--> Hương Vị Đồng Xanh - game1s.com

Hương Vị Đồng Xanh

chú nó đưa vào quản lý một xí nghiệp may mặc, trong đám chỉ có Hải là cưới vợ sớm nhất. Nói chung, cả đám, ai cũng xem như là thành đạt.

- Hây da, lâu rồi mà tay nghề của bà vẫn chẳng giảm chút nào hết Thắm à! - Hiển gắp một món bỏ vào miệng ăn, sau đó nức nở khen.

Được khen, Thắm đỏ cả mặt ngượng ngùng nhìn Hiển. Thật ra từ lâu Thắm đã có ý với Hiển.

- Tụi mình hôm nay tập trung đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi thằng Bảo. - Thảo chợt lên tiếng.

- Hôm bữa nó có gọi điện thoại cho mình, bảo là sắp trở về, nhưng chẳng biết là khi nào hết. - Nam lên tiếng trả lời.

- Cũng mấy năm rồi nhỉ? Lần trước Bảo trở về, sau đó ra đi tận hai năm trời, chỉ thỉnh thoảng gửi mail về báo. - Thắm gật đầu bảo.

- Ở nước ngoài mà, người nước ngoài bận rộn lắm, chẳng như người Việt Nam mình vừa làm vừa chơi đâu. - Thằng Hiển tỏ vẻ hiểu biết đáp.

Việt Phương nãy giờ chỉ ngồi im nghe mọi người nói, thỉnh thoảng góp vui vài câu; nghe nhắc đến Bảo, cô cũng thấy nhớ.

Thiên Phong đi chưa bao lâu, bà nội Bảo cũng qua đời. Bà con chòm xóm mỗi người đóng góp một ít để thằng Bảo có tiền lo cho đám ma bà nội nó, nhưng tiền chẳng có nhiều nhặn gì, cũng may mẹ thằng Bảo nghe tin liền lập tức trở về. Sau khi đám ma xong, bà liền dẫn thằng Bảo đi. Việt Phương nghe nói, Bảo cũng quyết liệt phản đối dữ lắm, nhưng mẹ nó đã bảo chỉ cần nó ngoan ngoãn đi theo, mẹ nó sẽ xây cho bà nội nó một ngôi mộ thật khang trang.

Cả đời bà nội thằng Bảo vất vả vì miếng cơm manh áo, thằng Bảo có hiếu với bà, nó muốn đến khi chết bà nội nó cũng có được cái nhà tốt để che mưa che nắng. Cuối cùng sau khi mộ xây xong, nó cắn răng gật đầu đi theo mẹ nó.

Nếu thằng Bảo không gửi thư trở về, chẳng ai biết mẹ Bảo đã dắt nó sang nước ngoài định cư.

- Ai nói ở nước ngoài phải làm vất vả, không được vừa làm vừa chơi chứ? Mình ở nước ngoài vẫn là chơi nhiều hơn làm. - Giọng nói có chút giễu cợt, vang lớn bên ngoài căn nhà chòi, khiến cả đám đều đồng loạt quay mặt ra.

Người xuất hiện trước mặt họ cao lớn, nước da màu đồng, ăn mặc có chút bụi bặm, quần jean rách nơi đầu gối, áo da sau vai, chạy một chiếc mô tô lớn. Nhìn vào chẳng khác thằng du côn là mấy.

Cả đám đều reo lên gọi:

- Trời ơi Bảo! Mới hai năm mà xém chút nữa tụi này nhìn không ra ông luôn! - Hiển vui mừng chạy đến ôm lấy đứa bạn thân ngày nào của mình.

- Xém gì, nếu ổng mà không gửi hình về, cứ thế mất biệt rồi đứng trước mặt tụi mình, tui mà nhận ra được ổng tui đi đầu xuống đất để mấy ông làm ghế ngồi. - Nam cũng chạy đến đập tay chào với Bảo.

Nhìn vẻ cao lớn đô con của Bảo, Hải không khỏi cười bảo:

- Cái không thay đổi nhất là chiều cao của ông, lúc nào cũng vượt trội hơn so với tụi này.

- Ừ, mình cao 1m86 lận. - Bảo gật đầu xác nhận.

- Trời, đúng là... nhìn ông, tụi Tây đứa nào dám khinh người Việt Nam mình. - Hiển cười nắc nẻ đáp.

Thảo nhìn sững Bảo, thật không ngờ Bảo mồ côi ngày nào giờ lại phong độ đến như thế.

Bảo đưa mắt nhìn ba cô bạn gái còn lại của mình, khẽ cười bảo:

- Lâu quá không gặp! Mọi người ai cũng xinh đẹp cả!

- Lâu quá không gặp! - Việt Phương khẽ cười. - Lần này lại về chơi nữa à?

- Không, lần này mình có lẽ là về ở đây luôn. - Bảo lắc đầu đáp. - Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương mà. Mình ở bên đó, mãi tận bây giờ cũng chẳng thể quen với lối ăn uống ở bên đó. Đồ ăn quê mình tuy đơn sơ đạm bạc nhưng vẫn ngon hơn gấp trăm lần so với đồ ăn bên đó. Cho nên, mình quyết định trở về đây ở luôn.

- Thật sao? Vậy thì hay quá, xem như ông có lộc ăn, vào thử tay nghề của Thắm xem xem có suy giảm chút nào hay không! - Hiển vui mừng kéo bạn vào trong nhà chòi.

Lại tiếp tục ôn lại chuyện cũ của mình. Chỉ có điều Bảo không thích kể về cuộc sống ở trời Tây của mình, cả đám cũng không gặng hỏi. Chuyện trò rôm rả cho đến tận khuya.

Cuối cùng Bảo theo Hiển về nhà Hiển ngủ.

Cùng lúc đó, ở khách sạn Jonny nhận được điện thoại từ bên Mỹ gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy rồi khẽ gọi:

“Mẹ!”

“Thiên Phong, thằng Bảo nó lại trốn về Việt Nam nữa rồi. Con giúp mẹ chăm sóc cho nó nha!” - Giọng mẹ Thiên Phong chứa đầy sự phiền não. Thật ra ở bên Mỹ, chỉ có bà mới gọi thẳng tên Việt Nam của anh mà thôi.

“Mẹ, con biết rồi, con sẽ tìm em rồi gọi cho mẹ sau.” - Thiên Phong nhẹ nhàng đáp, anh vô cùng hiếu thảo với mẹ.

“Cám ơn con, cũng may mẹ còn một đứa con là con, chứ nếu không thì...”

“Mẹ, Bảo còn trẻ nên tính khí có chút xốc nổi, để em ấy rong chơi một thời gian chán rồi sẽ nghiêm túc đi làm thôi.” - Thiên Phong trấn an mẹ mình.

“Haiz...” - Mẹ Thiên Phong thở dài.

Nói chuyện một lát, mẹ Thiên Phong cúp máy. Thiên Phong trầm ngâm bên điện thoại hồi lâu quyết định bấm dãy số gọi điện thoại cho Bảo.

Lại một buổi bình minh sương sớm, nhưng hôm nay Việt Phương không có thời gian mà thưởng ngoạn không khí trong lành. Sáng nay cô có tiết Mỹ Thuật cho nên phải đi sớm. Đáng tiếc là chiếc xe của cô lại giở chứng bất chợt ngay giữa đường, Việt Phương bực tức nhìn chiếc xe không nhúc nhích, lại chẳng thể đẩy đi sửa được. Bởi vì giờ này vẫn còn sớm nên người thợ vẫn chưa dậy.

Việt Phương thở dài, cô chép miệng than thầm: Chắc chắn là báo ứng của cô vì đã nói dối rằng nó bị hư, chỉ vì không muốn phải ngủ lại nhà ba mẹ. Cho nên bây giờ nó theo lời nói của cô mà bị hư đây.

- Sao thế? - Giọng Bảo từ phía sau lưng vang lên hỏi.

Việt Phương quay đầu nhìn Bảo rầu rĩ nói:

- Cái xe quỷ này đột nhiên đang chạy lại tắt máy.

- Để mình xem xem! - Bảo bước xuống xe, đi đến xe Việt Phương xem xét.

Bảo vừa nhìn một cái thì khẽ cười, Việt Phương không rành lắm mấy cái máy móc xe cộ này, chỉ thấy Bảo tay chân thoăn thoắt, chỉ một lát là chiếc xe lại chạy tốt như cũ. Việt Phương vui mừng nhìn Bảo nói:

- Cám ơn Bảo nha, nếu không có Bảo, chắc Phương phải đẩy xe một đoạn dài mới đến chỗ sửa xe.

- Không có gì. Xe Phương đi lâu rồi, có một số cái cần làm mới. Trưa Phương về, đưa xe cho mình, mình sửa giúp Phương. - Bảo cười, dùng khăn trong cốp xe lau tay bảo với Việt Phương.

- Bảo biết sửa sao? - Việt Phương trố mắt nhìn Bảo đầy ngạc nhiên.

- Tất nhiên, mấy anh chàng kia nếu không phải tay chuyên nghiệp sửa thì nhanh chóng trở thành đống sắt vụn mất. - Bảo cười hất đầu về phía chiếc mô tô của mình. Việt Phương nghe Bảo gọi chiếc xe mô tô của mình là mấy anh chàng thì không nhịn được cười, cô nhìn Bảo một chút thì nói:

- Bảo tài thật! Trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy.

Trước lời khen của cô, ánh mắt Bảo bỗng trở nên xa xăm, bần thần nhìn ra hướng khác một chút. Việt Phương đưa tay gọi Bảo:

- Bảo! Sao vậy?

- Không có gì đâu. Phương mau đi dạy đi kẻo trễ! - Bảo lắc đầu đáp.

- Uhm, vậy mình đi đây. Có gì trưa mình đem xe qua cho Bảo sửa giúp nhé!

- Ok!

Việt Phương liền lên xe chạy đi, Bảo nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn hấp tấp của Việt Phương khẽ cười. Lâu như vậy mà tính tình của Việt Phương chẳng thay đổi chút nào.

Điện thoại chợt reo lên. Bảo khẽ cau mày, anh định tắt máy nhưng chợt nghĩ lại, cuối cùng ấn nút nghe.

“Có chuyện gì?” - Bảo dùng chất giọng ngang tàng lạnh lùng hỏi người bên kia.

“Mẹ gọi bảo với anh là em về Việt Nam rồi, hiện giờ em đang ở đâu?” - Giọng bên kia hết sức trầm ấm hỏi.

“Anh hỏi để làm gì?”

“Mẹ rất lo cho em.” - Người bên kia nhẫn nại nói.

“Ha... bộ các người xem tôi là đứa trẻ à? Tôi làm gì, đi đâu cũng phải báo cáo cho các người hết hay sao?” - Bảo khẽ cười nói những lời khinh miệt. - “So với tôi, mẹ còn lo lắng cho anh hơn. Tôi tự biết chăm sóc cho mình, anh không phải lo đâu, tốt nhất là nên chăm sóc cho bản thân anh thật tốt đi. À còn nữa, tài khoản của tôi đã hết rồi, anh mau gửi tiền vào tài khoản cho tôi đi!”

“Ít nhất em cũng phải báo cho anh biết em đang ở đâu?”

“Ở quê tôi.”

Bảo đáp xong thì cúp máy.

Jonny nhìn điện thoại đã tắt máy thở dài đặt nó xuống bàn. Anh day day hai thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau đầu vì lo nghĩ cho đứa em này. Jonny không hiểu tại sao đứa em này của anh lại ngang bướng đến như thế, ngay từ nhỏ đã luôn tỏ ra chống đối anh và mẹ. Lúc đầu anh còn tưởng em trai mình vì còn nhỏ nên bốc đồng, ai ngờ càng lớn, bản tính càng mãnh liệt hơn, chẳng những không thay đổi mà con quậy phá nhiều hơn.

Mẹ anh đã khóc biết bao nhiêu nước mắt vì Bảo, cũng may ba anh vốn không quan tâm nhiều đến chuyện con cái cho nên mấy hành động của Bảo, ông dù biết cũng giả đò không quan tâm.

Ngẫm nghĩ một lúc, Jonny lấy điện thoại gọi cho Hoàng Tuấn.

“Công việc ở đây mình đã giải quyết gần xong rồi, mình muốn xuống dưới xem thế nào.”

“Ok, cứ tham quan đi! Công việc ở trên này, mình sẽ xử lý tốt.”

“Đã cho người dọn dẹp lại căn nhà đó chưa? Nghe ba mẹ nói là bỏ lâu năm lắm rồi.”

“Yên tâm, công việc mình đã chuẩn bị hết rồi, cậu chỉ cần đến đó là được rồi.”

“Cám ơn cậu!” - Jonny khẽ cười đáp.

- Jonny, anh xuống dưới đó thật sao? - Giọng Việt Tình có chút không vui hỏi.

- Đúng vậy. - Jonny xếp đồ đạc vào trong vali đáp.

- Em thấy dự án này anh đâu cần thiết phải tự mình đi xem xét như thế chứ? - Việt Tình nhăn mặt nói. - Mà anh định ở bao lâu, vì sao lại đem theo nhiều quần áo thế?

- Chắc là khoảng một tuần.

- Chỉ là đi khảo sát thôi mà, cần gì đi lâu như thế. - Việt Tình thảng thốt kêu lên khi nghe Jonny bảo mình đi tới một tuần. - Em rất nhớ anh!

- Thật ra nghe mẹ nói, đó là quê của mẹ. Anh chưa từng về đó bao giờ, bây giờ nhân cơ hội này ở lại cho biết. Dù sao quê mẹ cũng là quê anh. - Jonny nhẹ nhàng giải thích với Việt Tình. - Chỉ một tuần thôi mà. Em về đây bao lâu, chúng ta xa nhau bao lâu, cũng đâu có gì. Huống hồ từ đây về quê chỉ có một tiếng đồng hồ hơn mà thôi.

- Em mặc kệ, hai ngày anh phải lên thăm em một lần, em mới chịu! - Việt Tình ôm Jonny làm nũng bảo.

- Được rồi. Khi nào rảnh anh sẽ chạy xe lên thăm em được chưa? - Thiên Phong khẽ vuốt mũi Việt Tình đồng ý, Việt Tình mới vui vẻ gật đầu. Cô chồm lên hôn lên môi anh, Jonny nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cô, hai người bắt đầu một nụ hôn say đắm.



Chương 6: Bình yên nơi làng quê



Sau khi kết thúc tiết học, Việt Phương thu dọn bút vẽ chuẩn bị ra về. Một em học sinh đưa cho cô một bức tranh vẽ, rồi nói:

- Cô ơi! Cô xem, em vẽ có đẹp không ạ?

Đó là một hình vẽ với những hoa văn rất ngộ nghĩnh, Việt Phương nhìn vào cảm thấy rất thích, cô nhìn em học sinh đang còn thắt khăn quàng đỏ của mình dịu dàng hỏi:

- Sao em nghĩ ra được hình vẽ này?

- Dạ, hôm qua ba em mua cho em một cái kính vạn hoa đó cô, đẹp ơi là đẹp luôn! Em chỉ cần lắc nhẹ hay xoay nhẹ một cái là nó ra những hình khác nhau rất đẹp! Em rất thích nên đã vẽ lại đấy ạ. - Đứa học trò lễ phép trả lời cô bằng đôi mắt rạng rỡ của mình.

“Trước khi về đây anh thường chơi cái này, bởi vì anh muốn cuộc sống có nhiều màu sắc và đẹp như kính vạn hoa. Nó luôn bầu bạn với anh, khiến anh thấy yêu cuộc sống này hơn. Nhưng giờ đây anh đã tìm được niềm vui đích thực của cuộc sống tại nơi này, tất cả đều nhờ em và mọi người. Giờ anh tặng em cái kính vạn hoa này làm kỷ niệm. Em hãy giữ nó thật cẩn thận, xem nó giống như anh luôn bên cạnh em, và nhớ đến anh nhé!”

Ánh mắt Việt Phương bỗng trở nên buồn bã khi nhớ lại lời nói năm xưa của Thiên Phong. Chỉ tiếc là chiếc kính vạn hoa của Thiên Phong tặng đã bị Bảo đập nát. Việt Phương còn nhớ năm đó mình đã khóc lóc thảm thương đến thế nào khi nhặt từng mảnh vụn của chiếc kính vạn hoa. Vì chuyện này mà cô giận Bảo rất lâu, cho đến khi bà nội Bảo mất và rồi Bảo rời đi không một lời từ biệt; cả hai vẫn chưa làm lành với nhau cho đến tận bây giờ. Dù cố tỏ ra tự nhiên, nhưng Việt Phương và Bảo vẫn chưa ai dám nhìn thẳng vào nhau.

- Cô ơi! Cô sao vậy cô? - Đứa học trò thấy Việt Phương bỗng ngây người ra như thế thì lo lắng bèn lay tay cô hỏi.

Việt Phương tỉnh trí, cô cười nhẹ, xoa đầu đứa học trò rồi bảo:

- Cô không sao, lúc nào đó em đem cho cô xem kính vạn hoa của em nhé!

- Dạ được ạ, mai em sẽ đem đến cho cô và các bạn xem.

- Em ngoan lắm!

Sau đó, Việt Phương dẫn xe ra, về nhà. Con đường về nhà rợp bóng cây che mát rượi. Gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc xõa ngang lưng của cô. Mấy chiếc lá khô cũng hờ hững rơi rơi, khiến khung cảnh tĩnh lặng vô cùng. Trong lòng Việt Phương vang lên câu hỏi: “Thiên Phong! Có phải anh đang giận em hay không? Giận em đã không trân trọng giữ gìn kính vạn hoa anh tặng cho nên anh không giữ lời hứa, không quay về đây hay không?”

Kính vạn hoa... kính vạn hoa...

Việt Phương quay đầu xe trở lại, cô chạy ra thị trấn đến nhà sách và những nơi bán quà lưu niệm, cô đi tìm, tìm mãi đáng tiếc là không hề có bán kính vạn hoa. Vẻ thất vọng hiển hiện trên gương mặt, cô ủ dột bước ra khỏi cửa hàng bán đồ lưu niệm. Sau đó, cô không cam tâm quay đầu vào nói với cô gái bán hàng.

- Chị à! Nếu khi nào chỗ chị có lấy kính vạn hoa về bán, chị có thể gọi điện báo cho em một tiếng được không?

Nhìn vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt van nài của Việt Phương chị bán hàng có chút ngạc nhiên, làm gì có người đến từng tuổi này còn thích kính vạn hoa đến như thế cơ chứ. Nhưng dù sao đây cũng là kiếm tiền nên chị bán hàng cũng không từ chối.

- Chị không biết là có hàng hay không nhưng nếu có chị sẽ lấy về bán.

- Thật chứ chị? - Việt Phương reo vui. - Em cám ơn chị! Đây là số điện thoại của em, nếu có chị làm ơn thông báo cho em với. Em sẽ mua với số lượng nhiều chị nhé, không cần phải lo lắng chuyện bán không được đâu ạ. - Vừa nói Việt Phương vừa rút giấy và bút ra ghi số điện thoại của mình thật cẩn thận rồi đưa cho chị bán hàng, cô còn cười nhã nhặn lần nữa nói nhờ chị giúp cho.

- Được, không có gì đâu. - Chị bán hàng gật đầu.

Việt Phương được lời hứa thì thấy vui trong lòng, cô hớn hở bước ra ngoài cửa; cảm thấy bản thân thật là ngốc, quá ngốc, vì sao lại không nghĩ đến điều này sớm hơn cơ chứ.

Tuy rằng chiếc kính vạn hoa này không phải là kính vạn hoa của Thiên Phong tặng nhưng cũng như Thiên Phong từng nói, gió thổi khắp nơi, nhưng đi rồi sẽ về. Chỉ cần cô vẫn nhìn cuộc đời đẹp như kính vạn hoa, nhất định sẽ có lúc Thiên Phong trở về. Cô tin chắc là như vậy.

Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, nụ cười trên môi cô bỗng ngưng đọng vì thấy gương mặt cùng ánh mắt trầm ngâm của Bảo đang chiếu về cô. Ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, cũng ẩn chứa nỗi buồn vô hạn, cũng giống y như năm đó.

Việt Phương tin những lời của cô với chị bán hàng đã lọt vào tai Bảo rồi.

Hai người đứng im lặng nhìn nhau, giữa ánh nắng chan hòa, cảm giác không gian đang dần chuyển động mau hơn.

Ký ức lại trôi dạt về những ngày tháng cũ.

Khi Thiên Phong đi, Việt Phương tin chắc anh sẽ trở lại. Ít nhất, một tháng anh có thể quay lại đây một lần, dù gì thì thành phố và chỗ cô cũng chẳng xa gì mấy, chỉ hơn một giờ đi xe mà thôi. Hơn nữa, vẫn có xe buýt đi lại giữa hai nơi rất thuận tiện. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Thiên Phong quay về, thậm chí cả một cuộc gọi điện thoại cũng không hề thấy. Lúc đó rất rõ ràng, Việt Phương có ghi rõ số điện thoại của chú Nhân cho Thiên Phong, anh còn bảo sẽ học thuộc; Việt Phương tin với trí nhớ của Thiên Phong, anh nhất định sẽ nhớ được.

Hy vọng và hy vọng.

Tin và chờ đợi.

Trông ngóng và... thất vọng.

Việt Phương lúc nào cũng nắm chặt kính vạn hoa trong tay, ngồi ở bờ ruộng ngắm trời đất chờ từng cơn gió thổi qua khẽ nhắc lại lời hứa năm nào. Cô vẫn là một cô nhóc với những ước mơ cổ tích, một sự ngốc nghếch mà bất cứ đứa trẻ nào cũng trải qua.

Thất vọng khiến Việt Phương buồn bã, trầm lặng, cảm giác bị bỏ rơi lần nữa lại ập đến. Việt Phương thật sự không biết được, có phải mình là ngôi sao xấu hay không? Vì sao ai cũng lần lượt rời xa cô. Ba mẹ, chị gái song sinh, rồi Thiên Phong.

Năm đó, cô lại lần nữa rơi vào trầm lặng, dù bọn trẻ hết lần này đến lần khác khuyên nhủ nhưng Việt Phương vẫn cảm thấy đã không còn hứng thú với mọi việc.

Bảo là đứa lo lắng cho Việt Phương nhất, bao nhiêu lần Việt Phương hết lòng đến giúp Bảo cho nên đối với Bảo, Việt Phương là đứa bạn quan trọng nhất. Bảo không muốn Việt Phương phải sống trong buồn bã như thế nên đã tức giận giật lấy kính vạn hoa trong tay của Việt Phương và đập nát.

Bờ hồ thoáng mát buổi trưa đầy nắng, từng cơn gió thoảng thổi xuống mặt hồ tạo sóng lăn tăn.

Việt Phương đứng dựa lưng vào một cây dừa bên bờ hồ, ánh mắt của cô nhìn về một phương xa xôi nào đó, tóc bị gió thổi nhè nhẹ tung bay cô không buồn đưa tay ra tém nó lại, môi mím chặt thật lâu, thật lâu. Cuối cùng cô quyết định đưa mắt nhìn sang Bảo, Bảo đang đứng trước mặt hồ, vung tay ném những hòn sỏi trên tay mình xuống mặt nước. Nhưng hòn sỏi như đang khiêu vũ, nhảy vọt xuống hồ chạm vào mặt nước rồi lại nảy mình lên không sau đó đáp nhẹ nhàng xuống nước lần nữa, lặp lại từ năm đến bảy lần như thế rồi mới chịu chìm xuống đáy hồ sâu hút kia.

Trước đây Bảo chỉ làm được từ ba đến bốn vòng, nhưng bây giờ Bảo đã làm được những bảy vòng như thế. Đúng là, con người càng lớn thì càng có khả năng tốt hơn. Chỉ có điều, Việt Phương không nghĩ Bảo vẫn còn thích chơi trò này. Phải là ném thường xuyên mới thành thạo như thế được.

Việt Phương bất giác thở dài.

Cả hai đều đã lớn, nhưng khoảng cách giữa họ lại chẳng còn được như lúc xưa. Có chút xa cách và trầm lặng hơn.

Chút giận hờn trẻ con cũng đã không còn nữa, nó đã trôi dạt từ cái ngày Việt Phương hay tin Bảo rời đi. Điều hối tiếc nhất là, cô chẳng có dịp chia tay với Bảo, chẳng có dịp tặng cho Bảo một món quà kỷ niệm. Bảo rời đi quá nhanh, không một lời từ biệt. Việt Phương biết, Bảo vẫn buồn vì việc cô tuyện bố không thèm chơi với mình nữa, vì vậy Bảo rời đi trong im lặng.

Không phải Bảo chưa từng viết thư gửi về thông báo tin tức của mình với Hiển, Nam, Hải, Thắm và Thảo. Nhưng trong những lá thư đó không hề nhắc đến Việt Phương. Có lẽ Bảo vẫn còn cảm thấy áy náy vì làm cô giận, hoặc là Bảo giận cô đã nổi giận với mình cho nên đã chọn cách lờ cô đi. Lần Bảo về nước, Việt Phương lại không có mặt, cô viện lý do mình bận để tránh mặt. Thật sự cô không biết đối mặt với Bảo thế nào, nên chọn cách lẩn trốn.

Giờ thì cả hai đã gặp mặt nhau, Việt Phương cũng không biết nên nói gì, nhất là sau khi Bảo nghe hết mọi chuyện giữa cô và chị bán hàng. Thật sự khó đối mặt với Bảo.

Việt Phương muốn cả hai quay trở lại thân thiết như xưa, nhưng khúc mắc trong lòng cả hai nếu như cô không là người gỡ bỏ, có lẽ sẽ khó lòng quay trở lại. Cuối cùng Việt Phương là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm cả hai lúc này:

- Giống như...

Quyết tâm nói ra hết, Việt Phương hít một hơi thật sâu trước khi nói rõ. Bảo nghe Việt Phương lên tiếng thì dừng bàn tay đang nắm lấy hòn sỏi chuẩn bị ném đi của mình.

- Giống như một viên kẹo mà bạn lần đầu được nếm. Từ trước khi gặp Thiên Phong, mình luôn cho rằng mình là người bất hạnh. Mình luôn đồng cảm với hoàn cảnh của Bảo, mình giúp đỡ bạn, mình cho rằng ít nhất cũng có người cô đơn và buồn bã giống như mình. Nhưng khi mình gặp anh ấy, ở anh ấy luôn có nhiều điều vừa như xoa dịu được tất cả những nỗi buồn của mình, vừa khiến mình cảm thấy mình và anh ấy mới thật sự đứng cùng một thế giới. Có lẽ vì anh ấy lớn hơn, hiểu cuộc sống hơn và anh ấy biết cách chấp nhận số phận, biết cách chấp nhận cuộc sống. Thật ra nói chính xác hơn là một sự phản kháng ngầm, kín đáo, không hề thể hiện ra mặt rõ ràng như mình. Anh ấy phản kháng cuộc sống nhàm chán đó nhưng anh ấy không phủ nhận nó, cũng không nhất mực đẩy nó ra xa anh ấy giống như mình. Vì vậy, anh ấy không hối hận, không hối hận giống như mình. Nếu như mình không quá ương bướng, nhất mực xa lánh gia đình của mình, thì hôm nay có lẽ mình đã tươi cười hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ chứ chẳng phải gặp nhau mà cứ như người xa lạ giống như bây giờ.

Bảo ngây người nhìn Việt Phương, cô đang trải lòng với anh. Việt Phương nhìn đáp trả ánh mắt của Bảo, hít thêm một hơi thật sâu, cô nói tiếp:

- Mình luôn hy vọng Thiên Phong trở lại, mình hy vọng anh ấy nói cho mình biết, anh ấy hạnh phúc khi quyết định trở về nhà. Cho nên mình đợi, mình hy vọng... bởi vì đó cũng là lúc mình có thể trở về gia đình của mình. Chấp nhận quá khứ đi qua, quăng bỏ nỗi buồn đơn côi ở lại để theo đuổi hạnh phúc gia đình mà mình hằng mong đợi. Và thứ duy nhất cho mình niềm tin đó chính là chiếc kính vạn hoa. Nhìn vào kính mình thấy một cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn là một cuộc sống ảm đạm buồn bã. Đáng tiếc, Bảo lại đập nát niềm hy vọng đó của mình. Cho nên mình đã rất giận, rất giận Bảo, đến nỗi không thèm nhìn mặt Bảo.

Bảo không ngờ Việt Phương lại suy nghĩ như thế. Anh thấy bối rối, vẻ áy náy hiện hữu trên mặt Bảo. Anh nhìn Việt Phương thật lâu trong im lặng, mãi mới thốt lên được:

- Xin lỗi! Mình...

- Bỏ đi, đã qua rồi! Mình đã không còn giận Bảo nữa. - Việt Phương lắc đầu ngăn Bảo nói tiếp.

- Mình đã nghĩ, Phương coi trọng Thiên Phong hơn tụi mình. Mình ganh tỵ với Thiên Phong, anh ấy chỉ mới đến nhưng lại có thể khiến Phương nhớ đến anh ấy nhiều như thế, có thể bỏ mặc tụi mình. Cho nên mình... - Bảo ăn năn nói.

- Khờ quá, lúc Bảo ra đi, mình còn buồn hơn rất nhiều. - Việt Phương cười nhẹ nói.

- Thật sao? - Đáy mắt Bảo long lanh lên niềm vui sướng nhìn Việt Phương hỏi.

- Tất nhiên rồi. Chúng ta là những người bạn thân nhất mà.

- Vậy thì bây giờ Phương không còn giận mình nữa đúng không?

- Ừhm.

- Hay quá! - Bảo reo lên rồi ôm chầm lấy Việt Phương, nhưng chỉ tích tắc sau anh cảm thấy có chút gì đó không đúng, vội vàng buông Việt Phương ra, ngượng đỏ cả mặt. Bảo gãi gãi đầu nói với vẻ hối lỗi. - Xin lỗi, ở bên Mỹ mình quen thể hiện tình cảm như vậy.

- Không sao, mình không để ý. Mà Bảo nói sẽ giúp mình xem xét chiếc xe, mau xem nhanh lên đi!

- Được. - Bảo hớn hở gật đầu.

Cả hai vui vẻ sánh vai nhau bước đi, rời khỏi bờ hồ.

Gió nhè nhẹ lại thổi thêm lần nữa, hất tung mái tóc Việt Phương lên, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra sau. “Gió khẽ nhắc điều gì?”

Thiên Phong ngồi xem tư liệu trên xe trong khi tài xế đang đưa anh đi xuống dưới khu quy hoạch đã định để xem xét. Lần này về nước là thay ba anh thực hiện một dự án đầu tư và phát triển với quy mô lớn. Dự án này được ba anh ấp ủ nhiều năm nay. Hiện giờ mọi việc gần như đã thực hiện xong, chỉ chờ bắt tay vào làm nữa mà thôi. Tuy vậy, vẫn còn một số khúc mắc chưa được giải quyết xong.

Dự án này là dự án xây dựng một khu giải trí cao cấp dành cho giới thượng lưu lắm tiền nhiều của. Khu giải trí này bao gồm một sân golf, một trường đua, khu nghỉ mát cao cấp với hồ bơi lớn, dịch vụ massage... Chỉ cần dự án này hoàn thành sẽ thu lại một số lợi nhuận vô cùng lớn từ các đại gia trong nước.

Hiện thực Việt Nam hiện nay khá phát triển, rất nhiều đại gia đã xuất hiện, đặc biệt là họ thích chi tiền vào những khu giải trí thế này để được thỏa mãn một sở thích nào đó của bản thân hoặc khoe khoang sự giàu có của mình.

Thiên Phong nghĩ đến cảm thấy thực nực cười. Cái bọn đại gia này sẵn sàng bỏ một số tiền lớn chỉ để được bày tỏ hư vinh với các đại gia khác, chứng tỏ đẳng cấp của mình chẳng khác nào cạnh tranh trong thương trường. Trong khi bọn họ vung tiền như nước thì ở một góc nhỏ nào đó những người nghèo khổ cần được giúp đỡ lại đầy rẫy ra đó mà chẳng thấy ai quan tâm đến.

Mặc dù bọn họ là đang giúp cho anh làm giàu nhưng Thiên Phong cũng không cách nào không cười châm biếm được. Bởi thực chất Việt Nam chẳng là gì so với các nước phát triển, mà nhiều người trong giới thượng lưu ở Mỹ mà Thiên Phong biết, họ lại cực kì bình dị, cởi mở và phóng khoáng.

Kétttt...

Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến Thiên Phong bị nhào người về phía trước, tài liệu trên tay anh bị rơi xuống đất hết. Thiên Phong sau khi lấy lại tinh thần, anh khẽ cau mày nhìn người tài xế đang bày ra bộ mặt hối lỗi quay lại nhìn anh nói:

- Xin lỗi tổng giám đốc! Có một con chó bất chợt băng ngang qua cho nên...

- Lái xe cẩn thận một chút! - Thiên Phong lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, sau đó anh cúi người nhặt tài liệu lên mặc kệ vẻ khổ sở cam chịu muốn gào thét lên rằng: ”Đó không phải lỗi tại tôi!” của người tài xế.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Thiên Phong nhặt lại hết tài liệu nhưng không còn hứng thú xem nữa, anh xếp nó lại rồi đặt gọn gàng vào trong chiếc cặp da màu đen nằm bên cạnh. Thiên Phong ngả người dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, đưa tay day day hai thái dương muốn xua đi mệt mỏi.

Mấy ngày hôm nay anh cứ mãi vùi đầu vào công việc, có khá nhiều việc cần xem xét kỹ trước khi hoàn thành. Nếu không phải vì ba anh ngã bệnh, Thiên Phong cũng không quay về đây sớm như vậy. Cho nên hầu như dự án này anh vẫn chưa nắm kỹ lắm.

Được một chốc, anh chợt đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Vừa nãy vẫn còn nhà cửa san sát nhau, khói bụi mù mịt, nắng gay gắt; giờ thì lại thấy con đường thoáng đãng hơn, nhà cửa cũng không chằng chịt như lúc nãy mà rộng rãi hơn. Đặc biệt là cây cối tỏa bóng mát rượi, phong cảnh dường như rất êm đềm. Xe cộ cũng thưa thớt không ồn ã.

Việt Phương cùng Thảo đi chợ để chuẩn bị đám giỗ nhà cô. Trên đường về, Thảo hết lời ca ngợi Việt Tình.

- Chị Việt Tình đã gọi cho tui, chị ấy bảo đã sắp xếp cho tui một công việc ở công ty chị ấy. Chỉ là công việc văn phòng, không phải đi đó đi đây, chạy ngược chạy xuôi vất vả nữa, lương cũng cao hơn bên công ty cũ. Trời ơi, tui nghĩ là sướng rên lên được. Tui đã xin nghỉ làm ở công ty cũ rồi, đợi đám giỗ xong, tui sẽ lên thành phố gặp chị Việt Tình để nhận công việc. Bà thấy tui nên mua gì cho chị ấy để cám ơn?

- Thật ra Việt Tình bằng tuổi bà mà, thậm chí còn nhỏ hơn bà hai tháng, bà không nên gọi chị ấy là chị. - Việt Phương khẽ nhắc nhở Thảo về lối xưng hô cho đúng.

- Chỉ là cách gọi thôi. Tui là bạn bà, chị ấy là chị bà, tui gọi là chị đúng quá rồi còn gì. Dù sao gọi chị, vẫn dễ nương tựa hơn mà. - Thảo lém lỉnh cười đáp.

Việt Phương nhìn Thảo thở dài lắc đầu, cô mặc kệ, bước đi tiếp. Nói gì thì nói, Việt Tình giúp Thảo có công việc ổn định như thế cũng là điều đáng mừng.

- Hello! Hai người đẹp. Đi chợ về à? - Bảo từ sau chạy đến nhìn họ gọi.

- Bảo! - Thảo nhìn thấy Bảo thì reo lên.

- Lát nữa nhớ đến nhà mình ăn giỗ nhé! - Việt Phương cười nhìn Bảo dịu dàng nói.

- Mình nhớ mà, có cái này tặng Phương nè. - Bảo gật đầu rồi mỉm cười đưa cho Việt Phương một cái cây dài tròn tròn được in hình rất đẹp.

- Kính vạn hoa! - Việt Phương vui mừng reo lên, cô nhìn Bảo bằng ánh mắt lấp lánh. - Sao Bảo mua được vậy?

- Mình đã đi rất nhiều nơi mới tìm được đấy, cho nên Phương nhất định phải trả công mình. - Bảo tươi cười đáp.

- Được mà, lát nữa đến đi, mình đãi Bảo món ngon nhất do mình làm. - Việt Phương gật đầu cười đáp.

- Ok, vậy lát nữa mình đến. Giờ mình có chút chuyện, mình đi trước đây. Bye Bye! - Bảo nói xong thì quay đầu xe phóng đi mất.

Thảo và Việt Phương quay người nhìn theo, Thảo nhìn cái cách chạy xe của Bảo mà ngưỡng mộ. Còn Việt Phương thì lắc đầu, Bảo phóng xe quá nhanh. Cô nắm chặt cái kính vạn hoa mà Bảo vừa đưa mình, trong lòng khẽ ngân lên niềm vui khó tả.

- Nhìn kìa, chiếc xe kia đẹp quá! - Thảo bất chợt reo lên và vung tay chỉ về phía trước ngược chiều của họ. Cái vung tay quá mạnh, vướng vào tay cô, cái kính vạn hoa vì thế mà bay lượn một vòng rồi rơi xuống giữa con đường.

Chiếc xe màu đen sang trọng đang lao về phía họ, có nguy cơ sẽ cán nghiền chiếc kính vạn hoa. Không nghĩ ngợi nhiều, Việt Phương lao ra nhặt kính dưới lòng đường.

Người tài xế lại lần nữa đạp thắng gấp, anh ta toát cả mồ hôi hột, mặt tái mét, cả người run rẩy khi nhìn chiếc xe bị kiềm lại trước khi chạm vào Việt Phương. Thiên Phong dù nhìn thấy hình ảnh trước mắt nhưng cũng bị cú thắng bất ngờ làm ngã nhào về phía trước rồi lại bật ngửa ra phía sau, đầu bị bật đến choáng váng.

- Tổng giám đốc, anh có sao không? - Người tài xế run run quay đầu lại nhìn Thiên Phong, lắp bắp giải thích cho sai phạm lần thứ hai của mình. - Không phải lỗi của tôi, là cô gái kia tự nhiên lao ra đường. - Vẻ mặt người tài xế đầy hoảng hốt, dường như là sợ hãi bị mất việc nhiều hơn là nỗi lo lắng suýt đụng trúng người. Được phân công chở tổng giám đốc mấy ngày qua nhưng người tổng giám đốc này dường như chẳng thích nói chuyện, hầu như anh chỉ nói tiếng Anh, thỉnh thoảng mới dùng tiếng Việt. Bình thường cũng cúi đầu vào xem tài liệu, không hề hé răng lấy một lời ngoài việc ra lệnh chở đi đâu, cho nên anh cũng không dám lên tiếng. Sự căng thẳng, lạnh lùng xa cách khiến anh luôn phập phồng lo lắng, sợ làm phật lòng vị tổng giám đốc này. Không ngờ hôm nay lại mắc phải sai phạm hai lần.

- Được rồi! - Thiên Phong cáu gắt xoa trán lớn tiếng.

Người tài xế tái mặt im lặng, nhìn thấy Việt Phương đang đứng thẳng dậy, tay phủi phủi vết bẩn trên cái kính vạn hoa, anh phẫn nộ, tức giận khi nghĩ đến hôm nay sẽ bị đuổi việc, lập tức xuống xe trút hết nỗi ấm ức của mình lên người gây ra nguyên nhân.

- Nè! Cô kia, nếu muốn chết thì tìm chỗ khác, đừng có ở đây gây họa cho người khác!

- Xin lỗi! Xin lỗi anh! - Việt Phương biết mình có lỗi nên ra sức xin lỗi.

Thảo cũng hoảng hốt chạy lại hỏi Việt Phương:

- Bà không sao chứ? Không bị thương ở chỗ nào chứ?

Ngoại trừ việc hoảng hốt và bị lực đẩy của xe làm té ngã, ngoài ra cô chẳng bị gì. Chiếc xe thậm chí còn chưa chạm vào cô. Cho nên trước sự lo lắng của Thảo, Việt Phương mỉm cười lắc đầu trấn an.

Thiên Phong cũng bước ra ngoài, anh muốn biết người kia có bị gì hay không. Dù là lỗi của người ta nhưng dù sao thì cũng là xe của mình, anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm. Nghe người tài xế lớn tiếng mắng chửi, Thiên Phong đưa mắt nhìn cô gái đang cúi đầu hối lỗi, anh bước đến xem xét.

- Tổng giám đốc cô ấy không sao. Xe chúng ta chưa đụng vào cô ấy, anh xem, cô ấy không bị trầy xước tí nào hết! - Thấy Thiên Phong đi đến anh vội vàng trình bày, hy vọng Thiên Phong sẽ không đuổi việc mình.

Việt Phương cũng ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc xe bóng lưỡng kia, cô định mở miệng nói lời xin lỗi nhưng không ngờ lại nhìn thấy Thiên Phong lần nữa. Cô hơi kinh ngạc, miệng há ra nhưng rồi không nói được tiếng nào.

Thiên Phong cũng giật mình nhìn Việt Phương không chớp mắt, không ngờ anh lại gặp cái cô gái này ở đây. Thiên Phong chợt nhớ đến lời của Hoàng Tuấn: ”Hai con người xa lạ vô tình gặp gỡ nhau. Gặp lần thứ nhất là có duyên, gặp lần thứ hai là định mệnh, gặp lần thứ ba là số phận.” Duyên nợ có thể qua đi, định mệnh có thể thay đổi nhưng số phận là được sắp đặt trước không gì có thể thay đổi. Nhưng dù sao, anh vẫn cảm thấy cô gái này khiến anh khó chịu, lần nào gặp cô cũng xảy ra chuyện cả.

Thiên Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần vốn có của mình, anh nhìn Việt Phương lạnh lùng nói:

- Lại là cô? Trước giờ tôi không tin quỷ thần nhưng xem ra lần này tôi đúng là bị ma ám rồi, lần nào cũng bị cô lao vào. Cô nói xem, mục đích của cô là gì? Nếu mục đích của cô là tiền, thì tôi rất tiếc phải nói là, tôi sẽ không phung phí một xu nào cho loại người như cô. Còn nếu mục đích của cô là tình, xin lỗi, tôi cũng không có hứng với loại người như cô.

Việt Phương không ngờ lại có hạng người nói chuyện hách dịch như tạt nước sôi vào mặt mình như thế. Anh ta nghĩ cái gì mà dám bảo cô đang làm tiền hay làm tình với anh ta chứ. Cơn tức giận bùng nổ trong lòng cô, mặc dù cô là người có lỗi, suýt chút nữa báo hại anh rồi, nhưng anh có thể trách mắng, chửi rủa cô như thế nào cô cũng chấp nhận được, còn như dám nói cái kiểu hạ thấp nhân phẩm của cô đến như vậy Việt Phương quyết không nhượng bộ anh:

- Nè anh, anh đi nhầm đường rồi. Quay xe lại, chạy thẳng theo đường này, gặp ba cái ngã tư thì quẹo trái, sau đó chạy thẳng thêm 5000km nữa, gặp một bùng binh, vòng theo bùng binh đó, chạy thẳng lần nữa, khoảng 500km nữa là tới rồi.

Thiên Phong cau mày, anh nhìn Việt Phương. Cô gái này, lần nào cũng ăn nói thật sự khó hiểu, mà cái kiểu của cô lúc nào cũng như đang dạy đời người khác vậy.

- Cô biết tôi đang đi đâu sao? - Thiên Phong mím môi rồi hỏi.

- Sao không biết, chẳng phải anh đang đi tìm nhà thương điên à? Tôi tốt bụng chỉ đường cho anh đi, anh nên cám ơn tôi đi. - Việt Phương hất mặt, vẻ mặt đầy đắc chí nhìn Thiên Phong trêu chọc.

- Cô nói gì, ai đi tìm nhà thương điên? - Thiên Phong bực tức gắt gỏng.

- Còn không phải sao? Tôi thấy anh bệnh nặng lắm rồi đó, cho nên thấy ai đứng gần mình cũng cho rằng người ta muốn làm tiền với làm tình với anh. Anh mau đi khám đi, biết đâu còn cứu chữa được. Nói thiệt thì nhìn anh cũng đẹp trai, cách ăn mặc cũng sang trọng, lại có xe, chắc là người có tiền, nhưng lại bị bệnh, đúng là đáng tiếc quá! - Việt Phương cong môi đanh đá trả lời rồi chắc lưỡi nói đầy tiếc rẻ.

- Cô... - Thiên Phong trợn mắt nhìn Việt Phương, anh chưa từng thấy loại con gái nào như cô hết.

- Cô cái gì mà cô, tôi có tên đàng hoàng, tôi tên là Việt Phương chứ chẳng phải là cô nào hết, càng không phải “loại con gái” mà “cái thứ con trai” như anh nói. Con mắt nào của anh thấy tôi muốn làm tình với anh, lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi tống tiền anh? Có điên thì cũng vừa phải thôi chứ, sao điên hết không chừa người khác tí gì thế hả?

Mặc dù chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, lịch sự dịu dàng và tôn trọng phụ nữ là kim chỉ nam của đàn ông nhưng Thiên Phong thật sự thấy cô gái như thế này chẳng đáng để người ta phải đối xử dịu dàng và tôn trọng tí nào. Nhưng Thiên Phong bị hai chữ “Việt Phương” gây ấn tượng mạnh.

“Việt Phương... Việt Phương”, cái tên này rõ ràng là anh mới nghe, nhưng vì sao lại mang đến một cảm giác lạ lùng thật khó tả như vậy?

Thiên Phong nhìn gương mặt hất cao, ánh mắt tròn đen lánh đang nhìn anh một cách kiêu ngạo, trong đầu cảm thấy có gì đó gây nhức nhối. Anh khẽ chớp mắt không ngừng, tâm trạng trở nên bối rối trước ánh mắt của cô.

Thiên Phong không muốn tranh chấp với cô nữa, anh quay người nói với tài xế nãy giờ vẫn đang ngây người chưa biết có nên xen vào hay không.

- Đi thôi!

Nhanh chóng vào xe sập cửa lại, để lại Việt Phương với ánh nhìn khiêu khích, chiếc xe lăn bánh chạy nhanh.

- Tuyệt! Không hổ là Việt Phương, đào núi và lấp biển, chuyện gì cũng làm nên. - Thảo nãy giờ cũng căng thẳng, thấy Thiên Phong bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm, giả vờ khen Việt Phương, nhưng sau đó cau mày hỏi. - Anh ta là ai vậy, sao lại chạy xe vào xóm của mình?

- Mặc kệ anh ta là ai, đời này chẳng muốn gặp lại anh ta tí nào hết. Về thôi, nếu không sẽ bị bà nội mắng chết! - Việt Phương nhún vai đáp.

Cả hai lại bước đi trên con đường làng quen thuộc, chợ cũng không xa nhà mấy, dù sao vừa trò chuyện vừa đi bộ vẫn thích hơn là đi xe.

Chiếc xe chở Thiên Phong chạy đến trước một căn biệt thự. Ba mẹ nói, từ lúc ra nước ngoài định cư thì căn nhà vẫn luôn bỏ trống, vốn là định bán đi nhưng rồi có chuyện cần đi gấp, không thể chờ đến ngày bán nên lại thôi không bán nữa, cũng không cho người đến quét dọn nữa.

Thời gian lâu như thế, những thứ trong nhà chắc là cũng gỉ sét hết, điện nước chắc là cũng không thể sử dụng được. Đồ vật trong nhà cũng không có gì quý báu cho nên cứ để mặc nó như thế trong hơn mười năm nay. Chỉ giữ lại chùm chìa khóa để làm kỷ niệm mà thôi, cũng nhờ vậy, Thiên Phong mới quyết định về ở trong căn nhà này. Anh thích yên tĩnh một mình hơn là ở khách sạn.

Chắc là bây giờ cỏ mọc khắp nơi, nhà cửa cũng đầy bụi bặm cho nên trước khi Thiên Phong chuẩn bị về đây, anh gọi điện bảo Hoàng Tuấn thu xếp mọi thứ trước. Sau đó nghe Hoàng Tuấn báo cáo lại là dường như căn nhà tuy không có bóng người nhưng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng có dấu hiệu gì gọi là bỏ hoang hơn mười năm cả. Thiên Phong cũng hơi bỡ ngỡ nhưng nghe ba nói, chắc là chị Nga người giúp việc trước đây vẫn luôn đến chăm sóc căn nhà dù không được trả công.

Thiên Phong đã định bụng sẽ tìm chị ấy để mà gửi ít tiền công đã giúp chăm lo nhà cửa.

Thiên Phong nhìn căn nhà, quả thật là được chăm sóc rất cẩn thận, thậm chí nhà còn được sơn lại nước sơn mới, vẫn tinh tươm như vừa mới xây. Trước nhà cũng có một vườn hoa nhỏ, dù chỉ là những cây hoa bình thường không giá trị gì lắm nhưng lại có màu sắc vô cùng tươi tắn và xinh đẹp. Thiên Phong thấy hài lòng về nơi mình sắp ở lắm.

Anh đẩy cửa xe bước vào bên trong đã ngửi được mùi hoa thoang thoảng, dường như là mùi hoa nhài trắng được trồng hai bên đường vào. Không khí ở đây nhẹ nhàng trong lành và mát dịu hơn ở thành phố. Quả thật mấy ngày ở thành phố cái nóng bao trùm, cộng thêm không khói bụi và sự ồn ào khiến anh chẳng chút thích ứng. So với nơi anh ở Mỹ hoàn toán khác biệt quá nhiều, nó chẳng khác nào là địa ngục, nhất là đối với những người cầu kì như Thiên Phong.

Người lái xe vội vàng nhảy xuống mở cửa nhà cho Thiên Phong, rồi sau đó mới chạy trở ra lấy hành lý vào. Thiên Phong nhìn ổ khóa, tuy đã trầy xước nhưng vẫn vẫn còn sử dụng rất tốt.

Anh đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà sạch sẽ, đồ vật ngăn nắp, cách trang trí nhẹ nhàng hài hòa, anh vừa nhìn thì thấy đã rất thích.

Điện thoại trong túi đột ngột reo lên, Thiên Phong đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn, anh thở dài một hơi bởi vì người gọi là cái anh chàng nhiều chuyện Hoàng Tuấn.

Vừa bắt máy thì Hoàng Tuấn đã hỏi ngay:

“Đến chưa?”

“Rồi.” - Thiên Phong đáp ngắn gọn.

“Vào nhà chưa?”

“Rồi.”

“Thấy thể nào?”

“Ổn.”

Hoàng Tuấn ở bên đầu dây kia thật sự muốn hét lên mắng chửi cái ông hoàng siêu tiết kiệm lời nói kia. Thật sự muốn mắng mấy câu cho hả dạ nhưng nghĩ đến mục đích gọi điện của mình nên thôi, cố nhẫn nhịn xuống, anh tiếp tục hỏi:

“Đã lên lầu chưa?”

“Này! Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng luôn đi, làm gì mà dò hỏi từng câu như đang điều tra thế hả? Không phải cậu mắc bệnh gà mái mẹ đấy chứ? Thích cục ta cục tác tối ngày.” - Thiên Phong cảm thấy bực bội với cách nói chuyện vòng vo của cậu bạn thân.

“Haiz, thôi được rồi, mình nói nhé. Đừng có mà ngạc nhiên đó. Bây giờ cậu đi lên lầu, ở căn phòng cuối cùng ấy, vào trong đó, sẽ có một sự ngạc nhiên cực kì thú vị dành cho cậu.” - Hoàng Tuấn bèn nói ngay, nhưng trong giọng nói có chứa một sự thích thú như đang bày một trò chơi và lừa người ta vào tròng.

“Ngạc nhiên thú vị?” - Thiên Phong cau mày lặp lại.

“Ừhm...” - Hoàng Tuấn cười khúc khích kiểu như cố gắng nín nhịn để không tuôn ra cái bí mật mà anh đang cố gắng chờ Thiên Phong phát hiện, vội vàng thúc giục Thiên Phong đi lên trên lầu: “Cậu mau lên đó đi!”

Thiên Phong không biết cậu bạn này của mình giở trò gì nhưng cũng đáp:

“Được rồi, mình sẽ lên.”

“OK, xem xong thì gọi điện cho mình. Phát biểu cảm tưởng của cậu khi nhìn thấy sự việc bên trong nhé!” - Hoàng Tuấn đáp ngay, giọng nói đầy mong chờ.

Thiên Phong chẳng buồn làm cái trò chơi cho cậu bạn của mình, anh lạnh lùng gác máy. Nhưng trong lòng cũng thật sự bị giọng nói của Hoàng Tuấn làm dấy lên một nỗi tò mò, anh quay nhìn chiếc cầu thang định cất bước lên căn phòng mà Hòang Tuấn đã bảo thì điện thoại lần nữa lại reo lên. Anh lại lần nữa mở máy.

“Thiên Phong!” - Giọng Việt Tình nhẹ nhàng dịu dàng vang lên bên kia điện thoại. “Anh đã tới nơi chưa, căn nhà thế nào? Nếu anh thấy không thích, em sẽ cho người xuống sắp xếp lại theo ý anh.”

“Không cần đâu. Căn nhà tốt lắm!” - Thiên Phong thoái thác.

“Vậy em yên tâm rồi. Tài liệu anh bảo em soạn, em đã soạn xong rồi. Anh muốn em gửi vào mail cho anh hay là in ra đem xuống cho anh?”

“Gửi vào mail cho anh! Còn nữa, cho người lắp đặt mạng ở đây đi, anh muốn làm việc, ở đây không có mạng thì sẽ bất tiện lắm.”

“Ok, em sẽ cho người làm hợp đồng ngay và cho người xuống lắp đặt đường dây cáp cho anh. Anh có muốn em xuống xem họ làm hay không?” - Việt Tình vẫn muốn nhấn mạnh lần nữa việc cô đi xuống dưới.

“Không cần. Em còn có công việc của mình. Anh có thể tự giải quyết.” - Thiên Phong làm như không hiểu tâm ý của Việt Tình, anh từ chối một cách lạnh lùng.

“Vậy, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!” - Giọng Việt Tình có chút thất vọng.

“Cuối tuần này anh về, chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì nhé! Em biết nhà hàng nào ngon thì cứ đặt bàn trước đi!” - Thiên Phong muốn xoa dịu nỗi thất vọng của Việt Tình bèn lên tiếng yêu cầu.

“Được, em sẽ xem nơi nào ăn ngon nhất.” - Giọng Việt Tình như tràn đầy sức sống trở lại, cô hớn hở nói: “Anh muốn ăn đồ ăn gì, Việt Nam, Mỹ, Pháp, Nhật?”

“Tùy em, anh chỉ muốn gặp em thôi.” - Giọng Thiên Phong bỗng trở nên mềm mại khiến Việt Tình ngây ngất.

“Thiên Phong, em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em! Ngày tốt lành nhé!” - Thiên Phong thì thầm đáp trả.

“Vậy anh nghỉ ngơi đi! Bảo tài xế sắp xếp đồ đạc cho anh. Em làm việc tiếp đây. Tạm biệt anh yêu!”

“Bye!”

Thiên Phong nói xong anh cúp máy. Kéo cà vạt, anh đi đến sofa ngồi xuống, có chút mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại.

- Tổng giám đốc! - Người tài xế rụt rè đứng trước mặt Thiên Phong, thấy anh đang nhắm mắt dựa vào thành ghế nên e dè không biết có nên lên tiếng gọi hay không, nhưng đợi lâu anh ta quyết định lên tiếng gọi. - Tôi đã đem hành lý lên lầu rồi ạ.

Thiên Phong nghe gọi, anh từ từ mở mắt, giương đôi mắt lạnh nhìn người tài xế.

- Được rồi. Vậy đi ăn cơm luôn đi! Sau đó ra đường lớn, anh cứ bắt taxi về, công ty sẽ trả phí đi xe cho anh.

- Dạ, tôi biết rồi, tổng giám đốc! - Người tài xế ăn nói kính cẩn, bước theo chân Thiên Phong đi ra ngoài ăn cơm.

Bước ra ngoài, Thiên Phong khẽ hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài dù dưới trời nắng vẫn không mang khí nóng quét qua, mà từng cơn gió nhẹ thổi mát dễ chịu.

Thiên Phong chậm rãi bước đi. Không gian này quả thật rất thích hợp để anh sống.

Đang bước đi, Thiên Phong chợt phát hiện ra một điều, anh quay đầu nhìn về bên trái. Một vườn rau xanh ngát ngay hàng thẳng lối xuất hiện trước mắt anh. Trên mấy luống rau, mỗi loại rau không có nhiều, chỉ có vài hàng độ 20 đến ba mươi cây trở lại. Nhưng bù lại, có rất nhiều loại rau củ quả ngập màu xanh ngắt, đỏ, tím... Nhưng màu xanh vẫn là màu chủ đạo, rất đẹp.

Thiên Phong bất giác đi đến nơi đó mà không có chủ đích, anh đứng nhìn thật lâu. Mấy luống rau rất tốt, dường như được chăm sóc vô cùng cẩn thận, đến nỗi anh không thấy một chiếc lá sâu nào cả.

Khóe môi anh bất giác cong lên, người chăm sóc vuờn rau này chắc chắn là người rất kỹ tính và cầu toàn, hoặc là một người rất gắn bó và yêu thích những loại cây nhỏ nhưng bổ dưỡng này.

Thiên Phong nghĩ, chắc chủ nhân của mấy luống rau này không ai khác là chị Nga.

Thiên Phong thấy mình bắt đầu có thiện cảm với chị Nga, từ việc giúp anh chăm sóc nhà cửa dù không được trả công, còn biến mảnh đất vốn bị bỏ hoang trở thành mảnh đất đầy sức sống như thế này. Anh nhất định phải cảm ơn chị Nga mới được, bù đắp xứng đáng cho công lao của chị.

- Tổng giám đốc, chúng ta đi được chưa ạ? - Người tài xế lần nữa xen ngang giây phút trầm tư của Thiên Phong. Anh hơi cau mày nhưng rồi gật đầu.

Luyến tiếc nhìn mấy luống rau lần nữa, Thiên Phong mới quay người bước đi.

Đám giỗ ở xóm nhỏ luôn đầy khách từ bà con thân thuộc đến chòm xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Đầy tiếng nói cười rộn ràng, tiếng anh tiếng tui ấm áp, bên những món đồ ăn không quá cầu kỳ nhưng rất ngon miệng, bên chum rượu nồng nàn hương gạo nếp thơm.

Tất cả đám bạn của Việt Phương cũng mau chóng tụ tập, chào hỏi mọi người. Ai cũng vui vẻ khi thấy đám trẻ ngày nào giờ đã khôn lớn thành đạt.

- Bảo đến chưa? - Hải vừa bước vào nhìn khắp một lượt rồi hỏi Việt Phương.

- Chưa thấy đến. - Việt Phương và Thảo đang sắp bánh trên tấm phản lớn bèn đáp.

- Mới nhắc thì thấy đến rồi. - Hiển vui mừng reo lên khi thấy Bảo từ xa chạy xe đến, lập tức ra đón.

Bảo đến và mang theo hai thùng bia lớn, khệ nệ rinh vào, được Hiển đi ra trợ giúp. Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Trong bàn tiệc, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn tề tựu đầy đủ.

Ông nội Việt Phương vui vẻ đứng lên, giơ chum rượu trước mặt các chú bác anh em của mình, những người từng cùng ông cầm súng chiến đấu đánh đuổi quân giặc cướp nước mà nói:

- Thưa các đồng chí, hôm nay tôi nhìn đám trẻ của chúng ta giờ đã lớn, tôi cảm thấy rất vui! Tôi tự hào là chúng ta đã nuôi dạy chúng trở thành những người có ích cho xã hội. Bác Hồ - vị cha già, vị chủ tịch đáng kính của chúng ta đã có lời dạy thế này: ”Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.” Hôm nay, đám con cháu này của chúng ta đều có một sự nghiệp riêng, bằng cách này hay cách khác, dù sang hay nghèo, chúng cũng được xem là góp phần giúp đất nước đi lên chứ không phải phường trộm cướp dâm ô khiến đất nước đi xuống. Tôi cảm thấy mình đã nuôi dạy những thế hệ tương lai này theo đúng lời răn dạy của Bác và tôi tự hào về điều đó.

Mọi người đồng loạt gật đầu rồi vỗ tay hoan hô vang dội.

Ông nội Việt Phương chầm chậm hớp một ly rượu, đặt nhẹ nó xuống, ông quay sang bàn Việt Phương và mọi người nói:

- Mấy đứa nghe đây. Bác Hồ đã từng dạy: “Phải không sợ khổ, không sợ khó. Thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên. Gặp gian khổ phải đi lên phía trước. Khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người.” Mấy đứa có hiểu những điều răn dạy này hay không?

- Dạ tụi con hiểu! - Nam thay mặt mọi người đáp.

- Tốt, tụi bây phải làm theo những lời răn dạy này! Đứa nào mà dám làm sai, ông Hai không thèm nhìn mặt tụi bây nữa đâu. Có nghe chưa?

- Dạ nghe!

- Thằng Bảo đâu? - Ông nội bỗng gọi tên Bảo. - Đến đây tao bảo coi!

Bảo vui vẻ đứng dậy, tiến đến bên bàn ông nội Việt Phương. Ông vui vẻ vỗ vai Bảo:

- Ông Hai rất vui vì mày đã trở về đây. Có câu: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” nghe con. Không ở đâu mà bằng với quê mình cả. Dù đi đâu, mày cũng không được quên mày là người Việt Nam.

- Dạ! Ông Hai dạy rất đúng. - Bảo gật gù đáp. - Con vẫn tâm niệm trong đầu câu nói: “Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”. Cơm Tây xem vậy chứ chẳng bằng cơm Việt mình, cho dù ở đó có như thế nào, thì với con nơi chôn rau cắt rốn mới là nơi con muốn ở nhất. Cho nên lần này quay trở về, con quyết định ở đây luôn không quay lại Mỹ nữa.

- Thật sao? Thằng này khá! Không uổng công ông Hai yêu thương mày, xem mày như con cháu trong nhà. Về đây đi, tìm một cô vợ tốt, ông Hai làm chủ hôn cho con! - Ông nội Việt Phương trong lúc vui vẻ lại có chút rượu cao hứng nói.

- Vậy thì phải nhờ ông Hai làm chủ giúp con!

- Được, ông Hai nhất định tìm một chỗ tốt mà làm mai cho con. - Ông nội Việt Phương vui vẻ gật đầu rồi chợt nhớ ra điều gì liền bảo. - Nhà ông còn con bé Việt Phương, nếu con không chê, thì ông gả nó cho con.

Biết ông nội Việt Phương nói đùa, nhưng Bảo vẫn đáp:

- Chỉ sợ Việt Phương chê con thôi.

Thế là mọi người hùa nhau gặng hỏi Việt Phương trêu đùa hai người. Bảo khẽ đưa mắt nhìn Việt Phương, hai má cô hơi ửng hồng trước lời trêu ghẹo của mọi người, cũng chỉ cười lắc đầu mà thôi.

Bảo bị mọi người ép uống khá nhiều bia rượu cho nên mặt mũi đỏ lên như trái gấc. Trong khi mọi người về hết, Bảo ra sau vườn nhà Việt Phương nơi có những gốc cây ăn trái lớn tỏa bóng mát rượi, nằm trên cái giường tre nghỉ ngơi.

Việt Phương dọn dẹp xong xuôi, cô pha một ly nước chanh đem ra cho Bảo. Dịu giọng gọi:

- Bảo nè, dậy uống một ít nước chanh đi cho giã rượu!

Bảo hé mắt ngồi dậy, đỡ lấy ly nước chanh ấm trong tay Việt Phương uống cạn một hơi rồi đặt xuống giường, ngẩng đầu nhìn Việt Phương. Việt Phương cười nói:

- Bảo bị mọi người ép uống nhiều như thế, trong người không sao chứ?

- Không sao. Bảo thấy vui vì mọi người vẫn yêu quý mình.

- Người dân quê mình là vậy mà. Sống rất tình nghĩa, không bao giờ quên ai hết.

- Uống nhiều rượu quá nên giờ cái bụng khó chịu quá! - Bảo đưa tay xoa bụng nói.

- Tại Bảo chỉ biết uống mà chẳng chịu ăn gì, để mình vào lấy chút gì đó cho Bảo ăn. - Việt Phương nhìn Bảo khẽ trách, rồi dợm đứng lên nhưng bảo đã ngăn cô lại nói:

- Không cần đâu, đồ ăn nhiều dầu mỡ quá, mình sợ khó tiêu. Với lại, mình mà ăn ở đây, thế nào bà Hai cũng cằn nhằn cho xem. Một mình Phương là đủ điếc tai rồi. - Bảo cười trêu.

- Cái ông này... - Việt Phương khẽ lườm Bảo một cái, xong cô chợt nghĩ. - Hay là như vầy đi, Bảo nằm nghỉ một lát. Mình đi làm cho Bảo một ít món dễ tiêu, làm xong, mình kêu Bảo.

- Thôi đừng!

- Không phải ăn ở đây đâu. - Việt Phương cười nói rồi nhanh chóng bước đi, cô nghĩ đến mấy luống rau mình trồng ở nhà Thiên Phong, cô quyết định đến đó làm vài món cho Bảo. - Làm xong mình gọi điện cho Bảo.

Thiên Phong đi ăn một chút, dạ dày bỗng quặn thắt khó chịu, anh đành bỏ dở bữa cơm đang ăn của mình. Nói đúng hơn đồ ăn ở nơi đây không hợp khẩu vị với anh chút nào. Anh lái xe về nhà thì đi thẳng lên lầu, muốn tiếp tục giải quyết hết đống việc còn dở dang của mình.

Thiên Phong đi thẳng đến căn phòng cuối cùng, anh chợt nhớ đến lời Hoàng Tuấn, thật sự không biết cậu bạn thích đùa dai này đang giở trò gì. Nhưng khi mở cửa bước vào phòng, thì lại chẳng thấy có điều gì đặc biệt cả. Chỉ là một căn phòng rất bình thường, có một cánh cửa dẫn ra ban công nhìn ra phong cảnh bên ngoài khá đẹp mà thôi.

Thiên Phong cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, cho nên anh cũng chẳng có tâm trạng nhìn ngắm mọi thứ. Thiên Phong lôi trong túi xách ra chiếc laptop Apple màu
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7261
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN