--> Ngoảnh lại hóa tro tàn - game1s.com

Ngoảnh lại hóa tro tàn

toàn khiến đầu óc cô nổ tung. Mặt Phương Đăng đột ngột biến sắc, người đó vẫn chưa đi khỏi, cô hỏi luôn: “Sao hắn lại ở đây?”

Người đứng sau Phó Kính Thù nhìn thấy Phương Đăng, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, hắn nở nụ cười tươi rói quen thuộc, khẽ khom người, “Chào cô Phương, lâu lắm rồi mới gặp.”

“Phó Thất, em hỏi anh lần nữa, tại sao con người này lại có mặt ở đây?!”

Phó Kính Thù quay sang đánh mắt ra hiệu, người đó lập tức hiểu ý, mau chóng biến mất hỏi tầm mắt của Phương Đăng.

“Em xem em kìa, sao phải nóng.” Phó Kính Thù vừa cười vừa nhìn Phương Đăng mà lắc đầu. Sau ấy hắn kéo cô sang một bên, Phương Đăng lúc này mặt mày đang tái xanh, “Anh không muốn thấy em thế này, nên vẫn chưa tiện dịp nhắc đến hắn.”

Phương Đăng hất tay hắn ra, nghiêm giọng: “Anh không nhớ hắn là ai, hay đầu óc anh lú lẫn rồi? Ngày xưa anh suýt chết trong tay hắn đấy!”

“Phương Đăng, vụ bắt cóc đó chúng ta vốn không có chứng cứ kết tội hắn.” Phó Kính Thù khẽ nói.

“Chính vì không có chứng cứ nên hắn mới ung dung đến tận ngày hôm nay! Trong lòng anh thừa biết, hắn là thứ cặn bã, sao lại còn qua lại với hắn… Đừng nói với em giờ hắn là tay chân của anh!”

Phó Kính Thù không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Phương Đăng giận dữ lắc đầu. A Chiếu rụt cổ chuồn mất. Xem ra chuyện Thôi Mẫn Hành đi theo Phó Kính Thù chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ có cô cứ u mê không biết gì cả mà thôi.

Phương Đăng cảm thấy máu toàn thân dồn lên não. Thôi Mẫn Hành là kẻ thủ đoạn bẩn thỉu thì đã rõ, cô tin chắc giả dụ hắn không đứng sau xúi bẩy, ông Phương Học Nông cha cô sẽ không như bị ma xui quỷ khiến, liều lĩnh bắt cóc Phó Thất, để rồi phải chết bất đắc kỳ tử như vậy. Biết bao lời nói dồn nén trong lòng ra đến miệng, lại không biết nên nói từ đầu, chỉ đành đỏ mắt nín lặng.

“Sao anh lại như thế…” Tiểu Thất của cô, dù trong lòng có những cố chấp riêng, dù dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ những người mình quan tâm, nhưng chưa bao giờ là người xấu. Sao hắn lại có thể kề vai nhỏ to với loại người như Thôi Mẫn Hành?

Dáng vẻ hiện giờ của Phương Đăng khiến Phó Kính Thù cảm thấy hóc búa hơn vạn phần những cơn phẫn nộ mọi khi của cô. Hắn đặt tay lên vai cô định vỗ về, lại bị hất ra lần nữa.

“Em nghe anh nói đã, anh biết hắn ta là người thế nào. Nhưng đối đầu trực diện còn hơn cười nói rồi đâm sau lưng nhau, để người như hắn bên mình ngược lại mới là an toàn nhất. Hắn chỉ cần một chữ “lợi” mà thôi. Anh cho hắn thứ hắn muốn, hắn sẽ cúc cung tận tụy với anh. Mấy trò du côn vặt làm sao dám giương oai trước mặt anh, thêm nữa có những việc chỉ có loại người đó làm mới hiệu quả thôi.” Phó Kính Thù cố giải thích.

Phương Đăng không thể chấp nhận kiểu nói như vậy, “Người nhà đối thủ của anh bị sự cố là do hắn làm phải không?”

“Hắn biết nên làm ở mức độ nào, anh không để hắn vượt quá giới hạn. Đây chỉ là chút tiểu xảo trong nghề, chẳng qua là mánh khóe lường gạt thôi. Em nghĩ Hướng Viễn tốt đẹp lắm sao, anh không ra tay, thì cô ta cũng sẽ…”

“Đủ rồi!” Phương Đăng không muốn nghe nữa, cô nhìn người trước mặt với đôi mắt thất thần. Hai người họ thực sự đã quá lâu không gặp, cô vẫn tưởng có những thứ sẽ không thay đổi, nhưng liệu hắn có còn là Tiểu Thất ơ vườn nhà họ Phó ngày xưa?

“Em cứ coi như không thấy hắn là xong mà?” Cảm giác bẽ bàng khiến Phó Kính Thù mím chặt môi, “Tóm lại anh quyết không để hắn làm hại đến em. Phương Đăng, anh đã nhẫn nại rất lâu rồi. Anh không thể để em lại vùng lên làm những chuyện điên rồ vì mình nữa. Một bãi cỏ xanh non khiến ai nấy đều muốn giẫm đạp lên cho thỏa thích. Anh phải cho đám người đó biết, mặt cỏ mềm mại phẳng lặng còn có rắn ẩn nấp. Thôi Mẫn Hành chính là con rắn mà anh đang nuôi đó!”

Phương Đăng lạnh lùng nói: “Phó Chí Thời là con chó, Thôi Mẫn Hành là con rắn độc anh nuôi. Phó Thất, em với anh là gì đây?”



Chương 21: Nếu Không Có Anh



Phương Đăng không nghe thấy Phó Kính Thù giải thích gì nữa, cô quay đầu đi thẳng khỏi khách sạn. Phó Kính Thù muốn đuổi theo, nhưng có viên cấp dưới đến báo xe của Cục trưởng đã đến. Hắn không rời khỏi được, đành để A Chiếu đưa cô về.

Phương Đăng bảo A Chiếu lái xe đến trung tâm thành phố rồi thả cô xuống. Trước khi đi, A Chiếu dường như định khuyên gì đó, cô gạt phắt.

“Tốt nhất là cậu ngậm miệng vào.” Cô lạnh lùng nói.

A Chiếu sợ cô giận nên không dám nói nhiều, ngoan ngoãn lái xe đi.

Phương Đăng một mình dạo bước trên quảng trường trung tâm giờ đây tràn ngập không khí lễ tết. Từng nhóm người dập dìu tràn ra phố sau bữa tối, chuẩn bị đón một năm mới về.

Hết năm này đến năm khác, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này là hắn hoàn toàn thuộc về cô. Phương Đăng cảm nhận được rằng, Phó Thất đang rất nỗ lực để đối xử tốt với cô, chính cô cũng không muốn gây chuyện cãi vã, nhưng cô khó mà chấp nhận vẻ hời hợt của hắn khi nói đến “sự cố” với người nhà đối thủ cạnh tranh, càng không thể chịu được sự có mặt của Thôi Mẫn Hành. Phương Đăng chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, song cô chưa từng chủ động hãm hại ai, cô vẫn tưởng Phó Thất cũng như mình.

Là cô quá cố chấp ư? Dường như đến A Chiếu cũng cảm thấy Phó Thất giữ Thôi Mẫn Hành lại bên mình chẳng có gì quá đáng. Ai nấy đều tiến những bước dài về phía trước, chỉ có cô đứng mãi trong quá khứ, không thể nào buông xuôi?

Đi một lát mỏi chân, Phương Đăng tìm một băng ghế trống ngồi xuống. Cách đó không xa, âm nhạc sôi động bật mở như một dòng suối đột ngột tắm ướt không gian, đèn màu lộng lẫy, cột ánh sáng laze quét ngang dọc trời đêm… Số người vây quanh sân khấu ngày một đông. Cô như người ngoài cuộc ngắm nhìn tất cả, nghe tiếng hát từ bên ấy vang vọng bên tai.

“… Nếu chẳng tình cờ gặp gỡ, giờ này biết em ở đâu. Tháng ngày như nước chảy mây trôi, tình người lý nào không trân quý? Cứ quen biết ai đó, qua tháng ngày vô lo, biết đâu sẽ lại có, no mật ngọt yêu đương…”

Bài hát cũ kỹ, nghe nhiều đến thuộc nằm lòng, bỗng đâu khiến Phương Đăng ngẩn ngơ hồi lâu. Nếu năm mười sáu tuổi cô không trở về đảo Qua Âm, không tình cờ nhìn thấy Phó Kính Thù, cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Liệu sẽ có một người đàn ông bình thường xuất hiện, mang theo một tương lai giản dị đến bên cô, hai người sẽ đùm bọc, bầu bạn với nhau vượt qua những lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật. Trong ký ức của cô sẽ không có Phó Thất, không có những ngọt ngào và đắng cay, cứ thế sống qua một kiếp người nho nhỏ, biết đâu lại chẳng phải hối tiếc điều gì!

Tiếc rằng chẳng ai có thể cho cô câu trả lời, Phương Đăng hôm nay đã chẳng thể xóa nhòa hình bóng Phó Thất khỏi cuộc đời mình. Không rõ cô ngồi đó đã bao lâu, đêm xuống thật sâu, cái lạnh cũng theo ấy đặc dần trong không khí, mấy đầu ngón chân của Phương Đăng đã mất hết cảm giác. Có ai đó ngồi xuống bên cô, tối nay anh ta chẳng phải người đầu tiên định làm quen bắt chuyện.

Cô đờ đẫn quay sang, hóa ra là Phó Thất. Hai người cùng tựa lưng trên ghế, trầm ngâm nghe tiếng hát trên quảng trường.

“Làm sao mà anh tìm được tới đây?”

Chắc là A Chiếu nói cho Phó Thất biết cô ở đây, nhưng trung tâm thành phố khá rộng, bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.

Phó Kính Thù cười nói: “Có gì khó đâu, em chắc chắn sẽ đến nơi náo nhiệt nhất.”

Đám đông ồn ã và những ánh đèn rực rỡ có thể mang đến thứ cảm giác an toàn và đủ đầy, đặc biệt là trong đêm.

“Đứng lên đi bộ một chút, mặt em lạnh đến nỗi trắng bệch ra kia.” Phó Kính Thù kéo cô đứng dậy, hai người đi dạo men theo bờ sông cạnh quảng trường. Ở phía bên kia, mặt biển phản chiếu lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc, đảo Qua Âm xa tít, có thể trông thấy những chấm sáng mờ ảo trên đó, nhưng đa phần đã bị dìm sau đêm tối.

Phương Đăng nhớ ra trong một bộ phim mình từng xem có câu nói thế này: Đô thị mênh mang cái gì cũng có, chỉ không có bến bờ.

Thoát ly khỏi đảo Qua Âm, rốt cuộc cô sẽ thuộc về nơi đâu?

“Anh hiểu những điều trong lòng em đang nghĩ.” Phó Kính Thù dừng bước, vịn tay lên hàng lan can bằng kim loại lạnh lẽo, “Nhưng em nên biết, nếu anh nắm được mảnh đất này, con đường phát triển trong tương lai của công ty sẽ rẽ sang một hướng mới, thời gian anh được danh chính ngôn thuận ở bên em cũng nhiều hơn.”

“Thế ư, hóa ra anh nuôi Thôi Mẫn Hành là vì em à?” Phương Đăng bật cười.

Phó Kính Thù chẳng lẽ không nghe ra giọng điệu mỉa mai sâu cay trong lời cô nói, nhưng hắn không lấy đó làm phiền lòng, điềm đạm nói tiếp: “Nói thế cũng không sai. Em đừng nhìn anh như vậy. Hắn có thể giúp anh làm rất nhiều việc, đây là sự thật. Phương Đăng, em đừng nghĩ bây giờ anh đủ đầy mọi thứ, kỳ thực anh chỉ đang men theo sợi dây mà ai đó thả xuống để trèo lên một ngọn núi vừa cao vừa dốc mà thôi. Ngày nào anh còn chưa leo đến đỉnh, tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh. Hễ người phía trên thả tay, mọi thứ sẽ lập tức kết thúc.

Phương Đăng nói: “Chẳng phải đó là lựa chọn của chính anh ư? Nếu đã thế, thà cứ bó gối dưới chân núi, đỡ phải lo sợ nơm nớp.”

“Anh đang nghĩ, nếu ngày xưa mình không ra đi, cứ để Lục Ninh Hải công khai thân phận thật sự, biết đâu bây giờ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.”

“Vậy hóa ra là em sai.” Phương Đăng thản nhiên tiếp, “Tiếc là chẳng có món bảo bối nào khiến anh hiện nguyên hình được nữa.”

“Anh không có ý đó. Nhưng em nói suýt trúng một chuyện.”

“Chuyện gì?” Phương Đăng hơi ngờ vực.

“Ngoài kia đã có người biết thân thế thật của anh.” Phó Kính Thù nhìn cô cười nhẹ, “Không biết bị hiện nguyên hình cảm giác sẽ thế nào đây.”

Phương Đăng kinh ngạc đến choáng váng, mọi cảm xúc khác đều bị dẹp sang một bên.

“Sao lại thế được!”

Cha cô và Lục Ninh Hải đều đã chết, đến nhân viên làm việc trong phòng hóa nghiệm phụ trách công việc xét nghiệm mà Phó Thất luôn không yên tâm cũng đã nghỉ hưu, hai năm trước chết vì bệnh ung thư, chẳng hề có dấu hiệu nào chứng tỏ ông ta còn nhớ hay giữ lại chứng cứ về cuộc xét nghiệm mười mấy năm trước. Lục Ninh Hải không nói dối, ông ta xử lý mọi việc rất gọn gàng. Những người còn biết bí mật này đến ngày hôm nay, ngoại trừ Phương Đăng, chỉ có chính bản thân Phó Kính Thù, mà tăm tích về vụ việc này tuyệt đối không thể do hai người họ để lộ được.

“Khi cha còn sống chưa từng nói với ai về thân thế của anh, ông đã hứa với cô Chu Nhan sẽ giữ mồm giữ miệng, điều này em rất tin cha. Nếu hôm ấy không phải hai đứa ép cho ông gần phát điên, ông sẽ vẫn giữ kín chuyện này trong lòng. Những tên đồng bọn trong vụ bắt cóc chắc chắn không biết đâu.”

“Không liên quan đến cha em.” Phó Kính Thù đặt bàn tay mình lên nắm tay siết chặt trên lan can của Phương Đăng, hai bàn tay đều lạnh giá, “Là chứng cứ Lục Ninh Hải để lại.”

“Không thể nào! Rõ ràng em đã hủy hết giấy kết quả xét nghiệm thật lẫn hai mẫu máu rồi!” Phương Đăng nói chắc như đinh đóng cột, những gì xảy ra trong tai nạn năm đó, trước khi rơi vào hôn mê, cô nhớ rất rõ.

“Anh biết, nhờ những việc em làm anh mới bình yên vô sự đến ngày hôm nay. Không thể trách em được. Ngoại trừ tờ kết quả xét nghiệm và mẫu máu mang theo bên người, lão cáo già Lục Ninh Hải còn giữ lại một số tài liệu.”

“Tài liệu nào? Ông ta để ở đâu?”

Phó Kính Thù lắc đầu, “Nói thật anh cũng chưa điều tra rõ, chỉ biết chắc chắn ông ta có giữ lại, thứ đó nằm trong số di vật của ông.”

Phương Đăng ngạc nhiên, tỏ ý nghi ngờ: “Anh làm thế nào mà biết chuyện?”

“Nếu anh đoán không nhầm, sau khi Lục Ninh Hải qua đời, bà vợ góa của ông ta được thừa kế phần lớn gia sản. Người đàn bà này máu me cờ bạc, khối tài sản tích lũy bao nhiêu năm của Lục Ninh Hải chẳng mấy chốc đã tiêu tán gần hết. Một dạo bà ta thua to, bị chủ nợ ép vào đường cùng, những thứ có thể đem gán đều đã cho ra đi cả mà vẫn chưa trả đủ nợ. Cách đây không lâu bà ta vô tình đọc một mẩu tin về việc anh về nước mua bất động sản, cho rằng đây là cơ hội tốt, bèn liều mạng liên lạc với anh, mong đem thông tin này đổi lấy chút tiền.”

“Chủ nợ của bà ta…”

“Chỉ thấy có mấy tên lâu la đến chặn đường thôi, chúng không biết anh, cũng không tin lời người đàn bà đó. Chúng cứ đánh ụ một trận dở chết dở sống đã, mới về báo lại với đại ca của mình.”

“Ông chủ của bọn đó định uy hiếp anh?”

“Không, ông chủ của chúng là Thôi Mẫn Hành.”

“Vì điều này nên anh mới giữ hắn lại bên mình?” Phương Đăng bán tín bán nghi, “Không hợp lý, người như Thôi Mẫn Hành, nếu đã nắm được chỗ chí mạng của anh, chẳng có lý do gì hắn không quậy một trận tưng bừng, chưa khiến anh thê thảm còn lâu hắn mới dừng tay.”

“Vợ của Lục Ninh Hải không việc gì phải nói dối như vậy. Chẳng lẽ khi còn sống Lục Ninh Hải từng hé lộ câu chuyện với bà ta?”

“Nếu vậy đã tốt. Vấn đề là Lục Ninh Hải không hề nhắc chuyện này với người nhà, người đàn bà kia đã nhìn thấy một tài liệu gì đó trong số di vật mà chồng mình để lại. Chẳng qua mười mấy năm trước, anh còn là thằng vô danh tiểu tốt, xem rồi bà ta cũng chẳng để tâm. Về sau bà ta tái giá, con trai của Lục Ninh Hải hiến ẹ kế hầu hết những thứ có giá trị trong nhà, chỉ mang đi di vật của cha trước lúc chết, trong đó có cái tài liệu ‘vớ vẩn’ kia.”

“Con trai của Lục Ninh Hải…” Phương Đăng lẩm bẩm.

Phó Kính Thù nhìn sâu vào mắt cô, “Đúng thế, Lục Nhất, con trai của Lục Ninh Hải, chắc em biết người này rõ hơn anh.”

“Nếu anh đã biết vật đó ở đâu, vậy thì chỉ cần sai Thôi Mẫn Hành đi lấy về là được. Người như hắn chắc chắn sẽ có cách.” Giọng Phương Đăng bỗng nhiên trở nên gay gắt.

“Không đơn giản như vậy. Con trai Lục Ninh Hải khác hẳn bà mẹ kế, cuộc sống của cậu ta rất giản dị, Thôi Mẫn Hành chẳng biết phải ra tay vào đâu. Huống hồ theo lời người đàn bà kia, nhiều khả năng cậu ta đã gói kín di vật của cha lại một chỗ giữ làm kỷ niệm, cũng có nghĩa rất có thể Lục Nhất còn chưa xem qua thứ mà mẹ kế anh ta nói đến. Không rõ cậu ta để món đồ ở đâu, mạo hiểm ra tay sợ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, làm sao anh dám để tài liệu này rơi vào tay Thôi Mẫn Hành được, như thế chẳng khác nào giao trứng cho ác, anh không ngốc như vậy.” Nghe xong, Phương Đăng im lặng hồi lâu, dường như đang nghiền ngẫm lời hắn từng chút một. Cô nghĩ mình đã hiểu. Trong lòng, sự lo lắng cho hắn dần dần bị đau thương vô tận thay thế.

“Anh muốn em mang thứ đó về.” Cô cứ như đang nói với bản thân mình.

Kỳ thực Phương Đăng hiểu biết về Lục Nhất còn nhiều hơn những gì Phó Kính Thù tưởng. Chẳng bao lâu sau tang lễ của Lục Ninh Hải, cô đã gặp lại Lục Nhất ngay tại cô nhi viện. Lục Nhất nói muốn đến gặp cô con gái nuôi hụt của cha mình xem sao. Sau khi cha chết, mẹ kế của cậu không chịu gánh vác mối phiền toái này, cô bé kia vừa được nhen nhúm cho chút hy vọng đã vội đâu hoàn đấy, thật là đáng thương.

Thật không ngờ, bà sơ lại chỉ tay về một gương mặt con gái quá quen với cậu.

Phương Đăng còn nhớ câu đầu tiên mà Lục Nhất nói khi ấy: “Hóa ra tên cậu không phải là Phó Kính Như, vậy chắc cậu cũng không có bà dì nào mới chết đâu nhỉ.”

Vẻ mặt cậu ta lúc đó không hẳn là kinh ngạc, nói là ngạc nhiên mừng rỡ thì đúng hơn.

“Tớ cứ tìm cậu mãi.” Lục Nhất đỏ mặt nói.

Dĩ nhiên cậu tìm không ra. Trên đời này vốn chẳng có ai tên Phó Kính Như, và nhà tang lễ hôm ấy chỉ cử hành có một lễ truy điệu.

Phương Đăng đầy vẻ cảnh giác trả lời: “Cậu tìm tôi làm gì, cha chết nên muốn tìm tôi tính sổ chắc?”

“Không, không phải…” Cậu bối rối chẳng biết nên nói sao cho đúng. Kỳ thực Phương Đăng hiểu ý cậu ta, nhưng nó muốn cậu ta mau chóng rời đi mà thôi.

Trước khi đi khỏi, Lục Nhất trao cho Phương Đăng cái ba lô của mình. Về đến phòng ký túc, Phương Đăng mở ra xem, trong ba lô có rất nhiều đồ ăn vặt cùng một con búp bê mặc váy hồng. Con bé bật cười, thằng bé ngốc, chắc nó tưởng cha mình vừa nhận nuôi một đứa bé ngây thơ lắm. Cười xong, nó lại cầm con búp bê trên tay trở qua trở lại ngắm nghía, đây không phải thứ nó thích, song từ bé đến lớn, đây là món đồ chơi đầu tiên mà nó có, trông ngộ ra trò.

Từ đó về sau, cuộc sống của Phương Đăng chẳng rõ vô tình hay hữu ý hình thành một sợi dây liên hệ với Lục Nhất. Cứ cách một hai tháng, lại có một bọc đồ từ thành phố gửi đến cô nhi viện cho nó, có khi là vài quyển sách tham khảo, đôi lúc là quà vặt, thi thoảng còn có mấy món đồ tự làm, những vật đó đa số đều rơi vào tay A Chiếu. Chuyện này cứ kéo dài đến sau khi cô vào học trường y, không biết Lục Nhất đã hỏi thăm bà sơ nào về tin tức của cô.

Mấy năm Phương Đăng sang Malaysia, Lục Nhất mới hoàn toàn gián đoạn liên lạc với cô. Sau khi trở về, A Chiếu giao cho cô một đống đồ, thư có, bưu thiếp có, tất cả là do Lục Nhất gửi đến cô nhi viện và trường y, cuối cùng đến tay A Chiếu. Phương Đăng bảo A Chiếu đem đốt hết, lại dặn sau này có nhận được thì cứ coi như giấy bỏ.

Lần tiếp theo gặp lại Lục Nhất là chuyện của hai năm về trước, Phương Đăng đóng cửa hàng, vừa phóng xe đi thì đụng phải một người qua đường, hai bên đang dàn xếp, đúng lúc Lục Nhất bước ra khỏi cao ốc gần đó. Về sau cả hai mới biết mấy năm đó nơi làm việc của Lục Nhất chỉ cách cửa hàng vải nội thất có một trạm xe bus, nhưng hai người lại chưa từng chạm mặt.

Cuộc trùng phùng này mang đến cho Lục Nhất biết bao niềm vui không nói cũng rõ, nhưng dù anh luôn miệt mài kiếm tìm cô, đến khi cô thực sự xuất hiện trở lại, anh lại ngại ngùng không dám lại gần. Phương Đăng chỉ “thỉnh thoảng” trên đường về nhà gặp anh “tình cờ” đi ngang, hoặc bắt gặp bóng dáng anh đâu đó trong tiệm ăn mình thường lui tới. Điều thú vị là, nửa năm trước, khi bước vào thang máy tòa chung cư mình đang ở, cô phát hiện anh ta “trùng hợp” cũng vừa dọn đến đây.

Thái độ của Phương Đăng đối với Lục Nhất rất rõ ràng, cô coi anh là một kiểu người đứng ngoài cuộc sống của mình, không hề muốn dính dáng quá nhiều. Thông thường có gặp mặt, cô cũng coi như không thấy, hoặc cùng lắm là chào hỏi qua loa vài câu. Lục Nhất không quấy rầy cô như những kẻ trồng cây si thường tình, anh như một cái bóng nhạt nhòa, khiến người ta không cảm nhận rõ lắm về sự tồn tại của mình, nhưng kỳ thực vẫn luôn ở đó.

Những việc này A Chiếu ít nhiều đều nghe ngóng được, nên Phó Kính Thù biết cũng không có gì lạ.

“Anh nói đi, anh muốn em tiếp cận Lục Nhất để lấy thứ anh cần về chứ gì?” Phương Đăng cao giọng chất vấn.

Phó Kính Thù đáp: “Em biết anh sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì, anh từng nói em có thể lựa chọn sống theo bất cứ cách nào em muốn.”

Phương Đăng nhoẻn cười, trong ánh sáng nhập nhoạng gương mặt cô như khóc.

“Anh trả lời em một chuyện có được không?” Cô nhìn thẳng vào mắt Phó Kính Thù. Trong giấc mơ xa xưa, cô đã nhìn thấy bầu trời xanh biếc sau cơn mưa trong đôi mắt ấy. Còn bây giờ cô chẳng thấy gì cả, giống như bạn nhìn thấy vạn vật trong tấm gương, mà chẳng thể trông rõ chính mình.

Một trận gió biển vù qua, Phó Kính Thù vội khép lại cổ chiếc áo khoác cho Phương Đăng.

“Phó Thất, anh đã bao giờ yêu em chưa?”

Chắc không ngờ đến cô lại hỏi một câu như vậy trong hoàn cảnh này, hắn ngây ra một lát. Phương Đăng ngẩng cao đầu, lặng thinh chờ đợi câu trả lời.

Phó Kính Thù đáp: “Em nghĩ mối liên hệ giữa chúng ta có thể nói rõ chỉ bằng một hai từ đơn giản vậy ư? Phương Đăng, đối với anh, chẳng ai quan trọng bằng em…”

“Đừng nói mấy cái đó nữa! Em chỉ cần anh nói một câu, yêu hay không yêu.” Sắc mặt Phương Đăng nhợt nhạt, nhưng giọng nói vô cùng cương quyết, “Đừng nói em quan trọng với anh bao nhiêu, cũng đừng nói rằng em chính là anh, em chỉ muốn biết một chuyện rất nông cạn mà thôi: Anh đã yêu em bao giờ chưa? Yêu như một người đàn ông yêu một người đàn bà, muốn dâng hiến, muốn chiếm hữu, muốn làm những chuyện ngốc nghếch vì cô gái mình yêu, sẽ vì cô ta mà không ngủ được. Sao anh không nói gì cả? Em chỉ cần một câu trả lời đơn giản nhất mà thôi.”

Phó Kính Thù ngập ngừng, gương mặt lộ ra vẻ ngây ngô mà hiếm khi Phương Đăng nhìn thấy.

“Anh không biết nữa.” Cuối cùng hắn chọn một câu trả lời thành thực nhất.

“Anh ngốc lắm, sao trong chuyện này anh lại ngốc đến thế.” Phương Đăng cười mà lệ ướt khóe mi, “Sao anh không nói dối, anh chỉ cần nói một chữ ‘yêu’, thế nào em cũng tin, việc gì cũng sẽ làm vì anh.”

Phó Kính Thù nói: “Anh sẽ không gạt em. Nếu trên đời chỉ còn một người anh có thể nói lời thật lòng, thì đó là em, Phương Đăng. Nếu trước mặt em mà anh còn giả dối, thì anh chẳng còn ra cái thứ gì nữa.”

Hắn không biết, dù có lẽ những lời kia là thật lòng, thì Phương Đăng đã sớm có đáp án.

Hắn không yêu cô. Tình yêu phải là nhu cầu bản năng của sự sống, như bữa ăn giấc ngủ vậy. Cùng lớn lên bên nhau có lẽ là tình thân, là ân nghĩa và cảm thông, hoặc là bất cứ thứ cảm xúc phức tạp nào đó, nhưng sẽ không phải thứ tình cảm bản năng nhất giữa đàn ông và đàn bà. Mà đó mới chính là thứ cô khao khát nhất.

Cô khẽ nói: “Thà rằng anh lừa em.”



Chương 22: Dội Nước Sôi Vào Đá Lạnh



Qua Tết, Phó Kính Thù mau chóng trở về Malaysia. A Chiếu phải ở lại xử lý một số việc vặt, tiện thể quấn chân Phương Đăng thêm vài ngày.

A Chiếu coi cửa hàng vải nội thất là chỗ của đàn bà, chẳng bao giờ muốn nán lâu. Đặc biệt là đêm xuống, mấy người bạn mà nó quen khi còn sống lang bạt trong nước đều nhao nhao gọi nó ra ngoài. Phương Đăng biết A Chiếu đang tuổi trẻ trung sôi nổi, vốn tính lại ham chơi, nên ít khi hỏi chuyện nó đi đâu.

Nửa đêm hôm ấy, A Chiếu uống say ngất ngưởng tại một bar có tiếng trong thành phố. Nó hào phóng trả tiền, kiên quyết không cần người đưa về, đám bạn chơi vui xong liền ai về nhà nấy.

Vừa lên taxi, A Chiếu bỗng thấy bụng dạ cồn cào. Chiếc xe này là quà Phó Kính Thù tặng Phương Đăng chưa lâu, nó mang ra đi thử chuyến đầu tiên, không dám làm bẩn, vội vã xông ra ngoài tìm một góc mà nôn.

Nôn một lúc, ruột gan sắp lộn cả ra ngoài, nó mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, gắng gượng vịn vào tường định hít thở lấy mấy hớp không khí. Đúng lúc đó một nhóm người từ quán bar ban nãy đi ra, có một tên cao kều được vây quanh ở chính giữa. Dẫu A Chiếu lộn mửa đến độ quay cuồng trời đất, nhưng chỉ nhìn một cái là nó nhận ra ngay tên đó. Cái thằng Phó Chí Thời hóa ra cũng đến đây chơi bời, đúng là oan gia ngõ hẹp.

A Chiếu chưa bao giờ quên ngày bé Phó Chí Thời ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt mình ra sao, cũng không quên miệng lưỡi dáng điệu của hắn khi anh Bảy gặp nạn. Dù sau này cả hai nước sông không phạm nước giếng, nhưng mỗi lần tình cờ gặp mặt không tránh khỏi mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Phó Kính Thù hiện nay trọng dụng Phó Chí Thời, A Chiếu chẳng có gì mà thắc mắc, ai bảo người ta tốt số cũng mang họ Phó. Vả lại, quyết định của anh Bảy nó chỉ có nước phục tùng. Nhưng Phó Chí Thời lên nắm quyền rồi cứ tưởng mình ghê gớm lắm, chẳng coi A Chiếu ra gì. Dưới con mắt của hắn, A Chiếu chẳng qua là một đứa mồ côi ngớ ngẩn không hơn không kém, dù rằng được theo Phó Kính Thù làm việc, nhưng thằng ma cà bông vĩnh viễn chỉ là thằng ma cà bông. Trước mặt Phó Kính Thù, Phó Chí Thời chẳng dám tỏ vẻ, nhưng sau lưng, hắn khinh thường A Chiếu ra mặt.

A Chiếu là đứa nóng nảy, ghét nhất loại người hai mặt thích đâm bị thóc chọc bị gạo, đâm càng ghét cay ghét đắng Phó Chí Thời. Hai người âm thầm xung đột không phải chỉ một hai lần, chỉ vì vướng Phó Kính Thù, nên không dám làm to chuyện.

Đi cạnh Phó Chí Thời là một cô gái trẻ, dáng chuẩn, ăn vận nóng bỏng, cặp chân thon dài bất tận dưới chiếc váy bó không khỏi khiến người ta thèm thuồng.

“Anh đưa em về, hay là em đưa anh về nhà em cũng được.” Phó Chí Thời cười hô hố nói với cô gái.

Cô gái kia chưa kịp đáp lời, A Chiếu đứng trong góc tường thấy ngứa tai, sẵn hơi rượu, nó chõ miệng ra nói giọng cà chớn: “Về nhà á? Nhà nào đấy, vợ ông cháu không ngại ‘chơi’ ba à?”

Phó Chí Thời ngóng về phía tiếng nói, sau khi nhìn rõ người vừa lộng ngôn là ai, không kìm được cơn cáu giận.

“Tô Quang Chiếu, chuyện này liên quan gì đến mày?”

“Anh chơi gái thật ra chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng là bậc cha chú…”

“Nói linh tinh gì đấy! Mày là cái thá gì mà dám?” Có em út lẫn tùy tùng đứng đấy, Phó Chí Thời phút chốc không kiềm chế nổi, sẵng giọng quát.

A Chiếu quệt quệt mép, đủng đỉnh tiến lên mấy bước, cười nói: “Tôi nói sai chắc? Anh Bảy tôi là chú của nhà anh, nói kiểu gì tôi cũng là vế trên. Là bậc cha chú tôi nhắc anh, chơi diêm cẩn thận cháy nhà, ấy là tôi muốn tốt cho anh đấy.”

Phó Chí Thời cười nhạt, “Mày cứ tưởng mày ghê gớm lắm, thân gà chó mà mơ ngày đắc đạo bay lên trời ư? Đừng nói mày, ngay Phương Đăng cũng chẳng là cái thá gì, chẳng qua dựa vào chút nhan sắc…”

“Mày nói gì đấy! Có giỏi thì nhắm vào tao đây, đừng có lôi chị tao vào!” Đáng lẽ A Chiếu chỉ định bỡn cợt hắn mấy câu, khiến hắn mất vui là được, nhưng cái tên khốn này dám lôi Phương Đăng vào nói, miệng lưỡi lại dơ bẩn, khiến A Chiếu nổi cơn tam bành, loạng choạng xông tới mấy bước suýt nữa đấm thẳng vào mặt Phó Chí Thời.

Phó Chí Thời cũng uống không ít, hắn gạt tay A Chiếu ra, lui lại, nghe miệng lưỡi hắn chẳng có vẻ gì định nhường nhịn.

“Bị tao nói trúng tim đen đâm cáu phải không? Phương Đăng với Phó Kính Thù là đôi châu chấu buộc chung một rọ, còn mày là cái thứ gì, thằng ranh ma cà bông.”

“Tao ngứa mắt nhất cái loại như mày, trước mặt anh Bảy thì khom lưng gật đầu cứ như là chó…”

“Thế thì làm sao? Mày có dám kể tội tao với nó không? Nói ày biết, tao họ Phó, một giọt máu đào hơn ao nước lã, tao mới là người thân của nó. Những thứ nó cho tao bây giờ là tao xứng đáng có được, nó dựa vào chuyện này mà nở mày nở mặt với bà Trịnh, bà khen nó trọng tình trọng nghĩa biết uống nước nhớ nguồn, nó cám ơn tao còn chẳng hết! Làm ầm lên đến tai Phó Kính Thù, mày tưởng nó vẫn sẽ chống lưng cho chắc? Tiếc là mày chẳng có khuôn mặt đẹp như Phương Đăng, chẳng giúp được nó…”

Rượu chưa kịp thay Phó Chí Thời nói hết lời, mặt hắn thình lình đã phải chịu một đấm của A Chiếu. Hắn ôm mặt ngả nghiêng một lúc, bỗng chốc ba máu sáu cơn nổi lên.

“Hai người làm gì thế này!” Cô gái đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, định chạy lại khuyên.

A Chiếu đang cáu tiết, xô cô gái sang một bên, giơ cao nắm đấm định tiếp tục hỏi thăm mấy chỗ nữa trên mặt và người Phó Chí Thời.

“Thằng rùa khốn kiếp, cái tội thối mồm này!”

Nếu đánh tay đôi, Phó Chí Thời giờ đây đã không còn là đối thủ của A Chiếu. Nhưng ỷ đông người, hắn chỉ cười nhạt lùi về sau mấy bước, đám người bên cạnh đã mau chóng dồn A Chiếu vào góc tường, vây lại.

A Chiếu hễ đánh nhau là liều mạng đánh đến cùng mới thôi, không bao giờ chịu kêu đau hay xin tha, càng không thèm nương tay. Nhưng bên kia có tận năm người, rốt cuộc năm đánh một không chột cũng què, A Chiếu mau chóng thất thế. Cũng may tay chân nó lanh lẹ, lách qua một lỗ hổng giữa bức tường người, chạy vào trong ngõ. Đám đồng bọn của Phó Chí Thời tưởng nó sợ quá bỏ chạy ai ngờ A Chiếu gọi ngay cho Thôi Mẫn Hành. Khi còn nhỏ A Chiếu đã có mối quan hệ tốt với Thôi Mẫn Hành, hiện nay cả hai cùng làm việc cho Phó Kính Thù, qua lại càng thêm thân mật. Thôi Mẫn Hành vốn là dân anh chị, nghe nói A Chiếu bị đánh, không thèm nói thêm câu nào, lập tức ột đám người tìm đến. Mấy tên đồng bọn của Phó Chí Thời đang sục sạo tứ phía định cho A Chiếu một bài học, chưa tìm thấy đâu đã đụng phải bọn du côn Thôi Mẫn Hành phái đến. Con ngõ nhỏ phút chốc biến thành chiến trường ác liệt.

Phó Chí Thời thường ngày suy cho cùng là dân công sở, mấy người đi theo cũng chỉ là cấp dưới bình thường, mượn chút men rượu quây lại bắt nạt mình A Chiếu thì còn được, đụng phải đám du côn đàn em của Thôi Mẫn Hành thì chỉ có nước tè ra quần. Thắng bại nhanh chóng được phân định rõ ràng, A Chiếu chùi vết máu ở khóe miệng, đắc thắng nhìn mấy thân người ngã sấp ngã ngửa ngổn ngang dưới đất. Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng lúc càng gần.

Tên cầm đầu bên bọn Thôi Mẫn Hành thấy tình thế không hay, lập tức ra hiệu cho A Chiếu rời khỏi, cả bọn sẽ theo sau đoạn hậu. A Chiếu cũng không dám liều, đánh tiếng cảm ơn rồi vội vã chạy tới phía trước, nhân lúc cảnh sát chưa đến nơi chui ngay vào xe của mình.

“Ê! Mấy chú cảnh sát ơi, chỗ này có…” Một giọng con gái trong trẻo vang lên, A Chiếu quay sang, hóa ra em út nóng bỏng của Phó Chí Thời vẫn chưa chạy, ả đang chỉ thẳng vào xe của nó cao giọng hô hoán.

A Chiếu không muốn rầy rà tới đồn cảnh sát, làm chị tức giận, lại gây phiền cho anh Bảy, nó trấn tĩnh lại, nhảy ra khỏi xe lao đến bên cạnh cô gái kia, nhân lúc cô ta chưa kịp kêu lên lấy tay bịt miệng ả lại, lẳng vào ghế phụ lái, liền sau đó nó khóa cửa xe, phóng khỏi hiện trường hỗn loạn.

“Cô báo cho bọn cớm đấy à?” Đi được một lát, khi đã chắc chắn không còn mống cảnh sát nào bám theo, A Chiếu thở phào một hơi. Lúc này nó mới phát hiện cô gái kia sau khi lên xe, ngoại trừ việc mấy lần cố đẩy cửa thoát ra, thì hoàn toàn không có vẻ định liều mạng chống cự, chỉ liếc mắt lặng lẽ thăm dò A Chiếu.

“Phải thì sao, mấy thằng du côn như anh đáng bị cảnh sát bắt lắm.” Giọng cô ta chẳng mấy thiện chí.

“Cô cũng to gan đấy.”

“Anh dám làm gì tôi nào?” Cô gái hừ mũi một cái.

A Chiếu giả vờ làm mặt lạnh hăm dọa: “Hay bây giờ tôi đem cô đến chỗ nào vắng, hiếp cái xong giết là nhẹ. À không… giết trước rồi mới hiếp!”

“Anh dám không? Cái đồ ma cà bông!” Cô gái nhại theo giọng điệu Phó Chí Thời, đưa mắt nhìn chiếc xe một lượt, “Xe của anh được đấy, trộm đâu ra thế?”

A Chiếu nhứ nhứ nắm tay trước mặt cô ta mấy cái, thấy vẻ mặt cô gái chẳng mảy may thay đổi, đâm nản: “Thôi đi, có là ma cà bông tớ đây cũng không đánh phụ nữ. Cô và thằng rùa Phó Chí Thời là cái gì với nhau đấy?”

“Ai cơ?”

“Là cái thằng bụng phệ bao cô ấy. Sao, mới đây mà đã quên chàng rồi à?”

“Tôi biết lão là ai. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã đụng mặt, lão quấn lấy đòi đưa tôi về nhà, tôi còn chưa kịp nói chữ ‘không’ thì từ đâu nhảy ra một thằng nhóc nhố nhăng.”

“Cô nhố nhăng thì có!” A Chiếu lầu bầu, “Chả quen chả biết sao cô cứ nhất thiết nhúng mũi vào?”

Cô gái chỉnh chỉnh mái tóc, cười nói: “Tôi thấy cả đám chẳng ai ra gì, nên báo cảnh sát đến hốt hết một mẻ về cho đi cải tạo lại.”

“Ra thế, cảm ơn nữ hiệp. Cô làm ở khu nào? Các má mì dạy cô báo cảnh sát đấy à?”

“Khu nào là sao, ý anh là gì, trông tôi giống lắm à?” Cô gái mở to mắt huyền, qua về phía A Chiếu gắt.

A Chiếu liếc cô một cái, “Giống cực, có chỗ nào không giống không nhỉ? À, phải tội bưởi hơi lép… Này này đừng có đánh, cô cử động mạnh thế, tốc hết cả váy rồi.”

Nó tìm một chỗ an toàn đậu xe lại.

“Xuống đi, chỗ này dễ bắt xe đấy.”

Cô gái ngồi im bất động, “Anh phải xin lỗi tôi đã.”

A Chiếu cười ầm, “Mỡ đấy mà húp. Hay là thích nhau rồi. Được thôi, nếu không mất tiền tôi cũng chả ngại…”

Nó lao vào, chỉ thấy cô gái kia giơ tay trái lên, mắt A Chiếu bỗng chốc nóng ran, cứ như bị chọc mù.

“Mẹ con đĩ!” A Chiếu gào lên, ôm lấy đôi mắt, “Làm cái gì thế hả!”

“Cho nếm mùi thuốc diệt dê.” Cô gái đủng đỉnh nói, “Ai bảo sàm sỡ.”

“Sàm sàm cái chó gì, ai bảo đuổi cô không đi, ‘chén’ cô thà tôi chén đậu phụ cho lành.” A Chiếu nhắm tịt mắt nhoài ra ghế sau tìm chai nước, bàn tay bỗng chạm phải một vật ẩm ướt, “Lại cái gì nữa đây, khăn diệt dê à?”

Cô gái hình như cố nén cười, nói: “Khăn ướt đấy, lấy mà lau. Thuốc này chưa phải loại mạnh đâu, nếu không anh vào viện từ nãy rồi.”

A Chiếu chẳng hơi đâu mà lo nghĩ nữa, cầm khăn lau lấy lau để đôi mắt đang nhức nhối khôn tả, lát sau đã hơi mở hé được mí mắt, bèn khó nhọc liếc sang bên, cô gái vẫn đang thản nhiên yên vị trên ghế phụ xe, nó khó hiểu gắt lên: “Mẹ, thế rốt cuộc cô là ai?”

“Đừng có tục tằng thế chứ, anh ma ca bông.” Khóe miệng cô gái khẽ nhếch lên, “Định bao tớ hay sao mà hỏi tên?”

A Chiếu vứt béng cái khăn ướt sang một bên “Bao cô á? Đúng là ma ám, trừ khi tôi mù mẹ luôn. Cô tưởng mắt thẩm mỹ ai cũng kém như cái thằng Phó Chí Thời chắc?”

Cô gái nói: “Mắt anh chẳng sắp mù là gì, tôi thì làm sao?”

A Chiếu đau váng cả óc, chẳng tâm trí đâu mà lôi thôi thêm, “Thôi lượn lượn lượn, bây giờ mà còn không đi thì đừng trách tôi không khách sáo.”

“Nãy giờ anh có thèm khách sáo đâu.”

“Cô có tin là tôi ‘chén’ cô luôn không đấy.” A Chiếu định làm ra vẻ hung tợn, nhưng đôi mắt chẳng chịu nghe lời.

Nó lờ mờ trông thấy dường như cô gái đang cười khanh khách, “Tội gì mà tốn sức thế, tôi ‘chén’ anh thì cũng như nhau cả ấy mà.”

A Chiếu chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy đôi môi bị một vật mềm mại bao lấy, một mùi hoa quả thoang thoảng xông lên mũi. A Chiếu đánh nhau không biết bao nhiêu trận, nhưng chưa trận nào xảy chuyện kỳ quặc thế này. Cả người nó mềm nhũn, đến khi cô ta rút về, nó chỉ biết bưng miệng lắp bắp: “Cô… cô…”

Cô gái cười rổn rảng, “Này ma cà bông, anh đáng yêu phết đấy. Lần đầu à? Ôi ôi đừng khóc mà, sao nước mắt lại chảy ra thế kia?”

“Đó là vì cái thuốc diệt dê của cô!” A Chiếu thét lên be be, không chịu thua tóm cô ả, dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp, hôn một hơi thật sâu. Mất một lúc, nó thở phì phò, nâng cằm cô gái lên thị uy, “Chỉ có đàn ông mới có cái đặc quyền sàm sỡ đàn bà. Sao nào?”

“Lợm cả giọng.” Cô gái nhăn mày chép chép miệng.

“Chấp nhận đi, lúc nãy mới nôn xong.” A Chiếu cảm thấy mình vừa gỡ được một bàn thua.

Cô gái nói: “Lại còn tanh tanh máu. Anh bị đánh cũng thấm ra trò.”

Nghe thấy thế, A Chiếu ngồi thẳng lưng, “Chúng nó mấy thằng quay mình anh chẳng đáng mặt đàn ông, cơ mà chẳng dễ gì bắt nạt được anh đây. Về sau bốn chọi năm, anh vẫn cứ thắng như thường! Cái thằng Phó Chí Thời mà lùi không nhanh, anh không đánh cho nó răng rụng đầy đường còn lâu mới dừng tay.”

A Chiếu nói đến chữ “thắng”, cặp mắt ti hí dường như lóe sáng, còn sinh động hơn cả lúc nhìn thấy gái đẹp.

“Thắng với thua quan trọng thế cơ à?” Cô gái có vẻ không hiểu lắm, dĩ nhiên trong đó có xen lẫn một chút ấm ức.

“Nói ra bé cũng chẳng hiểu đâu.” A Chiếu tựa lưng vào ghế, đôi mắt dần mở được to hơn. Nó nhìn cô gái đang tô lại son môi ngồi bên, hỏi: “Rốt cuộc cô ở đâu chui ra đây, một mình mà cũng dám đến những chỗ như thế chơi, định hiến thân vào miệng sói chắc?”

Cô gái nhét cái gương nhỏ vào túi, đáp: “Như này nhé, tôi đi du lịch một mình, trên mạng bảo quán bar đó là chốn vui chơi về đêm hay ho nhất cái thành phố này. Tôi cùng một cô người Tây mới quen đến chơi cho biết, ai ngờ nửa đường có người rước cô kia đi mất.”

“Cô từ đâu đến? Du với chả lịch, chỗ này có quái gì đáng thăm quan đâu?”

“Tôi là người Đài Loan.”

“Chẳng trách.”

“Làm sao?”

“Chẳng trách giọng cứ ỏn à ỏn ẻn, nghe cái biết không phải thổ địa.”

“Mai tôi định đi đảo Qua Âm nữa, thấy bảo chỗ đấy có nhiều nhà cổ đẹp lắm.”

“Đảo Qua Âm á?” Nghe nhắc đến địa danh này, A Chiếu như tỉnh cả người, “Cô biết cả đảo Qua Âm cơ à? Thế có biết Phó gia viện không?”

Ánh mắt cô gái cũng lóe lên tia sáng, “Dĩ nhiên, nghe nói Phó gia viện là biểu tượng của đảo Qua Âm, đương nhiên tôi muốn xem, nhưng tiếc cái là, chỗ ấy không mấy cởi mở với bên ngoài.”

“Ôi dào, sao không nói sớm, anh đây là thổ địa chính gốc đảo Qua Âm đây. Anh…” A Chiếu định nói rằng, ông anh của anh là chủ nhân Phó gia viện, nhưng trộm nghĩ, nếu mình nói thế khác nào cáo mượn oai hùm y như lời Phó Chí Thời nói. Nhà là của anh Bảy, có phải nhà của nó đâu, nhắc đến làm quái gì. Thế là nó nói chữa, “Anh từ bé đã sống ở… đối diện Phó gia viện.”

“Đừng có lừa nhau đấy nhé!” Cô gái mừng rỡ níu chặt lấy cánh tay A Chiếu.

“Tôi lừa cô thì tôi bổ béo gì? Cô không bám theo là tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi.” A Chiếu phơi phới nói.

Cô gái kia cười hì hì, “Nhà ngay đối diện Phó gia viện, vậy chắc gia đình anh lai lịch cũng phải như thế nào chứ?”

“Lại chẳng, lai lịch to tổ bố là khác, nhà tôi là do Chúa cai quản đấy.” A Chiếu cười lộ cả hàm răng trắng bóng, “Sợ chưa, đối diện Phó gia viện là cô nhi viện của giáo hội cũ, tôi là trẻ mồ côi.”

“Vậy à.” Giọng nói cô gái xen chút cảm thông.

“Nhưng Phó gia viện thế nào tôi nắm trong lòng bàn tay cả. Nếu cô thích thì cố mà bám lấy tôi, tôi sẽ nghĩ cách đưa cô vào trong xem. Gặp phải tôi cô trúng mánh to rồi đấy, chẳng ai thuộc đảo Qua Âm bằng tôi.”

Cô gái tức thì hôn một cái đánh chụt lên mặt A Chiếu, “Nói lời phải giữ lấy lời nhé, bao giờ bọn mình đi thì được nhỉ? À, tôi còn chưa biết tên anh đấy, tôi tên Cổ Minh Tử.”

“Chém gió!” A Chiếu bật cười, “Tên quái gì mà lại thế?”

“Minh Tử, chữ Minh nghĩa là sáng tỏ.” Cô gái không hề giận, nói tiếp với vẻ cởi mở, “Gọi tôi là Minh Tử được rồi, bạn bè tôi đều gọi thế cả. Anh thì sao, anh tên gì? Đừng bảo tên là Ma cà bông nhé.”

“Ma ma cái đầu ý. Tô Quang Chiếu. Mọi người đều gọi anh đây là A Chiếu.”

“A Chiếu, bao giờ bọn mình đi đảo Qua Âm? Tôi cực cực kỳ muốn xem Phó gia viện trong truyền thuyết trông như thế nào.”

A Chiếu nói: “Bây giờ chắc là không được…”

“Ai bảo đi bây giờ, đêm hôm thế này anh không sợ nhưng tôi thì sợ chết khiếp. Mai ngày kia tôi rỗi, có gì a lô!” Minh Tử rút cây son, loạt soạt viết lên chiếc áo sơ mi trắng của A Chiếu một dãy số, “Nhớ gọi đấy nhé.”

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

A Chiếu gật gật đầu, nói xong chuyện này, cả hai bỗng dưng im lặng. A Chiếu thấy tim mình cũng bắt đầu đập mạnh, nó chẳng có kinh nghiệm nói chuyện với con gái mấy. Chiếc xe này sớm mai Phương Đăng cần dùng, nó đã hứa sẽ mang về cho bà chị trong đêm nay. Nó thấy thật khó xử.

Đúng lúc đó, Minh Tử mở cửa xe ra ngoài, “Thôi được rồi, buồn ngủ rồi, phải về khách sạn đánh một giấc đây, bye nhé. Chờ điện thoại đấy nhé, cấm được sai hẹn.”

Xuống xe cô mới phát hiện giày cao gót đã bị mất một chiếc từ lúc A Chiếu lôi cô lên xe. Vậy là nửa xin nửa cướp mang béng đôi giày đế bằng của A Chiếu đi thẳng.

A Chiếu nhìn theo Minh Tử lên taxi đi khỏi, cả người vẫn chưa hết bần thần, đến khi chiếc di động trong túi bắt đầu đổ chuông mới sực tỉnh.

Đầu đây bên kia vang lên giọng Phương Đăng, cô hỏi nó bao giờ về, lại nói Phó Kính Thù có gọi điện đến, báo rằng đang cần gấp một số tài liệu, muốn A Chiếu sáng mai mang sang Malaysia ngay.

A Chiếu nhớ đến cái hẹn với Cổ Minh Tử, lần này đi Malaysia sợ rằng chẳng thể quay lại trong ngày một ngày hai, đến lúc đó không biết cô ta còn ở đây hay không? Dù sao công việc của Phó Thất vẫn quan trọng hơn, điều này chẳng có gì phải thắc mắc. Nó cúi xuống nhìn vạt dưới chiếc áo sơ mi trắng, nhận ra có mấy chữ số đã bị tay mình vô ý làm nhòe nhoẹt cả.

Nhìn không rõ thì đành là nhìn không rõ, A Chiếu nghĩ sang hướng khác, đâm dửng dưng. Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, lúc say sưa thì như thế, biết đâu tỉnh rượu chẳng nhớ gì đến nhau nữa. Bèo nước gặp nhau rồi dạt khỏi nhau nhẹ không thôi mà.

A Chiếu về qua nhà Phương Đăng, tiện mua một phần cháo gà mà cô rất thích. Phương Đăng thấy trời lạnh mà A Chiếu đi chân không, mắt đỏ hoe, khóe miệng lại bị rách một vế lớn, liền hỏi có phải nó lại gây sự ở bên ngoài hay không. A Chiếu sợ Phương Đăng lo lắng, liến thoắng phịa mấy câu cho qua chuyện. Nếu là ngày thường, Phương Đăng dễ gì bỏ qua, nhưng không rõ vì sao lần này, lòng cô nặng trĩu tâm sự, thấy nó né tránh, cô cũng chẳng buồn hỏi nhiều. A Chiếu thấy thế mừng thầm.

Khi không có Phó Kính Thù, thi thoảng A Chiếu đến ở nhà chị. Nó kéo một cái ghế đến ngồi trước mặt Phương Đăng, ngắm chị ăn từng miếng cháo một. Ngày trước khi Phương Đăng còn học trường y, A Chiếu xin một công việc bán thời gian ngay gần đó, cả hai cùng trải qua những ngày tháng rất giản đơn, đôi khi tối đến chỉ ra ăn tô cháo ở quán ăn gần trường là xong bữa. Phương Đăng thích vị cháo ở cửa hàng ấy, còn A Chiếu lại thích được ở bên chị, dĩ nhiên là, cả anh Bảy nữa. Nó thường nghĩ, nếu cả ba cứ mãi ở bên nhau như ngày bé thì sẽ vui biết mấy.

“Chị này, em thấy anh Bảy bảo, sau khi ký duyệt miếng đất kia xong, khả năng anh sẽ thường xuyên về nước hơn.” Giọng A Chiếu ánh lên một niềm vui.

Phương Đăng thong thả ăn cháo, cứ như chẳng nghe thấy gì.

A Chiếu nghĩ ngợi rồi lại nói: “Nhiều khi em thật mong bà già họ Trinh kia ngủm sớm ngày nào hay ngày ấy.”

Phương Đăng kinh ngạc, đặt cái thìa xuống quở: “Cậu nhắc đến làm gì? Cấm không được nói nhăng nói cuội trước mặt anh Bảy cậu đấy.”

A Chiếu ấm ức, “Em không tin anh Bảy chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Bà già đã ngần ấy tuổi đầu, mà cứ khư khư giữ một núi của không chịu buông. Bà ta chẳng chịu nghĩ mà xem, mấy năm gần đây nếu không có anh Bảy, nhà họ Phó đã sớm teo tóp thành tài chủ Đông Nam Á nhãi nhép rồi. Bà già đó sống ngày nào, anh Bảy như bị trói chân trói tay ngày ấy, mọi người phải chịu khổ theo. Nhưng em nom bà ta cũng chẳng cố được mấy năm nữa, bà ý đi một cái, mọi chuyện anh Bảy quyết định ngon ơ. Chị có thể chuyển đến Malaysia, mà không thì dọn quách công ty về đây, bọn mình lại như ngày xưa. Hai anh chị cũng thoát cảnh xa xôi nhung nhớ…”

“Cậu nghĩ bà Trịnh chết, là chúng ta có thể lại như xưa?” Phương Đăng lạnh nhạt nói.

A Chiếu không hiểu ý chị, hiếm khi nó thấy gương mặt Phương Đăng mệt mỏi đến thế.

“Dĩ nhiên rồi, có gì mà không được hả chị?”

“Muốn lại như ngày xưa, thật ra chẳng khó. Nếu hắn buông bỏ mọi thứ đã có trong tay, chẳng phải tất cả sẽ lại như xưa sao. Vấn đề là hắn có dám hay không? Cậu cũng có muốn từ bỏ tất cả để quay về hay không?”

A Chiếu khe khẽ gõ nhịp ngón tay trên bàn một lát, “Sao phải xoắn, khó khăn lắm hai anh em em mới có ngày hôm nay. Em nghĩ có một chuyện em hiểu rõ: chỉ có tiền và quyền mới làm con người ta đỡ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Ví dụ luôn đỡ phải nín nhịn cái tính lưu manh của thằng Phó Chí Thời. Ngày xưa chị đã chẳng dạy em như thế còn gì?”

Phương Đăng ngẫm ngợi miên man, cô đã nói những câu như thế thật ư? Nếu có, chắc vì hồi ấy cô tự ình thông minh, kỳ thực chẳng hiểu gì hết. Con người ta đâu dễ gì có được ngày thật sự tự do, giống như Phó Thất từng nói, càng trèo cao, hắn càng phụ thuộc vào sợi dây thừng trong tay, khi đến một độ cao nào đó, mọi dũng khí để buông bỏ đã mất sạch.

“Chị, chị sẽ giúp anh Bảy chuyện kia chứ?” A Chiếu đột nhiên hỏi.

Phương Đăng ngẩn ra, “Chuyện gì, ai nói với cậu thế?” Không thể là Phó Thất, hắn đã giao quyền quyết định cho Phương Đăng, quyết sẽ không nói nửa lời trước mặt A Chiếu.

Quả nhiên, A Chiếu ngần ngừ một lát nói: “Là Thôi Mẫn Hành nói với em, nhưng lão ấy không nói cụ thể, chỉ bảo đây là việc hết sức quan trọng. Em kêu lão lẩn thẩn quá, nếu đã là việc của anh Bảy, chị sao lại không giúp?”

Phương Đăng thấy ngán, liền đẩy bát cháo trước mặt ra.

“Giả dụ chị không thích làm, cậu vẫn cảm thấy chị nên đi ư?”

A Chiếu không ngờ Phương Đăng lại nói như vậy, lặng thinh một hồi mới nói: “Nếu là em, em sẽ làm, cho dù là chuyện gì. Mọi thứ hôm nay em có đều là anh ấy cho, và em cũng tin anh làm mọi cái đều vì muốn tốt cho ba đứa mình.”

Phương Đăng không nói gì nữa, đăm đăm nhìn A Chiếu mất một lúc, mới cụp mắt xuống. Đến A Chiếu cũng cảm thấy cô nên làm mọi việc vì Phó Thất một cách vô điều kiện, thậm chí chẳng cần hỏi đó là việc gì, thậm chí chẳng cần quan tâm cá nhân mình nghĩ sao. Một kẻ bụng dạ ngay thẳng như A Chiếu, cũng lờ mờ đoán ra việc Phó Thất nhờ Phương Đăng giúp là việc như thế nào. Phương Đăng còn nhớ mấy năm trước, khi mới biết cô phải sang Malaysia làm “hộ lý riêng” ột lão già, A Chiếu bật khóc rưng rức như đứa trẻ. Vậy mà bây giờ, nó cũng giống như Phó Thất, cùng bị neo trên một sợi dây thừng, chỉ nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh cao vời vợi. Hai người họ mới đầu liều mình trèo lên, là vì không muốn nằm dưới gót giày của kẻ khác, rồi trèo mãi trèo mãi, đến nỗi không còn quan tâm mình đã đạp lên những điều gì để tiến lên.

Liệu có ai nghĩ rằng, ngày nào đó bọn họ sẽ trở về bộ dạng thảm hại của ngày xưa? Họ sẽ như cục đá thả vào nước nóng, bị bốn phía ép phải tan chảy, để rồi dẫu vẫn ở ngay đấy, mà bỗng chốc mất dạng.



Chương 23: Mr Gì Cũng Được



Phương Đăng từ công xưởng nguyên vật liệu về đến cửa hàng, trời đã về chiều, đẩy cánh cửa kính ra, cô gặp ngay Tạ Cát Niên đang định ra ngoài.

“Chị đi đâu thế?” Phương Đăng thuận miệng hỏi thăm.

Tạ Cát Niên giơ bàn tay đang cầm một vật gì đó lên, “Tôi đi giao hàng cho khách. Mấy hôm nay đơn đặt hàng nhiều quá, nhân viên trang trí đi không xuể.”

Phương Đăng ngó vào trong, thấy chỉ có hai nhân viên đang tư vấn cho khách, cô hơi lo Cát Niên đi rồi những người còn lại làm không xuể, bèn nói: “Đưa có xa không, nếu khách không giục quá thì cứ chờ nhân viên trang trí rỗi ra rồi giao sau.”

Cát Niên mím môi cười, “Xa thì không phải xa, chỗ ấy cô quen lắm, tiếc là để cô đi chuyến này có vẻ không tiện.”

Thấy Phương Đăng nhíu mày, Cát Niên vội chua thêm một câu, “Đây là hàng của ‘Mr Gì Cũng Được’.”

Phương Đăng nghe xong liền hiểu. Cái ông “Gì Cũng Được” Tạ Cát Niên nhắc đến chẳng ai khác chính là Lục Nhất.

Cách đây hai năm, kể từ khi tình cờ gặp lại, cứ khoảng vài tháng, Lục Nhất lại đến cửa hàng mua đồ một lần. Quanh Phương Đăng trước nay không thiếu người theo đuổi, cũng có người mượn lý do mua đồ định tiếp cận cô, nhưng Lục Nhất là một trường hợp khá đặc biệt. Tới cửa hàng anh ít khi hỏi nhân viên xem Phương Đăng có mặt hay không, đôi khi trùng hợp chạm mặt cô ở cửa hàng, anh lại đâm mất tự nhiên, chào hỏi một câu đã đỏ mặt, tùy thái độ Phương Đăng mới dám nói chuyện phiếm nhiều hay ít, sau đó mua bừa một thứ là về. Người sáng mắt đều nhìn ra vì sao anh đến, nhưng anh dường như chẳng có ý định ngông cuồng, cũng chưa từng ngỏ lời mời cô đi chơi. Với tần suất đến cửa hàng như vậy, chắc trong nhà anh cái gì đổi được đều đổi hết sang dùng đồ của cửa hàng Phương Đăng. Các nhân viên lâu năm ít nhiều quen thuộc, cứ tư vấn cho anh những món đồ kiểu cách đừng quá lập dị, anh sẽ chẳng đắn đo kén chọn, rút ví thanh toán liền tay; nhỡ không có đúng màu anh cần, đổi lấy cái khác cũng chẳng sao; có được giảm giá hay không, càng chẳng phải chuyện anh suy nghĩ. Cát Niên thấy thế bèn đặt cho anh biệt danh “Mr Gì Cũng Được”.

Tuần trước “Mr Gì Cũng Được” đến, đúng lúc Phương Đăng có mặt ở cửa hàng. Thường thường mỗi lần gặp nhau, thể nào Lục Nhất cũng xấu hổ, nhưng lần này Phương Đăng chủ động tìm lý do vào phòng trang phục lánh mặt trước. Lục Nhất nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa tiệm, nhưng lại không được gặp người muốn gặp, dẫu hơi thất vọng, nhưng chỉ đành thở hắt ra, sau khi được Cát Niên tư vấn một hồi, anh đặt làm một tấm rèm cửa mới.

Cát Niên đo kích thước cửa sổ nhà Lục Nhất về, biết anh sống cùng một tòa nhà với Phương Đăng, hôm nay nhắc đến “Mr Gì Cũng Được” trước mặt Phương Đăng, chẳng qua vì muốn trêu đùa một chút, chứ bằng vào những hiểu biết về bà chủ của mình, cô biết thể nào Phương Đăng cũng vờ như không nghe thấy gì. Cát Niên để tấm rèm vào yên sau chiếc xe điện, đang định xuất phát, chợt nghe thấy Phương Đăng gọi mình lại.

“Chị không phải đi đâu, chút nữa đóng cửa tiện đường tôi mang qua cho anh ấy là được.”

Cát Niên hơi ngạc nhiên, nhưng không tiện hỏi nhiều. Mấy cô nhân viên khác nghe thấy, thừa lúc Phương Đăng vào phòng phục trang cất túi, bèn tụm lại rì rầm bàn tán.

“Hay cô chủ bị “Mr Gì Cũng Được” làm lung lay rồi?”

“’Mr Gì Cũng Được’ tốt đấy chứ, tớ siêu thích cái má lúm đồng tiền của anh ý mỗi khi cười, đúng là mê hồn, cứ như là… Lý Đại Nhân.”

“Lý Đại Nhân là ai? Cậu thích là việc của cậu, cô chủ mà như cậu thì có mà…”

“Suỵt!”

Phương Đăng bước ra, vẻ như chẳng nghe thấy gì. Khi đi qua quầy tính tiền, khuỷu tay cô chạm phải chiếc rèm cửa đã được Cát Niên đóng gói cẩn thận, khoảnh khắc đó cô bỗng có ý nghĩ muốn né tránh, giống như mấy ngày trước cô đã trốn vào phòng phục trang vậy.

Vốn dĩ cô có thể làm thế, giao tấm rèm cửa này cho Cát Niên hoặc bất cứ nhân viên nào khác, tiếp tục coi như Lục Nhất không tồn tại. Phó Thất từng chính miệng nói, cô được toàn quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn.

Nhưng đây chính là điểm tàn nhẫn của Phó Thất, kể từ giây phút hắn tuyên bố với Phương Đăng điều kia, cả hai đều tự hiểu thực ra cô chỉ có một lựa chọn duy nhất. Nếu cô có thể mặc kệ an nguy của hắn, coi như không biết nỗi lo ngại lớn nhất của hắn, nếu cô có thể lờ đi chuyện điểm yếu chí mạng của hắn nằm trong tay người ta, xung quanh đầy rẫy nhưng kẻ chằm chặp rình rập như hổ đói, thì cô không còn là Phương Đăng. Hắn ném cho cô một đồng xu hai mặt giống nhau, rồi ra vẻ phó thác lựa chọn vào tay cô. Bởi hắn hiểu rõ, cuộc sống mà đến tận bây giờ cô vẫn lựa chọn, là cuộc sống yêu hắn, mong hắn hạnh phúc, để như thế, chuyện gì cô cũng sẽ làm vì hắn. Nó đã trở thành bản năng trong cô.

Tối hôm ấy về đến chung cư, Phương Đăng đang cố nhớ xem Lục Nhất sống ở tầng mấy, không ngờ lại gặp Lục Nhất trong thang máy, anh vừa tan sở về nhà.

“Cửa hàng đóng cửa rồi cơ à, trùng hợp quá.” Dường như anh gắng hết sức làm cho giọng nói mình có vẻ thản nhiên, nhưng vành tai nóng ran lại lần nữa bán rẻ chủ nhân của nó.

Phương Đăng nói: “Đúng thế, may quá, đây là tấm rèm anh đặt ở tiệm tôi.”

Lục Nhất vội cầm lấy, đúng lúc thang máy dừng lại tầng mười sáu, nhà anh có lẽ ở đây.

“Cảm ơn nhé, tôi xin phép đi trước đây, tạm… tạm biệt cô.” Anh bước ra khỏi thang máy, thoáng chút thất thần, ngoảnh đi ngoảnh lại phát hiện Phương Đăng cũng theo chân anh bước ra.

Phương Đăng nói: “Sao anh lại cảm ơn, khách hàng là thượng đế, phải là tôi cảm ơn anh mới phải.” Thấy anh chàng có vẻ không nắm được tình hình, cô lại cười nói, “Trước giờ nhân viên bên tôi giao hàng đến không giúp anh bày biện luôn à?”

“Ồ, à vâng!” Lục Nhất bối rối rút chìa khóa ra mở cửa, có lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ đến có ngày Phương Đăng sẽ xuất hiện trong nhà mình. Vừa mở hé cánh cửa, anh liền đỏ mặt quay lại liếc cô một cái, “Cô chờ tôi một phút nhé, chỉ một phút thôi!”

Phương Đăng nén cười gật đầu. Anh lao như bay vào phòng, quả nhiên chưa đến một phút sau, lại thấy anh đứng trước cửa.

“Ngại quá, mời c
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7572
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN