--> Hương Vị Đồng Xanh - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Hương Vị Đồng Xanh

br'>
Vừa nhìn thấy Thiên Phong, Việt Tình vội vàng choàng tay anh hớn hở giới thiệu với ông bà nội:

- Đây là Jonny! Anh ấy là bạn trai của con. Lần này là anh ấy về đây để thực hiện một kế hoạch xây dựng cho công ty. Anh ấy cũng là cấp trên của con.

- Con chào ông bà nội, chào cô chú! - Thiên Phong khẽ xúc động khi nhìn những gương mặt từng một thời anh yêu mến như người thân trong gia đình. Hình ảnh ông Hai hóm hỉnh, đôi lúc trầm mặc kể chuyện thời chiến tranh cho anh nghe. Hình ảnh bà Hai cứ mắng hết đứa này đến đứa kia vì cái tội phá phách, thế nhưng ẩn trong những lời la mắng đó lại là tình cảm khó nói thành lời. Chú Nhân ngày trước bận bịu trong công việc nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại hay làm cái này cái kia cho cả nhóm chơi. Còn có chị Nga, người đã thay ba mẹ chăm sóc anh cả tháng trời.

Bà nội và ông nội nhìn thấy Thiên Phong tướng mạo cao ráo, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa thì rất hài lòng. Chú Nhân và chị Nga cũng nhìn nhau không nói gì.

- Được rồi, gặp mặt xong rồi thì dùng bữa với gia đình đi! - Chú Nhân là người lên tiếng trước.

Thiên Phong mỉm cười gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế. Từng gương mặt quen thuộc trước mặt anh, thế nhưng, chẳng ai biết anh là Thiên Phong ngày trước.

- Jonny! Anh ăn cái này đi! - Việt Tình thân mật gắp cho anh một miếng thịt gà.

Thiên Phong khẽ cười nhìn Việt Tình, anh muốn đóng chọn vở kịch tình nhân với Việt Tình. Khi nhận được điện thoại của Việt Phương, anh đã quyết định ở bên cạnh Việt Tình. Anh bảo Việt Tình cho anh một thời gian, để anh có thể tiếp nhận cô.

Việt Phương nhìn thấy hai người như thế, trong lòng cô bỗng thấy đau, có cái gì đó như đâm vào tim cô, khó chịu vô cùng. Nhưng cô lại không biết nguyên nhân do đâu.

Khi Thiên Phong ra về, anh để lại ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người trong nhà, thân thiện, hiện lành và lịch sự, lại nghiêm túc. Đúng là mẫu đàn ông cho phụ nữ gửi gắm.

- Con chị cũng đã tìm được người ưng rồi, chẳng biết con em bao giờ mới tìm đây. - Bà nội ngồi trên phản vừa xếp xếp mấy bộ quần áo vừa nói.

- Tui thấy thằng Bảo cũng được, cái thằng thật ngoan biết mấy. - Ông nội nằm dưới võng hút thuốc rê đáp.

Việt Phương vừa rửa chén bát xong xuôi đi lên nghe thấy những lời này, cô định lên tiếng trả lời thì bà nội cô bỗng nói tiếp:

- Mà ông có thấy cái thằng Jon... gì đó nó giống Thiên Phong hay không? Cái thằng nhỏ năm xưa hay đến nhà mình ăn cơm đó, cái thằng mà con Nga trông coi giúp đó.

Hai chân của Việt Phương khi nghe nhắc đến điều này bỗng thấy run rẩy, đứng không vững.

- Cái bà này, người giống người thôi. Lần trước bà cũng nhìn nhầm vợ thằng Tuân còn gì. - Ông nội Việt Phương đang đu đưa võng nghe thấy liền bảo.

- Nhưng ông xem, cái cách ăn cháo của nó, y chang cái thằng bé Thiên Phong đó. Nó không thích ăn hành phi còn gì, cứ ngồi gắp ra cho bằng hết. Còn nữa, cái bộ dạng cúi đầu chào, chẳng khác thằng bé kia là mấy. Tui nhìn thế nào cũng thấy giống. - Bà nội Việt Phương càng nghĩ càng thấy giống, bèn nêu lên.

- Bà thôi đi! Nếu nó là Thiên Phong, chẳng lẽ không nhận ra mình? - Ông nội Việt Phương dừng đu đưa võng nghe vậy liền quở. - Bà đừng có mà nhắc tới thằng nhóc đó, con bé Phương nghe thấy lại buồn.

Bà nội Việt Phương liền im lặng, sau đó thở dài nói một câu:

- Con bé giống ai mà đa sầu đa cảm như vậy không biết. Cái gì cũng giữ làm kỷ niệm rồi cứ nhìn nó mà buồn. Tui nhớ hồi xưa, nó giữ kỹ cái đầm nó bận về đây lúc bị ba mẹ bỏ. Nói thế nào cũng không chịu bỏ, cứ bảo mặc thế ba mẹ mới nhận ra nó rồi đưa nó về nhà.

- Con gái mà đa sầu đa cảm thì chỉ có khổ mà thôi. - Ông nội than dài một câu thương cho số phận đứa cháu gái của mình.

- Tui chỉ hy vọng, sau này nó gặp được một thằng nào tốt, yêu thương nó, để cho đời nó bớt khổ. - Bà nội cũng rưng rưng nước mắt rầu rĩ nói.

- Tui thấy thằng Bảo cũng được. Cái thằng thật thà hiền lành, cũng là người hiểu chuyện. Nghe nói nó đang xin dạy học ở trường con Phương, xem như đã có nghề nghiệp tốt rồi. Để tui hỏi ý nó có ưng con Phương hay không, tui gả con Phương cho nó.

- Cái ông này, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Ông chưa hỏi ý con Phương, đã vội đặt đâu con ngồi đấy rồi. Lỡ con Phương nó không thương thằng Bảo thì ông làm sao? Nửa đời trước con nhỏ đã chẳng có một gia đình hạnh phúc rồi, chẳng lẽ nửa đời sau ông muốn nó cứ bất hạnh hoài như vậy sao? - Bà nội bèn lên tiếng rày ông nội.

Việt Phương nghe xong khẽ cười, cô lắc đầu bước ra ngoài, vòng tay ôm lấy bà nội nhõng nhẽo nói:

- Con có ông nội, bà nội và gia đình chú Nhân yêu thương, con đâu có bất hạnh, con sống rất hạnh phúc. Bây giờ con vẫn còn trẻ mà, chuyện lấy chồng để thêm vài năm nữa hãy tính. Con muốn được phụng dưỡng ông bà nội thêm ít năm nữa.

Bà nội nghe cháu gái nói, thương đứa cháu hiền lành ngoan ngoãn, bà vuốt tóc Việt Phương, giọng khàn khàn bảo:

- Thương cho cháu gái của bà. Con phải biết phụ nữ sợ nhất là chọn lầm chồng. Bây giờ con phải kiếm cho mình một người, tìm hiểu thêm ít thời gian nữa để hiểu rõ con người nó. Sau đó hẵng lấy, rồi sống cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Ông bà nội già rồi, sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Con cứ ở bên cạnh ông bà, đến khi ông bà nội chết đi, con sẽ thế nào? Có người già nào nhẫn tâm nhìn cháu mình một thân một mình cô đơn như thế chứ. Con với Việt Tình, hai chị em tuy sinh đôi nhưng tính tình lại khác nhau như vậy, thật không hiểu nổi. Mà người nội thương nhất chính là con, lo nhất cũng chính là con. Đến khi thấy con lấy chồng sinh con sống hạnh phúc, nội có chết cũng thấy an lòng.

- Nội à! Nội với ông nội chắc chắn sẽ sống thọ mà. Chắc chắn sẽ thấy được cảnh con lấy chồng sinh con. Ông nội còn phải đặt tên cho cháu cố, còn nội phải hát ru cho cháu cố chứ. - Việt Phương gục đầu trên vai bà nội đầy yêu thương đáp.

Ông bà nội nhìn nhau không ai nói gì, đứa cháu này luôn khiến người ta yêu thương vô hạn.

Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, có điều Việt Phương không còn gặp Thiên Phong nữa. Chỉ vô tình thấy xe của Thiên Phong đến đón Việt Tình đi làm và đưa về, chứ cô không hề giáp mặt với anh.

Bảo thì từ lúc bày tỏ với Việt Phương, anh thường xuyên lui tới nhà. Ông nội vốn yêu mến Bảo thì càng yêu mến hơn, bà nội tuy cũng không ép buộc Việt Phương nhưng lời qua ý lại tán thành ngầm cho hai đứa, cũng không ngừng khen Bảo. Việt Phương chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, bởi vì cô biết, cô đối với Bảo mãi mãi là bạn.

Những đêm đi dạo cùng Bảo ngoài bờ hồ, cô bất giác nghĩ đến cái đêm ở bên cạnh Thiên Phong dưới ánh trăng sáng kia. Gương mặt cùng nụ cười của anh khiến tim cô đập nhanh, tâm trạng bỗng trở nên hỗn loạn.

Mỗi một con người đều hy vọng lúc đau buồn, miệng luôn nói vẫn ổn nhưng vẫn có người biết mình nói dối, nhận ra nỗi buồn của mình. Lúc bật khóc, có người bên cạnh đưa khăn để mình lau nước mắt và dỗ dành cho mình vui. Tất cả đều có thể dù đó là tình bạn hay tình yêu.

- Sao vậy? - Bảo đi bên cạnh, thấy tâm trạng Việt Phương trở nên khác lạ bèn hỏi.

Việt Phương bỗng giật mình quay lại nhìn Bảo bối rối lắc đầu.

- Mình không sao. Lúc nãy Bảo nói gì?

Bảo nhìn cô chuyên chú rồi mới nói:

- Thảo đã lãnh lương rồi đó. Tháng lương đầu tiên ở chỗ làm mới, nên bạn ấy có nói muốn đãi tụi mình ăn một bữa.

- Vậy sao? Thảo dạo này cũng ít gặp mình, chỉ nhắn tin nói là mới vào làm mà công việc bận ngập đầu. Ngày nào cũng than ngắn thở dài. - Việt Phương nghĩ đến bộ dạng của Thảo mà thấy buồn cười.

- Vậy tụi mình hẹn gặp nhau vào tối mai nhé! Mình đã gọi điện thông báo cho mọi người hết rồi. Mà tuy Thảo có than thở nhưng mình thấy Thảo rất thích công việc này thì phải.

Việt Phương gật đầu cười nói:

- Vậy thì lần này phải bắt Thảo đãi thật to mới được.

- Phương đã suy nghĩ chưa? - Bảo đột nhiên dừng lại quay đầu đối mặt với Việt Phương.

Việt Phương nhìn Bảo cắn chặt môi, cúi đầu im lặng. Cô biết khi Bảo cho cô thời gian, không có nghĩa là anh có sự nhẫn nại lâu. Cho nên trước sau gì, cô vẫn phải đối mặt với câu hỏi của anh lần nữa. Dù Việt Phương không muốn làm tổn thương Bảo nhưng cô biết thà đau ngắn còn hơn đau dài, cô không thể để Bảo tiếp tục chờ đợi trong vô vọng như thế.

Việt Phương ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Bảo, cô quyết định nói rõ một lần. Thế nhưng Bảo đã giơ tay chặn miệng Việt Phương lại; anh khẽ nhắm mắt, hai chân mày hơi chau lại, vẻ mặt biểu lộ sự đau khổ:

- Đừng nói! Đừng nói gì cả! Vẫn chưa thể sao?

Bảo mở mắt ra, tay buông ra khỏi miệng Việt Phương, buồn bã quay người, ngửa đầu lên trời nói:

- Làm sao mới có thể?

- Mình xin lỗi! - Việt Phương cảm thấy đau khổ vô cùng khi nhìn thấy điệu bộ của Bảo buồn bã như thế.

- Đừng xin lỗi! Khi Phương nói lời xin lỗi, càng khiến mình đau lòng hơn mà thôi. - Bảo lắc đầu, giọng khàn khàn nói.

Sau đó, anh quay đầu lại nhìn Việt Phương khẽ nói:

- Có phải Phương đã thích Jonny rồi hay không?

Việt Phương nghe Bảo hỏi mà giật mình, tim đập liên hồi, cô không biết cảm xúc của cô với Jonny là gì nữa. Cảm xúc đó cứ cuộn trào cuộn trào giống như từng đợt sóng, vừa êm dịu lại vừa dữ dội, thật khó nắm bắt được. Là yêu hay chi là một chút xúc động nhất thời? Cô chưa kịp trả lời thì từ xa một tiếng gọi vang lên:

- Cô Phương ơi! Cô Phương!

Việt Phương giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra đó là cậu học trò mà cô đang dạy đang hớt hải chạy tới kêu gọi.

- An, có chuyện gì thế? Sao giờ này em còn chạy ra đây?

- Cô ơi... cô... - Cậu bé An mếu máo gọi Việt Phương lần nữa khi chạy đến trước mặt cô, thằng nhóc đưa tay quệt nước mắt. - Cô ơi, em sợ lắm.

- Sao vậy? Bình tĩnh nói cô nghe nào! - Việt Phương bước đến vỗ về cậu bé. - Đã xảy ra chuyện gì mà khiến em sợ như thế?

- Cô ơi, ba má em đang cãi lộn, đập phá đồ đạc ghê lắm. Bà nội em cũng khóc nhiều lắm, em sợ quá nên chạy đến đây. Cô ơi, em phải làm sao đây?

Việt Phương quay đầu nhìn Bảo, cô thở dài dỗ dành An lần nữa rồi bảo:

- Được rồi. Chắc ba mẹ em chỉ cãi nhau một chút thôi, sẽ không sao đâu. Cô đưa em về nhà, cô sẽ lựa lời khuyên ba mẹ em.

- Nhưng em sợ lắm cô ơi, bà nội em giận lắm, đã đuổi ba em ra khỏi nhà rồi. Em sợ lắm, em không muốn ngủ ở nhà đâu. - Bé An lắc đầu khóc lóc không chịu về, ôm chân Việt Phương cầu xin.

Bảo bước đến bên Việt Phương, anh nhẹ giọng nói:

- Thôi vầy đi, đêm nay Phương cứ để nó ngủ ở nhà Phương đi. Mình thấy nó cứ lao đầu chạy ra ngoài mà chả biết sẽ đi đâu, bây giờ bắt nó về, nó thấy cảnh ba mẹ nó lại cãi nhau thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Chỉ nhà của nó để mình đến báo với ba mẹ nó một tiếng cho an tâm.

Việt Phương thấy Bảo nói cũng có lý, cô bèn gật đầu đồng ý, vỗ nhẹ đầu An bảo:

- Tối nay em ngủ với cô nha! Để thầy Bảo đến xin ba mẹ em giúp em.

Bé An lúc này mới nhìn Bảo rồi thút thít gật đầu.

- Vậy nhờ Bảo nhé, mình đưa bé An vào nhà đây.

Việt Phương nói xong thì dẫn bé An đi vào nhà, để lại một mình Bảo đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của cô. Câu trả lời của cô, anh vẫn chưa nghe được.

Sáng hôm sau, Việt Phương đưa bé An về nhà, cô vừa đến sân nhà đã thấy đầy người đứng đó. Còn có rất nhiều xe cẩu, máy xúc... Tiếng bà nội bé An than khóc ầm ĩ khắp nhà:

- Mấy người không được dỡ nhà của tôi, đây là nhà của tôi, tôi sẽ không để các người tháo nhà của tôi đâu! Các người mau cút đi cho tôi!

- Nội ơi, mẹ ơi... - Bé An vừa đến nghe vậy thì sợ hãi, vội lao vào trong nhà gào thét.

Việt Phương không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng len vào bên trong để nhìn, chỉ thấy một cảnh tan hoang mà thôi.

- Cô Tám, chuyện gì xảy ra ở nhà bé An vậy cô? - Việt Phương bèn lên tiếng hỏi một người phụ nữ trạc tuổi đứng gần đó.

- Thiệt là ác quá mà. Cái thằng con trời đánh của thím Tư, nó nỡ nào đem giấy tờ đất bán hết cho người ta, giờ đây người ta đến đòi nhà. Thử hỏi lấy nhà rồi, ba bà cháu thằng An lấy chỗ đâu mà ở? Nghe nói, họ đã ra thông báo cả tháng trời rồi, bảo thím Tư dọn đi. Nhưng đây là đất tổ thờ ông bà mà, làm sao thím ấy chịu dọn đi, mà có đi thì biết đi đâu. Đất đai bị thằng quỷ sống kia bán hết rồi, má thằng An phải đi làm để kiếm ăn hàng ngày, tiền ở trọ còn không có lấy đâu ra tiền dư mà mua đất cất nhà. Cho nên thím nhất quyết ở lì không chịu dọn đi. Họ xuống đây nhắc nhở thêm mấy ngày nữa, cuối cùng không được bèn cưỡng chế.

Việt Phương không ngờ mọi việc lại như vậy, cô cũng không biết phải làm sao, chỉ biết giống như bà con an ủi bà nội với má bé An mà thôi. Người ta cho một ít, mong bà nội thằng An dọn đi có chỗ mà ở nhưng bà nội An nhất quyết không muốn rời xa mảnh đất tổ tiên này.

- Các anh còn làm gì nữa, mau mau lôi họ ra ngoài rồi phá ngôi nhà đi cho tôi! - Giọng Việt Tình từ bên ngoài vọng đến khiến Việt Phương giật cả mình. - Nếu hôm nay không dỡ xong ngôi nhà, các anh đừng hòng nhận lương!

Mấy người công nhân nghe giọng Việt Tình vội vàng chuẩn bị làm công việc đã định của mình, thế nhưng bà nội và má bé An lại lao ra đằng trước ngăn cản không cho mấy người công nhân làm việc. Tiếng khóc la vang rền khiến mọi người xung quanh đều đau lòng, nhưng đất đã bán rồi, họ không có quyền can thiệp vào.

- Ba bé An đâu rồi thím?

- Ai mà biết. Hôm qua nó gây một trận với gia đình rồi bỏ nhà đi mất, để lại cho người già phụ nữ và trẻ em thế này. - Thím Tám chép miệng than thở.

Mấy người công nhân nhận lệnh vội vàng muốn làm việc cho nhanh, nhưng bị ngăn cản thì đâm bực mình. Họ chẳng chút nhân nhượng, hất mạnh bà nội và mẹ bé An ngã sõng soài dưới đất. Bé An thấy vậy thì khóc thét lên trong sợ hãi, tiếng khóc, tiếng la khiến Việt Phương và mọi người thương xót. Việt Phương thấy vậy thì không nhẫn tâm, cô bèn lao ra hét lên:

- Dừng lại đi! Các anh làm như vậy trước mặt trẻ con, có biết sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó như thế nào không?

Mấy người công nhân nghe Việt Phương nói, đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng đành phải làm theo lệnh cấp trên.

Việt Phương thấy mấy người họ vẫn quyết tâm phá dỡ ngôi nhà, cô vội vàng nhìn Việt Tình nói lời cầu xin:

- Chị! Mau ngăn họ lại đi! Chị không thấy cả gia đình họ khóc lóc rất đáng thương hay sao? - Việt Phương nhìn Việt Tình bằng ánh mắt vừa giận vừa cầu xin.

Việt Tình nhìn em mình, cô thở dài bất đắc dĩ đáp:

- Chị cũng không muốn làm như thế nhưng đây là lệnh cấp trên đưa xuống, tụi chị phải thực thi ngay lập tức. Hơn nữa, tụi chị cũng đã gửi thông báo rất nhiều lần yêu cầu gia đình họ chuyển đi, là do họ cố chấp không chịu chuyển mà thôi. Tụi chị bắt buộc phải làm biện pháp mạnh thôi.

- Nhưng mà, chị làm vậy thì cả gia đình ba người họ biết đi đâu về đâu chứ? Làm sao mà sống?

Việt Phương nhìn Việt Tình đầy bất nhẫn hỏi. Không ngờ Việt Tình nhìn cô trừng trừng bảo:

- Việt Phương! Em nên biết, không ai phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác cả. Đây là một cuộc mua bán sòng phẳng, công ty chị đã trả tiền đầy đủ một cách hợp pháp để mua lại mảnh đất này. Họ đã cầm tiền rồi thì phải dọn đi chỗ khác.

- Họ cũng không biết chuyện này mà. - Việt Phương nhìn bà nội bé An đang ôm lấy tủ thờ khóc than thì thương xót, cô cố nói giúp họ.

- Được! Cứ cho họ không biết đi. Nhưng tiền đã trao ra hết rồi, công ty chị không ăn quỵt một xu nào hết. Bây giờ, nếu họ vẫn khăng khăng giữ lại mảnh đất này thì bảo họ trả tiền lại cho công ty chị! - Việt Tình nhìn Việt Phương nói, nụ cười trên môi hơi hếch lên nói ra những lời cầm chắc là không ai có thể phản bác lại. Tiền rõ ràng bị người đàn ông trụ cột gia đình này xài hết rồi, nếu không họ cần gì phải bám trụ nơi này chứ. - Bây giờ chỉ cần họ giao tiền ra, chị sẽ thu hồi lại lệnh, đến gặp giám đốc nói giúp họ một tiếng.

Việt Phương trầm mặt, cô đưa mắt nhìn bà nội và mẹ bé An, mặt họ cũng thất sắc khi nghe Việt Tình nói. Bà nội bé An bưng mặt khóc, bà nức nở nói:

- Thằng bất hiếu đó, nó nợ người ta tiền nên bán đất, bán nhà lấy tiền trả nợ hết rồi. Bao nhiêu của cải trong nhà cũng đội nón mà đi, bây giờ tôi lấy tiền đâu mà đền lại cho nhà người ta cơ chứ!

Mọi người trong xóm, ai cũng bùi ngùi thương xót, góp vài ba đồng để giúp đỡ họ còn có thể nhưng lấy đâu ra số tiền lớn như thế để giúp đỡ gia đình họ chứ.

- Cô ơi cô! Cô cứu gia đình em đi cô! - Bé An nắm lấy tay Việt Phương lay lay, ánh mắt thấm đẫm nước mắt cầu xin.

Việt Phương thương xót đứa học trò nhỏ của mình, tuổi còn nhỏ đã chứng kiến một tấn bi kịch thê thảm như thế. Cô quay sang nhìn Việt Tình.

- Chị! Không thể nhân nhượng một chút hay sao? Cho họ thêm một chút thời gian đi có được không? - Việt Phương cắn răng, quyết định cầu xin thêm lần nữa.

Việt Tình nghe Việt Phương cầu xin, trầm lặng ưu tư vài giây rồi nói:

- Thôi được rồi, cũng là tình làng nghĩa xóm, chị cũng không muốn dồn họ vào đường cùng. Nếu họ chịu dọn đi ngay trong vòng một tiếng nữa, chị sẽ thay mặt công ty gửi đến họ ba triệu đồng, để giúp họ tạm thời trang trải.

- Một tiếng! Như vậy làm sao đủ. Nhất thời như thế họ biết dọn đi đâu cơ chứ? - Việt Phương phẫn nộ nói.

- Đây là giới hạn mà chị có thể, nếu em muốn nói giúp họ, cứ đến gặp Jonny mà nói. Anh ấy chính là sếp của tụi chị, chính anh ấy ra lệnh phá bỏ ngôi nhà này. Một tiếng sau, nếu mọi chuyện không thể thay đổi, chị bắt buộc phải ra lệnh dỡ nhà.

Nói xong, Việt Tình ra lệnh cho mọi người tạm thời dừng lại công việc rồi rời đi trong vòng một tiếng đồng hồ. Mọi người lúc này mới vội vã đến vực bà cháu bé An dậy. Mẹ bé An nức nở kìm nén nước mắt thu dọn đồ đạc bị mấy người công nhân kia quăng bỏ đầy ra sân nhà. Đồ đạc không có gì nhiều nhưng đối với gia đình họ, từng món đồ đều rất quý giá, bởi vì bây giờ họ không có khả năng mua lại những thứ này.

- Haiz, khổ thân cho gia đình họ! - Mọi người chỉ biết chép miệng thương cảm mà thôi.

Có người có lòng, đến đưa mẹ bé An một chút đỉnh tiền và bảo:

- Ở đây tui có chút ít, chị cầm lấy rồi đi mướn nhà trọ mà ở!

Mọi người thấy vậy cũng gom góp đưa cho mẹ bé An. Mẹ bé An cầm tiền rưng rưng nhìn mọi người trong làng, bà thấm thía câu nói: “Bà con xa không bằng láng giềng gần”, bà cúi đầu cám ơn từng người. Nhưng bà nội bé An già cả rồi, có một mảnh đất làm điểm tựa. Huống hồ đây là đất tổ ông bà để lại, mồ mả ông bà chôn ở đây cũng bị bắt buộc phải dời đi nơi khác. Họ biết dời đi đâu, hơn nữa người nhà quê không thích di dời mộ ông bà tổ tiên. Họ cho làm như vậy là dỡ nhà của ông bà tổ tiên.

Cho nên mọi người mỗi người một câu khuyên bà nội bé An dời đi, bà kích động khóc thét lắc đầu:

- Không... không... tui không muốn dời đi đâu hết!

Gào xong, bà xúc động quá mà ngất đi khiến mọi người sợ hãi. Bé An khóc lóc lay người bà nội, rồi theo chân mấy người đàn ông khỏe mạnh trong xóm đưa bà nội đi cấp cứu.

Việt Phương ở lại, cô thấy mọi người thở dài tản đi. Có người nói văng vẳng bên tai cô rằng:

- Đợi bà nội thằng An về nhà, thấy nhà bị phá sập, chỉ sợ bà còn kích động hơn. Có khi còn...

Câu nói bỏ dở cùng tiếng thở dài khiến lòng Việt Phương thêm đau xót. Cô không nỡ nhìn những người hàng xóm thân thương phải bi thương đến chết, cho nên cô quyết định đi tìm Jonny.

Việt Tình đang báo cáo mọi việc cho Thiên Phong nghe thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng của Thảo vang lên đằng sau cánh cửa:

- Giám đốc! Việt Phương... cô ấy muốn tìm anh.

Việt Tình nhìn Thiên Phong, sau đó bước sang góc bàn của anh, quay mặt ra cửa chờ Việt Phương đi vào.

- Vào đi! - Thiên Phong thoáng nhìn ra cửa rồi lạnh giọng bảo.

Thảo liền mở cửa cho Việt Phương vào. Trước khi Việt Phương đến, cô đã gọi điện cho Thảo, nhờ Thảo đưa mình đến gặp trực tiếp Thiên Phong mà không cần thông qua thư ký. Thảo biết Việt Phương vẫn thường đến nấu ăn cho Thiên Phong nên nhận lời đưa cô đến mà không hay sự việc vừa xảy ra ở xóm mình.

Trên đường lên, Thảo hỏi gì Việt Phương cũng không trả lời, cô cứ trầm mặt xuống khiến Thảo rất lo lắng. Thảo có chút hối hận vì đã nhận lời đưa Việt Phương đến gặp Thiên Phong. Nhưng vì bạn, cô bấm bụng dẫn Việt Phương đi lên, từng nghe nói lại sự kiện xông vào phòng họp lần trước của Việt Phương cho nên trước khi bước vào, Thảo khẽ nói với Việt Phương:

- Có gì thì bình tĩnh mà nói, dù sao ở đây cũng là công ty. Phương cũng nên giữ thể diện cho Jonny. Biết đâu bình tĩnh nói chuyện thì anh sẽ chấp nhận yêu cầu của Phương thì sao.

Việt Phương khẽ gật đầu hiểu ý Thảo, hơn nữa cô đến đây với tư cách là người cầu xin, cô sẽ ăn nói hết sức nhỏ nhẹ để Thiên Phong đồng ý.

- Em có chuyện muốn bàn với anh! - Việt Phương vừa vào nhìn thấy Thiên Phong đang ngồi trên ghế, trên bàn của anh có một tấm biển đề rõ chức vụ của anh, xem chừng lời nhắc của Việt Tình là chính xác. Chuyện lần này đến bàn với Thiên Phong là đúng nhất. Hơn nữa, cô nhìn thấy Việt Tình đang đứng bên cạnh Thiên Phong, cô tin anh cũng biết cô đến tìm anh là vì việc gì.

- Hai người ra ngoài đi! - Thiên Phong nhìn Việt Tình và Thảo ra lệnh.

Thảo và Việt Tình bèn mở cửa đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, để hai người họ đối diện với nhau.

Lâu rồi hai người không gặp nhau, đột nhiên hôm nay giáp mặt, nhất thời nói không nên lời, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Hai ánh mắt đen tuyền nhìn nhau lại khiến trái tim xúc động không ngừng.

Cô ở trước mặt anh, người con gái anh yêu, người bạn thuở ấu thơ, người mang đến cho anh những ký ức ngọt ngào. Bóng dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, nét đẹp tự nhiên chất phác khiến tim anh rung động đang đứng trước mặt anh. Anh chỉ muốn vòng tay kéo cô vào lòng anh, để có thể tận tường cảm nhận được hơi ấm, sự ngọt ngào của cô.

Thế nhưng...

Thiên Phong khẽ siết tay đứng dậy, cho hai tay vào túi, lặng lẽ bước từng bước đến bên cửa sổ làm bằng kính nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài bầu trời trong xanh đầy nắng ấm của buổi sáng, hứa hẹn một ngày đẹp trời dù rằng trời đã bắt đầu vào những ngày mưa đầu mùa.

Việt hương đưa mắt nhìn bóng lưng của Thiên Phong, trong lòng rung động nhẹ, không hiểu vì sao và tự bao giờ mỗi khi nhìn thấy anh trái tim cô lại bị bóp nghẹn với đầy cảm xúc choáng ngợp. Cô biết hình bóng anh đã len vào trái tim cô, chiếm ngự nó, biến nó thuộc về anh. Thế nhưng, anh mãi mãi là người mà cô không thể với tới được.

Cô luôn luôn thua Việt Tình, thua tất cả mọi thứ ngay từ nhỏ: sự thông minh, vẻ đáng yêu, tình cảm ba mẹ... Và giờ là người con trai khiến trái tim mình rung động.

Hít thật sâu, cuối cùng cô nhìn anh quyết định lên tiếng:

- Chắc anh đã nghe chị Việt Tình nói rồi đúng không?

Thiên Phong khẽ gật đầu nhưng không đáp.

- Anh có thể cho họ thêm ít thời gian hay không?

- Không thể. - Thiên Phong đáp một cách dứt khoát, trong giọng nói có sự lạnh lùng vô cùng, một chất giọng mà từ trước đến giờ Việt Phương chưa từng nghe anh nói.

- Anh có biết dì Tư năm nay đã gần 70 tuổi rồi hay không? Còn bé An chỉ mới hơn 8 tuổi mà thôi, anh đuổi gia đình họ đi thì họ biết sống ở đâu. Dì Tư lại bị bệnh, xúc động mạnh dễ bị đột tử lắm, anh biết không? Chẳng lẽ anh cứ bức dì ấy chết, anh mới cam lòng hay sao? - Cô cố gắng gằn cơn xúc động của mình để nói những lời chân thật.

- Đó là chuyện của họ, không liên quan gì đến tôi. Tôi không thể vì có một người thế này thế kia mà chấp nhận làm theo ý họ. Những người khác sẽ bắt chước họ làm này làm nọ, lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Hơn nữa dự án lần này rất lớn, hàng trăm tỷ đã được đổ vào đây. Nếu chúng tôi không hoàn thành tốt, em có biết hậu quả sẽ thế nào hay không? - Thiên Phong quay lại nhìn Việt Phương, mặt đối mặt đáp lời cô.

- Tiền tiền tiền, người giàu có các anh mở miệng ra là chỉ có tiền thôi sao. Giữa con người với nhau, tình cảm gắn bó keo sơn đùm bọc lẫn nhau mới là quan trọng. Chỉ cần anh cho họ thêm ít ngày thôi mà, sau đó sẽ không ai oán trách anh nữa! - Việt Phương tức giận, cô nhìn Thiên Phong quát lớn.

- Haha... ít ngày là bao lâu? Một tuần, mười ngày, nửa tháng hay một tháng, em nói xem! Chúng tôi đã cho họ rất nhiều thời gian, nếu họ thật lòng muốn dọn đi thì đã dọn từ rất lâu rồi không đợi đến ngày hôm nay. Bây giờ tôi cho họ thêm ít thời gian, đến lúc đó thì sao? Họ lại nói rằng không muốn dọn đi, chẳng lẽ chúng tôi lại phải cho họ thêm ít thời gian hay sao? Đến lúc đó, em lại chạy đến trước mặt tôi cầu xin cho họ à? Như vậy, chẳng khác nào dung túng cho lòng tham vô đáy của họ. Hơn nữa, em có biết, một khi kế hoạch bị lùi lại, chậm trễ chừng một tiếng đồng hồ, cũng gây tổn thất biết bao nhiêu cho công ty chúng tôi. Đến lúc đó, ai là người chịu trách nhiệm đây chứ? Cho nên tốt nhất, trong một tiếng đồng hồ, họ nhất định phải dọn đi, nếu không, chúng tôi phải thi hành biện pháp cưỡng chế.

Những lời lẽ dẫn chứng hùng hồn nhưng lại cho thấy ý chí kiên định gần như sắt đá của Thiên Phong, mà trong lời nói chẳng chút nào mang tình người cả, hoàn toàn vì lợi ích bản thân mà thôi.

Việt Phương nhìn Thiên Phong đầy chua xót. Cô mở to mắt nhìn anh không chớp, nét mặt ẩn chứa đầy sự đau khổ. Anh trước mặt cô khác với chàng trai ngồi bên bờ hồ kể chuyện cho cô nghe. Một người như ngọn gió mát, nhẹ nhàng thổi mát tâm hồn cô, làm chao đảo nhịp đập trái tim cô. Một người chẳng khác nào băng giá, lạnh đến thấu xương, làm trái tim cô vụn vỡ.

Thế nhưng, con người đó, lại là người con trai cô yêu.

Việt Phương cắn răng, hai mắt đỏ hoe muốn khóc, bởi vì nỗi đau giằng xé trong lòng cô. Cuối cùng cô nhìn anh, môi bật ra tiếng oán trách:

- Anh thật là máu lạnh!

- Đúng vậy. Nhưng người làm kinh doanh như chúng tôi, chẳng ai mà không máu lạnh cả. Chỉ có những người như em mới có trái tim ấm áp mà thôi. Tình thương tôi đây hoàn toàn không có, còn em thì có. Vậy thì cứ đưa họ đến nhà em, cho họ một mảnh đất để họ xây nhà ở. Haha... con người bình thường hay ưỡn ngực cao giọng nói mình tốt thế này, tốt thế kia, một khi động đến quyền lợi của bản thân, ai cũng đều co đầu rút cẳng ngay. - Thiên Phong nhìn Việt Phương châm biếm nói. - Tôi không tin em có thể ngoại lệ.

Việt Phương tức giận khi nghe Thiên Phong nói, cô cảm thấy anh thật xấu xa, là trước đây cô nhìn nhầm anh. Cô cao giọng nói:

- Được. Tôi sẽ cho anh thấy, tôi không phải là loại người máu lạnh như anh.

Nói xong cô quay người ra ngoài đóng cửa cái rầm. Tiếng đóng cửa khiến Thiên Phong nhắm chặt mắt lại. Sắc mặt giận dữ, ánh mắt khinh bỉ và căm ghét của cô nhìn anh, chẳng khác nào mũi dao đâm vào trái tim anh đến nhức nhối.

Việt Tình nhìn Việt Phương hậm hực bước ra từ phòng của Thiên Phong, cô nhếch môi cười thích thú. Cô quá hiểu Thiên Phong, anh là người rất có nguyên tắc, công việc càng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bảo Việt Phương tìm Thiên Phong, để anh chính thức bày tỏ thái độ của mình trước Việt Phương, chắc chắn sẽ làm Việt Phương tức giận. Vậy thì cơ hội của hai người càng ngày càng xa nhau.

Khi Việt Phương quay trở lại thì căn nhà của bé An đã bị người ta tháo dỡ một nửa, Việt Phương tức giận, cô cắn chặt răng giận run lên nhưng bản thân chỉ biết bất lực đứng nhìn người ta tháo dỡ từng chút một mà thôi.

Ngay lúc đó, Hiển cũng chạy xe tới, anh nhìn người trông coi kêu lớn:

- Cẩn thận một chút, có một số thứ vẫn còn xài đó.

- Hiển! - Việt Phương quay lại nhìn Hiển gọi lớn, trong mắt cô có ý trách móc Hiển, vì sao lại nỡ ra lệnh tháo dỡ nhà của bà con chòm xóm như thế.

Hiển không hề để ý đến nét mặt giận của Việt Phương, anh hớn hở nhìn cô nói:

- May quá, mau giúp mình chuyển đồ đạc của nhà bé An qua bên kia đi! Mình còn phải qua chỉ đạo cho mọi người dựng lại nhà bé An nữa.

- Dựng lại nhà bé An? - Việt Phương sửng sốt kêu lên.

- Ừ! Xét hoàn cảnh đáng thương của nhà bà Tư, xã đã cất một miếng đất nhỏ để gia đình họ lợp một căn nhà lá, có chỗ nương tựa lúc mưa nắng. - Hiển gật đầu đáp, rồi vội vàng xuống xe nhấc một thùng carton trong đó đựng quần áo của nhà bé An mau chóng chất lên xe. Rồi nhấc thêm một thùng nhỏ hơn, trong đó chứa tập vở của bé An, bảo với Việt Phương. - Chở giúp mình cái thùng này!

Việt Phương vui mừng gật đầu, sau đó chạy xe theo Hiển đi đến nơi ở mới của nhà bé An.

Cuộc sống đáng quý nhất là tình người, sự chở che đùm bọc lẫn nhau trong khốn khó chính là những đức tính đẹp nhất mà người dân thôn quê luôn luôn có. Họ không lạnh lùng, ích kỷ như người thành phố.

Việt Phương trên đường từ công ty Thiên Phong trở về, cô dự định sẽ xin ông nội cho mấy bà cháu bé An tá túc ở trên đất của nhà họ. Chưa kịp về nhà xin ông nội thì ông đã động viên mấy thanh niên trong làng cùng xây một căn nhà vách lá, để gia đình bé An có thể nhanh chóng vào ở. Mọi người hùn nhau, mỗi gia đình một chút. Người có tiền góp tiền, người không tiền góp sức. Nhưng chủ yếu là chính quyền địa phương cũng một lòng giúp đỡ. Cùng nhau xây nhà cho gia đình bé An.

Khi Việt Phương về đến, ông cô đang đứng bày vẽ cho mọi người làm. Việt Phương khá ngạc nhiên khi thấy mọi thứ gần như được chuẩn bị sẵn.

- Hiển! - Cô bèn chạy xe đến gần Hiển rồi gọi.

- Nhanh quá đúng không? Chừng hai ngày nữa căn nhà sẽ xong, đến lúc bà Tư ra viện, họ có thể dọn vào ở ngay. May mà ông Hai lên tiếng nói giúp, mọi người mới mau chóng đến.

Việt Phương vui mừng đến phát khóc, cô để đồ xuống rồi chạy đến chỗ ông nội. Một lát sau, cô đi đến chỗ Hiển vui vẻ nói:

- Nghe ông nội mình nói, mảnh đất này sẽ thuộc về nhà của bé An luôn, có đúng vậy không?

- Uhm, đất hơi nhỏ nên không có làm sổ được nhưng sẽ có giấy chứng nhận đất thuộc quyền sở hữu của họ. - Hiển gật đầu đáp. - Cứ yên tâm đi!

Sau đó, Hiển bàn giao lại mọi việc cho ông nội Việt Phương, anh phải quay lại xã làm việc. Anh nhìn Việt Phương như nhớ ra quên hỏi gì đó bèn hỏi:

- Mới đi đâu về thế? Tối nay có đến căn chòi không?

- Có chứ. - Việt Phương cố cười gật đầu đáp.

- Lần này xem ra công việc khá tốt, mình chẳng thấy Thảo ca thán gì nữa, cũng mừng cho bạn ấy. - Hiển bèn nói tiếp.

Việt Phương cắn môi, khi nghĩ đến chỗ Thảo làm chính là công ty của Jonny. Nhưng dù sao đó cũng là công việc của bạn, cô nên vui mừng cho bạn, bèn gật đầu.

Đến chiều tối, Việt Phương đi bộ ra căn nhà chòi, cô không ngờ lại chạm mặt Jonny. Anh đang đứng trầm ngâm nhìn từng cơn sóng nước bị gió làm lay động, dáng vẻ anh trầm tư lại cuốn hút người nhìn vô cùng. Việt Phương cắn nhẹ môi, quyết định bước qua anh, xem như chưa từng thấy.

Thế nhưng, bước chân cô dù nhẹ đến đâu, vẫn bị Thiên Phong nghe thấy. Anh quay người lại, Việt Phương và anh chạm ánh mắt nhau. Việt Phương đanh mặt, răng vẫn cắn nhẹ môi, thái độ hờn dỗi quay mặt không thèm nhìn anh, tiếp tục bước đi.

Thiên Phong chỉ là cảm thấy tâm tư buồn phiền, anh muốn ra ngoài thoáng hít thở không khí, nhìn ngắm mặt hồ bình lặng, để gió đồng thổi mát xua tan tâm trạng phiền não của mình. Anh nghĩ sẽ không gặp Việt Phương một thời gian, không ngờ lại chạm mặt cô nhanh như thế. Cô không biết vẻ mặt giận dỗi của cô lại khiến trái tim Thiên Phong lạc nhịp, vẻ mặt quá đáng yêu.

Việt Phương đi được một đoạn thì dừng lại, cô bực mình quay lại trừng mắt nhìn anh hỏi:

- Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?

- Em dám khẳng định là anh đang đi theo em? - Thiên Phong nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười, ánh mát lấp láy đầy ý trêu cợt cô.

Việt Phương chợt thấy xấu hổ, mặt cô đỏ ửng lên, đúng là cô không thể chắc chắn là anh đang đi theo sau cô. Cũng có thể, anh chỉ là thuận đường đi cùng mà thôi. Cô cảm thấy thật là mất mặt, đành miễn cưỡng quay lưng bước đi tiếp, lần này dù anh có đi theo sau, cô cũng mặc kệ.

Thế nhưng Thiên Phong lại lên tiếng hỏi sau lưng cô:

- Vẫn còn giận à?

Việt Phương vẫn hậm hực bước đi, cô quyết không thèm đoái hoài gì đến Thiên Phong nữa, xem như cô và anh là hai người xa lạ.

- Thật ra anh cố tình đi theo em. - Thiên Phong bèn nửa cười nửa không cố ý nói lớn khi thấy Việt Phương không đoái hoài gì đến mình, mục đích là thu hút ánh nhìn của cô.

Quả nhiên Việt Phương đã quay đầu trừng mắt nhìn anh, giọng cô đầy đe dọa:

- Anh còn đi theo tôi, tôi sẽ la lớn là anh sàm sỡ tôi đó!

- Sàm sỡ. Như thế nào? - Thiên Phong tiến lên một bước, người anh gần áp sát người Việt Phương, hơi thở của anh lập tức bao phủ lấy cô. Tay anh vòng ngay lấy eo cô, kéo sát cô vào trong lòng anh, tay kia đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài buông xõa của cô. Việt Phương hoảng hốt, cô ngẩng đầu nhìn anh, lại bị ánh mắt anh nồng nàn của anh làm bất động, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Sao em không kêu lên? - Thiên Phong cười cười, ánh mắt quyến rũ khẽ chớp đầy sự trêu chọc, nói khẽ bên tai của Việt Phương.

- Anh thật xấu xa! - Việt Phương uất ức nói.

- Hiểu cho anh, đó là công việc. - Thiên Phong bỗng thay đổi ánh mắt, mắt anh trở nên trầm buồn, giọng nói cũng khàn đi. Nói xong, Thiên Phong buông tay khỏi người Việt Phương, anh bước qua cô rời đi. Để lại Việt Phương với tâm hồn xao động, cô thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Thiên Phong, khóe mắt thấy cay cay, trong lòng bỗng cảm thấy vừa đánh rơi một thứ quan trọng.



Chương 12: Gió nghịch mùa



Đúng hẹn, tất cả mọi người đều có mặt ở căn chòi quen thuộc. Thắm hôm nào cũng trổ tài nấu ăn của mình cho mọi người thưởng thức. Hải thấy Bảo loay hoay phụ Việt Phương bày thức ăn thì cười trêu:

- Này! Bây giờ học tập trước, sau này về phụ là vừa. Đàn ông thời đại mới là phải đảm đang, biết phụ giúp vợ con. Phương, đàn ông như cậu ấy bây giờ hiếm lắm đấy, mình thấy Phương nên đồng ý gã là vừa, kẻo sau này lại có người khác cướp mất thì hối tiếc đó.

Việt Phương ngẩn người quay lại nhìn Bảo đang đứng sát bên, ánh mắt cụp xuống đầy nét u buồn, cô cắn nhẹ môi, xem lời đùa của Hải như gió thoảng bên tai, cúi đầu tiếp tục đổ thức ăn ra. Nhưng Hải không biết hành động bối rối đó của cô, anh cho là Việt Phương xấu hổ, cho nên bèn chọc tiếp:

- Thôi thì bữa nay, chờ dịp không bằng được ngày, hôm nay ngày tốt, hai người có ý gì nói ra hết luôn đi, để tụi này còn biết mà bỏ ống heo dần là vừa.

Bảo thấy Hải càng nói càng khiến mọi việc trở nên phức tạp nên cầm lấy cái đùi gà vừa được trút ra nhét vào miệng Hải, trừng mắt nói:

- Nói nhiều quá, mau ăn đi!

Hải nhún vai cười trừ, đưa tay cầm lấy cái đùi gà trên miệng mình và bắt đầu nhai, nuốt xong, anh đưa ngón cái về phía Thắm ý khen ngợi.

- Chừng nào mình mới tìm được một người vợ đảm đang như Thắm nhỉ?

- Cứ bảo người yêu của ông theo Thắm học nấu ăn đi là xong chứ gì. - Hiển đưa tay ôm vai của Thắm cười vui vẻ nói.

- Thằng Hải nó là người đàn ông của thời đại mới, nghĩa là “Vợ kêu thì dạ, bẩm bà tôi đây”, làm gì có chuyện người yêu hay vợ học nấu ăn cho đâu chứ. Thắm à, bà làm ơn làm phước dạy thằng Hải nấu vài món đi, để sau này nó còn thờ vợ nó nữa. Nhưng nhớ là thu phí nha, thằng Hải dạo này giàu lắm. - Nam vỗ vai Hải cười trêu chọc.

- Cái thằng này! - Hải giả vờ tức giận đè Nam xuống đánh vài đánh. - Ông dám hạ bệ tui trước mặt mọi người như thế à?

Không khí liền trở nên vui vẻ, Việt Phương và Thắm nhìn nhau bật cười. Đám đàn ông này tuy lớn xác, vậy mà chẳng có chút nào giống người lớn cả, cứ như lúc nhỏ đùa giỡn chả biết trời mây gì.

- Mấy cái ông này, ra ngoài mà giỡn, làm đổ đồ ăn, tui bắt mấy ông ăn hết đó! - Thảo cũng buồn cười nhưng đành phải nghiêm mặt la lên.

Sau khi ăn xong, đám con trai lại thích chơi trò câu cá như xưa. Hiển đương nhiên luôn chuẩn bị cần câu sẵn sàng để mọi người cùng nhau thi câu cá.

Cái chòi này là thuộc nhà của Hiển, kế bên có cái hầm lớn, trong hầm, năm nào ba của Hiển cũng thả đầy cá nhỏ. Đợi một thời gian, lại ra đây câu, tạo một thú vui tao nhã.

Mấy cô gái ở lại chòi dọn dẹp và tâm sự với nhau. Đối với sự trêu chọc của Hải lúc đầu, cùng ánh mắt không vui của Việt Phương, Thắm nhìn ra ngay lập tức nhưng cô không nói ra. Giờ chỉ còn con gái với nhau, cô liền hỏi nhỏ Việt Phương:

- Có phải Phương thích anh chàng Jonny gì đó hay không?

Việt Phương nghe Thắm hỏi, cô chỉ cười gượng một cái nhưng không đáp.

- Thật ra, Bảo là người tốt, lại là bạn thân của chúng ta, tính tình của Bảo thế nào mọi người đều hiểu rõ, mình thấy Bảo đối với Phương là thật lòng. Nhưng con gái sẽ hạnh phúc hơn khi lấy người mình yêu cho nên mình sẽ ủng hộ Phương với anh chàng Jonny kia, miễn là anh ấy đối xử tốt với Phương.

- Mình với anh ta chẳng thể nào đâu. - Việt Phương cười buồn giọng hơi lạc đi, lắc đầu nói. - Thắm cũng nghe chuyện nhà bé An rồi đúng không? Con người tàn nhẫn như vậy, mình chẳng muốn thấy mặt nữa.

- Chuyện nhà bé An cũng không thể trách anh ấy được, đó là quyết định của công ty mà. Anh ấy chỉ là đang làm công việc của mình thôi. - Thắm thấu tình đạt lý nói. - Có trách, thì phải trách ba bé An, ông ấy ham mê cờ bạc khiến nợ nần chồng chất rồi bán đất bán nhà bỏ trốn như thế.

- Nhưng nói gì thì nói, cũng phải chờ người ta tìm được chỗ ở rồi mới đuổi đi chứ. Bây giờ nếu như mọi người không giúp đỡ, làm sao gia đình họ có chỗ sống chứ? - Việt Phương vẫn cố chấp cho rằng đó là lỗi của Jonny.

- Đây là bí mật mình nghe Hiển nói đó. - Thắm lén lút nhìn về ba người con trai đang thi nhau câu cá, Hiển đương nhiên vẫn là người câu cá giỏi nhất, Thắm thấy anh giật lên một con cá thì cười một cái rồi mới nói tiếp. - Thật ra căn nhà và mảnh đất lần này của mẹ con bé An ở là do cái anh chàng Jonny kia bỏ tiền ra xây đó. Xã chúng ta chưa có đủ kinh phí để chu cấp cho mấy người họ đâu. Mà nghe nói, số tiền đó là tiền túi của anh ta chứ không phải là của công ty bỏ ra đâu. Anh ta yêu cầu Hiển không được nói ra cho ai biết.

Việt Phương kinh ngạc nhìn Thắm, những lời Thắm vừa nói ra giống như tiếng sầm rền bên tai, bóc dần một sự thật. Việt Phương nhớ lại lời nói: ”Hiểu cho anh, đó là vì công việc.” Tim cô run lên, giọng nghèn nghẹn không nói nên lời.

- Mình thấy anh ta cũng là một người rất tốt, thật muốn biết hình dạng anh ta thế nào nhưng chưa gặp mặt anh ta.

Thảo nãy giờ vẫn im lặng nghe Thắm nhỏ to tâm sự với Việt Phương, cô cũng định lên tiếng bênh vực Jonny một chút, vì cô cảm thấy công việc được anh chiếu cố khá nhiều, nhưng nghe Thắm đã nói ra sự thật gây hiểu lầm nên thôi. Nghe Thắm bảo muốn gặp mặt Jonny, cô bèn kêu lên:

- Mình có hình của anh ấy nè! Đây là mấy tấm hình trong lễ khởi công chụp được, mình có nhiệm vụ đi rửa, vẫn giữ trong túi xách nè! Có muốn coi không?

- Đưa mình xem với nào! - Thắm phấn khích gật đầu tỏ ý muốn xem.

Thảo liền lấy hình ra cho Thắm xem, Thắm xem thì luôn miệng khen anh.

- Khi anh ấy đeo kính, nhìn nghiêm trang ghê nhưng bỏ kính ra càng thấy đẹp trai hơn nhiều.

- Tấm này là tấm duy nhất chụp anh ấy khi bỏ kính ra đó. - Thảo ghé mình nhìn xấp hình trong tay Thắm nói.

- Phương xem đi, đẹp trai quá chừng! - Thắm chìa bức hình trước mặt Việt Phương, cô vốn không định xem, nhưng vô tình đưa mắt nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Phong, cô giật mình đưa tay giật lấy tấm hình trong tay Thắm nhìn chằm chằm.

- Sao vậy? - Thắm và Thảo ngạc nhiên khi thấy Việt Phương kích động như thế.

Nhưng khi hai người ngơ ngác thì Việt Phương đã đứng bật dậy rồi vội vã rời đi.

- Phương! - Thảo bật ra tiếng gọi thảng thốt khi bóng Việt Phương đã rời đi được một đoạn.

Tiếng gọi làm mấy người đàn ông giật mình quay lại, họ buông cần đi đến nhìn Thảo và Thắm hỏi:

- Chuyện gì vậy, sao Phương lại vội vã chạy đi như thế?

- Mình không biết, tự nhiên Phương nhìn tấm hình này rồi chạy đi như thế. - Thắm vội giơ tấm hình ra trước mặt mọi người rồi thanh minh.

Bảo vừa nhìn tấm hình thì xanh mặt nói:

- Tấm hình này làm sao mà có?

- Là mình vừa đưa ra. - Thảo bèn lên tiếng đáp.

- Thảo có biết Thảo vừa làm gì hay không? - Bảo giận dữ nói, sau đó tức giận đuổi theo Việt Phương.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết vì sao Việt Phương và Bảo lần lượt chạy đi như thế. Chỉ có Thảo là biết rõ nguyên nhân, cô đứng lặng lẽ nhìn theo bóng Bảo, ánh mắt buồn bã thầm nói trong lòng: “Mình biết mình vừa làm gì.”

Thắm nhìn kỹ tấm hình trên tay mình thật lâu, cô khẽ giật mình kêu lên thảng thốt:

- Lẽ nào...

Việt Phương chạy vấp ngã nhiều lần. Hơi thở dồn dập, trái tim cô co bóp mãnh liệt.

Thiên Phong... Thiên Phong...

Cô thầm gọi khẽ rất nhiều lần cái tên này. Đến giờ thì cô đã biết, cái cảm giác vừa gặp đã thấy thân quen như thế là đâu. Hóa ra anh đã xuất hiện trước mặt cô từ lâu rồi. Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện.

“Anh ấy bị mất trí nhớ.”

Việt Phương chợt dừng lại khi nhớ đến lời của Bảo.

Hóa ra là như thế, hóa ra anh bị mất trí nhớ nên không nhận ra cô. Trong lòng cô cảm thấy vui sướng lạ thường, Thiên Phong không phải là đã quên cô, mà anh bị mất trí nhớ, anh đã ra nước ngoài cho nên không viết thư cho cô, không về gặp cô.

“Không thể trả lại.”, “Anh muốn tìm ký ức của mình.”... Từng lời tâm tình của anh lần lượt hiện về trong tâm trí cô. Hai mắt Việt Phương bỗng vỡ òa ra, giờ thì cô đã hiểu nỗi buồn của anh. Thì ra vẫn nhớ đến nơi này, vẫn nhận ra tập bản thảo, anh vẫn mong muốn tìm lại hồi ức của hai người khi xưa.

Cô phải đến gặp anh, cô cần nói cho anh biết, cô chính là người bạn năm xưa của anh. Còn anh chính là người bạn cô không sao quên được.

Nghĩ đến đây, bước chân Việt Phương càng lúc càng nhanh hơn. Cô muốn gặp Thiên Phong càng nhanh càng tốt.

Việt Phương đã nhìn thấy ánh đèn vọng ra từ căn nhà của Thiên Phong, niềm vui sướng trong lòng cô càng tăng cao.

Tiếng bước chân bộp bộp đầy nặng nề từ phía sau vang lên, sau đó là cái nắm tay kéo cô giữ lại:

- Buông mình ra! - Việt Phương biết ai là người đã giữ cô lại bèn hét lên.

- Phương bình tĩnh lại đi! - Bảo thấy Việt Phương mất bình tĩnh thì quát lớn ngăn cô lại.

Việt Phương tròn mắt nhìn Bảo, niềm vui phút chốc bỗng tan biến để nhường cho cơn giận dữ, cô tát mạnh vào mặt Bảo mắng:

- Tại sao Bảo không nói? Bảo thừa biết anh ấy là Thiên Phong mà, vì sao còn gạt mình? Bảo thừa biết mình nhớ Thiên Phong như thế mà vẫn không nói ra, Bảo thật ích kỷ!

- Bởi vì mình thích Phương, bởi vì mình ghen tị với anh ấy, và bởi vì mình sợ mất Phương. - Bảo gào lên, hô hấp mạnh khiến lồng ngực anh nhấp nhô, ánh mắt Bảo nhìn Việt Phương đầy đau đớn. Sự thật cuối cùng cũng đã hé mở, Việt Phương càng dần rời xa anh.

Bảo hét xong thì ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe bị cái ngửa đầu mà không rơi nước mắt. Việt Phương cũng lặng người, trong lòng thầm chua xót.

- Mình biết khi Phương biết Jonny là Thiên Phong, thì tình cảm của Phương sẽ chỉ hướng về anh ấy mà thôi. - Bảo cuối cùng cũng dùng giọng đau buồn nói. - Cho nên mình ích kỷ giấu đi việc anh ấy là Thiên Phong. Mình luôn nỗ lực không ngừng, nỗ lực để tình cảm của Phương dành cho mình dù chỉ là một chút.

- Mình đã nói, trước giờ mình chỉ xem Bảo là bạn mà thôi.

- Mình biết. Nhưng nếu như Thiên Phong không xuất hiện thì sao? Mình tin lúc đó Phương sẽ chọn mình, cho nên mình quyết định giấu. Bây giờ Phương biết anh ta là Thiên Phong thì sao, Phương sẽ làm gì? Phương nghĩ anh ta sẽ thích Phương hay sao?

- Mình mặc kệ anh ấy có thích mình hay không. Cho dù anh ấy là Thiên Phong hay là Jonny cũng được, mình đều thích anh ấy.

Bảo thẫn thờ khi nghe Việt Phương thổ lộ lòng mình. Ánh mắt đau đớn lặng lẽ quay người bước đi.

Việt Phương bật khóc, tình bạn với Bảo đang dần rời xa cô.

Đau đớn, cô quay người, từng bước, từng bước nặng nề tiếp tục bước đến trước cửa nhà Thiên Phong. Cánh cổng không đóng, cô lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười, bước đến gõ cửa nhà của Thiên Phong.

Việt Phương thấy tim mình đập nhanh vì hồi hộp, cô sắp gặp Thiên Phong. Anh chỉ cách cô một cánh cửa mà thôi. Cô sẽ nói gì khi gặp anh, cô thật sự bối rối, là nên mỉm cười vui mừng hay là bật khóc vì xúc động đây.

Vì hồi hộp mà Việt Phương không ngừng đưa tay gõ cửa dồn dập.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Việt Phương hồi hộp, hai tay cô siết chặt đầy mong đợi.

Thế nhưng người xuất hiện lại không phải là người mà cô mong gặp lại. Trước mặt cô là Việt Tình, cô đang mặc chiếc tạp dề mà Việt Phương hay mặc khi nấu ăn cho Thiên Phong.

Nụ cười của Việt Phương chợt khựng lại. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời nói cũng bay biến mất. Cô nhìn Việt Tình gọi khẽ một tiếng:

- Chị!

- Sao em lại đến đây? Tìm Jonny à? - Việt Tình hơi đanh mặt nhìn Việt Phương hỏi.

Việt Phương không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Việt Tình liền mở cửa cho Việt Phương đi vào.

- Ngồi đi, chị đi gọi anh ấy.

Nói xong, Việt Tình đi thẳng lên lầu. Việt Phương chợt buồn bã đi đến ghế sofa ngồi. Cô đã quên mất Việt Tình giờ là bạn gái Thiên Phong. Việt Phương bật cười chua chát, cô và Việt Tình là chị em song sinh, người ta thường nói, chị em song sinh thường có cá tính và sở thích giống nhau nhưng cô và Việt Tình lại chẳng giống nhau chút nào. Thế nhưng giờ cô đã thấy họ có một điểm giống nhau, đó là cùng yêu một người đàn ông.

Tay Việt Phương bỗng bấu chặt tay mình, Việt Tình là chị của cô, cô làm sao có thể tranh giành bạn trai với chị mình, cô phải làm sao đây. Giữa tình cảm và lý trí cô không biết mình nên chọn cái nào.

Đang bồi hồi suy nghĩ, Việt Phương bỗng nghe tiếng bước chân đi xuống. Trái tim cô khẽ run lên, cô chậm rãi quay đầu nhìn lên, hình bóng khiến cô khắc khoải dần dần hiện ra trước mặt cô.

Anh vừa tắm xong, anh mặc một chiếc áo cộc tay màu xám, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau khiến gương mặt càng nổi rõ những điểm thu hút nổi bật của mình, trông anh càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Dáng cao, lưng thẳng; gương mặt vừa tắm nên trở nên lạnh lùng, anh đi từng bước xuống lầu một cách bình thản. Dáng vẻ khiến Việt Phương không thể rời mắt, bao nhiêu xúc động vỡ òa, cô thật muốn lao đến ôm chầm lấy anh, gọi tên anh trong thổn thức.

Thế nhưng, cánh tay anh lại được tay Việt Tình khoác chặt, cả hai vừa đi vừa nói gì đó, miệng Việt Tình cười đầy rạng rỡ hạnh phúc. Hai người họ trông thật sự xứng đôi khiến trái tim Việt Phương đau đớn đến rướm máu. Từng giọt từng giọt chảy ra đau đến không nói thành lời. Cô chỉ biết cắn chặt răng kìm lại cảm xúc trong lòng mình.

- Tìm anh có chuyện gì? - Giọng Thiên Phong vang lên thật trầm ấm.

- Em... - Việt Phương đang định mở miệng lên tiếng, cô chợt nhìn thấy khóe môi của Thiên Phong có dính một vệt hồng hồng giống như vết son môi. Màu son môi rất quen thuộc.

Cô đưa mắt nhìn Việt Tình bên cạnh, quả là màu son trên môi của Việt Tình có lợt hơn chút ít so với lúc nãy. Không cần nhìn cũng biết lúc nãy hai người họ ở trên lầu đã làm gì.

Việt Phương cảm giác như từng mũi kim đâm vào trong trái tim mình, cơn đau đớn chưa dừng lại mà tiếp tục giày xéo hơn nữa.

Cô cố cười nhìn hai người nói:

- Em đã biết chuyện rồi.

- Chuyện gì? - Thiên Phong chau mày nhìn cô, kéo tay Việt Tình ngồi xuống bên cạnh.

Động tác thân mật đó đập vào mắt Việt Phương, tim cô như rơi xuống và vỡ nát. Nhưng cô vẫn gượng cười bảo:

- Em biết chuyện anh bỏ tiền ra giúp đỡ nhà bé An cho nên mới đến đây thay họ nói tiếng cám ơn anh.

- Không cần cám ơn. - Thiên Phong lạnh lẽo đáp. - Anh chẳng qua chỉ là vì lợi ích của bản thân mình thôi, không muốn phiền phức nên đành bỏ chút tiền ra để họ đi càng sớm càng tốt.

Việt Phương không nghĩ anh sẽ trả lời như thế, cô nhìn anh bằng ánh mắt bi thương. Một câu nói của anh giống như phủ nhận hết lòng tốt và tình cảm của mình.

Việt Tình nhìn hai người họ một cái rồi mới lên tiếng:

- Nghe nói em và nhóm bạn cũng bày tiệc ăn mừng Thảo. Chơi vui chứ?

Việt Phương vẫn nhìn Thiên Phong - ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng, chẳng giống ánh mắt ấm áp mà cô luôn nhìn thấy - hờ hững đáp:

- Rất vui!

- Sao em lại về sớm vậy, đã ăn uống gì chưa? Chị vừa nấu cơm cho chị và Jonny ăn, em cùng ăn đi!

- Được rồi. Em không đói. Chị và anh ấy cứ ăn đi. Em về đây. - Việt Phương quyết định đứng dậy ra về trước khi mình không còn khả năng kiềm chế.

- Để anh mở cửa cho em! - Thiên Phong cũng đứng lên bảo.

- Không cần đâu. - Giọng Việt Phương vỡ òa, nghẹn ngào lắc đầu đáp. Cô bước nhanh ra rồi vội vã mở cửa đi ra ngoài.

Cô không biết, khi cô quay lưng đi, không chỉ có trái tim của một mình cô đau đớn, mà trái tim của anh cũng rất đau. Ánh mắt cô khiến anh đau khổ, muốn ôm chặt cô vào lòng để xoa dịu yêu thương. Nhưng anh không thể. Chỉ có cách chọn cho mình sự lãnh đạm để kiềm chế, nhưng như vậy tim càng đau hơn.

- Chúng ta ăn cơm thôi! - Việt Tình khẽ lay Thiên Phong nói.

Anh gật đầu, hai người liền đi xuống bếp.

Gió bên ngoài cứ man mác thổi, cây cũng bị lay nhẹ. Trăng thanh thanh khi mờ khi tỏ, tiếng vài con vật trong đêm vang lên nhè nhẹ, lại như tiếng nhạc êm đềm khiến người ta nhận thấy không gian thêm tĩnh lặng, thanh bình.

Chỉ là bước chân thấy nặng nề, và cõi lòng con người nặng trĩu hơn mà thôi.

Việt Phương bước đi như người rơi vào cõi miên man. Cái hình ảnh khóe môi hồng dính vết son cứ hiện diện trong cô, như sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim cô, làm cô thấy đau đớn lẫn khó thở.

Bước đến bờ hồ, cô đứng lặng lại. Nhìn dòng nước êm đềm, nhớ đến lúc hai người cùng ngồi đây, dưới ánh trăng kể lại những câu chuyện, nghe tiếng ếch kêu bên hồ.

Thắm đã đi theo Việt Phương từ lúc ở nhà của Thiên Phong đi ra, cô đứng im dưới bóng của bụi tre làng, thấy Việt Phương trầm mặc đứng im lặng nhìn ánh trăng hồi lâu. Thắm lưỡng lự lúc lâu rồi mới quyết định bước ra ngoài.

Tiếng bước chân của cô rất nhẹ mà vẫn tạo ra âm thanh khe khẽ trong đêm tối. Nhưng Việt Phương vẫn đứng lặng không hề hay biết.

Thắm đứng ngang với Việt Phương, cũng ngửa đầu nhìn ánh trăng khẽ reo
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6936
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN