--> Khách qua đường vội vã - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Khách qua đường vội vã

i, nói năng lại khiêm tốn, là một mẫu hậu bối vừa hào hoa phong nhã vừa lễ độ cung kính.

Chào hỏi xong xuôi, anh cười khẽ với Thẩm An Nhược, cô đưa anh tới hội trường, cảm thấy rất vui vì sự trùng hợp này nên khẽ mỉm cười.

Bộ dạng lúc này của Trình Thiếu Thần cũng gần giống như lần thứ hai bọn họ gặp nhau, rất thảnh thơi, ung dung và sáng chói. Anh hỏi: "Lần tới cô sẽ tham gia lễ cưới của ai nữa? Có lẽ tôi cũng quen người đó."

"Gần đây thì không có." Thẩm An Nhược cũng mỉm cười, "Gặp lại anh, bỗng dưng khiến tôi nhớ tới một bộ phim..."

"Hả? Phim nào?"

An Nhược định nói Bốn đám cưới một đám ma1, bỗng nhiên nghĩ tới kết thúc của bộ phim đó, nói ra sợ có phần hơi lẳng lơ bèn tìm một chủ đề khác, giả vờ lảng đi.

Bốn đám cưới một đám ma1: Bộ phim của đạo diễn Mike Newell, kể về Charles cùng nhóm bạn chuyên làm phù dâu, phù rể cho các đám cưới. Anh gặp Carrie trong một đám cưới như thế và ngay lập tức phải lòng cô. Tuy nhiên, vì do dự, hoài nghi trước tình yêu sét đánh này mà anh bở lỡ cơ hội cưới Carrie – người mà sau này anh mới nhậ ra là tình yêu đích thực bấy lâu nay anh tìm kiếm...

Hôm nay, bọn họ lại gặp nhau tình cờ hệt như thế. Trình Thiếu Thần chỉ vào dãy ly tách trước mặt Thẩm An Nhược: "Cô định uống hết chỗ này sao?"

"Tôi mời anh, xin cứ tự nhiên lựa chọn cho mình." Cô đã uống mất ly 'Nhiệt huyết sục sôi', lại thuận tay cầm ly màu cam. Trình Thiếu Thần cũng cầm ly màu tím gần anh nhất, ngắm nhìn mấy giây, rồi lại từ từ đặt xuống, đổi sang ly màu xanh, nhấp một ngụm rồi nhíu mày: "Trong này có wishky sao? Tôi còn tưởng cô đang uống nước ngọt."

"Ai lại tới chỗ này uống nước ngọt chứ? Quái đản quá."

Trình Thiếu Thần vẫy nhân viên phục vụ lại: "Mang cho tôi một cốc nước lạnh." Ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mang thêm cho cô đây một cốc nữa."

Thẩm An Nhược chống cằm nghiêng đầu nhìn anh cười khẽ: "Anh biết không, cầu vồng thật ra có hai loại, màu đỏ bên ngoài màu tím bên trong gọi là cầu vồng, màu tím ở ngoài màu hồng ở trong gọi là mây ngũ sắc, ngoài vành của cầu vồng, chúng ta rất ít khi có thể nhìn thấy. Ngày trước cha tôi đã từng nói, hôm tôi ra đời cũng là lúc vừa mưa xong, trên trời có cầu vồng, suýt chút nữa đã đặt tên cho tôi là Thẩm Nghê Hồng. À, mà tại sao anh không uống ly màu tím đó?"

"Đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này. Cái tên Thẩm Nghê Hồng rất hay, lại hợp với bộ dạng của cô bây giờ. Cô uống nhiều cũng nói nhiều hơn bình thường thì phải." Trình Thiếu Thần cầm lấy ly rượu trên tay cô rồi đưa cho cô cốc nước lạnh, "Bao giờ cô định về? Bạn cô ở đâu? Đã rất muộn rồi đấy."

Hôm đó anh uống thay cô mấy ly cocktail màu sắc bắt mắt, nhất định đợi cho tới khi cô muốn về, rồi lại đi thanh toán, Trình Thiếu Thần nói: "Cho phép tôi được mời cô." Thẩm An Nhược liếc xéo anh: "Anh à, anh họ gì thế?"

"Tôi họ Trình, tôi tưởng cô vẫn nhớ chứ." Ở nơi công cộng giằng co nhau thật sự không hay ho gì, anh chặn tay cô lại, ngón tay của anh rất mạnh mẽ, cô giằng ra không được, chỉ đành nhìn anh thanh toán.

Dù Thẩm An Nhược có say rượu nhưng vẫn hệt như lúc bình thường, bước đi rất vững vàng, huống hồ lúc đó cô đã say đâu. Nhưng Trình Thiếu Thần luôn đi sát cạnh cô. Lúc bước ra ngoài cửa, đột nhiên có người bước vào nên đụng phải, An Nhược bị đẩy lại một bước, Trình Thiếu Thần vội đỡ lấy, cô thuận đà ngã vào vòng tay anh. Gió lạnh bên ngoài thổi tạt vào người, hơi rượu dâng lên, thực ra cô uống không nhiều, nhưng vòng tay của người đàn ông này thật sự khiến cho người khác rất an tâm, thậm chí còn có cảm giác thân quen. Cô nghĩ tới ý định tà ác hồi tối, trong đầu hai loại ý tưởng giao tranh nhau.

Trình Thiếu Thần đỡ cô lên xe, cài dây an toàn giúp cô, còn mở hé cửa sổ. Gió thổi vào làm đầu óc cô thật sự choáng váng, lại nghe thấy tiếng người bên cạnh hỏi: "Cô đang ở đâu?" Thấy cô không trả lời, một lúc sau lại hỏi: "Cô định đi đâu?"

Thẩm An Nhược nghe thấy tiếng của mình hình như từ nơi nào đó rất xa vọng lại: "Đi đâu cũng được." Cô hơi buồn ngủ.

Giọng của người đàn ông đó hình như cũng ở rất xa, như thể đang cười: "Đây có phải là câu trả lời từ miệng một cô gái ngoan hiền không đây?" Hình như chiếc xe bắt đầu chuyển động, một lúc anh lại nói: "Này cô, đừng ngủ đấy. Cô Thẩm? Thẩm An Nhược? Cô có hiểu là trước mặt đàn ông cô không nên mất phòng vệ như thế này không? Cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô không sợ tôi làm gì cô sao?" Bỗng nhiên anh day day tai cô.

Thẩm An Nhược cảm thấy hơi đau, dựa vào một bên cửa xe miễn cưởng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh ở một mình với phụ nữ vừa uống rượu cũng rất nguy hiểm đấy. Ôi, lẽ nào anh không nhận ra rằng tôi bây giờ chỉ mong anh ngồi sát vào mình sao?" Cô liếc nhìn anh sóng mắt lả lơi, đáng tiếc kinh nghiệm vẫn còn rất non kém.

Trình Thiếu Thần khựng lại giây lát rồi bật cười lớn: "Đây lẽ nào là kiểu trêu chọc tán tỉnh trắng trọn mà người ta đồn đại sao?"

"Không, đây là kiểu dụ dỗ lộ liễu." Thẩm An Nhược mơ hồ đáp lại. Hôm nay uống rượu xong cô thật chẳng ra sao, thực ra cô vốn có thể uống nhiều hơn nữa mà vẫn không vấn đề gì.

Trước khi Thẩm An Nhược chìm vào giấc ngủ, cô còn láng máng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần ngồi bên cạnh khẽ thở dài: "Đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm."

**** ***

Lúc Thẩm An Nhược tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, cổ họng khô khốc. Cô ngồi dậy, dần dần hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra đêm qua, từng việc từng việc một, thậm chí cả câu nói cuối cùng trước khi ngủ gục. Quần áo của cô vẫn chỉnh tề như cũ, chỉ có áo khoác ngoài và giầy thì được tháo ra, trên người còn đắp thêm một tắm chăn tơ tằm.

Thật đáng buồn biết bao, đến cả quyền được mượn rượu tầm hoan cũng không có, cô vốn tưởng rằng cứ say đến quên trời quên đất như thế, lúc tỉnh dậy thì đã vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, mọi chuyện theo thời gian đổi khác hoàn toàn. Cô vốn rất tự hào vì tư duy minh mẫn của mình, lúc này lại chỉ muốn kề đầu mình vào máy chém, chém phăng đầu mình đi.

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, thấp thoáng ánh đèn phía xa khiến lòng người an tâm phần nào. Cô lảo đâỏ bước về phía ánh sáng, bỗng nhận ra mình vẫn có thể bước đi rất vững vàng, thậm chí không chút lọang choạng, chỉ có đầu là vẫn còn đau buốt.

Cách bài trí của căn hộ này rất lạ lùng, hình như không có tường ngăn. Thẩm An Nhược ôm trán ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh cây đèn một lúc, cảm giác trong phòng hình như sáng hơn ban nãy rất nhiều, ngẩng đầu lên thấy Trình Thiếu Thần đang đứng cách mình hai mét, nhìn chăm chú. Anh mặc bộ quần áo ở nhà, tóc vẫn còn ướt, hình như vừa tắm xong.

Thấy cô ngồi đó, mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, anh cười: "Cô tỉnh nhanh thật."

Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh. Những lần trước thấy anh đều ở những nơi đông người trang trọng, vận y phục thẳng thớm không một nếp nhăn, giờ nhìn anh trong bộ dạng này lại cảm thấy hết sức bỡ ngỡ. Để che giấu sự bối rồi, có lẽ cô nên đứng dậy la toáng lên. Sao tôi lại ở đây? Để duy trì phẩm giá thục nữ, có lẽ cô nên đưa tay về phía anh cười khẽ: Chào anh, cảm ơn anh đã đưa tôi về đây. Để... cách hành xử nào phù hợp với tình huống hiện giờ đây? An Nhược nghĩ lúc này bộ dạng mình chắc chắn trông rất ngu ngốc, cơn đau đầu ập đến làm cho cô chẳng nghĩ được điều gì.

May thay Trình Thiếu Thần không đứng ở đó lâu, anh đi qua chỗ An Nhược ngồi, chí nói đơn giản: "Cô muốn uống nước không? Nước nóng hay lạnh?"

"Nước ấm đi, cảm ơn anh." Thẩm An Nhược nghe thấy mình điềm tĩnh nói.

Thẩm An Nhược uống vài ngụm, vẫn cảm thấy ngại ngùng không biết chui vào đâu. Tiết mục đã suy tính tối qua, giờ cô cũng chẳng còn đủ dũng cảm mà diễn tiếp nữa, đành giả vờ ngốc: "Tối nay phiền anh quá. Tôi nghĩ mình nên về thôi."

"Ở lại đây đi, đã ba giờ rồi." Giọng Trình Thiếu Thần vẫn bình thản như không.

Thẩm An Nhược thấy tim mình đập thình thịch, lại nghe thấy anh nói tiếp: "Tôi mệt lắm rồi, không thể lái xe đưa cô về được nữa. Trong khu này cũng rất khó gọi taxi cho cô."

"Tôi có thể gọi..."

"Không an toàn đâu." Anh vừa nói hết câu, bỗng nhớ ra điều gì đó liền bật cười, bổ sung thêm, "Không chừng ở cùng với tôi lại an toàn hơn."

Thẩm An Nhược đang cố gắng tiêu hóa những ý trêu chọc trong câu nói của anh, lại nghe anh nói tiếp, "Cô có thể đi tắm, tôi đã đặt quần áo ngủ, khăn mặt và bàn chải mới trong phòng tắm." Khi ngẩng đầu lên thì anh đã cầm gối và chăn đi mất.

Thẩm An Nhược đi rửa mặt, rồi mặc bộ đồ cũ quay về giường nằm, Trình Thiếu Thần vẫn để đèn để cô có thể nhìn thấy đường. Không gian và ánh sáng của căn hộ này được thiết kế rất kì lạ, cô không biết Trình Thiếu Thần đang ở đâu, đến cả tiếng thở của anh cô cũng không nghe thấy. Cô chỉnh lại đèn đầu giường, hạ ánh sáng yếu đi một chút.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng tim đập của cô, còn có âm thanh của máu đang chảy trong huyết quản. Rõ ràng im ắng như vậy nhưng cô lại cảm giác như có thiên binh vạn mã đang lao rầm rập tới, khiến cho tai mình ù đặc. Cô lấy gối úp lên đầu mình, cứ như thế trằn trọc cho tới tận lúc trời bắt đầu hửng sáng mới có thể ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy đã gần giữa trưa, cũng may hôm nay là thứ Bảy. Cuối cùng Thẩm An Nhược có thể nhìn rõ căn hộ, thì ra toàn bộ là một không gian mở, tất cả các phòng chức năng đều chỉ phân biệt bằng trần nhà và mặt sàn, phòng ăn, phòng đọc sách hoặc phòng khách đều chỉ ngăn cách bằng một bức bình phong bằng giấy trắng, màu sắc đường nét đều hết sức đơn giản, đồ dùng trong nhà cũng ít, không giống như một căn hộ đang có người ở. Một không gian rộng lớn với cách bố trí như thế này thật sự quá xa xỉ.

Trình Thiếu Thần vẫn đang ngủ, cuộn tròn trong chăn nằm dài trên sofa, tay chân hở cả ra ngoài, môi hơi mím lại trông như một cậu bé, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nho nhã, đứng đắn của anh thường ngày. Cô rón rén đi qua, vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra thấy anh đã tỉnh dậy, dụi dụi mắt hỏi: "Cô có biết làm bữa sáng không?"

Gian bếp của Trình Thiếu Thần vô cùng sạch sẽ, tất cả các thiết bị điện tử và đồ dùng đều có đủ, thậm chí đến cả bột gạo và gia vị cũng có, chỉ có điều phần lớn đều chưa mở bao bì, trong tủ lạnh cũng còn có một ít rau cải tươi. Thẩm An Nhược cảm thấy con người này thật kì lạ. Cuối cùng cô quyết định làm bánh trứng và cháo kê, dùng cải trắng và dưa chuột trộm làm hai loại salat. Sau khi dọn dẹp ngăn nắp, lúc cô chuẩn bị ra về thì Trình Thiếu Thần đã thay quần áo xong: "Tôi đưa cô về."

"Không cần phiền anh thế đâu, tôi đi taxi là được rồi."

"Cô đang sống ở khu mới à? Hôm nay tôi có việc ở chỗ đó, cũng thuận đường."

Trình Thiếu Thần lái xe nhanh nhưng vẫn rất cẩn thận. Thẩm An Nhược lại cảm thấy đau đầu trở lại, cô nhớ ra từ tối hôm qua đến giờ điện thoại vẫn tắt, sợ công ty có chuyện bèn mở máy. Điện thoại của cô vừa mở, chỉ vài giây sau, một chuỗi các tin nhắn ồ ạt đến. Cô mở tin nhắn ra xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Giang Hạo Dương, tổng cộng là sáu cuộc, từ mười hai giờ đến hai giờ sáng. Thẩm An Nhược ngớ người ra một lúc rồi khẽ thở dài, bấm nút xóa toàn bộ tin nhắn và số điện thoại. Khi dòng chữ 'xác nhận xóa' hiện lên, cô do dự một chút, từ đáy lòng có gì đó khẽ nhói lên, nhưng vẫn kiên quyết xóa đi.

Quãng đường không ngắn, Trình Thiếu Thần lái xe rất chuyên tâm, hai người suốt cả quãng đường đều im lặng, Thẩm An Nhược bỗng nhiên rất cảm kích sự kiệm lời của Trình Thiếu Thần.

Đúng vào lúc ấy, chuông điện thoại bỗng nhiên lại vang lên, An Nhược đang mải nghĩ bị giật mình, lỡ tay làm rơi chiếc điện thoại xuống gầm xe. Trình Thiếu Thần cúi người giúp cô nhặt lên làm cô hơi khó xử. Tiếng chuông vẫn reo ầm ĩ, mặc dù tên người đã biến thành một dãy số dài dằng dặc nhưng cô vẫn có thể nhận ra vì đã thuộc nằm lòng. Cô thấy mắt mình cay cay, có lẽ do dãy số cứ nhấp nháy không ngừng đập vào mắt.

An Nhược cảm thấy hình như Trình Thiếu Thần đang quay đầu sang nhìn, bèn cười với anh: "Cuộc gọi quấy rầy thôi, gọi không biết bao nhiêu lần rồi." Cuối cùng tiếng chuông cũng tắt, rất lâu sau không thấy gọi lại nữa. Thẩm An Nhược mới khẽ thở phào nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng không giải thích được, lại tắt điện thoại. Cô không biết Trình Thiếu Thần ngồi bên cạnh có thể quan sát được mấy phần, chỉ thấy bắt đầu khó xử.

Không khí yên lặng trong xe thật sự khiến người ta cảm thấy bức bối. Trình Thiếu Thần bỗng nhiên mở lời: "Cô cứ mở điện thoại rồi gỡ pin ra, tổng đài sẽ thông báo thuê bao hiện tại đang ngoài vùng phủ sóng. Nếu cô không muốn sau giờ làm cũng bị công ty quấy rầy, chi bằng thử cách này xem."

"Thật sao? Bây giò tôi mới biết chuyện đó."

"Ừ, bộ phim mà cô nhắc đến lần trước, tôi biết là phim nào rồi."

Không ngờ anh lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, Thẩm An Nhược hơi lúng túng nhưng cũng rất bình tĩnh hỏi lại: "Đàn ông các anh mà cũng xem 'Cô dâu chạy trốn' sao?"

"Ủa, hóa ra là bộ phim đó hả? Tôi vẫn cứ tưởng là phim 'Bác sĩ hóa thân'".

Thẩm An Nhược ngớ người một lúc, vài giây sau mới hiểu ra anh đang có ý trêu chọc hành động lạ thường của cô tối hôm qua. Cô không biết nói gì, chỉ mím môi quay đầu liếc Trình Thiếu Thần, thấy anh cùng lúc đó cũng quay đầu lại mỉm cười vô tội với cô.

Hôm nay anh mặc áo len cùng màu với áo khoác ngoài, trông trẻ trung hơn nhiều, anh cũng cười nhiều hơn, hoàn toàn không giống với ấn tượng của cô về anh trước đây. Anh mới chính là người có thể đóng vai đa nhân cách chứ không phải là cô.

Cuối cùng đã đến nơi. Thẩm An Nhược nói cảm ơn rồi đành xuống xe thì bỗng nhiên nghe thấy Trình Thiếu Thần nói: "Nếu em có thời gian, tôi mời em ăn cơm."

"Hả?" Cô vừa mới đứng dậy, cảm thấy đầu óc bỗng chuếnh choáng, trong một chốc vẫn chưa kịp định thần.

"Cảm ơn vì sáng nay đã làm bữa sáng cho tôi."

Thẩm An Nhược đã đứng ở bên ngoài, Trình Thiếu Thần vẫn chưa xuống xe, vì thế cô không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc bấy giờ.

Cô như nghe thấy chính mình đáp lại: "Lẽ ra phải là tôi mời anh mới đúng. Bao giờ anh rảnh thì gọi điện cho tôi."

Mãi cho tới khi xe của Trình Thiếu Thần đã đi rất xa, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lúc đó mặc dù là mùa đông, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, không mở nổi mắt ra nữa.

**** ***

Từ: Blog của Thẩm An Nhược.

Chế độ xem: Không công khai.

Hạ Thu Nhạn sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết đã từng nói: Luôn có rất nhiều những lý do bất đắc dĩ khiến hai người yêu nhau phải chia ly, sống một đời tiếc nuối.

Mình nói: Đó rõ ràng là vì yêu nhau không đủ. Nếu không có thứ gì quan trọng hơn tình yêu thì dù họ không thể sống cùng nhau nhưng vẫn cò thế chết cùng nhau.

Hạ Thu Nhạn nói mình bị kích động, mình bôi nhọ tình yêu.

Thực ra mình chỉ đang phân tích thực tế mà thôi. Làm gì có thứ tình yêu vĩ đại đến nỗi không gì có thể thay thế được. Nếu yêu đến độ khó có thể chia lìa nhưng vẫn không có cách nào để ở bên nhau thì đó là do luôn luôn có thứ quan trọng hơn tình yêu: tiền bạc, danh lợi, tình thân, tình bạn, thậm chí cả sự bình yên trong lòng... Nhiều vô số kể.

Hồi nhỏ hay đọc truyện kiếm hiệp, thích nhất là nhân vật Lý Tầm Hoan2 trượng nghĩa hào hiệp, tình sau nghĩa nặng, mỗi lần đọc tới đoạn chàng đau đớn khắc gương mặt người chàng yêu lên một tấm gỗ rồi chôn vùi trong trận tuyết trắng xóa là mình lại rơi nước mắt. Sau này lớn lên mình hiểu ra rằng, năm đó chàng nhường lại Lâm Thi Âm có lẽ cũng chỉ vì đối với chàng, tình bạn vẫn quan trọng hơn tình yêu. Chàng đã thực hiện ước nguyện khiến lòng mình thanh thản, cũng rời xa người mà người bạn thanh mai trúc mã với chàng đang theo đuổi. Để rồi cuối cùng chính suy nghĩ của chàng lại khiến cả ba người đều không hạnh phúc. Điều này thực ra cũng không ngăn được việc mình tiếp tục thích chàng, chỉ có điều hình ảnh của chàng trong trái tim mình không còn hoàn mỹ được như trước nữa.

Lý Tầm Hoan2: là một nhân vật hiệp khách lãng tử do nhà văn Cổ Long xây dựng nên trong bộ truyện 'Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm' của ông. Lý Tầm Hoan dưới ngòi bút của Cổ Long là một gã thanh niên học rất giỏi, từng đỗ Thám hoa, tinh thông võ nghệ, nhất là tài phóng phi đao 'không bao giờ trượt'(lệ bất hư phát) đã lấy mạng khá nhiều kẻ thù khiến cho các hảo thủ giang hồ có phần kiêng nể khi muốn giao chiến với chàng. Chàng nổi tiếng trong giang hồ cũng vì thành thạo cả tửu và sắc. Đây cũng là một nhân vật gặp phải nhiều đau khổ trong cuộc sống, bắt đầu bằng việc nhường người mình yêu là Lâm Thi Âm cho huynh đệ kết nghĩa Long Tiểu Vân, song chính điều này lại mang đến đau khổ cho cả ba người họ. Long Tiểu Vân vì gờn ghen mà sinh đố kị, rắp tâm hãm hại Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm vì yêu Lý Tầm Hoan mà không bước ra thế giới bên ngoài, còn Lý Tầm Hoan vì nhớ thương nàng mà làm bạn với rượu và bệnh lao.

Điều mình ghét nhất trong tiểu thuyết là hình ảnh nhân vật nam chính khí phách hiên ngang, có được thiên hạ, mất đi tình yêu rồi lại thổn thức nhớ nhung. Tình yêu vốn không phải là thứ quan trọng nhất, hà tất phải tôn sùng nó đến thế, rõ ràng là quá đầy đủ sung túc rồi nên mới rảnh rỗi mà đem tình yêu ra để ca ngợi, thật buồn cười. Nếu họ thực sự đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền bán mạng để kiếm sống, chỉ sợ rằng cũng chẳng dám quay đầu lại mà nghĩ về người mình đã từng yêu.

Ngay từ nhỏ mình đã nghĩ rằng cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là một loại cảm giác, cũng giống như cái núm vú cao su của trẻ con, cái nạng của người bị đau chân hay thuốc phiện của người nghiện. Khi trẻ con lớn lên, người bệnh lành chân, người nghiện cai được thuốc... thì lúc đó họ không cần đến nó nữa, khi đó nó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bây giờ thì mình càng hiểu rằng tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ trang sức, giống như khuyên tai, đeo nó vào có thể khiến cho bạn đẹp hơn một chút nhưng cũng có lúc khiến bạn đau đớn, thậm chí còn khiến tai bạn sưng lên, khổ sở không nói nên lời. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện xỏ khuyên, tai mình dễ bị dị ứng, mình cũng không thích đeo khuyên tai, chưa bao giờ vì chuyện đó mà cảm thấy thiếu đi thứ gì. Vậy thì, mình hà tất phải cần đến tình yêu?



Chương 5:



Hôm đó Thẩm An Nhược quay về nhà, uống hai viên aspirin trị đau đầu và hai viên an thần rồi lăn ra giường ngủ luôn, quần áo cũng không thèm thay. Đến khi cô bị tiếng chuông cửa chói tai làm cho thức giấc, miễn cưỡng mò dậy thì mới biết trời đã tối hẳn, đứng trước cửa nhà cô là Hạ Thu Nhạn với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tại sao cậu lại tắt điện thoại? Tại sao tớ bấm chuông đến tận năm phút cậu mới mở cửa?" Hạ Thu Nhạn thấy cô không sao thì nổi giận đùng đùng, miệng nói liên thanh.

"Cái chuông cửa này tiếng khó nghe quá, tớ phải đổi cái khác mới được. Cậu thấy tiếng chim hót thế nào?"

"Thẩm An Nhược!"

"Xin cậu đấy, đừng hét nữa, giọng của cậu cũng khó nghe quá đi mất. Cậu đến đây làm gì thế?" Thẩm An Nhược thấy cơn đau đầu hình như vẫn chẳng đỡ đi chút nào.

"Giang Hạo Dương gọi điện cho tớ, bảo tớ đến xem cậu thế nào. Anh ấy nói không liên lạc được với cậu."

Chẳng hiểu sao khi cô nghe cái tên ấy lại cảm thấy có chút lạ lẫm, hình như đã quá xa xôi, nhưng vẫn thấy lòng đau nhói. Thẩm An Nhược không nói gì.

"Hai người bọ cậu lại sao thế? Suốt ngày cãi cọ gây chuyện, không thấy mệt à?"

"Không có gì đâu, về sau sẽ không cãi nhau nữa. Cậu nói với anh ấy giúp tớ là tớ không sao, điện thoại của tớ hỏng, tớ cũng không muốn nói chuyện với anh ấy. Thu Nhạn, để hôm khác tớ tâm sự với cậu nhé, hôm nay tớ mệt."

Hạ Thu Nhạn vốn nghĩ rằng hai người họ lại cãi nhau nên cũng không để ý, nói dông dài một lúc rồi nấu cho Thẩm An Nhược bát mì, lát sau thì ra về. Thẩm An Nhược cũng không ngủ thêm được nữa bèn tìm đĩa DVD phim hài để xem. Phim Chuyện văn phòng là một bộ phim của Liên Xô cũ, cặp đôi nam nữ oan gia này ngay từ lần đầu gặp mặt đã không ưa nhau, cả ngày chỉ cãi nhau, đánh nhau chí chóe không ngừng, cuối cùng lại về bên nhau, cô rất thích bộ phim này, ngày trước vừa xem vừa cười ngặt nghẽo, cảm thấy cãi nhau cũng hết sức ngọt ngào, vậy mà giờ đây lại thấy đắng ngắt trong miệng. Một cuộc hôn nhân suốt ngày chỉ có cãi cọ, cuối cùng cũng sẽ có khi cảm thấy mệt mỏi chán chường. Cãi mà chúng ta thường xem, vĩnh viễn chỉ là 'Hoàng tử và công chúa từ đó sống hạnh phúc bên nhau.' Còn sau đó thì sao, ai mà biết được? Còn phim Xuất thủy phù dung1, nam nữ nhân vật chính vừa gặp đã cãi nhau đánh nhau, nhân vật nam chính ban đầu còn ra sức hành hạ cô, cuối cùng lại trở nên vô cùng hòa hợp.

Xuất thủy phù dung1: Một bộ phim Hồng Kông ra mắt năm 2010, nội dung chính kể về nhân vật La Kiều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô được những người dân trên đảo Trường Châu nuôi dưỡng và hết lòng thương yêu, tuy vậy cô mang nặng mặc cảm và sống rất bi quan. Kiều bị phụ tình nên cô tuyệt vọng nhảy xuống biển định tự tử, may thay cô cho rằng mình nhìn thấy 'Thủy Thượng Quan Âm' vốn là một vị thần trong truyền thuyết, Kiều tin rằng một khi nhìn thấy vị thần này thì cô đã có siêu năng lực. Vì thế Kiều tự tin đăng ký tham gia giải bơi lội 'Hoa sen hé nở' tổ chức tại Hồng Kông, thậm chí cô còn bắt cóc luôn anh chàng vận động viên vô địch về bơi lội của Hồng Kông là Quách Chí Viễn để về huấn luyện cho đội. Trong thời gian luyện tập, hai người đã phải lòng nhau.

Thực ra trong tất cả các bộ phim, hạnh phúc đều rất ít, chia cách thì dài, còn chúng ta thường chỉ vì vài phút giây ngọt ngào của hạnh phúc ngắn ngủi mà quên đi hai tiếng khổ đâu trước đó. Lại xem đến bộ phim Chuyện cũ ở Philadelphia2, là phim Catherine Hepburn đóng cách đây sáu mươi năm, trong phim đó, cô gái giàu có đang chuẩn bị kết hôn, cuối cùng lại yêu một người khác, rồi tái hôn với chồng cũ, trước đây bọn họ vì say rượu và bạo lực gia đình mà chia tay nhau, nhưng họ vẫn không sợ lại giẫm lên vết xe đổ mà quay về bên nhau... Thật kì lạ, bộ phim mà trước kia khiến cô luôn vui vẻ thì giờ đây xem lại nó, cô chỉ thấy hồ nghi. Cô tua nhanh bộ phim, nửa tiếng đã xem xong, hết phim này đến phim khác, đầu óc mặc dù mơ mơ màng màng, ý thức cũng không rõ ràng nữa nhưng vẫn không hề buồn ngủ.

Chuyện cũ ở Philadelphia2: Bộ phim nói về một phụ nữ nổi tiếng, Tracy Samantha Lord Haven, vướng phải những rắc rối khi đang chuẩn bị kết hôn với một doanh nhân buồn tẻ thì cùng một lúc, người chồng cũ và một chàng phóng viên quyến cũ xuất hiện. Đây được xem như bộ phim kinh điển của thể loại hài kịch hôn nhân, một dòng phim khá thời thượng vào những thập niên ba mươi, bốn mươi, với mô típ một cặp đôi đã ly dị, có những mối quan hệ mới nhưng cuối cùng lại tái hôn và sống hạnh phúc.

Không ngờ có cũng có bộ phim Bác sĩ hóa thân, đây là phim trong bộ sưu tập của Ingrid Berman. Bình thường Thẩm An Nhược không hay mua thể loại phim u ám này. Cô chỉ xem phim có kết thúc có hậu. Nhớ lần cuối xem phim Bác sĩ hóa thân trên tivi là cách đây mười mấy năm. Dù phim từ nửa thế kỷ trước nhưng âm thanh hình ảnh vẫn thuộc hàng bom tấn, không chỉ tấn công thị giác người xem mà còn căng thẳng đến ngạt thở. An Nhược sợ quá nên tắt đi.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, căn hộ dành cho người độc thân nhỏ xinh này cô mới thanh toán hai tháng trước, vì bạn cùng phòng trong kí túc xá của công ty thường hay đưa bạn trai về ở qua đêm khến An Nhược cảm thấy rất khó xử. Khi đó cô và Giang Hạo Dương cũng đang trong giai đoạn vui vẻ, Giang Hạo Dương nói với cô: "Em ngốc quá, căn hộ của bọn anh đến tháng Ba là có thể bàn giao rồi. Em cố nhẫn nhịn bọn họ thêm mấy ngày nữa là có chỗ để ở thôi."

Thẩm An Nhược nói: "Ôi, ai muốn đến ở chỗ anh chứ. Giá nhà bây giờ đang cao chót vót thế này, chỉ cần đầu tư một chút nhất định sẽ có lợi."

"Anh thật có phúc, bà xã của anh chưa cưới mà đã biết lo lắng quán xuyến gia đình rồi."

"Anh bớt tự mãn đi, em phải tìm một chỗ ở cho mình đã, về sau nếu anh mà làm em bực mình em sẽ dọn về đó ở một mình, không cần anh nữa." Cô xoa trán, cố gắng gạt những chuyện cũ ra khỏi đầu.

Chia tay là điều đúng đắn, một thời gian dài gần đây, trước mặt mọi người cô vẫn là một cô gái bình tĩnh chín chắn, nhưng riêng trước mặt Giang Hạo Dương lại nóng nảy thiếu kiên nhẫn vô cùng, lần nào cãi nhau xong cũng cảm thấy rất hối hận, lại dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, cứ như thế này mãi, chỉ sợ bản thân không thể phân biệt phải trái đúng sai để điều chỉnh, trở thành một nữ Jack Hyde thứ hai.

Bên ngoài trời đã hửng sáng, hóa ra chỉ cần hai ngày đã có thể đảo ngược đồng hồ sinh học. An Nhược tự ép mình đi tắm rồi đi ngủ, sau khi dậy dọn dẹp phòng mình cẩn thận, đến cửa sổ cũng lau chìu sáng bóng như gương, cô bèn tới tiệm cắt tóc rồi đi shopping mua mấy bộ đồ mới.

Thế này thật tốt, sang ngày mai, cô lại có thể trở thành một Thẩm An Nhược nữ tính, dịu dàng xinh đẹp đồng lòng người, trước sau như một.

Ngày tiếp theo, cô không trốn được Giang Hạo Dương nữa, anh gọi điện trực tiếp tới máy bàn của công ty. Thẩm An Nhược thấp giọng nói: "Để em gọi lại cho anh." Rồi cầm điện thoại tới phòng vệ sinh. Đây là câu trước đây Giang Hạo Dương nói nhiều nhất. Cô không muốn anh gọi tới kí túc xá của trường đại học, sợ bạn bè cùng kí túc sẽ hỏi han phiền phức, vì thế đều là cô chủ động gọi điện. Anh sợ cô tốn quá nhiều tiền điện thoại, vì thế sau vài câu sẽ nói: "Để anh gọi lại cho em." Khi đó cô chưa bao giờ nghĩ hai người đang yêu nhau, bây giờ nhớ lại, thực ra lúc đó cũng đã có thể coi như thế rồi.

Điện thoại được kết nối, ở đầu dây bên kia rất lâu không thấy nói gì, Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy lo lắng, nếu anh lại nói: "Chi bằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi" thì những gì cô tự dựng lên suốt hai ngày qua chẳng phải lại tan thành mây khói sao, may mà anh không nói gì, có lẽ anh cũng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Im lặng rất lâu, Thẩm An Nhược thở dài, bình tĩnh mở lời: "Giang Hạo Dương, em đã suy nghĩ rất kĩ, lần này không muốn làm theo cảm tính nữa, từ trước đến giờ anh không thích dây dưa, em cũng muốn là người giải thoát cho cả hai, chúng ta cùng giữ thể diện cho nhau đi." Đầu dây bên kia vẫn không hề nói gì, cô lại nói tiếp: "Cảm ơn anh đã đối tốt với em trong suốt những năm qua. Anh bảo trọng nhé!"

Thực ra trong khoảnh khắc đó, cô rất muốn nói: "Giang Hạo Dương, dạ dày của anh không tốt, về sau đừng uống nhiều rượu như thế nữa." Lời nói tới đầu môi chợt nuốt ngược vào trong. Cô nhớ tới một câu chuyện, lúc người chồng vừa mới ly hôn chuẩn bị ra khỏi nhà, xuống tới cầu thang ngẩng lên nhìn thấy người vợ đang phơi khăn trải giường trên ban công, bỗng nhiên thấy không nỡ bèn quay trở lại, câu chuyện lại cứ thế tiếp tục. Còn cô, lần này nhất định sẽ không quay đầu lại nữa. Có lẽ trôi qua rất lâu, mà có khi cũng chỉ vừa qua một giây, lúc đó cô đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Giang Hạo Dương ở đầu dây bên kia khẽ nói: "Em cũng bảo trọng, tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé." Cô nghe loáng thoáng thấy có tiếng anh thở dài, tựa hồ mệt mỏi tới cực điểm, mà cũng tựa như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng những chuyện đó giờ đây đã không còn liên qua đến cô nữa.

Buổi chiều, Thẩm An Nhược đang sửa lại biên bản cuộc họp thì nghe thấy đồng nghiệp Lâm Lệ Tinh cùng trưởng phòng Trương Hiệu Lễ đang tranh luận kịch liệt, làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Lâm Lệ Tinh đã vào công ty được hơn mười năm, là cán bộ lâu năm của tập đoàn Chính Dương, nhưng lại là cấp dưới của Trương Hiệu Lễ, thời gian công tác không kém là bao so với ông. Thì ra, Trương Hiệu Lễ giao cho chị ta một công việc mới, còn Lâm Lệ Tinh khăng khăng cho rằng khối lượng công việc quá lớn, chị không thể ngày nào cũng tăng ca, nói qua nói lại mãi đành nhờ người của bộ phận nhân sự điều thêm nhân viên tạm thời tới giúp sức. Sếp Trương có vẻ không hài lòng, còn Lâm Lệ Tinh vẫn tiếp tục tranh cãi: "Tôi về nhà còn phải chăm sóc chồng con. An Nhược chưa ràng buộc gì, vẫn nhàn nhã nhất, tại sao không để cô ấy làm."

"Công việc này không phải là nhiệm vụ của An Nhược."

"Việc của tôi cũng không chỉ có mỗi việc này."

"Đây là nhiệm vụ cấp trên giao phó, không phải thứ để đem ra thương lượng với cô." Hai người cùng nói một lúc, không khí vô cùng căng thẳng, những người khác trong phòng đều không dám ho he nửa lời.

Thẩm An Nhược tranh thủ lúc hai người im lặng, khẽ nói: "Trưởng phòng, tôi có thể cùng làm với chị Lâm."

"Vậy được, để Lệ Tinh làm chính, An Nhược có thời gian rảnh thì trợ giúp. Nhưng công việc của phòng kế hoạch vẫn phải hoàn thành đó." Tranh luận một hồi cuối cùng cũng giải quyết xong.

Sau khi hết giờ làm, Thẩm An Nhược sắp xếp lại bàn làm việc, hoàn thành xong công việc trong ngày, lên kế hoạch cho ngày mai, đang chuẩn bị ra về thì nghe thấy trưởng phòng Trương gọi: "Thẩm An Nhược, lại đây."

Sắc mặt của ông rất xấu. Thẩm An Nhược từ trước đến giờ rất tôn trọng người này, năm ngoái ông tự mình phỏng vấn cô, cho cô cơ hội được làm việc tại Chính Dương, tự tay dạy cho cô tất cả, còn đưa cô từ công ty con về tổng công ty, ngày thường luôn đối với cô như người anh, người cha trong nhà.

Trương Hiệu Lễ nói: "Cháu vừa quen Lâm Lệ Tinh đúng không? Cháu không biết tính cô ta thế nào sao? Cháu nên hiểu rằng hôm nay cháu giúp cô ta, cô ta không hề cảm kích mà lại nói cháu là người thích thể hiện đó."

Thấy Thẩm An Nhược không nói gì, ông lại nói tiếp: "Cháu cũng nên biết, chú rất không hài lòng với công việc dạo gần đây của cô ta, nhất là chuyện cô ta ỷ là nhân viên cũ, đến cả sếp ít tuổi hơn cũng không thèm coi trọng. Hôm nay chú muốn mượn chuyện này để chỉnh đốn lại cô ta. Chẳng lẽ cháu không hiểu điều đó sao? Lẽ nào chú phải khen ngợi vì con dao hai lưỡi của cháu?"

Ông phê bình, An Nhược rất nhẹ nhàng, vì thế cô chỉ biết cúi đầu im lặng.

"An Nhược, lòng tốt phải biết đặt đúng chỗ, cháu luôn luôn thông minh lại nhạy cảm, vậy mà hôm nay bất cẩn quá. Công việc không nằm ở chỗ phải làm thật nhiều, đối với lãnh đạo mà nói, trong vòng một tháng cháu chỉ làm một công việc giống nhau vẫn hơn người ngày ngày bận rộn tối mắt quay đi quay lại với những công việc tầm thường, vô vị. Nếu cháu muốn sau này có thể tiếp tục phát triển thì hãy nhớ câu này của chú. Còn nữa, hôm nay cháu giúp Lâm Lệ Tinh, lần sau nếu cháu không giúp cô ta, cô ta nhất định sẽ chủ động tìm đến. Cháu cứ đợi mà xem."

"Chị Lâm chẳng qua cũng chỉ là người khẩu xà tâm phật thôi ạ." Thẩm An Nhược không nhịn được, thanh minh thay cho Lâm Lệ Tinh.

