Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
Lăng vô cùng tò mò hỏi.
"Trong hang động có một con sư tử đang nằm giữa mấy bộ xương trắng, vừa thỏa mãn xỉa răng, vừa đọc bản tóm tắt luận văn con thỏ đưa cho: "Một bài luận văn có luận chứng hay không không quan trọng, quan trọng phải coi người hướng dẫn là ai!""
Lăng Lăng đọc xong, lại lật lật mấy trang số liệu rối tinh rối mù trước mắt, vẻ khổ sở sống không bằng chết trên mặt liền chuyển thành tươi cười.
"Đừng chọc em, hắn chính là người khiến em sống không bằng chết đây này."
"Sếp của em thực sự khiến em không chịu nổi sao?"
"Không chỉ là không chịu được, chỉ cần nghe thấy tiếng hắn ta là em đã muốn nhảy lầu!" Quả nhiên không nên nói bậy, tin nhắn của Lăng Lăng vừa gửi đi, di động liền reo.
Lăng Lăng vừa nhìn qua điện thoại liền hết hồn lập tức đứng lên, chân đập vô bàn, vừa cắn răng xoa xoa vừa lấy giọng vô cùng kính sợ nói: "Thầy Dương, chào thầy ạ!"
"Em đọc tài liệu xong rồi hả?"
"Đọc xong rồi ạ, em cũng sắp viết xong tóm tắt, chiều nay em sẽ gửi email cho thầy."
Dương Lam Hàng hơi tư lự một chút, nói: "Em viết xong thì đem đi in ra rồi mang đến văn phòng tôi."
"Dạ! Chiều em sẽ gửi cho thầy..." Lăng Lăng mặc dù giọng điệu kính cẩn nhưng trong lòng thầm nghĩ: Tại sao cứ phải in ra chứ?! Thật không biết tiết kiệm tài nguyên!
"Còn nữa, hôm nay tôi mời tất cả sinh viên trong tổ đề tài đến Tân Tân Phường ăn tối."
"Vâng! Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Dương."
Cúp điện thoại, Lăng Lăng che mặt vô cùng khổ sở nói: "Trời ơi, cho tôi vô bệnh viện tâm thần luôn đi!"
Tiểu Úc đang sửa soạn thay đồ quay đầu nhìn nhìn cô. "Gì mà đau khổ vậy?"
"..." Cũng không hẳn quá đau khổ, mà là trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, hít thở không thông.
"Tớ thấy sếp cậu rất bình dị gần gũi, tại sao trông cậu lại đặc biệt sợ anh ta vậy?"
"Tớ sợ anh ta sao?" Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Úc, giống như... quả thật mỗi lần nhìn thấy Dương Lam Hàng cô đều có chút cảm giác bay hết hồn vía. "Chẳng lẽ là vì anh ta lớn lên quá xấu ư?"(*)
Biết ngay là sẽ đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ của Tiểu Úc!
Lăng Lăng thấy Tiểu Úc trang điểm – một việc xưa nay hiếm, phấn đánh thật tỉ mỉ. Cô bước qua, chăm chú nhìn Tiểu Úc với khuôn mặt đỏ ửng. "Đi hẹn hò à?"
"..." Đây là câu trả lời.
"Với Ivan hả?"
"Đừng nói linh tinh!" Không nghi ngờ gì nữa, đúng chóc rồi.
Hỏi thế gian tình là chi, là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Lăng Lăng cười lắc đầu, quay lại ngồi trước máy tính.
"Còn sống không?" Trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn mới.
"Đừng quấy rầy em, đang chết rồi đây."
"Vậy chết tiếp đi!"
Lăng Lăng bất mãn đánh chữ: "Anh nói xem, khi Osama Bin Laden oanh tạc Trung tâm thương mại thế giới, tại sao không đánh bom MIT luôn đi?"
"Haiz! Anh cũng nghĩ thế... Chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau truyệt đối không được đắc tội với phụ nữ!!!"
Phát tiết được vài phần bực bội, Lăng Lăng không thể không nói: "Em không thể chat với anh nữa, chiều nay em phải đi nộp tóm tắt tài liệu, còn phải thảo luận với hắn. Em muốn tranh thủ viết..."
"Em vẫn chưa viết xong sao?"
Lăng Lăng ảo não vuốt vuốt tóc: "Một chữ em cũng chưa viết à!"
Bên kia gửi đến một emoticon "im lặng", "Vậy anh không quấy rầy em nữa!"
***
Tân Tân Phường là khách sạn kiểu sân vườn được xây dựng bên bờ sông. Phòng khách lẫn nhà ăn đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự, vườn hoa bên trong có rất nhiều cây, một mảng phong cảnh riêng biệt.
Do đó rất nhiều người không chịu nổi trung tâm thành phố chật chội đông đúc đều thích tới đây nghỉ ngơi cuối tuần, hít thở một chút không khí trong lành.
Nhất là khi tâm trạng không tốt, đến đây ngắm nhìn hoa cỏ tràn đầy sức sống, trong người sẽ cảm thấy đặc biệt khoan khoái.
Tất nhiên, nếu là Dương Lam Hàng mời ăn cơm thì phong cảnh có đẹp đến mấy cũng không có tâm trạng thưởng thức.
Tiểu Úc đi cùng Lăng Lăng tới vừa thấy khắp phòng đều là những khuôn mặt xa lạ, liền hơi chùn bước. "Tớ đến có tiện không?"
"Đương nhiên là tiện, tí nữa cậu muốn ăn bao nhiều tùy thích, ăn cháy túi anh ta luôn."
"Có XO không, tớ uống hai chai!"
"Được! Lát nữa tớ đến chỗ lễ tân hỏi giúp cậu." Lăng Lăng ôm eo Tiểu Úc, thân thiết dựa vào cô, lúc mỉm cười mặt giấu vào vai cô, xinh đẹp tự nhiên.
Tiểu Úc lơ đãng ngẩng đầu, tầm mắt tình cờ chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt này một loại cảm xúc kỳ lạ, không thể nói rõ rốt cuộc là gì, nhưng đó không phải là ánh mắt thầy giáo nhìn học trò.
"Cậu nhìn đủ chưa?" Lăng Lăng kéo cô ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa, cách Dương Lam Hàng rất xa.
"Quả nhiên danh bất hư truyền, rất có khí chất, có chiều sâu, sức hấp dẫn của anh ta nhìn qua là biết xuất phát từ trong cốt cách."
Lăng Lăng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Dương Lam Hàng. "Tại sao tớ lại không nhìn ra nhỉ?"
"Cái loại người nông cạn như cậu tất nhiên là nhìn không ra rồi!"
"Tớ mà nông cạn?" Còn có người nào biết coi trọng chiều sâu hơn cô sao?
Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh không chút khách khí nói: "Tiểu Úc, mắt thẩm mỹ của cậu ấy nổi tiếng kém, cậu không cần bàn cãi với cậu ấy làm gì."
Lăng Lăng cắm cúi ăn, quyết định không thèm so đo với các bạn.
Ban đầu, bởi vì có mặt các giáo viên nên không khí có phần áp lực.
Chỉ một lát sau, các sinh viên bắt đầu chúc rượu thầy giáo, qua ba tuần rượu, không khí dịu đi rất nhiều, vài sinh viên thừa dịp có chút men say to gan đứng lên. "Mọi người hoan nghênh thầy Dương cùng thầy Chu hát tặng chúng ta một bài nào!"
"Được đó! Nghe nói thầy Chu hát bài "Chín trăm chín mươi chín đóa hồng"(**) đặc biệt hay, thầy hát một bản đi ạ!"
Tiếu Tiếu ngồi cạnh Lăng Lăng gục trên bàn, bày tư thế lau mồ hôi lạnh nói: "Thực sự to gan nha! Nhưng tuyệt đối đừng bắt sếp của tớ hát, thầy ấy mà cầm mic thì có thể hát thành chín ngàn chín trăm chín mươi chín bông luôn!"
"Ý cậu là sao?" Tiểu Úc hỏi.
Lăng Lăng cười giải thích: "Chính là hát liên tục mười lần, khiến sinh viên tổ các bạn ấy vừa thấy hoa hồng đã muốn ói..."
Thầy Chu ra vẻ khách khí: "Thôi các em cứ hát đi!"
Mắt Tiếu Tiếu sáng lên, cúi đầu hỏi Lăng Lăng: "Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài hát gì không?"
Lăng Lăng nghĩ nghĩ nói: "Tớ nghĩ chắc là "Si tâm tuyệt đối"(***), đó là nhạc chuông di động của anh ta, cho tới giờ vẫn không đổi, thật lỗi thời! Cậu nhất định đừng có hát đấy."
"Lăng Lăng, cậu đáng yêu quá!" Tiếu Tiếu nói xong, lập tức giành lấy cuốn sổ ghi tên bài hát, còn nhiệt tình cầm mic nói: "Để thể hiện lòng biết ơn của chúng em dành cho thầy Dương, em xin đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên tổ mình hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng thầy sẽ thích ạ!"
Tiếng nhạc du dương trầm buồn cất lên, khóe môi Dương Lam Hàng lập tức khẽ mím lại không tự nhiên.
Nhưng anh ta vẫn rất tao nhã mà gật đầu mỉm cười, vỗ vỗ tay, nói câu: "Cảm ơn em!"
Lời ca của Lý Thánh Kiệt mỗi bài đều có thể gọi là tuyệt phẩm, nhưng đây là ca khúc tuyệt vời nhất! Còn thêm giọng hát của Tiếu Tiếu uyển chuyển lay động lòng người.
Muốn dùng một ly Latte khiến em say sưa
Khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm em không thể nào hiểu được
Từ lâu đã có người bên cạnh nên em mãi mãi sẽ không hiểu
Nhìn thấy em cùng người ấy ở trước mặt anh
Chứng minh tình yêu của anh thật ngu muội
Em không hiểu được những nỗi buồn của anh
Bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua...
"Cậu có biết vì sao sếp cậu thích bài này không?" Hát đến đoạn cao trào, Tiểu Úc ghé vào bên tai Lăng Lăng, nhỏ giọng hỏi.
"Tại sao?"
"Tớ tiết lộ cho cậu một chuyện chấn động độc nhất vô nhị, cậu phải giữ bí mật đấy."
———————————
(*) Do một số bạn gần đây đọc các bài "chia sẻ kinh nghiệm edit" tỏ ra nhạy cảm với chữ "lớn lên" và nghĩ nó là "bộ dạng" mới đúng, có điều câu tiếng Trung nguyên gốc là "难道是因为他长的太难看?" (Nan đạo thị nhân vi tha trưởng đích thái nan khán ?), chữ "trưởng" ở đây trong chữ "trưởng thành" nên mình không có dịch là "bộ dạng" mà để hình thức động từ là "lớn lên" để biểu thị ý châm biếm của Lăng Lăng.
(**) 999 Đóa Hồng.
(***) Si Tâm Tuyệt Đối.
Chương 31
Lăng Lăng nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong.
Tiểu Úc kề sát tai Lăng Lăng, khẽ nói: "Anh ta từng thích một cô gái, nhưng khi anh ta cầm hoa tươi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy, cô gái kia lại ôm một chàng trai khác đi qua bên người anh ta..."
Lăng Lăng mở to mắt nhìn Tiểu Úc, kinh ngạc đến sửng sốt một hồi lâu, lập tức lắc đầu: "Việc này căn bản không có khả năng!"
"Thật trăm phần trăm. Cho tới bây giờ anh ta vẫn nhớ mãi không quên cô gái đó."
"Cậu nghe từ đâu vậy? Nhất định là có người nói hươu nói vượn!"
"Ivan nói." Tiểu Úc thấy Lăng Lăng kinh ngạc bèn giải thích: "Ivan là em họ của anh ta."
Lăng Lăng vẫn không thể nào tin được, cô thà tin mặt trời mọc hướng Tây chứ không tin một người cư xử lạnh nhạt như Dương Lam Hàng lại từng trải qua tổn thương tình cảm sâu sắc đến thế.
Để chứng thực những điều trong lòng, cô chăm chú nhìn về phía Dương Lam Hàng.
Dưới ánh đèn màu xoay tròn, ánh sáng cùng với bóng hắt để lại vô số sắc màu rực rỡ trên đường nét khuôn mặt trầm tĩnh của anh ta, cũng chiếu lên sự giao hòa giữa hy vọng cùng thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt anh.
Môi anh ta mỏng mà mềm, trong ánh sáng thay đổi nở một nụ cười gượng nhàn nhạt, cứ như đang một mình nhấm nháp mùi vị yêu thầm...
Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên...
Thế nhưng, từng câu từng chữ đều như khơi lên trong cô một nỗi buồn thương khó lòng đè nén, hoàn toàn không lý do, hoàn toàn không logic...
Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết
Hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em
Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mắt của anh
Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thể
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương...
Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận
Nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm khôn cùng
Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào
Cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh
Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện
Người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương...
Hết bài hát, đèn sân khấu sáng rực lên, Dương Lam Hàng khẽ thở ra, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ.
...
"Lam Hàng, báo cáo ngân sách khoa học tự nhiên của cậu đã được duyệt chưa?" Thầy giáo Chu đầu hơi hói quay sang hỏi anh ta. Thầy Chu vừa nhìn là biết nhân vật cỡ hướng dẫn tiến sĩ, bề ngoài trông rất là trừu tượng.
"Chưa thầy à, kinh phí vẫn còn đang chờ xét."
"Loại đề tài theo chiều dọc này nghiên cứu rất vất vả, lại không thu được bao nhiêu lợi ích, tôi khuyên cậu vẫn là nên tiếp cận theo chiều ngang thôi."
"Sức lực của tôi có hạn..." Tầm mắt Dương Lam Hàng chuyển tới trên người Lăng Lăng, khẽ cười, nụ cười đầy ôn hòa tự tin. "Tôi cũng không muốn em Bạch Lăng Lăng quá vất vả."
Tiếu Tiếu vừa hát xong trở về chỗ nghe thấy thế, lập tức vô cùng hâm mộ nói: "Thầy Dương đối xử với cậu thật tốt, phòng thí nghiệm bọn tớ mỗi ngày đi, về đều phải quẹt thẻ, quy định mỗi ngày làm việc mười tiếng, lại còn không có lương, đến xã hội chiếm hữu nô lệ còn tiến bộ hơn bọn tớ."
Lăng Lăng không nói gì, nhìn Dương Lam Hàng, cố hết sức che giấu nỗi buồn đang nhen nhóm, mắt cô bỗng có chút đau nhức...
Sau đó, sinh viên lại đến kính rượu các thầy giáo, Lăng Lăng do dự một chút, đem đồ uống trong ly đổ đi, cầm một chai bia đi qua.
"Thầy Dương!" Cô đứng cạnh Dương Lam Hàng, rót đầy bia cho anh, rồi lại rót đầy cho mình: "Thầy Dương, em xin mời thầy một ly ạ!"
Lăng Lăng vừa định nâng ly bia lên, Dương Lam Hàng đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy, đồng thời cũng chạm phải ngón tay mềm mại của cô.
"Bia này rất lạnh..." Giọng nói anh đầy quan tâm thân thiết. "Uống vào không tốt cho dạ dày."
Cô nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn màu rực rỡ dần trở nên mơ hồ, mông lung.
Anh nhìn cô, ánh mắt luôn luôn điềm tĩnh trong tiếng nhạc ngân nga trở nên ôn nhu, trầm lắng.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì vài câu nói vô tâm của mình mà khiến em bị muộn tốt nghiệp, thậm chí gây cho em tổn thương không thể bù đắp..." Dương Lam Hàng che miệng, hắng giọng, tầm mắt chuyển dời sang nước bia màu hổ phách: "Tôi luôn muốn được bù đắp, dốc hết sức dạy dỗ em thật tốt, giúp em học tiến sĩ, ở lại trường, tôi cho rằng những điều này là tốt cho em nhưng lại không tôn trọng lựa chọn của em."
Âm nhạc bài "999 đóa hồng" vang lên, thầy Chu bị các sinh viên của mình kéo lên, mọi người đều vây quanh vỗ tay, cười trộm nghe thầy hát.
Chỉ có hai người họ, nửa phút lặng yên không nói một lời, nửa phút nhìn nhau thật sâu, lâu đến nỗi, tưởng như chờ đợi cả đời...
"Nếu em không muốn theo tôi làm tiến sĩ, tôi trở về sẽ lập tức ký tên vào giấy đề cử cho em..." Anh nói.
Lần đầu tiên, cô phát hiện ra người đàn ông trước mắt không phải là Dương Lam Hàng trong ấn tượng lâu nay của mình, hoặc có thể nói, cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh...
Có lẽ, trước khi cô nhiệt tình lớn tiếng mắng anh biến thái, lẽ ra cô nên thực sự tìm hiểu anh một chút!
"Không cần đâu ạ, em hiểu được sự quan tâm của thầy!" Nói xong, Lăng Lăng cầm ly bia uống một hơi cạn sạch. "Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu."
Cô cầm nguyên ly bia hồn xiêu phách lạc đi về chỗ, Tiểu Úc đi sát theo sau đến ngồi bên cạnh cô, cười nói: "Cậu phải biết thỏa mãn chứ, có sếp tốt đến vậy, tớ ngay cả nằm mơ cũng không được!"
Lăng Lăng cúi đầu, thút thít kéo khăn giấy trên bàn, len lén lau nước mắt trên khóe mi, nghẹn ngào nói: "Anh ta đối với tớ thực sự rất tốt!"
"Theo tớ thấy, sẽ là một ông chồng tốt!" Tiểu Úc nói.
Lăng Lăng ngưng khóc mỉm cười, khuôn mặt trong trắng thuần khiết xinh đẹp tựa đóa phù dung sau cơn mưa. "Cậu không nhìn trúng anh ta đấy chứ?"
"Cũng không phải không có khả năng!"
Lăng Lăng đương nhiên biết Tiểu Úc chỉ nói đùa, trong lòng cô ấy ngoài Ivan ra không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác.
***
Khoảng cách giữa người với người, rốt cuộc bị số mệnh kéo lại gần nhau lúc nào chẳng hay.
Một đêm khuya nửa tháng sau, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ Lăng Lăng không còn một ai khác.
Lăng Lăng buông quyển sách trên tay, xoa xoa đôi mắt khô mỏi, thấy hơi buồn ngủ. Vì thế, cô ôm lấy chăn đệm đã chuẩn bị sẵn đi vào phòng thiết bị nóng nực ở lầu một.
Cô đang làm thí nghiệm về tính chống ôxy hóa ở nhiệt độ cao liên tục trong một trăm giờ, nói cách khác, phải ở cạnh thiết bị trong suốt một trăm tiếng đồng hồ không nghỉ, để phòng ngừa xảy ra tình huống bất thường dẫn đến hỏa hoạn.
Vừa bước vào phòng thí nghiệm, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi khen khét xộc vào mũi, Lăng Lăng thở mạnh, đem chăm đệm đặt trên chiếc giường lung lay sắp đổ, chậm rãi trải ra.
Gió thu lùa vào qua khung cửa sổ, mang theo cảm giác man mát.
Lăng Lăng kéo chặt áo khoác, nằm lên giường, lấy chăn bọc kín người.
Những lúc như thế này, sự cô độc gặm nhấm linh hồn con người, cô lại nhớ tới rất nhiều người, ông nội, ba, mẹ của cô, còn có bạn bè cũ, tất nhiên, cả người ở phương xa kia nữa...
Lăng Lăng nhìn khắp các thiết bị thí nghiệm rỉ sét loang lổ, thực sự khao khát có ai đó ở bên cô, không ngại cùng cô nói chuyện dăm ba câu là tốt rồi...
Thế nhưng, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu cọt cà cọt kẹt của chiếc giường dưới thân cô.
Cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe được một âm thanh nhỏ vụn, Lăng Lăng sợ hãi nhảy xuống giường, hoảng hồn nhìn chăm chăm vào góc tường.
Có vật gì đó động đậy phía dưới đống báo cũ, cô lui ra sau, thân mình run rẩy như lá rụng trước gió, tim đập dữ dội...
Từ sau thời trung học từng bị chuột cắn, trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với loài chuột, vừa nghe thấy loại âm thanh này lập tức liên tưởng đến cái đêm âm u ẩm ướt đó, cảm giác lông cọ nhồn nhột khi con chuột bò trên người.
Cô tiện tay cầm lấy một chiếc cốc đong(*) ném qua, trong tiếng cốc vỡ, mấy con gián hoảng sợ nhảy ra, chạy trốn khắp nơi.
Đối với một người Trời sinh đã mắc chứng sợ động vật như Lăng Lăng mà nói, mọi sinh vật trên trái đất, từ nhỏ như sâu lông đến to như khủng long đều khiến cô sợ hãi.
Thế giới động vật trong mắt cô thực sự là một bộ phim kinh dị.
Trong đêm tối cô đơn đến thế, cô chứng kiến mấy con gián cứ bò tới bò lui, trốn vào mọi ngóc ngách, liều mạng xoa xoa cánh tay dựng đứng lông măng. Cô bất lực nhìn đống thiết bị vô hồn chung quanh, hy vọng sẽ có ai đó ở cạnh, nhưng tiếc là không ai có thể đến bên mình, một người cũng không!
"Lăng Lăng?" Có người gọi tên cô từ sau lưng.
Lăng Lăng đang thất kinh vừa nghe thấy tiếng Dương Lam Hàng, giống như người chết đuối vớ được cọc, liền nắm chặt tay anh, một chút cũng không nơi lỏng.
Anh ôm lấy cô, khẽ vuốt đầu cô, giống như ba và con gái, quan tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cái ôm của Dương Lam Hàng mang lại cảm giác an toàn mà bàn phím cứng nhắc kia không thể mang đến cho cô...
Đã lâu không trải qua cảm giác như thế này, được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp, hít thở mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của anh. Cô run run bình ổn hô hấp một chút, hương hoa nhài dìu dịu át đi mùi ẩm mốc.
"Không việc gì..." Cô thoát khỏi cái ôm của anh, lấy lại tinh thần, cố tỏ ra can đảm. "Em không việc gì đâu ạ!"
Dương Lam Hàng cũng không truy hỏi, đến gần bếp lò đang đun nóng kiểm tra một lượt, lại nhìn quanh một vòng khắp phòng thí nghiệm hỗn loạn, cuối cùng nhìn chiếc giường gấp của cô nhíu mày thật sâu. "Buổi tối em ngủ ở đây ư? Chỉ một mình em rất nguy hiểm."
"Không sao ạ." Tuy ngoài miệng Lăng Lăng nói vậy nhưng trong lòng thầm oán hận cái thí nghiệm chống ôxy hóa vô nhân đạo này.
Một trăm giờ! Chỉ anh ta mới có thể nghĩ ra!
Anh không nói gì nữa, thuận tay cầm lên một cuốn hướng dẫn sử dụng thiết bị dính đầy dầu mỡ, bắt đầu nghiên cứu. Xem tình hình, anh tạm thời không có ý định rời đi.
Lăng Lăng hơi mừng thầm, cúi người đem chăn nệm trải thẳng thớm, chỉ vào giường của mình nói: "Thầy Dương, thầy ngồi đi ạ."
"Cảm ơn em." Dương Lam Hàng cũng không khách sáo, ngồi xuống giường cô, còn chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, "Em cũng ngồi đi."
Lăng Lăng hơi căng thẳng ngồi xuống phía đuôi giường.
Tiếp xúc gần gũi với Dương Lam Hàng như vậy, cô ít nhiều có chút bất an.
"Thầy Dương, sao thầy vẫn chưa ra về?" Cô lúng túng hỏi.
"Tôi... cuối tuần có một hội nghị, cần chuẩn bị một ít tài liệu."
"Khuya như vậy còn phải làm việc, nhất định rất vất vả phải không ạ?"
"Tôi quen rồi!"
Những lời này khiến Lăng Lăng nhớ tới người ấy.
Không thể phủ nhận, Dương Lam Hàng và "Vĩnh viễn có xa không" có rất nhiều điểm giống nhau, đều đi học ở Mỹ, đều rất xuất sắc, đều là thiên tài, đều phải trả giá 99% bằng mồ hôi nước mắt.
Điểm khác nhau duy nhất: Dương Lam Hàng về nước.
Chương 32
Thấy không khí có phần ngượng ngập, Dương Lam Hàng nhìn nhìn chung quanh, tìm đại một chủ đề, nói: "Điều kiện chỗ này thực sự quá kém."
"Tuy không thể so sánh với nước ngoài," Lăng Lăng thận trọng trả lời, "nhưng ở trong nước, điều kiện nghiên cứu khoa học của đại học T đã thuộc loại tốt rồi ạ."
Dương Lam Hàng nghiêm túc nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng không hề che giấu: "Khi tôi vừa về nước, cảm thấy với điều kiện thí nghiệm của đại học T thì rất khó có được kết quả tốt. Giờ đây tôi phát hiện, so với điều kiện thí nghiệm, có được một sinh viên có khả năng vượt qua mọi hoàn cảnh như em còn quan trọng hơn nhiều."
"Em..." Lăng Lăng được khen có hơi xấu hổ, bất giác thay đổi tư thế, ngượng ngùng nói: "Còn nhiều sinh viên có ý chí vươn lên, có khả năng chịu gian khổ giỏi hơn em nhiều, chỉ là thầy chưa biết thôi."
"Lăng Lăng..." Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Em cảm thấy vất vả sao? Nếu em thấy cực khổ, tôi..."
"Không đâu ạ!" Cô lắc đầu, khẳng khái nói: "Em biết thầy rất tốt với em, em sẽ không làm thầy thất vọng."
...
***
Đêm khuya cô tịch, quan hệ giữa người với người nhờ có nỗi cô đơn mà trở nên vi diệu.
Dương Lam Hàng dường như không giống ngày thường, nói rất nhiều thứ, cũng kể nhiều về chuyện học tập của anh ở Mỹ, Lăng Lăng yên lặng nghe. Không hiểu tại sao, cảm giác cùng Dương Lam Hàng bình thản chuyện trò dường như đã từng gặp qua đâu đó trước đây, cách anh nói rất quen thuộc, cũng vô cùng thoải mái. Vì thế, cô rốt cuộc không tự chủ được mà hỏi một vấn đề không nên hỏi.
Khi anh kể đến chuyện tới thăm đại học Harvard của Mỹ, Lăng Lăng ngồi gần một chút, chớp chớp đôi mắt hiếu kỳ: "Thầy có đến Harvard rồi ạ?"
"Đã từng."
Vẻ mặt cô rất sùng bái. Tất nhiên không phải cô sùng bái Dương Lam Hàng, mà là sùng bái đại học Harvard lẫn những người học ở đó. "Hardvard là trường như thế nào ạ?"
"Em thích Harvard sao?"
"Dạ!" Không những thích, Lăng Lăng nằm mơ cũng muốn đến đó.
Anh tỉ mỉ miêu tả thư viện, giảng đường, căn-tin của Harvard cho cô nghe...
Suy nghĩ của Lăng Lăng theo lời kể của anh mà bay tới nước Mỹ, cô dường như thấy một bóng người ngồi trong thư viện, đọc sách suốt đêm; thấy anh đứng trong giảng đường lưu loát trả lời câu hỏi của giáo sư; còn thấy anh một mình ngồi ăn cơm ở một góc sáng sủa trong căn-tin...
Anh nói: "Thật ra Harvard và MIT gần như chỉ cách nhau một bức tường, nhưng quan niệm nhân văn hoàn toàn khác nhau..."
"MIT cũng ở Massachusetts ạ?" Cô kinh ngạc.
Dương Lam Hàng dở khóc dở cười nhìn cô: "Em không biết chữ M trong MIT có nghĩa là gì à?"
Lăng Lăng vò đầu, hóa ra tên đầy đủ của MIT là Học Viện Công Nghệ Massachusetts.
Mất mặt nữa rồi! Lại bị Dương Lam Hàng khinh bỉ thêm một lần!
Khoan! Như vậy "Vĩnh viễn có xa không" học trường nào? Harvard hay Học viện công nghệ Massachusetts?
Đừng nói anh ấy ở MIT nha?
Đừng nói anh ấy là bạn học của Dương Lam Hàng nha?
Trong lòng Lăng Lăng cảm thấy hơi căng thẳng, rất muốn hỏi Dương Lam Hàng xem có biết anh ấy hay không nhưng không biết mở lời từ đâu.
...
"Thầy Dương, thầy từ bỏ điều kiện ưu việt như vậy ở nước ngoài để về nước, thầy có thấy hối hận không?" Câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ lâu, nhưng chỉ trong đêm tối như thế này cô mới dám mạo muội thốt ra.
"Có hối hận." Anh ngừng một chút, nói: "Hối hận đã trở về quá muộn!"
"Tại sao ạ?"
Ánh mắt anh mông lung, khuôn mặt tuấn tú trở nên mơ hồ. "Bởi vì, lúc tôi còn ở Mỹ đã yêu một cô gái..."
Tình yêu vốn là đề tài nói chuyện hấp dẫn nhất đối với phụ nữ, chuyện cũ đau lòng của Dương Lam Hàng lại càng hấp dẫn người ta hơn, Lăng Lăng tập trung chú ý nghe tiếp.
"Khi đó, tôi một mình sống ở nước ngoài, rời xa người thân, không có bạn bè, mỗi ngày từ sáng đến tối đều tiếp xúc với thiết bị. Có đôi khi tôi cũng cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm một người ở bên mình, bất kể là ai, bất kể nói ngôn ngữ nào, chỉ cần nghe tôi nói vài câu là tốt rồi..."
Cô hiểu, làm nhà nghiên cứu phải chịu đựng cô đơn! Nhưng mà...
Phàm là người, còn có thất tình lục dục(*), liệu mấy ai có thể thực sự giữ được lục căn thanh tịnh(**).
"Đến một ngày, tôi gặp cô ấy. Cô ấy là một người con gái vô cùng đáng yêu, lạc quan cởi mở, hết sức thông minh, lại rất giỏi hiểu ý người khác. Sự ảnh hưởng của cô ấy có thể làm đảo lộn mọi tư duy logic của tôi... Tiếc là, mọi khó khăn đều không thể khiến cô ấy chùn bước ngoại trừ đối với chuyện tình cảm, cô ấy không tự tin."
"Vậy ư."
Lăng Lăng trong lòng thầm nhủ: Gặp đàn ông như anh, cô gái nào cũng đều tự ti! Chưa kể bên trong, chỉ xét bề ngoài, tỉ lệ ngoái đầu nhìn ít nhất là 99%.
Dẫn theo anh trên đường cảm giác rất không an toàn à.
Dương Lam Hàng tiếp tục nói: "Về mặt tình cảm, tôi không có kinh nghiệm gì cả. Trước sau vẫn không đoán được tâm tư của cô ấy, không biết cô ấy có thích mình hay không..."
"Thầy nên cho cô ấy biết." Lăng Lăng hồn nhiên nghĩ thế, có thể không phải cô ấy đã yêu thương người khác, mà là vẫn không biết Dương Lam Hàng thích mình.
Rất nhiều mối tình, đều chỉ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ!
"Tôi từng thổ lộ với cô ấy..." Dương Lam Hàng cười khổ. "Nhưng bị cô ấy cự tuyệt."
Không phải chứ! Cả Dương Lam Hàng mà cô ấy cũng từ chối? Cô gái này... rất cá tính, rất khí phách!
Lăng Lăng thật ngưỡng mộ cô ấy sát đất!
"Cũng có thể cô ấy có thích thầy, nhưng không tự tin đón nhận. Chuyện tình cảm, nhiều khi còn phải chờ duyên phận, đâu thể miễn cưỡng."
"Tôi hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng." Ánh mắt anh trở nên rõ ràng, toàn bộ đều tập trung vào đôi mắt của cô. "Tôi chỉ muốn biết một điều, rốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không mà thôi..."
Lăng Lăng tránh né ánh mắt nóng rực của anh, nhìn ra bầu trời đang dần sáng tỏ, đêm sắp kết thúc, bình minh đã bắt đầu ló rạng.
Có lẽ do cơn buồn ngủ mơ màng, cô hơi thất thần. "Biết rồi thì sao? Còn có thể thay đổi được gì không?"
Giống như cô và "Vĩnh viễn có xa không", nếu biết yêu anh sẽ như thế nào, anh có thể về nước ư? Anh có thể từ bỏ ước mơ sao?
Chẳng thà không hiểu suy nghĩ của đối phương, sẽ không phải do dự, tranh đấu!
Bời vì... kết cục đã được định sẵn rồi.
Dương Lam Hàng cười cười tự giễu. "Khuyết điểm lớn nhất của tôi là làm việc quá cố chấp, một khi tôi đã muốn làm việc gì, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ nó..."
Tinh thần đáng khen, nhưng lại gặp không đúng người!
Lăng Lăng không biết phải đối đáp ra sao.
"Tôi có thể hỏi em một vấn đề rất riêng tư không." Anh trịnh trọng nói.
"Thầy hỏi đi ạ."
"Em thật sự cảm thấy sẽ không có cô gái nào đồng ý lấy tôi sao?"
Ây da! Chuyện từ tám đời rồi mà vẫn chưa quên...
Nhưng ngẫm kỹ lại, đối với một người đàn ông nản lòng trong tình yêu, những lời này quả thực làm tổn thương người ta.
"Em nói bậy thôi ạ." Lăng Lăng vặn ngón tay, cố tỏ ra tươi cười. "Thầy Dương, thầy không soi gương sao?"
"Hử?"
"Em đề nghị ngày mai trời sáng, thầy tìm một tấm gương to, soi mình thật kỹ. Thầy từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều rất ưu tú, phụ nữ muốn lấy thầy nhất định rất nhiều."
"Thật không? Vậy còn em thì sao?"
"Em ạ?" Lăng Lăng trợn tròn mắt. Liên quan gì tới cô?
"Tại sao em lại ghét tôi đến vậy?"
Câu hỏi này...
Nếu cô nói ra lý do thì chẳng khác nào thú nhận mình ghét anh ta.
Nếu không thừa nhận thì coi thường chỉ số thông minh của Dương Lam Hàng quá! Anh đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô rồi.
Thấy cô khó xử, Dương Lam Hàng tự biết chừng mực, nhìn đồng hồ. "Trời sắp sáng rồi, em đến văn phòng tôi nghỉ ngơi một chút đi."
"Không cần đâu ạ, bạn em sắp tới rồi, bạn ấy giúp em trông coi thiết bị..."
"Vậy trước tiên em ngủ một lát đi. Cái này cho em..." Khi anh đứng dậy, không biết làm phép từ đâu lấy ra một hộp sữa tươi. "Uống một chút đi rồi ngủ."
"Cám ơn thầy!" Cô nhận lấy, trên hộp sữa vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, thật ấm áp.
"Buổi tối em đừng đến đây nữa, nữ sinh ở qua đêm trong này rất nguy hiểm, thí nghiệm này tôi sẽ phân công người khác làm."
"Em có thể mà." Cô đứng lên, kiên định nói. "Thầy Dương, thầy không cần sắp xếp những người khác, em có thể làm."
"Em..."
"Em có thể từ từ quen dần."
Dương Lam Hàng cười cười đưa tay đặt lên vai cô, không nói gì nữa.
Anh đi rồi, Lăng Lăng nhìn sữa trong tay, không biết diễn tả ra sao cảm giác trong lòng, tựa như khối băng kết trong tim dần dần tan rã, từng giọt từng giọt biến thành nước, chảy xuôi trong cơ thể...
Suy cho cùng anh là một người đàn ông như thế nào?
Sự ưu tú của anh khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ, phong thái của anh khiến phần đông nữ sinh si mê, nhưng anh lại thủy chung son sắt yêu một người con gái, không thể quên, không thể từ bỏ, vì cô ấy mà buồn bã về nước...
Haiz!
Một người đàn ông như vậy làm sao không khiến người ta lòng đau như cắt cho được!
***
Mơ mơ màng màng nằm đến hơn sáu giờ, Tiếu Tiếu cùng Kiều Kiều đến phòng thí nghiệm, cô thu dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi trở về phòng ngủ.
Sau một đêm thức trắng, việc hạnh phúc nhất đời người không gì bằng thay quần áo ngủ, nằm trên chiếc giường thoải mái của riêng mình, ôm lấy tấm chăn mới được giặt sạch còn thoảng hương hoa nhài, đi vào mộng đẹp.
Trong giấc mơ, Dương Lam Hàng vẫn đang cùng cô nói chuyện phiếm, hàn huyên thật lâu, cô không ngừng gật đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm gần trong gang tấc của anh...
Sâu thẳm vô cùng! Tưởng như có thiên ngôn vạn ngữ ẩn chứa trong đó, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "chiều sâu"!
...
Sau khi thức dậy, cũng như mọi ngày, Lăng Lăng trước tiên bò từ đầu giường đến đuôi giường, ấn nút khởi động máy tính. Sau đó rúc đầu vào chăn nghe xem QQ tự động đăng nhập xong có tiếng báo tin nhắn hay không, nếu nghe thấy liền lập tức xuống giường, còn không nghe thấy sẽ lại nằm lười trên giường thêm một chút.
Có âm báo tin nhắn, Lăng Lăng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn liếc qua biểu tượng chớp sáng dưới góc phải màn hình, hình cái đầu hói nhỏ! Lập tức cơn buồn ngủ bay biến sạch.
Ava hình cái đầu này trong danh sách bạn QQ của cô chỉ thuộc về anh, bởi vì cô đã gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách một tin nhắn giống nhau: "Muốn tồn tại trong QQ của ta thì cấm dùng avatar này, nếu không blacklist chờ phục vụ! Ta đây chấp pháp nghiêm minh, ai làm trái pháp luật lập tức truy cứu!" cô đem hình cái đầu hói nhỏ dán vào bên dưới.
Từ đó về sau, chỉ cần cái đầu nhỏ sáng lên một cái cô liền biết là ai.
Niềm vui chỉ đơn giản như thế!
Lăng Lăng đưa tay cầm chuột, thuần thục nhắm ngay hình cái đầu click một cái.
Vĩnh viễn có xa không: "Em dậy rồi hả?"
"Ừ!" Cô day day cái trán hơi ê ê, đem laptop ôm vào trong lòng. "Anh nói xem, thí nghiệm tính chống ôxy hóa không nên làm lâu tới một trăm giờ liên tục như vậy chứ? Thật tra tấn con người ta!"
"Anh có một bạn học từng làm thí nghiệm chống ôxy hóa đến một nghìn giờ." Anh bổ sung một câu. "Kết quả cũng không lý tưởng."
Xem ra Dương Lam Hàng bắt cô làm một trăm giờ đã có thể coi là đặc biệt khai ân! Tâm lý cô cân bằng trở lại rồi!
"Tối hôm qua em có mệt không? Đêm nay vẫn phải đi nữa à?" Anh quan tâm hỏi.
"Không sao! Tổng cộng có năm ngày bốn đêm, đương nhiên là phải đi rồi."
"Tại sao không để tên biến thái kia tìm người giúp em?"
Lăng Lăng nghiền ngẫm thật lâu những lời này, rốt cuộc cảm thấy không thoải mái, cuối cùng ánh mắt dừng trên hai chữ "biến thái". Từ này cô đã dùng cho Dương Lam Hàng không dưới trăm lần, nhưng không hiểu sao nghe thấy người khác nói anh như vậy lại cảm thấy không được tự nhiên.
Cõ lẽ cô cũng giống Kiều Kiều – coi sếp là tài sản cá nhân, mình mắng chửi thế nào cũng chẳng sao, nhưng người khác thì không được phép!
Thôi mặc kệ, Lăng Lăng không hơi đâu truy tìm nguyên nhân, tập trung chat: "Em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây! Dương Lam Hàng chỉ hướng dẫn một sinh viên duy nhất là em, anh ta có thể sắp xếp ai được chứ? Không lẽ lại bắt một nhân vật rường cột quốc gia như anh ta đi canh chừng giùm mấy cái thiết bị không đáng tiền kia?"
"Hả?! Anh ta biến thành "rường cột quốc gia" từ khi nào vậy?"
"Không thể phủ nhận là anh ta rất biến thái, nhưng mà anh ta..." Lăng Lăng nhìn thoáng qua hộp sữa trên đầu giường, tiếp tục đánh chữ: "Anh ta miễn cưỡng cũng có thể coi như tài nguyên quốc gia. Lạm dụng tài nguyên quốc gia là phạm pháp nha!"
"Tài nguyên quốc gia? Không phải anh ta không thể kiếm vợ sao?"
Cô bất chợt nhớ lại câu nói của Dương Lam Hàng tối qua, "Tôi không thể nào thuyết phục bản thân từ bỏ được."
Một tình yêu thật cảm động, cũng thật vô vọng, nhưng anh ta cứ một mực chấp nhất đến thế.
Lăng Lăng nhất thời cảm khái, nói: "Theo em thấy, anh ta có khả năng sống cô độc suốt quãng đời còn lại..."
"..." Đối phương trầm mặc.
Cô lại bồi thêm một câu càng kích động người khác: "Cũng tốt thôi! Quốc gia có thể tận dụng triệt để tài nguyên."
"..."
"Sao anh không nói tiếng nào vậy?"
Trên mạng đầu bên kia có một người đang thở dài thật sâu: Thế này mà còn phải hỏi à! Tiết kiệm tài nguyên quốc gia!
"Em đi ăn chút gì đi, phải chú ý sức khỏe đấy." Anh nói.
"Em biết rồi."
"Buổi tối thức đêm rất dễ đói, dạ dày em không tốt, nên mang theo chút đồ ăn."
Lăng Lăng trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng lại nói: "Em nhớ rồi, nói nhiều quá hà!"
"Bái bai!" Quả nhiên không nói nhiều nữa.
"Bye!"
Bốn đêm trôi qua, Lăng Lăng phát hiện ra một chuyện khiến lòng cô ngập tràn cảm xúc, đó là Dương Lam Hàng mỗi đêm đều ở lại trong phòng thí nghiệm, bởi vì cô có thể đứng ở chỗ rẽ cầu thang nhìn thấy ánh đèn trong văn phòng anh, mỗi đêm đều sáng.
Lăng Lăng chưa bao giờ dám quấy rầy anh, mỗi lần giật mình thức giấc trong phòng thí nghiệm tĩnh mịch, cô đều chạy đến chỗ rẽ cầu thang nhìn ánh đèn trong văn phòng anh, biết trong tòa nhà rộng lớn này vẫn còn có thầy giáo của mình, cô sẽ can đảm quay về ngủ...
Có khi, cô cũng sẽ nghĩ: Cuộc sống như vậy, anh vui vẻ sao? Anh có cô đơn không? Hiện giờ liệu anh còn muốn có người cùng anh trò chuyện, bất kể là ai, bất kể dùng ngôn ngữ gì...
———————————
(*) Thất tình lục dục.
(**) Lục căn thanh tịnh.
Chương 33
Một trăm giờ cuối cùng cũng trôi qua, Lăng Lăng lấy mẫu vật ra, làm vài thí nghiệm, kết quả còn mỹ mãn hơn cả dự đoán của cô, tính chống ôxy hóa tăng ba mươi phần trăm so với trước.
Đó là một cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có, cô rất muốn nói với tất cả mọi người: Cô làm được rồi, cô thực sự làm được rồi!
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Dương Lam Hàng.
Cô hớn hở cầm số liệu bước hai bậc một chạy lên cầu thang, đứng trước cửa văn phòng anh, ngay cả hô hấp cũng chưa kịp điều chỉnh, vừa gõ cửa hai tiếng liền gấp gáp đi vào trong.
Mùi cà phê lan tỏa khắp căn phòng, loại mùi hương này dường như đang trút nỗi lòng kể với người khác về sự mỏi mệt của khổ chủ...
Dương Lam Hàng vì quá mức chuyên tâm nên không chú ý cô vào cửa, vẫn cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy, hình như đang suy luận công thức toán học.
Lăng Lăng hơi hối hận vì đã đường đột, cô nhìn số liệu trong tay, cố gắng áp chế sự hào hứng trong lòng, chờ anh tính toán xong.
Từ lâu đã nghe nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là quyễn rũ nhất, bây giờ cô tin!
Anh suy nghĩ sâu xa, trầm tĩnh như thế, hàng loạt con chữ cùng những phép toán rối rắm phức tạp cứ liên tiếp hiện lên dưới ngòi bút như mây trôi nước chảy, rành mạch lưu loát.
Anh lúc này càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn bất kỳ lúc nào khác!
Sau khi lập xong công thức ngắn gọn, Dương Lam Hàng dừng bút, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa chóp mũi, cầm tách cà phê uống một ngụm, tầm mắt vẫn đang dừng lại trên kết quả cuối cùng của công thức...
"Thầy Dương!"
Anh chậm rãi ngước mắt lên, thời gian như ngừng lại, mọi động tác, mọi biểu hiện của anh đều ngưng trệ...
Một giây, hai giây, ba giây...
"Em xin lỗi, em có gõ cửa những thầy không nghe thấy!" Cô giải thích.
Bốn giây, năm giây, sáu giây, anh nuốt cà phê trong miệng, rút mấy tờ khăn giấy từ trong hộp, lau cà phê dính trên phiến môi mỏng...
"Em tìm tôi có việc gì không?"
"Dạ!" Lăng Lăng nhớ tới mục đích đến đây của mình, ý cười bừng sáng trên khuôn mặt, hai má hồng hồng.
"Thầy xem, đây là kết quả thí nghiệm vừa có, sau khi xử lý bên ngoài mẫu vật, tính chống ôxy hóa được nâng lên rất nhiều." Cô giống như một đứa trẻ đang khoe bài kiểm tra được điểm mười, đem sổ ghi chép số liệu giơ cao trước mắt, chỉ vào hai số liệu cũ mới ghi bên trong cho anh xem.
Tuy nhiên Dương Lam Hàng không hào hứng như cô nghĩ, nói chính xác, anh căn bản không xem số liệu trong tay mà nhìn thẳng vào mặt cô, trong đôi mắt như phản chiếu trời xanh mây trắng trên cao.
Cô sờ sờ mặt mình.
Nghe thấy anh nói: "Lần đầu tiên tôi thấy em cười. Rất đẹp!"
Trong đầu Lăng Lăng nổ "bùm" một tiếng, choáng váng!
Thầy Dương à, đây là Trung Quốc, lời này của thầy rõ ràng mang khuynh hướng "khiêu khích", thầy có biết không vậy?
Cũng may Lăng Lăng không hiểu lầm, cô biết ở Mỹ người ta vẫn hay khen nhau như thế, nhưng mà, là một cô gái Trung Quốc truyền thống, Lăng Lăng vẫn khó mà thích ứng, đầu cô bỗng nóng lên, tư duy bị chập mạch, thốt ra một câu: "Thầy dù có cười hay không cũng đều đặc biệt có khí chất..."
Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận!
Lăng Lăng lau mồ hôi lạnh trên trán, hè năm nay thật là nóng bất thường nha!
Dương Lam Hàng ho nhẹ một tiếng: "Cảm ơn!"
Cầm lấy sổ ghi chép từ tay cô, cẩn thận xem kỹ số liệu bên trong. "Ừ, ở bốn trăm độ tính năng tốt lắm, em chuẩn bị thêm một ít mẫu vật, đo tính năng ở nhiệt độ năm trăm độ và sáu trăm độ trong một trăm giờ."
"Dạ?" Nhiệt độ không khí lập tức tụt xuống mười độ.
Làm lại hơn hai trăm giờ nữa, xấp xỉ mười ngày mười đêm.
Lăng Lăng khẽ cắn môi, liều mạng nói: "Được ạ, lát nữa em sẽ đi chuẩn bị mẫu vật, ngày mai bắt đầu làm."
Cô vừa mới xoay người, Dương Lam Hàng đã gọi giật lại: "Em chờ một chút!"
Cô ngoái đầu.
"Hôm qua tôi có liên hệ với văn phòng sinh viên, họ nói các sinh viên muốn làm thêm bán thời gian có thể đảm nhận việc này, mỗi đêm trả thù lao khoảng năm mươi đến một trăm tệ."
Làm thêm bán thời gian? Anh phải dùng tiền thuê người ta làm thí nghiệm? Theo như cô biết, các sếp có trong tay "lao động miễn phí" rất hiếm khi "tiêu hoang" như vậy.
"Em giúp tôi đến văn phòng sinh viên và phòng tài vụ hỏi xem kinh phí nghiên cứu khoa học chuyển khoản như thế nào, nếu không thể chuyển khoản thì thanh toán bằng tiền mặt cũng được."
"Vâng!" Tính toán kỹ lưỡng, một tổ thí nghiệm ít nhất cũng tốn năm, sáu trăm tệ, có hơi đắt. "Thầy Dương, thầy thực sự không cần em làm sao?"
Cô chính là lao động miễn phí đó.
"Em còn phải thi, cứ tập trung ôn tập đi. Còn nữa, có thời gian em phân tích nguyên nhân tính ôxy hóa của mẫu vật được nâng cao rồi viết một cái đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế." Nhìn vẻ mặt không hiểu sự tình của Lăng Lăng, Dương Lam Hàng hỏi: "Em viết được không?"
Thứ high-tech như vậy, cô làm sao biết viết chứ.
Sau một giây do dự, cô gật đầu. "Dạ được!"
"Em viết xong đưa tôi xem."
"Dạ. Thầy còn có việc gì không ạ? Nếu không em xin phép đi."
"Ừ. Có gì không rõ cứ đến tìm tôi bất kỳ lúc nào."
"Em biết rồi ạ, em chào thầy."
Ra khỏi văn phòng, Lăng Lăng đứng ngoài cửa, hít sâu rồi lại hít sâu, một lúc mới hô hấp thông suốt.
Gần đây văn phòng Dương Lam Hàng hình như thông gió không tốt, càng ngày càng thiếu dưỡng khí.
***
Bốn giờ sáng hôm sau, Lăng Lăng đã rời giường đi hẹn lịch làm thí nghiệm, không còn cách nào khác bởi đây là quy định của trường.
Do thiết bị thí nghiệm rất thiếu hụt, cô tốn không ít công sức thuyết phục năn nỉ giáo viên phụ trách, ở trong phòng thí nghiệm đợi cả ngày, cuối cùng đến hơn sáu giờ tối mới cầm được kết quả trong tay.
Cô cầm ảnh chụp khổ sở nghiên cứu nguyên một ngày vẫn không nghĩ ra tại sao lại thế này.
Tối hôm sau, ăn vội cơm tối xong cô liền chạy tới phòng thí nghiệm của thầy Chu. Đúng lúc Tiếu Tiếu và Kiều Kiều đều không ở đó, có lẽ đã đi ra ngoài dạo phố.
Cô nhìn quanh phòng thí nghiệm một lượt, có vài anh chị năm trên cô không quen lắm. Cô lặng lẽ đi vào, một chị đang xem tài liệu, chắc là không muốn có người quấy rầy;
Cô tiếp tục đi về trước, có một anh đang xem phim đến đoạn cao trào, cũng không thể quấy rầy;
Anh trai gầy này đang chat QQ, không thể làm phiền người ta cua gái;
A! Anh ở góc kia đang chơi tưới nước trên BBS, BBS từ lâu đã nước tràn Kim Sơn(*), chắc sẽ không để ý một thùng nước kia đâu.
Chính anh ta!
Lăng Lăng đi qua, ngọt ngào cười: "Đàn anh à, em có thể làm phiền anh chút xíu không?"
Bạn tiến sĩ đang chán muốn chết vừa nghe thấy giọng nói hàm lượng đường cao như vậy tinh thần liền phấn chấn, quay lại còn thấy mỹ nữ nét mặt tươi cười như hoa, tinh thần liền tăng vọt thêm trăm lần. "Em có việc gì à?"
"Em nghe nói anh hiểu biết rất nhiều, em có một vấn đề muốn nhờ anh chỉ giúp ạ." Sinh viên được thầy Chu thu nhận chắc chắn là loại xuất sắc, khen tặng vài câu cũng đáng.
Đàn anh vừa nghe, trong ánh mắt rõ ràng nhấp nháy ánh sáng hàm ý "tìm đúng người". "Em đừng nghe người ta nói lung tung, anh biết cũng không nhiều... Có vấn đề gì em cứ hỏi đi."
"Anh nhìn hai ảnh chụp tổ chức(**) này xem." Cô đem hình đặt trên bàn anh ta. "Hai tổ chức không khác nhau mấy, tại sao tính năng lại tăng thêm ba mươi phần trăm?"
...
Chờ vị đàn anh nghiền đi ngẫm lại đến mười phút, Lăng Lăng bèn kéo một cái ghế ngồi xuống.
Hai mươi phút sau, đàn anh bắt đầu tra tài liệu, lật sách giáo khoa, cô vẫn kiên nhẫn chờ.
Một giờ sau, các đàn anh đang xem phim, chat QQ cũng tụm lại, đội ngũ thảo luận đông đảo lên.
Hai giờ sau, toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu tranh luận kịch liệt.
Mọi người ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình, không ai nhường ai!
Lăng Lăng nhìn mọi người tranh luận đến khô họng rát lưỡi bèn chạy một mạch đi mua về ít đồ uống, hạt dưa, khoai tây chiên, thịt bò khô, vân vân..., toàn các món phổ biến trong giới sinh viên.
"Các anh chị, mọi người nghỉ một lát, ăn một chút gì đi rồi thảo luận tiếp ạ."
Theo truyền thống của người Trung Quốc, tọa đàm một khi đã bắt đầu thì đề tài càng đi càng xa, từ trợ cấp tiến sĩ cho tới mua nhà mua xe, từ kiếm người yêu cho tới lấy chồng sinh con, cổ kim nội ngoại, không gì là không nói tới...
Tiếp đó, họ lại tám chuyện các giáo viên ở đại học T, trong phòng thí nghiệm tiếng cười mãi không ngớt.
Chẳng hạn như:
Thầy Trần cùng sinh viên đánh bài không biết ngượng, còn nói đó là "quy tắc hướng dẫn tiến sĩ".
Thầy Trương mời cơm, chuốc cho nguyên một bàn sinh viên đều say khướt, xong đuổi từng người một về phòng ngủ.
Thầy Tần ôm một người đẹp bãi biển chụp ảnh bên bờ biển, đẹp đến nỗi đôi mắt híp lại thành đường chỉ.
Thầy Vương rất dễ xúc động, xem phim Hàn Quốc cũng khóc đến nỗi mắt ướt nhẹp, vợ thầy về nhà vừa trông thấy liền nổi cơn tam bành: "Anh không phải là đàn ông!"
Thầy Vương lau lau nước mắt, chạy vào phòng bếp.
Ai nói làm nghiên cứu nhất định phải chịu được cô đơn, thế này không phải tốt lắm sao, không khí học thuật rất vui vẻ!
Kỳ thực, những chuyện này nếu xảy ra ở một người bình thường thì chẳng có gì, nhưng chúng lại xảy ra với các thầy giáo được cả đám sinh viên ngưỡng mộ nên có vẻ đặc biệt buồn cười. Dù sao, trong mắt sinh viên, các thầy giáo thông minh tuyệt đỉnh này đều phải rất hoàn hảo, giống như những vị thần được dân thường tôn kính.
Nhưng họ đều là người, mà người thì ai cũng có khuyết điểm...
Lăng Lăng nhớ tới Dương Lam Hàng, có thể khẳng định anh gần như hoàn hảo, bất kể là phong cách bề ngoài hay năng lực bên trong.
Nhưng anh cũng có nhược điểm trí mạng. Anh theo đuổi sự hoàn hảo, trong mắt anh không thể chấp nhận một chút tì vết nào, trong lòng cũng không thể chấp nhận dẫu chỉ một chút tiếc nuối. Vì thế trong buổi bảo vệ anh sẽ đặt ra những câu hỏi sắc bén, sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với việc học tập của cô, cũng không thể chấp nhận cô có bất kỳ sự qua loa đại khái nào trong nghiên cứu.
Không thể phủ nhận anh rất quái gở, nhưng anh... làm đúng!
"Bạch Lăng Lăng!" Có người gọi cô: "Em cũng xả đi, kể chút chuyện của Dương Lam Hàng nghe coi..."
Lăng Lăng bỗng cảm thấy á khẩu không biết nói gì. Cô cố gắng suy nghĩ, từng hình ảnh một quay chậm trong đầu cô.
Cô nhớ tới ánh đèn hằng đêm từ trong văn phòng, nhớ tới sự nghiêm túc của anh khi tập trung suy luận công thức, nhớ tới hộp sữa anh đặt vào tay mình, nhớ tới vẻ kiên định khi anh nói mãi mãi không từ bỏ, cũng nhớ lại lần gặp đầu tiên, ánh mắt của Dương Lam Hàng khi cô nói sẽ không có cô gái nào chịu lấy anh...
Một người đàn ông như vậy, còn có khuyết điểm nào?!
"Nói đi!" Mọi người nhìn cô đầy chờ mong.
"Thầy ấy... Em phát hiện diễn viên phim thần tượng Lý Phi Phi có ý với thầy ấy..."
Hiệu ứng giật gân của tin này so với tưởng tượng của cô còn mạnh hơn, sau khi hò hét xong, mọi người đều nhất trí cho rằng bọn họ trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, là một đôi trời sinh!
Lăng Lăng lại cảm thấy Lý Phi Phi chắc chắn không phải là cô gái trong lòng Dương Lam Hàng.
Căn bản, Lý Phi Phi không xứng với anh.
***
Trước khi ra về, các anh chị năm trên còn nhiệt tình vẫy tay tạm biệt Lăng Lăng, bảo cô ngày mai nhất định phải đến, mọi người tiếp tục nghiên cứu tài liệu của cô.
Lăng Lăng với tinh thần quật cường, sáng sớm hôm sau liền ôm tài liệu đi đến phòng thí nghiệm của người ta chực sẵn.
Hễ nảy ra bất kỳ ý tưởng nào cô đều túm "người rãnh rỗi" thảo luận một chút.
Hai ngày liên tục vẫn không tìm ra được giải thích hợp lý.
Buổi tối, thất thểu quay về phòng ngủ, vừa mở máy tính lên đã thấy tin nhắn của Vĩnh viễn có xa không: "Em có đó không?"
Cô bỏ tài liệu xuống, nhanh chóng đánh chữ: "Em về rồi đây!"
"Sao em về muộn vậy?"
"Em tới tổ đề tài của thầy Chu tìm các anh chị năm trên hỏi một vấn đề."
"Tại sao lại muốn hỏi họ? Sao không hỏi sếp của em?"
"Em không dám hỏi. Nếu để anh ta biết cái gì em cũng không hiểu thì rất mất mặt! Em định khi nào tìm hiểu rõ rồi mới đi."
Anh nhắn lại một khuôn mặt tươi cười: "Tại sao đột nhiên em lại để ý cách nhìn của anh ta về em vậy?"
————————
(*) Câu này xuất phát từ truyền thuyết Thanh Xà – Bạch Xà. Xem thêm tại đây. Trong văn cảnh bên trên thì nó chỉ một tính năng trong game.
(**) Từ này nằm trong cụm từ "tổ chức của kim loại" của chuyên ngành Vật liệu.
Chương 34
"Tại sao đột nhiên em lại để ý cách nhìn của anh ta về em vậy?"
Câu hỏi này lập tức bắt bí Lăng Lăng.
Đúng vậy! Bị mất mặt trước anh ta cũng chẳng phải một hai lần, sao giờ đột nhiên để ý tới cách nhìn của anh ta chứ.
Lăng Lăng chống cằm, ngón tay vuốt ve nước sơn kim loại trắng muốt của laptop, máy này là anh ta cấp cho cô.
Trước kia, mỗi lần đi siêu thị điện máy cô đều nhìn bảng giá "mười ba ngàn năm trăm lẻ tám" tệ mà tặc lưỡi, sờ sờ nước sơn kim loại trăng trắng rồi bỏ đi, mãi cho đến khi anh bảo cô mua một chiếc laptop tốt nhất phù hợp với công việc.
Cô cứ đắn đo thật lâu, cuối cùng tự cho là "hoang phí" mà mua tới, ai ngờ khi Dương Lam Hàng thấy máy tính của cô lại nói: "Tại sao em không mua một cái tốt hơn?"
Từ trước đến nay anh đều dành cho cô những thứ tốt nhất.
Thấy cô mãi không trả lời, trên màn hình chuyển đến một dấu chấm hỏi: "?"
Lăng Lăng nói với anh:
"Anh biết không, em phát hiện anh ta rất quan tâm đến em, ví dụ như khi làm thí nghiệm chống ôxy hóa, anh ta thà rằng