Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
người vì đàn ông! - Perry uốn lưỡi, cô cũng căm hận Chris lắm, nhưng hình dung ra cảnh kẻ yếu bị tra tấn thì không đành.
-Thế chị muốn để nó giết lại mình à? Chị nên nhớ con nhỏ khôn khéo này chuyện gì cũng làm được, giờ ô dù của nó to lắm, có cam đoan anh trai chị sẽ tha cho khi biết chị làm những việc này. Có mà nó bơm vào thì chị chỉ còn nước đứng đường, Mes khi ấy cũng xem chị như một đứa thị dân! - Ruby rắn trong từng câu chữ - Tôi đang nghi ngờ bản lĩnh của chị đấy! Tổng phụ trách mảng DEVILS.3 mà gan chỉ có thế thôi sao? Còn nhìn gì nữa, hôm nay chị mang đôi giầy 15 phân để làm gì?
-À ờ! - Động đến lòng tự tôn của mình thì bất cứ ai chẳng bị khiêu khích, Perry nhất quyết đi theo đường lối của Ruby, đôi giầy nặng trịch của cô sẽ là vũ khí để tra tấn.
-Mà thôi! Tôi có đem theo một con hắc tinh đây ! Để nó chơi với con nhỏ này thì hay hơn, đỡ bẩn tay chúng mình. - Ánh mắt thâm độc của Ruby dừng lại bên dây xích, cô mang theo con chó bẹc giê màu đen xì, chỉ mỗi ánh mắt con chó là có tí ánh sáng trắng hắt vào.
Chris đứng im, lại là chó, tại sao họ luôn coi em không bằng một con vật như thế. Bộ quần áo màu trắng ngọc đã ngả ố vàng, mái tóc đen bết lại, đôi chân không biết còn trụ lại thêm bao lâu được nữa.
-Ngoan nào chó cưng! Hôm nay ta cho chú mày lên tiên nhá!!! - Ruby cười cười với con chó, cô ta lôi ra một ống tiêm và chích vào chi dưới của con vật. Hành động này làm em nhớ tới lần ở bên Yun.
-Chó? - Perry hỏi lại.
-Thú vị lắm đây! Chắc chị chưa từng được xem phim cấp ba giữa người và chó đâu nhỉ?
-!!! - Perry bắt đầu khiếp sợ, cô giật mình.
-Cô có làm sao không đấy? Làm sao có thể…?
-Không tin thì sau khi xem sẽ biết! Con chó đực này lâu lắm không được mang đi phối rồi đấy! Con nhỏ kia, mày nghe đây, tao luôn thắc mắc mày có điểm gì làm Sếp si mê đến thế, chắc là mày có lắm tuyệt chiêu trên giường làm đàn ông khoái chí lắm hả? Để xem mày thực hiện với con chó này thế nào nhá!!! Ha ha!!! - Cô ta được một mẻ cười không dừng lại được, quả là dã man, sau đó thì cũng tháo xích cổ của vật nuôi ra, đợi nó ngấm thuốc.
-Nghe đây Ruby! Chúng ta đừng đi quá giới hạn như thế! Cô chỉ bảo cần phải cảnh cáo con bé thôi mà!
-Nhưng con chó của tôi nó không chịu được chị à! Biết làm sao đây khi mà giống chó bị kích thích trước thứ mùi amoniac mới chết chứ! Giờ có thả nó thì tôi không chắc con chó này để cho nó yên đâu. Mà này chị, loại đĩ điếm như con kia, chắc nó thèm làm chuyện ấy lắm rồi, chẳng phải hai tháng nay nó làm phẫu thuật không được làm tình rồi còn gì? - Suy nghĩ của Ruby trở nên thật thấp hèn, thậm chí thật đáng khinh bỉ. Chẳng ai có thể ngờ những câu nói thiếu văn hóa lại xuất phát từ một phụ nữ sang trọng - Thôi nào chị! Nếu biết nó bị con chó này làm nhục, liệu còn thằng ngu nào dám đến với nó nữa không? - Ruby gạt Perry đứng ra ngoài góc cửa, cẩn thận với con chó khi đã lên cơn.
-Gừ gừ gừ…! - Con chó bắt đầu rên rỉ, người nó đang nóng dần lên.
-Tránh xa ra! - Em bắt đầu cùng quẫn, ngã xuống rồi tìm mọi cách thu chân ẩn về phía góc tường. Cảm giác sợ hãi này đã từng trải qua?
Ngày hôm ấy cũng trong một căn phòng nhỏ, người ta tiêm vào Yun và em thứ thuốc kích thích, rồi họ cũng đi ra, y như thế. Em đã tìm mọi cách để hỏi Yun chuyện gì đang xảy ra, cậu không nói, rồi chẳng biết vì sao mặt mày em nóng rực và cơ thể như được thổi phồng lên dễ chịu tới sung sướng. Sau đó thì sao nữa? Em không nhớ! Những lời Ruby nói em kia sai hoàn toàn, nhưng giữa em và Yun liệu có chuyện gì được không?
Đối diện với con chó, em không biết làm thế nào nữa. Khiếp sợ? Kinh tởm? Điên cuồng? Nhục nhã?
Người ta thường hay cắn lưỡi để tự vẫn (!!!), nhưng liệu chết rồi thì vết nhơ có rửa sạch? Trong sự sợ hãi, người gọi lên thành tên là người cần nhất, nếu người đó ở đây em sẽ được an toàn.
-KEN ƠI! CỨU EM VỚI! KEN ƠI! KEN - ... - EM GỌI ANH MÀ SAO ANH KHÔNG NGHE EM ! KEN ƠI!!! LÀM ƠN ĐẾN ĐÂY CỨU EM... - âm vực khản đặc và không thoát ra hơi, em sợ lắm hắn có biết không? Em thực sự rất sợ đấy! Sao hắn hứa sẽ bảo vệ em, sẽ ở bên mà lại không có mặt lúc này đây. Hãy nghe và hiểu cho em đi, em cần hắn hơn bất cứ điều gì, hãy cho em được ở trong vòng tay của hắn.
Ruby được hả hê một lúc thì lại nổi nóng, ai cho phép gọi Ken của cô ta, ả chỉ muốn hét vào tai Chris rằng không ai được quyền gọi hắn ngoại trừ mình ra. Perry không dám ngó vào, cô sợ sệt kèm thương tâm.
- Mặc kệ cô đấy! Tôi phải vào cứu... - Perry đưa tay lên trán hoang mang, tóc tai rối xù.
- Chị mà vào bây giờ là con chó cũng chẳng tha! Nó có phân biệt được ai với ai đâu? Loài chó này dữ tợn lắm đấy!
- Gừ gừ!!! Ẳng ẳng ẳng! - Con chó bắt đầu điên loạn, nó gầm lên những tiếng kêu man dợ và lao thẳng vào góc tường.
- Không được! Tôi phải... - Perry lấy hết dũng cảm đi vào trong. Cô không nỡ...
- Chị dừng lại! - Ruby chạy tới ngăn cản, e rằng nếu Perry mà bị làm sao thì ả có chín cái đầu cũng không sống được.
- Gừ! Gâu! - Con chó quay sang phía cửa, giác quan rất hoạt, nó cứ nghĩ ở trong góc kia là một con chó cái hấp dẫn và ngoài cửa có loài người vô duyên cản trở. Vậy là nó xông ra toan định vồ lấy hai cô gái để đuổi họ đi mà một mình độc chiếm.
Ruby và Perry nhìn thấy thế sợ hãi, nanh vuốt sắc nhọn của con chó vươn dài, nó nhảy cao chụp lấy khung cửa, hai người hoảng loạn vội vã chạy ra ô tô và phóng vù đi. Còn lại duy nhất con người.
- KEN ƠI CỨU EM!!! KEN ƠI... - mấy phút trôi qua thôi mà như đã gọi tên Ken được cả nghìn lần, con chó quay lại, em ném rơm rạ vào người nó và cố gắng lăn mình vào đống rơm dẫu biết làm thế sẽ càng bị viêm nhiễm, những nỗ lực cách ly của mình tan tành.
- Ẳng! - Con chó rú lên một tiếng, đôi mắt của nó chẳng khác tên yêu quỷ xấu xa.
- Ken à! Anh đến rồi ư? Cứu em với! - Em nhận ra một bóng người cao lớn, thở hắt một tiếng. Máu từ cổ tay đã ứa ra, vết cào của con chó vừa rồi mới đau đớn làm sao.
- Chết mày đi! - Người thanh niên dùng giầy ném con chó, khiến nó tức tối nhảy phựt ra chỗ anh. Anh ta tiếp tục ném chiếc giầy da cứng còn lại vào lưng nó.
Dữ dội, con chó bực mình vì chưa nhập cuộc đã ngắt quãng, nó gầm lên rồi chẳng do dự chảy chồm lên người thanh niên kia.
- Gừ!
Anh ta cố gắng vùng vẫy, con chó đang lên cơn điên nên sức khỏe tăng gấp bội, nanh của nó hằn sâu trên tấm lưng anh ta. Thế là anh lao ngược thẳng vào tường, cú va chạm đẩy con chó ép sát tấm bê tông, tuy nhiên cũng làm anh choáng váng và nhức nhối với những vết máu sâu.
- Cô không sao chứ? - anh ta hỏi - Mau lên, nhanh chạy ra khỏi đây.
- Nhưng... còn anh? - Em nhận ra đây không phải là Ken.
- Nó bị kích thích bởi mùi khai đấy. Cô ở đây chỉ làm cho nó thèm hơn thôi. - Anh ta lơ là một vài giây là con chó lại lấn tới - Nhanh lên! Không nó xơ mú xong tôi mất!
Nỗi sợ làm em vồn vã lao ra ngoài, bỏ lại người thanh niên kia. Khi vừa ló mặt ra, gặp gió lạnh làm cơ thể tê tái.
Con chó khi thấy con mồi chạy mất, nó toan định đuổi theo nhưng chàng thanh niên đã kịp giữ nó lại, hậu quả là anh ta tiếp tục bị nó cắn phá.
- Anh không sao chứ? - Em định hình lại, nói vọng vào trong. Ở đây tứ phía là cỏ, không tìm được ai cầu cứu.
- Tôi sẽ ổn nếu cô chạy thật xa! Được chứ? - Anh ta đáp lại, câu nói hiện rõ sự mệt nhoài.
- Dạ! - Em làm theo, cố gắng tránh xa nơi đó. Tập tễnh bước đi mà chẳng thể xác định phương hướng.
- Ken ơi! Cứu lấy em đi anh! - Vẫn là những câu cầu cứu trong vô vọng, em chỉ còn đủ hơi để nói thầm, chẳng may vấp phải cục đá, cả người nằm ngã luôn mà không thể ngượng dậy. Mệt quá rồi, não vẫn ý thức nhưng cơ thể không cho phép hoạt động nữa, Chris buông xuôi, cầu nguyện cho chàng trai tốt bụng kia.
Poise rút đồng hồ bằng bạc nguyên chất của mình ra, tìm mọi cách trả đũa con chó. Nó càng lấn tới, anh được thể phang cục bạc ấy vào đầu. Một nhát, rồi hai nhát, tay anh vẫn nắm chặt lấy vòng bao quanh, còn mặt đồng hồ - chỗ nặng nhất thì phăm phăm vào nó. Ấy thế mà con vật vẫn cứ dai sức khủng khiếp. Có lẽ trong máu có lẫn doping, may thay sau nhiều lần đập bốp chát và ra sức đạp, con chó tạm ngoan ngoãn mà nghỉ giữ sức.
Loài người có tư duy, Poise cũng ngừng lại nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhưng mắt không ngừng tìm kiếm điều thuận lợi ở trong căn nhà hoang này. Anh chợt nhìn thấy khoang dầu và ý nghĩ lóe lên trong đầu, ai ngờ đâu con chó giả bộ để anh không chú ý, nó dai sức nhảy mình lên ngoạm lấy cánh tay trái và cắn chặt quyết không buông.
- Được lắm, mày cứ cắn đi, cắn đến mức nào không chịu được nữa thì buông! - Poise nhấc cánh tay lên ngang vai, con chó đu đưa quơ tay cố tìm cách giữ thăng bằng. Nhưng anh trả giá bằng sự đau đớn khi nước dãi của nó chảy ra xót xa vết thương hở. Poise giơ ra giơ vào cánh tay trêu trọc con vật, đầu của nó mãi mà chưa sứt sát gì hết, chỉ rớm rớm máu thế mà người anh đã tàn tạ, quần áo thì chi chít vết cào, rách rưới.
- CHẾT ĐI ĐỒ CẨU! - Anh hét lên rồi quật mạnh con chó, nhanh nhẹn dùng tay phải nâng nó lên đúng giữa thùng dầu - Mày nặng gớm! - cố gắng dùng sức nặng con chó cộng thêm sự dẻo hoạt nơi cánh tay mà làm sập nắp thùng, khiến nó ngã nhào xuống nước dầu đen xì. Chới với trong dung dịch nhớt chẳng khác gì đầm lầy, lại còn chịu lực ép rất lớn, cái lông chó của nó kết chặt lại.
Không ít dầu bắn lên khung trung, vẩy mạnh vào áo của Poise, khuôn mặt loang lổ vết dầu nhưng anh vẫn cười hả hê.
- Gừ! - Con chó cố gắng bấu víu lấy thứ cuối cùng còn giữ để được thở trong không khí, là tay Poise, nó ngoạm chặt hơn, vẫn rên rỉ. Dầu hỏa rát nóng khi bị bôi lên người, kể cả giờ có thoát ra được thì nó cũng chết vì bốc hỏa mà chẳng cần lấy mồi lửa. Nó ú ớ thèm khát sự sống, chi trước cố gắng giữ lấy Poise.
- Buông tao ra! - Poise càng cử động cánh tay lại càng đau dữ dội, đôi răng nanh sắc nhọn của con chó đã cắm xuyên thủng cổ tay. - Tại mày bị dại nên tao mới phải giết mày chứ tao đâu có thù oán gì, bỏ tay tao ra!!! - Anh nghe thấy những tiếng rắc rắc của cơ xương đang bị giãn tròng, tiếng xé nhỏ của từng thớ thịt.
Con chó nhìn lại Poise giận dữ và muốn lôi anh chết cùng, nhưng hoàn cảnh không thể cho phép nó vùng dậy. Mắt nó gỉ nước, không biết có phải là nước mắt cho một cuộc đời quá đỗi trung thành với thân chủ độc ác hay không nhưng mang một tiếng gọi thê thảm, như là nếu có kiếp sau, nó không muốn phải làm chó. Nóng quá, người nó như bị thiêu dưới ánh lửa Mặt Trời, thêm một lần nó vùng lên giãy giụa, mõm day day cánh tay Poise, vẫn cố bám chặm, còn anh dứt khoát buông ra.
- Phựt! - Poise không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa, máu ở đâu đang chảy ra đây, mõm con chó vẫn cắn chặt một thứ, ở đó có cả các dây mạch máu và cơ xương.
- Là... là tay của mình sao? - Poise kêu rên, đến bây giờ anh mới bắt đầu cảm thấy đau. Rồi đầu con chó chìm nghỉm cùng với cánh tay người.
- Không! - Poise hét lên nhưng đã quá muộn, một khi chạm vào dầu thì coi như cánh tay đã hoại tử, không thể thực hiện phép nối. Máu lan tràn xuống đôi chân anh, một màu đỏ ấm nóng, nếu không kịp cầm thì mạng sống cũng đi tong.
Không muốn nhìn thấy những thứ sót lại từ cơ thể mình, đầu ngón tay cuối cùng của bên trái đã dần chìm xuống màu đen chết chóc, Poise chạy ra ngoài, cởi áo và cố gắng băng bó.
- Poise! Cậu có làm sao không? - Giờ thì em mới nhớ ra khuôn mặt này, dùng hết sức lực quay lại - Trời ơi! Tay cậu?
- Lấy... lấy hộ máy bộ đàm trong... - Poise thở hổn hển, máu nhiều quá, việc băng bó quá sức tưởng tượng.
- Để mình băng cho cậu đã! - Em dơ tay lên và tiến lại gần, cởi áo khoác coi làm băng.
- Yun... gọi giùm tôi ... - Poise giơ tay còn lại lên cao khua em đừng lại gần.
- Không được! Không băng ngay sẽ... - Chris dừng lại khi hiểu ra, người em bây giờ bẩn quá, không thể đưa đôi tay nắm rơm rạ, bùn cát lên vết thương nghiêm trọng kia. - Cậu để ở túi quần ha? - Em rối loạn và đứng xuôi chiều gió so với anh, chỉ dám chạm nhẹ vào lớp vải quần để kiếm tìm.
Poise chỉ gật đầu, tay phải vẫn cố gắng băng cho cánh cụt còn lại, chiếc áo be bét máu, tấm lưng và bụng chi chít vết cào nguy hiểm.
- Yun à, cậu nghe mình nói chứ! - Chris cũng tìm ra thiết bị và nói không ngừng nghỉ tuy nhiên không nghe thấy tín hiệu nào cả - Hỏng rồi, máy bộ đàm bị cắt liên lạc! - Mặt em thất thiểu, nhìn anh ta yếu mệt quá, em cũng chẳng hơn gì, cảm giác giống như máu bị tràn hết ra khỏi mạch, tuôn ra ồ ạt làm ngập lụt các bộ phận trong cơ thể.
- Hỏng? - Poise méo xẹo, radar đã bị con chó điên làm rối loạn tín hiệu, ngay cả bộ phận trung tâm do Ring chỉ đạo ở cơ quan trung ương cũng mất liên lạc. Giờ chỉ trông mong Yun thấy lạ khi tín hiệu của anh dừng lại ở đây mà quay về tìm. - Nói gì đi! - Poise hét lên.
-Nói gì là nói gì? - Em nhìn vào vết thương đó mà thương xót.
-Nói... nói cho tôi đỡ đau! - Anh muốn tập trung vào Chris để quên cơn đau đi.
-À,... ờ... mà... - Lúc này thì nghĩ được gì để nói, đôi mắt em đã cố không tỏ ra hoảng loạn và không nhìn vào vết thương kia mà không thể. - ... Cậu... cậu sao lại tới đây? À... cậu tấn công DEVILS?... Mà tại sao lại biết mình ở đây để cứu?
-Chẳng biết... thấy có tiếng kêu cứu... và tiếng xe nổ... lúc đầu từ xa tôi đã nhìn thấy cậu đi cùng một phụ nữ...
-Cậu làm gì ở nơi hoang vắng này? - Em hỏi lại, mong rằng những câu nói này làm ân nhân đỡ đau.
-Hỏi gì kì vậy, tôi là người chống lại DEVILS, làm sao có thể nói! - Môi trắng bệch, mà máu vẫn không thể cầm, Poise lờ đờ con mắt. Thực tế anh chia nhóm để Yun đi cùng Luci thâm nhập vào DEVILS, riêng anh chọn lối đi riêng, vô tình bắt gặp em nên đi theo.
-Tại... tại sao lại cứu?
-Vậy tại sao cứu Yun?
-Ha, vì... Yun là người tốt! - Đầu óc em bắt đầu có những rối loạn dù vẫn tỏ ra khỏe mạnh, những đợt nổi da gà tăng lên và nhức nhối.
-Tôi cũng vậy đó! - Poise từng không ưa em khi học chung một lớp, nhưng những gì em làm cho Yun đã khiến anh thay đổi - Vì... - anh nhìn vào mắt em - chúng tôi là người thi hành công lí, không thể thấy chết mà không cứu!... Hiểu chứ... tôi biết cậu không muốn làm cho DEVILS! - Anh ta muốn nói rằng, trong suy nghĩ của mình, em là người tốt.
Em chẳng biết, nhưng câu nói này thức tỉnh lí trí mình. Em là gì của Poise, chẳng khác một người dưng, không quan hệ, cũng không mang lại cho anh bất kì thứ gì cả, vậy mà lại sẵn sàng bất chấp sự an nguy của bản thân để nhào vô khống chế con vật kinh tởm. Cũng vì em đã rất sợ trước đó, có nhiều lòng tin vào công lí, em tự nhận thấy mình không muốn làm quỷ.
- Có tiếng xe hơi! - Poise vẫn dùng trực giác nhạy bén - Tiếng động cơ... cho... thấy con xe màu mận đỏ lúc nãy quay lại.
- Không được rồi! Poise à, mình không muốn liên lụy cho cậu, hai người phụ nữ đó... họ... hình như là... muốn giết mình,... cậu... mình dìu cậu vào trong nhà hoang, ở yên đấy. Họ tới bắt mình thôi, sẽ không làm hại cậu được vì chưa thể biết sự có mặt của người nào khác.
- Cùng trốn đi! - Tình bạn có thể bắt đầu từ con số không, nhưng lại bền vững ngay khi tạo lập.
- Cậu thế này thì đi được đâu cơ chứ, vừa nãy cậu nói có thể Yun sẽ quay lại tìm và giải thoát cho, nếu mình không ra mặt thì họ sẽ truy lùng bằng được, sao có thể đi cùng. - Em không dám động vào người nhưng ép anh phải trốn vào trong nhà, để bó rơm to phía trước che khuất.
- Này!... - Poise nuốt nước miếng - Tôi tin... cậu... là một thiên thần! - Nhìn em giã biệt. Anh nói muốn em thông hiểu vị trí của mình và đi theo con đường của kẻ lương thiện - Tôi đã hiểu vì sao Yun lại không làm hại cậu! Cẩn thận nhé!
Em không có nhiều thời gian, chạy vội ra ngoài khi hai người kia kịp tới, Ruby đẩy em vào trong xe và phóng hỏa căn nhà. Không ngoái lại, nhưng em tin ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. “Yun không làm hại cậu” - Em biết Yun là một chiếc ô luôn bảo vệ mình, tức là cậu với em đã không xảy ra chuyện gì đúng không? Và cậu cũng không thể chĩa súng vào một thiên thần! Em mỉm cười, rồi bắt đầu chìm nghỉm để mặc cho Ruby muốn làm gì sau đó.
z
Arrow đã có lần đề cập tới cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp là Jess, cô được gài trong người con chip điện tử ghi toàn bộ dữ liệu của tổ chức WHITE, cùng kế hoạch tác chiến với cảnh sát thế giới để lật đổ chế độ DEVILS hóa toàn cầu. Đến thời điểm này cần thủ tiêu con chip đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của tổ chức xã hội đen, vì thế hắn trực tiếp đi bắt Jess.
Một khi đã ra tay thì “cơ hội” thất bại còn hiếm hoi hơn cả khả năng hái sao trên trời, Arrow chẳng tốn nhiều công sức, hơn thế nữa, các vệ sĩ của Jess đều “vắng nhà”.
- Ông định làm gì tôi? - Jess hét lên khi bị Arrow vô nhân tính xách cổ áo lên cao. Nhìn hắn mang vẻ đẹp quyền quý sang trọng với hàng lông mày đen rúm như bá tước Anh thế kỉ XVIII khiến Jess sợ xanh mặt và gọi là “Ông”.
- Làm gì à, mổ bụng moi tim cật! - Arrow hiện rõ hình con ác quỷ, hắn đã nắm được thông tin có kẻ lạ mặt xâm nhập vào vùng cấm và đang tiến hành trả đũa, tìm đến rồi bắt Jess một cách công khai.
z
- Yun nghe không? Jess đã bị DEVILS bắt cóc, cần phải bảo vệ con chip trong người cô ấy! - Ring trực tổng đài, anh không thể bỏ dở các thao tác kĩ thuật mà đuổi theo Arrow, còn các cảnh sát vẫn đang ngấm ngầm điều tra, họ không thể ra mặt khi mà DEVILS có chiếc dù to lớn là ANGELS. Mặt khác, Yun biết đường trong DEVILS.
- Sao cơ? - Yun giật mình, không ngờ bọn DEVILS lại cao kế đến thế. Cậu cúp máy quay sang chỗ Luci đang băng bó cẩn thận cho Poise, hai người đã tìm tới căn nhà hoang.
- Tỉnh rồi à? - Luci làm hết sức có thể, cô đem theo bông băng nhưng chỉ thể sơ cứu tạm thời, trong thời gian ngắn vẫn phải đưa đồng đội về chạy chữa.
- ... Moon - Poise vẫn nghĩ Chris tên là thế - cô ta đang bị hai kẻ hành hạ... họ đi theo hướng tây nam, nhanh lên... đến cứu Moon, cô ta sẽ giúp ích cho chúng ta! - Poise dù mệt nhoài vẫn cố điềm tĩnh.
- Moon không phải là người của DEVILS sao? Việc cứu Yun có thể do sự sắp xếp của tập đoàn DEVILS...? - Luci cân nhắc.
- Kìa Yun, cậu quyết định nhanh lên chứ! - Poise lờ đi lời nói của Luci, anh không tin Chris là người xấu nữa, đặc biệt trước khi chia tay, em đã nói với anh chăm sóc thật tốt cho Luci, làm anh nghĩ tới cái tin nhắn lúc sáng sớm, sự thật về thân phận của Luci vẫn đang là dấu hỏi lớn.
- ... - Yun không nói, cậu quá thừa niềm tin nơi em, chỉ cần nghe Poise nói em đang gặp nguy hiểm thì dù có ở tận phương trời nào cậu cũng nhất định phải che chở, nhưng còn Jess và con chip, cả người anh em đang thiếu máu trầm trọng thế này nữa, trong khi chỉ có mình và Luci. Cậu hiểu Poise nghĩ gì, cũng rất muốn thực hiện điều đó, mang ánh sáng tới em, nhất định em sẽ theo cậu mà hướng thiện. Nhưng làm thế thì thực sự nguy hiểm, đồng nghĩa với việc bị tra tấn suốt đời của em một khi DEVILS phát hiện ra.
- Luci à, nghe mình nói, Moon rất có lợi cho chúng ta, mình cần phải khai thác điều đó. Còn Poise đang bị thương quá nặng, không thể tự di chuyển được. Nghe mình hãy quay về và bàn bạc với Ring. Mình ở lại để giải thoát cho Moon! - Yun giấu biến chuyện con chip, nếu không làm vậy hai người sẽ không để cậu liều thân một mình. Thương bạn, Luci lại chưa đủ kinh nghiệm, cậu quyết định tự giải quyết.
z
- Con bé hiện thời sao rồi? - Ruby cầm lái trong khi Perry đặt Chris tựa vào vai mình ở hàng ghế sau.
- Moon à! Em đừng làm chị sợ! Chị xin lỗi em! - Perry lấy khăn lau mồ hôi cho người ngồi kề, phần mềm diệt khuẩn trong tia laze của DEVILS được bật lên khắp ô tô hy vọng khắc phục lỗi lầm của Perry. Đây chính là hiệu quả tương tác từ di động giống như lần em bị hai tên sát thủ đuổi bắt phải dùng tới để gắp đạn, tia sinh học đã được nâng cấp hơn nhưng không thể hạn chế tác dụng phụ từ phóng xạ phát ra ở buồng máy.
- Nó sao rồi? - Ruby hét lên, vừa rồi cô ả quyết định quay lại để giải thoát cho em, nhớ ra vụ thông đồng lần trước với mấy lão già cố vấn đe dọa người con gái này tránh xa Đại Bàng Trắng, khi bị phát hiện lập tức Ken đã cho chôn sống họ dù chưa có chuyện gì quá đà, cả lần nhốt thằng tiểu tử tên Yun, cho chúng uống thuốc lắc, những người tham gia đều bị Sếp nhỏ Arrow chặt tay và để chảy máu đến chết. May mắn cô ta đứng sau giật dây nên thoát nạn. Quả này thì nguy to nếu con bé chết. Cô nàng đang mưu tính trong lòng đổ hết tội cho Perry hoặc một cách nào nguy hiểm hơn thế.
- Không biết! Lái xe nhanh lên! Moon nổi mẩn từ nãy rồi mà không tịt, dịch trắng chảy từ mũi ra, nước mắt không ngừng tuôn, mồ hôi ứa ra nhiều quá! - Perry phán đoán, chỉ khoảng một tiếng nữa thôi là người em nhũn mềm vì mất nước. - Tất cả là tại cô đem con chó ấy đến!
- Á à, chị đổ lỗi cho tôi đấy hả? Nếu chị không dẫn nó đến thì tôi có mười con chó cũng chẳng làm gì được. Mà chị nhìn xem, người nó có mỗi vết cào mà sao lắm máu thế, chẳng lẽ nó nôn ra máu? - Ruby không thể biết chính là máu rỉ ra từ cánh tay Poise khi em đứng sau cậu.
- Đừng hỏi tôi nữa! - Perry lo lắng - Mes ơi, tha lỗi cho em! Em xin lỗi...
- Mes cái nỗi gì! Hắn không phải sợ, cái quan trọng là Báo và Đại Bàng biết thì hỏng! - Ruby quan ngại sẽ chỉ mình gánh tội khi Perry vẫn đang phụ trách DEVILS.3, thật khó để thay cô ta bằng người khác. “Con nhỏ này có gì mà hai thằng đàn ông đó phải như thế chứ?” - Ruby nghĩ thầm, lườm Chris qua kính gương. Hay là... giết cả hai... bịt đầu mối (!).
z
Chưa hết một buổi sáng mà có quá nhiều sự việc xảy ra, dồn dập như thể là ngày tận cùng.
Mes điều động vài chục người đi tìm em, anh vẫn đang giấu cha, dù ghét em nhưng ông vẫn nghĩ là máu mủ của vợ mình nên chỉ im lặng khi biết anh bệnh. Việc nhầm lẫn mười tám năm trước thật tai hại, Chris là con của Trac và Renny, đâu có liên quan tới mẹ anh. Chỉ trách sao cha mình lại đem xét nghiệm mẫu gen của ông mà không lấy anh ra để kiểm nghiệm. Hẳn nếu làm thế chắc chắn em sẽ không phải sống trong kiếp tội nghiệp, mà mẹ anh cũng không phải mang tiếng với chồng. Cũng tại người lớn mà em không đến được với Ken, tại họ mà anh không tìm Luci, tại họ mà anh quyết định ôm trọn trách nhiệm (?!).
Chó nghiệp vụ theo lệnh điều động tích cực tìm kiếm, con Frang cũng hăng hái tham gia. Nó kéo cả đàn chó con theo, chúng thông minh và rất được việc. Có lẽ vì hiểu tâm tư của chủ nên khi được Mes cho ngửi áo của Chris là nó vội vàng phi tới chỗ Ken mà sủa ầm ĩ. Vậy là dù muốn giấu nhưng Mes vẫn phải thú thực với Sếp mình.
- Chris sao rồi? Em đi đâu? - Ngay khi con Frang chạy sộc lên giường, nó đánh thức chủ dậy mà trước đó Ken đã nhờ tới sự hỗ trợ thuốc ngủ, hắn biết điều không lành nên chạy theo con chó đến chỗ Mes mà vấn, vẫn mặc nguyên bộ áo ngủ.
- ... - Mes biết nói gì đây khi đã tìm hơn một tiếng mà không thấy.
- Em không thể đi xa mà không có xe đẩy! - Ken liếc nhìn vào phòng bệnh.
- Tôi không biết, nhưng em tôi... chẳng lẽ lại bị bắt cóc? - Mes không muốn tin là có sự góp mặt của Perry trong chuyện này, vì anh không tìm được nguyên cớ. Không tự nhiên sao em có thể bỏ đi mà không nói.
- Kiểm tra dấu vân tay trong phòng ngay! - Ken sáng suốt ra lệnh lớn, thêm một lần nữa trách mình không theo sát em. - Bác sĩ! - Hắn quát.
- Tôi đây! - Bà bác sĩ tầm năm mươi tuổi với cặp kính dày khệ nệ, đôi chân run bần bật.
- Sếp bình tĩnh! Các bác sĩ ở đây không biết chuyện này,... Perry đưa em đi! - Mes không muốn những người vô tội bị trừng phạt - Có thể cô ấy đưa em tôi đi dạo! - Anh cố dặn mình nghĩ theo hướng tích cực.
- Đi dạo mà ngươi huy động người và chó nghiệp vụ làm gì? - Sao có thể qua con mắt tinh tường, Ken yêu cầu liên lạc với trợ lý bên DEVILS.3 hỏi về Perry và nhận được rằng, cô đi vắng từ ngày hôm qua. Mắt long lên và tay nghiền chặt, hắn thương em bị lạnh hay gì đó chứ riêng Perry thì không mấy nghi ngờ.
- Vì... tôi muốn chắc chắn! - Mes hiểu Ken còn lo cho em hơn anh nhiều, chỉ cần nhìn đôi mắt cố tỏ ra bình tĩnh và tâm trạng bồn chồn không yên ẩn dưới sự lãnh đạm giả dối là biết.
- Thôi được rồi! Cậu đang bệnh, ta sẽ... - hắn không nói nữa, để dấu ba chấm lửng lơ, em có thể cho hắn bảo vệ được không em?
- Nhưng... - Sếp nói đúng, Mes không thể đứng quá lâu.
- Sao? - Ken quắc mắt nhìn, xắn tay áo bắt đầu công việc, nín thở nghe Mes nói gì, hắn đã bao giờ đem tới điều gì tốt đẹp cho người con gái này đâu. Cũng vì thế tất cả các camera ở bệnh viện đều gỡ bỏ tạo cho em sự thoải mái nhất.
- Ngài... đừng nổi giận với cấp dưới! - Anh không phản đối, nhưng cách hắn tra hỏi người bác sĩ khiến bà ta co rúm thì thật không nên, tóm lại anh không muốn hắn dùng quyền hạn mà hành hạ kẻ dưới, nếu Chris biết hẳn cũng như anh.
- ... Ừ! - Hắn quay người, em ghét cái ác, hắn biết điều đó. Khi nhân viên giám định tới thông báo kết quả, hắn đã định quát lớn vì sự chậm tr nhưng kiềm chế ngay lập tức.
- Thưa ngài, chúng tôi xác định ngoài dấu tay của bệnh nhân, ngài Mes, ngài...
- Biết rồi, ngoài ra có ai khác? - Hắn nôn nóng và hỏi nhanh, vẫn giữ ngữ điệu vừa tai nghe.
- Dạ có, của ngài Perry. Dấu vân tay xuất hiện ở thành giường.
- Rồi, ngươi lui đi.
- Sáng nay tôi đã hỏi nhân viên y tế, họ trông thấy Perry, trong câu nói của cô ta có gì đó bất thường, như thể bị ép phải nói thế.
- Gọi người đó lại đây!
- Cô y sĩ đã mất tích. Tôi cho người đi tìm nãy giờ mà không có kết quả.
Ken nghe hết câu nói rồi đi ra ngoài luôn, Mes nhìn theo rồi lại quyết định đi tìm, dù gì anh vẫn khỏe hơn em nhiều.
z
Ruby đang ngấm ngầm. Việc lần này chỉ có thêm Perry biết, cô ả trực tiếp mua chuộc kẻ tôi tớ phụ việc bên bệnh viện bằng biện pháp mạnh, nếu như Perry và con nhỏ đáng ghét ngồi đằng sau biến mất, mọi chuyện sẽ êm thấm.
- Ruby! Cô rẽ hướng khác ư? Tốt nhất đưa Moon về bệnh viện, thay trang phục rồi đợi khi nào tỉnh thuyết phục Moon nói rằng tôi đưa đi lạc. Như vậy chúng ta sẽ không bị sao.
- Chị nghĩ con nhỏ này vị tha gớm! Nó không bắt Đại Bàng xẻo thịt mình ra thì thôi, làm gì có chuyện ngược đời!?!
- Vậy còn cách nào khác? Cứ lẩn trốn và làm việc trái lương tâm này tôi không đồng ý.
- Chị có lương tâm? Buồn cười thật, quỷ ngặm nhấm lương tâm của tất cả người trong DEVILS rồi. Mà nó tỉnh thì có bao nhiêu người túc trực, chị liệu làm gì được? - Rõ ràng Ruby có lí, đã làm sai một lần thì sẽ tiếp tục be bét sai thêm nhiều lần khác nữa.
- Nói cô đang nghĩ gì? - Perry chợt nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Ruby, có phần đểu giả và nham hiểm.
- Tôi đang muốn nghĩ gì à? - Hà hà, cô ả cười thầm trong bụng, nhấn ga và lao ngay ra ngoài cửa xe, lộn vòng tiếp đất.
- Cô...? - Sự việc quá nhanh chóng đến nỗi không thể bất ngờ hơn. Xe không người lái trên vực thẳm.
- Binh! - Va vào hòn đá, con xe vẫn tiếp tục lao thẳng do lập trình sẵn, chưa đầy nửa m là xuống vực thật.
Ruby an toàn nhìn ngắm ngày tàn của Perry.
- Moon à! Tỉnh đi em! - Perry hét lớn, cô bắt buộc phải đẩy em ra và nhảy cong chân lên, đặt hông lên thành ghế tài xế và lái xe bằng chân.
Trong cái rủi có cái may, hôm nay cô mang giầy cao gót nên tăng thêm độ dài cho đôi chân, hoàn toàn bằng cảm tính, Perry lái xe mà mắt không thể nhìn thấy đường. Tay cô ghì chặt ghế sau, đầu chúc xuống, phán đoán qua lớp kính sau xe, thi thoảng vẫn phải giữ cho em không bị ngã.
Vách đá thoai thoải ở đỉnh và dốc ngược lưng chừng, sau vài giây nữa họ sẽ rơi tự do, không chết vì sức ép thì cũng vì va chạm trong xe ô tô. Perry muốn vươn người ngồi lái, lại sợ em không có ai giữ cho mà lăn lộn. Tuy nhiên trong trường hợp này đành phải liều, cô ướn người và thu chân nhanh chóng, ngồi đúng ghế lái.
- Moon à, chị xin lỗi, chúng ta nhất định phải sống. - Cô tập trung tối đa sau đó, cố gắng giành giật sự sống bằng việc đi men theo dốc.
- Binh! - Em bắn mình sang bên trái, khiến cả chiếc xe chao đảo trên sườn núi, Perry cố gắng ngồi sang ghế phải để cân bằng trọng lượng nhưng không thể, con xe “muốn” lật.
Chấn động mạnh, làm em tỉnh dậy, chưa hiểu gì nhưng thấy Perry cố gắng nhảy lên lấy lực đà để ổn định thăng bằng, tay cô vẫn giữ vô lăng, em cũng làm theo bằng cách xô mạnh thân mình vào cửa bên phải.
- Moon! - Perry không còn tâm trí để cười khi em tỉnh, gắng hết mình cho hy vọng cuối này, dẫu nếu thoát được lần này vẫn mắc phải những chông gai khác, cái vách núi quá hiểm trở, nơi con xe đang chạy vòng có góc nghiêng 30º, phải đi bằng tốc độ rất nhanh. Hiện tại nó đang bị nghiêng ngửa, nhưng bánh xe vẫn quay đều.
Em và Perry cộng lại chưa được một trăm cân, hành động chống chọi tử thần này chẳng khác gì múa rìu, hều hợt trước sức nặng của con xe dù đây là dòng siêu nhẹ.
- Tắt máy đi! - Em hô lớn. Perry không hiểu nhưng cũng làm theo.
Chris mở kính xe bên phải, nhanh trí tung chiếc dây chuyền, mặt chữ K dắt đúng vào khe đá.
- Được rồi! - Em cười, nghĩ tới chiếc dây mình cất kĩ trong người đem tung ra, rồi may mắn lại rơi trúng khe để bị dắt lại - Khởi động xe nhanh! - Bàn tay em bị sợi dây cứa chặt, toét máu, những giọt máu theo hướng gió bay xa.
- Phựt! - Perry kết hợp ăn ý, nhờ sợi dây mà trọng lượng được kéo về, khi động cơ tăng vọt, lõi làm bằng vật liệu nano của sợi dây chuyền quá tải, đứt ra và con xe tiếp tục theo hướng lái của Perry.
Em giữ chặt sợi dây đó, vì lúc này lòng bàn tay đã bị hằn kim loại vào thịt da, không thể lấy ra được. Chữ K bị giữ lại trên vách núi. Đây là sợi dây chuyền may mắn, vì nó đã cứu em những hai lần...
...
Mười phút sau thì chiếc xe cũng vượt lên khỏi vách. Perry thở hổn hển, khâm phục chính bản thân mình. Cô vẫn đang lái xe đến khi nào nó hết xăng thì tự dừng vì Ruby đã gắn chế độ không thể gỡ bỏ. Cô căm hận con quỷ cái đó.
- Chị... chị xin lỗi!
Em không nói gì, vẫn chăm chú nhìn sợi dây, nghĩ về Ken. Em mà chết, hắn sẽ ra sao? Đến bây giờ em mới thực sự nghĩ cho hắn. Bao lần tự tử không thành, em đã hiểu sao hắn lại bằng mọi giá đòi em về từ cõi chết. Chữ K đánh mất, em không tiếc, vì nó đã đem em về với cuộc sống.
Chiếc dây chuyền này hắn đeo cho, hắn muốn chữ K là của em, hay đặt cả con người mình vào nơi em. Thế mà khi buông hắn rồi, vẫn còn giữ lấy chiếc dây này thì có lẽ tình yêu của em rộng lớn bằng vũ trụ.
Là hắn trói buộc hay tự em thuộc về hắn?
z
Ken dùng ống nhòm quan sát, hắn thấy chiếc xe đỏ mận khả nghi, nó bị xước mạnh và bụi mù, phóng to hơn, hắn nhìn thấy Perry đang lái xe.
- Vù! Vù vù! - Con xe lao ngang qua đường, hắn nhìn thấy cả Chris.
- Nhanh lên, mau chặn chiếc xe lại! - Ken chỉ thị cho cấp dưới. Có điều bất thường, hình như xe không phanh, bằng chứng là nó đi với tốc độ rất lớn, qua nhiều chướng ngại vật mà không giảm tốc, Perry cố gắng để không đâm vào bất kì thứ gì trên đường đi. Lạ nữa là đằng trước có một tòa nhà đang thi công, mà động cơ vẫn cứ theo hướng đông thẳng tiến.
- Em nhảy ra khỏi xe được không? - Perry đề nghị - Xe đã hết xăng nhưng được lên dây cót, không có cách nào làm nó dừng lại được cả! - Cô đã định trở em về bệnh viện và loanh quanh vài vòng tới hết nguyên liệu, không ngờ có quá nhiều rắc rối.
- ... - Em không trả lời, với tốc độ xấp xỉ 100 km/h này thì không thể - Đằng sau có xe tới giúp! - Em quay người lại - Chúng ta được cứu rồi!
- Không đâu, con xe này của Ruby, e rằng khi dừng lại nó sẽ nổ tung vì lúc ở vách núi chúng ta tắt máy đột ngột, lượng xăng bị đổ hết vào hộp điện, nếu dừng lại, điện sẽ chập tạo ra tia lửa điện, hộp bị nứt chảy xăng lọt khe và gây nổ lớn, chị ngửi thấy mùi thuốc nổ. Không cẩn thận thì tất cả những xe yểm trợ cũng nổ theo xe mình mất. - Thôi rồi, có xe đi đằng sau và đang cố vượt lên để chặn, nếu theo Perry nhảy xuống thì khả năng bị xe cán bẹp là rất cao - Em giơ tay ra ngoài đi! Họ sẽ hiểu là mình muốn giữ khoảng cách để nhảy!
- Dạ! - Em chỉ biết nghe lời.
- Cầm lấy! - Perry ném cho em chiếc áo khoác.
- Còn chị? - Chùm áo lên và nhảy sẽ giảm thiểu ma sát, tuy nhiên có duy nhất một cái.
- Nhảy đi! Sắp va vào cổng bê tông rồi - Perry ước tính còn gần mười phút! - Chị có kinh nghiệm!
- Không! Người lái sẽ khó tiếp đất hơn, thôi chị cầm đi! - Em đôi co.
- PERRY!!! - Ken dùng loa để gọi, hắn đi lối ngang và đang áp sát xe, F. cầm lái. Biết rằng gọi như thế có thể Perry bị giật mình, nhưng hắn không thể gọi một cái tên khác.
- Bắc thang qua đây! Tốc độ 105km/h - Perry thông báo, cân chỉnh để hai con xe đi song song, như vậy em có thể trèo qua thang sang bên xe hắn. Kế hoạch thực thi nhanh chóng, Ken xuống hàng ghế dưới để đón em. Như vậy sẽ không phải nhảy xuống.
- Còn chị? - Chris hiểu kế hoạch này chỉ thực hiện với người ngồi sau, Perry và F. cần phải lái xe rất ăn ý mới cho phép người trèo thang nằm ngang di chuyển, nếu Perry làm theo cách này, không thể giữ tay lái.
- Không sao! Ken sẽ gài chip để lái xe hộ chị, rồi chị sẽ làm giống em! Nhanh lên, em không định cho chị sống à?
Chỉ còn 7 phút, Chris làm theo.
Còn 3 phút!
Ken ôm em vào lòng, an toàn. F. tự động thu thang.
- Còn chị Perry! - Em đẩy hắn ra và nói với lên - Chị ấy bảo các ngài - hàm ý chung chung - sẽ gắn chip để xe kia tự lái.
Ken và F. không nói gì, biết là Perry dối em rồi, đâu chuẩn bị sẵn chip điện tử ở đây mà thực hiện nhiệm vụ đó, mà mỗi xe có mã ID riêng trong hộp đen, không biết mã thì chip cũng chẳng giá trị.
- Sao vậy? - Em quyết định vấn hắn bằng con mắt.
Còn 2 phút!
Perry chụp áo lên người, cô sẽ nhảy ra ư? - Thật là khó để thực hiện vì tốc độ của xe càng ngày càng cao.
- Kéo đi! Dùng mối nối kéo con xe của chị ấy di chuyển chậm lại! - Em nảy ra sáng kiến.
Ken cũng không nghĩ ra nên tán thành ngay lập tức. Chí ít nếu động cơ xe kia khỏe hơn, cũng làm chậm tốc độ xe của Perry lại để cô nhảy xuống. F. bắn que nối tự động, thật là khó để bắt được đúng vành inox của khung xe đằng trước.
- Cạnh! - Perry không biết kế hoạch của Ken, cô chờ chiếc xe màu đen dừng lại mà nó mãi cứ bám theo đằng sau, nên mở cửa để F. biết cô định nhảy ra. Nếu cứ đi như thế, sau khi cô thoát được, thì xe đằng sau không cẩn thận sẽ đâm vào xe này.
-Dừng lại Perry! Ta đang cố gắng nối que sang xe đấy, tiếp tục lái xe đi, rồi xe này sẽ đi lùi lại - Ken nói tắt, trên thực tế không thể đi lùi xe bằng vận tốc quá lớn, định sẽ để ba xe đi ngược chiều nối xe hắn lại và bắc cầu giữ tốc độ đứng yên cho Perry nhảy ra. Nếu không thực hiện nhanh thì sẽ mất cả bốn mạng người.
z
Ruby đứng trước mặt Arrow, cô ả có một chiến công. Yun vẫn hiên ngang đứng, cậu dạng hai chân tỏ ra không thể khuất phục. Trong lúc tìm Chris, cậu đã bị ả tóm được.
- Lạ thật, bắt được tên tiểu tử này sao không trình Sếp lớn mà giao cho ta? Không phải cô muốn lấy lòng anh ta ư? - Arrow tỏ ra nghi ngờ, đã bao giờ Ruby hợp tác với hắn.
- Tôi tới đây để trao con tốt cho Ngài! - Ruby khơi lại câu truyện bàn cờ hôm nào, cô đã từng mời chào Arrow tham gia vào kế hoạch của mình nhưng không được đáp lại, giờ này sau khi biết Perry còn sống, ả quay sang cầu cạnh Arrow.
- Im đi! Con tốt nào ở đây chứ? - Arrow thừa hiểu, hắn vốn là người điềm tĩnh, nhưng ngay khi cô nàng nhắc tới người con gái hắn yêu với giọng điệu khiêu khích mà khinh miệt thì hắn không để yên. - Cô nên nhớ là DEVILS 49% thuộc về ta, kể cả có ngày cô trở thành con hậu cũng đừng có mà làm phách. Một khi không nhận được sự đồng thuận của Arrow này thì Ken hay cả Rồng Đen và Cha ta cũng chẳng thể “che chở” cho cô em đâu. Vậy nên đừng làm ta ngứa mắt! - Arrow chỉ trừ không thích Ruby ở điểm này chứ thực sự hắn hài lòng vì lòng cầu tiến và tham vọng của cô ả, dù gì Ruby tài trí vẹn toàn, biết khai thác và sử dụng hợp lý thì DEVILS càng ngày càng lớn mạnh.
- Arrow! Ngài đường hoàng là ông lớn của DEVILS, xung quanh có biết bao người tài giỏi và phụ nữ đẹp, chẳng lẽ để con oắt con tên Moon hay Chris gì gì ấy làm mù quáng ? Thật không đáng!
- Cô...! - Arrow giơ tay lên định ra tay. Nắm đầu ngón xòe ra gân lên những đường máu, hắn đang điên và có thể sát thương cô ả bằng một cú đánh gây chết người, tuy nhiên hắn không làm vậy. Chỉ Ken như thế là quá đủ rồi, hắn không muốn. Ruby thuộc tầng lớp thượng lưu, ít nhiều cũng có những suy nghĩ giống hắn, hỏi làm sao một ông trùm như Ken sớm ngày bỏ bê công việc chỉ để quan tâm chăm sóc cho một dân thường lại không đặc biệt. Hắn thừa nhận mình yêu Chris, nhưng không cho phép sự mù quáng lấn át lý trí, mặt khác, hắn đứng ra chèo lái con thuyền lớn này cũng là mong muốn cho em được hạnh phúc bên Ken mãi mãi, đẩy những mụ phù thủy cỡ như Ruby về bên mình, họ có đấm đá, cấu trí nhau thì cũng là tranh làm phu nhân của hắn, để người “chị dâu” ấy có thể an toàn.
Có vẻ như cả hai đều đang vô tình vạch trần điểm yếu của DEVILS cho một người thi hành công lí. Chính xác thì giữa em và Yun vẫn còn ràng buộc cơ mà, cậu và em đã chia tay đâu nhỉ?
z
Perry được giải thoát trong gang tấc khi chỉ còn vài giây chiếc xe lao vào bức tường lớn. Cô đã nhảy ra kịp thời, trong khi đó xe của F. cùng ba xe đua khác tiếp tục làm nhiệm vụ, họ vẫn phải duy trì động cơ vì chiếc xe màu mận vẫn đang hoạt động, chỉ cần tháo mối nối là nó sẽ lao thẳng tiếp.
Ken yêu cầu xuống vì muốn đưa Chris vào bệnh viện, tình trạng lúc này rất nguy kịch, hắn cho phép bức tường bê tông sụp đổ, dầu sao trong xe kia cũng không có người, xe hắn lại đang thuận chiều để kéo nó, bức tường có thể xây lại, chứ hắn không thể ôm em mà nhảy xuống được. Vừa nãy Chris còn nhất quyết không cho hắn chạm vào người, nhưng lúc này đã lâm vào tình trạng hôn mê, lúc nhận thức được lúc không.
Vừa đặt chân xuống, Mes từ đâu tới vồ vập tìm kiếm em mình, Ken chẳng thể nào giữ em được nữa nên đành để theo Mes.
- Perry! Em có làm sao không? - Dù vậy anh vẫn không quên quay sang hỏi thăm.
- Không, em không sao!... Em xin lỗi, tại em mà... suýt nữa thì... Ruby... - Perry nói không lên lời, cô nhìn Ken đứng ngồi không yên mà ăn năn. Không thể đổ hết tội lỗi cho Ruby, chính cô mới là kẻ đáng để căm hận nhất.
- Em tôi bị làm sao vậy? - Mes dù vẫn giận Perry nhưng anh không quá nặng lời. - Người em sao lại lắm máu?
- Dạ,... Em và Ruby... để em ấy cùng với một con chó...! - Perry thú thực, nhưng có người đã đến cứu... em đoán thế vì máu không phải của Moon - Lúc chăm sóc cho em trên đường, cô đã kiểm tra và biết, có lẽ vì thế mà Ruby mới có dấu vết để tìm ra Yun.
- Ruby sao? Chẳng phải quý cô đi tham vấn với ngài Arrow ở cục cảnh sát? - F. đứng ngoài câu chuyện, nhưng chứng cứ ngoại phạm rõ rành rành, vừa rồi cô ta đã gửi một lịch thông báo hoạt động của Arrow.
- Biết rồi, con đàn bà đó lợi dụng bóng của Arrow để thoát tội đây mà! - Ken nhìn ra vấn đề, hẳn Arrow chưa biết chuyện, nếu mà biết chắc đã nghiền nát Ruby thành tương. Quả là một con rắn độc, giết Perry và Chris không thành, cô ta đầu quân cho DEVILS.4 mong cống hiến tài năng để xá tội, nhưng đừng hòng có chuyện đó. Đối với Ken, hắn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một nhân tài thì cũng có thể vùi dập bông hoa đang nở. Cứ để cô nàng làm cho DEVILS nhiệm vụ cuối...
- Anh... anh tha lỗi cho em! - Perry nhìn Ken, trong lòng hối lỗi.
-Cô cũng cẩn thận đấy! - Hắn nhắc nhở, động tới ai chứ đừng có làm tổn thương đến Chris, hắn sẽ không để yên. Vì mạng sống của em cũng đã thay cho người em gái mà hắn lỡ sát hại, đối xử tốt với em cũng là nhớ đến nó. Hắn và Perry đi ngay sau Mes, một chiếc xe cấp cứu đang tiến tới gần.
Ken biết em vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền, điều đó làm hắn thực sự rất hạnh phúc rằng em vẫn còn nhớ tới mình.
-Anh à, em mệt lắm rồi… em chắc không ngượng dậy được nữa đâu!!! Lạnh lắm, cũng nóng nữa,… cho em dừng lại tại đây đi! - Chris thất thểu nói với Mes.
-Em phải sống! Nhất định phải sống! - Ken nhạy cảm, dù những lời nói rất nhỏ mà hắn nghe không xót từ nào. Hắn chạy lên đưa bàn tay vuốt lấy má, em vẫn đang thở hổn hển trên người Mes.
-Em sợ đau lắm! Hóa chất làm em đau rã rời, không chịu được nữa đâu!!! - Dù rất lưu luyến cuộc sống này, có Mes bảo vệ, có một người vẫn luôn yêu thương, nhưng thực sự cơ thể không cho phép em tồn tại. Đôi chân lạnh ngắt, da thịt tê tái, cơ quan nội tạng trong bụng cứ như bục rữa hết cả.
-Cố lên đi em!!! Làm ơn em phải sống!!! - Ken muốn ôm em vô cùng, nhưng em vẫn mãi quấn lấy anh trai mình thôi - Em… đừng bỏ anh lại!!! - Câu cầu khiến mang sức nặng tình thương chất chứa, Ken cố gắng thuyết phục, nếu em đau một thì hắn đau một trăm, một vạn lần. Tại hắn mà em ra nông nỗi này, tim em lúc này đập loạn nhịp vì quặn đau còn tim hắn điên loạn những nỗi lòng không thể cất lên thành lời. Giống như bản giao hưởng của những nốt nhạc chỉ toàn thanh trầm và bổng, dữ dội khôn nguôi, da diết tưởng như chết lặng khi ngân nga gào xé lòng người,…
-… - Chris chỉ lắc đầu, hơn ai hết em hiểu ý nghĩa của việc được sống, nhưng… không còn thể ngượng được nữa, máu của Poise và cánh tay của anh ta làm em sợ, làm em hình dung ra mẹ.
-UỲNH!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Có chuyện gì xảy ra vậy??? - Mes lên tiếng, anh sững sờ trước một sự thật mà chính anh cũng không bao giờ ngờ tới được.
Phản ứng dây chuyền - khi chiếc xe đã lên dây cót lao đầu vào tường bê tông, một lực tác động như vũ bão làm công trình xây dựng lâu đời trên ba chục năm đổ sụp, cột trụ vì thế không thể gắng sức khi cứ liên tiếp các thiết kề bên tường đổ xuống. Lại đúng là chỗ DEVILS đang cho dỡ bỏ để xây dựng lại, hệ quả này kéo theo hệ quả khác, vì quá lo lắng cho Chris mà không ai thừa thời gian để ý. Trần long lở nứt toạc, các vết nứt cứ lan rộng cho tới chỗ mái hiên Mes đang bế em đứng đợi xe cứu thương.
-Sếp cẩn thận! - F. giữ lấy người Ken và đẩy hắn ngã nhào ra xa, đây là nhiệm vụ bắt buộc của một trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ. F. nhanh tới mức Ken còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-MES!!!!!!! - Perry đứng cách đấy một đoạn ngắn, cô không bị sao, chỉ có là một lớp bụi mù làm mờ mắt.
-Chuyện gì đang xảy ra thế em? - Mes hỏi em, Perry hay đang hỏi chính mình… dự cảm về ngày cuối cùng trong cuộc đời anh đã tới, nhưng ai ngờ đâu lại nhanh đến thế.
-Anh!!! - Mes ôm em thật chặt, cảm giác này… sao mà lại quay về y như ngày xưa. Mes vòng siết hơn, anh đang che chở cho một người không cùng máu mủ.
-Anh!!! - Thêm một lần nữa nước mắt chảy ra, không giống như ngày ấy, một đứa trẻ bé bỏng chỉ biết khóc khi nghe những âm thanh chói tai đáng sợ, giờ này em lớn rồi, hiểu được những chuyển động của vòng quay đồng hồ. Nỗi đau đã đong đầy cả nỗi lòng, những giọt nước đang chảy đây giống như máu,…
-Anh có bị sao đâu! - Mes gắng ngượng nhoẻn miệng, cánh tay trái may mắn lành lặn cố xoa đầu em.
-Mes à! - Perry hét lên vang cả đất trời, cô bất chấp tất cả chạy tới đống đổ nát.
Mảng trần nặng hơn chín tấn rơi xuống, mảnh gạch vỡ vụn rơi tứ tá, cốt thép đổ rầm, Mes khi ấy đang bế Chris, theo phản xạ, anh để em xuống, nhanh chóng nằm sụp và dùng thân mình lấp kín toàn bộ. Đến khi bị trọng tải lớn đè lên, anh vẫn cố giữ khoảng cách giữa hai người để em vẫn đinh ninh rằng không có chuyện gì xảy ra.
-Nhanh lên! Sếp mang em tôi ra! - Mes hóa ra lại tự ảo tưởng, anh đâu biết rằng em cũng chung cảm giác đau đớn như anh. Ken hiểu Mes đang cố tỏ ra bình tĩnh trước Perry, hắn ôm lấy người em họ và chấp nhận những cái cào cấu.
-Các người mau lên, gọi đội giải cứu tới! - Ken biết không thể dùng sức người để nâng mái mở đường sống cho những người mà hắn yêu thương nhất, nếu làm được thì hắn đã xông vào rồi, chỉ sợ càng động vào sẽ càng làm sụp lở thêm, cần phải có các xe chuyên dụng xúc bớt bê tông cốt thép đi và cũng chỉ có những đôi bàn tay lành nghề mới có thể mang Mes và em ra một cách an toàn.
Perry càng kêu khóc, càng làm cho Mes đau lòng hơn thôi, nhưng anh chẳng thể nhìn cô, những giây cuối cùng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Ken trào lên một nỗi thương xót vô cùng, hắn ôm em mình, dùng hết khả năng để an ủi mà khó quá, biết làm gì đây khi máu đã lênh láng rồi. Còn em nữa, Ken không biết rồi sẽ ra sao? Em đừng ích kỉ khi chỉ muốn theo Mes em nhá, hắn sao thể chịu nổi được.
-Buông ra!!! Phải cứu Mes, cứu ngay…!!! Ken cứu anh ấy đi! Cả Moon nữa kìa, sao lại không cứu họ!!! - Perry hết cầu cứu Ken lại quay sang F., thêm những kẻ hầu cận nữa nhưng chẳng ai làm theo nguyện vọng của cô. Nhìn xem, bao nhiêu song sắt vây quanh hai người xấu số, những mảnh sành chỉ cần lướt qua đã đủ để bật máu,… ai làm gì được hơn.
-Dỡ từng thứ một, khẩn trương lên!!!!! - Rồi đội cứu hộ cũng đến, Ken ra lệnh và chờ chực chỉ để giành giật sự sống của hai người kia. Phía trên tấm lưng đẫm máu của Mes là một song sắt lớn đỡ lấy tấm trần, nó mà gãy hẳn thì chắc chắn sẽ không thể phân biệt đâu là tim can của em và anh nữa…
-Không sao đâu mà!!! - Mes vẫn nói nhưng ngoài em ra chẳng có ai nghe thấy gì hơn, anh cố giơ tay trái của mình để Perry biết chiếc nhẫn khắc tên cô luôn thuộc về mình.
-Anh!!! - Ngoài anh ra em biết gọi là gì hơn, tại sao lại tốt với em thế, tại sao khi biết trần rơi xuống không đẩy em ngã mà tìm đường thoát thân, anh hẳn sẽ sống sót thôi. Nhưng mà, em vừa mới làm tổn hại sức khỏe của anh sau ca phẫu thuật, nay lại thêm tai họa gì nữa đây. Chris cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh, cái ôm siết chặt hơn bao giờ hết, sao giống mẹ anh thế. Người phụ nữ khi ấy biết em đâu phải con bà mà vẫn bao bọc trong những vết chân cùng cực, rồi máu của bà chảy ra như máu anh lúc này, be bét, thấm đẫm nền đất, hơi thở hổn hển phả vào làn tóc em cứ đều đều mà yếu dần, rồi sao nữa… em không dám hình dung. Sau 18 năm tất cả lại quay trở lại, nhịp tim của mẹ, của anh không còn cảm nhận được nữa.
-Rắc!!! - Tiếng rơi của thanh thép ấn cả đống đổ nát xuống sâu nữa, vậy là anh phải chịu đau nhiều hơn, giống y như tiếng súng xé ngang tâm hồn em ngày ấy, mẹ chết vì viên đạn, còn anh, em không muốn anh chết chỉ vì che chở cho minh.
-Tại sao? Tại sao lại thế hả anh?????? - Em nhòa đi vì nước mắt và máu, ngay cả cánh tay tưởng còn vẹn nguyên của anh cũng đã thương xót gửi vào đất những giọt máu tươi.
-ANH XIN LỖI VÌ ANH… LÀ NGƯỜI RA LỆNH NÉM HAI QUẢ BOM! - Và rồi ở nơi nào đó có một ngọn nến phụt tắt.
Đây là lí do ư? Lí do giải thích vì sao anh đã đùm bọc và che chở em trong suốt thời gian qua? Sự thật đảo lộn với những gì được biết, chẳng lẽ mọi thứ tốt đẹp nhận được từ anh là giả? Chỉ vì muốn gói trong từ “xin lỗi” mới coi em là Moon, rồi mới mỉm cười với đứa em này? Em không tin, không thể tin vào sự thật... nhưng... lời giải đáp cho những hành động tốt đẹp của anh thật “hợp lí”! Phải, trên đời này làm gì có người nào tốt đẹp, làm gì có những hành động xuất phát từ trái tim cao thượng,... tất cả, tất tần tật đều có lí do thôi em ạ, mọi thứ đều phải quy ra thực tế, không bao giờ có chuyện biếu không đâu. Việc Mes làm hoá ra là vì thế.
- MES!!!!!! - Perry đẩy Ken ra bằng mọi cách, cho đến khi cả hai nhìn thấy Mes nhắm mắt thì vòng tay của Ken không thể chặt hơn. Perry thoát khỏi sự kiểm soát, cô chạy tới bên anh, ngã, rồi cố gắng vực dậy, mấy lần như thế cho đến khi lết tới bên, chỉ còn mỗi cánh tay trái của anh là hướng về bên cô, chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh bạc.
Chris rơi vào trạng thái bất tỉnh, máu của Mes thấm hết vào người em rồi, một dung dịch màu đỏ đen ấm nóng. Anh ra đi mà lòng không nguôi...
Hàng mi của Luci giật mạnh, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi bất chợt.
z
Ba tháng sau...
Ca phẫu thuật thành công, cuối cùng thì Chris hoàn toàn bình phục, bác sĩ đã lấy lượng tủy còn lại và một số cơ quan nội tạng lành lặn của Mes ghép cho em. Tất cả đều được sự đồng ý của Wine và Perry ngay khi thi thể Mes vẫn còn giá trị sống, cũng kể từ ngày đẫm máu ấy, em mất lòng tin nơi anh... kẻ quá đỗi trung thành với Sếp lớn.
Ken thay thế Mes, thi thoảng hắn ghé qua chỗ Perry để an ủi, nhiều lần đi từ cửa mà Perry cứ ngỡ người thương, cô ôm chầm lấy mà trách móc, những lúc ấy hắn chỉ biết đứng im. Người thanh niên đó sao lại làm hắn não lòng tới thế, Ken không hiểu vì sao sau ngày định mệnh, Chris không cho phép gọi em là “Moon” và đã cho hắn được ở bên, hay là Mes đã chấp nhận để hắn thay mình chăm sóc.
Nhìn em gái ra ra vào vào thẫn thờ, Ken thương xót vô cùng, đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương nhưng không nỗi đau nào gớm ghiếc như Perry phải chịu đây. Hắn cảm nhận được tất cả giác quan của Perry chỉ chực chờ hơi ấm từ Mes, nó làm người con gái này quằn quại trong cơn mơ mịt mù, đi hết con đường nào để tìm được người thương? Nhìn cô phờ phạc và người gầy tọp, nhiều lần hắn cùng Arrow đã khuyên phải ăn uống đầy đủ mà cô đâu có thèm nghe, giờ cô ra sao người ấy có biết được không, cô đẹp hay xấu thì anh cũng có ngắm nhìn được?, vậy thôi cô lầm lũi với những khoảnh khắc êm đẹp ngày nào.
- Anh phải sống hạnh phúc đấy! - Perry đặt tay Ken trong tay mình, nhìn bằng đôi mắt tha thiết.
- ... - Chẳng ai biết ngoài vỏ bọc của Perry, hắn hay cha mẹ mình lại có một tình thương cảm vô bờ bến. Tại sao mà Mes chết rồi, Perry mất đi tình yêu mà cô vẫn mong mỏi cho người khác, hắn cũng có một cô em gái thương yêu mình đấy chứ, chỉ là chẳng bao giờ hắn chịu hiểu.
Arrow chấp nhận đơn xin rút khỏi DEVILS của Perry, cô ra đi cùng chiếc nhẫn có tên mình trong tay Mes. Dù Chris không nói gì về việc từng bị cô và Ruby hãm hại nhưng mỗi khi gặp em hay đứng trước ngôi mộ của người thanh niên trẻ Perry áy náy vô cùng. Nếu ngày ấy cô sáng suốt hơn, đừng để những nhỏ nhen suy tính làm mờ mắt thì anh đâu ra đi m