Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
một mình đơn lẻ.
Thằng Thành Cận là cái đồ sợ vợ. Nó đi mất mặt, chẳng đếm xỉa gì đến anh. Anh uống rượu một mình. Rồi anh gọi cho em. Chẳng hiểu sao nghe tiếng em vang lên thôi, anh lại khóc như thằng điên.
Chắc anh điên thật.
Linh đọc hết thư này tới thư khác. Những bức thư thành thật và nồng nàn đến mức Linh phải cắn chặt môi, không để mình nức nở trên sân bay…
Linh đọc hết thư này tới thư khác. Những bức thư thành thật và nồng nàn đến mức Linh phải cắn chặt môi, không để mình nức nở trên sân bay. Đang định đóng laptop lại, Linh bỗng thấy một lá thư đặc biệt dài.
Lô Lô ngốc.
Đêm qua anh uống rượu với anh Khánh đến tận khuya. Mừng vì vụ cháy không ảnh hưởng đến xưởng của anh ấy. Rồi nói chuyện về em, và về Hằng. Anh vốn không muốn nhắc đến cái tên đấy một lần nào trong ngôi nhà này của tụi mình, nhưng, thôi để anh nói một lần lại nhé.
Anh chưa bao giờ yêu hay có ý định nghiêm túc nào với chị ta cả. Làm sao yêu được khi anh vẫn biết mình thích em cơ chứ. Anh thích em như vậy, nhưng chẳng biết em có thích anh không? Nhiều lần anh để ý, nhưng em đối xử với anh và thằng Thành hệt như nhau. Khi anh trêu chọc gán ghép tụi mình với nhau, em cũng rất tự nhiên và chẳng thẹn thùng gì cả.
Rồi sau đấy anh phát hiện ra anh Khánh thích em. Anh rất ngưỡng mộ anh ấy, thích cách sống của anh ấy, anh ấy phóng khoáng, làm ra tiền, cái gì cũng hay. Anh ấy mà thích em, tán em, thì chắc anh chẳng có cửa rồi. Khi anh ấy tặng em quà, anh thấy em nâng niu gìn giữ. Khi anh bảo với em rằng anh Khánh thích em, em lại gắt lên, phủ nhận ngay lập tức. Anh nhận ra em bối rối, mà em chẳng bao giờ bối rối như thế với anh.
Lúc ấy, anh rất buồn và hoang mang. Đợt em đi thực tế, anh muốn mượn cho em một chiếc máy ảnh, mà mượn mãi chẳng được. Trong khi anh Khánh bỏ tiền ra mua, nhờ Thành mang đến cho em. Lúc ấy anh rất tự ti, còn không định đến tạm biệt em. Nhưng mà, em đi lâu thế, anh sợ sẽ nhớ em, nên vẫn phải đi tiễn em một lát mới được.
Anh không biết là sau chuyến đi ấy có nhiều thứ thay đổi đến thế.
Về nghỉ hè, anh nghe chuyện anh Khánh muốn chuyển nhượng lại xưởng. Cái xưởng ấy là mơ ước của anh bấy lâu. Anh thích có được nó quá, chỉ sợ anh Khánh chuyển cho người khác mất, nên mới nói với mẹ. Nhưng bố mẹ anh điên lên, mắng anh chẳng ra gì, học hành không xong, đua đòi vớ vẩn. Thật sự là lúc ấy anh đang định bỏ học, kết quả bết bát, ở trường anh cũng bị một vụ kỷ luật do đấm nhau với mấy thằng mất dạy, nên anh càng chẳng muốn học tiếp làm gì. Vì thế, anh rất thích cái xưởng ấy, song khi nói với anh Khánh, anh ấy lại bảo, anh ấy sẽ OK chuyển nhượng cho anh, nhưng vào thời điểm năm năm sau, khi anh chín chắn hơn. Lúc ấy, anh nghĩ, hóa ra, anh Khánh cũng coi anh chẳng ra gì.
Còn chuyện chị Hằng, anh dính đến chị ấy là vì thế này. Hôm đó đang chán vụ cái xưởng, anh chạy xe đi chơi thì thấy chị ấy bị đánh. Con gái mà bị người nhà đánh đuổi thì thật đáng thương. Hơn nữa, anh vẫn ấn tượng vì hồi trước, có lần anh ngồi quán net, quên tiền, chị ấy đã trả cho anh. Thấy chị ấy chảy máu, anh mới đưa chị ấy vào trạm y tế của phường. Chị ấy bảo anh có thể giúp chị ấy một việc được không? Anh gật. Chị ấy nhờ anh chở xuống Hải Phòng, chỉ đi về trong ngày thôi. Chị ấy muốn tìm tay bạn trai cũ, xem hắn có trách nhiệm với mình không, mà sao cứ im thít, gọi điện không nghe. Anh cũng đang chán, không muốn về nhà, nên đồng ý.
Nào ngờ, chuyến đi không phải trong ngày như anh tưởng, vì xuống đó phải tìm nhà, phải hỏi thăm. Xong rồi thì chị ấy với thằng người yêu lại đánh nhau nữa. Vết thương của chị ấy không nhẹ, cho nên phải ở lại đấy! Khi anh trở về nhà thì làng nước đã ầm lên là anh yêu chị ấy, bị chị ấy bỏ bùa mê thuốc lú. Mẹ anh thì như bị làm sao ấy, khóc lóc loạn xạ khiến anh phát điên, anh nói gì cũng không tin. Cuối cùng anh chán chẳng buồn giải thích.
Lúc ấy, anh chỉ mong em về.
Sau đó, chị Hằng tìm anh, bảo nhờ anh đúng một lần này nữa, vì lỡ làm anh mang tiếng rồi nên nhờ anh đi nốt một lần. Chị ấy bảo, chị ấy phát hiện có thai, nên muốn đi giải quyết. Tất nhiên, anh không đồng ý, tự dưng bị lôi vào cái chuyện thất đức ấy, anh chỉ muốn tránh cho nhanh. Nhưng đúng lúc ấy thì chị Hằng bị xỉu, anh chẳng chạy đi được. Thấy chị ấy van vỉ mãi, nói không thể xử lý ở trong thành phố này, nên anh tặc lưỡi đồng ý, rồi đưa chị ấy xuống Hải Phòng. Anh sợ nhỡ có chuyện, nên lúc vội vàng cầm tạm của mẹ ít tiền. Trên đường đi, chị ấy xin lỗi anh, rồi hỏi chuyện yêu đương của anh thế nào. Anh có nói qua tình hình của anh và em, còn hỏi chị ấy trên cương vị phụ nữ, chị ấy nghĩ em có thích anh không?
Chị ấy nói nếu không biết thì phải thử. Cứ dùng chuyện tin đồn của anh với chị ấy như một phép thử. Nếu em thích anh, em sẽ vật vã, khóc lóc, sẽ bộc lộ ra ngay.
Thế nhưng, khi em về, anh hỏi nếu anh yêu chị Hằng như thiên hạ đồn thì em thấy thế nào. Em còn bình thản nói cần sắp xếp suy nghĩ trong đầu, rồi phân tích rất bình tĩnh, bảo rằng nếu anh yêu chị ấy thì nhất định chị ấy có điểm đáng yêu. Em chỉ không muốn anh bỏ học. Cách phản ứng của em khiến anh thất vọng vô cùng, vì nó cho thấy, em chẳng thích anh chút nào. Điều khiến anh buồn hơn cả là chuyện cái xưởng, em và anh Khánh trả lời giống hệt nhau, cứ như đã bàn với nhau trước vậy. Lúc ấy anh nghĩ chắc em và anh ấy có gì với nhau, nên mới bàn nhau và cùng đối phó anh như thế.
Anh chán điên lên được, thấy chẳng ai hiểu mình. Còn chị ấy, bị mọi người dè bỉu, anh không chịu nổi nên cũng hay ở cạnh, kệ mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng sau đó, mọi chuyện cứ dần quá tầm kiểm soát, đến anh cũng không hiểu nổi. Vụ mẹ anh tưởng anh mang tiền cho chị ấy là đỉnh điểm. Anh thấy, hóa ra, mẹ không tin anh, em cũng chẳng tin anh. Tất cả đều về một phe, quy kết cho anh và chị ấy…
Lúc đó, anh hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không còn mong chờ gì vào tình cảm của em nữa. Những khi ở cùng chị Hằng, chị ấy cũng thân mật với anh. Anh là thằng con trai, nói chung, va chạm thì dễ bị khiêu khích, nhưng cũng không dẫn đến chuyện gì quá xa cả. Lý do thì nghe cũng có vẻ trần trụi, vì chị ấy mới phá thai.