"Thẩm An Nhược, cháu xem, chú vừa nói lòng tốt của cháu phải đặt đúng người đúng chỗ, cháu ngốc quá. Chú đang giận Lâm Lệ Tinh, cháu lại nói đỡ cho cô ta, chú nghe có lọt tai hay không? Chú lại càng tức giận hơn, có khi lại giận cá chém thớt liên lụy sang cả cháu. Lâm Lệ Tinh là cấp dưới của chú đã mười năm, mặt tốt mặt xấu của cô ta chú hiểu hơn cháu nhiều. Cháu bình thường thì ít nói, cái lúc không cần cháu nói thì cháu lại nhiều lời. Còn nữa, cháu xem lại phần mở đầu bản tổng kết hôm nay của mình, nếu chỉ một câu có thể giải thích rõ ràng, lại không quá quan trọng thì cháu viết thành hai đoạn. Thẩm An Nhược, cháu đã làm một câu chuyện đơn giản trở thành phức tạp, lại nhìn người và nhìn nhận sự việc phức tạp thành một thứ quá đơn giản. Chú biết nói với cháu như thế nào nữa đây?"

"Cháu xin lỗi, trưởng phòng." Thẩm An Nhược cảm thấy chẳng biết nói gì hơn.

"Chú chỉ muốn tốt cho cháu, cháu là người thông minh, chắc sẽ hiểu. Ở đây không có người ngoài, những lời chú nói cháu nghe thôi là đủ rồi. Cháu đang không vui có đúng không, rõ ràng là nên khen ngợi biểu dương, kết quả là lại bị giáo huấn?"

"Không ạ, chú nói rất đúng." Thẩm An Nhược ngoan ngoãn.

Trương Hiệu Lễ thở dài: "Với bộ dạng này của cháu, chú chẳng biết nói gì hơn nữa, nếu cháu học được của Lâm Lệ Tinh một chút cũng tốt. Cả ngày hôm nay trông cháu không được khỏe, nếu thấy không thoải mái chỗ nào thì đi bệnh viện khám xem sao, chú cho cháu nghỉ một ngày."

"Dạ không, chỉ là sáng nay trên đường đi làm cháu nhìn thấy một con chó nhỏ bị xe cán chết, vì thế tâm trạng không tốt lắm."

Trương Hiệu Lễ bật cười: "An Nhược, không phải trước đây cháu nói mình ghét động vật đấy sao."

"Chú, ghét là một chuyện, đồng cảm lại là một chuyện khác. Cháu nhìn thấy cảnh đó cảm thấy rất buồn."

Liền mấy buổi tối, Thẩm An Nhược đều ở lại công ty tăng ca giúp Lâm Lệ Tinh. Để triển khai thiết lập thông tin dữ liệu cho hạng mục này phải tìm kiếm tư liệu trong mười năm trở lại đây, ngoại trừ vài năm gần đây, những tư liệu trước kia đều không có kho lưu trữ dữ liệu điện tử, đành xuống phòng tư liệu tra trong từng bộ hồ sơ, vô cùng phiền phức. Tối nào cứ tới bảy giờ hơn là Lâm Lệ Tinh lại tìm cớ về trước, để một mình Thẩm An Nhược làm quần quật tới mười rưỡi. Cô rất thích công việc này, phải hết sức tập trung, mặc dù không phải động não nhưng cũng chiếm hết thời gian rảnh của cô, sau khi về nhà tắm rửa, cơn mệt mỏi liền kéo tới, đến khi mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi.

Cô chỉ mất ba buổi tối là làm xong công việc, tới tối thứ Sáu lại thấy buồn chán không biết tối nay nên làm gì. Cô đang định gọi điện hẹn Hạ Thu Nhạn đi xem phim, không ngờ điện thoại đã reo vang, là số máy lạ. Nhấc máy lên nghe thì giọng đàn ông vang bên tai: "Nếu tối nay cô Thẩm chưa có hẹn, có thể đi ăn cùng tôi được không? Tôi là Trình Thiếu Thần."

**** ***

Sáu giờ tối, Thẩm An Nhược bước ra khỏi cửa công ty, sau đó chỉ một lúc, Trình Thiếu Thần đã lái xe đến trước mặt. Anh lịch sự xuống xe giúp cô mở cửa.

"Cô thích ăn gì? Muốn đi đâu?" Trình Thiếu Thần vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Lần này để tôi mời anh." Thẩm An Nhược vẫn còn nhớ câu nói hôm trước.

"Được, cô mời, tôi trả tiền."

Thẩm An Nhược còn đang nghĩ cách đáp lại, Trình Thiếu Thần đã cười khẽ: "Không nên tranh quyền trả tiền của cánh đàn ông, đây là phép lịch sự của một thục nữ." Cô chỉ biết im lặng.

Anh lái xe rất chăm chú, ít khi nói chuyện, thỉnh thoảng mới buông vài câu nhưng cũng không ngoảnh mặt qua, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thẩm An Nhược ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chú nhưng vẫn có cảm giác hình như thỉnh thoảng anh đang liếc nhìn về phía mình. Cảm giác về sự hiện diện của người này rất mạnh mẽ.

Hai người họ tới quán ăn Tứ Xuyên do Thẩm An Nhược đề nghị, Trình Thiếu Thần ăn rất ít, phần lớn thời gian đều ngồi nhìn Thẩm An Nhược.

"Món cá ở đây rất ngon, bình thường không cho phép gói mang về đâu. Anh không nếm thử một chút à...? Anh không ăn được cay sao?"

"Tôi thường ăn tối rất muộn, bây giờ vẫn chưa thấy đói." Cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng cầm đũa lên, gắp một miếng cá, vừa nhìn mỡ chảy xuống vừa nói: "Tôi rất ít khi thấy phụ nữ các cô dám ăn những thứ đồ ăn nhiều dầu mỡ như thế này. Mấy đồng nghiệp nữ của tôi một chút đồ cay thôi cũng không dám, sợ nổi mụn, đồ có dầu mỡ lại càng không động vào."

"Đó là những người phụ nữ tinh tế. Maslow nói, con người phải thỏa mãn những nhu cầu cơ bản mới có thể theo đuổi mức độ hưởng thụ cao hơn, tôi giống như các quốc gia đang ở giai đoạn đầu của việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, được no bụng vẫn quan trọng hơn bề ngoài đẹp đẽ."

Trình Thiếu Thần bật cười: "Cô học kinh tế đúng không?"

"Quản lý."

Hai người vừa ăn vừa thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Sách dạy giao tiếp có nói, với những người không quá thân quen, chủ đề thời tiết là chủ đề an toàn nhất, vì thế hầu như hai người cũng chỉ nói về thời tiết khí hậu, từ chuyện những ngày lạnh nhất ở phía Bắc, mùa mưa ở miền Nam cho đến sương mù ở Luân Đôn hay vòi rồng ở phía Tây nước Mỹ. Hồi còn học trung học An Nhược rất giỏi môn Địa lý, cô đoán trình độ của Trình Thiếu Thần cũng không tồi.

Ngày hôm đó Thẩm An Nhược ăn rất nhiều, cá hấp. Phu thê Phế Phiến3 và tôm đồng, hầu như chỉ có một mình cô ăn, Trình Thiếu Thần động đũa rất ít khiến An Nhược cảm thấy hơi bất lịch sự.

Phu thê Phế Phiến3: Một món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, ăn lạnh, bao gồm thịt bò và lòng bò cũng rất nhiều loại gia vị khác nhau, tất nhiên có cả loại ớt đặc trưng của Tứ Xuyên. Khác với tên gọi của nó, món ăn này rất ít khi sử dụng phổi bò. 'Phế' là phiên âm của phổi trong tiếng Hán.

"Nhìn cô gầy gầy mà dạ dày không nhỏ nhỉ." Nét mặt của Trình Thiếu Thần có vẻ thích thú, hình như anh thích ngắm cô ăn hơn là ngồi ăn.

"Anh đang khen hay đang chê tôi vậy?"

"Tất nhiên là khen rồi, tại sao cô không hiểu nhỉ? Một người con gái có khẩu vị tốt khiến cho người khác luôn cảm thấy vui vẻ." Trình Thiếu Thần khẽ nhếch môi để lộ lúm đồng tiền. Dường như anh không hề cười, nhưng trong ánh mắt thì vẫn rất vui vẻ. Cách biểu lộ tình cảm của người đàn ông này thật sự rất khó đoán.

Thực ra anh ăn uống rất lịch sự, lúc ăn cơm không bao giờ gắp nhiều đồ ăn, khi ăn cũng không hề phát ra tiếng động. Thẩm An Nhược thầm phục anh sát đất.

Có lẽ anh ấy không thích ăn đồ Tứ Xuyên, vậy mà lại đưa mình đi. An Nhược vừa cảm động vừa thấy có lỗi. Về sau hai người cũng không bao giờ đi ăn đồ Tứ Xuyên nữa, nhưng cuối cùng Thẩm An Nhược vẫn không hiểu Trình Thiếu Thần có thật sự không ăn được đồ Tứ Xuyên hay không, vì lúc đi ăn cùng người khác, anh cũng chỉ ăn được vài miếng.

Thực ra Thẩm An Nhược mới là người không thể ăn được đồ Tứ Xuyên, hai ngày sau cô phát bệnh đau dạ dày.

Hôm đó, Hạ Thu Nhạn đến chỗ cô ăn cơm, thế mà cuối cùng phải giúp cô xào rau nấu cháo. Cô nàng bực bội nhìn Thẩm An Nhược không một chút sức lực đang nằm bò trên giường: "Sao? Cậu lại đi ăn đồ ăn Tứ Xuyên để tự hại chính mình à? Cho đáng đời, đáng đời cái tật hay quên của cậu đi."

"Người cả đời không bao giờ ăn cay như cậu vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái khoảnh khác hạnh phúc đó, chính nó sẽ giúp tớ vượt qua được những lúc đau đớn thế này."

"Ôi, Thẩm An Nhược à, cậu cứ như đang viết tiểu thuyết gợi dục ấy nhỉ."

"Là 'gợi tình', ok? Mặc dù về mặt chữ giống nhau, nhưng ngữ nghĩa thì hoàn toàn khác nhé."4 Thẩm An Nhược thều thào nói.

Gợi tình và gợi dục4: Nguyên bản tiếng Trung 'gợi dục' và 'gợi tình' giống nhau, chỉ đảo vị trí chữ, vì thế Hạ Thu Nhạn bị nhầm lẫn trong cách dùng từ.

"Thẩm An Nhược, mặc dù lúc này trông cậu trắng bệch chẳng khác gì một con ma nhưng suy nghĩ vẫn minh mẫn lắm." Hạ Thu Nhạn thở dài. Mấy lần cô định nói nhưng lại thôi, cuối cùng chẳng kịp nhắc đến Giang Hạo Dương còn Thẩm An Nhược cũng thầm thở phào.

Không ngờ một tuần sau Trình Thiếu Thần lại hẹn cô. Lúc đó đã tan tầm, nhưng công ty An Nhược đang tổ chức hoạt động thể thao, cô đứng giữa đám đông ồn ào, nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ: "Xin chào, xin hỏi ngòi là ai ạ? Thật sự rất xin lỗi, tôi ở đây nghe không rõ, xin ngài nói to lên một chút."

"Chào cô, tôi là Trình Thiếu Thần."

Thẩm An Nhược thấy hơi xấu hổ, cô phản ứng rất chậm với các con số, vì thế rất vất vả trong việc nhớ số điện thoại của người khác, bình thường thấy nhiều hơn bảy số là thấy bối rối.

Cô tới chỗ yên tĩnh hơn, nghe thấy giọng Trình Thiếu Thần vừa trong trẻo vừa lạnh lùng nhưng ngữ điệu lại vô cùng ấm áp: "Nếu ngày mai cô Thẩm có thời gian rảnh, liệu có thể giúp tôi một việc được không?"

Giọng của anh rất chân thành, lý do nghe có vẻ đầy đủ, ngày mai là cuối tuần, Thẩm An Nhược cảm thấy thật khó để chối từ.

Ngày mai một cặp vợ chồng có họ hàng với Trình Thiếu Thần sẽ đến thành phố Y, Trình Thiếu Thần muốn nhờ An Nhược đón tiếp. Thẩm An Nhược nói: "Vậy còn đồng nghiệp của anh thì sao?"

"Bọn họ không phù hợp. Hơn nữa, dì cùng quê với cô, cô không muốn tới làm quen một chút sao?"

Khi Thẩm An Nhược cùng Trình Thiếu Thần đến nhà ga đón đôi vợ chồng kia, cô mới hiểu tại sao Trình Thiếu Thần lại phải tìm mình. Người đàn ông tóc đã hoa râm nhưng trông vô cùng khỏe mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc một chiếc áo kểu Tôn Trung Sơn đã bạc màu. Còn dì kia mặc dù mặt mũi hiền lành phúc hậu, tươi cười dễ gần nhưng ăn mặc rất giống một nữ cán bộ chính trị của thập niên tám mươi. Suy cho cùng, những đồng nghiệp sành điệu ở công ty Trình Thiếu Thần chắc chắn sẽ không lọt được vào mắt hai người này, chí có cô ăn mặc giản dị mới có thể lãnh 'trách nhiệm' này mà thôi. Hôm đó cô đi giày bệt và áo nhưng trắng, tóc tết gọn gàng, không trang điểm, ăn vận hệt như một sinh viên đại học.

Quả nhiên sau khi gặp Trình Thiếu Thần, hai người nhìn thấy An Nhược mắt bỗng sáng lên: "Thiếu Thần, cô gái này được đấy, dịu dàng đoan trang, tốt hơn hai cô gái lần trước cháu đưa về gấp vạn lần. Con mắt nhìn phụ nữ của cháu khá hơn nhiều rồi đấy." Giọng nói của ông sang sảng, đứng cách mấy mét vẫn có thể nghe thấy được. Ngay lập tức có người quay đầu lại nhìn Thẩm An Nhược, khiến cô ngượng ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu, đành làm vẻ mặt 'dịu dàng đoan trang' khẽ mỉm cười.

Hai vị này là bạn thân của cha Trình Thiếu Thần, lại chứng kiến quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của anh. Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này họ lại tới thành phố Y chơi, thường thường chỉ cần Trình Thiếu Thần có thời gian rảnh sẽ đi đón hai người.

Bọn họ tới chùa Linh An, mất hai giờ đi xe. Bình thường Thẩm An Nhược hay ngồi ghế phụ lái phía trước, cuối cùng bác gái lại kéo cô ra ghế sau trò chuyện, vì thế cô đành đổi chỗ cho bác trai.

"Năm đó bác bệnh nặng, bác trai tới chùa Linh An thắp hương cầu khấn cho bác khỏe lại, chỉ cần lành bệnh hàng năm sẽ quay lại tạ lễ, vì thế từ đó đến giờ năm nào hai bác cũng tới đây dâng hương." Bác gái kể lại chuyện cũ mà mặt mày rạng rỡ, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, trông như trẻ ra vài tuổi.

Bác trai đi bộ rất nhanh, bước chân thoăn thoắt, leo núi mà cứ như đi đường bằng.

Thẩm An Nhược hỏi khẽ Trình Thiếu Thần: "Bác Lý trước đây là quân nhân à?"

"Ừ, ông ấy là bạn chiến đấu cũ của bố tôi, hồi nhỏ, ông ấy quản tôi còn chặt hơn cả bố."

Đang nói chuyện, bác trai đã quay đầu lại nói lớn: "Thiếu Thần, lên đây xem nào, cháu còn trẻ mà thế lực tệ quá!" Rồi quay sang An Nhược dịu dàng nói: "Con bé này, cháu đưa bác gái đi chậm thôi không lại mệt."

Bác gái bám vào tay An Nhược đi phía sau, ríu rít kể chuyện cũ. Hóa ra bác gái đúng là cùng quê với cô, hai người còn học cùng một trường tiểu học, chỉ có điều cách nhau ba mươi năm. An Nhược cảm thấy vô cùng thân thuộc, lắng nghe rất say mê, thích thú. Cuối cùng bà cũng chuyển chủ đề, bắt đầu nói về Trình Thiếu Thần: "Thiếu Thần của bác là một đứa trẻ ngoan, rất lễ phép với người trên, đối với trẻ con lại rất kiên nhẫn. Hồi nó còn nhỏ khi thấy bác ở nhà một mình, sợ bác buồn nên thường xuyên qua thăm bác, còn kể chuyện cười cho bác nghe, giúp bác đi chợ. Lũ con trai cả ngày chỉ biết bắt nạt con gái, Thiếu Thần chẳng bao giờ thèm chơi... Ôi, sau này cô gái nào mà lấy được Thiếu Thần nhất định sẽ rất hạnh phúc. À, phải rồi, gia đình của Thiếu Thần cũng rất tốt, người nhà họ Trình đều hiền lành tốt tính, chắc chắn sẽ không bao giờ bắt nạt con dâu."

Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy bác gái này hệt như một bà mối nghiệp dư, cô phì cười: "Bác à, cháu và Trình Thiếu Thần chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."

"Ôi, cặp vợ chồng nào chẳng bắt đầu từ tình bạn."

Hai vợ chồng già dâng hương vô cùng thành tâm, đỡ nhau cung kính vái lạy. Thẩm An Nhược đứng nhìn họ từ xa, quay sang Trình Thiếu Thần thì thầm: "Một cặp vợ chồng thật hạnh phúc."

Trình Thiếu Thần cũng ghé tai cô nói khẽ: "Thực ra hồi trẻ bọn họ rất hay cãi cọ, lúc càng thẳng nhất còn dùng cả dao."

"Anh đừng nói lung tung, thật vô nhân đạo."

Trình Thiếu Thần cười khẽ, không nói nữa. Một lúc sau lại hỏi: "Cô có muốn vào kia thắp hương cầu khẩn gì không?"

"Tôi không tin vào việc này. Tin vào thần linh không bằng dựa vào chính sức của mình. Còn anh, tại sao anh không đi?"

"Tôi trước kia cũng đã cầu khẩn rồi, không linh. Vì thế về sau cũng không tin nữa."

Luôn luôn là như thế, có lần thứ nhất, lần thứ hai, chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Về sau Trình Thiếu Thần lại hẹn gặp Thẩm An Nhược, cô đều từ chối với vẻ ngượng ngùng, có điều ba lần anh mời thì có tới hai lần cô đồng ý.

Dường như ngày thường Trình Thiếu Thần rất bận rộn, chỉ những dịp cuối tuần mới gọi điện hẹn gặp cô. An Nhược cũng không có thú vui hay sở thích đặc biệt, cuối tuần thường đi dạo phố hoặc ở nhà dọn dẹp. Trình Thiếu Thần lại vô cùng rành rẽ chỗ ăn uống vui chơi, An Nhược cảm thấy đi cùng anh rất vui.

Thẩm An Nhược vẫn không hiểu cuối cùng Trình Thiếu Thần muốn làm gì. Thẩm An Nhược chỉ biết rõ một điều, phần lớn những người như anh đều không đánh giá cao kiểu người đơn giản như cô.

Anh hoàn toàn không có vẻ như đang theo đuổi cô, từ trước đến nay lúc nào cũng rất vô tư, ánh nhìn trong sáng, nét mặt ung dung, lịch sự nho nhã, chỉ trừ tình huống bất ngờ, ngay cả tay cô anh cũng không chạm vào. Lần trước hai người họ cùng ra biển câu cá, lúc lên thuyền, mấy người đi trước làm thuyền lắc qua lắc lại, anh mới đỡ nhẹ lấy eo cô, sau đó thấy cô vẫn sợ không dám bước tiếp bèn nói một tiếng "Thất lễ" rồi bế cô lên, vừa bước qua cầu phao liền lập tức thả cô xuống.

Trình Thiếu Thần là một người rất giỏi. Có lúc thấy anh nhận điện thoại, hình như là chuyện công việc, anh nhíu mày, mím chặt môi, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, rõ ràng là đang rất không vừa ý nhưng anh vẫn nhẫn nại lắng nghe, đáp lại thường chỉ là một hai câu, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng hòa nhã, hoàn toàn khác với vẻ mặt của anh lúc ấy. Thẩm An Nhược phục anh sát đất, cảm thấy anh rất có tư chất của một nhà lãnh đạo. Thực ra đa phần những lúc đó anh đều cười hối lỗi với cô rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Anh có rất nhiều sở thích, rất am hiểu về vấn đề ẩm thực mặc dù lần nào cũng chỉ ăn rất ít, anh cũng thường đưa Thẩm An Nhược đi đây đó tham quan. Thẩm An Nhược đến thành phố Y đã hơn hai năm những còn rất nhiều nơi mà bây giờ cô mới đặt chân tới. Có lần họ còn tới xem một buổi biểu diễn của sinh viên Học viện Nghệ thuật, những tiêc mục đó hết sức kì dị, hình thức thể hiện cũng vô cùng kì quái, Thẩm An Nhược vốn cho rằng bản thân không đến nỗi không biết thưởng thức nghệ thuật, vậy mà chỉ biết nghẹn họng trố mắt ra nhìn, Trình Thiếu Thần vờ như xem hết sức chăm chú nhưng lúc lên xe thì cười suốt cả quãng đường. Cuối cùng An Nhược cũng tìm thấy điểm chung giữa hai người, bọn họ bên ngoài nhìn rất lễ độ nhưng bên trong thực chất đều không hiền lành gì.

Ban đầu hai người chỉ đưa nhau đi ăn rồi anh đưa cô về nhà. Càng về sau, anh dẫn cô ra ngoài chơi, hay đi chung với một nhóm bạn, thông thường đều đi vào ban ngày. Lần nào cũng là anh tới đón cô ở công ty hoặc chỗ cô ở, biết cô không muốn để nhiều người nhìn thấy, vì thế anh thường đỗ xe rất xa, lúc đưa cô về nhà, nếu đã quá muộn thì đưa cô về tận cửa nhưng chưa bao giờ đặt chân vào nhà, thực ra Thẩm An Nhược cũng chưa bao giờ mới anh lên nhà ngồi.

Lần đầu tiên anh đưa Thẩm An Nhược tới gặp bạn bè mình, cô bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Thẩm An Nhược cũng lờ mờ hiểu được bọn họ kinh ngạc điều gì, vì những cô bạn gái đi cùng họ, người nào cũng hết sức thời trang, mảnh mai xinh đẹp, từ đầu đến chân đều vô cùng hấp dẫn, nữ tính. Cô thầm nhìn lại mình, mặc dù cách ăn mặc không quá quê mùa, nhưng lại cứng nhắc, như bản phác thảo mới vẽ được một nửa. Ngoại hình của cô vốn trẻ hơn tuổi thực khá nhiều, cuối tuần không phải mặc đồ công sở nên trang phục lại càng giản dị, lúc đi chơi chỉ mặc quần bò đi giầy bệt, áo khoác ngoài rộng rãi, tết tóc gọn gang, ngoài ra chỉ tô một chút son. Hôm đó uống rượu xong, một người cười với anh: "Thiếu Thần chuyển sang ăn cỏ non rồi sao? Cô bé này đã tốt nghệp trung học chưa vậy?" Trình Thiếu Thần cũng cười: "Ngậm miệng lại và uống rượu của cậu đi."

Bạn bè của anh đều rất thú vị, cử chỉ rất đúng mực, cùng lắm chỉ nói đùa vài câu không ảnh hưởng gì lớn, đối với những cô bạn gái bên cạnh, họ đều tỏ ra hết sức tôn trọng, mặc dù các cô muôn hình muôn vẻ, trang điểm đậm nhạt khác nhau nhưng thái độ của họ đối với các cô cũng không khác nhau là mấy, ít nhất trước mặt người khác cũng không bao giờ tỏ ra suồng sã quá mức. Mỗi lần tụ tập, cánh đàn ông hầu như chỉ có từng ấy người, nhưng các cô gái thì thường xuyên thay đổi, rất khó để nhìn thấy một gương mặt quen, hoặc cũng có thể họ đã thay đổi vẻ bên ngoài nên An Nhược không thể nhận ra. Thẩm An Nhược cảm thấy nếu cô bận việc hoặc kiếm cớ bận việc không đến, hay những khi mà Trình Thiếu Thần không hẹn cô, có lẽ anh sẽ dẫn một gương mặt khác đến tham gia cuộc vui, như thế chắc chắn anh cũng có một hàng dài các cô gái đang đợi. Ý nghĩ này bỗng chốc khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Lúc ấy mùa đông đã qua, xuân về hoa nở, cả nhóm hay ra ngoại thành du ngoạn, thường là lên núi hoặc xuống biển. Mặc dù Thẩm An Nhược không thích vận động, nhưng những nơi họ đến thường rất đẹp, trời xanh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6291
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN