--> Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm - game1s.com

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

hú rể đem quả bong bóng đang thổi dở nhét luôn vào tay cô dâu. "Em thổi đi."

"Cầm đi, cầm đi! Toàn là nước bọt của anh, bẩn chết đi được."

"Bẩn á?" Bạn đẹp trai nào đó cười mờ ám, vẻ cười gian manh vẫn điên đảo chúng sinh như xưa. "Em cũng đâu phải chưa từng ăn..."

"Anh..." Mặt cô dâu đỏ hồng, oán hận đem gói bong bóng to ném đến trước mặt anh ta. "Diệp Chính Thần, anh mau thổi xong đống bong bóng này cho em, nếu không đừng kết hôn nữa."

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng đem chuyện kết hôn ra uy hiếp anh."

"Anh có thổi hay không?"

"Anh... Anh cũng chưa nói là không thổi..."

Bạn đẹp trai nào đó vừa thổi bong bóng vừa than vãn. "Đứa chết bằm nào ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nói hôn lễ tự mình trang trí mới gọi là hôn lễ chân chính, @#¥%..."

Từ khi tạm biệt nhau ở Nhật, chớp mắt đã ba năm, nay gặp lại tưởng như đã qua một đời.

Vốn dĩ Lăng Lăng rất muốn hỏi han Tiểu Băng, tại sao lại đến với Diệp Chính Thần, nhưng khi cô bắt gặp cảnh tượng này, cô không còn muốn hỏi gì nữa.

Năm tháng cùng trải nghiệm khiến tình yêu không còn lãng mạn ngây thơ, nhưng tình cảm lắng đọng ngày xưa vẫn chưa từng thay đổi.

Mặc kệ đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, có thể kết hợp với người mang lại cho mình hạnh phúc, chính là kết cục hoàn mỹ.



PHẦN 6


Action 1

Mọi thứ đều thu xếp ổn thỏa, Diệp Chính Thần bày biện xong bàn tiệc trong phòng tiệc lớn của nhà hàng, liền mời bạn giáo sư nào đó cùng phu nhân dùng bữa.

Trên bàn tiệc rộng lớn, Lăng Lăng và Tiểu Băng lâu ngày không gặp bị dồn ép lại ngồi cạnh nhau, ghế cạnh ghế, tay kề tay, nhiệt tình hồ hởi tám chuyện ngày trước buồn bã cùng nhau đến Arashiyama(*) ngắm lá phong, chuyện hào hứng đi cửa hàng dược mỹ phẩm mua đồ trang điểm, rồi cả tâm trạng khi đến cửa hàng giảm giá ở Ishibashi(**) đào bới đồ quý, thời gian ba năm khiến cho những ngày tháng đau lòng ở Nhật Bản chưa bao giờ được nhớ lại, nay nhắc đến, niềm vui cùng khổ đau đã sớm nhẹ bẫng như mây trời. Những gì còn lại, chỉ là một loại trầm tích của dĩ vãng.

Lăng Lăng đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì, lẳng lặng ghé vào bên tai Tiểu Băng: "Đúng rồi, tớ có chuyện này quên nói cậu biết..."

"Chuyện gì?" Tiểu Băng chăm chú mở to mắt lắng nghe.

"Cậu còn nhớ có lần cậu và Diệp Chính Thần ầm ĩ đòi chia tay không, anh ta nhốt mình trong phòng uống rượu, sau đó còn nhập viện..."

"Ừ, nhớ."

Làm sao cô không nhớ được, lúc đó cô nhảy qua ban công bắt gặp Diệp Chính Thần mặt mày tái nhợt, áy náy đau lòng muốn chết, phút giây đó, cô cảm thấy bản thân chịu ấm ức lớn đến đâu cũng không đáng nói, chỉ cần Diệp Chính Thần mạnh mẽ hăng hái sống thật tốt là được.

Dẫu bây giờ nhớ lại bộ dạng anh khi ấy, trái tim cô vẫn nhoi nhói đau.

"Sau khi cậu đi, tớ với chị Phùng tám chuyện, chị ấy nói tớ hay... Đó là khổ nhục kế do Diệp Chính Thần dựng nên, anh ta đoán chắc nếu đem bản thân ra tra tấn sống dở chết dở, cậu nhìn thấy nhất định sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ cho anh ta, cho nên..." Lăng Lăng vừa cười vừa nháy mắt. "Ừ thì, cậu biết rồi đó..."

Tiểu Băng hận đến độ ra sức nghiến răng. "Hóa ra anh ta dám lừa tớ."

Nhìn thấy vẻ vừa yêu vừa hận trong mắt Tiểu Băng, Lăng Lăng vụng trộm che miệng, tưởng tượng ra cảnh tối nay Tiểu Băng hung hăng trừng trị ông chồng mình, cô liền hưng phấn khó tả.

Kỳ thực, cô tiết lộ bí mật nho nhỏ này, hoàn toàn không có ác ý, chẳng qua chỉ vì muốn tăng thêm chút tình thú cho đôi vợ chồng mới cưới, đặng sau khi Tiểu Băng hung hăng trừng phạt ông chồng ranh ma của cô ấy, sẽ càng hiểu rõ sâu sắc tấm chân tình mà anh dành cho cô.

Dù sao khổ nhục kế không phải là thứ gã đàn ông nào cũng dám xài, nhưng dám mạnh tay với bản thân như thế, thực sự giam mình trong phòng n ngày, một hạt cơm cũng không ăn... Bất luận Diệp Chính Thần có bao nhiêu lời nói dối, có khôn ngoan đến đâu, tấm chân tình đó không hề giả.

Dù gì đi nữa, loại đàn ông như Diệp Chính Thần, nhất định phải thường xuyên tìm cơ hội dạy dỗ mới được, dạy chồng không nghiêm, là lỗi của vợ.

Dương Lam Hàng nhìn nụ cười ngọt ngào đáng yêu của Lăng Lăng, đáy mắt tràn ngập nét cười dung túng, không ai hiểu bà xã mình hơn anh, nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, liền biết cô nhất định lại đang "chỉnh người".

Là bạn bè, anh cho rằng cần cảnh báo kẻ bị hại đôi chút, vì thế, Dương Lam Hàng thấp giọng nói với Diệp Chính Thần ngồi bên: "Này, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, có lẽ Lăng Lăng đang bóc mẽ cậu đấy."

Diệp Chính Thần nhìn về phía bà xã tương lai ánh mắt đầy phẫn hận, thở một hơi thật dài. "Hy vọng tối mai tớ không cần ngủ sát vách..."


Action 2

Trong phòng tiệc lớn của nhà hàng sang trọng, vang lên một tràng nhạc khúc vui tươi trẻ trung: "Bà xã bà xã anh yêu em, A Di Đà Phật phù hộ em, cầu em vạn sự như ý, đôi ta không chia lìa..." (***)Nhìn thấy Dương Lam Hàng ung dung lấy khăn giấy lau tay, chờ khi tiếng nhạc kết thúc mới bắt điện thoại trong tay, Lăng Lăng đang uống nước thiếu điều muốn sặc luôn.

Nhạc chuông này là do Lăng Lăng vào một buổi tối nào đó của tháng trước rảnh rỗi sinh nông nổi, thừa dịp bạn giáo sư đang bận làm việc đã lén cài đặt vào máy anh.

Lúc đấy cô còn thầm mơ màng: Dương Lam Hàng tao nhã lịch thiệp đang ngồi họp trong một phòng hội nghị nào đó, hoặc khi đang thảo luận vấn đề học thuật với giáo sư khác, đột nhiên di động đổ chuông, tiếng nhạc buồn cười như vậy cất lên, không biết anh sẽ có biểu hiện ra sao, những người xung quanh sẽ tỏ vẻ thế nào.

Vừa tưởng tượng ra bộ dạng quẫn bách của Dương Lam Hàng vốn luôn ung dung bình tĩnh, máu chơi ác của cô lại bốc lên, phấn khích đến nỗi ôm chăn lăn khắp giường, áo ngủ bằng lụa mỏng manh không chịu nổi lăn lộn của cô, nhăn nhúm thành một cục trên người, cái cần che đều không che được.

Lăng Lăng mải chìm đắm trong niềm phấn khích, hoàn toàn không chú ý đi ra ngoài hít thở không khí, bạn giáo sư nào đó định đi uống chén trà bỗng dừng chân trước cửa phòng ngủ.

"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Bạn giáo sư nào đó đi vào phòng ngủ, ngồi bên giường, nhìn một màn khiến anh không thể ung dung nổi.

"Hả?" Lăng Lăng lén đem chứng cứ tội ác nhét xuống dưới gối. "Không có gì... Em đang nghĩ, sinh nhật sắp tới của anh, em nên tặng anh quà gì đây."

"Hửm? Xem chừng em đã nghĩ ra một món quà rất đặc biệt. Là gì thế?" Một lời nói dối luôn cần vô số lời nói dối khác đi kèm, Lăng Lăng ra sức suy nghĩ, chợt bắt gặp một bài viết trên Thiên Nhai(****), một cô gái dùng 108 chiêu chinh phục thành công đàn ông... Cuối cùng đầu óc lóe sáng, nghĩ ra một chiêu. Lăng Lăng bật dậy khỏi giường, lẳng lặng dựa vào lòng bạn giáo sư nào đó, ngón tay sờ cổ áo anh. "Nếu không, đến hôm sinh nhật anh, em cho anh thực hành... xem xem có hiệu quả không."

"Từ đây đến sinh nhật anh, còn tới hai tháng..." Bạn giáo sư nào đó vươn tay tóm lấy eo Lăng Lăng, thản nhiên nói: "Tốt nhất em nên suy nghĩ món quà khác đi..."

"Anh không thích à?", "Không phải, anh muốn," Bàn tay anh chậm rãi tìm tòi vào trong áo ngủ nhăn nhúm của cô, "chúng ta bắt đầu thực hành từ bây giờ, hai tháng chắc là thực hành xong..."

Sau đó, họ luôn bận rộn thực hành, chuyện nhạc chuông điện thoại mà Dương Lam Hàng sắp sửa nhắc tới, cô cũng quên béng mất.

Hôm nay, cô đột ngột nghe được tiếng chuông đó, lại nhìn thấy Dương Lam Hàng thong thả điềm nhiên chờ tiếng nhạc réo hết, chờ Diệp Chính Thần cười đến mức khóe miệng sắp rút gân, mới nhận điện.

Lăng Lăng bỗng nhiên không còn cảm thấy cảnh tượng này buồn cười nữa, ngược lại tận đáy lòng có một loại rung động không nói nên lời.

"Siêu Việt hả?" Giọng điệu Dương Lam Hàng ẩn hiện một tia vui mừng. "Cậu về rồi à?... Ừ, ở nhà hàng, đúng thế... Bao giờ đến?... Được, bọn tớ chờ cậu."

Anh vừa cúp điện thoại, Diệp Chính Thần hỏi: "Siêu Việt? Cậu hai Trác về rồi à?" "Ừ, cậu ta vừa xuống máy bay, đang chạy trên đường cao tốc, khoảng chừng một tiếng nữa sẽ tới."

Diệp Chính Thần cảm thấy rất bất ngờ, vừa cười vừa nói: "Tớ nghe nói cậu ta đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives, vốn không định quấy rầy, ai dè cậu ta vẫn biết."

"Hôn lễ của cậu sao cậu ấy có thể không về chứ? Đừng nói đi tuần trăng mật, đến cả đám cưới không chừng còn hoãn được nữa là..."

"Tớ vẫn thực sự thắc mắc, một người phụ nữ có thể khiến cậu hai Trác giành lấy từ tay anh mình, rốt cuộc là hồng nhan họa thủy như thế nào? Cậu đã gặp qua chưa?" Diệp Chính Thần hỏi.

"Gặp rồi, tớ cũng không hiểu lắm. Mấy chuyện tình cảm, rất khó nói." (Ta đây thầm cười gian: Haha, tâm sự của bà xã các anh, làm sao các anh có thể nhìn thấu?) "Phải rồi." Dương Lam Hàng hỏi: "Tuần trăng mật các cậu muốn đi đâu?" "Bọn tớ muốn đi Osaka." Nhắc tới Nhật Bản, trong mắt Diệp Chính Thần lóe lên một tia nuối tiếc.

Những ngày tháng ấy, đẹp nhất mà cũng ngắn ngủi nhất, là ký ức mà anh nhung nhớ nhất.

Anh vẫn muốn dẫn cô ấy quay lại Osaka một lần, lại ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ bên ngoài ban công, lại rảo bước trên con đường rợp bóng cây trong sân trường đại học Osaka, lại ở trong căn phòng sát vách lần nữa, tất nhiên, nếu có cơ hội ôm cô ấy đi xem phim hành động tình yêu Nhật Bản thì càng tốt.

Khó có được cơ hội để anh có thể làm lại như thế này, đánh mất rồi lại tìm về.

"Cậu thì sao?" Diệp Chính Thần hỏi. "Mấy năm nay vẫn luôn bận bịu công tác, có định dẫn bà xã cậu đi nghỉ xả hơi không?" Dương Lam Hàng cúi đầu, nhẹ nhàng che một bên mặt, hạ giọng nói với anh ta: "Tớ đang làm thủ tục, tính đi MIT ba tháng làm học giả trao đổi."

"Cậu lại muốn ra nước ngoài à?"

"Trao đổi chỉ là hình thức... Tớ muốn dẫn Lăng Lăng đi nghỉ ba tháng, không làm gì hết, chỉ tháp tùng cô ấy thôi." Dương Lam Hàng nhỏ giọng nói: "Tuyệt đối đừng nói với Lăng Lăng, tớ muốn cho cô ấy niềm vui bất ngờ."

Người khác nói những lời này thì không sao, nhưng một Dương Lam Hàng vì sự nghiệp khoa học mà dốc tâm dốc sức đổ máu, tận tụy hết lòng lại đi nói ra những lời như thế, nghe chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm.

Diệp Chính Thần nâng cốc, khẽ cạn ly với Dương Lam Hàng. "Hàng, tớ đã gặp nhiều người chiều vợ, nhưng chưa thấy ai chiều vợ như cậu. Tớ phục cậu rồi!"

Dương Lam Hàng nhấp một ngụm rượu mát lạnh, khóe miệng lộ ra một tia chua xót. "Thực ra, tớ đối với cô ấy không tốt chút nào...

Đã kết hôn nhiều năm như vậy, quá nửa thời gian tớ đều đi công tác bên ngoài, cho dù ở nhà, phần lớn thì giờ cũng đều làm việc. Nhiều khi còn muốn cô ấy giúp mình chuẩn bị vật liệu, làm thí nghiệm, hướng dẫn sinh viên... Tớ chưa từng làm gì cho cô ấy, ngay cả chuyện cô ấy muốn có một đứa con, tớ cũng không thể..."

Dương Lam Hàng lắc đầu, thờ dài. "Cô ấy trước nay chưa từng oán trách tớ lấy một câu, nhưng tớ biết, cô ấy hy vọng tớ có thể ở bên cạnh nhiều hơn..."

Thế nào là yêu?

Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu... Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.(*****)

oOo THE END oOo

(*) Arashiyama: một ngọn núi ở Kyoto, là thắng cảnh du lịch rất nổi tiếng.

(**) Ishibashi: Nghĩa là Cầu Đá (Stone Bridge), nằm trong khu vực công viên Ishibashi ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản.

(***) Bài hát ringtone Lăng Lăng cài là bài 老婆老婆我爱你 (Bà xã bà xã, anh yêu em.) của ca sĩ Hỏa Phong. Xem tại đây.

(****) Thiên Nhai Xã Khu: một diễn đàn nổi tiếng của Trung Quốc. URL của nó: http://www.tianya.cn

(*****) Nguyên văn câu này là 死生契阔,与子成说;执子之手,与子偕老 (Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.), là một câu trong Kinh Thi.
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8768
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN