả? Chính em tự bỏ đi sao? Không! Anh không tin!"
"Đó là sự thật! Bởi vì đột nhiên em thấy hối hận, không có dũng cảm kết hôn với anh. Cho nên, em chọn cách bỏ đi."
"Không thể nào! Lúc anh đi, rõ ràng em vẫn còn tốt mà, làm sao có thể bỏ đi chứ? Nhất định là Nam Cung Nghiêu, chính anh ta uy hiếp em đúng không? Anh ta rốt cuộc đã làm gì em hả, em nói anh nghe đi! Đừng lừa gạt anh nữa!"
"Em không có gạt anh! Em không muốn anh bị liên lụy, không muốn liên lụy nhà họ Ngũ, không muốn hại anh chỉ còn hai bàn tay trắng, cho nên em phải bỏ đi!"
"Nhưng em đã hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ở bên anh mà."
"Đúng vậy! Lúc đó em đã nghĩ như vậy. Nhưng ngay giây phút thực sự kết hôn, em mới ý thức được, em không thế ích kỷ như vậy. Em không có cách nào mở to mắt nhìn anh vì em rơi vào cảnh khốn cùng, em không muốn em trả thành tai họa của anh."
Uất Noãn Tâm ép buộc mình phải nói những lời trái lương tâm đó.
Cô biết rõ như vậy sẽ làm cho anh rất đau khổ rất tuyệt vọng, nhưng đứng ở góc độ khác mà nói, cô càng không bằng lòng để anh nhìn thấy đoạn phim ghê tởm đó, điều đó như lấy cả mạng anh rồi! Cũng sẽ làm cho nhà họ Ngũ phải xấu hổ.
Nhưng sự thật tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta khó có thể chấp nhận được, lời nói dối mới là cách giải quyết tốt nhất.
Ngũ Liên lắc đầu, "anh không tin, lời em nói, anh một chữ cũng không tin, em không phải là người như vậy............... nhất định là do Nam Cung Nghiêu có phải không? Nhất định là anh ta!"
"Bất kể anh có tin hay không, đó là sự thật. Xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em, em không có cách nào ở bên cạnh anh được."
"Anh biết em nhất định có nỗi khổ riêng, anh không em ép, anh để cho em có thời gian suy nghĩ kỹ lại có được không? Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này nữa được không?"
Ngũ Liên gấp gáp đến nỗi khóe mắt đỏ ửng, nói chuyện cũng lộn xộn. "Anh, anh về trước đây.............. chúng ta trước hết hãy bình tĩnh lại đã. Có lẽ, có lẽ do em quá mệt rồi, mới nói như vậy, có chuyện gì, đợi sau khi suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta hẳn nói sau."
Đầu của anh rất hỗn loạn, trái tim cũng rất đau, vốn không có cách nào nói chuyện với cô, đành phải chọn cách rời khỏi.
Anh đẩy cửa bỏ đi, sức của cả người Uất Noãn Tâm trong chớp mắt bị rút hết, nằm la liệt trên ghế sofa, rơi nước mắt.
Từ đầu đến cuối cô không rõ, cái ngày đáng ra phải là ngày cô vui vẻ nhất, tại sao lại trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất?
Chương 270: Hai người đàn ông đấu đá lẫn nhau
Ngũ Liên chạy thẳng đến phòng làm việc của Nam Cung Nghiêu, cũng không quan tâm đến một đám người đang chặn lại ở phía sau, đá vào cửa phòng làm việc. Anh đang vô cùng bình thản ngồi giải quyết các văn bản, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng rất tốt. Ngẩng đầu lên, ung dung liếc anh ta một cái, chầm chậm nói một câu. "Cái cửa này của tôi rất quý giá, đá hư rồi cậu phải đền đấy!"
"Tôi thấy đầu anh bị đá hư rồi, đáng ăn đòn."
Nam Cung Nghiêu liếc mắt nhìn Hướng Vi, cô đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, trong lòng lo lắng không yên.
Từ sau khi biết Uất Noãn Tâm ly hôn với tổng tài, tái giá vào nhà họ Ngũ, trong lòng cô không có một giây nào được yên ổn. Nghĩ đến lần trước Ngũ Liên ra tay với tổng tài tàn nhẫn như vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc nào cũng lo sợ anh ta sẽ quay trở lại, không ngờ chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra rồi.
Hai người đàn ông vì một người phụ nữ trở thành như thế nào, chuyện có đáng sợ hơn nữa cũng có thể làm được. Để hai người ở trong đó, thật không an toàn. Vội vàng gọi bảo vệ, luôn chờ đợi ở bên ngoài, để tránh xảy ra chuyện như lần trước.
"Gần đây tôi rất bận, muốn gặp tôi, phải hẹn trước." Nam Cung Nghiêu nhìn anh, nở nụ cười xấu xa, bên trong còn có chứa chút chế giễu. "Nghe nói Ngũ thị gần đây rất lộn xộn mà, cậu phải bận rộn mới đúng, tại sao lại có tâm trạng đến tìm tôi chứ? Làm cho tôi vừa mừng vừa sợ nha!"
"Xem cái đầu mày! Rốt cuộc hôm qua mày đã làm gì với Noãn Tâm hả?"
"Hôm qua sao?" Nam Cung Nghiêu cau mày lại, vẻ mặt không hiểu gì. "Hôm qua không phải hôn lễ của hai người sao? Tôi có thể làm gì cô ấy chứ?"
"Đồ khốn mày đừng có giả vời nữa! Nếu như không phải mày bắt cô ấy đi, cô ấy làm sao có thể biến mất một cách đột ngột vậy chứ."
"Có chuyện này sao?" Anh càng tỏ thái độ không hiểu gì, nói với vẻ tiếc nuối: "Ngày kết hôn, lại xảy ra chuyện lộn xộn này, cũng khó trách cậu lại giận dữ như vậy. Nhưng mà, cũng không thể hãm hại người vô tội, tôi chẳng làm gì cả."
Nhìn thấy thái độ của anh như vậy, Ngũ Liên càng tức hơn, nhào thẳng về phía Nam Cung Nghiêu, xách người anh dậy, kéo đến bên cửa sổ. Ánh mắt đang bùng cháy sự giận dữ mà nhìn trừng trừng anh, nghiến răng. "Nói đi! Rốt cuộc mày đã làm gì cổ ấy hả? Nói đi chứ! Đồ cầm thú!"
Đối mặt với sự kích động của anh ta, Nam Cung Nghiêu nhàm chán muốn chết, còn nở được nụ cười. "Tôi quả thực không biết mình đã làm gì cô ấy. Cũng có thể............. cô ấy còn yêu tôi, bỗng nhiên không muốn kết hôn với cậu nữa.......... hoặc là, cô ấy nhìn thấy được sau này sẽ không có cuộc sống tốt đẹp bên cậu, nên hối hận cũng nên?"
"Nói bậy nói bạ......." Ngũ Liên nện một đấm. Nhưng Nam Cung Nghiêu phản ứng lại rất nhanh, vững vàng đỡ được nấm đấm của anh. Khuôn mặt lạnh lùng, đánh trả lại một đấm vào bụng của Ngũ Liên. Nấm đấm này vừa nhanh vừa mạnh, còn chưa đợi Ngũ Liên đánh trả lại, anh lại đá thêm một đá, phải lùi về sau vài bước.
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nhìn anh với vẻ đầy xem thường và coi rẻ. "Mày còn cho rằng tao sẽ giống như hai lần trước, để cho mày đánh, mà không đánh trả sao? Mày quá ngây thơ rồi! Mày cho rằng, dựa vào tình trạng của mày bây giờ, có đủ khả năng bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy sao? Đừng nằm mơ!"
"Nếu như lúc trước mày chưa nghe rõ, vậy bây giờ tao nói cho mày biết, Uất Noãn Tâm là của tao! Mày tốt nhất nên nhớ rõ từng câu từng chữ cho tao!"
Không có tâm trạng tiếp tục với anh, Nam Cung Nghiêu nhấn điện thoại nội tuyến. "Kêu bảo vệ vào đây, tiễn khách!"
"Ông bà tổ sư nhà mày!" Ngũ Liên tức giận dữ dội mà xông lên, nhưng bị bảy tám người bảo vệ ngăn lại, bị kéo lê ngoài.
"Nam Cung Nghiêu, mày có ngon thì đánh với tao một trận."
"Bổn thiếu nhất định không bỏ qua cho mày......"
"Mày không phải là đàn ông mà!"
Anh khàn giọng kêu gào vang vọng của một tầng lầu, làm cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi.
"Tổng tài, anh không sao chứ?" Hướng Vi lo lắng hỏi. "Cũng may cô đã gọi thêm mấy người bảo vệ, nếu không Ngũ Liên ra tay, thì khó có thể làm gì anh ta.
"Không sao, cô ra ngoài làm việc đi!" Nam Cung Nghiêu vẫn mỉm cười, ánh sáng rực rỡ từ phía sau anh chiếu xuống, đẹp đến nỗi ngỡ như không phải con người, mà là chúa tể của cả vũ trụ, cao quý hãnh diện.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, "không bỏ qua cho tôi sao?" Khóe miệng cong lên, chế giễu. "Tôi ngược lại muốn xem thử, mày sẽ không bỏ qua cho tao như thế nào!"
Thực lực hiện nay của Hoàn Cầu, Ngũ Liên muốn đánh bừa với anh, chỉ là lấy trứng chọi đá thôi.
Anh thừa nhận Ngũ Liên có năng lực không thể xem thường, nhưng có lợi hại như thế nào đi nữa, cuối cùng chỉ là một cậu ấm sống an nhàn sung sướng. Không giống như anh, từ nhỏ đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát, trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ cực khổ, nên biết phải bảo vệ mình như thế nào, biết được được cái cảnh cá lớn nuốt cá bé của thế giới này, chỉ có những người thủ đoạn độc ác mới có thể tồn tại được.
Nhân từ với người khác, chính là tàn nhẫn với bản thân, anh giống như một con báo săn, không ngừng tranh đoạt, chém giết, mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Bây giờ, đã không còn có người nào có thể cản đường anh. Chuyện anh muốn làm, nhất định có thể làm được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng chẳng sợ bị hủy diệt.
...........
Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh.
Uất Noãn Tâm khó có thể đi vào giếc ngủ, vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến cảnh nhục nhã dơ bẩn không thể chịu nổi của ngày hôm qua, lúc này đây dường như vẫn còn phải chịu đựng sự tàn phá bừa bãi độc ác của Nam Cung Nghiêu, bên dưới rất đau. Sau khi về đến nhà, cô dùng bông tắm dốc sức chà cơ thể của mình, muốn lau sạch mùi của anh, nhưng cả người đều bị sưng đỏ lên, da bị chà xát đến bong chóc ra, nhưng vẫn không cách nào xua đuổi được mùi của anh.
Cơn ác mộng đó, sợ rằng cả đời này cô khó có thể quên được.
Cô càng nghĩ càng đau khổ, dứt khoát ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ma ma, ma ma đang khóc sao?"
Ở phía sau vang lên giọng hỏi hang trẻ con của Uất Thiên Hạo.
Cô vội lau đi nước mắt, "không, không có đâu!" Nhưng cổ họng lại vô cùng nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn.
"Bé Thiên sao giờ con này còn chưa ngủ vậy?"
"Ma ma không ở bên, con ngủ không được." Bé Thiên rất hiểu chuyện mà ôm lấy eo Uất Noãn Tâm, nhón chân lên, lấy tay áo lau nước mắt cho cô. "Ma ma đừng khóc, bé Thiên sẽ đau lòng lắm đó."
"Thiên à........" Uất Noãn Tâm không kiềm được nước mắt, ôm chặt lấy con. Bây giờ, bé Thiên là người thân duy nhất của cô. Nếu không có con, cô không biết mình phải sống như thế nào đây. Chắc đã không chịu đựng được, mà tự sát rồi........
Chương 271: Anh cút cho tôi!
"Không phải ma ma đã quyết định lấy chú Liên rồi sao? Tại sao bỗng dưng lại mất tích vậy? Có phải......... vì pa pa không?" Bé Thiên do dự hỏi. Cậu biết ma ma không thích cậu nhắc đến pa pa, nhưng cậu rất muốn biết.
Trước mắt thoáng qua cảnh Nam Cung Nghiêu làm nhục cô, Uất Noãn Tâm nhắm mặt lại, chọn cách im lặng.
"Ma ma......... ma ma còn yêu pa pa sao?"
"Không yêu!" Uất Noãn Tâm chắc như đinh đóng cột. Nếu như nói sự dịu dàng của anh ta đã từng để lại cho cô một chút lưu luyền, vậy thì, vào đêm đó, đã hoàn toàn phá hủy sự lương thiện của anh tồn tại trong cô. Bây giờ, cô chỉ có hận anh, mà không có tình yêu.
Sự tức giận trên khuôn mặt của cô làm cho Uất Thiên Hạo hoảng sợ.
Cậu do dư một lát, tiếp tục hỏi: "Vậy ma ma yêu chú Liên sao?"
"........" Uất Noãn Tâm không biết phải trả lời như thế nào.
Bởi vì đáp án cho câu hỏi này, ngay cả chính cô cũng không biết rõ.
Chỉ là mọi việc đã đi đến bước này, hai người đã không còn cách nào có thể ở bên nhau. Yêu và không yêu, có gì khác biệt chứ. Người làm cho cô áy náy nhất đời này, chính là anh ấy.
"Ma ma, chúng ta quay về Italia được không?" Uất Thiên Hạo đột nhiên hỏi một cách rất nghiêm túc. "Lúc còn ở Italia, ma ma mỗi ngày đều vui vẻ. Nhưng bây giờ, cứ thấy ma ma khóc hoài, bé Thiên không muốn thấy ma ma đau buồn. Quay về đi, được không ma ma?"
Uất Noãn Tâm không phải chưa từng nghĩ qua cách này.
Chỉ là cô vẫn chưa đủ kiên quyết.
Khi nghe bé Thiên nói như vậy, ý nghĩ này lại hiện lên trong đầu càng rõ ràng hơn. Do dự chưa đến ba giây, thì quyết định ngay. "Được! Chúng ta quay về."
Ở lại nơi này, ở cùng một nơi với Nam Cung Nghiêu, chỉ làm cô đau khổ không nguôi. Mỗi lần hô hấp, đều làm cho cô nhớ đến cơn ác mộng kia. Rời khỏi, là cách tốt nhất. Chỉ sợ quyền thế của anh, có thể tìm được cô, nhưng cô cũng phải thử mới được.
Còn về Ngũ Liên............ không đành lòng để anh đau khổ, cũng chính là nguyên nhân khiến cô do dự. Nhưng mà, cho dù cô ở lại, cũng vẫn mang đến đau khổ cho anh thôi! Cô không muốn mang đến tai họa cho anh nữa.
Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Uất Noãn Tâm cảnh giác đứng lên. Cho dù là Nam Cung Nghiêu hay Ngũ Liên, cô cũng không muốn gặp.
Cô đi đến phía sau cửa, tim muốn nhảy ra ngoài, tay chân lạnh lẽo. "Ai vậy?"
Đối phương không trả lời, chỉ nhấn chuông cửa.
Cô không dám mở cửa, lại hỏi: "Là ai vậy?"
"Tôi là chị Trương ở lầu dưới đây."
Cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy vẻ mặt căm hận nhất của Nam Cung Nghiêu, đứng ở đằng sau chị Trương, nhíu lông mày lại, có chút hả hê.
Trong mắt Uất Noãn Tâm lúc này bốc lửa, đồ đê tiện!
"Anh này nói không biết cô ở đâu, nên tôi dẫn anh ấy đến đây. Tôi đi trước nha!'
"Cám ơn chị!"
Anh lễ phép mỉm cười, quyến rũ đến nỗi chị Trương hoa mắt chóng mặt, cười đến cả người run lên. "Không có gì, không có gì đâu! Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau thôi mà."
Cô nghiến răng. "Anh thật đê tiện!"
Nhưng Nam Cung Nghiêu không có chút ý muốn xin lỗi nào, ngược lại còn trả lời lại một câu. "Để em có thể mở cửa ra, có đê tiện hơn nữa, tôi cũng làm được."
"Tôi không muốn gặp anh, anh cút cho tôi!"
Một tay anh đặt lên cửa, nở nụ cười biếng nhác. "Em không muốn cũng không sao, tôi muốn là được rồi."
Thái độ của cô bướng bỉnh, mạnh mẽ đáp trả lại. "Anh buông tay ra! Mau buông ra! Đồ khốn......"
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười mà liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, nói không ra sự thỏa mãn, giống như đang đùa giỡn một con kiến không có sức chống trả. Cô càng nóng vội, anh càng vui vẻ, hưởng thụ sự thỏa mãn khi chơi đùa với cô. Nhìn cô đi vào đường cùng, là một chuyện vô cùng thích thú đối với anh.
"Nếu như em có sức như vậy, chúng ta có thể giằng co như vậy đến khi trời sáng. Nhưng mà, tôi sợ em đau thôi."
"Anh....."
"Ma ma, ai đến vậy?" Bé Thiên từ trong phòng đi ra, bèn hỏi.
Uất Noãn Tâm hoảng loạn, "có ai đâu, bé Thiên mau trở về phòng đi."
"Là pa pa!" Nam Cung Nghiêu nói lớn tiếng.
"Pa pa sao?" Mắt bé Thiên sáng lên, vội chạy qua đó. "Pa pa, sao pa pa lại đến đây?"
"Pa pa đến thăm bé Thiên đó! Nhưng ma ma con hình như không hoan nghênh pa pa cho lắm."
Uất Noãn Tâm nghiến răng. Ngay cả bé Thiên cũng dám lợi dụng, mức độ vô liêm sỉ của anh khiến cho cô giận sôi gan.
Uất Thiên Hạo mếu máo, "ma ma tại sao ma ma không cho pa pa vào vậy?"
"Bây giờ quá muộn rồi, chúng ta phải đi ngủ rồi."
"Không muộn mà, không muộn chút nào." Thừa lúc cô phân tâm, Nam Cung Nghiêu dám chen chúc đi vào, hả dạ mà nhíu mày. Bế Uất Thiên Hạo dậy, "bé Thiên có nhớ pa pa không?"
"Tất nhiên có rồi!" Uất Thiên Hạo cực kỳ vui sướng, hôn lên mặt anh một cái thật kêu. "Nhưng tại sao pa pa không thèm đến thăm bé Thiên vậy? Do bé Thiên không ngoan sao?"
"Tất nhiên không phải rồi! Bé Thiên rất ngoan, không ngoan là một người khác kìa." Nói xong, anh liếc mắt nhìn Uất Noãn Tâm, cô ước gì có thể cho anh một cái tát vào mặt, đánh cho anh bỏ chạy.
"Pa pa, vậy hôm nay pa pa ở lại qua đêm sao?"
"Pa pa muốn, nhưng phải được ma ma con đồng ý mới được." Cố ý chuyển hướng sang Uất Noãn Tâm.
Cô không thèm suy nghĩ, từ chối thẳng. "Không được!"
"Tại sao vậy ma ma?" Khuôn mặt xinh đẹp của bé Thiên nhăn lại, vẻ mặt đáng thương ôm lấy cổ Nam Cung Nghiêu. "Nhưng bé Thiên rất nhớ pa pa. Ma ma để pa pa ở lại một đêm có được không? Bé Thiên đảm bảo, chỉ một đêm thôi mà."
Ánh mắt cầu xin của Uất Thiên Hạo làm cho Uất Noãn Tâm có chút rung động, nhưng nghĩ đến những chuyện Nam Cung Nghiêu đã từng làm, lại kiên quyết, "không được!" Đưa tay ra ôm bé Thiên về, lại bị Nam Cung Nghiêu đẩy ra.
Anh cũng mặc kệ cô, bế bé Thiên vào trong phòng. "Bé Thiên, pa pa kể chuyện cho con nghe được không?"
"Vâng ạ!"
"Nam Cung Nghiêu, tôi vẫn chưa đồng ý cho anh ở lại. Anh làm như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là phạm pháp đó!"
Chương 272: Cưỡng bức
Nam Cung Nghiêu hơi dừng bước lại, đáp lại một câu cho có lệ. "Phải không? Vậy em cứ kiện tôi là được rồi." Sau đó không thèm để ý đến cô nữa, ôm bé Thiên đi thẳng vào phòng.
Uất Noãn Tâm nổi điên đến đỉnh điểm, nhưng ngại có bé Thiên đây, cũng không tiện gắt gỏng đuổi anh đi, cả người đều run lên cầm cập.
Không biết rốt cuộc kiếp trước mình đã làm chuyện gì, nên kiếp này mới gặp phải tên ác ma này, đúng là muốn điên lên được.
Hai tay của cô khoanh lại, tức giận ngồi trên ghế sofa chờ đợi, mỗi một phút một giây như chịu hành hạ. Nghe trong phòng vọng ra tiếng của Nam Cung nghiêu, cô kích động đến mức muốn xông vào trong đó đánh chết anh.
Còn bên trong phòng lại là một hình ảnh ấm áp, ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng, chiếu lên đầu giường của bé Thiên. Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên giường, kể chuyện cho con nghe. Ánh mắt ấm áp mang theo sự cưng chiều, giọng nói cũng trầm thấp. Đã mất đi sự uy nghiêm tàn nhẫn trên thương trường, mà chỉ còn lại duy nhất sự dịu dàng của tình cha, cưng chiều đứa con trai của mình.
"Truyện kể hết rồi, bé Thiên phải đi ngủ rồi!"
"Pa pa....... pa pa có thường xuyên kể chuyện cho con bé ú kia như vậy không?"
"Có!"
"Vâng........ ngưỡng mộ quá đi!"
"Con không cần phải ngưỡng mộ, sau này, pa pa cũng sẽ thường xuyên kể chuyện cho bé Thiên nghe." Mặc dù bé Thiên là con trai của anh và Uất Noãn Tâm, nhưng anh nhất định không đẩy hận thù lên người con. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh, anh phải dành hết mọi ưu ái trong cuộc sống này, một tuổi thơ hạnh phúc nhất, để nuôi nấng con trai trưởng thành.
"Thật không pa pa?" Ánh mắt của bé Thiên trong chốc lát đã sáng lên, sau đó lại có chút mất mát. "Nhưng mà...."
"Nhưng mà gì vậy con?"
Nhưng cậu và ma ma sắp sửa quay về Italia rồi, sau này không biết có thể gặp được pa pa không nữa! Uất Thiên Hạo rất muốn nói ra, nhưng cậu biết rõ, ma ma không hy vọng pa pa biết được mẹ con cậu sắp quay về Italia, vì thế, cậu không mở miệng nói tiếp, mà chỉ lắc đầu. "Không có gì đâu pa pa! Bé Thiên chỉ cảm thấy rất hạnh phúc."
"Con trai ngốc! Con mau đi ngủ đi!"
Tại sao còn chưa đi nữa? Đã xong chưa vậy? Uất Noãn Tâm tức giận quay đầu lại nhìn, nhưng bị giật mình. Mọi đường nét của Nam Cung nghiêu thật ấm áp, ánh mắt dịu dàng, làm cho cô có cảm giác phản phất dường như một thế kỷ đã trôi qua. Hoảng hốt nhớ đến, anh cũng đã từng dịu dàng với mình như thế.
Nhưng chỉ lơ đãng trong chốc lát, thì cảnh tượng anh cưỡng bức cô lại lần nữa hiện lên trong đầu. Vì thế, cô chỉ còn lại hận thù với anh mà thôi.
Rất lâu sau đó, Uất Thiên Hạo nằm dưới cánh tay của Nam Cung Nghiêu, lẳng lặng ngủ thiếp đi.
Anh nhẹ nhàng rút tay ra, hôn lên trán của con, cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài.
Vừa quay đầu lại, thì thấy Uất Noãn Tâm giả vờ trợn mắt tức giận. "Anh mau cút khỏi nhà tôi đi."
Anh cũng không phải người hiền lành, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. "Có phải lúc nãy tôi dịu dàng với em quá không? Để tôi nghe thêm một chữ cút nữa xem, tôi sẽ không khách sáo với em đâu."
"Bé Thiên anh cũng đã gặp rồi, anh còn muốn sao nữa hả?"
"Ngoài thăm bé Thiên, tôi cũng muốn thăm em!" Anh nắm lấy cổ tay của cô, mặc kệ cô cố hết sức giãy dụa, kéo cô trở về phòng, khóa cửa lại. Quay người đè cô lên tường, đôi môi lạnh băng hôn lên môi cô, chặn cái miệng nhỏ nhắn đang chửi bậy của cô, mạnh mẽ mà dai dẳng, nụ hôn vô cùng mãnh liệt.
"Ưm............ ưm............ buông ra.........." Uất Noãn Tâm phát ra tiếng chống đối rất nhỏ, vỡ vụn cùng tuyệt vọng, "buông ra......."
Nam Cung Nghiêu hôn lên môi cô, từ cổ của cô chầm chậm ngẩng đầu lên, nở nụ cười say mê, "em muốn đánh thức bé Thiên, thì la lớn một chút. Tôi không ngại để con nhìn thấy chúng ta đang làm gì đâu, nếu như em muốn."
Nhìn thấy sự sợ hãi cùng chùn bước trong mắt cô, anh giữ chặt cằm của cô lần nữa, hôn mạnh lên môi cô. Một bàn tay to xoa nắn thật mạnh bộ ngực đẫy đà của cô, đùa giỡn nụ hoa màu hồng nhạt kia. Nụ hôn của anh rất điên cuồng, gặm nhắm, liếm láp, giống như một con quỷ đến từ địa ngục.
Cô chính là cây thuốc phiện, cũng chính là thuốc độc của anh, luôn làm cho anh mất đi lý trí, làm cho anh si mê.
Nụ hôn đã không còn có thể thỏa mãn Nam Cung Nghiêu, anh kéo cô lên giường, nằm đè xuống. Men theo xương quai xanh của cô đi xuống, đến bộ ngực của cô, đầu tiên là cách một lớp vải mà trêu chọc, chờ đến khi những nụ hoa của cô căng lên, sau đó cởi sạch hết, để cơ thể trắng nõn không chút khiếm khuyết nào của cô phơi bày trước mặt của mình.
Nở nụ cười gian ác, "miệng thì luôn chống đối nói không muốn, nhưng cơ thể em so ra còn thành thật hơn em đó. Em xem, đã căng cứng lên rồi kìa....."
Anh khéo léo xoa tròn nơi đẫy đà của cô, đầu lưỡi ẩm ướp cùng ấm nóng liếm láp, làm cho Uất Noãn Tâm không ngừng thở sốc, cố vặn vẹo ở thể để chống lại, Nhưng cô cảm thấy cơ thể dường như đã không còn là của chính mình, chỉ để cho anh mặc sức chi phối.
Khi ngón tay của anh đi vào cơ thể cô, trong chớp mắt giống như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, cô kinh ngạc mà thở gấp, vẻ mặt giống như trứng gà bị luộc chính, xấu hổ và tức giận mà rơi nước mắt.
Khi bên dưới đã đủ ẩm ướt, Nam Cung Nghiêu rốt cuộc đã không còn khống chế được, bèn đưa chính mình vào.
Chặt quá! Nơi ẩm ướt và ấm nóng của cô bao chặt lấy anh, làm cho anh phát điên lên. Anh thoải mái phát ra tiếng thở sốc, bắt đầu thong thả ra vào, đôi môi dây lấy môi cô, bàn tay vuốt ve cơ thể cô, cố ý muốn khơi dậy ham muốn lớn nhất của cô.
"Ưm.......... đừng mà........... xin anh đừng như vậy.......... xin anh..........." Uất Noãn Tâm phát ra tiếng cầu xin nỉ noi, cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, ở bên dưới không thể kiểm soát mà không ngừng tiết dịch, điều này làm cho cảm thấy nhục nhã đến nỗi muốn đâm đầu vào tường.
Nam Cung Nghiêu cười mỉa, "miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại kẹp chặt tôi như vậy. Uất Noãn Tâm, em ở trên giường mà cũng ăn ở hai lòng, nói một đàng nghĩ một nẻo sao?"
Cô càng không chịu nổi, anh càng dịu dàng, thong thả ra vào, dừng lại ở nơi sâu nhất. Dùng cách này để hành hạ cô, để cô buông bỏ lòng tự trọng, bắt cô phải kêu lên.
Nâng cằm của cô lên, dịu dàng liếm những giọt nước mắt không ngừng chảy của cô, "em ngoan một chút............. em sẽ rất thoải mái.........."
Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng, giống như đang bị nướng trên lửa. Uất Noãn Tâm cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra tiếng kêu.
Cô rất ghét cơ thể của mình, rõ ràng rất hận anh, nhưng lại không thể khống chế cái cảm giác này. Cô hận cơ thể mình, hận cô lại có thể có cảm giác đối với loại quan hệ bừa bãi này, cô hận mình lại có phản ứng.
Cơ thể cô vẫn còn đang chống cự, cơ thể căng chặt đến gần như muốn nứt ra, giống như một cái xác chết vậy........
Chương 273: Trút giận một cách điên cuồng
Nam Cung Nghiêu cảm thấy rất nức cười, tàn ác đi mạnh vào, làm cho cô run rẩy giống như bị điện giật, dịch tiết ra từ cơ thể càng nhiều hơn, "ngoan, làm chuyện này là một sự hưởng thụ, chứ không phải chịu cực hình. Cả người cứng nhắc như vậy, sẽ không thể cảm nhận được sự thoải mái này đâu."
Uất Noãn Tâm nghiến răng, mặt một mảng đỏ một mảng trắng. "Làm với anh, còn đau khổ hơn chịu cực hình."
"Em cứ thích cứng miệng như vậy, rõ ràng rất dễ chịu, không phải sao? Bên dưới cũng đã ướt đến vậy, trên miệng vẫn gay gắt như thế! Không thật thà là một thoái quen xấu, phải sửa thôi."
"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chống đối cũng chẳng có ý nghĩ gì, không bằng hưởng thụ cùng với tôi đi........." Nam Cung Nghiêu cười mỉa, tiếp tục ra vào trong cơ thể cô.
Hai cơ thể gắn kết với nhau, làm cho anh có một cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa có, nhịp đập của trái tim của hai người cũng dường như được gắn kết với nhau.
Cảm giác này làm Uất Noãn Tâm điên lên, mở miệng ra, nhưng nửa chữ cũng chửi không ra. Cảm giác thoải mái quá mãnh liệt, cô vốn không còn cách nào suy nghĩ nữa. Cô cảm thấy cả cơ thể mình sắp sửa tan chảy, muốn bùng nổ, nhưng chống lại cái cảm giác này, không ngừng nói với chính mình, cô đang bị cưỡng bức, không nên có cảm giác với anh.
Nhưng mỗi lần anh ra vào, đều kích thích thần kinh của cô, làm cho cô sắp không chịu nổi nữa, lúc gần sắp lên đến đỉnh kêu to ra.
Lý trí và bản năng của cơ thể chống đối nhau, cô vài lần ham muốn đến điên cuồng.
Cảm xúc của Nam Cung Nghiêu tăng vọt, chịu không nổi kích thích, nhưng lại không muốn phóng thích như vậy, cả người chìm trong sự điên cuồng đến cực đỉnh. Đang trong lúc cắn chặt răng tiến lên, thì điện thoại của Uất Noãn Tâm đột nhiên đổ chuông.
Anh liếc nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, cánh môi lạnh lẽo mở ra, cầm lấy di động, hỏi với vẻ kỳ quái: "Điện thoại của Ngũ Liên, có muốn nhận không?"
"............"
Giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào, Uất Noãn Tâm hoảng loạn, gấp gáp giật lấy điện thoại.
Nam Cung Nghiêu lại thoải mái né tránh, làm bộ muốn nhấn nút nhận điện thoại, ánh mắt tàn nhẫn như một con dao lạnh lẽo, "có muốn để anh ta nghe thử, tiếng rên rỉ của em ở dưới người tôi thoải mái đến thế nào không?"
"Đừng mà........... đừng mà............ trả cho tôi..........."
"Em cần xin tôi, tôi sẽ trả cho em."
Uất Noãn Tâm gấp đến nỗi bật khóc, đau lòng nơi nước mắt. "Đừng mà......... tôi............ tôi cầu xin anh........."
Nam Cung Nghiêu lúc này mới ném di động qua một bên, nhưng nó vẫn tiếp tục reo lên không ngừng, mỗi một tiếng reo, giống như một trận roi, quất thật mạnh vào người Uất Noãn Tâm, cô cảm thấy thật nhục nhã. Muốn khóc, nhưng lại khóc không ra nước mắt.
Cuối cùng vào lúc quan trọng, Nam Cung Nghiêu chịu không nổi kích thích, thở dốc, cả người co giật, trong cơn co giật từng đợt, phóng thích chính mình.
Trong giây phút ngã xuống người cô, lại yên lòng đến kỳ lạ. Anh đột nhiên cảm thấy, mình rất yêu người con gái này. Đây chính là sự lưu luyến say mê mà cả đời này anh không thể thoát được.
Ngay cả khi hận cô, thì tình yêu của cô, trước kia đã sớm dung nhạp vào xương tủy của anh từ rất lâu rất lâu, là một loại thuốc độc anh không cách nào thoát khỏi!
...........
Ở bên kia thành phố, ánh đèn neon sáng rực, sầm uất náo nhiệt, thì ở tại một văn phòng cao cấp lại là một cảnh đen tối quạnh hiu, còn khủng bố hơn cả địa ngục.
Ngũ Liên liên tiếp gọi điện thoại cho Uất Noãn Tâm ba bốn lần, nhưng đáp lại vẫn là "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Buổi sáng có gọi lại vài lần, cô cũng không nhận, Rốt cuộc cô đang bận gì, hay là.......... cố ý không muốn nhận điện thoại của anh sao?
Thực ra trong lòng anh đã có câu trả lời rõ ràng, chỉ là không muốn nghĩ đến. Chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, thì anh đã đau đớn đến không thở nổi.
Anh thật không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô chỉ trong một đêm có sự thay đổi lớn đến vậy, ngay cả điện thoại cũng không muốn nhận.
Không phải cô đã từng hứa, 'anh không từ bỏ, cô cũng không từ bỏ' sao? Tại sao mới qua có hai ngày, tất cả đã thay đổi rồi?"
Sự thay đổi này đến quá nhanh, quá đột ngột, anh không có cách nào chấp nhận được. Nhưng anh không biết mình có thể làm được gì, sợ ép quá làm cô cuống lên, cô sẽ càng chạy xa hơn, đến cuối cùng anh hoàn toàn mất đi cô!
Trước giờ chưa từng trải qua sự đau khổ này, mỗi phút mỗi giây như ngồi trên đống than, y như bị đem đi nướng, lo lắng không yên. Trong đầu ngoài cô ra, không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Không ngừng đoán xem hôm đám cưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ tung, sắp sửa điên lên!
Không lẽ, bọn họ không thể ở bên nhau sao?
Không! Nhất định không!
Cho dù mất đi cả thế giới, anh cũng nhất quyết không để mất cô!
............
Cuộc tra tấn kéo dài đến tận ba giời sáng, Nam Cung Nghiêu mới tha cho Uất Noãn Tâm. Đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn cơ thể trần trụi của cô, nghiền ngẫm rồi nở nụ cười. Đi đến bên giường, cúi người hôn cô, lại bị cô né tránh. Anh không hề có chút hờn giận nào, lại cố ý quay mặt cô qua, hôn lên môi cô, hơn nữa còn ác ý cắn một cái, trừng trị cô vì tội không ngoan.
"Trên người toàn là mồ hôi, em không đi tắm sao?"
Lời nỉ non dịu dàng, ngọt ngào giống như giữa người yêu với nhau. Nhưng khi Uất Noãn Tâm nghe thấy, lại giống như lời ra lệnh của khách làng chơi làm cho cô căm ghét, rất buồn nôn.
"Mệt muốn chết rồi sao? Lúc nãy còn kêu vất vả đến vậy."
"Để tránh Ngũ Liên chạy đến đây, nửa đêm xảy ra án mạng, hôm nay tôi sẽ không ở lại đây, em nghỉ ngơi đi." Anh chậm rãi mặc áo mơ mi, dáng vẻ lười biếng, trong mắt chứa đựng nụ cười liếc nhìn cô. "Đừng có tỏ thái độ đang chịu uất ức như vậy được không? Rõ ràng lúc nãy em rất hưởng thụ mà, còn phối hợp với tôi.........."
Cô không hể nang, "anh ngay cả cầm thú cũng không bằng."
"So sáng đàn ông ở trên giường với cầm thú là một lời khen ngợi đấy, tôi có thể hiểu, em rất thỏa mãn với thể lực của tôi không?"
"Anh không biết xấu hổ!"
"Tôi không biết xấu hổ, em cũng đâu tốt đẹp gì." Anh trả lời một cách mỉa mai. "Trên chiếc giường này, em đã làm với Ngũ Liên bao nhiều lần hử? Vừa quay đầu, đã ở dưới người tôi vui vẻ rên rỉ. Uất Noãn Tâm, em không cảm thấy mình giả vờ giả vịt rất ghê tởm sao?"
"Cút!" Cô quăng một bị cái gối vào người Nam Cung Nghiêu, lại bị anh nhẹ nhàng chụp được, quăng đại qua một bên.
"Tôi nói rồi, đừng có ở trước mặt tôi giả vờ trong sạch, em chỉ là một con gái điếm thỏa mãn ham muốn của tôi thôi, lúc nào tôi muốn em, em phải cởi sạch quần áo nằm trên giường chờ tôi. Nếu không, em sẽ không được dễ chịu đâu!" Nói xong câu tàn nhận đó, anh đẩy cửa bỏ đi.
Cho dù có không nỡ, cũng phải ép mình nhẫn tâm, đây là cô thiếu nợ anh, anh không cần phải thấy áy náy!
Chương 274: Làm tổn thương một cách độc ác
Nửa đêm Nam Cung Nghiêu mới về đến nhà, vừa bật đèn lên, thì một bóng dáng lạnh lẽo giống như cương thi đập vào mắt anh, anh ngạc nhiên, rồi khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. "Tại sao em còn chưa ngủ? Đào Đào đâu rồi?"
"Đào Đào sao?" Nam Cung Vũ Nhi cười mỉa, vẻ mặt rét căm như ban đêm, sắc mặt tái mét, cả người tức giận đến nỗi tản ra sự lạnh lẽo như băng. Nhướng mắt lên, lạnh lẽo đánh giá anh, chế giễu. "Trong lòng anh còn có Đào Đào sao? Em còn cho rằng trong lòng anh chỉ có con hồ ly tinh Uất Noãn Tâm kia thôi chứ."
Nam Cung Nghiêu không lên tiếng, cởi áo vest ra, rót cho mình một ly nước. Vừa mới uống xong, thì bị Nam Cung Vũ Nhi ném bay đi, gương mặt vốn xinh đẹp như búp bê barbie giờ đã méo xẹo vì giận dữ. "Anh nói chuyện đi chứ, có phải anh đi tìm con nhỏ Uất Noãn Tâm kia phải không? Còn hôm cử hành hôn lễ của cô ta, chính anh bắt cô ta phải không? Các người đã đi đâu hả?"
"Em nghĩ quá nhiều rồi, lúc đó anh đang làm việc."
"Nói dối! Em đã đến công ty anh rồi, Hướng Vi nói hai ngày đó anh về rất sớm."
Nam Cung Nghiêu không còn lời nào để nói, biết mình không lừa được cô. Thực ra, anh cũng không thích nói dối, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của cô thôi. Nếu đã bị cô vạch trần rồi, anh cũng muốn làm cho rõ luôn. "Đúng, anh ở bên cô ấy."
Anh không thừa nhận, thì Nam Cung Vũ Nhi tức giận vì anh lừa dối cô, nhưng khi anh đã thừa nhận rồi, lại giống như bị sét đánh, đẩy vào hố sâu thăm thẳm. Anh dám thản nhiên thừa nhận như vậy, không hề nghĩ đến cho mình một câu giải thích. Ở trong mắt anh, cô đã không còn là gì của anh sao?
Nhìn thấy mặt cô thoáng chốc trở nên tái mét, trắng bệch giống tờ giấy, trong lòng Nam Cung Nghiêu cũng khó chịu. Dù sao, cô cũng là một trong những người thân mà yêu quý nhất, anh rất quan tâm cảm nhận của cô, đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy cô buồn khổ.
Anh rất oán hận chính mình năm năm trước sau khi say rượu đã làm chuyện đó với cô, nếu không, bọn họ bây giờ vẫn còn là anh em với nhau, cũng sẽ không có thêm sự ràng buộc là Đào Đào. Sự ra đời của Đào Đào, làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh từng nghĩ sẽ vì cái gia đình này mà quên đi Uất Noãn Tâm, anh cũng đã từng cố gắng. Nhưng anh làm không được, chính là không thể làm được.
"Vũ Nhi........" Nam Cung Nghiêu đau lòng xoa hai má của Nam Cung Vũ Nhi, cô lại phản ứng gay gắt mà lùi về sau vài bước, khàn giọng rống to, "đừng đụng vào em!"
"Anh xin lỗi........."
"Xin lỗi sao?" Cô cảm thấy rất nực cười, "anh cho rằng chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng, có thể bù đắp lại hết mọi thứ sao? Điều em cần không phải câu xin lỗi của anh, mà là tình yêu của anh, là anh mãi mãi ở bên cạnh em và Đào Đào."
Nam Cung Nghiêu đắn đo trong chốc lát, trả lời. "Anh làm không được! Anh đã từng nói với em, trái tim của anh đã không còn ở đây rồi, anh cũng không có cách nào lấy em làm vợ."
"Tại sao không thể hả?" Nam Cung Vũ Nhi bật khóc, lời lẽ mang theo sự van xin. "Anh đã từng yêu em đến vậy mà, tại sao không thể yêu em thêm lần nữa giống như trước. Anh cố gắng thêm nữa không được sao? Em tin, em tin chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể yêu em mà!"
"Yêu một người, không cần phải cố gắng. Không yêu là không yêu, mà một khi đã yêu rồi, giống như bị trúng độc vậy, không có cách nào thoát khỏi cả."
Vì thế, anh cũng cảm thấy rất đau khổ. Tại sao anh lại yêu một người con gái đến tận xương tủy, mà người đó lại còn là con gái của kẻ thù, cố ý làm cho anh không có cách nào chặt đứt tình cảm của anh dành cho cô ấy, ngược lại càng ngày càng lún sâu hơn nữa!
Nếu như không yêu, thì tốt biết mấy, tất cả cũng trở nên dễ dàng hơn.
Anh cũng không cần phải đau khổ đến vậy!
"Anh nhất định phải đối xử với em và Đào Đào vậy sao?" Trái tim của Nam Cung Vũ Nhi vỡ nát, mất hết mọi can đảm. "Anh đã từng hứa với em, sẽ chăm sóc em cả đời. Anh đã quên hết rồi sao?"
"Anh không quên! Anh chấp nhận chăm sóc em và Đào Đào, nhưng mà.......... không phải lấy danh nghĩa là một người chồng và một người cha." Có lẽ điều này rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn phải nói rõ tất cả. Sự tổn thương này với cô, sau này mới có thể giảm xuống đến mức thấp nhất. Cho dù ngay giờ phút này đây, sự tàn nhẫn làm cho cô khó mà chấp nhận được.
"Nam Cung Nghiêu.......... anh......" Nam Cung Vũ Nhi ôm lấy lồng ngực mình, vừa khóc vừa cười. "Anh cho rằng........... sau khi anh nhẫn tâm tổn thương tôi xong, tôi sẽ mở to mắt để các người được hạnh phúc sao? Anh chờ đó............ tôi sẽ không bỏ qua cho các người........"
Cô khóc bỏ ra ngoài, Nam Cung Nghiêu đuổi theo vài bước, cuối cùng cũng dừng lại, nắm tay lại, ánh mắt mâu thuẫn.
Rõ ràng biết rõ đoạn tình này sẽ làm tổn thương rất nhiều người, nhưng anh vẫn cố chấp, không trách khỏi tàn nhẫn. Nhưng mà, chính bản thân anh cũng không muốn thế!
...............
Hai ngày liên tục gọi điện thoại, cũng không có người nghe, Ngũ Liên rốt cuộc cũng không thể chấp nhận sự đau khổ, bay thẳng đến nhà Uất Noãn Tâm, bấm chuông liên tục, nhưng không có người mở cửa. Anh nóng vội dù sức đập cửa, "Noãn Tâm, em mở cửa đi, anh biết em ở trong đó, em mau mở cửa đi! Mau mở cửa đi mà!"
Anh gọi rất lâu nhưng không có ai trả lời, anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, tiếng kêu gào dần dần trở thành cầu xin, "Noãn Tâm........... em mở cửa đi.............. xin em mau mở cửa đi............. em không thể đối xử với anh như vậy............. Noãn Tâm............ anh vẫn có lời muốn nói............. xin em mở cửa đi.............. em mở cửa đi mà...."
"Noãn Tâm......... anh muốn gặp em............ có chuyện gì............... chúng ta đối mặt nhau nói rõ được không? Đừng đối xử anh như vậy............... Noãn Tâm.............. anh xin em đó............"
Ban đêm, trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, trong không khí vang lên lời cầu xin đau khổ của Ngũ Liên. Sắc bén giống như một con dao, từng nhát từng nhát, tàn nhẫn đâm vào trong trái tim của Uất Noãn Tâm, nước mắt rơi lã chã.
Cô che tai mình lại không ngừng lắc đầu, không muốn nghe những lời cầu xin đó của anh, nhưng những âm thanh kia từng chữ không ngừng lọt vào tai cô, tra tấn thần kinh của cô.
Nhưng cô rất dơ bẩn, không có mặt mũi nào để gặp anh, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Cho dù gặp rồi, cũng chỉ làm anh đau khổ, cô không đành lòng. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh, làm cho cô đau đớn khôn nguôi.
Cô không biết rốt cuộc mình phải làm như thế nào mới tốt đây?
"Noãn Tâm............ em ra đây đi........... anh xin em đó............. em ra đây đi.............."
Xung quanh lần lượt bật đèn lên, tiếng giận dữ của hàng xóm vang đến.
"Đêm hôm khuya khoắt ồn ào gì hả, có để cho người ta không vậy."
"Nửa đêm còn gào khóc ỷ oi gì, có đạo đức không vậy."
"Mau mở cửa cho anh ta đi, ồn chết đi được!"
Tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, làm cho Uất Noãn Tâm không thể không mở cửa.
"Noãn Tâm..... em mở cửa đi......... Noãn Tâm......." Hai bàn tay của Ngũ Liên đều sưng tấy lên, cổ họng cũng gào thét đến vỡ giọng, khàn tiếng, nhưng anh vẫn không ngừng kêu tên cô, cầu xin cô có thể ra gặp mặt mình.
Ngay lúc anh gần như tuyệt vọng, thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Một ánh sáng từ trong phòng hắc ra, cũng giống như một ánh ban mai rọi vào trái tim anh, anh ngẩng gương mặt tiều tụy của mình lên, người chủ của tiếng kêu tuyệt vọng cũng có chút sức sống. Kích động đến nỗi muốn chạy đến ôm cô, nhưng cả người không còn sức, ngay cả đứng dậy cũng trở nên khó khăn. "Noãn Tâm, cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi........ tại sao phải trốn anh chứ? Tại sao em không muốn gặp anh? Em muốn anh lo lắng biết dường nào không? Em có biết anh nhớ em biết bao không? Tại sao em lại đối xử anh như vậy chứ? Tại sao vậy?"
Những câu hỏi liên tiếp của anh giống như một cây búa lớn nện thật mạnh vào trong lòng Uất Noãn Tâm, cô đớn đến tận xương tủy.
Anh đã không còn nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai ngày xưa, cả người vô cùng nhếch nhác, giống như vừa bị trải qua một trận công kích, trên cằm râu mọc lỏm chỏm, quần áo cũng không ngay ngắn, áo sơ mi để thòng ra ngoài, nhìn vào rất tồi tệ, tất cả những điều này làm cho cô áy náy và đau buồn.
Nhưng cô không thể không ép mình phải tàn nhẫn, quay mặt đi, cố gắng cất giọng lạnh nhạt. "Anh đang quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của hàng xóm đó, mau đi về đi. Có chuyện gì, sau này hẳn nói."
Bỏ lại một câu lạnh nhạt đó, rồi đóng cửa lại, nhưng Ngũ Liên liền nhanh tay giữ cửa lại, lo lắng hỏi: "Lần tới là lúc nào hả?"
"............"
"Em nói đi! Lần tới là lúc nào hả? Em lại nói qua quýt cho qua với anh sao? Vốn dĩ em không định gặp anh mà!" Ngũ Liên cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Anh có một linh cảm, nếu giờ phút này không giữ cô lại, thì cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình.
Anh kích động gào thét, "em cần nói gì, anh muốn em bây giờ hãy nói cho rõ ràng đi!"
Uất Noãn Tâm biết rằng cho dù có trốn tránh cũng vô dụng, khép chặt lòng lại, ép buộc mình phải làm chuyện tàn nhẫn nhất. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, "được! Vậy tôi sẽ nói rõ ràng với anh, nhưng xin anh sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa."
Trong giây phút đó Ngũ Liên gần như muốn ngất đi. Anh biết rõ những lời cô sắp nói nhất định rất tàn nhẫn, bám chặt lấy khung cửa, lo sợ mình sẽ đau đớn mà chết đi.
"Tôi quyết định kết thúc mối quan hệ này!" Uất Noãn Tâm quyết tâm, "dù sao chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn, hôn lễ......... cuối cùng cũng chưa làm xong........... anh cứ coi như đây là một giấc mộng, hoặc là........... một trò cười đi."
"Giấc mộng? Trò cười sao?" Ngũ Liên thiếu điều chưa bật cười thôi, tiếng nói rít qua từ khẽ răng. "Em định nghĩ mối quan hệ của chúng ta như vậy sao?"
Anh bỏ ra bảy năm để yêu cô, chờ đợi cô, nhưng khi quay đầu lại thì nghe cô nói gì đây hả? Kêu anh xem đây là một giấc mộng sao? Quá nực cười mà.
"Anh không tin em nghĩ như thế! Hôm đám cưới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Chuyện gì làm cho em chỉ trong một đêm đã thay đổi thành người khác!" Anh lấy hết sức vịnh lên hai bả vai của cô, lay cô thật mạnh nhằm muốn đánh thức cô. "Nhìn vào mắt anh đi, hãy thành thật, nói rõ ràng với anh đi!"
Uất Noãn Tâm biết mình không còn đường lui nữa rời, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. "Anh muốn biết thật sao?"
"Đúng vậy! Đừng nói với anh vì em không muốn anh chịu đau khổ, vì muốn bảo vệ nhà họ Ngũ mới hy sinh chính mình. Anh có đủ khả năng bảo vệ em, anh không cần người phụ nữ của anh phải hy sinh bất cứ thứ gì vì anh! Đây chỉ là một cái cớ nhảm nhí, anh không chấp nhận!"
"Được, vậy tôi nói cho anh biết! Hôm đám cưới, không phải Nam Cung Nghiêu bắt tôi đi, mà tự tôi bỏ đi. Bởi vì tôi không yêu anh, tôi không có cách nào lừa gạt chính mình."
Ngay lúc đó Ngũ Liên giống như bị sét đánh ngang tai, vẻ mặt đau khổ, lại cố chống lại không muốn tin, sắc mặt tái mét, lắc đầu liên tục. "Không thể nào! Điều này không thể nào!"
"Tôi biết anh không muốn chấp nhận, cho nên chỉ có thể lừa anh! Tôi không yêu anh là thật!"
"Nếu như em không yêu anh, vậy lúc trước em nói 'không từ bỏ không chia lìa' đều là gạt anh sao?"
"Không có! Tôi không gạt anh! Lúc đó đúng thực tôi có nghĩ như vậy. Sáu năm nay anh đã làm rất nhiều chuyện vì tôi, tôi rất cảm động, cũng rất biết ơn. Tôi muốn tìm một người cha tốt cho bé Thiên, để con có được một gia đình hạnh phúc, cho nên, tôi mới cố gắng chấp nhận anh. Tôi cho rằng từ từ rồi tôi cũng sẽ yêu anh........."
"Nhưng hôm đám cưới tôi mới ý thức được, mình không làm được! Chỉ là biết ơn, không phải là tình yêu, mãi mãi cũng không thể trở thành tình yêu được. Tôi không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa, làm lỡ hết một đời của anh, nên chỉ có thể trốn chạy thôi. Tôi biết làm như vậy không công bằng với anh, tôi cũng đã cố gắng để sự đau khổ giảm đến mức thấp nhất rồi, xin lỗi anh!"
"Không........ đây không phải sự thật........ em nói cho anh biết đây không phải sự thật đi............ nhất định là Nam Cung Nghiêu uy hiếp em, tên đó ép em đúng không? Nếu không em cũng không đối xử anh như vậy!"
Hai mắt của anh đỏ lên, trong mắt chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt của cô, chờ đợi câu trả lời của cô. "Noãn Tâm, em nói đi chứ! Em nói em thích anh đi, em đã nói như vậy, em quên hết rồi sao?"
Tinh thần của Ngũ Liên hoàn toàn suy sụp, ôm chặt Uất Noãn Tâm, nỉ non ở bên tai cô. "Noãn Tâm, anh xin em đó, đừng tra tấn anh nữa có được không? Anh yêu em............ anh yêu em............. anh không thể mất em được! Đừng đối xử với anh như vậy nữa, anh sẽ chết mất!" Mỗi câu, đều đang rỉ máu, mỗi câu, đều làm tan nát cõi lòng.[b