Hết hè, anh muốn chấm dứt mối quan hệ với chị Hằng, vì nó khiến anh quá mệt mỏi. Mọi người nói mãi, đến mức anh không chịu được nữa. Nhưng đúng hôm anh tìm chị ấy định nói, thì anh thấy chị ấy ngồi uống rượu. Chị ấy chửi loạn xạ, bảo các người là gì mà có quyền khinh bỉ tôi, tốt đẹp lắm sao, thanh cao lắm sao? Học giỏi thì tốt lắm à, chà đạp tôi như vậy đủ chưa…. Anh không hiểu gì cả, hỏi mãi chị ấy mới nói việc em nhờ anh Khánh tán chị ấy cho anh sáng mắt ra. Chị ấy bảo anh sáng giá quá, có người muốn anh sáng mắt thế cơ mà… Lời chị ấy nói lúc say, nên anh hoàn toàn tin, chẳng nghi ngờ gì cả. Nhất là cái câu chị ấy bảo, em sẵn sàng cao thượng hy sinh tình riêng với anh Khánh, để anh Khánh xả thân, làm cho anh sáng mắt ra, khiến anh thấy như cái tát vào mặt. Còn nữa, anh nghe nói, em bảo em làm tất cả bởi tình nghĩa với mẹ anh, chứ cũng chẳng coi anh là bạn. Anh chơi với chị ấy thì cũng coi như hỏng luôn rồi… Nghe xong, anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn lao đến trường tìm em ngay…
Và rồi bọn mình nói với nhau như thế ở cái hành lang giảng đường ấy. Bao lâu rồi, mà mỗi lần nhớ lại câu nói của em, “Đừng gọi tớ là Lô nữa. Tớ không còn là Lô của cậu. Cậu cũng không còn là Híp của tớ”, anh vẫn đau không tả được…
Lúc ấy, mối quan hệ giữa anh với chị Hằng kia có chút khó hiểu, giống như quán tính khi người ta lao đầu xuống dốc vậy. Chị ấy lại là một kiểu phụ nữ không cần trách nhiệm, chẳng cần đạo đức, cho nên thực sự là ở cạnh chị ấy, anh cũng có tâm lý kệ xác, muốn ra sao thì ra. Nhưng mà, mối quan hệ của tụi mình rạn vỡ như thế càng lúc càng làm anh căng thẳng hơn. Hồi Tết ấy, anh về nhà, tụi mình gặp nhau ở chợ, em coi như không nhìn thấy anh.
Lúc đó, anh càng thấm thía rằng em thực sự coi thường anh. Em cũng chẳng còn thiết tha gì tình bạn của chúng ta. Anh cũng không giữ nữa.
Hôm sau, anh lao đến nhà chị Hằng. Cả nhà chị ấy về quê. Chị ấy kể cho anh nghe chuyện trước đây thật ra chị ấy cũng quen biết anh Khánh, nhưng chưa từng thấy anh ấy si tình ai như với em. Anh ấy đặt mua một chiếc điện thoại đắt nhất để tặng em. Có lần anh đã thấy em dùng chiếc điện thoại ấy, anh thấy mình bị chọc cho đến điên lên. Anh bảo chị ấy im miệng. Chị ấy không im, vẫn nói em thật đáng ngưỡng mộ thế này thế nọ. Anh bịt miệng chị ấy, rồi sau đấy… là chuyện như em thấy…
Lô Lô, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, anh vẫn không sao bình tĩnh được. Anh nhớ đến ánh mắt chết lặng và ghê tởm em dành cho anh lúc đó. Ánh mắt đau đớn của em cứ mãi ám ảnh anh, làm anh thấy tủi hổ. Và khi ấy, anh chỉ ý thức được một điều duy nhất, rằng anh không bao giờ còn cơ hội nào nữa.
Và sau đấy thì em đi. Anh còn chẳng được tiễn em. Không nói được một câu nào. Lúc ấy, anh thấy trống rỗng, nát bét cả. Anh dứt khoát với chị Hằng, chị ấy không chịu, dẫn đến vài chuyện lằng nhằng khác. Cho đến tận đêm nay, khi chị ấy đốt xưởng nhà anh Khánh, anh mới biết ra mọi chuyện…
Anh Khánh nói chuyện với anh, rất nhiều.
Lô Lô! Đấy, chuyện là thế đấy. Có lần em từng nói, em muốn nghe mọi chuyện từ anh. Vậy thì anh nói hết một lần, mặc dù, có thể em sẽ không đọc được những dòng này.
Mặc dù, sau những chuyện kia, em không còn xem anh như xưa nữa.
Nhưng, Lô Lô à, cả lời xin lỗi, em cũng không cho anh nói, có phải là trừng phạt anh quá nặng rồi không?
Anh thích em như thế.
Anh yêu em như thế.
Bức thư dừng lại ở đó, phía sau là một đoạn những kí tự loằng ngoằng rối nghĩa. Hơn bốn năm, những sự kiện tái hiện, những đau khổ vẫn hệt như vậy, nhưng có cả những ngọt ngào mà cô chưa bao giờ biết tới. Nước mắt chảy mờ trên chiếc laptop nhỏ, Linh cứ lẳng lặng khóc cho đến khi loa nhà ga thông báo đã tới lúc vào phòng chờ.
Định reply cho Phương, nhưng ngẫm nghĩ, với hai trăm email ấy, cô reply thế nào cho đủ, nói thế nào cho hết?
Cô trở về chẳng phải là câu trả lời rõ nhất rồi sao?
24. Vẫn là mùa xuân, vẫn là thành phố nhỏ xinh, vẫn con đường Cầu Cất quen thuộc. Bàng lại đến mùa trổ lá, xanh non cả một quãng đường. Linh chầm chậm cho xe chạy xuống dốc. Khăn quàng cổ bay bay. Giờ đây cô đã không còn đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao nữa, bởi cô nhận thấy, hóa ra, chỉ câu chuyện của riêng mình cũng đủ khiến cô rơi thật nhiều nước mắt.
Linh trở về đã một tuần, làm quen lại với thành phố sinh ra cô, và nhận ra mình lại yêu nơi này trong diện mạo mới mẻ của nó. Những con đường mới, những dãy phố mới. Cả trường cấp ba nơi cô học giờ cũng đã chuyển sang một địa điểm mới, thênh thang. Quán sữa chua cô Hồng đã không còn. Nhưng có bao điều vẫn hệt như xưa, vẫn yêu thương và gắn bó như xưa. Ấy là ngôi nhà của cô dưới vòm cây hoa sữa, là nụ cười dịu dàng của mẹ, bờ vai vững chắc của bố, cái nhìn trìu mến của cô Tràm, vẻ rắn rỏi chín chắn của anh Khánh, đôi mắt kính cận giả tri thức của Thành…
Và cả Phương Híp nữa. Vẫn là cậu ấy, dù cậu ấy chẳng còn như xưa. Phương Híp bây giờ là người nhìn thấy cô trở về thì quay đi hướng khác, người lẳng lặng ngồi một góc mặc cô chào hỏi mọi người, nhưng không hề nói chuyện với cô. Sự xa cách của Phương làm cô bối rối. Chế độ kiểm tra email chắc đã cho Phương biết tất cả những lá thư kia đã được đọc. Linh cứ nghĩ, sau khi mọi chuyện rõ ràng, mọi khúc mắc khi xưa được tháo gỡ, hai người sẽ lại vui vẻ ấm áp như trước. Nhưng mọi việc không như vậy, và vì thế, Linh càng khó mở lời hơn.
Có lẽ vì bốn năm đã trôi qua, khoảng thời gian xa cách không thể xóa nhòa trong thoáng chốc. Phương giờ đây chín chắn, trầm tĩnh, một phong thái mà Linh thấy giống hệt như anh Khánh ngày nào. Cậu ấy lặng lẽ chào đón cô, không vồ vập, hồ hởi, mà có vẻ gì đó như im ắng chờ đợi.
Vậy thì cô cũng sẽ chờ đợi. Cô đã từng chờ đợi bốn năm đó thôi. Dài đằng đẵng thế mà rồi cũng qua. Giờ mới đang là mùa xuân, nghĩa là phía trước còn bao điều để chờ đón. Nghĩ đến đó, Linh hít căng lồng ngực, khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đạp tiếp.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một chiếc xe đạp vụt lên, sải chân dài cuồng đạp mạnh mẽ. Vừa ngẩng lên, Linh đã thấy chiếc xe cuộc chặn ngang đầu xe mình. Tim Linh như ngừng lặng trong thoáng chốc.
Người con trai không mặc áo số Bảy như xưa, nhưng đôi mắt vẫn híp tịt như ngày đó, quay lại nhìn cô, nở nụ cười khó tả.
“Xin chào, Môi cuốn lô…”
4 – Thành phố những người bị bỏ rơi.
Đêm.
Sau mấy lần ngáp ngắn ngáp dài đợi khách về đủ, cậu lễ tân với nước da bánh mật và giọng tiếng Anh dẽ nghe đã lui vào phòng yên giấc. Cả khu sảnh chỉ còn lại một mình Dương. Cô ngồi ở bàn máy tính, check qua số mail vẫn không ngừng đầy lên trong hộp thư, yên tâm rằng mọi thứ ở nhà vẫn ổn, công việc vẫn chạy, và một người nào đó không còn yêu cô, cũng chẳng vì sự biến mất của cô mà mảy may xúc động.
Ngày xưa, hai người quen nhau tại chính thành phố này. Khi yêu nhau, họ giao ước đến lúc cưới, tuần trăng mật nhất định sẽ trở lại đây. Nhưng sau ba năm, cuối cùng, chỉ mình cô trở lại
Dương thở dài. Cô chợt nhận ra, ngoài hiên mưa đã rơi. Dương đẩy cánh cửa gỗ, bước ra thềm. Đêm đã rất sâu rồi. Dương ngồi lặng ở đó, để những giọt mưa trôi dần xuống từng ngón chân, nghe cái lạnh cứ dần ngấm vào cơ thể, và nghe hương vị của đêm Luangprabang lặng lẽ rót sự yên ả vào hồn. Vêt thương lòng tưởng chừng nhức buốt cũng vì hương đêm dịu dàng này mà yên ắng lại.
Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi xuống tầng trệt, Dương giật mình quay lại. Một gã thanh niên mặc chiếc áo thun rộng màu xám tro, quần lửng, tay cầm điện thoại, đang thì thào.
“Sao giờ này em còn chưa ngủ? Chồng đi công tác à??? Bỏ thói quen này đi… Không phải cứ chồng đi vắng thì gọi điện cho anh… À, anh ấy hả? Anh thèm thuốc, dậy hút một điếu thôi…”
Dương khẽ húng hắng để đánh tiếng cho cái người kia biết rằng anh ta không chỉ ở một mình. Gã thanh niên ló ra, thấy Dương thì thoáng chút ngạc nhiên, sau đó ngồi xuống bàn máy tính, vừa nói chuyện vừa vào mạng lướt net.
“Lần này anh đi một mình. Một mình có cái thú của một mình chứ… Ừ, hai ngày nữa qua Văng Viêng, rồi sang Viêng Chăn, từ đó về Việt Nam luôn. Em không thích đi chùa nhỉ, chùa ở đây đẹp lắm… À, các cô gái cũng đẹp nữa… Ha ha, đừng tưởng em đi lấy chồng thì anh hết người vây quanh nhé. Bên cạnh anh bây giờ đây này, có một cô nàng tóc đen, mắt đen đẹp cực kỳ luôn…”
Nghe thấy vậy, Dương hiếu kỳ ngoái vào. Đúng lúc anh ta quay ra, cười toét miệng với cô một cái.
Dương hơi ngượng, cảm thấy mình như một kẻ nghe trộm, bèn quay đi.
Gã thanh niên nói vào điện thoại.
“Ừ, thôi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi và cũng đừng gọi cho anh nữa.”
Giọng anh ta trầm hẳn xuống.
“Ừ, anh biết! Nghĩ đi nghĩ lại, hết yêu anh không phải lỗi của em… Ừm… Vậy nhé.”
Gã cúp điện thoại. Bàn tay gõ trên bàn phím bắt đầu linh hoạt hơn. Tiếng lách cách vang lên trong đêm lặng lẽ. Dương vẫn ngồi dựa vào tường, bàn chân dần thấy lạnh ngắt khi những giọt mưa vẫn không ngừng rơi.
Tiếng gõ bàn phím đột ngột tắt lịm. Tiếng bước chân trở nên gần hơn. Gã thanh niên ngồi xuống cạnh cô, cười nhẹ, rồi xổ ra câu chào bằng tiếng Anh.
Dương cười gượng: “Tôi cũng là người Việt thôi.”
Gã thanh niên cười vẻ trẻ thơ. “Tôi cũng đoán vậy, vờ vịt làm quen chút thôi mà. Muốn uống một ly cà phê không?”
Dương hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Gã thanh niên nhún vai đứng lên: “Phòng tôi có”.
Lúc sau, anh ta mang ra hai ly cà phê tan đang bốc khói ngùn ngụt. Vốn không uống cà phê tan, nhưng trong đêm mưa lành lạnh thế này, có ly cà phê nóng trong tay, Dương còn đòi hỏi gì nữa. Cả hai im lặng ngồi bên nhau.
“Uống cà phê có sợ mất ngủ không?”
Dương lắc đầu: “Tôi quen rồi”.
Gã thanh niên đặt ly cà phê xuống, chìa tay ra.
“À quên đấy, tôi tên Quân.”
Dương khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm sực ấy, “Ừ, tôi Dương”.
Quân quan sát Dương, cười mỉm: “Ít nói quá đấy, cô bạn”.
Dương cười, không nói gì thêm. Cả hai ngồi tựa trên chiếc ghế màu cam đơn giản, im lặng nhấm nháp ly cà phê, hưởng thụ cái tĩnh lặng đến dễ chịu này.
Đêm đầu tiên ở Luangprabang diễn ra như thế. Dương ngồi trong một phòng khách xa lạ, tại một thành phố xa lạ, cùng một người xa lạ. Cầm tách cà phê trong tay, Dương chọt nghĩ, hoá ra sự xa lạ lại dễ chịu ngần ấy…
Sáng sớm.
Thành phố sạch tinh sau cơn mưa đêm. Hơi sương lan trên những con đường trơn vắng, khiến Dương bất giác so nhẹ vai. Bước dọc con đường ven bờ sông Mê Kông, nhìn những giỏ hoa xinh treo trước cửa sổ mỗi căn nhà gỗ, hay những luống hoa ngậm sương bên bờ rào, cô chợt nhận thấy cuộc sống nơi đây quá chừng nhẹ nhõm.
Thành phố này dậy sớm, những ngọn đèn đường khi bình minh lên mới bắt đầu tắt. Dương đứng ở một góc ngã tư, nhìn người dân đất cố đô thành thục trải những chiếc chiếu nhỏ ven đường, quỳ xuống lấy ra đủ thứ đồ, xôi, trái cây để dâng cho các nhà sư khuất thực. Những nhà sư từ độ tuổi thiếu nhi đến trưởng thành, trong bộ đồ vàng ruộm, còn lệch vai rất… đúng mốt, cầm chiếc âu nhỏ, lặng lẽ qua những con đường, ghé lại nhận lấy chút đồ thành tâm, rồi bước đi thoăn thoắt.
Dương giơ máy ảnh, định lưu lại khoảnh khắc một vệt vàng đượm của các nhà sư đang trôi trên phố thì chợt sững người. Trên màn hình, hiện rõ cảnh một anh chàng đeo ba lô, quỳ trên chiếu rất thành tâm, tay dâng lên đĩa xôi tướng, mặt hồi hộp. Các nhà sư hơi ngần ngại, né sang một bên khiến mặt anh ta ngắn tũn, ngơ ngác và có phần thất vọng. Cuối cùng, vẻ như không đành lòng, một nhà sư nhỏ đã tiến lên, nhận lấy phần xôi và trái cây của anh ta, rồi thoăn thoắt chạy theo đoàn mình.
Dương sải bước qua đường, tiến về phía anh chàn đã hào phóng mời cô ly cà phê đêm qua. Cô mỉm cười khi thấy anh ta vẫn còn ngồi trên chiếu ngẩn ngơ.
“Thường các nhà sư hơi ngại với khách du lịch!”
Dương buông một câu, như giải thích. Quân gãi gãi đầu cười khì.
“Thế mà tôi cứ tưởng họ sẽ hân hoan mà vồ lấy mình ngay cơ đấy.”
Khoảnh khắc nhìn Quân gãi đầu như một thằng nhóc mới lớn, Dương bỗng cảm thấy, có anh ta làm bạn đồng hành cũng không tệ. Họ đi thong thả qua từng con đường nhỏ nhất của Luang. Điểm đặc biệt là ở nơi đây, những ngôi chùa cổ kính thường liền kề nhà dân, tạo nên vẻ hài hoà rất đỗi thân thiện. Bất cứ đâu, nhìn vào một mảnh vườn, ta cũng thấy những vệt vàng của áo nhà sư, đang giả thuốc, đang lau chùi, đang làm lễ… Cuộc sống điềm đạm muôn phần lặng lẽ ấy khiến những khách du lịch như Dương và Quân đột nhiên muốn đi nhje, nói khẽ, cười duyên.
Khi nắng lên rực rỡ, xua tan màn sương trong không khí, Dương và Quân bước vào quán cà phê gỗ bài trí đơn giản, bên ngoài treo rất nhiều giỏ lan tím. Thật ra điều khiến Quân cứ nằng nặc kéo cô vào đây là bởi bức tượng gỗ được đẽo kỳ công đặt trước cửa quán. Quân nhìn sang Dương, cười mơ hồ.
“Cô gái này có đôi mắt giống hệt như người tôi yêu…”
Ngồi trong quán, Dương cứ ngỡ anh ta sẽ say sưa nhìn ngắm bức tượng, nhưng không, Quân nhâm nhi ly cà phê Capuccino béo ngậy, thở phào một hơi, rồi bắt đầu lôi bản đồ ra, khoanh vùng từng nơi định đến.
“Này, tôi tưởng anh sẽ ngắm chết mê bức tượng kia chứ.”
“Không cần ngắm. Cảm giác ở bên cạnh một chút là tốt rồi.”
Dương trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, một anh chàng si tình.
Trưa nắng.
So với buổi sáng trong lành, thì buổi trưa nơi đây ánh nắng quá chừng rực rỡ. Nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Vòn trời cao xanh, lại như càng rộng thêm trên những con đường thênh thang gió. Sau khi rong ruổi với nhau suốt chặng đường, hai người đi vào một làng làm giấy. Quân đã trổ tài lái xe tuk tuk khiến Dương một phen hết hồn. May mà những câu chuyện của anh ta thú vị đến mức cô quê cả sợ hãi. Tới lúc họ ghé vào ngôi làng làm rượu, Dương và Quân đã thuộc nằm lòng tiểu sử của nhau, từ thứ ti ti đến điều to tát. Cùng với câu chuyện điện thoại đêm qua của Quân mà cô nghe lỏm được và mấy câu bâng quơ mà Quân nói, Dương còn biết thêm, Quân từng có một cô người yêu đã bỏ đi lấy chồng. Hai người ở bên nhau từ bé tới lớn, tưởng cứ thế mà lấy nhau như một điều tất yếu, ấy vậy mà khi vừa đủ tiền để chuẩn bị cho một đám cưới thì cô nàng kia lại trúng tiếng sét ái tình với một người khác. Cô nàng đó lập tức chấm dứt với Quân, và trở thành cô gái có chồng chỉ trong vòng một tháng.
Thất vọng và buồn chán, Quân dùng số tiền chuẩn bị đám cưới để đi du lịch. Vì thế mà giờ anh ta đang ở đây.
Nghe câu chuyện, Dương còn thấy nóng mặt, chẳng hiểu cô ta là con gái con đứa kiểu gì. Thế mà nhắc đến cô ta, Quân vẫn có chút dịu dàng. Anh ta bảo, đó là vì đã ở bên nhau quá lâu, tình yêu có thể nhạt, nhưng đã thương nhau bao lâu rồi, vẫn quen có nhau, ít nhất là như những người bạn. Nghe xong, Dương lại thầm cho anh ta thêm chút điểm cộng nữa.
Song, mặc cho Quân có vẻ rất cởi mở về chuyện của mình, đồng thời rất hóng hớt chuyện của Dương, cô vẫn… mặc kệ. Khi người ta có thể nói về chuyện của mình một cách đơn giản, có nghĩa rằng nó đã qua. Nhưng với Dương, ngay cả nghĩ đến, cô vẫn thấy rất đau đớn. Anh chàng Quân sau khi dò hỏi mãi mà không được đáp lời, thì khăng khăng khẳng định Dương có khuôn mặt của một người thất tình. Thế nên, giữa những con đường núi vắng vẻ, Quân đột ngột dừng lại, nhìn đôi môi mím chặt của cô, nói khẽ.
“Bị bỏ rơi cũng không tệ đến mức vậy đâu. Thật đấy!”
Quân nhìn vào mắt Dương, vẻ mặt thực sự nghiêm túc. Dương vừa có cảm giác như đang được an ủi thì vẻ quan tâm đó bỗng nhiên chuyển sang bông đùa. “Nhìn xem. Cả tôi và Dương đều vẫn xinh trai, đẹp gái, ăn chơi có sợ gì mưa rơi đâu nào.”
Câu nói đùa của Quân khiến Dương phì cười, chân vô tình trượt dài một đoạn trên con đường hẹp lên ngọn Phousi. Quan nhanh tay giữ cô lại.
Dương chợt nhận ra, tay của Quân cũng giônhs như ly cà phê anh ta, nóng hổi. Không khí có chút mờ ám, đột nhiên, Quân pha trò.
“Người ta cầm tay, thì cũng vờ xúc động một chút chứ cô gái?”
Nụ cười mở rộng trên môi, Dương nhận ra, số lần mình cười trong nửa ngày hôm nay chắc bằng ba tháng qua cộng lại.
Hoàng hôn.
Hai người vòng chơi quanh núi hồi lâu, rồi cũng đến buổi chiều. Nắng hoàng hôn vàng như mật, rót xuống Mê Kông một màu óng ả. Nhìn ra xa, bên dòng sông cuộn chảy là những mái nhà đỏ nhấp nhô. Dương bỗng thấy, tựa như yên bình cũng là điều có thật.
Dương và Quân ngồi trên một mỏm đá, lặng lẽ ngắm nhìn trời chiều tuyệt đẹp. Điện thoại của Quân chợt reo, anh mở máy. Dương đứng dậy, đi vòng vòng xung quanh. Mọi thứ tĩnh tại đến mức Dương nghe thấy tiếng mình thở dài, nhưng trong đó đã không còn hình hài của nỗi buồn xưa cũ nữa.
“Này, người yêu cũ tôi bảo, có phải tôi đang ngồi cạnh cô nàng mắt đen tóc đen xinh đẹp không? Sao linh tính phụ nữ lại tài thế nhỉ?”
“Chắc vì cô ấy nghĩ, Luang là nơi khởi phát của những câu chuyện tình…”
Dương đáp bâng quơ và nghe Quân đột nhiên phá lên cười.
“Cô sến sẩm quá đi mất.”
Nhưng, kẻ mắng cô sến sẩm ấy cuối cùng lại ngẩn ngơ nhìn vệt cầu vồng phía xa chân trời. Luang đang vào mùa mưa, người ta bảo mùa này mà ngồi trên đỉnh Phousi thì thường xuyên thấy cầu vồng. Những vệt sắc màu kia đẹp đến mức Quân thì thào.
“Đẹp quá!”
Dương gật đầu. Cô không còn ở lứa tuổi tin vào cầu vồng, hay mưa sao băng, song cô tin rằng người con trai ngẩn ngơ vì vẻ đẹp tự nhiên, hẳn là một người tâm hồn ít nhiều có những điều trong lành, tươi đẹp.
Khi hoàng hôn dần buông, họ xuống núi. Những lều hàng đỏ trắng đã dựng lên thành một dãy đẹp mắt. Muỗi và các loại côn trùng thi nhau ùa ra đốt. Dương đập vội vàng mà cũng chết được vài con. Quân nhìn Dương, nhướn mắt.
“Ra tay thật tàn độc.”
Một thoáng nghịch ngợm, Dương đưa tay… tát bốp vào mặt anh ta. Sau đó cô xoè tay ra, hai con muỗi nát bét, và choe choét máu nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
“Đây mới là tàn độc này!”
Quân xoa xoa má, nhún vai.
“Đa tạ ơn cứu mạng, tôi mời cô street food! Muốn thử không?”
Đêm.
Hai người len qua khu chợ, chui vào dãy hàng ăn ngút mắt khiến dạ dày nhộn nhạo. Cả hai ngồi xuống một quầy đồ nướng, gọi thêm đồ ăn từ năm, sáu quầy xung quanh nữa, rồi cùng xắn tay áo, khui chai rượu, vừa kể chuyện cười vừa đánh chén nhiệt tình.
Ở thành phố lặng lẽ này, hoá ra họ lại có thể tìm được niềm vui sôi nổi đến thế. Nhất là khi no căng bụng, ráo chân đi mua ít đồ lưu niệm thì đột nhiên, một người bói dạo tới bên, bảo muốn xem cho hai người. Mặc cho Dương xua tay, người thầy bói vẫn nói, ông chỉ nói điều thôi thúc, chứ không cần tiền. Vậy là, cả hai nghiêm ngắn nghe thầy bói phán. Thầy khẳng định rằng, họ là đôi tình nhân lạc nhau từ nhiều kiếp trước, kiếp nào cũng đi tìm mà chỉ toàn lướt qua nhau, đến kiếp này cũng vẫn xô dạt muôn nơi, vất vả lắm mới tìm thấy được nhau. Cho nên, ở bên nhau lúc nào, hãy cố gắng trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Dương và Quân liếc nhau, cùng kính cẩn gật đầu. Quân hào phóng đặt xuống chiếc hộp nhỏ của ông tờ mười nghìn Kíp, rồi kéo Dương chạy đến một con ngõ, sau đó gập người, cười sặc sụa.
Ngồi trên chiếc xe ô tô trở về Xiêng Khoảng, Dương vẫn nhớ tới nụ cười trong con ngõ nhỏ ấy, cười đến là vui vẻ, đến chảy cả nước mắt. Cô nhớ cả cái ôm ban sáng, một buổi sáng đầy hơi sương và se lạnh của Luangprabang, Quân quàng cho cô chiếc khăn mà họ mua trong làng lụa hôm trước, rồi ôm chặt lấy cô nói lời tạm biệt. Họ chia tay nhau đơn giản vì hai người sẽ phải đi tiếp hai hành trình ngược nhau. Không có số điện thoại, không email, cũng chẳng có lời hẹn gặp lại.
Dương ngoái nhìn Luangprabang khuất mờ sau cửa kính, nhớ một ngày trôi qua như giấc mơ. Ở mảnh đất cố đô này, có biết bao nhiêu người, đã đến, rồi đi. Có những cuộc gặp gỡ tình cờ không đầu không cuối, có những cảm xúc mơ màng như sợi tơ giăng. Cả cô và Quân đều biết rằng mọi hứa hẹn đều không khả thi. Vậy thì cứ để mọi con đường toả ra những ngã rẽ của riêng mình, nếu có duyên, họ sẽ gặp nhau trong giao điểm tình cờ nào đó.
Còn nếu không, chỉ cần trong cuộc sống bận rộn này, có những khoảnh khắc nhìn thấy cầu vồng, những khi nửa đêm uống tách cà phê ấm nóng, những khi cười ầm lên trên con đường tĩnh lặng buổi khuya, cô sẽ luôn nhớ rằng, ở thành phố dịu dàng này, từng có hai người bị bỏ rơi, nhưng không hề cô độc…
5 – Hoa hồng cho mùa xuân
Những cuộn giấy cũ được nhuộm màu, phơi phóng vàng ruộm trên bàn. Sờ nhẹ kiểm tra, thấy đã khô cong, Lam cầm kéo, tỉ mẩn cắt từng tờ giấy theo hình cánh hoa.
Chiếc bàn gỗ dần đầy lên những cánh hoa hồng đủ loại. Tay Lam nhẹ uốn, rồi cuốn vòng, chỉ chớp nhoáng, những cánh hoa riêng lẻ đã kết lại thành một bông hồng vàng rực. Dùng sợi dây kẽm cố định, cuộn tờ giấy nhăn màu xanh làm cành, chưa đến một phút, Lam đã có thêm một bông hồng vàng cắm vào lọ.
Trong gian hàng nhỏ hẹp, hoa hồng ở khắp mọi nơi. Hoa hồng vải voan, hoa hồng vải dạ, hoa hồng mút xốp, hoa hồng giấy bày khắp lối đi. Những ngày giáp Tết, đơn hàng mỗi lúc một nhiều, hôm nào Lam cũng ở lại cửa hàng đến tận tối khuya. Như đêm nay, khi những thợ làm của cửa hàng đã về hết, Lam vẫn ngồi nán lại để làm cho xong bình hoa hồng vàng này. Vì ngày mai, một khách hàng đặc biệt sẽ đến lấy.
Sợi kẽm đâm nhẹ vào tay Lam khi đột nhiên đôi giày đen bước vào cửa hàng. Lam không dám ngẩng lên, vì một linh cảm mơ hồ của người con gái đã khiến cô lập tức biết người vừa bước vào là ai.
Lam vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Thạch. Đó là buổi khai giảng lớp cao học mới. Lúc ấy, cô đứng ngoài hàng lang lớp, trò chuyện cùng mấy cô bạn thời đại học. Thuận tay, cô gấp một bông hồng bằng tờ giấy ăn trong cái xuýt xoa của đám bạn. Rồi vì sự thách đố của Ngân, cô nàng lớp trưởng tinh nghịch, Lam đã thử tung hoa xuống sân trường, với lời bông đùa biết đâu đoá hoa sẽ đáp xuống vai một anh chàng đẹp mã.
Lam gieo hoa, đúng vừa khi cơn gió thổi đến. Bông hoa xoay vòng, uốn lượn trong không trung rồi rơi xuống. Lam cùng đám bạn nhoài người nhìn theo, cũng vừa lúc bông hoa của cô chạm tay một người. Ánh mắt anh lập tức hướng lên tìm kiếm. Lúc ấy, Lam đã nghĩ, người con trai này còn hơn là đẹp mã.
Lam chỉ không biết rằng, suy nghĩ ấy hoá ra không phải của duy nhất mình cô.
Thạch trở thành anh chàng “hot” nhất khoá ngay từ buổi đầu tiên, vì anh đẹp trai, điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, và cũng bởi anh đã “trúng tuyển” trong đợt “gieo hoa kén rể” của Lam. Cả lớp xúm vào trêu hai người khiến Lam gượng ngùng, len theo một chút mộng mơ con gái. Có đôi lần, trong giờ học, khi bắt gặp đôi mắt đen thẫm của Thạch nhìn sang, Lam đã bối rối quay đi. Nhưng cô vẫn luôn biết, trong mỗi giờ học, anh quay bút bao nhiêu lần, hay cả thói quen ngông nghênh không thèm chép bài của anh cũng vậy.
Sau đó ít lâu, trong chuyến dã ngoại đầu tiên của cả lớp, Thạch và Lam lại bị ghép vào một trò chơi rất oái oăm, anh bị bịt mắt, và phải dùng… miệng để tìm bông hoa cài trên ngực cô. Lam đã hét lên kinh hoảng khi thấy khuôn mặt anh ghé sát người mình, cô tự nguyện giơ tay xin thua cuộc khiến cho đám bạn la hét phản đối, còn Thạch thì phì cười. Lam đã vừa bực vừa thất vọng bởi cái nu cười hời hợt ấy, chỉ đến khi phát hiện vành tai Thạch cũng đỏ bừng, tâm trạng cô mới dịu đi.
Sau sự kiện đó, giữa hai người như có sợi tơ giăng mắc. Mỗi lần nhìn thấy Thạch, Lam đều thấy mình không được tự nhiên, bèn bối rối nhìn lảng đi hoặc đứng im thin thít. Nếu may ra có mảnh giấy nào gần đó, cô sẽ lập tức vồ lấy, gấp thành bông hoa, cho tay chân đỡ thừa thãi.
Có lẽ, giữa hai người vẫn mãi là sự mơ hồ như thế nếu như không có một ngày, Ngân đặt Lam gấp giúp cô ai mươi hai bông hồng vàng xinh đẹp, bảo rằng hoa ấy dành cho một người đặc biệt của Ngân. Lam hào hứng nhận lời, còn chúc may mắn tới Ngân nữa. Cô đã không nghĩ ngợi gì, cho đến khi nhìn thấy hai mươi hai đoá hoa quen thuộc nằm gọn trong hộc bàn chỗ Thạch ngồi, đúng ngày sinh nhật anh. Thạch ngỡ ngàng trong giây hút, rồi nụ cười nở trên môi anh. Anh quay thẳng về phía Lam, nhìn cô, nheo đôi mắt đen quyến rũ.
Lam hầu như đã quên buổi học hôm ấy có những môn gì. Nhưng, cô nhớ ánh mắt tối lại như đá của Thạch, khi cô ú ớ: “Cậu hiểu lầm rồi, không phải mình tặng đâu!”.
Hẳn là Thạch cũng nhận ra điều đó khi đọc tấm thiệp gài kèm. Ôm bó hoa đi ngang qua cô, mặc sự hú hét và phấn khích của đám bạn cùng lớp, Thạch nói nhẹ có chút mỉa mai.
“Hoa cũng như người.”
Lam thấy tay mình lạnh toát. Hẳn, người ta thường nghĩ nói hoa như người là hàm ý khen ngợi. Song cô biết, ý của Thạch không phải thế. Anh nói cô cũng giả như những bông hoa kia vậy.
Lam không hiểu rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì.
Chuyện đeo đuổi của Ngân với Thạch từ vụ hai mươi hai bông hồng đã trở nên công khai. Đám bạn cùng lớp sau một hồi ngớ ra với tình tiết chuyển đổi bất ngờ, đã nhanh chóng chuyển sang ủng hộ Ngân. Việc một anh chàng cưa cẩm một cô nàng là chuyện thường. Nhưng, một cô nàng đeo đuổi công khai một anh chàng lại là sự kiện luôn nóng bỏng trên môi những cô nàng thích buôn chuyện. Đến mức người luôn cố bỏ ngoài tai sự tiến triển của “đôi trẻ” ấy như Lam, vẫn biết được hai người họ đã đi xem phim gì, hẹn hò những đâu. Mỗi lần nghe xong, Lam lâị tự cười sự lãng mạn viển vông của mình. Tất cả sợi tơ giăng mắc kia hoá ra chỉ là tưởng tượng của mình cô. Thấy không, bằng chứng là Thạch như sinh ra là để dành cho Ngân vậy. Họ quấn quýt khong rời, và thậm chí, để tránh bị cô bạn gái hiểu lầm, mỗi lần nhìn thấy Lam, khuôn mặt anh lạnh như băng, hoặc đôi khi, là nụ cười thản nhiên đến nhạt nhẽo.
Bỗng nhiên, những ngày đi học của Lam trở nên quá đỗi nặng nề. Nhưng, nặng nề và chậm chạp mấy thì thời gian cũng qua. Đã sắp hết năm. Cán bộ lớp bắt đầu loay hoay kế hoạch chúc Tết thầy cô, và tổ chức tất niên cho cả lớp. Sau phân môn cuối cùng của kỳ thi, Ngân quyết định trích quỹ cho cả lớp một bữa ăn nhậu xả láng. Vài người trong lớp đã đi làm nên ủng hộ thêm tiền để cả lớp có trận karaoke hoành tráng. Tất nhiên, người khởi xướng lên ý tưởng này không ai khác ngoài Thạch.
Trong căn phòng ánh đèn quay cuồng, tiếng nhạc đập mạnh, đám học viên nhảy nhót tưng bừng, rộn rã. Ai cũng có tâm lý xả hơi sau một đợt thi căng thẳng nên vui vẻ hết mình. Lam dù không biết nhảy nhót gì, cũng bị túm vào vòng hỗn độn đó. Người kéo cô vào là Ngân. Nhưng, người cuốn cô vào vòng quay không ngừng lại là Thạch.
Lam có chút lúng túng khi thấy Thạch cố tình nhảy sát với mình. Và khi nhạc chuyển điệu, Thạch thản nhiên túm lấy tay cô, kéo vào mình, nhẹ nhàng cuốn cô theo điệu nhảy. Lam e sợ nhìn vào đôi mắt đen của Thạch, mơ hồ ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của anh, cô ấp úng nói nhỏ.
“Nghe này… Ngân… ở bên kia cơ mà.”
“Đúng rồi, còn cậu thì ở đây, trong tay tôi.”
Lam tròn mắt nhìn Thạch, như không hiểu. Khi cô quay sang Ngân, chỉ thấy cô bạn đang vòng tay qua vai một cậu bạn khác, rồi giơ chai bia lên với mình.
Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu nổi, khi Thạch chậm chạp nói khẽ bên tai: “Tôi có thể đặt cậu làm hoa không?”
Lam đờ ra, hơi gật đầu.
“Nhưng phải lâu một chút. Vì đợt này Tết, tớ hơi bận.”
“Chủ nhật có là được mà.”
Hơi thở của Thạch phả vào vai Lam ấm sực. Hình như nghe Thạch thở, Lam cũng say rồi.
“Cậu hẹn Chủ nhật, nghĩa là ngày mai mà…”
Lam ấn ngón tay vào chỗ bị kẽm đâm, ngăn không cho máu chảy ra, rồi nhìn Thạch ấp úng.
“Mai tôi có việc, tiện giờ qua lấy luôn. Chưa xong à?”
Lam gật đầu, vội vã lấy miếng băng cá nhân dán vào tay.
“Vậy cậu đợi chút. Chỉ ba bông nữa là xong rồi.”
Thạch ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng đầy hoa hồng, rồi lại lặng yên nhìn Lam tiếp tục cuộn những bông hoa. Lam bặm môi để khiến đôi tay mình đỡ run, cô tiếp tục làm những bông hồng một cách khó nhọc. Cuối cùng, cũng đủ hai mươi hai bông, cô buộc lại bằng sợi ruy băng màu đen óng ánh.
“Xong rồi đây.”
Thạch rút ví ra, “Bao nhiêu tiền thế?”.
Lam lắc đầu, “Tớ không lấy tiền đâu!”.
“Khi Ngân đặt, cậu có lấy không?”
Lam ngập ngừng chưa kịp đáp, Thạch đã đặt tờ tiền mới cứng xuống. Ra đến cửa, Thạch dừng lại.
Lam cứ ngỡ Thạch sẽ nói câu gì đó, nhưng rồi anh quả quyết bước đi.
Những bông hồng dần vơi đi trong cửa hàng. Tối Hai mươi chín, Lam quyết định tặng cho những cộng sự của mình mỗi người một lẵng hoa, cùng tiền thưởng Tết. Cô cũng tự thưởng cho mình một ngày làm việc cuối năm kết thúc sớm hơn Và cũng vì hôm nay là sinh nhật cô.
Cô làm rất nhiều hoa cho mọi người. Nhưng sinh nhật cô, không hề có bông hoa nào hết. Cô lặng lẽ gấp tờ tiền Thạch gửi lại hôm trước thành một bông hồng. Ừ thì thôi, cô tự tặng cho mình vậy, tặng một lời cầu chúc dịu dàng và thầm kín cho mình, trong tuổi mới, và cả trong mùa xuân mới.
Lam kéo cửa, khoá cửa hàng. Đêm cuối năm lất phất vài giọt mưa nhè nhẹ. Lam quàng khăn thật kỹ, vừa định dợm bước thì chợt khựng lại. Ngay trước cửa hàng, Thạch đứng dựa mô tô, tay cầm hai mươi hai bông hồng vàng quen thuộc, nhìn về phía Lam có phần ngượng nghịu. Thấy Lam vẫn đứng trân trối nhìn mình, Thạch bước tới gần cô.
“Của Lam!”
Bó hoa hồng chìa về phía cô khiến Lam chưa hết ngỡ ngàng. Cô ấp úng.
“Vì sao?... Sao lại tặng cho mình?”
“Mừng sinh nhật.”
“Nhưng… vì sao?”
“Ngân đã tặng tôi hai mươi hai bông hoa. Tôi chỉ có thể đáp lại Ngân hai mươi hai ngày để chứng minh cho Ngân biết, tôi không dành cho cô ấy.”
Lam sững sờ. Cô chưa biết phản ứng thế nào, tiếng Thạch đã thì thầm bên tai.
“Ít nhất, Lam cũng có thể vì hai mươi hai bông hoa này, cho tôi hai mươi hai ngày, và hai mươi hai cơ hội chứ?”
Những bông hồng run lên trong tay Lam, nhưng rồi có người đã giữ chặt lấy bàn tay cô, để nó ngừng run rẩy.
“Đến những bông hoa giả này cũng biết tôi thật lòng, Lam vẫn không tin sao???”
Khẽ ngước lên, nhìn đôi mắt thẫm đen của Thạch, Lam nghẹn lời.
Thật ra, cô tin chứ! Bởi dù là hoa giả hay hoa thật, ngôn ngữ của hoa hồng vẫn là Tình yêu!
6 – Mặt trời màu xanh
Đó là một buổi trưa nắng, Nguyên dừng xe ngoài quán trà Nhật nhỏ. Trước khi vào, anh xắn tay áo, điều chỉnh lại ve cổ, rồi hít một hơi. Sáng nay, lúc gọi điện muốn mời Phương Vinh ăn tối, anh rất ngạc nhiên bởi cô lại rủ ngược anh đi uống trà.
Quán trà này Phương Vinh tự bỏ vốn, tự thiết kế, có lẽ vì thích cô nên anh cũng thích luôn không khí nơi đây. Những khi gặp khách hàng, Nguyên hay hẹn đến quán trà này, nhưng chưa lần nào đến đây, anh lại hồi hộp như hôm nay. À, thật ra, nói một cách trung thực hơn thì mỗi lần gặp Vinh, dù ở đâu đi nữa, Nguyên đều hồi hộp cả.
Nguyên gặp Vinh khi anh tìm tài liệu để làm luận văn tốt nghiệp, anh được giảng viên hướng dẫn giới thiệu đến cô. Lúc đó, Nguyên mới biết, Vinh tốt nghiệp trước mình bốn khoá với đề tài luận văn tương tự như mình. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, Nguyên đã chết đứng vì cái nheo mắt đầy quyến rũ và sự tự tin đặc biệt của Vinh. Cô thách thức, nếu điểm tốt nghiệp của Nguyên đạt bằng mình ngày trước, ra trường cô sẽ lập tức nhận anh về công ty mình.
Tính háo thắng khiến Nguyên cắm đầu vào làm luận văn. Cuối cùng, anh đạt điểm tuyệt đối, bằng với số điểm của Phương Vinh. Nhưng giảng viên hướng dẫn sau buổi bảo vệ đã mỉm cười, nói nho nhỏ với anh rằng thực sự nếu so sánh, Phương Vinh vẫn nhỉnh hơn anh một chút.
Giữ đúng lời hứa, Phương Vinh nhận Nguyên về, đào tạo anh từ một kẻ chỉ biết lý thuyết suông trở thành nhân viên bán hàng năng nổ nhất khu vực phía Bắc của tập đoàn chuyên sản xuất văn phòng phẩm. Nhưng Nguyên vẫn luôn nhớ lời cô giao hẹn buổi đầu tiên, sau ba năm, nếu không lên được chức trưởng phòng kinh doanh, anh hãy tự động loại mình ra khỏi công ty.
Chiều hôm qua, tờ quyết định của tổng công ty đã đến thẳng bàn làm việc của anh. Ý định đeo đuổi Phương Vinh bị dìm xuống trong ba năm qua, một lần nữa trở nên mãnh liệt. Bất chấp khoảng cách bốn năm tuổi tác, Nguyên vẫn tin nếu có cơ hội, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Nguyên bước vào trong, cười với mấy cô nhân viên, rồi đi thẳng về căn phòng nhỏ mà Vinh đã hẹn trước. Vừa đẩy cửa phòng, anh đã thấy Phương Vinh đợi sẵn ở đó. Cô đang ngồi dựa vào tường, lơ đãng nhìn ra ngoài, cả cơ thể thả lỏng, thư giãn, mang chút ưu tư. Nghe tiếng động, cô quay lại, khoé môi nở nụ cười duyên dáng.
“Tới rồi à?”
Nguyên khẽ đáp lời, ngồi xuống, khoanh chăn trước mặt Phương Vinh. Cô rót trà cúc, rồi đẩy về phía anh, tủm tỉm.
“Mới được thăng chức đúng không? Đã ăn mừng chưa?”
Nguyên nhìn thẳng Vinh, “Tối nay em định mời chị đi ăn mừng đây.”
Vinh cười cười, trả lời anh bằng cái nhìn thẳng, “Khi nào em ngồi vào chiếc ghế của chị bây giờ, chị sẽ là người mời em, chúc mừng thắng lợi”.
Thoáng chút giật mình, một linh cảm chợt đến khiến anh ấp úng.
“Chị nói như thể chị sẽ rời đi vậy?”
“Không phải như thể, mà là chắc chắn. Nửa năm có đủ cho em không?”
Nguyên sững người. Một trong những lý do để Nguyên phấn đấu ở công ty này, là vì Phương Vinh. Cô cho anh động lực để cố gắng. Còn với thành tích của anh, kiếm một công việc khác, một vị trí không tồi khác, cũng chẳng phải là điều quá khó.
“Vì sao ạ?”, Nguyên hỏi, không giấu được sự bồn chồn.
Vinh nhấp ngụm trà, khuôn mặt thoáng hiện vẻ thiếu tự nhiên, một dáng vẻ mà Nguyên chưa từng gặp. Cuối cùng, cô cười ngượng ngùng.
“Vì nửa năm nữa, chị sẽ lấy chồng.”
Ra khỏi quán trà nhỏ, cảm giác hỗn loạn len lỏi trong lòng khiến Nguyên bước thật chậm. Anh đã tưởng giờ là thời điểm nắm bắt cơ hội, nhưng lập tức lại được biết rằng, cơ hội đã không còn. Dáng điệu Phương Vinh hạnh phúc quá, khuôn mặt cô mặn mà những đường nét của người phụ nữ trưởng thành, chuẩn bị đón nhận một cuộc hôn nhân như ý. Nếu Vinh có một chút do dự nào thôi, Nguyên sẽ cho mình hy vọng. Nhưng Vinh chỉ bày tỏ thái độ của người đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, để núp sau vai người đàn ông của mình.
Không có một mảy may cơ hội cho Nguyên. Anh thất thần ra khỏi quán trà, không nhìn thấy sau hành lang, gần sát khu vực pha chế, một cô gái áo thun trắng rộng, quần jeans đang ngồi bệt trên đất, tựa vào tường, ôm đàn, mắt nhắm nghiền, hát nghêu ngao say đắm.
“Thoáng em đến như trăng mùa cũ, thoáng em đến câu thơ vừa chữ, thoáng em đến ngỡ như muôn trùng, thoáng em ghé như hoa phù dung, thoáng cơn nắng se ngang trời đông. Đã chia sớt cho ta lửa ấm, đã nuôi lớn trái tim lặng câm…”
Giọng hát trong veo đuổi sau lưng, trong đầu Nguyên chỉ còn văng vẳng một câu “Thoáng em đến ngỡ như muôn trùng”.
Vinh, với anh, thực sự đã xa muôn trùng.
Nửa năm sau, đúng như dự liệt của Phương Vinh, khi cô rời đi, Nguyên đã được quyết định thế vào vị trí giám đốc kinh doanh toàn khu vực phía Bắc, nhưng, lúc này, anh chằng mấy mặn mà với nó. Khoảnh khắc Phương Vinh đặt tay Nguyên tấm thiệp cưới, Nguyên đã nói, mình muốn rời đi, anh muốn chọn con đường riêng của mình.
Ngược lại với suy đoán của Nguyên, Vinh không níu giữ. Cô ủng hộ Nguyên, nói “Em cứ làm những gì mình muốn, chừng nào còn có thể”. Khi câu chuyện trầm xuống, đột nhiên không biết nói gì, cầm tấm thiếp mời được thiết kế như một bức chiếu thư, hình ảnh đám cưới chuột sinh động ngộ nghĩnh hiện trên nền giấy đỏ, Nguyên cười gượng, “Thiếp cưới rất đẹp”.
Vinh cười, “Cô em gái chị thiết kế đấy”.
Nguyên ngạc nhiên, “Em không hề biết chị có ột cô em gái”.
“Ừ, bố mẹ chị ly hôn. Nó ở với bố, chị ở với mẹ. Hai chị em thỉnh thoảng mới gặp nhau. Con bé cá tính lắm. Chị cũng đang bó tay không biết làm gì với nó đây!”
“Em tò mò quá, không biết cô bé có xuất sắc như chị không?”
“Con bé ấy à… Khó tả lắm. Gặp rồi, em sẽ biết.”
Nguyên nhẹ mỉm cười khi ghe giọng điệu của Vinh. Hai người trò chuyện thêm đôi chút, rồi Nguyên nói tần ngần.
“Em mong chị hạnh phúc.”
Vinh mỉm cười, khoé miệng lún sâu, khẽ vỗ vai Nguyên, “Chị sẽ hạnh phúc”.
Nguyên nhìn theo từng bước đi của cô, nghĩ thầm, đến bao giờ, anh mới tìm được một người phụ nữ khác, người khiến anh muốn phấn đấu, muốn đeo đuổi, như Vinh đã từng!
NGUYÊN Media được thành lập khoảng chừng một năm sau ngày Nguyên rời công ty cũ. Có một chút chật vật, nhưng nhờ bạn bè và số lượng mười nhân viên ban đầu, Nguyên có thể tạm bằng lòng với công ty nhỏ này. Ở thời buổi mà Media đã mở rộng đến từng ngóc ngách, tồn tại và duy trì công ty không phải điều đơn giản. Công việc và những dự án ban đầu khiến Nguyên dần quên đi mối tình chưa một lần bày tỏ với bậc đàn chị. Nhưng mỗi khi rối rắm hay cần sự tư vấn, Nguyên vẫn nhớ đến Phương Vinh đầu tiên và lập tức gọi cho cô. Như lần này vậy, Nguyên đang muốn hỏi Vinh cách thức để có thể tiếp cận với một vị quan chức nổi tiếng khó chiều trong ngành quảng cáo. Anh đang rất muốn được tiếp cận với Đại hội Quảng cáo châu Á. Đó là sân chơi rộng, ít nhiều anh cũng có thể học hỏi được gì đó. Anh gọi cho Vinh, và nhận được sự tư vấn nhiệt tình, kể cả số điện thoại, email, địa chỉ nhà riêng cả tay quan chức kia nữa. Khi Nguyên vừa vui vẻ cảm ơn, thì Vinh bất ngờ hỏi Nguyên có rảnh không, cô muốn gặp anh một chút.
Vẫn quán trà Nhật ấy. Vinh mặc áo bầu, dáng dấp đậm đà hơn nhưng vẫn tươi tắn, xinh đẹp. Nguyên có chút ngỡ ngàng rồi dịu dàng chúc mừng cô. Sau vài chuyện trao đổi về công việc, Vinh đặt tách trà xuống.
“Có việc này chị muốn nhờ em…”
“Vâng.”
“Em nhớ chị từng nói chị có một đứa em gái không?”
Nguyên ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Vinh mỉm cười, chép miệng.
“Chị muốn nhờ em chỉ báo cho nó! Gửi nó qua công ty em được không?”
Nguyên kinh ngạc. Với một người quá xuất sắc như Vinh, việc đào tạo chỉ dẫn sẽ hơn anh rất nhiều. Chính anh cũng trưởng thành nhờ có cô. Như hiểu được suy nghĩ của Nguyên, Vinh cười ảo não.
“Dao sắc không gọt được chuôi. Chị không bảo được nó. Có khi người ngoài nói, nó lại nghe, lại học được cái gì đấy!”
Nguyên cười khẽ, “Cô bé học gì vậy chị?”
“Nó học khoa báo. Nhưng khốn nỗi, năm thứ nhất học toàn đại cương, năm thứ hai thì có vài môn chuyên ngành. Nó bảo, các thầy cô dạy còn nhàm chán hơn việc đọc giáo trình. Nó tìm hết giáo trình các môn về, tự đọc, và quyết định không thèm đến trường nữa… Sau đấy, nó đi lang thang đủ hết.”
Nguyên hơi nhướng mắt, thầm đoán em của Phương Vinh là cô gái thế nào. Có vẻ nhue cô bé cũng cá tính lắm. Vinh mỉm cười, nói vẻ trìu mến.
“Con bé tên là Phương Minh. Nó thích du lịch, đi đây đi đó, rồi tham gia các hoạt động cộng đồng. Đợt rồi nó ở Sài Gòn gần một năm trời, làm mấy chiến dịch truyền bá về cân bằng giới ở Việt Nam. Ăn ở cùng mấy người đồng tính, HIV nữa… Bố mẹ chị sốt ruột quá, bảo chị lôi nó ra Hà Nội, muốn thu xếp cho con bé ổn định mà làm một chỗ.”
“Năng lực nổi trội của Minh ạ?”
Vinh nhíu mày suy nghĩ giây lát, “Có lẽ là, nó luôn can đảm sống đúng theo điều mình nghĩ, rất thật thà. Luôn có thể khiến một việc đơn giản trở nên rối tinh rối mù, và một số việc rối tung rối mù trở thành đơn giản.”
Nguyên phì cười, “Em tò mò về cô nhóc này rồi đấy”.
Vinh thở dài, “Ừ, ròi em sẽ đau đầu với nó, chị cũng đau đầu muốn chết, thôi có người đau cùng, chị cũng đỡ hơn”.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Nguyên, Vinh bật cười, “Em đang nghĩ chị giở cái lý luận nào ra chứ gì??? Con bé nó dạy chị đấy!”
Vinh đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra cửa. Một lúc sau, cô trở vào, phía sau là cô gái mặt mũi trắng trẻo, mắt to, tóc cột túm đằng sau, vác theo một ba lô to đùng. Cô bé nhìn anh, cười vui vẻ.
“Em chào anh. Em tên là Phương Minh, người sắp làm anh đau đầu. Em đoán chị Vinh cũng nói với anh thế rồi.”
Nguyên rất muốn cười, song vẫn ra vẻ nghĩ ngợi đôi chút, “Ừ, nhưng nếu ngược lại thì sao?”.
“Ý anh là anh sẽ làm em đau đầu á!!! Ôi, khi em đau đầu thì chỉ khốn khổ cho ai ở gần em thôi. Em dùng thiết đầu chưởng, như Zidane ấy… Ha ha, anh nhớ chửi bậy vài câu phối hợp nhé.”
Nguyên liếc sang Phương Vinh, thấy cô đang nhìn mình như muốn hỏi anh thấy sao. Nguyên làm vẻ giơ tay lên hàng.
“À đây, xin chính thức thông báo là anh đã có dấu hiệu đau đầu.”
Hai chị em họ cùng cười. Đúng lúc đó, Phương Vinh có điện thoại, cô ra hiệu bảo Nguyên và Minh cứ tiếp tục nói chuyện, rồi dứng dậy ra ngoài nghe máy, vừa đi vừa cất giọng dịu dàng kể với đầu dây bên kia việc sáng nay cô khổ sở uống sữ thế nào, tiêu diệt cả đĩa sushi ra sao! Nguyên đoán đó là điện thoại của chồng Vinh, một anh thợ gốm. Nhìn theo bước chân của Phương Vinh, tự dưng Nguyên cười buồn một mình.
Có khuôn mặt ló ra án ngữ trước mặt anh, đôi mắt trong sáng nghi hoặc.
“Này, có đúng là anh quen biết chị em đã năm năm rồi không?”
Nguyên khẽ gật đầu.
“Là thằng đệ thân thiết nhất của chị em?”
Nguyên hơi nhíu mày vì cụm từ “thằng đệ” nhưng vẫn trả lời, “Cái đó thì em phải hỏi chị em chứ???”.
Vẻ mặt cô bé đầy kinh ngạc, “Thế cớ sao anh có thể chô mối tình những năm năm mà không bày tỏ với chị em một lời?”.
Nguyên chết sững, nhìn Minh kinh ngạc không kém. Làm sao cô bé này biết, chẳng lẽ Phươn Vinh…
Minh bĩu dài môi, xì một cái đầy khinh bỉ, “Thôi đi, anh đừng có nghĩ xa vài kilomet thế. Ngó cái cách anh nhìn chị em là em bắt bài luôn rồi…”.
Nguyên, lúc này thực sự cảm thấy đau đầu.
Như lời hẹn, Minh chính thức đến làm việc ở công ty anh vào một ngày đầu tháng. Buổi sáng hôm đó, một cô gái, sơ mi trắng rộng, xắn cao tay quá khuỷu tay, quần bò, giày ba ta, vai đeo cái ba lô to tổ chảng, mỉm cười tươi rói xuất hiện trước mặt anh.
“Sếp ơi, em có mặt.”
Nguyên hất hất mặt về phía cái ba lô kia, “Sao, ở đây không có chuyện ăn quả khế, trả cục vàng đâu mà mang cái túi ba gang to thế kia”.
Minh kéo ghế, ngồi đối diện với anh, rất ngay ngắn.
“Là thói quen ạ. Ba lô của em là vật bất ly thân, chỉ cần có nó, bất cứ lúc nào em cũng có thể lên đường…”
“Lên đường đi đâu?”
“Dạ, tuỳ ạ.”
“Tuỳ cái gì???”
Minh cười vui vẻ, khoe ra hàm răng trắng xinh đều tăm tắp, “Dạ, thì tuỳ hứng ạ, hì hì”.
Không thể không thừa nhận cô bé rất đáng yêu nhưng Nguyên vẫn hải nghiêm mặt, anh gõ nhẹ lên bàn.
“Nhưng đây không phải là chỗ tuỳ hứng. Khi em là một bộ phận trong guồng máy ở đây, em không thể tuỳ hứng được. Mà, điều quan trọng đầu tiên là trách nhiệm. Anh sẽ không nương tay với em đâu!”
Ngập ngừng giây lát, Nguyên nói thêm, “Trước đây, chị Vinh cũng chưa từng nương tay với anh”.
Lập tức, Minh ngồi nghiêm ngắn.
“Thật ra em không thích và cũng chẳng cần anh nương tay đâu ạ. Anh cứ thẳng tay trừng trị, em tin rồi em sẽ trưởng thành thôi.”
Nguyên nhìn cô, mỉm cười, “Được rồi, vây thì nói co anh nghe xem, em có ưu điểm gì nào?”
Minh ngồi im, ngửa mặt lên trần một lúc, đôi mắt đen chớp chừng năm lần thì mở ra, nhìn anh.
“Em đủ khoẻ mạnh để đáp ứng công việc tốt này. Về năng lực, em tốt. Bản chất, em tốt, rất hoà đồng lại còn vui vẻ. Hoạt động phục vụ cộng đồng rất tốt. Em có kinh nghiệm viết bài này, cũng có quen một vài đầu báo này. Em thuộc cung Thiên Bình, cho nên những cái gì thuộc về sáng tạo em rất khá này… À đấy, trong hồ sơ của em có đủ hết rồi. Anh xem, nhớ kỹ một thông tin nhé…”
Nguyên rút hồ sơ của Minh ra xem, nhướng mày.
“Thông tin gì?”
“Hì hì. Ngày sinh nhật em ạ. Em thích quà sinh nhật lắm, tất nhiên, quà ngày bình thường càng thích ạ.”
“Công ty này không có văn hoá sếp tặng quà cho nhân viên.”
“Mọi nền văn hoá đều cần bước khai phá đầu tiên. Anh cứ xem như ở công ty này, em là người có công mở đường đi.”
Nguyên quyết định không dể cô bé này cãi chày cãi cối với mình, bèn nghiêm mặt nhìn cô. Vẻ nghiêm nghị của anh làm cô bất giác ngồi thẳng lên, nhìn anh chờ đợi. Mãi không thấy anh nói gì, cô liền nói khẽ, mặt vẫn không quên tươi cười.
“Anh đừng làm mặt nghiêm trọng như vậy. Khi anh làm mặt nghiêm, mọi thứ vô hình trung sẽ nghiêm trọng theo. Nếu anh không thể nhớ nổi ngày sinh của em, hay không muốn, hoặc không có ý định tặng quà cho em, thì phần thiệt thòi là của em cơ mà. Cho nên, anh không cần bực.”
Nguyên rất mu