Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
lấy bút ghi âm ở đắng sau lưng của cô, mạch máu ở trên cổ giống như muốn vỡ tung, "Uất Noãn Tâm, em quá độc ác!"
Cô sợ đến nuốt nước bọt thật mạnh, nhưng không muốn nhận thua anh. "Tôi chỉ muốn ra tay đòi lại chính nghĩa , phải cho người chết một sự trong sạch."
"Đòi lại chính nghĩa, dựa vào cái này sao? Em nằm mơ đi!" Nam Cung Nghiêu cười mỉa đạp lẹn bút ghi âm ở trên mặt đất.
"Đừng mà....." Lòng Uất Noãn Tâm nóng nhử lửa đốt, đành phải trơ mắt nhìn Nam Cung Nghiêu nhấc chân lên, đạp nát bút ghi âm, hoàn toàn tuyệt vọng.
Cho dù có bút ghi âm, cô chưa chắc có thể tố cáo anh, hơn nữa ngay cả chứng cứ duy nhất cũng mất rồi. Cho dù cô biết rõ sự thật, cũng không có ai tin cô.
Nam Cung Nghiêu, chính là ma quỷ đột lốt người! Không hề có nhân tính mà!
“Tôi không ngờ rằng, em lại độc ác đến vậy. Tôi là ba của bé Thiên, sao em có thể đối xử với tôi như vậy!"
"Anh không phải người, anh không có tư cách làm ba của bé Thiên...." Uất Noãn Tâm chưa nói xong, đã bị Nam Cung Nghiêu ném lên giường, bắt đầu xé rách quần áo của cô, động tác thô bạo, dường như muốn cắt ra bảy tám khúc, móc hết toàn bộ nội tạng ra.
"Buông tôi ra.............Nam Cung Nghiêu............mau buông tôi ra........."
Quá khứ đáng sợ kia đan xen với hiện tại, Uất Noãn Tâm sợ đến bật khóc, nhưng anh ở trên người đã nổi điên, hung tợn đến thế, thô bạo đến vậy, cô không còn sức chống lại. "Buông tôi ra........"
Anh đột nhiên ngừng động tác thô bạo gây thương tổn lại, một bàn tay chống cơ thể lên, đột nhiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú.
"Sao nào? Sợ rồi sao?" Anh vỗ vào mặt cô, giống như đối xử với một con thú cưng đang hoảng sợ. "Dọa em một chút thôi, sao lá gan của em nhỏ vậy!"
"Em yên tâm, tôi tạm thời sẽ không làm gì em! Nhưng mà, người nhà của em, tôi không đảm bảo đâu! Ba em làm chuyện xấu không chừa đường lui, tùy tiện tìm một cái tội cũng đủ ông ta bị phán tử hình rồi, sống không được lâu đâu............"
"Anh hận tôi, thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại gia đình tôi!"
"Hại sao?" Anh xuýt nhẹ, nụ cười rét buốt. "Tôi chẳng qua, đòi lại khoảng nợ năm đó mà thôi! Từng người trong gia đình họ Uất của các người đều nợ tôi, ai cũng đừng mong trốn thoát!"
Anh và gia đình họ Uất, còn có một khoảng nợ lớn phải tính! Đợi đến khi giải quyết hết những người kia, sẽ đến lượt cô!
Chương 256: Thằng đó chạm vào em rồi?
Uất Noãn Tâm về nhà trong trạng thái lo lắng và hoảng sợ, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn ánh mắt tràn ngập oán hận và tiếng gào thét bên tai cô của Nam Cung Nghiêu.
Nỗi oán hận thù địch này, giống như có mối thù rất sâu đậm với cả nhà họ Uất. Nhưng Uất Kiến hùng chỉ thèm muốn sự nâng đỡ của anh trong giới chính trị thôi, cũng không đắc tội gì với anh, không đến mức phải dẫn đến nỗi oán hận đáng sợ như vậy mới đúng.
Nỗi oán hận của anh với nhà họ Uất quá sâu, rốt cuộc nó từ đâu mà đến chứ?
Trong đầu Uất Noãn Tâm hỗn độn như một mớ bồng bông, luôn cảm thấy mối tai họa đáng sợ này sắp đổ xuống. Ngay cả lúc mở cửa, cả bàn tay vẫn còn run rẩy, làm cách nào cũng không mở được, ngay cả chìa khóa cũng rơi xuống đất.
Cuối cùng vẫn do người ở bên trong mở cửa, Ngũ Liên đứng ở sau cánh cửa, nở nụ cười cực kỳ đẹp với cô, "em về rồi à!" Anh đang mặc tạp dề hình cậu bé bọt biển, trên tay còn cầm một cái xẻng lật, dáng vẻ như một người đàn ông đảm đang, trong thoáng chốc mở to mắt giống như hoa anh đào tháng mười.
"Vâng!" Uất Noãn Tâm vội dừng lại việc nhặt chìa khóa, cố gắng cúi thấp đầu, sợ anh nhìn ra sự khác thường của mình.
"Em sao vậy? Cứ ngơ ngác thế." Ngũ Liên đóng cửa lại, "Anh nấu xong cơm rồi đó, em đi rửa tay rồi vào ăn."
"Anh vào đây bằng cách nào vậy?"
"Anh đi đón bé Thiên, thằng bé có chìa khóa mà."
Lúc bấy giờ Uất Noãn Tâm mới chợt nhận ra, mình đã quên đi đón bé Thiên.
"Anh gọi điện thoại cho em mãi mà không được, nên nhờ cô giáo nhắn lại, cô ấy có nói với em không vậy? Sau đó em cũng không thèm gọi điện thoại cho anh."
"Vâng!" Uất Noãn Tâm tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ma ma! Mẹ về rồi!" Bé Thiên vui vẻ như một đóa hồng nhỏ, hoạt bát chạy ra. "Mẹ xem nè, bé Thiên rất nghe lời đó, con còn được phần thưởng bé ngoan nè!"
"Ừ! Bé Thiên ngoan quá! Bảo bối ngoan của ma ma!"
"Ma ma bị sao vậy? Bé Thiên được thưởng, ma ma không vui sao?"
"Không có đâu! Ma ma, ma ma chỉ cảm thấy hơi mệt! Ma ma về phòng đã, rồi sẽ nhanh chóng ra đây ăn cơm!" Uất Noãn Tâm gần như chạy trốn vào trong phòng của mình.
Uất Thiên Hạo nghiêng cái đầu nhỏ, cau mày. "Chú Liên à, ma ma của con sao vậy chú? Nhìn kỳ lạ lắm đó! Có phải mẹ không vui vì chúng ta bỏ về trước không?"
"Đương nhiên không phải rồi! Bé Thiên bây giờ vào phòng của mình vẽ tranh một chút đi, chú Liên vào gọi mẹ ra nhé."
"Vâng ạ! Chú Liên cố lên, nhất định phải dỗ ma ma vui lên đó!"
Ngũ Liên gõ cửa đi vào, Uất Noãn Tâm như một con chim bị hoảng sợ, sắc mặt tái mét. Vẻ mặt như vừa trải qua một cúc sốc, hốt hoảng chưa bình tĩnh lại.
Anh đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, lạnh lẽo, vội vàng truyền hơi ấm cho cô. "Làm sao lại lạnh như vậy, bên ngoài trời cũng đâu có lạnh đâu! Xem em kìa em, cả người giống như bị lấy mất hồn, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả!" Cô nói chuyện cũng lắp bắp.
"Còn nói không có gì à! Có cần anh lấy gương đến, soi xem dáng vẻ bây giờ của em, ba hồn bảy vía đều mất sạch! Không phải đã nói rõ với nhau có chuyện gì cũng phải chia sẻ với anh sao? Đừng để trong lòng nữa."
"Không có gì thật mà..........." Đầu của Uất Noãn Tâm lúc này rất hoảng loạn, muốn cô nói, cũng không biết phải nói từ đâu.
Ngũ Liên cau mày lại, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra. "Có lại là Nam Cung Nghiêu không?"
Vừa nghe thấy cái tên đó, Uất Noãn Tâm ngay lập tức giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, hốt hoảng suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng phủ nhận. "Không phải đâu!"
Thái độ của cô đã bán đứng lòng cô, Ngũ Liên có hơi giận. "Khốn khiếp! Để ông đây đi giết chết thằng đó!" Nói xong liền muốn đứng dậy tìm anh ta tính sổ.
Uất Noãn Tâm vội kéo anh lại, "anh đừng, đừng đi........."
"Vậy em nói cho anh biết, tên kia đã làm gì em, dọa em thành ra như vậy! Thằng đó đụng vào em rồi sao?"
Uất Noãn Tâm lắc đầu liên tục, "không có không có không có đâu!" Tâm trạng của cô lúc này rất buồn phiền, rất hoảng loạn. "Coi như em cầu xin anh, anh cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi, đừng tìm anh ta được không? Anh chỉ muốn trốn đi thật xa thôi!"
Nhìn thấy tinh thần của cô gần như suy sụp, Ngũ Liên cũng không dám ép cô, vội kéo cô vào trong lòng mình. "Được rồi được rồi! Anh không đi đâu! Em ngồi bình tĩnh một lát đi, em như vậy, anh nhìn thấy rất đau lòng đó!"
"Em xin lỗi anh, do em không khống chế được cảm xúc của chính mình, nhưng em không có chuyện gì thật, anh đừng lo lắng cho em nữa!" Vì muốn chứng minh mình không có chuyện gì, cô cố gắng nở một nụ cười. "Em đi rửa mặt, rồi sẽ mau chóng ra ngoài ăn cơm!"
Vào trong nhà tắm, cô tạt mấy tát nước lạnh vào mặt mình, bình tĩnh một hồi, Uất Noãn Tâm mới coi như đã đem luồng khí đè nén trong lồng ngực trút hết ra ngoài.
Cố gắng đem chuyện của Nam Cung Nghiêu và những việc khác của buổi chiều tạm thời ném hết ra sau đầu, mỉm cười đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu. "Thơm quá nha, anh đã làm món gì vậy?"
Không đợi Ngũ Liên khoe tài, bé Thiên Hạo đã giành đi trước một bước trả lời cô. "Thịt viên kho tàu, bò nướng, gà sốt cay, còn có salad nữa."
"Toàn là những món có thịt, anh muốn vỗ béo em sao?"
"Em phải ăn cho béo lên mới tốt, gầy không thấy tí thịt nào, nhìn thật đáng thương, người khác còn tưởng anh không nuôi nổi em đó." Ngũ Liên cũng giả vời như không có chuyện gì xảy ra, nên ăn thì ăn, nên chọc thì chọc.
"Đúng đó mẹ! Chú Liên còn nói, thịt ở trên ngực của ma ma quá ít, uống sữa đu đủ có thể làm cho ngực đầy đặn hơn đó."
Uất Noãn Tâm cầm đũa đánh lên tay của Ngũ Liên một cái, "ở trước mặt bé Thiên anh nói bậy nói bạ gì đó, cả ngày không đứng đắn gì hết, giáo dục không tốt, sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ thế hệ sau."
"Anh đây không phải dạy cho con biết sớm hơn sao? Những chuyện này, sớm muộn gì bé Thiên cũng biết, phải không bé Thiên?"
Uất Thiên Hạo gật đầu thật mạnh. "Chú Liên nói đúng đó mẹ!"
Uất Noãn Tâm nhất thời không biết nói gì, ngược lại mình là người sai sao?
"Trẻ con mới có tí tuổi anh đừng có dạy những tư tưởng hư hỏng của anh, sẽ đi sai đường đó."
"Hey! Cái gì mà sai đường chứ? Anh vẫn còn là người đàn ông độc thân kinh cương nổi tiếng ở Đài Loan nha, còn đứng đầu bảng vàng mười năm liên tục đó, được chưa? Bé Thiên tiếp tục kế thừa anh, có tương lai biết bao nhiêu."
"Anh bớt dát vàng lên mặt mình đi, anh chính là kẻ trăng hoa đó."
"Muốn làm kẻ trăng hoa cũng phải có bản lãnh chứ bộ." Nói đến vẻ bề ngoài của mình, Ngũ Liên tất nhiên rất có tự tin, "bé Thiên à, chú Liên có phải là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới không?"
Chương 257: Xem kịch hay
"Đương nhiên là phải rồi!" Uất Thiên Hạo nhìn bằng đôi mắt to sáng rực rỡ, "các bạn học nữ trong trường con đều thích chú Liên,nói chú Liên giống như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy đó! Muốn lớn thật nhanh, để gả cho chú Liên."
Mặc dù con bé mập Nam Cung Duyệt Đào kia nói như vậy làm cậu rất ghen tỵ, nhưng cũng không thể phủ nhận,chú Liên đúng là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu đã từng gặp. Cậu cũng là một người đàn ông nhỏ, cũng rất có phong độ nha.
"Các bạn nữ trong vườn trẻ của con rất có mắt nhìn nha, ngày mai chú sẽ mời các con ăn kẹo!" Ngũ Liên rất hài lòng, nếu như phía sau đã có những cái đuôi theo, thì nhất định phải bay lên đến tận trời xanh chứ. "Anh đã nói là anh chính là người làm mọi người điên đảo mà,ngay cả những cô bé nhỏ cũng biết thưởng thức, chỉ có em cố tình làm như không biết. Người khác coi là bảo vật, còn em thì lại xem như cỏ rác."
Sự tự kỷ của anh, Uất Noãn Tâm đã không còn sức để nôn mửa từ lâu. "Mặc kệ anh, ăn cơm đi!"
Uất Thiên Hạo gắp một miếng thịt kho vào trong bát của Uất Noãn Tâm. "Ma ma vất vả rồi, ăn miếng thịt kho đi,để thật khỏe mạnh nha."
"Mùi vị của món gà sốt cay cũng không tệ, em mau thử xem."
Hai tên đàn ông lớn và nhỏ đều luân phiên gắp thức ăn cho Uất Noãn Tâm, đến sắp sửa đầy cả chén. Sự ấm áp trong lòng, cũng sắp lan tỏa ra ngoài.
Niềm hạnh phúc gia đình bình dị như thế này, mới là điều cô ao ước nhất, nguyên vọng lớn nhất của cô, chính là có thể yêu thương lẫn nhau sống qua ngày như vậy.
Vì họ,vì hạnh phúc của cái gia đình nhỏ bé này.Có vất vả hơn nữa, cô cũng muốn chóng đỡ tất cả, nhất định không để bất kỳ chuyện gì phá vỡ.
Ăn xong cơm, Ngũ Liên giúp Uất Thiên Hạo làm bài tập thủ công, Uất Noãn Tâm thì dọn dẹp chén đũa, đang ngẩn ngơ nghĩ về chuyện lúc chiều.Thì có một đôi tay đột nhiên ôm từ sau lưng cô, đôi môi dịu dàng giống như một con bướm dừng ở bên má cô. "Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của anh, dịu dàng đến kỳ lạ, âm cuối run run, thì thào,như có thể đi vào trong lòng người.
"Không có gì đâu."
"Em nói xạo! Chỉ có một cái chén,mà em đã rửa đến năm phút rồi đó."
"Không có chuyện gì thật mà, chỉ hơi ngẩn người. Không lẽ em ngẩn người anh cũng muốn kiểm soát sao?"
"Đương nhiên muốn rồi!Em là của anh, ngẩn người cũng không được."Anh hôn cô liên tục mấy cái.
"Đừng có bá đạo vậy chứ....."
"Tất nhiên rồi! Yêu một người đến cùng cực, tự nhiên sẽ bá đạo thôi, muốn kiểm soát hết tất cả mọi thứ của cô ấy, bao gồm cả suy nghĩ của cô ấy. Trong lòng em chỉ được có anh, không có cho phép nghĩ đến người khác."
Uất Noãn Tâm nghĩ đến dáng vẻ bá đạo như vậy của Nam Cung Nghiêu, tay run rẩy,chén đĩa rơi xuống đất, cũng may lúc đó Ngũ Liên chụp được."
"Em làm sao vậy?"
"Không sao............."
"Hôm nay trông em rất kỳ lạ, hỏi em có chuyện gì,em lại không nói."
"Không có chuyện gì đâu mà.................đột nhiên em chỉ cảm thấy hơi sợ hãi."
"Sợ hãi sao?"
"Vâng!" Uất Noãn Tâm nói thẳng: "Sợ hãi sự bá đạo và ham muốn chiến hữu sẽ khiến anh mất hết lý trí, giống như Nam Cung Nghiêu vậy. Bởi vì tính chiếm hữu của anh ta quá lớn, mới có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy, em rất sợ anh sẽ trở nên như thế............"
"Ngốc à! Anh và anh ta là hai người hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể trở nên giống nhau được chứ. Những lời anh vừa nói lúc nãy, chỉ muốn chọc cho em vui mà thôi. Anh trước giờ rất tôn trọng em, hẳn em có thể cảm nhận được.Em không tin anh sao?"
"Bởi vì quá tin tưởng,nên mới cảm thấy sợ hãi. Em cũng đã từng, rất tin tưởng anh ta."
"Anh không biết phải hứa hẹn với em như thế nào, bất kỳ lời hứa nào,cũng đều dư thừa cả. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, cho dù anh làm bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ không làm hại đến em và bé Thiên,chắc chắn không! Anh vô cùng trân trọng tình cảm giữa hai chúng ta."
"Vâng! Em tin anh! Xin lỗi anh, do em quá đa nghi rồi."Từng có một người nói, mang nỗi ám ảnh của cuộc tình trước vào trong một cuộc tình mới, là người ngu ngốc nhất. Bởi vì người tổn thương bạn,đã lấy đi cái tốt đẹp nhất của bạn. Còn người thật lòng yêu bạn, lại bởi vì sự nghi ngờ của bạn mà rời xa bạn,cuối cùng người đau đớn nhất vẫn là chính mình.
Cô nhất định không thể trở nên ngu ngốc như vậy.
"Do em quá hạnh phúc, cho nên mới có chút.........."
"Em không cần phải giải thích,anh hiểu cả! Anh cũng có nỗi lo lắng giống như em, nhưng anh cố gắng tin tưởng, cố gắng tin vào tình cảm đã có của chúng ta. Vô cùng hy vọng một nhà ba người chúng ta có thể hạnh phúc sống mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia xa!"
"Được mà, nhất định sẽ được!" Uất Noãn Tâm ôm chặt lấy anh, lưu luyến hơi thở cùng cảm giác an toàn của anh.
Cô không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chí ít có một chuyện cô rất chắn chắn, đó là cô sẽ vì tương lai của bọn họ mà cố gắng hết sức mình.
Bóng dáng của hai người ôm lấy nhau dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, ôm nhau thật chặt, đứng ở một chỗ thật lâu.
...............
Sau ngày hôm đó, hai người tự nhận mình là gia quyến của người chết không thấy xuất hiện nữa,Uất Noãn Tâm tìm kiếm khắp nơi cũng không có kết quả,qua mấy ngày sau, mới có chút tin tức, cô đã mời một luật sư khác làm luật sư biện hộ cho vụ này.
Phiên tòa ngày đó, Uất Noãn Tâm đã tìm hết mọi cách để có thể đi vào pháp đình,nhưng bị cảnh sát chặn ở bên ngoài.
"Tôi có chứng cứ rất quan trọng, xin các anh hãy cho tôi vào được không? Quan trọng lắm đó.............liên quan đến vụ án này............"
Nhưng cho dù cô có nói thế nào, cảnh sát cũng bị dao động,Uất Noãn Tâm gấp gáp giống như con kiến bò trên chảo nóng, đang tính xông vào, thì đằng sau lại vang đến một tiếng cười nhẹ.
"Nếu như tôi là em, tôi sẽ không lãng phí sức của mình đâu."
Cô tức giận quay đầu lại,Nam Cung Nghiêu đang đứng cách cô vài bước, phía sau hội tụ một mảng lớn ánh sáng mặt trời, hiện ra phong thái quyến rũ, phong độ hiên ngang.
Trên người mặc bộ âu phục sang trọng, quần áo ngay ngắn, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ người đến xem xử án,dường như anh đang cố ý làm nổi bất trước kết cục bi thảm của Uất Linh Lung, làm cho Uất Noãn Tâm rất ngứa mắt.
"Anh đến đây là gì?"
"Đương nhiên đến xem kịch hay rồi, không lẽ em cho rằng, tôi đến cứu cô ta sao?" Anh nở nụ cười mỉa mai, "một tay tôi dàn dựng vở kịch này, đương nhiên phải đến góp vui chứ."
"Anh đê tiện! Không có tình người!"
"Tùy em muốn nói sao thì nói!"
Đấu với anh chỉ lãng phí sức mà thôi, Uất Noãn Tâm liều mạng xông vào trong, cuối cùng cũng bị cảnh sát kéo ra ngoài,đẩy mạnh ngã xuống đất, nhếch nhác muốn chết..........
Chương 258: Sự thật về mối thù
Nam Cung Nghiêu liếc nhìn cô từ trên cao, giống như đang nhìn một con kiến không có năng lực. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa, chầm chậm vươn một bàn tay ra, bị Uất Noãn Tâm hất ra một cách tàn nhẫn. "Tôi không cần sự thương hại của anh!"
"Thì thôi vậy, xem em còn có thể ngang bướng đến lúc nào." Nam Cung Nghiêu thu lại nụ cười mỉa mai cuối cùng, bước đi về phía tòa án, Uất Noãn Tâm vội vàng xông đến giữ anh lại. Lòng tự trọng gì đó cũng không quan tâm nổi nữa, gấp đến nỗi không thể đợi được mà nói lời cầu xin: "Coi như tôi xin anh đi, tha cho Uất Linh Lung được không?"
"Do cô ta uống say rồi đâm chết người, tôi phải giúp cô ta như thế nào đây?"
"Nhưng anh biết rõ sự thật mà! Đều do anh sắp đặt những người đó tự đâm vào xe mà."
Anh cau mày lại, vẻ mặt ngây thơ, "em đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Tôi sắp đặt những người đó lúc nào? Uất Linh Lung trước giờ luôn kiêu ngạo, ỷ mình có người cha vĩ đại làm thị trưởng, ở Đài Loan đi đứng không hề nói lý lẽ, làm ra những chuyện này, bất kỳ ai cũng đều không lấy làm lạ. Chẳng qua lần này cô ta không gặp may, giấy không gói được lửa. Cô ta phải trả cái giá mà cô ta đáng phải trả, còn tôi không có dính líu gì hết!"
"Sao anh có thể nói như vậy, rõ ràng chính anh nói anh mới là người đứng đằng sau chuyện này mà."
"Tôi có nói như vậy sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?" Anh nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ một lúc lâu, "không lẽ em ngay cả nằm mơ và hiện thực cũng không phân biệt được rõ sao? Hay là do cải nhiều vụ kiện quá rồi, nên mắc bệnh hoang tưởng rồi?"
"Nam Cung Nghiêu, anh...." Uất Noãn Tâm căm hận đến nỗi xương cốt đều lạnh lẽo, máu ở khắp người như xông thẳng lên đầu. Nếu như lúc này trên tay có một con dao, cô không biết mình có thể kiềm chế được mà không đâm thẳng vào tim anh. "Tôi nói rồi, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đây, đừng có ra tay với người nhà của tôi."
"Tôi cũng đã từng nói, đây là mối thù giữa tôi và nhà họ Uất, em bớt cho mình là giỏi đi!"
"Nhà họ Uất rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà anh phải ra tay độc ác đến vậy."
Làm sai điều gì sao?
Nam Cung Nghiêu cười mỉa, hai mắt hơi nheo lại, toát ra một luồng khí tàn bạo đủ để hủy diệt cả thế giới.
Thời gian quay ngược lại nửa tháng trước, nguyên nhân chính là anh đã nhận được cuộc điện thoại của thám tử trong nỗi đau khổ không nguôi vì cô cứ khăng khăng đòi ly hôn, cuối cùng đã điều tra ra được năm đó ai là hung thủ đã hại chết cha mẹ anh.
Tên khai sinh là Uất Lâm Bân, cũng chính là Uất Kiến Hùng bây giờ!!!
Mục tiêu lúc đó của ông ta, là một người kinh doanh khác, nhưng vì tính sai nước cờ, nên đã đụng chết cha mẹ anh. Sau đó ông ta đổi tên, dựa vào thế lực của cha Lâm Khiết Hồng, lên làm thị trưởng! Những vinh quang mà ông ta hưởng bao nhiêu năm nay, đều được xây nên bằng máu xương của cha mẹ anh.
Điều làm anh đau khổ nhất đó là, anh lại yêu con gái của kẻ thù giết chết cha mẹ mình, còn có con với cô ta.
Sau đó anh đã đau khố hết mấy ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, phải chấm đứt đoạn tình cảm này. Anh muốn phá hủy cả gia đình họ Uất, cũng bao gồm cả cô. Từ này về sau không còn tình yêu, mối căm thù sâu sắc này mới chính là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống.
Bí mật này làm anh vô cùng đau khổ, nhưng vẫn chưa đến lúc để cô biết. Bởi vì, cô vẫn còn chưa đủ tuyệt vọng. Anh phải phá hủy triệt để tất cả mọi thứ bên người cô, để cô nếm thử mùi vị đau khổ khi mất đi người thân là như thế nào, rồi tiếp tục đẩy cô xuống địa ngục.
Lúc này, bên tai vang đến âm thanh kết án cuối cùng của tòa.
Tội danh lái xe đâm chết người sau khi say của bị cáo Uất Linh Lung được thành lập, phán án ba mươi năm tù giam.
Mỗi một chữ, đều làm cho đầu của Uất Noãn Tâm như bị phá vỡ thành một cái động lớn. Chị ấy là chị gái của chính mình, chính mình biết được sự thật, biết rõ chị ấy bị oan, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể mở to mắt nhìn chị ấy bị hãm hại. Cái cảm giác này, có tuyệt vọng, có bất lực, cũng có đau lòng...........
Nam Cung Nghiêu xuýt mỉa, "mới có ba mươi năm, có hơi quá hời cho cô ta rồi."
Cả người Uất Noãn Tâm lạnh run, siết chặt tay lại. "Ba mươi năm! Ba mươi năm gần như cả cuộc đời chị ấy rồi! Nam Cung Nghiêu, anh có còn là người không hả?"
"Em đã quên rồi sao, lúc trước cô ta đối xử em như thế nào hả? Cô ta còn mong em chết biết bao nhiêu, em cần gì phải phí công đi làm người tốt chứ? Tôi giúp em loại trừ một kẻ thù, em hẳn phải nên cám ơn tôi mới đúng. Tìm một nơi nào đó, uống rượu chúc mừng nha?" Anh vươn tay đặt lên vai cô, thế nhưng trả lại cho anh, lại là một cái tát vang dội.
Nam Cung Nghiêu bất ngờ không kịp trở tay, khuôn mặt méo xẹo. Một lúc sau, mới cứng nhắc quay mặt lại, thẹn quá hóa giận. "Em dám đánh tôi!"
"Anh cái tên cầm thú này, tại sao tôi không dám hả?"
Anh vung một bàn tay lên, muốn đánh cô một cái thật tàn nhẫn. Nhưng lại dừng ở bên má, làm thế nào cũng không thể xuống tay được. Bởi vì cố gắng chịu đựng, cả cánh tay đều nổi đây gân xanh.
"Sao thế hả? Người giống như anh, cũng có lúc không nhẫn tâm sao? Chuyện có độc ác có đê tiện hơn nữa, anh cũng có thể làm được, thế mà cũng có chuyện anh làm không được sao?"
Nam Cung Nghiêu nhẫn nhịn để không bị cô chọc giận, lấy lại vẻ mặt tao nhã, dửng dưng mân mê khóe môi, miệng nở một nụ cười khinh thường. "Không phải em muốn che chở cho gia đình họ Uất sao? Bằng chút tài mọn này sao? Chính mình còn lo không xong, dựa vào cái gì đòi bảo vệ người khác, không tự lượng sức mình!"
"Em đừng nóng vội, em cũng không có được mấy ngày vui vẻ nữa đâu. Rất nhanh, sẽ đến lượt em..........." Bỏ lại câu nói đó, anh vô cùng thích thú mà liếc cô một cái, rồi bỏ đi với một tư thế phóng khoáng của người chiến thắng.
"Đồ cầm thú...........cầm thú.........." Uất Noãn Tâm lảo đảo lùi về sau vài bước, ngồi co ro trên bậc thang, cả người khôn còn sức. Đành phải ôm lấy đôi chân của mình, âm thầm rơi nước mắt.
Xe của Nam Cung Nghiêu dừng ở cách đó không xa, vẫn luôn nhìn cô. Nhìn thấy hai vai của cô hơi run, có thể nhận ra được cô đang khóc. Giống như có một lưỡi dao nhọn, cắm vào trong trái tim băng giá của anh.
Nhưng anh không cho phép mình có một chút mảy may thương xót nào với cô, bởi vì như vậy có thể sẽ phá tan sự lạnh lùng mà anh đã cực khổ xây nên.
Từ giây phút bắt đầu biết được sự thật đó, anh đã nói rõ với chính mình rằng, từ nay về sau, chúng ta chỉ có một loại quan hệ, đó là thù địch, chắc chắn sẽ không còn một chút lưu luyến không đáng có nào.
Muốn trách, chỉ có thể trách hiện thực mở ra cho chúng ta một trò đùa tàn khốc như vậy. Sau khi yêu, mới phát hiện ra là kẻ thù của nhau, anh cũng rất hận số phận đã an bài như vậy. Nhưng con người không cách nào chống lại được, đó là số phận.
Anh ép buộc mình phải nhẫn tâm, nhắm mắt lại không nhìn cô nữa. "Bác Trương, lái xe đi."
Uất Noãn Tâm, em không nên trách tôi tàn nhẫn. Muốn trách chỉ có thể trách em lại là con gái của Uất Kiến Hùng. Cha làm con chịu, đó là điều hiển nhiên.
Chương 259: Tai họa
Tai họa nối đuôi nhau ập đến, sau khi Uất Linh Lung bị phán quyết, truyền thông cố ý lấy cách nhìn của dân chúng đổ lên người Uất Kiến Hùng.Có thể nuôi dạy thứ con gái như thế này, người làm cha chắn hẳn cũng không phải vị quan tốt chính trực gì cả. 'Một người quen biết' ở trên mạng đã công bố hết những tội chứng Uất Kiến Hùng tham ô nhiều năm nay, sau đó ông bị bắt. Hơn nữa bị bắt giam chưa đến hai ngày, đã bị phán có tội, tống thẳng vào tù.
Ngày ông rời khỏi văn phòng luật sư, Uất Noãn Tâm trăm ngàn lần không ngờ đến, lúc gặp lại nhau, lại ở trong tù, cách nhau một tấm kính thủy tinh, ngay cả nói chuyện, cũng chỉ có có thể nói qua điện thoại.
Chỉ trong một đêm Uất Kiến Hùng đã già đi rất nhiều, đầu tóc bạc phơ,lưng còng xuống,đã không còn nhìn thấy khí phách của ngày xưa, chỉ còn là một ông già đang vô vọng đối mặt với tử thần, làm cho Uất Noãn Tâm chua xót, nhưng đành phải nuốt nước mắt vào trong lòng.
"Ba, con.............con mang vài món đồ sinh hoạt đến cho ba."
"Ừ! Con có lòng rồi."Uất Kiến Hùng tự cười mỉa mình, "từ lúc vào tù đến nay, con là người đầu tiên đến thăm ba! Linh Lung ngồi tù, Khiết Hồng sợ bị ba làm liên lụy, cũng chạy trốn ra nước ngoài. Những người được gọi là cấp dưới,bạn bè tốt của ngày xưa đều tránh xa ba. Có một câu nói rất đúng nha, con người chỉ có lúc khó khăn, mới biết ai thật lòng với mình."
"Cuộc đời tàn nhẫn vậy đó, ba đừng buồn nữa. Con xin lỗi, chứng cứ vô cùng xác thực, nên con không có cách nào biện hộ cho ba, cũng không biết phải mở miệng với Ngũ Liên như thế nào...."
"Ba biết mà, ba cũng không hy vọng xa vời có thể trách được khỏi tai kiếp này. Số phận đã an bài rồi, chỉ còn ngồi chờ chết thôi....."
Trong lòng Uất Noãn Tâm vô cùng buồn bã, chua xót đến khó chịu. Mặc dù biết rõ ông bị trừng phạt là đáng tội, nhưng dù sao ông cũng là ba cô, cô cũng không có cách nào mở to mắt nhìn ông chết."Hoặc là, con đi cầu xin Ngũ Liên........."
Uất Kiến Hùng cười gượng lắc đầu,"không cần đâu con, Ngũ Liên đấu không lại cậu ta."
"Ba nói ai?"
"Là ai trong lòng con hiểu rõ nhất, không phải sao?Nam Cung Nghiêu! Chuyện của chị con, còn có ba, đều do một tay cậu ta điều khiển! Nhưng biết rõ thì sao chứ? Cuối cùng cũng không có cách cứu chính mình. Thế lực hiện nay của cậu ta, muốn giết chết cả gia đình chúng ta, quá dễ dàng rồi!"
"Tập đoàn Hoàn Cầu trong mười năm nay phát triển quá nhanh, Nam Cung Nghiêu là bá chủ kinh tế của cả Đài Loan. Thêm vào đó Ngũ tư lệch sắp về hưu rồi, Ngũ Liên, vẫn không đủ khả năng đấu lại cậu ta đâu. Cho dù Ngũ Liên đồng ý giúp chúng ta, ba cũng chỉ có một con đường chết. Thôi đi, chuyện ba làm sai quá nhiều rồi, quả thực rất đáng chết!"
"Gia đình chúng ta và Nam Cung Nghiêu rốt cuộc có thù oán sâu nặng gì, mà anh ta phải ép chúng ta vào còn đường cùng chứ?"
"Mấy ngày nay ba vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, nhưng ba không gây tội gì với cậu ta cả! Có lẽ cậu ta muốn giết chết ai, đều dựa vào cảm xúc,vốn không hề có lý do!"
Uất Noãn Tâm biết rất rõ, chuyện này không đơn giản đến vậy,Nam Cung Nghiêu hận nhà họ Uất, nhất định có nguyên nhân. Bởi cô từng điều tra qua, nhưng không có manh mối.
Uất Kiến Hùng dường như nhìn thấu được, an ủi ngược lại cô. "Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ba tỏa sáng bao nhiêu năm như vậy,chết cũng có ý nghĩa rồi. Ba chết rồi,con cũng có thể giải thoát rồi."
"Ba..........."
"Noãn Tâm, ba biết trong mắt con, ba là một người đàn ông ích kỷ, ba cũng đã gặp báo ứng mà ba đáng phải có.Ba chỉ hy vọng sau này con có thể hạnh phúc, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hứa với ba, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Con hãy sống tốt với Ngũ Liên, cậu ấy sẽ chăm sóc cho con thật tốt! Đây là tâm nguyện lớn nhất của ba."
Mặt của Uất Noãn Tâm đã ướt đẫm nước mắt từ sớm.
Cô hận sự tàn nhẫn tuyệt tình của Nam Cung Nghiêu, cũng hận sự mềm yếu vô dụng của chính mình. Chuyện đau khổ nhất, chính là phải đối mặt với việc sắp mất đi người thân của mình, nhưng lại không thể làm gì được.
...............
Rời khỏi trại giam, Uất Noãn Tâm không về công ty, mà chạy thẳng về nhà. Khóc hết nước mắt, ngồi co ro ở bên cửa sổ, không nói một lời nào mà ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu rất lâu sau đó, mặt trời đã xuống núi, ánh chiều tà chói lọi trên mặt đất,vàng rực, rất ấm áp, nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tuyệt vọng.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, Ngũ Liên đi vào.Ngồi ở bên cô, nhìn theo tầm mắt của cô. "Lần đầu tiên anh phát hiện, mặt trời lặn của thành phố này đẹp đến vậy......."
"Vâng!"
"Vốn dĩ đã định tuần sau tổ chức hôn lễ, nhưng anh đã dời lại nửa tháng,em có trách anh đã tự làm theo ý mình không?"
Cô lắc đầu. Cô làm sao không biết, anh vì chuyện của ba cô, mới dời hôn lễ lại. Cô còn không kịp cảm ơn sự chăm sóc của anh, làm sao có thể trách anh.
Nhỏ giọng nói, "cám ơn anh!"
"Tuần sau, em muốn về Hoa Liên,để đi tảo mộ mẹ.........."
"Anh đi với em."
"Không cần đâu! Em muốn quay về một mình, bé Thiên,phiền anh chăm sóc giúp em."
Mặc dù có trăm cái không yên tâm, anh cũng không cưỡng cầu, gật đầu. "Ừ! Vậy một mình em phải cận thận,có chuyện gì gọi điện thoại cho anh."
"Vâng ạ!" Uất Noãn Tâm mệt mỏi dựa vào trong lòng anh, hấp thu sự ấm áp cuối cùng này. Nắm mắt lại, khóe mắt lại đọng nước mắt. "Anh sẽ không rời xa em, đúng không? Hứa với em................ mãi mãi cũng đừng rời xa em............... em đã không còn chịu nổi đau khổ khi mất thêm một người thân nào nữa."
"Không đâu, mãi mãi không. Cho dù xảy ra chuyện gì,anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa."
"Vâng!"
"Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy,anh có thể đi cầu xin ông nội anh, để ông......."
Uất Noãn Tâm lắc đầu, "ông nội anh là một tư lệnh cương trực ngay thẳng, em không muốn ông ấy vì em, mà làm chuyện trái pháp luật. Mặc dù em không muốn nói như vậy,nhưng ba em quả thật đã bị trừng phạt là đáng tội, cứ coi như đây là cái giá ba phải trả cho những sai lầm trước kia ba đã mắc phải! Có lẽ, đây là kết cục cuối cùng của ba."
Ngũ Liên ôm cơ thể lạnh băng của cô chặt hơn nữa, không biết phải làm sao mới có thể khiến cô ấm lên. Cô luôn làm cho anh đau lòng như vậy, lại không biết nên làm gì đây.
"Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Sống chết có số, đừng quá đau buồn. Mấy ngày nay, cả người em gầy lắm rồi, tinh thần cũng rất tồi tệ, anh rất lo lắng,rất muốn chia sẻ hết mọi thứ với em......"
"Những chuyện anh làm cho em, đã quá đủ rồi! Anh yêu tâm đi, em sẽ tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho tốt mà."
Bây giờ, cô chỉ muốn tìm một nào đó trốn đi, bình tĩnh vài ngày. Nghĩ cho thật kỹ, xem bước tiếp theo phải đi như thế nào.............
Chương 260: Quỳ xuống cầu xin tôi
Hoa Liên
Mùa đông.
Một ngôi mộ nằm ở vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ, gió thổi lạnh thấu xương, trước mắt đều là cảnh quạnh hiu, cây cối đang run rẩy rụng rơi lá vàng trong gió lạnh, gần như bị nhổ hết cả gốc rễ lên. Một mảng mây đen từ xa nhè nhẹ bay đến, báo hiệu sắp sửa có một trận mưa to kéo đến.
Uất Noãn Tâm mang theo một túi đồ lớn, men theo đường núi gập ghềnh khó khăn mà leo lên đến nghĩa trang, tìm thấy được phần mộ của mẹ mình. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng có đến cúng bái, quét dọn, nhưng trên bia mộ vẫn bám đầy dây leo, và lá cây héo úa rơi đầy trên đất.
Tấm hình trắng đen trên bia một, mẹ đang mỉm cười rất đẹp. Nhưng khi Uất Noãn Tâm nhìn thấy, lại chua xót mà ươn ướt khóe mi. "Mẹ à, xin lỗi mẹ, đã lâu rồi con không đến thăm mẹ. Sau này, con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ hơn."
Cô lẳng lặng dọn dẹp hết những nhánh cây khô, quét dọn bia mộ thật sạch sẽ. Sau đó lấy một bó hoa loa kèn thật to ra, để ở trước bia một. "Con mang hoa loa kèn mẹ thích nhất đến cho mẹ, còn có một vài món ăn nhẹ, đều là những món mẹ thích nhất."
Bầu trời thay đổi màu sắc, cả một bầu trời đều âm u, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đè xuống, ngột ngạt đến đáng sợ.
"Lần trước con nói với mẹ, con tìm được ba rồi, con cũng kết hôn rồi, đều là những tin tốt. Nhưng lần này, lại là hai tin xấu nhất đó mẹ à. Ba có dính líu đến tham ô, đã bị bắt giam rồi. Chứng cứ cũng xác thực, con không giúp cho ba được mẹ ơi. Con và Nam Cung Nghiêu cũng ly hôn rồi", cô cười ngượng. "Có lẽ, đây cũng không được coi là một tin xấu, mà là một sự giải thoát."
"À đúng rồi, mẹ có cháu ngoại rồi đó, thằng bé gọi là Thiên." Cô lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, giơ lên trước mặt mẹ. "Dễ thương lắm, phải không mẹ? Thằng bé là con trai của Nam cung Nghiêu, nhưng con không muốn để thằng bé nhận người cha này chút nào."
"Con cũng sắp tái giá rồi, có lẽ mẹ cũng đã từng nghe qua tên của anh ấy, Ngũ Liên đó, anh ấy đã từng là một người đàn ông trăng hoa............... Nhưng mẹ không cần lo lắng đâu, bây giờ anh ấy đối xử với con rất tốt, vô cùng tốt......... anh ấy rất cưng chiều con............ Lần sau, con sẽ dẫn anh ấy đến ra mắt với mẹ."
"Mẹ à.............. gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rồi, con không biết phải làm thế nào nữa, con vô cùng bất lực, cũng rất khó chịu.......... Nếu như mẹ còn ở trên đời thì tốt rồi............... Mẹ dạy con đi, con phải làm sao đây mẹ?" Nước mắt bỗng nhiên men theo gò má của Uất Noãn Tâm chảy xuống, lúc này, trời đổ mưa to tầm tã, "bùm bùm", "như một chiếc roi quất vào mặt cô, trên mặt không thể phân biệt rõ đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Mưa càng ngày càng lớn, giội ướt hết quần áo của Uất Noãn Tâm, thân hình vốn gầy gò của cô giờ lại càng lộ vẻ gầy yếu hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Cô giống như không hề hay biết gì, cứ để mặc cho mưa to ngấm nhập vào cơ thể mình, quỳ ở trước mộ suốt một tiếng, sự lạnh lẽo bao trùm hết tay chân, lạnh đến thấu xương.
Cho đến khi muốn đứng lên, mới nhận ra đôi chân mềm nhũn, choáng váng hoa mắt. Trời đất ở trước mắt như xoay vòng, hai mắt tối sầm lại, những chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn không hề biết gì.
................
Một cơn ác mộng thật dài, trong mơ đều là nụ cười dữ tợn của Nam Cung Nghiêu, trong tay con cầm một con dao dính đầy máu đuổi theo cô, gào thét muốn cô đền mạng. Cô liều mạng bỏ chạy, nhưng làm cách nào cũng trốn không thoát, con dao cắm vào trong tim cô.
Cảnh tượng xoay chuyển, lại có một người tiến vào trong giấc mơ, Ngũ Liên đang đứng cách cô vài bước, nhưng lại giống như cách cô rất xa. Cô muốn đến gần, lại không có cách nào chạm đến anh. Anh đứng trong một thế giới khác, nở nụ cười lạnh lẽo với cô, chỉ trích cô phản bội anh, cô không có tư cách kết hôn với anh.
"Đừng mà................ đừng mà................. đừng bỏ em................... Ngũ Liên............. em không có phản bội anh................ xin anh đừng bỏ em....................." Uất Noãn Tâm tỉnh lại từ trong mơ, bật thẳng dậy, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu.
Một hồi lâu sau mới bình thường trở lại, mới biết được vừa rồi mình đã gặp một cơn ác mộng đáng sợ.
Mơ màng nhớ lại, đáng lẽ mình phải té xỉu ở trước mộ chứ.
Nhưng chỗ này là chỗ nào?
Một cơn phòng lạ lẫm, một chiếc giường lạ.
Không lẽ đây lại là giấc mơ sao?
"Nằm mơ cũng gọi tên tên kia, sợ mất thằng đó đến vậy sao?"
Phía sau tai thổi đến một luồng gió lạnh, Uất Noãn Tâm quay đầu lại.
Nam Cung Nghiêu đang đứng ở trước cửa, trong tay còn cầm một chiếc ly thủy tinh, ngón tay nắm thật chặt, ngay cả cái ly thủy tinh cũng cảm giác được sắp bị anh bóp méo. Vẻ mặt anh càng khó coi hơn, còn âm u đáng sợ hơn cả bầu trời ở ngoài cửa sổ, trên cổ nổi đầy gân giống như một con rồng đang lượn quanh, kêu gào tức giận.
Uất Noãn Tâm càng hy vọng đây lại là một con ác mộng, nhưng sự tức giận của anh, sự lạnh lẽo của anh, làm cho mọi thứ không thể thật hơn nữa!
Cô tức giận, chống đối. "Sao anh lại ở đây hả? Ra ngoài....."
"Đây là phòng tôi thuê! Em có tư cách gì kêu tôi ra ngoài!" Nam Cung Nghiêu cầm cái ly bỏ lên bàn một cái thật mạnh, một tiếng "oang" thật lớn, giống như đang trút con giận.
"Vậy thì tôi đi!"
Cô vừa xuống giường, liền bị Nam Cung Nghiêu kéo trở về giường. Sức quá lớn, cả người đụng vào đầu giường, đau đầu hoa mắt. Nhưng cô không cho phép mình ở trước mặt anh tỏ ra chút mềm yếu nào, lập tức đứng dậy, điên cuồng bạo lức. "Nam Cung Nghiêu, anh muốn làm cái quái gì!"
Trái ngược với sự điên cuồng của cô, anh lại bình tĩnh đến kỳ lạ. "Hôn mê một ngày một đêm, vừa mới tĩnh lại, còn muốn hôn mê lần nữa sao?"
"Mắc mớ gì đến anh! Cho dù tôi có chết ở ngoài đường, cũng không cần anh lo!"
"Nếu như tôi không cứu em, em cho rằng em sẽ không chết ở ngoài đường sao?" Vẻ mặt của anh làm cho người khác phải ghê sợ, lời nói cũng rất khó nghe, mỗi chữ như có dao. "Cõng em từ trên núi xuống đây, tôi đã phải tốn rất nhiều sức đó."
"Tôi cũng không cầu xin anh cứu tôi!" Uất Noãn Tâm nổi điên. "Anh lại theo dõi tôi sao? Rốt cuộc anh muốn sao đây? Ngay cả một giây cũng không muốn buông tha cho tôi sao? Cho dù bảo tôi quỳ xuống cầu xin anh cũng được, anh tha cho tôi, tha cho gia đình tôi đi!"
"Vậy sao? Quỳ xuống cũng được sao? Vậy em thử đi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại!" Anh tỏ thái độ cao ngạo, nhíu một bên lông mày lên, mỏi mắt chờ mong.
Uất Noãn Tâm không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn đến mức này, tức giận đến nỗi cả người đều run rẩy.
Cắn răng ép mình phải bình tĩnh, "có phải tôi quỳ xuống cầu xin anh, anh sẽ bỏ qua cho nhà họ Uất phải không?"
"Tôi chỉ nói, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng nếu như em không quỳ, thì ngay cả một cơ hội cũng không có, tự em suy nghĩ kỹ đi."
Uất Noãn Tâm nhìn gương mặt đáng ghét xa lạ kia, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ chính mình ngày xưa tại sao lại yêu một tên ác ma lạnh lùng vô cảm này. Mặc dù biết anh nói như vậy chỉ muốn nhục mạ mình, nhưng nghĩ đến Uất Kiến Hùng đang ở trong tù, cô vẫn cắn răng bấm bụng, "nhớ rõ những gì anh nói."
Xuống giường, nhắm mắt lại, không hề có chút do dự mà quỳ ở trước mặt anh.
Nam Cung Nghiêu cho rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy đầu gối của cô sắp chạm đất, quỳ với một tư thế vô cùng hèn mọn trước mặt anh, anh lại không nhẫn tâm được. Đi đến trước một bước, đỡ lấy cơ thể sắp quỳ xuống của cô, trên mặt mang theo sự mỉa mai và những lời châm biếm.
"Cùng một trò giả vờ khổ sở, em không mệt sao?"
"............."
"Xem ra gia đình họ Uất các người không những đều lẳng lơ, mà còn rất biết giả vờ đáng thương để đòi sự đồng tình, nhưng đáng tiếc chiêu này không có tác dụng gì với tôi, em tỉnh lại đi!" Anh kéo cô trở về giường, vẻ mặt tàn nhẫn như ác ma. "Cho dù cả nhà em quỳ trước mặt tôi, mắt tôi cũng không chớp dù chỉ một cái đâu."
"Bây giờ, mau uống thuốc đi!"
"Tôi không uống!"
"Không dễ gì nghe em nói không muốn ha!" Một tay của anh giữ lấy sau ót của cô, thô bạo cạy miệng cô ra, cương quyết nhét viên thuốc vào miệng cô.
Uất Noãn Tâm ho dữ dội, "khụ khụ.......... khụ........"
Còn chưa kịp ngăn cản, anh lại lấy chiếc ly thủy tinh đưa vào miệng cô, ly thủy tinh và răng ma sát với nhau, vang lên âm thanh chói tai.
Uất Noãn Tâm bị ép phải ngẩng đầu lên, một hớp nước thật to đổ và miệng, một chút xíu lại chảy vào mũi, sặc nước vô cùng khó chịu. Miễn cưỡng nuốt viên thuốc xuống, lại vướng ngay cổ họng, cô ôm lấy cổ mình, sắc mặt bởi vì ho mà trở nên ửng hồng. "Nam Cung Nghiêu, anh là đồ biến thái! Khụ khụ....."
"Tôi cảnh cáo em, đừng có rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt, nếu không tôi sẽ cho em chết trong đau khổ."
"Hơ, đau khổ sao?" Cô cười mỉa. "Có đau khổ hơn nữa thì sao chứ? Dù sao, bởi vì anh, tôi đã chôn thân trong địa ngục rồi, anh còn có thể khiến tôi thê thảm hơn nữa sao?"
"Địa ngục, em biết cái gì mới gọi là địa ngục thực sự không?" Quá khứ bi thương làm cho Nam Cung Nghiêu kích động đến mức huyệt thái dương co giật lại, nỗi hận ở trong lòng so với sóng to gió lớn, rồng lớn hung dữ càng mãnh liệt hơn. "Địa ngục chính là khi em tỉnh lại, cảnh sát thông báo em đi đến nhà xác nhận tử thi."
"Vốn dĩ là hai con người đang khỏe mạnh, trong một đêm lại biến thành hai cái xác lạnh băng! Trong phút chốc cửa nát nhà tan, hạnh phúc gia đình bị hủy hoại, phải dắt theo em trai đi khắp đầu đường xó chợ, tranh giành thức ăn với đám chó hoang."
"Bởi vì chính anh gặp bất hạnh, thì phải kéo người vô tội khác xuống địa ngục chung với mình sao?"
"Vô tội sao?" Nam Cung Nghiêu như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng nực cười, con ngươi trợn ra, tràn ngập thô bạo. Giống như một con báo săn nhanh nhẹn, bóp chặt lấy cô của cô. "Không phải em muốn biết nhà họ Uất rốt cuộc có mối thù sâu sắc gì với tôi sao? Vậy bây giờ tôi nói cho em biết, chính là Uất Kiến Hùng, đã đụng chết ba mẹ tôi."
Một tia sét đánh xuống, nổ vang kinh hoàng.
Cây cối bị đánh trúng gãy ngang.
Mưa to gió lớn nổi điên cuồng.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt mở to hai mắt, cho rằng do tiếng sét quá lớn, nên mình đã nghe nhầm.
"Anh nói gì chứ?"
"Nghe không hiểu sao? Vậy tôi lặp lại thật rõ ràng một lần nữa cho em nghe, ba em, chính là hung thủ giết chết ba mẹ tôi."
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. "Không thể nào............. không thể nào............."
"Uất Kiến Hùng tên cầm thú không bằng con chó hoang đó, sao lại không thể làm ra những chuyện này chứ? Năm đó khi ông ta còn là Uất Lâm Bân, muốn đâm chết một kẻ thù ở trên thương trường, nhưng lại hại chết ba mẹ tôi! Trôi qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn điều tra chuyện này, cuối cùng cũng để tôi điều tra ra được! Nhưng tôi lại không ngờ, người con gái mình từng yêu, lại chính là con gái của kẻ thù giết chết ba mẹ mình!"
Cả người Uất Noãn Tâm đã trở nên ngây dại, không hề nghe thấy anh nói gì.
Đây là kết quả mà cho dù cô đoán như thế nào cũng không thể ngờ đến...............
Ba cô hại chết ba mẹ anh..............
Ba cô hại chết ba mẹ nah sao?
Sao có thể như vậy?
"Bây giờ em cuối cùng cũng đã biết, tại sao tôi lại hận nhà họ Uất đến vậy, nhất định phải bắt tất cả các người phải chết rồi ha! Nợ máu phải trả bằng máu, đó là điều tự nhiên. Uất Kiến Hùng cho dù chết một trăm lần cũng không đủ để đền tội đâu."
"Xin lỗi anh................. tôi không biết.................. tôi không hề biết........." Môi của Uất Noãn Tâm run run, nói chuyện không hề rõ ràng. "Nếu như đúng thực ba tôi đã làm, tôi, tôi thay ông ấy xin lỗi anh. Cầu xin anh tha cho ông ấy, cầu xin anh..........."
"Xin lỗi sao? Xin lỗi thì có thể làm cho ba mẹ tôi sống lại sao?" Nam Cung Nghiêu điên cuồng gào thét.
"Anh cứ coi như ba tôi đã bị trừng phạt đích đáng rồi, nhưng Uất Linh Lung là vô tội!"
"Mỗi người nhà họ Uất các người ai cũng có tội, bao gồm cả em. Tôi để cho em sống tốt, chính là muốn em tận mắt chứng kiến, người thân của em từng người từng người bị hủy diệt như thế nào. Rất nhanh thôi, sẽ đến lược em rồi! Các người một người cũng đừng mong trốn thoát."
Cô bị anh dùng sức đẩy, ngã nhoài xuống đất. Giọng nói của anh giống như lời nguyền rủa đáng sợ, vang vọng cả căn phòng, một cơn ác mộng đáng sợ, kéo dài đằng đẵng.
Cô vẫn luôn muốn biết, giữa hai gia đình rốt cuộc có mối thù hận sâu đậm gì.
Nhưng khi cô cuối cùng đã biết được sự thật, thì lại mong mình chẳng biết gì cả. Như vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng bây giờ, cả trái tim đều nặng nề, giống như có một hòn đá thật to đè xuống, hô hấp khó khăn.
Mối thù giết ba mẹ, cả đời này sẽ in dấu trong tim anh. Cho dù cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể hóa giải được.
Không lẽ nhất định phải hủy diệt cùng với nhau sao? Mãi mãi tra tấn lẫn nhau sao?
Bỗng nhiên cảm thấy tương lại trở nên đen tối, bởi vì anh, không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có chìm đắm trong vực sâu, đen tối vô tận.
Cô rất mệt mỏi, rất hỗn loạn. Nếu như không có Ngũ Liên và bé Thiên, có lẽ ngay cả dũng cảm để sống tiếp cũng không có.
"Nam Cung Nghiêu............. anh vĩnh viễn.............. không cách nào quên được quá khứ này sao?"
"Thù giết ba mẹ, làm sao có thể quên. Tôi đã từng thề, phải bắt người nhà họ Uất các người, nợ máu trả bằng máu."
Uất Noãn Tâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại........
Chương 261: Yêu thằng đó đến vậy sao?
Sau đó, Nam Cung Nghiêu rời khỏi. Uất Noãn Tâm nằm ở trên giường, không chợp mắt suốt một đêm, cứ khóc rồi nín hết mấy lần. Hôm sau chưa đến bảy giờ, thì đã bỏ đi, cũng không gặp Nam Cung Nghiêu.
Vẻ mặt ngây dại, hai mắt mơ màng đứng ở bên đường chờ xe buýt, đợi rất lâu cũng không thấy xe đến, cả người sắp sửa đông thành một tảng băng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, có một chiếc Maybach màu xám bạc dừng ở phía trước.
Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài, “lên xe!” giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài.
“Không cần đâu.”
“Đừng buộc tôi phải dùng bạo lực với em, cả hai đều không được đẹp mặt đâu.”
“Không cần thật mà……….” Từ sau khi biết được mọi chuyện, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chạy trốn. Liên quan đến đời trước, ai đúng ai sai, không thể nói rõ ràng được. Cô không trách anh, cũng không có cách nào hận anh, tâm trạng rất mâu thuẫn.
Giọng nói của anh càng lạnh lẽo hơn, “đừng buộc tôi phải ra tay.”
Uất Noãn Tâm luôn biết mình không có cách nào làm anh lay chuyển, chần chừ trong giây lát, vẫn quyết định lên xa. Bên trong xe bật điều hòa, nên ấm hơn rất nhiều so với thời tiết lạnh giá bên ngoài, nhưng Uất Noãn Tâm lại cảm thấy lạnh hơn, đó là một sự lạnh lẽo tràn ra từ trong lòng.
“Không phải về tảo mộ sao? Sao lại gấp gáp qua trở về thế. Mới xa nhau có hai ngày, thì đã nhớ Ngũ Liên đến vậy sao?”
“Tôi không rõ giữa hai chúng ta thảo luận vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ.” Cô bình thản trả lời. Bởi vì có một mối qua hệ sâu xa với nhau, cho nên nói điều gì cũng đều có vẻ kỳ lạ, nói gì cũng cảm thấy dư thừa.
“Sao lại không có ý nghĩ? Nói như thế nào, thì chúng ta cũng đã có bảy năm vợ chồng, một đêm vợ chồng trăm năm nghĩa tình mà.”
“Nghĩa tình sao?” Uất Noãn Tâm cảm thấy thật mỉa mai, hỏi ngược lại anh. “Giữa chúng ta còn có hai chữ ‘nghĩa tình’ này sao? Tôi cho rằng, chỉ có hận thù thôi chứ!”
“Xem ra em cũng không ngu ngốc! Sau khi biết được sự thật, em còn quyết định kết hôn với Ngũ Liên sao?”
“Tại sao lại không chứ?”
“Tôi muốn hủy hoại một người, trước tiên phải bắt đầu từ những người bên cạnh người đó. Bây giờ người quan trọng với em nhất đó là Ngũ Liên, một khi em ở bên cậu ta, tôi không đảm bảo sẽ ra tay với cậu ta không nha.”
“Anh muốn sao đây?”
“Tôi muốn sao à? Rất khó nói à nha. Tôi muốn xử lý cậu ta, có rất nhiều cách nha. Em hẳn phải biết rõ, Ngũ Chấn Quốc sống không còn được bao lâu, còn Ngũ Liên luôn ra kẻ không ra hồn mà. Nhà họ Ngũ không còn vinh quang như ngày trước, tôi muốn làm chút gì đó, rất dễ dàng nha!”
“Anh có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại đến Ngũ Liên.”
Anh híp mắt lại liếc nhìn cô một cái, “sao vậy hả? Em sợ sao?”
“……….” Phải! Cô sợ! Cô trơ mắt nhìn anh tự tay hủy hoại từng người thân của cô, lại không có cách nào ngăn được, làm sao không lo sợ chứ. Ngũ Liên và bé Thiên là người thân còn sót lại của cô, cô có liều cái mạng này cũng không thể để họ chịu bất kỳ tổn hại nào.
“Nếu sợ, thì cách xa tên đó một chút, mau chóng hủy bỏ hôn lễ đi. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu!”
Cô chắc như đinh đóng cột. “Không thể nào!”
“Vậy em đã quyết tâm, phải chôn cùng thằng đó sao?”
“Đúng vậy! Tôi đã chọn anh ấy là người đi cùng tôi suốt cuộc đời này, cho dù có gặp bất kỳ khó khăn này, cũng không thể thay đổi.”
Xe đột nhiên vòng một vòng thật lớn, suýt đâm vào cây to, “két két….”, phát ra tiếng thắng gấp nghe chói tai.
Uất Noãn Tâm đụng mạnh về phía trước, vì không có đeo dây an toàn, suýt chút nữa đã bay ra ngoài, có chút tức giận. “Anh đang làm gì hả?”
Nam Cung Nghiêu đột nhiên giữ một tay của cô trên cửa xe, ngọn lửa giận cháy bùm trong đôi mắt của anh, hung tợn đối diện cô. “Em yêu thằng đó đến vậy sao?”
Trong mắt Uất Noãn Tâm không hề có chút sợ hãi, kiên quyết nói ra một chữ. “Đúng!”
Yêu hay không yêu Ngũ Liên, thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn. Nhưng ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, cô không thể không trả lời như vậy.
Cô trả lời chắc chắn đến vậy, nhanh chóng, không có chút do dự, làm cho trái tim của Nam Cung Nghiêu đau đớn. Anh nhận ra rằng mình vẫn giống y như lúc trước tức giận đến điên lên, ước gì có thể bóp chết người phụ nữ lòng lang dạ sói này.
Nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn buông cô ra, nở nụ cười lạnh lẽo, “tốt! Rất tốt! Vậy em đợi cùng nhau xuống địa ngục với Ngũ Liên yêu dấu nhất của em đi!”
Nếu như cô