Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
iềm nén, song mặt vẫn lộ vẻ khó chịu. Đúng lúc đó, Nguyên đi tới, cầm thanh thanakha đập lên đầu cô.
“Chị Khanh không thiếu hiểu biết như em. Còn liến láu lung tung nữa, lát anh cho ở dưới đất!”
Minh ôm đầu chạy ra chỗ Tú, vẻ áy náy khi nãy bốc hơi nhue chưa hề tồn tại, lập tức phấn khích đến độ phát hết ra ngoài, thỉnh thoảng lại hi hí cười lên một tiếng, “Trời, trời ơi, tin nổi không! Em sắp được bay khinh khí cầu!!!”.
Tú trêu chọc, “Ừ, đáng ra em được ngồi bồn cầu đã là sướng lắm rồi. Đúng là không thể tin được”. Thế là, cô nàng lại lao vào song phi Tú một chặp, ba lô trên lưng cứ trồi lên, sụt xuống, chí choé đến tận khi tất cả mọi người được lùa lên khinh khí cầu mới thôi.
Đó là một trải nghiệm khó tả khi được bay từ từ trong không trung, dưới ánh hoàng hôn hồng ửng. Những lâu đài màu gạch nằm im lìm, đẹp như một giấc mơ, khiến cô nhóc liến láu luôn miệng như Minh, đám thanh niên thô tục suốt ngày chỉ nói đến ngực mông như Tú với Sang, và cả cô nàng chỉ biết đến tiền và tình như Khanh đều nín thinh lặng để ngắm nhìn. Nguyên cũng choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt, và vì cả khoảnh khắc cô bé Phương Minh hít một hơi thật sâu, bờ môi hé mở, đôi mắt đen như mơ đi, đầy say mê tán thưởng với cảnh đẹp nhân gian phía dưới. Lúc ấy, khi ánh hoàng hôn đậu lại trên má cô đỏ hồng như trái táo, lần đầu tiên trong Nguyên thấu suốt một suy nghĩ mà bấy lâu nay anh vẫn chỉ mơ hồ.
Trên chuyến bay trở về Việt Nam, Minh vẫn rên rỉ bởi cô muốn trở lại Bagan lần nữa. Cô còn muốn đi tiếp tới Inle Lake, Putao nữa, rồi quyết tâm rừng rực là từ giờ sẽ chăm chỉ cày tiền để đi tiếp, rồi là có khi sẽ đăng ký vào chơi với hội nhảy dù thôi vì cô thích cái cảm giác kích động khi từ trên cao nhìn xuống lắm rồi.
Tưởng Minh chỉ vui miệng nói thế, ai ngờ ít lâu sau, Nguyên thấy trên công ty có báo biếu gửi đến Minh. Cô bé đã viết một loạt bài về Myanmar trên mấy tạp chí du lịch, còn tí tởn mời cả nhà ăn tào phớ vì lãnh nhuận bút. Cũng chỉ vài hôm sau, Nguyên đã thấy Minh dụ dỗ được Tú và Sang tham gia vào hội nhảy dù. Và rồi một buổi trưa, cô nhóc hét như cháy nhà bởi việc lại vớ bở, book được vé khuyến mại đi Myanmar vào đúng dịp sinh nhật mình. Nguyên có chút tự ái, Phương Minh không hề rủ anh tham gia vào thế giới ăn chơi của cô nhóc bao giờ. Suốt ngày cô chỉ ríu rít với Tú và Sang, tan ca thì lại có gã xăm trổ đầy mình đến đón. Vây quanh Minh lúc nào cũng đủ mối quan hệ kiểu thân tình kì quặc như vậy, nhưng dù có thân tình đến mấy thì dần dần anh nhìn cũng chẳng vừa mắt.
Có lần thấy Tú ôm vai bá cổ Minh đến thân thân thiết thiết, anh đã hất hàm nhắc nhở Tú là cẩn thận đấy, không cô người yêu của Tú lại phát bệnh lên bây giờ. Nhưng Tú chỉ cười.
“Có sao đâu. Bọn em trong sáng mà.”
Nguyên nửa đùa nửa thật, “Con bé thì anh tin được, nhưng chú mày, anh không dám chắc!”.
Đang uống cà phê, Tú thừ ra một lúc, rồi mới nuốt ực xuống, nói khẽ.
“Một cô nhóc như thế, ít ai mà kiềm lòng được. Cả anh cũng thế còn gì?”
Tú nhìn Nguyên, ánh nhìn đàn ông chỉ thoáng qua đã thấu hiểu. Nguyên nhẹ cười, không nói gì, cuối cùng Tú gãi đầu gãi tai.
“Nhưng đúng là em phải xem lại thật. Nhỡ sa đà quá là không nhấc chân ra được mất.”
Nguyên biết tâm trạng Tú. Tú có người yêu từ thời cấp ba, hai người rất gắn bó yêu thương nhau. Anh cũng từng gặp cô gái ấy đôi lần, không nổi bật nhưng chịu thương chịu khó. Tú lại là người nghĩa tình, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện Tú từ bỏ tình cảm cả chục năm của mình để đổi lấy thứ tình cảm chẳng có gì là chắc chắn. Nhất là Minh, cô đối với ai cũng vậy, hồ hởi, nhiệt tình, và vô tư hết cỡ.
Đến cả như Nguyên, anh đôi lúc cũng chẳng hiểu, với cô nàng loé xoé từ sáng đế tối, chạy đi chạy lại không bao giờ biết mệt ấy, trong thế giới của cô, liệu có một góc nào nhỏ bé cho anh?
Đợt này, làm xong việc với Huỳnh Thái, Nguyên quyết định nhận làm một TVC cho Đại hội Quảng cáo. Biết tay này khó chiều, lại cảnh vẻ, Nguyên đã trịnh trọng mời ông ta làm cố vấn trong suốt quá trình sản xuất. Sau bữa cơm Nhật thịnh soạn, rượu rót không ngớt tay, cuối cùng Huỳnh Thái cũng gật đầu.
Công việc lên khung ý tưởng, triển khai kịch bản được giao cho nhóm Tú, Sang và Minh. Ba người ngồi với nhau một tuần, đại thể đã lên khung tỉ mỉ và được Nguyên duyệt qua. Để đảm bảo sẽ thuận lời khi xét duyệt trên Ban tổ chức, anh gửi email cho Huỳnh Thái, nhờ ông ta góp ý. Ngay chiều hôm đó, Huỳnh Thái sang công ty Nguyên, gọi là trao đổi đàm luận thêm. Nguyên niềm nở tiếp đón, bảo Tú chuẩn bị tài liệu, có gì thuyết trình luôn với Huỳnh Thái xem sao.
Đại hội Quảng cáo này là một dự án mà người trong nghề ai cũng biết, nhưng với đông đảo mọi người thì vẫn là một khái niệm chưa phổ biến. Nguyên đã nhắc nhở kĩ cả nhóm khi bắt đầu có dự định thực hiện TVC này. Cho nên, thấy Huỳnh Thái cùng hai nhân viên trợ lý đi vào, cả nhóm rất hồ hởi. Tú không còn vẻ đùa bỡn thường thấy, anh chàng thuyết trình rất ngắn gọn, cụ thể. Nguyên đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên thấy có điện thoại của Vinh. Rất ít khi Vinh gọi, nên anh xin lỗi mọi người rồi ra ngoài nghe điện. Nguyên không biết gần mười phút anh ra ngoài, bên trong, cục diện đã thay đổi như chong chóng. Đến lúc anh cúp điện thoại quay vào thì sự tình đã không thể cứu vãn được nữa.
Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh khi ông Huỳnh Thái kia có ý kiến về việc kịch bản khong thấy ngày giờ cụ thể diễn ra đại hội này, và khẳng định đó là sai lầm cơ bản của người làm nghề quảng cáo, khiến cả nhóm ớ ra. Bởi vì rõ ràng, trên màn hình có ngày tháng cụ thể, thậm chí còn ghi bằng màu đỏ. Tú vừa chỉ rõ trên hình chiếu, vừa đưa tận tay ông kịch bản giấy, nhưng ông này nói, cái đó là mới bổ sung thêm, chứ trong email Nguyên gửi tới cho ông thì ở điểm ghi ngày tháng chỉ là kí tự X màu đỏ. Ông bảo, cả nhóm phải xem xét lại cách thức làm việc, đừng để người ta đánh giá về người làm quảng cáo là toàn nổ lung tung, trong khi thông tin cần chính xác thì không chính xác.
Thấy Tú ấm ức, Minh mỉm cười giải thích, đó là vì khi họ đưa kịch bản cho Nguyên duyệt, vẫn chưa có thông tin chuẩn, nên muốn kiểm tra lại. Họ không biết là thời gian cụ thể diễn ra những ngày đại hội hay bao gồm cả các hoạt động ngoài lề nữa, cho nên để tạm kí tự ấy rồi điền sau. Nhưng dù thế nào, họ cũng sẽ rút kinh nghiệm.
Ông Huỳnh Thái được vuốt đuôi, bèn gật đầu vừa lòng, nhấp xong tách trà thì tiếp tục nói kịch bản còn thiếu sót rất nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng của đại hội, rồi thông điệp thiếu cả lịch sử lâu đời của Đại hội Quảng cáo, và rằng cả nhóm đã bỏ lỡ, không biết tận dụng rất nhiều tư liệu quý, cách thức thể hiện không có gì mới mẻ. Đến lúc này, cả đám mới nhìn nhau ngán ngẩm, vì họ phát hiện ra vấn đề, hoá ra, ông Huỳnh Thái nà không quen đọc kịch bản mà phân khu rõ rệt đâu là phần nội dung, đâu là phần cụm hình ảnh, đầu là phần lời bình, đâu là phần tư liệu, hay đâu là phần thủ pháp nghệ thuật. Ông chỉ quen với dạng kịch bản mà tất cả được diễn giải bằng ngôn ngữ mô tả thuần tuý mà thôi.
Minh lấy hết kiên nhẫ, trần tình rằng tất cả những điều ông nói đều đã có trên kịch bản. Có lẽ vì ông chưa quen đọc kịch bản kiểu này, nên không để ý. Nhưng câu nói của Minh chưa dứt lời, khuôn mặt Huỳnh Thái đã tối sầm lại. Ông ta vỗ mạnh tay xuống bàn, bảo là khi ông làm nghề này, cả cái đám này vẫn còn ở truồng đấy. Mấy đứa trẻ trâu làm nghề được mấy ngày mà dám nói ông không biết đọc kịch bản. Mấy cái kịch bản vớ vẩn này thì có là gì…
Huỳnh Thái vẫn đang phỉ báng một lô xích xông, nói đến sùi cả bọt mép thì Nguyên bước vào. Anh ngỡ ngàng khi thấy Tú, Minh, Sang mặt đỏ bừng tức giận, ông Thái kia thì quay phắt sang phía anh, hùng hổ.
“Tôi tưởng người của cậu thế nào. Làm ăn thế này, vứt đi hết. Vô lễ, ngạo mạn. Mới trẻ ranh mà không biết khiêm tốn là gì!”
Vẻ như nín nhịn quá lâu, Minh bật lại, nhưng vẫn cố lễ phép.
“Thưa chú, đã là khiêm tốn thì không phải phân biệt trẻ già đâu.
Nguyên vẫn chưa rõ sự tình, nhưng thấy Minh phản ứng thế thì can thiệp ngay lập tức.
“Minh, em xin lỗi anh Thái mau.”
Nguyên quát, trừng mắt nhìn Minh. Minh mím chặt môi, mắt đỏ lên, không nói gì. Huỳnh Thái quay phắt sang phía Nguyên, điên tiết, “Cậu còn sử dụng mấy cái loại nhân viên vô phép thế này, thì không bao giờ có cửa trong những dự án của tôi đâu”.
Nói xong, ông ta lao thẳng ra khỏi phòng. Hai trợ lý ngán ngẩm te te chạy theo sau. Nguyên nghiêm mặt nhìn cả đám, rồi vội vã bước theo Huỳnh Thái, cố vuốt cho cơn giận của ông ta chìm xuống. Nhưng Huỳnh Thái và người của ông ta đã nhanh chóng lên taxi. Nhìn cánh cửa xe đóng sầm lại, Nguyên có cảm giác như cơ hội lần này của mình cũng đã đóng chặt luôn rồi.
Sau khi nghe cả nhóm trình bày lại tình hình, Nguyên vuốt mặt. Anh đã biết tính cách của Huỳnh Thái nhưng không ngờ ông ta lại khó chiều thế này. Tú và Sang là những người khá cứng tay, về chuyên môn anh rất yên tâm, bản tính kiềm chế khá tốt, chỉ có Phương Minh non nớt, chắc tự dưng bị dạy dỗ một hồi nên mới không chịu được mà bật lại. Anh đành ngồi xuống “chỉnh” cho Minh một lượt về chuyện đối nhân xử thế. Cô nàng xị mặt ra, từ đầu đến cuối chỉ bảo, em chẳng làm gì sai hết. Cô còn nói Nguyên đã nghe mọi chuyện, cũng thấy thái độ của Huỳnh Thái, vậy mà còn “lên lớp” cô là không công bằng. Xong, cô đi thẳng ra chỗ mình, ngồi thu lu trên ghế, vẻ rất tự kỉ. Nguyên cũng đang bực nên kệ xác, trong đầu anh đang mãi nghĩ đến vài phương án xem có thể xoa dịu tình hình không.
Buổi tối, Nguyên quyết định đến nhà Huỳnh Thái, mang theo chai rượu Ô Trình nổi tiếng của Trung Quốc với hy vọng hoà hoãn phần nào. Huỳnh Thái mặt vẫn sầm sì, nhưng thấy Nguyên nhũn nhặn thì cũng tiếp chuyện, còn nói bọn trẻ bây giờ không được giáo dục tử tế, không biết trên biết dưới, rằng ông ta quá sức thất vọng thế này thế nọ. Nguyên chỉ rót rượu, nói nhân viên sai, nên tới nhận lỗi, mong ông bỏ qua. Song Huỳnh Thái chỉ lửng lơ, không nói điều gì rõ ràng. Cái hợp đồng này, để có được chữ kí của ông ta, xem chừng còn vất vả chán.
Ra khỏi nhà Huỳnh Thái, Nguyên phải mở cổ áo mới thấy người đỡ bức bối. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe ông ta thuyết giáo, nhưng tình thế như vậy, chỉ còn cách nhẫn nhịn mà thôi. Anh ngồi lên xe, phóng nhanh, định về nhà ngủ sớm, nhưng khi đi qua công ty, thấy đèn vẫn sáng, lại nhớ lúc chiều có người vẫn đang xị mặt giận dỗi lắm, anh ngần ngừ rồi quyết định dừng lại.
Song, vừa đẩy cửa ra, Nguyên đã nghe tiếng Minh và Tú cười ầm ĩ. Tâm trạng anh đang bí bách, tiếng cười của hai người không khác gì chọc vào tai. Trong khi anh đi lạy lục xin lỗi, thì hai người này dường như đang hăng say vui vẻ, quên trời quên đất. Nguyên vào đến giữa phòng thì thấy hai người vừa ăn mỳ vùa xem phim của Châu Tinh Trì. Cười nhiều quá, Tú bị sặc, mỳ chui hẳn ra đằng mũi khiến Minh vừa ngoác miệng cười, vừa đấm lưng cho cậu ta.
“Vui vẻ nhỉ?”
Nghe giọng nói, cả hai giật mình quay ra. Thấy anh,Tú còn sặc ghê hơn. Ho một tràng dài. Trong khi Minh toe toét, như quên phắt cả chuyện giận hờn lúc chiều.
“Xem phim của Châu Tinh Trì anh ơi, cười rung cả rốn.”
Thấy mặt Nguyên không vẻ gì là muốn cười, Tú ấp úng.
“Tình hình sao rồi sếp?”
Nguyên im lìm không trả lời, anh về chỗ ngồi, nhắm mắt một lúc như tĩnh dưỡng. Nhưng không để anh yên tĩnh một lúc, Minh đã đi đến, ấm ức.
“Không phải em khó chịu đâu, mà là cái lão Thái Giám ấy không chấp nhận được. Chẳng biết trồng ở đâu ra, người trong ngành gì mà có cái kịch bản cũng chẳng biết đọc, thông tin to bằng con gà mái ấy mà nhìn không ra. Anh nữa. Hôm nay anh còn bắt em xin lỗi. Cái người, đã sai đã dốt thì nhận đi, lại còn…”
Nguyên cau mặt, không muốn đáp, nhưng Minh lại ngồi xuống bên cạnh, nói một tràng.
“Thật, lâu lắm em mới gặp một người tính cách xấu xí như vậy. Làm em tức điên lên, phải xem phim của Châu Tinh Trì cho đỡ tức. Cứ làm như mình to lắm ấy…”
“Ngày mai, mấy đứa sang đấy xin lỗi!”
Nguyên nói ngắn gọn, kiên quyết. Anh không mở mắt, nên không nhìn thấy nét mặt của Minh. Song sự im lặng bất thường khiến Nguyên ngờ ngợ, bèn chậm chạp nhìn lên, và bắt gặp vẻ mặt sững sờ của cô bé, cơ hồ như mấy câu lan man của cô đã chết đứng khi nghe quyết định của Nguyên. Khuôn mặt ấy như không tin nổi những gì anh vừa nói.
“Đặc biệt là Minh, em làm Huỳnh Thái tức nhất, em phải có lời xin lỗi cụ thể. Ba đứa làm thế nào thì làm, anh muốn sang tuần, hai bên sẽ bình thường hoá trở lại và hợp đồng sẽ được ký kết.”
Vẻ mặt Minh tái nhợt.
“Lời xin lỗi của em tương đối quý giá. Em không xin lỗi khi mình không sai.”
Cả người Minh thẳng đứ, nhìn anh, ánh mắt mang một chút tổn thương pha lẫn thất vọng, nhưng nhất quyết không quay đi. Tú bước đến, quàng vai, xoa xoa đầu Minh.
“Rồi, rồi. Để mai anh đến xin lỗi cho. Ngồi ngoan ở nhà đi…”
Minh vùng ra.
“Không ai phải xin lỗi cả. Tại sao phải xin lỗi khi người ngu dốt, khiếm nhã không phải là chúng ta?”
Nguyên đập tay cái rầm xuống bàn, khiến bàn tay cũng rát bỏng lên.
“Em tưởng em đúng lắm à? Em tưởng như thế là hay ho à? Em biết anh phải mất bao lâu mới tiếp cận được ông ta, mất bao lâu ông ta mới đồng ý cho bên mình làm TVC này. Đúng, ông ta khiếm nhã, ông ta ngu dốt đấy. Không phải chỉ có mình em thấy. Nhưng cái anh cần ở bọn em không phải là bọn em chỉ ra rằng ông ta ngu dốt, hợm hĩnh, mà anh cần bọn em làm ông ta hài lòng, gật đầu. Hiểu không?”
Minh đang định lên tiếng, Tú đã vội vã bịt miệng cô lại. Minh vùng vẫy đấm đá loạn xạ, càng khiến Nguyên điên tiết.
“Tú, thả Minh ra. Đã nói gì thì nói luôn!”
Minh được thả ra, hung hăng nhìn anh.
“Hoá ra anh là như vậy. Tức là biết rõ bản chất người ta không ra gì, anh vẫn hợp tác, miễn sao được việc cho anh chứ gì? Em không như vậy. Em chọn bạn mà chơi, chọn người để hợp tác. Em cũng chẳng cần đi đường tắt.”
“Đó chính là sự ấu trĩ của em. Em tưởng anh không muốn mình có quyền chọn lựa à? Nhưng khi em phải mạnh, phải có thế lực, em mới được thiết lập luật chơi. Còn bây giờ em là một tay mơ, thì em có quyền lựa chọn sao??? Kén cá chọn canh à? Thế thì lương mọi người ở đâu ra??? Bộ máy này vận hành bằng nước lã à???
Em biết vì sao chị Vinh gửi em tới đây không? Bởi chị ấy muốn cho em thấy, đôi khi, em không thể lựa chọn, không được quyền bày tỏ thái độ. Có những thứ em buộc phải thoả hiệp.”
Minh nhìn anh đến thất thần, cuối cùng mím chặt môi.
“Vậy thì chắc chị Vinh nhầm, cả anh cũng nhầm. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, em luôn được lựa chọn, luôn được bày tỏ thái độ. Nếu nơi này không hoan nghênh thái độ của em thì em đi!”
Tú cuống lên khi thấy Minh đi tới, ôm cái ba lô to tướng của mình lên, xuỳ xuỳ mấy tiếng như dỗ dành. Nhưng Minh vẫn nhét đồ đạc của cô bé vào đó.
Nguyên khoanh tay, nhìn dáng điệu cương quyết của Minh, bỡn cợt.
“Nếu em khư khư giữ tự ái của em, nguyên tắc của em, thì em muôn đời là người bỏ cuộc, là người tự loại mình khỏi cuộc chơi! Em hãy thử đếm xem bao nhiêu nơi em đến rồi đi. Bao nhiêu nơi, bởi vì cái tôi to tổ vật của em, mà em không nhân nhượng rồi cứ tự mình bỏ chạy. Em tưởng đó là kiêu hãnh à? Đó chính là hèn nhát!”
Bất ngờ, Minh quay lại nhìn anh, cười cợt.
“Người hèn nhát là người không dám sống đúng như điều mình nghĩ, hành động không đúng với điều mình muốn. Có thật anh muốn nghe lão Thái Giám ấy lên mặt dạy đời, mở miệng ra là toàn những thứ cũ rích không??? Hay anh làm việc với ông ta, chỉ bởi ông ta cho anh một cánh cửa để đi nhanh hơn trong cái ngành này? Nếu dũng cảm kiểu đó thì em khinh!”
Tú kéo xệch lôi Minh đi nhưng cô bé vùng vẫy rồi đứng thẳng lại. Cô nhìn Nguyên, anh vẫn điềm tĩnh và đanh lạnh đứng đó, không vẻ gì là suy chuyển vì câu nói vô lễ của mình. Đôi mắt Minh dần hoe đỏ, song vẫn kiên định đến sắt đá.
“Anh Tú, anh bỏ ra. Chấm dứt một công việc, chấm dứt một mối quan hệ, em cũng phải làm cho đường hoàng. Anh Nguyên, tất cả công việc em sẽ bàn giao lại. Tháng này, em làm nửa tháng, anh thanh toán tiền công thế nào cũng được. Vì em chưa kí hợp đồng, không phải có nghĩa vụ báo trước một tháng rồi mới nghỉ, đúng không???”
Tú giằng chiếc ba lô của Minh ra, gắt lên.
“Lắm lời. Về nhà ngủ đi. Mai nói tiếp. Anh Nguyên, anh nghỉ đi. Hôm nay Minh nó đang kích động… Anh đừng để ý.”
Cả Nguyên lẫn Minh vẫn lạnh lùng nhìn nhau, mặc kệ nỗ lực xoa dịu và lôi kéo của Tú. Cuối cùng, Minh mỉm cười khô khốc.
“Cảm ơn anh. Tạm biệt!”
Sau đó, cô nhóc cầm lại chiếc ba lô, xốc lên vai đi thẳng. Tú khổ sở nhìn Nguyên, rồi vội vàng đuổi theo Minh.
Còn lại mình Nguyên giữa công ty trống vắng. Đến tận lúc này, anh mới nhận ra, trên máy tính vẫn là mà vừa đấm vừa cười tung toé của Châu Tinh Trì. Mới đây thôi, có một cô nàng vẫn còn cười nấc lên vì mấy chiêu nhảm nhí này Nhưng giờ thì cô nàng đó đã đi rồi. Có khi vừa đi vừa khóc.
Ngày hôm sau, vì đã hẹn trước nên Nguyên không tới công ty, mà đến quán trà gặp Phương Vinh. Cô đã gần kề ngày sinh, muốn gặp anh, cũng là để trao đổi thêm về chuyện chuyển nhượng lại quán trà này. Hôm qua cô gọi điện cho anh cũng vì thế!
Chồng của Phương Vinh là một thợ gốm, thích sống lặng lẽ, nên họ đã thống nhất khi nào sinh em bé sẽ chuyển vào Hội An sinh sống, trong một khu vực cách phố cổ gần mười kilomet. Nguyên thoáng nghĩ, một người phụ nữ giỏi giang như Phương Vinh, lui về một nơi như Hội An, cũng có chút lãng phí, nhưng dường như Phương Vinh đang rất hạnh phúc với dự định đó.
Hiện tại Nguyên chưa đủ tài chính để lấy lại quán ngay, nhưng Vinh nói hoàn toàn có thể trả góp. Cô muốn để lại quán cho anh vì tin anh sẽ giữ lại được tinh thần của quán trà này. Hai người trò chuyện hồi lâu, Nguyên có chút phân vân nhưng rồi vẫn nói với Phương Vinh chuyện giữa Minh và Huỳnh Thái. Nghe xong, Phương Vinh đột nhiên suy tư, cuối cùng thở dài.
“Con bé nó vẫn vậy. Một chuyện giản đơn như thế nó cũng không chấp nhận được. Trước đây nó nhiều lần như vậy rồi…”
Nguyên có chút áy náy, “Em sẽ thử nói chuyện lại với Minh. Hôm qua em cũng hơi nóng nảy”.
“Không cần đâu. Hồi trước chị nghĩ nó cần thay đổi, sợ là bước ra ngoài nó sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng bản thân nó thì nghĩ, nó chỉ thiệt thòi khi không được sống theo ý mình. Thế nên kệ nó…”
Nguyên bỗng lặng đi vì suy nghĩ của Vinh. Điều đó khiến lòng anh mơ hồ dấy lên một nỗi bất an. Anh cảm nhận như mình đã chạm phải đúng điểm mốc nguyên tắc của Minh, và cô bé cự tuyệt quyết liệt. Như để xác thực nỗi bất an trong Nguyên, Phương Vinh cười ái ngại.
“Chị nghĩ giờ này nó chẳng ở Hà Nội nữa rồi.”
Suy nghĩ của Phương Vinh khiến Nguyên đờ ra thoáng chốc. Thực tâm, anh vẫn nghĩ, hai người cãi nhau, anh sẽ để kệ Minh tức tối một hai hôm, rồi mới đến vỗ đầu bảo cô bé đi làm trở lại. Nhưng hình như mọi việc không như anh dự tính.
Nguyên trở lại công ty lúc gần trưa, Tú đang bò trên bàn ngủ gục. Anh đạp mấy cái, Tú mới lờ đờ mở mắt ra.
“Sao thế? Thiếu ngủ à?”
Tú vò đầu một hồi, rồi tặc lưỡi, “Tối qua em chơi game với Minh đến tận đêm. Sáng nay đưa con bé ra bến xe. Vậy nên…”.
“Ra bến xe, đi đâu???”
Tú thở hắt ra, “Em có biết đâu. Ra đến bến xe, Minh lượn đi mất, lúc sau mới nhắn tin cho em bảo là lên xe rồi. Có gì liên lạc sau”.
Nguyên chửi thề một tiếng. Anh đoán thậm chí lúc ra bến xe cô nhóc vẫn chưa biết mình định đi đâu, cứ trèo đại lên một cái xe, xe đi đâu thì đi đó. Anh vẫn nhớ đoạn đối thoại mà lần đầu Phương Minh đến công ty, khi cô ôm trong tay chiếc ba lô to tướng. Anh đã hỏi cô mang theo cái túi ba gang đó để làm gì.
“Là thói quen ạ. Ba lô của em là vật bất ly thân, chỉ cần có nó, bất cứ lúc nào em cũng có thể lên đường…”
“Lên đường đi đâu?”
“Dạ, tuỳ ạ.”
“Tuỳ cái gì???”
Minh cười vui vẻ, “Dạ, thì tuỳ hứng ạ, hì hì”.
Không biết lần này sự tuỳ hứng sẽ đưa cô đi đâu? Và không biết đến lúc nào, sự tuỳ hứng mới lại đưa Minh trở về?
Một hai ngày đầu, nhân viên trong công ty có thắc mắc vì sự vắng mặt của Minh. Chắc Tú đã giải thích sao đó, nên ai cũng nghĩ, Minh lại giống như mọi lần, xách ba lô đi đâu đó với những hội, những nhóm của cô bé. Nhưng nửa tháng, rồi đến tận một tháng trôi qua, Minh vẫn bặt vô âm tín. Đến Khanh còn phải quay sang hỏi Nguyên
“Ơ, Minh nó nghỉ hẳn rồi hả anh?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nguyên thành thật, “Anh không biết, có lẽ vậy”.
Khanh lẩm nhẩm một câu, “Kể ra không có cô bé, chỗ này vắng thật đấy. Yên tĩnh đến ngạc nhiên”.
Nguyên cười lặng lẽ, không đáp. Cũng như sáng nay, nhìn Tú và Sang, hai thằng thanh niên to tướng, tự dưng ôm đống chén cốc đi rửa, khôi phục lại bàn cà phê, hí hoáy pha pha chế chế, anh chỉ khẽ mỉm cười. Mọi người nói, Minh biến mất, đâm ra cái công ty này buồn quá đi mất, thèm vị đậm đặc của những giọt cà phê quá đi mất. Kiếm cái mà vui đi chứ. Nên cả đám lại phân công nhau, lại bắt đầu pha pha chế chế, rồi bọn thanh niên lại túm tụm, bày ra mấy trò hát karaoke trên máy tính mỗi trưa, hay kiếm cái bàn chơi bi lắc lúc tan tầm. Không khí dần vui vẻ lại. Nhưng, với riêng Nguyên thì không hắn thế. Cà phê bọn con trai này pha chẳng được đậm, chẳng được thơm, dáng đứa nào đứa ấy huỳnh huỵch, chứ không mảnh mai như cô nhóc đó, và ở cái công ty này, không còn ai nhảy tưng tưng, hú hét ầm ĩ mỗi khi nghe anh nói bao ăn trưa, không còn ai chơi đàn ru mọi người ngủ, không còn ai tối ngày chạy loạn, hỏi về đủ các loại phim 18+ mà vẻ mặt như hỏi về phim hoạt hình thiếu nhi. Thậm chí, cũng không còn ai văng tục bằng những thứ tiếng khù khoằm mà Nguyên luôn tự hỏi không biết Minh moi ra từ xó nào.
Nỗi trống vắng trong lòng anh không một tiếng thở dài nào tả hết.
Có những buổi trưa, nhìn căn phòng vắng vẻ, mọi người tản mát nghỉ ngơi, Nguyên lại tưởng tượng ra cảnh vẫn thường xuyên diễn ra ngày trước. Lúc ấy, Minh thường biến mất mấy ngày rồi lại khoác ba lô trở về, chống nạnh, tinh tướng hỏi cả phòng, “Nhân loại đã phát hiện ra giá trị của em chưa?”.
Nếu giờ cô nàng ấy xuất hiện ở đây, anh sẽ nói, không cần nhân loại phát hiện, một mình anh phát hiện là đủ rồi.
TVC làm cho Đại hội Quảng cáo vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Huỳnh Thái thường xuyên trưng ra vẻ mặt nhờ có tôi mà gói dự án ấy mới thuận lợi, suôn sẻ đấy, còn Nguyên vẫn chỉ im lặng, không gật cũng chẳng lắc. Anh vừa mở thêm vài mối quan hệ với đối tác khác. Tổ Sáng tạo bổ sung thêm hai nhân viên đang trong kỳ thử việc. Công việc vẫn đều, vẫn chạy. Không có Minh, mọi thứ vẫn như trước. Nhưng, thật ra cũng lại chẳng hề như trước.
Một buổi tối rất khuya, Nguyên ở lại công ty làm nốt ít việc. Khanh cũng ngồi lại với anh, cô gọi pizza đến, cả hai cùng ăn rồi làm tiếp. Khi Nguyên vừa lau tay thì chợt thấy Khanh cười.
“Còn chút tương cà kìa.”
Khanh vừa nói vừa lấy khăn, định lau cho anh. Nhưng phút cuối cùng, cô lại ghé sát, hôn anh thật khẽ. Nguyên có chút bất ngờ, tuy vậy chỉ ít giây, anh tỉnh bơ mỉm cười.
“Hoá ra có trò lau miệng sexy thế cơ à???”
Vẻ thản nhiên của Nguyên bỗng dưng lại làm cho Khanh trở nên ngượng ngập. Nhưng phóng lao, đành theo lao, Khanh nhìn Nguyên nói thẳng thắn.
“Em yêu anh lâu như vậy, anh nghĩ thế nào???”
Nguyên ngẫm nghĩ, cũng đáp thẳng thắn, “Anh nghĩ, đã lâu như vậy, hẳn em cũng biết tụi mình không hợp nhau. Khanh, anh quý trọng em như một cộng sự”.
Khanh im lặng, cắm cúi thu dọn vỏ bánh, che giấu nỗi thất vọng và buồn bã. Cuối cùng cô đứng dậy, cười khẽ.
“Em hiểu rồi. Em về trước đây.”
Nói rồi, Khanh đứng dậy, bước đi. Nguyên có chút áy náy, anh thở dài, muốn nói thêm một câu, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Anh nghĩ, Khanh là người phụ nữ trưởng thành, câu chuyện này rồi sẽ qua nhanh thôi. Có thể vài hôm nữa, tình hình sẽ ổn thoả.
Nhưng rốt cuộc, một lần nữa, Nguyên thấy mình lại đánh giá sai. Một tuần sau, Khanh nói cô muốn rời đi, tìm cơ hội khác. Khanh là người nhiều kinh nghiệm, làm việc hiệu quả, Nguyên rất tiếc. Nếu là một ai đó khác, nhất định Nguyên sẽ tìm cách thuyết phục cô ở lại. Song anh vẫn nhớ, một đêm nào đó, ở Bagan, Minh từng nói với anh. Người ta phải chấp nhận rằng mọi mối quan hệ đều phát triển hoặc đi lên, hoặc đổ vỡ, chứ không thể lấp lửng suốt đời. Và với phụ nữ, đó mới là điều tàn ác nhất!
Và vì thế, cuối cùng, anh đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Khanh, tạm biệt cô bằng một cái ôm và lời hứa hẹn, bất cứ lúc nào muốn quay về, công ty luôn còn một chỗ cho Khanh. Cả công ty cũng dành cho Khanh một buổi chia tay, hát hò vui vẻ. Trong lúc bia bọt tràn trề, Tú chợt buột miệng, “Em Minh hôm nay mà ở đây, thế nào cũng có bài hát độc tạm biệt chị Khanh”.
Sang hừ một tiếng, “Đến tạm biệt bọn mình nó còn chẳng thèm nói nữa là…”.
Thấy không khí bất chợt trầm xuống, Tú cười giả lả, “Thì nó viết email bái bai rồi còn gì. Nào, nhà mình đồng thời khởi tặng chị Khanh bài Tạm biết búp bê thân yêu nhé…”.
Mọi người phì cười, hát hò vui vẻ, trở lại. Nguyên không hát, chỉ lặng lẽ uống bia, thỉnh thoảng vỗ tay lốp bốp. Đến khi ra về, Khanh mới quay sang bảo Nguyên.
“Đến buổi chia tay em mà anh cũng không tập trng tinh thần được à?”
Nguyên ngạc nhiên nhìn Khanh, chưa kịp phản ứng, cô đã tiếp.
“Nếu thấy thiếu cô bé, anh đi tìm về đi.”
Nói xong, Khanh thản nhiên cười, vẫy tay chào anh rồi bắt taxi về. Nguyên ngồi lên xe, hơi bia vảng vất. Anh chạy xe lang thang hồi lâu, nhớ một đêm cùng Minh đi mua bí để ủng hộ đồng bào lũ lụt hết cả đêm không ngủ. Mới đó thôi mà đã rất xa rồi.
Sau hôm cãi nhau kịch liệt và xách ba lô đi thẳng ấy. Minh không hề quay lại công ty lần nào. Hai ngày sau, trong hòm thư của anh xuất hiện một email dài, mô tả tài liệu cô để ở đâu, phần việc nào đã hoàn thành, phần tài liệu công việc nào cô uỷ quyền cho Tú bê lại trao trả. Cuối email, cô còn trịnh trọng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ và khuyến khích co trong công việc, rồi khẳng định mình học hỏi được nhiều điều từ nơi đây.
Tất cả chỉ có vậy. Đúng như Minh nói, cô cư xử rất đường hoàng. Nhưng giá mà cô cứ giận dỗi và tức tối, có lẽ, anh sẽ thấy bớt phiền muộn hơn. Bỗng dưng cô vắng mặt trong cuộc sống của anh, khiến anh thấy chới với. Anh muốn gọi điện cho Minh, nhưng lại tần ngần, không biết nói gì. Cứ bao nhiêu lần cầm máy lên, rồi anh lại hạ xuống. Có một buổi sáng, khi đến công ty thật sớm, trong phòng không có ai, anh đột nhiên thấy nhớ tiếng nói của Minh quá đi mất. Anh cương quyết lấy điện thoại ra bấm số.
Nguyên đang có chút hồi hộp thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy, tiếng của Minh vội vã vang bên tai. “Em đang bận không nghe máy được. Em gọi lại sau”. Sau đó là tiếng cúp máy khô khốc.
Nguyên đợi chờ cả buổi sáng hôm đó, nhưng chẳng thấy Minh gọi lại. Anh đợi cả một tuần, lại thêm một tuần, cho đến một ngày không còn kiên nhẫn nữa, anh lại nhấc máy lên gọi tiếp, thì điện thoại bảo không liên lạc được.
Một buổi trưa, Tú và Sang ngồi trước máy tính, vỗ đùi nói chuyện với nhau, cái con bé này, gớm thật, mới đó mà đã đi hết sạch bốn cực rồi. Nguyên đi lướt qua, chẳng hiểu sao ánh mắt lại thoáng dừng tại khuôn mặt quen thuộc đang hiện lên trên màn hình. Minh đang cười tít mắt, mặc áo cờ đỏ sao vàng, đứng ở Mũi Đôi, cực Đông, nơi ánh mặt trời tới sớm nhất Việt Nam.
“Gì thế???”
“Blog của Minh anh ạ! Hot gớm. Cả facebook nữa!”
Đến lúc đó, Nguyên mới phát hiện mình có thêm kênh thông tin để dõi theo bước chân cảu Minh. Rời công ty anh, Minh đã kịp đi lòng vòng khu Tây Bắc, và dừng chân ở cực Đông của Tổ quốc. Vào những lúc tối muộn, Nguyên ngồi xem lại những entry rất lâu trước đo của Minh. Thường cô không viết dài, nhưng luôn vui vẻ, sinh động. Chỉ có những bài viết về du lịch hay các hoạt động thiện nguyện, cô mới viết cẩn thận và chỉn chu. Có rất hiều bài, Nguyên nhận ra nó đã được đăng lên các báo, và vài tạp chí uy tín khác… Có facebook, blog, anh bỗng thấy cô gần mình thêm một chút. Anh cũng có cơ hội để hiểu thêm về tâm tư của cô. Đôi khi cô chỉ thở ra một câu “Ôi tôi thèm bánh khúc quá”, cũng có thể khiến anh mỉm cười suốt cả ngày.
Nhưng đột nhiên, một tháng nay không thấy cô update thêm gì, cả trên facebook cũng như blog, Nguyên có chút lo lắng. Anh thử gọi điện lại vài lần, nhưng vẫn không thấy Minh nhấc máy. Thậm chí nhà trọ của cô, Nguyên cũng ghé đi ghé lại, song đều thấy đóng cửa im im. Cuối cùng, Nguyên đành đến hỏi Phương Vinh.
Cách đây hai tháng, Phương Vinh đã sinh một cô công chúa, nhỏ bé và xinh đẹp. Cô cũng đang hoàn thành thủ tục giấy tờ để chuyển nhượng cho Nguyên quán trà. Cuối tháng này, cả nhà cô sẽ chuyển đi. Hai người ngồi với nhau, khuôn mặt Vinh viên mãn niềm hạnh phúc.
“Bé tên gì hả chị?”
“Phương Minh khăng khăng đặt tên cháu là Lam Dương, nó bảo, nó thích mặt trời màu xanh. Tại sao mặt trời cứ phải màu đỏ chứ? Xanh chẳng phải dịu dàng hơn sao! Nó nói một hồi, chị đau đầu, không cãi lại được. Nên đành vậy.”
Nghe Vinh nói thế, Nguyên chợt nhớ buổi sáng khi hai người tỉnh dậy trên thùng xe con bán tải của anh, Minh cũng từng nói về điều này. Cô bé luôn khác biệt như thế, chẳng có chút quy luật hay khuôn khổ nào. Khi xa rồi, anh mới thấy kỳ thực, Phương Minh mới chính là mặt trời màu xanh, một ngoại lệ, tươi vui mà không chói mắt. Một mặt trời độc nhất vô nhị. Nhưng vầng mặt trời màu xanh ấy đang chạy trốn anh rồi, vậy nên anh đành nhìn Vinh, có chút ngượng ngùng, hỏi nhỏ.
“Minh đang ở đâu chị biết không?”
Phương Vinh bật cười, “Hình như con bé đang ở khu vực đầm lầy nào đó của Malaysia, tham gia làm nhà cho mấy con đom đóm”.
Thấy Nguyên kinh ngạc, Phương Vinh bèn kể việc mấy hôm trước Minh gọi điện về nhà thông báo rằng mình vẫn ổn. Cô đang tham gia vào chiến dịch bảo vệ môi trường ở Malaysia. Nguyên nhớ mang máng anh từng nghe đến chương trình phát triển lãnh đạo trẻ châu Á thông qua các hoạt động tình nguyện và cam kết cộng đồng. Anh đoán có thể, Minh đã ứng tuyển để tham gia vào dự án đó.
Cô nhóc này, nhanh chân thật đấy.
Biết được Minh đang ở đâu, Nguyên yên tâm hơn. Lúc này ở công ty anh, một rắc rối phát sinh, vẫn là liên quan đến Huỳnh Thái. Nguyên vốn vẫn muốn cố giữ mối quan hệ hoà hảo với ông ta, vì dù thế nào, đây cũng là một mối làm ăn lâu dài, nhưng việc ông này khăng khăng đòi Nguyên đuổi việc Tú và Sang, những kẻ theo ông là “đã kém nát lại còn cứng đầu cứng cổ, không có tinh thần cầu tiến sửa sai”, khiến Nguyên không còn kiên nhẫn nổi. Chính anh là người truyền đạt lại yêu cầu của bên Huỳnh Thái với đội, và bản thân anh cũng thấy kịch bản đều đáp ứng những yêu cầu của ông ta, song cuối cùng, ông ta đã phủ nhận hết, cứ khăng khăng khẳng định điều mình đặt hàng là hoàn toàn khác, và rằng, nhóm của Nguyên hoàn toàn không đáp ứng được chất lượng làm việc mà ông ta đặt ra.
Rốt cục lại, Nguyên cũng không nhẫn nhịn nữa. Anh nói thẳng rằng mình khó có thể đáp ứng được yêu cầu vô lý thất thường này. Sang và Tú là những cộng sự lâu năm của anh, anh tin vào khả năng của họ. Nên nếu Huỳnh Thái không chấp nhận được thì anh cũng đành chịu.
Huỳnh Thái một lần nữa sầm sập bỏ về, ném theo một loạt những đe doạ này nọ, chẳng hiểu sao, Nguyên lại có cảm giác nhẹ nõm. Tú ngồi nhìn anh, cười cười.
“Wow, ước gì em Minh ở đây, nhìn cái mặt tím rìm rịm của lão này, chắc con bé cười nguyên ngày không ngậm mõm lại được mất.”
Nguyên cười cười, khoác vai mấy người anh em rủ đi uống rượu. Buổi trưa, nắng đến lạ lùng, Nguyên chợt nghĩ, có lẽ cũng đến lúc anh phải đi lôi cổ cô nhóc kia về rồi đây.
Theo thông tin mà Nguyên biết, khoá tình nguyện của Minh kéo dài hơn một tháng, nên anh cũng áng chừng thời điểm cô nàng sau khi “xây nhà cho đom đóm” sẽ trở về. Nhưng Nguyên không lường được việc, Minh lại bị một cô bạn Indonesia dụ dỗ, và thế là lại sang bên nước bạn chơi nửa tháng nữa.
Anh đã rất mòn mỏi, mòn mỏi thật sự rồi!
Công việc tiếp nối công việc, lại thêm việc quán xuyến ở quán trà khiến Nguyên không có quá nhiều thời giờ rãnh rỗi. Rất may, Phương Vinh rời đi, nhưng hệ thống nhân viên cô đào tạo thì rất thạo việc, Nguyên không phải thay đổi hay bổ sung gì nên anh cũng yên tâm phần nào. Có những khi, muốn đổi không khí, Nguyên mang laptop sang quán trà làm việc. Quán trà yên tĩnh, ấm áp, còn ít nhiều mang đến sự riêng tư. Có những buổi chiều, khi cô nhân viên mở bài hát quen thuộc mà Minh thường hát, bỗng dưng, Nguyên lại thấy nhớ cô da diết.
Quán đang vắng không em ngồi
Vắng em quán làm ra u tối
Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
Chắc ta nhớ vì môi không son…
Đôi môi kông son ấy đang ở chốn nào không biết!
Vào một ngày cuối tháng, trời thu mát mẻ, trước cửa quán trà, Nguyên bắt tay thật chặt, tiễn một đối tác từ Sài Gòn ra. Hai người vừa đạt được thoả thuận về dự án truyền thông cho một tổ chức phi chính phủ đang muốn hỗ trợ cho việc học làm phim cho những bạn trẻ. Thương thảo tiến hành thuận lợi, nên tâm trạng anh rất tốt. Anh quyết định không về công ty mà ngồi lại, thư giãn thưởng thức tách trà cúc. Nhìn thấy tờ lịch trên bàn, anh lơ đãng lật giở vài trang rồi bất ngờ sực nhớ.
Đến cuối tháng Chín. Thời điểm mà những cô nàng Thiên Bình ra đời. Minh từng nói anh hãy nhớ ngày sinh của cô, bở cô thích quà sinh nhật, nhưng càng thích hơn nếu nhận được quà vào những ngày chẳng có lý do gì. Nhớ tới những ngày đầu Minh bước vào cuộc sống của anh, Nguyên lại muốn bật cười.
Đang miên man trong dòng hồi tưởng, Nguyên chợt kinh ngạc khi thấy một cô nàng đội mũ lưỡi trai, quần bò áo sơ mi rộng, khoác chiếc ba lô to đại tướng bước vào. Cô ngồi phịch xuống sàn, chun mũi cười nói điều gì đó với nhân viên vẻ rất quen thuộc. Ít lâu sau, cô nàng đứng lên, đi vào khu đồ trưng bày của quán, rất tự nhiên lấy ra cây đàn, ngồi khoanh chân, tay gảy đàn, miệng hát nhẹ, bắt đầu động tác quen thuộc, đó là nhắm nghiềm mắt mà hát.
Bài ca đó là em
Sáng nay mùa the ghé qua
Tôi muốn nói cùng em
Khi tâm hồn đang cháy lên…
Thấy tâm hồn mình cũng đang “cháy lên” thật, Nguyên chậm rãi đi tới, ngồi trước mặt cô, đợi chờ cô bé mở mắt ra sẽ phản ứng sao khi thấy mình.
Phản ứng của Minh quả thật sinh động như Nguyên vẫn nghĩ. Cô mở mắt, mở thật to, sau đó chớp loạn lên, rồi dụi dụi mắt.
“Ô, sao lại là anh??? Sao anh ở đây???”
Nguyên bình thản, “Sao anh lại không thể ở đây???”.
Minh vẫn ngơ ngác, “Ý em là, giờ chị Vinh đâu có ở đây nữa… Chị ấy chuyển nhượng quán này rồi mà?”.
“Ừ. Vậy nên anh ở đây đợi em.”
Hiếm khi Minh ngạc nhiên đến á khẩu. Cuối cùng, cô nhăn nhăn cái mũi.
“Em đâu có nợ gì anh??? Anh đợi em làm gì?”
“Đợi để hỏi em xem, lần trước vì sao bảo gọi lại cho anh mà không thèm gọi???”
Minh sực nhớ, “À, lần ấy anh gọi đúng khi em đang phỏng vấn tham gia đợt tình nguyện. Sau đó, em phải bổ sung cả đống giấy tờ, bận quá nên quên luôn. Lúc sang Malaysia rồi cũng chẳng còn thời gian nào nữa”.
“Chứ không phải không muốn nói chuyện với anh nữa à???”
Minh nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lời, “Lúc trước thì đúng là không muốn thật. Nhưng giờ hết rồi, hì hì”.
Nguyên nhướn mày, “Vì sao lại thay đổi thế?”.
“Vì em nghĩ người ta khác nhau về quan điểm sống là chuyện bình thường. Không đến nỗi cứ khác nhau là không được chơi với nhau. Có điều, cách anh ép em làm theo ý anh thì em không chấp nhận được.”
“Ừ. Lời xin lỗi của anh cũng tương đối quý giá. Nhưng mà anh xin lỗi em, được chưa??? Không phải vì anh cho rằng mình sai, mà bởi anh đã ép em làm điều em không muốn.”
Minh sững ra nhìn Nguyên, như không tin, cuối cùng, cô gật đầu, ấp úng.
“Được. Nhưng mà em cũng không xin lỗi lại đâu, dù em cũng có tí áy náy vì gây rắc rối cho anh.”
Nguyên mỉm cười, anh biết cô nhóc cũng ít nhiều bị tác động vì việc xung đột giữa hai người. Nhìn cô trìu mến hồi lâu, anh chợt nhận ra làn da trắng ngần của cô đã chuyển sang màu nâu hồng rắc rỏi. Cô hơi gầy một chút, nhưng vẻ tinh thần rất tốt. Không kiềm được, anh xoa nhẹ đầu cô.
“Đi có vui không?”
“Vui, siêu vui. Chưa bao giờ em có đông bạn thế. Học được rất nhiều điều thú vị.”
“Ừ, đến mức không muốn về nữa à???”
“Hì hì, không muốn về thì cũng phải về. Ai nuôi em mãi được.”
Đột nhiên Nguyên buột miệng.
“Anh nuôi thì thế nào???”
“Hở???”
Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Nguyên cười cười nói tiếp.
“Thì về làm việc tiếp với anh. Anh trả tiền lương thì cũng như nuôi em còn gì. Bọn Tú, Hải, Sang nhớ em lắm đấy.”
Minh ngần ngừ, rồi cuối cùng cũng chép miệng, “Thôi, làm tiếp lại cãi nhau. Em không thích. Khi nào có vụ gì ăn chơi cứ gọi em là được!!!”
Rồi cô quay sang, giật giật tay anh, hệt như hồi lâu trước đó.
“Này, em bảo, nghe chị Vinh nói chuyển nhượng quán trà này, em tiếc chết mất. Em hỏi lại để lại cho ai, chị ấy nói người này em cũng biết. Em nghĩ nát óc, chẳng lẽ là anh???”
“Em nghĩ có khả năng không?”
“Em nghi lắm. Vớ phải fan cuồng như anh, dễ chị ấy chém anh cái giá cắt cổ cũng nên.”
Nguyên phì cười. Cảm giác ấm áp rất lâu rồi giờ mới trở lại. Lúc Nguyên và Minh ra khỏi quán, cô nàng tự dưng quay ra nhìn anh một lúc, cười lớn lên.
“Này, thế là anh em mình làm hoà rồi đấy à?”
Nguyên rất buồn cười, nhưng cũng ra vẻ gật gù, “Hình như thế!”.
“Ối, đơn giản nhỉ? Thế mà hồi mới cãi nhau, em cứ tưởng sau đấy sẽ khinh nhau luôn, nhìn nhau như không quen biết cơ. Hoặc là gặp nhau, muốn nói mà không nói nên lời. Phải như phim ý. Ai lại nói nhưu máy khâu thế này.”
Nguyên phá lên cười, cái cô nàng này lúc nào cũng thế. Ngôn ngữ đến là sinh động, một thứ sinh động mà anh đã thân quen và nhớ nhung khi thiếu vắng. Tận đến khi chìm vào giấc ngủ hôm đó, anh vẫn thấy cảm giác vui vẻ lan đi đế từng tế bào trong cơ thể.
Cô nhóc đã trở về.
Và đó mới là điều quan trọng.
Hôm sau, Phương Minh xuất hiện ở công ty anh với chiếc ba lô to tướng quen thuộc cùng một túi bánh trái. Đang làm việc, đột nhiên Nguyên thấy tiếng Tú hét rầm rĩ, vừa ngẩng lên anh đã thấy cảnh Sang đang ôm Minh xoay vòng tít mù, Minh thì kêu oai oái. Sau đó, còn màn ôm iếc thắm thiết của Tú nữa. Cả đám thanh niên quây quanh Minh, cô nàng nổ như pháo rang, còn tranh thủ truyền bá vào từ chửi tục mà mình mới thu thập được. Cái bọn dở hơi xung quanh thì rất hào hứng, lẩm nhẩm học lại thậ nhanh, không thì sợ quên mất.
Vui vẻ hăm hở là thế, nhưng khi mọi người rủ rê Minh quay lại làm việc, cô bé vẫn lắc đầu, bảo từ giờ đến cuối năm, lịch trình của cô full hết rồi. Cô được một bà chị ở tạp chí du lịch tên Dương, đang nghỉ sinh, nhớ đảm đương vị trí. Công việc rất tự do, lại hợp với sở thích của Minh nữa. Xong rồi, cô quay về phía Nguyên, nghênh nghênh mặt.
“Em đã bảo có ngày nhân loại sẽ phát hiện ra giá trị của em, rồi hốt em đi mà lại.”
Ý Minh nhắc đến chuyện cô nì nèo anh kí hợp đồng chính thức với mình hồi trước mà Nguyên từ chối. Nguyên ra búng mũi cô một cái,không nói thêm gì. Tú nhìn hai người vẻ ngạc nhiên.
“Ồ zé, thế hai bạn này đã hoà bình rồi đấy à?”
Minh huých cùi chỏ vào bụng Tú, “Chứ còn gì nữa. Nhân loại đã chuyển từ đối đầu sang… đối địch lâu rồi anh ạ”, làm cả đám lăn ra cười.
Buổi tối, công ty làm bữa liên hoan. Tú dắt theo người yêu đến. Đặc biệt hơn, Kanh cũng xuất hiện, còn có “file đính kèm” là một anh chàng ngoại quốc rất đẹp trai, thấy bảo tình hình là cuối năm có cỗ. Mọi người ăn uống rất rôm rả, chúc mừng loạn xạ. Minh cứ nức nở là dạo này Khanh xinh quá đi mất, xinh đến mức đáng ghen tỵ khiến Khanh rạng rỡ hẳn, còn thân thiết xoa đầu, bảo cô ngọt ngào liến láu thế này, thảo nào có khối anh đau tim. Minh ngơ ra, đâu, ai đau tim cơ. Hí hí, ý chị bảo anh Nguyên hả???
Nhìn vẻ tí tởn của cô, Nguyên đến là thất vọng!
Đến khuya, sau cuộc liên hoan ăn nhậu, Nguyên đưa Minh về nhà. Trên đường, điện thoại của cô vang lên không ngớt, hình như cô bé đang cùng nhóm lên chương trình thiện nguyện Áo ấm mùa đông cho trẻ con vùng cao, nên bàn bạc có vẻ xôm tụ lắm. Cúp máy, cô đột ngột quay sang anh.
“Hì hì, lần này em không bắt anh mua bí nữa. Nhưng có thể xin anh một chuyến xe lên Lào Cai không anh Nguyên???”
Nguyên nhíu mày, “Phải xem xét đã!”.
“Xem xét cái gì cơ?”
“Thái độ của em.”
“Em á, thái độ của em cực tốt, công dân tập thể gương mẫu. Chỉ hay chửi tục tẹo thôi, hê hê. Mà nếu công ty anh cần điều động lực lượng, cứ gọi em, em có mặt ngay, miễn sao trả công cho em hậu hĩnh một tí là được.”
“Thế ra trước đây anh không hậu hĩnh với em à?”
“Có hậu hĩnh. Nhưng mà giờ chị Phương Vinh của em bốc hơi vào Hội An rồi. Em làm sao biết mình còn nhờ bóng quan lớn được nữa không?”
Nguyên chợt tấp xe vào bên đường, nhìn Minh chăm chú.
“Vậy, trước giờ em đều nghĩ, anh tốt với em là vì Phương Vinh?”
Minh gật đầu, “Vâng! Nói chung vì cái gì hay vì ai cũng được, anh cứ tốt với em là okie rồi. Vậy anh đồng ý cho em một chuyến xe đi Lào Cai nhé”.
Nguyên thở dài, gõ đầu cô.
“Em cố ý phải không? Em thừa biết trọng tâm vấn đề anh nói không phải như vạy?”
Minh lặng im một lúc, rồi ngồi thẳng người, mặt nghiêm túc, thậm chí có phần căng thẳng.
“Thế trọng tâm vấn đề anh muốn nói là, anh tốt với em vì bản thân em???”
Nguyên khe khẽ gật đầu.
“Ừ, em thử suy nghĩ thêm về vấn đề này nhé.”
Nhìn ra cửa sổ một lúc, Minh quay về phía anh.
“Chẳng có thứ gì cả, em phải nghĩ thật đây này. Anh thông cảm, nơ-ron thần kinh của em có hạn, anh chờ em nghĩ một lát nhé.”
Nguyên xoa mặt, nghĩ đúng là với cô nhóc này, không thể suy nghĩ nói năng theo cách thông thường được. Anh đành nhẫn nại nhìn cô nghĩ vậy. Lúc sau, cô nàng xoắn xoắn bàn tay, vẻ bồn chồn ngượng nghịu nhìn anh.
“Em hiểu ra là thế này. Nghĩa là, sau khi choảng nhau với em, em biến mất, anh chợt nhận ra anh trống vắng khi không thấy em, anh nhận ra em quan trọng, anh nhận ra anh… thích em? Ý anh là thế hả?”
Nguyên phì cười.
“Đoại loại ý chính là như vậy!”
“Em không muốn nghe từ ‘đoại loại’. Chính xác thì là gì???”
Nguyên buồn cười, đột nhiên có cảm giác chính cô mới là người dắt mũi anh đi vòng vòng. Nhưng mà anh bằng lòng với chuyện ấy. Vậy nên, anh ghé sát, nhìn khuôn mặt dần trở nên cực kì thiếu tự nhiên của cô, nói khẽ.
“Chính xác là thế này này…”
Nguyên hôn Minh. Thật lâu, lưu luyến với làn môi không son mà anh tương tư đã lâu trước đó. Minh im lặng ngoan ngoãn trong tay anh. Bất chợt như sực nhớ ra điều gì, cô cựa quậy, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy.
“Từ từ… Ô, sao chưa cầm tay đã hôn môi là thế nào…”
Với cô nàng lúc nào cũng có ý kiến ý cò này, nhiều khi đàn áp là tốt hơn cả. Cuối cùng, Minh bị hôn đến choáng váng đầu óc, mãi lâu xong mới chớp chớp mắt nhìn anh.
“Thế này là… yêu nhau đấy à???”
Nguyên phì cười, gật đầu và nghe cô nhóc hét lên.
“Không, từ từ. Em phải suy nghĩ đã. Việc này em chưa quyết ngay được… Không, bình tĩnh, đừng có sán vào em.”
Việc “phải suy nghĩ đã” Nguyên tưởng Minh chỉ nói vậy trong lúc ngượng ngùng, nhưng hoá ra, cô nàng nhất quyết suy nghĩ thật. Bảo là trong nửa tháng tới, đừng tìm cô. Nguyên nghe xong, sững ra, rồi như chợt hiểu, anh mỉm cười gật đầu.
“Được! Anh sẽ không tìm.”
Minh nhìn anh, ngờ ngợ, “Anh hối hận rồi hả? Sao nghe em nói suy nghĩ lại, anh hớn hở thế kia???”
“Vì anh đang nhớ, có người từng nói, cái việc này có gì đâu mà phải suy nghĩ. Hoặc là gật, hoặc là lắc, thế thôi.”
Minh le lưỡi, đó chính là câu nói Minh từng “chém” khi bàn về chuyện mình tạo cơ hội cho Khanh bày tỏ tình cảm với Nguyên. Không ngờ anh nhớ thế. Anh chợt kéo má cô, banh ra, hỏi.
“Thế tóm lại em có suy nghĩ không???”
Minh gỡ tay Nguyên ra, gật đầu như bổ củi, “Có chứ. Chuyện trọng đại cả đời, phải nghĩ cật lực chứ lại. Nhớ đấy. Nửa tháng nữa không được tìm em”.
“Được.”
Ba ngày sau, ở sân bay. Đúng như suy đoán của Nguyên, Minh đang ngồi với chiếc ba lô to tướng, trên tay hí hoáy tờ bản đồ. Anh bước đến, ngồi cạnh cô, nhưng cô chẳng để ý, tay vẫn không ngừng ghi chú vào cuốn sổ của mình bằng cây bút ba màu béo ú. Nguyên ngẫm nghĩ, rồi nói khẽ.
“Hey, tình cờ nhỉ?”
Ngẩng phắt lên, kinh ngạc vô bờ bến, đến cả phút sau Minh mới lắp bắp.
“Cờ quạt gì chứ??? Sao anh lại ở đây? Anh ra đây làm gì???”
“Ra sân bay thì để bay chứ còn làm gì nữa?”
Cô ú ớ, “Anh đi công tác à? Sao trùng hợp thế được?”.
“Không phải đi công tác. Anh đi chơi.”
Cô nàng nhìn anh ngờ ngợ.
“Và anh đi chơi ở Myanmar??? Anh định nói thế???”
Nguyên xoa xoa đầu cô.
“Yêu người thông minh thích thật đấy. Người ta toàn nói hộ mình!”
Minh gạt tay anh ra, gắt lên, “Em đã bảo anh là em cần suy nghĩ nửa tháng cơ mà. Anh OK rồi sao không giữ lời?”.
Nguyên thản nhiên, “Vì anh cần giữ một lời hứa trước đó nữa. Em nói em thích có quà sinh nhật mà. Vậy nên anh phải chạy theo mà tặng. Phải cố gắng lắm đấy chứ em tưởng à?”.
Minh nghe vậy, im lặng một lúc, rồi xoè tay ra.
“Đâu, quà của anh đâu???”
Nguyên nhắm mắt lại, ngả đầu trên ghế chờ, nói bình thản.
“Món quà bảy mươi cân đang ở cạnh em đấy. Chỉ không thắt nơ thôi. Có giá trị sử dụng suốt đời, bảo hành vô thời hạn. Chưa kể còn rất nhiều những phẩm chất đi kèm khác. Em suy nghĩ đi, có nhận không???”
Im lặng đến cả phút. Cuối cùng, anh nghe tiếng cô thở dài, và một cánh tay luồn vào tay anh.
“Đành vậy! Tuy rằng nơ-ron thần kinh của em có hạn, nhưng may mà nó cũng biết hình như anh thật lòng. Cứ thử xem thế nào vậy, hí hí. Mà này, anh nói em nghe xem, sao anh biết em đi Myanmar??? Vụ này em có nói với ai đâu???”
“Ừ, không nói. Chỉ là hồi book được vé rẻ thì hét lên như cháy nhà thôi!”
“Ứ, ừ. Hoá ra từ hồi ấy anh đã để ý em rồi à? Sao không báo sớm. Làm em phải chạy đi Malaysia cù bất cù bơ.”
“Có mà em bỏ anh cù bất cù bơ ấy.”
“Rồi, rồi. Chúng ta bỏ nhau. Kìa, người ta bảo đi vào làm thủ tục kìa… Cứ tranh thủ cầm tay người ta gì chứ.”
Hai người xách ba lô và đồ đạc lên. Thấy Minh vẫn cười khoái chí, Nguyên quay sang nhìn cô dò hỏi, cô nàng bỗng thì thầm.
“Hí hí, nãy giờ em thấy anh nói chuyện, giọng điệu rất là giống… em. Ảnh hưởng của em cũng không nhỏ nhỉ???”
Anh vừa vỗ đầu cô, thì lại thấy cô hí hí lên tiếp.
“Tin được không, hoá ra cũng có ngày anh yêu em cơ đấy, hị hị… Chết rồi, chết rồi, tình hình là em đang bị sung sướng quá.”
Nguyên lại thấy mình có cảm giác đau đầu. Nhưng đau đầu một cách hạnh phúc.
Vẫn là Myanmar. Vẫn mùi hoa nhài thơm vấn vương trong từng mái chùa cổ kính. Vẫn một nàng xách Longyi chạy long rong trên khắp néo đường, bôi thanaka tròn xoe cả mặt, hỉ hả nhai trầu và thỉnh thoảng hút trộm một điếu thuốc lá cuộn. Chỉ khác là trên từng con đường của Mandalay, giữa hồ Inle nước trong văn vắt, giữa những ruộng cà chua nổi hay khi đi vào làng bạc, trên cây cầu Ubein bằng gỗ tếch dài thật dài, cả trên chiếc khinh khí cầu bay chậm rãi dưới ánh bình minh, bên cạnh cô nàng ấy đã có thêm một anh chàng đẹp trai, ga lăng hết mực. Anh chàng vẫn thường nắm tay, hôn nhẹ lên đôi môi không son và nói rằng, thật may, nhân loại vẫn chưa phát hiện ra giá trị của cô. Để anh còn cơ hội.
Và để cô mãi là như vậy. tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, tươi vui, là vầng mặt trời màu xanh duy nhất của riêng anh, cho mình anh say đắm.
HẾT